Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 546: KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT
Triệu Tinh Hoành có chút do dự, đứng dậy không ngừng đi đi lại lại trong phòng, một phụ tá tâm phúc của hắn đứng bên cạnh, lúc này thản nhiên nói một câu: - Lão gia, ngài cần gì phải khó xử. Mang một đội quân nhân, lấy cớ là điều tra đi qua xem là được. Nếu quả thật là vị kia trở lại, ngài liền trả lại mấy thứ này, coi như một món nhân tình. Nếu không phải vị kia, ha ha, vậy cần làm như thế nào, trong lòng lão gia cũng đã quyết định rồi chứ hả? Triệu Tinh Hoành vừa nghe, cảm thấy được phụ tá của mình nói rất có đạo lý. Tuy nhiên, tài vật hơn trăm vạn này... Phụ tá thực hiểu biết tính cách chủ nhân mình thế nào, thản nhiên nói: - Lão gia ngàn vạn lần đừng nghĩ giữ lại một chút nào. Ngài nghĩ lại thật kỹ, vị kia cùng Hoàng đế bệ hạ có quan hệ gì, là chút tài vật này trọng yếu hay là vị trí thành chủ này của ngài trọng yếu. Thuộc hạ cả gan nói nhiều một câu, nếu quả thật là vị kia, ngài đắc tội hắn, vậy vấn đề sẽ không chỉ là chút tài vật cùng vị trí thành chủ. Hoàng đế bệ hạ sẽ làm như thế nào để hạ lửa giận của vị kia, trong lòng lão gia hẳn là biết chứ? Thân thể Triệu Tinh Hoành khẽ run lên, trong giây lát tỉnh táo lại, gật đầu với phụ tá, trầm giọng nói: - Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, vậy ta đi... ... Hoàng thành, đại nội hoàng cung. Từ khi Triệu Tinh Hải đăng cơ tới nay, cần chính yêu dân, mở mang bờ cõi, phát triển Thanh Long quốc dân giàu nước mạnh. Mà danh vọng của hắn cũng gần như đạt tới đỉnh mà hoàng thất Thanh Long có thể đạt tới. Trong một chút lâng lâng. Triệu Tinh Hải vẫn rất rõ được một điểm, hết thảy là vì đâu mà có. Tỷ như nói thời điềm phát sinh xung đột với Tư La quốc, vị Đại nguyên soái cực kỳ ưu tú kia của Tư La quốc đã từng nói một câu: - Tần công tử nếu không phải là người Thanh Long quốc ngươi, trong nháy mắt ta có thể diệt các ngươi... Nhưng kết quả là: hoàng thất Tư La quốc - hàng. Tư La quốc - diệt vong! Tư La quốc trước kia, trở thành một bộ phận trên bản đồ Thanh Long quốc. Đại Tề, Thanh Khâu, Đại Sở...gần như cũng giống như quốc thổ của Tân Tần đế quốc ngày trước. Thanh Long quốc hiện giờ, đã sớm trở thành một đế quốc khổng lồ. Hết thảy mọi thứ này, đều đơn giản là vì một người trẻ tuổi mới xảy ra biến hóa trọng đại như vậy. Bởi vì những thế lực phía sau những quốc gia kia, võ giả các nơi thần bí vừa nghe nói người sau lưng hoàng thất Thanh Long quốc là Tần Lập, trực tiếp nói cho những hoàng thất kia: Không cần đấu tranh, đầu hàng còn có thể cam đoan phú quý bản thân. Kết quả của phản kháng, chỉ có chết. Bọn họ cũng không giúp được gì. Vô tình, thanh danh Tần Lập ở phương Đông sớm đã không chỉ giới hạn ở Huyền Đảo. Rất nhiều người ở nơi thần bí phương Đông bởi vì Thần Miếu xuất thế, nhưng chính là vì vậy mà cũng đều biết người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục phương đông - Tần Lập! Nhưng trong lòng Triệu Tinh Hải càng rõ ràng, Tần gia cũng không phải gia tộc đứng sau lưng hoàng thất Thanh Long quốc. Hắn lại thật ra rất muốn, đáng tiếc những năm gần đây, hành tung Tần Lập không rõ, hẳn vẫn không có cơ hội gặp lại Tần Lập. Triệu Tinh Hải sớm quyết định, phàm là mọi chuyện và người có liên quan đến Tần Lập, mình đều phải đích thân xử lý. Cho nên, A Hổ trở thành Đại nguyên soái quân đội Thanh Long quốc. Sở dĩ tòa trang viên kia của Tây Qua, cho dù vẫn không ai trở về. Triệu Tinh Hải cũng chưa bao giờ muốn thu lại. Hết thảy đều vì lần tới gặp Tần Lập, xin Tần gia trở thành cung phụng của hoàng thất Thanh Long quốc. Chỉ cần Tần Lập đáp ứng, Thanh Long quốc từ nay về sau mới có thể được cho là chân chính không lo. Triệu Tinh Hải tin tưởng, Tần Lập là một người trọng tình cảm. Hắn sẽ đáp ứng, bởi vì nơi này còn có một nhân tổ trọng yếu nhất, đó chính là Triệu Thiên Thiên.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Triệu Tinh Hải cũng không phải người đặc biệt thích hưởng thụ, mỗi ngày vật dụng và đồ ăn của hắn đều phi thường đơn giản. Hôm nay, vừa ăn xong cơm chiều, đang cùng Thái tử đi dạo ở trong hoa viên, vừa lúc kiểm tra một chút về bài học của Thái tử hôm nay. Lúc này, một thị vệ tâm phúc đi tới bên cạnh Triệu Tinh Hải, ghé tai nói vài câu gì đó, sắc mặt Triệu Tinh Hải trong nháy mắt thay đổi. Hắn nhìn thị vệ kia, giọng nói chuyện đều có chút run lên khe khẽ: - Ngươi đã điều tra rõ chưa? Chuyện này là thật? Thị vệ kia thấp giọng nói: - Thuộc hạ đã điều tra một buổi chiều, chuyện này tuyệt đối là thật. Chỉ là Tần công tử có trong đám người kia hay không thì không biết được. Nhưng có thể khẳng định là chắc chắn Tây Qua đã trở lại, hơn nữa đám người hắn mang về cũng không phải hạng bình thường. - Tốt! Lập tức chuẩn bị tốt xa giá cho trẫm. Đi hoàng trang... Triệu Tinh Hải thở phào một cái, khuôn mặt trắng bởi vì kích động mà có chút đỏ lên, cho dù Tần Lập không trở về, Tây Qua trở về cũng là một chuyện vui rất lớn. Nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ rốt cục đã trở lại. Thái tử năm nay vừa mới mười tuổi, ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Triệu Tinh Hải, giọng non nớt nói: - Phụ hoàng. Ngài muốn làm gì? - Phụ hoàng...muốn đi gặp một đại nhân vật. Ngươi muốn đi theo hay không? Triệu Tinh Hải cười hỏi. Đứa nhỏ rất đẹp trai, nghiêng đầu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu. Triệu Tinh Hải có chút không ngờ, hỏi: - Ngươi bình thường không phải thích nhất là phụ hoàng mang ngươi đi ra ngoài chơi hay sao? - Lúc này không giống. Phụ hoàng muốn đi làm việc quan trọng, con còn nhỏ, đi theo sẽ thêm phiền... Giọng non nớt của đứa trẻ trả lời khiến Triệu Tinh Hải không kìm nổi cười ha ha, yêu thương xoa đầu con, sau đó nói: - Hoàng nhi thật ngoan! Nhìn phụ hoàng xoay người ra ngoài, trong lòng đứa bé tràn ngập các loại tình cảm sùng bái. Phụ hoàng mới là Hoàng đế anh minh nhất thiên hạ này, có thể làm được việc chiêu hiền đãi sĩ như thế...về sau ta cũng muốn học theo cách đối nhân xử thế của phụ hoàng. ... - Nơi này, chính là nơi chàng sinh ra và lớn lên? Cơ Ngữ Yên theo bên cạnh Tần Lập, cười hỏi. Gió nhẹ trời chiều thổi ở bên người làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức thoải mái. Bị đuổi giết lâu như vậy, khó khăn lắm bình tĩnh trở lại, hai người rất hưởng thụ loại cảm giác này. - Ha ha! Đây là quốc gia nơi ta sinh ra, tuy nhiên nơi ta sinh sống lại ở phía nam, rất nhanh ta sẽ đưa nàng đi tới đó. Tuy nhiên, trước tiên ta muốn đưa nàng về nơi thần bí gia tộc một chuyến. Dù thế nào, cũng phải để cho mẫu thân ta nhìn xem con dâu bà có bộ dạng gì chứ hả! Tần Lập cười hì hì nói. - Ngươi đi mà đi! Cơ Ngữ Yên trợn mắt liếc Tần Lập một cái, ngượng ngùng nói: - Ai là vợ ngươi? Ngươi khắp nơi lưu tình, hừ. Ta nghe nói ngoài hai người vợ, ngươi dường như còn vài vị hồng nhan tri kỷ đó... Trong lòng Tần Lập có chút buồn bực, thầm nghĩ Tây Qua này có chút lắm mồm, xem ra phải tìm cơ hội chỉnh một phen. Cơ Ngữ Yên thấy Tần Lập trầm mặc, cũng có chút hối hận. Đang yên đang lành, mình tự nhiên đề cập đến đề tài mất hứng này làm chi? Vì thế, nàng dịu dàng nói: - Được rồi. Người ta cũng không ép chàng làm gì, lại càng không muốn cưỡng cầu cái gì. Tựa như hiện tại, ta ở bên cạnh chàng, không phải rất tốt sao? - Nàng không quan tâm danh phận sao? Tần Lập nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên, đột nhiên hỏi. - Danh phận... Cơ Ngữ Yên cười khổ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thống khổ, khẽ nói: - Rất nhiều lúc, danh phận vị tất là chuyện tốt. Tựa như mẫu thân cùng di nương ta. Di nương ta hại chết mẫu thân của ta, hại chết phụ thân ta. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không phải có kết cục táng thân nơi xa lạ sao? Cho nên, theo ý ta, yêu - liền cùng một chỗ, không yêu - liền tách ra. Danh phận đối với những người tu luyện chúng ta mà nói giống như mây bay. Chỉ có những nữ tử thế tục không nhìn ra, mới có thể coi trọng danh phận như thế hả? - Ha ha! Tần Lập mỉm cười, không có phản bác thẳng lại lời nói có chút cực đoan này của Cơ Ngữ Yên, mà hỏi ngược lại: - Vậy nàng không hy vọng, có một ngày có thể mặc quần áo xinh đẹp nhất, được đón về vô cùng náo nhiệt sao? Ánh mắt Cơ Ngữ Yên có chút mê ly, bỗng nhiên khẽ cười, khoác tay Tần Lập, tựa vào vai hắn, giọng thì thào khẽ nói: - Ta thích - là bản thân chàng. Chỉ cần có thể ở một nơi với chàng, mấy thứ kia đều không trọng yếu. Có tự nhiên là tốt, không có...ta cũng không oán hận một câu. Quả nhiên, nữ nhân thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định, quan điểm đích thật là khác với người khác. Đây cũng không phải nói Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao hy vọng có lễ cưới là người tục tằng, kỳ thật Cơ Ngữ Yên nói rất dễ hiểu. Nàng không phải không hy vọng, mà là không quá để tâm. Tựa như Thi Vũ cùng Lãnh Dao, cũng không có chân chính quá mức để bụng. Lãnh Dao chỉ muốn cầu một danh phận, đó là bởi vì nàng sợ. Nàng sợ Tần Lập sẽ rời khỏi nàng. Dù sao còn có Triệu Thiên Thiên, Bộ Vân Yên, thậm chí còn có...Lệnh Hồ Phi Nguyệt. Lúc này, ở xa xa bốc lên một đám bụi mù, rất nhiều người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới nơi này. Tần Lập khe khẽ nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không nghĩ quá mức che giấu hành tung của mình. Thực lực hiện tại của hắn, lại thêm Cơ Ngữ Yên đủ để ứng phó hầu hết mọi trường hợp. Lúc trước sở dĩ phải trốn chết, lo lắng chân chính là sợ liên lụy đám Tây Qua, mà không phải là Tần Lập e ngại người của Thánh Hoàng lĩnh vực bao nhiêu. Nhưng bị quấy rầy như vậy, cũng không phải chuyện Tần Lập thích. Hơn nữa, người tới rất có khả năng là người mà Hà quản gia tìm tới để báo thù. Bên trong trang viên bên kia cũng làm ra phản ứng rất nhanh. Tây Qua mang theo mười mấy người từ trong đi ra. - Chúng ta trở về đi. Nơi này để Tây Qua xử lý là được rồi. Tần Lập nói với Cơ Ngữ Yên. Cơ Ngữ Yên gật đầu, nàng cũng không phải loại người thích giao tiếp với người khác, chuyện xuất đầu lộ diện, nàng cũng không ham thích. Không nghĩ tới là kỵ sĩ bên kia rất nhanh liền nhìn thấy Cơ Ngữ Yên, liếc mắt liền nhận ra nữ nhân này là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, không khỏi ở trên ngựa từ rất xa hô lớn lên, miệng còn rất không sạch sẽ. - Tiểu nương tử, đừng chạy. Cùng đại gia về nhà đi. - Cút! Tiểu nương tử kia lão tử phát hiện trước, tự nhiên là về lão tử. - Phì. Các ngươi ai dám tranh với bản phó Đường chủ? Đôi mắt Cơ Ngữ Yên lập tức phát lạnh, bắn ra hai luồng hào quang tràn ngập sát khí. Những võ giả thế tục trong mắt nàng thực lực cực kỳ kém cỏi này, cũng dám đùa giỡn nàng như thế. Hơn nữa, vẫn còn là ở trước mặt Tần Lập. Trong nháy mắt Cơ Ngữ Yên động sát khí. Tần Lập không kìm nổi lắc đầu, thầm nghĩ: - Thật sự là một đám không biết sống chết. Chẳng lẽ các ngươi không có não sao? Trước khi làm chuyện gì, chẳng lẽ không điều tra một phen sao? Thật sự là một đám ngu ngốc!
|
CHƯƠNG 547: CHUYỆN NHÁO LỚN RỒI!
Không đợi Cơ Ngữ Yên có động tác, bên kia Tây Qua cùng đám Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Băng đều giận tím mặt. Bọn người kia thật đúng là coi mình thành đại nhân vật, bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Tây Qua vừa liếc mắt thấy theo ở phía sau là hai thủ hạ tâm phúc của Hà quản gia. Hà quản gia cũng không lộ diện, chắc là ở thành Thanh Long chờ tin tức tốt của bọn họ. Chờ sau khi thấy rõ người trên ngựa, Tây Qua lại giận không thể át. Thành viên Đại Thanh Bang năm xưa, trang phục khác nhau, không dễ phân biệt, cho nên Tây Qua hạ lệnh khiến đám người Lãnh Bình đi đặt may rất nhiều trang phục theo quy định, khiến cho chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra thân phận. Mà đám người này, đúng là mặc quần áo Đại Thanh Bang. Thử hỏi Tây Qua làm sao có thể không giận? Trước tiên là ở trang viên của mình, bị một đám nô bộc nhục mạ, sau đó lại bị chính tiểu đệ của tiểu đệ của tiểu đệ mình năm xưa đánh đến cửa. Con mẹ nó, lão tử đây là làm cái gì tội nghiệt? Thân hình Tây Qua chợt lóe, thẳng đến người mặc trang phục phó Đường chủ, như là một tia chớp lóe. Lúc ở không trung, trong tay Tây Qua có thêm một thanh đoản đao sắc bén, ánh đao chợt lóe, phó Đường chủ Vạn Tùng Trường Xuân Đường của Đại Thanh Bang đáng thương thấy một đoàn mỹ nữ, đang hưng phấn xông lên liền bị một đao của Tây Qua chém tới đầu. Một cái đầu thật lớn quay cuồng trong không trung vài vòng, rơi xuống mặt đất, vẻ tươi cười trên mặt còn đọng lại, hào quang hưng phấn trong mắt còn không hoàn toàn biến mất. Một đám hơn hai trăm kỵ sĩ còn không thấy rõ là xảy ra chuyện gì, phóng ngựa như điên chạy hơn trăm thước mới phục hồi tinh thần lại, đều hoảng sợ vạn phần kéo ngựa quay đầu, ngây ra như phỗng nhìn thi thể Vạn Tùng đã chết đi. Hai tâm phúc của Hà quản gia kia phản ứng ngược lại rất nhanh, dù sao bọn họ hồi sáng đã gặp Tây Qua ra tay, biết thực lực người này rất mạnh, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, ngay cả Vạn phó Đường chủ đều bị một đao chém bay đầu. Đây còn báo cừu cái rắm a! Chạy trối chết quan trọng hơn! Vừa quay đầu ngựa đang định chạy trốn, thân hình Tây Qua lại chợt lóe, xuất hiện trước mặt hai tâm phúc của Hà quản gia, hai chân như tia chớp đá nát hai đầu ngựa. Hai người này từ trên ngựa ngã mạnh xuống đất, một người trong đó tại chỗ ngã gẫy cổ, gẫy hoàn toàn, ót cùng sau lưng gắt gao dính vào một chỗ, người kia thì ngã gãy một tay và một chân, nằm ở bên kia quay cuồng rên rỉ. Một đám người của Trường Xuân Đường lúc này đều sợ tới mức hồn vía lên mây, mới vừa định chạy trốn, Tây Qua phát ra một tiếng hét to: - Người nào dám đi? Tiếng gầm giận dữ này ẩn chứa lực lượng tinh thần rất lớn, không ngờ đem đám người này chấn động ngã ngựa. Những chiến mã mạnh mẽ kia cũng đều hí dài ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Đám người Băng Tuyết Môn bên này thấy môn chủ đại phát thần uy, lập tức phát ra một tràng tiếng hoan hô. Này không phải là bọn họ cảm thấy khi dễ võ giả thế tục bình thường mà có khoái cảm, thật sự là đều bị nghẹn một cục tức. Không theo chân bọn họ chấp nhặt, ngược lại bị người đánh tới cửa. Nếu không phải vì Tây Qua hạ lệnh, bọn họ đã sớm xông lên giết sạch. Lúc này, xa xa bụi mù nổi lên bốn phía, ánh chiều tà chiếu lên người đám người kia, tỏa ra một vầng hào quang màu vàng nhạt, nhìn qua hết sức uy mãnh. - Lớn mật! Dám chém giết ở hoàng thành, đều không muốn sống nữa sao? Một tiếng rống giận dữ rung trời truyền đến, đám người kia còn cách nơi này ít nhất ba, năm dặm nhưng một tiếng rống này không ngờ rơi vào trong tai mọi người. Có thể thấy được thực lực người kia cũng không kém. - Cút... Tây Qua há miệng, gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trong không khí một dòng khí quay cuồng, hung hăng đánh về phía người kêu hàng bên kia. Người kia hét một tiếng ngã ngựa, đám người kia lập tức rối loạn thành một