Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 621: TRẤN CHỈ BẢO KHÍ MẠNH ĐẾN THÁI QUÁ!
Yêu thích lớn nhất của Lãnh Dao chính là luyện chế các loại đan dược, nhưng rất nhiều loại đan dược trên đan phương Thái cổ đều không có phối phương, tìm không được tài liệu, điều này làm cho nàng cảm thấy hết sức phiền muộn. Tuy nhiên nhìn thấy Tần Lập lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một đống lớn thiên tài địa bảo, ánh mắt Lãnh Dao liên trở nên vô cùng sáng ngời, thinh thoảng còn phát ra mấy tiếng thét to. Đến cuối cùng, đôi môi nhỏ nhắn đã không khép lại được, nàng trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập, hỏi: - Phu quân, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, rốt cuộc làm sao chàng tìm được? Chàng...mấy năm này chàng đã đi nơi nào? Tần Lập cười cười, nói: - Mạy năm nay huynh đều đi những nơi cách đây mấy trăm vạn dặm, cũng không cố ý tìm tòi. đều là đi ngang qua liên hái đem trở về. - Nhất định đã trải qua không ít nguy hiểm phái không! Ánh mắt Lãnh Dao hơi ướt. đôi mắt thu thủy nhìn thẳng Tần Lập. - Còn được, phu quân muội rất lợi hại mà! Tần Lập mặt dày khoe khoang một câu. Trên thực tế đúng như lời Lãnh Dao nói. phàm là thiên tài địa bảo, thì xung quanh nhất định có linh thú cường đại trông coi. Trên thế giới này, không chỉ có là nhân loại cường đại, rất nhiều linh thú cũng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Như tồn tại đáng sợ mà Tần Lập gặp ở đáy biển sâu. đến giờ Tần Lập cũng không dám đi trêu chọc nó. Mấy năm nay Tần Lập cũng gặp qua mấy linh thú mạnh đến biến thái, thậm chí có hai lần trộm được thiên tài địa bảo liền bỏ trốn mất bóng không chút hình tượng. Bởi vì Chống lại linh thú đang nổi điên, kết quá tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Nhưng những điều này, Tần Lập không muốn nói ra làm cho Lãnh Dao lo lắng. Tuy rằng chuyện này đã qua đi. nhưng kỳ thật mạo hiểm không phái là một chuyện tốt. ít nhất thì người quan tâm đến mình sẽ không coi mạo hiểm là một chuyện tốt lành. Đôi mắt tinh thuần của Lãnh Dao giống như nhìn thấu lòng người, nhìn vào trong mắt Tần Lập. nhỏ giọng nói: - Lần sau. không cần mạo hiểm như vậy nữa. Tuy nhiên tiếp theo. Lãnh Dao liền biểu hiện ra cuồng nhiệt của một tông sư luyện đan, mừng rỡ nói: - Có những thiên tài địa bảo này. liền có thể luyện chế ra rất nhiều loại đan dược mới! - Ấy...Không phải nàng muốn luyện chế ngay bây giờ chứ? Tần Lập có chút tròn mắt. - ừ? Có vấn đề gì sao? Lãnh Dao nhìn Tần Lập có chút mơ hồ. - Đương nhiên là có vấn đề! - Thế nào? - Hiện giờ là thời gian phu quân kiểm tra thân thể muội! Trong mấy ngày tiếp theo, Tần Lập đi xem động phủ mỗi người tu luyện, mỗi người không ngoại lệ đều liều mạng tu luyệiL ngoài trà Tiêu Hắc lười biếng sắp làm phụ thân kia. Cuối cùng. Tần Lập đi tới Hoàng Kim Cung. Tòa kiến trúc xa hoa khí thế cổ xưa này, đứng vững đồ sộ giữa khu hoang tàn vắng vẻ. tản ra khí thế chấn động lòng người. Tần Lập đi tới đây. lại chỉ cám thấy được một cám giác thân thiết thật sâu. Hoàng Kim Cung này trải qua vô số năm. cũng đã sớm sinh ra một tia linh trí. nhưng lúc Tần Lập vừa đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp, loại cảm giác này cũng không rõ ràng. Còn hiện giờ. Tần Lập trải qua tu luyện nhiều năm, tuy rằng còn chưa đạt đến cảnh giới Địa Tiên, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo đã rất sâu. cho nên lúc này Tần Lập cảm ứng được hết sức rõ ràng loại cảm giác thân thiết do Hoàng Kim Cung tản mát ra đối với mình. Thân hình Tần Lập chợt lóe. tiến vào trong Hoàng Kim Cung tầng hai. Trọng lực liền ập tới như thủy triêu. nhưng Tần Lập chỉ khẽ cười. Hôm nay, loại trọng lực này đã không còn quá nhiều uy hiếp với hắn. ở trong Hoàng Kim Cung nghi ngoi ba bốn canh giờ cũng sẽ không cảm thấy áp lực. Ngẩng đầu ngước nhìn những thứ trôi nổi trên đỉnh đầu, Tần Lập mún cười. Mỗi lần đi vào Hoàng Kim Cung, hắn đều sẽ lấy đi một vài thứ, mà mục tiêu của Tần Lập lần này, chính là cái Trấn Chỉ màu xanh đậm. (trấn chỉ: đồ chặn giấy, ở đây là cái thứ ông Bao Chửng đập bàn hoài ấy) Lần trước đi vào Hoàng Kim Cung, Tần Lập từng thử muốn lấy được cái Trấn Chỉ này. nhưng không thể thành công. Hiên nhiên uy lực Trấn Chỉ này phái cao hơn cả Ấn Chương cùng Nghiễn Thai, nói không chừng đây là một kiện Kiếp Khí. Tần Lập ngưng Thần tĩnh khí. điều chinh trạng thái toàn thân đến mức tốt nhất, sau đó thân hình phóng mạnh lên phía trước. Trọng lực khổng lồ trong Hoàng Kim Cung, ầm ầm ép hắn ngược trở xuống. Tần Lập sừng sững không lùi, cười dài một tiếng, thân người vọt lên giữa không trung, vươn tay bắt lấy Trấn Chỉ này. Lần trước, chính vào lúc này liền bị Trán Chỉ phát ra một cỗ lực lượng cường đại đánh văng, cho nên hiện giờ trong lòng Tần Lập không có chút hưng phán, hết sức bình tĩnh cầm lấy cái Trấn Chỉ. Quả nhiên, chỉ trong khoảng khắc trên cái Trấn Chỉ xanh đậm này bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, muốn đánh văng cánh tay Tần Lập ra ngoài. Nhưng Tần Lập đã sớm có chuẩn bị, Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể theo bàn tay trực tiếp ép tới cái Trấn Chỉ. - Xuống cho ta! Tần Lập quát lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra quang mang màu tím chói mắt, trực tiếp đánh vâng trọng lực áp bách, sau đó tay còn lại lấy ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, cười lạnh nói: - Không xuống, lão từ chém nát ngươi. Nói cũng kỳ quái, chiếc Trấn Chỉ xanh đậm nắm gọn trong bàn tay. dài không tới một xích (0. 33m). đột nhiên thu hồi tất cả nàng lượng, tùy ý cho Tần Lập nắm lấy nó hạ xuống mặt đất. Quả nhiên là bảo vật đã sinh ra một tia linh trí. Tần Lập nhìn chằm chằm bên trên chiếc Trấn Chỉ có vô số đường hoa vãn cổ xưa, trong lòng âm thâm kinh ngạc, hô to vị lão sư Hô Diên Bác quá biến thái, ở trên một chiếc Trấn Chỉ xanh đậm không quá lớn này, khắc đến hơn bốn mươi cái trận pháp. Quả nhiên là kỳ nghệ siêu phàm mà! Chân chính làm cho người ta cám thấy biến thái, đó là hơn bổn mươi trận pháp này. toàn bộ đều là trận pháp trọng lực! Bổn mươi cái trận pháp trọng lực. đây tuyệt đối không phải đơn giản như một cộng một. Rất nhiều trận pháp chồng cùng một chỗ. sinh ra uy lực đâu chỉ gấp vài lần? - Lão sư này quả thật là đập người tới phát nghiện mà! Tần Lập không nhịn được than thờ. Hoàng Kim Cung, chính là một Thánh Khí đập người, mà chiếc Trấn Chỉ này, lại cũng dùng để đập người. Tường tượng đến chiếc Trấn Chỉ này chuyên dùng cho vãn nhân, ném ra đập người, cảm giác có chút...là lạ sao ấy! Không biết vì sao. bỗng nhiên Tần Lập nhớ tới từ cục gạch...Chẳng qua dùng chiếc Trấn Chỉ gia trì thêm bốn mươi mấy cái trận pháp trọng lực đi đập người, khẳng định rất sảng khoái. Tần Lập nhe răng cười khặc khặc, như thế mới thỏa mãn ác thú của hắn. Tần Lập cầm chiếc Trấn Chỉ này, nhìn thoáng qua chiếc Mao Bút (bút lông) bề ngoài thật bình thường, nhưng thực tế lại khắc rất nhiều trận pháp mà hiện giờ bản thân hắn còn không cách nào hiểu được. Biết rõ bây giờ mình còn không có thực lực lấy chiếc Mao Bút kia xuống, cũng sẽ không đi thử nghiệm vô vị. Nên biết rằng lần trước lúc thứ lấy chiếc Trấn Chỉ này, đã bị cỗ lực lượng mãnh liệt của nó bắn ra thiếu chút nữa nội thương. Tần Lập lại đi hậu viện Hoàng Kim Cung, hái một ít trái cây ẩn chứa lượng lớn linh lực, ngây người nhìn một ao lớn linh thủy. Hiện giờ linh thạch trong nhẫn của hắn đã không còn mấy, có ý muốn lấy một ít linh thủy ra ngoài. Nhưng nhìn những loại thực vật tươi tốt