Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 506: LÀ NGƯỜI, HAY LÀ THẦN?
Hài Phong nhìn lão già tóc bạc mặt hồng hào với vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi: - Thất ca nhận biết người tói? Sắc mặt lão già hạc phát đồng nhan thập phần khó coi. trầm giọng nói: - Người tới chính là Tẩn Lập! - Cái gì? Hải Phong lần này cả kinh không phải là nhó. trong khoảnh khắc hắn nghĩ đến một loại khả năng, nín giọng nói: - Đội ngũ ta phái đi Đông phương kia... - Đừng nghĩ tới nữa, khẳng định đểu tiêu hết rồi! Lão già hạc phát đồng nhan nheo mắt. nhìn trận chiến đấu kịch liệt bén kia, trong mắt lóe sáng, không biết nghĩ đến điều gì. - Thất ca! Chúng ta mau mau ra ngoài giết bọn chúng đi! Hải Phong trợn mắt sắp nứt ra la lớn, nơi này chính là nhiêu năm tâm huyết của Hài Phong! Thế trận lớn như vậy. đã có mấy cao thủ Thiết Huyết Đường bị giết chết, nhìn thế mạnh của đối phương quả thực không thê ngăn cản được. Lão già hạc phát đồng nhan một tay giữ chặt Hải Phong, trầm giọng quát: - Giết cái gì? Muốn chết sao? Ngươi mở to mắt nhìn kỹ lại xem. thực lực của đối phương cường đại đến cỡ nào! Chúng ta đi mau, mau tìm địa phương trốn đi! - Thất ca! Hải Phong giận tím mặt, bởi vì phẫn nộ gương mặt căng đến đỏ bừng, giọng nói của Hài Phong cùng hơi có chút run rẩy: - Thất ca! Không nghĩ tới huynh lại là hạng người tham sống sợ chết như vậy! Thiết Huyết Đường là tâm huyết cả đời ta! Thiết Huyết Đường không còn. ta dù có sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu trốn huynh trốn đi! Ta muốn theo các huynh đệ ta chết cùng một chỗ! Hải Phong nói xong, thét dài một tiếng, phóng thẳng lên không trung, giận dữ hét: - Tần Lập! Đừng giết đệ tử ta. có bản lĩnh đấu với ta đi! Lão già hạc phát đồng nhan mắt thấy ngăn không được Hải Phong, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ: - Nếu muốn chết, ngươi tự đi chết đi! Kim Tôn cũng không phải là đối thủ của tiểu tử kia, càng đừng nói vừa nhìn là biết tiểu tử đó không chi là một võ giả Đan Nguyên Anh Hóa, ta thật không muốn đi chịu chết!" Lão già hạc phát đông nhan nghĩ đến đây. thân hình chợt lóe. biến mất ờ trong không khí. Thế nhưng lão lại không nghĩ tới. ớ trước thần thức cường đại đến biến thái của Tần Lặp kia, động tác này của lão hoàn toàn là vô dụng! Tân Lập truyền âm cho Bạch Trung Sơn, đuổi theo lão già hạc phát đồng nhan, sau đó cười dài một tiếng, mạnh mẽ phóng tới đón đâu Hải Phong.Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Một chưởng lực hung mãnh từ Hải Phong phóng ra. kích về hướng Tẩn Lập. Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập, phát ra tiếng kêu hưng phân, không né không tránh, phóng vọt lên đón một chưởng của Hải Phong! Ẩm! Giữa không trung bùng phát ra một tiếng nổ vang như tiếng sấm. cổ lực lượng khổng lồ kia lập tức giống như gợn sóng lan tràn công kích ra bốn phương tám hướng, công phá toàn bộ không gian thành mảnh nhò. từng không gian loạn lưu xuyên qua xuyên lại. Lại nhìn thân mình Hải Phong bị bắn lùi về phía sau cả trăm thước, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, thần tình, hoảng sợ nhìn Tần Lập. Hắn không thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi không đến ba mươi tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng đâu có thể tích lũy nhiều công lực như thế? Mà một chưởng này vẫn là đối phương phát sau mà đến trước, chính mình bị bật lui cả trăm thước, mà đổi phương chẳng những không có lui bước nào. ngược lại tiếp tục cầm kiếm phóng vọt lại hướng mình! Tuy nhiên trong lòng Hải Phong vẫn không một chút hối hận, hắn kiên quyết thà chết cùng một chỗ với Thiết Huyết Đường! Dưới tình huống ung dung không sợ. thực lực của Hải Phong rốt cục cũng bộc phát ra một lần mạnh nhất trong suốt cuộc đời này! Hoàn toàn dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng cùng Tần Lập! Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng nổ ẩm vang, luồng lực lượng này. chăng những oanh kích không gian chung quanh hai người loạn thành một đổng, mà ngay cả phòng ốc trên mặt đất. tất cả từng mảng từng mảng lớn cũng đểu bị huỷ diệt. Trên mặt đất từng vết nứt thật lớn. từ dưới chân hai người không ngừng lan ra xa, vỡ ra, giống như một mạng nhện không lồ! Hải Phong bộc phát ra toàn bộ thực lực Đan Nguyên Anh Hóa. hơn nữa ớ dưới tình huống không thiết sống, trong lúc nhất thời Tần Lập quả thật có chút không làm gì được hắn. Tuy nhiên đây cũng là Tần Lập không có ý sử dụng Bảo Khí. bằng không Ấn Chương vừa ra, lập tức có thể chấm dứt trận chiến ngay. Hơn nữa, thậm chí ngay cả pháp thuật Ngũ Hành trong Tử Khí Quyết Tần Lập cũng không sử dụng. Khó có được cơ hội luyện tập thế này, thực lực của đối phương thực tại không thiếu, hon nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú, nếu không nhân cơ hội này luyện tập một chút kỹ năng chiến đấu của mình, thì quả thực chính là một loại lãng phí! Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn này là chiến kỹ thuần túy gặp càng mạnh thì càng mạnh hơn! Nhằm vào chiêu số của địch nhân, mặc kệ đối phương sử dụng bất kỳ chiến kỹ gì. đểu có thê trực tiếp khắc chế! Thực lực của Tân Lập càng mạnh, loại cảm giác này lại càng rõ rệt. Chiêu số của Hải Phong thế lớn lực mạnh, mỗi một chiêu đểu là đấu pháp không thiết sống, nhìn qua dường như hắn chiêm thế thượng phong, nhưng ai chịu không nôi tự người đó biết! Bời vi mỗi một chiêu hắn vừa mới phát rạ, lại phát hiện đối phương đã tìm được cách phá giải. Nếu không phái Hải Phong sử dụng đấu pháp đổng quy vu tận, chi sợ trận chiến đã sớm kết thúc rồi. Tuy rằng Hài Phong đang trong chiến đấu, nhưng là mắt hắn nhìn bổn phương tai nghe tám phương, mắt thấy đệ tử Thiết Huyết Đường của mình càng đánh càng giám nhản số, trong lòng hắn không khói cuống cuồng xao động cả lẻn. Hắn cũng rất thống hận Thất ca nhát gan sợ chết. Rất nhiều năm về trước, thời điểm hai người đều còn là đứa nhò. Thất ca đã như thế. không nghĩ tới. mấy ngàn năm sau, đã đạt tới cành giới Đan Nguyên Anh Hóa, Thất ca vẫn còn ý chí như vậy! Thật sự là tên rác rưởi không có tiền đồ! Hải Phong thầm mắng trong lòng, vừa suy nghĩ vừa né tránh một kiếm của Tần Lập, hắn giận dữ quát to: - Tần Lập! Ngươi ta xưa nay không oán không cừu, vì sao ngươi tới hủy tông môn ta? Ngày xưa không oán, ngày nay không cừu? Tẩn Lập nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Hài Phong, nguyên vốn không muốn trả lời hắn, tuy nhiên Bạch Trung Sơn bên kia vẫn chua giải quyết được lão già hạc phát đồng nhan. Tần Lập cười lạnh nói: - Ngươi phái người đi diệt cả nhà ta, giết chết rất nhiêu đệ tử Tần gia ta, ngươi còn dám nói vói ta: ngày xưa không oán ngày nay không cừu sao? Ngươi là kẻ ngu ngốc sao? - Ngươi...Tiểu tử, hôm nay không cần tánh mạng, bất cứ giá nào ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết! Hải Phong nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Tần Lập cười lạnh một tiếng: - Cũng là ngươi tự mình chết đi, ta còn chưa có sống đủ đâu! - Ầm!" Một tiếng nổ rung trời từ xa xa truyền đến. lực lượng đó vô cùng khổng lồ. kích thăng vào không gian, toàn bộ địa phương thân bí này. đã sắp bị đám võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa phá thành từng mánh nhỏ, dường như tùy thời đều có thể hỏng mất. Hải Phong sửng sốt. đột nhiên nghĩ đến cái gì. cười lạnh lớn tiếng nói: - Ha ha. Thất ca! Huynh cũng bị ngăn càn lại sao? Thanh âm truyền ra thật xa. Từ xa xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, lạnh đến cực điểm, mang theo một mùi vị hốt hoảng, không phải lão già hạc phát đồng nhan kia còn có thể có ai. Hải Phong cười ha hả: - Muốn chạy trốn, trốn không xong à? Thất ca! Hãy lấy dũng khí của một nam nhân, theo chúng ta cùng nhau tử chiến đi! Hải Phong nói xong, hai bàn tay áp lại, một đoàn hỏa cầu cực nóng, bỗng dưng xuất hiện trong taỵ hắn, sau đó hung hăng ném về phía Tẩn Lập. - Tiêu tử! Ta đốt cháy ngươi! - Rốt cục không kìm nổi sử dụng phập thuật công kích rồi sao? Tẩn Lập hờ hững cười, tiện tay vung lên một cái. một cái chắn màu lam xuất hiện ngăn chặn hóa câu này. ngay sau đó cái chắn