Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 541: CHIẾM XONG TIỆN NGHI LIỀN BỎ CHẠY!
Bởi vì thực lực của hai người này, một khoảng mấy trăm thước rất xa xung quanh không có thủ vệ thứ hai. Mà Tần Lập phát động đánh lén trong nháy mắt, lại cực kỳ nhanh. Đồng thời lúc phát động đánh lén còn dùng Tiên Thiên Tử Khí bày ra một đạo kết giới, cho nên đến khi hoàn thành công kích, thậm chí không khiến các thủ vệ khác ở nơi này chú ý tới. Lúc đi qua bên người võ giả Lôi Kiếp này, Tần Lập tiện tay tung một chưởng đặt lên cổ hắn. Lôi Kiếp ngu ngốc thực lực mạnh mẽ này, hét một tiếng liền gục xuống. Tần Lập trực tiếp đi vào trong viện, thân người giống như quỷ mỵ, hai ba bước liền đi vào bên trong. Cơ Ngữ Yên căn bản không ngủ, nàng một mực đi tới đi lui trong phòng, dùng sức mím môi, trong lòng vô cùng lo lắng. Tuy rằng nàng tin tưởng Tần Lập sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng chỗ Tần Lập muốn dò thám là dược phổ, nơi được đề phòng sâm nghiêm nhất bên trong Thánh Hoàng lĩnh vực. Bất cứ một môn phái nào, dược phổ trồng các loại linh dược, đều đề phòng sâm nghiêm như thế. Hắn có thể thảnh công không? Sau khi thành công, hắn sẽ làm gì? Bên ngoài viện có hai võ giả Lôi Kiếp canh giữ, dù hắn tới cũng rất khó vào. Cơ Ngữ Yên luôn cảm giác hai võ giả Lôi Kiếp kia, đương nhiên đổi phương cũng nhận ra nàng. Hơn nữa, thần thức đối phương không chút khách khí tập trung khóa chặt Cơ Ngữ Yên, chính là muốn nàng rõ ràng: Chúng ta đang nhìn chằm chằm ngươi, tốt nhất ngươi đừng làm trò gì. Nhưng đột nhiên, hai đạo thần thức tập trung vào Cơ Ngữ Yên, bỗng nhiên biến mất. Mặc dù không dám tin, nhưng Cơ Ngữ Yên vẫn lập tức biết ngay, Tần Lập đã tới. Ngay lúc Cơ Ngữ Yên vừa mừng vừa sợ, cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân ba bảy ba tám tuổi đi vào, mặt râu quai nón, mày kiếm mắt sáng, nhìn có vẻ anh vũ bất phàm. Nhưng vấn đề là...đây là ai? - Ngươi là ai? Cơ Ngữ Yên nhíu chặt đôi mi thanh tú, đôi mắt bắn ra quang mang lạnh băng. Nàng bị giam như vậy, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng một thân thực lực này thì không phải ai cũng có thể khi dễ. - Ngay cả nam nhân nhà mình cũng không nhận ra, nên đánh! Tần Lập nói rồi, thân hình chợt lóe, đến kề bên không nặng không nhẹ vỗ một cái lên mông vểnh cao của Cơ Ngữ Yên. Nghe giọng nói này, thân thể Cơ Ngữ Yên đã bắt đầu nhũn ra, bị Tần Lập vỗ một cái như thế, sắc mặt càng ửng đỏ, như muổn nhỏ ra máu. - Ngươi là nam nhân nhà ai, đáng ghét! Cơ Ngữ Yên phản ứng lại, không nhịn được kiều sân một câu, ngưng mắt nhìn Tần Lập, đột nhiên kinh hô: - Ngươi bị thương? Vừa nãy Tần Lập nháy mắt đánh chết hai cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, dù là hiện tại hắn đã sớm có thực lực vượt qua Lôi Kiếp, nhưng cuối cùng không chân chính đột phá cảnh giới Lôi Kiếp. Toàn lực đánh chết đối phương, đồng thời bản thân cũng bị một ít nội thương. Tần Lập mỉm cười nói: - Không sao cả, ta giết một võ giả Lôi Kiếp, còn một tên bị biến thành ngu ngốc, bản thân bị thương không tính là gì. Được rồi không nói nhiều nữa, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. - Rời đi? Cơ Ngữ Yên trên mặt có vẻ chần chờ nhìn Tần Lập. - Thế nào? Nàng còn muốn ở lại nơi này sao? Tần Lập nhìn Cơ Ngữ Yên cười đùa. - Đương nhiên không phải.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Cơ Ngữ Yên chần chờ nói: - Nhưng mà... - Đừng nhưng mà nữa. Thánh Hoàng lĩnh vực cường giả như mây đúng là không giả, nhưng bọn họ cũng không phải ở cùng một chỗ, đều phân tán quá rộng, trong nhất thời sẽ không dễ dàng tụ tập lại. Hơn nữa vì hai người chúng ta, liền phái ra lượng lớn võ giả Lôi Kiếp, không phải có chút chuyện bé xé ra to hay sao? - Được rồi ta nghe lời ngươi. Cơ Ngữ Yên nhìn Tần Lập, ôn nhu nói. Tần Lập lấy trong người ra một tấm mặt nạ, cẩn thận đeo cho Cơ Ngữ Yên. Trong quá trình đó, không khỏi sẽ chạm tới khuôn mặt vô cùng mịn màng của Cơ Ngữ Yên. Mặt Cơ Ngữ Yên càng đỏ hơn, tuy nhiên sau khi đeo mặt nạ, liền không nhìn ra được, biến thành một thiếu phụ ba lăm ba sáu tuổi. - Được rồi, chúng ta đi thôi! Tần Lập nói rồi, trực tiếp ra cửa, theo lối vừa đi vào lặng yên không tiếng động ra ngoài. Gã võ giả Lôi Kiếp ngu ngốc kia đã không thấy hình bóng, không biết chạy đi đâu chơi rồi. Tần Lập lấy ra đan dược, vào miệng liền tan ra, trị liệu chút thương thế vừa rồi. Kỳ thật cũng không tới bị thương, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Trí nhớ Tần Lập vô cùng tốt, dẫn theo Cơ Ngữ Yên nhảy xuống mặt đất sâu bên dưới Huyền Không Sơn, trên đầu là mây mù lượn lờ. Lúc này Cơ Ngữ Yên mới hiểu được, vì sao Tần Lập dám bỏ chạy trực tiếp như vậy. Bởi vì võ giả cảnh giới như bọn họ, đều sẽ nghĩ là bay tới bay lui trên trời, lại có ai nghĩ tới trực tiếp đi xuống đất bỏ chạy chứ? Vốn bỏ chạy trên mặt đất, tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều, nhưng ở Thánh Hoàng lĩnh vực này, lại vừa vặn ngược lại. Trên mặt đất có sương mù nồng đậm che giấu, ngược lại thành con đường thoát thân tốt nhất. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới, bốn phương tám hướng đều là sương mù dày đặc, rốt cuộc phải đi về phía nào? Cơ Ngữ Yên muốn hỏi nhưng nhìn bộ dạng tự tin của Tần Lập, trong lòng liền rõ ràng: Nhất định người này còn có nhiều năng lực mà mình căn bản không biết. Xem ra, sau này nhất định phải đào móc những thứ này ra hết. Trong lòng Cơ Ngữ Yên nghĩ vậy, dưới chân không chút ngừng nghỉ chạy theo Tần Lập đi phía trước. Hai người vẫn mãi không nghe thấy trên đầu có âm thanh gì, xem ra chuyện còn chưa bộc phát ra. Loại chuyện chạy trốn này, thời gian càng kéo dài thì càng có lợi, hai người đều hy vọng tốt nhất đến sáng mai mới phát hiện ra chuyện hai người biến mất. Màn đêm đen kịt, rốt cuộc vẫn bị một tia sáng phương Đông đánh vỡ. Vào lúc này, hai người Tần Lập đã đến chỗ bọn họ ở lúc trước, cũng là khu vực sát biên giới Thánh Hoàng lĩnh vực. Cơ Ngữ Yên đi tìm một vòng, không phát hiện bọn người Tây Qua. Hiển nhiên, bọn người Tây Qua đã đi, thậm chí không tìm được bao nhiêu dấu vết tranh đấu. Lần này Cơ Ngữ Yên thật bội phục Tần Lập cùng Tâv Qua rồi, trong lòng âm thầm nghĩ: Xem ra giao môn phái cho Tây Qua, thật là một việc sáng suốt. Hai người tiếp tục đi tới chỗ kết giới, rốt cuộc phát hiện vết tích chiến đấu ở nơi này. Dù là Tần Lập cũng cảm thấy kinh ngạc, là nơi đây không ít thi thể người Thánh Hoàng lĩnh vực nằm lung tung, nhưng lại không phát hiện một thi thể đệ tử Băng Tuyết Môn nào cả. Kết giới còn tốt như cũ, nhưng bọn người Tây Qua đã sớm mất đi dấu tích. Xem tràng diện, chiến đấu kết thúc đã có một thời gian rồi, nhìn qua thậm chí có chút giống như ngày hôm trước. Nếu tin tức vẫn không truyền tới chỗ Thánh Hoàng, rất có thể là lúc bọn người Tây Qua tới, đã diệt hết tất cả thủ vệ nơi này. - Tây Qua, làm tốt lắm! Tần Lập thuận miệng nói tay vung lên xé mở kết giới này. Hai người đi ra từ kết giới, gió lạnh thấu xương bên ngoài thổi tới, rốt cuộc làm hai người thở phào một cái, liếc nhìn lẫn nhau, lộ ra vẻ may mắn sau tai họa. - Chúng ta phải đi thế nào đây? Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Ngữ Yên nhìn vào Tần Lập, lúc này nàng một lòng đều hoàn toàn đặt lên người Tần Lập. Cơ Ngữ Yên biết từ nay về sau, sổ phận của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gặp phải thể nghiệm mới lạ trước nay chưa có. - Đi phía nam đi, nhưng cần tránh hướng bọn người Tây Qua. Tần Lập nói rồi nhìn thoáng địa hình bên ngoài nói: - Ta biết lộ tuyến chạy trốn của bọn người Tây Qua, chúng ta cần tránh khỏi hướng bọn họ, nhưng đừng cách quá xa. Như vậy, một khi đổi phương đuổi theo bọn người Tây Qua, chúng ta có thể phối hợp. Mà nếu đối phương đuổi theo chúng ta, cũng không phát hiện được bọn người Tây Qua. - Ngươi làm sao nhìn ra được lộ tuyến của bọn người Tây Qua? Cơ Ngữ Yên cố gắng nhìn mặt băng tuyết trắng xóa, bên trên không nhìn ra được một vết chân, nàng không nghĩ ra được Tần Lập làm sao thấy được. Tần Lập cười hắc hắc, nói: - Đây là bí mật! - Hừ! Cơ Ngữ Yên hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ tức giận. Tần Lập đi tới, kéo tay Cơ Ngữ Yên, cười nói: - Bộ dáng tức giận của nàng thật đáng yêu! - Hình dạng bình thường của ta không đáng yêu sao? Cơ Ngữ Yên mắt trừng Tần Lập hỏi, cổ gắng duy trì vẻ tức giận, cũng là bởi một câu Tần Lập vừa nói. - Không, bình thường nàng càng đáng yêu hơn! Cơ Ngữ Yên cũng không căng mặt nổi, phù một tiếng cười lớn. Hai người nhảy lên cao, nhắm hướng phía Nam bay vụt đi. Cũng không biết vì sao, hai người vẫn mãi không thấy có người truy giết bọn họ. Tần Lập quan sát chặt chẽ lộ tuyến chạy trốn của bọn người Tây Qua, cũng không phát hiện bọn Tây Qua bị truy đuổi. Tuy rằng Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên đều kinh ngạc, nhưng không gặp phải người truy đuổi thì càng thoải mái hơn. Kẻ ngốc cũng sẽ không trông mong có người đi truy sát mình. Nào không biết rằng, hiện tại trong lĩnh vực Thánh Hoàng, đang trải qua một cơn lốc lớn chưa từng có. Thế cho nên, ngay cả chuyện truy sát bọn người Cơ Ngữ Yên cũng bị đặt sang một bên. Tuy rằng Thánh Hoàng hận bọn người Cơ Ngữ Yên đến ngứa răng, nhưng một chuyện khác làm cho bọn họ cả người phát lạnh, phải triển khai đại thanh tra khắp cả Thánh Hoàng lĩnh vực. Thánh Hoàng lĩnh vực, đã không biết bao nhiêu năm chưa náo nhiệt như vậy. Nhưng phần náo nhiệt này, lại không phải là tràng cảnh mà bất kỳ ai trong Thánh Hoàng lĩnh vực muốn nhìn thấy. Tuy rằng sự kiện kia che giấu nghiêm mật, nhưng vẫn cứ truyền ra ngoài. Dược phổ trên Thánh Hoàng Phong, chỉ trong một đêm không biết bị vị thần thông quảng đại nào, đào sạch linh dược cực phẩm không còn một mảnh. Càng đáng sợ hơn, khu dược phổ dành riêng cho Thánh Hoàng bệ hạ, dược liệu chỉ có dòng chính Thánh Hoàng lĩnh vực mới có thể sử dụng, thiên tài địa bảo cực phẩm sinh trưởng đến mấy ngàn mẫu vạn năm, không ngờ...tất cả đều đã chết. Chết không còn một mảnh! Mặc dù thủ vệ hai khu dược phổ đều thề rằng tuyệt đối không có ai đi vào dược phổ, nhưng toàn bộ bọn họ đều bị xử tử, bao gồm cả đại tổng quản dược phổ... Người bị xử tử, lên tới hơn ba trăm. Có người nói ngày đó trên Thánh Hoàng Phong, máu chảy thành sông. Đại tổng quản dược phổ chết không nhắm mắt, hắn không cách nào tưởng tượng được, là cường giả nào có thể tránh khỏi thủ vệ sâm nghiêm như vậy, đi vào dược phổ, đào mất linh dược. Lại là dạng người gì, có thể tìm được dược phổ thứ hai càng thêm bí ẩn. Nào không biết, chính là hắn đã dẫn theo Tần Lập đi vào chỗ đó. Nếu như bị Thánh Hoàng biết chuyện này, sợ rằng sẽ không để cho hắn chết thống khoái như thế.
|
CHƯƠNG 542: ĐẢ KÍCH TÍNH HỦY DIỆT!
Chuyện này, đả kích đối với toàn bộ lĩnh vực Thánh Hoàng là vô cùng trầm trọng, nhất là những dược liệu sinh trưởng mấy ngàn mấy vạn năm đó toàn bộ mất đi càng thêm có tính chất hủy diệt. Nghe nói lúc ấy Thánh Hoàng đang phẫn nộ lôi đình chuẩn bị phái người đuổi theo Băng Tuyết Môn chạy trốn, thì nghe được chuyện này, lão cả kinh ngồi ở trên ghế cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Chuyện này, người bình thường còn chịu đựng không nổi, huống chi đối với Thánh Hoàng nhất mạch có đả kích lớn biết bao nhiêu. Nhưng tự trong lòng Thánh Hoàng lại rất rõ ràng. Tuy rằng đan dược đã luyện chế được, cũng đủ để toàn bộ Thánh Hoàng nhất mạch dùng tiếp mấy trăm năm, nhưng vấn đề là sau mấy trăm năm thì sao? Sau mấy trăm năm bọn họ dùng cái gì? Tu luyện thái bổ, không tiến tức lùi. Chẳng lẽ sau mấy trăm năm toàn bộ nhất hệ đích truyền của Thánh Hoàng, cứ như vậy phải tiêu vong hay sao? Công pháp và phối phương đan dược lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay, yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc. Nhất là đan dược, rất nhiều linh dược nếu không đủ niên hạn, căn bản là không sinh ra được tác dụng của dược liệu. Mà linh dược cần thời hạn sinh trưởng lâu năm nhất là ba ngàn năm trăm năm. Cho nên, người phụ trách vườn thuốc, gần như hàng năm đều phải gieo trồng, chính là để phòng ngừa xảy ra trường hợp mất giống. Thánh Hoàng vì để thu hút công lực của Cơ Ngữ Yên võ giả cảnh giới Lôi Kiếp này, đã đặc biệt cho người chuẩn bị một số linh dược lâu năm nhất, chuẩn bị hôm nay luyện chế thành đan dược. Linh dược cực phẩm nhất mới luyện chế ra được loại đan dược mới, dùng để hấp thu cường giả cảnh giới Lôi Kiếp là thích hợp nhất không gì bằng. Nhưng hiện tại, chẳng kể là cái gì, hết thảy tất cả đều không còn. Lúc ấy Tần Lập cũng không nghĩ nhiều như vậy, một chưởng đánh xuống, làm vỡ nát tất cả rễ cây linh dược. Quản ngươi một năm hai năm, một trăm năm hai trăm năm hay là một ngàn năm hai ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, toàn bộ tiêu hủy. Một lần hủy diệt này tương đương làm cho Thánh Hoàng nhất mạch đình trệ hơn ba ngàn năm. Không chỉ như thế, bên trong cái vườn thuốc lớn hơn đó, thậm chí có linh dược mười mẩy vạn năm, đều là thuộc loại thiên tài địa bảo siêu cực phẩm, cũng bị người ta đào lấy sạch không còn, vậy mà ngay cả dấu vết đào bới đều không thấy. Chuyện này quả thực rất thần kỳ, rất quỷ dị. Tổn thất này hỏi có lớn hay không? Đối với Thánh Hoàng nhất mạch mà nói, quả thực đả kích này chính là lớn bằng trời không thể chịu đựng nổi. Cho nên, làm sao còn có tâm tư đuổi giết Cơ Ngữ Yên? Thánh Hoàng ngay từ đầu căn bản là không tin chuyện này do nhóm người Cơ Ngữ Yên bọn họ làm ra. Cho dù người Cơ Ngữ Yên mang vào đó cũng là võ giả Lôi Kiếp, cũng không có bản lãnh này. Tuy nhiên ngay sau đó, mọi người báo lên mấy sự kiện, khiến cho Thánh Hoàng hoàn toàn bạo phát, nhận định chuyện này khẳng định có sự tham gia của Cơ gia, nếu không tuyệt đối không thể có khả năng như vậy. Đầu tiên là có người tới báo, nói Hồng Ngọc cô nương đột nhiên mất trí nhớ, chỉ số thông minh không có biến hóa, nhưng trí nhớ của nàng lại quay về thời tuổi mười sáu mười bảy, đối với rất nhiều người, rất nhiều chuyện, hoàn toàn không biết không nhớ. Sau đó có người phát hiện ở chỗ giam giữ Cơ Ngữ Yên có một thi thể võ giả Lôi Kiếp, cùng với ở cách đó không xa, tìm được một cường giả Lôi Kiếp biến thành kẻ ngu ngốc. Tổng hợp hai sự kiện này lại cùng một chỗ, rốt cục Thánh Hoàng cảm giác được mối nguy hiểm, cũng hiểu rằng chuyện này hẳn là cùng Cơ Ngữ Yên có liên quan rất lớn. Thế nhưng lúc này hắn gặp phải áp lực làm cho hắn không thể không triển khai kiểm tra triệt để được. Bởi vì lúc trước cũng có không hề ít các Thái thượng trưởng lão trong lĩnh vực Thánh Hoàng, không đồng ý Thánh Hoàng cưới Cơ Ngữ Yên, bọn họ đều biết mục đích của Thánh Hoàng cưới Cơ Ngữ Yên, nhưng cho rằng như vậy rất quá đáng. Thánh Hoàng nhất mạch đích thật là một chi siêu quần xuất chúng, ở toàn bộ Băng Tuyết Cực Hàn có được khí thế duy ngã độc tôn. Thế nhưng vấn đề là, năm đó Cơ gia, Khương gia cùng Chu gia, đều đã từng là gia tộc cực thịnh nhất thời đó. Nhất là Cơ gia nội tình vẫn còn bảo lưu dồi dào. Tuy rằng cùng Thánh Hoàng nhất mạch sinh ra một ít thù hận, nhưng nói tóm lại, cũng là Thánh Hoàng làm sai trước. Hiện tại lại muốn kết hôn với con gái người ta sau đó thái bổ, hút công lực biến người ta thành phế nhân... Loại sự tình này, tin rằng phàm là gia tộc có chút tâm