đoàn. Bởi vì đám chiến mã kia tốc độ rất nhanh, người phía sau không kịp kéo chiến mã lại, vài con chiến mã bước qua trên người kia, lập tức đạp người nọ bị thương nặng. Người tới, không ngờ là thành vệ quân. Tần Lập lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn, trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng lại cực kỳ thất vọng, thầm nghĩ: - Triệu Tinh Hải. Chẳng lẽ ngươi cầm quyền nhiều năm như vậy, càng ngày càng thụt lùi sao? Lúc này, đám quân binh kia đã xông tới đây, chừng ba, bổn trăm người. Người cầm đầu trên mặt mang theo lửa giận, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ. Cách xa ba, năm dặm, đối phương quát một từ "Cút" không ngờ chấn động một gã võ giả Địa cấp dưới trướng mình ngã ngựa. Đây phải là thực lực thế nào? Người cầm đầu này đúng là thành chủ thành Thanh Long, Triệu Tinh Hoành. Mặt hắn âm trầm, nhìn Tây Qua, lớn tiếng hỏi: - Ngươi là ai? Dám ở chung quanh hoàng thành giương oai? Tây Qua lạnh lùng cười, nhìn Triệu Tinh Hoành, trong mắt đều là khinh thường, thản nhiên nói: - Ngươi là ai? Đến trang viên của ta làm gì? Trong lòng Triệu Tinh Hoành hết sức phẫn nộ, mặc kệ nói thế nào, hắn cũng đường đường là con cháu hoàng thất, là thành chủ đế đô Thanh Long đế quốc khổng lồ này, quyền cao chức trọng. Ngày thường ai thấy hắn mà không lời hay ý đẹp nịnh bợ, hôm nay nếu không phải nghe phụ tá khuyên bảo, hắn thậm chí không xuất hiện ở nơi đây. Cho nên, Triệu Tinh Hoành cố nén lửa giận trong lòng, hướng về Tây Qua hỏi: - Trang viên của ngươi? Ngươi là Tây Qua? - Ngươi biết ta? Lúc này đến lượt Tây Qua có chút kinh ngạc. Hắn có thể xác định mình không biết người này, mà trang viên này, lúc Triệu Tinh Hải ban thưởng cho hắn, hắn tuy đã là Long đầu thế lực ngầm thành Thanh Long, nhưng cũng không phải ai đều biết đến hắn. Hơn nữa, người trước mắt này không phải bất kỳ người nào năm đó Tây Qua nhận biết. Trong lòng Triệu Tinh Hoành lại thấy hồi hộp, thầm nghĩ lúc này hỏng thật rồi, hôm nay lần này thật sự không nên tới, lại càng không nên nhận tài vật của họ Hà kia. Trong lòng đắn đo, Triệu Tinh Hoành nhìn thoáng qua những người phía sau Tây Qua, nhìn qua đều rất trẻ tuồi, nhất là những nữ tử kia một người lại đẹp hơn một người. Ánh mắt Triệu Tinh Hoành lúc này rơi vào trên người Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên, trái tim đập mạnh một hồi, cố gắng nặn ra nụ cười, lập tức xuống ngựa hướng về phía Tây Qua ôm quyền hỏi: - Xin hỏi vị công tử bên kia, có phải là...Tần...Tần đại nhân? Triệu Tinh Hoành thật sự không biết nên xưng hô Tần Lập là cái gì, gọi thẳng một tiếng Tần đại nhân. Tây Qua thản nhiên nói: - Điều này, ngươi không có tư cách biết. Quên đi, nể tình ngươi bị người che mắt, ngươi đi đi. Thu người bao nhiêu đồ vật, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Đi đi. Đám người phía sau Triệu Tinh Hoành ngược lại có chút xao động. Bọn họ thân là thành vệ quân đế đô Thanh Long quốc, bối cảnh gia đình mỗi người đều không kém, ngày thường đều là hạng mắt cao hơn trán. Hiện tại thấy thành chủ bị người hò đến hét đi, một đám người lập tức có chút tức giận. Tuy nhiên lúc này, trong đám thành vệ quân bỗng nhiên có một người xuống ngựa, nhanh chóng phi về phía Tần Lập, vừa chạy còn vừa lớn tiếng nói: - Tần lão sư, thật sự là ngài. Tần lão sư! Lão tam, lão ngũ, hai tên ngốc các ngươi còn thất thần làm gì? Tần lão sư đã trở lại. Trong đám người lại có hai người hưng phấn hét to một tiếng, xuống ngựa chạy về phía Tần Lập. Lúc này, nếu Triệu Tinh Hoành còn không biết người trẻ tuổi kia là Tần Lập, hắn thật sự có thể trực tiếp đi chết cho xong. Trái tim hắn như chìm vào đáy vực, thầm nghĩ mình không phải ăn no quá bội thực sao? Trừ bọn họ, ai còn dám ở đế đô Thanh Long quốc làm việc không kiêng nể gì? Cho dù là cường giả nơi thần bí bình thường cũng không có lá gan đó. Bọn họ không sợ hoàng thất Thanh Long quốc, bọn họ sợ - chính là Tần Lập! Một đám thành viên Đại Thanh Bang bên kia đều ngây ngốc tại chỗ. Cái tên Tây Qua, đối với bọn họ mà nói chính là như thần, như sấm nổ bên tai a! Đó chính là người mà ngay cả bang chủ Lãnh Bình hiện tại cũng đều vô cùng tôn kính. Cường giả siêu cấp mạnh mẽ năm xưa thống nhất thế lực ngầm thành Thanh Long! Mà bọn họ hôm nay không ngờ đánh tới cửa siêu cấp trâu bò này? Nhất là vừa mới rồi còn nói lời nhục mạ nữ nhân của Tần Hầu gia trong mắt dân chúng Thanh Long quốc chính là như Thần. Trong lòng những người này, ý đi chết cũng đều có. Rất nhiều người thậm chí hung hăng cấu véo mình vài cái, muốn xem một chút có phải mình đang nằm mơ hay không. Đau đớn kịch liệt nói cho bọn họ một sự thật tàn khốc, bọn họ không nằm mộng. Mọi thứ trước mắt, đều là sự thật. Cũng không biết là ai trước tiên xuống ngựa. "Phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, la lớn: - Tây Qua đại nhân, Tần Hầu gia. Chúng ta thật sự không biết là các người. Bằng không, cho chúng ta mượn một trăm lá gan, cũng không dám tới nơi này gây sự. Đám thành vệ quân bên cạnh Triệu Tinh Hoành lúc này rốt cục cũng hiểu được thân phận những người mà bọn họ định đến gây phiền toái, trừ bỏ một số ít người hoàn toàn không nghe nói qua về Tần Lập, những người khác mặt đều như màu đất. Đám thành vệ quân này, gần như hầu hết đều là con cháu của nhà có bối cảnh, năm đó hoàng thất Thanh Long quốc hai lần xảy ra biến đổi lớn, đầu tiên là Thái tử Triệu Tinh Hà giết cha soán vị, sau đó Triệu Tinh Hà bị giết. Triệu Tinh Hải lên ngôi. Kỳ thật rất nhiều người đều truyền nhau, người giết Triệu Tinh Hà chính là Tần Lập. Nói cách khác, nếu không phải có Tần Lập, Triệu Tinh Hải căn bản không thể lên làm Hoàng đế. Cho nên, trong lòng đám thành vệ quân giờ phút này nào còn cái gì phẫn nộ cùng bất mãn? Bọn họ đều hận mình cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này mới tốt. Đúng lúc này, xa xa lại bốc lên bụi mù, mặt trời lúc này đã xuống núi, sắc trời còn chưa tối hẳn, phương xa có nơi còn có một chút ánh mặt trời. Mà nghi thức kia, lại từ cách mười mấy dặm đều có thể nhìn rõ. Triệu Tinh Hoành đặt mông ngồi dưới đất, than thở nói: - Lúc này xong rồi! Bởi vì nghi thức kia, rõ ràng là nghi thức hoàng gia, hơn nữa Triệu Tinh Hoành thân là hoàng thân lại liếc mắt là nhìn ra, nghi thức kia là quy mô cao nhất. Trừ bỏ Hoàng đế, thiên hạ này tuyệt đổi không có người thứ hai có được.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Phía sau đội nghi thức của hoàng gia, phương xa lại dấy lên một đám bụi mù. Trong lòng mọi người đều suy nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy? Không ngờ lại náo nhiệt như thế. Đám người kia tới trước mặt đội nghi thức hoàng gia, không ngờ không có né tránh, cũng không tăng tốc độ, mà là cùng đội ngũ hoàng gia hòa vào làm một, cùng nhau tiến tới bên này. Có thành viên Đại Thanh Bang nhìn thấy rõ, thất thanh hô: - Trời ạ! Long đầu...còn có chín vị trưởng lão đều...đều đến cả! Ánh mắt Tây Qua lúc này có chút dịu xuống. Bên kia Tần Lập cười nói hàn huyên với mấy học sinh năm xưa từng dạy, cổ vũ bọn họ một phen. Mấy tên con cháu quý tộc đã trở thành thành vệ quân, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt át. Không ai biết, vị trí Tần Lập trong lòng bọn họ. Lại không ai biết, nếu năm xưa Tần Lập lựa chọn làm Hoàng đế Thanh Long quốc, bọn họ sẽ cao hứng bao nhiêu. Tần Lập ngẩng đầu, nhìn về phương xa, cười nhàn nhạt. Trong lòng hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Triệu Tinh Hải vẫn là tìm tới đây!