xanh mướt trong hậu viện Hoàng Kim Cung, Tần Lập vẫn lắc đâu. không làm ra loại chuyện mô gà lấy trứng. Không có linh thạch, có thể dùng đủ loại phương pháp kiếm lấy, nhưng linh thủy trong Hoàng Kim Cung nếu khô cạn. vậy tôn thất thật quá lớn. Bởi vì bây giờ Tần Lập đã biết, sỡ dĩ Hoàng Kim Cung có thể vận hành nhiều năm như vậy, hoàn toàn không tách khỏi linh thủy này. Bên trên các loại thực vật cực phẩm ẩn chứa lượng lớn linh khí. linh khí tản mát ra sẽ ngưng kết thành linh thủy, sau đó cung cấp ngược lại cho những thực vật cực phẩm này. Đồng thời, linh thủy dư thừa có thể được dùng duy trì hệ thống vận hành Hoàng Kim Cung. Cho nên. đây là một vòng tuân hoàn lớn. một khi phá hoại bất kỳ một khâu nào cũng sẽ làm hệ thống tuần hoàn này xảy ra vấn đề. Bởi vậy, cho đến này Tần Lập cùng các nàng Thượng Quan Thi Vũ đều rất ít hái những trái cây thực vật này. Đương nhiên, nếu có điều kiện cũng có thể đồ thật nhiều linh thạch vào trong ao linh thủy kia, nó sẽ từ từ được chuyển hóa thành linh thủy. Đáng tiếc, hiện giờ Tần Lập cùng bọn người Thượng Quan Thi Vũ bản thân cũng đã thiếu linh thạch sử dụng, nào có linh thạch thừa rót vào trong đó? May mà vận hành Hoàng Kim Cung không cần một lượng lớn linh thạch làm nền tảng, chỉ cần Tần Lập tới cảnh giới là cỏ thể điều khiên bình thường. Nếu không, một quái vật khổng lồ như thế, mỗi lần Khởi động sẽ tiêu hao bao nhiêu linh thạch? Chỉ sợ dù là đại thế lực như Hải gia cũng không tiêu hao nổi. Từ điểm này có thể nhìn ra được thực lực chân chính của Hồ Diên Bác. luyện kim cùng trận pháp quả thật đã tinh thông đến bậc hóa cảnh. Càng rõ ràng những điều này, càng làm cho Tần Lập cảm thấy hướng tới văn minh thời đại Thái cổ. Ngẫm lại thời đại trăm nhà đua tiếng, là một loại huy hoàng cỡ nào. Mà hết thảy. lại bị những người nơi Thần Vực phá hoại, cố ý thả Vực Ngoại Thiên Ma đi vào. khiến cho cả Trang Châu bị đả kích trọng đại. Sau khi kiến thức qua võ già Đông Hoang, cùng nghe nói qua chuyện tình ở Nam Cương. Tần Lập liền nghĩ tới Trung Châu thời đại Thái cổ nhất định đã từng là trung tâm chân chính của thế giới này. Mà Đông Hoang Nam Cương Tây Vực Bắc Vực ở thời đại Thái cổ, khăng định cũng không cỏ văn minh huy hoàng như thế. vì vậy mãi cho đến hôm nay tuy rằng bên kia rất mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn Trung Châu nhiều lắm. Tần Lập đi ra bên ngoài, muốn thử xem rốt cuộc chiếc Trấn Chỉ này có uy lực cỡ nào. Ánh mắt rơi trên một ngọn núi đá cách đó mấy trăm dặm. tòa núi đá này địa thế cực hiểm. bốn phía đều là vách đá cao vút. chỉ cỏ một ít cây cối sinh trường trên núi đá. Ngọn núi cao chừng ngàn thước, nhưng tạo ra một loại cảm giác áp bức. - Là nó! Tần Lập nghĩ vậy. liền bay vụt về phía ngọn núi kia. Lúc còn cách ngọn núi đá mấy trăm thước. Tần Lập dừng ở trên không trang, cầm chiếc Trán Chỉ trong tay, đưa lực lượng truyền vào trong chiếc Trấn Chỉ này, một đoàn quang mang xanh đậm lành lạnh chợt bùng nổ. - Đi! Tần Lập quát một tiếng, chiếc Trấn Chỉ trực tiếp đánh xuống ngọn núi đá. Ầm ầm ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như trời cũng sập xuống, cả đất bằng cũng run lên. kéo theo mấy trăm dặm cùng chấn động. Nhìn lại chỗ ngọn núi đá này đã thổi lên bụi mù đầy trời. đá vụn to nhỏ bị nổ bay khắp bốn phía. Đá vụn đánh lên hộ thể cương khí trên người Tần Lập. phát sinh tiếng vang bùm bùm. Cỗ lực lượng lan tràn này làm cho Tần Lập kinh hãi, đợi cho đám mây hình nấm tản đi. Tần Lập trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Nơi này vốn là một ngọn núi đá cao ngàn thước, bị chiếc Trấn Chỉ cỡ một xích này mạnh mẽ nô nát, chỉ còn lại một cái bệ cao không đến hai mươi thước.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com - Dựa vào, thật là đáng sợ! Đây là uy lực gia trì bổn mươi mấy cái trận pháp trọng lực sao? Tần Lập thì thào tự nói.
|
CHƯƠNG 622: LÔI KIẾP CŨNG KHÔNG PHẢI MẠNH NHẤT!
Vô số đá vụn giáng xuống từ trên trời, phủ lên phạm vi mấy chục dặm, đập nát bét những cô thụ che trời, rải đều cả một vùng bằng phẳng toàn đá vụn. Bốn phương tám hướng bay đến rất nhiều bóng người, sau khi đến gần đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng nơi này. Sau đó, nhìn thấy Tần Lập ở giữa không trung, toàn bộ trừng mắt thật lớn, miệng há to, ngây ra như phỗng. Thứ này là Bảo Khí không cần nghi ngờ, không phải Kiếp Khí. nhưng uy lực nó bạo phát ra chỉ sợ không kém Kiếp Khí bao nhiêu. Những người đến đây, ánh mắt nhìn Tần Lập đều là lạ. Đôi mắt quyến rũ của Xà Xà nhìn vào Tần Lập. giọng ngọt lịm nói: - Công tử, đây là...bảo vật gì vậy? Làm sao lại có uy lực lớn như thế? Tần Lập buồn cười ném chiếc Trấn Chỉ cho Xà Xà, nói: - Cô thử xem, nếu có thể khổng chế thì đưa cho cô luôn vậy! Tuy rằng Bảo Khí này mạnh đến thái quá, nhưng đối với Tần Lập mà nói lại không quá trọng yếu. Dùng Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm thi triển Duy Ngã Cửu Kiếm, uy lực chỉ sẽ càng mạnh hơn chứ không yếu. Bọn người Bạch Trang Sơn cùng Tào Hồng khóe miệng co rút. trong lòng đều hối hận lại bị con tiêu xà này giành trước nữa rồi. Xà Xà vẻ mặt mừng rỡ tiếp nhận Bảo Khí này. hưng phán không thôi, đưa nguyên lực vào trong, trực tiếp ném xuống một ngọn núi khác nhỏ hơn một chút. Lại một tiếng nổ Ầm ầm, một đám mây nấm khổng lồ mọc lên. đá vụn bay tung xung quanh. Bụi mù qua đi. ngọn núi nhỏ trực tiếp bị san phăng. - Ti!" Mọi người ở đây đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Nhất là lão vượn Bạch Trang Sơn không nhịn được vươn tay sờ đâu mình, thâm nghĩ nếu bị thứ này đánh trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp đè thành cặn bã mất. - Thật là đáng sợ! Bạch Trung Tuyết trợn mắt há mồm nhìn hai ngọn núi bị san phẳng trong khoảng khắc, thì thào nói. Linh Ưng cùng Mặc Ưng khẩn trương dựa sát vào người Kim Điều, vẻ mặt đầy sợ hãi. Khóe miệng Kim Điều co quắp kịch liệt, mí mắt cụp xuống, ngoan ngoãn đứng đó. không dám nhìn tới Xà Xà đang liếc nhìn thị uy xung quanh. Đừng nói trực tiếp bị đập trúng, cho dù là xẹt ngang qua cũng sẽ tạo ra thương tôn khủng khiếp đó. Tào Hồng tặc lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: - Quá bạo lực rồi. quả thật quá bạo lực. Sát thủ chú ý là một kích phải chết, sát thủ là một môn nghệ thuật...Thứ này không hề có mỹ cảm. không hề có mỹ cảm... Bạch Trung Hỏa thành thật hiền hậu, đa mặt cũng co rút một chút, nhìn bề ngoài có chút vặn vẹo dữ tợn. Một lúc lâu sau. mới thở phào một cái. quay đầu bỏ đi. trong lòng thẩm nghĩ: Còn may là trước kia ta không cỏ đắc tội con rắn này, từ nay về sau chỉ sợ là đại ca cũng không dám dễ chọc đến nàng nữa. Xà Xà đứng đó đắc ý vênh vang, quét nhìn xung quanh, đặc biệt là lúc nhìn đến lão oan gia Bạch Trung Sơn lại càng thêm đắc ý. Dù là Tần Lập cũng chịu không nổi. ho khẽ một tiếng rồi nói: - Những người chưa có cũng không cần gấp. Lão Bạch, còn có Tào Hồng, lân sau lấy được Bảo Khí thích hợp cho các người sử dụng, nhất định sẽ cho các người. Bạch Trung Tuyết cạnh đó lẩm bẩm: - Vì sao không phải cho ta trước? Tần Lập cười khổ nói: - Đều có phần, đều có phần mà... Quả thật, giữa võ giả Lôi Kiếp có trang bị Bảo Khí cùng không có Bảo Khí có chênh lệch rất lớn. Vốn thực lực Xà Xà khiêu chiến võ giả Lôi Kiếp một đánh một, thắng bại cũng chỉ khoảng năm: năm. Dù sao nàng vào cảnh giới Lôi Kiếp không lâu. nhưng hiện giờ thì dù có ba võ giả Lôi Kiếp cùng đổng thời vây công nàng, thì nàng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Trấn Chỉ Bảo Khí vừa