Bảy Năm Không Oán Không Hối
|
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 31 “Mạc, đưa cho tôi một khẩu súng” Vì A Mạc còn chưa thông thạo tiếng Việt Nam lắm cho nên An Nhã đành phải vừa nói vừa chỉ chỉ vào khẩu súng giảm thanh tay anh ta đang cầm. A Mạc tròn xoe mắt, lắp bắp hỏi: “Chị dâu… làm gì?” Cô lại tiếp tục chỉ về phía khoang thuyền trưởng, nói: “Tôi vào khống chế thuyền trưởng. Lúc nãy người bên mình đã bị nhóm kia giết rồi” “Không được… đại ca… dặn… “ Anh ta nói năng vẫn còn ngọng, chờ nói ra được cả câu chắc mất nguyên nửa ngày, thế nên An Nhã không đủ kiên nhẫn đợi thêm đã cúi xuống cầm lấy khẩu súng trên tay A Mạc: “Tôi đảm bảo không sao đâu. Vào giúp anh ấy đi” Nói rồi, cô nhanh chân chạy lên phía trên, chỉ một thời gian ngắn ngủi đã mất tăm mất dạng. A Mạc mặt nghệt ra như ngỗng, đang còn chưa biết phải xông vào bên trong hay chạy theo An Nhã thì lại nghe mấy tiếng súng ầm ầm từ khoang hàng hóa dội tới. Anh ta cau mày suy nghĩ, sau đó thò tay vào thắt lưng rút ra thêm một khẩu shotgun khác rồi nhanh chóng chạy vào trong khoang ngầm, hỗ trợ Kiến Thành. Bọn Jordan hiện tại đã tắt hết đèn điện trong khoang, cả một không gian ở dưới tầng ngầm trở nên tối om như mực. Nói gì thì nói, đây cũng là địa bàn của địch, dù bên Kiến Thành có đông người hơn hay lợi hại hơn thì cũng vẫn không thể thông thuộc vị trí bằng bọn chúng, thành ra tình cảnh hiện tại lại trở nên có một chút khó khăn. Bọn Jordan nép sát vào vách tàu, từ từ di chuyển về cuối khoang hàng hóa, dự định dựa vào bóng tối tấn công bất ngờ khiến người của Kiến Thành không kịp trở tay. Có điều, bọn chúng không thể lường trước được một điều rằng, vị cảnh sát biển trẻ tuổi mà vai đã đeo tới tận hàm bốn sao kia có thính lực và độ nhạy bén vô cùng tốt. Dù ở trong không gian tối đến nỗi xòe bàn tay ra cũng không thể nhìn thấy gì thì anh vẫn có thể nghe được tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng và dự đoán được chính xác phương hướng của những người đang tiến về phía mình. Kiến Thành móc ra một chiếc đèn pin quân dụng, nhanh như cắt bấm nút bật sáng rồi ném xuống sàn tàu chếch đi một góc về phía bọn Jordan đang di chuyển đến. Hành động ném đèn pin này vừa là ám hiệu nổ súng, vừa có thể soi sáng rõ vị trí của địch, khiến đàn em của Kiến Thành xác định được mục tiêu để bóp cò. Bọn Jordan vì bị bất ngờ mà không kịp núp vào sau mấy thùng hàng, trong khi tốc độ của người bên Kiến Thành lại nhanh hơn hẳn một bậc, thành ra đám tàn dư còn lại chỉ trong nửa phút đã bị bắn chết gần hết, chỉ còn vài tên bị thương, trong đó có Jordan. Đúng lúc này, đèn khoang hàng hóa đột ngột được bật sáng trở lại. A Mạc cầm shotgun đứng nép sau một cột chống bằng thép, hét lên: “Đại ca” Sau khi cả khoảng không gian rộng lớn được chiếu sáng, nhân lúc bọn Jordan đang bị phân tán sự chú ý, Lôi ngay lập tức lao lại, chỉ trong hai chiêu đã tước được súng của đám người còn sót lại, đem dẫn đến trước mặt Kiến Thành. Vai trái của Jordan bị thương, hai mắt hắn vằn lên mấy tia máu đỏ: “Mày không phải là cảnh sát” Lôi cầm báng súng AK hung bạo đập vào miệng của Jordan, máu mồm máu mũi hắn lập tức trào ra: “Câm miệng” Kiến Thành cất súng vào một bên đùi, lạnh lùng lên tiếng: “Liên lạc với các tàu còn lại xem thế nào rồi” “Vâng, đại ca” Khi Kiến Thành rời khỏi khoang chứa hoàng hóa, đi lên phía sàn tàu. Xuyên qua tấm kính chắn nước ở khoang lái, tầm mắt anh chợt dừng lại trên người một cô gái. Cô gái ấy mặc chiếc váy màu trắng muốt, mái tóc đen suôn dài vì bị gió thổi mà trở nên hơi rối. Trên đôi bàn tay đẹp đẽ của An Nhã cầm một khẩu súng có gắn ống giảm thanh, nòng súng ngay thẳng chĩa lên đầu tên thuyền trưởng, bờ vai mảnh mai của cô tuy hơi run run nhưng ánh mắt kiên định thì lại không thể lẫn đi đâu được. Giây phút ấy, cảm giác trong lòng Dương Kiến Thành chỉ có thể diễn đạt bằng hai câu chân thực: “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng” A Mạc thấy đại ca đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm về phía khoang thuyền trưởng như vậy, bỗng nhiên lại chột dạ. Anh ta nét mặt khó xử, ghé tai Kiến Thành nói nhỏ: “Đại ca… chị dâu… đòi… đi… theo. Em… không… ngăn được” “Được rồi. Dẫn bọn chúng về tàu trước đi” “Vâng” Lúc đám người của bọn họ đi qua mũi tàu, lọt vào tầm mắt An Nhã, cô nhìn thấy cảnh này mới dám thở phào một tiếng. Sau đó lại hơi ngơ ngác tìm kiếm trong đám đông xem có bóng dáng quen thuộc của người nào đó hay không. Có điều, cô đã cố gắng mở to mắt quan sát một hồi mà vẫn không thấy Kiến Thành đi ra, bỗng dưng trái tim lại nhốn nháo cả lên trong lồng ngực, bàn tay cầm súng cũng vô thức buông lỏng từ lúc nào không biết. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp từ phía cửa khoang truyền tới: “Cầm súng thẳng lên” An Nhã gần như ngay lập tức quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy, súng cầm trong tay cũng gia tăng thêm lực, dù không cần nhìn nhưng nòng súng vẫn đương nhiên ở sau gáy tên thuyền trưởng. Kiến Thành đứng khoanh tay tựa vào thành cửa, nét mặt có chút lười biếng nhìn cô. An Nhã thấy anh toàn thân vẫn bình an vô sự, hai mắt bất chợt sáng rực lên, vui vẻ nói: “Anh” “Ừ” “Xong rồi à?” “Xong rồi” Dứt lời, anh cúi xuống cầm lấy một cuộn dây thừng ở dưới sàn, chậm rãi bước lại chỗ tên thuyền trưởng, tự tay trói hắn lại. Xong xuôi, Kiến Thành phủi phủi tay: “Được rồi. Bỏ súng xuống đi” Bấy giờ, An Nhã mới phát hiện ra mình đã cầm súng đến tê cả tay, cô hơi đỏ mặt hạ súng xuống, bối rối nói: “Nếu… được rồi, thì… tôi về tàu trước đây” Nói xong, cô nhanh chân chạy mất, lúc chạy đến chiếc cầu gỗ bắc giữa hai tàu mới phát hiện ra nãy giờ mình không hề đi giày dép mà chỉ chạy bằng chân trần. Người đàn ông mặc sơ mi đen đứng ở khoang thuyền trưởng kia thấy cảnh này, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên, để lộ ra một nụ cười nửa miệng lạnh nhạt nhưng lại hấp dẫn đến say đắm lòng người. Người con gái này, cũng thú vị thật đấy!!! *** Những tên còn sống sót của bọn Jordan bị trói và nhốt lại trong khoang hàng tàu của Kiến Thành. Lôi sau khi đánh đấm đã tay, vẻ mặt hớn hở đi ra: “Đại ca, bọn chúng khai rồi” Anh ta vừa nói vừa lau mấy vết máu trên mu bàn tay, vui vẻ nói: “Số hàng này không phải từ Trung Mỹ mà là vận chuyển từ cộng hòa Dominica” “Vị trí cụ thể” “Vâng, đại ca đợi em chút” Ánh mắt Lôi bừng sáng, anh ta xoay người tiếp tục đi vào trong khoang hàng, ít phút sau những tiếng kêu la thảm thiết từ đó lại dội ra. Lôi phủi phủi tay: “Từ Nagua ạ” Kiến Thành hơi nheo mày, sau đó điềm đạm nói: “Xoay bánh lái, Vĩ độ 18,75 độ Bắc, Kinh độ 70,2 độ Tây” Mấy trợ thủ đứng bên cạnh nghe xong mấy từ này liền tròn xoe mắt, Dương không kìm được quay qua nói với Kiệt đứng bên cạnh: “Đầu đại ca là cái máy à? Mới nói vị trí cái, đại ca đã định vị được tọa độ rồi” Kiệt liếc nhìn anh ta, ánh mắt hiện rõ hai chữ: “Câm miệng” “Dương” Nghe tiếng Kiến Thành truyền đến, Dương vội vàng giật mình quay lại: “Dạ” “Chú dẫn theo một ít người, áp tải ba tàu của Jordan quay về Việt Nam” Nét mặt Dương trở nên cực kỳ khó coi, chuyến đi biển lần này tuy rất nguy hiểm nhưng đối với những người như bọn họ, càng nguy hiểm lại càng kích thích, hơn nữa, chinh chiến trên biển mới là phiêu lưu thực thụ, tại sao đại