Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 556: TẦN LẬP PHÁT UY!
Tây Qua vội vàng cho người đi sắp xếp, lại bảo Cơ Như Băng và Cơ Như Nguyệt đi theo hỗ trợ. Lãnh Dao phát hiện trong tay Cơ Ngữ Yên còn nắm chặt thứ gì đó, nàng bèn nói bên tai: - Cơ cô nương! Buông tay của cô ra! Cô được cứu rồi! Không có việc gì! Lúc này tay Cơ Ngữ Yên mới hơi buông lỏng. Lãnh Dao vừa thấy vật trong tay Cơ Ngữ Yên kia, lập tức hít một hơi khí lạnh. Vật này là do nàng luyện chế ra, làm sao nàng có thể không biết? Lãnh Dao nhìn về phía Cơ Ngữ Yên, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần dịu dàng, nữ nhân này cũng là một người thà rằng ngọc nát còn hơn làm ngói lành mà thân mình bị chà đạp, may mà đến đúng lúc, bằng không một khi Hắc Độc Đan này nổ tung, phạm vi mấy chục dặm này, trong thời gian mấy trăm năm đừng nghĩ tới bất cứ vật gì sống sót được! Lãnh Dao thu hồi viên Hắc Độc Đan, sau đó bắt đầu ra tay trị liệu cho Cơ Ngữ Yên. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ở bên này Đoạn Mi đoạt lại thi thể Hoàng Sơn Dương trở về, sau một hồi khóc lớn, hắn ngẩng đầu, oán độc nhìn Tần Lập cùng đám người vây quanh bọn mình, cười lạnh nói: - Muốn giết hết chúng ta sao? Chỉ sợ ngươi không có thực lực này! Tiểu tử, ta thật coi thường ngươi rồi! Ngươi cũng không phải đồ đệ của Cơ Ngữ Yên. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? - Ta là Tần Lập! - Tần Lập? Đoạn Mi cau mày, gã thanh niên bên cạnh hắn bỗng nhiên thần sắc chấn động, nhìn Tần Lập, kinh ngạc hỏi: - Chẳng lẽ ngươi chính là Tần Lập gần đây loan truyền ồn ào huyên náo kia sao? - Ta không biết ngươi nói là người nào, nhưng ta chính là Tần Lập! Tần Lập sao có thể nhìn không ra bản thân Cơ Ngữ Yên bị trọng thương? Lửa giận trong lòng hắn cũng không có vì đánh chết Hoàng Sơn Dương mà giảm bớt phần nào, hai mắt dừng ở trên người Đoạn Mi, thản nhiên nói: - Đoạn Mi! Ngươi tự sát, hay là đợi ta ra tay? Đoạn Mi ngẩng đầu, nhíu nhíu hai hàng lông mày ngắn ngủn, hai mắt bắn ra hào quang vô cùng oán độc, nhìn Tần Lập, thanh âm âm trầm nói: - Tần Lập! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành tử địch cùng Thánh Hoàng nhất mạch sao? Không tệ, ngươi là có một kiện Bảo Khí, tuy nhiên, vậy thì sao? Thánh Hoàng nhất mạch ta, nhưng là có Kiếp Khí! Đừng tưởng rằng một mình ngươi thực lực mạnh, chính là thiên hạ vô địch! Nội tình của Thánh Hoàng nhất mạch, không phải ngươi có thể tưởng tượng được! - Vậy thì thế nào? Hôm nay ta buông tha các ngươi, Thánh Hoàng nhất mạch các ngươi sẽ bỏ qua cho ta, không xem ta là địch hay sao? Trên mặt Tần Lập mang theo vẻ cười lạnh, sau đó nói: - Hơn nữa, Đoạn Mi! Ngươi không muốn báo thù cho Hoàng Sơn Dương sao? - Cừu hận có thể chỉ là giữa ngươi và ta! Đoạn Mi trầm giọng nói: - Hai người bên cạnh ta, ngươi có biết thân phận là gì không? Tần Lập nở nụ cười, cười với bộ dáng thực vui vẻ; vừa rồi hắn theo phản ứng của Đoạn Mi liền nhìn ra được thân phận của hai gã thanh niên này tuyệt đối là rất cao, nếu không Đoạn Mi hẳn là trước tiên liều mạng với mình mới đúng, mà không phải ở chỗ này nói này nói nọ với mình! - Cho dù bọn họ là con của Thánh Hoàng, thì sao nào? Trên mặt Tần Lập lộ ra một chút ngạo nghễ, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn ở trong máu Tần Lập, sôi trào lên: - Lão tử cũng cứ giết không bỏ sót! - Ngươi... Đoạn Mi bị Tần Lập chọc tức đến giận sôi lên, hắn không nghĩ tới, Tần Lập này lại ngang ngược như thế, to gan lớn mật như thế. Lúc này, hai gã thanh niên bên cạnh Đoạn Mi liếc nhìn nhau, một người lấy ra một vật gì đó hình thoi bằng cỡ nắm tay, mặt trên lấp lóe hào quang vàng ánh, lưu quang tràn đầy màu sắc, vừa nhìn liền biết là bảo vật. Gã thanh niên lấy ra vật này, nói một câu: - Ta nhất định sẽ báo thù cho hai người các ngươi! - Ngăn hắn lại! Tần Lập đột nhiên quát to. Gã thanh niên hướng tới Tần Lập lạnh lùng cười: - Chậm rồi! Tần Lập! Ngươi lấy Thúy Trúc Trượng của Thánh Hoàng nhất mạch ta, sớm muộn gì có một ngày sẽ có người tìm tới ngươi lấy lại! - Ầm! Ầm! Ầm! Liên tiếp ba lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhằm đánh vào gã thanh niên này, một luồng lực lượng khổng lồ lan ra bốn phía, đánh trúng mặt đất cát bay đá chạy! Một vầng hào quang chói mắt bùng lên, không ngờ ngăn cản được toàn bộ những công kích này ở ngoài, chỉ trong nháy mắt hào quang liền biến mất, gã thanh niên và bảo vật hình thoi đều biến mất không còn hình bóng! - Con bà nó! Không ngờ lại là một kiện Bảo Khí! Tần Lập không kìm nổi thầm mắng trong lòng. Hắn không nghĩ tới, người của lĩnh vực Thánh Hoàng lại có được hai kiện Bảo Khí! Hơn nữa, Bảo Khí này còn là một kiện phòng ngự tinh thuần, dùng để giữ mạng chạy trốn, cho dù là Tần Lập tự mình ra tay, cũng không kịp! Mà ba đạo công kích vừa rồi đó, ngược lại tạo thành thương tổn rất lớn cho gã thanh niên kia. Gã thanh niên lập tức miệng phun máu tươi, té trên mặt đất! Đoạn Mi giận tím mặt, điên cuồng gầm lên: - Tần Lập! Hôm nay lão tử muốn nhìn xem ngươi, người trong vận mạng trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Lục này, rốt cuộc có bản lãnh gì! Đoạn Mi nói xong, thân thể mập mạp của hắn bay lên không trung, một luồng trọng lực khổng lồ từ thân thể Đoạn Mi, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đoạn Mi này là cảnh giới Lôi Kiếp, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Dù sao hắn cũng là cường giả thành danh nhiều năm. Lần này, vừa ra tav liền trấn áp toàn bộ đám người Thượng Quan Thi Vũ cùng Bạch Trung Sơn ở nơi đó không thể động đậy! Khoảng cách giữa cảnh giới Lôi Kiếp và Đan Nguyên Anh Hóa liền hiển hiện ra rõ ràng. Trong số này, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Tần Lập! Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, bản thân nó chính là gặp mạnh thì càng mạnh, hơn nữa, Đoạn Mi phóng xuất ra trọng lực này, nếu so với trọng lực trong Hoàng Kim Cung thì kém không phải một chút! Tần Lập cười lạnh, liền tế ra Bảo Khi Ấn Chương đánh về phía Đoạn Mi. Đồng thời kiện Nghiễn Thai kia, cũng được Tần Lập tế ra ngoài, hai kiện Bảo Khí một trước một sau đánh tới. Đoạn Mi lập tức hoảng hốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có người đồng thời có được hai kiện Bảo Khí. Chẳng những trực tiếp phá vỡ trọng lực của hắn, hơn nữa còn lấy thế lôi đình vạn quân muốn trực tiếp đánh chết hắn! Thân hình mập mạp của Đoạn Mi ở không trung cũng vô cùng linh động. Hắn nhanh chóng bật lui về phía sau, mà khiến hắn cực kỳ hoảng sợ, chính là tốc độ của hai kiện Bảo Khí này quả thực quá nhanh! Chỗ nào nó đi qua, không gian từng mảnh từng mảnh sụp xuống! - Ầm! Ầm! Ầm! Hai kiện Bảo Khí một trước một sau, căn bản không có để cho Đoạn Mi kịp có cơ hội phản ứng, đánh thẳng trên mình Đoạn Mi. Đoạn Mi này là cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp, trong giây lát hắn gầm lên giận dữ, đột nhiên xuất hiện một bức tường đất dày ước chừng mấy chục thước che ở trước người hắn, tựa như một tường thành vô cùng to lớn trong giây lát dựng thẳng lên. Phạm trù này đã vượt qua chiến kỹ của võ giả, đây là pháp thuật thổ hệ địa đạo! Nhìn qua không thể phá vỡ! Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là nhìn thấy qua mà thôi! Sau một tiếng nổ ầm vang, Bảo Khí Ấn Chương so với tường đất cực kỳ to lớn này, thực nhỏ bé đáng thương, lại trực tiếp đánh cho bức tường đất thật dày này nát vụn, bụi đất bay mù mịt che lấp cả bầu trời! Kiện Nghiễn Thai phong cách cổ xưa tiếp theo sau, lóe ra một chút ô quang, hung hăng đánh vào ngực Đoạn Mi! Đoạn Mi "A" một tiếng, bị Bảo Khí Nghiễn Thai phong cách cổ xưa này đánh trúng ngực, lập tức xương ngực xương sườn toàn bộ bị đánh cho dập nát, cả người lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Bảo Khí Ấn Chương vẫn còn theo sát phía sau, lại một lần nữa hung hăng nện trên người Đoạn Mi, trực tiếp đánh chết Đoạn Mi! Dư ba của lực lượng khổng lồ, làm cho gã thanh niên không kịp chạy trốn bản thân đã bị trọng thương kia bị đánh thành bụi phấn! Ngay cả nhóm người Bạch Trung Sơn, Thượng Quan Thi Vũ bọn họ, đều bị ảnh hưởng lan đến, cả đám đều bị đánh trúng bay đi thật xa, đều bị vết thương không nhẹ. Đợi cho hết thảy bình tĩnh trở lại, nhìn nơi này đã biến thành một cái hố cực kỳ to lớn sâu không thấy đáy! Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn một màn này. Bạch Trung Sơn nhìn Tần Lập với vẻ mặt hoảng sợ, cho tới hôm nay lão vượn mới biết được thực lực chân chính của Tần Lập mạnh biết bao nhiêu. Đám người Thượng Quan Thi Vũ cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Tần Lập thi triển ra toàn bộ thực lực là như thế nào nữa, hôm nay, rốt cục thấy được. Thoáng cái giết chết hai cao thủ Lôi Kiếp! Đây là thực lực chân chính của Tần Lập sao? Trong thiên hạ, còn có ai có thể chống đỡ? Tần Lập cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như cùng thiên địa hòa hợp thành một thể! Ánh mắt đám người Thượng Quan Thi Vũ nhìn về phía Tần Lập đều không giống như trước kia, cái gì gọi là cường giả? Đây...mới chân chính là cường giả a! Đúng lúc này rốt cục Tần Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm, không thèm để ý tới hình tượng đặt mông ngồi phịch dưới đất, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi, trên đầu tóc cũng toàn bộ ướt đẫm, giống như bị mưa to không ngừng xối xuống. Giết chết cấp kỳ hai gã cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp, toàn bộ năng lượng trong cơ thể Tần Lập, cũng đã bị tiêu hao sạch không còn, hiện tại cho dù là một võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, đều có thể mang đến uy hiếp thật lớn cho Tần Lập. Tần Lập hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ: - Cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, quả nhiên không phải dễ giết chết như vậy! Có thể giết chết ngay hai gã cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, một phần do vận khí rất lớn. Đầu tiên là Hoàng Sơn Dương: ngay từ đầu hắn cũng không biết ô quang đó là Bảo Khí, nếu không tuyệt đối hắn sẽ không đánh bừa như vậy. Nếu vậy, kết quả sẽ hoàn toàn khác, nhất là trên tay Hoàng Sơn Dương lúc ấy còn có một kiện Bảo Khí. Dưới loại tình huống này, Tần Lập tuyệt đối không có khả năng đánh chết được hai người này. Cho dù có thể đánh bại bọn họ, chính mình cũng phải trả một cái giá thật lớn, mà Hoàng Sơn Dương và Đoạn Mi nếu muốn chạy trốn cũng thật dễ dàng. Hoàng Sơn Dương bỏ mạng vì khinh địch, còn Đoạn Mi thì căn bản là không kịp chạy trốn. Chỉ tiếc, một tên chạy thoát kia còn có Bảo Khí của lĩnh vực Thánh Hoàng. Thân phận địa vị của hắn hiển nhiên cũng không bình thường, mặc kệ nói như thế nào, địa phương này không có khả năng tiếp tục ở lại nữa. Lúc này, Thượng Quan Thi Vũ đi tới lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Tần Lập, vẻ mặt thân thiết hỏi: - Phu quân! Huynh không sao chứ? Tần Lập lắc lắc đầu mỉm cười: - Ta không sao, chỉ hơi mệt một chút! Đỡ ta đi vào nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn nhìn xem Ngữ Yên có sao không. - Muội thay huynh đi xem, huynh tốt hơn là nghỉ ngơi trước đi! Thượng Quan Thi Vũ không khỏi vừa phân trần, vừa đỡ Tần Lập vào trang viên.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Tần Lập ngả người trên giường, thấy cũng kiên trì không được, cảm giác toàn bộ trong đầu óc đều trống rỗng. Vừa rồi hắn bị tiêu hao, là trước nay chưa từng có, thoạt nhìn khổng chế hai kiện Bảo Khí, đánh giết một gã cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp dường như thực dễ dàng. Nhưng trên thực tế, đối với tâm thần, đối với tinh thần lực, đối với năng lượng tiêu hao trong cơ thể, đó là một con số kinh người! Bởi vì đối thủ không phải là võ giả Đan Nguyên Anh Hóa, mà là đại năng Lôi Kiếp chính hiệu nha! Tần Lập vừa nghĩ, vừa trực tiếp dùng một chút tinh thần lực còn thừa lại thôi miên chính minh, sau đó đi vào giấc ngủ say.
|
CHƯƠNG 557: GIẢI THƯỞNG KINH NGƯỜI!
Đợi đến khi Tần Lập tỉnh lại, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối sầm, hắn khẽ động đậy thân hình, cảm thẩy được khắp toàn thân không có một nơi nào không ổn.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Mình tiêu diệt hai cao thủ của dòng tộc Thánh Hoàng, như vậy toàn bộ nội tình Thánh Hoàng lĩnh vực sẽ hùng hậu bậc nào? Lại nghĩ tới Hải gia, nghĩ lại lời nói của mình. Tần Lập từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy mình nói quá mạnh miệng. Nếu muốn diệt quái vật lớn như Hải gia, thật sự không phải khó khăn bình thường! Lúc này, bên ngoài tiến vào một người. Tần Lập vừa nhìn thấy là Lãnh Dao liền hỏi: - Ta ngủ bao lâu rồi? Trong mắt Lãnh Dao mang theo vài phần yêu thương, giọng thanh lãnh cũng trở nên dịu dàng: - Phu quân. Chàng đã ngủ ba ngày rồi! Ba ngày? Tần Lập nao nao. Hắn không nghĩ tới mình ngủ một mạch ba ngày liền, cười khổ, thân hình nhích lên trên tựa vào thành giường. Không đợi hắn nói chuyện, Lãnh Dao dường như biết Tần Lập muốn hỏi gì, cười nói: - Yên tâm. Cơ tiểu thư không có việc gì, tuy nhiên cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tần Lập yên lặng gật đầu, hắn cũng biết có thể sống sót dưới công kích Bảo Khí của Hoàng Sơn Dương, đã là kết quả lúc ấy Hoàng Sơn Dương hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, Bảo Khí vừa ra, Cơ Ngữ Yên còn mạng sao? Tuy nhiên, Tần Lập lại không chút cảm kích Hoàng Sơn Dương. Hắn biết rõ Hoàng Sơn Dương không giết Cơ Ngữ Yên là vì cái gì. Bại hoại như vậy, chết một trăm lần cũng đều ít. - Không việc gì là tốt rồi. Bọn họ đều đang làm gì? Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Dao, trên mặt có chút mệt mỏi, lại nói thêm: - Nàng hẳn nên chú ý nghỉ ngơi một chút. Lãnh Dao cười xinh đẹp, nói: - Không sao. Chủ yếu là hai ngày nay vì trị thương cho Cơ tiểu thư, không thể không khai lô luyện chế một ít đan dược đặc thù. Hiện tại không có việc gì. Tần Lập ngồi lên, nhìn thấy mọi người ở trong phòng khách, Tần Lập nhìn Tây Qua nói: - Tây Qua. Nơi này đã không thích hợp ở lại, dòng tộc Thánh Hoàng nhất định sẽ tìm tới nơi này, các ngươi theo ta cùng về Tần Gia Bảo là hơn. Không muốn ở cùng cũng không sao, nơi thần bí của Tần Gia Bảo kia rất lớn, tùy tiện tìm một chỗ là được! Tây Qua gật gật đầu, nguyên bản hắn cảm thấy được đem môn phái đặt chân ở thế tục giới đối với môn nhân đệ tử lịch luyện có lợi ích rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, một khi bị cừu gia biết được, tùy thời có thể gặp phải tai ương ngập đầu, vẫn là tìm một nơi an toàn tránh đi là hơn. Lúc này Bạch Trung Sơn nói: - Công tử. Chúng ta hiện tại liền trở về hả? Tần Lập có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Trung Sơn, cười hỏi: - Lão Bạch ngươi không phải muốn nổi tiếng sao, như thế nào vừa ra liền nghĩ muốn trở về? Trên khuôn mặt già nua của Bạch Trung Sơn lộ ra một tia xấu hổ, gãi đầu nói: - Ta còn muốn tiến vào nơi đó tu luyện! Tần Lập bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước lão Bạch tiến vào Hoàng Kim Cung tiến hành tu luyện dưới áp lực trọng lực, không bao lâu liền chịu không nổi trở ra. Lần này đi ra, bị Đoạn Mi thi triển ra trọng áp áp bách, mới cảm giác được tu luyện ở chỗ kia thật là tốt, vì thế liền muốn trở về tu luyện. - Vậy thì trở về thôi. Ta thấy, chúng ta đều phải trở về, hoàn toàn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Hiện