Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 616: TỐC ĐỘ TĂNG LÊN NHƯ THẦN!
Thực lực Tiểu Hắc sau khi dùng Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, kinh mạch hoàn toàn được cái tạo, hiện nay đã tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Chỉ là người này vẫn không quen biến hóa thành nhân loại, không giống Thái Hồng, hiện nay đã chính thức trở thành một thiếu nữ nhân loại xinh đẹp. Thấy Tần Lập bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình, hai mắt Tiểu Hắc mở lớn, bất chấp kinh ngạc chủ nhân hiện tại vì sao có thể lặng yên tới gần mình, hưng phấn nói: - Trời ạ! Là chủ nhân trở lại! Tần Lập cười vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hắc. nói: - Đều đã cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, còn lười nhác như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy. ta thấy Thái Hồng đều nhanh vứt bỏ ngươi! Tiểu Hắc lập tức hóa thành một thanh niên hơn hai mươi tuổi, làn đa ngăm đen. mày rậm mắt to. cười đùa nói: - Làm sao như vậy được. Thái Hổng hiện tại đều đã có mang hài tử của ta rồi. Ha ha.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Nhìn Tiểu Hắc đắc ý đào đạt, Tần Lập có chút kinh ngạc tán thưởng: - Giỏi. Tiểu tử làm không sai! Lúc này. xa xa truyền đến một tiếng gầm. chỉ thấy Thái Hồng bụng ễnh ra. phi nhanh tới. một cước đá bay Tiểu Hắc, quát: - Hừ. Còn đám nói hươu nói vượn, ta liền cắn chết ngươi! Tiểu hắc da đầy thịt béo tự nhiên không bị thương, từ mặt đất bỏ dậy. hắc hắc cười: - Nếu ta chết, đứa nhỏ của ta sẽ không có phụ thân a! Thái Hồng hung hăng liếc Tiểu Hắc một cái. sau đó ôn nhu cười với Tần Lập: - Chủ nhân, ngài rốt cục trở về. Thật tốt. mấy ngày nay chủ mẫu đều luôn tại nhắc tới ngài. Nói ngài bất hiếu đó. Tần Lập mỉm cười, nói: - Thái Hồng. Ngươi đều sắp làm mẫu thân, nhất định phải cần thận đừng để chấn động thai nhi! Thái Hồng hơi có chút ngượng ngùng cười, gật đầu nói: - Đa tạ chủ nhân quan tâm. Tần Lập lững thững đi vào trong, dọc theo đường đi những hạ nhân của Tần phủ nhiều năm đều kích động không thôi, miệng kêu thiếu gia. không ngừng thi lễ. Tần Lập lên tiếng đáp lại, đi vào trong nội viện. Từ nội viện một giai nhân tuyệt sắc khoảng hai mươi chạy đến. bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn Tần Lập. đôi mắt đỏ lên. nước mắt không kìm nổi chạy xuống, miệng lại mắng: - Tiểu tử không lương tâm. Lão nương nuôi ngươi lớn như vậy. hiện tại cánh ngươi đã chắc khỏe. một mạch đi liền vài năm. trong lòng có phải là không có nương nữa hay không? Thấy Tần Hàn Nguyệt. trong lòng Tần Lập dâng lên một mảnh ấm áp. cười nói: - Nếu ngài không gọi ta, ta khẳng định không đám nhận thức, còn tường rằng đây là mỹ nữ nhà ai đấy! - Xú tiểu tử. Ngay cả lão nương đều đám đùa giỡn. Tần Hàn Nguyệt đưa tay gạt nước mắt. ý cười trong mắt không ngăn được. - Nào có. Con nói lời thật! Tần Lập đi tới. ôm Tần Hàn Nguyệt một cái. nói: - Nương thật là càng ngày càng trẻ đẹp ra! - Được rồi. được rồi. Mau cùng nương vào trong. Tiểu tử nhẫn tâm ngươi, đi một mạch vài năm. khiến nương ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày đều lo cho ngươi. Tần Hàn Nguyệt kéo tay Tần Lập vừa đi vừa nói. Tần Lập xuyên qua tay Tần Hàn Nguyệt. đưa một chút Tiên Thiên Tử Khí tiến vào kinh mạch Tần Hàn Nguyệt. không kìm nổi lắp bắp kinh hãi. Lúc này mới ba năm, thực lực Tần Hàn Nguyệt không ngờ đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không! - Nương. Thực lực ngài tăng lên rất nhanh a! Tần Lập tán thưởng nói. Tần Hàn Nguyệt có chút kiêu ngạo nói: - Ngươi cùng không xem ngươi là ai sinh ra. Ta là mẹ ngươi, con ta đều ưu tú như vậy. ta nhất định cũng phải ưu tú! - Hắc hắc! Tần Lập cười cười, cùng Tần Hàn Nguyệt đi vào. Sau khi ngồi xong. Tần Lập mới hỏi: - Nương. Bọn họ đều thế nào rồi? Tần Hàn Nguyệt nói: - Nhờ phúc của ngươi, thực lực bọn họ đều tiến triển rất nhanh...Nương coi như chậm, Tần Tuyết hiện tại đều đã tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa rồi. - Cái gì? Tần Lập thất thanh nói: - Làm sao có thể nhanh như vậy. - Con trai bảo bối của ta. Ngươi a, ngươi vẫn quá coi thường đan được trên đan phương này rồi! Tần Hàn Nguyệt vẻ mặt vui mừng nhìn thoáng qua Tần Lập. trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Tần gia hiện tại biến hóa lớn như vậy. chính Bởi vì con mình mang tới. Năm xưa khi nàng tiến vào Tần gia. còn có không ít tộc nhân Tần gia mặt ngoài không nói gì. nhưng sau lưng có chút khinh thường nữ tử thế tục như nàng. Nhưng hiện tại. địa vị nàng ở Tần gia đã sớm trở nên võ cùng siêu nhiên, ngay cả mấy lão tổ tông gặp nàng đều vẻ mặt ôn hòa nói chuyện càng đừng nói đến những người khinh thường nàng ngày trước. Tần Lập thẩm nghĩ bản thân đích xác có chút coi thường công hiệu của Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan này, không nghĩ tới lại có thần hiệu như vậy. Tuy nhiên, chắc rằng cũng có quan hệ nhất định tới việc Tân Tuyết liêu mạng tu luyện. - Phụ thân ngươi hiện tại cũng đã tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, vẫn đang bế quan. Nói là không thể làm gánh nặng của ngươi, tương lai cũng muốn giúp ngươi một tay. Tần Hàn Nguyệt nói xong, nhìn Tần Lập nói tiếp: - Con trai bảo bối. Bí mật Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan này. ngươi ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài, mặc kệ đổi phương là ai. biết không? Tần Lập gật gật đầu. hiểu được mẫu thân cùng là suy nghĩ cho chính mình. Hắn đích thật là có chút xem thương đan dược này. không ngờ có thể khiến cho người không thích tu luyện như Tân Hàn Nguyệt, ở trong thời gian ba năm ngắn ngủi vọt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Khiến cho Tần Văn Hiên cùng tân Tuyết đều nhảy vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Hiệu quả của nó, thật là kinh người. Xem ra, tác dụng của Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan không chỉ thay đổi kinh mạch, khảng định có ánh hướng tương đối lớn tới tốc độ tu luyện. Tần Lập tin tường, trên thế giới này trừ Ô Quận Vương cùng hắn hiện tại. hẳn là không có người thứ ba biết giá trị chân chính của đan phương Thái cổ. Nếu không, ba năm bình tĩnh này khảng định là không thể có được! Nhưng những đại nàng ở Thần Vực có lẽ rõ ràng giá trị đan phương này. nếu không như thế nào có thể trực tiếp tìm tới phủ A Hổ. muốn bắt bọn họ mang đi. Nghĩ vậy. Tần Lập âm thầm quyết định chuyện về đan phương Thái cổ. nhất định phải thật cẩn thận. Chuyện luyện chế đan dược như lần trước ở tân thành Hoàng Sa về sau quyết không thể xảy ra lân thứ hai! - Những người khác đều thế nào? Tần Lập hỏi. - Lãnh Dao dường như là Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh. Từ khi nha đầu đó đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, vẫn một mực bế quan tu luyện. Thi Vũ đã đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp. Cơ Ngữ Yên thì...một đoạn thời gian trước gặp nàng, nàng nói nàng đã chạm tới gân cảnh giới Địa Tiên, nhưng nếu muốn đột phá sợ là còn mất một đoạn thời gian. Tiêu tử Tày Qua kia cùng đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không. Cơ Như Nguyệt tuy rằng không dùng Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan nhưng long đan của Tần gia ta, nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng đã đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Lúc Tần Hàn Nguyệt nói lời này cũng không kìm nổi cảm khái không thôi. Những cảnh giới này, trước đây ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe, nếu không