Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 80: Hôn sâu
Thấy Mịch Nhi vẫn còn phồng miệng không nói lời nào, Liên Tĩnh Bạch cúi đầu hôn mái tóc của cô một cái, xin thề như nỉ non: "Em yên tâm, anh cũng không có trái tim đào hoa, cô vợ nuôi từ bé của anh, anh cũng chỉ có em ——"
"Buông tay á!" Mịch Nhi đưa tay đánh tay anh, vành tai nhạy cảm đỏ đến tưởng chừng như muốn rỉ máu, cô lại cậy mạnh nói thầm, "Hừ, ai sẽ tin lời ngon tiếng ngọt của anh, ai biết anh ở đây đã từng nói qua với bao nhiêu người rồi! Cô vợ nuôi từ bé cái gì, khi còn bé nói đùa ai lại tưởng thật ——"
"Em lại không ngoan a!" Đôi mắt đen của Liên Tĩnh Bạch chợt nổi lên không khí nguy hiểm, "Muốn để cho anh nhắc nhở em, quan hệ của chúng ta đến cùng có phải thật vậy không ——"
Nói xong, Liên Tĩnh Bạch cúi người, một đôi môi mỏng hoàn mỹ nhanh như chớp đặt lên cái miệng nhỏ hồng hồng của Mịch Nhi, đầu lưỡi linh động ngựa quen đường cũ cạy mở hai bên môi anh đào, sau đó tiếp tục thăm dò vào hàm răng của Mịch Nhi. Đầu lưỡi ở bên trong miệng cô tất cả vị trí nhạy cảm sau một phen do dự, cứng nhắc móc lấy cái lưỡi thơm tho của cô, dẫn dụ lưỡi của cô cùng múa.
"Ưmh ưmh ——" Mịch Nhi bị giật mình, giãy giụa lắc đầu thoát khỏi, lại bị đôi bàn tay sắt của Liên Tĩnh Bạch giam cầm, giữ chặt gáy cô, không cho cô lui về phía sau một bước.
Cả người Mịch Nhi cũng say khi nhìn đôi mắt đen của anh, khi anh thuần thục nhiệt tình hôn xuống, hóa thành một cái đầm nước ái tình, trầm mê cùng một chỗ với anh.
Lúc môi lưỡi ** , tơ bạc nhập nhằng trao đổi với nhau, hơi thở từ chóp mũi thân mật chặt chẽ quấn quanh ở chung một chỗ, giống như một đôi tình nhân nhỏ ôm nhau. D.D.L.Q.D
Sau một lúc lâu, trước khi Mịch Nhi suýt nữa ngừng thở, Liên Tĩnh Bạch mới thả lỏng miệng ra, lại yêu thương hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ của Mịch Nhi, anh cười nhạt thì thầm: "Mịch Nhi ngốc, anh đã dạy em hôn môi phải nhớ hít thở, sau này vẫn còn phải luyện tập nhiều a ——"
Cả người Mịch Nhi xụi lơ ngã vào trong lòng Liên Tĩnh Bạch, mặt của cô đỏ lên giống như quả táo, hô hấp dồn dập còn giống như là chạy hết 3000m. Nghe lời của Liên Tĩnh Bạch trêu ghẹo, cô nhẹ nhàng đập vào ngực của anh, âm thanh cũng run rẩy: "Anh. . . . . . Anh đáng ghét! Còn có tài xế ở đây ——"
"Em không thấy ư, anh nâng tấm ngăn lên rồi, không có ai nhìn thấy." Liên Tĩnh Bạch cười, "Anh làm sao cam lòng để cho người thứ ba thấy em như vậy?"
Anh thở dài lắc đầu một cái: "Chỉ là rất đáng tiếc, chúng ta không có thời gian làm lại một lần nữa. . . . . ."
"Uh?" Đầu Mịch Nhi vẫn có chút choáng, khó hiểu ngước mắt hỏi anh.
Liên Tĩnh Bạch cũng không nói gì, chỉ là chỉ bảng chỉ đường ngoài cửa xe, tiếc nuối buông tay.
"A!" Mịch Nhi vừa nhìn bảng chỉ đường cũng biết, trong lúc không để ý, bọn họ thế nhưng lại nhanh đến nhà!