màu lam này biến hóa thành vô sổ băng tiễn, cuộn cuộn mãnh liệt bắn về phía Hải Phong. Hải Phong sợ hãi cả kinh, nói: - Đây là công phu gì? - Công phu giết người! Tần Lập quát lạnh một tiếng, trong phạm vi mấy trăm thước chung quanh tất cả hỏa nguyên tố toàn bộ ngưng kết ờ trên tay mình. Ngọn lửa đó gần như nhìn không ra màu sắc gì, nhưng độ nóng cực kỳ đó lại khiến tất cả mọi người đang chiến đấu đều cảm nhận được, quá sợ hãi, đêu thối lui về bốn phía. Hải Phong cũng đứng lặng ớ nơi đó. chính hắn tu luyện chiến kỹ chính là hỏa thuộc tính, mà theo hắn đột phá Phá Toái Hư Không, đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. lĩnh ngộ cũng là hỏa nguyên tố. nhưng đối với loại phương pháp ngưng tụ hòa nguyên tố này của Tần Lập, hắn cũng là chưa từng nghe nói. càng đừng nói là nhìn thấy. Tần Lập thản nhiên nhìn thoáng qua Hải Phong, nói: - Ngươi thật ra là một hán tử. đáng tiếc là sinh tại Hải gia! Nói xong, Tần Lặp nhẹ nhàng đẩy hai tay. lập tức xuất hiện...một màn khiến cho người ta sợ hãi! Trên bâu trời nhìn không thấy ngọn lửa. nhưng lại thấy thân thê Hài Phong chi trong nháy mắt bị hòa tan, vốn chỗ Hài Phong đứng đó, chi còn lại có một hình người bang tro! Làn gió thôi qua lập tức bị tiêu tán, tựa như nơi đó cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện người nào! Đây là công phu gì? Chẳng những đám đệ tử Thiết Huyết Đường trong lòng khó hiểu...trợn mắt nhìn như sắp nứt ra, mà ngay cả người phe Tần Lập bên này. cũng đều bị rung động đến tột đỉnh, đối phương là cường giả siêu cấp cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Không ngờ cứ như vậy vô thanh vô tức bị đốt cháy thành tro tàn! Đây chẳng lẽ cũng là chiến kỹ sao? Hay là thần kỹ? Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn...thật sự cường đại như vậy sao? Công tử hắn rốt cuộc là người, hay là thần? Một chiêu này của Tần Lập, đã hoàn toàn vượt khỏi tri thức về chiến kỹ của võ già Thiên Nguyên Đại Lục, cũng lập tức đánh tan dũng khí ít ỏi còn sót lại trong lòng những người này. Khiển cho trận chiến đấu kế tiếp, xa xa không phấn khích như vừa rồi. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến không biết nên nói cái gì mới phái. Ngay cả Thượng Quan Thi Vũ cũng khiếp sợ không thôi, theo nàng thực lực tăng lên. tự nhiên cũng biết ưu thế thể chất cường đại của bản thân mình là Tiên Thiên linh thể. ờ trên đời này. đó chính là mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thê thấy một người. Thế mà phu quân mình lại là thể chất gì chứ? Lại làm cho chính một Tiên Thiên linh thể như nàng ở trước mặt hắn, không ngờ ngay cả một chút xíu ưu thế cũng không có! Mắt thấy đuổi kịp hắn, bằng hắn trở thành võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng hiện tại nàng mới đột nhiên phát hiện, chẳng những nàng không đuổi theo kịp Tần Lập. ngược lại khoảng cách giữa song phương càng ngày càng xa! Một thân thực lực của phu quân đã hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của nàng! Hắn là thần linh chuyển thế hay sao? Thượng Quan Thi Vũ nghĩ đến đây. Bên kia lão già hạc phát đồng nhan bị Bạch Trung Sơn áp chế. Vốn thực lực của lão đã không băng lão quái Bạch Trung Sơn sống cả vạn năm này. hơn nữa lại không có cái dũng khí liều chết chiến đấu, thêm vào đó vừa rồi cũng nhìn thấy một màn Hải Phong bị một chiêu của Tân Lập đốt cháy thành tro kia. Trong lòng bị chấn động thật sâu. lão nghĩ rằng mình nhất định phái còn sống trờ về. để truyền báo tin tức này cho Hải gia. bới vì chuyện này quả thực quá trọng yếu: - Cho nên. ta không thê chết được! Lão già hạc phát đồng nhan không ngừng tự nhủ trong lòng, thế nhưng lão già râu tóc bạc trắng trước mắt này, tựa như một con quái vật quấn lấy lão không buông tha không nói gì, giống như lực lượng cũng vĩnh viễn sẽ không suy kiệt, một chiêu tiếp một chiêu, như sóng biên không ngừng công kích lão: - Không được, nhất định phải chạy! "Lão già hạc phát đông nhan dường như liều mạng tung một chiêu đánh về phía Bạch Trung Sơn, sau đó xoay người chụp vào hư không một trảo, không gian lập tức bị xé mớ một cái khe thật lớn. thản hình lào già vọt thăng vào giữa cái khe nứt này! Rốt cục phải chạy ra ngoài không gian tìm đường sống! Trong lòng lão già hạc phát đồng nhan thớ ra một hơi thật dài. có loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.
|
CHƯƠNG 507: GIẾT GÀ DỌA KHỈ!
Loại tùy ý xé mở không gian, hư không qua sông này, thực rất tùy tiện không biết truyền đua đến địa phương nào. Nhưng vào lúc này lão đã hoàn toàn bất chấp tất cả, mặc kệ như thế nào, trước thoát khỏi hiểm cảnh này rồi tính sau. Ngay sau đó, sắc mặt lão chợt đại biến. - Ầm! Một tiếng nổ nặng nề vang lên trong tai lão già hạc phát đồng nhan, cảm thấy tinh thần thức hải của mình như bị nổ tung, lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó mất đi tri giác. Thân mình lão già hạc phát đồng nhan trong nháy mắt chìm sâu vào trong hư không này, cái khe không gian trong nháy mắt khép lại. Cách chỗ lão già này vài trăm thước, Tần Lập từ giữa không trung, một đường rơi thẳng xuống, vẫn là Lãnh Dao phát hiện sự tình có chút không đúng, liền bay thằng lại đây, ờ thời điểm thân thể Tần Lập sắp rơi chạm mặt đất, nàng đỡ lấy Tần Lập. - Phu quân! Huynh...huynh không sao chứ? Nhìn dáng vẻ Lãnh Dao sắp khóc tới noi, Tần Lập lộ ra một nụ cười, khoát tay áo, chậm rãi ngồi dưới đất, thở phào một cái, nói: - Còn kém như vậy một bậc, người này chạy thật là nhanh, tuy nhiên về sau hắn cũng chỉ có thể trở thành một kẻ ngu ngốc! Lúc này, lão vượn Bạch Trung Sơn từ không trung hạ xuống, đi tới trước mặt Tần Lập. vẻ mặt xấu hổ nói: - Công tử! Ngài không sao chứ? Tần Lập lắc đầu: - Không có việc gi. - Đều là ta...Ôi! Không nghĩ tới người nầy liều mạng cũng muốn chạy trốn. Bạch Trung Sơn vẻ mặt xấu hổ nói, cảm giác phi thường chán nản. Tuy nhiên, lão phi thường cảm thấy hứng thú với chiêu thức gi đó Tần Lập vừa mới dùng để đối phó với lão già hạc phát đồng nhan kia. Bời vì cùng một lúc lão già hạc phát đồng nhan xé mở không gian, chuẩn bị chạy trốn, trong nháy mắt đó Bạch Trung Sơn cảm nhận được một sóng dao động tinh thần cường đại, sau đó đối phương phát ra một tiếng hét thảm, hiển nhiên là bị trọng thương. - Tinh thần công kích! Tần Lập nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại: - Ta cần nghi ngơi một lát! Bạch Trung Sơn trầm giọng nói: - Công tử yên tâm, ta sẽ giết sạch bọn chúng! Nói xong, thân mình hóa thành một luồng sáng trắng nhằm thẳng về phía những tên đệ tử còn thừa lại của Thiết Huyết Đường. Không hoàn thành nhiệm vụ công tử giao phó, còn làm cho công tử thiếu chút nữa bị thương, tâm tình Bạch Trung Sơn lúc này thập phần tồi tệ, lão phóng vọt vào trong đám đệ tử Thiết Huyết Đường đại khai sát giới. Bên kia đám người Thượng Quan Thi Vũ cùng Bạch Trung Hỏa, đều vô cùng quan tâm tới Tần Lập, lại thấy Bạch Trung Sơn nồi giận đùng đùng quay lại tàn sát, liền biết Tần Lập hẳn là không có gì đáng ngại. Trong nháy mắt vừa rồi, Tần Lập gần như là thuấn di hơn một ngàn thước, sau đó chính là lão già kia hét thảm một tiếng, rồi Tần Lập từ trên không trung rơi xuống. Ai nấy đều trông thấy nhưng không ai hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có số ít người cảnh giới đạt tới mức độ nào đó, mới biết được vừa rồi nhất định là Tần Lập đã dùng tinh thần công kích. Lãnh Dao ngồi ở bên người Tần Lập, khẽ cắn bờ môi, trong lòng thầm nghĩ: 'Ta thật sự là vô dụng, đến hiện tại vẫn như trước không thể chia sẽ gánh nặng cho phu quân. Nghe nói Bộ tỷ tỷ mấy người hiện tại thực lực cũng đều rất giỏi, ta cũng không thể để thấp hơn họ. Như là biết trong lòng Lãnh Dao nghĩ đến điểu gì, Tần Lập đưa tay vuốt khuôn mặt mịn màng của Lãnh Dao, cười nói: - Muội đã rất ưu tú rồi! Nếu Tần gia không có muội, tuyệt đối sẽ không phát triển được như hôm nay. Hơn nữa, thực lực của muội tăng lên, đủ đề cho vô số người tự xưng là thiên tài phải cảm thấy xấu hồ! - Nhưng muội...muội muốn trợ giúp huynh phần nào! Lănh Dao ngẩng đầu, sắc mặt đỏ ừng ngưng mắt nhìn Tẩn Lập, trong mắt tràn ngập thâm tình. - Nàng ngốc! Muội luôn luôn là người trợ giúp ta quan trọng nhất, không người nào có thể thay thế! Tần Lập nhẹ giọng nói. Lúc này, chiến cuộc bên kia gần như đã kết thúc. Bên phía Thiết Huyết Đường, hai võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, một bị đốt thành tro, người kia sinh tử không biết, còn lại những võ giả Phá Toái Hư Không cùng cảnh giới Chí Tôn này, tất cả đều đánh mất dũng khí để tiệp tục liều mạng, tất cà đều quỳ trên mặt đất...