có đứa con bảo bối. nàng như thế nào có thể có cơ hội ngồi ở đây bàn luận mấy thứ này? - Đều lợi hại như vậy a! Tuy rằng Tần Lập rõ ràng cùng một cảnh giới, thực lực sẽ có chênh lệch rất lớn. nhưng tin tức này vẫn như trước khiến Tần Lập cảm thấy phấn chấn. Nhất là Cơ Ngữ Yên không ngờ đã chạm tới rất gân cảnh giới Địa Tiên, đó là cường đại đến mức nào a! Bởi vì ngay bản thân Tần Lập hiện tại cùng chỉ là tiếp xúc được một chút của cảnh giới Địa Tiên mà thôi! Muốn đột phá đến cảnh giới Địa Tiên, thật sự là rất khó! - Đúng vậy. Bọn họ đều thật liều mạng, tu luyện thường là mấy tháng đều không thấy bóng người. Ta muốn tìm người nói chuyện cũng khó. Tần Hàn Nguyệt bĩu môi. có chút bất mãn nói: - Còn may. có Tiểu Hắc cùng Thái Hồng thủy chung ở bên cạnh cùng ta. Hai đứa nó hiện giờ cũng đều tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa rồi. Tần Hàn Nguyệt nói xong, lại nghĩ đến cái gì. nói tiếp: - Tào Hồng năm đó ngươi mang từ nơi Cực Tây về hiện tại cùng đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp. Bày linh thú kia. trừ Linh Ưng, Mặc Ưng. hiện tại đều là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa trở lên. Xà Xà. Bạch Trung Sơn Bạch Trung Tuyết. Bạch Trung Hỏa cùng Kim Điều đều đã đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp. Cho nên. ngươi nghĩ lại. công hiệu của Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan này Thần kỳ biết bao nhiêu! Tần Hàn Nguyệt than thờ: - Cứ nói ngay ta này. Lão nương vẫn đều là người không thích tu luyện, nhưng sau khi dùng Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan cho dù không làm gì. thiên địa linh khí chung quanh đều không ngừng tràn vao thân thể ta. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, trên không của Tần gia bảo. linh khí không còn sung túc như quá khứ hay sao? Mồi người bọn họ đều tự có một động phủ. cách nhau đều mấy trăm dặm. sau đó định kỳ tiến vào Hoàng Kim Cung tiến hành tu luyện dưới trọng lực. Nếu không, chỉ sợ linh khí đã sớm bị hút hết! Tần Hàn Nguyệt không nói. Tần Lập đúng là không chú ý tới. Hắn phóng Thần thức ra cảm thụ một chút, quả nhiên linh khí nơi này đã không chênh lệch nhiều so với ngoại sới. đã sớm không còn nồng đậm như lúc mới tới đây. Tần Lập kinh ngạc trong lòng, thẩm nghĩ thì ra là thế. trách không được Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan này lợi hại như thế. Nguyên lai sau khi dùng không chỉ thay đổi kinh mạch người và linh thú. còn có thể hấp thu linh khí hon người khác mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Nếu như vậy còn không thể tăng lên. vậy mới là gặp quỷ. Tần Hàn Nguyệt nói xong, vẻ mặt kiêu ngạo nói: - Hiện tại cường giả cảnh giới Lôi Kiếp chúng ta đã nhiều như vậy. cho dù đám địch nhân kia tìm tới nơi này. chỉ sợ cùng sẽ chấn động. Nếu trước đó bọn họ không có tình báo chuẩn xác. sợ là chỉ có thể nhận lấy kết cục có đến không có về. Tần Lập gật gật đầu. hắn không thể không thừa nhận đan phương có được năm xưa tuyệt đối là thần vật! Càng là như thế. trong lòng Tần Lập ngược lại càng cảm giác có chút bất an. Thứ trọng yếu như vậy. sợ là ở Thần Vực cũng là trọng bảo. Cảnh giới Lôi Kiếp ở thế giới này cũng không tính là cường đại nhất. Bởi vì Tần Lập từng gặp người cực kỳ trẻ tuổi kia. tự nhiên rất rõ ràng, ngay tại trên Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ cùng có người càng mạnh càng không nói đến những đại lục Đông Hoang. Nam Cương. Tây Vực cùng Bắc Vực từ thời Thái cổ đến giờ chưa từng bị đả kích. Những nơi đó. sẽ có kẻ cường đại cỡ nào? Tuy nhiên, bất kể nói thế nào. đây luôn là một chuyện tốt làm người ta hưng phấn. Thực lực tổng hợp tăng cường, ý nghĩa Tần Lập từ nay về sau không bao giờ là người cô đơn nữa. Đối mặt với những kẻ địch như Hải gia cùng dòng tộc thánh hoàng, cùng không cần phải kiêng kị như trước nữa.
|
CHƯƠNG 617: CƯỚI HẾT LÀ XONG!
Tuy nhiên, bất kể nói thế nào. đây luôn là một chuyện tốt làm người ta hưng phấn. Thực lực tông hợp tăng cường. ý nghĩa Tần Lập từ nay về sau không bao giờ là người cô đơn nữa Đối mặt với những kẻ địch như Hải gia cùng dòng tộc Thánh Hoàng, cũng không cần phải kiêng kị như trước nữa. Nghĩ vậy, phần bất an trong lòng Tần Lập giảm đi rất nhiều. Những năm gần đây. các loại nguy cơ đã sớm trải qua vô số. khoảnh khắc đi dạo trên lằn ranh sinh tử. cũng rất nhiều. Nếu những đau khổ đó đều có thể gắng gượng chịu được, như vậy con đường trong tương lai nhất định sẽ càng rộng mở mới phải. Nghe nói Tần Lập trở về. gia chủ Tần Tỏa cũng đích thân tới gặp Tần Lập. tất nhiên lại một phen hàn huyên sau đó nói về những biến hóa của Tần gia mấy năm nay. Nơi Tần gia bảo này càng ngày càng phồn hoa, rất nhiều con cháu dòng thứ của Tần gia. sau khi thực lực đạt tới một trinh độ nhất định cũng đều xin gia chủ Tần Tỏa đi ra ngoài đơn độc thành lập môn phái hoặc khai sáng gia tộc. Không nên để tất cả trứng ở cùng một ổ. điều này rất thường thấy ở những gia tộc lớn. Tần gia cũng chia ra rất nhiều chỉ nhánh, phàm là những người có thể đơn độc ra ngoài, đều là con cháu hết sức ưu tú. Những quốc gia hiện tại Tần gia hoàn toàn nắm trong tay. từ quá khứ năm quốc gia đã thành tám. Trong tám quốc gia đó. tổng cộng có ba mạch khoáng linh thạch. Ngoài ra. Tần gia còn là cung phụng của hoàng thất sáu quốc gia, hàng năm đều có thể lấy được đại lượng tài vật, duy trì hết thay chỉ tiêu của gia tộc Tần gia khổng lồ này. Dưới sự cung cấp đan dược ngày càng mạnh của Tần gia. trong số con cháu tinh anh của Tần gia. người mạnh nhất đã đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, thật sự làm người ta khó có thể tin. Nhưng đây chính là uy lực chân chính của đan phương Thái cổ. Mấy thứ này đủ để bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt. Bốn lão tổ tông của Tần gia thì vẫn bế quan tu luyện. Bọn họ cũng đều tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư Không. Đây là chuyện mà từ trước đó bọn họ căn bản không dám tướng tượng. Dùng Lời nói của Tần Hải Dương: - Nếu không có đứa nhỏ Tần Lập này. chúng ta hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu phải chuẩn bị hậu sự! Để cho tất cả cao tầng Tần gia hưng phấn còn không chỉ như vậy. mà là đám con cháu thiếu niên dưới mười lăm tuổi của Tần gia! Những đứa nhỏ này sinh ra vào thời điểm tốt nhất, chính là lúc đan dược Tần gia bắt đầu quật Khởi. Cho nên. phàm là đứa nhỏ có thiên phú không tồi. từ lúc nhỏ đều bắt đầu được bồi đường. Đợi cho bọn họ năm. sáu tuổi bắt đầu tập luyện Yếu Quyết Cơ Sở của Tần gia. Căn cơ đó. tuyệt đối là khiến rất nhiều người ghen tị đỏ mắt! Có thể đoán được, sau khi đám trẻ này hoàn toàn trương thành. Tần gia sẽ huy hoàng hưng thịnh cỡ nào. Bọn họ mới là tương lai cùng hy vọng chân chính của Tần gia! Lúc Tần Tỏa nói đến đây. vẻ mặt kiêu ngạo. Bởi vì ba con trai. hai con gái của hắn cũng trong số này. Tần gia hiện tại đối với tộc nhân sinh. con. mang một thái độ cỗ vũ phi thường. Mỗi khi sinh ra một bé trai, đều cấp cho gia đình đó đại lượng tài vật. Sinh bé gái cũng đồng dạng cho nhiều tài vật. Dù sao chính là một tôn chi: Sinh thật nhiều con! Bởi vậy, Tần gia hiện tại tuyệt đối được cho là nhân đỉnh thịnh vượng. Tần Tỏa một mực nói. Tần Lập ngồi lắng nghe. Đến sau cùng. Tần Tỏa nói đến miệng đắng lưỡi khô. uống một ngụm trà sau đó nhìn Tần Lập cười nói: - Huynh đệ à. Ngươi hiện tại cũng là người có hai vị thê tử. Chừng nào thì cho Tần gia thêm con trai a? Tần Lập lắc đầu cười khổ. Tần Lập đời trước kinh nghiệm phong phú. duy nhất là chưa từng làm phụ thân, đối với chuyện này quá thật là dốt đặc cán mai. Đời này. tuy rằng vận khí tốt. ngắn ngủi không đến hai mươi năm liền tăng lên cảnh giới hiện tại. coi như là đứng ở vị trí tiếp cận đỉnh của thế giới này. Nhưng cùng phần vận may này làm bạn lại là địch nhân cường đại, đuổi giết không ngừng, cuộc sống bôn ba khắp nơi. Trọng yếu nhất. Tần Lập cảm giác được cảnh giới hiện tại của hắn nếu muốn có con. dường như là một chuyện thật khó khăn. Bất kể là Tần Lập hay là Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao. Ba người đều ở thời kỳ cảnh giới tăng nhanh. Lúc này rất khó có thai. Trừ khi tiến vào cảnh giới Địa Tiên, hơn nữa hoàn toàn củng cố mới có thể khống chế mỗi một bộ phận thân thể theo ý mình. Nghĩ vậy, Tần Lập cười cười, nói: - Việc này. vẫn là giao cho các ngươi. Nhiệm vụ của ta, là khiến cho gia tộc này càng thêm cường đại! Tần Tỏa cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết, nếu không có Tần Lập chỉ sợ toàn bộ Tần gia đều sớm tan thành mây khói. Nhìn lại những thế lực ở Huyền Đảo năm xưa. Thôi gia cùng rất nhiều gia tộc lúc trước đối địch với Tần gia đều đã sớm tan thành mây khói. Còn lại những gia tộc môn phái kia. cũng đã sớm bị Tần gia bỏ lại rất xa. Nói không chút khoa trương, hiện tại phái ra mười tên con cháu tinh anh của Tần gia cũng đủ hoành hành Huyền Đảo. Thậm chí tiêu diệt một thế lực to lớn cùng không phải việc khó khăn bao nhiêu. Điều này làm cho Tần Tỏa có một loại cảm giác như trong mộng, trong lòng thảm thắc không thôi. Sau khi Tần Tỏa cáo từ rời đi. Tần Lập quyết định tới xem Thượng Quan Thi Vũ. Mấy năm nay không rời không bỏ. thủy chung theo bên cạnh Tần Lập cũng chỉ có hai nữ tử Thi Vũ cùng Lãnh Dao. Mà năm đó Thi Vũ đáp ứng gả cho hắn, hắn còn là một đứa con hoang không chút tiếng tăm. Đáp ứng gả cho hắn là một chuyện cần dũng khí rất lớn. Căn cứ Tần Hàn Nguyệt chỉ điểm. Tần Lập đi tới một nơi sâu trong nơi Thần bí này. Một ngọn núi lớn, cao chừng năm. sáu ngàn thước, đỉnh núi cao lên tận mây xanh, nguy nga xanh ngắt, trên đỉnh quái thạch khắp nơi. Lúc tới gần. một cỗ khí tức khổng lồ đập vào mặt. Nơi này linh khí tràn đầy. rất nhiều các loại chim chóc muông thú, tự do tự tại. Suối nước róc rách, nước suối trong vắt lạnh. lẽo. Một số con cá tôm nho nhỏ rất đẹp nhởn nhơ bơi dạo. Gốc đại thụ không biết đã sinh trương mấy trăm, mấy ngàn năm che trời mà đứng. Ánh mặt trời đều rất khó chiếu xuyên qua tán cây. - Thật sự là một nơi rất tốt! Tần Lập không kìm nổi tán thưởng, đối với việc Thi Vũ có thể lựa chọn nơi này làm nơi bế quan tu luyện, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng cùng hắn đều thích thân cận cuộc sống thiên nhiên. Tần Lập đứng trên đỉnh ngọn cây cả thụ che trời kia. ngưng mắt nhìn qua. hai mắt bắn ra hai luông thân quang trực tiếp xuyên qua một ảo trận ở giữa sườn núi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười xấu xa. thân hình chợt lóe. biến mất. Ngay sau đó. Tần Lập xuất hiện ở trong ảo trận, thân thể hắn dường như đung nhập vào trong áo trận này. Ảo trận không sinh, ra bất kỳ dao động nào. Tần Lập xuyên qua ảo trận đi vào trong động phủ. Khác biệt lớn nhất giữa nữ nhân và nam nhân chính là họ càng chú trọng cái đẹp. Loại chú trọng này. không lúc nào không có. Một động phủ tu hành. lại được trang trí hết sức ấm áp. vừa nhìn đã biết là nơi của nữ tử. Vừa vào động phủ là một gian đại sảnh. Tòa động phủ này được mạnh mẽ mở ra từ trên một khối đá lớn. chiều cao hơn mười thước, rộng chừng tám thước. Đại sảnh nối liền ba thông đạo. mỗi một thông đạo hướng vào phía trong, không biết sâu bao nhiêu. Bên trong đại sảnh bày biện các loại đồ dùng sinh hoạt, trên bàn có một cái lọ. vẫn còn cắm một bó hoa dại rất tươi. Hoa dại đủ mọi màu sắc, nỡ rực rỡ. Nhưng Tần Lập nhìn mà thấy đau xót trong lòng. Bởi vì giờ này khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được nổi cô đơn tịch mịch của Thi Vũ. Nghĩ tới tâm tình của nàng lúc ngắt những bông hoa đại này. Tần Lập thậm chí có thể thấy được biểu tình của nàng khi đó. Trái tim của Tần Lập trở nên vô cùng mềm mại. thần thức tỏa ra lập tức đi tới một thông đạo bên trái. Qua mấy chỗ rẽ. tiến vào một gian thạch thất yên tĩnh. Bên trong thạch thất có giường, có bàn, Lúc này Thi Vũ cũng không tu luyện, mà đưa lưng ra phía ngoài, ngồi ở trên ghế lẳng lặng đọc sách. Toàn thân dường như hòa hợp làm một với thạch thất. Đối với Tần Lập tiến vào phòng, dường như nàng có cảm giác, đột nhiên quay ngoắt người lại. hào quang Huyết Ngọc Kiếm chợt lóe. một kiếm bổ về phía Tần Lặp. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Lặp. không đợi nàng thu tay, tần lập cười hắc hắc. thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt Thi Vũ. một tây ôm nàng vào trong ngực, hung hăng hôn tới. - Ô! Huyết Ngọc Kiếm trong tay Thi Vũ lòng lẻo rơi xuống mặt đát. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, mặt hoa ửng đỏ. sóng mắt như nước, hai tay ôm chặt cô Tần Lập, rồi lập tức nhắm hai mắt. tâm thần và thể xác dường như hòa tan. Tần Lập ôm Thi Vũ. đi về phía chiếc giường. Tiểu biệt thắng tân hôn lại vài lần triền miên.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Da thịt như tuyết của Thi Vũ mềm mại hồng hào, tóc tai hỗn loạn, dựa vào trong lòng Tần Lập. một đôi mắt cực đẹp nửa khép nửa mờ. như là một chú mèo lười. Nàng cũng không nói lời nào, hưởng thụ khoảnh khắc ôn tồn này. Thật lâu sau. nàng mới nhẹ giọng nói: - Chàng về lúc nào? - Mới vừa trở về. nghe nương nói nàng bế quan tu luyện ở trong này, liền tới đây. Tần Lập ôm Thượng Quan Thi Vũ thật chặt vào lòng, ngửi mùi hương của nàng, ôn nhu nói. Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ lộ ra nụ cười vui vẻ. vẻ mặt thỏa màn. Nam nhân nàng yêu, cũng yêu nàng thật sâu. Điều này làm cho nàng cảm thấy được mình phi thường hạnh phúc. - Còn chưa tới chỗ mấy người Lành Dao hả. Đi gặp họ đi... Sau một lúc lâu. Thi Vũ mới thì thào nói. - Cứ như vậy đảy nam nhân của nàng ra ngoài sao? Tay Tần Lập phất qua bờ mông cao vút mềm mại của Thi Vũ. trườn vào trong, cười nói. Thi Vũ uốn ẻo thản hình một chút, hô hấp có chút dồn dập. nghe thấy Tần Lập nói liền trợn mắt. nói: - Lãnh Dao cũng là thê tử của chàng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Cô nàng đó thật là kiên cường, hiện tại đã đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh, đem tường niệm đối với chàng đều hóa thành liều mạng tu luyện. Không đi gặp nàng, tâm chàng tàn nhẫn cỡ nào... - Tự nhiên là muốn đi...Tuy nhiên hiện tại... Tần Lập nói xong, nghiên người đặt Thi Vũ ở dưới, cười nói: -...Hiện tại là thời gian mà nàng theo ta giải trí... Trong lúc nhất thời cảnh xuân đầy phòng. Sau một canh giờ Thượng Quan Thi Vũ xụi lơ trên giường, giống như nụ hoa được mưa xuân tưới đẫm, kiều diễm vô cùng, đôi mắt quyến rũ. - Người xấu chàng. Làm người ta muốn động cũng không nổi! - Ai khiến thê tử của ta mê người như thế! Tần Lập mặt đầy ý cười. - Chàng còn nói. Mắc cờ chết người! Thượng Quan Thi Vũ kéo chăn che khuất cảnh xuân trên người, sau đó nhìn Tần Lập, nghiêm túc nói: - Chuyện Cơ Ngữ Yên. chàng tính thế nào? Người ta yêu chàng nhiều năm như vậy mang theo toàn bộ môn phái đến nương tựa chàng. Chàng phải cho người ta một danh phận chứ? Mấy năm nay, mọi người tuy rằng không thường gặp mặt. nhưng cảm tình giữa họ cũng đều vô cùng tốt đẹp. Thượng Quan Thi Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn độc chiếm Tần Lập. - Cưới hết là xong. Tần Lập mỉm cười, lại hết sức kiên định nói.
|
CHƯƠNG 618: PHƯỢNG HOÀNG BẢO Y.
