Vợ Là Hạnh Phúc Của Chồng
|
|
_ 21h20 tiếng chuông, chị Hoa người làm ra mở cửa đó là Phương _ Phương bước vào nhà ai cũng xúm lại hỏi chuyện, Phương kể đầu đuôi mọi chuyện cho cả gia đình ông Chánh nghe, ai nấy cũng điều phục Phương, con ông có 1 người bạn như vậy thật xứng đáng, còn về phần Khánh sinh khi nghe nhắc đến bị bọn bắt cóc chơi cho 1 dố thì ai cũng cười ra nước mắt, ông Chánh mời phương ở lại ăn tối rồi về, cả nhà ai cũng ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều là đằng khác, tràn ngập tiếng cười (qua nay họ có ăn uống gì đâu, hôm nay ăn bù đó mà)
_ TẠI NHÀ ÔNG TÂM _ Từ sau cái đêm ăn mì trong phòng của KA thì 2 người dường như không còn nói chuyện tự nhiên, gặp nhau thì lãng tránh ánh mắt của đối phương, khiến cho ông Tâm thấy lạ nhưng hỏi thì cả 2 điều nói không có gì. Haizz tụi nó như vậy đã được 2 tuần rồi, tụi nó làm cho căn nhà trở nên buồn bả, đứa thì ở trước nhà, đứa kia thì ở phía sau, đứa trong phòng thì đứa ngoài phòng khách, 2 đứa như không đội trời chung. Ông phải tìm cách giải quyết mới được. Nên ông gọi KA vào phòng mình khoảng 5p sau _ Cóc...cóc....chú gọi cháu _ Ùm vô đi cháu. _ KA bước vào không quên đem vào cho ông 1 tách trà nóng _ Cháu ngồi xuống đi, chú có chuyện nghiêm túc muốn hỏi cháu, ông làm ra vẻ quan trọng _ Chuyện gì vậy chú mà cháu thấy chú căn quá vậy. KA hỏi khi thấy ông hơi khó nói. _ Chú biết cháu là 1 đứa con gái trên phương diện sinh học, nhưng chú chưa bao giờ xem cháu là con gái, chú luôn nghĩ cháu là 1 người đàn ông, nhiều lúc chú còn thấy mấy thằng con trai gần bằng tuổi cháu mà tụi nó chẳng làm gì có ích cho xã hội, nếu chú hỏi, cháu có thích Thiên Thiên nhà bác không? cháu trả lời thật lòng chú nghe, ông Tâm quá thẳng thắng, không vòng vo _ Chú muốn nghe lời thật lòng từ cháu thì cháu chẳng ngại gì phải giấu chú, thật sự cháu cũng có chút cảm giác khi bên cô ấy, nhưng cháu sợ cháu làm tổn thương cô ấy, bởi cháu không nhớ 1 chút gì của quá khứ, không biết gia đình cháu thế nào, cháu ở quá khứ là người thế nào, cái đáng nói là cháu sợ cháu đã có vợ rồi, nếu như vậy cháu sẽ phản bội vợ cháu và làm tổn thương Thiên Thiên, đó là lý do cháu ngăn tình cảm của mình dành cho cô ấy, cháu thật thoải mái khi nói ra những tâm sự của lòng mình. KA cũng rất cởi mở _ Vậy cháu không nghĩ đến nếu cháu suốt đời không nhớ lại, thì người đau khổ là cả 2 sao. Ông Tâm hóp miếng trà _ Cháu nghĩ Thiên Thiên cần 1 người đàn ông bên cạnh hơn là cháu, gì bác chỉ có 1 mình cô ấy, cháu không muốn ......KA ngập ngừng _ Chú hiểu cháu muốn nói gì, ngay từ đầu chú đã nói chú không xem cháu là con gái, nhưng thôi chú nghĩ mọi thứ cứ để tự nhiên sẽ hay hơn. Thôi cháu về phòng nghĩ ngơi đi, Ông Tâm vổ vai KA _ Chờ cho KA ra khỏi phòng ông lấy điện thoại gọi Thiên Thiên vào phòng ông. _ Cóc...cóc....Thiên Thiên bước vào _ Ba gọi con có gì không ba? _ Con ngồi đi, ba hỏi con vài chuyện, hứa với ba là phải nói thật lòng _ Ok ba, ba hỏi đi. _ Con thích KA đúng không? _ Ông làm cho Thiên Thiên vô cùng bất ngờ gì câu hỏi quá thẳng thắng _ Ba, sao ba lại hỏi con vậy, sao con trả lời ba đây. Cô e thẹn _ Trong lòng con thế nào thì nói ba nghe là được _ Con.....con.....mỗi lần lại gần KA tim con đập rất nhanh, con không tự chủ được, con như bị tê liệt vậy đó. cô nói mà ngượng gì đâu _ Vậy con có muốn biết KA đối với con thế nào không? _ Dạ....chuyện này...nhưng con nghĩ KA không thích con đâu. Thiên Thiên bùn xoa _ Ba cho con nghe cái này, nói xong ông lấy điện thoại vào phần ghi âm, ông mở lên cho Thiên Thiên nghe những gì ông và KA nói lúc nãy. Thiên Thiên chăm chú nghe từng câu, từng chữ của KA khi nói về mình, kết thúc đoạn ghi âm, ông Tâm nói _ Ba rất hiện đại nên ba không quan tâm người con yêu là nam hay nữ, miễn sao con hạnh phúc là ba vui rồi. bây giờ con biết nỗi lòng của KA rồi đó. Con tự tìm cách giải quyết đi, ba chỉ giúp 2 đứa tới đây thôi. Được rồi con về phòng đi. _ Đêm đó cả 2 cứ lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ, KA lấy điện thoại coi thì thấy 1h45 sáng khuya vậy mà không ngủ được sáng sao đi làm đây trời. Thiên Thiên bên kia phòng cũng không khác gì KA suy nghĩ những gì KA nói trong đoạn ghi âm thì tít tít....tít tít....điên thoại Thiên Thiên có tin nhắn, Thiên Thiên mở ra xem không ai khác là KA _ E ngủ chưa? Ka hỏi _ Em chưa ngủ, sao KA không ngủ sáng đi làm _ Vậy sao em chưa ngủ, sáng em cũng đi làm mà _ Mai cty kiểm kê giữa năm nên em được nghĩ, nên không cần ngủ sớm _ Oh, vậy thôi KA ngủ đây, nhớ ngủ sớm nhe _ Vô duyên dợ, nhắn tin chỉ vậy thôi hả? cô bực bội ra mặt _ Thì có vậy thôi đó, KA ngủ à, bye e _ Đọc xong tin nhắn cuối Thiên Thiên ném điện thoại sang 1 bên không thèm nhìn lấy 1 cái _ Mấy ngày sao cũng y như vậy không khá hơn tí nào
_ NGÀY THỨ 7 CUỐI TUẦN _ KA nè tí đi mua ít đồ với em được không? Thiên Thiên lên tiếng trước _ Em đợi KA tí, KA đang gởi mail, gởi xong KA sẽ trả lời em. KA nói mà không thèm nhìn Thiên Thiên lấy 1 cái _ Thiên Thiên hậm hực ngồi xuống sofa khoanh tay lại mà thấy tức, 10p trôi qua mà không thấy KA nói gì nên Thiên Thiên đứng dậy định đi 1 mình _ Em không chờ KA à, KA xong rồi nè, đợi có chút mà căn vậy em. KA cười nói _ Cả 2 đi vào trung tâm mua sắm Thiên Thiên đến ngay chỗ bán điện thoại cô đi đảo 1 vòng lớn mới bất chợt hỏi KA. _ KA thấy cái nào được, _ Em mua cho em xài hay sao? _ Em mua tặng ba, ngày mai là sinh nhật ba rồi, em thấy điện thoại ba xài lâu lắm rồi, nên muốn tặng ba cái điện thoại khác _ À thì ra là vậy, hay em mua cái SAMSUNG A51 đi, KA thấy người ta xài nhiều nè _ Cô cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía 1 hồi, nhưng có hợp với ba không đó. Thiên Thiên nhìn và hỏi KA _ Tin KA đi, đảm bảo chú sẽ thích mà. KA chắc chắn _ Lần này tin KA đó. tính tiền xong KA nắm lấy tay Thiên Thiên đi về chỗ bán đồng hồ _ KA định mua đồng hồ nữa hả, mới mua đây mà. Thiên Thiên thắc mắc hỏi _ Không phải mua cho KA, KA mua làm quà sinh nhật chú _ Oh, Thì ra là vậy. _ Em thấy cái nào hợp với chú hơn, Ka hỏi ý kiến của cô _ Cái này thì trẻ trung quá, cái này thì cổ quá, cái này màu mè quá, cái này đi, sang trọng mà không lỗi thời _ KA cũng thấy cái đó hợp với chú nhất. _ Cả 2 đi ra ngoài gói quà, trên đường đi ra khỏi trung tâm mua sắm thì ở phía sao có người hô lớn lên, cướp.....cướp.....bới người ta có cướp, giọng của 1 cô gái _ KA quay lại thì thấy 1 người đang cầm giỏ xách cấm đầu mà chạy, đuổi theo là 1 cô gái trẻ, KA đưa cho Thiên Thiên những gì trên tay mình đang cầm _ KA để tên cướp lại gần mình chút rồi KA dùng 2 tay nắm lấy cổ áo tên cướp kéo lại, tên cướp hất tay KA ra, KA liền xoay người tung cú đá vào lưng tên cướp, hắn chao đảo rồi hắn lấy 1 con dao ở trong người đâm thẳng vào KA, KA chụp lấy tay cầm dao của hắn bẻ lận qua bên phải, hắn đau quá nên con dao trên tay hắn rớt xuống đất, lúc này bảo vệ chạy tới tóm lấy tên cướp (nói thì hơi nhiều chứ KA tóm tên cướp chỉ chưa tới 2p), mọi người ở xung quanh vỗ tay khen KA, KA lụm lại túi xách đưa cho cô gái trẻ _ Của cô đây, lần sau nhớ cẩn thận chút nhé. KA nở nụ cười thật tươi với cô, _ Cám ơn anh, không có anh chắc tên đó hắn chạy thoát luôn rồi, 1 lần nữa cám ơn anh, Cô gái chìa tay ra nhầm bắt tay với KA (1 cô gái tóc dài và rất nữ tính) _ KA đưa tay bắt lại, không có gì đâu mà cám ơn, tôi không giúp cô thì cũng có người khác giúp cô thôi pmà. nói xong KA quay lại chỗ Thiên Thiên _ KA không sao chứ, lúc nãy tên cướp có cầm dao KA có bị thương ở đâu không? vừa nói Thiên Thiên vừa kiểm tra người KA _ KA không sao thật mà. thôi mình đi đi em, KA và Thiên Thiên bước đi, phía sau là cô gái bị tên cướp giật đồ lúc nãy cứ dõi theo 2 người họ _ Lên Taxi KA hỏi _ Mai em dự định làm sinh nhật cho chú ở đâu vậy _ Em chưa quyết định nữa, gì đó giờ là do em kéo ba đi ra ngoài ăn, thấy nhà hàng nào là ghé vào và tặng quà cho ba khi kết thúc bữa ăn đó, chứ chưa tổ chức bao giờ gì ba nói ba không quan trọng ngày đó, em không nói ba cũng không nhớ, cũng không để ý _ Theo ý của KA lần này ngoại lệ làm ở nhà đi, như vậy chú sẽ cảm nhận được sự ấm cúng hơn, chứ đi ra ngoài ăn uống xong đi về thì phí lắm, chú là người thích công việc và yêu gia đình mà, nếu em đồng ý thì hôm nay mình đi đặt bánh kem, rồi mua 1 ít đồ về trang trí trong nhà, ngày mai KA sẽ xin chú nghĩ 1 ngày để phụ em trang trí và nấu ăn. Em thấy thế nào. KA đưa ra ý kiến tuyệt vời quá mà _ Ờ he, sao em không nghĩ ra vậy ta, năm nay khác hơn những năm trước chứ, năm nay nhà có thêm 1 người, ý kiến hay đó, vậy quyết định cứ thế mà làm. Thiên Thiên vui ra mặt _ Cả 2 cùng đi mua những gì cần thiết cho ngày mai, mua xong cũng đã chiều, nên về nhà trên tay KA lủ khủ đồ. KA đem dẹp những món đồ trang trí nhà, muốn bất ngờ thì đừng để họ biết. _ Ngày hôm sau chú Tâm đã đi làm, ở nhà chỉ con mình KA và Thiên Thiên, cả 2 bắt tay vào công việc trang trí. KA thổi bong bóng còn Thiên Thiên thì buộc lại thành chùm rồi chia ra để treo 2 bên cửa. cả 2 hợp tác rất ăn ý, thì chuông nhà reo, Thiên Thiên ra mở cửa thì ra là nhân viên tiệm bánh giao bánh sinh nhật, Thiên Thiên nhận bánh xong không quên cảm ơn người giao bánh, Thiên Thiên đem bánh bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi lên cầu than lấy đồ nhưng do bước hụt chân cô chỉ kịp kêu lên tiếng A......, KA nghe tiếng Thiên Thiên phía sau nên quay đầu lại thì thấy cô đang nằm dưới đất nên chạy lại đỡ cô _ Em có sao không? đau lắm không em? để KA diều em lại sofa ngồi, Đỡ Thiên Thiên ngồi xuống _ Em không sao đâu, chỉ bị đau chút thôi, ngồi chút là hết đau à. Thiên Thiên nói để KA yên tâm chứ đau muốn chết _ Em đưa chân đây KA xem _ Thôi em không sao mà _ Thì em phải đưa chân lên KA mới biết là có sao không chứ _ Nhưng .....nhưng ...người ta đang mặc váy mà, Thiên Thiên đỏ mặt _ Nghe Thiên Thiên nói vậy KA quỳ xuống từ từ kiểm tra xem có bị trầy xước hay chảy máu gì không, KA liền bật dậy đi lấy chai dầu rồi thoa vào chỗ bị bầm tím ở ngay cổ chân. KA rất nhẹ nhàng và tận tâm làm cho cô muốn được thế này quài. _ KA ngồi lên ghế bên cạnh Thiên Thiên và nói, Chân em chỉ bị trầy chút thôi còn chỗ bị bầm KA đã thoa dầu rồi chắc tí nữa em sẽ hết đau thôi, mai mốt đừng bất cẩn nữa nhe, nói xong KA nhìn vào cô mà cười. Thôi em ngồi đây đi KA làm những chuyện còn lại cho, nói xong KA làm mọi thứ, nào là trang trí rồi chuẩn bị 1 nồi lẩu cho 3 người, 15.....20......30p trôi qua KA làm không để ý thời gian, khi quay lại khi thấy cô nằm trên sofa mà ngủ ngon lành. KA thấy vậy định lại chọc cô, khi tiến lại gần, KA không còn ý định chọc cô nữa mà thay vào đó là ngồi ngắm cô ngủ, tự nhiên tim KA đập mạnh và nhanh, dòng điện nóng trong người lại xuất hiện nữa rồi, có gì đó như đang thúc giục KA hôn vào đôi môi đỏ ấy, 1 bờ môi thật quyến rủ, KA đặc bàn tay mình lên khung mặt của cô và vuốt nhẹ, rồi vuốt mái tóc đen mượt của cô, nhưng làm KA say mê hơn hết chính là đôi môi ấy, càng lúc lại càng thúc giục KA đặc 1 nụ hôn vào đó. KA không thể kiềm chế nữa rồi, KA từ từ tiến lại gần bờ môi ấy, sắp tới, sắp tới rồi, chút nữa thôi thì môi sẽ chạm môi, đột nhiên Thiên Thiên mở mắt ra trước mặt cô là gương mặt KA sát bến mặt cô. KA bất ngờ gì cô thức giấc đột xuất nên KA vô cùng ngại ngùng và ngã người về phía sau. KA .....KA. .....KA đi nấu lẩu đây, nói xong KA chạy xuống bếp như tên bắn, đang thái cà chua nhưng gì nghĩ tới cái chuyện lúc nãy làm KA muốn độn thổ nên sắt trúng vào ngón tay A........Thiên Thiên bên ngoài nghe nên chạy vào thì thấy tay KA đang chảy máu nên cô chạy đi lấy nước sát trùng băng keo cá nhân _ KA đưa tay đây em sát trùng vết thương cho nè. từ cử chỉ của cô khi sát trùng hay băng bó vết thương sao mà đáng yêu quá, thật sự KA không thể dối lòng mình nữa, mình đã yêu cô ấy rồi. _ Sao KA nhìn em dữ vậy, bộ mặt em dính gì hả. Thiên Thiên lấy điện thoại ra xem gương mặt mình có dính gì không _ Mặt em không dính gì hết, chỉ là KA .....KA thích nhìn em thôi _ Sao tự nhiên hôm nay lại thích nhìn em? em cũng nhưng thường ngày thôi mà. cô tỏa vẽ mắc cỡ _ Em có biết là em rất đẹp không, KA không kiềm chế được khi tiếp xúc thân mật mới em, KA sợ KA sẽ làm tổn thương em, KA vừa nói vừa nhìn cô băng bó vết thương _ KA đừng nói vậy, Em hiểu mà. _ KA.....KA định nói gì đó thì điện thoại KA reo, là chú Tâm gọi, cháu nghe đây chú.......dạ....cháu biết rồi.....bye chú _ Ba em gọi có gì không? cô hỏi _ Chú nói hôm nay chú về sớm, nếu bây giờ KA và em không làm thì sẽ không kịp chú về đó _ Dứt lời cả 2 xoắn tay vào việc.........sao 1 hồi vất vả với 1 đống rau và thịt, tôm,.......thì cả 2 cũng đã hoàn thành, cũng đúng giờ ông Tâm về. KA đưa tay lên coi đồng hồ. Thiên Thiên chạy đi lấy chiếc bánh kem, cấm nến vào tất cả đã sẳn sàng, 5p sau KA từ bên trong nhìn qua lỗ tròn ngay cửa thấy ông Tâm đang tiến lại gần, KA tắt hết đèn, Thiên Thiên nép vào sau cửa để ánh sáng nến không chiếu ra bên ngoài, khi ông Tâm mở cửa bước vào căn nhà chìm trong bóng tối _ Con gái à, KA ơi, tụi nó đi ra ngoài hết hay sao mà không mở đèn vậy nè, vừa dứt lời từ bên trong con gái ông đang cầm chiếc bánh sinh nhật đi ra HAPPY BIRTH DAY, HAPPY BIRTH DAY, HAPPY BIRTH TO YOUUUUUUU, chúc ba và chú sinh nhật vui vẻ, cả 2 đồng thanh _ Ông Tâm thẩn thờ vài giây rồi ông chợt định hình lại, ủa hôm nay là sinh nhật ba hả. Ông không nhớ sinh nhật mình là đúng rồi, bởi ông ko quan trọng chuyện này. _ Hôm nay là sinh nhật của ba mà, con biết ba không nhớ nên con với KA làm cho ba bất ngờ nè. Ba cầu nguyện và thổi nến đi ba, nói xong cô để chiếc bánh kem lên bàn cho ông cầu nguyện và thổi nến, KA đi bật công tắc đèn. _ Cháu chúc chú thọ tỷ nam sơn, nói xong KA đưa quà sinh nhật cho ông. _ Cảm ơn con KA, ông nhận wad mà cười toe tét _ Còn đây là quà của con mong ba sẽ thích, con chúc ba những gì tốt đẹp trên đời này sẽ đến với ba. _ Cám ơn con, cám ơn 2 đứa, 2 đứa làm ba muốn khóc rồi nè. ông lấy tay lau nước mắt _ Thôi cả nhà mình cùng lại nhập tiệc nhe! 1 nồi lẩu hải sản thật quành tráng nói là 3 người ăn chứ 5 người ăn chưa hết, trước đó KA đã dọn lên bàn sẳn rồi chỉ chờ ông về _ Woo.....hấp dẫn quá, lâu rồi ba không ăn lẩu, nhưng vẫn còn thiếu 1 thứ, nói xong ông Tâm chạy đi lấy 2 chai rượu và đặt xuống bàn _ Hôm nay ba mà lấy chai rượu này ra là vip lắm đó nhe!, ba em giữ lâu rồi mà không nở uống đó. Thiên Thiên quay qua nói với KA _ Nếu vậy phải nhất định thử mới được. KA hào hứng _ 2 đứa này kẻ tung người hứng. Ông liếc 2 đứa kia và khui chai rượu ra, rót mỗi người 1 ly, cạn ly nào 2 đứa hôm nay ba vui lắm nên phải ăn uống hết mình đó nha! _ Bữa tiệc trôi qua tràn ngập tiếng cười, trong bữa tiệc Thiên Thiên cứ lén nhìn KA và KA cũng vậy, Ông Tâm thấy hết nhưng không nói. _ Vô đi cháu, cứ uống hết chai này thì lấy chai khác, Cháu cũng uống nhiều quá đó, tửu lượng tốt, ông Tâm nói mà tay thì cứ liên tục rót cho KA, Thiên Thiên thì không uống được nhiều nên không uống nữa _ Hôm nay cháu cũng vui lắm chúuuuu, lâu rồiiiiiiiii cháu chưa được vui vẻ thoải mái như hôm nayyyyyyyy. KA ngất ngư rồi _ Ba ......ba....ba đừng uống nữa, cô nói chuyện với ông mà ông không thèm quan tâm. haizz hết cách cô quay về phía KA _ KA......KA xỉn rồi, KA đừng uống nữa, Ba đừng ép KA nữa, KA xỉn rồi nè. Cô lai lai vai KA, nhưng 2 người họ cứ uống và uống, Thiên Thiên nói mà không ai để ý nên cô ghét không thèm nói nữa, Vậy là 2 chai rượu đã được ông Tâm và KA hạ gục _ KAAaaaaaa cháu còn uống nổi không? chú... chú, ự.......