đầu hàng. Có người dẫn đầu, tức có người đi theo! Đúng là vẫn còn số ít người thà chết chứ không chịu khuất phục, tuy nhiên đều đã chết. Lúc này Tần Lập đã khôi phục năng lực hành động, vừa rồi trong thoáng chốc đó, gần như rút sạch toàn bộ lực lượng có trên người Tần Lập. Đầu tiên là thuấn đi ra ngàn thước, sau đó lại cách vài trăm thước ngưng tụ tinh thần lực oanh kích tinh thần thức hải của lão già hạc phát đồng nhan. Tinh thần thức hải khổng lồ phong phú của Tần Lập trong nháy mắt thiếu chút nữa khô cạn. Mãi cho đến hiện tại, Tần Lập vẫn còn cảm giác trong đầu trống rỗng, dường như cái gì cũng không có. Hắn không khỏi tự cảnh báo trong lòng, lần sau ngàn vạn lần không thể chơi kiểu như vậy nữa. - Tinh thần lực của minh nhìn như vô cùng mạnh mẽ, nhưng chung quy không phải là Thần, chưa đạt được tới loại cảnh giới chi dùng thần niệm liền lập tức giết chết đối phương. Tần Tỏa đi lại gần Tần Lập, chỉ những tên buông vũ khí đầu hàng, nói: - Những người đầu hàng đó, làm sao bây giờ? Bọn họ vốn tới đây chính là báo thù rửa hận, sau khi trải qua giết chóc một hồi ở Tần gia, ở địa phương thần bí, cùng với Điền Trì quốc rồi tới trận giết chóc vừa rồi này. Sau mấy trận chiến mối hận ý trong lòng cũng đã giải tòa không còn nhiều lắm. Nêu những người này điên cuồng phản kháng, vậy thì có giết chết bọn chúng tự nhiên cũng không có bất cứ gánh nặng gì về tâm lý. Thế nhưng những người này bị dọa cho tan nát lá gan, đến ngay cả võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, cũng không đánh, quỳ ở đó đầu hàng. Giết kẻ không phản kháng, trà phi là hạng ma đầu khát máu, người bình thường vẫn sẽ có gánh nặng về tâm lý. Tần Lập liếc mắt nhìn Lãnh Dao bên người một cái, Lãnh Dao ngầm hiểu liền từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Tần Tỏa, thanh âm giòn tan nói: - Đan dược này tên là Não Thần Đan, mỗi năm dùng một lần, một lần dùng một viên, lại vừa bảo đảm được mạng sống nếu không phát tác Còn như nổi lòng phản bội, sẽ bị tra tấn ba ngày ba đêm mới có thể chết đi. Thanh âm của Lãnh Dao không có che dấu chút nào, bị đám người đầu hàng đang quỳ kia nghe thấy, trong đám người lập tức có rất nhiều người giận tím mặt, đều ngẩng đầu vẻ mặt oán độc nhìn Lãnh Dao, trong lòng đều suy nghĩ: - Một nữ nhân xinh đẹp, không ngờ lại ác độc như thế! Đây không phải rõ ràng là khống chế chúng ta biến chúng la thành con rối hay sao? - Các huynh đệ! Chúng ta vì muốn giảm bớt thương vong cho hai bên, nên có hảo ý đầu hàng, không nghĩ tới người ta chăng những không cảm kích, không tin tưởng chúng ta, không ngờ lại còn xuất ra thứ kịch độc như thế muốn khống chế chúng ta, độc chết chúng ta, chúng ta cũng không phải kẻ ngu ngốc, cùng với bị tra tấn chết, không bằng liều mạng với chúng! - Đúng! Không bằng liều mạng, giết một tên hòa vốn, giết hai tên còn có thể được lời! - Liều mạng với bọn chúng! Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, vây công mấy người bọn chúng, còn không giết chết được một tên? Nhóm người đang quỳ đầu hàng này chừng hai ba trăm, trong đó có bảy tám người rống giọng kêu gào xúi giục, hai ba trăm người này bắt đầu xao động cả lên. Xà Xà hừ lạnh một tiếng, thân mình hóa thành một luồng gió xoáy màu đen, vọt vào giữa đám người đang quỳ ở đó, trong nháy mắt xông xáo giữa đám người, sau đó chợt nghe vài tiếng kêu trầm đục, bảy tám người vừa rồi kích động đám đông kia, bị Xà Xà bắt lấy khống chế tất cà, đồng thời ném ngã lăn trên mặt đất. Sau đó Xà Xà cười lạnh nói: - Giết chết chúng ta một người? Bằng vào đám rác rười các ngươi này à! Công tử nhà ta nhân từ, không muốn chém tận giết tuyệt bọn ngươi, khống chế các ngươi đó là xem trọng các ngươi lắm rồi! Các ngươi sao không tự mở to mắt nhìn lại xem, chúng ta khi đến đây bao nhiêu người, hiện tại còn bao nhiêu người? Dựa vào đám rác rưởi các ngươi này, giết được một người của chúng ta sao? Xà Xà vừa mới ra tay trong nháy mắt, chế trụ bảy tám người này, không ngờ toàn bộ đều là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, kết quả này so với lời nói của nàng còn có lực chấn động han. Phải biết rằng, những người này tuy rằng hạ vũ khí đầu hàng, nhưng cũng không có bị phong tòa công lực, mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trong nháy mắt đã bị người ta bắt lấy. Tuy rằng có thể nói Xà Xà tập kích bất ngờ, nhưng một người hai người bị bắt lấy, còn có thể xem như đánh lén, nhưng bảy tám người...Ai dám nói nàng là đánh lén? Hơn nữa theo lời Xà Xà nói, đám con cháu Tần gia này đến bao nhiêu người, hiện tại vẫn là bao nhiêu người đó, mặc dù có bị thương vài người, nhưng hoàn toàn đều là vết thương nhẹ vẫn đầy đủ đứng ở tại chỗ, dang lộ vẻ mặt trào phúng nhìn bọn họ. - Các ngươi...các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã đầu hàng, chúng ta tay không tấc sắt, các ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta hay sao? Chẳng lẽ chúng la bất mãn cũng không được phép phát ra vài câu hay sao? Một võ giả bị Xà Xà chế trụ ném ra ngoài lớn tiếng kêu gào, cố sức che dấu nội tâm hắn đã bắt đầu sợ hãi. Xà Xà nhìn thoáng qua Lãnh Dao, sau đó hỏi: - Muội muội! Não cái gì đan của muội này, có phương pháp nào thúc giục nhanh chóng hay Không? - Não Thần Đan. Lãnh Dao nói: - Có phương pháp thúc giục hiệu lực nhanh chóng: chỉ cần cho người dùng, đồng thời đưa nguyên lực vào trong thân thể hắn cuồn cuộn không ngừng, sẽ nhanh chóng thúc đẩy dược hiệu... - Tốt! Không cần nói nữa! Xà Xà nhìn TầnTỏạ, nói: - Đưa lại đây một viên! Lúc này Tần Tỏa đã biết Xà Xà muốn làm gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Lập, thấy Tần Lập không có tỏ ý gì, Tần Tỏa mở bình đan dược lấy ra một viên giao cho Xà Xà. Xà Xà cầm viên độc dược, mặt không chút đồi sắc đi tới chỗ tên võ giả Phá Toái Hư Không kêu gào to nhất, một đám người quỳ bên kia, giờ phút này lặng ngắt như tờ, tất cả đều lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn mỹ nữ hắc y vừa đẹp vừa lạnh như băng này. - Ngươi...ngươi...ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết ta là bàng chi Hải gia! Ngươi giết ta, Hải gia sẽ không bỏ qua cho ngươi! - Hải gia cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn bỏ qua cho chúng ta! Xà Xà vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, giơ tay sờ cằm người này, bóp miệng hắn, sau đó thồ bạo nhét viên độc dược vào miệng người này, lại đẩy cằm của hắn hướng lên trên, viên độc dược vừa vào miệng lập tức tan ra, người này vừa định phun ra ngoài, lại bị Xà Xà hung hẫng tát một cái trên mặt. kìm lòng không được nuốt trọn toàn bộ dược vật xuống bụng.Nguồn: http://truyenyy.com Xà Xà cầm lấy tóc người này giữ hắn lại, sau đó một chưởng chụp trên lưng người này, nguyên lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong thần thể hắn. Không lâu sau, chi thấy trên trán người này, bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, khớp hàm đầu tiên là cắn thật chặt dường như không muốn để phát ra âm thanh. Xà Xà không có dừng tay, tiệp tục đưa nguyên lực vào trong kinh mạch của hắn. Hai hàm răng trên dưới của hắn bắt đầu đánh vào nhau. Cốp Cốp Cốp Cốp... Thanh âm này, giống như tiếng chuông báo tử, đám người quỳ phía dưới kia, cùng với mấy tên võ giả bị Xà Xà bắt ra chế trụ, tất cả đểu xám mặt như màu đất, bọn họ từ trên vẻ mặt tên bị Xà Xà bắt uống Não Thần Đan, có thể nhìn ra hắn chịu đựng thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. - A giết ta đi...Cầu xin ngươi...giết ta đi, cho ta chết thống khoái đi...Ta...ta không chịu nổi...đau chết mất mau giết ta...giết ta... Rốt cục, hai mắt người này chảy ra hai hàng huyết lệ, bắt đầu điền cuồng gào thét lên.