huyết đều sẽ không ẩn nhẫn. Tuy rằng Thánh Hoàng nhất mạch không sợ gì Cơ gia, nhưng có câu: - thỏ tử hồ bi", nếu như Khương gia, Chu gia cùng Cơ gia liên hợp lại chung sức chống lại Thánh Hoàng nhất mạch, thì cho dù có thể thắng khẳng định cũng là thắng thảm. Đáng tiếc, Thánh Hoàng hoàn toàn không nghe lời, trực tiếp tuyên chỉ xuống, để hiện tại lại xảy ra chuyện bất ngờ này. Nguyên vốn các Thái thượng trưởng lão lúc trước không đồng ý Thánh Hoàng làm như vậy, đều ra mặt chỉ trích. Thánh Hoàng lập tức rơi vào cảnh sứt đầu mẻ trán, vườn thuốc bị hủy, đình trệ phát triển hơn ba ngàn năm, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thánh Hoàng phạm phải sai lầm này quả thực quá lớn, không ai có gan biện hộ nói giúp cho hắn được. Cho nên, đến cuối cùng. Thánh Hoàng vừa triển khai kiểm tra, vừa truyền ngôi vị Thánh Hoàng cho một người con cháu của hắn kế thừa tiếp theo đảm nhiệm, còn Thánh Hoàng thì tự mình thoái vị. Chuyện đến lúc này, mới tính là hoàn toàn chấm dứt một thời Thánh Hoàng. Tân đảm nhiệm Thánh Hoàng mới vừa lên ngôi, còn phải bồi bổ cho thể lực của mình, xử lý đủ loại chuyện, đợi đến lúc hắn muốn đứng lên tuyên bố lệnh đuổi giết, đuổi giết Cơ Ngữ Yên và đám đệ tử Băng Tuyết Môn thì thời gian đã trôi qua gần một tháng rồi. Thời gian một tháng đủ để cho Tần Lập bọn họ thoát khỏi vùng Băng Tuyết Cực Hàn. Tân đảm nhiệm Thánh Hoàng mặc dù có ý định phái binh tấn công Cơ gia, bởi vì hiện tại toàn bộ tất cả cao tầng của lĩnh vực Thánh Hoàng, gần như đều nhận định rằng: chuyện này khẳng định là do một lão tổ tông nào đó của Cơ gia làm ra. Người khác sao có được thực lực này? Nhưng chuyện tấn công Cơ gia vẫn là bị các Thái thượng trưởng lào đè ép xuống, bởi vì trải qua nghiên cứu các Thái thượng trưởng lão cho rằng: người có thể thần không biết quỷ không hay làm được chuyện như vậy, cho dù không có đạt tới cảnh giới Địa Tiên thì cũng không kém là bao nhiêu. Nếu đối phương thật là Địa Tiên, ngươi phái đi bao nhiêu người đều chưa chắc có thể trở về. Địa Tiên cùng Lôi Kiếp, tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng chênh lệch với nhau lại là phi thường lớn. Mười võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa mới có thể đánh bại một võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, nhưng năm mươi võ giã cảnh giới Lôi Kiếp, cũng khó có thể giữ chân được một cường giả tuyệt thế cảnh giới Địa Tiên. Địa Tiên, đây là đại biểu tồn tại đỉnh cao ở Thiên Nguyên Đại Lục. Thực lực này căn bản không phải thường nhân có khả năng đo lường được. Bởi vậy, chuyện này cứ như vậy chìm xuống. Chính Tần Lập cũng không biết một phen hành động vô tình của mình, lại tạo thành thay đổi quyền lực của một đời Thánh Hoàng nhất mạch, cũng không biết có bao nhiêu người vì thế mà toi mạng. Tuy nhiên, Tần Lập và Cơ Ngữ Yên cũng bị Thánh Hoàng nhất mạch họa hình công bổ ra ngoài. Bọn họ dù có bỏ qua cho ai, cũng sẽ không bỏ qua Cơ Ngữ Yên cùng Băng Tuyết Môn. Không thể báo thù triệt để, thì ít nhất làm cho đã giận là không thành vấn đề rồi? Người của Thánh Hoàng nhất mạch đều nghĩ như vậy. Hai tháng sau, ngoài thành Thanh Long đế đô Thanh Long quốc ba mươi dặm, bên ngoài một trang viên chiếm diện tích cực kì rộng lớn, đột nhiên đến đây một đám người thần bí. Tòa trang viên này luôn có người để ý tới, nhưng chủ nhân chân chính thì ngay cả quản gia nơi này cũng không có gặp qua, bởi vì gã quản gia này, năm đó cũng không phải chủ nhân trang viên mời đến. Bọn họ chỉ biết là nếu có người cầm một ngọc bội hình rồng đến đây, thì đó chính là chủ nhân của trang viên. Nhưng hơn mười năm trôi qua vẫn không có người nào đến. Phía sau trang viên rộng lớn này còn có hơn một vạn mẫu ruộng tốt, thu nhập hàng năm đều là một con số kinh người. Vốn thời gian trước gã quản gia trang viên, cũng không có sinh ra tâm tư gì khác, bởi vì hắn mơ hồ nghe nói tòa trang viên này, chính là ban thưởng của đương kim Hoàng đế bệ hạ, bởi vì năm đó người mời quản gia này, dường như chính là một vị quan viên trong hoàng thất, tuy nhiên quản gia cũng không dám xác định. Nhưng người có mối quan hệ với hoàng tộc, có thể là người thường sao? Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy vẫn không ai dám tới nơi này gây phiền toái, càng tăng thêm ấn tượng này cho gã quản gia. Bởi vậy, vài năm đầu, gã quản gia nhiều lắm là cắt xén một ít vàng bạc trong số thu nhập hàng năm, cất vào hầu bao của mình, kiếm chác chút đỉnh mà thôi. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, thủy chung không ai đến thu hồi tòa trang viên, cũng không ai quan tâm tới nơi này. Đầu tiên là người nhà của gã quản gia, thê tử, con cái của hắn, còn thêm một số người thân thích, bắt đầu không để yên. Bọn họ bắt đầu nghênh ngang vào ở trong phòng chủ nhân, hưởng dụng tất cả những tiện nghi cung đình trong đó. Sau đó đến mùa vụ thu hoạch hàng năm, họ trực tiếp lấy tất cả thu nhập cất vào hầu bao của mình. Gã quản gia đầu tiên là thấp thỏm lo lắng hai năm liền, nhưng không thấy có vấn đề gì, rốt cục lá gan cũng dần dần lớn lên, bắt đầu xem tòa trang viên rộng lớn này trở thành là tài sản riêng của mình. Vì thế, gã quản gia họ Hà trở thành đại tài chủ nổi tiếng ở vùng này. Bởi vì sự thần bí của tòa trang viên này, nên ngay cả rất nhiều quan to hiển quý, đều chủ động tìm tới thiết lập quan hệ với hắn. Rồi thời gian lâu dài Hà quản gia cảm thấy như chính mình là chủ nhân thật sự, vô cùng uy phong. Thường xuyên chắp hai tay sau lưng, phía sau đi theo một đám tùy tùng, có người xách lồng chim, có người dẫn chó, có người thay quần áo cho hắn, còn có người rót rượu, đút thức ăn cho hắn...Toàn bộ là hình tượng của một đại tài chủ. Hơn nữa, hắn còn không cho phép người khác gọi hắn là Hà quản gia, mà phải gọi hắn là Hà lão gia. Hôm nay trời vừa hửng sáng. Hà lão gia còn nằm trên giường ở phòng tiểu thiếp thứ mười bảy của hắn, trong lòng đang cảm khái, tuổi trẻ thật là tốt, có tiền lại càng tốt. Có tiền, thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như thế, đều khóc lóc muốn gả cho hắn, muốn ngăn đều ngăn không được =)) Hắn mở to mắt, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, làm cho mắt hắn híp lại, nhìn ánh mặt trời chiếu trên da thịt người tiểu thiếp thứ mười bảy dưới tấm sa mỏng kia, lấp lánh một tầng hào quang, trong lòng Hà lão gia lại nóng lên, hắn đưa tay vào trong chăn, vuốt ve bộ ngực mềm mại của người tiểu thiếp trẻ. Nàng tiểu thiếp phát ra một hồi tiếng thở hổn hển, lim dim mắt, thanh âm ngọt lịm nói: - Lão gia! Ngài còn muốn à, người ta sợ ngài muốn chết! Ngài mạnh như con trâu! Hà lão gia nghe lời này, cười đến ánh mắt híp lại thành một đường rãnh nhỏ, cười hắc hắc nói: - Tiểu dâm nữ! Miệng cứ ngọt lịm! Tuy nhiên, lão gia thích nàng như vậy! Nói xong, nghiêng người cười lên, chuẩn bị lên ngựa đề thương, tiếp tục chiến mấy trăm hiệp.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của tên tâm phúc của hắn có chút hốt hoảng thậm chí có vẻ nghèn nghẹn: - Lão gia! Không xong rồi! Bên ngoài...bên ngoài trang viên...đến đây một đám người...có vài trăm...Tên đi đầu...nói...nói chủ nhân đã trở lại, kêu quản sự nơi này ra ngoài nghênh đón. Lại bị Nhị cẩu canh cửa chặn lại mắng vài câu, nói một đám ăn mày tới xin cơm...Kết quả, xưng là người chủ nhân đó tát một cái...liền đánh chết Nhị cẩu...hắn rồi! Ngay từ đầu Hà lão gia còn chuẩn bị mắng chửi tên tâm phúc không biết điều, nhưng sau khi nghe rõ, trong lòng hắn lập tức "bộp" một tiếng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tên tiểu đệ đệ phía dưới lập tức mềm nhũn thành một con tiểu trùng đáng thương...