ca lại không cho anh ta tiếp tục tham gia. “Đại ca, em…” “Sớm quay lại Việt Nam chuẩn bị sẵn máy bay chiến đấu đi. Sẽ có lúc cần dùng” Dù bất mãn nhưng Dương vẫn phải gật đầu: “Rõ, đại ca” *** Chiều hôm đó, An Nhã đang đứng ở mũi tàu hóng gió thì Kiến Thành chậm rãi đi đến. Anh hờ hững đút hai tay vào túi quần, nét mặt nhàn nhạt không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn mấy con chim biển. “Dương sắp quay về Việt Nam ạ?” “Ừ”. Mái tóc ngắn của anh khẽ lay động theo chiều gió thổi: “Em có muốn trở về đất liền không?” An Nhã ngoảnh đầu nhìn ráng mây đỏ rực cuối chân trời, kiên định trả lời: “Không. Tôi muốn đi theo anh” Kiến Thành hơi mỉm cười, anh chậm rãi đi lại gần An Nhã, rút ra một khẩu súng: “Muốn đi theo tôi. Tập bắn súng trước đi” Cô nhìn khẩu súng ngắn màu đen lạnh lẽo trên tay anh, nét mặt có chút khó tin: “Bắn súng ạ?” “Đúng vậy”. Anh ngừng lại một lát: “Đây là Glock 17, súng bán tự động cải tiến, dùng đạn 9x19mm Parabellum, băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên. Tuy không phải loại súng ngắn mạnh nhất nhưng trọng lượng phù hợp với em nhất, 600 gr” Kiến Thành vừa nói, những ngón tay đẹp đẽ vừa nhanh nhẹn tháo súng, khi vừa dứt câu thì khẩu súng kia cũng vừa trở thành một đống linh kiện, được anh đặt lên một chỗ bằng phẳng ngay mui tàu. An Nhã thầm lẩm nhẩm thời gian: Mười giây. Tốc độ dã man thật. Nhưng kinh khủng nhất là từng hành động của anh thoạt nhìn rất điềm đạm từ tốn, thế nhưng kết quả hoàn thành lại nhanh đến mức kinh người. Sự hiếu kỳ trong nội tâm An Nhã bị khẩu súng lẫn phong thái của Kiến Thành làm cho kích thích. Cô vô thức cầm lấy hộp đạn, vẻ mặt phấn khích hỏi anh: “Tôi được dùng súng thật à?” Kiến Thành chậm rãi đưa tay nhặt đống linh kiện, thản nhiên trả lời: “Tất nhiên là được” Lần này nói ít hơn, nhưng lời vừa dứt thì đống linh kiện kia lại trở thành một khẩu Glock nguyên vẹn khiến An Nhã chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc: Bảy giây. Anh tiến đến đứng đằng sau lưng cô, một tay cầm khẩu súng, tay kia giữ lấy bàn tay của An Nhã, nhắm nòng súng về hướng mấy con chim trời: “Bắt đầu tập luyện từ bây giờ”
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 32 Đoàn tàu của Kiến Thành lênh đênh trên biển thêm gần hai ngày nữa mới đến được hải phận của cộng hòa Dominica. Trong thời gian này, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của vị đại ca nào đấy, An Nhã đã gần như sử dụng thành thạo được tất cả các loại súng. Mặc dù chưa có lần nào cô bắn trúng chim biển, nhưng với một người từ nhỏ đến lớn chỉ dùng ngón tay để lướt phím dương cầm như cô, có được thành quả như vậy là đã phải nỗ lực rất nhiều rồi. An Nhã vác một khẩu súng ngắm đặt lên thanh chắn trên mui tàu, nhắm chuẩn mục tiêu rồi dứt khoát bóp cò. Viên đạn bay sượt qua cánh một chú chim biển bụng màu xám rồi mất hút trên không trung, hành động này cũng đương nhiên làm cho đàn chim đang bay lượn phát hiện ra nguy hiểm, liền kêu toáng lên rồi vội vàng vỗ cánh rẽ sang một hướng khác. An Nhã mặt mày tiu nghỉu: “Lại trượt nữa rồi” “Nhắm chuẩn, căn điểm di chuyển, bóp cò” Nghe giọng nói này truyền đến, cô có chút giật mình ngoái đầu nhìn về phía bên cạnh. Kiến Thành cầm trên tay một khẩu súng, vạt áo sơ mi đen bay phất phơ theo chiều gió, anh hơi nheo mắt nhìn đàn chim đã bay một xa dần, im lặng một lát rồi mới lạnh lùng bóp cò. Bụp. Một viên đạn nhưng lại xuyên qua hai con chim, chúng lảo đảo chừng vài giây rồi rơi xuống đại dương mênh mông. An Nhã thấy cảnh này mặt mày đang từ tiu nghỉu chuyển sang hồ hởi, phấn khích hét lên: “Trúng rồi” “Vớt lên đi” Cô vội vàng ném súng xuống sàn tàu, giơ dấu OK lên với anh rồi nhặt một chiếc cây vợt cá đem thò xuống biển. Kiến Thành xoay người chỉ chỉ về phía khoang lái, ra hiệu cho tàu đi chậm lại, và đánh lái về phía bên trái để An Nhã dễ vớt chim biển, tuy nhiên, cây gậy trên tay cô quá ngắn, thành ra dù đã kiễng chân hết cỡ rồi mà miệng vợt vẫn cách mặt nước chừng mười centimet nữa, không thể nào vớt được hai con chim đang trôi nổi trên biển kia. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì một bàn tay to lớn vươn tới giữ lấy eo cô, Kiến Thành mặt mày vẫn lạnh lẽo như băng, thản nhiên nói: “Vớt đi” Trước hành động như vậy của anh, hai má An Nhã đột nhiên đỏ ửng lên, cô hơi bối rối ngoảnh đầu nhìn về phía mặt nước, lí nhí nói: “Tôi biết rồi” Khi vớt được chim lên, có người nào đó đã phấn khích đến nỗi không thể nhớ ra sau lưng mình còn có một người đàn ông cực phẩm đứng cạnh. An Nhã vui vẻ cầm chiếc vợt xoay người lại vừa định nói: “Nhìn này” thì môi cô đã vô tình chạm phải bờ môi mát lạnh đặc trưng của Dương Kiến Thành. Đây là khung cảnh kinh điển trong các bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô đã xem trên truyền hình không biết bao nhiêu lần, chỉ là lần đầu tiên tự mình thực nghiệm với “trai đẹp” như vậy, An Nhã vẫn cảm thấy có chút không thể tin được, hai mắt cứ tròn xoe trân trân nhìn anh không buồn chớp. Vì Kiến Thành cao hơn hẳn cô một cái đầu, chiều cao của anh ít nhất phải trên một mét chín, còn cô chỉ có 1m65, cho nên dù An Nhã đã trèo lên lan can và rướn hẳn người ra phía ngoài rồi mà khi quay lại vẫn chỉ cao bằng mặt anh. Cuối cùng, khi cô còn chưa kịp nhìn thấy cái gì mà đã hôn anh rồi. Không phải họ chưa từng hôn nhau, mà là hôn trước mặt rất nhiều người như vậy thì đây là lần đầu. Trời ơi!!! Đầu An Nhã nổ ầm một tiếng, khi cô đang còn ngơ ngác chưa biết làm gì tiếp theo thì eo lại bị bàn tay của Kiến Thành siết chặt thêm mấy phần, sau đó đầu lưỡi bá đạo kia lại trườn vào trong khoang miệng, càn quét môi cô. Từ khi bọn họ bắt đầu ra khơi, hầu như mấy đêm nay, đêm nào An Nhã cũng phải ngủ một mình bởi vì hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau. Hôm nay tự nhiên đứng trước cả một khoang thuyền trưởng đầy người như vậy, mặc dù cô rất muốn đáp trả nụ hôn đầy bá đạo của anh nhưng rút cục lại vẫn không dám, chỉ đành đứng im không nhúc nhích. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng còi tàu truyền tới, Kiến Thành hơi khựng lại, sau đó mới miễn cưỡng buông môi cô ra, xoay người nhìn về phía khoang lái. Kiệt từ trên đó chạy xuống trước mặt hai người họ, nói: “Đại ca, gần đến đất liền rồi” “Chuẩn bị hỏa tiễn và CHEY TAC M200, chia trên bốn tàu, tấn công theo hiệu lệnh” “Rõ, đại ca” Khi Kiệt đi rồi, anh quay lại mới nhấc bổng cơ thể An Nhã từ lan can đặt xuống mui tàu rồi nhặt khẩu súng ngắm lúc nãy đặt vào tay cô: “Cho em thực nghiệm” Thực nghiệm? Nghĩa là giết người sao? Không, cô sẽ không giết người nào cả, cô không thể để bàn tay vấy đầy máu và tội ác như Dương Kiến Thành được. “Không. Tôi sẽ không giết người” Kiến Thành cười lạnh lùng: “Với khả năng của em thì cũng không giết người được. Người xấu như tôi em lại càng không giết được”. Nói xong, xoay người bỏ đi. Tàu đi thêm gần hai hải lý nữa, sau khi nhìn thấy bến cảng của bang Búa Sắt qua ống nhòm, người của Kiến Thành chia làm hai nhóm, một nhóm dùng súng bắn tỉa tiêu diệt địch từ xa, một nhóm dùng hỏa tiễn tấn công vào các côngtenơ chứa hàng của bọn chúng. Kiến Thành đeo tai nghe chỉ huy: “Khai hỏa” Hỏa tiễn được khai nòng, lập tức nhắm đúng mục tiêu rồi lao từ phía tàu quân sự đến tòa nhà điều hành ở bến cảng rồi phát ra những tiếng nổ “Ầm… Ầm” kinh thiên động địa. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủ, tòa nhà dài đồ sộ kia đã bị đổ sập hoàn toàn, khói bụi bay mù mịt, những người còn sống nháo nhác chạy ra ngoài, tiếng còi báo động hú inh ỏi. “Bắn tỉa”. Đám người của bang Búa Sắt có lẽ do cũng từng lăn lộn nhiều năm trong xã hội ngầm cho nên chỉ bị kinh sợ trong giây lát rồi ngay lập tức trấn an lại tinh thần, nhanh chân núp vào phía sâu sau mấy côngtenơ cỡ lớn, chuẩn bị phản kích lại. Trong lúc bọn chúng di chuyển đã bị người của Kiến Thành đã dùng súng ngắm giết chết không ít. Đúng lúc đó, có một chiếc xe tăng quân sự không biết từ đâu lạnh lẽo trườn tới, tiếng xích bánh ma sát trên nền bê tông bến cảng tạo nên những tiếng “két… két” vô cùng chói tai. Kiến Thành gầm lên: “T-14 Armata. Nhanh chóng tản ra” Nghe thấy mấy từ này, mặt mày của bọn Lôi, Kiệt liền trở nên biến sắc. T-14 Armata là xe tăng thế hệ thứ 4 được trang trị giáp compusite hỗn hơn, giáp phản ứng nổ (ERA) và tổ hợp phòng thủ chủ động Afganit. Đây là cỗ máy chiến tranh thuộc loại hiện đại nhất thế giới, có khả năng vô hiệu hóa hoặc giảm sức công phá của đạn chống tăng và tên lửa. Nói cách khác, hỏa tiễn của bọn họ dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể làm gì vũ khí quân sự hạng nặng mang tên T-14 Armata này. T-14 Armata từ từ di chuyển rồi dừng lại ngay giữa cổng bến cảng, nòng pháo tự động xoay đúng một góc ba mươi độ rồi chĩa thẳng về hướng tàu của Dương Kiến Thành, chuẩn bị khai hỏa. Kiến Thành từ khi nhìn thấy xe tăng đã ngay lập tức vứt súng ngắm, chạy vào trong khoang thuyền trưởng, trực tiếp cầm bánh lái. Anh cho tàu di chuyển với tốc độ cực đại, lao như bay về phía bến cảng, bất chấp nguy hiểm từ nòng pháo của xe tăng T-14 Armata. Kiệt nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt kinh hoảng, hành động của Kiến Thành quá sức liều lĩnh. Nòng pháo của T-14 Armata có sức công phá cực kỳ lớn, còn có khả năng xuyên giáp, đừng nói hỏa tiễn, ngay cả tàu quân sự hiện đại của bọn họ cũng khó lòng chịu nổi ba lần đạn từ tháp pháo tự động hóa mà T-14 Armata bắn ra. Kiệt gần như gào lên: “Đại ca, cẩn thận” Tàu rẽ sóng lướt trên mặt nước, hai bên thành tàu bị nước đập vào tạo thành những tiếng kêu ầm ầm khiến trái tim của An Nhã nhảy vọt lên tận cổ họng. Cô chằm chằm nhìn Kiến Thành rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía nòng súng sắp khai hỏa của chiếc xe tăng kia, trong giây phút ấy, cô quyết định nhặt khẩu súng ngắm của mình lên rồi chạy như bay về phía mũi tàu, nhắm bắn về phía địch. Ở bến cảng, đám người của bang Búa Sắt thấy tàu lớn lao tới cũng hốt hoảng cầm súng bắn tỉa, nòng súng chĩa thẳng về người đang lái tàu. Một tên núp sau một côngtenơ chở hàng, cầm khẩu AMP DSR-1 ngắm về phía Kiến Thành, khi hắn ta còn chưa kịp bóp cò thì đã nghe thấy một tiếng “Bụp” rất nhẹ truyền tới Hắn liếc nhìn xuống, liền thấy một dòng máu nhỏ từ vai chảy xuống, khi còn chưa kịp cảm thấy đau đớn cái gì thì lại nghe thêm một tiếng “Bụp” nữa, vai còn lại cũng vừa bị trúng đạn. An Nhã cầm súng nhắm lên đúng ấn đường giữa trán của hắn, lần đầu tiên trong đời cô buột miệng chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp. Mày dám bắn anh ấy, tao sẽ cho trán mày thủng một lỗ” Ngay lúc đó, một tiếng “ào…ào” từ mạn tàu truyền tới, sau đó là một đầu đạn hỏa tiễn lao ra khỏi nòng pháo, bay thẳng về phía xe tăng kia. Lúc này, tàu của Kiến Thành đã rất gần bến cảng, tháp pháo của T-14 Armata cũng bắt đầu rung lắc để nhả đạn về phía bọn họ. Đám người của bang Búa Sắt thấy cảnh này liền nhếch mép cười nhạt: định lấy hỏa tiễn để hủy diệt T-14 Armata ở cự ly gần ư? Không có cửa. T-14 Armata được bọc thép chống đạn, còn có hệ thống giáp phản ứng nổ, hỏa tiễn làm sao có thể xuyên qua. Thế nhưng, bọn chúng không thể nào cười thêm quá ba giây. Hỏa tiễn từ tàu của Kiến Thành không nhắm về phía thân xe tăng mà nhắm vào đúng nòng của tháp pháo. T-14 Armata tuy hiện đại nhưng vẫn có nhược điểm như các loại xe tăng thông thường khác, đó chính là thời gian khai hỏa từ nòng pháo cũng phải mất ít nhất hai mươi giây. Đây cũng là lý do Kiến Thành điều khiển tàu tăng tốc cực đại để hỏa tiễn của anh gần với nòng pháo nhất, nhắm chuẩn đúng tháp pháo, không chệch một milimet nào rồi khai hỏa. Hỏa tiễn bay chính xác lọt vào nòng pháo, chặn đứng đầu đạn mà T-14 Armata bắn ra, đồng thời tạo nên phản ứng nổ ngược lại, chỉ trong vòng hai giây, cỗ máy chiến tranh tiên tiến nhất thế giới bị nổ vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, khói lửa bốc lên mù mịt, mảnh vỡ của thép chống đạn bay đầy trời. Đám người của bang Búa Sắt mặt mày lập tức tái nhợt, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng biết đã gặp phải cớm rồi, nòng pháo của T-14 Armata nhỏ như vậy mà anh ta đứng ở trên tàu, cự ly ít nhất phải gần một trăm mét mà có thể bắn hỏa tiễn xuyên thẳng vào nòng pháo, không chệch một milimet nào. Có cho bọn chúng thêm tiền cũng không dám trực diện đối đầu với thế lực kinh khủng ấy nữa. An Nhã lúc này mới dám thở phào một tiếng, cô một tay cầm súng, tay còn lại giơ một ngón về phía khoang lái, tỏ ý bái phục Dương Kiến Thành sát đất. Anh nhìn điệu bộ cô ôm súng ngắm, hơi nhếch miệng cười, sau đó tiếp tục chỉ huy qua tai nghe: “Tiếp tục bắn hỏa tiễn, hủy diệt hoàn toàn bến cảng này” “Rõ, đại ca”
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Tên truyện: Bảy năm không oán không hối. Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé) Thể loại: Ngôn tình, phiêu lưu, mạo hiểm, kịch tính và có tình tiết hư cấu Đoạn 33 Sau khi hủy diệt hoàn toàn bến cảng của bang Búa Sắt, đoàn người của Kiến Thành hạ mấy chiếc ô tô bọc thép từ trên thuyền xuống đất liền, đi thẳng đến đại bản doanh của Kyle. Kyle – thủ lĩnh của bang Búa Sắt là một con cáo già từng lăn lộn nhiều năm trong xã hội ngầm ở Trung Mỹ, hắn không những có một cánh đồng trồng thuốc phiện rộng lớn đến cả ngàn hecta mà đến chính phủ của vùng Caribe này cũng không dám đụng đến, mà còn có cả một kho vũ khí hiện đại sánh ngang với nền quân sự của cả một quốc gia. Thế lực quả thực không hề nhỏ. Căn cứ điểm của hắn là một tòa thành được bao bọc bằng các bức tường vừa cao vừa dài, cứ cách mỗi một đoạn lại có một trạm gác, trên trạm gác ấy có mấy tên vệ sĩ cao to đeo kính đen cầm súng cảnh giác tứ phía. Kyle chắc chắn đã được thông báo về chuyện ở bến cảng, tuy nhiên người của Kiến Thành hành động quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp, lúc người của anh đến nơi, bọn Búa Sắt mới chỉ tập trung xong lực lượng, chuẩn bị đi đến bến cảng. Lúc này, trời đã chuyển về chiều tối, Lôi lấy ra một ống pháo hoa, sau đó đứng ở một gốc cây khuất rồi châm lửa. Pháo hoa bay lên không trung rồi nổ thành trăm nghìn đốm sáng, lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mấy tên cảnh vệ đứng ở trạm gác. Đúng thời gian này, người của Kiến Thành đồng loạt thò đầu ra khỏi cửa kính, cầm súng máy hạng nặng càn quét khắp các trạm gác, khiến bọn chúng bất ngờ đến mức không kịp phản kháng gì, cứ thế gục xuống chết như ngả rạ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tên tránh được đạn rồi rút súng bắn trả, đồng thời ấn còi báo động. An Nhã ngồi