Cô vội lấy gương trong túi ra, sửa sang lại dung mạo, dáng vẻ của mình. Cách nhà đã không xa, nếu như cô vẫn là hình dáng này, vậy thì hỏng bét!
|
Chương 81: Đi thử một chút a Mịch Nhi lập tức thoát khỏi lòng Liên Tĩnh Bạch, trốn đến trong góc hàng ghế sau, vội vàng ngồi dậy nhìn gương sửa sang lại.
Hơi thở dồn dập không yên thông qua hít sâu đến hồi phục, gương mặt đỏ bừng phải dùng hai tay giảm nhiệt độ, Mịch Nhi nhìn mình trong gương, cắn môi dưới, hết sức buồn rầu đứng lên.
Cánh môi sưng đỏ vừa nhìn cũng biết xảy ra chuyện gì, cái này phải che giấu như thế nào——
" Anh Tiểu Bạch đáng ghét nhất!" Mịch Nhi hung hăng dùng ánh mắt trách móc anh, "Lần sau không cho dùng sức như vậy hôn em! Tuyệt đối không cho phép!"
"Anh không thể làm được, Mịch Nhi, chi bằng em đừng dùng son che giấu vậy thực tế hơn." Liên Tĩnh Bạch một phen cướp gương đi, "Em giấu giếm nữa cũng không có cách nào phủ nhận chuyện mới vừa hôn môi, mọi người trong nhà cũng biết quan hệ của chúng ta, em muốn che giấu cái gì? Người yêu hôn môi rất bình thường, bọn họ cũng mong chờ chúng ta sớm kết hôn một chút? Uh, ngay lúc em tròn mười tám tuổi, có lẽ cũng là thời điểm suy tính chuyện tiến thêm một bước..." Nói xong, anh còn thật sự nâng cằm, nghiêm túc ngồi dậy suy tính.
"Kết hôn cái gì, tiến một bước cái gì, em còn chưa có trưởng thành đâu!" Mịch Nhi đá anh một cước, "Đồ háo sắc, đàn ông chính là muốn loại chuyện đó, nhúng chàm trẻ vị thành niên là phạm pháp! Nếu như anh thật sự không nhịn được, vậy thì đi tìm người khác đi!"
"Anh ngược lại muốn đi, nhưng là sợ đến lúc trở lại, đã có người muốn ăn dấm chua mất..." Liên Tĩnh Bạch miệng nước sốt, anh thật sự là rất thích xem Mịch Nhi để ý dáng vẻ của anh như vậy, còn cố ý khiêu khích cô nói, "Em nói xem, có người sẽ giết cái người đó trước, hay là chết vì dấm chua trước?"
"Nhất định là giết anh trước!" Mịch Nhi thẹn quá hóa giận, nhào tới không ngừng đấm anh, "Anh dám làm em liền dám thiến anh! Anh cũng biết, tất cả dụng cụ giải phẩu trong phòng em đều đầy đủ hết, anh đi a anh đi thử một chút a!"
"Này này, Mịch Nhi, anh sẽ không đi, tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội này!" Liên Tĩnh Bạch dễ dàng chế phục Mịch Nhi khoa chân múa tay, lại vụng trộm thơm má cô mấy cái, "Cuộc đời này, anh sẽ chỉ có một mình em —— "
Cả người Mịch Nhi dường như cũng bị Liên Tĩnh Bạch ôm vào trong ngực, cô vừa giãy giụa xoay tay động tác đánh càng giống như là liếc mắt đưa tình, chỉ khiến tình cảm của hai người càng thêm thắm thiết.
Nghe được lời nói thâm tình của Liên Tĩnh Bạch, cô xảo quyệt nheo lại đôi mắt tím: "Muốn làm cho em tin tưởng, phải xem biểu hiện của anh! Em cũng muốn nhìn một chút, cái hứa hẹn này lúc anh còn sống rốt cuộc có thể thực hiện hay không... Hừ nếu bị em phát hiện một lần vượt quá giới hạn..., liền cắt của anh một lần, có gan anh liền hàng ngày đi tầm hoa vấn liễu ( chỉ đi kỹ viện- hoa,liễu: kỹ nữ)! Không muốn hoài nghi kỹ thuật của em, dao giải phẫu của em cắt bao nhiêu lần tuyệt đối không là vấn đề!"
Vừa nói, Mịch Nhi vừa khoa tay múa chân với anh, tựa hồ thật sự đang tìm cảm giác giải phẫu.
|
Chương 82: Rửa nhục "Này, chuyện liên quan đến anh tính phúc, em cũng thật sự xuống tay được? !" Liên Tĩnh Bạch nắm tay Mịch Nhi, lông mi rũ xuống, chống đỡ ở trán của cô, anh nhẹ nhàng thì thầm, "Tiểu bại hoại, mới vừa trừng phạt còn chưa đủ sao. . . . . ."