|
CHƯƠNG 508: RỐT CUỘC LÀ CÁI GÌ?
Xà Xà thấy thế liền vội vàng rụt tay mình về, đứng dậy. vẻ mặt đầy chán ghét, hơi ngưng thân một cái, thủy nguyên tố ngưng tụ chung quanh, trước người nàng xuất hiện một cái bong bóng nước, sau đó xòa một cái, bong bóng nước xà nước ra, Xà Xà dùng sức tẩy rửa hai tay của mình. Một màn này lại làm cho đám người quỳ ớ đó càng thêm kinh sợ, giờ phút này đám người đó đều ở trong lòng chửi má nó không biết bao nhiêu lần, thẳm nghĩ Hải gia rốt cuộc gặp phải là thuộc hạng người gì đây? Như thế nào đều khủng bố như vậy? - Giết ta đi...giết ta đi...Nguồn: http://truyenyy.com Gã võ già bị Xà Xà ép uống Não Thần Đan lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. điên cuồng xé rách thân thể của chính mình. Một lát sau. cả mặt mày cùng thân mình hắn đêu bị cào cấu đến máu thịt lẫn lộn. không còn chút khí lực nào. Đây cũng không phải vì bị Xà Xà chế trụ, mà là tác dụng của Não Thần Đan, một khi phát tác lên sẽ làm cho cà người không dậy nôi chút khí lực nào. - Hắn phải chịu đựng như vậy qua ba ngày mới chết à? Xà Xà với vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lãnh Dao hỏi. Lãnh Dao trả lời với giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng: - Dưới tình huống bình thường, một khi Não Thân Đan phát tác sẽ làm cho người ta liên tục cào phá da thịt của mình, khí lực cũng không có. Buộc phải chịu đựng cái loại thống khổ như vạn con kiến cắn xé trái tim này. Tuy nhiên vì ngươi dùng lực không tốt. có điêu cô gắng chịu đựng một ngày thì không thành vấn để! - ổ! Thì ra vấn đề là do ta. Xà Xà có vẻ thất vọng nói: - Vậy lần sau ngươi nói cho ta biết, nên khống chế như thế nào nha! Hai mỹ nữ tuyệt trần không hề nhìn gã đệ tử Thiết Huyết Đường lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. phát ra tiếng kêu la thảm thiết thê lương, mà lại ở tại đó thảo luận về công hiệu của Não Thần Đan. Tân Tỏa trông thấy da đâu cũng có chút co giật. Tuy nhiên để Tẳn Tỏa cảm thấy có điều kỳ quái là hai mươi lăm tên con cháu tinh anh Tần gia phía sau hắn. cả một đám trên mặt không một chút đổi sắc, chết tiệt! Nhìn thật kỹ. còn có thể từ trong mắt không ít người thấy vẻ hưng phấn trong đó. Tẩn Tòa quay nhìn một vòng, vẫn không thể từ trong mắt một người nào phát hiện nửa điểm vẻ đồng tình thương cảm. Hắn không khỏi nhớ tới câu nói của Tần Lập kia: - Nhân từ với địch nhân, là tàn nhẫn với chính mình!" Tần Lập còn kê câu chuyện xua: - Nông phu và con rắn!" Dần dần Tẳn Tỏa nghĩ thông suốt, vì cái gì mình không thể trớ thành thành viên trong ba mươi tên con cháu tinh anh Tần gia. Đây không chi là vấn đề thực lực. Lãnh Dao lắc đầu nói: - Loại lực đạo này ta cũng không có nắm giữ, đan dược này ta cũng chưa có dùng lần nào. chỉ là cảm thấy hay hay mới luyện chế ra thử. Nếu không, ngươi có thể tìm tiếp một tên khác thử xem! - Cũng đúng! Mắt Xà Xà sáng rực lên. ánh mắt chiểu xuống bảy tám tên vừa mới bị nàng khống chế ném ra này. - Tha mạng...ta sai lầm rồi, cô nãi nãi tha mạng...ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý ăn độc dược này. nguyện ý thề trung thành với các ngài, ngàn vạn lần đừng làm cho ta giống như hắn mà! - Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta đểu nguyện ý ăn thuốc này. đừng giày vò chúng ta... Bảy tám người này, không có một người nào biểu hiện ra dũng khí "không bằng liều chết" mà bọn họ vừa mới tự mình nói ra. tất cả đêu là vẻ mặt cầu xin nhìn đám người Xà Xà. Chỉ sợ ớ trong lòng bọn họ. cả đời đểu sẽ lưu lại bóng ma ngày hôm nay. Nếu như...bọn họ còn có thể có người nối dõi. cũng nhất định sẽ báo cho hậu thế răng: - Ngàn vạn lân đừng xem những người này là địch, thời điểm thực lực không bằng người, tuyệt đối không thể cậy mạnh... Xà Xà cười lạnh vài tiếng, phất tay một cái trực tiếp đánh chết tên đang không ngừng lăn lộn kêu rên thanh âm đã khàn khàn trên mặt đất. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, tiếp tục tra tấn hắn, chỉ có thể tỏ ra nhóm người mình này quá mức âm độc ác độc. mà gần như cũng giống vậy. Quá nhiên, người này vừa chết, không ít người đều lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Tần Tỏa cho người đi phân phát Não Thần Đan. xong canh chừng những người này ăn vào. như thế cũng mất vài canh giờ mới làm xong chuyện này. Cũng may mà Lãnh Dao lúc trước luyện chế đan dược số lượng khá nhiều, chừng hơn một ngàn viên. Nói cách khác, thật đúng là không đủ vào đâu. Cũng có một số thực lực không đến cảnh giới Chí Tôn. rõ ràng cũng không cần cho ăn loại dược vật này. bởi vì cho dù để bọn họ ờ lại chỗ này. bọn họ cũng căn bản không ra được cửa ra vào đã bị Tần Lập phá nát. Chi có người thực lực đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, mới có thể xé mở không gian rời địa phương thần bí này được. Bởi vậy, một số lão già phụ nữ và trẻ em Thiết Huyết Đường bên này, Tần Lập bọn họ cũng không động tới người nào. Dù sao cứ cho bọn họ ở trong này tự cấp tự túc. cũng không đói chết, vậy cứ để bọn họ tự sinh tự diệt là được. Tuy rằng không làm ra loại chuyện đồ sát cả nhà người ta thực sự. nhưng chuyện trợ giúp gia quyên cùng hậu nhân của cừu địch như vậy, Tần Lập cũng không muốn làm. Sau khi kiểm kê, võ giả cánh giới Phá Toái Hư Không của Thiết Huyết Đường đầu hàng tổng cộng mười bảy người, còn lại đều đã chết; cảnh giới Chí Tôn có tám mươi ba người; số còn lại chi là võ giả dưới Chí Tôn. Toàn bộ số võ giả dưới Chí Tôn. Tần Lập đều lưu lại ớ trong khu vực địa phương thần bí này. nói cho bọn họ. một năm sau sẽ có người đưa tới cho họ Não Thẩn Đan, sau đó sẽ mang bọn họ rời đi. Bời vì một năm sau, thế lực của Tần gia. cũng đã đạt tới trình độ đủ để khống chế cùng tiêu hóa những người này. Những võ giả cảnh giới Chí Tôn và cảnh giới Phá Toái Hư Không mới là chủ lực. ít nhất, đây cũng là một lực lượng cường đại. Hơn nữa, ở thời điểm đối mặt với Hải gia, để cho bọn họ đi tiên