- Hả? Thượng Quan Thi Vũ nhất thời còn chưa kịp phản ứng. trong lòng còn đang cân nhắc phải như thế nào mới có thể khuyên được Tần Lập. khiến hắn giống như hứa hẹn với bọn Bộ Vân Yên, cho Cơ Ngữ Yên một danh phận. Lại nói, cha con Tần Văn Hiên cùng Tần Lập. ở toàn bộ Tần gia đều xem như ngoại tộc. Tần Văn Hiên cả đời chỉ yêu mỗi một mình Tần Hàn Nguyệt, cùng chỉ cưới mỗi nàng. Những lão nhân Tần gia năm xưa đều rất ý kiến với việc này. Bởi vì đối với một gia tộc lớn mà nói, nhân đinh thịnh vượng mới là căn bản để gia tộc cường thịnh. Nếu ngươi chỉ cưới một vợ, chỉ có một con. nếu ai cũng như vậy, chẳng cần gia tộc khác tấn công, chẳng được bao nhiêu năm liền tự diệt vong. Tới đời Tần Lập, hắn mạnh hơn cha hắn không ít, cưới hai người vợ...Nhưng đến hiện tại, lại một đứa con cũng không có. Nữ tử mờ ám với hắn ngược lại có mấy người, nhưng hoặc là không ở bên cạnh, hoặc là không tiến triển gì. Bởi vì thân phận địa vị Tần Lập hiện tại, không ai dám trách cứ hắn. nhưng sau lưng những lão nhân của Tần gia lại đều rất bất mãn. Võ giả thiên tài như vậy. nếu không có nhiều hậu nhân vậy quá thật chính là tổn thất của toàn bộ Tần gia. Ngay cá Tần Tỏa. tên mà hiện tại mới chỉ tu luyện đến Địa Tôn. tính cá trướng thứ đều đã có hai mươi mấy đứa con. Trong đó có năm đứa. ba nam hai nữ đều hết sức ưu tú. tương lai thành tựu không thể do đếm. Bởi vậy, Thượng Quan Thi Vũ vợ cả của Tần Lập. địa vị ở Tần gia tuy rằng thật siêu nhiên, nhưng trên thực tế sau lưng vẫn có người ngầm bàn luận có phải là máu ghen của nàng rất lớn, mới khiến cho Tần Lập chỉ có hai vợ... Loại nghị luận này tự nhiên là lọt vào tai Thi Vũ, Nữ tử tính tình thanh lãnh này. trừ Tần Lập ra, ngay cả mẫu thân của mình cũng không quá nhiều lời. trong lòng cảm thấy ủy khuất, lại không nguyện đứng ra đính chính với bất kỳ người nào. Nhưng thời gian lâu sẽ cảm thấy bị đè nén. hơn nữa nhưng năm gần đây tình như chị em với Cơ Ngữ Yên. Cơ Ngữ Yên đối với nâng cao thực lực của Thi Vũ cũng chỉ điểm rất nhiều, cho nên Thi Vũ mới đề xuất ra với Tần Lập. hy vọng hắn có thể suy tính một chút. Tuy rằng thực lực cường đại có thể trú nhan có thể giữ được bộ dạng thanh xuân, nhưng trái tim lại có thể giữ được trạng thái thanh xuân bao nhiêu năm? Bản thân Thi Vũ cũng là nữ nhân, tự nhiên hiểu được loại khổ sở của tương tư này. nhất là tương tư nhìn không thấy hy vọng càng làm người ta thống khổ. - Chàng...chàng chịu đáp ứng rồi? Thi Vũ kinh ngạc nhìn Tần Lập. vấn đề này trước kia Tần Lập nếu có thể đầy thì đầy. có thể tránh liền tránh, hoàn toàn bất đồng với đũng cảm tiến tới khi đối mặt địch nhân. Như thế nào lần này trở về đột nhiên lại chuyền tính. - Chẳng lẽ nàng không thích? Nếu nàng không thích, vậy thì... Còn không đợi Tần Lập nói hết, đã bị Thi Vũ cắt ngang: - Không có. đương nhiên ta thích, ta rất vui. Chàng đừng hiểu lâm. chỉ là ta có chút bất ngờ. chàng vì sao lại đột nhiên lập tức đáp ứng? Tần Lập mỉm cười, than nhẹ một tiếng, ôm Thi Vũ vào lòng, ở bên tai nàng thủ thi: - Lúc ta tới. nhìn trên bàn ở bên ngoài, cắm một bó hoa đại. rất đẹp. Nhưng ta ở trên đó. lại cảm nhận được cảm giác tịch mịch của nàng. Thi Vũ. ta không muốn cho nàng tịch mịch, không muốn nàng phái khổ sở. Nữ nhân của ta, ta hy vọng đều có được cuộc sống vui vẻ thoải mái. Quá khứ ta đối với chuyện tình cảm đều rất lảng tránh Bởi vì ta sợ. Ta thừa nhận ta tham lam. nhưng ta càng sợ mất nàng. Tính ra. nàng là một nữ nhân khoan dung độ lượng, hiền lương thục đức. Mà ta...chỉ là một nam nhân lòng tham háo sắc... Tần Lập còn chưa đứt lời liền bị bàn tay Thi Vũ che kín miệng. Ánh mắt Thi Vũ ôn nhu nhìn Tần Lập. dùng sức lắc đầu: - Chàng không phải vậy. Chàng là nam nhân của ta, nam nhân của ta đội trời đạp đất, ta không biết vì sao chàng lại có ý tướng cô quái như vậy. nhưng ta có thể nói cho chàng. Phu quân của ta. Thi Vũ tới bây giờ không muốn độc chiếm chàng. Thi Vũ thừa nhận, vài năm trước lúc biết có nữ nhân khác thích chàng, trong lòng ta có chút không thoải mái. Nhưng đây không phải lỗi của chàng, cũng không phải lỗi của họ. Nam nhân ưu tú, ai không thích chứ? Hơn nữa, từ nhỏ Thi Vũ sinh, trưởng trong gia tộc. nam nhân nào không phải thê thiếp thành đàn. giống như Phu quân kỳ thật đã xem như khác loại. Trong lòng Tần Lập không kìm nổi cảm thán: - Thi Vũ. cũng không cần phải quá cảm thông như vậy? Nàng có biết, ở một thời không khác, nữ nhân như nàng đã sớm thành động vật quy hiếm! Hai người lại ôn tồn một hồi, Tần Lập từ trong nhẫn lấy ra bảo y chiếm được từ nơi Liêu Bình Dương, nói với Thi Vũ: - Đây là một món Kiếp Khí. Nàng hiện giờ đã tới cảnh giới Lôi Kiếp, bảo ý này. ta tế luyện lại một lần nữa. cho nàng mặc ha! - Phu quân...Chàng giữ lại để mặc đi. Địch nhân chàng gặp phải đều rất cường đại. Có bảo y này. an toàn của chàng mới được bảo đảm. Ngày đó Thi Vũ biết được lai lịch bảo y này. càng biết giá trị của nó. Có thể nói. mặc bảo ý này. chỉ cân gặp phải võ giả Lôi Kiếp không biến thái như Tần Lập. chỉ dựa vào bảo y là có thể ngăn cản vô số lần đối phương công kích. Đây là một bảo vật không hơn không kém. Cho dù là Bảo Khí Thúy Trúc Trượng cùng Hắc Thiết Lệnh Bài lúc trước Tần Lập đua cho Cơ Ngữ Yên. Thi Vũ cũng không ghen tị. Nguyện vọng lớn nhất của nàng là nam nhân của mình ở bên ngoài có thể bình yên. Tần Lập