trong xe cùng Kiến Thành, chiếc xe này có mui được trang bị một tấm thép cỡ lớn có hình vòng cung, đạn bắn vào đó chỉ tóe lửa chứ không thể si nhê gì, kính xe cũng dày tận tám centimet, đạn cỡ nào cũng không thể xuyên qua. Xe của bọn họ dẫn đầu đoàn xe, tông thẳng vào cửa chính của đại bản doanh bang Búa Sắt. Cánh cửa to lớn được trang trí có hai hình chiếc búa đan vào nhau không chịu nổi một cú đâm liền bật ra, cả một thành trì đầy người và vũ khí hạng nặng bên trong lập tức giương súng nhắm về phía đoàn người của Dương Kiến Thành. Anh quay sang nói với An Nhã: “Ngồi yên trên xe. Chiếc xe này được cài chế độ tự động, nếu có nguy hiểm sẽ tự động khóa tất cả cửa lại, chỉ có vân tay của tôi mới có thể mở ra” Nói rồi, anh bảo Kiệt dừng xe lại. An Nhã vội vàng níu lấy tay anh, ánh mắt toát lên nỗi lo sợ khó che giấu: “Thành, ở đó… nguy hiểm” “Tôi sẽ không chết”. Sau đó gỡ tay cô ra, lạnh lùng bước xuống xe. Giây phút ấy, trái tim An Nhã dường như đông cứng lại trong lồng ngực. Anh làm gì vậy? Tại sao lại xuống xe? Anh không sợ chết sao? Hàng chục chiếc xe phía sau lưng Kiến Thành cũng đồng loạt dừng lại, gần năm mươi đàn em của anh súng ống vũ trang đầy đủ, đứng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh, mặt mày ai ai cũng ngập tràn sát khí. Đám người của bang Búa Sắt đương nhiên không dám nổ súng, bọn chúng trước nay đã từng gặp qua không biết bao nhiêu kẻ thù, chỉ là chưa từng thấy có người nào mà toàn thân phát ra hàn khí âm u kinh khủng như vậy, hơn nữa còn hiên ngang rời khỏi xe bọc thép bước đến trước mặt chúng, dường như đường tiến, đường lui đã được người này tính toán cẩn thận cả rồi. Không nổ súng thì tốt hơn. Ánh mắt Kiến Thành quét qua đám đông một lượt, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Kyle đâu?” “Mày là ai?” “Nói với đại ca của mày, ba tàu chở ma túy cùng Jordan đang nằm trong tay tao. Hai mươi chiếc ô tô bọc thép ngay ở đây cũng đều được gắn chất nổ phi hạt nhân Aziroazide Azide, đừng nói đến đại bản doanh của bọn mày, ngay cả nửa nước cộng hòa Dominica này, cũng đừng mong sống sót” Bọn Búa Sắt đương nhiên đã được nghe việc Kiến Thành điều khiển tàu quân sự triệt hạ hoàn toàn xe tăng T-14 Armata mạnh nhất của bọn chúng, bây giờ người đàn ông này dám đứng trước mặt bọn chúng tuyên bố ngang tàng như vậy, đương nhiên bọn chúng không thể không đề phòng, cuối cùng đành phải cử ra người đi thông báo lại với Kyle. Một lát sau, một lão già có hàm râu quai nón, tóc tai bạc trắng chống gậy đi ra. Dù cơ thể ông ta có một chút run run do tuổi già nhưng đôi mắt sáng quắc cùng dáng vẻ nhanh nhẹn và bàn tay trái đã bị cụt cũng đủ để cho bọn họ nhận ra được, lão già đó chính là Kyle. Ông ta mỉm cười, nét mặt không mấy biểu lộ ra cảm xúc gì, nhàn nhạt lên tiếng: “Cậu là Dương?” “Ông là Kyle?” “Trẻ tuổi mà bản lĩnh lớn thật”. Kyle bật cười ha hả: “Nói đi, cậu muốn gì?” “Con đường vận chuyển ma túy trên biển” “Tôi chỉ mới nghe nói đến bang Hồng Dã qua vụ Tất Kỳ ở Hồng Kông bị xóa sổ. Thật ra một băng nhóm tép riu như thế này mà dám xông vào tận đại bản doanh của tôi là lá gan đã lớn lắm rồi. Cậu còn dám đứng trước mặt tôi ra điều kiện?” Dương Kiến Thành hờ hững đút tay vào túi quần, nét mặt lạnh lẽo như băng: “Nếu bang phái các ông không làm ảnh hưởng đến sự độc quyền phân phối ma túy của Châu Á của tôi, tôi cũng không tốn hơi đến tận đây tiêu diệt cỗ máy chiến tranh T-14 Armata cùng bến cảng vô dụng của ông” Mí mắt Kyle giật giật, hắn tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Kyle thống lĩnh cả một khu vực xã hội đen Trung Mỹ, vậy mà hôm nay một thằng nhãi nhép người Việt Nam mặt mày còn non choẹt dám tới đây ra điều kiện với hắn, không những hủy diệt chiếc xe tăng hiện đại nhất mà hắn tốn không biết bao công sức và gia tài mới mua được, còn dám chửi bến cảng của hắn vô dụng? “Mồm miệng cứng gớm nhỉ? Cậu tưởng vào đến đây còn có thể sống sót ra được ngoài sao? Đem tàu chiến tiêu diệt được một bến cảng mà đã dám đến tận đây giễu võ dương oai?”. Kyle nhếch mép cười nhạt: “Một con hùm nhỏ ở Đông Nam Á dám so sánh với Búa Sắt?” Kiệt lấy một ống thủy tinh đưa đến trước mặt Kiến Thành, anh cầm lấy, lạnh lùng mở miệng: “Aziroazide Azide” Mặt mày Kyle bất chợt biến sắc, hắn chằm chằm nhìn ống thủy tinh trên tay Kiến Thành một lát rồi lại bật cười: “Cậu còn trẻ, anh em của cậu còn trẻ. Làm sao cam chịu chết sớm như vậy? Tôi dù gì cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, đã sống gần hết cuộc đời, không tiếc nuối nhiều như bên cậu đâu” Gừng càng già càng cay, Kyle quả thực là một con cáo già được rèn luyện mấy chục năm trong xã hội đen, hắn nói như vậy không những thể hiện quan điểm rõ ràng, mà còn làm hoang mang tinh thần của tất cả anh em dưới trướng của Kiến Thành. Kyle nói đúng, Kiến Thành còn trẻ, đàn em đi theo anh cũng đều còn trẻ, chết bây giờ có lẽ vô cùng tiếc nuối. “Vậy sao?”. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước lên phía trước một bước, lập tức trên bầu trời truyền đến những tiếng ào ào do mấy chiếc máy bay quân sự rẽ gió bay tới. Hàng trăm đốm đỏ laze chĩa xuống đám người của Kyler, bọn chúng cũng ngay lập tức giương vũ trang hướng về phía phát ra đốm sáng ấy. “Kyle, máy bay quân sự của ông ở dãy núi Iguana đều bị hùm nhỏ chúng tôi hủy cả rồi” Bang phái búa sắt trước nay vẫn thường giấu kho vũ khí quân sự ở dãy núi iguana, đây là bí mật của cả tổ chức Búa Sắt, không hiểu sao Dương Kiến Thành lại có thể biết được điều này, còn nói là đã hủy rồi. Kyle trong lòng hơi chột dạ, tuy nhiên vẫn phải giả vờ cười nhạt: “Đừng chơi võ mồm với tôi. Mà cứ cho là cậu đã hủy đi, thì chỉ cần vũ khí ở đại bản doanh này thôi, cũng đủ để tiêu diệt đám máy bay chết tiệt của cậu rồi” Đúng lúc đó từ trên máy bay truyền xuống một giọng nói qua loa phóng thanh: “Mày nói máy bay chết tiệt nào cơ Kyle?” Nghe giọng nói này, cả Kyle lẫn đám đàn em của hắn lập tức run rẩy. Đây chính là giọng nói của Baron – trùm Mafia ở Đông Mỹ. Lâu nay Búa Sắt và Baron luôn đối đầu, tuy nhiên do Búa Sắt hoạt động ở Trung Mỹ, Baron ở Đông Mỹ, mỗi bên cát cứ một phương cho nên hai bang vẫn tạm thời chưa động đến nhau, chỉ có thể hằm hè trong bóng tối. Không ngờ hôm nay Baron lại đến tận đây, Kyle thấy hắn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Baron thò đầu ra khỏi khoang lái, vẫy vẫy tay về phía Kiến Thành: “Thành, tôi ngứa mắt bọn này lâu rồi, băm nhé” Anh mỉm cười lạnh lẽo nhìn Kyle: “Ông nói đúng, ông sống lâu quá rồi thì phải. Cướp của giết người, cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em, bán ma túy cá sấu hủy diệt loài người, chuyện gì ông cũng dám làm. Trung Mỹ này cũng nên đổi chủ rồi, thay vì trồng ma túy, ông hãy lo trồng cỏ trên mộ của mình đi” Dứt lời, anh ấn nút trên tai nghe mình đang đeo: “Fire in the hole” Nghe hiệu lệnh này từ Kiến Thành, từ trên không, người ở trên máy bay lập tức bắn súng xối xả về phía Kyle, Baron vẻ mặt phấn khích cầm súng máy hạng nặng càn quét phía dưới. Đám người của Kiến Thành cũng ngay lập tức xoay người nép sát vào phía sau xe chống đạn, tấn công liên thủ. Đúng lúc này, An Nhã hạ kính xe xuống, cầm một khẩu súng ngắn hướng ra ngoài, dõng dạc nói qua tai nghe: “Tôi đổi ý rồi. Tôi muốn thực nghiệm” Kiến Thành nghe