ự..... uống hết nổi rồi. Ông xỉn lắm rồi _ Cháu còn uống được nữa, chú phải uống với cháu chứ....chú không uống, vậy Thiên Thiên em uống với KA đi, KA cũng tới lắm rồi _ Uống gì mà uống, haizzz cô nhìn 2 người họ mà cô cạn lời... _ Cô đứng lên qua đỡ ông Tâm về phòng _ Em làm gì vậy, sao đưa chú đi dợ, KA còn uống với chú nữa màaaaaaa. KA không cho Thiên Thiên đỡ ông Tâm lên phòng (mất bạn nhậu rồi sao uống) _ Em đưa ba lên phòng rồi em xuống uống với KA được không. cô nói để KA không cản cô đưa ba mình lên phòng _ Vậy...vậy em nhanh xuống nha, KA chờ em đó. _ Cô đỡ ông lên tới phòng, cô cho ba mình nằm ngay ngắn, đấp mềm cho ông đàng hoàng. cô thở phào haizzzzz rượu có gì ngon mà uống dữ vậy nè, bây còn 1 tên sâu rượu ở dưới đó nữa. nghĩ tới là thấy mệt rồi, nói xong đóng cửa bước xuống nhà thì thấy KA gục trên bàn rồi _ KA.....KA...tỉnh lại đi lên phòng nè.....KA.....KA....cô lai lai KA _ Em xuống rồi hả, ngồi xuống đây uống với KA nè _ Cô dìu KA lên phòng mà KA không chịu đi làm cô đưa KA lên tới phòng cũng mệt đứt hơi. loay hay 1 lúc mới mở cửa bước vào, uống không được thì đừng uống nhiều vậy, chăm 2 người cùng lúc KA biết em mệt lắm không hả, cô cằn nhằn _ KA bước vào phòng thì luôn miệng than nóng, rồi mở từng chiếc cúc áo, Thiên Thiên thấy vậy cô đỏ mặt quay mặt đi _ KA cài nút áo lại đi. em mở máy lạnh là không nóng nữa, giọng cô rung rung _ Chờ cô nói xong KA đã cởi áo quăn qua 1 bên rồi _ KA đứng trước mặt cô hỏi, emmmmm nói mở máy lạnh saooooooo không mở đi, giọng của 1 ngừơi say nhựa dễ sợ _ Thiên Thiên liền mở công tắc máy lạnh xong thì quay qua đã thấy trước mặt mình là KA, cô há hốc mồm lấy tay che lại, tim cô đập loạn xạ luôn rồi như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy đó. Cô định mở cửa bước ra ngoài thì KA nắm tay cô kéo lại đè cô vào tường _ Em có biết là anh đã yêu em rồi không hả Thiên Thiên, anh không thể kiềm chế khi những lần bên em thế này. Vừa nói vừa nhìn vào cô tự nhiên giọng KA tỉnh hẳn _ KA....KA.....KA.... nói gì vậy? giọng cô rung lên _ Anh không thích em gọi tên đâu. Hãy xưng anh em được chứ _ Thì....thì....anh muốn sao em gọi vậy.... _ Em làm người yêu anh nha! _ Cô bất ngờ gì câu tỏa tình này, nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh _ Em.... _ Không chờ cô nói dứt câu, KA đã đặt môi mình vào môi cô và hôn rất nồng cháy, cô cũng đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt từ KA. Môi thì hôn còn bàn tay thì ôm qua vòng eo cô, KA xoay người lại đè cô xuống giường rồi hôn lên mắt, mũi, cổ rồi cắn nhẹ vào tai cô, KA cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của cô. Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm màu hồng nhạt, càng làm cô trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn, sự quyến rũ đó làm KA nóng rân người, KA thật sự chịu không nổi bởi cái dục vọng của mình và sự mời gọi từ thân hình nhỏ bé kia, KA thích hôn lên cổ của cô, mùi nước hoa ấy lại càng kích thích KA hơn nữa, cả 2 điều cảm nhận được cái ấm áp mà đối phương mang đến, từng hơi thở, từng chỉ của đối phương dành cho nhau, KA không chờ được nữa vừa hôn, KA đưa tay lên vòng 1 của cô, cô bất ngờ giật mình và ư lên 1 tiếng, KA lấy tay xoa xoa và xoa. Tuy qua 1 lớp vãi nhưng KA cảm nhận đươc bên trong là 1 bí ẩn cần được khám phá ngay, KA từ từ loàn tay ra phía sau lưng cô, kéo dây kéo xuống rồi sẳn tiện tháo dây áo ngực của cô ra luôn, và rồi 2 ngọn núi trước mặt KA từ từ lộ rõ ra, không ngờ với vóc dáng nhỏ bé ấy lại có vòng 1 đầy đặn và đẹp như thế, rất trắng và hồng, cô nhắm mắt lại và quay mặt đi, sự thẹn thùng của cô càng thêm đáng yêu, KA ngắm 1 lúc rồi đặt môi hôn lên xung quanh ngọn núi ấy, tay thì xoa xoa ngọn núi còn lại, cô rên nhẹ và thở dốc, KA ngậm lấy viên ngọc rồi dùng lưỡi đánh xung quanh những gì trong miệng KA lúc này, những kích thích của KA làm cho cô muốn hét lên và ôm chặt lấy KA, cô ưỡng người và rên lên khi KA nút mạnh vào viên ngọc ấy, tay KA từ từ đưa về phía sau lưng của mình, đặt tay lên đôi chân thon thả của cô, từ từ vuốt lên rồi kéo xuống rồi vuốt lên nhẹ nhàng, càng làm cho cô quằn quại, đột nhiên KA dừng lại mọi hoặc động của mình, cô cũng bất ngờ. _ Anh xin lỗi, anh không nên hấp tấp như vậy? tại anh quá say nên anh làm những chuyện như lúc nãy, anh ...anh thật lòng xin lỗi em, nói xong KA rời khỏi người cô và lấy mền che lại phần trên cho cô. _ Cô đứng hình 5s sao đó cô cười nhẹ và nắm lấy tay KA _ Anh cũng biết là em cũng yêu anh mà, nên không gì anh phải xin lỗi, em tự nguyện mà _ Anh muốn hưởng trọn cái ngọt ngào và hạnh phúc này ở 1 lúc khác, 1 thời điểm khác chứ không phải bị kích thích bởi men rượu. Nói xong KA nắm lấy tay cô và đặt lên đó 1 nụ hôn. _ Thôi trể rồi em về phòng, mai còn đi làm nữa nói xong cô đứng dậy vào tolet _KA bên ngoài tự trách bản thân mình lần sau không được uống nhiều như thế. KA vổ vổ lên đầu mình _ Thiên Thiên bước ra, anh ngủ sớm đi. em đi về nha! bước đến cửa KA gọi cô lại _ Tối nay......em ở đây với anh được không? 1 câu hỏi mà làm KA ngại gần chết _ Dĩ nhiên là không rồi. Cô dơ dơ ngón tay lên mặt, cô cười 1 cái rồi bước đi về phòng để lại biết bao sự tiết nuối cho người ở lại
|
_ 6 THÁNG SAU (lại thêm 6 tháng nữa, KA đã ở đây đã 8 tháng rồi)
_ KA ở đây thì vui vẻ quá rồi chỉ tội cho gia đình ông bà Chánh ra sức mà tìm mà kiếm, số tiền 10 tỷ công an cũng đã trả lại cho ông, Phương càng ngày được ông tính nhiệm. Có Phương và Khánh Sinh giúp đỡ công việc làm ăn của ông ngày càng phát triển tốt, KA bên đây cũng không thua kém gì giúp ông Tâm mở thêm 1 chi nhánh nữa, KA cũng nói cho ông biết về mối quan hệ của mình và Thiên Thiên, giống như ông nói thấy con mình hạnh phúc là được, không quan trọng là trai hay gái, Thiên Thiên đi làm những lúc rảnh rỗi hoặc được nghĩ thì đi đón cô, làm cho mấy nhân viên nữ chỗ cô làm ai cũng khen người yêu cô đẹp trai, tài giỏi mà còn yêu cô, chiều cô nữa chứ....làm cho mấy cô kia ganh tỵ và ngưỡng mộ quá trời..... Khi chi nhánh thứ 2 của ông Tâm đưa vào hoạt động KA phải quản lý 2 bên chạy qua chạy lại rất cực nên ông Tâm tuyển cho chi nhánh bên kia 1 quản lý và hôm nay đầu giờ chiều người đó sẽ đến phỏng vấn nhưng do ông Tâm có việc phải đi, KA sẽ thay ông phỏng vấn _ 13h15 bước vào nhà hàng là 1 cô gái tóc ngắn kiểu tomboy nhưng vẫn là kiểu nữ, mặc váy áo sơ mi trắng tay dài bên ngoài ngoắc áo vest đen nữ, trên tay là 1 giỏ xách, Cô ta vào gặp ngay Tiểu Quyên phục vụ, cô ta hỏi _ Chào em! Tôi được hẹn đến đây để phỏng vấn, em có thể thông báo dùm tôi được không?. Giọng cô ta rất lịch sự và nhẹ nhàng _ Dạ chị đi theo em, sếp em đã có báo là chị sẽ đến phỏng vấn, nên e chờ chị nãy giờ, nói xong Tiểu Quyên dẫn cô gái đó vào phòng của KA _ Mở cửa bước vào, KA đang xem gì đó thì ngước lên nhìn, điều KA thấy bây giờ là cô gái này hơi quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu, còn cô gái đó nheo mài sao đó là nở 1 nụ cười rất xinh _ Mời cô ngồi, Tôi tên KA người sẽ phỏng vấn cô thay cho ông chủ _ Cô gái đó ngồi xuống liền lấy hồ sơ đưa cho KA xem, KA xem 1 lượt rồi hỏi _ Với thành tích của cô sao cô không tìm 1 nhà hàng lớn hơn mà lại vào đây làm, cô không thấy phí với những gì cô bỏ ra hay sao? _ Đúng là trên giấy tờ thì thành tích tôi rất tốt, có thể làm ở nơi lớn hơn hoặc vị trí cũng cao hơn, nhưng dù sao đó cũng chỉ là trên lý thuyết và giấy tờ, với tôi cái quan trọng là thực hành. Giống như đi bậc than vậy, phải từng bậc, từng bậc, nếu gấp, hấp tấp là sẽ té, mà ngã thì rất đau. Tôi thì rất sợ đau nên đây là lý do tôi chọn nơi đây là điểm đến của mình. Cô gái đó nói rất tự tin. _ Nếu cô đã tự tin như vậy thì tôi sẽ cho cô 1 cơ hội để chứng tỏa bản lĩnh của cô, KA cầm 1 sắp tài liều và đưa cho cô gái đó và nói _ Đây là 1 nhà hàng đang có nguy cơ phải đóng cửa, do ko có lợi nhuận mà phải trả tiền lương cho nhân viên và 1 số chi phí khác, vậy cô hãy cho vài tính sáng tạo của mình để giúp nhà hàng này không phá sản, mà lại cho danh thu cao. _ Cô cầm lấy sắp tài liều lật từng trang, từng trang xem chăm chú và rất tỉ mỉ sau đó cô viết ra giấy những ý tưởng của mình để hồi sinh nhà hàng chuẩn bị phá sản kia. 10p sau cô đưa cho KA tờ giấy cho KA xem, KA chăm chú nhìn và đọc, gương mặt đanh lại và sau đó từ từ giản ra rồi cười 1 cái r quay qua cô gái đó, Tôi không có lý do gì để không nhận cô vào làm, ý tưởng của cô rất xuất sắc, KA đứng lên bắt tay cô, Hợp tác vui vẻ _ Hợp tác vui vẻ, cô cũng đứng lên bắt tay lại _ Chỗ cô sẽ làm là chi nhánh thứ 2 của nhà hàng này, tí tôi sẽ đưa cô đến đó. _ Anh có thể gọi tôi là Nguyên hoặc anh em điều được, chứ cô này, cô kia tôi không quen. Nguyên bắt lỗi _ Vậy xưng anh em đi có thể anh lớn hơn em đó. _ Vậy khi nào có dịp cho em mời anh 1 buổi cà phê đây, để cám ơn anh cho e cơ hội để làm việc và cũng cám ơn anh lần trước ở trung tâm thương mại anh đã lấy lại túi xách dùm em. Nguyên nói 1 tràng không để KA chen vô được _ A.....thì ra thấy em quen quen nhưng không nhớ gặp em ở đâu, em cắt tóc nên đó cũng là lý do anh không nhớ ra em, Cả 2 cùng cười, thôi anh đưa em qua đó để giới thiệu em với mọi người, rồi cả 2 bước ra ngoài lên xe và đi qua hướng chi nhánh kia _ Buổi tối ngày hôm đó _ Alo em hả, lúc nãy đi trên đường anh thấy có 1 bộ phim hay lắm, em có muốn đi xem với anh không? KA điện thoại cho cô người yêu của mình _ Mấy giờ vậy anh? _ Tối 7h nha! _ Ok em biết rồi _ Tối đến cả 2 đi đến trước cửa rạp chiếu phim _ Em đứng đây đi anh vào mua vé và nước _ Vào rạp cô mới biết là phim ma kinh dị, cô coi mà sợ rung người, nhiều lúc có cảnh con ma từ trong tivi bò ra, cô sợ quá trời la lên và rụt người vô mình KA, chân thì gác lên đùi cảu KA làm mọi người nhìn cô quá trời, mà cô đâu biết (sợ muốn chết, cần gì biết xung quanh ai làm gì làm) coi xong bộ phim ma đó KA cũng bầm dập với cô (bấu, víu người ta quá mà) _ Mai mốt anh không được rũ ghê em đi xem phim ma nữa nha! sợ gì đâu à, tới bây giờ vẫn còn sợ nè, Cô đánh đánh vào người KA _ Chỉ là phim ảnh thôi mà em, vậy mà cũng sợ, liu liu...KA chọc cô _ Em mà bị ám ảnh là tối nay khỏi ngủ luôn, huhu _ KA nắm lấy tay Cô, nếu tối nay ngủ không được thì qua anh ngủ, phòng anh giường rộng lắm em, vừa nói và vừa cười bí ẩn _ Xía, có ngủ không được thì cũng không qua anh đâu đừng có hoang tưởng nha! _ Không thì thôiiiiii. (tuy đã là người yêu nhưng từ cái bữa uống say tới giờ KA và Thiên Thiên chưa làm gì vượt quá giới hạn ngoài nắm tay và hôn) _ 22h thì cả 2 về đến nhà, ông Tâm vẫn chưa ngủ đang ngồi đó xem phim nên hỏi _ 2 đứa đi xem phim về rồi hả, đi chơi có vui không? _ Không vui gì hết ba, KA ăn hiếp con đó ba, cô chạy lại méc ba mình _ KA nó thương con ra mặt luôn mà sao lại ăn hiếp con hả con gái, ông bênh vực KA _ KA đưa con đi xem phim ma, bây giờ vẫn còn sợ, tối nay con ngủ không được, rồi con bệnh, mà con bệnh thì ba lo lắng, ba mà lo lắng thì ba cũng đổ bệnh luôn, mà ba đỗ bệnh thì.......ba hiểu rồi con gái, ông mà để cô nói nữa không biết chuyện gì sẽ đến với ông nữa, chưa gì mà đỗ bệnh tùm lum rồi _ Cháu hứa lần sau cháu không đưa Thiên Thiên đi coi phim ma nữa đâu bác, cháu cũng khổ sở với cô ấy lắm, bị bầm hết tay chân nè, nói xong KA kéo áo lên cho ông Tâm xem _ Trời! con cấu xé KA lắm hay sao mà tay nó bầm hết rồi nè _ Tại con sợ mà, ai kêu cho con coi cái phim thấy ghê vậy chi, thôi không nói với ba nữa con đi ngủ đây. Cô không quên liếc KA 1 cái _ Con chiều riết nó làm tới đó con thấy chưa? haizz thôi khuya rồi đi ngủ đi, sáng con đi làm nữa, nói xong ông đứng dậy đi lên phòng, KA cũng nói bước theo ông _ KA nằm 1 lúc là ngủ ngay, đang ngủ ngon tự nhiên nghe tiếng gì đó làm KA giật mình, đưa tay lên xem đồng hồ thì lúc này là 12h40, KA nhắm mắt ngủ tiếp, mới thiêu thiêu ngủ thì lại nghe tiếng gì đó thúc thích ở ngoài cửa, ngày càng lớn dần, KA từ từ ngồi dậy, đi nhẹ nhàn lại chỗ công tắc mở đèn lên, rồi từ từ mở cửa 1 cách nhẹ nhàng thì thấy Thiên Thiên đang ngồi ngoài cửa khóc thúc thích, Cô quay lại ôm chầm lấy KA mà khóc _ Em sao vậy nè, sao lại khóc, đừng khóc nữa có chuyện gì nói anh nghe đi, KA lau nước mắt cho cô ôm cô vào lòng _ Em....hức......em....ngủ....hức...ngủ không được ...hức, em sợ quá à, em nhắm mắt lại là có cảm giác con ma trong phim nó đang đứng ngay đầu giường của em....hức.....em sợ qua nên qua đây mà anh ngủ rồi em sợ làm phiền anh, nên em ngồi ngoài cửa. Cô vừa khóc vừa kể _ Anh xin lỗi lần sau anh không cho em xem phim ma nữa, em đừng khóc nữa nha, anh sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em đâu, kể cả con ma trong phim đo luôn, KA hôn vào tráng rồi ôm cô vào lòng mà cảm thấy có lỗi với cô ghê, hay tối nay em ngủ đây nha, KA vừa ôm cô vừa nói _ Thiên Thiên chỉ gật đầu chứ không nói gì _ KA tắt đèn rồi cả 2 lên giường nằm, KA vẫn ôm cô trong lòng, tay cô siết chặt tay KA sợ như không nắm chặt thì KA sẽ biến mất, còn KA thì khẽ hôn lên mái tóc thơm dịu và mềm mượt kia, vẫn là cảm giác đó, rạo rực trong người và từ từ nóng lên, KA cúi xuống hôn lên cổ cô, làm cho cô nhột. em nè mỗi lần anh tiếp xúc thân mật với em như lúc này thì thật tình anh chịu không nổi. KA thỏ thẻ bên tai cô _ Chịu không nổi thì anh định làm gì em, anh đó đừng lợi dụng lúc này mà......mà......thịt em nhe.....nói xong cô thấy ngại vô cùng, mặt đỏ lên, nhưng gì KA đang ở sau lưng nên không thấy cũng đỡ _ Nghe câu này từ miệng cô KA mắc cười gì đâu, nhưng không dám cười ra tiếng sợ cô quê, nhưng KA lại thích chọc cô _ Ùm nếu anh muốn điều đó thì em có đồng ý không? vừa nói KA vừa nhụi nhui đầu vào cổ cô, tay thì càng siết chặt eo cô hơn _ Đây chưa phải lúc, và cũng không đúng thời điểm, anh nhớ câu này không anh yêu. Cô cũng không vừa khi nhớ đến chuyện lúc trước _ Vậy không lẽ trong tình trạng này mà em bắt anh ngủ chay hả, chắc anh chớt luôn quá em, KA nói nhỏ vào tai cô _ Chớt thì kệ anh chớ, em ngủ đây, nói xong cô ngủ thiệt chứ, để lại cho KA cảm giác bức rứt trong người, khó khăn lắm mới ngủ được thì cũng đã gần sáng (tội ghê ta ơi, ai kêu lúc có cơ hội thì nào là chưa đúng lúc, không đúng thời điểm, nghiệp quật nha KA) _ Từ lúc Nguyên làm quản lý chi nhánh bên kia thường xuyên gặp mặt KA, hãy rủ KA đi cafe, ăn uống các kiểu, từng ngày, từng ngày cô lại càng quí mến chàng trai tên KA này, nói đúng hơn là cô đã yêu KA, mặc dù biết KA đã có người yêu là con gái của ông chủ, nhưng thứ tình cảm đó trong cô ngày 1 lớn dần, cô càng khống chế tình cảm đó thì nó lại càng nhân thêm, Cô thật sự khó chịu vô cùng, cô mong cho hoàn tử của đời cô nhanh chống xuất hiện để cô không bị cô đơn và khó chịu thế này _ Còn về phía cty DNJ thì như thường lệ có cuộc họp nội bộ cty, nhưng lần này không như các lần trước, mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, ông Chánh, Khánh Sinh, Phương bước vào thì mọi người im lặng, bắt đầu cuộc họp vẫn bình thường cho tới khi nhắc tới 2 hợp đồng bị hủy và phải đền tiền _Chủ tịch bây giờ ngày giải quyết chuyện này sao đây, chúng tôi là cổ đông nên chắc chắn có ảnh hưởng. Ông Hoàng là 1 trong cổ đông của cty lên tiếng _ Đúng rồi đó, tự nhiên đang yên đang lành lại phải đền tiền cho người ta với lý do là hợp đồng được phê duyệt và không xem kỹ nội dung, 1 lý do thật nực cười. Ông Hải cũng là 1 cổ đông nói _ Thưa các vị chuyện đó là xảy ra ngoài ý muốn, không ai muốn như vậy hết, các vị thiệt hại 1, thì phó giám đốc, chủ tịch thiệt hại tới 10, đó cũng chỉ là sơ xuất của phó giám đốc, do cậu ấy quá nhiều việc trong 1 ngày nên chúng ta không nên trách cậu ấy, Phương nói 1 cách công bằng _ Nếu cậu Phương nói do phó giám đốc việc nhiều vậy cho tôi hỏi tổng giám đốc điều hành cty đâu, tại sao phó giám đốc phải khiêm luôn việc của tổng giám đốc điều hành, hơn 8 tháng nay cậu ấy chưa 1 lần xuất hiện, nếu cậu ấy nghĩ việc hoặc gì 1 lý do nào đó không đến cty được nữa thì tôi đề nghị tìm 1 người khác để thế vào vị trí đó, chứ không để tình trạng giống hôm nay tái hiện 1 lần nữa, lại ảnh hưởng đến lợi ích của cty, lại là 1 ông cổ đông khác lên tiếng _ Đây là sơ xuất của tôi mà để cty bị tổn thất, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, còn về chuyện tổng giám đốc điều hành thì gia đình chúng tôi tìm cách giải quyết, Khánh Sinh nãy giờ mới lên tiếng _ Chuyện này dĩ nhiên là cậu phải chịu trách nhiệm rồi, cậu là phó giám đốc và cũng là người phê duyệt 2 hợp đồng này mà, ông Hải nói với giọng điệu hách dịch _ Mọi người im lặng đi. Ông Chánh lên tiếng, tôi là chủ tịch tôi sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thỏa cho các vị, các vị không ai bị lổ dù chỉ 1 đồng đâu, chuyện bồi thường tôi chủ tịch sẽ lấy tiền cá nhân của mình ra để giải quyết, còn các vị mỗi người ngồi ở đây ai cũng là trụ cột của cty, mà cứ đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, không 1 ai đề xuất ra hướng giải quyết gì cả. mà chỉ gì lợi ích của bản thân mà nặng nhẹ đủ điều, các vị thấy vậy có đúng không, có đúng với 1 người là đi trước hay chưa? ông Chánh vô cùng tức giận khi Khánh Sinh bị những người kia chỉ trích _ Lúc nãy ông Hùng cũng đã đề xuất là tìm 1 người khác vào ngồi vào vị trí tổng giám đốc điều hành công ty, đó cũng là 1 cách để giải quyết, như vậy thì phó giám đốc không cần phải khiêm luôn việc của tổng giám đốc, người đang nói là ông Hoàng _ Tổng giám đốc điều hành cty thì phải có đủ tài lẫn đức, đặc biệt là phải để các vị ngồi ở đây nể và phục. Hiện tại cty mình chưa 1 ai vượt qua được tổng giám đốc đương nhiệm, Ông Chánh nói _ Nếu chủ tịch nói vậy thì ngoài tổng giám đốc đương nhiệm ra thì chúng tôi ở đây chẳng ai xứng để ngồi vào vị trí đó chứ gì. Ông Hải phản bát _ Chủ tịch không có ý đó, mọi người đừng hiểu lầm ý của chủ tịch. Phương biện hộ cho ông Chánh _ Nếu tổng giám đốc không xuất hiện luôn là vị trí đó vẫn bỏ trống, tôi không đồng ý với cách làm đó. ông Hùng nói _ Vậy ý các vị muốn sao đây, ông Chánh hỏi _ Nếu trong vòng 10 ngày mà tổng giám đốc không xuất hiện thì sẽ thế người khác vào vị trí đó. Vẫn là ông Hùng nói _ Đúng đó, đúng đó. mọi người điều đồng thanh _ Được, 10 ngày thì 10 ngày, nhất trí vậy đi. Ông Chánh nói xong và đứng lên đi ra ngoài về phòng mình _ Tại phòng chủ tịch có Phương và Khánh Sinh ở đó, chờ ông Chánh đã ngồi vào bàn Khánh sinh lên tiếng _ Ba.....ba cũng biết là mấy ông cổ đông đó muốn hạ uy thế của chúng ta nâng uy thế của họ lên thôi, sao ba còn hứa với họ là 10 ngày, trong đó tin tức của hai thì không có, Khánh Sinh vẻ bực tức _ Em bình tĩnh lại đi, chủ tịch làm vậy ắc hẳn cũng có lý do đó, sao em không hỏi chủ tịch lý do của chủ tịch là gì, Phương thật là 1 đàn anh đi trước luôn suy nghĩ thấu đáo _ Nghe Phương nói vậy Khánh Sinh bình tĩnh và hỏi ông Chánh _ Vậy ba cho con biết lý do ba làm vậy đi ba? _ Thật ra ba cũng không muốn phải đi tới bước này, những gì họ nói cũng rất có lí, nếu hai con mãi mãi không quay về không lẽ chức tổng giám đốc điều hành vẫn để trống đó sao, còn con đã phải quá vất vã gì phải khiêm luôn việc của tổng giám đốc hơn 8 tháng nay rồi, con không mệt hả Khánh Sinh? ông nhìn Khánh Sinh mà nói với giọng thương xót cho con mình nó đã vất vả rồi. _ Con không mệt, con vẫn cầm cự được cho tới ngày hai quay về, con......