Môi của anh càng cúi càng thấp, mà tay nâng cằm Mịch Nhi, bốn mắt nhìn nhau, môi hai người hoàn mỹ giống nhau đến gần một chút, tiếp theo trong nháy mắt, sẽ triền miên kề sát biến hai thành một.
"Rầm rầm rầm!"
Một tràng gõ kịch liệt thoáng chốc cắt ngang bầu không khí kiều diễm bên trong xe, ngoài cửa xe, một ánh mắt tò mò xuyên qua kính hơi trong suốt nhìn vào.
"Chị gái, anh Tĩnh Bạch?" Mục cẩn đáng yêu tộ cùng nháy đôi mắt lam ** di truyền từ cha gian xảo linh động, gõ cửa sổ xe hỏi, "Hai người ở trong xe làm cái gì? Xe đã dừng trước cửa đã lâu, hai người rốt cuộc có muốn xuống xe hay không? Cha và mẹ chờ hai người đã lâu, mới để cho em và anh Dĩ Mặc, chị Lliên Tranh ra đón tiếp hai người!"
"A!" Mịch Nhi đỏ mặt một cái đẩy Liên Tĩnh Bạch ra, bị em trai ruột mười hai tuổi bắt được quả tang hai người thân mật, cái này không chỉ là nhiễm bẩn vấn đề tâm lý ** lòng người, quan trọng hơn là mặt mũi cô để ở đâu, về sau cô làm sao ở trước mặt em trai uy nghiêm giáo huấn, đây là một chuyện mất mặt cỡ nào. . . . . .
"A Cẩn, Dĩ Mặc ở đâu?" Liên Tĩnh Bạch đẩy cửa xe ra bước xuống, ỷ vào ưu thế về chiều cao gõ trán Mục Cẩn một cái , xoa tóc của cậu nói, "Nhất định là em ấy bảo em tới đây? Dĩ Mặc luôn xem em tuổi còn nhỏ lừa gạt là tốt nhất, lần này em lại bị em ấy cài bẫy rồi! Tiểu A Cẩn, em ở trước mặt Dĩ Mặc, cần phải luôn luôn cảnh giác, đề phòng ma nhỏ này!"
"Là sao?" Mục Cẩn mê mẩn gãi gãi tóc, cậu thật sự là nhỏ hơn mấy vị anh chị vài tuổi, mặc dù tuyệt đối là thiên tài thông minh, nhưng bây giờ vẫn còn chưa đuổi kịp do nhược điểm về tuổi tác, cậu thật sự là bị anh Dĩ Mặc đẩy ra làm vũ khí để sai khiến sao? D.D.LQ.D
"Em trai ngu ngốc, sau này không cần nói với người ngoài em là em trai ruột của chị, đã lớn như vậy, còn có thể bị người khác cài bẫy!" Mặc dù trong miệng Mịch Nhi oán trách Mục Cẩn, nhưng tay lại tự nhiên giúp cậu chỉnh sửa lại tóc, "Lại là Dĩ Mặc! Hừ, em ấy cho là lần này chị sẽ tức giận với A Cẩn, liền bày trò đùa giỡn em trai ruột của chị sao? Lần này, chị muốn cho em ấy biết kết quả của khi dễ em trai chị!"
Giúp em trai chỉnh sửa tóc rối xong, Mịch Nhi giận đùng đùng liền lôi Mục Cẩn tiến vào cửa phòng: "Dĩ Mặc nhất định là lại lôi kéo Liên Tranh đi về, chị dẫn em đi rửa nhục!"
"Mịch Nhi, chờ anh một chút!" Liên Tĩnh Bạch kéo cũng kéo không được hai chị em này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, "Anh và các em cùng đi. . . . . ."
Các cha mẹ của nhà họ Triển và nhà họ Mục cũng sẽ không trông nom mấy đứa quỷ này làm ầm ĩ như thế nào, cho nên anh nhất định phải có mặt, ít nhất, tất cả các em trai, em gái lớn nhỏ này sẽ không ầm ĩ không thể giải quyết được, sẽ không gây thành tai họa.