mỉm cười, nói: - Nàng là thê tử của ta. nàng tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp, ta làm trượng phu cũng phải đưa cho nàng một món lễ vật. Cũng không cần phải ngại đây là thứ người khác đã mặc. sau khi ta tế luyện lại. bảo ý này sẽ trở thành một Kiếp Khí hoàn toàn mới. - Phu quân. Chàng...chàng đã có thể tế luyện Kiếp Khí? Thượng Quan Thi Vũ vừa mừng vừa sợ nói. Tần Lập gật gật đầu: - Đúng vậy. Tuy rằng hiện tại ta không thể trực tiếp luyện chế Kiếp Khí. nhưng tế luyện lại một lần cũng không thành vấn đề. Tần Lập nói xong, ném bảo ý này lơ lửng giữa không trung, trước mặt Thượng Quan Thi Vũ từ trong nhẫn lấy ra rất nhiều tài liệu luyện khí. Nhìn các loại tài liệu luyện khí trên mặt đất. trong lòng Thượng Quan Thi Vũ cảm động. Nàng biết lúc trước Tần Lập không có mấy thứ này. nhất định là thu thập trong mấy năm nay. Mà hắn làm điều này. hoàn toàn là vì mình. Vừa nghĩ vậy, tâm Thi Vũ giống như là ăn mật. ánh mắt nhìn về phía Tần Lập tràn ngập nhu tình. Một ngọn lửa ẩn chứa đại lượng tinh kim lực bỗng dưng xuất hiện. Đây là một chỗ tốt mà sau khi Tần Lập hấp thu tinh kim lực có được. Ngọn lửa tinh kim lực màu sắc trắng ngà, nhìn qua hết sức thánh khiết. Nhưng ngọn lửa chỉ lớn bằng đầu ngón tay trong nháy mắt lại đề cao nhiệt độ toàn thạch thất lên rất nhiều lần. - Thi Vũ. Lúc này nàng tu luyện cũng rất có lợi. Lập tức bình tâm tĩnh khí. bắt đầu tu luyện. giống như tu luyện dưới trọng lực Hoàng Kim Cung. Nàng kiên trì càng lâu. chỗ tốt đối với nàng lại càng lớn. Tần Lập chậm rãi nói. Thượng Quan Thi Vũ nghiêm túc gật đầu. khoanh chân ngồi xuống, lại trợn mắt liếc Tần Lập một cái. Bởi vì hiện tại trên người nàng không một mảnh vài. tâm nghĩ dù sao cũng là thê tử của hắn. nơi này lại không có người thứ ba có thể tiến vào. cùng mặc kệ hứng thú tác quái của Tần Lập. Kỳ thật Tần Lập cùng không nghĩ vậy. Bởi vì hiện tại toàn bộ tâm Thần của hắn đều tập trung lên bảo y này. Nói là có thể tế luyện Kiếp Khí. nhưng Tần Lập cũng không nắm chắc trăm phần trăm có thể thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới nay hắn vẫn chưa động tới bảo y này. Tinh túy của tinh kim. tinh túy bí ngân, tinh túy thiết mộc trăm vạn năm. Thiên Tàm Ti cực phẩm. Ngọc tủy. tinh túy Thiên Niên Tử Đàn...Mười mấy loại tài liệu luyện khí siêu cực phẩm bị Tần Lập đồng thời khống chế. Ngọn lửa tinh kim hừng hực thiêu đốt phía dưới đống tài liệu này. Nhiệt độ trong thạch thất càng ngày càng cao. quả thật như một lò lửa thật lớn. Da thịt trắng như tuyết của Thượng Quan Thi Vũ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cỗ nhiệt lượng kia khác hẳn lửa thường. Lửa thường từ ngoài vào trong, mà lửa tinh kim lại giống như thiêu đốt từ trong đáy lòng. Toàn bộ lục phủ ngũ tàng giờ phút này trở nên nóng rực. Lúc này Thượng Quan Thi Vũ chỉ có một ý niệm trong đầu. Nếu có thể có một khối huyền băng vạn năm. nàng nhất định không chút do dự nhào tới ôm vào ngực. Nàng muốn nhìn một chút xem Tần Lập như thế nào chịu đựng được loại nhiệt độ cực cao này, nhưng lại không đám phân thân. Bởi vì nàng phát hiện chỉ trong khoảnh khắc như vậy. độ cứng cỏi kinh mạch thân thể nàng dường như có chút tăng cường. Lập tức không đám miên man suy nghĩ, ngưng Thần tĩnh khí. bắt đầu tu luyện. Tần Lập nhất tâm đa dụng, cũng không rảnh bận tâm Thượng Quan Thi Vũ ở bên cạnh. Dù sao Tần Lập nắm chắc không làm nhiệt độ này thương tổn đến Thi Vũ. Bởi vì nhiệt độ nóng nhất là ở trên bảo y này. mà chung quanh bảo y đã bị Tần Lập phong tòa. Nói cách khác, cỗ nhiệt lượng khổng lồ dường như có thể hòa tan vạn vật thế gian mà Thượng Quan Thi Vũ cảm nhận được chỉ là một bộ phận nhỏ mà Tần Lập cố ý thả ra.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Nếu Thượng Quan Thi Vũ biết được, nhất định kinh ngạc vạn phần. Hai tay Tần Lập không ngừng kết ấn. tinh thần lực tập trung cao độ. cũng chỉ có loại cường giả tinh Thần lực phong phú như Tần Lập mới có thể làm được điều này. Đổi lại võ giả Lôi Kiếp bình thường, chỉ tiêu hao tinh thần lực cũng đủ để bọn họ bị thương nặng. Theo nhiệt độ ngọn lửa tinh kim không ngừng tăng cao. những tài liệu luyện khí bắt đầu chậm rãi hòa tan. Tần Lập thật cẩn thận khổng chế nhiệt độ ngọn lửa. hòa tan những tài liệu luyện khí này thành trạng thái lỏng. Đây cùng cần thủ pháp luyện khí cực cao. Bởi vì độ nóng chày của mỗi một tài liệu luyện khí đều khác nhau. Tần Lập đồng thời khống chế một lúc mười mấy loại tài liệu, làm cho toàn bộ đạt tới trạng thái hòa tan mà không bốc hơi. Tin tưởng hiện tại trên thế gian không có mấy người có thể làm được. Hay tay Tần Lập không ngừng kết ấn càng ngày càng nhanh, khắp nơi đầu là tàn ảnh hai tay hắn, đem những chất lỏng sau khi tài liệu luyện khí hòa tan. dựa theo tỷ lệ bất đồng dung hợp cùng nhau. Tiếp theo, Tần Lập quát nhẹ một tiếng, những tài liệu luyện khí hòa tan thành thể lòng theo dấu tay Tần Lập không ngờ biến thành hình dạng hai con Phượng Hoàng bảy màu. hướng về bảo y lơ lửng ở trên không trung, trực tiếp ấn vào. Một cột sáng đột nhiên chiếu rọi. hai con Phượng Hoàng tỏa sáng bảy màu kia hoàn toàn dung nhập vào trong bảo y. Đồng thời, trên bảo ý truyền đến hai tiếng phượng hót cao vút, bảo y bộc phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ.
|
CHƯƠNG 619: BẢN MẠNG TÂM HUYẾT LUYỆN THẦN Y.