ra, ai dám phong! Tần Lập trấn an xong những linh thú này, mang bọn họ trở về Tần Gia Bảo. Đã tu luyện đến cảnh giới này, có bế quan tu luyện cũng không có ý nghĩa nữa, không bằng đi ra ngoài lịch lãm một phen. Vừa lúc Tần Lập còn chưa lấy được tấm bản đồ Thái cổ thứ tám, Tần Lập gần như đã xác nhận được tấm bản đồ Thái cổ kia hẳn ở trong tay Hà Vô Nhai cung chủ Lãnh Thu Cung. Mà Hà Vô Nhai một lòng muốn giết mình, cố ý rải chuyện mình là vương giả từ đồng ra ngoài, dẫn tới Hải gia cùng đám người lão tổ đế vương bộ tộc từ đồng tán tu. Nếu không phái có mấy lão tổ đế vương từ đồng Lãnh Thu Cung ngăn cản, sợ rằng năm đó mình đã rất khó rời khỏi Lãnh Thu Cung. Mối thù này, không thể không báo. Tấm bản đồ Thái cổ thứ tám, nhất định phái lấy được. Cho nên, Tần Lập quyết định lần này dẫn theo các thanh viên đi nơi cực Tây, quang minh chính đại khiêu chiến Lãnh Thu Cung. Các thành viên trong nhóm Tần Lập hiện giờ. trừ bỏ hắn ra, thực lực mạnh nhất tự nhiên là Cơ Ngữ Yên đã chạm đến bên lề Địa Tiên. Ngoài ra, tiến vào cảnh giới cảnh giới Lôi Kiếp có Thượng Quan Thi Vũ, Xà Xà, Tào Hồng, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu. Tính thêm Cơ Ngữ Yên cùng Tần Lập. tổng cộng là chín vị võ giả Lôi Kiếp. Linh Ưng cùng Mặc Ưng đều ở cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh. Lần này Tần Lập chuẩn bị chỉ dẫn theo người cảnh giới Lôi Kiếp đi, cho nên Linh Ưng cùng Mặc Ưng, bao gồm cả Tần Văn Hiên, Tần Tuyết. bọn người Cơ Như Nguyệt đã tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. đều ở lại Tần Gia Bảo tiếp tục tu luyện. Lần này Tần Lập trở về cũng không thể gặp được bọn người Tần Văn Hiên Tần Tuyết Cơ Như Nguyệt Tây Qua. Bởi vì những người này đều lựa chọn bế tử quan, không đạt đến cảnh giới Lý tường sẽ không chịu xuất quan. Cho nên, Tần Lập lưu lại Tiểu Hắc Thải Hồng Linh Ưng Mặc Ưng trấn thủ Tần Gia Bảo. ở giữa đoàn người Tần Lập. ngoại trừ một mình Lãnh Dao ở Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh ra, chín người khác đều là cường giả Lôi Kiếp. Đồng thời trên người Thượng Quan Thi Vũ. Cơ Ngữ Yên. Xà Xà đều có ít nhất một kiện Bảo Khí. Những người khác, trên người cũng mang theo mấy kiện Linh Khí uy lực rất mạnh. Lúc này đây Tần Lập chuẩn bị tiến vào nơi cực Tây. trừ bỏ khiêu chiến Lãnh Thu Cung lấy được tấm bản đồ Thái cổ thứ tám ra. còn muốn thu được lượng lớn linh thạch cùng cướp lấy vài món Bảo Khí. Đối với việc cướp đồ của người khác, Tần Lập cũng không có gánh nặng tâm Lý. Bởi vì Tần Lập Tin tưởng chỉ cân hắn vừa lộ diện nơi cực Tây, liên nhất định sẽ có người không nhịn được muốn đánh cướp hắn. về phần ai đánh cướp ai. vậy phải xem thực lực cùng vận may. Năm đó khi Tần Lập đi tới nơi cực Tây. từng xây dựng một tòa truyền tống trận ở một nơi hoang vắng. Chỉ cần thiết đặt một toà truyền tống trận là có thể bớt thời gian đi đường. Tần Lập hiện giờ thiết đặt loại truyền tống trận đã quen tay nhẹ nhàng. Mấy năm nay hắn ở các nơi Trung Châu, mở ra mấy chục tòa động phủ đã đặt rất nhiều truyền tống trận. Loại truyền tống trận cỡ nhỏ này. mỗi lần có thể truyền tống hai mươi người. Bởi vậy. đoàn người bọn họ chỉ một lần liền truyền tống đi qua. Khoáng cách tới nơi cực Tây lần trước đã có mấy năm, lần này trở lại mọi người đều có chút cảm khái. Thời gian mấy năm ngắn ngủi, nơi cực Tây không có biến hóa quá lớn. mà thực lực mỗi người bọn họ đều đã tăng lên diện rộng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung trên người Tần Lập. trong ánh mắt đều tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Tần Lập. bất cứ một người nào trong bọn họ đều tuyệt đối không cỏ khả năng thành tựu như ngày hôm nay. Đều nói người mạnh nhất thời đại Thái cổ là cảnh giới Địa Tiên, nhưng ai có thể biết được Địa Tiên là bộ dáng gì. Võ giả Lôi Kiếp là người mạnh nhất mà bọn họ từng thấy qua, còn đoàn người này ngoại từ Lãnh Dao còn ở cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh ra. tất cả đều đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp. Nói cách khác, trên cơ bản đoàn người bọn họ đã đứng ở trên đỉnh thế giới này. Mà đây có thể nói là mục tiêu chung cực của tất cả các võ già. Nhưng bọn họ đều biết, chỉ cần kiên định đi theo không rời bên cạnh Tần Lập. một ngày nào đó bọn họ sẽ rảo bước tiến lên trình tự càng cao hơn. Đó...là nhất định! Tòa truyền tống trận này cách thành Thông Thiên khoảng chừng hơn một ngàn dặm, đoàn người cũng không dịch dung, đều bằng tướng mạo sẵn có đi vào thành Thông Thiên. Ngoại trừ Tần Lập, bộ dạng những người khác đối với võ giả nơi cực Tây đều coi như thật xa lạ. Bởi vì năm đó Cơ Ngữ Yên bị Thánh Hoàng nhất mạch phát lệnh truy nã, hình dáng cũng được không ít người nơi cực Tây biết đến. nhưng lần này bọn họ tới là khiêu chiến quang minh chính đại. Bởi vậy không ai quan tâm bị nhận ra. Hình dạng Tần Lập so với trước kia cũng không thay đổi quá lớn. chỉ là càng thêm thành thục ôn trọng. Hắn vừa mới đi vào thành Thông Thiên ở bên này, thành chủ Lý Long Xuyên bên kia thành Thông Thiên liền biết được Tần Lập đã đến. Lý Long Xuyên ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy. ngưng Thần trầm tư. Một vài người ngồi bên dưới, cũng không dám quấy rối thành chủ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lý Long Xuyên mới phục hồi tinh Thần lại từ trong trầm tư, khẽ thở dài: - Lần này Tần Lập đến đây, thật không phái chuyện gì tốt cả. Lý Dịch Xuyên đệ đệ Lý Long Xuyên bên cạnh, cười nói: - Ca ca không cần lo lắng, giữa thành Thông Thiên chúng ta cùng Tần Lập vẫn không có thù hận gì. ngược lại chỗ Uyên Nhi còn có chút sâu xa. tin rằng Tần Lập sẽ không đặt ánh mắt tới trên người chúng ta.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Lý Uyển bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn phụ thân, nói: - Cha, vì sao ngài không cho nữ nhi đi gặp mặt cảm tạ Tần Lập? Nếu không có Tần Lập. chỉ sợ nữ nhi đã sớm... Lý Long Xuyên khoát tay, cắt lời nữ nhi, trầm giọng nói: - Không phải không cho con đi cảm tạ Tần Lập. thậm chí phụ thân con còn muốn đích thân đi gặp cảm tạ Tần Lập nữa. Nhưng hiện giờ chúng ta không biết rõ ràng ý đồ Tần Lập đến đây, tùy tiện lên cửa sợ rằng không quá tốt. Lý Long Xuyên nói xong, nhìn ánh mắt thất vọng của nữ nhi. trong lòng thở dài, nói: - Thế này đi. Dịch Xuyên, đệ phái hai người đi tới khách sạn Tần công tử ở trọ. đưa một thiệp mời. nói ngày mai ta muốn bái phòng hắn. Lý Uyển lập tức chuyển thành vẻ mặt tươi cười như hoa, hưng phấn nói: - Thật tốt quá! - Tốt cái gì. không cho con đi! LÝ Long Xuyên câng mặt nói một câu. sau đó phất tay đuổi Lý Uyển đang cong môi thật cao đi ra ngoài. Thẳng đến khi Lý Uyển đi rồi. một lão nhân bề ngoài tuổi già sức yếu. vẻ mặt đầy nếp nhăn mới nhẹ giọng nói: - Thành chủ làm rất đúng, Tần Lập kia thật không quá xứng! - Đúng vậy. nếu như không có những tồn tại này. chỉ riêng Hải gia hay Lãnh Thu Cung ta còn không sợ. bằng vào thực lực Tần Lập hiện giờ. dù để Uyên Nhi làm thiếp, chỉ cần nàng đồng ý. ta làm cha cũng không có gì để nói, dù sao ta cũng không phái loại người cổ hủ. Lý Long Xuyên than khẽ một tiếng, cười khô nói: - Nhưng hiện giờ ngay cả những tồn tại kia cũng bắt đầu quan tâm tới Tần Lập. đồng thời muốn cướp lấy những bảo vật trên người hắn, trừ đi hậu hoạn. Uyên Nhi theo hắn. quả thật chẳng khác nào tự mình nhảy vào hố lửa. ôi. ngày mai ta đi gặp Tần Lập. khuyên hắn một lời. vẫn nên tìm một nơi trốn đi. Dù sao,...Lôi Kiếp cũng không phải tồn tại mạnh nhất trên thế giới này!