|
CHƯƠNG 548: MỘT MÀN CHẤN ĐỘNG!
- Là công tử, quả nhiên là công tử! Lãnh Bình ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt kích động nói với chín vị trưởng lão bên cạnh: - Đúng thật là công tử đã trở về! - Long đầu! Làm sao bên kia lại giống như có người của chúng ta vậy? Một trưởng lão trong đó híp mắt, vươn tay chỉ về phía đám người đang quỳ ở một bên. Vừa nãy Lãnh Bình chỉ biết hưng phấn, thật sự không chú ý tới người khác, vừa được trưởng lão này nhắc nhở liền nhìn lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một đám người đang quỳ, trên người mặc quần áo là trang phục đặc chế của Đại Thanh Bang. Khuôn mặt Lãnh Bình chậm rãi âm trầm xuống, nhìn trưởng lão bên cạnh nói: - Bạch trưởng lão! Nếu ta không nhìn nhầm, những người kia...hẳn là người Trường Xuân Đường phải không? Một lão già khoảng hơn bảy mươi tuổi nao nao, nhìn kỹ lại, lập tức nhíu mày gật đầu nói: - Long đầu! Xin cho thuộc hạ chút thời gian tìm hiểu một chút. Lãnh Bình gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết những người này cũng như mình, đều đã sớm không hỏi chuvện thế sự, quyền lực trong tay đã sớm buông ra ngoài. Có xảy ra chuyện, cũng không thể trách được bọn họ. Ở giữa đội ngũ hoàng gia bên cạnh. Triệu Tinh Hải bên trong xe cũng vẻ mặt kích động, không nhịn được lẩm bẩm: - Thật là ông trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta, rốt cuộc lại để cho ta gặp lại hắn. Thật là tốt quá, lần này ta nhất định phải thỉnh cầu cho thế lực của hắn trở thành cung phụng Thanh Long quốc. Như vậy, còn có thể tiếp tục mở rộng bản đồ Thanh Long quốc, ta phải đánh hạ ranh giới thật lớn, thành lập một Đế quốc to lớn! Lúc này, có người nhỏ giọng hồi báo với Triệu Tinh Hải: - Bệ hạ! Thần thấy hình như thành vệ quân cũng ở nơi đó. - Thành vệ quân? Triệu Tinh Hoành này muốn làm gì? Triệu Tinh Hải sinh ra ở nhà Đế vương, lại làm hoàng đế nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ một ít trò mèo. Cho nên lập tức bắt đầu khẩn trương, mặt biến sắc, thầm nghĩ: nếu như ngươi thật sự chọc giận hắn, chém đầu ngươi cũng khó tan mối hận trong lòng ta. Nào không biết, giờ phút này ở trong lòng Triệu Tinh Hoành đã tự tát mình vô sổ bạt tai, nếu như không phải ở ngay trước mặt mọi người, hắn đã có ý muốn tát mình thật sự rồi. Thầm than làm sao mình không may như thế? Không phải là tham chút tiền thôi sao? Hơn nữa tới rồi cũng chưa làm gì, một tướng lĩnh thủ hạ tâm phúc đã bị người ta rống một tiếng té xuống. Nếu nói bị hại thế nào cũng là mình bị hại mới phải chứ. Nhưng loại cục diện lúc này, nhìn thế nào cũng bất lợi với mình mà. Đang lúc do dự, hai đội người ngựa bên kia lại đồng loạt đẩy nhanh tốc độ. Đi tới gần, đám người Đại Thanh Bang bên này liền ngây ngốc. Xa xa thấy cờ xí Long đầu cùng chín vị trưởng lão là một chuyện nhưng cận cảnh thấy chín vị trưởng lão cùng Long đầu xuất hiện chung, vậy hiệu quả thật là chấn động. Nên biết rằng, Lãnh Bình cùng chín vị trưởng lão Đại Thanh Bang đã nhiều năm không xuất hiện trước công chúng. Thân phận địa vị Lãnh Bình hôm nay, thậm chí không kém hơn Hoàng đế một vương quốc. Bởi vậy, đám thành viên Đại Thanh Bang này thấy mười người xuất hiện cùng một chỗ, có thể tưởng tượng trong lòng chấn động cùng kích động biết bao. Bạch trưởng lão lập tức gọi người tới hỏi xảy ra chuyện gì, không hỏi được vài câu, sắc mặt Bạch trưởng lão đã tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu không phải Vạn Tùng đã bị người ta một đao chém rơi đầu, Bạch trưởng lão thật muốn róc xương hắn. Đây đâu phải là tìm phiền toái cho lão, quả thật là đang làm hại lão mà. Không nói Bạch trưởng lão toát mồ hôi lạnh suy nghĩ làm sao ăn nói chuyện Vạn Tùng cho Long đầu, chỉ nói hai người Hoàng đế Triệu Tinh Hải, cùng Lãnh Bình Long đầu bang chủ Đại Thanh Bang. Kẻ xuống xe, người xuống ngựa, đi bộ tới trước mặt Tần Lập. Một màn làm cho vô số người cả đời khó quên, xảy ra... Lãnh Bình Long đầu lão đại Đại Thanh Bang, thân phận địa vị này đã có thể so sánh với vua một nước, bá chủ một thế lực lớn, không ngờ lại chậm rãi quỳ xuống trước mặt một người thanh niên anh tuấn nhìn qua còn không đến ba mươi tuổi. Mà càng chấn động hơn còn ở phía sau. Hoàng đế Triệu Tinh Hải quốc quân Thanh Long quốc, nay đã là siêu cấp Đế quốc, tuy rằng không quỳ xuống, nhưng thi lễ thật sâu với Tần Lập. Điều này...Đổi với mọi người mà nói quả thật còn làm người ta không thể tin nổi hơn là Lãnh Bình quỳ xuồng.Nguồn: http://truyenyy.com Có ai thấy qua vua một nước cúi đầu trước người khác chưa? Đổi với Hoàng đế mà nói bọn họ thà rằng có chết cũng sẽ không đánh mất tôn nghiêm của mình. Nhưng ngày hôm nay, đường đường Hoàng đế Thanh Long Đế quốc, ở trước mặt nhiều người như vậy, vô cùng thản nhiên...cúi đầu trước mặt một người trẻ tuổi. - Tần huynh đệ, đã lâu không gặp! Trên mặt Triệu Tinh Hải mang theo nụ cười, rất tự nhiên nói. Giống như là một người thư sinh bình thường, thân thiết, hiền hòa, hơn nữa rất hiểu lễ tiết. Đúng vậy, nếu như đặt trên người một thư sinh, hoặc một võ giả bình thường. Triệu Tinh Hải hành động như vậy cũng không có gì, lễ nhiều không đáng ngại. Nhưng đặt trên người một quân chủ vua của một nước, nhất là một Đế quốc to lớn, thật làm người ta khó có thể giải thích được. Chẳng qua hiển nhiên là Triệu Tinh Hải không muốn giải thích cho người khác, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, ngữ khí hết sức ôn hòa. Tần