Anh trai trưởng như cha a!
|
Chương 83: Trúng chiêu "Triển Dĩ Mặc! Em ra đây cho chị!" Mịch Nhi một tay kéo Mục Cẩn đi nhanh, một bên ở trên đường nói xung quanh: " Chị biết em ở đây, đừng trốn không ra! Em có bản lĩnh cài bẫy A Cẩn, em có bản lĩnh ra đây!"
"Chị, chị đừng kêu. . . . . ." Mục Cẩn bị chị gái kéo về phía trước, chợt cảm thấy có chút cảm động, lại có chút mất thể diện.
Chính là cảm động, chị gái ruột của mình mặc dù ngoài miệng luôn là không thuận theo thì không buông tha với cậu, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối là cực kỳ bao che. Có lẽ cho dù là anh rể tương lai anh Tĩnh Bạch khi dễ cậu, chị gái cũng sẽ không chút do dự ra đòn đi?
Nhưng là, giờ khắc này, giống như dì Tuyết nhập vào thân, ồn ào ầm ĩ chị gái thật sự là cảm giác tốt như người đàn bà đanh đá a. . . . . . Chị có thể buông tay của cậu ra hay không, cũng đừng kêu như vậy nữa, tại sao muốn đem chuyện cậu bị anh Dĩ Mặc cài bẫy khiến cho mọi người đều biết, cậu cũng không có kém như vậy chứ. . . . . .
"Mịch Nhi, chờ anh một chút!" Liên Tĩnh Bạch đuổi theo, kéo tay kia của Mịch Nhi, bất đắc dĩ nói, "Em muốn tìm Dĩ Mặc, tại sao tìm tới nơi này hả? Anh dẫn em đi, muốn tìm em ấy, dĩ nhiên tìm Liên Tranh trước nhanh hơn!"
"A, em lại quên mất!" Mịch Nhi vỗ trán một cái, "Hỏng rồi, dường như em ở lại trong phòng thí nghiệm của trường quá lâu, gần một tháng không có gặp Liên Tranh và Dĩ Mặc, ngay cả bọn họ Tiêu Bất Ly Mạnh(*) cũng quên. . . . . ."
(*): hai vị tướng Mạnh, Tiêu dưới trướng của Dương Duyên Chiêu trong Dương gái tướng, tình cảm của hai người vô cùng thân thiết cho nên mới dùng Tiêu Bất Ly Mạnh hoặc Mạnh Bất Ly Tiêu để hình dung D.D.L.Q.D
Nói xong, Mịch Nhi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi giương cho Triển Liên Tranh: "Này này, Liên Tranh em ở đâu? A, được được, chị sẽ đi tìm em!"
"Hì hì, cám ơn anh Tiểu Bạch nhắc nhở em!" Mịch Nhi cười cười với Liên Tĩnh Bạch, sau đó kéo em trai đi.
"Thì ra là bọn họ đã đi về." Mục Cẩn vừa nghe Liên Tranh nói địa điểm ở trong điện thoại, hơi nhíu mày lầm bầm, "Anh Dĩ Mặc quả nhiên là cố ý để cho em một mình đi gõ cửa sổ xe, anh ấy làm sao có thể lôi kéo chị Liên Tranh trở về phòng khách chứ. . . . . ."
Một nhóm ba người đi đến phòng khách, Mịch Nhi quả nhiên nhìn Triễn Dĩ Mặc ngồi trên ghế sofa, đang hi hi ha ha nói chuyện cùng Liên Tranh, cô ra hiệu với em trai, hai người cũng nhón chân, lặng yên không tiếng động nhanh nhẹn đi tới.
"Oa!" Mịch Nhi đi đến sau lưng Triển Dĩ Mặc, chợt cao giọng kêu một tiếng, khi Triển Dĩ Mặc che lỗ tai nhắm mắt lại theo bản năng, khóe môi môi cô nâng lên, ngón tay khẽ giớ lên, một chút bột màu trắng không lộ chút sơ hở rơi vào giữa gáy lúc Triển Dĩ Mặc lơ là lộ ra.
"Ha ha! Triển Dĩ Mặc, nhận tội đi!" Mịch Nhi che miệng cười trộm, tuyên bố nói: " Nếm thử một chút lợi hại của chị đi!"