|
CHƯƠNG 543: CÚT KHỎI TRANG VIÊN NÀY!
Chủ trang viên này là ai? Trang viên này cũng không phải của Tần Lập, mà là...Tây Qua.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Năm đó trước khi Triệu Tinh Hà giết cha. Nhị hoàng tử Triệu Tinh Hải còn chưa lên ngôi, bởi vì Tần Lập mà ban cho Tây Qua lúc ấy là đầu lãnh Đại Thanh Bang, tòa trang viên hoàng gia này, tuy nhiên Tây Qua cũng không có tới ở lại trang viên ngày nào, sau lại Tây Qua bị đuổi chạy trối chết. Triệu Tinh Hải cũng không có thu hồi lại tòa trang viên. Một tòa trang viên mà thôi, đối với vị vua của một nước mà nói cũng không tính là gì, lưu lại nơi này cũng coi như giữ một đoạn tình hương khói nói không chừng đến ngày nào đó Tây Qua trở lại, nhất định sẽ ghi nhớ tấm lòng tốt của mình. Có lẽ ngày này là một trăm năm, hai trăm năm sau. Cho nên, Triệu Tinh Hải tính ban cho Tây Qua tòa trang viên này, vĩnh cửu, giống như hắn đã ban cho A Hổ thành Hoàng Sa vĩnh cửu, hết thảy chuyện này đều là nhờ có Tần Lập. Bởi vậy, nhiều năm qua như vậy, cũng chưa từng có bất cứ người nào dám đến trang viên này gây phiền toái thậm chí còn có không ít quan viên hiểu lầm, chủ động đến nịnh bợ tên gọi là Hà lão gia này. Nhưng Hà lão gia tự trong lòng mình, lại biết rất rõ thân phận địa vị của mình, tuy rằng mấy năm gần đây hắn có chút lâng lâng, rất nhiều thời điểm đều đã xem mình trở thành chủ nhân nơi này, nhưng hắn còn không có hồ đồ đến nỗi ngu ngốc ôm mối dục niệm đó. Trong nháy mắt này, dục niệm đó biến mất không còn một mảnh. - Lão gia...ngài làm sao vậy? Cô gái trẻ nằm trên giường, dường như còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Cái này cũng không thể trách nàng, bởi vì ở trong lòng nàng. Hà lão gia chính là chủ nhân nơi này, cho nên nàng cười nũng nịu, vươn tay định sờ chỗ đó của Hà lão gia. - Bốp! Hà lão gia đang giận dữ hung hăng tát một cái trên mặt cô gái trẻ xinh đẹp, vẻ mặt dữ tợn nổi giận mắng: - Cút ngay! Cô gái mắt rưng rưng lệ, không dám tin nhìn Hà lão gia, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị dọa cho lặng thinh. Hà lão gia hoang mang rối loạn hối hả mặc quần áo, sau đó vội vàng mang theo tên tâm phúc kia chạy ra bên ngoài. Trừ hoạt động trên giường, gần như Hà lão gia không có vận động gì nên chạy mấy bước liền thở hổn ha hổn hển, tên tâm phúc chạy phía sau nói: - Lão gia! Ngài chậm lại một chút! - Không thể chậm! Nếu chậm sẽ không còn mạng sống! Hà lão gia vừa thở hổn hển nói vừa lúp xúp chạy tới. Khi tới cửa, đột nhiên nghe ngoài cửa lớn một tràng tiếng quát tháo, thanh âm vô cùng kiêu ngạo. - Các ngươi là từ đâu tới ăn xin? Muốn cướp trang viên của lão nương à? Nằm mơ đi! Cũng không dò la hỏi xem lão nương là ai, đã dám tới nơi này gây rối? Hừ! Thành chủ đại nhân thành Thanh Long các ngươi quen biết sao? Lũ quỷ đói các ngươi cũng không nghe nói tới sao? Thành chủ đại nhân, cùng lão gia nhà ta là bạn tốt! Biết điều thì các ngươi mau mau cút xa một chút cho lão nương! Lão nương đỡ khỏi báo quan bắt các ngươi nhốt vào đại lao! Hà lão gia đột nhiên run lên bần bật, chân nọ vấp chân kia, lập tức ngã cái rầm ở đó, tay và mặt đều trầy trụa, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có cảm giác, trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào như dã thú: - Con tiện phụ này! Lão tử phải giết ngươi! Nói xong, Hà lão gia xông ra ngoài như là một cơn gió, thấy một nữ nhân trung niên toàn thân trang sức đầy vàng bạc châu báu, trên mặt phết một lớp phấn dày, vẻ mặt kiêu ngạo đang một tay chổng nạnh, một tay chỉ vào đám người đổi diện sắc mặt khó coi lớn tiếng mắng. Thấy Hà lão gia đi ra, phụ nữ trung niên còn không có ý thức được là hắn đang mắng mình, ngược lại khí thế càng tăng lên, lớn tiếng nói: - Chờ xem, lão gia nhà chúng ta ra đến đây nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt...Ồ? Lão gia! Mặt của ngài bị làm sao vậy? - Làm sao vậy? Ta đánh chết ngươi con tiện phụ này! Hà lão gia lườm phụ nhân một cái, hận không đánh chết bà ta ngay tại chỗ. Năm đó nếu không phải cha mẹ huynh muội tiện nhân này đi vào trang viên, tham tài một cách điên cuồng, mình đâu đến nỗi như hôm nay? - Tỷ phu! Huynh làm cái gì vậy? Tỷ tỷ của ta đâu có nói sai? Một người mập mạp mặt mày hồng hào, cau mày nhìn Hà lão gia nói: - Một đám ăn xin như vậy, chẳng lẽ tỷ phu còn sợ bọn chúng hay sao? Khi gã mập mạp nói chuyện, còn nháy mắt ra dấu với Hà lão gia. Sau đó đi đến bên cạnh Hà lão gia, nhỏ giọng nói: - Tỷ phu! Những người này, cho dù thật là chủ nhân của trang viên này, nhưng huynh quen biết tốt với thành chủ thành Thanh Long, trực tiếp bắt tất cả bọn họ giam vào đại lao. Đến lúc đó, còn không phải chúng ta... Hà lão gia xoay chuyển tròng mắt, cảm thấy biện pháp này đích thật là không tệ. Tuy nhiên nghĩ lại đột nhiên nhớ tới năm đó khi người nọ thuê mình tới làm quản gia, trong lúc vô ý nói qua một câu: - Hà quản gia! Về sau hoàng trang...ồ không, trang viên này sẽ do ngươi trông nom, ngươi phải hết sức tận tâm, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, chủ nhân trang viên này lai lịch không tầm thường, hơn nữa thực rất có thể vẫn không tới ở nơi này. Cho nên, ngươi có tham ô chút đỉnh cũng không có gì, nhưng nếu ngươi dám ra tay quá trớn, đó chính là tự tìm chết! Những lời này, mấy năm trước Hà quản gia vẫn nhớ rõ, nhưng thời gian sau này hắn đã vứt những lời đó lên chín tầng mây. Hắn cảm thấy bị người ta gọi là Hà quản gia, cùng với được xưng là Hà lão gia, đó hoàn toàn là hai mức độ khác biệt. Thế nhưng trước mắt, Hà quản gia bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm bọn quan viên đến lôi kéo làm quen với mình, luôn luôn nói chính mình vận khí tốt, không ngờ có thể nhận được tòa trang viên này. Dường như tòa trang viên này có lai lịch gì đó, hắn nhớ tiếp năm đó người tới thuê mình làm quản gia, trong lúc vô ý nói ra hai chữ hoàng trang. Trong lòng Hà quản gia đột nhiên như bị nhéo một cái, trang viên này cộng với hơn vạn mẫu ruộng tốt phía sau, không ngờ là...hoàng trang cũng chính là...trang viên hoàng gia. - Con bà nó! Đám bại hoại các ngươi hại chết lão tử rồi! Hà quản gia hung hăng trừng mắt nhìn cậu em vợ một cái, cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của phu nhân, hắn cố làm ra vẻ mặt tươi cười, vết máu trên mặt còn chưa kịp lau, quần áo trên người nhàu nát bụi bẩm, nhìn qua thập phần chật vật. - Ha ha! Tại hạ là Hà quản gia! Xin hỏi vị nào tự xưng là trang chủ của trang viên này? Trong lời nói của Hà quản gia cũng để lại đường lui, hắn không có nói thẳng vị nào là trang chủ đại nhân, mà là hỏi...ai tự xưng là trang chủ. Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên vẫn đứng ở một bên, mỉm cười nhìn Tây Qua. Đám đệ tử Băng Tuyểt Môn, giờ phút này cũng đều thập phần phẫn nộ. Từ Băng Tuyết Cực Hàn một đường chạy trối chết tới đây, có thể nói gần như là hao hết sạch thể lực, hiện tại bọn họ mong muốn nhất chính là có thể tắm rửa trong nước ấm một phát, sau đó thanh thản ngủ một giấc, tỉnh lại có một bữa cơm no đủ. Thế nhưng không nghĩ tới, lại bị người ta đối xử như một đám ăn xin, thử hỏi tâm tình sao có thể tốt được chứ? Kỳ thật xấu hổ nhất phẫn nộ nhất là Tây Qua. Đây là địa bàn của hắn, trang viên này cũng là của hắn, thế mà hiện tại lại xuất hiện chuyện chó chết như vậy, vốn phải là tên nô bộc lại chặn chủ nhân ở ngoài cửa? Nói thật, Tây Qua rất muốn giết thẳng vào trong, giết sạch đám người này cho xong. Tuy nhiên hắn nghĩ lại: một là làm như vậy có điều không tốt lắm, bởi vì những người này đều là người thế tục bình thường mà thôi giết bọn họ không có cảm giác thành tựu gì, còn có thể khiến cho người trong môn phái nghĩ rằng mình là người hiếu sát. Hắn vừa mới tiếp nhận chức môn chủ, vẫn là phải chú ý tới ảnh hưởng của nhất cử nhất động của mình. Điều thứ hai ở đây dù sao cũng là Thanh Long quốc, là quốc gia hắn sinh ra, hiện tại Hoàng đế Triệu Tinh Hải coi như đối xử không tệ với hắn, đổi với công tử lại cung kính, vì thế ở nơi này giết người, coi như cũng làm mất mặt Triệu Tinh Hải. Cho nên, Tây Qua cảm thấy nếu đối phương biết điều một chút, chuyện này cứ như vậy quên đi, chờ sau này bổ trí lại, đuổi hết bọn chúng đi là được, về phần những người này nhiều năm như vậy bòn rút bao nhiêu tài vật, Tây Qua có một trăm biện pháp làm cho bọn họ phải nhả ra toàn bộ. Nhưng lại không nghĩ rằng, người nơi này lại kiêu ngạo đến mức như thế, gã quản gia mắt thấy chủ nhân, tuy rằng lộ vẻ mặt sợ hãi nhưng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút vẻ giảo hoạt con buôn kia, làm sao có thể che mắt được Tây Qua là người xuất thân đường phố này chứ? Nghe Hà quản gia hỏi như vậy. Tây Qua cười lạnh một tiếng, bước tới, hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh, hỏi: - Ngươi! Chính là quản gia nơi này? Hà quản gia bị Tây Qua nhìn với ánh mắt áp bức đó khiến cho không ngang đầu lên được. Thực lực của Tây Qua ở trước mặt Tần Lập không tính là gì, nhưng trong mắt người bình thường trên thế tục, quả thực chính là tồn tại như vị Thần. Hà quản gia làm sao có thể chịu đựng nổi áp lực từ Tây Qua phóng xuất ra. - Tiểu...Tiểu nhân chính là... Trên trán Hà quản gia bắt đầu không ngừng chảy mồ hôi, nhưng hắn cố chống lại, ngẩng đầu lên, hỏi: - Ngài chính là chủ nhân tòa trang viên này? Xin hỏi một câu, nhưng có mang đến đây tín vật không? Tây Qua nhe răng cười: - Tín vật? Tín vật gì? Lúc này, lão bà của Hà quản gia, phụ nhân trung niên một thân đeo đầy trang sức đó, vừa nghe Tây Qua nói lập tức lại nổi lên bổn sự, quát lớn: - Tốt lắm! Ngươi ngay cả tín vật cũng không có, mà dám tự xưng là chủ nhân nơi này, ta xem ra ngươi không muốn sổng rồi! Hộ viện đâu? Hộ viện đều chết sạch hay sao? Còn không lên bắt hết bọn chúng cho ta... - Bốp! Không đợi phụ nhân nói xong, đã bị Hà quản gia hung hăng tát một cái té trên mặt đất. Hà quản gia còn chưa hết giận, tiến lên không quan tâm lại đá cho mấy đá, trong miệng mắng: - Con tiện nhân này! Đâu phải chỗ ngươi nói chuyện! Lão tử đánh chết ngươi đỡ phải chịu đựng ngươi lắm mồm! Tên đệ đệ của phụ nhân thấy thế lập tức xông lên, nhằm thẳng vào mặt của Hà quản gia hung hăng tung một đấm, đánh cho Hà quản gia ngã lăn trên mặt đất, trong miệng còn mắng: - Họ Hà kia! Con bà ngươi! Thực nghĩ rằng ngươi là lão gia sao? Năm đó ngươi chỉ là một tên khố rách áo ôm, thời điểm tỷ tỷ của ta gặp ngươi, ngươi có cái gì? Ngươi ngay cả nhà ở cũng không có, nếu không nhờ tỷ tỷ của ta, ngươi đã sớm xin ăn trên đường phố rồi! Bây giờ ngươi lợi hại lắm sao? Dám đánh tỷ tỷ ta, hôm nay ta sẽ đánh chết phường lang sói ngươi này! Lúc này, phụ nhân bị đánh ngã xuống đất lại đi tới kéo tay đệ đệ của mình, kêu khóc không cho hắn đánh. Lúc này từ trong trang viên lại lao ra hai lão già, miệng vừa cao giọng mắng, vừa giơ cao gậy trong tay như muốn đánh chết Hà quản gia. Tây Qua nhăn mày, nhìn thấy màn kịch trước mắt, trầm giọng quát: - Đủ rồi! Một tiếng quát này dẫn theo lực lượng tinh thần của cảnh giới Chí Tôn, lập tức làm cho tất cả đám người này đều sợ tới mức ngẩn người tại chỗ. Trên mặt Hà quản gia sưng vù, quần áo cũng bị rách te tua, khóe miệng còn rỉ máu. Trên gương mặt của phụ nhân cũng sưng phù, trên người cũng toàn bộ đều là tro bụi cùng dấu chân, trên mặt cũng có hai chỗ bị toát da. Cậu em vợ của Hà quản gia, tên mập mạp kia toàn thân hoa phục cũng biến thành rách mướp... Tây Qua lạnh lùng nói: - Cho các ngươi thời gian một nén nhang, đều cút ra khỏi trang viên này cho ta! - Dựa... Bên kia lão ấu có lẽ là nhạc mẫu của Hà quản gia với vẻ mặt dữ tợn, vừa mới nói ra một chữ, đã bị Tây Qua phóng tới như một tia chớp tung một đá bay ra ngoài. Một đá này gần như Tây Qua dùng hết toàn lực, vẻ mặt càng thêm dữ tợn gầm lên: - Cút!
|
CHƯƠNG 544: HÀ QUẢN GIA PHẪN NỘ!