Lập mỉm cười nói: - Triệu huynh có lễ rồi! Lãnh Bình bên cạnh, vành mắt đỏ lên, giọng cũng có chút run run: - Công tử, rốt cuộc Lãnh Bình lại gặp được công tử rồi. Công tử có khỏe không? Tần Lập mỉm cười, tiến lên nâng Lãnh Bình dậy, cười nói: - Ta rất tốt. Lãnh Bình, ngươi cũng được chứ? Tần Lập nói một câu, làm cho Lãnh Bình thiểu chút rơi nước mắt. Quả nhiên công tử còn không quên ta, công tử vẫn còn nhớ ta. - Tôi rất tốt, Lãnh Bình vẫn còn tốt. Nhờ phúc của công tử, Lãnh Bình sổng rất tốt! Lãnh Bình liên tục nói, tám trưởng lão phía sau vẫn quỳ ở đó, vấn an Tần Lập. Người khác không biết năm đó Tần Lập mạnh mẽ thế nào, thế nhưng chín trưởng lão bọn họ vẫn theo cạnh Lãnh Bình, trong lòng biết rõ ràng hơn ai hết. Năm đó lúc Tần Lập còn là một thiếu niên, đã làm ra sự tích đủ để một người có vốn khoác lác cả đời. Càng đừng nói Tần Hầu gia hôm nay, đã sớm không phải thiếu niên ngây ngô năm đó. Thành Hoàng Sa có vô số võ giả các nơi thần bí, nhưng hiện tại người nào không biết đại danh Tần công từ? Lúc này, Bạch trưởng lão bên kia đã điều tra rõ sự tình xảy ra, toát đầv mồ hôi lạnh đi tới, bành một tiếng quỳ xuống, giọng run run nói: - Tần công tử! Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, không thể ước thúc được thủ hạ, xin Tần công tử trị tội! - Xảy ra chuyện gì? Lãnh Bình rất bình tĩnh hỏi. Những người chân chính hiểu biết Lãnh Bình, đều biết rõ: Long đầu nổi giận rồi! Bởi vì bình thường Lãnh Bình tính tình nóng nảy, không rượu không nữ nhân không vui. Nhưng vào những lúc đó, ngược lại là lúc hắn không có gì nguy hiểm nhất, cho dù có người mạo phạm hắn thì hắn cũng sẽ không quá để ý. Chỉ có lúc hắn tỉnh táo, ngữ khí càng bình tĩnh. Có nghĩa là lửa giận trong lòng hắn càng bốc cao. - Là Vạn Tùng phó Đường chủ Trường Xuân Đường, thu chỗ tốt của Hà quản gia trạch viện này, dẫn người đến đây. Lúc Bạch trưởng lão nói những lời này, trong lòng đổ máu, thầm mắng tên súc sinh Vạn Tùng đáng chết này, sao ngươi lại may mắn như thế? Ngươi không chết thì tốt rồi. - Được rồi! Bạch trưởng lão, đây là thủ hạ ngươi giáo dục ra hay sao? Ngươi tự sát đi! Trong lòng Lãnh Bình đã giận không thể nén nổi nữa, cũng không phải bởi vì Vạn Tùng quấy rầy Tần Lập nên Lãnh Bình mới phẫn nộ như vậy. Bởi vì Lãnh Bình đã nhiều lần cường điệu không cho phép tùy ý quấy rầy bần dân bách tính, đã ghi vào trong bang quy. Nếu vi phạm, phải chịu nghiêm phạt kinh khủng. Bởi vì Đại Thanh Bang hiện giờ, nói là thế lực ngầm, còn không bằng nói là một đại tập đoàn, đại hiệp hội thương nghiệp thì đúng hơn. Hiện tại hầu như bọn họ đã không còn tiếp xúc với bất kỳ chuyện đen tối nào nữa. Nhưng vẫn có người đánh cờ hiệu Đại Thanh Bang làm loại chuyện này, lại còn làm tới địa vị Phó Đường chủ cao như thế, làm sao Lãnh Bình không phẫn nộ? Bên này cũng có người hồi báo với Hoàng đế Triệu Tinh Hải. Triệu Tinh Hoành đứng bên kia chần chờ không dám tới, sắc mặt Triệu Tinh Hải cũng dần dần khó coi. Hắn không nghĩ tới tòa hoàng trang mình đưa cho Tây Qua, lại còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là cái tên Hà quản gia chó má này không có bổi cảnh gì, hắc lại có thể mời được một Phó Đường chủ Đại Thanh Bang, bạch có thể mời ra đường đường thành chủ Thanh Long thành...Đây, đây đúng là sỉ nhục hoàng gia, cũng là sỉ nhục Đại Thanh Bang! Triệu Tinh Hải lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Tinh Hoành, trầm giọng nói: - Triệu Tinh Hoành, ngươi lăn tới đây cho trẫm! Triệu Tinh Hoành bên kia hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa mềm té xuống đất, lăn lóc bò tới, dập đầu như cối gạo, run lập cập nói: - Hoàng Thượng! Thần bị lừa gạt mà, thần tới nơi này chưa có làm gì cả! - Hừ! Nếu ngươi làm gì, trẫm còn có thể nói chuyện với ngươi? Đã sớm một đao chém bỏ, ngược lại còn thanh tịnh! Đệ tử Băng Tuyết Môn đều kinh ngạc nhìn Tần Lập, đổi với bọn họ mà nói giết đám người trước mặt thật không khó gì. Nhưng làm được loại trình độ như Tần Lập, bọn họ tự hỏi có cho mình thêm một trăm năm nữa, bọn họ cũng không làm được. Cơ Ngữ Yên cũng thế, nhìn thấy nam nhân mình ưa thích được người ta coi trọng như vậy, lòng của nàng cũng phấn khởi theo. Chút khó chịu Hà quản gia gây ra lúc trước, đã sớm tiêu tan thành mây khói. Tần Lập cười cười, nói với Lãnh Bình: - Quên đi! Lãnh Bình, người không biết không có tội. Bạch trưởng lão cũng đã đi theo ngươi nhiều năm, sau này các người chú ý tố chất thủ hạ là được rồi. Kỳ thật làm sao Lãnh Bình bỏ được thật sự để Bạch trưởng lão đi tự sát, nhưng nếu Tần Lập không lên tiếng thì hôm nay Bạch trưởng lão tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Không ai rõ ràng địa vị của Tần Lập chân chính cao cỡ nào ở trong lòng Lãnh Bình. - Còn không mau cảm tạ Tần công tử! Lãnh Bình quay sang Bạch trưởng lão quát to. - Cảm tạ Tần công tử! Cảm tạ Tần công tử! Bạch trưởng lão tìm được đường sống trong chỗ chết, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Triệu Tinh Hoành bên kia cũng không dám làm thêm cái giá gì nữa. Trên thực tế ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng thượng Triệu Tinh Hải thi lễ với Tần Lập. Triệu Tinh Hoành đã biết hôm nay nhất định đá tới một khối sắt thật to rồi. Hắn vừa quỳ đền tội với Tần Lập, trong lòng vừa thầm mắng: - Họ Hà kia, ngươi chờ đó cho lão tử, không thu thập ngươi đến chết đi sổng lại, lão tử sẽ không làm thành chủ này nữa!
|
CHƯƠNG 549: TẦN GIA BẢO!