ông Chánh ngắc lời _ Con không mệt đó chỉ là con nói, cái ba thấy thì không phải vậy, con thử hỏi hơn 8 tháng nay con có về nhà trước 23h giờ chưa? 1 tuần 7 ngày con đã ăn cơm với ba mẹ được 2 ngày chưa, sáng lại thì chưa tới 7h con đã đi làm, ăn sáng con cũng không ăn, trước khi đi làm vơ đại 1 cái gì đó trên bàn để vào cty vừa làm vừa ăn, bây giờ con có biết con trông như thế nào không? tóc thì không cắt, râu mấy ngày đôi khi cả tuần mới cạo 1 lần, bây giờ ra đường người ta còn nghĩ chúng ta là anh em nữa đó. Ba chỉ có 2 đứa con, ba đã mất đi 1 đứa rồi, ba không muốn mất thêm con nữa đâu Khánh Sinh, con đã gì hai của con làm quá nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc buông tay đi con, ông nói mà mắt ông đỏ hoe giọng ông lúc này đầy cảm xúc của 1 người cha thương con. _ Phương và Khánh Sinh nghe những lời nói này từ ông không ai kiềm được cảm xúc của mình _ Ba .....ba lo nghĩ cho con vậy mà con còn quay lại trách ba, con xin lỗi ba, con đã làm cho ba lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ con biết mình phải làm gì rồi, cám ơn ba đã thức tỉnh con. _ Con lớn rồi phải biết cái gì nên, cái gì không nên, cái gì cần nắm lấy và cái gì cần buông bỏ. Ba chỉ nói vậy thôi, ông ngã người ra sau ghế, mắt nhắm lại, 2 tay đan vào nhau _ Thấy vậy Khánh Sinh đứng dậy bước ra ngoài không quên quay lại nhìn ông 1 cái, Phương cũng đi theo Khánh Sinh ra ngoài gì dáng vẻ ông đã cho họ biết ông đang rất mệt mỏi. _ Đang đi thì Khánh Sinh quay qua hỏi Phương _ Anh thấy em có cố chấp không? _ Nếu em hỏi anh câu này, thì anh sẽ trả lời em là, nếu đứng trên phương diện của 1 cấp dưới 1 người đồng nghiệp thì anh nghĩ em là có, bản thân em thừa biết công việc đã quá tải với em, mà em vẫn cố gắng làm cho dù cực cách mấy em cũng làm, cố chấp gì em vẫn muốn giữ vị trí đó cho hai của mình, gì em nghĩ sẽ có 1 ngày hai sẽ quay về. Còn về phương diện bạn bè thì anh sẽ nghĩ em không cố chấp, bởi gì em rất thương hai của mình, em luôn nghĩ ngoài hai của em thì chẳng ai xứng đáng ngồi vào vị trí đó, tóm lại dù ở phương diện nào đi nữa thì cho anh biết được 1 chuyện đó là em rất thương hai của mình. _ Đúng, em rất thương hai, gì từ nhỏ tới lớn hai luôn bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh, em nhớ hồi còn nhỏ lúc đi học có 1 thằng lớp kế bên rất to con, mập mạp, nó giành lấy cây kem trên tay em, hai của em liền chạy lại đánh nó lấy cây kem lại cho em, mặc dù lúc đó hai rất nhỏ con và ốm yếu, nhưng hai không sợ vẫn ra sức giành lại kem cho em, tới khi giành lại được thì cây kem trên tay đã chảy gần hết, cũng không thể ăn được nữa, em nhìn cây kem trên tay rồi nhìn lên hay thì hết hồn hai đang bị chảy máu mũi, tay chân thì bầm tím, hai thà để bản thân mình chịu đau cũng không để ai bắt nạc em, lớn lên hai chính như là thần tượng trong lòng em, 1 người tài giỏi, thông minh thương gia đình đặc biệt là em trai như em, em là người làm việc nông nổi, nhưng hai không nói là nên hay không nên làm chuyện đó, hai chỉ đứng phía sau giải quyết vấn đề cho em nếu em làm sai, hai như vậy tìm đâu ra được chứ, Nên anh biết tại sao em cố gắng làm mọi thứ cho hai của em rồi chứ. Khánh Sinh nhìn Phương _ Anh chỉ biết là 2 anh em em rất thương nhau không biết bên trong lại có nhiều chuyện thú vị như vậy, còn đối với anh, hai của em là 1 bạn đáng kính trọng, đáng để anh phải học theo, trước kia nếu không nhờ cậu ấy giúp đỡ thì anh đã sa chân vào con đường không thể quay lại, chứ không phải đứng đây cùng với em. Với em cậu ấy là thần tượng, nhưng với anh cậu ấy là 1 bạn tốt không 1 ai có thể thay thế được. Phương nói mà vẻ mặt đầy tự hào. _ Vậy bây giờ người bạn tốt của hai em hãy giúp em hoàn thành bản hợp đồng này đi, em đi đây nói xong Khánh Sinh đặt tập tài liệu lên tay Phương rồi bước đi _ Ơ...này ....em đi đâu đó. _ Em đi cắt tóc, cạo râu để thôi người ta nhìn vào nói ba em có thêm 1 người em nữa. Khánh Sinh vừa đi vừa trả lời _ Nghe xong Phương không nhịn được cười và lắc đầu, đúng là cậu ta già thật chứ chẳng phải đùa.
_ NGÀY THỨ 3 CỦA GIAO ƯỚC 10 NGÀY _ 19h cả gia đình ông Chánh đang ăn cơm tối _ Đang ăn cơm thì bà Đậm nhìn vào cái ghế đối diện với bà đang ngồi, thấy vậy ông Chánh và Khánh Sinh điều biết bà đang nghĩ gì nên ông Chánh an ủi bà _ Bà đừng quá lo lắng mà sinh bệnh thì khổ, con mình nó sẽ không sao đâu bà, lúc này bà xanh xao hẳn, bà nên bồi bổ không thì ngã bệnh tôi với con lại lo cho bà nữa. _ Ông à, tôi thật tình ăn không vô, khi chưa biết con mình thế nào, 1 chút tin tức cũng không có, nó đi mà không có 1 đem theo thứ gì kể cả giấy tờ tùy thân. Bà Đậm giọng nghẹn ngào. _ Tất cả là lỗi của tôi, bà muốn trách thì trách tôi đi, tại tôi nóng nãy tôi không kiềm chế được lời nói của mình, ông Chánh tự trách _ Ba ...ba đừng nói vậy....ở chuyện này không ai có lỗi hết, con thấy người có lỗi nhất là bà Tiên, cũng gì bả mà ba với hai mới gây nhau rồi xảy ra chuyện này. Mẹ đừng trách ba nha mẹ. _ Mẹ không trách ba con, mẹ hiểu ba con mà, mẹ chỉ lo lắng không biết bây giờ nó như thế nào có sống tốt không, ăn có no. mặc có ấm không, _ Ông Chánh vổ vổ vai như đang an ủi bà _ Ba nè chuyện công ty ba thấy thế nào, ba dự định tiến cử ai thế hai vậy? _ Ba chưa quyết định nữa con, thôi về nhà đừng nhắc chuyện cty nữa. Nói xong cả nhà ăn cơm trong 1 không khí buồn bã
_ NGÀY THỨ 5 CỦA GIAO ƯỚC 10 NGÀY
_ Hôm nay cháu vừa nghĩ ra 1 món ăn mới cả nhà ăn thử cho cháu ý kiến nha! KA đem ra 3 dĩa đặc trên bàn _ Thơm quá mới ngửi thôi đã chịu không nổi rồi. Ông Tâm lấy tay quạt quạt lên mũi _ Con nghe mùi thôi mà cái bụng con nó la làng rồi nè, woo sắc, hương có đủ mà không biệt mùi vị thế nào, để em hy sinh thử trước. Thiên Thiên vừa nói xong là lấy dao cắt 1 phần thịt rồi đưa vào miệng và cảm nhận, con không ngờ người yêu của con lại là 1 đầu bếp tuyệt vời như vậy, ngon lắm ba ơi. _ Ông Tâm nghe con gái nói vậy cũng liền ăn thử, ông cảm nhận từng miếng thịt đang tan chảy và toát ra mùi thơm lừng trong miệng, sơn hào hải vị bác đã ăn nhiều nhưng chưa bao giờ bác ăn 1 món ăn nào ngon có đủ sắc hương vị như thế này, cháu đúng là...đúng là số 1, ông giơ ngón cái lên, con gái bác có phước lắm mới được con để ý tới. _ Ba ..Ba nói gì kì vậy, chứ không phải anh ấy có phước lắm mới quen được con sao. Thiên Thiên nói vậy thôi chứ cô biết mình thật sự có phúc lắm _ Đây là món cháu nghĩ ra trong 1 lần tình cờ cháu ngủ không được mà bụng thì đói, nên xuống bếp tìm gì đó để ăn, KA giải thích gì sao có món này. _ Còn cháu thì nghĩ cháu may mắn lắm mới được cô ấy để ý, vừa nói mà KA vừa nhìn cô xem thái độ cô thế nào. Cô thì khoái chí vừa ăn vừa cười tủm tỉm _ 2 đứa làm ba nổi hết da gà nè, ông vừa nói vừa chà chà lên tay mình, ông lại bàn mở tivi xem có tin tức gì không, trên tivi là chủ tịch Nguyễn Ngọc Chánh và con trai thứ Nguyễn Hồ Khánh Sinh là phó giám đốc cùng 3 người khác là cổ đông của cty DNJ đang cắt dây khánh thành cho chi nhánh mới khai trương, KA đang ăn nhưng thấy trên tivi thì tự nhiên KA cảm thấy những người đó rất là quen, mình đã từng gặp họ ở đâu rồi, thật sự rất là quen luôn, đặc biệt là ông chủ tịch và cậu thanh niên trẻ phó giám đốc kia, KA cố gắng nhớ nhưng thật sự nhớ không ra, KA dổ dổ đầu, Thiên Thiên thấy KA như vậy liền hỏi _ Anh không sao chứ KA, có chuyện gì vậy anh? thôi để em đỡ anh lên phòng, lên tới phòng đóng cửa lại rồi cô ngồi xuống kế bên KA _ Bây giờ có thể nói cho em nghe chuyện gì không anh? anh như vậy em lo cho anh lắm. _ Lúc nãy tivi có chiếu 1 cty nào đó đang cắt khánh thành khai trương chi nhánh mới, anh cảm thấy họ rất quen mặt, đặc biệt là người chủ tịch và cậu phó giám đốc kia, anh cô gắng suy nghi và nhớ thì đầu anh lại rất đau, đau như búa bổ. anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa, những ngày gần đây anh hay mơ cùng 1 giấc mơ là 1 gia đình rất giàu có nào đó có 4 con người nhưng có 2 người tranh cải rất dữ dội, nhưng anh lại không nhìn rõ mặt của họ, và lúc nãy anh thấy mặt ông chủ tịch kia thì anh lại nhớ tới giấc mơ đó, người đang tranh cải với thanh niên kia rất giống với ông ấy mặc dù rất mờ ảo, anh sợ anh là người tranh cải cùng ông ấy trong giấc mơ. Anh....sợ.......anh có liên quan đến ông ấy, anh phải làm gì lúc này đây....anh thật rối _ Đó chỉ là giấc mơ thôi, em cũng hay nằm mơ cùng 1 giấc mơ quài chứ gì, tại áp lực công việc quá nên anh như vậy thôi, còn việc liên quan đến vị chủ tịch kia thì em nghĩ anh không liên quan gì đâu. Nếu có đi nữa thì cũng chỉ là 1 nhân viên bình thường trong cty đó thôi. _ Sao em lại nghĩ anh không liên quan đến vị chủ tịch kia. KA thắc mắc _ Đơn giản gì ngày ấy rất giàu có, em có biết cty này mà, cty vàng bạc, đá quý thì anh nghĩ có giàu không. Còn ngày mà anh bị tai nạn anh chỉ đi trên 1 chiếc xe máy bình thường và cũ kĩ, nhìn trên những chứng cứ trên em đoán vậy đó. _ KA cười khi cô có thể lòng phim TVB vào cuộc sống. Cảm ơn em, nếu không có em bên cạnh anh thật không biết thế nào, em nè em có thể xin cty cho nghĩ vài ngày cùng anh đi du lịch không? có thể em nói đúng do anh áp lực công việc quá. _ Vậy để em điện thoại xin phép nghĩ, được thì ngày mai mình đi luôn, mà đi đâu vậy anh _ Vũng tàu đi em, tự nhiên anh muốn ăn hải sản, muốn nắm tay em đi dạo bãi biển _ Đồng ý, cũng lâu rồi em không đi vũng sìn ý lộn vũng tàu. vậy nha! anh đừng nghĩ nhiều nữa hãy ngủ 1 giấc thật ngon đi, nói xong cô ra ngoài đóng cửa lại _ KA cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa nằm ngủ 1 giấc tới sáng
_ NGÀY THỨ 6 CỦA ƯỚC HẸN 10 NGÀY _ 8h30 sáng, ông Tâm thấy KA và Thiên đang chuẩn bị vật dụng bỏ vào balo ông thấy vậy nên hỏi _ Ủa 2 đứa định đi đâu hả mà balo này nọ vậy? _ Dạ tụi cháu định đi vũng tàu mấy ngày, chú cho cháu nghĩ phép nha chú (giỏi lắm KA tiền trảm hậu tấu) _Nhà hàng đã có chú lo, cháu cứ đi chơi đi, khi nào về cũng được, nhưng phải nhớ về là phải có quà đó. Ông cười nói _ Ba yên tâm đi, có con gái ba đi nữa mà nhất định khi về quà của ba sẽ to đùng luôn. Cô vừa mang giày vừa nói _ Được vậy thì tốt, trể rồi đó 2 đứa tranh thủ đi sớm đi kìa _ Dạ thưa chú cháu đi. KA lễ phép _ Con đi nha ba. Ba nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ đó, không được bỏ bữa nha! cô nhắc nhở ba mình _ Được rồi ba biết tự lo mà, con đi có mấy ngày chứ có phải mấy tháng đâu mà lo quá vậy _ Vậy con đi à, bye ba _ Cả 2 ra ngoài đón taxi và leo lên xe thẳng tiến đến vũng sìn ý lộn vũng tàu, đi 1 đoạn cách khá xa sài gòn Thiên Thiên nhìn ra ngoài cửa xe _ Đẹp quá anh ơi! không khí trong lành ghê, _ Ùm em, thật sự thoải mái khi tạm thời xa cái nơi xa hoa, tráng lệ và đầy khói bụi kia, KA hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận 1 sức sống mới _ Vậy thì mình thường xuyên xuống đây đi anh, em cũng thích nơi bình yên thế này, Cô nói và tựa đầu vào vai KA _ 2 em ít xuống vũng tàu chơi lắm đúng không, anh tài xế hỏi _ Dạ ít lắm anh, hôm nay tụi em mới có dịp đi hưởng tuần trăng mật, nói xong KA nhìn Thiên Thiên cười ẩn ý, _ Anh nói gì vậy KA, em nghe không rõ nói lại em nghe xem, cô nói nhỏ vào tai KA đủ nghe tay thì nhéo vào đùi KA 1 cái thật đâu _ Đau.....đau quá em ơi mai mốt anh không dám nữa đâu, anh hứa....anh hứa đó, KA vừa nói trong đau đớn vừa đưa tay lên thề _ Mới tái phạm lần đầu nên tha cho anh đó, chưa cưới người ta mà đòi hưởng tuần trăng mật hả? nói xong cô không thèm để ý KA nữa mà nhìn ra cửa ngắm cảnh tiếp _ Đi thêm khoảng 1 tiếng nữa là tới vũng tàu, tài xế hỏi _ 2 em có đặt khánh sạn chưa ở chổ nào tí anh đưa 2 em lại đó luôn _ Em định tới rồi đặt luôn, nên anh cứ tìm khánh sạn nào đó gần biển dùm em là được rồi. KA nói _Ok em _ 5p sau chiếc taxi dừng trước 1 khánh sạn 5 sao đẹp nhất vũng tàu, KA trả tiền xong thì mang balo nắm tay Thiên Thiên vào khách sạn, vào tới bàn lễ tân KA hỏi _ Chị ơi em muốn đặt 2 phòng. _ Xin lỗi em nha! bây giờ đang là thời điểm du lịch nên bên chị chỉ còn 1 phòng duy nhất thôi, Chị lễ tân trả lời lịch sự _ Dạ vậy thôi em cám ơn, nói xong KA định đi thì Thiên Thiên nói với chị lễ tân _ Tụi em lấy phòng đó. _ Chỉ còn 1 phòng thôi mà em. KA thắc mắc _ Anh không nghe chị lễ tân nói bây giờ đang là mùa du lịch hay sao, nên em nghĩ những khách sạn khác chưa chắc gì còn phòng đâu, mà mình không lấy phòng này lỡ tìm khách sạn khác không có phòng luôn là anh với em ra ngoài bờ biển mà ngủ nha anh. _ Em cho chị mượn chứng minh thư để chị làm thủ tục nhận phòng cho 2 em, _ Thiên Thiên lấy chứng minh thư đưa cho chị lễ tân làm thủ tục, chưa tới 5p là thủ tục đã xong _ Đây là chìa khóa phòng, 2 em đi than máy lên lầu 9 vẹo trái. Chị lễ tân đưa chìa khóa cho KA _ Cả 2 đi theo sự hướng dẫn của chị lễ tân nên nhanh chống tìm ra phòng của mình, mở cửa bước vào 1 căn phòng sang trọng, điều đáng chú ý hơn là cửa sổ có thể nhìn thấy biển. _ Woo.....tuyệt vời luôn anh ơi! Thiên Thiên nằm lăn lăn trên giường, tội cho KA là phải dọn dẹp đồ vào tủ áo. _ Nằm nghĩ chút đi em, chiều mình xuống dưới kiếm gì đó ăn rồi tắm biển, KA không thấy Thiên Thiên trả lời nên quay qua thì thấy cô đã ngủ say, chắc do ngồi xe hơi lâu nên mệt, KA từ từ bước lại và ngồi xuống kế bên cô, chưa bao giờ KA ngắm cô gần như thế này, thật sự cô rất đẹp, mũi cao, môi đỏ, da trắng, trước mặt KA bây giờ là 1 Thiên Thần KA không kiềm chế được nên từ từ cuối xuống hôn vào môi cô, cũng may không làm cô thức giấc, KA thấy mình cũng hơi mệt nên nằm xuống kế bên cô ngủ 1 giấc _ 15h30 chiều _ Anh....anh....dậy đi.....mình đi ăn rồi tắm biển nè anh. Cô lay lay KA cho KA thức giấc, cuối cùng cũng như cô muốn, nhìn gương mặt còn đang say ke của KA mà cô phì cười _ Em cười gì anh đó, KA vừa hỏi vừa chọt lét cô _ Em cười gì anh đâu, thôi không giỡn nữa thay đồ đi anh rồi mình đi ăn _ 15p sau cả 2 đã có mặt tại bãi biển và đang đi kiếm chỗ bán hải sản _ Vô đó đi em, KA chỉ vào cái quán gần bãi biển, Cả 2 vô thì gọi tôm, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc....thấy nhiều vậy chứ chưa đầy 30p là sạch sẽ. Gầy gầy chứ thầy ăn hải sản đó. _ Ăn xong cả 2 đi dạo bờ biển ngắm hoàn hôn, KA lấy ra chiếc điện thoại chụp cảnh đẹp của bãi biển lúc hoàng hôn, dĩ nhiên nhân vật chính vẫn là cô, lúc cô nghịch biển, tấm hình nào của cô KA cũng thấy đẹp, dạo 1 lúc cả 2 xuống tắm biển, họ đùa giỡn với nhau thật sự vui vẻ, nhưng chưa đầy 15p thì Thiên Thiên chạy lên bờ. _ Em ngứa qua anh, ngứa khắp người luôn. Thiên Thiên ra sức mà gãi _ Em đừng gãi, chảy máu bây giờ, chắc lúc nãy tắm em đụng trúng sứa biển rồi nên ngứa vậy đó, mình đi về phòng đi em, đến cửa khách sạn KA chạy đi mua thuốc còn Thiên Thiên lên phòng trước. 