tại trên toàn Thiên Nguyên Đại Lục đều không bình tĩnh! Tần Lập nói. Theo sau, Tần Lập đi tới phòng Cơ Ngữ Yên, nhìn xem Cơ Ngữ Yên một chút. Thấy Tần Lập tiến vào, Thượng Quan Thi Vũ vốn đang trò chuyện vui vẻ với Cơ Ngữ Yên, mỉm cười đi ra ngoài. Cơ Ngữ Yên thấy Tần Lập tiến vào, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nhìn Tần Lập hỏi: - Chàng không việc gì chứ? Tần Lập lắc đầu, sau đó nói: - Các nàng vừa rồi đang nói chuyện gì? - Ha ha. Chuyện đàn bà con gái, chàng hỏi nhiều làm gì? Cơ Ngữ Yên cười, trợn mắt liếc Tần Lập một cái. Tần Lập nao nao, thầm nghĩ thủ đoạn của Thi Vũ thật là cao, còn chưa thế nào đã cùng đối phưong thống nhất ý kiến. Tần Lập đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi run run một hồi thầm nghĩ: - Nếu về sau Vân Yên cùng Thiên Thiên cũng trở lại, ta chẳng phải bị những nữ nhân này khi dễ chết sao? - Tần Lập, chàng làm sao vậy? Thương thế chưa lành sao? Cơ Ngữ Yên không rõ, vẻ mặt quan tâm hỏi. - Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tần Lập nào dám nói ra suy nghĩ trong lòng, lập tức biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn Cơ Ngữ Yên nói: - Ta chuẩn bị mang theo mọi người trở lại Tần gia bảo, nơi này đã không an toàn nữa. Hiện tại có rất nhiều người muốn tìm ta, chỉ hơi bất cẩn, liền sẽ liên lụy đến các ngươi! Cơ Ngữ Yên cũng gật gật đầu, nói: - Không nghĩ tới chàng ở đây còn có nhiều cừu gia như vậy, tuy nhiên cũng không phải tất cả đều có cừu oán với chàng. Trong tay chàng có bản đồ Thái Cổ, các loại đan dược thần kỳ, còn có Bảo Khí. Thực lực chàng tăng nhanh như vậy, tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chàng lại còn là tân Vương giả của tộc Tử đồng, người ứng vận trong lời tiên đoán trên Thiên Nguyên Đại Lục. Tần Lập, ta vừa phát hiện, nguyên lai đại nhân vật có thể dẫn dắt một thời đại ngay ở bên cạnh ta, nhưng ta lại không từng phát hiện! Cơ Ngữ Yên lẩm bẩm tự nói, sợ đến ngây người. Mấy ngày nay, nàng nghe nói rất nhiều chuyện về Tần Lập, lúc nghe còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi tổng kết lại, không ngờ kinh người như thế! Tần Lập cười khổ lắc đầu: - Nàng dường như còn hiểu ta hơn chính bản thân ta. - Còn phải nói, cũng không nhìn lại xem bổn cô nương là ai! Cơ Ngữ Yên vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Lập, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao vẫn bồi tiếp nàng, hàn huyên rất nhiều chuyện về Tần Lập. Cơ Ngữ Yên cũng dần khôi phục bản tính vốn có của thiếu nữ. Từ khi sáng lập Băng Tuyết Môn, nàng luôn đóng vai một mẫu thân, đổi với bất kì một cô gái chưa trải qua chuyện tình cảm mà nói kỳ thật là một chuyện rất khó. Hiện tại nàng gặp Tần Lập, dần dần khôi phục lại trạng thái của một cô gái đang trong luyến ái. Tần Lập yêu quý cười, nhẹ nhàng sờ gương mặt Cơ Ngữ Yên, khẽ nói: - Cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ các nàng thật tốt, không cho các nàng bị bất kỳ thương tổn gì! Cơ Ngữ Yên dịu dàng cười, sau đó nói: - Ta với chàng cùng bảo vệ! Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười rộ lên. Hai tháng sau, đoàn người về tới nơi thần bí của Tần gia bảo, toàn bộ Tần gia bảo lại trở nên náo nhiệt. Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đứng ở trên một ngọn núi nhìn xuống Tần gia bảo náo nhiệt bên dưới, Tần gia bảo trước mắt đã thành lập các khu chợ đông đúc ồn ào. Những tộc nhân không thể đi xa trên đường tu luyện, đều bắt đầu chú ý buôn bán kinh doanh. Tần gia bảo mười mấy vạn người cũng rốt cục dần biến thành một tòa thành nhỏ chân chính. Các đệ tử Bảng Tuyết Môn đến nơi đây đều ngạc nhiên thán phục bởi phồn hoa của nơi này, lập tức thích địa phương linh khí sung túc cùng không tranh chấp với thế gian này. Thượng Quan Thi Vũ nép vào lòng Tần Lập, nhẹ giọng nói: - Phu quân. Khi nào thì chúng ta mới có thể chân chính yên ổn được? Tần Lập khẽ thở dài một tiếng, cười nói: - Mấy ngày nữa, chờ thương thế Ngữ Yên lành hẳn, chúng ta liền rời đi nơi này, tới biển sâu tìm Huyết San Hô. Ta nhất định phải hoàn toàn chữa khỏi cho Tây Qua, không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu nói: - Đó là tự nhiên. Ta thấy, cái gì Thần Miếu. Hải gia hay là Lãnh Thu Cung cũng không cần để ý tới... Nói xong, chính nàng cũng hiểu được chuyện này có chút khó có khả năng. Bởi vì cho dù không để ý tới bọn họ thì bọn họ cũng tuyệt không bỏ qua cho Tần Lập. Này cũng không có quan hệ nhiều với việc Tần Lập có liên quan với bọn họ hay không, mà là những thứ trong tay Tần Lập đều khiến những thế lực lớn thèm nhỏ dãi. Cho dù không oán không cừu với bọn họ, bọn họ cũng không bỏ qua cho Tần Lập. Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ hiện lên một hào quang kiên nghị, dịu dàng nói: - Phu quân. Ra biển, ta sẽ không đi cùng. Ta muốn đi Hoàng Kim Cung, ở đó tu luyện. Đi theo, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều, không bằng chỉ chàng đi cùng Ngữ Yên. Ta thấy, Ngữ Yên là cô gái không sai, chàng đừng khi phụ người ta! Tần Lập trầm ngâm suy nghĩ. Đi tới biển sâu, không phải võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, tác dụng thật đúng là không lớn. Kỳ thật hắn muốn mang theo bọn Thi Vũ cũng sợ rằng nếu không mang bọn họ đi cùng trong lòng họ sẽ có ý khác. Hiện tại Thi Vũ nói như vậy, Tần Lập ngược lại có chút ngượng ngùng, ôm Thi Vũ vào lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, xin lỗi nói: - Thi Vũ, thật xin lỗi... Thi Vũ xoay người, đối mặt với Tần Lập, đôi con ngươi sáng như sao đối mắt với Tần Lập, cười xinh đẹp: - Phu quân, cớ gì phải nói xin lỗi. Chàng không có lỗi gì cả, ngược lại, ta cảm thấy được không giúp được gì nhiều cho phu quân, liên lụy phu quân ấy chứ. Tần Lập cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Thi Vũ, hôn nhẹ cười nói: - Về sau chúng ta không nói đề tài này nữa. Nếu chúng ta sống trên đời này, như vậy liền sống một cuộc sống hạnh phúc! Thi Vũ dùng sức gật mạnh đầu, trong lòng thầm nói: - Phu quân. Ngươi mới là lý do lớn nhất ta sống trên đời này. Có ngươi bên cạnh, là ta thấy hạnh phúc rồi! Lại qua không được nửa tháng, thương thế của Cơ Ngữ Yên đã khôi phục hoàn toàn. Đây cũng nhờ các loại đan dược Lãnh Dao luyện chế. Có thể nói sự tồn tại của Lãnh Dao mới là nguyên nhân căn bản chân chính cam đoan thực lực Tần gia ngày càng cường đại! Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên từ biệt mọi người rời khỏi Tần gia bảo, những người ở lại thì đều tiến vào Hoàng Kim Cung bắt đầu tu luyện. Thiên Nguyên Đại Lục đã bắt đầu có hiện tượng hỗn loạn, loạn thế qua đi, chính là một thời huy hoàng cường thịnh mới. Nhưng nếu muốn sổng sót trong loạn thế, kiên trì đến thời huy hoàng cường thịnh, đầu tiên chính là phải tăng thực lực của mình. Chỉ có như vậy, mới có vốn gốc để sinh tồn trong loạn thế! Cũng vào lúc này, Hải gia, Đế vương lão tổ Tử đồng không phải thuộc tộc Tử đồng của Lãnh Thu Cung, cùng với dòng tộc Thánh Hoàng Bắc Vực đều phái ra rất nhiều người, treo giải thưởng truy nã Tần Lập. Chỉ cần có thể bắt sống Tần Lập là có thể đạt được giải thưởng! Nếu chỉ cung cấp tin tức, một khi chứng thật cũng nhận được ban thưởng rất phong phú! Mà kim ngạch giải thưởng truy nã Tần Lập có thể khiến cho bất kỳ võ giả cao cấp nào điên cuồng. Hải gia đưa ra một kiện Bảo Khí cộng thêm mười vạn cân linh thạch cực phẩm! Số lượng linh thạch cực phẩm này đủ để cho một võ giả từ cảnh giới Phá Toái Hư Không thẳng tiến Lôi Kiếp! Hơn nữa, Bảo Khí tác dụng trong mắt những người biết hàng quả thực chính là vũ khí Thần cấp! Bởi vậy có thể thấy được, Hải gia vì bắt được Tần Lập thật sự là lấy ra cả vốn lẫn gốc!