phong, không biết người của Hải gia khi nhìn thấy sẽ là một bộ mặt như thế nào đây? Suy nghĩ cẩn thận, Tần Lập vẫn là quyết định trước đưa nhóm người này về chỗ địa phương thần bí của Tần gia. tạm thòi hắn cũng không muốn cho chuyện Não Thẩn Đan lan truyền ra ngoài. Hải gia gieo trông huyết ma, còn phải chọn một tiêu quốc thế tục cách xa địa phương cực Tây. đồng thời thông qua môn phái khống chế để làm loại chuyện này. Một khi chuyện Não Thẩn Đan lan truyền ra ngoài, vậy chính mình thật sự sẽ trờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng không phải là nói những người đó có bao nhiêu chính nghĩa, mà là bọn họ sẽ có cảm giác sợ hãi. Bọn họ sợ hãi có một ngày Tần Lập cường đại lên rồi. cũng sẽ buộc bọn họ ăn loại đan dược tà ác Não Thần Đan này để khống chế. về phần những người lưu lại bên trong chỗ địa phương thần bí này, bới vì lối vào đã bị hủy. dù có ngoại nhân muốn tiến vào, cũng không thê tìm được cửa vào. Tùy tiện xé mở không gian, tiến vào không chừng chính là tới một địa phương khác. Đến ngay cả Tần Lập, cũng phải nhớ kỹ chuẩn xác tọa độ lối vào. lân sau đến đây mới có thê trực tiếp xé mở không gian tiến vào đúng chỗ. Hơn nữa, điểu quan trọng nhất là: kỳ thật Tần Lập còn biết rõ một chuyện, trên bản đan phương thái cổ kia, đích xác có ghi lại rất nhiều đan dược rất độc ác. ví dụ như Hắc Ma Đan kia, ngay cả đại năng siêu cấp cảnh giới Địa Tiên, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp đều phải sợ thứ đó. một viên có thể độc chết cả một đám. Nhưng Tần Lập nhớ là từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy qua bất cứ văn tự nào liên quan tới Não Thần Đan. Cho nên. Tân Lập vừa rồi vẫn luôn hoài nghi, tuy nhiên thấy bộ dáng trịnh trọng của Lãnh Dao kia. lại không giống như là giả dối. Cho đến lúc con cháu Tần gia mang theo một đám người Thiết Huyết Đường rời khỏi địa phương thần bí này, Tần Lập mới tìm được cơ hội. gọi Lãnh Dao lại, hòi: - Não Thần Đan...thật sự có công hiệu như muội nói vậy sao? Lãnh Dao đua ra vẻ mặt vô tội nhìn Tần Lập gật gật đầu, nói: - Đương nhiên mà! -...Tần Lặp hết ý kiến, nhìn Lãnh Dao: - Như thế nào cho tới bây giờ ta không nghe muội nói qua? - Huynh cũng không hỏi qua mà! Trong đôi mắt cực xinh đẹp của Lãnh Dao đầy vẻ vô tội. ngay sau đó dần dần hiện ra một chút ý cười, rồi bật cười rộ lên, cười một hồi lâu, nàng mới nói: - Còn tưởng răng huynh sẽ không hỏi tới chứ! Đang muốn tìm cơ hội nói cho huynh rõ chân tướng, không nghĩ tới huynh cũng có lúc không kìm nổi tò mò. - Hi hì! Tần Lập ngây ngô cười hai tiếng, bị nữ nhân của mình xem thường, cứ tiếp nhận có gì ghê gớm chứ. Lãnh Dao khẽ thở dài một hơi. nói: - Làm gì có loại độc dược thế này, cho dù là có, nếu muốn luyện chế. trước tiên muội cũng sẽ nói trước với huynh rồi! Đan dược ác độc như thế, luyện chế ra chi sợ ngay cả con cháu Tần gia chúng ta cũng sẽ có nghi ngờ. bọn họ sẽ nghĩ tới bên trong thức ăn của bọn họ. ngày nào đó có thể cũng bị cho loại dược vật này vào hay không. - Vậy sao trước mặt mọi người muội còn nói ra. Tần Lập có chút khó hiểu nhìn Lãnh Dao. Lãnh Dao mỉm cười, kéo cánh tay Tần Lập. đá văng một hòn sòi nhó dưới chân, khoan thai nói: - Đây là muội giúp huynh thử một chút tâm tình của đám con cháu tinh anh huynh lựa chọn ra mà thôi! Muội nhìn ra được những người này. đêu là huynh trọng nhiệm sau này. Gia tộc này. tuy rằng là đại ca Tần Tỏa quản lý. nhưng trên thực tế. ai nấy đều biết, huynh mói là trung tâm của gia tộc. Tuy rằng huynh không có dã tâm, nhung về sau...về sau chúng ta... Lãnh Dao đó mặt. ngượng ngùng nói: - về sau chúng ta có con cháu, Tần Tỏa đại ca cũng có con cháu, giữa bọn chúng có thể dẫn tới tranh chấp hay không? Tuy rằng, chúng ta cũng không hề hứng thú vói quyền lực trong gia tộc. nhưng muội lại hy vọng đám con cháu tinh anh huynh lựa chọn ra này, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình huynh! Nhìn bộ dáng Tần Lập có chút sững sờ, Lãnh Dao chậm rãi nói tiếp: - Đây là một cái mầm móng cực hạn của muội cùng Thi Vũ tỷ tỷ nghĩ ra! Chúng ta có thể không cần bất cứ quyền lực gì trong gia tộc. nhưng chúng ta còn ở trong gia tộc này. thi phải duy trì địa vị siêu nhiên cho đến lúc chúng ta không muốn ở lại gia tộc nữa mới thôi! Trong lòng Tần Lập dâng lên một mối cảm động, những năm gần đây. chính mình vẫn luôn hối hả ngược xuôi, trong nhà cũng chi có Thi Vũ. Lãnh Dao. cùng với cha mẹ lo liệu đủ thứ chuyện liên quan tới mình. Nghĩ vậy Tần Lập ôm thân thể yếu ớt của Lãnh Dao vào lòng, nhẹ giọng nói: - Vất vả cho muội rồi! Lãnh Dao mim cười, nói: - Huynh phải nói là vất vả cho chúng ta, còn có Thi Vũ tỷ tỷ. Nàng cũng lặng lẽ làm rất nhiêu chuyện, bằng không huynh cho là chỉ dựa vào vũ lục. ở trong gia tộc huynh có thể có được danh vọng cao như vậy hay sao? Tần Lập gật gật đầu, không nói gì, chỉ yên lặng ôm sát Lãnh Dao trong lòng. Một lát sau, Tần Lập bỗng nhiên nhớ tới vấn đề mình vừa nghĩ tới. hỏi: - Nếu không là cái gì Não Thân Đan. vậy muội cho người nọ ăn thứ gi đó. rốt cuộc là thứ gì? - Không có gì đâu, chi là một loại đan dược tăng cường thực lực bình thường thôi! Lãnh Dao cười nói tiếp: - Chi có điều loại đan dược này cần phối họp dùng chung với một vài loại đan dược khác, nếu dùng riêng lẻ sẽ trúng độc. mà thời gian trúng độc. vừa lúc là một năm sau. Nói cách khác, một năm sau nếu không dùng giải dược, bọn họ kỳ thật sẽ chết...Tuy nhiên, chỉ cần dùng giải dược thì không có việc gì. về phần nói một năm sau. đến lúc đó. tin rằng những người này hẳn đã đôi tâm tính rồi, cũng sẽ cải tà quy chánh, nếu thật sự còn có ý muốn tim phiền toái, chi có thể xử lý dọn sạch thôi! Tần Lập lúc này. cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. thầm nghĩ: - Người này cũng không hay nói dối, ngẫu nhiên nói một lần, không ngờ ngay cả chính mình cũng bị lừa gạt.
|
CHƯƠNG 509: HẢI GIA CŨNG KHÔNG PHẢI ĐOÀN KẾT NHƯ MỘT.