Tần Lập đưa tay ra, hút lấy bảo y. ngón trỏ tay phải trong nháy mắt biến thành màu trắng gần như trong suốt. Một cỗ tinh kim lực theo ngón trỏ Tần Lập. hết sức đều đặn vẽ lên trên mặt Phượng Hoàng bảo y. Lập tức một trận pháp xuất hiện ở nơi ngực phải bảo ý. Đường nét trận pháp dường như còn mảnh hơn sợi tóc mười lần, đều đặn như một. Lúc này Thượng Quan Thi Vũ đã từ tu luyện tinh lại. Bởi vì lúc này nhiệt độ đã không phải nàng có thể chịu đựng, cho nên Tần Lập hoàn toàn phong bế không gian xung quanh mình. Cái miệng nhỏ của Thượng Quan Thi Vũ khẽ nhếch lên. vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Lập khắc trận pháp lên Phượng Hoàng Bảo Y hào quang bảy màu. Khóe miệng nàng hơi co giật, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn là bị kinh hãi ngây người. Rất khó tường tượng được hiện tại thực lực Tần Lập cùng nắm giữ kỹ nàng đã đạt tới một cảnh giới như thế. hoàn toàn không phải nàng có thể hiểu rõ. Nhưng Thượng Quan Thi Vũ vẫn nghiêm túc quan sát. Loại cơ hội này đổi với người khác mà nói quả thật là vạn kiếp khó gặp. cho dù không thể học được cái gì. nhưng đối với tu luyện của bản thân cũng có lợi ích rất lớn. Đồng thời trong lòng Thượng Quan Thi Vũ cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Nam nhân trước mắt này. là phu quân của nàng, đang vì nàng tế luyện một món chí bảo. Năng lượng trong cơ thể Tần Lập đang vận chuyển điên cuồng, tinh kim lực bảo vệ ở phôi vô cùng mênh mông, thế cho nên toàn thân thể Tần Lập đều đang không ngừng tản ra hào quang thánh khiết, nhìn qua giống như là Thần linh vậy. Sau khi khắc xong một trận pháp. Tần Lập không chút đừng lại. bắc đẩu khắc trận pháp thứ hai lên Phượng Hoàng Bảo Y. Từng tia tinh kim lực đều đặn khắc trận pháp, đường nét Thần bí cổ xưa. tràn ngập lực lượng làm người ta say lòng. Thượng Quan Thi Vũ nhìn mà như si như túy. Lúc này, trước người Tần Lập bỗng nhiên xuất hiện một đống linh thạch cực phẩm lớn. Thượng Quan Thi Vũ kinh ngạc nhìn năng lượng trên linh thạch kia như một con sông chảy vào thân thể Tần Lập. Thân thể Thượng Quan Thi Vũ khẽ chấn động, lập tức nàng hiểu được tế luyện bảo y này nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết của Tần Lập. căn bản không dễ đàng đơn giản như Tần Lập nói mà là một chuyện khó khăn. Năng lượng trong thân thể Tần Lập. Thượng Quan Thi Vũ phi thường rõ ràng, khẳng định là tương đương khổng lồ. Mà hiện tại chỉ khắc một trận pháp hắc đã bắt đầu vận dụng linh thạch cực phẩm. có thể thấy được tiêu hao nhất định là cực kỳ kinh người. Thượng Quan Thi Vũ không kìm nổi đau lòng, nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. sợ quấy nhiễu đến Tần Lập. Lúc trận pháp thứ hai hoàn thành, đống linh thạch cực phẩm trên mặt đất đã tiêu hao hơn nửa. Thượng Quan Thi Vũ nghĩ rằng đã xong, thì lại thấy Tần Lập vẫn không có ý tứ đừng lại, bảo y lại thăng cao hơn một chút, bắt đâu khắc trận pháp thứ ba ở vạt áo bên trái bảo y. Tuy rằng bị kết giới phong ấn, nhưng Thượng Quan Thi Vũ vẫn có thể từ Thần sắc Tần Lập nhìn ra mỏi mệt của hắn. đôi mắt không kìm nổi đỏ lên. chỉ sợ bản thân hắn cùng không tế luyện vũ khí như vậy hả? Thượng Quan Thi Vũ nghĩ không sai. lúc Tần Lập luyện hóa Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm cũng không khắc bất kỳ trận pháp nào ở trên thân kiếm. Một là Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm đã đủ cường đại. vượt qua phạm trù Linh Khí. Bảo Khí. Kiếp Khí. Thánh Khí. Chỉ dựa vào kiếm khí sắc bén vô cùng liên đủ để chém mở vạn vật. về mặt khác, thì là loại khắc trận pháp này tiêu hao quá lớn, loại tiêu hao này là tâm Huyết cùng tâm thân, không giống như tiêu hao về lực lượng có thể khôi phục rất nhanh. Tiêu hao tâm huyết cùng tâm Thần đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói đều là một chuyện không thể chịu nổi. Bởi vì nó cần thời gian rất lâu để khôi phục mà còn phải dùng các loại thiên tài địa báo. trừ khi luyện chế bán mạng pháp bảo. nếu không đây là một chuyện mất nhiều hơn được. Từ xưa đến nay. những luyện khí đại sư kia cùng rất ít dùng loại phương pháp này để luyện chế bảo vật cho người khác. Cũng chỉ có Tần Lập. cái loại quái thai thân thể được các loại linh vật thiên địa tôi luyện vô số lân mới đám làm ra hành động như thế. Cho dù là đại năng cảnh giới Địa Tiên cùng không dễ đàng làm vậy. Tựa như vì Tần Lập. Thượng Quan Thi Vũ có thể đi làm bất kỳ chuyện gì. Vì Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập cũng không tiếc hao phí tâm thân cùng tâm Huyết của mình, chẳng kể đến phải chịu đựng áp lực cùng thống khổ rất lớn. nhưng Tần Lập cũng sẽ không tiếc.Nguồn: http://truyenyy.com Đồng thời Tần Lập còn có một nắm chắc, đó chính là thân thể hắn Tử Khí Quyết hắn tu luyện đều có chỗ tốt tương đối lớn đối với tâm Huyết cùng tâm thần. Nói cách khác, sau khi hắn tiêu hao tâm Huyết cùng tâm Thần cũng sẽ không giống như người khác, giống như bản thân bị thương phải cần thật lâu mới có thể khôi phục lại. Đối với Tần Lập mà nói. cần phải vượt qua chính là thống khổ hiện tại. Đống linh thạch cực phẩm đủ cho một võ giả Lôi Kiếp dùng hơn trăm năm kia trong khoảnh khắc bị Tần Lập rút sạch năng lượng bên trong, biến thành một đống thủy tinh trong suốt. Ngay sau đó liền bị nhiệt độ cực nóng nơi này hòa tan thành bột phấn. Lại là một đống linh thạch cực phẩm xuất hiện trước mặt Tần Lập. Khi khắc xong trận pháp thứ tư, thủ thế của Tần Lập khẽ chuyên, bảo ý lập tức xoay lung về phía Tần Lập. Hai con Phượng Hoàng bảy màu kia đều là từ vạt áo xoay quanh lên trên, đầu phượng ở trên hai vai. mặt sau bảo y là hai đôi cánh Phượng Hoàng tuyệt đẹp. Tần Lập bắt đầu ra tay khắc trận pháp thứ năm. Lúc này, Tần Lập chẳng những điên cuồng hấp thu nâng lượng trong linh thạch mà còn phun ra một ngụm tinh huyết. Ngụm tinh huyết này phun lên Phượng Hoàng bảo y. nhanh chóng dung nhập vào khiến cho những nơi vốn là màu đỏ nhìn càng thêm tươi đẹp. Hai con Phượng Hoàng không ngừng phát ra tiếng hót cao vút, thân thể như là sống lại. hai đôi cánh không ngờ mở ra ở phía sau bảo y. hơn nữa thò ra chậm rãi vỗ. giống như muốn vỗ cánh bay lượn lên trời cao. - Trời ạ! Thượng Quan Thi Vũ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm sợ ngây người. Đây quả thật là quá kinh người. Đồng thời nàng cũng rơi lệ đây mặt. nàng làm sao không thấy một ngụm tinh huyết mà Tần Lập phun ra chứ? Dốc hết tâm Huyết a! Nam nhân của nàng vì an nguy của nàng, đang dốc hết tâm Huyết tế luyện một món bảo ý cho nàng. Phần tình này, phải trả như thế nào? Lấy cái gì trá? Cả một đời không đủ phải trả đời đời kiếp kiếp. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Thi Vũ đã bị nước mắt bao phủ. hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng thấy ngụm tinh huyết thứ hai, thứ ba...Cho đến khi ngụm tinh huyết thứ chín của Tần Lập phun lên trên Phượng Hoàng bảo y. Máu đỏ tươi kia dung nhập vào trong trận pháp khắc ra. khiến cho trận pháp đó bộc phát ra uy lực cường đại. trực tiếp trấn áp hai con Phượng Hoàng, đồng thời cũng hoàn toàn kích hoạt chúng. Hai cái đâu ở hai bờ vai vươn lên. tiếng hót cao vút cực kỳ êm tai. Thượng Quan Thi Vũ chưa từng nghe qua thanh âm tuyệt vời như thế. Giống như là nghe tiên âm không ngừng gột rửa tâm linh Thượng Quan Thi Vũ. trong lúc bất tri bất giác, không ngờ nàng tiến vào một cảnh giới không linh. Sau khi Tần Lập khắc xong một nét cuối cùng, tinh thần toàn thân đã uể oải không thôi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Nếu không phải sợ quấy nhiễu Thượng Quan Thi Vũ đang chìm trong cảnh giới không linh. Tần Lập thật muốn cười to ba tiếng. Lần đầu tiên tế luyện một món Kiếp Khí. không ngờ lại bất ngờ thành công. Khắc trận pháp lên trên Phượng Hoàng Bảo Y là nhất thời Tần Lập nảy lòng tham. Nguyên bản hai con Phượng Hoàng kia chính là đồ án mà Tần Lập khi dùng tài liệu luyện khí cực phẩm làm ra, khiến cho bảo ý càng thêm xinh đẹp mà thôi. Nhưng sau khi tế luyện, trong đâu Tần Lập đột nhiên thoáng hiện linh quang, trí nhớ được Hô Diên Bác truyền thừa xuất hiện một đoạn. Đó chính là khắc trận pháp. Hô Diên Bác là Luyện kim đại sư thời Thái cổ. đối với trận pháp cũng tương đối tinh thông. Nếu không. Hoàng Kim Cung khổng lồ như thế dựa vào cái gì có thể phi hành trên không? Lại như thế nào có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ. hơn nữa coi như vũ khí công kích địch nhân? Mà cảnh giới hiện tại của Tần Lập. nguyên bản đối với khắc trận pháp còn không thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng có lẽ là tình yêu nồng đậm đối với Thượng Quan Thi Vũ đã tạo nên tác dụng trọng yếu. không ngờ khiến cho trong khoảnh khắc Tần Lập tiến vào cảnh giới không linh, giống như có thần trợ giúp, không ngờ trong lúc vô ý hoàn thành tế luyện Kiếp Khí có thể nói là hoàn mỹ nhất sau thời Thái cổ. Bảo y này cực kỳ tươi đẹp lộng lẫy. xa hoa đủ để bất kỳ Đế vương, tông chủ thế lực lớn nào của thế gian cảm thấy xấu hô. So với Kiếp Khí Phượng Hoàng bảo y này. xa hoa trong mắt bọn họ quả thật chính là rác rưởi. Hai con Phượng Hoàng bảy màu nắm ở mặt trước bảo y. hai đôi cánh đối xứng ở mặt sau. hiện tại đã hoàn toàn khắc trên bảo ý. Nhưng chỉ cần người mặc bảo ý khẽ động tâm niệm, cánh sẽ mở ra. căn bản không cần một điểm nguyên lực nào là có thể lăng không bay lượn. Hai đầu phượng ở hai vai. cũng là vũ khí cực kỳ khủng bố. Hai mắt phượng chỉ cần đưa vào một chút nguyên lực là có thể bắn ra Thần quang, xuyên thúng vạn vật. Mà tiếng phượng hót tuyệt vời kia cũng có thể coi thành vũ khí, hóa thành vũ khí sóng âm trực tiếp công kích tinh thần thức hải địch nhân, giết địch vô hình. Trận pháp Tần Lập khắc ở trên ngực phải Phượng Hoàng Bảo Y là trận pháp nhẹ nhàng linh hoạt, tên là Phiêu Miêu. Sau khi mặc vào. tốc độ có thể tăng lên mấy chục lần. Đơn giản mà nói. người mặc Phượng Hoàng bảo y nếu muốn chạy trốn, cho dù là đại năng Địa Tiên nếu không kịp phong ấn không gian cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Trận pháp khắc ở ngực trái là trận pháp phòng ngự. trận pháp tên Sơn Nhạc này giống như đúc với trận pháp phòng ngự ở Hoàng Kim Cung. Hoàng Kim Cung năm xưa phòng ngự hoàn toàn mở ra có thể chống đỡ được Vực ngoại Thiên Ma ngang với Địa Tiên công kích toàn lực một canh giờ. Mà trận pháp này của Tần Lập tuy rằng nhỏ hơn trận pháp của Hoàng Kim Cung kia rất nhiều, nhưng ít ra chống lại đại năng cấp bậc Địa Tiên trong truyền thuyết. có thể chịu được mười mấy chiêu cũng là chuyện không khó. Trận pháp ở vạt áo bên trái là trận pháp tinh thần tên là Thâm Hải. có thể chống đỡ được một kích tinh thần lực toàn lực của đại năng Địa Tiên. Trận pháp vạt áo bên phải là trận pháp truyền tống, tên là Thuấn Di. Sau khi phát động, có thể nháy mắt di động ra ngoài ngàn dặm. Trận pháp thật lớn sau lưng Phượng Hoàng Bảo Y là một trận pháp tinh hoa nhất, tên là Phượng Hoàng Niết Bàn. Chính là khi đột nhiên gặp được công kích không thể chống đỡ. như Cửu Kiếp Thiên Lôi. phát động trận pháp này có thể Niết bàn chín lần. Nói cách khác, sau khi mặc bảo y này vào. Thượng Quan Thi Vũ có thể tránh khỏi chín lần hẳn phải chết. Đây đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù một món Kiếp Khí có khả năng đạt tới. Lấy bản mạng tâm Huyết của Tần Lập tế luyện, có thể nói là tuyệt thế thần y.
|
HƯƠNG 620: TỊCH MỊCH TRONG TIẾNG ĐÀN!
Tần Lập cảm thấy mỹ mãn nhìn kiện tác phẩm do mình tạo ra. trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Trước đó hắn càn bản không nghĩ tới mình có thể lấy một kiện Bảo Y Kiếp Khí luyện chế ra đến trình độ này. tin rằng trong tương lai dù là đám người Nam Cương nhìn thấy, cũng căn bản không thể tin rằng đây là kiện Kiếp Khí họ đã mất đi. Phượng Hoàng Bảo Y đã không chỉ là một bộ y phục có tính phòng ngự. mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật đủ để truyền lưu muôn đời. hơn nữa đúng là tạo nghệ Thần cấp. Tần Lập tự hỏi có làm lại một lần. bằng cảnh giới của hắn hiện giờ rất khó tế luyện ra thứ tương đồng. Nói cho chính xác. là không có khả nâng lại tế luyện ra thứ hoàn mỹ như vậy. Cái gọi là lòng trong sáng thì phúc mới đến. vì vậy những bảo vật truyền đời đều thường thường lơ đăng tạo ra. Nếu như cố gắng theo đuổi. thường thường sẽ không đạt đến loại cảnh giới hoàn mỹ này. Tần Lập đặt Bảo Y lên giường, lập tức khoanh chân ngồi trên bổ đoàn vận hành Tử Khí Quyết. bắt đâu chậm rãi khôi phục lại. Tâm Huyết cùng tâm thân đều tiêu hao quá lớn. coi như là hắn cũng phải điều hòa nghiêm túc. bằng không chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngẩm cho tu luyện về sau. Không bao lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ tinh lại từ cảnh giới không linh, chuyện đầu tiên là xem Tần Lập có sao hay không. Thấy Tần Lập đang nhắm mắt tu luyện ở đó. trong lòng Thượng Quan Thi Vũ thở ra một hơi. lập tức ánh mắt của nàng rơi xuống Phượng Hoàng Bảo Y bên cạnh, vừa nhìn thì ánh mắt liền không dời ra được nữa. Cả kiện Phượng Hoàng Bảo Y giống như là một con Phượng cùng một con Hoàng, triển, miên quấn cùng một chỗ. vỗ cánh muốn bay, tản ra lưu quang bảy sắc. đẹp tuyệt thậm chí làm người ta không đành lòng chạm tay vào. Thi Vũ nhớ tới vừa nãy Tần Lập tế luyện Bảo Y này. khắc lên trên đó một trận pháp, cuối cùng dường như còn không ngừng phun máu. trong lòng khẩn trương. Nhìn lại Tần Lập, phát hiện khí tức Tần Lập vẫn ổn định, nhưng Thi Vũ vẫn còn vô cùng đau lòng, trong lòng thẩm nghĩ: Phu quân ngốc, vì Thi Vũ làm cho chàng khổ rồi! Thi Vũ cẩn thận từng chút cầm lấy Bảo Y. khẽ vỗ về chỗ đỏ tươi trên Bảo Y này. vành mắt không khỏi ướt át, những màu đỏ tươi này, đó là do máu huyết phu quân hóa thành mà! Lúc này Tần Lập mở mắt ra, hai người nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra tình cảm nồng hậu từ trong mắt đổi phương. Tần Lập khẽ cười nói: - Mặc vào thử xem. - ừ. Thi Vũ khẽ giọng ừ một tiếng, không nói gì thêm, phu thể đồng lòng, nói nhiều ngược lại không có ý nghĩa. Hiện giờ Thi Vũ chỉ mặc áo lót. sau khi cầm lấy Bảo Y. Phượng Hoàng Bảo Y tràn đầy lưu quang một lân nữa phát ra hai tiếng phượng hót rõ to. Thi Vũ cầm Bảo Y đứng đó. lại không đành lòng mặc lên người. - Ha ha! Thi Vũ, cho dù nó tốt, cũng chỉ là một kiện y phục, chỉ có mặc ở trên người mới thể hiện ra giá trị của nó. Tần Lập cổ vũ. Thi Vũ gật đầu, trực tiếp khoác Bảo Y lên người. Thật Thần kỳ là căn bản không cần Thượng Quan Thi Vũ buộc dây đeo. Bảo Y này vừa khoát lên người Thi Vũ. hai con Phượng Hoàng liền như sống lại. tự động quấn lên người Thượng Quan Thi Vũ. để cho dáng người cực phẩm của Thượng Quan Thi Vũ càng thêm thể hiện xuất chúng. - A! Phu quân nó...nó đúng là có linh trí, nó đang liên hệ với muội...Nó muốn nhận muội làm chủ, cảm giác thật là thân thiết. Chúng nó...chúng nó còn coi muội là mẫu thân của chúng nó nữa! Dù là tâm tính kiên định như Thượng