|
CHƯƠNG 558: RA BIỂN!
Nhưng người hiểu biết giá trị chân chính của Tần Lập đối với giải thưởng Hải gia đưa ra đều có chút không vừa lòng. Không nói gì khác, chỉ nói đến Tần Lập có thể tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đạo nhất trên đời này cũng đủ để người ta đưa ra bất kể giá nào cũng phải bắt được hắn, càng không nói đến đan dược thần kỳ vô cùng kia của Tần gia. Thực lực toàn thể Tần gia tăng lên, tuy rằng chỉ thể hiện ra trong lần diệt sát Thiết Huyết Đường, nhưng đủ để cho người ta cảm thấy rung động. Tần gia Huyền Đảo trước kia, vốn không có đủ năng lực này, như vậy, năng lực này là ai mang đến cho Tần gia? Tự nhiên phải là Tần Lập! Thế cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết, trong tay Tần Lập nhất định nắm giữ phối phương đan dược nào đó từ Thái cổ lưu truyền đến nay. Ngoài ra, hấp dẫn nhất là trong tay Tần Lập còn có bản đồ Thái Cổ. Mà bản đồ Thái Cổ thì có liên quan đến việc mở Thần Miếu. Thần Miếu thì không cần phải nói chỉ riêng bản thân kiến trúc khổng lồ mà không phải nhân lực có thể kiến tạo ra, càng đừng nói đến những bí mật bên trong Thần Miếu đủ để khiến bất kỳ một võ giả nào trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Hơn nữa, tin tức trên người Tần Lập không chỉ có một món Bảo Khí cũng được truyền ra ngoài, đây còn là tin mới nhất vừa được truyền ra, phỏng chừng là một thanh niên nào đó thuộc dòng tộc Thánh Hoàng chạy trốn truyền ra. Tổng hợp lại toàn bộ, những giải thưởng Hải gia đưa ra, xa xa không đủ. Hơn nữa, rất nhiều người nhận thức Tần Lập đều biết, bí mật trên người Tần Lập xa xa không chỉ như vậy! Đám Đế Vương lão tổ tộc Tử đồng không thuộc về Lãnh Thu Cung tuy rằng không có nội tình hùng hậu như Hải gia, nhưng giải thưởng bọn họ đưa ra cũng không kém so với Hải gia. Bởi vì năm xưa Vực ngoại Thiên Ma xâm lấn, tuyệt đổi không chỉ là chiến tranh. Năm xưa Vực ngoại Thiên Ma, lúc đầu cướp sạch rất nhiều gia tộc không lổ thời Thái Cổ, bởi vậy đám lão tổ tông trong tộc Tử đồng còn sống từ thời Thái cổ đến giờ, trong tay có bảo bối như thế cũng không làm người ta thấy kỳ quái. Bọn họ treo giải chính là một món Bảo Khí, một quyển chiến kỹ Thái Cổ, còn có một quyển tâm pháp Thái Cổ cùng năm trăm cân Thiên nguyên tinh kim! Kỳ thật nói cho cùng, giá trị một quyển chiến kỹ Thái Cổ cũng chưa chắc đã thấp hơn mười vạn cân linh thạch cực phẩm, nhưng cũng còn phải xem chiến kỹ rơi vào trong tay người nào. Nếu rơi vào trong tay gia tộc như Hải gia, như vậy giá trị của nó tuyệt đối vượt qua mười vạn cân linh thạch cực phẩm. Nếu rơi vào tay người bình thường, như vậy giá trị của nó bị giảm rất nhiều. Giá của Bảo Khí lại càng không cần phải nói. Năm trăm cân Thiên nguyên tinh kim kia, lại khiến vô số người kinh hãi rớt tròng mắt. Bảo Khí là do cái gì luyện chế ra? Tài liệu chủ yếu chính là tinh kim này! Năm trăm cân Thiên nguyên tinh kim, đủ để luyện chế ra một Bảo Khí thể tích nhỏ, tỷ như Bảo Khí Ấn Chương trong tay Tần Lập. Cho dù luyện chế loại này, có thể còn cần gia nhập vài trăm cân kim loại vàng, bạc, đồng, sắt...nhưng Tinh kim cũng là một loại tài liệu khó được nhất! Đám Đế Vương lão tổ tộc Tử đồng không phải của Lãnh Thu Cung đưa ra cái giá quả nhiên là kinh người. Nó cũng làm cho người ta thấy được quyết tâm bọn họ phải giết Tần Lập! Dòng tộc Thánh Hoàng đưa ra giải thưởng lại càng kinh người: Một món Bảo Khí, năm mươi vạn cân linh thạch cực phẩm, cộng thêm một quyển chiến kỹ Thần cấp, một đan phương Thái Cổ, ba trăm cân bí ngân Thái Cổ! Giá trị những món trước, tự nhiên không cần phải nói. Chỉ nói riêng ba trăm cân bí ngân Thái Cổ, giá trị của nó vượt xa so với năm trăm cân Thiên nguyên tinh kim đám Đế vương lão tổ Tử đồng kia đưa ra. Tinh kim cùng bí ngân, cùng với vàng bạc trong thế tục hoàn toàn khác nhau. Chúng nó đều là tài liệu luyện khí cực phẩm, nhưng thứ do Tinh kim luyện chế ra lại không bằng bí ngân! Tục truyền Bí ngân có thể luyện chế ra Kiếp Khí thậm chí là Thánh Khí. Mà tinh kim chỉ có thể luyện chế ra Linh Khí cùng Bảo Khí. Cao thấp hơn kém, có thể biết rõ. Dòng tộc Thánh Hoàng, thế lực siêu cấp khổng lồ đến từ nơi Bắc Vực Cực Hàn Băng Tuyết, sau bao năm yên lặng rốt cục dùng phương thức chói mắt nhất xuất hiện trước mắt mọi người! Tương đối mà nói còn có vô số kể gia tộc nơi thần bí cùng gia tộc lánh đời nơi Cực Tây đều nhảy ra, công bố thù hận của bọn họ với Tần Lập. Bất kể là tội danh gì, đều giống như bát nước bẩn hắt lên người Tần Lập. Hành vi của bọn họ cũng đơn giản là hai chữ ích lợi, đục nước béo cò mà thôi. Cơ Ngữ Yên nhìn bức họa Tần Lập dán trên tường các thành thị, che miệng cười khẽ: - Tần Lập. Ta vừa phát hiện, nguyên lai chàng đáng giá như vậy. Chàng nói nếu ta đem chàng đi bán, có phải về sau không cần lo đến chuyện tu luyện hay không! Tần Lập cười hắc hắc nói: - Tốt. Vậy nàng đem ta bán đi, sau đó ta chạy trốn, nàng lại bán ta cho nhà khác, sau đó ta lại chạy trốn. Ánh mắt Cơ Ngữ Yên chớp lóe, nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu nói: - Không được, ta không bỏ được. Chàng ngay cả Bảo Khí đều đem cho ta, ta như thế nào có thể đem chàng đi bán chứ? Cho dù lấy Thần Miếu Thái Cổ trao đổi với ta, ta cũng không đổi, ở trong mắt ta, chàng là vô giá! Tần Lập ha ha cười, kéo tay Cơ Ngữ Yên cấp tốc đi hướng phương Đông. Bảo Khí Thúy Trúc Trượng cướp được từ trong tay dòng tộc Thánh Hoàng. Tần Lập nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn đưa cho Cơ Ngữ Yên. Ngay từ đầu, đích thật hắn muốn đưa cho Thượng Quan Thi Vũ, tuy nhiên lại bị nàng từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản. Thi Vũ không biến thái như Tần Lập, lúc cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đã có thể thao túng Bảo Khí tự nhiên... Bảo Khí tuy rằng lợi hại, nhưng đồng dạng phải xem là ai sử dụng. Nếu một võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa sử dụng, đích thật là không sợ cường giả Lôi Kiếp. Nhưng vấn đề là, nếu Bảo Khí ở trong tay võ giả Lôi Kiếp, như vậy có thể dễ dàng đánh chết võ giả Lôi Kiếp. Tựa như Hoàng Sơn Dương cầm Thúy Trúc Trượng, một kích đánh Cơ Ngữ Yên thực lực không kém hắn thành trọng thương. Đây là còn dưới tình huống hắn lòng mang dạ bất lương, có ý đồ khác với Cơ Ngữ Yên. Nếu là chiến đấu sinh tử giữa hai võ giả bình thường, cầm Bảo Khí trong tay tuyệt đối có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Đây chính là uy lực chân chính của Bảo Khí! Cường hãn tới tột đỉnh.