Nơi Cực Tây Hải gia. Gia chủ Hải Thế Hùng giận giữ trên hội nghị gia tộc. quá thực chính là giận không thể át, trong phòng hội nghị thật lớn chỉ có thể nghe thấy một mình lão gầm gừ. - Các ngươi là làm như thế nào? Ta đã nói với các ngươi thế nào? Huyết ma? Loại đồ vật này, như thế nào có thể lấy đến quốc gia thế tục gieo trồng? Ta đã sớm nói. muốn Thiết Huyết Đường mua một mảnh đất ở Điền Trì quốc, tụ mình trồng trọt. Bọn họ đểu đã làm cái gi? Cậy mạnh đi hủy một quốc gia là chủ ý của ai? Quả thực chính là ngu không ai bằng. Quốc gia thế tục là có thể tùy ý khi dễ sao? Hiện tại thì hay rồi! Thiết Huyết Đường bị Tẩn Lập diệt, chuyện huyết ma mắt thấy đã không thể giấu được. Các ngươi tự nghĩ xem. tín nhiệm của ta đối với các ngươi có phái bị các ngươi coi là một loại dung túng? Gia tộc lớn như vậy. ta giao chuyện trọng yếu như vậy cho các ngươi xử lý, các ngươi liền cho ta một kết quá như vậy sao? Một đám người đông nghịt phía dưới đểu lặng ngắt như tờ. Hải Kim Tôn ngồi bén cạnh Hải Thê Hùng, mặt không chút thay đôi. môi mím chặt. Hải Thế Hùng hít sâu một hơi, giơ giơ một tờ giấy trong tay lên. nói: - Nghi là bị Tẳn Lập tiêu diệt, noi thẩn bí của Thiết Huyết Đường bị hủy. không thể tiến vào, nghi là bị người giết sạch không còn...Nghi...nghi...Các ngươi trà bỏ nghi ngờ. võ đoán thì còn có thể đua ra chút chứng cớ xác thực hay không? Lúc này. phía dưới vang lên một thanh âm nho nhó: - Gia chủ. có thê! Ta có thê chứng minh đoàn người Tần Lập đích xác từng tiến vào Điền Trì quốc, hơn nữa giết sạch Thiết Huyết Đường ờ Điền Trì quốc, trực tiếp cướp chính quyên. Đến hiện tại, còn có năm tên con cháu Tần gia ở lại Điền Trì quốc... - Chúng ta đây lập tức phái người đi giết bọn họ. Lại một người Hải gia nói. - Giết cái rắm! Hải Thế Hùng chưa bao giờ nói lời thô tục trước mặt mọi người, rốt cục không kìm nổi. Lão nhị người lên tiếng, là một Chấp sự cao cấp của Hải gia, địa vị rất cao, phụ trách một màng lớn công việc làm ăn của Hải gia. Hải Thế Hùng lấy tay chi vào người này. cả giận nói: - Ta hiện tại thật hoài nghi ánh mắt của mình, đưa ngươi đặt lên vị trí Chấp sự cao cấp có phải là một quyết định chính xác hay không. Giết giết giết, ngươi chi biết giết. Giết mấy tên con cháu Tần gia có ích lợi gì? Tẩn Lập thì sao? Tần Lập không chết, giết người nhà của hắn trừ bỏ có thể chọc giận hắn, còn có thể chiếm được ích lợi gì? Vô tình, Hải Thế Hùng đã hoàn toàn từ không coi tên thanh niên Tần Lập vào trong mắt. đến hiện tại đã đặt ớ vị trí ngang hàng với mình. Chuyên biến này, bản thân lão có lẽ không nhận thấy được, nhưng Hải Kim Tôn ngồi bên cạnh lại rõ ràng cảm giác được. Người phía dưới lúc này ấp a ấp úng. rốt cục không dám nói tiếp nữa. Câu nói đầu tiên đã dẫn hóa lên đâu mình, không khỏi trong lòng thâm hận bản thân lắm miệng. Hải Thế Hùng trầm mặc một hồi. tiếp theo giọng âm u nói: - Chuyện thứ hai. ta cũng vừa mói nghe nói. Các ngươi hiện tại có một số người, có năng lực a! Mượn tên tuổi Hải gia, làm một số chuyện tổn hại thanh danh Hải gia. Có người nào chủ động đứng ra thừa nhận chuyện này hay không? Đám người phía dưới một hồi ngạc nhiên, nhìn lẫn nhau. Nếu nói chuyện thứ nhất Hải Thê Hùng nói chính là sai lâm về sách lược, làm sai chuyện, như vậy chuyện thứ hai này, tính chất có thể có chút nghiêm trọng. Nếu nói nhẹ thì là dĩ quyền mưu tư (dùng quyền lực trong tay để mưu lợi cá nhân), nếu nói theo hướng nghiêm trọng thì đó là: Bán đứng gia tộc a. Ai là người bán đứng gia tộc? Phản đồ! Trong đám người, một lão già tuổi chừng bảy mươi, chậm rãi đứng dậy, ho nhẹ một tiếng: - Gia chủ, là lão hủ dạy đồ đệ không nghiêm, khiển cho liệt đồ (đồ đệ kém; đồ đệ hư) mạo danh Kim Đại Sư. chế tác Linh Khí thấp kém đi bán, sau khi bị người vạch trần, không ngờ mượn danh nghĩa Hải gia thuê sát thủ. Trước sau thuê sát thủ. sát thủ xếp thứ bảy bảng Tào Hồng, sau khi Tào Hồng thất bại biến mất lại thuê sát thủ xếp thứ ba Thiên Nhai. Thiên Nhai dường như cũng bị đánh bại, bởi vì Tần Lập vạch trần liệt đồ còn sống nhăn răng, mà Thiên Nhai lại biến mất. Đồ đệ của ta lại một lần nữa dùng danh nghĩa Hải gia, thuê sát thủ bảng đứng đâu Huyết sắc Tịch Dương cùng thứ hai Dạ Mạc. đến hiện tại còn không có bất kỳ tin tức gì. Lão thủ nguyện thay thế liệt đồ, tiếp nhận gia pháp. Woaaaa Sau khi lão già này nói xong, tất cả nhân vật cao tầng Hải gia có trong phòng hội nghị đêu kinh ngạc ngây người sững sờ tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tói, ngay ở dưới mắt bọn họ không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà bọn họ không biết. Tuy nói Hải gia: gia tộc lớn. nghê nghiệp nhiều, tùy tiện một việc buôn bán đều cực kỳ khổng lồ. Nhưng loại chuyện này. trong quá khứ chua từng xảy ra. tính chất quả thực rất ác liệt. Đầu tiên, giả mạo Kim Đại Sư cũng đã là một chuyện tội không thể tha, lão nhân này muốn gánh tội thay cho đồ đệ, vậy có khả năng sao? Kim Đại Sư là ai? Đó là người cho dù gia chủ Hải Thế Hùng này gặp đều phải khách khách khí khí nói chuyện, mượn danh tiếng lão nhản gia đê luyện chế Linh Khí cho người ta? Đây...Đây không phải quá hô đồ sao? Người này để thanh danh Hải gia đi đâu rồi? Bị người vạch trần không ngờ còn dám mượn danh nghĩa Hải gia, thuê cao thủ trên bảng sát thủ. Mẫn cảm nhất chính là Huyết sắc Tịch Dương cùng Dạ Mạc, Thiên Nhai đều là sát thủ từng giết người Hải gia. Hải gia cũng luôn luôn tìm kiếm, truy nã bọn họ. Mà người này dám dùng danh nghĩa Hải gia. thuê ba sát thủ này đi giết người khác? Đầu óc tên này có vấn để sao? Hải Thế Hùng liếc mắt nhìn lão già này một cái, không khói nhíu mày một hồi. Lão già này không phái ai khác, chính là thân Nhị thúc của hắn (chú ruột thứ hai). Hải Thế Hùng biết chuyện này vẫn là bởi vì một phong thư Kim Đại Sư gửi tới. Là đại sư luyện khí nơi Cực Tây. Kim Đại Sư đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế truyền thuyết Kim Đại Sư đang du lịch các nơi trên Thiên Nguyên Đại Lục, thu thập tìm kiếm các loại kim loại hiếm cùng khoáng sản, muốn có thể luyện chế ra càng nhiêu Bảo Khí trong đời này. Cho nên vẫn rất ít có người biết hành tung của Kim Đại Su. Nhưng chuyện này không biết tại sao lại truyền tới trong tai Kim Đại Sư. vì thế Kim Đại Sư liên viết một phong thư gửi cho Hải Thế Hùng. Trong thư cũng không nói gì kịch liệt, chi là hy vọng Hải Thế Hùng có thể trói buộc thành viên gia tộc, về sau loại chuyện như vậy không nên để xảy ra lần nữa. Nhưng Hải Thế Hùng là ai? Đường đường gia chủ Hải gia.Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Người ta viết cho lão một phong thư như vậy. tuy rằng lời nói khẩn thiết, không có điểm nào kịch liệt, nhưng lão hận không được Kim Đại Sư viết thư mắng vài câu. Người ta bình thản như thế, nhưng đối với Hài The Hùng mà nói, so với hung hăng tát lên mặt lão còn khó chịu hơn. Chuyện mà một người hành tung bắt định, du lịch trong thiên hạ đều biết, mình làm gia chủ gia tộc này. không ngờ lại không hay biết? Đây gọi là chuyện gì? Kim Đại Sư ở trong thư thậm chí không nêu tên bọn họ. hon nữa bới vi thư này chính là hôm nay mới nhận được, cho nên Hài Thế Hùng thậm chí chưa kịp điêu tra chuyện này. Ngay tại trên hội nghị gia tộc hỏi ra, lại không ngờ rằng, chính là môn hạ của thân Nhị thúc của mình... Điều này làm cho Hải Thế Hùng có một loại cảm giác vô cùng tức giận, lại không biết nên nói cái gì. Lúc này. ngồi ớ trên đài, Hải Kim Tôn vẫn không nói chuyện, thản nhiên nói: - Hải Minh trường lão. Ngài biết lời nói này của ngài, có ý nghĩa gì không? Hài Kim Tôn, tuyệt thế thiên tài vạn ngàn năm mới xuất hiện của Hải gia, lòi nói của hắn vẫn luôn luôn có trọng lượng. Cho nên. hắn vừa lên tiếng, những tiếng nghị luận phía dưới liền lập tức biến mất. Trong phòng hội nghị năm, sáu trăm người lặng ngắt như tờ. Trưởng lão đứng lên gọi là Hải Minh, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lập rức bối rối một hồi. ho khan hai tiếng, nói: - Lão hủ nói qua, đồ đệ hư tự nhiên là lỗi của sư phụ. Ta làm sư phụ hắn, tiếp nhận thay cho hắn. Giọng nói Hải Kim Tôn cũng trớ nên lạnh như băng: - Hải Minh trưởng lão. Đồ đệ ngươi phạm lỗi, ngươi tiếp nhận không nổi. Ánh mắt Hải Minh lóe ra, bắn ra hai luồng tinh quang làm người ta sợ hãi, đứng thẳng thắt lung, một cỗ khí thế cường đại lập tức bộc phát ra, toàn bộ phòng hội nghị lập tức bị một cỗ khí tràng mạnh mẽ bao phủ. Chi tuy nhiên trong nháy mắt khí tràng này liền biến mất không thấy khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi vừa rồi có phải đang nằm mơ hay không. Hải Minh trường lão luôn luôn điệu thấp, lại có khí thế cường đại thế này? - Hải Kim Tôn! ở Hải gia, địa vị của ngươi còn không cao bằng lão phu. Cho dù tương lai ngươi có thể là gia chủ. nhưng hiện tại, ngươi còn không phải là một thiên tài vạn ngàn năm mới có của Hải gia sao? Hải Minh trướng lão phát ra hai tiếng cười khinh thường nói: - Kỳ thật Hải gia không thiếu nhất, chính là thiên tài. Ta có cái gì không tiếp nhận nổi? Chẳng phải là chết mà thôi sao? Một hậu sinh tiểu bối nhà ngươi, thấp hơn ta bảy. tám đời. đêu là tiêu tử bối phận huyền tôn, vân tôn của ta. Ngươi nói chuyện với ta như vậy, thích hợp sao? Khuôn mặt Hải Kim Tôn trướng đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn. chưa từng có người nào chống đối với hắn như thế lại thêm gia chủ yêu quý, mỗi lần mời họp hội nghị gia tộc đều cho hắn ngồi cạnh, dần dần tạo thành tính tình cao ngạo như vậy. Hắn lại không nghĩ rằng. hôm nay một trưởng lão gia tộc bình thường rất không nổi bật. không ngờ nói những lời khiến cho hắn tổn thương tự ái. Hải Kim Tòn không khỏi giận tím mặt, đứng bật dậy, muốn phát hỏa. - Làm gì? Ngồi xuống! Hải Thế Hùng ớ bên cạnh khẽ quát một tiếng, trầm giọng nói: - Còn cãi nhau cái gì? Còn ngại gia tộc không đủ loạn sao? Cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Hải Thế Hùng nhìn lướt qua Hài Kim Tôn sắc mặt âm trầm ngồi xuống, thớ dài. chậm rãi nói: - Hải Mình trướng lão. Chuyện này, ngươi cũng có sai. Đồ đệ ngươi làm ra chuyện mức này, ta tin tưởng, trước đó là ngươi không biết. Loại chuyện này. dứt khoát không có đạo lý cho ngươi gánh tội thanh. Việc cấp bách phải làm là kêu đồ đệ ngươi trớ về, nên xử lý như thế nào. chúng ta sẽ dựa theo gia pháp. Ta làm gia chủ nhiều năm không có thành tựu gì to lớn, nhưng ít ra về mặt công chính là không có bất kỳ vấn đê gì. Hải Minh ngồi ớ bên kia, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, thẳm nghĩ: - Công chính? Nếu công chính, ngươi đã không nên để Hải Kim Tôn ngồi ở vị trí kia! Hắn tính là cái gì? Thiên tài? Từ Thái cổ đến nay, thiên tài ngã xuống không đếm xuê. Đồ đệ kia của ta nếu trở về. có thể thoát chết sao? Nghĩ muốn lừa hắn về, sau đó cho các ngươi lập uy? Nằm mơ đi thôi! Tuy nhiên, tên Tân Lập kia...Lão hủ tuyệt không bỏ qua cho ngươi! ... - Hắt...xì! Tần Lập sắp về đến nơi gia tộc dừng chân, đột nhiên hắt xì một cái, đây chính là chuyện rất ít gặp. Trong lúc nhất thời, Lãnh Dao cùng Thượng Quan Thi Vũ đều quan tâm nhìn Tần Lập. Tần Lập sờ sờ mũi. nói: - Có người đang mắng ta!
|
CHƯƠNG 510: UY LỰC CỦA LINH BẠO ĐAN!
Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, bĩu môi quay sang hướng khác. Tần Lập vô tội chớp chớp mắt. đột nhiên sắc mặt hơi đổi. hướng về Bạch Trung Sơn ớ bên cạnh nói: - Ngươi mang theo những người này đi, sau khi về gia tộc. nếu Tào Hồng đã xuất quan, kêu hắn tạm thời ở lại đó. chi điểm con cháu Tần gia các loại kỹ xảo ám sát. - Công tử. vậy còn người? Bạch Trung Sơn khẽ nhíu mày. phóng thân thức ra, nhưng lại không cảm giác được gì. Nhưng trực giác nói cho hắn khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đểu lộ vẻ quan tâm nhìn Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ dịu dàng nói: - Phu quân, đã xảy ra chuyện gì? - Không có gì! Một lão bằng hữu tới tìm ta. Yên tâm, ta khẳng định không việc gì. Tần Lập cười nói. vẻ mặt thoải mái dễ dàng. Nhưng ngay cả Xà Xà đều biết chuyện không đơn giản như vậy, chắc là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên Xà Xà không kìm nổi hỏi: - Công tử? Có phải có địch nhân hay không? Chúng ta nhiều võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa như vậy. chẳng lẽ còn không đánh lại một người đối phương? Tần Lập trầm giọng nói: - Xà Xà, đừng hồ đồ. Cô mau đi theo lão Bạch đi. Tần Lập nói xong, chuyển hướng Thượng Quan Thi Vũ, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Hắn cũng muốn một mực mang theo hai thê tử ở bên người, đang tiếc là trời không chiều người, luôn luôn có loại phiền toái như vậy tìm đến hắn. Thượng Quan Thi Vũ khẽ cắn môi. thật lâu sau trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia mới hiện ra một tia tươi cười nhàn nhạt: - Phu quân! Nếu thật sự có chuyện, vậy nhanh đi thôi. Ta tin tưởng chàng sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Lãnh Dao yên lặng nhìn Tần Lập. vẻ mặt không muốn.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Bên kia Bạch Trung Sơn tuy rằng vẫn không cảm nhận được nguy hiểm gì như trước, nhưng vẫn thúc giục mọi người: - Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Tần Lập đứng tại chỗ. nhìn đám người nhanh chóng rời đi. ánh mắt không nỡ rời xa của Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao khiến trong lòng Tần Lập hơi hơi đau xót. Đồng thời, một cỗ lửa giận từ lâu chưa từng dâng lên. rốt cục bốc cháy. Theo thực lực tăng cao. ánh mắt nhìn xa rộng, Tần Lập đã rất ít bởi vì chuyện gì mà giận không thể áp chế. Nhưng có một số người, thật sự rất chán ghét. Tỷ như Hải gia. lúc ban đầu xảy ra xung đột vẫn là cùng tên gọi là thiên tài Hải Kim Tôn tự cao tự đại. sau lại xảy ra các loại chuyện, xung đột liên hồi khiến cho mâu thuẫn hai bên trớ nên không thể hóa giải. Nhưng xét cho đến cùng, đều là đại gia tộc Hải gia muốn nhân cơ hội sinh sự, muốn nhân cơ hội phát triển thực lực gia tộc. Tần Lập. chi bất quá là một cái cớ mà thôi. Mà bản đồ Thái cổ trong tay Tần Lập tựa như thân phận Tân vương giả Tử đồng của hắn, đêu là chuyện vốn không ai có thể xác định, nhưng trải qua Hải gia bịa đặt khắp nơi. giả cũng biết thành sự thật, càng đừng nói vốn là sự thật. Bên Lãnh Thu Cung cũng thực chán ghét. Tần Lập mặc dù ở Lãnh Thu Cung chiếm được lợi ích rất lớn, nhưng đây cũng là vận khí của hắn. cỗ khí cực âm trong thông đạo địa cung Lãnh Thu Cung, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm chết trong thông đạo. Cho nên. Tần Lập cũng không biết rằng chiếm ưu đãi ở chỗ đó là chiếm tiện nghi của Lãnh Thu Cung. Nói trắng ra. Lãnh Thu Cung cũng chẳng tốt lành gì. Hơn nữa, tên Đế Vương Tử đồng đuổi giết