|
CHƯƠNG 623: ĐỒ MẮT CHÓ NHÌN NGƯỜI!
- Khi chó nhìn người, thấy người rất thấp, rất nhỏ. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là "cẩu nhãn khán nhân đê". Sau khi Lý Uyển rời đi, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, một đôi con mắt linh động đảo tới đảo lui. trong lòng khó chịu, thâm nghĩ: - Hừ! Cha không cho ta đi gặp hắn ta tự mình không thể đi gặp được sao? Hắn cũng không phải là con mãnh thú hay dòng nước lũ gì. ta thật không sợ! Nghe nói bên người hắn rất nhiều hồng nhan tri kỷ. ta thật ra muốn nhìn xem hồng nhan bên người hắn, có bao nhiêu ưu tú! Đoàn người Tần Lập ở một khách sạn rất lớn tại thành Thông Thiên. Khách sạn này trang trí hoa văn cô kính, xem ra đã cỏ rất nhiều năm lịch sử. ngay cả tiêu nhị đón khách, một thân dao động nguyên lực đều thập phần rõ ràng, vẻ mặt ngạo nghễ. ít nhất thực lực có được cảnh giới hợp Thiên. Đám người Thượng Quan Thi Vũ nhìn thấy có chút líu lưỡi, nhẹ giọng nói với Tần Lập: - Địa phương cực Tây quả nhiên bất phàm, nơi này dường như người người đều có thực lực không kém. Tần Lập mỉm cười không nói gì. ngược lại tên tiểu nhị tiếp dẫn bọn họ. ngạo nghễ nói: - Vị nữ khách quan này nói đúng vậy, trong thành Thông Thiên ta này. đại đa sô người đều là võ giả, thực lực cũng không kém! Đây đều là nhờ phúc của thành chủ đại nhân đấy! - ổ! Vì sao nói như vậy? Bạch Trung Tuyết có chút khó chịu bộ đáng vênh vang của tên tiểu nhị. đảo mắt lườm hắn một cái, lạnh nhạt hỏi. - Ngài này có điều không biết, trong thành Thông Thiên này vốn là môn phái gia tộc đông đúc nhiều như cây rừng, vẫn là thành chủ đại nhân chinh hợp những thế lực này đến cùng nhau, sau đỏ lại xuất ra rất nhiều chiến kỹ. công pháp cùng với đan được, cung cấp miễn phí cho cư dân thành Thông Thiên. Bằng không người như chúng ta. làm sao có cơ hội tu luyện chiến kỹ cực tốt như vậy? Tiểu nhị vừa nói. vừa dẫn những người này vào bên trong, trong lòng lại có vài phần khinh thường đối với những người này. hắn thầm nghĩ: - Vừa thấy những người này là biết không có thực lực gì, trên người ngay cả một chút dao động nguyên lực cũng không có. Đám người Tần Lập đương nhiên không biết trong lòng tiểu nhị này đang nghĩ gi. Cho dù biết cùng sẽ không quan tâm. Mấy người liền bao hẳn một đại viện riêng biệt trong khách sạn. lại bảo tiểu nhị dọn thức ăn lên, rồi thường cho tiêu nhị một ít vàng bạc? Tiểu nhị mặc dù có chút khinh thường đoàn người này. nhưng đối phương ra tay thực hào phóng, cho nên thái độ đối xử vẫn còn tốt. Đám người Tần Lập vừa mới bố trí xong, chợt nghe bên ngoài truyền vào một trận tiếng tranh cãi ầm ĩ, thanh âm càng ngày càng gần, một hồi sau đã tới chỗ cửa viện này của mấy người Tần Lập... Kim Điêu hơi nhíu nhíu mày. nói: - Công tử! Ta ra ngoài xem thử. Tần Lập gật gật đầu. Kim Điêu cất bước đi ra phía ngoài.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Lúc này. ngoài cửa viện đang đứng mười mấy người trẻ tuổi. có nam có nữ. trong đó vài tên đang đỏ mặt tía tai tranh cãi cùng tiêu nhị vừa rồi. - Ngươi có biết chúng ta là ai không? Một tên tiểu nhị như ngươi cùng đám nói chuyện với công tử nhà ta như thê? Hừ! Ngươi mau mau bảo người ở bên trong đôi chỗ khác đi. chúng ta trả gấp đôi giá! Một thiêu nữ dáng người cao gây. vẻ mặt cao ngạo nói với tên tiêu nhị. Mà tiểu nhị kia cũng không có tự tin như lúc đối mặt với nhóm người Tần Lập. lúc này, hắn đang mày ủ mặt ê nói: - Vị tiêu thư, các vị thiêu gia này! Thực xin lỗi. bòn điếm chỉ còn trống tiêu viện này! Hom nữa người ta đã giao tiên, chúng ta mở khách sạn, đâu có đạo lý nào đuổi khách nhân đi chứ? Hơn nữa khách sạn này sông còn cũng là nhờ thành chủ đại nhân che chở. Các vị tiểu thư, các vị thiếu gia! Các người xem. có thề đổi chỗ khác được không? - Cái gì? Bảo chúng ta đổi chỗ khác? Có phải ngươi chán sống rồi hay không? Thiếu nữ đáng người cao gầy với vẻ mặt lạnh ngạo quát: - Đừng lấy thành chủ ra dọa ta. chỉ bằng người như ngươi mà cũng xứng nói với ta ư? Bảo người ở bên trong mau mau cút đi! Chớ chọc chúng ta mất hứng, đến lúc đó. cho dù có muốn chạy cũng chạy không được! Lúc này. một nữ tử tuổi còn trẻ xinh đẹp khác cười lạnh nói: - Cho dù thành chủ Lý Long Xuyên các ngươi nhìn thấy chúng ta, cùng phải khách sáo đối xử. ngươi tính cái gì vậy. dùng hắn ra dọa chúng ta à? Tiểu nhị đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. sắc mặt đại biến. - Sao lại thế này? Kim Điêu mở cửa viện, đôi mắt chim ưng. lạnh lẽo nhìn đám người bên ngoài này. Sau khi Kim Điêu tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp, dáng người càng cao lớn hơn lên. Thân cao hơn hai thước, tay chân to lớn vạm vỡ. đứng ở nơi đó cũng đã rất có khí thế. càng đừng nói đôi mắt ưng vô cùng sắc bén kia. - Ôi! Vị khách quan này! Thực xin lỗi! Ngài xem. các ngài có thể đổi khách sạn khác hay không? Tiểu nhị rầu rĩ hướng về phía Kim Điêu nói xong, vừa nháy mắt ra hiệu cho Kim Điêu: - về phần tiền phòng, chúng ta sẽ trả lại đủ số... - Dựa vào cái gì? Kim Điêu vốn đã không phải hạng người tốt nhịn vừa nghe nói vậy liền giận tím mặt. nhìn tên tiêu nhị. lạnh lùng hỏi: - Các ngươi làm ăn như vậy sao? Ai cấp tiền nhiều., thì cho người đó ở à? Tên tiểu nhị lúc này cũng hơi tức giận, đám thiếu gia tiểu thư này hắn không thể trêu vào. chẳng lẽ nhóm người bình thượng này hắn còn không thể trêu vào sao? Nghĩ vậy gã tiêu nhị đứng thăng ưỡn ngục, hướng về phía Kim Điêu lạnh lùng nói: - Khách quan! Ngài hãy nhìn xem đây là địa phương nào! Nơi này là thành Thông Thiên! Khách quan đừng tự hại mình! - Bốp! Một tiếng vang giòn tan. Kim Điêu tát trên mặt tiểu nhị một cái. lập