Duy Ngã Độc Tôn
|
|
CHƯƠNG 521: KỲ ĐỘC!
Bốp! Một tiếng giòn vang. Tiểu Mạn che mặt mình, bên trên mặt ấn một dấu tát đỏ tươi, miệng nàng khẽ nhếch lên, nhìn Cơ Ngữ Yên không dám tin nổi, nói: - Ngươi dám đánh ta? Cơ Ngữ Yên, ngươi cũng dám đánh ta? A! Thét chói tai một tiếng. Tiểu Mạn điên cuồng xông lên lần nữa. Lần xông lên này, đã bộc phát toàn bộ lực lượng, một chưởng hung hăng đánh về phía ngực Cơ Ngữ Yên, thét to: - Tiện nhân, ta giết ngươi! Bốp! Cơ Ngữ Yên nâng tay lên, lúc này không chút lưu tình, một cái tát hung hăng đánh bay Tiểu Mạn ra ngoài lạnh lùng nói: - Miệng lưỡi ác độc như vậy nữa, ta sẽ không tha cho ngươi! - Tiểu Mạn! Di nương của Cơ Ngữ Yên hét lên kinh hãi vọt tới bên cạnh nữ nhi nhìn nữ nhi mình đã bị đánh sưng vù nửa bên mặt, răng cũng gãy hai cái, miệng đầy máu tươi, di nương Cơ Ngữ Yên rốt cuộc không nhịn được bùng nổ. Nàng ta chỉ vào Cơ Ngữ Yên mắng to: - Nói ngươi là tiện nhân thì thế nào? Thứ hạ tiện, đến nhà của ta dương oai còn dám đả thương nữ nhi của ta? Lý Tư, ngươi choáng váng hay sao? Nữ nhi của ngươi bị người ta đánh thành như vậy, ngươi còn đứng đó xem náo nhiệt? Nguyên lai nam nhân mặt dài này gọi là Lý Tư, Tần Lập nhìn lướt qua nam nhân mặt dài này, nhìn Cơ Ngữ Yên tức giận đến nỗi cả người có chút run run nhẹ giọng nói: - Quên đi! Ngữ Yên, không cần chấp nhất với bọn họ làm gì, chúng ta đi thôi. Cơ Ngữ Yên vành mắt đỏ lên, khẽ gật đầu nói: - Chúng ta đi thôi. - Đi? Lấy bảo vật của ta, đánh nữ nhi của ta, các ngươi còn muốn đi? Ánh mắt Lý Tư tràn ngập oán độc, lành lạnh nói: - Ai cũng đừng hòng muốn đi. Nói rồi, lấy trong người ra một vật thoạt nhìn như một mảnh vải trắng, dùng sức tung về phía Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên. Mảnh vải phát ra một tiếng "Xoạt", một thứ vô sắc vô vị vô hình trực tiếp đánh về phía Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên. Tần Lập cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm phòng bị nam nhân mặt dài này, trở tay tung một chưởng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng cực đánh về phía nam nhân kia. Một chưởng này lực lượng mạnh mẽ bá đạo, trực tiếp cuốn hết hơi độc trở ngược về phía Lý Tư, không bỏ sót một chút nào. Lý Tư sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng thở, lấy trong người ra một bình sứ, đổ một viên đan dược ra, định đưa vào miệng. Bùm! Chiếc bình lập tức nổ tung, rất nhiều viên đan dược rơi lả tả trên mặt đất, bao gồm cả viên đan dược trong tay Lý Tư đều rơi xuống hết, sắc mặt Lý Tư thoáng chốc trở nên tái mét, đã mơ hồ bắt đầu tím ngắt. Hắn té nằm trên mặt đất, muốn chụp lấy những đan dược vung vãi, nắm được viên nào, viên đan dược đó sẽ nổ tung. Trong cổ họng Lý Tư phát ra một tiếng gầm thét, rít gào như dã thú, giãy dụa muốn nhặt đan dược này lên. Tần Lập bảo hộ Cơ Ngữ Yên sau lưng, tinh thần lực bùng phát, toàn bộ đan dược này liền nổ tung. - Nhanh...Nhanh cho ta thuốc giải! Lý Tư quay về phía di nương Cơ Ngữ Yên gào thét, lúc này sắc mặt của hắn đã bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, nhưng nhìn biểu tình gấp gấp trong mắt hắn, có thể biết độc này đã tới mức chí mạng. Lúc này di nương Cơ Ngữ Yên gần như ngây ngốc ở đó, nhìn Lý Tư gào thét với nàng, mới nghĩ tới được. Lấy trong túi ra một bình sứ, đổ ra mấy viên đan dược, đầu tiên cho nữ nhi mình một viên, bản thân lại nhanh chóng dùng một viên, sau đó mới ném bình sứ cho Lý Tư. Tần Lập nhìn di nương Cơ Ngữ Yên cùng Tiểu Mạn dùng thuốc giải, nhưng lại không quản, bởi vì Ngữ Yên còn phải làm rõ cái chết của phụ mẫu mình, phải lưu hai người sống. Về phần Lý Tư này...Tần Lập cười lạnh, bắn ra một đạo kình lực, bình sứ kia liền nổ tung giữa không trung, hơn nữa, lần này tất cả các đan dược đều hóa thành bột phấn. Lý Tư phát ra một tiếng gào thét thê thảm, nhìn Tần Lập cực kỳ oán độc nói: - Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi... - Ngươi nên ngẫm lại cho kỹ, thành quỷ làm sao đổi mặt với phụ mẫu Ngữ Yên đi! Tần Lập cười lạnh nói. Lý Tư nhìn Tần Lập, còn muốn nói gì, thân thể lại đột nhiên run lên, gục xuống tắt thở bỏ mình. Tần Lập trực tiếp đi qua, vươn tay sờ trên cổ Lý Tư một chút, sau đó xé áo Lý Tư nhìn thoáng qua, tiếp đó đứng dậy cười lạnh nói: - Độc dược thật thần kỳ, lại hoàn toàn không thể nhìn ra được là trúng độc mà chết. Cơ Ngữ Yên sững sờ ở đó, nhìn tất cả trước mắt, nàng như rõ ràng điều gì, lại như chưa từng hiểu được. Trong đôi mắt tinh thuần kia, xuất hiện hoang mang cùng bất lực chưa bao giờ có. - Đây...rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu, Cơ Ngữ Yên mới hỏi Tần Lập, trên mặt của nàng đã sớm ướt đẫm nước mắt, nhưng chính nàng lại hồn nhiên không hay biết. - Nàng nói xảy ra chuyện gì? Cơ gia nàng căn bản không muốn tra chuyện này, nếu muốn điều tra, một trăm năm trước đã điều tra ra phụ mẫu nàng chết thế nào rồi? Nhìn tên súc sinh này chết là biết thế nào rồi? Vẻ mặt Tần Lập cười lạnh nói: - Có lẽ, nàng hỏi di nương của nàng, bà ta biết càng nhiều hơn nữa. Cơ Ngữ Yên ngẩng đầu lên, nhìn di nương vẻ mặt kinh hoảng, ôm nữ nhi ngồi bên kia, chậm rãi hỏi: - Nói cho ta biết, đây có phải là sự thật? - Ta...ta không biết. Ta không biết gì cả, ta không biết gì cả! Di nương Cơ Ngữ Yên lắp bắp nói nữ nhi của nàng cũng đã sớm không còn tư thế hung hăng vênh váo vừa rồi, cả người run rẩy co trong lòng mẫu thân, thậm chí không dám ngẩng đầu đổi diện với Cơ Ngữ Yên. - Thật không biết? Hay là còn gạt ta? Giọng nói Cơ Ngữ Yên dần dần lạnh xuống, chậm rãi nói: - Di nương, ta gọi bà một lần di nương cuối cùng. Hiện giờ, ta còn coi bà là muội muội mẫu thân ta, bà nói thật cho ta biết, đây rốt cuộc...là có chuyện gì xảy ra? Phụ mẫu ta, năm đó là do bà hại chết? - Không phải ta, thật sự không phải ta, ta...Ta chỉ muốn chia rẽ nhà các người, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ hại chết bọn họ, thật sự chưa hề nghĩ tới mà... Lúc này, di nương Cơ Ngữ Yên mặt khóc ròng, giậm chân đấm ngực gào khóc. Lúc này, người bên cốc Cơ gia tới ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, có một giọng nói già nua truyền từ không trung tới: - Ngữ Yên, đừng hỏi nàng ta nữa, gia gia nói cho con biết! - Gia gia? Cơ Ngữ Yên nao nao, lập tức khẽ híp mắt nhìn phía không trung, ở nơi cực xa, có một bóng người phóng tới như tia chớp. Trong phòng, Cơ Ngữ Yên cùng gia gia cùng với Tần Lập ngồi ở đó, bên cạnh là di nương Cơ Ngữ Yên cùng cô nương Tiểu Mạn. Khuôn mặt sưng vù của Tiểu Mạn còn chưa xóa, cúi đầu ngồi ở đó khóc thút thít, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia oán độc. Gia gia Cơ Ngữ Yên là Cơ Xương, tiền nhiệm gia chủ Cơ gia, mười năm trước đã từ nhiệm. Cơ Xương diện mạo hiền lành, mặc một trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng, nhìn qua thật giống như lão thọ tinh. - Ôi! Ngươi mang Tiểu Mạn xuống trị liệu trước đi, ở đây ta muốn nói chuyện với Yên Nhi.Nguồn: http://truyenyy.com Cơ Xương nhìn thoáng qua di nương Cơ Ngữ Yên, thở dài để cho bọn họ đi xuống. Sau đó, Cơ Xương nhìn Tần Lập ngồi ở bên cạnh Cơ Ngữ Yên, trong mắt không nhịn được bắn ra hai