15p sau KA về đến phòng, Thiên Thiên cũng đã tắm xong, KA lấy thuốc, lấy nước cho cô uống, còn đây là thuốc sức lên chỗ bị ngứa em cầm đi anh đi tắm, anh cũng thấy hơi ngứa ngứa, nói xong KA đi tắm còn cô ở ngoài thì sức thuốc, nhưng chỗ ngứa nhiều nhất vẫn là sau lưng, mà sau lưng thì không dối tới, càng ngứa cô càng bực bội _ 15p sau KA tắm ra thấy cô nhăn nhó, KA liền hỏi _ Đỡ chưa em, KA cầm tay Thiên Thiên lên mà suýt xoa, tay e sưng đỏ hết rồi nè,à em bôi thuốc lên da hết chưa? _ Sau lưng em thoa không được nè, ngứa quá trời, không biết do ăn hải sản nhiều quá bị dị ứng hay như anh nói là trúng con sứa biển nữa. cô vùa nói mà mặt thì nhăn nhó _ Em đưa thuốc đây anh thoa sau lưng cho _ Thiên Thiên ngại nên còn hơi ngập ngừng _ KA hiểu được Thiên Thiên đang nghĩ gì nên KA nói _ Em đừng ngại, gì người anh cưới làm vợ không ai khác ngoài em. Nếu em còn ngại là em không tin vào tình yêu anh dành cho em, Câu nói đó của KA làm cô tự tin hơn và đưa chai thuốc cho KA _ KA ngồi phía sao, phía trước cô cỡi bỏ từng cúc áo ra, KA phía sao nắm lấy cổ áo của cô mà kéo xuống, KA thoa từng thuốc lên từng mẫm đỏ của cô, KA thấy thương và yêu cô nhiều hơn bao giờ hết, KA chịu không nổi khi cô bị nỗi từng mẫm đỏ như thế này, KA đột nhiên lên tiếng _ Em có biết anh rất xót khi em bị như thế này không, thà người nỗi từng mẫm đỏ, ngứa ngái này là anh, chứ anh không muốn em chịu bất kì tổn thương nào, đột nhiên KA choàng tay từ phía sao ôm lấy chặt lấy cô. _ Khờ quá, nếu người nỗi mẫn đỏ là anh thì em cũng sẽ rất lo cho anh biết không? thà là em vậy mà được anh chăm sóc, thương yêu, chiều chuộn, em thích cảm giác được bên anh thế này. Lúc này đây cả 2 điều biết được rằng mình yêu đối phương nhiều hơn cả bản thân mình _ Em nè, em có biết anh yêu em nhiều lắm biết không, nên anh không cho bất kì ai làm tổn thương tới em! _ Sao hôm nay nói chuyện lãng mạn với em quá vậy, bộ làm chuyện có lỗi với em hay gì mà hôm nay khác quá vậy ta _ Anh chỉ yêu em thì làm gì mà có lỗi với em được chứ. KA nói khẽ vào tai cô _ Thật không? Thiên Thiên biết KA nói thật nhưng vẫn cố tình hỏi lại _ Thật mà em, chỉ là .....chỉ là.....anh sợ 1 ngày nào đó anh nhớ lại chuyện trước kia, _ Thì anh nhớ lại là chuyện tốt mà, sao em thấy anh buồn vậy. Cô cảm nhận được KA đang khó xử điều gì đó _ Anh sợ quá khứ của anh không tốt, chẳng hạn như bài bạc, rượu chè, hay là 1 tên côn đồ hoặc 1 tên hút chích, cái quan trọng là anh sợ anh đã có gia đình rồi, như vậy anh sẽ làm khổ em lắm đó biết không? _ Thiên Thiên không nói gì 1 lúc rồi xoay người lại đối diện với KA cô nói _ KA anh hãy nghe đây cho dù anh bài bac, rượu chè, hút chích hay là 1 tên côn đồ đi nữa khi anh nhớ lại mọi chuyện miễn sao anh đừng đi vào con đường đó nữa là được rồi, còn về phần anh có vợ thì em sẽ trả anh về cho cô ấy, em sẽ không giữ anh cho riêng mình mà làm tổn thương người khác, gì em chỉ là người đến sau, còn riêng em, em sẽ không hối hận vì yêu anh, được yêu 1 người mà bao cô gái mơ ước, _ Nhưng anh yêu em điều đó anh không ai chối bỏ được, nên anh mong sao những gì anh nói không phải là quá khứ của anh. KA nắm tay Thiên Thiên và đặt lên đó 1 nụ hôn chân thành. Cả 2 không nói gì thêm nữa chỉ cảm nhận sự ấm áp của đối phương dành cho mình, trời càng về khuya thì bầu trời càng đẹp _ Hôm nay nhiều sao đẹp quá anh ha, trăng vừa tròn vừa sáng, đó giờ em chưa 1 lần dành thời gian để ngắm các vì sao, thật sự hôm nay là 1 ngày rất đẹp, Thiên Thiên không tiết lời khen ngợi. _ Bầu trời đẹp vậy em có muốn tự thưởng cho 1 mình bằng 1 tách cafe không, vừa ngắm vừa uống cafe? _ Giờ này uống cafe chắc tối nay khỏi ngủ luôn quá, nếu muốn uống chắc còn gì người bán, Thiên Thiên coi đồng hồ trên tay đã 22h30 _ Không sao đâu em, anh có đem cafe gói theo, uống chắc cũng không đến nỗi tệ, để anh đi pha cho em. nói xong KA bước xuống giường đi lấy cafe pha, chưa đầy 5p đã có 2 ly cafe để trên bàn, vừa uống cafe vừa ngắm sao đúng là tận hưởng cuộc sống thiên đường _ Mấy khi được như thế này có thức tới sáng vẫn thấy vui. Thiên Thiên tươi cười nói _ Cả 2 cùng ngồi ngắm sao vừa ngắm biển khi ánh trăng chiếu sáng, có vài con cá heo bay lên khỏi mặt nước thật sự mà nói rất tuyệt vời, KA kể chuyện tiếu lâm cho Thiên Thiên nghe, cô ấy cười mà ôm bụng, cười quằn quại _ Thôi thôi nhe haha em ....haha....cười đau cả ruột, haha... anh đừng kể nữa...haha.....em chịu không nổi nữa rồi......cô nói không thành câu khi nghĩ đến là mắc cười _ Được rồi, được rồi, anh không kể nữa, thấy em vậy sao anh dám kể nữa chứ, KA nhìn đồng hồ là 12h50 khuya, không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy, khuya lắm rồi mình đi ngủ thôi _ Em vẫn còn mắc cười nè sao ngủ được, cô ôm bụng nói , dáng vẻ cô bây giờ đáng yêu quá, hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng dài tới đầu gối, càng nhìn càng hấp dẫn, không thể nào cưỡng lại sự mê hoặc đó _ Nè, sao anh nhìn em chăm chăm vậy? Thiên Thiên hỏi KA khi thấy KA nhìn cô không chớp mắt _ Hôm nay sao em mặc đồ quyến rủ quá vậy? Làm cho người nào trước mặt em, không muốn cũng phải phạm tội háo sắc, KA nói mà không ý thức được là nói cái gì _ Thì em nghĩ mỗi người 1 phòng nên em mặc vậy thôi. Cô trả lời mà ngượn ngùng, cô không dám nhìn thẳng _ Không chờ cô nói thêm gì nữa, KA đột nhiên nắm lấy tay của cô kéo mạnh về phía mình, làm cố chới với, tay KA ôm lấy eo cô và từ từ hôn vào đôi môi quyến rũ, mềm mại ấy, nụ hôn càng lúc càng sâu càng mãnh liệt và nồng cháy. Cả 2 điều gạo rực trong người, càng lúc càng nóng dần, hơi thở gấp gáp, KA cúi người nhấc Thiên Thiên trên tay và tiến đến chiếc giường, đặt cô xuống, KA hôn lên tráng từ từ xuống mắt và cổ, cổ vẫn là nơi KA hôn lâu nhất bởi nơi ấy hấp dẫn nhất đối với KA, Cô ưỡn người lên vì nhột và có chút gì đó sướng sướng, 1 lần nữa cô như bị tê dại không thể cử động được trước hành động của KA, mặc cho KA muốn làm gì làm, Môi thì hôn không rời, phía dưới từng chiếc cúc áo của cô bị bàn tay điêu luyện của KA gỡ bỏ nhanh chóng, KA hôn từ từ xuống cái nơi trắng, hồng, mềm mại và đầy đặn kia, hôn tới nơi đó KA lại hào hứng và nhiệt tình hơn nữa, cô thì rên khẽ và ngắt quãng, tay KA vòng lại phía sao tháo chiếc áo ngực của cô quăn về 1 góc giường, giờ đây là 1 ngọn núi sừng sững đang trước mặt, Cô không dám nhìn 2 mắt nhắm lại quay qua 1 bên, KA liền nhào đến hôn tới tấp và mãnh liệt hơn bao giờ hết, KA giờ đây như 1 con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày nhưng bất chợt vồ được 1 con mồi, liền ngấu nghiến mà thưởng thức, KA đưa tay lên sờ, nắn, bóp cái ngọn núi hùng vĩ kia, miệng thì ngậm vào viên ngọc của ngọn núi kia ra sức mà núc và đánh lưỡi, lúc này cô chỉ biết rên lên vì sướng, hơi thở thì gấp gáp, cơ thể như bị lửa đốt toàn thân, KA cở áo của mình ra, giờ đây trước mặt cô là 1 thân hình trắng toát (cô biết KA đã phẫu thuật ngực do KA đã từng kể) và đây cũng là lần đầu cô được nhìn thấy thân hình của người yêu, tuy KA là nữ nhưng không khác gì 1 người đàn ông, săn chắc và còn có cơ bắp nữa, nếu không nói cô cũng không biết KA là nữ. 2 thân hình hòa quyện vào nhau như 1 dòng điện cực lớn chạy qua, không thể nào diễn tả bằng lời nói được, KA dùng tay phải của mình di chuyển từ từ xuống phía đùi của cô, vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàn rồi từ từ đưa tay lên vùng cấm địa, cô giật mình gì có bàn tay sờ vào nơi đó, nhưng vẫn để yên, tuy chỉ qua 1 lớp vãi của chiếc quần sịp nhưng KA cảm nhận được đó là 1 khu rừng tuyệt vời nhất và phải đi sâu để khám phá ngay, KA xoa xoa và xoa cái khu rừng ấy, rồi dùng 1 ngón tay đặt ở cái rãnh của hang sâu đưa lên đưa xuống như đang kéo đàn violong, cô như bị điện giật từng cơn, tay bấu chặt vào lưng KA, a....a.....aaaaa..anh ơi! em chịu không nỗi.....aaaa... KA thấy biết cô chịu không nỗi nhưng KA vẫn muốn chọc cô thêm tí nữa, Tay KA bắt đầu lòn vào trong quần sịp của cô, bây giờ cô đã ướt át. KA ngồi dậy và tiến xuống khu rừng ấy, KA ngắm cái nơi bí ẩn kia, thật sự rất đẹp, Cô thẹn thùng khép chân lại khi KA cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cô thẹn đỏ mặt, KA chỉ nhìn cô mĩm cười mà không nói gì cả, KA dùng 2 tay giang 2 chân của cô ra, rồi dùng ngón trỏ trược lên trược xuống ở giữa rãnh của khu rừng, Cô rên càng lúc càng lớn, 2 tay nắm chặt ga giường, KA dùng lưỡi đưa vào chỗ đó, cô giật bắn người gì sướng, aaaa...aaaaa.....aaaaaaa.........aaaaaaaaa, cô quằn quại, ưỡn người như 1 con rắn...., KA dùng lưỡi hết sức điêu luyện, 1 tay thì se se, đánh đánh hạt đậu đỏ hồng nhỏ nhỏ ở gần trung tâm của khe rãnh, tay còn lại thì xoa xoa ngực của cô, Aaaaa......aaaaa.....KA......K.....A.......KA.......ơi......em.....chịu......không nỗi......nữa, đừng ......đừng ....hành hạ em nữa, tiếng cô đứt quãng và hơi thở dồn dập, cô chịu không nỗi với những gì đang diễn ra, Thấy thế nên KA không chọc cô nữa liền lấy 1 ngón tay giữa từ từ nhè nhẹ tiến vào trong, cô nhăn mặt và cảm giác như rất đau, KA rút ra rồi từ từ đưa vào, mấy lần như vậy cho cô quen dần rồi KA mới đưa vào sâu hơn, Aaaaaaaaaa.....cô la lên 1 cái đau thấy rõ. KA biết cô giờ đây đã là người của mình, KA để yên trong đó vài giây cho cô bớt đau rồi KA mới từ từ rút ra, tiến vào, rút ra tiến vào rồi rút ra vài lần như thế cho cô quen với nhịp đó rồi thao tác mới nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, cô chỉ biết rên...rên....và rên.........cô không nói nên lời được nữa, hành động đó lập đi lập lại khoảng 10p, KA dừng lại và rút tay ra, KA cởi bỏ hết những gì còn vướng trên người của KA, giờ đây cả 2 không còn mãnh vãi che thân, KA liếc sơ từ trên xuống 1 lượt, thân hình này đẹp và tuyệt vời rất sắc xảo, lúc này KA đang quỳ gối, KA lấy 1 chân của cô để lên vai mình, và tư thế chữ X được thực hiện còn gọi là tư thế cái kéo, cả 2 cùng hòa quyện vào nhau và rên lên gì sướng.....aaaaa........aaaaa........aaaaaaaaaa .lần lượt các tư thế được KA thực hiện lúc lên tới đỉnh cô và KA ra sức mà rên aaaaaaaaaaa, xong trận thì lúc này cũng đã 3h30 sáng, KA ôm chặt Thiên Thiên từ phía sau lưng và hôn lên tấm lưng vừa trắng vừa mịn kia, gì quá kiệt sức cả 2 nhanh chống chìm vào giấc ngủ.. _10h30 sáng hôm sau, Thiên Thiên mở mắt và trở người thì cả người ê ẩm, ở phía dưới hơi xót và có chút đau buốt. Bên cạnh cô là KA đang ngủ say sưa, tay vẫn để lên ngực cô (ngủ mà cũng biết chỗ để ghê) cô nhìn KA mĩn cười, trông KA bây giờ ngủ như 1 đứa trẻ, thật đáng yêu, cô đang suy nghĩ những gì của đêm hôm qua thì mặt cô đỏ lên như mặt trời lặn lúc hoàng hôn, cô vội lấy tay che lại khuôn mặt của mình
|
_ Sao em che mặt mình lại vậy? giọng còn say ke, KA vội lấy tay cô xuống và ôm cô, 2 thân hình sát vào nhau làm cho KA thương cô nhiều hơn bao giờ hết _ Tối qua........chúng ta....cô không biết nói gì lúc này _ KA gật đầu thay cho câu trả lời, giống như anh nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật và bây giờ em đã là người của anh, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời, anh không để ai bắt nạt em và không để em phải rơi giọt nước mắt nào, anh yêu em nhiều lắm....KA nói khẽ vào tai cô. _ Cô cười, em tin anh, em cũng yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ, cả 2 nằm đó tận hưởng những giây phúc ngọt ngào này thêm 30p nữa _ Bụng KA đang đánh trống, Thiên Thiên nghe được liền cười nói _ Chuẩn bị thay đồ rồi mình đi ăn sáng đi anh em thấy a đói lắm rồi nè, bụng cứ kêu liên tục. Cô bước xuống gường lấy mền quấn ngang người nhưng gì ở dưới con hơi đau và thốn nên cô đi chậm, Ka nằm trên giường thấy chỗ cô nằm có 1 vệt màu đỏ nhạt, mặc dù với KA thì không quan trọng chuyện còn hay mất, nhưng KA biết mình là người đầu tiên của cô, dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, gì cô tin tưởng nên cô mới trao cho mình, mặc dù trước kia cô đã từng quen bạn trai, cô kể khi đi Đầm Sen _ Anh cười gì đó, mau thay đồ rồi xuống ăn trưa, em cũng đói lắm rồi. Thiên Thiên thấy KA ngây người ra mà cười tủm tỉm _ 15p sau cả đã xuống dưới và kiếm gì ăn và tiếp tục đi khám phá và chụp lại những cảnh đẹp thiên nhiên của biển, và những ngày sau đó vẫn là tắm biển, đi dạo bãi biển, ngắm mặt trời lặn, đi bắt cua, câu mực cùng với ngư dân gần đó, hầu như cái biển Vũng Tàu họ đã đi hết và ăn những món hải sản nổi tiếng ở đây, sau cùng là đi mua đồ lưu niệm để tặng ông Tâm cùng với đồng nghiệp và bạn bè....họ mua cho mình áo cặp để mặc, họ lang than ở các giang hàng lưu niệm, Thiên Thiên ngó ngó phía trước và đột nhiên kéo KA chạy đến 1 giang bán đá rất đẹp, nhiều hình dán, nhiều màu sắc thật, họ khắc chữ lên đá theo ý muốn của khách hàng _ Anh! hay mình mua mỗi người 1 cục đá rồi mình khắc tên lên đi anh, Thiên Thiên đề nghị _ Ùm anh thấy cũng được đó, mấy viên đá này rất đẹp, mà khắc gì giờ hả em. KA đang suy nghĩ _ Hay mình khắc tên của 2 đứa mình lên đây đi, em sẽ khắc tên em là Thiên Thiên, còn anh tên KA thì sẽ khắc là KAKA. _ Nghe cô đọc tên mình mà KA phì cười, KAKA giống như là đang cười hơn là cái tên. _ Cả 2 cùng chọn 2 viên đá mà mình thích, rồi đưa cho người ta khắc tên lên, chỉ 10p đã hoàn thành, 2 viên đá được bỏ vào 2 cái hộp vuông nhỏ vừa với viên đá. Tính tiền xong Thiên Thiên cầm lấy 2 hộp đựng đá và mở ra cầm lên ngắm nghía và khen nức nở _ Đẹp...đẹp thiệt luôn càng nhìn càng đẹp, cô ngắm chán rồi bỏ 2 viên đá vào hộp. Thiên Thiên lấy viên đá khắc tên mình đưa cho KA, còn viên đá của KA thì cô giữ, sau này có buồn thì lấy viên đá tên em ra ngắm như vậy anh sẽ hết buồn. _ Em nói y như thật vậy. KA cười gì sự vô tư của cô _ Tối đến cả 2 cùng thu dọn đồ đạc để vào balo để sáng mai chuẩn bị về sài gòn, cùng thời điểm này Khánh Sinh đang trong phòng làm làm việc của ba mình _ Ba......con vào được không? Khánh Sinh gọi ba mình khi bước vào cửa mà thấy ông đang xem gì đó trên laptop rất tập trung _ Ông nghe gọi mình nên quay lại, À, con đó hả, ba cũng đang muốn tìm còn đây, ngồi xuống đây để ba bàn chút chuyện. _ Con cũng có việc muốn thương lượng với ba. _ Có phải chuyện ngày mai là đúng 10 ngày giao hẹn đúng không? _ Dạ đúng rồi ba, ba tính sao gì chuyện đó, 14h là họp cổ đông rồi, lúc đó ba có quyết định được người thích hợp chưa? _ Thật sự mà nói thì ba bây giờ chỉ tin tưởng 2 người, 1 là con, 2 là Phương, ngoài ra ai trong cty cũng là cáo già, ba thật sự không dám liều, con thì được nhưng con vẫn làm ba lo, gì con còn non kinh nghiệm về mặt nói chuyện bàn bạc với khác hàng, con Phương thì nói thật con đừng buồn sau hai của con thì chỉ có Phương là làm ba hài lòng nhất, nói thật là Phương đi theo hai của con nhiều nên học không ít bản lĩnh của nó, Ông Chánh giải thích _ Khánh Sinh cười khi nghe ba mình nói vậy, con cũng định nói với ba là con đề cử anh Phương vào vị trí đó, gì anh ấy rất bản lĩnh và tài năng. _ Con không buồn chút nào sao? ba thấy con rất thoải mái. Ông Chánh ngạc nhiên _ Con rất vui là đằng khác chứ buồn gì, con sợ ba nghĩ con buồn mà đưa con lên thế vào vị trí đó mà làm trái với con mắt tinh tường của ba, nên con qua đây nói ba biết, nhưng kết quả ba làm cho bất ngờ, ba đúng là ba của con, nói về anh Phương qua chuyện tống tiền lần trước anh ấy đã giúp gia đình chúng ta thế nào, qua chuyện đó càng chứng minh được anh Phương bản lĩnh thế nào, đó giờ trong lòng con chỉ ido 1 mình hai nhưng bây giờ đã có thêm 1 người đó là anh Phương, tuy 2 người họ sinh ra không được hoàn hảo khiếm khuyết về mặt sinh học, nhưng họ là những cô gái thông minh, bản lĩnh, nam nhân như con còn phải khâm phục họ. Nhiều lúc con nghĩ nên nhìn nhận khách quan về những người trong cộng động LGBT _ Con của ba đã trưởng thành rồi, thật sự ba rất yên tâm, Ông cười 1 cách rất thỏai mái _ Tạm thời cuộc nói chuyện của 2 cha họ tạm dừng tại đây, quay về phía KA và Thiên Thiên chút _ Lúc mình xuống đây 2 cái balo chỉ đựng phân nữa, giờ đầy hết 2 cái mà vẫn còn đồ ở ngoài nè haiizzz. Thiên Thiên bất lực với đống đồ trước mặt _ Không sao đâu em, khách sạn có chuẩn bị sẳn túi nilon để mình đựng đồ mà, ở trong học tủ đó, em kéo ra xem. KA giải quyết vấn đề trước mắt cho cô _ Ờ ha, sao em không nghĩ ra ha, nói xong cô chạy lại học tủ kéo ra trong đó có 2 cái túi nilon to dư sức chứa đồ của cả 2 _ Sau 1 lúc vật vã với đống đồ thì đâu cũng vào đấy, cả 2 nằm xuống giường mà thở _ Lúc chuẩn bị đi chơi thì vừa nôn nao vừa hào hứng, lúc chuẩn bị thì về mệt lã người. Thiên Thiên than thở _ Nghe thế KA khều vào vai cô _ Em.....anh có nghe lộn không? anh nhớ không lầm là em xem, em ngắm ngía em suy nghĩ món quà này thì tặng cho ai, còn món này thì hợp với người nào, anh phải làm tất cả mà, KA bất bình lên tiếng _ Ai kêu anh ở chung phòng với em chi, nếu em ở 1 mình thì em đã làm rồi, đâu tới lượt của anh làm, Thiên Thiên chống chế _ Trùi.....trùi...em trắng trợn vậy luôn đó hả, anh phải bắt em đền bù cho anh mới được nãy giờ mới được, dứt lời KA chạy lại chọt ét cô, cô nhột qua nên giẫy giẫy la lên _ Cho em chừa nè, lần sao con dám vậy nữa không? KA vẫn cứ chọt ét không ngừng _ Em......em....haha....em .....haha.....không dám có lần sau nữa đâu tha cho em đi mà anh yêu......huhu _ Nghe thế KA không chọt ét cô nữa mà nằm lên người cô nhìn vào mắt cô. _ Sao anh