Bên trong phòng khách trang viên, Tần Lập cùng Lãnh Bình, Triệu Tinh Hải ngồi cùng một chỗ. Tây Qua cùng Cơ Ngữ Yên, Cơ Như Băng, cùng với chín vị trưởng lão Đại Thanh Bang, còn có mấy người thị vệ tâm phúc Triệu Tinh Hải mang đến ngồi bên cạnh. Nhìn thấy lão bằng hữu nhiều năm không gặp, trong lòng Tần Lập cũng có chút kích động. Nhìn Lãnh Bình, nhìn Triệu Tinh Hải, hồi ức năm đó hiện ra trong đầu. Nghĩ tới những chuyện mình rời thành Hoàng Sa, đi tới Đế đô... Tần Lập đột nhiên sinh ra một cảm giác như mộng ảo. Loại cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện, nhớ tới chuyện cũ năm đó, khóe miệng Tần Lập hiện một tia tươi cười. Lãnh Bình có chút kích động nói: - Công tử! Ngài đi một lần là nhiều năm như vậy, lúc ta ở thành Hoàng Sa đã nghe rất nhiều võ giả nơi thần bí nhắc tới ngài. Mỗi lần ta nghe được, đều sẽ cảm thấy vô cùng tự hào! Triệu Tinh Hải cũng cười nói tiếp: - Đúng vậy! Vẫn là nhờ phúc của Tần huynh đệ, mấy năm nay Thanh Long quốc mới mở rộng đến thế, thật không thoát khỏi quan hệ danh tiếng của Tần huynh đệ. Tần Lập cười khoát khoát tay: - Các người đừng có dát vàng lên mặt ta nữa, có thành tích đều là kết quả mọi người cổ gắng. Nhìn mọi người có được như ngày hôm nay, ta cũng rất vui mừng. Triệu Tinh Hải thuận thế nói: - Tần huynh đệ, ta có một yêu cầu quá đáng yêu cầu quá đáng, huynh đệ xem... Tần Lập nhìn Triệu Tinh Hải, mỉm cười nói: - Cứ nói đi. - Điều này...ta muốn mời gia tộc Tần huynh đệ trở thành gia tộc cung phụng hoàng thất Thanh Long quốc. Sau đó, phái một ít người gia tộc Tần huynh đệ tới trở thành cung phụng Thanh Long quốc... Sắc mặt Triệu Tinh Hải có chút khó khăn nói. Kỳ thật, tuy còn không biết là rốt cuộc hiện tại Tần gia đã mạnh tới mức nào, nhưng hắn biết rõ gia tộc đi ra từ Huyền Đảo làm sao quá yếu được? Nếu người ta muốn đánh hạ mấy quốc gia, quả thật quá dễ dàng. Triệu Tinh Hải nói tiếp: - Về phương diện cổng phẩm, xin cứ yên tâm. Chỉ cần Thanh Long quốc ta còn đó, các người có thể dùng tới, ta sẽ dâng lên cho mọi người. Tần Lập hơi trầm tư một chút. Kỳ thật hắn nắm lấy quốc gia ở phương Tây kia cũng có ý cho con cháu gia tộc lịch lãm, hiện tại sổ lượng con cháu tinh anh Tần gia cũng không ít, hoàn toàn có thể khống chế rất nhiều quốc gia. Cái gọi là lịch lãm, chỉ có chân chính thâm nhập vào trong thế tục, mới có được nhận được lịch lãm chân chính. Hơn nữa theo Thần Miếu xuất thế, võ giả các nơi thần bí đều hiện thân, xuất hiện ở giữa thế tục. Nơi thần bí tiếp xúc cùng thế tục, cũng đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Nếu Triệu Tinh Hải có ý này, như vậy đáp ứng hắn cũng không sao. Xem ra dã tâm của Triệu Tinh Hải vẫn không hoàn toàn thỏa mãn, muốn thành tựu Đế quốc lớn nhất sử sách. Tần Lập suy nghĩ một lát, gật đầu nói: - Cũng được, ta có thể đáp ứng huynh. Chỉ cần hoàng thất Triệu gia không phụ Tần gia. Tần gia sẽ vĩnh viễn là gia tộc cung phụng hoàng thất Triệu gia. - Thật tốt quá! Triệu Tinh Hải hưng phấn khó mà nói hết, lớn tiếng nói: - Trầm thề với trời: Hoàng thất Triệu gia vĩnh viễn không phụ Tần gia, nếu có vi phạm, nguyện trọn đời không được siêu sinh! - Triệu huynh nói quá lời. Tần Lập cười cười. - Không quá, không hề quá! Triệu Tinh Hải cười nói: - Ta nguyện vĩnh viễn giao hảo với Tần gia, kể cả hậu đại của ta, đời đời con cháu ta cũng sẽ như vậy. Nói rồi cáo tội với Tần Lập, đứng dậy vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng Triệu Tinh Hải. Lãnh Bình vẻ mặt hâm mộ, cũng nói với Tần Lập: - Công tử! Ngài xem, có thể dẫn ta đi theo hay không? Tần Lập nao nao, nhìn Lãnh Bình nói: - Dẫn theo? Lãnh Bình, ngươi muốn đi đâu? Ở thế tục này, ngươi quyền cao chức trọng, không phải rất tốt sao? Lãnh Bình cười khổ nói: - Công tử! Ngài hẳn cũng rõ, ở thế tục này tất cả vinh hoa phú quý chẳng qua là hưởng thụ nhất thời, có thể hưởng thụ bao nhiêu năm? Đổi với một võ giả mà nói truy cầu võ đạo đỉnh cao mới là mục tiêu của chúng ta. Lãnh Bình nói làm Tần Lập có chút cảm khái. Năm đó mình ở Đế đô, lúc vừa gặp được Lãnh Bình, thực lực cũng không khác Lãnh Bình bao nhiêu. Mới trôi qua bao nhiêu năm? Gặp lại lần nữa, thực lực hai bên đã kém xa như trời với đất. - Vậy người nhà đứa nhỏ của ngươi? Tần Lập nhìn Lãnh Bình hỏi. Lãnh Bình hơi do dự một chút, trong mắt xẹt qua một tia không muốn, tuy nhiên vẫn nói: - Nếu công tử không chê. Lãnh Bình nguyện đi theo bên cạnh công tử, làm thân trâu ngựa. Tần Lập cười khoát khoát tay, nói: - Vậy thì không cần, thế này đi: nếu như ngươi thật sự bỏ qua vinh hoa phú quý thế gian này, có thể thuyết phục người nhà của ngươi, như vậy cứ mang theo người nhà của ngươi đi theo ta. - Thật sao? Trong mắt Lãnh Bình hiện tia sáng mừng rỡ. Năm đó hắn từng bỏ lỡ một lần, hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này nữa. Cho nên Lãnh Bình trực tiếp quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái với Tần Lập, lớn tiếng nói: - Tạ ơn công tử dìu dắt! Không nói Lãnh Bình trở về chuẩn bị. Tần Lập lưu lại Tây Qua cùng Cơ Ngữ Yên, Cơ Ngữ Yên nhìn những chuyện vừa rồi, mỉm cười nhìn Tần Lập nói: - Không ngờ tới danh vọng của chàng ở giới thế tục lại cao như vậy! Tây Qua có chút đắc ý nói: - Đó là phải, nhiều năm trước danh vọng công tử nhà ta đã rất cao rồi! Tần Lập khoát khoát tay, cười nói: - Quên đi, không nói những chuyện này nữa. Tây Qua, ta hỏi ngươi muốn thế nào đây? Muốn phát triển ở nơi này? Hay là theo ta đi nơi thần bí chỗ Tần gia? Tây Qua trầm ngâm một chút, nghiêm túc nhìn Tần Lập hỏi: - Những đan dược của công tử... - Không thành vấn đề! Không đợi Tây Qua nói xong, Tần Lập trực tiếp nói: - Chỉ cần đan dược Tần gia có, sẽ không thể thiếu Băng Tuyểt Môn. Lúc Tần Lập nói những lời này, cũng nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên. Cơ Ngữ Yên sắc mặt tràn đầy cảm động, ánh mắt nhìn Tần Lập vô cùng nhu hòa. Nàng biết đó không phải chỉ bởi quan hệ giữa Tây Qua cùng Tần Lập, còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là nàng. Tây Qua rất cao hứng nói: - Băng Tuyết Môn cũng có chút kinh nghiệm luyện đan, phát triển ở nơi này sẽ không thu hút ánh mắt người khác. Thứ hai là sau này công tử muốn làm gì ở giới thế tục cũng sẽ tiện lợi hơn. Tuy rằng thực lực người Băng Tuyết Môn cũng không tính là quá mạnh, nhưng nếu phát triển ở giới thế tục hẳn cũng không khó. Ta có một lý tưởng, nói ra công tử đừng cười... Tần Lập gật đầu nói: - Là trở thành Long đầu thế lực ngầm lớn nhất trên đời phải không? Sắc mặt Tây Qua đỏ hồng, nói: - Đó là lý tưởng quá khứ rồi, hiện giờ tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể khai tông lập phái trở thành tông chủ một phái. Ta nghĩ trong giới thế tục có vô sổ đứa nhỏ tư chất giống ta, nhưng vì nguyên nhân không thể bái sư mới phí phạm cả đời. Nếu ta có thể mạnh lên, hơn nữa có khả năng không còn mấy năm thọ mệnh, ta hy vọng trước khi chết có thể cho càng nhiều đứa nhỏ tư chất giống như mình, có được cơ hội phát triển tốt nhất! Cơ Ngữ Yên thoáng nhìn Tây Qua, vừa muốn nói gì, lại bị ánh mắt Tần Lập ngăn lại. Trước khi tìm được Huyết San Hô, Tần Lập không muốn cho Tây Qua hy vọng quá lớn, như vậy sẽ làm cho Tây