tia sáng tán thưởng, nói: - Yên Nhi, nhoáng cái nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này vẫn cứ mãi không chịu về nhà xem. Thế nào? Tìm được vị hôn phu tốt, liền quên mất gia gia? Kỳ thật lúc Cơ Xương đảm nhiệm gia chủ, vẫn luôn rất yêu thương tôn nữ Cơ Ngữ Yên. Nếu không, thì dù là những Thụ Liên này thuộc sở hữu Cơ gia cốc, nhưng Cơ gia cốc dù sao cũng là của Cơ gia. Nếu như không muốn để Cơ Ngữ Yên ăn được nhiều Thụ Liên quả như vậy, Cơ Ngữ Yên làm sao có thể ăn được? Kỳ thật, lúc đó trong gia tộc cũng có không ít người bất mãn với chuyện này. Nhưng phụ mẫu Cơ Ngữ Yên đều rất sủng ái nữ nhi hơn nữa lúc đó phụ mẫu Cơ Ngữ Yên còn có một thân phận ít người biết. Phu thê hai người, đều là Thực vật sư cao cấp. Thực vật sư cao cấp, đây là chức nghiệp lưu truyền từ thời đại Thái cổ tới nay, hầu như đã thất truyền ở cực Tây cùng phương Đông. Nhưng ở nơi Cực Hàn Băng Tuyết này, vẫn được lưu truyền cho đến giờ. Cái gọi là Thực vật sư, giống như Luyện kim sư. Luyện kim sư chỉ dùng đủ loại tài liệu luyện chế thành vũ khí mạnh mẽ, ví dụ như là Linh Khí, Bảo Khí... Còn Thực vật sư, có thể nắm giữ hết thảy các loại thực vật, sau đó thông qua nghiên cứu những loại thực vật đặc thù, bồi đắp ra những thiên tài địa bảo phẩm chất càng tốt hơn. Chức nghiệp này ở thời đại Thái cổ, đã từng được người ta vô cùng tôn kính. Dù ngat cả những tông sư luyện đan luvện khí địa vị cực cao, cũng phải kết giao mấy vị Thực vật sư làm bằng hữu. Bởi vì bất luận là luyện đan hay luyện khí, đều không thoát khỏi Thực vật sư hỗ trợ. Cũng có rất nhiều đại sư luyện đan, bản thân cũng là Thực vật sư, loại tình huống này ở thời đại Thái cổ nơi nào cũng có. Nhưng tới thời cận đại Thực vật sư đã trở thành một danh từ mới lạ. Cơ Ngữ Yên cho rằng bản thân mình may mắn, đang ở ngay lúc Thụ Liên sơn cốc nhà mình nở hoa kết quả. Kỳ thật hầu như tất cả nhân vật hạch tâm Cơ gia đều biết, đây không phải là may mắn, đây là kết quả phụ mẫu Cơ Ngữ Yên nghiên cứu chế tạo ra dược phẩm sử dụng cho Thụ Liên. Thời gian Thụ Liên nở hoa kết quả, ở trong nội bộ Cơ gia được coi như cơ mật tuyệt đối. Cho nên, ngoại trừ một số ít nhân vật hạch tâm biết, những người khác đều cho rằng Thụ Liên vừa lúc nở hoa kết quả mà thôi. Dù ngay cả Cơ Ngữ Yên cũng cho là như vậv, cho nên nghe xong gia gia nói Cơ Ngữ Yên không nhịn được trợn tròn mắt, nhìn gia gia khó tin nổi, thất thanh: - Thật sự như vậy sao? Cơ Xương gật đầu có chút buồn bã, nói: - Gia gia có cần phải lừa gạt con sao? Cơ Ngữ Yên ngồi đó, nhớ lại năm đó phụ mẫu quan tâm nàng, không nhịn được bi thương, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Cơ Xương thở dài, nói tiếp: - Di nương của con vẫn bất hòa với mẫu thân con. Có một lần, nàng ta nhìn lén ghi chép mẫu thân con, biết được chuyện này, vì vậy tiếp cận, câu dẫn phụ thân con. Ôi, lúc đó phụ thân con trẻ tuồi, không thể chịu được mê hoặc, liền cũng cưới di nương con vào. Ai ngờ tới di nương con lòng mang ý xấu, trước khi đi vào Cơ gia đã không phải thân hoàn bích, thậm chí đã còn thẩm kết châu thai... Cơ Xương nói đến đây, cũng không nhịn được vẻ mặt hận ý, cười khổ nói: - Yên Nhi, có phải con muốn hỏi: nếu ta đã biết mọi chuyện, vì sao còn không trực tiếp thanh lý bọn họ? Còn có thể khoan nhượng những người này cho tới hôm nay? Cơ Ngữ Yên gật đầu yên lặng. Nàng xác thực không rõ vì sao gia gia đã biết mọi thứ, nhưng còn có thể chịu được một nhà đã hại nhi tử con dâu mình, bức đi tôn nữ, vẫn cho họ ở lại trong phạm vi thế lực Cơ gia.
|
CHƯƠNG 522: LẤY ĐƯỢC THỤ LIÊN HOA!
Cơ Xương thở dài một tiếng: - Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta khoan nhượng bọn họ, là bởi năm đó bọn họ đưa rất nhiều lễ vật quý báu. Kỳ thật, nhưng lễ vật này tính là cái gì? Cơ gia ta kéo dài từ thời đại Thái Cổ đến nay, mấy thứ kia tuy rằng không kém, nhưng chúng ta lại thật sự đặt vào mắt? - Vậy thì vì sao? Cơ Ngữ Yên vẻ mặt hồ nghi nhìn gia gia mình. Cơ Xương thở dài trầm mặc một lát, trong mắt hiện lên một tia giãy dụa, mới chậm rãi nói: - Lý Tư chết hôm nay, là nhi tử ruột của Thánh Hoàng! Tần Lập nghe xong lại không có cảm giác gì, bởi vì hắn căn bản không biết Thánh Hoàng này là ai. Nhưng Cơ Ngữ Yên lại cực kỳ hoảng sợ, mặt phấn lập tức trở nên trắng bệch, thất thanh nói: - Cái này...cái này sao có thể chứ? Nhi tử của Thánh Hoàng...làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Thánh Hoàng làm sao cho phép hắn xuất thế? Không phải nói bộ tộc Thánh Hoàng đều không thể xuất thế hay sao? Vẻ mặt Cơ Xương cười khổ chỉ vào Thụ Liên cao to bên ngoài nói: - Cơ gia chúng ta mỗi mười vạn năm, lúc Thụ Liên kết quả đều sẽ dâng ba phần hiếu kính cho Thánh Hoàng. Nhưng một trăm năm trước, phụ mẫu con bồi đắp ra dược phẩm đặc thù, có thể làm cho Thụ Liên nở hoa kết quả trong khoảng thời gian ngắn! Nhưng chuyện này lại bị nội gian trong gia tộc tiết lộ ra ngoài vì vậy Thánh Hoàng liền phái người tới hỏi, ngay lúc đó quả Thụ Liên đều đã hái xuống hết, đồng thời có hơn phân nửa đã được con ăn, chúng ta tự nhiên phủ nhận chuyện này. Cơ Xương nói, đôi mắt thâm thúy nhìn Thụ Liên cao to bên ngoài chậm rãi nói: - Nhưng không bao lâu sau, di nương của con dọn vào, lúc đó chúng ta cũng không nghĩ gì. Thẳng đến về sau, phụ mẫu con đột nhiên lại chết, di nương con đón nam nhân Lý Tư kia tới, lúc đó chúng ta mới tra ra là Lý Tư độc chết phụ mẫu con. Vì vậy đã muốn giết cả nhà bọn họ, báo thù cho phụ mẫu con. - Tuy rằng gia tộc mẫu thân con cũng có chút thế lực, nhưng so sánh với Cơ gia ta mà nói còn kém nhiều lắm, hơn nữa chuyện này là bản thân bọn họ đuối lý trước. Nhưng đến khi chúng ta muốn ra tay, Lý Tư lại đột nhiên nói ra thân phận của hắn, chúng ta đương nhiên không tin, vì vậy phái người đi xin ý kiến Thánh Hoàng. Đứa nhỏ, con có biết Thánh Hoàng nói như thế nào hay không? - Thánh Hoàng thừa nhận sao? Vẻ mặt Cơ Ngữ Yên không dám tin. Cơ Xương lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: - Thánh Hoàng tự nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng hắn lại nói: Lý Tư là một vãn bổi của hắn, vãn bổi thích hồ đồ, người lớn cũng đừng chen vào... Cơ Xương nói đến đây, nhìn thoáng qua Tần Lập, sau đó nói: - Tiếp đó, lại có thị vệ bên cạnh Thánh Hoàng lặng yên đi tới gia tộc chúng ta, cho chúng ta rất nhiều bảo vật, nói cho ta: Lý Tư là một đứa con riêng của Thánh Hoàng, tuy rằng không thể bộc lộ, Thánh Hoàng cũng không thích hắn. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục Thánh Hoàng, Thánh Hoàng cũng không thể trơ mắt nhìn con mình bị người ta giết... - Yên Nhi, hiện giờ con đã rõ vì sao chúng ta chịu đựng bọn họ nhiều năm như vậy rồi chứ? Con biết, Cơ gia cốc này từ sau khi phụ mẫu con qua đời, ta mới lần đầu tiên đến đây, lòng của ta cũng không dễ chịu! Cơ Ngữ Yên hai mắt có chút thất thần ngồi đó, một lúc lâu sau mới lộ ra nụ cười buồn bã, nói: - Hôm nay ta giết hắn, chẳng phải chọc phiền phức lớn cho gia tộc hay sao? Cơ Xương cười cười, nói: - Cơ gia ta ở nơi Cực Hàn Băng Tuyết, thế lực khổng lồ, nếu thật đánh tới cũng không sợ. Thánh Hoàng còn có thể làm gì, tối đa cũng chĩ giao ra một kẻ chết thay, dẹp yên lửa giận của Thánh Hoàng, để hắn có cơ hội xuống thang, vậy là được rồi. Cơ Xương nói thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cơ Ngữ Yên cùng Tần Lập đều biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, Tần Lập đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi: - Cơ tiền bổi, vãn bổi có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? - Ha ha! Người thanh niên, cứ hỏi đi.Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Cơ Xương hình như rất vừa ý Tần Lập, cười nói. - Nếu năm đó bá phụ bá mẫu đã nghiên cứu chế ra dược phẩm đặc thù có thể thúc đẩy Thụ Liên sinh trưởng, như vậy phổi phương dược phẩm này, lẽ nào hiện giờ đã thất truyền hay sao? Vì sao Cơ gia không dùng thứ này bồi dưỡng ra một lượng lớn cao thủ, nếu vậy thì không cần sợ ai nữa. Nghe Tần Lập gọi phụ mẫu của mình là bá phụ bá mẫu, Cơ Ngữ Yên mặt đỏ ửng, ánh mắt có chút tránh né, không dám nhìn thẳng gia gia mình. Cơ Xương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: - Dược phẩm kia là năm đó phụ mẫu Yên Nhi cũng mới chế tạo ra không bao lâu, lúc đó đích thật bọn họ cũng có chút bản thảo. Nhưng sau khi bọn họ chết, những bản thảo này cũng biến mất thần bí. - Có thể là do bọn người Lý Tư lấy trộm hav không? Tần Lập hỏi. Cơ Xương lắc đầu, nói: - Có lẽ có khả năng này, nhưng mà bản thảo cũng không phải hoàn chỉnh, nếu không bọn họ cũng sẽ không ở lại nơi này trăm năm. Cơ Xương nói rồi, nhìn thoáng qua hộp gỗ trong tay Cơ Ngữ Yên, nói: - Hôm nay hắn ngăn cản các con mang hộp gỗ này đi, nhất định cho rằng phần ghi chép còn lại ở ngay bên trong hộp gỗ này. Cơ Ngữ Yên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn gia gia nói: - Có phải là gia gia cũng cho rằng như vậy? Cơ Xương lắc đầu, nói: - Bản thảo kia dù có bị người lấy được, cũng không có tác dụng, số lượng Thực vật sư trên đời này đã ít lại còn hiếm, không có Thực vật sư, vậy đừng mơ chế tạo ra loại dược phẩm này. Hơn nữa, dù là bọn họ có đợi ở nơi này một ngàn năm, cũng không có khả năng lấy được toàn bộ tư liệu dược phẩm. Năm đó phụ thân con từng nói với ta, bản thảo chế tạo dược phẩm đặc thù kia chỉ viết ra tám phần, còn lại hai phần ở trong đầu hắn cùng mẫu thân con. Tần Lập nghe thế, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, thầm nghĩ phụ mẫu Cơ Ngữ Yên năm đó cũng không đơn giản. Không viết ra hết bản thảo, còn không phải là sợ loại chuyện ngày hôm nay? - Thì ra là thế. Cơ Ngữ Yên nhỏ giọng nói sau đó vươn tay mở ra hộp gỗ nhỏ này. Bên trong, một đóa Liên Hoa đã khô chiếm hơn phân nửa hộp gỗ, yên lặng nằm đó. Bên cạnh, là một cây thoa Phượng Hoàng bằng vàng, còn có một người rối gỗ màu sắc rực rỡ. Ngoại trừ những thứ này ra, bên trong hộp gỗ này không còn gì khác. Nhìn những thứ này, ánh mắt Cơ Ngữ Yên nháy mắt trở nên ôn nhu, giống như chớp mắt trở về những ngày không lo không nghĩ. - Thụ Liên hoa? Cơ Xương ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra hoa khô kia là thứ gì. Cơ Ngữ Yên gật đầu, đóng hộp gỗ lại, giao cho Tần Lập. Tần Lập tiện tay thu hộp gỗ này vào nhẫn trữ vật. Lúc này Cơ Ngữ Yên nói: - Gia gia, kế tiếp ngài muốn làm sao đây? Không ngờ tới di nương của ta là con dâu Thánh Hoàng, gia gia dự định thu xếp bọn họ thế nào? Cơ Xương chậm rãi nói: - Hai mẹ con nàng ta, đã không thích hợp sống tiếp nữa. Chuyện hôm nay bọn họ đều nhìn thấy hết, chúng ta tùy tiện tìm một kẻ chết thay, các nàng sẽ không đáp ứng. Yên Nhi, con thấy chuyện này thế nào? - Con... Tuy rằng di nương tham dự chuyện giết hại phụ mẫu nàng, dù là không tham dự, ít nhất cũng là người biết. Nhưng giết bọn họ như thế. Cơ Ngữ Yên luôn cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc này Tần Lập nhẹ giọng nói: - Cơ tiền bối làm như vậy rất đúng, sau khi bọn họ chết cứ trực tiếp chuyển thi thể cho Thánh Hoàng kia. Cứ nói là người chết giống như phụ mẫu Ngữ Yên năm đó, bên Cơ gia không tra được, đành bất lực mời Thánh Hoàng hỗ trợ điều tra, vậy là được rồi. Cơ Ngữ Yên nói: - Nói như vậy, Thánh Hoàng không phải liếc mắt là biết con hắn bị độc chết hay sao? Chính độc của bọn họ, làm sao bọn họ lại không nhìn ra? - Ha ha, nhìn ra thì thế nào? Thừa nhận độc này là của nhà bọn họ? Vậy cái chết của phụ mẫu nàng năm đó... Tần Lập nói đến đó, liền ngậm miệng im lặng. Cơ Ngữ Yên nao nao, chớp mắt lập tức nói: - Cũng phải nếu hắn biết rõ, cũng chỉ có thể tiếp thu chuyện này. Lúc này, có người vào cửa, lặng lẽ thì thầm bên tai Cơ Xương vài câu. Cơ Xương gật đầu, biểu thị mình đã biết, phất tay cho người kia rời đi. Sau đó nói: - Một nhà ba người bọn họ đã bị chém đầu. Yên Nhi, thù lớn của phụ mẫu con...đã báo rồi. Cơ Ngữ Yên yên lặng gật đầu, trong ba người chết, hai người có quan hệ huyết thống trực tiếp với nàng. Tuy rằng không có cảm tình gì với Tiểu Mạn, nhưng di nương cuối cùng cũng là thân nhân của nàng. Cho nên Cơ Ngữ Yên cũng không thể nói là hiện giờ mình thoải mái hay đau lòng, nàng ngẩng đẩu, nhẹ giọng nói: - Gia gia, con muốn đi bái tế phụ mẫu một chút! Cơ Xương gật đầu, nói: - Được rồi, ta đi cùng với con. Phụ mẫu Cơ Ngữ Yên được an táng ở một nơi khuất gió nhìn về hướng đông trong Cơ gia cốc. Bên dưới một gốc Thụ Liên cao hơn ngàn thước, có một phần mộ yên tĩnh nằm đó. Cơ Ngữ Yên quỳ gối trước phần mộ phụ mẫu, yên lặng rơi lệ. Cơ Xương đứng ở phía sau, cũng lặng lẽ không nói nhìn nhi tử mình yêu thương, mặt khác cũng nghĩ: Nếu như bọn họ không chết, sợ rằng hiện giờ Cơ gia đã siêu việt Thánh Hoàng, trở thành bá chủ chân chính vùng địa cực này rồi. Đáng tiếc, trời không như ý người mà! Tần Lập đứng đó, yên lặng khom người trước phần mộ này, trong lòng thầm nói: Thù của các người đã báo rồi cho nên nhị lão dưới chín suối hãy nhắm mắt, hiện giờ Ngữ Yên rất tốt, các người cũng không cần quá lo lắng. Cùng ngày, Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên cũng không trực tiếp rời đi, do Cơ Xương giữ lại ở trong Cơ gia cốc. Đêm đó không ít cao tầng Cơ gia đều tới từ các nơi, nhìn thấy Cơ Ngữ Yên đều thổn thức không thôi tự nhiên là ôn chuyện một phen. Thú vị là những người này đều coi Tần Lập trở thành phu quân của Cơ Ngữ Yên, lúc uổng rượu liền liều mạng mời rượu, muốn say ngã Tần Lập. Bởi vì không nhìn ra cảnh giới Tần Lập, bọn họ đều coi Tần Lập là một thanh niên thực lực bình thường, tuy thái độ không có chỗ khinh thường, nhưng trong lời này cũng ít nhiều có chút rất tùy ý. Tần Lập cũng không quan tâm cái này, ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn căn bản không cần bức rượu ra khỏi cơ thể, chỉ cần dùng Tiên Thiên Tử Khí hơi trung hòa một chút, rượu uống vào tự nhiên sẽ chuyển hóa thành năng lượng tồn trữ lại. Cho nên, dù có uống nhiều rượu hơn, Tần Lập cũng không coi trọng chuyện này. Đến cuối cùng, loại hào sảng của Tần Lập, ngược lại được một ít người thưởng thức. Một nam nhân trung niên Cơ Ngữ Yên gọi là Thất thúc, mắt say nhập nhèm vỗ vai Tần Lập nói: - Tiểu huynh đệ, thực lực không được...không có chuyện gì, cái đó không quan trọng. Chỉ cần có lòng, là có thể làm cho Cơ gia...thích cô gia giống như ngươi vậy!