lại nhìn em, cô lại e thẹn _ Anh muốn.....anh muốn .....KA không nói nên lời chỉ dùng hành động là hôn lên tráng cô _ Anh muốn gì? anh không nói sao em biết...Thiên Thiên cố tình hỏi lại nhưng cô biết KA muốn gì mà, KA lại hôn thắm thiết _ Anh hư quá nha! Thiên Thiên nói nhỏ vào tai KA _ Em nói anh hư hả, anh hư hơn nữa hè, nói xong KA đè 2 tay của cô và hôn tới tấp cơn thèm khác ấy lại trỗi dậy, từng chiếc áo, từng cái quần vươn vãi dưới đất rồi cả 2 quấn lấy nhau như 2 con rắn, chuyện gì tới rồi sẽ tới (đọc tới đây mọi người biết chuyện gì rồi he, chuyện chăn gối của người ta kể 1 lần thôi, chứ kể quài bạn đọc thì không ngại,nhưng tôi kể thì cũng ngại lắm) _ Sáng hôm sau cũng là NGÀY THỨ 10 CỦA ƯỚC HẸN 10 NGÀY _ 10h45 sáng cả 2 xuống lễ tân làm thủ tục trả phòng và đón taxi về lại sài gòn, Thiên Thiên trên xe nhìn ra ngoài mà tiết nuối _ Tạm biệt và hẹn gặp lại. _ Nếu em muốn anh có thể đưa em xuống đây bất cứ lúc nào em muốn mà, dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải về với nơi xa hoa hào nhoáng kia và ngày ngày vẫn phải hít khói bụi mỗi ngày. KA nhìn cô mà nói _ Thiên Thiên phì cười gì những lời KA vừa nói, tếu tếu mắc cười _ Cả 2 nhắm mắt lại ngủ đến khi tài xế gọi thì họ mới giật mình. KA xem đồng hồ lúc này là 13h35 _ Đến sài gòn rồi anh chị ơi, nhà anh chị phía bên kia nhưng do đường phía trước đang thi công nên em quay đầu lại không được anh chị thông cảm có thể đi bộ sang đường giúp em được không? Người tài xế nói mà vẽ rất ngại _ Không có gì đâu anh, phiền anh mở cóp xe cho em lấy đồ, mình xuống thôi em, KA mĩm cười nói _ Cả 2 xuống xe lấy đồ xong chuẩn bị băng qua đường, phía trước đó không xa có 1 chiếc xe ô tô màu đen chạy với tốc độ khá nhanh, còn bên đây do có 1 chiếc xe tải chắn ngăn đường nên bị khuất tầm nhìn KA đi trước băng qua đường đột nhiên KA nghe tiếng còi xe in ỏi quay qua thì chiếc xe ô tô đó lau thẳng vào KA chỉ còn khoảng 3m nữa thôi người và xe sẽ hôn nhau, người tài xế đó vội vàng thắng gấp nhưng gì tốc độ hơi nhanh nên vẫn còn trớn vừa đến trước mặt KA là dừng hẳn lại, người tài xế đó thắng bất ngờ quá nên đầu bị đập mạnh vào vô lăng chảy máu, do 1 tình huống hú vía nên KA lập tức đứng yên bất động như tượng, trong đầu xuất hiện hình ảnh như trong giấc mơ mà KA hay mơ, nhưng lần này khác với những lần trước hình ảnh vô cùng rõ nét và cũng nhìn thấy được người thanh niên kia chính là mình, bao nhiêu ký ức hiện về trong đầu, KA đã phục hồi hoàn toàn trí nhớ trước kia trong quá, Thiên Thiên hoàn hồn chạy lại _ Anh.....anh..... có sao không anh? KA.....anh có nghe em gọi không? Thiên Thiên thấy mặt KA tái xanh mà đứng yên không nói gì nên sợ quá _ Từ trong xe loạn choạng bước ra, tay đang ôm đầu bị chảy máu, đi lại về phía KA _ KA giật mình khi bị Thiên Thiên gọi và lai lai vai mình _ Anh gì đó anh....anh có sao không? Người tài xế ở phía sau lưng và hỏi _ KA nghe giọng người đó sao quen thuộc quá nên quay lại thì ra đó là Phương _ Phương......KA gọi tên người đó _ Cậu.....cậu. ....Phương vô cùng bất ngờ gì người mà mình suýt đụng trúng chính là bạn thân của mình _ Thiên Thiên thì chưa hiểu rõ chuyện gì định hỏi thì người tên Phương đó đã kéo KA đi lên xe và nói vọng lại là cho tôi mượn cậu ấy. Trên xe KA kể cho Phương nghe việc cậu bị mất trí nhớ và cũng chính người bạn thân như Phương giúp KA phục hồi lại ký ức, nhưng trong tình huống quá nguy hiểm như lúc nãy, Phương cũng kể cho KA nghe chuyện hôm nay họp cổ đông lúc 14h là tìm người thế vào vị trí tổng giám đốc, gì thế mà Phương phải chạy xe thật nhanh về để họp. KA hiểu mọi chuyện nên đưa tay lên xem đồng hồ lúc này là 13h50 chỉ còn 10p nữa là cuộc họp bắt đầu, Phương phải tăng tốc xe hơn nưa, Lúc này ở cty DNJ mọi người đang đến phòng họp, lần lượt mọi người bước vào ngồi vào vị trí của mình _ Sao chưa thấy anh Phương nữa ba, anh ấy có bao giờ đi trể vậy đâu, Khánh Sinh lo lắng _ Chờ tí đi con, ba đã nhắc nó là đến sớm rồi mà, ông Chánh trấn an Khánh Sinh __ Tới giờ rồi chủ tịch, thư ký chủ tịch lên tiếng nhắc nhỡ _ Nghe thế nên ông Chánh bắt đầu cuộc họp _ Các vị ở đây ai cũng biết hôm nay vấn đề chính của buổi họp này là gì đúng không? tôi không nói quanh co nữa, tôi xin nói thêm ở đây chức vụ Tổng giám đốc điều hành là 1 chức vụ vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến cty, cty đi lên hay đi xuống 70% là do Tổng giám đốc điều hành cty, người này phải đủ tài, đức và thông minh hơn người, ở đây các vị đề xuất ai xin mạnh dạn nói tên. Ông Chánh hỏi _ Tôi thấy bản thân mình đủ điều kiện của chủ tịch nói trên. Ông Hùng 1 trong những cổ đông lên tiếng ủng hộ mình _ Tự tin cũng cần phải có của 1 Tổng giám đốc điều hành. vậy còn ai khác nữa không? Ông Chánh hỏi tiếp _ Tôi thì không tự tin như ông Hùng, nhưng tôi thấy người này làm việc ở cty lâu rồi, làm việc cũng rất xốt xắn, nhiệt tình, đầy kinh nghiệm, tôi xin tiến cử trưởng phòng kế toán tài chính Lê Thiện. Ông Hải nói. _ Tôi sẽ ghi nhận những gì ông Hải vừa nói _ Còn tôi chủ tịch cty sẽ tiến cử, ông nói tới đó thì ngưng lại do cửa phòng họp mở tung ra, bước vào là Phương trên đầu dán 1 miếng gạt màu trắng _ Anh Phương anh bị sao vậy? Khánh Sinh lo lắng _ Anh không sao, em đừng lo lắng, Phương nói với Khánh Sinh xong quay qua chủ tịch và nói _ Xin lỗi chủ tịch xin lỗi mọi người tôi bị tai nạn giao thông nên đến trễ, tôi biết buổi họp hôm nay liên quan đên vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ buổi họp này nên kết thúc tại đây là được rồi _ Mọi người nghe thế liền bàn tán xôn xao _ Tại sao vậy Phương? Ông Chánh hỏi nhưng Phương chưa kịp trả lời thì có 1 giọng nói truyền đến _ Tại gì có Nguyễn Hồ Kỳ Anh tôi ở đây thì tất cả mọi chuyện được giải quyết, thì cần gì phải có cuộc họp này, sau câu nói đó bước vào là 1 thanh niên _ Mọi người điều bất ngờ gì hơn 8 tháng qua cậu ta không xuất hiện bây giờ xuất hiện phút chót, _ Hai....hai đã trở về rồi, Khánh sinh vui mừng như muốn khóc _ Kỳ Anh vổ vổ vai Khánh sinh và quay qua ông Chánh, thưa chủ tịch xin lỗi gì hơn 8 tháng qua tôi gặp 1 sự cố ngoài ý muốn nên tôi vắng mặt ở cty. _ Ông Chánh không nói nên lời từ khi Kỳ Anh bước vào quá bất ngờ, ông vui mừng và mắt ông đỏ hoe _ Kỳ Anh quay qua các vị cổ đông và nói, bây giờ tôi đã về, tôi vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành như cũ, ở đây có ai muốn ý kiến gì không? nếu không thì tan họp. Giọng nói của KA có sự uy nghiêm trong đó. _ Nghe thấy giám đốc nói vậy nên không ai ý kiến gì và đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 4 người, ông Chánh, Phương, Khánh Sinh và Kỳ anh. _ Chờ mọi người ra hết Kỳ Anh lại trước mặt ông Chánh _ Ba, con xin lỗi, con bất hiếu, con đã hiểu lằm ba, con mong ba tha lỗi. Kỳ Anh quỳ xuống và nhận lỗi _ Con đứng lên đi, ba cũng có lỗi, ba không nên lớn tiếng với con. ba phải giải thích con nghe....ba ....ba không nên nóng tính như vậy ba....ông nói không nên lời _ Cả gia đình mình đoàn tụ rồi đừng nhắc chuyện cũ nữa, Khánh Sinh nói khi 2 cha con họ cứ thay nhau nhận lỗi, để con điện thoại cho mẹ biết, để mẹ mừng chứ mẹ nhớ hai bệnh hổm rài, nói xong Khánh Sinh ra ngoài điện thoại cho mẹ mình _ Mà sao con đi biệt tâm, biệt tích không liên lạc gì với gia đình gì hết vậy, ông Chánh trách _ Chuyện dài lắm ba tối nay về con sẽ kể cho cả nhà nghe mọi chuyện, còn bây giờ con đi về phòng làm việc cái đã, phương tối ghé nhà tôi ăn cơm nghe, mà Phương này cậu lấy cho tôi toàn bộ tài liệu của 8 tháng qua để lên bàn tôi. Kỳ Anh nói _ 19h tối tại nhà ông Tâm _ Thiên Thiên ở nhà vô cùng lo lắng cho KA, không biết người tên Phương kia có ý đồ xấu gì với KA không, bực là điện thoại của KA lại để trong balo không đem theo trong người. Cô lo lắng đi qua đi lại trong nhà, ông Tâm thấy thế nên lên tiếng _ Con làm gì đi qua đi lại quài vậy, con không mệt nhưng ba thấy chống mặt quá, KA nó không sao đâu mà, linh tính của ba nói vậy, con nói 2 người họ biết nhau chắc là không có ý đồ xấu như con nghĩ đâu, nhiều lúc vậy mà tốt cho KA có thể giúp nó nhớ lại chuyện trước kia (lúc này ông Tâm và Thiên Thiên không biết KA đã phục hồi trí nhớ) _ Nhưng dù sao cũng phải điện thoại về báo 1 tiếng chứ có đâu mà từ trưa tới giờ không 1 cuộc điện thoại mà giờ nãy vẫn chưa thấy về, nếu là ba thì ba cũng lo như con thôi, cô nói 1 tràng làm ông im lun. _ Cùng thời điểm này tại nhà của ông Chánh _ Kỳ Anh và Phương vừa bước vô nhà thì bà Đậm chạy lại ôm chầm lấy con của bà, bà vừa mừng vừa khóc. _ Kỳ Anh cũng ôm mẹ mình, con xin lỗi mẹ, con đã để mẹ lo lắng nhiều gì con. Con không đi nữa đâu, con sẽ ở nhà với mẹ, Kỳ Anh xúc động nói _ Thôi 2 mẹ con lại đây ngồi đi, Phương con cũng lại đây ngồi nè, Ông Chánh nói _ Hai....hai kể lại tất cả mọi chuyện vừa qua cho cả nhà nghe đi, em hào hứng quá Khánh Sinh nói, Kỳ Anh gật đầu rồi kể lại mọi chuyện làm mọi người nghe mà vừa sợ vừa lo và phục sự tài giỏi của con ông bà , sợ và lo gì biết Kỳ Anh bị tai nạn xe rồi vào bệnh viện, nể phục chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà giúp ông Tâm thu lợi nhuận gấp mấy lần trước kia và mở thêm chi nhánh khác nữa. _ Nói vậy là anh Phương là có công lớn nhất, giúp hai phục hồi trí nhớ và tìm hai về đúng thời điểm này, Khánh Sinh nhìn qua Phương mà nói _ Anh chỉ là tình cờ thôi, suýt nữa anh cho hai của em và xe hôn thắm thiết rồi, ở đó mà công với lao gì. Phương vừa nói vừa cười _ _ Bây giờ nhìn con khác hẳn trước kia, điềm tĩnh và chững chặc hơn, biết suy nghĩ, Ba rất vui, ông Chánh nói nghẹn ngào _ Qua nhiều việc đã giúp con trưởng thành hơn rất nhiều, cũng qua chuyện này mà con biết được ba rất thương con, ba không ghét con như con đã từng nghĩ, ba và em luôn gì con làm mọi việc, con biết hết chuyện của Tiên rồi, Kỳ Anh kể lại chuyện lúc đi Đầm Sen đã gặp và nghe Tiên người yêu trước kia của Kỳ Anh kể lại với 1 thanh niên đi cùng (là con mắm và thằng mắm mà Kỳ Anh với Thiên Thiên đi lén phía sao vào quán cafe nghe trộm đó) _ Con biết vậy là tốt rồi, chỉ tại lúc đó con yêu mù quán quá nên chắc chắn ba nói con sẽ không tin, nên ba không nói nên mới dẫn đến cớ sự này. Giọng của ông Chánh _ Lúc nãy con có kể con đã có người yêu hả, vậy khi nào con dẫn về ra mắt gia đình đây, Bà Đậm hỏi _ Dạ để từ từ, để con giải quyết hết chuyện cty cái đã. Mấy ngày này con phải xem lại tài liệu của hơn 8 tháng qua, nên chưa rảnh đâu mẹ. Kỳ Anh nói với mẹ _ Cưới luôn đi chứ ra mắt chi nữa, người chị dâu tốt vậy hai mà không cưới là có thằng khác cướp mất đó nha, Khánh Sinh chọc _ Thằng này....tối ngày chỉ biết chọc hai....Kỳ Anh đánh vào đùi Khánh Sinh 1 cái khá đau _ Dạ ông chủ bữa tối đã dọn xong rồi. Chị Hoa người giúp việc nói _ Thấy chị hoa Kỳ Anh liền nói _ Chị Hoa nè, xe chị em lỡ làm hư rồi, để em mua xe khác đền cho chị nha, _ Dạ không có gì đâu cậu hai, ông chủ đã mua xe khác cho tôi lâu rồi, cám ơn cậu hai. Chị Hoa nói vẻ cảm kích _ Vậy hả, nhưng em phải nói với chị 1 tiếng gì em lấy xe chị mà chưa có sự cho phép của chị. Kỳ Anh nói vẻ hối tiếc _ Thôi cả nhà lên ăn cơm đi, hôm nay chị Hoa nấu rất nhiều món, hầu như là món của con thích, Bà Đậm nhìn Kỳ Anh mà nói _ Bữa tối đó cả nhà ông Chánh ăn cơm rất vui vẻ, cười nói rộn ràn, đã lâu rồi không được vui như vậy _ 3 NGÀY SAU TẠI CTY DNJ _ Ê, bà biết tin gì chưa, giám đốc đẹp trai, lạnh lùng của tôi đã quay về làm việc 3 ngày nay rồi đó, tôi đi ngang mà tim cứ đập không ngừng, nhân viên Thơ nói vói nhân viên bên cạnh là Huyền cô cũng không vừa gì nên nói lại liền. _ Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó tôi biết trước bà à, tôi còn đi chạm mặt với anh ấy nữa kìa, tim như muốn rớt ra ngoài mà nhảy bạch bạch vậy _ 2 bà chỉ biết nói quá, tôi thì thấy từ khi giám đốc về đẹp trai hẳn ra, tôi ngủ mà cũng mơ tới anh ấy nữa, ông xã tương lai của tôi, Thy nói mà như mơ _ Xờiiiiii...Huyền và Thơ đồng thanh. bà chưa ngủ mà mơ rồi hả. _ Chết chết giải tán, giải tán, phó giám đốc tới kìa, nói xong cả đám chạy tán loạn. _ Kỳ Anh vẫn làm việc miệt mài những ngày sau đó, về đến nhà cũng đã rất khuya, tắm xong là lên ngủ liền gì rất mệt do công việc rất nhiều. _ 7 NGÀY SAU ĐÓ TẠI NHÀ ÔNG TÂM _ Ba nè có phải KA đã không muốn gặp con nữa không, có phải KA không yêu con nữa không, 10 ngày nay không liên lạc, không về nhà, Thiên Thiên vừa khóc vừa nói _ Con gái nính đi đừng khóc, KA nó không thương con thì còn có ba, ba sẽ thương con cho đến khi nào ba không còn nữa. Ông Tâm an ủi con gái _ Hức....hức.....con.....hức......KA đã bỏ con rồi ba ơi.......anh ấy không cần con nữa khi anh ấy đã có tất cả (thể xác cô ấy đó). Thiên Thiên vừa nói vừa khóc tức tưởi _ Ba nghĩ KA nó không như vậy đâu con, tuy ba không hiểu nó nhiều nhưng ba cũng hiểu nó chút đỉnh, nó thật lòng thương con mà, ông Tâm nói _ Con hận và ghét anh ấy, ba đừng nói tốt cho ảnh nữa, ba mà con nói tốt cho ảnh con sẽ không nói chuyện với ba nữa đâu, nói xong cô vội chạy lên phòng đóng cửa lại và lên giường nằm khóc như chưa bao giờ được khóc, cô cầm điện thoại lên và xem hình của 2 đứa lúc đi Đầm Sen và đi Vũng Tàu cô càng khóc nhiều hơn nữa..... mấy ngày nay cô vừa lo, vừa buồn, vừa tức...mà chỉ ăn có xíu cơm, bây giờ trông cô xanh xao và ốm hẳn ra. Cô khóc đến khi mệt quá rồi lăn ra ngủ thiếp đi _ NGÀY THỨ 11 tại cty DNJ _ Cuối cùng đã giải quyết xong những tài liệu của 8 tháng qua, Kỳ Anh như trút được 1 gánh nặng đè lên người, Kỳ Anh lấy điện thoại gọi về cho mẹ mình _ Alo mẹ hả, chiều nay con muốn mời gia đình của người yêu con về ăn cơm, mẹ nhắc chị Hoa làm thêm đồ ăn nha mẹ. Nói xong KA cúp máy rồi đứng lên lấy chiếc áo vest khoát vào rồi đi ra ngoài, vừa bước ra tới cửa thì gặp Phương _ Giám Đốc, cậu đi ra ngoài hả, tôi đang tìm cậu đây, Phương nói khi thấy Kỳ Anh chuẩn bị ra ngoài _ Cậu tìm tôi có việc hả? Kỳ Anh hỏi _ Ùm đúng rồi có 1 bản hợp đồng với cty MP tôi đã coi rồi cậu xem lại coi có vấn đề gì không thì ký tên, Phương nói tay thì đưa bản hợp đồng _ Kỳ Anh mở hợp đồng ra rồi ký tên. Tôi tin tưởng cậu mà, tôi ra ngoài có việc chiều nay tôi sẽ không về cty, nên có chuyện gì cậu xử lý giúp tôi nghe bạn thân. Kỳ Anh cười rồi vổ vai cậu bạn _ Không phải cậu chứ, bộ kêu 2 chữ bạn thân là muốn tôi thay cậu làm hết việc của cậu sao, cậu lời quá rồi đó, cậu đi đâu đó thì đi đi, Phương nói mà vẫy vẫy tay như xua đuổi _ Vậy tôi đi đó, rãnh thì chiều nay qua nhà tôi ăn cơm, giới thiệu bạn gái với cậu. Kỳ Anh nói xong đã biến mất _ Kỳ Anh lái 1 chiếc xe hơi rất sang trọng đến nhà hàng của ông Tâm, nhưng nhân viên ở đó nói Thiên Thiên không khỏe nên ông Tâm không đến nhà hàng mà ở nhà chăm sóc Thiên Thiên, nghe thế KA để xe ở đó đi lại nhà của Thiên Thiên bấm chuông cửa (từ nhà hàng cách nhà chỉ 2 căn nhà thôi), nghe thấy tiếng chuông ông Tâm mở cửa thấy người bên ngoài là KA nên ông mừng rỡ _ KA cháu hổm rài đi đâu mấy ngày nay, cháu có biết Thiên Thiên nó nhớ cháu mà bệnh mấy ngày nay không, ông Tâm trách _ Cháu xin lỗi cháu sẽ giải thích sau được không, vậy bây giờ Thiên Thiên đang trên phòng hả bác, cháu lên trên đó với cô ấy chút nha! nói xong KA chạy lên phòng của Thiên Thiên mở cửa nhè nhẹ bước vào _ Thiên Thiên đang tìm gì đó trong tủ bàn, nhưng cô nghe được có tiếng chân bước vào _ Con biết là ba mà, con không ăn đâu, con chỉ muốn nằm thôi, chưa dứt câu thì có ai đó đang ôm chặt cô từ phía sao, cô giật mình đẩy ra và xoay lưng lại, trước mặt cô là KA mà cô ngày nhớ đêm mong _ KA.....Cô bật khóc và ôm chầm lấy Kỳ Anh khóc như chưa từng được khóc (cô chưa biết tên của KA là Kỳ Anh) _ Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh không về tìm em là lỗi của anh, em đánh anh đi, em đừng khóc nữa nha..... giọng Kỳ Anh đầy sự oán trách bản thân mình, Kỳ Anh ôm Thiên Thiên vào lòng và cảm nhận rõ rệt 1 điều là cô ấy vừa ốm vừa xanh xao và gầy guộc đi rất nhiều Kỳ Anh rất đau xót cho người con gái cậu yêu thương _ Anh có biết.......hức....em nhớ anh lắm không? cô đánh đánh vào người Kỳ Anh rồi ôm Kỳ Anh vào lòng và nói tiếp, anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? em sợ người tên Phương đó là người xấu sẽ làm gì anh....hức....hức.... _ Kỳ Anh vội lau nước mắt cho cô, anh hứa từ nay anh sẽ không đi nữa, anh sẽ mãi mãi bên em, không rời xa em, Kỳ Anh ôm cô vào lòng và nói _ Anh có biết mấy ngày nay em suy nghĩ gì không........em nghĩ anh đã có tất cả con người em thì anh quay lưng không còn nhớ em nữa _ Ngốc quá không lẽ trong lòng em anh là người tồi tệ vậy hả? Kỳ Anh làm gương mặt buồn _ Em rất rối và nghĩ lung tung, đâu ai nghĩ nhiều vậy được, tóm lại em nghĩ vậy là do anh, em phải bắt đền anh mới được. _ Anh sẽ đền bù cho em bằng 1 bữa cơm gia đình em có chịu không? Kỳ Anh nói mà nhìn cô chờ cô trả lời _ Được thôi em phải ăn thật nhiều để bù lại gần nữa tháng nay em không ăn uống được gì. Cô bây giờ nhìn cô tươi mà không cần phải tưới luôn _ Vậy thay đồ đi em, anh dẫn em và chú Tâm đi ăn. _ Anh ra ngoài cho em thay đồ thì mới đi được chứ, ra ngoài điiiiiii, Thiên Thiên vẫn còn ngại nha! _ Thôi mà, anh ở đây chờ em, anh hứa anh không nhìn em đâu, anh hứa luôn đó. nói xong Kỳ Anh quay qua chỗ khác _ Vậy thì đừng quay qua đó, em mà thấy anh nhìn lén em là em chọt mắt anh đó nha! Thiên Thiên vẫn chưa tin nhưng vẫn lấy đồ và thay, hôm nay cô chọn cho mình 1 chiếc đầm màu hồng nhạt, Kỳ Anh lén lén quay lại thì trước mặt Kỳ Anh vẫn là 1 thân hình quyến rủ đó, nhưng chưa đầy 3p cô đã thay đồ xong, Anh có nhìn lén em thay đồ không? Thiên Thiên hỏi _ Có, Kỳ Anh vô ý thức trả lời _ Cô nghe xong mà ngượng đỏ mặt, anh....anh hư lắm...cô không nói thêm gì được nữa _ Anh hư tại em mà, ai kêu em đẹp quá chi, Kỳ Anh lấy lược chảy tóc cho cô. (nịnh dữ trời) _ Anh chỉ giỏi lấy lòng em thôi, cô trang điểm nhẹ nhàng, cách trang điểm này rất hợp với bộ đồ cô đang mặc. Em xong rồi nè mình đi thôi anh _ Cả nhà Thiên Thiên đi ra, ông Tâm chuẩn bị đón taxi Kỳ Anh cản lại _ Hôm nay khỏi đón taxi, cháu có chạy xe đến đậu trước nhà hàng kìa, KA chỉ tay về phía chiếc xe _ Ông Tâm và Thiên Thiên điều bất ngờ gì đó là 1 chiếc xe sang, lên xe không để mọi người hỏi Kỳ Anh đã kể cho 2 người họ lý do mình mất tích mấy ngày nay và trí nhớ cũng đã phục hồi, 3 con người nói chuyện không ngớt, 30p sau xe của Kỳ Anh đậu trước 1 cái cổng tự động chờ nó tự mở rồi Kỳ Anh lái xe vô, bên trong là 1 khu vườn lớn được trồng nhiều rau củ quả và còn có có hồ bơi nữa, trước mặt họ là 1 căn biệt thự to lớn và đẹp lộng lẫy thấy vậy Thiên Thiên hỏi _ Đây là đâu? sao mình vào đây, không phải anh nói cả nhà đi ăn hay sao? đây cũng là câu hỏi mà ông Tâm đang thắc mắc _ Đây là nhà anh, tối nay sẽ ăn tối ở đây, Kỳ Anh cho xe đậu dưới hầm xe _ Sao, anh nói sao, ăn tối ở nhà anh, sao anh không nói sớm để em chuẩn bị, anh làm em bất ngờ quá, Thiên Thiên hơi rung _ Cháu cũng làm chú bất ngờ nè, cháu không nói sớm để chú mua quà nữa, đi tay không ngại lắm _ Không cần mua gì đâu, chú và Thiên Thiên đến là gia đình cháu vui rồi, nói xong Kỳ Anh và ông Tâm, Thiên Thiên bước vào nhà, bên trong thì càng đẹp càng lộng lẫy, Ông Chánh thấy ông Tâm liền chạy lại bắt tay _Đây chắc là anh Tâm và Thiên Thiên mà Kỳ Anh nó nhắc với gia đình tôi rất nhiều, tôi là ba của Kỳ Anh, còn đây là mẹ và em trai Kỳ Anh _ Dạ đúng rồi, đây là con gái của tôi tên Thiên Thiên, ông Tâm giới thiệu _ Dạ cháu chào 2 bác, Thiên Thiên cuối đầu chào lễ phép _ Vô nhà ngồi đi anh, ông Chánh mời, chị Hoa người làm cũng đúng lúc bưng nước và trái cây ra _ Anh với cháu đừng có ngại, xem như đây là nhà của mình, chúng tôi thật sự rất mừng gì anh vơi cháu chịu đến đây, để chúng tôi có cơ hội nói tiếng cám ơn anh với cháu đã chăm sóc Kỳ Anh hơn 8 tháng qua. _ Anh đừng nói vậy chúng tôi sẽ rất ngại, với ai thì chúng tôi cũng làm vậy thôi chứ không riêng gì cháu đây. ông Tâm thẳng thắng _ Để cho 2 người đàn ông nói chuyện với nhau nên bà Đậm lên tiếng _ Thiên Thiên cháu đi theo bác, Thiên Thiên bất ngờ nhưng vẫn đi theo _ Bà Đậm dẫn Thiên Thiên xuống bếp _ Cháu phụ bác và chị Hoa làm món ăn để tí ăn cơm nha! nhiều món quá chị Hoa làm không kịp đâu. _Thiên Thiên phụ bà Đậm làm đồ ăn tuy không được nhanh nhưng rất khéo tay, bà Đậm rất hài lòng _ Kỳ Anh nó kể cho bác nghe nhiều về cháu lắm, nó nói cháu rất hiền và hiếu thảo với ba, trước kia nó quen những người trước nó chưa dẫn ai về ra mắt bao giờ trừ cô gái tên Tiên là nó có dẫn về nhưng cô gái đó chỉ lợi dụng nó thôi, cô ta đang quen nó mà đi khách sạn với người khác mà ba với em trai nó phát hiện nên cấm nó không cho nó quen nữa, nó cự cãi với ba nó rồi lấy xe chạy ra ngoài, sau đó mọi chuyện cháu biết rồi đó, nó sinh ra không được hoàn hảo như bao người, đó là 1 điều rất thiệt thòi với nó, nên bác chỉ mong nó có 1 người yêu nó thật lòng, bác mong cháu là sẽ là người đó, gì nó thật lòng yêu cháu, từng câu từng chữ bà nói chứa đựng tình yêu thương của 1 người mẹ dành cho con của mình
|
_ Dạ, cháu biết những gì bác vừa nói nhưng trong lòng cháu "KA" à không, phải gọi là Kỳ Anh chứ, anh ấy rất hoàn hảo, đàn ông nhiều người chưa chắc gì bằng anh ấy, anh ấy rất tỉ mỉ, rất tận tâm, anh ấy tâm lý vô cùng.....bao nhiêu thứ tốt đẹp là nói về Kỳ Anh hết (chồng tương lai của ngừ ta mà, không khen chồng không lẽ khen người đọc truyện này) _Vậy cháu có hứa với bác sẽ yêu thương và bên cạnh của nó lúc khó khăn không? _ Bác không nói thì cháu cũng sẽ làm gì Kỳ Anh là người cháu yêu nhất. cô nói thật lòng _ Bà Đậm cười tươi khi nghe Thiên Thiên nói vậy _ Bà Đậm và Thiên Thiên đang nói chuyện vui vẻ và hợp ý với nhau tự nhiên ở phía sau Kỳ Anh xuất hiện _ Hello 2 người đẹp, đang nói chuyện gì đó cho con nói ké với. _ Hôm nay có người yêu ở đây nên nịnh mẹ hả? hello 2 người đẹp nữa, mẹ thấy ở đây chỉ có người yêu của con là đẹp thôi, muốn nói người yêu mình đẹp thì nói đi bài đặt kéo mẹ vô theo. Bà Đậm chọc Kỳ Anh. _ Trời ơi! vậy mà mẹ cũng biết được, Kỳ Anh cũng chọc lại bà. _ Mà sao không ở ngoài đi vô đây chi? Bà Đậm hỏi _ Ở ngoài 3 người kia nói chuyện hợp gơ quá con chen vô không được, đó đó mẹ thấy chưa? không biết nói chuyện gì mà cười quá trời quá đất kìa. _ Con xạo vừa thôi, con mà làm gì không có chuyện nói, mà chen vô không được, muốn vô đây coi mẹ có có ăn hiếp người yêu con không chứ gì, tôi hiểu cậu quá mà _ Thiên Thiên chỉ biết cười khi 2 mẹ con họ cứ chọc qua chọc lại, thật sự Thiên Thiên thấy mến và thương bà vô cùng, có lẽ 1 phần gì cô thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, nên thấy 2 mẹ con họ nói chuyện vui vẻ và thương nhau như vậy cô cũng vui lây. _ Phụ mẹ với chị Hoa đem thức ăn ra ngoài đi con, bà nói với Kỳ Anh _ Tuân lệnh mẹ yêu, Kỳ Anh đưa tay làm động tác nghiêm, thật sự rất hài hước _ Cả nhà 6 người ăn cơm vui vẻ, đồ ăn rất ngon, còn được chứng kiến những cảnh hài hước của Kỳ Anh và Khánh Sinh tạo ra, bữa ăn hôm nay thật sự rất ngon, rất hạnh phúc, bữa chiều xong cả nhà ngồi nói chuyện thì Kỳ Anh kéo Thiên Thiên lên phòng của mình, mở cửa phòng bước vào bên trong là 1 căn phòng rất rộng, gấp 3 lần phòng Kỳ Anh ở nhà cô, căn phòng rất đơn giản, màu chủ đạo là màu xanh nhạt, tạo nên 1 không gian mát mẽ và thoải mái, cô bị giật mình khi Kỳ Anh hỏi cô _ Em thấy thế nào? 1 câu hỏi từ Kỳ Anh _ Anh đang hỏi em thấy căn phòng này thế nào hả, ừm đẹp, sang trọng và thoải mái. Thiên Thiên trả lời thật tình _ Em biết anh không hỏi chuyện này mà, căn phòng này xây theo yêu cầu của anh mà sao không đẹp và thoải mái được, cái anh muốn hỏi là em thấy sao về gia đình anh, chẳng hạn mẹ anh vậy đó _ Mẹ anh rất thương anh, cả nhà ai cũng hòa đồng, 1 câu trả lời ngắn gọn xúc tích _ Còn gì nữa không em? Kỳ Anh cau mày _ Đâu còn gì nữa đâu, hết rồi. Thiên Thiên giã vờ suy nghĩ _ Còn chứ, anh biết còn mà tại em không nói thôi, em không nói anh chọt ét em đó, Kỳ Anh đè cô xuống giường chọt ét (tối ngày gặp mặt là đè con người ta xuống giường, rồi không biết có làm gì con người ta không nữa......đang lót dép hóng .... người tính xấu dữ) _ Tha... tha cho em đi, em nói....Thiên Thiên chịu không nổi, Ka nghe vậy mới dừng tay _ Mẹ nói mẹ rất thương anh, mẹ mong sẽ có người yêu thương anh thật lòng, bác hỏi em có đồng ý bên cạnh anh lúc anh buồn và sẽ yêu thương anh chứ.... _ Vậy em trả lời thế nào, Kỳ Anh đang rất lòng muốn biết Thiên Thiên quay mặt chỗ khác và nói, em trả lời bác là em đồng ý _ Em nói thật chứ, không gạt anh nha! Kỳ Anh rất vui _ Anh không tin hỏi em chi? Thiên Thiên hờn _ Vậy hãy nhận lời làm vợ anh nha em! anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời, dù sao này em có ốm đau bệnh tật anh vẫn yêu em. _ Anh đang cầu hôn em đó hả, trông hoàn cảnh này, Thiên Thiên vừa bất ngờ mà cũng vừa không ngờ tới, bất ngờ gì anh ấy cầu hôn cô, không ngờ gì cầu hôn trong 1 căn phòng mà còn đè lên người cô mà cầu hôn nữa chứ. _ Em......em.....không để cô nói tiếp Kỳ Anh đã ngắt lời. _ Em không được phép từ chối đâu, anh đã nhờ ba mẹ ở dưới nói chuyện hôn lễ của 2 đứa mình rồi. Kỳ Anh như đã sắp xếp hết mọi chuyện. _ Ai nói với anh em sẽ làm vợ anh hả, giọng cô nũng nịu _Ngoài anh ra không ai yêu em nhiều bằng anh đâu, ngoài anh ra em cũng không tìm được người thứ 2 em yêu nhiều như anh đâu, em hãy chuẩn bị tinh thần làm vợ anh đi, Nói xong Kỳ Anh hôn vào môi cô. 1 nụ hôn sao bao ngày gặp lại vẫn cảm giác hào hứng và gạo rực đó. Kỳ Anh hôn lên cổ và từ từ xuống phía ngực của cô thì cạch tiếng mở cửa bước vào là thằng em vô duyên, Kỳ Anh và Thiên Thiên phải dừng ngay hành động đang làm và ngượng ngùng và kéo áo lại, nhất là Thiên Thiên _ Em xin lỗi hai, em quen như trước kia vào mà không rõ cửa, em xin lỗi em quên là đang có chị dâu tương lai ở đây, Khánh Sinh vừa nói vừa che 2 mắt lại _ Em vào đây có chuyện gì hả, có gì thì nói nhanh đi, Kỳ Anh vẻ hơi bực xíu (ngừ ta đang làm ăn mà vô phá đám không bực mới lạ) _ Mẹ kêu hai và chị dâu xuống để bàn chuyện kết hôn, em nói xong rồi em đi đây. Khánh Sinh chạy gấp _ Haizzz làm mất cả hứng, xuống dưới thôi em, Kỳ Anh nói nhưng vẫn còn tiếc nuối chuyện lúc nãy, tội cho Thiên Thiên vẫn còn mắc cỡ khi bị nhìn thấy trong tình trạng như vậy _ Mọi người bàn tới đâu rồi ạ, Kỳ Anh nói khi vừa tới chỗ các bật phụ huynh, tay thì vẫn nắm tay của Thiên Thiên _ 2 đứa này sắp cưới rồi mà như mới yêu, tình dễ sợ. Ông Tâm nói khi thấy Kỳ Anh từ trên lầu đi xuống mà vẫn nắm tay Thiên Thiên cho tới bây giờ chưa buông ra _ Hai làm em cũng muốn có vợ luôn nè, mẹ kiếm vợ cho con mẹ ơi, Khánh sinh chọc hai của mình _ Thằng này chọc hai của con quài, bà Đậm đánh vào đùi Khánh Sinh _ Ba với anh Tâm đã chọn được ngày rồi, ngày tốt nhất trong năm chỉ còn 1 ngày vào tháng sau thôi, 2 con coi 1 tháng nữa có kịp sắp xếp được không, chứ không là phải chờ tới sang năm. Ông Tâm vừa nói vừa coi ngày giờ chăm chú _ Dạ 1 tháng kịp mà ba, bên em chắc không thành vấn đề chứ, Kỳ Anh trả lời ba mình rồi quay qua hỏi Thiên Thiên _ Em nghĩ sẽ ổn cũng không thành vấn đề, Thiên Thiên nói _ Hai của con muốn vợ lắm rồi sao chờ nỗi năm sau, 3 ngày còn sắp xếp được mà, Khánh Sinh vẫn chưa buông tha _ Ai như em, giờ này bạn gái còn chưa có, muốn cưới cũng không có để mà cười, plezzz, Kỳ Anh đáp trả cho 1 cú đúng tim đen của Khánh Sinh _ Cả nhà nghe 2 anh em họ chọc nhau mà cười muốn gãy răng, Xong xuôi cũng đã 20h tối Kỳ Anh đưa ông Tâm và Thiên Thiên về nhà, khi về đến nhà Kỳ Anh hôn cô 1 cái rồi mới tạm biệt ra về, 30p sau Kỳ Anh về đến nhà của mình vừa mở cửa bước vào là mọi người kêu Kỳ Anh lại nên thắc mắc _ Hiếm thấy nha! giờ này cả nhà còn ngồi ở đây? Kỳ Anh suy nghĩ trông đầu, woo 22h20 rồi ít khi nào cả nhà đông đủ giờ này lắm, chắc không chuyện gì ngoài chuyện cưới xinh _ Kỳ Anh ngồi xuống đây đi con, Bà Đậm đập đập tay xuống sofa kế bên bà _ Chờ cho Kỳ Anh ngồi xuống, ông Chánh nói ngay _ Ba với mẹ và em con chấm cô con dâu này rồi đó, đây là bạn gái đầu tiên mà cả nhà ta điều có thiện cảm và muốn cưới ngay cho con. Ông Chánh nói mà cứ cười toe tét _ Mẹ thì mến con dâu này lắm nha! thấy nó hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ thương. đặc biệt là rất lễ phép với người lớn và rất là thương con Bà Đậm khen không ngớt _ Còn em thì thấy chị dâu tương lai hòa đồng với em chồng là em mến rồi, giọng Khánh Sinh vang lên _ Hèn chi....Kỳ Anh tắc lưỡi.....hèn chi ba mẹ chọn ngày cưới sớm vậy. Kỳ Anh bất ngờ _ Con mà không nhanh cưới về ba mẹ không có yên tâm, con dâu tốt vậy biết tìm đâu ra, con có phước lắm mới được con gái anh Tâm để ý, Ông Chánh dìm hàng con mình _ Ba con nói đúng đó, con phải tu mấy kiếp mới gặp được con dâu tương lai của mẹ đó, Kỳ Anh lại bị mẹ mình dìm thêm lần nữa _ Bộ con của ba mẹ tệ lắm hay sao mà ba mẹ không tiếc lời dìm con vậy? con buồn ba mẹ 8 tháng luôn _ Con thử nghĩ đi, có ai trong lúc hoạn nạn mà đem 1 đứa không nhớ gì của quá khứ về nhà chăm sóc không? chỉ có con dâu của ba mẹ nó mới làm điều đó thôi nên ba mẹ thương nó là đúng rồi, con còn ở đây ganh tỵ nữa, Ông Chánh nói _ Mặc dù có cãi lại nhưng Kỳ Anh rất thích khi ba mẹ mình lại thương yêu và bênh vực Thiên Thiên như vậy, thật sự mình rất có phúc được cưới cô ấy làm vợ _ Hai cưới vợ xong thì tới em luôn, chứ em không có ai em cũng buồn lắm chứ. Khánh Sinh than thở _ Bây giờ em chưa có người yêu đâu ra mà cưới, Kỳ Anh nói tĩnh bơ _ Thì trong đám cưới của hai biết đâu em gặp được vợ tương lai của em thì sao, nên em cũng mong hai cưới sớm, như vậy em cũng quen bạn gái sớm. Khánh Sinh nói mà trong đầu đang tưởng tượng _ Cóc...tĩnh lại coi, từ lúc nào em bị bệnh hoan tưởng vậy hả, ba mẹ lấy thuốc cho nó uống đi, chứ con thấy nó nặng lắm rồi, Nói xong Kỳ Anh đi lên phòng mình _ Ông Bà Chánh cười phất lên gì con út bà bị bệnh hoan tưởng thiệt. kkkk _ Trên phòng Kỳ Anh lấy điện thoại gọi cho Thiên Thiên, tiếng chuông vang lên đâu dây bên kia đã có người bắt máy, sau đây là cuộc nói chuyện điện thoại của họ _ Alo vợ hả? _ Ai là vợ anh mà gọi vậy hả _ Thì em là vợ tương lai của anh chứ đâu _ Vợ tương lai thôi mà, chứ chưa phải là vợ nha! _ Vợ tương lai cũng phân nữa là vợ rồi, tuy bây giờ chưa phải nhưng 1 tháng nữa là phải rồi, nên anh gọi vợ trước cho quen, sợ tới đó không quen lại gọi sai kì lắm _ Anh chỉ được cái lấy lòng người khác thôi _ Lấy lòng vợ anh thôi chứ người khác anh đâu cần lấy lòng chi. _ Mà sao gọi em có chuyện gì hả, mà nói ngon ngọt vậy _ Thì nhớ em nên gọi em thôi, chồng gọi cho vợ cũng phải chọn ngày giờ hả _ Không biết tin được không (khoái muốn chết) _ Em nè, ba mẹ anh chưa gì mà thương em hơn cả anh rồi, anh sợ lấy em về anh bị cô lập luôn quá hic. _ Vậy anh coi lại cách ăn ở đi, sao để ba mẹ không thương anh. _ Anh ăn ở tốt lắm nhưng em thì ăn ở tốt hơn anh nhiều nên ba mẹ thương em hơn. (lại lấy lòng vợ nữa) _ Ba em cũng vậy nè, về tới nhà là cái gì cũng Kỳ Anh, Kỳ Anh, nói em hên lắm, có phước lắm mới được anh thương và cưới làm vợ, em nghe mà không biết đó là ba em hay ba anh nữa, cứ khen anh miết. _ Ba mẹ anh cũng vậy đó, haizz mình không hiểu nổi người lớn họ nghĩ gì đâu em _ Thôi khuya rồi vợ ngủ sớm đi, không là mắt gấu trúc lúc làm cô dâu sẽ không đẹp đâu _ Còn 1 tháng nữa mới cưới anh lo xa ghê, thôi em ngủ đây, anh cũng ngủ đi mai còn đi làm, nói xong cô cúp máy rồi nằm ôm điện thoại mà cười miết, bên kia Kỳ Anh cũng không thua kém gì. nằm mà suy nghĩ gì đó rồi lâu lâu lại cười (những ai sấp cưới cũng điều như vậy hết hả) _ Tại Cty DNJ đang họp nội bộ _ Tháng này doanh thu của chúng ta tăng đột biến thêm 10% hơn tháng trước, đây là 1 điều đáng mừng nhưng doanh thu cao cũng đi chung với công việc phải tăng gấp 2 gấp 3 lần so với bình thường, nhưng nhân viên thì chỉ có nhiêu đó, mọi người có ý kiến gì cho việc này, giọng ông Chánh nói _ Tôi thấy nên tuyển thêm nhân viên vào là ổn chứ gì, ông Hùng lên tiếng _ Tuyển vào thì không thành vấn đề, nhưng tuyển vào ở vị trí nào, có cần thiết phay không, chứ không phải thấy thiếu là tuyển, tuyển đại trà vô bất kì vị trí phòng ban nào, rồi mai mốt không có việc dư người, việc thì không có làm, cty thì vẫn trả lương, đó mới là điều tôi muốn các vị trả lời tôi biết, từng lời nói của Kỳ Anh làm mọi người phải rụt rè _ Theo tôi những bộ phận đang thiếu người thì có có thể mượn người từ phòng ban khác quá qua để hổ trợ ,như vậy sẽ không có chuyện dư người, cty thì không cần trả thêm lương, nếu có thì cũng chỉ trả tiền tăng ca cho họ. Khánh Sinh đưa ra ý kiến của mình _ Ai có ý kiến khác ngoài ý kiến của phó giám đốc không? Ông Chánh chủ tịch hỏi _ Mọi người chỉ bàn tán chứ không ý kiến gì nhưng Phương có ý kiến _ Tôi thấy những tháng gần đây bên bộ phận thiết kế trang sức phải làm liên tục, tăng ca không ngừng nghĩ mới kịp tiến độ giao hàng, người làm ở bộ phận này thì phải đòi hỏi họ phải biết về thiết kế và người phải có đầu óc sáng tạo, nghệ thuật thì mới làm được, ở đây không phòng ban bộ phận nào có thể hỗ trợ được, tôi đề nghị phòng thiết kế trang sức cần tuyển thêm 1 nhân viên thiết kế nữa thì mới giải quyết được vấn đề tôi vừa nói _ Tất cả mọi người im lặng 1 lúc điều đồng ý với lời đề nghị của Phương. _ Vậy tôi chốt lại đề xuất của phó giám đốc và quản lý Phương tôi sẽ phê duyệt gì nó rất hợp lý. nếu không ai còn ý kiến nào khác thì kết thúc cuộc họp tại đây. _ Mọi người đứng dậy đi ra khỏi phòng, ông Chánh nói với Phương và Khánh Sinh _ 2 đứa làm ba rất hài lòng, mặc dù ý kiến của 2 đứa, hai của con đã đề xuất cho ba biết rồi, 2 đứa cố gắng thêm đi nhanh hơn Kỳ Anh tí xíu, nói xong ông ra ngoài _ Lần này tôi lại chậm hơn cậu nữa rồi, làn sau tôi phải nhanh hơn cậu mới được. Phương nói _ Lần sau em cũng sẽ nhanh hơn hai, Giọng Khánh Sinh. _ Vậy thì tôi sẽ chờ cậu và thằng nhóc này. Kỳ Anh cười _ Nè, Phương vỗ vai Kỳ Anh, còn 1 tuần nữa cưới vợ rồi, cho tôi biết cảm giác thế nào đi, Phương đang phỏng vấn Kỳ Anh _ Thì cảm giác hồi hộp và có chút rung rung, Mà nè cậu muốn biết thì cậu cũng cưới vợ đi, cho biết cảm giác với người ta, chứ cậu hỏi tôi, tôi nói cậu lại thèm. Kỳ Anh đang chọc bạn mình _ Thôi đi, tôi không nghĩ mình có phúc như cậu đâu, được người yêu thương cậu vậy, tôi thì tới đâu hay tới đó đi, nói xong Phương ra bước ngoài