được câu nói này, khóe miệng có hơi nhếch lên. Anh hai tay cầm hai khẩu súng, một mặt vừa giết địch một mặt vừa yểm trợ cho An Nhã. Cô gái ngồi trong xe mặc dù hiện tại chưa có gan giết người nhưng cũng đã khiến bên địch bị thương không ít. Một tên địch núp sau một gốc cây lớn trong đại bản doanh cầm súng ngắn bắn lén người của Kiến Thành, mọi người hầu như đang đối đầu trực diện với đám người của Kyle cho nên vô tình không có ai để ý đến hắn. Lúc hắn di chuyển đến một gốc cây gần Kiến Thành nhất, anh rõ ràng đã phát hiện ra rồi nhưng lại chần chừ không nổ súng. Ngay lúc đó, An Nhã cũng phát hiện ra người kia, khi ấy cô lập tức nhớ đến lời Kiến Thành dạy cô bắn chim biển ở trên tàu: Nhắm chuẩn, căn điểm di chuyển, bóp cò. An Nhã lẩm bẩm trong miệng mấy từ này, sau đó chĩa nòng súng về phía trước đường di chuyển của kẻ kia một đoạn, rồi lạnh lùng bóp cò. Viên đạn bay đi, găm thẳng vào cánh tay đang cầm súng của hắn, Kiến Thành cũng ngay lập tức nổ súng kết liễu người kia. Lần đầu tiên trong đời làm việc xấu mà An Nhã lại cảm thấy vui vẻ đến vậy, cô quay đầu vào xe thay băng đạn khác, một câu vô thức buột ra khỏi miệng: “Bravo” Đám người của Kyle dù có hỏa lực mạnh nhưng không thể địch lại được đối phương ở cả hai nơi: trên bầu trời và dưới mặt đất như vậy, chẳng mấy chốc đã thua thảm hại, Kyle bị bắn vào đùi trái, sau đó bị dẫn giải ra trước mặt Kiến Thành và Baron. Baron vẻ mặt phấn khích tột độ, vui vẻ nói: “Thành, tôi muốn băm thằng chó già từ lâu lắm rồi, tiếc là chưa có cơ hội. Cũng nhờ có cậu mà giới xã hội đen ở Châu Mỹ bớt đi một con sâu mọi rợ” “Cậu làm ông trùm kiểu gì vậy? Đến một lão già chuyên làm chuyện đồi bại, phân phối ma túy Krokodil hủy hoại con người cũng không xử lý được” Baron hơi ngượng gãi gãi đầu: “Hắn có T-14 Armata, không hiểu có mối quan hệ kiểu gì với Nga mà mua được cỗ máy chiến tranh kinh khủng ấy” “Cậu nên xin thôi giữ chức ông trùm đi. Đừng làm mất mặt Mafia Đông Mỹ” Baron cười hì hì, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác: “Cô gái ngồi trong xe là ai mà được cậu bảo vệ kỹ lưỡng như vậy. Không phải là tình nhân tin đồn của cậu đó chứ?” “Câm miệng” Baron lập tức câm miệng, sau đó quay sang nhoẻn miệng cười với An Nhã: “Em dâu, anh là Baron” An Nhã miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, trước đây cô từng nghe nói trùm Mafia chắc chắn ngầu lắm, không ngờ hôm nay gặp Baron, thấy hắn chẳng có một chút tác phong nào giống người đứng đầu xã hội đen ở Đông Mỹ như lời đồn gì cả: “Xin chào” Kiến Thành hơi liếc nhìn Kyle rồi xoay người đi về phía xe ô tô: “Chỗ tàn dư này giao cho cậu xử lý”. Sau đó mở cửa ngồi vào xe đi thẳng. Baron mặt mày ngơ ngác, gào theo sau lưng: “Ơ này, Thành, chúng ta còn chưa uống rượu mà” An Nhã nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt phụng phịu của Baron liền bật cười: “Anh ta chẳng giống trùm Mafia gì cả” Ai đó sắc mặt thản nhiên trả lời: “Đó là vì em chưa thấy anh ta giết người” Kiệt ngồi ghế lái cũng tiện miệng bổ sung thêm một câu: “Tàn ác đến ma quỷ cũng phải sợ”.
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Tên truyện: Bảy Năm Không Oán Không Hối Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé) Thể loại: Ngôn tình, phiêu lưu, mạo hiểm, kịch tính và có tình tiết hư cấu. Đoạn 34 Đoàn tàu của Kiến Thành quay trở về Việt Nam ngay trong buổi tối hôm đó. Kể từ khi bắt đầu chuyến đi này, đêm nào anh cũng thức đọc sách hoặc nghiên cứu bản đồ hàng hải, sau đó lại cùng đàn em bàn bạc, lập kế hoạch tiêu diệt con sâu của giới xã hội đen Trung Mỹ, Kyle. Thành ra, dù cơ thể rất mệt mỏi và rất muốn ôm An Nhã ngủ như mọi lần nhưng rút cục Kiến Thành vẫn phải đành tạm gác lại mọi chuyện, tập trung toàn lực cho trận chiến với bang Búa Sắt. Đêm nay thì khác. Lúc Kiến Thành uống rượu xong với mấy anh em trên tàu cũng đã là quá nửa đêm. Anh trở về phòng nghỉ, An Nhã đã ngủ say từ lúc nào, mái tóc đen dài vô tình xõa xuống che đi nửa gò má trắng như tuyết, bất giác lại khiến đáy lòng ai kia xông lên một cảm giác muốn hôn. Nhìn người con gái nhỏ bé nằm cuộn tròn ngủ say trên giường, bỗng nhiên trong đầu người đàn ông ấy lại xuất hiện một ý nghĩ muốn buông bỏ hết mọi danh lợi quyền thế, cứ thế lẳng lặng ngủ yên bên cô đến thiên hoang địa lão. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân khát khao mãnh liệt hai chữ “yên bình” đến vậy, khát khao được sống một cuộc sống bình thường, không đâm đâm chém chém, không phiêu bạt nay sống mai chết. Thế nhưng… sự thật là anh không thể!!! Kiến Thành chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó vươn bàn tay có ngón giữa chai sần do cầm súng lâu ngày, dịu dàng vuốt ve gò má của An Nhã. Người con gái nằm dưới giường vì bị đụng mà khẽ cựa quậy, sau đó lại vô thức ôm lấy bàn tay của anh, đem áp vào khuôn mặt. Kiến Thành hơi khựng người chăm chú nhìn cô, sau đó lại khẽ nhếch miệng bật cười. Anh cứ thế nhìn cô rất lâu rồi mới lật chăn nằm xuống bên cạnh An Nhã, kéo cả người cô vào trong lòng mình, lẳng lặng tận hưởng mùi hương thơm xuất phát từ da thịt cô. Chỉ thế thôi mà anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, hàng mày cương nghị còn giãn ra vài phần, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. *** Sáng sớm hôm sau, khi hai người bọn họ vẫn còn đang ngủ say thì có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền tới. Lôi hốt hoảng nói vọng vào: “Đại ca, xảy ra chuyện rồi”. Kiến Thành lập tức buông An Nhã ra, ngồi dậy mặc đồ rồi vội vã bước ra ngoài. An Nhã cũng nhanh chóng bước theo sau anh. “Đại ca, la bàn không hoạt động, GPRS cũng vậy, không định vị được phương hướng. Bây giờ không biết chúng ta đã bị trôi dạt đến vùng biển nào rồi” Kiệt cầm một chiếc la bàn điện tử, rồi lại cầm cả la bàn thô sơ đặt lên đưa đến trước mặt Kiến Thành. Anh nheo mắt nhìn kim chỉ la bàn xoay tít mù trên đó, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thuyền trưởng đâu?” Thuyền trưởng nãy giờ mặt mày xám ngoét đứng run cầm cập một góc, nghe anh nói vậy đành lảo đảo bước ra: “Đại ca, tôi xin lỗi. Tối qua tôi lỡ ngủ quên. Thời gian ngủ chỉ chừng hai mươi phút thôi, tàu cũng đã để chế độ lái tự động rồi, không ngờ…” Ánh mắt sắc lạnh của Kiến Thành quét qua người thuyền trưởng một lượt, sau khi cảm thấy ông ta không có biểu hiện gì giống với kẻ đang nói dối, cho nên đành nói: “Tiếp tục lái tàu. Khi về đất liền chịu phạt” Thuyền trưởng nghe vậy, vẻ mặt mới giãn ra, rối rít cảm ơn: “Vâng, vâng, tôi biết rồi đại ca” “Mang bản đồ đến đây” Kiệt mang bản đồ đến, anh cầm bút vẽ một con đường trên biển, sau đó lẩm nhẩm tính thời gian di chuyển, cuối cùng nói: “Mẹ kiếp, lạc vào Bermuda rồi” Nghe xong câu này, sắc mặt toàn bộ những người trên tàu liền biến sắc, An Nhã cũng hốt hoảng không kém. Trước đây cô đã từng nghe nói rất nhiều lần về tam giác quỷ Bermuda, đây là một vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương, đã trở thành nổi tiếng nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn mà trong đó tàu thủy, máy bay hay thủy thủ đoàn được cho là biến mất không có dấu tích. Bây giờ bọn họ lạc vào đây, theo như kiến thức mà cô nhớ được, thì coi như đã mất nửa cái mạng rồi. “Đại ca, vậy phải làm sao?” Kiến Thành nhìn kim chỉ trên