|
CHƯƠNG 523: NỘI GIAN?
Tần Lập cười ha ha, Cơ Ngữ Yên hai má ráng hồng, len lén trắng mắt liếc Tần Lập, lại có vẻ phong tình vạn chủng, tâm thần Tần Lập cũng phải rung động. Sau bữa tiệc, Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên trở lại Cơ gia cốc. Bên trong Cơ gia cốc, phàm là tâm phúc của di nương Cơ Ngữ Yên, tất cả đều đã bị xử lý. Nhiều năm qua, tuy rằng Cơ Xương không chạm tới bọn họ, nhưng luôn nắm giữ những người đó trong tay. Cơ gia cốc trong một ngày đổi dời, tiểu thư ngày xưa đã trở về, lão bộc vốn trung thành với phụ mẫu Cơ Ngữ Yên cũng vui vẻ không thôi. Mọi người đều coi Tần Lập là cô gia, thái độ đổi với Tần Lập cũng đều rất cung kính. Cơ Ngữ Yên không phủ nhận, có thể cũng không muốn phủ nhận. Nhưng thấy lão bộc Cơ Trường Canh chuẩn bị cho hai người một gian phòng. Cơ Ngữ Yên cũng cảm thấy xấu hổ mất tự nhiên. Nàng lớn như vậy, nhưng tới giờ chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với bất cứ nam nhân nào. Vẫn là Tần Lập, cười truyền âm cho nàng: - Không sao cả, chúng ta trò chuyện một lúc, sau đó nàng ngủ, ta ra ngoài dạo một vòng. Tần Lập vẫn không hoàn toàn tin tưởng đối với lời Cơ Xương nói. Nỗi đau mất con, đó không phải người phụ thân nào cũng có thể chịu đựng được, đặc biệt năm đó Cơ Xương còn là gia chủ Cơ gia, lão làm sao có thể nhẫn nhịn xuống được? Lẽ nào Thánh Hoàng kia lợi hại như vậy? Cơ Xương đổi với gian tế nội bộ Cơ gia khi đó chỉ hời hợt một câu, như vậy gian tế này là ai? Cơ Ngữ Yên cúi đầu, mở cửa phòng để Tần Lập đi vào. Nhưng mà sau khi vào cửa, bản thân Cơ Ngữ Yên lại có chút kinh ngạc. Sân viện nàng ở là một khu mới, không phải nơi mà di nương nàng cùng Tiểu Mạn ở. Hẳn là Cơ Trường Canh sợ nàng ghét bỏ, thay đổi một sân viện không ai ở qua. Nhưng tất cả những gì bày biện trong gian phòng này, đều giống như đúc gian phòng Cơ Ngữ Yên ở khi còn bé. Nhìn những thứ rõ ràng đã có năm tháng, vành mắt Cơ Ngữ Yên hơi ướt át, trong lòng thầm nghĩ: Trường Canh bá bá, ngài thật có lòng! Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên ngồi xuống, đợi Cơ Ngữ Yên hồi phục lại tâm tình kích động, Tần Lập hỏi: - Thánh Hoàng là ai? Cơ Ngữ Yên đã biết nhất định Tần Lập sẽ hỏi vấn đề này, nghe vậy thở dài một tiếng, nói: - Ở thời đại Thái cổ, có một câu nói: Cơ Khương Chu thế vạc ba chân. Thánh Hoàng nhất mạch siêu quần xuất chúng. Những lời này, chính là chỉ bổn thế lực lớn nơi Cực Hàn Băng Tuyết trăm vạn dặm này. Cơ Ngữ Yên như rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói tiếp: - Thế nhưng theo năm tháng đổi dời. Khương gia cùng Chu gia đều dần dần suy sụp. Đúng rồi, gia tộc mẫu thân ta cùng di nương chính là Khương gia trong đó, nhưng hiện tại đã hoàn toàn suy sụp, ngoại trừ quá khứ huy hoàng, đã không còn gì nữa. Chu gia cũng vậy, cũng không mạnh hơn Khương gia hiện giờ bao nhiêu. Chỉ có Cơ gia bằng vào Thụ Liên, mỗi mười vạn năm là có thể chế tạo ra một nhóm lớn cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn vững vàng ở thế bất bại! - Như vậy, lẽ nào sẽ không có người đánh chủ ý tới Thụ Liên của Cơ gia hay sao? Tần Lập hỏi. - Sao lại không có? Nếu như không có, vậy phụ mẫu ta sao lại chết? Cơ Ngữ Yên có chút thương cảm nói: - Kỳ thật từ thời đại Thái cổ đến nay, loại chuyện này vẫn không hề ngừng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Cơ gia phân bố rời rạc, con cháu dòng chính đều có địa bàn của mình. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể liều mạng bảo hộ Thụ Liên lãnh địa mình, bởi vì một khi Thụ Liên quả thành thục, bọn họ có thể giữ lại hai phần năm nộp lên gia tộc, ba phần còn lại phải giao cho Thánh Hoàng nhất mạch. Cơ Ngữ Yên yếu ớt nói: - Chính là bởi nguyên nhân này, cho đến giờ Thánh Hoàng nhất mới vẫn đứng về phía Cơ gia. Cơ gia có cơ sở ngầm của Thánh Hoàng, cho nên mỗi mười vạn năm, lúc Thụ Liên quả thành thục thì Thánh Hoàng đều sẽ rất rõ ràng số lượng giao cho bọn họ là đúng hay không, thậm chí đến con số nhỏ nhất. Khóe miệng Cơ Ngữ Yên nổi lên một tia cười lạnh khinh thường: - Thánh Hoàng đương đại là một người rất keo kiệt cũng rất đa nghi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bình thường, một đời Thánh Hoàng của hắn sẽ không có được Thụ Liên quả, bởi vì một nhóm Thụ Liên quả thành thục gần nhất, cũng phải bảy ngàn năm sau. Nhưng phụ mẫu ta nghiên cứu chế ra dược phẩm đặc thù có thể dùng làm Thụ Liên quả thành thục sớm, mà hắn lại không có được. Lấy tính tình của hắn, làm ra chuyện báo thù phụ mẫu ta, đã là chuyện trong tình lý... Tần Lập có chút kinh ngạc nhìn Cơ Ngữ Yên, nói: - Những điều này, nàng đã sớm biết rồi? Cơ Ngữ Yên than khẽ một tiếng: - Là Trường Canh bá bá vừa lén tìm cơ hội nói cho ta biết. Trường Canh bá ba đã ở Cơ gia rất nhiều năm, có một số việc gia gia ta cũng chưa chắc biết, nhưng Trường Canh bá bá lại biết. - Gia gia nàng từng nói trong Cơ gia có phản đồ tiết lộ chuyện này ra ngoài vậy phản đồ kia là ai? Tần Lập hỏi. Cơ Ngữ Yên khẽ lắc đầu, nói: - Ta cũng không biết, Trường Canh bá bá nói ngài ấy cũng không biết chuyện này. Loại chuyện này nếu đổi là người khác, cũng không có khả năng nói cho người thứ hai. Gia gia ta có thể biết, tuy nhiên ngài ấy cũng không nói gì, hoặc là ngài ấy đã xử lý kẻ kia rồi? Tần Lập