tức tên tiểu nhị bị đánh bay vèo đi. - Đổ mắt chó không biết trời cao đất rộng! Kim Điêu cười lạnh nhìn đám nam nữ kia đang sửng sốt, thản nhiên nói: - Một đám trẻ nhỏ đừng tìm chết! Mau mau cút đi! Thì ra Kim Điêu vừa rồi nghe nàng kia bảo người ở bên trong cút đi, nên lúc này tìm cách trả đũa. Cũng không trách Kim Điêu phẫn nộ, dám bảo chủ nhân mà hắn tôn kính nhất cút đi. Cho dù là gia chủ Hải gia cũng không có dũng khí đó. đám trẻ tuổi không biết sống chết này. dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? - Ha ha ha! Một thanh niên trẻ trong vòng vây của đám nam nữ như trăng sáng giữa quần sao. phát ra một tràng tiếng cười lạnh, sau đó nhìn Kim Điêu, ung dung chậm rãi nói: - VỊ tráng sĩ này! Nhìn bộ dạng ngươi cao lớn mà dường như đầu óc có chút không đủ để sử dụng đây! Đắc tội với người không nên đắc tội! Đến lúc đó. ngay cả chết cũng không biết vì sao mà chết! - Nói cứ y hệt như thứ đàn bà! Kim Điêu trợn trừng mắt, nhìn về phía gã thanh niên anh tuấn mắng: - Cha ngươi không dạy qua khi nói chuyện với người thì phải ra vẻ một nam nhân sao? - Ngươi...ngươi dám mắng ta? Ngươi đám chửi ta? Ngươi muốn chết! Gã thanh niên tức giận đến gương mặt trắng anh tuấn đỏ bừng, quay sang người bên cạnh, vẻ mặt nổi giận nói: - Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau giết tên chết tiệt này cho ta! Giết nó! Thân hình nữ tử dáng người cao gầy kia chợt lóe. giống như một tia chớp phóng vọt tới phía Kim Điêu, khi tới gần Kim Điêu trong tay đã có thêm một thanh đoản kiếm lấp lóe hàn quang, phát ra linh lực dao động cực kỳ mãnh liệt. Đoản kiếm phun ra hơn nửa thước kiếm mang gần như thực chất, một kiếm đó đâm thẳng vào cổ họng Kim Điêu! Còn muốn một kiếm đâm chết Kim Điêu! - Khá lắm! Tiểu cô nương quả là ác độc! Kim Điêu hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn đoản kiếm đang đâm tới. hắn vung bản tay to như cái quạt hương bồ. "bốp" một tiếng, tát trên mật nữ tử đáng người cao gầy. trực tiếp đánh nữ tử này bay ra xa. So với cái tát tên tiêu nhị vừa rồi kia. Kim Điêu còn tăng thêm vài phần khí lực. Cánh tay của Kim Điêu, chính là cập cánh cực kỳ to lớn của hắn hóa thành. Năm đó thời điểm Kim Điêu còn là Thiên Tôn sơ kỳ. lực lượng của đôi cánh cũng đã cực kỳ khủng khiếp, ngay cả Tần Lập đều không thể không tránh né mũi nhọn, càng đừng nói hiện tại đã đột phá đến cảnh giới Lôi Kiếp? Một cái tát này chỉ dùng năm phần khí lực, nhưng nữ tử đó cũng đã không thể chịu đựng nổi. ở trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa mấy chục thước, rơi trên mặt đất, không biết sống chết ra sao! Lập tức toàn bộ mọi người tại đây đều kinh ngạc đến ngây người. Tên tiểu nhị vừa mới bị Kim Điêu tát một cái. đang bụm mật. trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cả người hắn đều không kìm nổi run cầm cập. Lúc này rốt cục hẳn hiểu rõ. vì sao nhìn không ra dao động năng lượng của nhóm người này. hóa ra cảnh giới của người ta không biết cao hơn hắn bao nhiêu lần! Hơn nữa. khi đại hán này đánh mình còn nương tay nhẹ đòn! Gã thanh niên vừa rồi còn hống hách kêu gào. giờ cũng sửng sốt tại chỗ. Phải biết rằng. nữ nhân dáng người cao gầy đó được coi như thực lực cao nhất ở trong đám bọn họ. không nghĩ tới vừa đối mặt người ta liền bị một cái tát bay đi. vậy thực lực của đối phương đến cỡ nào chứ? Nghĩ vậy, người trẻ tuổi này cùng không khỏi cảm thấy vài phần khiếp đảm. Bỗng nhiên, hắn như bị Thần kinh cười rộ lên. chỉ vào Kim Điêu nói: - Ngươi đám đánh nàng? Ha ha! Ngươi đánh nàng, các ngươi chờ chết đi! Lúc này. hai nữ nhân bên cạnh gã thanh niên chạy tới đỡ nữ nhân đó đứng lên. Lúc này nữ nhân đã hôn mê. nửa bên mặt đều lún xuống, phòng chừng cho dù có tỉnh lại. về sau cũng phải phế bỏ rồi. - Chúng ta đi! Gã thanh niên lộ vẻ mặt âm trầm, hai chân dường như nhũn ra. "Người này quả thực đáng sợ!" Nhìn cặp mắt ưng của Kim Điêu, hắn không nghi ngờ chút nào. nếu không đi. ngay cả hắn đối phương cùng đánh không tha. Đám người trẻ tuổi này tới mau. đi cũng mau. Kim Điêu hừ lạnh một tiếng, xoay người định quay vào. tên tiểu nhị mới vừa bị Kim Điêu tát đột nhiên đi tới. thật cẩn thận nói: - Vị đại gia này! Các ngài chọc phải phiên toái lớn rồi! Nhóm người này cũng không phải dễ trêu chọc! Các người tốt hơn là mau mau chạy đi thôi! Trong lòng tiểu nhị. là sợ bị nhóm người bọn họ làm liên lụy. Bởi vì hắn đã nghĩ tới lai lịch của đối phương. Càng nghĩ cả khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. - Cút! Kim Điêu lạnh lùng nhìn lướt qua tên tiểu nhị quát, sau đó cũng không quay đầu lại bước vào trong. "Ầm" một tiếng, đóng cửa viện lại. Chuyện xảy ra bên này đã kinh động tới Chưởng quầy. đợi tiểu nhị trinh bày lại sự việc từ đầu đến cuối một lần, sau đó Chưởng quẩy cũng sững sờ. rồi hung tợn nhìn nửa bên mặt sưng Vù của tiểu nhị, thầm nghĩ: - Nếu không nhờ có ngươi đã bị đánh thành như vậy. lão tử thật muốn tát thêm cho ngươi mấy tát! - Mau mau cho người đi báo với thành chủ. Người của hai bên chúng ta đều không thể trài vào! Chưởng quầy vội vàng phân phó một tiếng, sau đó lạnh, lùng nói với tiểu nhị: - về sau nhớ kỹ. không nên lấy mắt chó nhìn người! Lúc này. bên ngoài đột nhiên tiến vào một thiếu nữ. Chưởng quầy tâm tình đang khó chịu, cũng không ngẩng đâu lên nói: - Bổn điếm đầy khách rồi! - Hừ! Một tiếng hừ lạnh, làm cho Chưởng quầy bừng tinh, vừa nhìn thấy người, hắn lập tức sửng sốt. Sau đó chạy nhanh từ bên trong đi ra. vừa cung kính, vừa làm ra vẻ bi thương nói: - Tiểu công chúa! Ngài như thế nào đến đây? Ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân nhờ!
|
CHƯƠNG 624: THIÊN MỘNG SƠN TRANG!