Tây Qua nổi giận thật sự, một tiếng gầm giận dữ như sấm rền truyền ra thật xa, chỉ sợ ngay cả thành Thanh Long bên kia đều nghe thấy. Lúc này, rốt cục người bên Hà quản gia đã biết sợ, không ngừng ào ra một đám người, cả nam lẫn nữ vừa rồi còn tranh nhau nói ầm ĩ cả lên, lập tức tất cả đều ngậm miệng lại. Tây Qua với khuôn mặt âm trầm đến gần như có thể nhỏ nước xuống, lạnh lùng nói: - Tất cả tài vật đều để tại chỗ cho ta! Còn nữa, mấy năm nay các ngươi nuốt của lão tử nhiều ít, đều nhả ra hết cho ta! Đừng cho là ta tìm không thấy, các ngươi nếu ai ôm lòng giấu diếm, thì cứ chờ cho người ta nhặt xác đi! Còn không mau cút đi! Mọi người cũng không dám nói câu gì. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi quần áo tả tơi này lại lợi hại như thế, vừa thấy chính là một nhân vật độc ác, một cước mãnh liệt đá nhạc mẫu của Hà quản gia kia chết tươi, khiến mọi người kinh sợ. Những người đó làm sao còn dám đi thu thập tài vật, chỉ hận cha mẹ sinh ra ít quá chỉ có hai cái chân. - Người chết cũng khiêng đi cho ta! Không được để ở đây chướng mắt! Tây Qua nói giọng lạnh lẽo. Đám người kia vừa chạy, vừa nhỏ giọng bàn tán. - Đám người này ở đâu tới? - Có trời biết! Gặp quỷ rồi! Thật đáng sợ! Tên tự xưng trang chủ dường như rất lợi hại! - Hừ! Ở trong thành Thanh Long ta quen biết một phó Đường chủ của Đại Thanh Bang, ta đi tìm hắn giết chết đám người này! - Ta cũng quen vài vị quan lớn thành Thanh Long! Thật là tốt, chúng ta nhất định phải quay lại báo thù! -... Thanh Long bang? Tây Qua cùng Tần Lập liếc nhìn nhau một cái, không nghĩ tới, năm đó Thanh Long bang bị Triệu Tinh Hà chèn ép, ở thời điểm sau khi Triệu Tinh Hải lên ngôi lại quật khởi hơn nữa còn cắm rễ ở thành Thanh Long. Tần Lập cùng Tây Qua đồng thời cùng nghĩ đến một người: Lãnh Bình. Trừ hắn ra người khác vị tất có bản lãnh này, bởi vì A Hổ hiện tại đã thuần túy là một đại quý tộc, thân là thân vương của Thanh Long quốc. A Hổ đâu cần phải đi đầu tư vào một bang phái. Thời gian không đến tàn một nén nhang, người trong trang viên gần như chạy sạch không còn, trong đó có mấy chục nha hoàn, hạ nhân, cùng với đám đầu bếp, lại bị Tây Qua giữ lại, bọn họ cũng phải cần có người chăm sóc hầu hạ. Nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của những người bị lưu lại, Tây Qua nói với vẻ mặt ôn hòa: - Các ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không làm gì các ngươi, các ngươi làm tốt bổn phận của mình, ta còn phải thưởng cho nhiều! Tây Qua nói xong, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một đống lớn vàng, chừng hơn một ngàn lượng, hào quang lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Ánh mắt đám nha hoàn, hạ nhân lập tức sáng rực. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, đừng nói nhiều vàng như vậy, ngay cả vàng hình dạng ra sao, bọn họ đều chưa thấy qua. Những hoàng kim này, vẫn là thời điểm năm đó Tây Qua chạy trối chết mang theo, sau lại có nhẫn trữ vật cũng thuận tiện cất giữ trong mình. Tây Qua thực tùy ý nói: - Những thứ này, các ngươi cầm đi đặt mua rượu, thức ăn, và các loại vật dụng sinh hoạt hàng ngày, hết thảy đều phải thứ tốt! Tây Qua nói xong, chỉ vào một cô gái thoạt nhìn rất lanh lợi nói: - Ừ! Chuyện này cứ giao cho ngươi phụ trách. Hoàng kim còn lại ngươi giữ lấy! Các ngươi trước chia mỗi người mười lượng đi! Làm việc cho tốt ta sẽ không bạc đãi các ngươi! Mấy chục hạ nhân này làm sao có thể nghĩ đến tân chủ nhân chẳng những không làm khó bọn họ, ngược lại còn thưởng cho bọn họ số vàng cả đời cũng kiếm không được, nên nỗi sợ hãi vừa rồi đã sớm biền mất không còn lại chút gì. Sau một phen quỳ trên mặt đất cảm tạ một hồi, lập tức tinh thần tăng lên gấp trăm lần, rồi vội đi xuống làm việc của mình. Cơ Ngữ Yên nhỏ giọng nói với Tần Lập: - Xem ra, ta giao môn phái cho hắn là chính xác! Tần Lập cười cười, năm đó hắn đã biết Tây Qua là người rất có năng lực. Chuyện hôm nay, chỉ sợ đã đủ để khiến hắn buồn bực rồi vậy mà đám người đầu óc có bệnh đó lại còn muốn tìm Đại Thanh Bang đến đổi phó với Tây Qua, không biết khi Tây Qua nhìn thấy người của Đại Thanh Bang sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Không thể không nói sức mạnh của đồng tiền vô cùng cường đại, đám hạ nhân này dùng thời gian nhanh nhất, chuẩn bị đầy đủ nước cho những người này tắm rửa, lại có người chạy ra ngoài đặt mua các loại vật dụng sinh hoạt, lại có người tinh lanh một hơi gom tất cả những đồ dùng cũ trong trang viên ném ra bên ngoài sau đó nổi lửa thiêu hủy sạch... Người có thể tùy tiện một lần ném ra hơn một ngàn lượng hoàng kim, mà là người bình thường sao? Tuy rằng đám hạ nhân này thân phận địa vị không cao, nhưng tầm nhìn của bọn họ cũng đủ dùng, phát hiện toàn bộ người trong nhóm này, tuy rằng vẻ mặt tang thương, nhưng vốn không thấy một người nào xem đám người Hà quản gia vào mắt. Hơn nữa quần áo trên người bọn họ đa số mặc dù có chút cũ nát, nhưng vừa thấy là biết vốn nhưng y phục đó may bằng loại vải vô cùng đắt tiền, chỉ là trải qua lặn lội đường xa nên thấy vậy. Thân là hạ nhân, không biết nhìn người một chút, làm sao có thể xứng danh là hạ nhân? Sau hai canh giờ, toàn bộ trang viên gần như đã thay đổi bộ mặt mới, hơn nữa, mọi người tắm rửa xong, thay quần áo mới sạch sẽ, sau đó xuất hiện lần nữa đều là thần thái sáng láng. Mùi thức ăn thơm ngát bay tới hấp dẫn mọi người. Người đi đặt mua vật dụng sinh hoạt còn chưa trở về, cho nên tạm thời không thể đi nghỉ ngơi. Hơn nữa liên tục chạy trối chết, khiến cho đám đệ tử Băng Tuyết Môn không còn lòng dạ thay quần áo, cũng không được nếm qua bữa cơm ngon lành nào, hiện tại rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi, nên mọi người đều bắt đầu cảm thấy đói khát, giờ lại ngửi mùi thơm này, ai nấy đều không kìm nổi ngón trỏ nhúc nhích. Tây Qua cũng rất cao hứng, mời Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên đi ra dùng cơm, mọi người đều ăn no nê một bữa. Tây Qua vừa khích lệ đám hạ nhân này thông suốt xong rất cao hứng, hắn cho biết về sau bọn họ đều ở lại chỗ này, hơn nữa cần phải tuyển thêm vào một số đông hạ nhân. Băng Tuyết Môn cộng tất cả hơn ba trăm người đệ tử, chỉ có ba mươi mấy hạ nhân là không đủ. Chuyện này, Tây Qua trực tiếp giao cho cô gái trông có vẻ thông minh lanh lợi kia làm. Cả đám hạ nhân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô gái này, tuy rằng Tây Qua không nói thêm gì, nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra được, sự phát đạt của cô gái này dường như ở ngay trước mắt. Chủ nhân mới ra tay rộng rãi hơn nữa nhìn qua còn không có thái độ hất mặt sai khiến vênh váo như cả nhà Hà lão gia trước đây. Tuy rằng trước đó đối phó với đám Hà lão gia có hơi hung dữ, nhưng đổi xử với hạ nhân bọn họ đều vô cùng tốt, vì thế rốt cục bọn họ mới cảm giác được cái gì gọi là hạnh phúc. Cô gái thông minh lanh lợi này tên là Phương Thảo. Nàng vốn chỉ là một nha hoàn trong nhà, hầu hạ Đại phu nhân của Hà lão gia. Đại phu nhân là một nữ nhân đanh đá, hơi có chút không vừa ý là bà ta không đánh đập cũng chửi mắng tơi bời. Mà Phương Thảo hầu hạ bên người Đại phu nhân đã ba năm, trừ bỏ năm đầu bị mắng chửi hai lần, về sau đều chưa từng bị mắng lần nào nữa, điều này đủ để chứng tỏ cô gái này là người đặc sắc thông minh tới cỡ nào. Chuyện vừa rồi phát sinh, thiếu chút nữa Phương Thảo cũng chạy theo Đại phu nhân cùng nhau thoát ra ngoài. Nhưng nàng lại rất tinh tế phát hiện, nhóm người này gần như đều là người trẻ tuồi, rất nhiều người xem ra tuổi tác so với mình không chênh lệch lắm, hơn nữa, tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng khí chất lại đều