Qua gánh áp lực rất lớn. Bởi vì chỉ cần có thể sống, sẽ không có mấy ai muốn chết. Tần Lập nhìn Tây Qua tán thưởng nói: - Tây Qua, ngươi làm rất tốt. Ta tin tưởng sớm muộn gì ngươi cũng có thể trở thành chưởng môn nhân một môn phái cường đại! Cơ Ngữ Yên cũng gật đầu, cười nói: - Sư phụ chờ ngươi phát dương quang đại Băng Tuyết Môn! Một tháng sau, Tần Lập lẻ loi một mình trở về nơi thần bí Tần gia, hiện tại đã được đặt tên là Tần gia bảo. Ảo trận khổng lồ chậm rãi vận hành, Tần Lập cũng không cảm nhận được bên ngoài có người theo dõi trực tiếp đi vào trong ảo trận, sau đó đi qua cánh cửa năng lượng tiến vào Tần gia bảo. Lần này một nhà Lãnh Bình cũng không đi theo, Tần Lập để hắn ở lại Đế đô, lúc rảnh rỗi thì đi tới chỗ Tây Qua, trợ giúp Tây Qua tuyển nhận thiếu niên tư chất tốt tiến hành bồi dưỡng. Lãnh Bình cũng từ chỗ Tây Qua mới rõ ràng, thực lực của hắn so sánh với Băng Tuyết Môn đúng là kém như trời với đất, so với Tần gia chênh lệch còn lớn tới mức nào nữa. Cho nên, so với việc trực tiếp đi vào Tần gia, còn không bằng trước tiên ở Đế đô theo bọn người Tây Qua Băng Tuyết Môn tu luyện cũng là một tuyển chọn tốt nhất. Vốn Tần Lập dự định dẫn theo Cơ Ngữ Yên cùng nhau trở về Tần gia bảo. Tuy nhiên Cơ Ngữ Yên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn có chút xấu hổ không biết làm sao đối mặt với Thượng Quan Thi Vũ, vì vậy quyết định tạm thời ở lại thành Thanh Long giúp đỡ Tây Qua quản lý chuyện Băng Tuyết Môn. Dù sao sớm muộn gì Tần Lập cũng phải đi Thần Miếu, cũng không nóng lòng theo Tần Lập về nhà. Bên ngoài quảng trường lớn Tần gia bảo, một đoàn thiếu niên con cháu Tần gia đang tu luyện khắc khổ, mồ hôi như mưa. Rất xa Tần Lập đã thấy Kim Điêu đứng bên cạnh bọn họ, lớn tiếng hò hét. Khóe miệng Tần Lập hiện một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Tần gia phát triển lớn mạnh từng chút, thế lực từng chút mạnh lên, cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu làm cho người ta vui mừng. Tần Lập trở về cũng không kinh động nhiều người. Lấy cảnh giới Tần Lập hiện tại, dù là muốn thần không biết quỷ không hay đi qua tòa thành Tần gia, cũng gần như không ai phát hiện được. Bọn người Kim Điêu cảm nhận được khí tức Tần Lập trước tiên, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Vui mừng nhất chính là mấy người Thượng Quan Thi Vũ cùng lão vượn Bạch Trung Sơn. Lúc đó chia tay với Tần Lập, Tần Lập bị người truy sát, bọn người Thượng Quan Thi Vũ quả thật tim như đao cắt, thiểu chút nữa mặc kệ mệnh lệnh Tần Lập, chạy theo Tần Lập cùng nhau trốn chạy. Hiện tại thấy Tần Lập trở về, Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đều có thể thở phào một hơi, tâm tình thoáng cái trở nên đặc biệt tốt. Tần Hàn Nguyệt mẫu thân Tần Lập cùng Tần Văn Hiên, cùng với các lão tổ Tần gia, Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Xà Xà, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, còn có Tào Hồng rốt cuộc đột phá cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, tất cả đều tới gặp Tần Lập. Đồng thời, những người này còn cung cấp cho Tần Lập một tình báo mới, đó chính là chỗ Tần gia bảo hình như đã bị người ta phát hiện. Trong một tháng gần đây, đã có không dưới ba đoàn người tra xét nơi này.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Nhất là có hai lão tổ đế vương tử đồng, có một lần thiếu chút nữa xông vào ảo trận này. Hình như bọn họ đã hoài nghi Tần gia ở ngay gần đó. Tần Lập gật đầu, biểu hiện mình đã biết, sau đó nhìn mọi người hỏi: - Trong khoảng thời gian này, thực lực mọi người tăng lên thế nào rồi?
|
CHƯƠNG 550: CHỖ TỐT CỦA TU LUYỆN TRỌNG ÁP!
Mọi người liếc nhìn nhau, Tào Hồng đứng dậy trước tiên, cười nói: - Cũng là nhờ công tử, rốt cuộc ta đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Tào Hồng nói xong, liền nghiêm túc hành lễ thật sâu với Tần Lập. Nếu như không có Tần Lập, có lẽ bây giờ hắn vẫn là một sát thủ danh tiếng đứng trên bảng xếp hạng sát thủ nơi cực Tây, có thể theo thời gian danh tiếng sẽ càng ngày càng cao, vượt qua một hai tên xếp hạng trên. Đương nhiên, càng có thể thất bại trong một nhiệm vụ hành động nào đó, bị người ta giết chết. Nói chung, đời này hắn đã rất khó đột phá cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, không thể nói là hoàn toàn không có hy vọng, nhưng ít ra là hy vọng vô cùng xa xôi.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Cho nên, cảm tạ cùng kính ý trong lòng Tào Hồng đối với Tần Lập, tất cả đều xuất phát từ nội tâm. Xà Xà, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu, năm người này đều đã đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Trong đó lão vượn Bạch Trung Sơn, một thân nguyên lực mênh mông, càng hùng hồn như biển rộng. Linh Ưng cùng Mặc Ưng, dưới các loại đan dược Lãnh Dao luyện chế bồi dưỡng, rổt cuộc cũng đạt đến cảnh giới Phá Toái Hư Không. Thượng Quan Thi Vũ cũng là võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, thực lực Lãnh Dao cũng tăng lên nhanh đến mức làm người ta than thở, bởi vì hiện tại nàng cũng đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Các con cháu tinh anh Tần gia sau khi trải qua một phen lịch lãm, rốt cuộc cũng chân chính thành thục trên các phương diện, sổ lượng Chí Tôn đang nhanh chóng tăng lên. Ngày hôm nay, thực lực Tần gia đã chân chính đạt đến tiêu chuẩn đại môn phái nơi cực Tây mới có, sự thật này dù là người Tần gia cũng có một cảm giác như nằm mơ. Không đến mười năm, từ một gia tộc hạng hai nơi thần bí, nhảy vọt trở thành gia tộc xếp hạng cả Thiên Nguyên đại lục. Nếu như không có Tần Lập, bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ tới phát triển như ngày hôm nay. Tần Lập cũng hết sức hài lòng, sau đó nói đoạn thời gian bản thân chạy trối chết đã trải qua. Lúc nói đến chỗ mạo hiểm, mọi người liên tục kinh hô, không nghĩ tới nơi Cực Hàn Băng Tuyết phương Bắc lại có nhiều thế lực hùng mạnh như vậy. Hơn nữa, còn có một nhà siêu nhiên không kém bất kỳ thế lực nào nơi cực Tây. Lúc Tần Lập nói tới Cơ Ngữ Yên, hai nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đều ăn ý liếc nhìn nhau, rõ ràng nhìn ra ý cười trong mắt đổi phương. Các nàng hiểu rõ Tần Lập, cũng như Tần Lập hiểu rõ các nàng. Dù cho Tần Lập biểu hiện có bình thường đi nữa, các nàng cũng có thể nhìn ra đầu mối. Tuy nhiên, dù là Thượng Quan Thi Vũ hay là Lãnh Dao, trong lòng cũng không có khúc mắc gì, bởi vì các nàng đều hiểu Tần Lập là một người trọng tình, sẽ không vì bên người xuất hiện một hồng nhan tri kỷ mới mà không quan tâm đến các nàng. Mà một nam nhân tốt, giống như một khối linh thạch cực phẩm, không ai không muốn. Thế giới này chỉ đơn giản như vậy, cũng hiện thực như vậy. Muốn ở bên cạnh Tần Lập, như vậy nhất định phải chịu được cùng người khác chia xẻ tình yêu của hắn. Kỳ thật đối với các võ giả cảnh giới như bọn họ mà nói, cả nhân sinh cũng không chỉ có tình ái, các nàng còn phải tu luyện, còn phải tăng lên bản thân. Đối với chuyện này, tuy rằng cũng sẽ coi trọng, nhưng tuyệt đối không để ý chặt chẽ như nữ tử thế tục. Thượng Quan Thi Vũ rất thông minh, từ đầu đến cuối nàng sẽ không bởi loại chuyện này