Lý Uyển đến nơi đây tự nhiên là nghe được Tần Lập bọn họ ngụ tại đây. sau đó lén chạy đến, đối với Chưởng quẩy khách sạn này nhận biết mình. Lý Uyên cũng không có gì kỳ quái, người trong thành Thông Thiên này mà không biết Lý Uyển nàng, mới kêu là kỳ quái. Lý Uyển nhìn một bên má sưng phù của tên tiểu nhị, khẽ cau mày. người nào dám ở thành Thông Thiên gây sự. thật đúng là không nhiều lắm. Lại nói tiếp. Lý Uyên đẹp đẽ khờ dại không giả, nhưng điều này không có nghĩa là nàng chỉ số thông minh không đủ, thuở nhỏ sống ở loại gia đình như thế, kiến thức như thế nào có thể thiếu. Lập tức mặt không đổi sắc hỏi: - A? Xảy ra chuyện gì? Chưởng quầy làm ra vẻ sầu khổ kể lại sự tình trải qua một lần. Trước mặt Lý Uyển cũng không dám giấu diếm. khi nói thinh thoảng lại mắng tiểu nhị này vài câu. Bởi vì hắn biết, tính tình tiêu công chúa từ trước đến nay đều là giúp người không cần để ý Lý lẽ. nói thật với nàng cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa Lý Uyển cũng có thể tự mình tra ra, vạn nhất biết hắn nói dối, quay lại tìm hãn phiền toái, vậy thì chức Chưởng quây này của hãn. cùng đừng nghĩ được làm nữa. Ly Uyển vừa nghe nói là một người trong nhóm người mới tới kia đánh tiểu nhị, không kìm nổi cười rộ lên. Chưởng quầy vừa thấy có cửa. thở dài thở ngắn nói: - Tiểu công chúa! Ngài xem. tuy rằng tiểu nhị ta này có sai. nhưng những người đó cũng kiêu ngạo bá đạo quá mức, hơn nữa, bọn họ còn trêu chọc đám tiêu tổ tông không thể trêu vào kia, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Trong lòng Chưởng quầy rất rõ ràng, tiểu công chúa nhất định sẽ xuất đầu vì bọn họ. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, Lý Uyên đột nhiên lạnh mặt xuống, cười lạnh nói: - Tên tiểu nhị này. đáng đánh! Lúc này. Chưởng quầy, tiểu nhị kia, cùng với mọi người bên trong đại sảnh khách sạn đều sửng sốt kinh ngạc đến ngây người, đều là vẻ mặt khó tin ngơ ngác nhìn vị tiêu công chúa thành Thông Thiên này. - Các ngươi chỉ biết là đám người trẻ tuổi kia không dễ chọc, chẳng lẽ người tới ngụ trong tiểu viện là dễ chọc sao? Người ta đã nương tay. đừng nói các ngươi, cho dù là cha ta. cũng sẽ không đi trêu chọc mấy người nơi này. ta phải đi gặp họ! Lý Uyển nói xong, cười lạnh vài tiếng, đi thẳng ra hậu viện. Chưởng quầy lưu lại ngây ra như phỗng, đến khi Lý Uyển đi rồi. gã Chưởng quẩy mới hồi phục tinh thần lại. ngồi phịch xuống ghế. dùng ánh mắt giết người nhìn tên tiểu nhị. nghiến răng nghiến lợi nói: - Ngươi cút cho ta! Ngươi là đồ mắt chó nhìn người...lập tức biến ngay cho ta... Đắc tội với đám thiếu gia tiểu thư tuổi trẻ kia. còn có thành chủ đại nhân che chờ. nhưng đắc tội với Lý Uyên tiêu công chúa được sủng ái nhất của thành Thông Thiên này, thì ai cũng không cứu được bọn họ. Lúc này Lý Uyển cũng đã biết thân phận của đám nam nữ tuổi trẻ vừa rồi. trong lòng cười lạnh: - Một đám không nên thân mất nết. bị đánh đáng đời! Cha ta không không chấp nhặt cùng gia tộc các ngươi, thật nghĩ rằng ai cũng đều sợ các ngươi đánh tới sao. Kim Điêu lúc này đã kể lại chuyện xảy ra với Tần Lập một lần. sau đó có hơi áy náy nói: - Có phải ta mang thôn phiên toái cho công tử hay không? Tần Lập cười khọát tay, nói: - Phiền toái? Phiền toái cái gi? Chúng ta chính là tim đến gây sự. không phải sợ chuyện, càng lớn càng tốt! Tần Lập lần này. là định lập uy triệt để. cho mọi người đều thấy rõ thực lực của Tần gia hiện tại. Về sau thời điểm còn muốn xuống tay với Tần gia. sẽ phải suy nghĩ cân thận, bọn họ có hay không có thể gánh chịu được hậu quả này. Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đang cảm thấy nếu chỉ khiêu chiến một cái Lãnh Thu Cung còn có chút không đủ đây. lúc này có người chủ động đưa tới cửa thì còn gì bằng! Đúng lúc này, bên ngoải sân vang lên một tràng tiếng đập cửa. Bạch Trung Tuyết đúng là phần tử hiếu chiến cười lạnh nói: - Xem ra, quả thật có người không muốn chúng ta sống yên ổn đây! Để ta đi! Nói xong đứng dậy, đi ra ngoài. Bạch Trung Tuyết nổi giận dùng dùng mở cửa. lại thấy một thiếu nữ đung mạo thanh tú xinh đẹp đứng ở nơi đó. vẻ mặt mỉm cười hỏi: - Xin hỏi. Tần Lập. Tần công tử đang ở nơi này phải không? Bạch Trang Tuyết lòng đầy lửa giận, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khóe miệng co giật kịch liệt vài cái. hỏi: - Ngươi là ai? - Ha ha! Ta là con gái của thành chủ thành Thông Thiên này. ta gọi là Lý Uyển năm đó Tần công tử từng có ân cứu mạng với ta. nghe nói Tần công tử tới đây. ta riêng tới để bái tạ. Lý Uyển với vẻ mặt tươi cười, nhìn qua giống như một tiêu thư khuê các hiền thục. Bạch Trang Tuyết dù có tức giận muôn vàn, cũng không có khá năng phát tác trên người ta, thản nhiên nói: - Đúng ở trong này! Ngươi chờ chút, ta đi báo một tiếng cho ngươi. - Tốt quá! Lý Uyên nỡ một nụ cười dịu đàng. - ồ? Người năm đó ta đã cứu ư? Tần Lập hỏi ngược lại một câu. bỗng nhiên nhớ tới năm đó thời điểm hắn tiêu diệt Cực Nhạc Thân Cung, đích xác đã cứu một vài thiếu nữ. dường như có người tự xưng là con gái của thành chủ thành Thông Thiên. Sau lại thời điểm hắn đi vào địa phương cực Tây. thành Thông Thiên còn công khai phóng ra tin toàn lực ủng hộ Tần Lập. nói Tần Lập là ân nhân của thành chủ thành Thông Thiên. - Cho nàng vào đi! Tần Lập nói hắn đã biết thiếu nữ kia là ai. Cơ Ngữ Yên che miệng cười khẽ nói: - Xem ra mị lực của huynh khá nhiều nha! Vừa tới nơi đây. người ta liền theo tới cửa cảm tạ rồi! Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao cũng ở một bên cười. Tần Lập khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười khổ. loại thời điểm này tốt hơn hết là không nên giảng đạo lý với họ. tuyệt đôi không nên. Lúc này, Lý Uyển đã từ bên ngoài tiến vào. thấy Tần Lập. nhãn tinh sáng lên. nhún mình cúi đầu, dịu đàng nói: - Tần công tử! Tiểu nữ Lý Uyên, đa tạ ân cứu mạng của Tần công tử! - Việc nhỏ mà thôi. Lý uyển cô nương không cần đa lễ.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Tần Lập khẽ cười nói. sau đó chỉ tay vào ghế dựa bên kia: - Mời ngồi. - Đối với Tần công tử mà nói có lẽ không tính cái gì. nhưng với Lý Uyển mà nói. chẳng khác nào công ơn tái tạo. Mấy năm nay. luôn muốn báo đáp Tần công tử. nhưng bất hạnh không có cơ hội không nghĩ tới hôm nay có thể gặp mặt Tần công tử. còn xin để cho Uyển Nhi có cơ hội báo đáp. Lý Uyển không ngồi, đứng ở nơi đó. đôi mắt phượng xinh đẹp. sóng mắt nhu nước chằm chầm nhìn Tần Lập. - Khái khái. Tần Lập thấy mấy người Thượng Quan Thi Vũ lộ ý cười cổ quái liền khoát tay áo. nói: - Ngồi xuống nói. ngồi xuống rồi nói đi. Thượng Quan Thi Vũ đứng đậy, dịu dàng nói: - Phu quân ở đây nói chuyện cùng Uyển Nhi cô nương, chúng ta đều có hơi mệt mới. đi nghỉ trước đây. - Ta không làm phiền a! Bạch Trung Hỏa ngây ngốc nói. lại bị Bạch Trung Tuyết hung hăng hứ một tiếng, cười lạnh nói: - Ca ca! Huynh mệt rồi! Cơ Ngữ Yên quay đầu lại, mỉm cười một cái ra ý cổ vũ cho Tần Lập. Đám người Xà Xà, Bạch Trung Sơn. Tào Hồng đều lộ vẻ mặt cười xấu xa Thượng Quan Thi Vũ binh tĩnh nhất. Lãnh Dao thì mặt không chút đổi sắc. Đợi cho tất cả mọi người đi ra ngoài, cảm giác bầu không khí có chút ngượng ngập, Lý Uyển tươi cười đáng yêu nói: - Thực xin lỗi. Tần công tử! Ta chỉ là muốn đến cảm tạ ngài, hẳn là không mang đến phiền toái gi cho ngài chứ? Tần Lập cười cười: - Không sao! Chúng ta vừa đi một đoạn đường rất dài. bọn họ đều mệt mới. Lý tiêu thư còn có việc gì không? Nói thẳng ra. đối với con gái của thành chủ thành Thông Thiên này. Tần Lập cũng không muốn liên quan với nàng nhiều lắm. Thành Thông Thiên là một trong ba thế lực lớn ở địa phương cực Tây. nội tình tự nhiên vô cùng hùng hậu. hơn xa mấy thứ triển hiện ra bên ngoài kia. Cũng