thập phần xuất chúng. Vả lại Phương Thảo hầu hạ bên người Đại phu nhân rất nhiều năm, tự nhiên biết trang viên này cũng không phải của Hà lão gia, mà là chủ nhân trang viên chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, khi nhóm người này đi thẳng tới đây công bổ là chủ nhân nơi này, Phương Thảo đã tin hết tám phần. Dưới chân Thiên tử, nếu không có đủ chứng cớ chứng minh tài sản này là của bọn họ, bọn họ làm sao dám tùy tiện gây rối? Hiện tại Thanh Long quốc nhưng rất lợi hại, nhất là Thân vương Đại Tướng quân A Hổ, mấy năm gần đây nam chinh bắc chiến, bách chiến bách thắng, vì Thanh Long quốc mở mang bờ cõi! Nghe nói trước kia còn có Tần Hầu gia lợi hại hơn, nhưng nghe nói Tần Hầu gia là thế ngoại cao nhân, coi thường bã vinh hoa phú quý thế gian này. Nhưng uy danh của Tần Hầu lưu lại, lại truyền lan khắp toàn bộ dân gian Thanh Long quốc. Còn có người nói Thân vương A Hổ sở dĩ bách chiến bách thắng là có quan hệ trực tiếp với Tần Hầu gia, những quốc gia đó đều rất e sợ Tần Hầu gia. Cho nên nói nhóm người tới hôm nay, nhất định chính là chủ nhân chính thức. Bởi vậy, Phương Thảo rất nhanh trí không có chạy trốn, rốt cục để nàng có cơ hội biểu hiện chính mình.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Nàng nắm bắt được. Tiểu nhân vật dù sao cũng có biện pháp của tiểu nhân vật, họ cũng giống nhau có khát vọng hướng lên trên, cũng đồng dạng khát vọng có thể có được thế lực chân chính. Hơn năm mươi năm sau, Phương Thảo đạt tới tước vị Bá tước Thanh Long quốc, ở trong hồi ký của nàng viết như vầy: - Ngày đó, một cái ý niệm trong đầu của ta, đã thay đổi cả cuộc đời của ta! Lúc ấy ta thật không ngờ, ngay trong đám người kia, có một người trẻ tuổi thực trầm mặc rất bề bộn, lại chính là người mà toàn bộ dân trong nước Thanh Long quốc đều kính ngưỡng: đó là Tần Hầu gia! Bởi vậy, ta thực cảm tạ Hà quản gia năm đó đã tuyển ta vào trang viên, không có hắn vốn không có ta như hôm nay. Điều này không phải lạnh nhạt chê cười, đây là lời nói trong lòng của ta. Không nói đến ý tưởng trong lòng cô gái trẻ Phương Thảo này thế nào! Trở lại cả nhà Hà quản gia bị đuổi ra khỏi trang viên, thật thê thảm đi về hướng thành Thanh Long. Trang viên cách thành Thanh Long đại khái chừng ba mươi dặm, đám người này ngày thường ra vào đều là ngồi xe ngựa xa hoa, mà hôm nay bọn họ bị đuổi chạy không kịp, đâu có gan bắt ngựa ráp xe? Cho nên, đám người ngồi mát ăn bát vàng này đi một hơi chừng ba canh giờ, đã mệt đến sắp đứt thở, rốt cục mới nhìn thấy tường thành cao lớn của thành Thanh Long kia. Lúc này liền có không ít người ngồi bệch xuống đất, nói cái gì cũng không đi, cũng may cùng rời đi theo bọn họ, còn có một số hạ nhân. Mấy năm nay ở thành Thanh Long. Hà quản gia cũng đặt mua không ít bất động sản cùng sản nghiệp khác, bằng không dựa vào cái gì được người ta hâm mộ và nịnh bợ. Hà quản gia cho người vào trong thành mướn mấy chiếc xe ngựa lại đây. Đoàn người này còn mang theo một người chết, còn người đã chết khác là Nhị cẩu gác cổng, chạy nửa đường bọn họ đã vứt xác ở chỗ hoang dã... Cho dù biết đối phương không dễ chọc, nhưng Hà quản gia cũng thật sự rất nổi giận, hắn phát thề, nhất định phải báo mối thù này. Trên đường đi bọn họ cũng đã quyết định, quan trọng nhất là phải đoàn kết với nhau. Nếu không, khẳng định không phải là đối thủ của đám người đó. Người qua người lại trên đường, đều tò mò nhìn đoàn đội hơn trăm người này. Thường ngày đám người Hà quản gia cao cao tại thượng, giờ phút này đều núp ở phía sau người khác, sợ bị người ta nhận ra quả thực rất mất mặt. Hà quản gia nghiến răng nghiến lợi nói: - Nhiều năm như vậy dù không có công lao, lão tử cũng có bỏ sức, vậy mà không có chứng cớ gì nói đuổi liền đuổi còn đánh chết nhạc mẫu của ta. Ta thật muốn nhìn xem, phía sau lưng các ngươi có thể lợi hại tới cỡ nào? Có phải ngay cả Hoàng đế bệ hạ, cũng sẽ bất chấp pháp luật nói giúp các ngươi hay không?
|
CHƯƠNG 545: NGƯỜI NGU XUẨN VÀ CHUYỆN NGU XUẨN!
Bang chủ Lãnh Bình của Đại Thanh Bang, người chết mà sổng lại, mẩy năm trước trở về thành Thanh Long, dùng khí thế vương giả trở về chỉ trong một đêm đã một lần nữa thu phục Thanh Long bang quần long vô chủ hỗn chiến nhiều năm. Mang theo thành viên tổ chức cường đại tích lũy từ thành Hoàng Sa. Lãnh Bình lại một lần nữa trở thành nhân vật đứng đầu thế giới ngầm của thành Thanh Long. Chỉ là sau khi tr ải qua rất nhiều chuyện. Lãnh Bình dường như cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn rất ít khi ra mặt quản lý chuyện gì. Đại Thanh Bang ở Thanh Long quốc chính là một tổ chức siêu nhiên. Ngay cả trong triều đình có trọng thần đưa tấu muốn tiêu diệt thế lực Đại Thanh Bang khiến người ta bất an này đều bị Hoàng đế Triệu Tinh Hải gạt đi. Nói đùa gì chứ, người khác không biết sau lưng Đại Thanh Bang là ai, Triệu Tinh Hải làm sao có thể không biết chứ? Nếu năm xưa Tần Lập nguyện ý, giết Triệu Tinh Hải, có thể dễ dàng thay thế được chính quyền họ Triệu, trở thành quốc chủ mới của Thanh Long quốc. Lúc ấy danh vọng của Tần Lập ở Thanh Long quốc, cho dù hắn muốn làm Hoàng đế cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu người lên giọng phản đối. Nếu Tần Lập đăng cơ xưng đế, như vậy Đại Thanh Bang chính là tổ chức nòng cốt chân chính của Tần Lập. Thế lực như vậy, Triệu Tinh Hải như thế nào có khả năng đi trêu chọc? Lãnh Bình trong lòng cũng hiểu rất rõ, hắn thường xuyên liên lạc thư từ với A Hổ, hiểu biết tình hình gần đây của nhau. Từ khi A Hổ trở thành Đại nguyên soái của Thanh Long quốc, quan hệ của Lãnh Bình cùng A Hổ càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa, Lãnh Bình không lúc nào không nghĩ đến khi nào thì có thể lại gặp mặt Tần Hầu gia. Nếu năm đó không có Tần Hầu, làm sao có Lãnh Bình hắn ngày hôm nay? Thoạt nhìn thân phận địa vị của hắn dường như không có gì biến hóa, xoay xoay chuyển chuyển, vẫn là Bang chủ Đại Thanh Bang. Nhưng Đại Thanh Bang hôm nay làm sao Đại Thanh Bang ngày xưa có thể sánh bằng? Thế lực đã sớm không chỉ ở một Thanh Long quốc này, mà đã vươn tầm tay tới mười mấy quốc gia xung quanh. Có thể nói một Đường chủ Đại Thanh Bang, quyền lực trong tay hiện nay đều lớn hơn Lãnh Bình so với thời Tiên đế. Cho nên, Lãnh Bình biết đủ. Hắn rất trân trọng cuộc sống hiện tại, mỗi ngày cùng thê tử và đứa nhỏ của mình ở nhà hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cuộc sống này cũng không làm mòn nhuệ khí của Lãnh Bình. Lãnh Bình hiện tại, thực lực kỳ thật đã sớm tăng cao. Hắn tuy rằng không thăng tiến đến cảnh giới Hợp Thiên cường hãn như A Hổ, nhưng Lãnh Bình cũng là cao thủ cảnh giới Phá Thiên. Trận vừa rồi còn giúp Hoàng đế Triệu Tinh Hải đánh chết một đại nguyên soái một nước nhỏ phía nam. Hắn vừa trở về thành Thanh Long, lại một lần nữa từ chối Hoàng đế phong thưởng. Danh cùng lợi, đối với Lãnh Bình hiện tại mà nói thật sự là rất phai nhạt. Lãnh Bình hy vọng nhất chính là có thể lại được gặp mặt công tử một lần. Bởi vì sau khi đột phá Thiên cấp. Lãnh Bình mới phát hiện nguyên lai con đường của võ giả dĩ nhiên là rộng lớn như thế. Lãnh Bình là một trong số ít người biết trang viên Hoàng gia sát thành Thanh Long là của ai. Mấy năm nay nhìn tên quản gia kia từng chút một tu hú chiếm tổ. Lãnh Bình căn bản cũng lười quản. Bởi vì nếu quản, đổi người khác qua, kết quả kỳ thật vẫn giống nhau, còn không bằng mặc kệ. Đây giống như là nuôi heo, ở trong mắt Lãnh Bình, tên Hà quản gia kia chỉ là một con heo. Chỉ số thông minh không khác gì heo, hơn nữa diễn xuất cũng như một con heo. Thậm chí trong mắt Lãnh Bình, tên Hà quản gia kia nhỏ yếu còn không bằng một con heo ấy chứ. Chỉ cần động động đầu ngón tay, có thể bóp chết hắn. Cho nên Lãnh Bình một mực làm như không biết. Hôm nay đột nhiên có người báo với Lãnh Bình nói là nơi trang viên Hoàng gia kia đã xảy ra một ít xung đột. Một đám người tới công bố là chủ nhân của trang viên, hơn nữa hết sức bá đạo đuổi già trẻ lớn bé cả nhà Hà quản gia hơn trăm người chạy đi, chỉ để lại một ít nô bộc, người hầu... Lãnh Bình đang híp mắt ngủ gật trên ghế bỗng mở to mắt, hai mắt dừng trên mặt thủ hạ tâm phúc, chậm rãi nói: - Lãnh Kiếm. Ngươi có biết, lời này của ngươi, ý nghĩa là gì không? Người kêu Lãnh Kiếm này là một thanh niên nhìn qua khoảng 35, 36 tuổi. Hắn hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: - Chủ nhân, đúng vậy. Ta cũng hoài nghi, là Tần... - Lập tức chuẩn bị xe cho ta! Lãnh Bình "roạt" một cái đứng bật dậy, nhìn thoáng qua quần áo của mình, không ngờ có chút luống cuống chân tay, lại nói với Lãnh Kiếm: - Đúng rồi. Đi, thông báo cho tất cả trưởng lão ở thành Thanh Long, đều đến chỗ của ta. Lúc này, một nữ tử diện mạo xinh đẹp từ trong phòng thò đầu ra, giọng nói ngọt ngào: - Lão gia, ngài làm sao vậy? Muốn đi ra ngoài sao? - A, a! Ta muốn đi ra ngoài, nàng mau nhìn xem, quần áo của ta có thích hợp gặp khách? Lãnh Bình ở bên ngoài tuy rằng cực kỳ nghiêm túc, tu luyện chiến kỹ Liệt Diễm Kiếm khiến cho tính tình hắn cũng rất nóng nảy, nhưng đối với nữ nhân của mình cũng là cực kỳ dịu dàng. Tâm phúc Lãnh Kiếm đứng bên cạnh đã sớm quen thuộc, bộ dạng nhìn quen không thấy quái lạ. Nữ nhân kia dịu dàng cười, tuy nhiên lại có chút kinh ngạc. Lão gia nhà mình. Hoàng đế vừa rồi cầu hắn làm một chuyện, hắn sảng khoái đáp ứng, sau khi làm xong, ngay cả ban thưởng cũng đều từ chổi. Nói cách khác, gặp Hoàng đế hắn cũng không có bất kỳ biểu tình kích động gì, chẳng lẽ là...Nữ nhân nghĩ đến đây, tâm tư khẽ động. Là người vẫn đi theo Lãnh Bình, nàng tự nhiên rất rõ người mà đời này nam nhân của mình sùng bái nhất bội phục nhất là ai. - Lão gia! Ta vừa mới may một bộ quần áo cho ngài ở tiệm may Tiền Ký. Mặc bộ đó đi. Nữ nhân nói xong, uốn éo vòng eo, xoay người vào phòng. - Được, được! Lãnh Bình lập tức nhanh chóng theo vào. Lãnh Kiếm đứng ở trong sân, trợn trắng mắt xem thường, có vẻ rất ác thú nghĩ: - Nếu đám người nghe thấy tên chủ nhân liền run lên, thấy bộ dạng này của chủ nhân, có thể hay không...cả kinh rớt con mắt ra ngoài? ... Đại Thanh Bang, Phó Đường chủ Vạn Tùng của Trường Xuân Đường giờ phút này đang ngồi ở một gian phòng trang nhã tầng ba một tửu lâu thật lớn trong phạm vi Trường Xuân Đường, lẳng lặng uống trà. Cách sống của Vạn Tùng này chính là học theo Long đầu lão đại chẳng qua là hỏa hậu kém không ít. Nhưng có thể ngồi lên vị trí phó Đường chủ này, cũng đủ để nói lên người này không tầm thường. Đừng nhìn hắn chỉ là một phó Đường chủ, nhưng ở trong thành Thanh Long này coi như là một nhân vật danh tiếng tương đương vang dội. Hiện tại Đại Thanh Bang tổng cộng có chín môn mười tám đường. Chín môn là do chín trưởng lão quản lý, môn hạ mỗi một môn có hai đường. Chín trưởng lão đều là những người năm xưa cùng chiến đấu với Lãnh Bình, hiện tại bọn họ cũng đều gần như là ở trạng thái nửa quy ẩn, bình thường đều gần như không quản chuyện. Cho nên, Đại Thanh Bang hiện tại có hơn 50 vạn bang chúng, trên thực tế chính là do mười tám đường quản lý. Mỗi một đường, có một Đường chủ, bốn phó Đường chủ. Như vậy tùy tiện một phó Đường chủ, quyền lực trong tay hắn có thể tưởng tượng được khổng lồ cỡ nào. Vạn Tùng năm nay 38 tuổi, trong thế tục giới này đúng là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh. Thực lực đã đạt tới Địa cấp đỉnh, nghe nói rất có thể đột phá đến Thiên cấp trước 40 tuổi. Vạn Tùng phụ trách tất cả nội vụ cùng hậu cần của Đại Thanh Bang trong phạm vi chừng hai trăm dặm lẩy thành Thanh Long làm trung tâm. Đây là một vị trí béo bở, cho nên Vạn Tùng không thiếu tiền. Bởi vậy, hắn đối với hộp trân châu cực phẩm mà Hà lão gia cung kính có thừa cùng hai người của Hà gia đưa cho hắn cũng không quá coi trọng. Nhưng một chuyện khác đối phương nói ra khiến cho Vạn Tùng có chút động tâm. Hà lão gia mang theo hai tên Hà gia từng uổng rượu với Vạn Tùng hai lần, tìm hắn khóc lóc kể lể, nói có một đám cường giả đến đây, mạnh mẽ chiếm đoạt trang viên của hắn, hơn nữa giết chết nhạc mẫu của Hà lão gia, còn đánh chết một tên trông cửa, đuổi tất cả bọn họ đi ra. Dám làm chuyện này ở đế đô, chưa chắc không có chút dựa dẫm chống lưng. Vạn Tùng tuy rằng về sau gia nhập Đại Thanh Bang, cũng không rõ ràng lắm chủ nhân trang viên kia là ai, nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn cảm thấy được can thiệp chuyện này không dễ. Chỉ là Hà lão gia mang theo người mình nhận thức, trong lúc vô ý nói đối phương hơn ba trăm người, không ngờ có hơn phân nửa là nữ nhân xinh đẹp. Vạn Tùng động lòng.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Cả đời này của hắn, danh lợi cũng không thiếu, nhưng duy nhất có một điểm, đó là cực độ háo sắc. Nhưng ở đế đô này, Vạn Tùng cũng không dám làm càn, Long đầu lão đại chín vị trưởng lão gần như đều ở tại đế đô, nào đến lượt một phó Đường chủ như hắn kiêu ngạo? Ở hầu hết các sản nghiệp của Đại Thanh Bang, đều là kinh doanh chính đáng, danh tiếng ở Thanh Long quốc cũng rất tốt, không có khả năng cho phép Vạn Tùng làm ra một ít chuyện mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ. Nhưng chuyện lần này không giống, là đối phương chủ động đưa tới tận miệng. Ta đây chỉ là...trợ giúp một chút cho phú hào ngày thường có nhiều hiếu kính với Đại Thanh Bang. Đúng, chính là như thế này, ở trong lòng Vạn Tùng không ngừng tự thôi miên mình mặc dù hắn biết chuyện này rất có khả năng có nguy hiểm, nhưng so với những thứ có thể thu hoạch, vẫn đáng giá mạo hiểm. Đến lúc đó, chẳng những đám nữ nhân kia đều về tay mình, ngay cả trang viên này...Hừ hừ! Chính mình dù thế nào, cũng đạt được hơn một nửa chứ? Vạn Tùng nghĩ trong lòng, khóe miệng nổi lên một tia cười đắc ý, nhìn Hà lão gia đang hết sức lo sợ, nói: - Hà lão gia. Có chuyện này...chúng ta thương lượng một chút? ... Một màn cơ hồ giống như vừa rồi cũng vừa mới trình diễn ở trong nhà của Thành chủ thành Thanh Long. Thành chủ thành Thanh Long Triệu Tinh Hoành, là một người họ xa của hoàng thất Triệu gia, cùng thế hệ với Hoàng đế Triệu Tinh Hải. Sau khi Triệu Tinh Hải đăng cơ xưng đế liền đề bạt Triệu Tinh Hoành. Nhiều năm như vậy, Triệu Tinh Hoành cũng coi như không phụ sự ủy thác, quản lý Thành Thanh Long cũng không tệ. Kỳ thật cũng là do Lãnh Bình phi thường trói buộc thành viên Đại Thanh Bang, bằng không bằng vào Triệu Tinh Hoành gần như không thể nào quản lý tốt thành thị này. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, hắn coi như là một đại quý tộc quyền cao chức trọng. Nhưng hắn có một tật xấu, đó chính là tham lam. Phi thường tham lam. Đối mặt với một tấm ngân phiếu 50 vạn lạng trên bàn, cùng với rất nhiều đồ cổ tranh chữ trân quý, tổng giá trị hon trăm vạn lạng bạc. Triệu Tinh Hoành không kìm nổi có chút do dự. Hắn đương nhiên biết chủ nhân của tòa trang viên Hoàng gia kia là ai, năm đó hắn còn hâm mộ một thời gian rất lâu. Nhưng chuyện này dù sao đã qua rất nhiều năm, vẫn không ai tìm về. Lại nói Tần Hầu kia, rời khỏi Thanh Long quốc cũng nhiều năm rồi, nghe nói là đi tu luyện. Người như vậy, hơn nửa là sẽ không tham lam luyến tiếc mọi chuyện hồng trần...Nhưng vẩn đề lớn nhất là, nếu thật sự là vị kia, hoặc là người có liên quan, mình tự tay quản lý chuyện này không phải là tìm chết sao? Nghĩ rồi, lại nhìn thoáng qua tài vật trên bàn. Thật là một khoản tiền khổng lồ a!
|