Quan Thi Vũ. vẫn không nhịn được kinh hô. - Ha ha! Như vậy nhận chủ là được, thả Thần thức ra, đưa đấu ấn Thần thức vào trong, về sau bộ y phục này sẽ chỉ thuộc về một mình nàng. Tần Lập cười to nói. Kỳ thật sau khi luyện chế thành công. Tần Lập cũng đã cảm giác được hai con Phượng Hoàng trên Bảo Y đã được lần tế luyện này giao cho linh trí cấp thấp, theo Thượng Quan Thi Vũ ngày càng mạnh lên, một tia linh trí này cũng sẽ ngày càng mạnh. Đây mới là chỗ tinh túy chân chính của thuật luyện kim Thượng cổ. Tần Lập nhớ đến thế giới của mình trước kia, thuyết thiên hạ vạn vật của đạo gia. nói: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tạm sinh vạn vật. là một quá trình từ không đến có. Lúc Tần Lập tế luyện Bảo Y này. đã dung nhập vào một ít pháp tắc thiên đạo mà cảnh giới hiện giờ của hắn có thể lĩnh ngộ được. Bởi vậy, hai đồ án Phượng Hoàng vốn chỉ có thể làm trang trí, được giao cho một tia linh trí. Nếu không phái lúc Tần Lập tế luyện đã dùng các loại phương pháp trấn áp. sợ 1'ẳng hai con Phượng Hoàng này đã thoát khỏi Bảo Y, vỗ cánh bay đi, phượng múa chín tầng trời rồi. - Thật...thật là quá Thần kỳ, cảm giác này thật là tuyệt! Lúc này Thượng Quan Thi Vũ đã hoàn thành quá trình nhận chủ. cảm giác được hai linh hồn trên Bảo Y vô cùng thân thiết với mình, tâm tình thật tốt. Tâm tình Tần Lập cũng hết sức tốt. đồng thời càng thêm cám thấy kinh hãi với văn minh huy hoàng Trung Châu thời đại Thái cổ. Thẩm nghĩ: khó trách khi đó người nơi Thần Vực lại đưa Vực Ngoại Thiên Ma vào Trang Châu phá hoại khắp nơi. văn minh Trung Châu khi đó đã tiên tiến đến trình độ này, đổi lại là người nào cũng đều sẽ cảm thấy sợ hãi? Điều này cũng giống những giả định trong những bộ phim khoa học viễn tường ở thế giới trước khi Tần Lập xuyên qua, khi văn minh khoa học kỳ thuật phát triển đến trình độ nhất định, liền sẽ xuất hiện người máy có được trí tuệ riêng. Xem ra, bất cứ một nền văn mình nào cũng giống nhau, phát triển đến mức tận cùng đều sẽ sinh ra một loại biến dị cực lớn. Loại biến dị này, thậm chí ngay cả nhân loại sáng tạo ra nó cũng khó có thể giải thích được. Bởi vì hiện giờ Tần Lập cũng rất mơ hồ, hắn cũng không biết vì sao sau khi tế luyện một phen, hai con Phượng Hoàng trên Bảo Y này sẽ sinh ra linh trí. Chẳng qua, xem ra đây cũng là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, Tần Lập nói với Thi Vũ: - Chuyện này nhất định phải che giấu, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, không được nói với bất kỳ người nào. Bằng không, thật sự sẽ dẫn tới họa sát thân. Tần Lập lo lắng, kỳ thật không phái là những cường giả thế giới này, dù là những người đó có mạnh hơn đi nữa. hiện giờ muốn giết Tần Lập cũng sẽ có nhiều cố kỵ. Nhưng Tần Lập nhớ tới bàn tay che trời khổng lồ vươn ra từ trong Thần Miếu, xuyên thấu qua được Thần Miếu đã cường đại đến khủng bố như vậy. nếu chủ nhân cánh tay kia qua đây, khẳng định không phải mình hiện giờ có khả năng địch lại. Thi Vũ gật đầu, ôn nhu nói: - Phu quân. Thi Vũ đã hiểu, Thi Vũ sẽ không nói với bất kỳ người nào. hơn nữa Phượng Hoàng nói là chúng nó có thể thu liễm vào trong. Thi Vũ vừa nói. lưu quang bảy màu trên Bảo Y đột nhiên biến mất, hai con Phượng Hoàng kiêu ngạo cũng hóa thành đồ án Phượng Hoàng. Cả món y phục hiện giờ nhìn qua chỉ là một bộ y phục xinh đẹp thêu hình hai con Phượng Hoàng mà thôi, tuy rằng vẫn xinh đẹp đến chói mắt. nhưng không còn cảm giác giống như trước. Tần Lập thở phào một cái, nói: - Như vậy thì tốt. mặc như vậy đi ra ngoài cũng không rêu rao. Lúc nàng không có chuyện gì thì câu thông với chúng nhiều một chút, sau này lúc sử dụng mới tùy theo tâm ý. Được rồi. nàng tu luyện trước, huynh đi xem chỗ Lãnh Dao. Thi Vũ được một kiện bảo vật mới. đầu óc đầy hưng phấn thuận miệng đáp ứng: - Được rồi. phu quân đi đi. Nói rồi vẻ mặt hưng phấn bắt đâu câu thông với hai con Phượng Hoàng. Tần Lập cười cười, thân hình chợt lóe biến mất trong không khí. Tần Lập đi rồi. Thi Vũ mới ngẩng đầu, như lẩm bẩm tự nói: - Phượng Hoàng, các ngươi thấy chưa, người vừa rồi mới là người đã giao cho các ngươi sinh mệnh. Không có hắn, sẽ không cỏ các ngươi. Ta cũng như vậy, không có hắn, sẽ không có ta ngày hôm nay. Nếu không có hắn, hiện giờ...có lẽ ta còn đang ở trong gia tộc đáng ghét kia, bị người ta đối đãi tránh né như rắn rết. cho nên ta yêu hắn. các ngươi cũng phải yêu hắn. Thượng Quan Thi Vũ nói xong, Phượng Hoàng Bảo Y liền phát ra hai tiếng phượng hót khe khẽ. Thân hình Tần Lập lóe lên giữa không trung mười mấy lượt, liền xuất hiện ở nơi ngoài mấy chục dặm. Lăng không phi hành một hồi. mới đến được một ngọn núi lớn, đây là nơi Lãnh Dao bế quan tu luyện. Lúc đến gần ngọn núi này, một tiếng đàn đu dương truyền đến. Tần Lập ngộ ra từ trong tiếng đàn có thể cảm giác được một cỗ tường nhớ. trong lòng Tần Lập ấm áp, hạ xuống dưới, bước đi về phía nơi tiếng đàn truyền tới. Trên người Lãnh Dao là một bộ áo lụa mòng trắng tuyết, mái tóc đen xõa trên vai, làn đa trắng như tuyết mịn màng mượt mà, mười ngón tay thon nhỏ đang ngồi đánh đàn trước một tòa động phủ. Tiếng đàn thanh u, cùng đung hợp với ngọn núi lớn này. Có vô số chim bay thú chạy, đủ loại động vật đang tụ xung quanh chỗ Lãnh Dao. Dù là động vật ăn thịt, dã thú thường ngày hung mãnh, lúc này cũng như một con mèo ngoan hiền, híp mắt nắm sấp nơi đó. thỏa thích hướng thụ tiếng đàn như tiên âm. Tần Lập chậm rãi đi đền. toàn thân như dung hợp vào trong tự nhiên không kinh động đến bất kỳ sinh vật gì. Lãnh Dao tay đang đánh đàn. đột nhiên dừng một chút, nàng chậm rãi ngáng đâu lên, liếc nhìn thấy Tần Lập, cũng không có kinh ngạc gì. trên khuôn mặt thanh lệ. lộ ra một nụ cười vui mừng. Lãnh Dao sẽ không làm nũng, nhưng lại là một cô gái lúc nào cũng làm người khác yêu thương. - Phu quân đã trở về. Giọng nói Lãnh Dao như châu rơi ngọc lạc. thanh thúy dễ nghe. - Đã trở về. Tần Lập cười, đi tới kéo tay Lãnh Dao. - Các ngươi đều đi chơi đi, hôm khác ta lại đánh đàn cho các ngươi nghe. Giọng nói lành lạnh của Lãnh Dao nói với những chim thú bốn phía. Những động vật này, lại lưu luyến rời đi. - Những động vật này. thường tới đây theo muội, đều rất là đáng yêu! Bàn tay nhỏ bé tinh xao của Lãnh Dao bị Tần Lập nắm chặt, khẽ cười nói. - Tiếp tục như vậy. không bao lâu sau những dã thú này cũng sẽ sinh ra một tia linh trí, trở thành linh thú. muội đã thành công đức vô lượng! Tần Lập cũng nghiêm túc nói. Có một ít linh thú là trời sinh, là do huyết mạch tổ tiên quyết định, mà có một ít linh thú sau khi được một ít kỳ ngộ. ngày sau mới trở thành linh thú. Bản thân chủng tộc của nó không thể trở thành linh thú. bao gôm cả con của nó. cũng chưa chắc sẽ trở thành linh thú. Lãnh Dao cười vui vẻ. nói: - Lúc muội buồn chán liền đánh đàn ở nơi này. những động vật này ngày càng nhiều, muội cũng không đành lòng đuổi chúng nó đi. Không nghĩ tới lâu dân chúng nó lại nghe hiểu Lời muội nói. Tần Lập lại từ trong lời Lãnh Dao nói. nghe ra nàng tịch mịch, không khỏi có chút đau lòng: - Đều là do huynh không tốt. để nàng ở lại đây một mình.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. - Không có đâu, muội nghĩ như vậy rất tốt. Phu quân chàng có chuyện muốn làm. không cần phải để ý tới muội. Đôi mắt sáng ngời linh động của Lãnh Dao nhìn vào Tần Lập. nắm chặt lấy tay Tần Lập. nhẹ giọng nói. Tần Lập cười khẽ. không nói thêm, mà kéo tay Lãnh Dao đi vào trong động phủ này.
|