giống như Thánh Hoàng lĩnh vực. đã phát triển mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm. quá thực chính là cường giả như mây trên trời. Thành Thông Thiên này cũng thế, Tần Lập vừa không muốn đắc tội. cũng không muốn thân cận quá với bọn họ. Những thế lực lớn từ xưa này. cũng không phải Tần Lập hiện nay có khá nâng chân chính lay động được. Đối với điểm này. Tần Lập rất tự hiểu lấy mình, giống như Hải gia. Tần Lập cũng không sợ bọn họ. cùng dám đi giáp mặt trêu chọc, nhưng nếu thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc đối phương, chỉ dựa vào thực lực hiện tại hiên nhiên là không đủ. Điều này cũng không phải nói Hải gia có nhiều cao thủ rất mạnh gì đó. mà là loại gia tộc khổng lồ này. thế lực của nó khảng định là trải rộng các nơi. Mà ngay cả Tần gia hiện tại cũng đều như thế, càng đừng nói loại gia tộc kéo dài từ thời thái cổ đến nay. Trước đây Tần Lập nói tiêu diệt Hải gia. kỳ thật nếu có thể đánh cho Hải gia hạ bệ khỏi ngai vàng một trong ba thế lực lớn ở địa phương cực Tây, cũng đã xem như là thắng lợi rồi. Ngay lúc này đây, ở trong mắt mọi người xem ra đều là nói chuyện trên trời, căn bản không có khả năng thực hiện. Nếu Hải gia yếu ớt như vậy. bọn họ cũng không có khả năng kéo đài từ thời thái cổ đến nay. và vẫn luôn là một trong những bá chủ hùng cứ một phương ở địa phương cực Tây này. Lý Uyển bĩu môi nói: - Không có chuyện gì. chẳng lẽ sẽ không thể trò chuyện cùng Tần công tử được sao? - Ha ha! Có thể. đương nhiên có thể! Lý tiểu thư nói đi! Tần Lập có chút bất đắc ** cười khô. làm người từng trài hắn đương nhiên hiểu được cảm giác của cô gái này với mình, nhất định là có hảo cảm. Nhưng đối với nàng. Tần Lập lại không có cảm giác gì. - Đừng kêu Lý tiểu thư này Lý tiểu thư nọ. nghe khách sáo không được tự nhiên, ta gọi ngài là Tần Lập. ngài gọi ta Uyển Nhi được rồi... Có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ ám muội. Lý Uyên lại giải thích một câu: - Người nhà của ta đều gọi ta như vậy! Nói xong mặt nàng dần dẩn ừng đỏ. còn không bằng không giải thích, Tần Lập cũng không phải người nhà của mình. - Vậy được rồi! Uyển Nhi tiểu thư! Qua cảm tạ, ta đã biết! Sau khi trở về cho ta gửi Lời vấn an phụ thân của nàng. Tần Lập nói. - Ngài...ngài lại muốn đuổi ta đi à? Ta đáng ghét như vậy sao? Lý Uyên thở phì phi đứng lên. lườm Tần Lập một cái trắng mắt. đứng dậy đi ra phía ngoài: - Không muốn nói chuyện với ta, ta đi cho xong... Tần Lập cười khổ. Đi tới cửa, Lý Uyển hơi chậm chân một chút, nói: - Hôm nay các người trêu chọc đám người kia, là Thiên Mộng sơn trang, địa phương đó có tật xấu là rất bao che khuyết điểm tới mức tận cùng. Ngay cả cha ta, cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Thường ngày Thiên Mộng sơn trang rất khiêm tốn hạ thấp, là môn phái lánh đời chân chính, nhưng không biết đám con cháu tuổi trẻ kia đến thành Thông Thiên làm cái gì, dù sao các ngươi hãy tự lo cho mình đi! Lý Uyển nói xong, "bộp" một tiếng đóng sập cửa lại, nổi giận dùng dùng bỏ đi. Lý Uyển vừa đi khuất, nhóm người Tào Hồng lại lén lút trở lại. ở cửa không đám tiến vào. Tần Lập thản nhiên nói: - Nếu muốn vào thì vào đi! Chặn ở cửa làm cái gì? Đám người Thượng Quan Thi Vũ đi vào. thấy Tần Lập còn đang trầm tư. tướng rằng Tần Lập tức giận bọn họ. Thượng Quan Thi Vũ rón rén đi tới. nói: - Phu quân! Thực xin lỗi nha! Chúng ta chỉ muốn đùa một chút, kỳ thật nếu huynh thích Lý Uyển đó. thì cưới nàng là được, chúng ta không ai phản đối! - Các người xem ta trở thành hạng người gì? Tần Lập trở mình một cái tò vẻ xem thường, sau đó hướng về phía Tào Hồng hỏi: - Thiên Mộng sơn trang, đó là địa phương nào?
|
CHƯƠNG 625: BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM ĐẾN MỨC TẬN CÙNG!
Lúc này vốn Tào Hồng đang cười hì hì. nghe thấy bốn chữ này. liền biến sắc mặt, kinh hô: - Cái gì? Thiên Mộng sơn trang? Công tử hỏi cái này làm gi? Nói xong, không đợi Tần Lập nói chuyện Tào Hồng liền nói: - "Thiên Mộng Như Huyễn Kiếm Khí Như Hồng", đây là hai câu khắc trên cửa chính của Thiên Mộng sơn trang. Hai câu này phân biệt đại biểu cho hai môn công phu sờ trường của Thiên Mộng sơn trang: một môn là ảo trận, bọn họ được xưng là môn phái tinh thông ảo trận nhất ở địa phương cực Tây này, một môn công phu khác, chính là kiếm kỳ của Thiên Mộng sơn trang, cũng là độc nhất vô nhị. Đây là một môn phái gần như không xuất thế. không phải là người ở địa phương cực Tây, bình thường đều không biết bọn họ.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Tần Lập khẽ cười nói: - Hôm nay đám người trẻ tuổi không thức thời kia. chính là từ Thiên Mộng sơn trang tới. - Cái gì? Vậy thì hỏng rồi! Thiên Mộng sơn trang xưa nay luôn được xưng là bao che khuyết điểm. bọn họ rất ít có đệ tử đi ra giang hồ. nhưng một khi có đệ tử bị thiệt thời, toàn bộ sư môn sẽ đốc hết lực lượng vì đệ tử kia tim lại mất mát. Đây cũng là trường hợp duy nhất trong tất cả đại gia tộc đại môn phái ở địa phương cực Tây, bởi vì bất cứ một thế lực nào đều không có khả năng tùy tiện làm ra loại hành động này. Giống như là Hải gia cho dù thống hận công tử như thế nhưng cũng không có dốc toàn bộ lực lượng đôi phó công tử. Nếu thật sự xây ra như vậy. công tử thật đúng là chưa chắc có thể chống cự lại được Hải gia. - Cái gì? Dụng chạm tới một tên đệ tử bọn họ. bọn họ liền đốc toàn bộ lực lượng? Điên rồi sao? Bạch Trang Tuyết có chút khó tin nói. Xà Xà cũng là vẻ mặt hết biết: - Chẳng lẽ bọn họ không sợ khi họ xuất quân hết, địa bàn sẽ bị người ta công chiếm hay sao? Tào Hồng cười khổ nói: - Là một thế lực sở trường nhất là ảo trận, địa bàn của bọn họ cho đến nay cũng chưa có người nào biết vị trí cụ thể nơi nào. càng đừng nói tới tấn công vào. Cũng chính vì vậy. mới dẫn tới môn phái này có thể làm việc không kiêng nể gì. Bạch Trung Tuyết nói rất đúng, bọn họ chính là một đám điên khùng, nêu không biết mà chọc phải môn phái này. thì thực đúng là xui xẻo! - Hừ! Có cái gì ghê gớm chứ! Lão vượn Bạch Trung Sơn híp mắt cười lạnh nói: - Gặp phải chúng ta, xui xẻo chính là bọn chúng! Tào Hồng cười khổ nói: - Ngươi đúng là có điều không biết! Hai mươi mấy năm trước một tên đệ tỏ của Thiên Mộng sơn trang, trên đường đi lịch lãm giang hồ bị người đả thương, người đả thương đệ tử Thiên Mộng sơn trang, cũng là đệ tử một đại môn phái ở địa phương cực Tây. Đại môn phái đó ít nhất có năm sáu người là võ già cảnh giới Lôi Kiếp, vào thời điểm đó, cũng là một môn phái tương đối lớn ở địa phương cực Tây. Thế mà Thiên Mộng sơn trang lập tức phái ra chừng hơn trăm người, tiến đến môn phái kia đời người, đối phương đương nhiên sẽ không đáp ứng, một khi giao ra đệ tử của mình, vậy thì sau này còn như thế nào sống yên ở địa phương cực Tây? Bạch Trung Sơn cười lạnh nói: - Đổi là ta, ta cũng không giao! Đả thương thì sao chứ? Đao kiếm không có mắt. đi lại trên giang hồ thì phải biết: hôm nay giết người thì có lúc phải bị người giết! Tào Hồng gật gật đầu: - Theo Lý tuy như thè nhưng kết quả ngươi nghĩ thế nào? Hom một trăm người Thiên Mộng son trang xông thẳng vào trong môn phái kia. gặp người giết người gặp chó giết chó. Cuối cùng chọc ra lão tổ tông Lôi Kiếp của môn phái kia. sau một trận chiến đấu ác liệt. Thiên Mộng sơn trang bên này bị chết ba mươi mấy người, nhưng còn đại môn phái đối phương thì sao? Tính cả năm sáu lão tố Lôi Kiếp ở trong đó. han một ngàn ba trăm người toàn bộ bị giết! - Trời ạ! Đám người Cơ Ngữ Yên cùng Thượng Quan Thi Vũ đều không kim nổi hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tào Hổng, vẻ mặt không dám tin. Xà Xà nghẹn họng nhìn trân trối nói: - Như thế nào có thê? Chỉ vì một tên đệ tử bị đả thương, thà rằng chính mình chết