la bàn vẫn đang xoay không ngừng nghỉ, ở đây chắc chắn có từ trường rất mạnh, nói không chừng còn có một núi từ trường dưới đáy biển, cho nên la bàn mới không thể hoạt động được như vậy. Nếu anh đoán không nhầm, các tàu biển và máy bay đi lạc vào vùng mày, do bị nhiễu sóng định vị và không xác định được phương hướng cho nên cứ đi vòng vòng mãi một vùng biển, cuối cùng hoặc là cạn nhiên liệu và thực phẩm, hoặc là gặp bão biển mà đành bó tay chịu chết. Đúng lúc Kiến Thành định nói: bây giờ chỉ còn cách nhìn hướng sao để đoán đường di chuyển, thì An Nhã lại đột nhiên lên tiếng: “Tôi có ý kiến này” Tất cả mọi người đều đồng loạt ngoái đầu lại nhìn cô, bất giác khiến hai má An Nhã đỏ ửng. Cô liếc nhìn mấy con chim biển đang bay ngoài mui tàu, hơi bối rối nói: “Thử xác định các hướng Đông – Tây trước bằng phương pháp gậy mặt trời xem sao” Đối với những người cả đời chỉ đâm chém giết người như bọn Lôi, Kiệt, đương nhiên sẽ chẳng hiểu mấy thuật ngữ này nghĩa là gì. Chỉ có Kiến Thành hơi mỉm cười, động viên cô: “Em nói đi” “Vấn đề là có thể cho tàu dừng lại ở một vị trí cố định được không?” Thuyền trưởng liếc nhìn Kiến Thành, thấy anh hơi gật đầu mới dám trả lời: “Được. Chúng ta có mỏ neo nặng 2 tấn, thả xuống bốn phía quanh thân tàu, giữ yên vị trí được chừng khoảng mười năm phút chắc không vấn đề gì” “Vậy để tôi thử xem” Đám đàn em của Kiến Thành mặc dù vẫn luôn coi An Nhã là chị dâu nhưng hầu hết họ không tin tưởng năng lực của cô. Trước ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Kiến Thành chỉ bình thản đứng dậy, nói: “Đi giúp cô ấy đi” Bọn Lôi, Kiệt đương nhiên không dám kháng lại mệnh lệnh của anh, đành chia nhau ra thả bốn mỏ neo xuống mặt nước, ngăn tàu trôi dập dềnh trên biển. An Nhã ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi lại xem thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình, sau cùng cắm một cây gậy nhỏ cố định ở sàn tàu. Bây giờ là sáu rưỡi sáng, mặt trời chiếu thẳng vào cây gậy tạo nên một đường vuông góc với sàn tàu. An Nhã cầm một viên sỏi nhỏ đánh dấu vị trí đỉnh bóng cây gậy, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Trước kia tôi đã từng đọc qua phương pháp này của nhà thám hiểm Oweb Doff. Đầu tiên là dùng bóng mặt trời căn điểm Đông – Tây, sau đó suy ra Nam – Bắc” Tất nhiên là đám đàn em của Kiến Thành cũng vẫn không hiểu gì, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô cũng cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm tin mãnh liệt, gật đầu lia lịa. Kiến Thành hờ hững nhìn về phía mấy con chim bay trên trời, hơi gật đầu: “Ừ, em tiếp tục đi” “Đợi một lát. Cố định thêm mười lăm phút nữa”. Mười lăm phút nữa trôi qua, chiếc bóng từ cây gậy dịch chuyển thêm một góc hai mươi độ. An Nhã lại dùng một viên sỏi nữa đánh dấu đỉnh bóng, sau đó dùng chính cây son của mình, nối hai đỉnh bóng với chân cây gậy, tạo thành một tam giác chỉ hướng Đông – Tây. Hướng Tây chính là đường mà chiếc bóng cây gậy dịch chuyển đến, hướng Đông là bóng gậy rời đi. Từ đó suy ra hai hướng Nam – Bắc. Sau khi vẽ xong bốn hướng, An Nhã phủi phủi tay đứng dậy, nói: “Xác định được bốn hướng rồi, nhưng ở đây toàn nước là nước, không có điểm cố định, chúng ta cần có một vật cố định để căn điểm đi” Kiến Thành lúc này mới bình thản mở miệng: “Cứ cách một đoạn 2km thì đốt một lần pháo hoa. Lấy điểm rơi của pháo hoa làm điểm di chuyển rồi xác định phương hướng tàu chạy” Lúc này, mặt mày của tất cả mọi người trên bốn tàu quân sự mới có thể giãn ra. Từ trước đến giờ, bọn họ luôn mặc định một điều: dù gặp phải bất cứ khó khăn gì thì chỉ cần có Dương Kiến Thành ở đây, mọi vấn đề đều sẽ được anh giải quyết êm đẹp. Chẳng thế mà Kiến Thành tuổi còn rất trẻ mà đã được anh em dưới trướng sùng bái và hết lòng trung thành đến vậy. Tuổi trẻ tài cao, thông minh cơ trí, bản lĩnh hơn người, tất nhiên là anh còn có một ngoại hình xuất chúng nữa. Trong lòng anh em bang Hồng Dã, đại ca của bọn họ được miêu tả chỉ bằng hai từ: Hoàn hảo. Hôm nay, đứng bên cạnh một người hoàn hảo như vậy còn có một chị dâu thông minh không kém, tuy là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng không hề yếu đuối mà còn cực kỳ gan gạ, cứng cỏi. Hai người này, quả thực rất xứng đôi. Lần này, Lôi giơ ngón tay cái về phía An Nhã, giọng nói ồm ồm: “Chị dâu, ngầu lắm” An Nhã cười tươi rói, cô quay sang nhìn Kiến Thành, thấy khóe miệng anh cũng khẽ cong lên, để lộ ra một nụ cười nửa miệng có thể giết người không dao. Theo kế hoạch của bọn họ, sau khi xác định được phương hướng, cứ cách 2km đốt pháo hoa một lần, lấy đó làm điểm cố định rồi tiếp tục di chuyển. Cứ như thế, chín tiếng sau, bốn tàu của bọn họ đã ra khỏi khu vực tam giác quỷ Bermuda. Kiệt cầm la bàn chạy đến chỗ Kiến Thành đang ngồi, nói: “Đại ca, la bàn hoạt động trở lại rồi” “Nhờ công chị dâu của cậu” Lần đầu tiên, đại ca của bọn họ chính thức thừa nhận An Nhã là người của anh, đám đàn em nghe xong đồng loạt vỗ tay rần rần, khiến cô gái nào đó mặt mày bỗng nhiên đỏ ửng. Kiệt hơi bối rối quay sang An Nhã, cúi đầu gọi một tiếng: “Chị dâu” An Nhã vừa định xua tay, nói “Không phải”, thì đột nhiên giọng thuyền trưởng truyền đến qua loa phát thanh: “Đại ca, không xong rồi, có bão biển”. Tàu quân sự của bọn họ được thiết kế có thể chịu được bão biển cấp mười hai, thế nhưng chịu được là một chuyện, hỏng hóc hay không lại là một chuyện, hơn nữa, cơn bão đang kéo đến kia cấp bao nhiêu cũng không một ai biết. Mấy người bọn họ ngay lập tức chạy ra mui tàu, bây giờ, trời đã chuyển về chiều, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều những đám mây ti tích hội tụ hướng về đường chân trời, mặt biển cũng bắt đầu biến động, những cơn sóng lớn bắt đầu vỗ ào ào vào thân tàu. Kiến Thành gầm lên: “Bão cấp 15, tăng tốc tối đa về hướng Đông” “Rõ, đại ca” Tàu bắt đầu tăng tốc đến mức cực đại, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn qua vùng bão được. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp xuống sàn tàu, gió rít lên từng đợt dữ tợn, ở dưới biển, sóng xô tàu ào ào, cột sóng dội lên cao tạt cả vào sàn tàu khiến bọn họ ướt nhẹp. Bão biển, nói đến là đến, đến nhanh tới mức trở tay không kịp. Kiến Thành đẩy An Nhã vào bên trong, nói: “Em mau xuống khoang hàng” Lần đầu tiên cô thấy nét mặt luôn bình thản của anh ẩn hiện một chút căng thẳng, trước đây dù là đi đến Kim La hay Dominica cũng không hề thấy anh tỏ ra lo lắng vậy, xem chừng cơn bão này đối với bọn họ còn nguy hiểm hơn cả việc xông pha chinh chiến gấp nhiều lần. Cô cúi xuống cầm cuộn dây thừng buộc vào người mình, kiên định nói: “Không, tôi ở đây với anh, có chết cùng chết” Kiến Thành hơi khựng lại: “Không muốn giết tôi nữa à?” An Nhã gào lên: “Muốn, nhưng không phải theo cách này” Một cột sóng lớn tạt tới, nước đập vào người khiến cô trượt đi một đoạn, xương cốt trong người như muốn vỡ cả ra. Mọi người lúc này đã cột xong các thiết bị trên sàn tàu, chạy vào bên trong khoang. Tàu dập dềnh trên biển, sấm chớp giật đì đùng, gió thổi, sóng đánh nghiêng ngả, đôi khi còn nghiêng hẳn một góc bốn mươi độ, các đồ vật trượt hẳn về một hướng, có những thứ rơi vào người đau điếng. Kiến Thành ôm An Nhã ở trong lòng, dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho cô. Người con gái ở trong lòng hơi run rẩy, hai tay bấu chặt lấy anh, ôm anh chặt cứng. Lần đầu tiên trong đời, cô đã hiểu tại sao mấy bộ phim tình cảm lại có những câu sến sẩm như: cùng sinh cùng tử, có mất đi tính mạng thì chỉ cần được chết cạnh anh cũng thấy vui. Khi đó cô đã rất coi thường đám phụ nữ không có lý tưởng như vậy, thế nhưng bây giờ ở trong lồng ngực của Kiến Thành, đứng trước sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên, nửa cái mạng vừa được cứu ra khỏi tam giác quỷ Bermuda giờ lại sắp mất đi… cô đã hiểu bản thân mình thật sự xong rồi, hình như cô yêu anh mất rồi, yêu anh mất rồi. *** Lời tác giả: Ban ngày tớ làm việc, ban đêm lại viết truyện nên rất đau mắt. Có lẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một vài ngày. Thế nên mọi người chịu khó chờ tớ nhé, cho tớ hồi phục lại cả mắt và chất xám nữa. Viết thể loại truyện phải tưởng tượng nhiều như thế này hại não dã man. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 35 An Nhã vòng tay ôm lấy anh, bỗng nhiên không kìm được lại bật khóc. Lẽ ra cô nên hận anh, thế nhưng bây giờ lại phát hiện ra bản thân mình yêu anh, yêu đến ngu muội, yêu đến mức chẳng màng đến bất kỳ cái gì nữa. Chỉ tiếc là, đến tận lúc sắp chết như thế này, cô mới chợt hiểu ra. Một cột sóng lớn đánh vào khoang thuyền, tấm kính chịu lực cuối cùng cũng không chịu được sự tấn công kinh khủng như vậy liền nứt ra. Khi bọn họ còn chưa kịp làm gì thì lại thêm một cột sóng nữa đánh tới, tấm kính kia vỡ hẳn, những mảnh thủy tinh theo dòng nước lao tới, cắm vào lưng Kiến Thành. Anh lập tức kéo tay An Nhã để xuống ngang hông, bao bọc cô trong lòng mình, không những thế, để tránh cho những anh em khác đang đứng trong khoang bị thương, anh đã dùng chính cơ thể mình để hứng mảnh kính. A Mạc, Kiệt, Lôi cùng các anh em khác gào lên: “Đại ca” Máu từ lưng anh tuôn ra xối xả, An Nhã chợt linh cảm thấy có điều không lành, lúc này cô mới ngoái đầu quay lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của bọn A Mạc, rồi lại thấy máu ở trên tay mình, nước mắt bỗng trào ra. “Thành” “Ở yên. Không sao” “Buông em ra, buông ra” “Chúng ta sẽ không chết” An Nhã vừa khóc vừa ôm chặt lưng anh, còn dùng tay không tự nhổ những mảnh kính cắm trên lưng anh ra, những ngón tay nhỏ nhắn bị thủy tinh sắc nhọn cứa vào nhầy nhụa máu. Kiến Thành vừa định ngăn lại thì cô đã hét lên: “Anh đứng im” Ngoài trời giông tố sấm chớp giật liên hồi, thỉnh thoảng có mấy tia sét xé toang bầu trời đánh xuống mặt nước. An Nhã vừa cắn chặt răng chịu đau, vừa dùng mấy ngón tay đã bị đứt lỗ chỗ bịt miệng vết thương trên lưng anh lại, vốn định ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, thế nhưng, cô lại chỉ có hai bàn tay, có bịt thế nào thì máu cũng vẫn tuôn ra xối xả. “Đau không?” “Anh không đau, nói gì em đau” Người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen ướt sũng máu và nước biển, lặng lẽ cúi xuống hôn lên tóc An Nhã: “Hãy cố chịu một lát, tôi sẽ không để em chết” Ngoài kia, cơn cuồng nộ của thiên nhiên vẫn cứ vần vũ cả bầu trời và mặt biển, bốn chiếc tàu chiến chòng chành tưởng như sắp bị đại dương nuốt chửng, sóng lớn vặn xoắn thân tàu phát ra những tiếng kêu răng rắc, thỉnh thoảng có mấy con cá cũng theo dòng nước lao cả lên khoang thuyền. Bọn họ như đang bị hút vào vào một hố đen vũ trụ, khắp người bị nước tạt cho bỏng rát và ướt nhẹp, trước mặt quay cuồng, trời đất nghiêng lệch. Tất cả mọi người trên tàu đã buộc mình bằng dây thừng để giữ cơ thể cố định bởi sóng đánh, thế nhưng khi tấm kính kia vỡ toác ra, ngoài những mảnh cắm vào lưng Kiến Thành thì cũng có vài ba mảnh bay đến cắt gọn dây buộc của Kiệt đang đứng đối diện đó. Trong lúc anh ta còn chưa kịp buộc lại thì một cơn sóng lớn nữa lại ào ào tạt đến, khiến người Kiệt trượt đi một đoạn, sau đó đập vào vách khoang rầm một tiếng rất mạnh. Lần này, kính ở bên đối diện cũng không thể chịu được nữa, chỉ trong vài năm giây cũng liền vỡ tan hoang, đúng thời điểm đó, con tàu lớn cưỡi sóng vượt bão bỗng nhiên bị nước xô làm nghiêng một góc bốn mươi độ, Kiệt theo quán tính trượt hẳn ra khỏi khoang thuyền, rơi xuống mặt biển mênh mông cuồng nộ. Lôi hét lên: “Kiệt, Kiệt” A Mạc cũng nới lỏng dây thừng, nhảy theo vách kính bị vỡ, chạy ra mạn tàu, nhìn xuống mặt nước. Ở đó, Kiệt đang cố vẫy vùng thò đầu lên khỏi mặt nước hít thở, nhưng cứ mỗi lần anh ta ngẩng lên được thì lại một cơn sóng dội đến dìm đầu xuống. Kiến Thành quay đầu nhìn bầu trời, sau đó lại nhìn A Mạc: “Đeo dây thừng, bơi xuống dưới” “Vâng” A Mạc nhanh chóng buộc thêm cả cuộn dây thừng mới vào người mình, sau đó nhảy xuống biển, bơi về phía Kiệt. A Mạc cứ bơi tiến lại một quãng, thì Kiệt lại bị sóng đánh xa thêm một quãng, cứ như thế cho đến một lúc sau đó, cả cơ thể anh ta bị sóng biển vùi dập dần dần mệt lả, hai mắt bị nước muối làm cho đỏ ngầu, mặt mày trắng bệch, không còn sức lực để có thể chống đỡ thêm nữa. Kiệt lăn lộn trong xã hội ngầm cùng Kiến Thành nhiều năm, bất kể tình huống nguy hiểm nào cũng đều được trải nghiệm cả rồi, anh ta bình thường bơi lội rất giỏi, nhưng trước một cơn bão biển cấp mười lăm, họa có là thánh nhân rơi xuống làn sóng dữ như vậy cũng không thể trụ nổi. Trong những giây phút cuối cùng nhô lên khỏi mặt biển, Kiệt dùng hết chút sức tàn cuối cùng của mình, hét lên: “Mạc, quay về đi” Sau đó, anh ta giương đôi mắt đã đục ngầu của mình về phía con tàu đang vật lộn trên biển, dường như muốn tìm kiếm đại ca mình để nói một câu tạm biệt cuối cùng, thế nhưng biển lớn vô tình, khi anh ta còn chưa kịp toại nguyện đã tàn nhẫn nuốt chửng thể xác Kiệt vào lòng đại dương mênh mông. A Mạc thấy thế liền gào lên: “Kiệt, Kiệt, Kiệt” Kiến Thành lúc này hai mắt đã vằn lên những sợi tơ máu, bàn tay đang ôm An Nhã cũng từ từ buông ra. Từ khi anh bước chân vào xã hội đen, Kiệt chính là người đi theo anh lâu nhất, hai người đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử, phải trả giá biết bao nhiêu mới có được vị trí trong Hồng Dã như ngày hôm nay. Anh tất nhiên không thể để cho người anh em của mình chết như thế được. Kiến Thành xoay người, lấy dây thừng của mình buộc thêm vào người An Nhã hai vòng, lạnh lùng nói: “Em hãy giữ chặt dây thừng, cố chịu đựng” Trong lòng cô bỗng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành, An Nhã liếc nhìn đại dương cuồn cuộn mênh mênh rồi quay sang nhìn Kiến Thành, vừa muốn anh đừng đi, lại vừa không nỡ ngăn cản anh đi… Cô biết, Kiệt là một người rất quan trọng với anh, làm sao anh có thể khoanh tay nhìn Kiệt chết như vậy… “Thành….” “Không sao”. Nói rồi, anh xoay người, nhảy qua ô kính vỡ, bước ra bên ngoài. Lúc này Lôi cùng mấy đàn em nữa đang chuẩn bị nhảy xuống phía dưới giúp đỡ A Mạc. “Vào trong hết đi” Gió lớn, mưa lạnh tát vào mặt đau rát, Lôi lấy tay vuốt vuốt mặt, nói: “Đại ca, nguy hiểm lắm, để em. Em chết cũng không vấn đề gì” “Bảo vệ chị dâu của cậu” An Nhã nghe xong câu này của anh, hai hốc mũi bắt đầu cay xè, nước mắt mặn đắng chảy xuống khóe miệng. Cô tự đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng cố sức lết đến bên vách tàu, hét lên: “Thành, ở đó nguy hiểm, anh là thánh sao? Anh không sợ chết sao?” “Tôi phải cứu Kiệt” “Vậy còn tôi? Tôi thì thế nào?” Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm một câu vừa đủ để anh nghe thấy: “Anh không thể chết. Tôi còn chưa thích anh” Xin thứ lỗi cho cô ích kỷ một lần. Cô thực lòng không hề muốn Kiệt chết, cô cũng không muốn anh chết. Cô mới chỉ nhận ra mình yêu anh chưa đầy hai mươi phút thôi mà, Dương Kiến Thành của cô làm sao có thể chết!!! Anh đứng ra gần lan can tàu, bão tố mưa giông tạt ướt đầy mái tóc ngắn, bóng dáng cao lớn nhưng cũng muôn phần kiên định bất khuất nổi bật giữa một bầu trời đầy mây đen vần vũ. “Sống cũng được, chết cũng xong. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi”. Kiến Thành hơi ngoái đầu lại, nét cười cô đơn: “Khi nào tôi chưa làm được điều này, tôi nhất định không chết”. Nói xong câu này, anh không đợi cô trả lời mà vươn người nhảy xuống biển, bơi nhanh như cắt đến chỗ Kiệt bị chìm lúc nãy rồi lặn xuống. Bọn Lôi đứng trên tàu cũng bất ngờ đến mức cả khuôn mặt trắng bệch, ngay lập tức lao ra cạnh lan can ngó xuống phía dưới, ánh mắt không dám rời đại ca của mình nửa khắc. Trái tim An Nhã như bị ai cầm dao đâm đi đâm lại mấy lần, lồng ngực đau nhức đến mức không thở được. Khắp khuôn mặt cô nhòe nhoẹt nước mắt, càng nhìn càng thấy đại dương kia thật sự như một hố đen kinh hoàng, từng con sóng bạc đầu nhấp nhô vỗ ào ào, gió rít từng cơn vi vút bên tai… Kiến Thành, anh thực sự muốn chết sao? Đến mạng của mình cũng không cần sao? Mặc áo phao nhảy xuống biển bây giờ cũng đừng mong sống, huống hồ anh cả dây thừng cũng không thèm đeo. Cô hung hăng tháo nút buộc dây thừng mà anh đã thắt cho mình, nhưng có tháo thế nào cũng không chịu ra, cuối cùng An Nhã nhặt một mảnh thủy tinh dưới sàn, tay không cầm nó cứa đứt sợi dây, mỗi một lần kéo qua, là một lần máu cô chảy xuống. Thế nhưng… đau một chút cũng có là gì, người đàn ông của cô vẫn đang vật lộn với sóng to gió lớn ngoài kia… Khi sợi dây vừa đứt, An Nhã chạy ra đến mạn tàu thì Kiến Thành cũng vừa nhô lên khỏi mặt nước, sau đó kéo cả Kiệt lên. Anh đã làm cách nào vậy? Tại sao giữa những con sóng cuồn cuộn như vậy mà anh có thể tìm ra được Kiệt, còn lôi được anh ta lên? An Nhã tạm bỏ qua thắc mắc lẫn sự sùng bái ngập ngụa trong lòng, trái tim tưởng như vừa rơi xuống vực thẳm kia giờ lại khẽ rung lên từng nhịp, cô sung sướng nhìn về phía anh đang bơi lại, ra sức hét lên: “Mạc, mau giúp anh ấy, giúp anh ấy” A Mạc lúc này đang bị sóng đánh đến đầu óc mụ mị, nghe cô hét như vậy liền hít sâu một hơi, vuốt vuốt mặt, sau đó bơi về phía Kiến Thành. Vì mặt biển bây giờ chuyển động rất dữ dội, thế nên mất một lúc lâu sau đó A Mạc mới tiếp cận được hai người họ, lúc này, Kiến Thành chiến đấu với sóng nước gần như đã cạn kiệt sức lực, hai mắt đỏ ngầu. Anh đưa Kiệt cho A Mạc, nói: “Mau quấn dây thừng vào người cậu ấy, đem về tàu sơ cứu” A Mạc gật đầu, khi anh ta còn chưa kịp nói: “Đại ca, anh cũng mau buộc dây thừng vào”, thì một con sóng thần cao hơn ba mét từ phía xa lao đến. Những người đang đứng trên tàu thấy cảnh này liền khiếp sợ đến mức cứng hết cả cơ hàm, hai mắt mở to, đến việc kêu lên cũng không thể làm được nữa. Kiến Thành gồng hết sức mình, đẩy toàn bộ thân thể Kiệt về phía A Mạc, lúc A Mạc vừa giữ chắc được người Kiệt thì sóng đã hoàn toàn ập đến, trong chốc lát trời đất quay cuồng, miệng ngập ngụa nước, hốc mũi đau rát như muốn nổ tung. An Nhã lúc này khắp mặt đã giàn giụa nước mắt, cô tuyệt vọng hét lên: “Thành” Con sóng tan đi, trên mặt biển cũng chỉ còn lại hai người đàn ông. Chỉ có hai người, Kiệt và A Mạc. Lôi cùng mấy đàn em nữa vội vã buộc dây thừng rồi lao xuống biển, họ ngụp lặn tìm kiếm hầu như toàn bộ vùng nước mà Kiến Thành đã bị sóng nhấn chìm nhưng đều vô vọng, đến nửa cái bóng cũng không nhìn thấy đâu nữa. An Nhã đứng trên mui thuyền, nước mắt rơi lã chã. Lúc này Kiệt đã được A Mạc sơ cứu, do thể lực của anh ta tương đối tốt nên cơ thể bắt đầu có phản ứng, gần như đã vượt qua được cơn nguy kịch. Cô liếc nhìn Kiệt, miệng mỉm cười. Anh đổi mạng mình lấy mạng của Kiệt, không hổ danh là đại ca thứ hai của cả một bang phái lớn, chẳng trách bọn họ đến chết cũng vẫn tôn sùng anh thành thánh như vậy. Thế nhưng, còn cô thì sao? Lúc ở Thái Lan, nếu không có anh, cô đã chết rồi. Lúc bị Adonis bắt, nếu không có anh, cô cũng đã chết rồi. Lúc ở Kim La, nếu không có anh, cả cô và Diệp Linh cũng đã chết rồi… Dương Kiến Thành, tại sao anh lại bỏ lại một mình cô như vậy?. Cô phát hiện ra mình đã thực sự yêu anh rất nhiều, vừa hận vừa yêu, yêu đến khổ đau, yêu đến mức chỉ muốn chết đi. Đây chính là cảm giác bi thương đến tột cùng khi mất đi người đàn ông mà mình yêu thương, hệt như cách đây sáu năm, lúc anh trai cô trút hơi thở cuối cùng, cô cũng cảm thấy đau đến tê dại như thế này. Người cô hận và người cô yêu, hóa ra lại chỉ là một người. Anh đi rồi, tội lỗi lớn thế này, cô cũng đâu còn mặt mũi mà tiếp tục sống trên đời. Ngón tay An Nhã run run bấm mấy chữ trên bàn phím: “Mẹ, con gái có lỗi với ba mẹ”, sau khi nhắn xong, liền vứt điện thoại vào khoang tàu. Khi nào tàu về đất liền, có sóng di động rồi, tin nhắn này chắc chắn sẽ được gửi đi. An Nhã im lặng nhìn mặt biển mênh mông một lát, sau đó nói rất lớn: “Lôi, mọi người mau quay lại tàu” Lôi đang ngụp lặn dưới biển liền quay lại: “Chị dâu, em phải tìm đại ca” “Gần mười phút rồi, cậu còn tìm cái gì. Mau lên đây. Tôi là chị dâu của cậu, ở đây không có anh ấy, cậu phải nghe tôi” Lôi nắm chặt bàn tay thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Từ hốc mắt anh ta bỗng nhiên có hai dòng lệ chảy ra: “Vâng, chị dâu”. Bầu trời vẫn giông tố dữ dội, đừng nói đến mười phút, người có thể nhịn thở cao nhất chỉ có thể đến năm phút thôi, đại ca của bọn họ thật sự… đã đi rồi… Bộ váy An Nhã đang mặc lúc này đã từ màu trắng chuyển sang màu đỏ của máu và hòa lẫn nước biển. Cô đợi Lôi và mọi người lên đến tàu, sau đó lạnh nhạt nói: “Tăng tốc cực đại về hướng tây, bầu trời thế này, chỉ khoảng hai hải lý nữa thôi là sẽ thoát ra khỏi vùng tâm bão. Cậu hãy đem mọi người trở về đất liền, số ma túy và đạn dược còn lại giao cho đại ca lớn của Hồng Dã. Sau khi về đến Việt Nam, đem Kiệt đến bệnh viện ngay lập tức” “Vâng, chị dâu” “Còn nữa, sau này hãy làm hai ngôi mộ giả, một của anh ấy, một của tôi, hãy để chúng tôi ở bên cạnh nhau” Khi bọn họ còn chưa tiêu hóa được câu này có nghĩa là gì thì An Nhã đã xoay người nhảy xuống biển. Mặt biển thênh thang bị cô làm cho tung bọt trắng xóa, sau đó mẹ đại dương ôm cô vào lòng nước mênh mông, chiếc váy trắng được gột rửa sạch sẽ màu máu, lặng lẽ chìm vào đáy biển. A Mạc, Lôi hai mắt đỏ hoe nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn, trong lòng đau đớn không cách nào tả được. Bây giờ bọn họ cũng sức cùng lực kiệt, không thể nhảy xuống dưới biển tìm kiếm một lần nữa, Kiến Thành chết rồi, cô gái ấy cũng không thể chịu đựng nổi, nhất định muốn chết theo anh, còn nói sau này hãy để mộ cô ở cạnh mộ anh ấy. Lúc hai người họ quay lại, đám đàn em đang đứng sau lưng, mặt mày ai cũng giàn giụa nước mắt. Lôi giậm chân một cái, đứng thẳng người, một tay giơ lên ngang thái dương, sắc mặt nghiêm trang: “Hành lễ” Tất cả những người trên bốn chiếc tàu quân sự, trừ Kiệt ra, ai ai cũng nghiêm chỉnh nhìn xuống đại dương mênh mông, im lặng mạc niệm. Anh Thành… chị dâu… hãy bình yên an nghỉ!!!
|