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Toàn bộ người trong thiên hạ, đều đang tìm kiếm Tần Lập, mà lúc này Tần Lập đã cùng Cơ Ngữ Yên lên thuyền ra biển. Tần Lập dịch dung thành một người trung niên tuổi khoảng 40, trang phục cử chỉ lời nói hoàn toàn phù hợp với hình tượng một trung niên, mà loại tang thương trong mắt, tuyệt đối không thể giả được! Đối với điều này, Cơ Ngữ Yên thậm chí có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tần Lập chỉ là một thanh niên tuổi không tới ba mươi, tuổi chân chính của hắn như vậy, vậy rốt cục hắn đã trải qua chuyện như thế nào mới có thể tản ra loại khí chất thành thục đặc biệt của người trung niên? Hơn nữa, loại thành thục này cũng hấp dẫn Cơ Ngữ Yên rất sâu, khiến nàng có loại cảm giác say mê không thể kiềm chế được. Cơ Ngữ Yên cũng không muốn bứt ra khỏi loại cảm giác này. Nguyên bản trong lòng nàng đối với hai vị thê tử chính thức Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao của Tần Lập còn có chút kháng cự, trước khi gặp qua bọn họ trong lòng Cơ Ngữ Yên không chút lo lắng. Tuy nói nam nhân trên Thiên Nguyên Đại Lục thê thiếp thành đàn là rất bình thường, nhất là người của những đại gia tộc kia, vì gia tộc thịnh vượng rất cổ vũ loại chuyện này. Nhưng Cơ Ngữ Yên vẫn có cảm giác được loại tiểu thiếp gặp vợ cả. Cũng may lúc đó nàng bị trọng thương, thường xuyên bị mê man, ngược lại tránh được phần xấu hổ này. Sau này khi ở chung một thời gian. Cơ Ngữ Yên cảm giác được Lãnh Dao cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng không có loại ghen tị, hơn nữa cũng hết sức chiếu cố tới nàng, lo lắng không yên trong lòng nàng mới hoàn toàn thả lòng. Cho nên, lần này đi theo Tần Lập, hai người ra biển. Cơ Ngữ Yên gần như là một thê tử chân chính - bồi tiếp hắn, quan tâm, chiếu cố đến hắn. Hơn nữa, càng là như vậy, Cơ Ngữ Yên lại càng có loại cảm giác trầm mê vào trong. Như vậy trầm luân đi, cả đời đều vậy mới tốt. Trời trong nắng ấm, Cơ Ngữ Yên cùng Tần Lập đứng trên boong một thuyền lớn, gió biển thổi bay lọn tóc dài của Cơ Ngữ Yên vắt qua vai, nhẹ nhàng bay bổng giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Ở nơi cao nhất của chiếc thuyền này, trên một bình đài có một lão già tám chín mươi tràn ngập uy nghiêm đang nằm trên ghế, híp mắt phơi nắng, nhìn hai người trẻ tuổi cuối boong tàu cách hơn trăm thước kia, trong mắt lão nhân tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt của lão, khẳng định sẽ rất giật mình. Loại ánh mắt này không nên xuất hiện ở trên người một lão nhân. Nhất là không nên xuất hiện ở trên một lão nhân đầy uy nghiêm. Đây hoàn toàn một ánh mắt chỉ có ở một tiểu tử nhiệt huyết sôi trào mới đúng! Lão già này tên là Âu Dương Hải, cũng là thuyền trưởng của chiếc thuyền lớn này, cũng là người dẫn đường của Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên lúc này. Là một trong số rất ít những người biết đến Huyết San Hô. Âu Dương Hải là một võ giả Thiên cấp, ở trong thế tục này đã xem như cường giả rất cao cấp. Nhưng tâm của võ giả, luôn kỳ vọng có thể trở nên càng mạnh hơn. Âu Dương Hải năm nay đã hơn 150 tuổi, mà tuổi thọ của võ giả Thiên cấp, bình thường mà nói dài nhất chẳng qua cũng chỉ là hơn 200 tuổi. Đại bộ phận đều khoảng 150 - 160 tuổi sẽ hết tuổi thọ mà chết già. Người chỉ cần đang sống, cho dù nghèo túng cũng rất ít người muốn chết, càng đừng nói đến Âu Dương Hải. Hắn một lòng muốn đột phá vách ngăn Thiên cấp này, như vậy ít nhất có thể kéo dài được tuổi thọ hơn 100 năm! Trong hơn 100 năm này, nếu lại đột phá, như vậy có thể kéo dài thêm 2 - 300 năm. Đúng vậy, võ giả Thiên Nguyên Đại Lục điên cuồng đột phá, vì cái gì, kỳ thật hơn phân nửa là có thể sống càng lâu! Nhưng đối với một người trong thế tục, không có bối cảnh thâm hậu mà nói, nếu muốn đột phá Thiên cấp, đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không thì quả thật rất khó khăn. Khó như lên trời! Rất nhiều người cả đời đều chỉ dừng lại ở Thiên cấp, đến chết cũng không thể đột phá được vách ngăn kia. Nguyên bản Âu Dương Hải cũng không có bao nhiêu niệm tưởng đột phá, thân phận địa vị của lão ở thành nhỏ Hải Tân kia đã là rất cao, cho dù là ở quốc gia nhỏ đó cũng đồng dạng rất được tôn trọng. Nguyên bản, lão tuyệt đối không muốn ra biển hứng chịu mưa gió. Tính ra, lão đã hơn 30 năm chưa ra biển, sau khi công thành danh toại lão đã không cần phải đi trải nghiệm thời tiết đột biến cùng sóng gió vô tình trên biển lớn nữa. Cho dù là lúc hai người này mới tới bái phỏng Âu Dương Hải, lão đều không quyết định đích thân ra biển. Ngay từ đầu lão thậm chí không quá mức để ý đến hai người này, lúc đó chợt nhìn đến đôi vợ chồng này, tuy rằng kinh ngạc bởi diện mạo mỹ miều của nữ tử, nhưng cũng không có nhiều ý nghĩ khác Tới tuổi này của lão, sớm biết mệnh trời như thế nào có thể dễ dàng làm ra thay đổi. Lúc này Âu Dương Hải không khỏi nghĩ lại cảnh tượng lúc mình gặp hai người kia, khóe miệng của lão khẽ nhếch lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ: - Trời cao chiếu cố, vận may đến, ngăn cũng không được!
|
CHƯƠNG 559: ÂU DƯƠNG HẢI!
Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên ở trong tòa thành nhỏ Hải Tân, lúc đầu hỏi thăm kinh nghiệm hàng hải của ai là phong phú nhất, hiểu biết nhất đối với biển cả. Tiểu nhị trong tửu lâu không chút do dự nói: Trong thành này, nếu nói ai có kinh nghiệm hàng hải phong phú nhất, hiểu biết nhất về biển cả thì khẳng định là Âu Dương lão gia! Sau đó còn nói thân phận địa vị của Âu Dương lão gia rất cao, ngay cả thành chủ gặp ông ta đều phải khách khách khí khí. Bởi vì Âu Dương lão gia còn là một cường giả, hơn nữa đã vài chục năm không ra biển. Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên muốn tìm chính là người như thế. Vì thế, hai người ngay từ đầu thông qua con đường bình thường, đi bái phỏng Au Dương lão gia, trực tiếp bị người gác cổng cản lại. Người gác cổng thấy dáng vẻ hai người không tầm thường, nhưng không có danh thiếp, nhìn qua cũng không giống người địa phương, trực tiếp ngăn ở bên ngoài nói lão gia không tiếp khách! Cơ Ngữ Yên khi đó đã định xông vào, ở trong mắt cường giả cảnh giới như nàng, tự mình bái phỏng một người thế tục đã là rất nể mặt đối phương. Nếu không biết điều, trực tiếp xông vào là được! Tuy nhiên cũng may Cơ Ngữ Yên hiểu được mình tới cầu người mà không phải tới giết người, sau khi bị Tần Lập kéo lại, tức giận bất bình theo Tần Lập rời đi. Vào lúc ban đêm, hai người trực tiếp tiến vào tòa phủ đệ thật lớn này của Âu Dương Hải, thần thức Tần Lập đảo qua, hết sức chuẩn xác tìm được căn phòng của Âu Dương Hải. Rất đơn giản, bởi vì trong toàn bộ trạch viện này chỉ có một mình lão ta là người có thực lực mạnh nhất. Âu Dương Hải đối với hai vị khách không mời mà đến này, biểu hiện thật sự bình tĩnh. Lúc ấy lão đang ngồi trên ghế trong thư phòng, xem một quyển du ký do chính lão viết ra, trong đó, có rất nhiều thành tựu huy hoàng, còn có rất nhiều chuyện hứng thú mà lão đã quên đi. Người già, đôi khi thường thích nhớ lại. Nhớ lại đủ loại chuyện thời tuổi trẻ. Lão gia Âu Dương Hải cũng không ngoại lệ. Gặp hai người đẩy cửa tiến vào thần không hay quỷ không biết, mà võ sĩ hộ viện bên ngoài không chút phản ứng, lão gia Âu Dương Hải liền biết thực lực hai người này rất mạnh. Bởi vì ngay cả lão cũng không chút cảm giác đến. - Các ngươi tới giết ta? Âu Dương Hải tùy ý đặt cuốn sổ tay mà rất nhiều người đi biển đều coi là trân bảo lên bàn, nhìn người trung niên nho nhã cùng nữ tử trẻ tuổi cực đẹp trước mặt, thản nhiên nói vậy. - Chúng ta tới cầu ngươi. Tần Lập mỉm cười, trực tiếp kéo một cái ghế dựa, ngồi vào, đánh giá thư phòng này một vòng khẽ thở dài nói: - Kỳ thật, cuộc sống thế tục cũng rất không tệ! Cơ Ngữ Yên đứng bên cạnh Tần Lập, mỉm cười nói: - Vậy về sau chúng ta cũng có thể sổng cuộc sống như vậy! Hai người đổi thoại như chỗ không người, khiến cho mí mắt Âu Dương Hải nhảy liên tục, trong lòng nổi lên một cơn tức giận. Tuy nhiên, lão cũng rất thông minh không phát tác, bởi vì lão rất mẫn cảm từ trong lời nói đối phương chiếm được một tin tức. Hai người này, không phải người trong thế tục, bọn họ rất có khả năng là đến từ nơi thần bí trong truyền thuyết! Nếu không phải tới giết mình, mà là tới cầu, vậy mình có gì đáng giá cho người ta cầu? Đơn giản chính là các loại kinh nghiệm đối với biển cả! Nghĩ vậy, trong lòng Âu Dương Hải cũng không sợ hãi thản nhiên cười, nói: - Các vị muốn tới cầu ta cái gì? Ta có thể được đến cái gì? Nói chuyện với người thông minh là việc làm con người ta sảng khoái. Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên cũng không phóng ra nửa điểm dao động năng lượng, nếu không lão già trước mắt này khẳng định nói không nên lời, làm sao còn có thể bình tĩnh như thế? Tần Lập nhìn thoáng qua Âu Dương Hải, mỉm cười: - Âu Dương lão gia thật là người chân thật nói lời ngay thẳng, quả nhiên rất thống khoái. Chúng ta muốn tìm Huyết San Hô, không biết Âu Dương lão gia đã từng nghe qua thứ này? - Huyết San Hô? Cặp mắt híp lại của Âu Dương Hải đột nhiên mở lớn, có chút giật mình nhìn hai người, khóe miệng không kìm nổi co giật vài cái, kinh ngạc nói: - Các ngươi làm sao biết có loại đồ vật đó? Hơn nữa, các ngươi tìm nó làm gì? Đó chính là thánh vật trong biển rộng, ai dám lấy nhất định sẽ khiến cho Hải thần tức giận, không được chết già! Phản ứng của Âu Dương Hải ít nhiều có chút ngoài dự đoán của Tần Lập, hắn cười nói: - Nói như vậy, lão gia ngài cũng biết thứ này? Âu Dương Hải bĩu môi, nói: - Người trẻ tuổi đừng thấy ngươi quá trung niên, nhưng ở trong mắt ta, ngươi vẫn là một người trẻ tuổi không khác gì đứa nhỏ. Không phải lão nhân gia ta khoác lác với ngươi, trong biển rộng gần như không có bí mật nào ta không biết! Huyết San Hô chỉ sinh trưởng ở sâu trong đại dương, ở trong một khe sâu nhất. Năm xưa ta không biết trời cao đất rộng, cũng là nghe tổ tông nói liền muốn đi lấy thứ này. Ta làm một dụng cụ lặn xuống, trải qua nhiều lần thí nghiệm, may mắn gặp qua Huyết San Hô một lần. Tiếc nuối chính là, chỉ gặp một khoảnh khắc bởi vì dụng cụ lặn xuống nước không chịu nổi áp lực khổng lồ trong biển sâu, hơn nữa còn có quái thú cường đại bảo vệ Huyết San Hô. Ta bị đuổi giết, thiếu chút nữa mất mạng! Âu Dương Hải cũng không biết vì cái gì, đổi với hai người xa lạ này kể lại không ngừng, có lẽ trong tiềm thức cho rằng mình cùng hai người này căn bản không cùng một thế giới.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Cơ Ngữ Yên thật có chút kinh ngạc, không kìm nổi kính trọng lão nhân này vài phần. Một võ giả Thiên cấp không ngờ có thể dựa vào một dụng cụ lặn xuống nước, lặn xuống đại dương sâu hơn vạn thước, thật sự làm người ta kính nể! Âu Dương Hải nói tiếp: - Trên đường trở về, chúng ta gặp phải vô số nguy hiểm, rất nhiều lão huynh đệ theo ta nhiều năm đều chết trong chuyến đi biển đó. Cho nên, từ đó về sau, ta liền thề không bao giờ tò mò về các loại quái vật trong biển sâu nữa. Bởi vì nó sẽ làm ta mất mạng! Âu Dương Hải nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên, khoát tay nói: - Người trẻ tuổi các ngươi đi đi. Cho dù các ngươi cho ta chỗ tốt lớn cỡ nào, ta cũng không có khả năng đưa các ngươi đi tìm thứ này. Ta cũng không thiếu tiền, nếu các ngươi mất mạng vô ích, khúc xương già ta đây cũng không chịu nổi loại sức ép này. Tần Lập mỉm cười, nói: - Nếu ta có thể cho ngươi sổng thêm 500 năm thì sao? - Cái gì? Âu Dương Hải kinh hô một tiếng, khó tin nhìn Tần Lập. Ngươi hỏi một lão nhân, cảm thấy hứng thú cái gì nhất, không phải tiền tài cũng không phải danh lợi - mà là trường thọ! 500 năm, đối với một người thường chỉ sổng sáu, bảy mươi năm mà nói có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gia tộc của hắn, có thể đã truyền được mười mấy đời! Cho dù là đối với Âu Dương Hải mà nói vậy cũng gần gấp ba tuổi thọ bình thường của lão! Nếu đổi lại là người khác, Âu Dương Hải khẳng định sẽ gọi người đánh đối phương ra ngoài, nhưng hai người trước mắt này, trên người không cảm thụ được một tia dao động, hơn nữa có thể thần không hay quỷ không biết, né khỏi thần thức của lão tiến vào trong phòng này, đủ để chứng minh hai người này là võ giả ít nhất mạnh hơn lão ta rất nhiều. Một khi đã vậy, đổi phương nói có thể cho lão kéo dài tuổi thọ 500 năm, cũng chưa chắc đã là một lời nói đùa. Loại chuyện này, thà rằng tin là có, còn hơn là hoàn toàn không tin! Ít nhất đối với người tuổi thọ sắp hết như Âu Dương Hải mà nói nhất định sẽ làm ra lựa chọn như vậy! Nguyên nhân chính vì Âu Dương Hải biết được, con đường của võ giả, hiện tại lão ta ngay cả bước đầu cũng chưa từng đi qua. Sau khi đột phá Thiên cấp, còn có rất nhiều cảnh giới cùng cấp bậc, cho nên lão mới nguyện ý tin tưởng, đổi phương không phải nói chơi. - Ngươi nói thật? Đôi mắt Âu Dương Hải sáng quắc nhìn Tần Lập, không chút nào che giấu nóng bỏng cuồng nhiệt trong mắt. Tần lập cười gật đầu, nói: - Nếu ngươi trẻ hơn 50 tuổi, ta có thể cam đoan cho ngươi sống lâu ngàn năm. Nhưng hiện tại cơ năng thân thể ngươi đã thoái hóa, cho dù tẩy tủy một lần nữa, phỏng chừng cao nhất cũng chỉ tới cảnh giới Dung Thiên, có tuổi thọ chừng sáu, bảy trăm năm, tiến vào cảnh giới Chí Tôn sợ là rất khó. Nhưng nếu ngươi có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào tu luyện, đột phá đến cảnh giới Chí Tôn sống khoảng tám, chín trăm tuổi cũng không phải không có khả năng. Tần Lập nói xong, nhìn Âu Dương Hải hô hấp có chút dồn dập, hỏi: - Ta nói qua những cảnh giới đó, ngươi đã từng nghe chưa? Âu Dương Hải gật đầu, nói: - Năm xưa một tổ tiên Âu Dương gia ta từng đột phá Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên, được một môn phái thần bí thu làm đệ tử ngoại môn, đối với điều này ít nhiều có chút hiểu biết. Bên trên cảnh giới Phá Thiên là cảnh giới Hợp Thiên, sau khi đột phá cảnh giới Hợp Thiên mới là cảnh giới Dung Thiên. Ngươi...ngươi nói ta có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới Hợp Thiên? Đột nhiên vẻ mặt Âu Dương Hải kinh hãi nhìn Tần Lập hỏi: - Đó là sự thật chăng? Tần Lập mỉm cười hỏi: - Ngươi tin tưởng ta không? - Này... Âu Dương Hải không khỏi chần chờ. Lão tin tưởng không? Lão nguyện ý tin! Bởi vì người trước mặt nếu muốn giết lão chỉ cần một cái phất tay là có thể làm được, nhưng bị Tần Lập trực tiếp hỏi ra như vậy, lão lập tức có loại cảm giác không biết nên trả lời thế nào. Tuy nhiên sau một lát, Âu Dương Hải vẫn gật gật đầu, nói: - Ta nguyện ý tin tưởng tiền bối! Vô tình cách xưng hô đã có thay đổi không nói gì khác, chỉ nói đến mấy thứ người trung niên trước mắt nói ra, cũng không phải một người bình thường có thể biết được! Tần Lập gật gật đầu, nói: - Vậy thì tốt. Ngươi chuẩn bị cho ta một căn phòng yên tĩnh, trước tiên ta giúp ngươi tẩy tủy, giúp ngươi đột phá đến cảnh giới Phá Thiên. - Hả? Lúc này đột nhiên Âu Dương Hải có loại cảm giác bị bầu trời rớt bánh đập xuống đầu váng mắt hoa, khóe miệng co giật một hồi giọng nói có chút run rẩy hỏi: - Cần...bao lâu? - Một ngày là đủ! Cứ như vậy, một ngày sau, tất cả mọi người của Âu Dương phủ đều phát hiện trên người lão gia đột nhiên có biến hóa rất lớn. Tuy rằng bọn họ không nói được cụ thể biến hóa nơi nào, nhưng cũng cảm thấy được, trước kia lão gia khí chất uy nghiêm, người khác ở trước mặt lão ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà lão gia hiện tại dường như bình thản rất nhiều. Cả người đột nhiên trở nên thân thiết! Chuyện đầu tiên sau khi thực lực Âu Dương Hải đột phá, chính là quỳ rạp xuống trước mặt Tần Lập miệng hô Ân sư! Lão cũng không dám lại gọi Tần Lập là người trẻ tuổi nữa. Trên đời này nào có người trẻ tuổi như vậy, chỉ lật tay một cái liền biến một võ giả Thiên cấp sắp hết tuổi thọ thành một cường giả cảnh giới Phá Thiên tràn ngập sức sống! Cả cuộc đời Âu Dương Hải, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, nếu nói hiện tại lão còn cho rằng hai người là người thường, vậy lão cũng thật sự sống uổng phí hơn một trăm năm.
|
CHƯƠNG 560: XIN HỎI TRÊN TRỜI LẠI CÓ TIÊN?
Tần Lập không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt Âu Dương Hải cũng biết bản thân mình không lọt vào pháp nhãn người ta, lão chỉ cầu một thân phận đệ tử ký danh. Tuy rằng không biết rốt cuộc người trước mắt là ai, nhưng Âu Dương Hải rõ ràng: từ giờ phút này, số phận gia tộc Âu Dương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất! Cho nên, lúc này Âu Dương Hải quyết định ra biển lần nữa. Tin tức này thậm chí rung động cả thành thị vô số đại nhân vật trong thành thị này đều chạy tới thăm hỏi lão gia tử, muốn biết rõ vì sao lão gia tử đột nhiên ra quyết định này. Đồng thời cũng có vô sổ người muốn theo lão gia tử ra biển. Tuy rằng bọn họ không rõ vì sao lão gia tử Âu Dương sau mấy chục năm lại quyết định ra biển lần nữa, nhưng có thể theo cùng nhân vật như vậy ra biển, quả thật là một chuyện vinh quang bằng trời. Đồng thời rất có thể sẽ có lợi ích thật lớn, mới làm lão gia tử ra quyết định này. Dù sao, lợi ích mới là động lực cho tất cả sự vật! Chẳng qua lão gia tử Âu Dương giữ kín như bưng, cả Âu Dương gia cũng không có ai biết nguyên nhân cụ thể. Đám người muôn thuận thế lên thuyền đều nhất loạt bị lão gia tử Âu Dương cự tuyệt. Tuy nói Âu Dương Hải có địa vị rất cao ở thành thị, thậm chí quốc gia này, nhưng trên thực tế quý tộc chỗ nào cũng có, cũng có rất nhiều người Âu Dương Hải đắc tội không nổi. Những người đó bị Âu Dương Hải cự tuyệt, đều thả ra lời ác độc, nói rằng nếu Âu Dương lão gia tử không nể tình, vậy chờ ngày sau xem. Đổi với chuyện này, Âu Dương Hải chỉ cười cười, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Chờ xem? Ai chờ ai còn thật là khó nói! Không nói đâu xa, thực lực Âu Dương Hải hiện giờ, trên quốc gia này tuyệt đổi là tồn tại đỉnh cao! Nếu như bị Hoàng thượng biết thực lực của lão hiện giờ, tước vị của lão sẽ lập tức biến từ Tử tước thành một Hầu tước, thậm chí là Công tước! Lúc này đám tiểu quý tộc kia nếu thật sự dám làm chuyện gì, một mình Âu Dương Hải có thể diệt cả gia tộc bọn họ! Cho nên, Âu Dương lão gia tử trong một mảnh xôn xao không thể hiểu nổi, triệu tập toàn bộ thủy thủ cùng lái tàu tốt nhất toàn thành trì, lái con thuyền lớn nhất, căng buồm rời bến! Sau khi Âu Dương lão gia tử đi ra, mới có một tin tức lan truyền trong thành thị truyền ra từ trong một tửu lâu. Trong đó còn có một bằng chứng phụ, đó là một người gác cổng Âu Dương gia. Tin tức truyền ra từ tửu lâu là thế này: Nói là có một người trung niên, dẫn theo một cô gái tuyệt sắc muốn tìm đại sư hàng hải tốt nhất. Tiểu nhị tửu lâu liền nhanh miệng nói ngay lão gia tử Âu Dương gia là đại sư hàng hải nổi danh nhất cả nước. Tin tức từ người gác cổng Âu Dương gia truyền tới, lại thế này: Người trung niên kia dẫn theo thê tử tuyệt sắc đi đến đây, yêu cầu gặp lão gia tử Âu Dương, bị người gác cổng cự tuyệt. Lúc đó cô gái kia còn rất tức giận, dường như muốn xông vào, bị người trung niên kia lôi đi. Hai ngày sau đó, Âu Dương lão gia tử liền tuyên bổ ra biển! Nếu như nói chuyện này không có liên quan tới nam trung niên cùng cô gái kia, sẽ không có ai tin tưởng. Hơn nữa, có người tận mắt thấy nam trung niên cùng cô gái tuyệt sắc kia ở ngay trên thuyền Âu Dương lão gia tử! Đám người trong lòng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, đều đang suy đoán người trung niên và cô gái tuyệt sắc kia là ai. Khẳng định bọn họ có địa vị rất lớn, bằng không làm sao dễ dàng mời Âu Dương lão gia tử