"Chị Mịch Nhi!" Triển Liên Tranh cũng bị tiếng thét chói tai của Mịch Nhi dọa sợ hết hồn, cô quay đầu nhìn lại, vui mừng đứng lên, "Chị trở lại! Là anh cả đi đón chị trở về đúng không? Chị hoàn toàn quên mất hôm nay tụ họp đúng không?"
|
Chương 84: Chị dâu nhỏ Hiện tại Triển Liên Tranh đã lớn lên thành thiếu nữ mười tuổi như nụ hoa vừa chớm nở, khi còn bé khuôn mặt đáng yêu không gì sánh được trổ mã càng thêm xinh đẹp đáng yêu, cô nảy mầm từ Lolita đáng yêu không gì sánh bằng, biến thành thiếu nữ tuyệt đối xinh đẹp, tinh tế.
Mặc dù từ nhỏ cô ăn sung mặc sướng, mọi người càng cưng chiều cô, nhưng cô trời sinh tính tình mềm mại, yếu đuối, không dính vào một chút quen thói tùy hứng điêu ngoa, tính tình dịu dàng, thân thiện vẫn không thay đổi. Cô đến bây giờ vẫn như cũ chung sống rất tốt với tất cả mọi người nhà họ Triển và nhà họ Mục, là tiểu công chúa trong lòng bàn tay mọi người, từ nhỏ đến lớn chơi đùa cùng Mịch Nhi tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn chị em ruột.
Giống nhau lớn lên thành thiếu niên mười tuổi tuấn tú xanh tươi Triển Dĩ Mặc nhưng mà bị Mịch Nhi chợt công kích bất ngờ dọa sợ hết hồn, cậu vừa nghe lời tuyên bố của Mịch Nhi, thoáng chốc đứng lên, cuống quít kiểm tra toàn thân, có chút hoảng sợ hỏi: "Mịch Nhi —— Mịch Nhi chị làm gì em——"
Triển Dĩ Mặc chợt cảm thấy trên cổ có cái gì đó khó chịu, cậu hốt hoảng gãi lên, đầu ngón tay dính vào chút phấn trắng, cậu gọi Mịch Nhi: "Này này, chị đổ thứ gì? Thật là nhột thật là nhột! Mịch Nhi, em không có đắc tội với chị, tại sao chị lại làm như vậy với em ——"
Tay của cậu không ngừng gãi chỗ ngứa đó, nhưng giữa gáy phạm vi ngứa lại không ngừng mở rộng, hơn nữa chỗ gãi chẳng những không có hết ngứa, ngược lại có một loại ngứa khác càng thêm kịch liệt bắt đầu phát tác! D.D.L.Q.D
"Hừ hừ, dạng bột thuốc ngứa mới nhất, rất lợi hại nha!" Mịch Nhi khoanh tay, nhìn Triển Dĩ Mặc nhếch nhác dạng cười nói, "Em không có đắc tội chị, nhưng chị muốn tìm em chính là món nợ tính sổ A Cẩn—— trong mấy ngày này chị không có ở đây, em có cài bẫy, trêu chọc em ấy hay không? Chị báo thù vì em trai, chẳng lẽ có vấn đề gì sao!"
"Oan uổng a!" Triển Dĩ Mặc ngứa đến lộ ra gương mặt tuấn tú nhăn thành một đám, đau khổ giải thích, "Em đối với em A Cẩn rất tốt a, chị mau cho em thuốc giải, đừng vu oan giá họa!"
"Cầu xin tha thứ cũng vô ích, hôm nay chính là bị chị bắt tại chỗ ! Là em chỉ thị A Cẩn ở trước cửa chờ chị đúng không? Không thừa nhận là phí công!" Mịch Nhi chống nạnh nói, "Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ chị còn không hiểu rõ em sao? Cái người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, thích trêu chọc người khác mọi nơi, thời điểm dừng không được tính cách ma quỷ, đã sớm nên phạt rồi!"
"A —— thật khó chịu —— Mịch Nhi, thật là ngứa, thật khó chịu. . . . . ." Triển Dĩ Mặc dù sao vẫn là thiếu niên, loại thuốc này đối với cậu mà nói có chút quá mạnh, cậu khó chịu tìm kiếm cứu tinh khắp nơi, thấy anh cả đứng sau lưng Mịch Nhi, ánh mắt cậu thoáng chốc sáng lên.
Triển Dĩ Mặc chớp đôi mắt to, làm bộ đáng thương cầu xin Liên Tĩnh Bạch tha thứ: "Anh cả, anh giúp em nói vài câu hữu ích đi, cầu xin chị dâu nhỏ giơ cao đánh khẽ, em sắp ngứa không chịu nổi rồi. . . . . ."
|