hơn ba chục người, cũng muốn tiêu diệt cả một môn phái người ta? Cái này...này quả thực rất bá đạo. đều là kẻ điên rồi! - Đúng vậy. bọn họ chính là kẻ điên! Tào Hồng cười khổ nói: - Nếu không phải sự kiện lúc ấy tạo thành chấn động thật lớn. vô số người có thể chứng thật, ta cũng căn bản là không tin. Hơn nữa, loại chuyện này. Thiên Mộng sơn trang đã làm không chỉ một lân! Bởi vậy, địa phương cực Tây bên này có câu: - Thà chọc ba thế lực lớn. không chọc tới Thiên Mộng sơn trang! - Một cái tên tràn ngập ý thơ như vậy. vốn còn tướng rằng bọn họ là một môn phái không tệ. không nghĩ tới...lại như vậy. thật điên cuồng! Thượng Quan Thi Vũ lẩm bẩm nói. Lão vượn Bạch Trung Sơn cũng có chút há hốc mồm. nhưng không phải là sợ quá mức, mà là hắn thuộc loại phân tử hiếu chiến nhưng cũng khó có thể tướng tượng. Thiên Mộng sơn trang này bao che khuyết điểm tới trình độ nào. mới có thể đạt tới loại cảnh giới này! Kim Điêu sắc mặt có chút khó coi, ráng kiềm chế nói với Tần Lập: - Công tử! Đều là ta không tốt, chuyện này. Kim Điêu nguyện một mình gánh vác! - Thúi lắm! Bạch Trung Sơn cùng Xà Xà đồng thanh nói. sau đó hai người nhìn lẫn nhau, đồng thời cùng hừ một tiếng. Bạch Trung Sơn nói: - Năm đó chúng ta được Hô Diên Bác đại nhân điểm hóa. bái làm môn hạ của Hồ Diên Bác. tu luyện hơn vạn năm trên Huyền Vũ phong. Sau lại theo công tử mới có thành tựu hôm nay. Tuy rằng thường ngày mọi người gần như không lui tới. nhưng trên thực tế. chúng ta chân chính là sư huynh đệ tỷ muội, ngươi có việc, lão vượn ta đây có thể trơ mắt nhìn sao? Hơn nữa. ngươi hỏi công tử thử coi. công tử đáp ứng hay không? Xà Xà cũng nói: - Kim Điêu! Ngươi nói vậy là không đúng rồi cái gì là chuyện của ngươi, có chuyện. mọi người cùng nhau gánh vác mới đúng! Ngay cả người hiền lành trung thực Bạch Trung Hỏa đều tỏ thái độ, nói: - Đúng vậy! Chúng ta là một cái chỉnh thể. không phải công tử nói là chúng ta tới đây để gây sự sao? Địa phương cực Tây thì sao chứ? Bạch Trung Tuyết lại càng không sợ sự tình rối ren, cười hì hì nói: - Kim Điêu đại ca! Nếu huynh, muốn biểu hiện chính mình, cũng không cần dùng loại phương pháp này nha! Làm như chúng ta đều nhất gan sợ phiền phúc không bằng. Lúc này Kim Điêu chỉ còn có cách cười khổ. Lúc này Tần Lập mới thản nhiên nói: - Cứ để bọn họ đến là được! Tào Hồng biết mình không khuyên được nhóm người này. cũng chỉ có thể cười khổ câm miệng. Lúc này. bên ngoài lại có người đến. là người của phủ thành chủ thành Thông Thiên, đưa tới bái thiếp của Lý Long Xuyên, nói là Lý Long Xuyên ngày mai sẽ đến bái phòng Tần Lập. Tần Lập cũng không gặp Lý Long Xuyên lâu rồi. theo mấy năm trước lần đó Lý Long Xuyên tỏ thái độ, liền đó có thể thấy được: vị Chưởng môn nhân của một trong ba thế lực lớn địa phương cực Tây này hãn là có chút hảo cảm với mình, nếu muốn kết giao. Tần Lập đương nhiên không từ chối. Cách thành Thông Thiên hơn bảy ngàn dặm trên một thảo nguyên rộng lớn. tọa lạc một kiến trúc đồ sộ cỗ kính. Trên đại thảo nguyên này có một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy qua, mặt sau dựa vào đày núi hùng vĩ. Khu kiến trúc này chính là Thiên Mộng sơn trang! Nếu có người đi trên đại thảo nguyên. tuyệt đối sẽ không nhìn thấy khu kiến trác trên thảo nguyên đó. bất kể là trên bầu trời hay dưới lòng đất. đều chỉ có thể nhìn thấy vô tận cây cò xanh biếc. Cả tòa Thiên Mộng sơn trang, bị bao phủ trong một ào trận thật lớn. Lúc này. trên truyền tống trận tại Thiên Mộng sơn trang bỗng nhiên lóe ra một trận hào quang, rồi xuất hiện hơn mười mấy người. Nhóm người này một đám đều sắc mặt xanh mét. trong đó hai nữ tử ôm một thiếu nữ cao gầy đang hôn mê bất tỉnh. Nhóm người này vừa xuất hiện, lập tức tạo thành một cảnh hỗn loạn trong sơn trang. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không ngờ còn có kẻ dám đánh người của Thiên Mộng sơn trang! Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh nghị sự của Thiên Mộng sơn trang đã tập trung đầy người, chừng hơn một trăm người, sắc mặt những người này đều thực khó coi. nhất là một người trung niên nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi càng có vẻ dữ tợn. trên trán nổi vồng gân xanh, mắt lộ hung quang. Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán. loại chuyện này đã có hai mươi năm nay không có phát sinh. Từ hai mươi năm trước Thiên Mộng sơn trang dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, tiêu diệt cái môn phái đám cả gan đả thương đệ tử của Thiên Mộng sơn trang, thì đã không còn có người đám dụng tới đệ tử của Thiên Mộng sơn trang. Không nghĩ tới hôm nay con gái của tứ trưởng lão Thiên Mộng sơn trang lại bị người đánh thành trọng thương, gần như thiếu chút nữa bị hủy cả dung mạo! Cục tức này, bất kể như thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Lúc này, một lão già nét mặt trang nghiêm đi rạ tất cả tiếng ồn ào xôn xao đều ngưng bặt. phòng nghị sự thật lớn yên tĩnh lại. Lão già này ngồi trên chủ vị, đảo hai mắt nhìn lướt qua mọi người phía dưới, khi nhìn tới bộ mặt dữ tợn của người trung niên kia hơi đừng lại một chút, khẽ gật đầu. sau đó nói: - Nói vậy mọi người đều biết chuyện đã xảy ra Hôm nay. đệ tử Thiên Mộng sơn trang chúng ta bị người đánh thành trọng thương! Những người đó. hiện đang ngụ ở trong thành Thông Thiên là một đám người từ bên ngoài tới. Hiện tại. ta muốn hỏi một chút, các ngươi ai muốn đi đánh giết bọn chúng? - Ta đi! Người trung niên có bộ mặt dữ tợn là người thứ nhất đứng lên nói lớn: - Nữ nhi của ta chỉ là nghịch ngợm một chút, buông thả một chút, thế mà thật đáng giận đám chết tiệt đó. dám đánh nữ nhi của ta thành bộ dạng như thế. Mạnh Thân Thông ta muốn tự tay giết tên khốn đám cả gan đả thương nữ nhi của ta! - Còn có ta! - Ta cũng đi! - Tính ta một người! - Rất nhiều năm ta không có động tay động chân với người ta, cũng nên hoạt động cho giãn gân cốt. Dám khi dễ người của Thiên Mộng sơn trang, ha ha! Thật đúng là chán sống! Lão già nét mặt trang nghiêm trầm giọng nói: - Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Tiêu Tĩnh bọn chúng lần này đi ra ngoài, vốn là muốn tới thành Thông Thiên mua sắm một ít tài liệu chúng ta cần không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này. ta ngược lại cũng muốn hỏi tên thất phu Lý Long Xuyên kia thử xem. là làm thành chủ cái quái gì vậy! - Trang chủ...không phải là ngài cũng muốn đi chứ? Người trung niên kia lúc này có phân bình tĩnh trở lại, hơi kinh ngạc nhìn lão già khuôn mặt trang nghiêm hỏi. Phải biết rằng. trang chủ đã có hơn trăm năm nay không có đi ra ngoài, ngay cả sự kiện hai mươi mấy năm trước chấn động toàn bộ địa phương cực Tây. lần đó. trang chủ cũng không có tham gia. - Hừ! Lão phu đã lâu rồi không xuất thế. chỉ sợ một số lão già khốn đó đều nghĩ là ta đã chết rồi. còn có một số bọn đạo chích thật sự nghĩ rằng Thiên Mộng sơn trang dễ bắt nạt đấy! Lần này ta phải đi gặp Lý Long Xuyên, hỏi hắn thử xem. thành Thông Thiên này hắn quản lý như thế nào? Lão già cười lạnh nói. Người trung niên khẽ cau mày, sau đó nói: - Như vậy cũng tốt! Có trang chủ cùng đi, tin rằng lần này tiêu diệt những người đó càng dễ dàng hơn! Lúc này. từ bên ngoài bỗng nhiên đi vào hai người, một nam một nữ. nam tướng mạo mập mạp. biểu tình trên mặt kia thoạt nhìn mang theo vài phần đáng khinh, trong tay còn kéo theo một người tuổi còn trẻ. chính là người trẻ tuổi được cả đám vây quanh xuất hiện tại chỗ Tần Lập nơi đó. Gã mập mạp này tùy tiện ung dung tiến vào. hướng về phía kia lão già lên tiếng: - Sư phụ! Đệ tử không đông ý chuyện lần này! Nói xong, ném người tuổi trẻ đó trên mặt đất. mắng: - Tự ngươi nói với sư phụ đi! Chuyện lần này ai đúng ai sai?
|