đã ba mươi năm không ra biển? Sau đó, Âu Dương gia lại truyền ra một tin tức, làm mọi người kinh hoàng. Vì tin tức nói rằng: Âu Dương lão gia tử, từ Thiên cấp, một lần nữa đột phá! Tin tức này vừa truyền ra, toàn thành khiếp sợ! Đám người bị Âu Dương lão gia tử cự tuyệt, muốn gây phiền toái sau khi tin tức này truyền ra liền lặng lẽ mai danh ẩn tích, không nghe thấy một chút tin tức! Lúc này, con thuyền lớn đã đi ngoài khơi hơn nửa tháng! Không thể không nói những thủy thủ cùng lái tàu Âu Dương lão gia tử tìm tới, kể cả lái chính lái phụ, toàn bộ đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Giữa bọn họ có rất nhiều người đã hai ba mươi năm không ra biển, có vài thủy thủ bụng đã phệ ra, nếu như thay một bộ y phục hoa lệ, liền trở thành một người phú quý! Trên thực tế đúng là như vậy, những người này đều theo Âu Dương Hải năm đó, hiện giờ gần như đều có sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa giá trị bản thân mỗi người đều không thấp. Nhưng lão gia tử gọi một tiếng, tất cả bọn họ đều buông tha sinh hoạt hưởng thụ nhàn nhã, lập tức chạy tới từ bốn phương tám hướng. Không thể không nói Tần Lập tuyển chọn Âu Dương Hải, thật đúng là một tuyển chọn chính xác nhất! Những người trên thuyền này, chuyện thích nhất là lúc không có việc gì chạy tới chỗ Âu Dương Hải, kể lại những hành trình năm đó. Có thể nhìn ra, nhóm người này sùng bái Âu Dương Hải, đều xuất phát từ nội tâm. Lên thuyền nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn luôn quấn quít Âu Dương Hải hỏi thân phận hai người. Đó cũng là vì bọn họ biết tính tình Âu Dương Hải, năm xưa Âu Dương Hải lão gia tử rửa tay chậu vàng, tuyên bổ từ nay về sau không ra biển nữa.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Mà nay có thể làm cho lão nuốt lời hứa, hai người này có địa vị gì? Tuy nhiên Âu Dương Hải vẫn không chịu nói hơn nữa cảnh báo bọn họ ngàn vạn lần không được chậm trễ hai người này. Điều này để những thuyền viên đều biết, có thể địa vị hai người kia không đến từ thế tục! Kỳ thật giữa dân thường, có rất nhiều loại truyền thuyết! Càng là địa phương tầng dưới chót xã hội, loại truyền thuyết này lại càng nhiều, chẳng qua các loại truyền thuyết này hơn phân nửa đều đã dị dạng. Ví dụ như nói nơi thần bí, đã bị rất nhiều dân thường coi như tiên giới... Người đi ra từ nơi thần bí, đều là thần tiên. Kỳ thật nói tới, ở trong mắt người thường chỉ sổng đến sáu bảy chục năm, dài nhất là tám chín mươi năm, thì người có thể sổng mấy trăm mấy ngàn tuổi, đúng là thần tiên chân chính rồi! Còn ở trong mắt Tần Lập? Tần Lập sẽ đánh giá thế nào? Gió êm sóng lặng, trời trong nắng ấm. Tần Lập ngồi bên mạn tàu, hai chân thả bên ngoài cầm một cần câu trong tay, híp mắt nhàn nhã câu cá. Cơ Ngữ Yên ngồi bên cạnh, đầu tựa trên vai Tần Lập, ống quần kẻo lên, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, nhẹ nhàng đong đưa trên mạn tàu. - Xin hỏi trên trời lại có tiên? Tần Lập đột nhiên hỏi một câu như vậy. Cơ Ngữ Yên nao nao, lập tức khẽ giọng nói: - Trong truyền thuyết trời có ba mươi sáu tầng, mỗi một tầng đều có thần tiên, thần tiên đều là trường sinh bất tử...Tuy nhiên, đây đều là những thần thoại truyền lưu vô sổ năm. Nhưng theo thời đại Thái Cổ, Vực Ngoại Thiên Ma xâm lấn mà tan biến, không ai tín ngưỡng bọn họ nữa. Bởi vì lúc mảnh đại lúc này rơi vào bóng tối, không một ai trong bọn họ ra tay trợ giúp mọi người. Cuối cùng, vẫn là tất cả cường giả Thiên Nguyên đại lục cùng liên hợp lại, liều mạng lưỡng bại câu thương với Vực Ngoại Thiên Ma. Sau đó, truyền thuyết về tiên bắt đầu dần tan biến, dù là trong thế giới người thường, chỉ sợ đã không ai biết đến tiên ở thời đại Thái Cổ nữa! Tần Lập cười cười, vừa rồi hắn chỉ cảm xúc nhất thời, bởi vì thế giới bên kia của hắn, thời đại tin tức bùng nổ, là một thế giới càng không có tín ngưỡng. Nếu như cần phải tìm một tín ngưỡng, có lẽ đó là tiền tài, gần như mọi người đều tin rằng tiền tài là vạn năng! Vì vậy, vô số người vì tiền tài mà hiến dâng cả đời mình, thẳng đến ngày chết già mới phát hiện thì ra tiền cũng không phải vạn năng. Nhưng chỉ cần còn sống, sẽ không ai không muốn có được thật nhiều tiền tài... Cho nên mới nói ở thế giới Tần Lập sổng trước kia, tuy rằng vẫn truyền lưu truyền thuyết tiên nhân, nhưng gặp phải nguy cơ tín ngưỡng chưa từng có. Phải gần như không có ai tín ngưỡng bọn họ! Vốn kỳ thật Tần Lập cũng không tin, nguyên nhân hắn không tin cũng không phải vì tín ngưỡng tiền tài, mà là bởi lão đạo sĩ thích trộm chó ở quê, lừa gạt hắn tu luyện Tiên Thiên Tử Khí quyết! Tần Lập tu luyện mấy chục năm, nhưng không tu luyện ra cái chó má gì cả, loại cảm giác tức giận này, làm cho lúc đó mọi thứ trong mắt Tần Lập đều là gạt người! Tuy nhiên khi Tần Lập trải qua linh hồn xuyên qua cả đời khó quên, đi đến thế giới Thiên Nguyên đại lục kỳ quái này, phát hiện ra Tiên Thiên Tử Khí quyết đột nhiên có thể tu luyện gần như chỉ một thời gian ngắn liền phá vỡ thế giới quan của Tần Lập! Nếu thật có tiên, có ai gặp qua! Nếu như không tiên, linh hồn của mình đến thế giới này, làm sao giải thích được? Kỳ thật Tần Lập đã thật lâu chưa suy nghĩ trên đời này thật sự có tồn tại tiên, tồn tại vĩnh viễn bất diệt như vậy hay không. Lúc Thái Cổ Thần Miếu xuất thế, tòa miếu thờ thần kỳ này tuyệt đối không phải kiến trúc nhân loại có thể dựng lên, từng làm cho Tần Lập khó hiểu không thể giải thích được. Võ giả trên Thiên Nguyên đại lục, đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới Địa Tiên. Trên Địa Tiên, không có bất kỳ người nào đột phá! Mà coi như Địa Tiên, mạnh đến cảnh giới đại năng luyện chế Hoàng Kim Cung như Hô Diên Bác, ông ta cũng không dám nói bản thân có thể xây dựng nên kiến trúc lớn như Thái Cổ Thần Miếu! Nhất là tài liệu Thái Cổ Thần Miếu sử dụng, thậm chí mọi người không thấy qua ở bất kỳ một nơi nào trên Thiên Nguyên đại lục! Cho tới nay, Tần Lập vẫn bề bộn nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đủ mọi dạng, rất ít có tinh lực đi hỏi vấn đề này. Gần đây thời gian khá dư dả, mỗi ngày chỉ bồng bềnh trên biển rộng, nhàn nhã đến buồn chán, liền nghĩ tới vấn đề này. Lúc này Cơ Ngữ Yên bỗng nhiên nói: - Tần Lập, chàng nói bên trong Thái Cổ Thần Miếu có thể cất giấu bí mật về tiên hay không? Nếu không thì sao có nhiều người xua như xua vịt chạy tới đó, lại làm sao có nhiều người muốn lấy được bản đồ Thái Cổ, điên cuồng tìm chàng như vậy. Chàng nói trong Thần Miếu kia, có thể có ghi chép liên quan tới thời đại Hoang Cổ trước Thái Cổ hay không? Tần Lập ngưng mắt nhìn mặt biển xa xa vô tận, khẽ cau mày nói: - Điều này hẳn không có khả năng lớn? Có người nói đại trận kinh thế phong ấn vô sổ nơi thần bí, mắt trận thiết lập bên trong Thái Cổ Thần Miếu. Nếu như giống nàng nói năm đó phải lưu truyền tới nay. Cơ Ngữ Yên lắc đầu, có chút không đồng ý, nói: - Hiện tại chàng đã là cảnh giới Lôi Kiếp, ta cũng là cảnh giới Lôi Kiếp, chàng cho rằng một vạn võ giả như chúng ta có thể xây dựng một tòa đại trận kinh thế phong ấn các góc Thiên Nguyên đại lục hay sao? Ta nghĩ rằng, khẳng định năm đó có lực lượng càng mạnh mẽ hơn nhúng tay, cho nên các Đại ma pháp sư Thái Cổ mới có thể thành công!
|