Tần Lập, dường như còn không phải đến từ Lãnh Thu Cung, như vậy hắn như thế nào có thể biết tin tức này? Chỉ dựa vào một Hải gia. hắn có thể xác định chuyện này sao? Phương diện này, khẳng định không thiếu bàn tay của đám người Lãnh Thu Cung. Tần Lập cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn làm cung chủ Lãnh Thu Cung, nhưng đối phương không ngờ bởi vì chuyện này mà đuổi giết hắn. Trong mắt Tần Lập dần dần hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Nếu muốn giết ta, như vậy liền thử xem rốt cục là ai giết ai. Thẳng đến khi bọn Thi Vũ đã đi được nửa canh giờ. một cỗ khí tức khổng lồ như mây bay từ bầu trời phía xa quét tới hướng Tần Lập. Tần Lập vận Tiên Thiên Tử Khí, hoàn toàn bảo vệ thân thể của mình, trốn trong một vùng núi rừng rậm rạp. Tần Lập sở dì không có trực tiếp chạy trốn, một là vì cho bọn Thi Vũ có thời gian rời đi, nếu không đối phương rất có khả năng đuổi theo phương hướng bọn Thi Vũ rời đi. Thứ hai, Tần Lập cũng muốn kiêm nghiệm một chút xem Tiên Thiên Tử Khí của mình có thể trốn được siêu cấp cường giả cảnh giới Lôi Kiếp hay không. Hô hấp của Tần Lập gần như vào trạng thái ngưng lại. ngay cả trái tim cũng rất lâu mới đập một nhịp. Tần Lập thử gọi tinh Đan Nguyên Anh Hóa trong đan điền, sau đó phụ gia một chút thần thức của mình bám lên trên Đan Nguyên Anh Hóa kia. Thân thể Tần Lập giờ khắc này xuất hiện một loại trạng thái rất kỳ dị, trái tim hắn cũng hoàn toàn ngừng đập, hô hấp hoàn toàn ngưng hẳn, cả người nhìn qua tựa như đã chết, nhưng thân thê lại hết sức mềm mại. không khác gì người sống. Mà Đan Nguyên Anh Hóa trong đan điền Tần Lập lúc này lại đột nhiên mở hai mắt. trong mắt hoàn toàn là màu tím tinh thuần, thản thể cũng là màu tím, phía trên tòa ra hào quang như mộng ảo. Đan Nguyên Anh Hóa chi lớn bằng nắm tay. trong tay nắm chặt một Ấn Chương bằng hạt đậu. Ấn Chương nhìn qua giản dị tự nhiên, cũng đã bị Tẩn Lập săn sóc đạt tới trạng thái phản phác quy chân. Cỗ khí tức kinh khủng trên đầu, liền dừng lại ớ chỗ này. Lúc này, một giọng nói như chuông đông vang vọng bâu trời phía trên Tân Lập. - Tẩn Lập! Không cần nấp nữa, ta biết ngươi ở trong này. số người ta đuổi theo, thiếu một người, cũng chỉ có thể là ngươi phát hiện. Nếu ngươi không ra, ta sẽ đuổi theo đám người kia, giết sạch bọn họ. Giọng nói này nghe ra lạnh lùng vô tình, khô khan, giống như một khối băng. Tần Lập lập tức phán đoán ra, người này đúng là người đuổi giết mình lần trước ở thành Thông Thiên. Đế vương Tử đồng. Giọng nói lại tiếp tục: - Lần trước ở thành Thông Thiên, để cho ngươi chạy trốn, không nghĩ tới ngươi chạy thật là nhanh. Nếu không phải ta đặc biệt thông minh, nếu muốn tìm đến ngươi thật đúng là một chuyện khó khăn đấy. Tần Lập, ta lại cho ngươi thòi gian một nén nhang, nếu ngươi không ra, ta tuyệt đối không nương tay với người của ngươi. Người này nói xong liền chìm vào trầm mặc. Một nén nhang thời gian, mắt thấy liền trôi qua, trên mặt Khúc Trực dần dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn, hai cánh sau lưng chậm rãi chuyển động. Đột nhiên hai cánh mạnh mẽ mở ra. giống như một con chim ưng phát hiện con mồi, hướng về phía một nơi trong rừng rậm lao xuống, thân hình như một tia chóp. Trong mắt Khúc Trực hiện lẻn hai tia sáng màu tím, đôi tay vung lên trong không trung. Một cơn gió lốc theo thế thân thể hắn lao xuống, hình thành bao vây quanh thân thể. Gió lốc mới vừa tiếp súc vào rừng rậm phía dưới, cổ thụ che trời mấy người ôm không hết lập tức bị nhô tận gốc. cuốn lên trời cao. Loại tốc độ này nhanh đến mức người ta khó thể tưởng tượng. Trong chóp mắt. cổ thụ che trời trong phạm vi gần ngàn thước bị nhổ cả rễ cuốn lên. sau đó tụ lại một chỗ. Tất cả cây bị cuốn lên hướng về một nơi hung hăng đập xuống. Tất cả cây cối này tụ lại một chỗ. đã xấp xỉ một ngọn núi nhỏ. cho dù một cây cổ thụ che trời thật lớn cũng có thể đè nát vụn một người bình thường, vô số cây cô thụ đè xuống, cảnh tượng không khác gì núi lở đất nứt. Ấm Ầm! Ẩm Ẩm! ẦmẨm! Tiếng nổ không ngừng vang lên, địa phương kia bị gió lốc nhổ tận gốc cồ thụ che trời đập xuống một cái hố sâu, sau đó lại chổng chất những gốc cây này như một ngọn núi. Cảnh tượng cực kỳ kinh người. Khúc Trực cười ha ha: - Tần Lập, ngươi sẽ không bị ta đập chết chứ? Thế nào, loại cảm giác này rất sảng khoái hả? Sắc mặt Khúc Trực đột nhiên biến đổi. vô cùng hoảng sợ quay người lại, nhìn không trung phía sau có một thanh niên trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn đang vẻ mặt châm chọc nhìn hắn. - Cảm giác phá rừng thật sàng khoái sao? Ta không thấy vậy! Tần Lập thản nhiên nói. sau đó đột nhiên khoát tay. Một viên đan dược bằng móng tay bắn mạnh về phía Khúc Trực. Khúc Trực không hể nghĩ ngợi, vung tay lên. một luồng kình phong cường đại bắn về phía vật nhỏ nhìn không bắt mắt này. trong lòng cười lạnh: - Ám khí, ở Thiên Nguyên Đại Lục cho tới nay chỉ là tiểu đạo. thậm chí ngay cả võ già thế tục bình thường đều lười sử dụng, không ngờ lại bị ngươi lấy ra bêu xấu? Ầm! Tia cười lạnh bị treo nơi khóe miệng Khúc Trực, hai cánh mớ ra, lùi ra sau vài trăm thước, lại nhìn không gian trước mặt đã bị nổ thành mảnh nhỏ. - Đó là cái gì? Khúc Trực quá sợ hãi, bật thốt lên hỏi. Trả lời hắn là Tần Lập tiếp tục bắn ra ba viên Linh Bạo Đan. Uv lực mỗi một viên Linh Bạo Đan bùng nổ sinh ra đều tương đương với một võ già cảnh giới Thiên Tôn tự bạo. Lão gia hóa cảnh giới như Khúc Trực này, tuy nói không sợ một võ giả cảnh giới Thiên Tôn tụ bạo. Nhưng mười người, trăm người, ngàn người thì sao? Kỳ thật cũng không đến mười, chỉ cần có năm tên võ giả cảnh giới Thiên Tôn có cơ hội vọt tới tự bạo bên người Khúc Trực. bị thương là một việc không thể tránh khỏi. Lại đối mặt với đồ vật nhỏ này, Khúc Trực cũng không dám sơ ý như vừa rồi. thân hình trong nháy mắt rời khỏi thật xa, sau đó bắn ra ba luồng kình phong trúng ba viên Linh Bạo Đan này. Ầm Ầm Ầm! Ba tiếng nổ kịch liệt, đem một vùng núi rừng hơn trăm thước dưới chân nổ thành vặn vẹo, giống như mạng nhện khuếch tán ra. Tất cả chim chóc dã thú bên dưới trong nháy mắt đều bị cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng này đánh trúng tan xương nát thịt. Sắc mặt Khúc Trực biến cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi hắn cho rằng bắt dễ như trở bàn tay này trên người không ngờ còn nhiêu bí mật mà hắn cũng không thể hiểu được. Xem rạ người này không thể giết, nhất định phải bắt sống. Trong lòng nghĩ, Khúc Trực trong nháy mắt này dùng bí pháp của tộc Tử đồng truyền những tin tức này ra ngoài. Những người khác cùng đuổi giết Tần Lập, khoảng cách lẫn nhau hơn ngàn dặm đều cùng lúc nhận được tin tức của Khúc Trực. đều đi về hướng này. Đồng thời, bên phía Lãnh Thu Cung Đế vương lão tổ Mặc Ly cùng Mặc Thuận cũng nhận được tin tức này. Hai người không chút do dự, trực tiếp bay về phía này. Tần Lập chi cảm giác được Khúc Trực dường như đang truyền tin tức gì ra ngoài, nhưng không thể hiểu được, tuy nhiên cũng nghĩ 1'ẳng hắn đang triệu tập đồng bọn. Tẩn Lập lại như không cẩn tiền, năm viên Linh Bạo Đan ném về phía Khúc Trực. Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm! Năm tiếng nổ làm cho Khúc Trực - một đại năng cảnh giới Lôi Kiếp, đường đường Đế vương Tử đồng luống cuống tay chân, giận tím mặt.
|