mà có thái độ gì với Tần Lập. Lúc tâm tình Lãnh Dao có chút không tốt, Thượng Quan Thi Vũ nói với Lãnh Dao một câu, làm cho Lãnh Dao cũng có thể cùng nghĩ mở ra. - Cảm tình giống như dòng cát, nâng niu trong bàn tay, quý trọng cho kỹ, mới có thể đạt được càng nhiều. Nếu muội dùng hai tyv nắm thật chặt, kỳ thật sẽ càng ngày càng ít! Lãnh Dao đi qua biển rộng, chơi đùa cát trắng, tự nhiên lập tức rõ ràng hàm ý của Thượng Quan Thi Vũ. Ngẫm lại bản thân mình cũng đã từng như thế, có một số việc người ta càng lưu ý, kết quả sẽ càng không phát triển theo hướng ngươi kỳ vọng. Sau khi Tần Lập nói xong, trong phòng liền lâm vào một thời gian dài im lặng. Lão vượn Bạch Trung Sơn do dự một chút, bỗng nhiên nói: - Năm đó khi ta hành tẩu lịch lãm thế gian, cũng từng có một ít tiếp xúc với người Thánh Hoàng nhất mạch... - Ồ? Tần Lập nhìn thoáng qua Bạch Trung Sơn: - Bọn họ đã tới Trung Nguyên? - Ta đi qua nơi Cực Hàn Băng Tuyết phương Bắc! Bạch Trung Sơn nhỏ giọng nói, trong mắt xẹt qua một tia hồi tưởng. - Đó là lúc ta vừa đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, cho rằng dưới vòm trời này cao thủ chân chính cũng chỉ như ta thôi! Gương mặt già nua của Bạch Trung Sơn lộ một tia cười tự giễu, sau đó nói: - Đó đã là chuyện rất nhiều năm trước. Khi đó không biết trời cao đất rộng, chạy loạn khắp nơi, không cẩn thận đi vào trong phạm vi Cực Hàn Băng Tuyết nơi phương Bắc. Sau đó, ở nơi này ta gặp một người Thánh Hoàng nhất mạch, thực lực người kia vô cùng kinh khủng, một chưởng là có thể nổ nát một tòa núi băng cao trăm thước. Ta đánh mấy chiêu với hắn, phát hiện đánh không lại, liền bỏ chạy! Bạch Trung Sơn nghĩ đến chuyện quá khứ, còn có chút thổn thức. Bạch Trung Hỏa cùng Bạch Trung Tuyết cũng không nghĩ tới, đại ca của mình còn có lịch sử quang vinh như vậy. Bạch Trung Sơn nói tiếp: - Sau đó ta vẫn không cam lòng, liền lặng lẽ đi theo phương hướng người kia bỏ đi. Các người biết, mũi của linh thú luôn luôn rất thính, cho nên người kia có lẽ không ngờ tới ta tìm được hang ổ của hắn, chính là chỗ Huyền Không Sơn là công tử đã nói. Ở nơi đó, ta mới chân chính kiến thức được cái gì mới là siêu cấp cường giả, cũng là sau chuyến đi đó ta mới trở lại Huyền Vũ Phong khổ tâm tu luyện. Trước khi gặp phải công tử, vẫn chưa từng đi ra ngoài. Tần Lập khẽ gật đầu, nơi Thánh Hoàng lĩnh vực đích xác nguy cơ khắp chốn, võ giả mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên hiện giờ nghĩ lại, hẳn Thánh Hoàng hận mình đến thấu xương rồi chứ? Lúc này Xà Xà ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: - Hiện giờ chúng ta đã có căn bản để không sợ bất kỳ kẻ nào nữa, coi như là đại môn phái nơi cực Tây, ta cũng có lòng tin đánh một trận! Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, nói: - Tuy rằng chúng ta đều đã hiểu được võ giả cảnh giới Lôi Kiếp cường hãn, nhưng nói lại thì cả nơi cực Tây cũng không có bao nhiêu người cảnh giới Lôi Kiếp. Tần Lập mỉm cười, nói: - Như thế chúng ta cũng không cần phải sợ ai cả, chỉ cần an tâm nâng cao thực lực của mình là được rồi! Lúc này Lãnh Dao đột nhiên nói: - Phu quân, đoạn thời gian gần đây không biết từ đâu truyền ra tiếng đồn, bên ngoài đều đang truyền nhau trong tay chúng ta nắm giữ đan phương cao cấp nhất thời đại Thái Cổ... Tần Lập nao nao, lập tức gật đầu, than khẽ một tiếng: - Tốc độ tăng lên của Tần gia quá nhanh, không thể không làm người ta hoài nghi, đó là chuyện không còn cách nào khác. Còn nghe nói những gì nữa? - Còn có...chính là từ thành Hoàng Sa, võ giả nơi cực Tây càng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều truyền lưu tin tức bản đồ Thái Cổ ở trong tay phu quân. Lãnh Dao nói. - Cái đó không cần để ý tới, nhiều người nói như vậy, ai có bản lĩnh thì tới cướp từ trong tay ta. Tần Lập nói rồi, đứng dậy: - Ta đi ra xem thử, chậm thì vài ngày, lâu thì một tháng sẽ trở về. Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đều xẹt qua một tia thất vọng nhàn nhạt. Không nghĩ tới Tần Lập mới vừa trở về liền lập tức phải đi, nói không tưởng nhớ là chuyện căn bản không có khả năng. Tần Lập liền nói thêm: - Thi Vũ cùng Lãnh Dao theo ta cùng đi! Hai nàng liền lập tức vui vẻ, sóng mắt như nước nhìn Tần Lập. Hoàng Kim Cung tầng hai, trọng lực gấp trăm lần làm cho Thượng Quan Thi Vũ có cảm giác gần như không thở nổi Nếu như dẫn nàng vào không phải Tần Lập mà là người khác, vậy nàng nhất định cho rằng đối phương đang hãm hại mình. Thượng Quan Thi Vũ cắn răng chịu đựng ở tầng hai thời gian một nén nhang, liền không thể chịu nổi nữa, bị Tần Lập truyền tống ra ngoài. Còn Lãnh Dao lại căn bản không đi vào, vẫn chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ mồ hôi đầm đìa đi ra, thiếu chút nữa Lãnh Dao liền trêu đùa nàng: Có phải lại ăn vụng hay không? Tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Thi Vũ tái nhợt, rốt cuộc Lãnh Dao cảm giác được không đúng, đi lên đỡ lấy Thượng Quan Thi Vũ, thân thiết hỏi: - Tỷ làm sao vậy? Thi Vũ vô lực khoát tay, nói: - Trọng lực trên Hoàng Kim Cung tầng hai thật là đáng sợ, quả thật có thể ép người ta thành cặn bã! Lãnh Dao cả kinh, lúc này nàng mới hiểu được vì sao phu quân chỉ dẫn Thi Vũ đi vào mà không cho nàng theo. - Không ngờ lại như vậy! Lãnh Dao than thở. - Kỳ thật điều này đối với việc nâng cao thực lực, sức chịu đựng thân thể, đều có chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, muội không thể chịu đựng thời gian dài hơn! Thượng Quan Thi Vũ có chút mất mát. Nàng vẫn luôn cổ gắng đuổi theo Tần Lập, nhưng lại phát hiện càng đuổi càng xa...Tựa hồ vĩnh viễn không có khả năng vượt qua bước tiến của Tần Lập. - Muội có thể chịu thời gian dài như vậy, đã là rất giỏi rồi! Giọng nói Tần Lập truyền ra từ bên trong Hoàng Kim Cung, nói: - Lần đầu tiên huynh đi vào, cũng chỉ chịu được một nén nhang mà thôi, chúng ta cũng không khác mấy! - Thật sao? Thượng Quan Thi Vũ nghi ngờ hỏi, nàng có chút hoài nghi phu quân đang an ủi nàng. - Đương nhiên là thật, loại chuyện này làm sao huynh lại lừa muội chứ? Tần Lập nói thật khẳng định, làm cho Thượng Quan Thi Vũ giảm đi nỗi nghi ngờ. - Vậy...nói cách khác, sau này muội cũng có thể giống như huynh, muốn ở trên đó bao lâu cũng được? - Ấy...Cho dù là huynh, hiện giờ cũng chỉ có thể ở trên đó khoảng ba canh giờ mà thôi. Tần Lập than khẽ một tiếng, nói. Lúc đó sau khi hắn lịch lãm trong Hoàng Kim Cung, dài nhất có thể ở khoảng hai canh giờ, hôm nay bản thân Tần Lập cảm giác ở trong đó ba canh giờ cũng không có vấn đề gì. Đây cũng gián tiếp chứng minh được thực lực của hắn tuy rằng không đột phá, nhưng cũng tăng lên diện rộng. - Tốt lắm! Trong thời gian kế tiếp, muội cũng phải tu luyện ở nơi này! Thượng Quan Thi Vũ cắn răng nói. - Vậy...muội thì sao? Lãnh Dao có chút sốt ruột. Tuy rằng nàng đã tăng lên đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, nhưng hiển nhiên là còn chưa đi vào tầng hai Hoàng Kim Cung được. - Lát nữa huynh thu thập một ít thiên tài địa bảo ở hậu viện, muội luyện chế một ít đan dược, chọn thứ tốt nhất để dùng, nâng cao thực lực của mình là quan trọng nhất! Tần Lập nói. Lãnh Dao gật đầu, tâm tình lập tức tốt lên.
|