lắc đầu, nhỏ giọng nói: - Không giống lắm! - Có ý gì? Cơ Ngữ Yên lập tức cảnh giác, cau hàng mi thanh tú nhìn Tần Lập. - Chẳng lẽ nàng không cảm thẩy được, chuyện này có chút kỳ quặc sao? Nàng ngẫm lại cho kỹ, năm đó nếu phụ mẫu nàng thân là Thực vật sư, nghiên cứu chế ra loại dược phẩm đặc thù này, sẽ nói cho người nào trước nhất? - Tự nhiên là gia gia ta rồi! Cơ Ngữ Yên không rõ ràng nhìn Tần Lập, đột nhiên hỏi: - Tần Lập, ngươi sẽ không hoài nghi gia gia ta là... - Đương nhiên không phải. Tần Lập khoát khoát tay, cắt đứt lời Cơ Ngữ Yên, nói tiếp: - Vậy nàng hãy nghĩ tiếp, nếu nàng là gia chủ Cơ gia, sau khi biết loại dược phẩm thần kỳ này rồi, phản ứng đầu tiên sẽ là gì? - Bảo mật! Cơ Ngữ Yên không cần nghĩ nói ngay, nói xong, trong mắt chợt hiện một tia dị sắc, sau đó cúi đầu suy tư. Lúc này Tần Lập nói tiếp: - Đúng vậy, đổi lại là ta thì cũng sẽ bảo mật trước tiên, sau đó thông qua một loạt thủ đoạn phong tỏa toàn bộ Cơ gia cốc lại. Ta đã nhìn thoáng qua địa hình Cơ gia cốc, xung quanh mấy trăm dặm cũng không có người, như vậy muốn phong bế nơi này lại cũng không phải một việc khó chứ? Cơ Ngữ Yên gật đầu, nói: - Bình thường Cơ gia cốc cũng rất ít có người tới, bao gồm cả những người trong nội bộ Cơ gia. Nếu như gia gia ta hạ lệnh biến nơi này thành cấm địa, như vậy cũng sẽ không có người tới nơi này. - Ừ, như vậy nàng nhớ lại xem. Lúc nàng còn nhỏ, trước khi Thụ Liên nở hoa đến kết quả, trong mấy ngày này có người nào đi vào, hoặc ra khỏi Cơ gia cốc? Tần Lập thuận miệng hỏi, đối với chuyện này, Tần Lập cũng không trông cậy nhiều. Đó là chuyện hơn trăm năm trước, cho dù là một năm trước, cũng chưa chắc sẽ nhớ rõ ràng.Nguồn truyện: TruyệnYY.com Nhưng không nghĩ tới, Cơ Ngữ Yên lại lắc đâu rất chắc chắn, nói: - Không có, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào ra vào Cơ gia cốc trong thời gian này. Lúc ta còn nhỏ, khi ăn Thụ Liên quả còn hiếu kỳ hỏi qua phụ mẫu ta, có phải tất cả Thụ Liên quả đều thành thục hay không. Lúc đó bọn họ cười mà không đáp, chuyện này truyền ra ngoài là còn về sau, lúc đó di nương đã gả tới đây... Cơ Ngữ Yên nói đến đó, mắt bỗng trừng lớn, cau mày nói: - Gia gia nói là di nương ta trong lúc vô ý thấy bản thảo của mẫu thân, có phải là nàng ta tiết lộ ra ngoài hay không? Tần Lập suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: - Không có nhiều khả năng, nàng ngẫm lại: Năm đó di nương nàng mang thai gả cho phụ thân nàng, là có mục đích gì? Có phải muốn được chia một chút Thụ Liên quả cho mình? Kết quả không ngờ tới, là đa sổ đều đã rơi vào trong bụng nàng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao bà ta ghét nàng như vậy, về sau thậm chí muốn bức nàng đi. Di nương nàng nếu thật sự truyền chuyện này ra ngoài bà ta căn bản không cần rời khỏi nam nhân Lý Tư kia, trực tiếp nói cho Thánh Hoàng. Thánh Hoàng tạo áp lực lên Cơ gia, Cơ gia còn dám không lấy ra hay sao? Cơ Ngữ Yên ngẫm lại cũng phải, di nương nếu liều lĩnh gả tới, hẳn là muốn tự mình chiếm tiện nghi. Sau bà ta cùng Lý Tư độc chết phụ mẫu mình, nhiều năm qua vẫn không đi, mục đích hẳn là muốn tìm được phối phương chế tạo dược phẩm đặc thù của phụ mẫu mình ở trong Cơ gia cốc. Đã như vậy, thế thì thông báo cho Thánh Hoàng năm đó...sẽ là một người khác! Nhưng người này, sẽ là ai chứ? Hai người, đều lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Tần Lập đột nhiên hỏi: - Được rồi Ngữ Yên, nàng nói nếu gia gia nàng từ nhiệm gia chủ, như vậy gia chủ hiện nay là ai? Vì sao hôm nay lại không tới? Hẳn quan hệ với phụ thân nàng thế nào? Thân thể Cơ Ngữ Yên khẽ run lên, đột nhiên sững sờ, khuôn mặt diễm lệ dần dần...biến sắc. Lại nói sau bữa tiệc, Cơ Xương rời Cơ gia cốc, lộ trình mấy trăm dặm đổi với Cơ Xương mà nói căn bản không tính là gì. Hôm nay hắn thông báo những người tới đây, chẳng những là hạch tâm Cơ gia, cũng đều là cao thủ Cơ gia, thực lực đều rất mạnh mẽ, thuộc loại người tuyệt đối sẽ không phản bội gia tộc. Mà gọi bọn họ trở về, chủ yếu là muốn nói cho bọn họ biết: Cơ gia cùng Thánh Hoàng mạch, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh xung đột, để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Nghĩ vậy, Cơ Xương lại không nhịn được thở dài một tiếng, thầm nghĩ: Vào ban ngày, ta hời hợt lướt qua nội gian bán đứng Cơ gia, cũng không biết hai đứa nhỏ này có sinh ra hoài nghi hay không. Cơ Nhân à Cơ Nhân, năm đó ngươi lại không chịu được tam đệ ngươi như thế hay sao? Dù là hắn nghiên cứu chế ra dược phẩm đặc thù, vậy thì thế nào? Nếu ta lựa chọn ngươi làm người kế nhiệm gia chủ, lẽ nào sẽ dễ dàng thay đổi? Ngươi hại tam đệ ngươi, chẳng khác nào hại toàn bộ Cơ gia. Ngươi thật cho ta là già hồ đồ, ngay cả loại chuyện này cũng không phát hiện hay sao? Trong lòng Cơ Xương nghĩ vậy, không nhịn được liên tục thở dài: - Cơ gia, cứ vậy mất đi một cơ hội một bước lên trời. Cơ Nhân à, khi biết tam đệ ngươi căn bản không viết ra phối phương, ngươi có hổi hận những hành vi mình đã làm hay không? Cùng lúc này, bên trong phúc địa chỗ gia chủ Cơ gia, trong một tòa cung điện khí thế hoành tráng. Trên vị trí vương tọa, đang ngồi một nam nhân vóc dáng gầy gò, lúc này sắc mặt của hẳn âm trầm bất định.
|
CHƯƠNG 524: CHÂN CHÍNH CON TƯ SINH CỦA THÁNH HOÀNG!