_ NGÀY CƯỚI CŨNG ĐÃ ĐẾN _ Hôm nay Thiên Thiên mặc bộ đồ cô dâu màu trắng được ba của mình nắm tay dẫn lên và trao lại cho Kỳ Anh, tiệc cưới được tổ chức tại căn biệt thự của Kỳ Anh, bạn bè, đồng nghiệp điều được mời, cả khu vườn rộng của biệt thự cũng kín bàn. MC trong buổi tiệc cưới đó không ai khác là Khánh Sinh nhà ta _ Hôm nay là ngày cưới của anh trai tôi là NGUYỄN HỒ KỲ ANH và cô dâu tức chị dâu của tôi là cô LÝ THIÊN THIÊN, 2 người họ đã vượt qua những khó khăn và thử thách cùng nhau vượt đèo lội suối, phải nói là vô cùng vất vả lắm mới tới được đây và đứng trên đây để cầm tay nhau và trao nhẫn cưới, sao đây tôi xin được mời 2 anh chị phát biểu cảm xúc hiện tại của mình cho mọi người được biết, Nói xong Khánh Sinh đưa micro cho Kỳ Anh _ Lời đầu tiên cho tôi xin được cảm ơn các cô chú bác, bạn bè đồng nghiệp...đã đến dành chút thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng 2 bên gia đình chúng tôi, tôi muốn nói lúc này nhất đó là con cám ơn ba mẹ của tôi đã đứng ra tổ chức buổi hôn lễ này, họ đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên tôi lúc tôi khó khăn nhất ....về phía ba vợ tôi, con cám ơn đã tin tưởng và trao lại con gái mà ba yêu thương nhất cho con, con hứa con sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy, không để ba thất vọng về con, 1 lần nữa con xin được cám ơn ba. Ông Tâm nghe những lời Kỳ Anh nói mà không kìm chế được cảm xúc của mình, tôi cũng muốn nói thêm là những người trong cộng đồng LGBT nói chung và Lesbian nói riêng, mọi người ơi! hãy sống thật với bản thân mình, hãy 1 lần làm chính mình, các bạn sẽ tìm được cho mình 1 tình yêu đích thực như tôi và vợ tôi, vợ chồng chúng tôi đã làm được điều đó nên hôm nay mới có buổi kết hôn này, tôi tin các bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi, LGBT muôn năm. sau lời phát biểu ấy mọi người cho 1 tràng vổ tay nồng nhiệt như hưởng ứng _ Bây giờ là tới lượt cô dâu phát biểu cảm nghĩ của mình, Khánh Sinh chuyển micro cho Thiên Thiên _ Những lời tôi muốn nói thì chồng tôi đã nói hết rồi nhưng tôi vẫn muốn nói với ba mình, con thật hãnh diện gì ba là ba của con, ba muốn con gái mình hạnh phúc thì ba vẫn sẽ làm, dù ngoài đời biết bao lời bàn tán dị nghị, nhưng ba vẫn không quan tâm chỉ cần con mình hạnh phúc vui vẻ là đủ và cái kết là có ngày hôm nay 1 hôn lễ được diễn ra, thêm 1 tràng vổ tay bên dưới kháng đài, cô nói tiếp, còn ba mẹ chồng, thì tôi rất cám ơn họ đã sinh ra 1 người con tuyệt vời và cũng là cực phẩm và cực phẩm đó không ai khác chính là chồng tôi, tuy anh ấy không phải là 1 người đàn ông thật sự nhưng với tôi anh ấy hơn nhiều người đàn ông, anh ấy yêu tôi, thương tôi, bảo bọc, che chở cho tôi, bên anh ấy tôi thật sự rất hạnh phúc, cám ơn chồng đã đến bên em và biến em thành 1 người phụ nữ hạnh phúc nhất mà bao cô gái mơ ước, xin cám ơn . . nói xong cô ôm lấy Kỳ Anh và trao 1 nụ hôn thắm thiết, còn các bật phụ huynh của chúng ta thì thay phiên nhau mà lấy khăn giấy lau nước mắt, ở phía dưới kháng đài 1 bàn cách sân khấu không xa thì Nguyên (quản lý chi nhánh nhà hàng ông Tâm) và các đồng nghiệp đang ngồi ở đó, cô buồn gì người cô yêu thầm bấy lâu nay giờ đã có chủ, nhìn họ rất hạnh phúc cô càng buồn cho chính mình, cô uống và cứ uống, do uống nhiều quá cô phải đi vào tollet, trong tollet cô gặp được Phương đang từ trong tollet bước ra, cả 2 chạm mặt nhau Nguyên giật nên bước ra ngoài xem có phải mình vô lộn tollet nam không, mặc dù cô say nhưng vẫn ý thức được, cô biết cô không sai nên cô hét vào Phương và nói, đồ biến thái mau biến khỏi đây ngay, cô lấy túi xách của mình đánh vào người Phương liên tục, Phương thì chỉ có đỡ thôi _ Cô đánh đủ rồi chứ, ở đây ai cũng biết tôi đi tollet nữ mà, chỉ có cô là không biết thôi, tôi xuôi lắm mới gặp 1 cô gái đanh đá như cô đó, chưa gì là dùng vũ lực với người khác rồi, Nói xong Phương bước ra ngoài để lại cho cô 1 nùi suy nghĩ, tại sao 1 người con trai mà đi vào tollet nữ mà ở đây ai cũng biết là sao.....cô vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đó rồi vào trong tollet _ Bên ngoài đại sảnh, Kỳ Anh thấy Phương thì hỏi _ Nãy giờ cậu đi đâu mà tôi tìm cậu mãi không gặp vậy, bộ chấm trúng em nào nên đi theo người ta hả, Kỳ Anh chọc _ Được vậy cũng mừng, cậu thấy gì không, Phương chỉ lên tráng mình có 1 vết xước _ Ủa tráng cậu sao vậy? Kỳ Anh quan tâm _ Haizz, tôi đi tollet mà gặp 1 cô gái trong đó, nói tôi biến thái rồi ra sức mà đánh, Phương kể _ Trời chắc tại người đó không biết cậu là transguy chứ gì, thôi cậu thông cảm đi, phụ nữ nhiều người họ không biết, cậu đừng để tâm nữa. Kỳ Anh an ủi, À quên giới thiệu với em đây là Phương bạn rất thân với anh cũng giống anh là transguy, Kỳ Anh quay qua Thiên Thiên giới thiệu _ Anh không nói em cũng không biết anh ấy là con gái luôn đó. Thiên Thiên bất ngờ _ Thôi cậu vào bàn ngồi đi tôi với vợ đi tiếp khách chút, Kỳ Anh nói xong rồi dẫn vợ đi _ Phương thấy vậy nên lại bàn ngồi, buổi tiệc diễn ra rất vui vẽ tràn ngập tiếng cười, cả 2 gia đình thông gia ai cũng cười muốn rớt cả hàm răng, cuối buổi tiệc mọi người điều ra về, Nguyên loạn choạn bước đi do cô quá say nên không đi được và ngồi ở bàn, Kỳ Anh đứng ở cổng chào khách ra về thấy vậy nên chạy lại hỏi Nguyên _ Hôm nay ngày vui của anh nhưng em cũng không cần uống nhiều vậy đâu, haizz, bây giờ để anh nhờ bạn anh đưa em về. Kỳ Anh điện thoại cho Phương, nhưng mới bấm số của Phương thì đã thấy cậu ấy ở phía trước cách đó không xa _ Em không saooooo, em tự về đượcccccc, Nguyên nói giọng say xỉn _ Phương....Phương ơi cậu lại đây tôi nhờ chút, Kỳ Anh kêu lớn và ngoắc Phương lại, Phương thấy vậy chạy lại hỏi _ Cậu kêu tôi chi vậy, có gì không? _ Nguyên là bạn của 2 vợ chồng tôi, cô ấy say quá rồi, cậu đưa về dùm tôi được không? Kỳ Anh nhờ vả _ Đâu....cô ấy đâu. Phương hỏi khi không thấy ai _ Đằng bàn kìa, tôi với cậu lại đó, nói xong cả 2 lại bàn cô đang ngồi gục ở đó _ Cô gì ơi! tôi đưa cô về, Phương lên tiếng, Nguyên nghe vậy nên ngẩng đầu lên nhìn 2 người chạm mặt nhau.Phương giật mình _ Cậu kêu tôi đưa cô ấy về hả, tôi không đưa đâu, cậu nhờ người khác đi. Phương từ chối _ Tôi không cần anh đưa tôi về đâu, đồ biến thái, nói xong cô loạn choạn bước đi, Kỳ Anh kéo cô lại _ 2 người biết nhau hả? vậy dễ dàng hơn nhiều rồi, cậu đưa cô ấy về dùm tôi đi, không lẽ cậu để con gái người ta nữa đêm, nữa hôm say xỉn mà đi về. _ Cậu biết vết xước trên tráng tôi là ai làm không? Phương nhìn....nhìn...là cô ta đó, cô ta nói tôi biến thái, tôi sợ tôi biến thái, tôi sẽ làm gì cô ta thôi, Phương khoanh tay thách thức _ Anh không biến thái thì còn ai biến thái, đàn ông con trai mà đi vô tollet nữ là sao. Nguyên chống đối Phương _ Thì ra là hiểu lầm thôi mà, Kỳ Anh quay qua Nguyên giải thích _ Thật ra cậu ta la transguy giống anh vậy nè, ở đây mọi người ai cũng biết mà, tại em chưa tiếp xúc với cậu ta nên em chưa biết thôi, giải thích với Nguyên xong, quay qua nói với Phương, cậu là đàn ông thì đừng chấp nhất, tại Nguyên không biết nên mới phản ứng vậy, vậy tôi nhờ cậu chở Nguyên về dùm, còn Nguyên bây giờ hiểu hết mọi chuyện rồi thì đừng nói Phương biến thái nữa mà lên xe Phương chở về nhà nha, Kỳ Anh nói vậy nên cả 2 mới chịu, và Phương lái xe lại rước Nguyên, Kỳ Anh chờ họ lên xe chạy đi rồi mới vô nhà. đúng là 1 ngày mệt lã người _ Kỳ Anh lên phòng đã thấy vợ mình tắm xong và mặc 1 bộ đồ ngủ phải nói là gợi cảm vô cùng, chiếc áo ngủ mỏng tanh, mùi thơm của sữa tắm càng làm chết người, Kỳ Anh chạy lại ôm vợ mình nhưng bị cô đẩy ra _ Chồng đi tắm đi, người chồng toàn mùi rượu, nói xong cô đẫy chồng mình vô phòng tắm _ Vợ chờ chồng nha! chồng sẽ ra liền. Nói xong Kỳ Anh vào phòng tắm _ Lúc này trên xe của Phương _ Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, Phương vừa lái xe vừa hỏi _ Anh đưa tôi đến chỗ nào cũng được, tối nay tôi không muốn về nhà. Giọng say say của Nguyên _ Cái cô này, bây giờ cô nói vậy, cô làm tôi tức chết mà, Phương bực bội _ Anh cũng có thể thả tôi xuống ở đây mà, tôi chết ngoài đường cũng chẳng liên quan gì anh, Vẫn là giọng điệu đó _ Đúng là ...đúng là.....tôi gặp cô chẳng có gì tốt lành, nói xong Phương chạy 1 lúc đến 1 căn nhà rồi cho xe vào.....Phương đậu xe ở bãi rồi đỡ Nguyên lên phòng _ Anh đưa tôi đi đâu vậy đồ biến thái, đây đâu phải nhà tôi, Nguyên say nhưng vẫn cô gắng nói _ Cô không nói địa chỉ nhà mình, thì tôi dẫn cô về nhà tôi chứ sao, không lẽ để cô phơi thây ngoài đường, tối nay cô ngủ phòng này đi, Phương mở cửa phòng đỡ Nguyên vào _ Anh là đồ biến thái tôi không ngủ phòng anh đâu, Nguyên nói _ Cô nói gì, nói lại tôi nghe coi. Phương thách thức _ Anh là đồ.......chưa nói hết câu Phương ôm lấy cô rồi hôn 1 nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt, chủ yếu hôn chỉ để Nguyên không nói nữa, còn cô thì giẫy giụa đẫy Phương ra _ Cô còn nói nữa, tôi biến thái thật cho cô xem, Phương ngừng hôn và nói _ Nguyên tức giận và lau miệng mình, anh dám hôn tôi, anh ...anh....đúng là đồ chết bầm, anh là đồ chết tiệt, tôi....tôi ghét anh....Nói xong Nguyên định mở cửa ra về, Phương nắm tay kéo Nguyên lại và đẩy Nguyên xuống giường nằm lên người cô và hôn lấy hôn để, lúc đầu Nguyên giẫy giụa, chống cự nhưng Phương càng hôn sự giẫy giụa trong cô yếu dần, yếu dần rồi từ từ đáp trả lại nụ hôn của phương 1 lúc sau dưới nền là đồ to, đồ nhỏ của 2 người họ, nói tới đây mọi người biết chuyện gì xảy ra với 2 người họ rồi he (ước gì mình cũng được như anh ấy) quay lại căn phòng của Kỳ Anh và Thiên Thiên _ Kỳ Anh từ trong nhà tắm bước chỉ mặc 1 chiếc quần đùi chạy lại ôm vợ đang nằm trên giường và nói nhỏ vào tai vợ mình _ Khuya rồi vợ chồng mình ngủ đi vợ _ Anh chờ tí đi, em xem hình mình chụp lúc chiều nè. Thiên Thiên đang chăm chú vào điện thoại _ Kỳ Anh nằm sau lưng đưa tay lại ôm vợ mình, bàn tay tinh nghịch đó không chịu để yên, hết sờ chỗ này, tới sờ chỗ kia rồi từ đưa tay vào áo vợ, hôm nay cô không mặc áo ngực, chỉ mặc 1 cái áo ngủ mỏng thôi, tay Kỳ Anh đưa tay vào sờ ngực của vợ mình rồi sờ, rồi bóp, rồi xoa, càng làm những động tác đó thì Kỳ Anh càng thở mạnh, tiếng thở phà vào tai Thiên Thiên, cô bây giờ cũng không chịu được nữa rồi, cả người cứ nóng rân lên, Cô bỏ điện thoại qua 1 bên rồi quay qua hỏi chồng mình. _ Giờ chồng muốn gì nè, Thiên Thiên hỏi chơi cho vui thôi _ Dĩ nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi, nói xong Kỳ Anh đè cô mà hôn, từng cái hôn thật sâu, thật nồng nhiệt, cô thở dốc và phát ra tiếng rên nhỏ, Kỳ Anh hôn xuống cổ rồi di chuyển xuống ngực, miệng thì ngậm viên ngọc tay thì bóp, xoa,đủ các kiểu, tay phải thì từ từ xuống dưới bóp mạnh vào mông cô vài cái làm cô phải ư....lên 1 tiếng.... rồi từ từ tiến tới cái nơi thiên liên rừng xanh mát kia, vẫn là khu rừng nước nôi đầy đủ, Kỳ Anh mỗi lần chạm vào khe rãnh đó thì cô lại ưỡn người lên khép chân lại gì sướng, chồng ơi...ư....ư.....chồng làm vợ chết mất....ư....ư......tay cô cũng không yên phận từ từ 1 tay đưa vào trong quần chồng xoa xoa, tay còn kéo quần chồng xuống, 2 vợ chồng ai cũng có chút men trong người nên cả 2 nồng nhiệt vô cùng, giờ đây 2 thân hình chạm vào nhau nóng hừng hực, chồng ơiii.....ư......ư .....vợ chịu hết nỗi rồi chồng ơi.....chồng làm .....làm....vợ say men tình.... luôn rồi.....cô nói mà đứt quản từng cơn, nói không thành lời, chồng ....chồng ...cũng chịu hết nỗi rồi vợ ơi.....ơ...ơ....Kỳ Anh đang dùng tư thế chữ x, tư thế này làm cho Kỳ Anh sướng nhất.....ơ......ơ.......ơ......ư.....ư. ...ư....chiếc giường của 2 vợ chồng làm việc hết công sức. Kỳ Anh thì ra sức hì hụt trên người vợ mình, từng nhịp, từng nhịp lúc chậm lúc nhanh làm cho cô phải thét lên vì sướng......2 tiếng sao cả 2 đã mệt lã người, cũng như những lần trước, Kỳ Anh nằm ôm lấy vợ mình và thỏ thê vào tai vợ _ Vợ có thấy hạnh phúc khi bên chồng không? _ Em rất rất là hạnh phúc khi có anh là chồng của vợ, chồng của vợ rất giỏi, giỏi ở cty rồi giỏi luôn chuyện trên giường, chồng của vợ tuyệt vời nhất, cô vừa khen vừa giễu cợt chồng mình _ Vợ hạnh phúc là chồng cũng hạnh phúc, Kỳ Anh vừa nói và tay thì đang sờ vào đùi vợ mình _ À, chồng này vợ hỏi chuyện này nè, cô xoay người lại đối diện với chồng mình _ Vợ hỏi gì hỏi đi, Kỳ Anh cạ cạ mũi mình vào mũi cô _ Người yêu lúc trước của chồng á.....người tên Tiên á, chồng quen lâu chưa? _Sao tự nhiên vợ hỏi chuyện này, Kỳ Anh thắc mắc _ Thì chồng trả lời đi rồi em nói _ Ờ thì quen cũng được 6 tháng _ Vậy chồng có làm gì cô ta chưa? _ Vợ tin chồng thì chồng mới nói _ Ùm thì vợ tin chồng mà, nói vợ nghe đi _ Chồng chưa làm gì cô ta hết ngoài hôn và nắm tay _ Em tin chồng mà, nên cô ta mới nói....mới nói nhiều lúc cô ta muốn .... mà chồng thì không đáp ứng nên...cô ta nói bậy quá chồng ha, chỉ là cô ta không có phúc phần để chồng em thị tẩm thôi, chứ chồng của vợ mà thị tẩm thì chỉ có chết mà thôi, cô cười cười rồi lấy tay khều khều mũi chồng _ Nói chồng nghe đi sao mà tới chết dữ vậy vợ, Kỳ Anh chưa hiểu _ Thì.....thì....thì sướng quá chết chứ sao....chồng hỏi kì. nói xong cô ôm chồng, cả 2 ôm nhau ngủ 1 giấc thật ngon
|
_Sáng hôm sao Thiên Thiên thức sớm để phụ chị Hoa nấu đồ ăn sáng, Kỳ Anh thức dậy không thấy vợ hõan hồn chạy đi kiếm _ Vợ .....vợ ơi.....vợ ơi vợ.......Kỳ Anh kêu làm cả nhà ai cũng thức theo luôn _ Hai ơi hai, mới giờ này mà hai kêu réo gì vậy, hôm qua khuya lắm em mới ngủ đó, Khánh Sinh mắt nhắm mắt mở mà nói _ Em con nói đúng đó, ba mẹ cũng khuya lắm mới ngủ, lần này là giọng của ông Chánh _ Dạ con xin lỗi ba mẹ! con kiến vợ con, vợ con đâu mất tiêu rồi, thức dậy không thấy đâu nữa, Kỳ Anh giải thích _ Kìa, vợ con kìa, haizz chưa gì mà la làng lên rồi, Bà Đậm chỉ tay xuống bếp _ Ủa, mới giờ này ba mẹ với Khánh Sinh thức luôn rồi hả, chồng cũng thức sớm quá ta, vậy mọi người xuống đây ăn sáng luôn nha! Thiên Thiên nói _ Ba mẹ với em con không muốn thức sớm vậy đâu, tại chồng con không đó, thức dậy không thấy con nó la bể nhà ai mà ngủ được. Ông Chánh vừa ngáp vừa nói _ Thôi anh chị với ba mẹ ăn sáng đi, con buồn ngủ quá con ngủ tiếp đây. Khánh sinh nói xong bước vô phòng ngủ tiếp _ Ba mẹ cũng đi luôn đây. 2 ông bà cũng đi luôn về phòng luôn _ Vậy chồng cũng vào phòng ngủ tiếp nha vợ, vợ làm gì vợ làm đi, nói xong Kỳ Anh đi thẳng về phòng ngủ tiếp, chứ cũng buồn ngủ lắm tại không thấy vợ mà phải kiếm thôi (tội cho mấy ông mới cưới vợ, không thấy là tìm, cưới lâu rồi không về nhà cả tháng cũng chẳng quan tâm) _ 10h sáng tại nhà của Phương _ Nguyên và Phương đang ôm nhau ngủ ngon lành do ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm Nguyên thức giấc, dụi dụi mắt, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó ấm ấm để lên ngực cô, cô nhìn xuống thì thấy cô không mặc áo, nhìn sâu thêm chút nữa thì .....cô hốt hoãn, quay qua thì thấy Phương đang nằm ôm cô, cô hét lên, quay qua cho Phương 1 bạt tay và đá Phương 1 cái thật mạnh làm té xuống giường _ Cô làm gì vừa đánh vừa đá tôi vậy, ôm mặt mình và lấy đại cái áo dưới nền nhà che lại phần dưới của mình, phần trên cũng đã phẫu thuật _ Sao tôi lại ở đây, đây là đâu, tại sao anh...anh....anh và tôi, cô chỉ về phía Phương rồi chỉ về phía mình _ Cô không nhớ gì sao, tối qua cô say quá tôi hỏi cô ở đâu cô không nói, nên tôi đưa cô về nhà tôi, vào nhà thì.....thì.....thì cô biết chuyện tiếp theo rồi đó _ Nguyên khóc rồi liền quấn chăn lên người và lụm lại quần áo của mình rồi chạy vào tolet, 5p sao cô chạy ra không nhìn lấy Phương 1 cái rồi mở cửa chạy ra ngoài, Phương ở trong phòng lên giường nằm phơi thây và thở dài, đột nhiên Nguyên quay lại mở cửa bước vào thì nhìn thấy hết những gì không nên thấy, cô la lên như chọc tiết _Aaaaaaaaaaa anh đúng là đồ biến thái, cô che mắt lại và lấy túi xách bỏ quên trong phòng