Trên đại điện lớn như vậy chỉ có hai người, người phía dưới nói giọng chói tai khó nghe: - Thiếu gia! Bản phối phương kia khẳng định ở bên trong cái hộp gỗ đó. Đây là một lần cơ hội cuối cùng của ngài. Nếu nha đầu đó rời đi, tuyệt đổi sẽ không quay về nữa. - Nhưng nàng là tiểu điệt nữ của ta! Người ngồi trên vương tọa xem ra còn có chút do dự. - Vậy hai người kia còn là huynh đệ và em dâu của thiếu gia ngài thì sao? Người phía dưới này, toàn thân bọc trong bộ hắc bào, không thấy rõ sắc mặt, chỉ nghe giọng nói làm cho người ta có một cảm giác thật thâm trầm. - Miễn bàn chuyện này nữa! Người trên vương tọa giận tím mặt, nói: - Năm đó nếu không phải do ngươi, bọn họ đâu phải chết. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ phải giết chết huynh đệ của mình! - Được rồi thiếu gia. Người phía dưới này dường như cũng không nể nang gì người ngồi trên vương tọa, thản nhiên nói: - Nghĩ như thế nào, chỉ có thiếu gia ngài tự hiểu trong lòng mình. Năm đó nếu ngài không cho tiểu nhân truyền chuyện vụng trộm này về cho Thánh Hoàng, thì Thánh Hoàng không thể phái đứa con tư sinh của hắn đến làm chuyện này. Hà hà hà! Con tư sinh...Tốt lắm cười đi... Hắc y nhân cười dường như thập phần vui sướng, chỉ có điều trong giọng cười kia, nghe ra còn mang theo vài phần bi thương. - Mục đích của ngài năm đó, không phải chính là đoạt bản phối phương kia, thuận tiện diệt trừ huynh đệ của ngài sao? A ha! Em dâu của ngài, hẳn ngài không muốn giết. Ta nhớ rõ, dường như nàng còn muốn xinh đẹp hơn so với Ngữ Yên hiện tại đấy. Là thiếu phụ thành thục, cái loại thành thục này khiến cho nam nhân vừa liếc mắt nhìn một cái liền động tâm ngay. Hà hà... - Đủ rồi! Nam nhân dáng người gầy yếu ngồi trên vương tọa cầm lấy nghiên mực, ném vào người đứng phía dưới. Người phía dưới lắc lắc đầu né tránh, nghiên mực thượng hảo rơi trên mặt đất vỡ nát. Hắc y nhân phía dưới nói: - Thiếu gia! Trong lòng ngài chứa ma quỷ, sẽ không bởi vì ngài lên làm gia chủ, mà ma quỷ kia biến mất. Ngài chính là người như vậy, không cần tiếp tục ý đồ đấu tranh nữa. - Lý Tư! Ngươi tên súc sinh! Thánh Hoàng nhất mạch các ngươi này, đều là súc sinh! Người trên vương tọa, khi nói câu này, quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên ở trong này, nhất định sẽ chấn động. Hắc y nhân này mới chân chính là Lý Tư! Người chết trước đó chỉ là một kẻ chết thay mà thôi. - Hà hà! Vậy thì thế nào? Phụ thân ngươi hiện tại có lẽ còn đang cảm thấy bi thống vì đứa con gia chủ của hắn là nội gian. Ngươi xem, nha đầu kia trở về, duy chỉ có mình ngươi hắn không có thông báo. Loại cảm giác này thực sảng khoái hết sức. Lão già đó thật cũng đủ độc, không ngờ lại giết chết nữ nhân cùng con gái của ta. Thiếu gia! Có phải ngài cảm thấy lão già kia cũng đáng chết hay không? Cơ Nhân ngồi trên vương tọa, bỗng nhiên hắc hắc cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ, đến cuối cùng đều cười ra nước mắt: - Lý Tư! Ngươi chính là một tên khốn! Ha ha ha! Ngươi cho là ngươi mạnh hơn ta đến đâu chứ? Nữ nhân của ngươi, cắm sừng lên đầu ngươi! Con gái của ngươi trước phải gọi đệ đệ của ta là phụ thân, sau đó lại gọi kẻ chết thay kia là phụ thân, ngươi cũng không bi ai sao? Ha ha ha ha... - Hà hà! Nữ nhân của ta rất nhiều, ta có gì phải bi ai chứ! Dù sao ta đã khống chế ngươi, ngươi muốn chết đều là chuyện hy vọng xa vời, hết thảy Cơ gia ngươi tương lai đều là của ta...đều là của ta! Hắc y nhân đột nhiên kích động lên, nói giọng căm hận: - Toàn bộ Cơ gia, tất cả Thụ Liên, đều là của ta! Ta có thể sống thật lâu, tiếp qua bảy ngàn năm, ta còn sống đến lúc đó, ta sẽ trở thành cường giả Địa Tiên tối cao trên Thiên Nguyên Đại Lục! Ha ha! Cơ Nhân! Ta sẽ cho ngươi cùng sống đến lúc đó! Tuy nhiên hôm nay, trước tiên ta sẽ biến tiểu điệt nữ sắc đẹp khuynh thành của ngươi trở thành nữ nhân của ta! - Đủ rồi! Ngươi cút...cút...cút cho ta! Cơ Nhân vẻ mặt đầy thống khổ, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn rít gào. - Được, ta cút! Hiện tại ta sẽ cút! Thiếu gia! Ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận, nổi giận là không tốt! Tốt xấu gì ngài cũng có tu vi Đan Nguvên Anh Hóa, bình tĩnh...phải bình tĩnh! Hắc y nhân nói xong, thân hình dần dần biến mất trong không khí, lưu lại chuỗi tiếng cười khạc khạc. Đợi cho Hắc y nhân rời khỏi. Cơ Nhân suy sụp ngồi trên vương tọa. Sau một lúc lâu do dự, hắn mới từ trong lòng, lấy ra một cái bình sứ, mở nắp lấy ra một viên đan dược, toàn bộ trong bình cũng chỉ có một viên đan dược. Cơ Nhân thì thào lẩm bẩm: - Huynh đệ! Ca thực xin lỗi ngươi, ca làm chuyện sai lầm rồi, hại ngươi cùng đệ muội. Ca bị mù mắt rồi, bị người của Thánh Hoàng nhất mạch khống chế. Nhưng mặc kệ nói thế nào, là ca đã làm sai rồi. Nhiều năm như vậy, Yên nhi đã trở lại, ta quyết không thể trơ mắt nhìn Yên nhi lại bị hắn làm hại! Phụ thân! Con không cầu ngài tha thứ, chỉ hy vọng sau khi ta chết, còn được chôn cất ở bên trong phần mộ tổ tiên Cơ gia, không nên đuổi ta ra ngoài. Không có gia tộc bảo hộ, con sẽ sợ hãi... Trong mắt Cơ Nhân từ từ chảy xuống hai dòng nước mắt, hắn cắn răng một cái, ăn viên đan dược vào. Trong nháy mắt, một lực lượng cường đại kinh người như dòng thác chạy trong kinh mạch Cơ Nhân, đấu đá lung tung. Cơ Nhân cắn răng, vừa rơi lệ vừa nói: - Đệ đệ! Không nghĩ tới năm đó ngươi thấy rõ ràng như thế! Ngươi không lưu lại bản phối phương kia là lựa chọn chính xác nhất, ngươi chuẩn bị cho ca ca viên đan dược này, qua một trăm năm rốt cục có chỗ dùng rồi! Ha ha ha... Lúc này. khí thế toàn thân Cơ Nhân đã tăng lên tới điểm cực hạn. Cơ Nhân cảm giác không sai biệt lắm, liền lấy ra giấy bút, chấm mực nước trên bàn, thoăn thoắt viết một phong thư dài. Sau đó thân hình chợt lóe, biến mất ở trong phòng. Cơ Ngữ Yên thì thào nói: - Không có thể là ông ấy, ông ấy là thân đại bá của ta, cha ta cùng đại bá quan hệ vẫn luôn tốt lắm, đại bá như thế nào có thể làm ra loại chuyện này chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Tần Lập! Chúng ta không tra xét chuyện này được không? Dù sao Thụ Liên hoa chúng ta đã lấy được vào tay, ngày mai, chúng ta liền rời nơi này được rồi. Tần Lập than nhẹ một tiếng, chuyện nhà của người khác, hắn có thể nói được điều gì? Đành phải gật gật đầu, tuy nhiên đột nhiên Tần Lập phát ra một tiếng cười lạnh: - Ngữ Yên! Nàng nghĩ thật đơn giản, nhưng xem ra có người không muốn để chúng ta đi rồi! Lúc này Cơ Ngữ Yên cùng cảm nhận được, một khí tức cường đại đang chậm rãi tiếp cận nơi này, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, thàm nghĩ: - Tần Lập cũng chỉ là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, thần thức sao có thể cường đại như thế? Lúc này, nghe thấy xa xa truyền đến tiếng quát hỏi của Cơ Trường Canh: - Người nào? Lại dám xông vào Cơ gia cốc? - Ầm! Một tiếng nổ truyền đến, rồi Cơ Trường Canh hét thảm một tiếng: - Tiểu thư đi mau có thích khách! Cơ Ngữ Yên nổi giận, hô to một tiếng: - Trường Canh bá bá! Lúc này, người nọ đã đi tới bên ngoài tiểu viện của Cơ Ngữ Yên, phát ra từng đợt cười lạnh: - Hắc hắc! Tiểu thư! Nếu không muốn chết, mau mau giao ra đây cái hộp gỗ cha mẹ ngươi để lại kia cho ta! Thì ra là nhằm vào cái hộp gỗ mà tới. Cơ Ngữ Yên cùng Tần Lập liếc nhìn nhau, mỡ cửa phòng đi ra, thấy một người toàn thân đều bọc trong hắc bào, không nhìn rõ mặt đối phương, theo giọng nói đó. Cơ Ngữ Yên cũng không biết người này là ai. - Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Cơ Ngữ Yên thập phần bình tĩnh hỏi, nàng cũng không sợ Hắc y nhân trước mắt này. Nguyên nhân rất đơn giản, nói về thực lực, nàng cũng là cảnh giới Lôi Kiếp, nói về dùng độc còn có Tần Lập người này không sợ bất cứ loại độc dược nào. Hơn nữa, nơi này là Cơ gia. Là địa bàn của nàng. Cho dù một trăm năm không trở về, cũng sẽ không thay đổi được sự thật này.Nguồn: http://truyenyy.com Trong hai mắt hắc y nhân bắn ra tia sáng tà quái, đánh giá Cơ Ngữ Yên từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cặp đùi thon dài thẳng tắp mịn màng của Cơ Ngữ Yên, hài lòng cười nói: - Còn tưởng rằng đã bị phá thân, không nghĩ tới vẫn còn trinh nguyên, ta thật đúng là may mắn! Tiểu thư! Mau giao hộp gỗ ra đây, rồi làm nữ nhân của ta, ta cam đoan cho ngươi ngày sau hưởng hết vinh hoa phú quý! - Phù! Trên gương mặt cười của Cơ Ngữ Yên bịt kín một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói: - Ngươi tên súc sinh này không biết xấu hổ! Nói! Ngươi là ai phái tới? - Hà hà! Ta là người nào phái tới, với sự thông minh của tiểu thư, chẳng lẽ đoán không ra hay sao? Hắc y nhân cười rất đắc ý: - Thức thời một chút, đừng giống như cha mẹ của ngươi năm đó rơi vào kết cục chết thảm! - Ngươi...ngươi đáng chết! Ta biết rồi, ngươi nhất định chính là tên gian tế! Ngươi là người của Thánh Hoàng nhất mạch! Cơ Ngữ Yên thật ra căn bản là cái gì cũng không biết, tuy nhiên đối phương dám vỗ ngực nói hươu nói vượn, nàng cũng liền suy đoán lung tung, nhưng không ngờ rằng, nàng đoán kỳ thật rất chính xác. Lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu, đột nhiên một trận gió nổi mây phun, một cỗ dao động cường đại đến cực điểm, đột nhiên sinh ra, nguyên vốn bầu trời đầy sao, đột nhiên bị mây đen cuồn cuộn cuốn tới che lấp, vô số điện xạ đánh loạn trong đám mây đen. - Ồ! Hắc y nhân nhìn lên bầu trời, thoáng nao nao, tiếp theo sắc mặt hắn đại biến, hướng về phía bên kia giận dữ quát lớn: - Cơ Nhân! Ngươi không muốn sống nữa sao? - Hừ, Lý Tư! Tên súc sinh ngươi! Năm đó ngươi hại huynh đệ cùng đệ muội ta. Bây giờ còn muốn hại tiểu điệt nữ của ta! Ta không cần cái mạng này thi có sao chứ? Giọng nói trên bầu trời khiến Cơ Ngữ Yên sửng sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói: - Đại bá...ông ấy sao lại đến đây? Này...này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? - Cơ Nhân! Ngươi muốn hy sinh thân mình vì đại nghĩa sao? Tốt...tốt lắm! Ta thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi cho là làm như vậy có thể tẩy sạch tội danh trên người ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi! Hắc y nhân nói xong, một lực lượng tinh thần bốc thẳng lên hướng bầu trời, phóng vọt tới phía Cơ Nhân. Tần Lập khẽ cau mày cũng đánh ra một lực lượng tinh thần, đánh thẳng vào làm cho tinh thần lực của Hắc y nhân tứ phân ngũ liệt, tiêu tán trên không trung. Trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng cười ha hả: - Lý Tư! Hôm nay ta không sống thì ngươi cũng hẳn phải chết! Ngươi nhìn lại xem, cho dù ta như trước bị ngươi khống chế, nhưng cũng có người có thể phá vỡ công pháp này của ngươi. Lý Tư! Tên khốn bị cắm sừng! Tên súc sinh Thánh Hoàng nhất mạch đến đây đi! Ngươi nếu còn là một nam nhân, hãy chiến cùng lão tử một trận! - Ầm! Một tiếng nổ "Ầm" vang lên như tiếng sấm. Mây đen trên bầu trời cũng không thể chịu đựng nổi loại áp lực cực lớn này, mưa lớn tầm tã trút xuống như thác đổ. Lý Tư cười lạnh một tiếng: - Muốn giết ta, nằm mơ đi! Cơ Nhân! Ngươi nếu đã ôm quyết tâm phải chết, vậy đi chết đi, lão tử không tiện theo ngươi! Tuy nhiên ngươi nhớ kỹ, hết thảy Cơ gia các ngươi, sớm muộn gì...sớm muộn gì đều là của ta! Nói xong, thân hình Lý Tư chợt lóe, không gian lập tức bị xé mở một cái khe thật lớn, thân hình Lý Tư nhoáng một cái lách vào. Mà lúc này lại có ba đạo công kích, mãnh liệt kích vào phía trên cái khe không gian.
|
CHƯƠNG 525: LÔI KIẾP TỰ BẠO!
Cái khe không gian, nguyên vốn đã không ổn định, càng đừng nói lại bị ba lực lượng vô cùng mạnh mẽ kia oanh kích vào nó. Tại chỗ cái khe đó lập tức phát ra một tiếng nổ ầm vang, lại nhìn thân thể của Hắc y nhân Lý Tư, trực tiếp bị ném bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Trong lúc đó nhanh như một tia chớp. Lý Tư lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, sau đó hắn tiện tay lại xé mở một cái khe không gian khác, thân mình lập tức chìm sâu vào. Thời điểm thân thể Lý Tư sắp biến mất bên trong cái khe không gian, hắn quay đầu lại, ánh mắt oán độc nhìn thoáng qua mấy người phía dưới, dường như là muốn ghi tạc hình dáng của họ trong lòng. Lúc này thì Tần Lập cũng bất chấp phải làm chuyện kinh thế hãi tục, vì nếu hôm nay để tên Lý Tư này chạy thoát, nhất định sẽ lưu lại hậu hoạn tột cùng. Đừng nói là Cơ gia, chỉ sợ bản thân Tần Lập cũng sẽ bị Thánh Hoàng nhất mạch này điên cuồng trả thù. Trong nháy mắt đó Tần Lập tế ra Ấn Chương trong đan điền được săn sóc ân cần bấy lâu nay. Ấn Chương bay đi với tốc độ nhanh đến khó tin. - Ầm! Một tiếng nổ động trời, cái khe không gian kia lại lần nữa bị công kích hoàn toàn vỡ nát. Thân thể Lý Tư quả thực cứng rắn đến cực điểm, vậy mà không có bị đánh thành bột phấn. Mà lại một lần nữa bị tống bay ra ngoài. Tuy nhiên lần này hắn không phải chỉ phun một búng máu, bản thân bị trọng thương đơn giản như vậy. Uy lực của Bảo Khí cho dù là cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp, cũng không thể chống lại được. Tuy nhiên Tần Lập vẫn còn có chút xem nhẹ nội tình của Thánh Hoàng nhất mạch: không ngờ Lý Tư này ở thời khắc mấu chốt, trên thân thể xuất hiện một vầng hào quang màu lam, trong nháy mắt hình thành một vòng bảo hộ lam sắc bao bọc thân thể hắn bảo vệ ở trong đó. Cho nên, tuy rằng thân thể Lý Tư rơi mạnh trên mặt đất, đồng thời lực rơi xuống tạo thành một cái hố to, nhưng Lý Tư vẫn hoàn toàn còn sống. Tần Lập thần sắc không thay đổi, nếu quyết định sử dụng Bảo Khí, như vậy hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị gánh chịu hết thảy hậu quả. Ấn Chương như một tia chớp lại một lần nữa đánh vào Lý Tư. Hào quang màu lam hộ thân kia nổi lên dao động kịch liệt, nhưng cũng không có bị phá vỡ. Mà lúc này, Cơ Ngữ Yên cùng Cơ Nhân, hai người cũng đều đã tiến tới điên cuồng công kích vào Lý Tư trên mặt đất. Hai mắt của Lý Tư hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới ở Cơ gia lại gặp phải võ giả cầm trong tay Bảo Khí, hơn nữa trên người thanh niên này không cảm giác được nửa điểm dao động nguyên lực, vì sao có thể sử dụng được Bảo Khí? Hắn mang theo trên người Bảo Khí này, tên là Thủy Lam Chi Tinh cũng là một kiện Bảo Khí truyền lưu từ thời Thái Cổ đến nay. Đương kim Thánh Hoàng thương hại hắn không thể công khai nhập vào Thánh Hoàng nhất mạch, không làm một đứa con có được quyền kế thừa Thánh Hoàng, nên đã cho Lý Tư Bảo Khí này. Nhưng từ trước đến giờ Lý Tư chưa từng dùng tới, vì thế cho nên ở thời điểm lần đầu tiên bị công kích, thậm chí hắn quên mất mình còn có cái Bảo Khí này. Cho đến khi Tần Lặp sử dụng Bảo Khí công kích hắn, hắn mới đột nhiên nhớ tới, trên người mình còn có một kiện Bảo Khí phòng ngự. Nhưng thứ này căn bản cũng không thể chống đỡ lâu lắm, nhiều lắm chỉ kiên trì thời gian chừng cạn chén trà nhỏ, cũng sẽ bị người phá vỡ, đến lúc đó nhất định hắn sẽ biến thành đống thịt vụn. Trước đó Lý Tư hoàn toàn không nghĩ tới sẽ rơi vào cục diện như thế này, nếu không bằng vào thực lực của hắn, tuy rằng có thể bị thương, nhưng đánh bừa một trận, xử lý một hai người đối phương cũng không phải là vấn đề lớn. Hiện tại hoàn cảnh đảo ngược, người ta không tổn hao một sợi lông gì, còn hắn...bản thân đã bị trọng thương, biến thành nỏ mạnh hết đà. - Tiểu tử! Ngươi là người phương nào? Ta đây là Thánh Hoàng nhất mạch, chẳng lẽ ngươi không sợ Thánh Hoàng nhất mạch đuổi giết không chết không ngừng sao? Tiếng gào của Lý Tư truyền khắp thung lũng. - Sợ...đương nhiên sợ! Tần Lập lạnh lùng nói: - Cũng bởi vì sợ, nên hôm nay không thể không giết ngươi! - Ngươi...Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Lý Tư giận tím mặt, tuy nhiên lập tức, liền cười ha hả nói: - Nói vậy ngươi chiếm được nhiều chỗ tốt của Cơ gia à? Cơ gia cho ngươi cái gì? Ta sẽ cho ngươi gấp đôi, à không...cho ngươi gấp ba! Chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, về sau toàn bộ sản nghiệp của Cơ gia, ta phân cho ngươi một nửa...à bảy phần cùng được! - Ưu đãi cái rắm! Lão tử vừa nhìn thấy ngươi đã không vừa mắt! Tần Lập vừa tế ra Ấn Chương, điên cuồng công kích vòng phòng ngự của Lý Tư, vừa mắng. - Tiểu tử! Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Ngươi nhất định sẽ bị Thánh Hoàng nhất mạch đuổi giết không ngừng! Cho rằng giết chết ta thì sẽ không có việc gì sao? Ha ha ha! Không tin các ngươi cứ thử xem! Cha ta biết ta ở Cơ gia, nếu ta chết đi chính là các ngươi làm! Đến lúc đó, các ngươi ai nấy đừng nghĩ tới chạy khỏi! Cơ gia kia...cứ chờ diệt vong đi! Lý Tư biết sự tình hôm nay đã không thể thiện, phẫn nộ điên cuồng chửi mắng. - Nếu chết cũng là ngươi chết trước! Cơ Nhân cười ha hả nói: - Lý Tư! Nữ nhân của ngươi bị hai nam nhân đùa bỡn! Tên khốn đi chết đi! Cơ Nhân trải qua dược vật tăng lên, giờ phút này cũng có lực công kích của cảnh giới Lôi Kiếp; cộng thêm Cơ Ngữ Yên trên cơ bản đã hiểu rõ trắng đen mọi chuyện, điên cuồng công kích; cùng với Bảo Khí của Tần Lập: nên cái chết của Lý Tư đã thành định cục rồi. Lúc này, trong vòng phòng ngự của Bảo Khí, hai mắt Lý Tư bắn ra vẻ tuyệt vọng mà điên cuồng, hắn cười ha hả nói: - Tốt! Muốn ta chết, các ngươi cũng phải theo cùng! Nói xong, trong giây lát hắn đảo ngược kinh mạch, một lực lượng mạnh mẽ đánh ngược lại đan điền của hắn. Cường giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo, chỉ sợ toàn bộ Cơ gia cốc đều không giữ lại được. Lúc này toàn thân Cơ Nhân cũng bộc phát ra một lực lượng kinh thiên, đột nhiên một trước một sau đánh vào Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên, hai người bắn tung lên bầu trời. Hai người ai cũng không phòng bị hắn, lập tức bị lực lượng này của hắn đánh bay tung lên không trung, hai người đều bị chút vết thương nhẹ, bởi vì lực lượng Cơ Nhân tuy rằng cường đại, nhưng không phải công kích, mà là cứu người. Cơ Nhân phát ra một tiếng gào thật lớn: - Yên nhi! Đại bá thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi cha mẹ của ngươi... - Ầm! Lời còn chưa dứt, phía dưới liền truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Lập tức sơn băng địa liệt. Luồng lực lượng cường đại đến tột đỉnh này, lập tức phá tan mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện đầy trời sao. Trong nháy mắt khi bị Cơ Nhân đánh bay lên. Tần Lập vươn tới nắm tay Cơ Ngữ Yên, tiếp tục bay lên cao trên bầu trời. Sau đó hai người bị lực lượng vô cùng cường đại này tống bay lên cao hơn vạn thước. Lúc này, luồng lực lượng đó mới bắt đầu dần dần suy yếu xuống. Tần Lập oa một tiếng, phun ra một búng máu tươi, một tay ôm thắt lưng Cơ Ngữ Yên, một tay nắm Bảo Khí Ấn Chương. Lại nhìn xuống, từ phía dưới dâng lên một đám bụi mù như nấm vân thật lớn, toàn bộ Cơ gia cốc, hết thảy, tất cả đều hóa thành hư không. Sau đó dẫn phát liên tiếp đất rung núi lở. sông băng chung quanh phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ đều đã bị ánh hưởng đến. Tuyết lở sông băng vỡ vụn sụp xuống, xuất hiện các vết nứt cực kỳ to lớn. Khóe miệng Tần Lập co giật kịch liệt vài cái, nếu vừa rồi không nhờ Cơ Nhân đánh hai người bay tung lên, cho dù hai người phát hiện ý đồ của Lý Tư, muốn trốn tránh chỉ sợ đều không kịp. Cường giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo, không ngờ uy lực kinh người như thế, uy lục so với vũ khí chung cực, vũ khí hạt nhân ở thế giới kiếp trước của mình, dường như cũng không kém chút nào. Cả người Cơ Ngữ Yên đều hoàn toàn ngây dại, được Tần Lập ôm trong lòng, nhưng nàng không có chút phản ứng gì, thân thể hơi hơi run rẩy. Cảnh tượng trước mắt này, cho dù tố chất tâm lý có vững vàng mấy đi nữa, cùng phải phát mộng. Dù sao võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, ở trong ấn tượng của mọi người là tuyệt đối không có khả năng tự bạo. Cho nên, cho dù cùng là võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, cũng gần như không có khả năng trải qua loại chuyện này. Cũng chỉ có người như Tần Lập, đã chân chính trải qua sinh tử, mới có thể trong khoảnh khắc mấu chốt đó, làm ra phán đoán chính xác nhất. - Đại bá...của ta! Đại bá...đại bá... Được Tần Lặp ôm trong lòng, Cơ Ngữ Yên đột nhiên dường như phục hồi tinh thần lại, điên cuồng vùng thoát ra khỏi cánh tay Tần Lập, sau đó bay xuống phía dưới, miệng phát ra tiếng thét chói tai thê lương. - Đại bá... Thanh âm này trong trời đêm truyền ra thật xa. Tần Lập lập tức bay theo xuống, nhưng tốc độ Cơ Ngữ Yên quá nhanh, đợi đến lúc Tần Lập hạ xuống. Cơ Ngữ Yên đã quỳ gối thất thần bên bờ một cái hố sâu cả ngàn thước. Nàng quỳ ở đó không nhúc nhích. Nguyên vốn Cơ gia cốc nhiều vô số kể Thụ Liên, hoa cảnh cây cối xinh đẹp, núi sông ao hồ chảy vòng quanh, giờ này khắc này, tất cả đều tan thành mây khỏi. - Đại bá mất rồi! Mộ phần của cha mẹ cũng không còn...Không còn gì, cái gì cũng không còn! Cơ Ngữ Yên quỳ ở đó, mặt không chút đổi sắc thì thào tự nói. Tần Lặp rơi xuống bên người Cơ Ngữ Yên, nhẹ giọng an ủi: - Ngữ Yên! Không có việc gì, hết thảy đã qua rồi! Nàng phải kiên cường một chút, cha mẹ nàng là bị Hắc y nhân kia làm hại, mà hắn cũng đã chết rồi! - Tần Lập! Ta không sao! Ta chỉ là đột nhiên cảm giác tâm hồn ta trống rỗng, rỗng không...Dường như thoáng một cái cũng không còn cái gì...ta mệt mỏi quá, huynh ôm chặt ta, được không? Cơ Ngữ Yên nói xong, bỗng nhiên ngất đi. Tần Lập một tay đỡ lấy Cơ Ngữ Yên, ôm nàng vào lòng. Sau đó Tần Lập nhìn phần đất đạp dưới chân, không ngờ lại có cảm giác rất ấm áp. Đột nhiên Tần Lập nghĩ đến một chuyện không quan hệ gì với chiến tranh, đó chính là dường như hắn biết rõ thêm vì sao ở nơi Băng Tuyết Cực Hàn này, cũng sẽ xuất hiện vô sổ phúc địa, vấn đề chỉ ra tại trong lòng đất này. Phía dưới tất cả phúc địa này nhất định đều có dung nham chảy ở dưới, chỉ là bị tầng băng thật dày này đè ép nên chưa bao giờ bùng phát lên, nhưng những nguồn nhiệt lượng này lại hình thành các nơi phúc địa. Tần Lập lắc lắc đầu, không nghĩ tới vấn đề này nữa, nhìn Cơ Ngữ Yên trong lòng dường như đang ngủ say, thần tình đều là mệt mỏi cùng bi thương. Tần Lập biết trong một đêm này, cô gái nhìn như rất kiên cường này đã trải qua quá nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện cả đời người cũng không thể gặp được, nhưng lại để cho nàng trong một ngày này đều đã trải qua hết thảy. Nếu còn có thể giữ được trạng thái chuyện trò vui vẻ, vậy thì hoặc là người này không có tâm hồn, hoặc chính là một tên ngốc. Bởi vì ngay cả Tần Lập, giờ phút này đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên Tần Lập rất rõ ràng, đây là một hồi hư thoát sau trận đại chiến, chỉ cấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ qua đi. Động tĩnh bên này đã kinh động tới toàn bộ Cơ gia. Cơ Xương mang theo một đám dòng chính hạch tâm và giới cao tầng Cơ gia, rất nhanh liền đến nơi đây. Nhìn Cơ gia cốc xinh đẹp trước đây, giờ biến thành một cái hố sâu khủng khiếp, giống như một con cự thú há to miệng cắn nuốt tất cả. Cái hố to sâu thẳm khiến mọi người đều sửng sốt đứng lặng nơi đó. - Đây...đây...ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người trung niên nòng cốt của Cơ gia, nhìn qua chừng hơn bốn mươi tuổi, đứng ở bên Cơ Xương, trợn mắt há hốc mồm hỏi. - Ta cũng muốn biết. Trên gương mặt già lão của Cơ Xương kia, cũng đầy vẻ khiếp sợ.
|