rồi chạy ra ngoài, còn Phương thì dĩ nhiên lấy chăn đắp lại và muốn độn thổ chứ sao _ Haizzz 2 cặp, 4 con người, trãi qua 1 đêm nhưng sao 1 cặp thì quá ngọt, còn 1 cặp thì quá cay đắng thế này _ Ngày hôm sau là 2 vợ chồng Kỳ Anh đi hưởng tuần trăng mật ở nhật, nữa tháng sau 2 vợ chồng họ mới về, trưa đó cả nhà đang ăn trưa, hôm nay chủ nhật được nghĩ, đang ăn ông Chánh hỏi _ Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật có vui không mà về sớm vậy? _ Dạ vui lắm ba, bên đó hoa anh đào đẹp và lãn mạn nữa con được chồng dẫn đi ăn những món nỗi tiếng bên đó và đi tắm suối nước nóng, tóm lại là hơn cả tuyệt vời, Thiên Thiên trả lời mà vẻ mặt cười tươi hớn hở _ Sao này tụi con rãnh sắp xếp được công việc thì cứ đi chơi đâu đó đi. Bà Đậm đề xuất _Dạ con biết rồi mẹ, giọng Kỳ Anh _ Thiên Thiên con đang làm việc ở đâu, có xa lắm không? Ông Chánh hỏi khi vừa nuốt cơm xong _ Dạ con làm ở cty QAC từ đây đến đó phải mất 1 tiếng hơn nếu không kẹt xe đó ba, Thiên Thiên trả lời ông _ Trời, con làm xa quá vậy? đi tới đó thôi cũng hít bụi đầy bụng luôn, bà Đậm hết hồn _ Gì mà hít bụi đầy bụng mẹ nói quá, con đưa vợ con đi làm bằng xe hơi mà, Kỳ Anh nói _ Nhưng em thấy xa quá trời, hai đưa chị dâu đi làm xong quay lại cty chắc có kịp giờ làm ha, Khánh Sinh vừa gấp đồ ăn vừa nói _ Con làm gì bên đó vậy con dâu? ông Chánh hỏi _ Dạ con làm bên thiết kế, cty con làm chủ yếu là thiết kế mà. Thiên Thiên nói tĩnh bơ _ Thiết kế, con, vợ, chị, làm bên thiết kế hả? cả 3 người cùng đồng thanh bất ngờ _ Dạ con làm thiết kế có vấn đề gì hả mọi người. cô nghe 3 cha con họ đồng thanh nên giật mình và có chút gì đó bất an _ Kỳ Anh cũng kì, con phải nói cho mọi người biết chứ, ông Chánh nói _ Dạ con cũng đâu biết đâu, hôm nay con mới biết nè, tại đó giờ con không có hỏi vợ con làm công việc gì. Kỳ Anh gãi gãi đầu (ông này thương vợ ghê) _ Mà con dâu làm thiết kế thì có vấn đề gì hả mà 3 cha con hốt hõan quá vậy. bà Đậm cũng thấy lo lo cho con dâu _ Thì là cty DNJ của mình đang tìm 1 thiết kế, mà hổm rài chưa tuyển được ai? Khánh Sinh nói _ Hay vợ nghĩ việc ở cty vợ đang làm đi, qua cty nhà mình làm, Kỳ Anh gợi ý _ Đúng đó con, từ đây đi qua đó lại xa nữa, con qua làm cty mình đi. Ông Chánh nói _ Dạ....con sợ con không đủ khả năng để gánh vác. con sợ làm cả nhà thất vọng. Thiên Thiên lo lắng _ Không sao đâu con, con phải tự tin lên chứ, ba tin con sẽ làm đươc, ông Chánh tạo động lực cho con dâu mình _ Kỳ Anh quay qua nắm tay vợ, vợ nè dù trời có sập chồng cũng sẽ chống lên cho vợ mà, vợ hãy tin vào khả năng của mình chứ, Hôm nay chồng dẫn vợ đi mua đồ để ngày sau đi làm nha! Kỳ Anh háo hức gì tương lai sẽ được làm cùng vợ _ Dạ vậy con sẽ thử, nhưng để con về cty con nộp đơn xin nghĩ nữa thì mới vào cty mình làm được. Thiên Thiên nói _ Vậy là trưa hôm đó ăn cơm xong vợ chồng Kỳ Anh đến trung tâm mua sắm mua đồ cho vợ, hầu như những bộ đồ của cô điều do chồng cô chọn cho cô, cả hai lại mua áo lót, Kỳ Anh tìm tìm, kiếm kiếm trong đống đồ lót nữ làm những nhân viên ở đó ai cũng nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, cuối cùng Kỳ Anh cũng chọn được 1 cái áo cho vợ mình đưa cho nhân viên gói lại và thanh toán, cô nhân viên nhìn Kỳ Anh nói _ Chị nhà thật có phước khi có 1 người chồng tỉ mỉ như anh đây, nghe thế Thiên Thiên cười rồi khoát tay chồng mình _ Vợ tôi xứng đáng được như vậy? tôi thương vợ tôi mà, Kỳ Anh nhìn vợ 1 cái trìu mến rồi trả lời cô nhân viên. _ Những nhân viên kế bên nghe những lời của Kỳ Anh nói với vợ mình, mấy cô đó ước gì bạn trai tương lai của mấy ẻm được như Kỳ Anh thì mấy cô sẽ nguyện ăn chay trường. _ Chồng, chồng đi rồi mấy cô đó vẫn con nhìn chồng kìa, Thiên Thiên ngó lại phía sau, mà chồng thương vợ lắm hả chồng, sao chồng thương vợ nhiều quá vậy? chồng thương vợ vậy vợ được nước làm tới rồi sao. Thiên Thiên vẫn khoác tay chồng đầu nghiên về phía bờ vai vững trãi ấy _ Vợ là phải được thương yêu chiều chuộng, còn sao chồng thương vợ thì chắc do vợ khìn khìn nên chồng thấy vậy nên thương nhiều hơn, câu trả lời đó làm Kỳ Anh bị 1 trận tơi bời hoa lá hẹ, cả 2 mua sắm tới gần chiều mới lết xác về nhà, tay thì không còn chỗ trống, tại thời điểm này ở 1 nơi khác, trong nhà của Nguyên, Cô ở 1 mình cha mẹ cô đã di dân sang nước ngoài, chỉ là cô không muốn ở nước ngoài nên bây giờ vẫn ở Việt Nam, cô hôm nay ở nhà không đi làm, cô đang xem tivi thì có cảnh giường chiếu tự nhiên làm cô nhớ đến chuyện nữa tháng trước ở nhà của Phương, cô nhớ về hồi ức của mình, cô đã từng có 2 người bạn trai và cũng đã có quan hệ với họ, nhưng họ chỉ cho cô biết là họ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhiều lúc cô đau và khó chịu nhưng họ vẫn thờ ở bỏ mặt, với họ chỉ cần họ được xả ra những gì cần xả, còn với Phương thật sự không phải vậy, Phương cho cô biết cảm giác được nâng niu là thế nào, cảm giác được quan tâm cảm xúc khi làm chuyện đó là thế nào, Phương rất nhẹ nhàng, luôn âu yếm cô, tóm lại Phương rất khác với 2 bạn trai trước kia của cô, thật sự bữa đó như thế nào cô nhớ hết, nhưng gì là con gái nên cô phải làm vậy trước mặt Phương, bây giờ trong đầu cô nhớ lại những lúc 2 người gặp mặt nhau trong tollet, cô bật cười không ý thức, nhưng cô lại giật mình hoàn hồn khi nghĩ đến cái tên biến thái đó, cô vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đó rồi thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài _ 7h tối Phương đang ngồi trong quán bar uống rượu 1 mình, có rất nhiều cô gái đến chào hỏi nhưng Phương từ chối tiếp chuyện _ Nè cậu hẹn tôi ra đây mà uống trước rồi hả, Kỳ Anh đi từ phía sau vổ vai Phương _ Tối nay hẹn cậu ra đây có phiền cậu không? bây giờ cậu có vợ rồi nên có chút khác biệt lúc độc thân chứ, Phương hỏi mà vẫn cứ cầm ly uống _ Đúng là tôi đã có vợ, nhưng bạn bè như cậu sao tôi bỏ cậu được, cái quan trọng là vợ tôi rất tâm lý, cô ấy nghe biết cậu hẹn tôi ra đây còn giục tôi ra với cậu nữa, nên cậu không cần phải lo đâu, Kỳ Anh nói về vợ gương mặt hãnh diện vô cùng _ Cậu có vợ vậy là nhất rồi, đáng ngưỡng mộ, Phương cười nói rồi lại hớp 1 miếng bia _ Cậu có chuyện gì phải không? cậu không phải hẹn tôi ra đây để ngưỡng mộ 2 vợ chồng tôi đó chứ, có chuyện gì nói tôi nghe đi, chúng ta bạn bè thân thiết mà còn giấu nữa, nói đi tôi đang lắng nghe nè, Kỳ Anh hớp 1 miếng bia _ Cậu nhớ ngày kết hôn của cậu không? Phương hỏi nhưng vẫn chưa vào chủ đề _ Ngày đó quan trọng với tôi mà sao không nhớ cho được, Kỳ Anh thản nhiên trả lời _ Bữa đó cậu kêu tôi chở bạn cậu về dùm đó _ Ùm đúng rồi, vậy thì sao? _ Tôi cũng chở cô ấy về nhưng cô ấy không nói địa chỉ nhà mình nên....nên.....nên tôi chở cô ấy về nhà tôi. Phương hơi ấp úng _ Nhưng cũng đâu sao sáng cô ấy tự đón taxi về được mà, không lẽ sáng kêu cậu chở về luôn hả. Kỳ Anh thắc mắc _ Không phải vậy mà, Phương uống hết ly bia trên bàn luôn, thật ra là tối đó chúng tôi....chúng tôi đã làm chuyện đó _ What? trời đất ơi.... sao cậu lại làm như vậy, cậu cưỡng hiếp cô ấy hả? Kỳ Anh nghe xong đứng ngồi hẳn lên _ Lúc đầu thì tôi chỉ muốn hôn cô ấy để cô ấy không nói tôi biến thái nữa thôi, ai ngờ cô ấy vẫn ngang bướng nên tôi.....lúc đầu cô ấy không chịu nhưng sau đó cô ấy không chống trả nữa, nhưng sáng cô ấy biết chuyện tự nhiên cho tôi 1 phát vào mặt đau điến rồi mắng chửi tôi xông rồi đi về. Tôi bây giờ ân hận quá, cậu có cách nào giúp tôi không, cô ấy là bạn cậu mà _ Haizz nếu nói như cậu thì không phải cậu cưỡng hiếp người ta thì dễ xử hơn nhiều rồi, nhưng dù sao cậu cũng nên có trách nhiệm với những gì cậu đã làm, thay gì cậu ở đây trách mình, Kỳ Anh đưa ra ý kiến của mình _ Tôi phải làm sao chịu trách nhiệm đây, trong khi sdt cô ấy tôi còn không có. Phương nói rồi hớp 1 miếng bia _ Muốn xin sdt của cô ấy từ tôi thì nói đại đi, cậu thật là chỉ giỏi rài người khác, nói xong Kỳ Anh lấy điện thoại ra gởi sdt của Nguyên vào máy của Phương _ Cả 2 cùng ngồi uống bia tới khoảng 21h thì Phương đã xỉn đi không vững, Kỳ Anh kè Phương về, nhưng mới ra khỏi cửa quán bar thì Phương ói như chưa từng được ói _ Cậu uống không được thì đừng uống, uống chi giờ ói vậy nè, Kỳ Anh phải đón taxi đưa Phương về, chờ mãi chẳng thấy chiếc taxi nào _ Taxi hôm nay bộ hùa nhau nghĩ hết hay gì mà không có 1 chiếc vậy nè, Kỳ Anh cằn nhằn _ Cậu đưa....hức .....đưa tôi đi hức....đâu vậy, tôi còn muốn uống nữa, tôi đang buồn nên cậu phải để tôi uống chứ....Giọng Phương nhựa hết biết nói _ Cậu say như vậy mai không biết đi làm nổi không nữa, thôi tôi cho cậu nghĩ 1 ngày đó, giờ này vẫn chưa có taxi trời, biết vậy nãy lấy xe đi là được rồi, Kỳ Anh đành đỡ Phương đi bộ để đón taxi, đỡ 1 người say xỉn đúng là không dễ chút nào, ói rồi lại ói, đi được 1 lúc thì vô tình gặp được Nguyên đang từ trong quán cafe bước ra _ Ủa, sao anh lại ở đây, Nguyên thấy Kỳ Anh nên đi lại chào hỏi _ Anh với bạn anh đi bar ở phía trước kìa mà bạn anh cậu ta uống say quá nên anh đỡ cậu ấy về mà được cái không có chiếc taxi nào _À thì ra là vậy, bạn anh chắc uống nhiều lắm hay sao mà ói quá vậy? Nguyên thấy người đó cứ ói và ói _ Uống không ít đâu em, Kỳ Anh trả lời _ Ai nói hức....tôi uống nhiều..hức...Phương quay mặt lại _ Là anh ta, Nguyên vô cùng bất ngờ khoanh tay lại _ Là....là cô nữa hả, Phương cố gắng mở mắt thật to lên mà nói _ Reng.....reng.....reng điện thoại trong túi Kỳ Anh vang lên _ Alo chồng nghe nè vợ _ Hả? vậy Vợ có sao không? _ Ùm..ùm _ Chồng về liền, vợ ở trong phòng chờ chồng về đừng đi đâu hết. nói xong Kỳ Anh tắt máy, và nhìn xung quanh vẻ bực tức _ Giờ này không có chiếc taxi nào là sao, giọng Kỳ Anh bực bội thấy rõ _ Anh có chuyện gì gấp thì về nhà trước đi, em đưa bạn anh về dùm cho. Nguyên đề nghị khi thấy Kỳ Anh đứng ngồi không yên _ Vậy có phiền em không? vợ anh bị trượt té cầu than nên anh phải về liền, Kỳ Anh giải thích _ Không sao đâu anh về trước đi. Nguyên đỡ Phương từ tay Kỳ Anh _ Vậy anh về trước nhan cám ơn em nhiều, mà Nguyên này địa chỉ nhà nó là 258 đường....... nói xong Kỳ Anh chạy đi _ Cô đi uống với tôi nữa đi, tôi chưa say đâu _ Anh đi còn chưa vững mà còn đòi uống nữa hả, tôi mắc nợ anh hay sao đó. Nguyên bực bội với người trước mặt mình, đi thêm khoảng 10 nữa thì có 1 chiếc taxi cả 2 lên xe chưa tới 15p đã đến trước cửa nhà Phương, cả 2 xuống xe _ Anh tự vào nhà được không hả, Nguyên hỏi _ Nhà tôi sao tôi không vào được.....hức....hả? Phương lấy chìa khóa trong túi quần ra rồi mở ổ khóa, mà được cái đút vào mà nó không vô, thấy chướng mắt quá nên Nguyên lại lấy chìa khóa mở cửa đỡ Phương vào nhà rồi đưa lên Phòng _ Phương nằm 1 đống trên giường, Cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì _ Ụa....Phương ói đầy nhà và dính cả áo quần (ói quài còn quài trời) _ Anh.....anh.....sao anh không để tôi ra khỏi nhà rồi anh hả ói, trời ơi là trời tôi đâu phải con sen của anh đâu trời, miệng thì nói mà mắt thì tìm kiếm cây lau nhà, 1 lúc sau Nguyên đã lau dọn sạch sẽ sàn nhà thì Nguyên thấy áo sơ mi và quần của Phương cũng bị ói dính. _ Nè .....nè.....Nguyên lay lay người Phương nhưng Phương không nói gì nữa mà thở điều đặn, cô thấy vậy không gọi nữa mà đang suy nghĩ có nên thay đồ cho anh ta không nữa...lương tâm và lí trí trong cô chúng nó đang đấu tranh cho quan điểm của mình _ Lương tâm, sao cô không nhanh đi thay đồ cho cậu ta đi, để vậy sao ngủ được, hôi chết được _ Lí trí, không được, cô làm như vậy chẳng khác gì cô đang lợi dụng thân xác người ta _ Lương tâm, cô đừng nghe lí trí nói, lương tâm tôi là thay cho trái tim của cô, tôi biết cô muốn gì, hãy tin tôi _ Lí trí, lương tâm hắn chỉ giỏi nhảm nhí, cô mà thay đồ cho cậu ta, tới khi cậu ấy tĩnh lại nói cô con gái mà không biết mắc cỡ _ Lương tâm, bây giờ cô nghĩ gì thì cứ làm, đừng quan tâm 2 chúng tôi nói gì, hãy nhớ tim mình muốn sao thì hãy làm theo con tim. _ Cô vội lắc đầu xua tan lương tâm và lí trí nói gì, cô bước nhẹ và chậm lại bên giường và ngồi xuống, nhìn vào mặt Phương, nhìn kỷ thì anh ta không đến nỗi tệ, nhưng tính tình anh ta thì xấu hết biết đường mà chê, cô nghĩ tới chuyện tối bữa hỗm, nhưng đây là bạn của Kỳ Anh mình không thể bỏ mặt anh ta được, cô thở dài 1 cái rồi đưa tay lên cở bỏ từng chiếc cúc áo, đập vào mắt cô là 1 thân hình vạm vở, săn chắc, cơ bắp hơn cả 2 người yêu trước của cô, cô đi lấy khăn nhúng nước rồi lau mặt và cả thân hình kia nữa, cô nhìn xuống quần của Phương cũng bị dính nên phải thay luôn, lần này cô phải ngồi suy nghĩ rất lâu, nên hay không nên, nhưng nhớ lại bữa hỗm, cô thấy hết của anh ta rồi còn gì nữa đâu phải ngại, nghĩ xong cô đưa tay xuống dưới từ từ mở dây nịt ra, tay cô rung rung cởi nút quần, dây kéo quần cũng được kéo xuống, tay cô rung hơn, cô thở cũng không dám thở khi làm hành động đó, rồi cô kéo chiếc quần xuống thật mạnh, cô nhắm mắt lại rồi lấy chăn đắp lại cho Phương, cô ngồi bên mép giường mà nhìn chầm chầm vào mặt Phương rồi vô ý thức lấy tay sờ vào mặt Phương sau đó cúi người hôn vào môi Phương 1 nụ hôn nhẹ, do có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình nên Phương khẽ mở mắt ra thì thấy Nguyên đang hôn mình, 4 mắt chạm nhau Nguyên vừa bất ngờ vừa mắc cỡ nên vội đứng lên và bối rối, Phương lúc này như tĩnh hẳn, Nguyên hổ thẹn với những gì mình đã làm lúc nãy nên cô đứng lên _ Tôi về đây, anh nghĩ ngơi đi, cô mở cửa bước ra thì Phương đã dùng tay chặn cửa lại và nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt ấy sao đẹp quá....Phương ôm chầm lấy cô và nói _ Từ bữa đó tới giờ trong đầu tôi luôn nghĩ tới cô, không lúc nào mà hình bóng của cô biến mất trong đầu tôi, cảm giác khi bên cô thật sự nó khó diễn tả lắm, bây giờ tôi đã tin câu nói tình yêu sét đánh, hôm nay tôi hẹn Kỳ Anh ra chủ yếu là muốn cậu ấy làm cho tôi biết thêm về cô và tôi đã xin sdt của cô chỉ muốn gặp gỡ làm bạn với cô tôi.....tôi thật sự đã thích cô rồi, Nhờ có tí men mà Phương có can đảm để nói những gì trong lòng mình _ Anh nói, anh thích tôi, không phải anh ghét tôi lắm sao, không phải anh nói gặp tôi là anh rất xui xẻo sao bây giờ lại nói thích tôi. Nguyên giọng rung rung quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Phương _ Lúc nãy tôi thấy cô hôn tôi. có phải cô cũng có cảm giác với tôi, Phương hỏi _ Tôi....tôi.....Nguyên ngập ngừng không biết nói gì thì Phương lại 1 lần nữa ôm lấy eo cô và từ từ kề mặt vào Nguyên, Nguyên từ từ nhắm mắt lại và 1 nụ hôn tình nguyện giữa 2 người đã xảy ra, và họ lại làm chuyện đó 1 lần nữa nhưng lần này là cả 2 tình nguyện nên cực khoái càng lên tới đỉnh hơn.........mọi người đọc tới đây thì tự suy nghĩ theo đầu óc đen tối của mình đi ha. _1THÁNG SAU, NGÀY ĐI LÀM ĐẦU TIÊN CỦA THIÊN THIÊN Ở CTY DNJ _ Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người nhân viên thiết kế của cty vừa mới tuyển vào làm, người này thì mọi người điều biết, nhưng tôi vẫn giới thiệu thêm lần nữa cô Lý Thiên Thiên sẽ đảm nhiệm phụ trách bên phòng thiết kế trang sức của cty, giọng ông Chánh _ Thiên Thiên đứng lên cúi chào, mọi người vui vẽ vỗ tay chào đón _ Mọi người họp khoảng chừng 30p nữa là cuộc hết kết thúc _ Chồng nè bộ người mới vào ai cũng được giới thiệu long trọng trong cuộc họp vậy hả, Thiên Thiên hỏi _ Chỉ có mình vợ là được đặc quyền đó thôi, vợ là víp mà, nhưng vợ nè, đây là cty, chúng ta đừng xưng hô vợ chồng, cứ xưng hô như bao người là được rồi, Kỳ Anh nhắc nhỡ cô vợ mình _ Oh, tôi biết rồi thưa giám đốc. Thiên Thiên nói _ Thôi để giám đốc dẫn cô nhân viên mới này tới chỗ làm việc nhe! Kỳ Anh nói đủ nhỏ Thiên Thiên nghe, rồi cả 2 đi về hướng phòng thiết kế trang sức _ Nè....Phương .....Kỳ Anh hỏi Thiên Thiên, Khánh Sinh và Phương đang ngồi ăn cơm trưa mà nãy giờ Phương không thèm nói 1 câu mà cứ cầm điện thoại lâu lâu lại cười. làm ai cũng thấy làm lạ gì đó giờ có như vậy đâu (người ta đang yêu nên phải thông cảm chứ, ai cũng vậy thôi mà) _ Hả...cậu kêu tôi có chuyện gì không? Phương vẫn chưa biết chuyện gì _ Anh đang quen bồ đúng không? Thiên Thiên hỏi _ Em nói gì vậy, có đâu, Phương chối _ Lúc mới quen chồng em với em cũng như anh lúc này nè, anh đừng có chối nha! Thiên Thiên vạch mặt _ Ai....là ai anh khai mau, không khai là em lấy luôn. Khánh sinh giật điện thoại trên bàn của Phương _ Sợ mọi người quá, tôi nói được chưa? tôi và Nguyên đang quen nhau, Phương nói rồi giật điện thoại lại từ tay Khánh Sinh _ Ohhhhhhhh, thì ra là Nguyên, 2 vợ chồng Kỳ Anh đồng thanh _ Nguyên là ai vậy hai, chị dâu, Khánh sinh thấy 2 người họ biết nên hỏi _ Nguyên là quản lý nhà hàng của ba chị, Thiên Thiên trả lời _ Ủa mà sao 2 người biết nhau mà quên hay vậy? Khánh Sinh hỏi _ Thì nhờ đám cưới của 2 anh chị nên mới cho họ có cơ hội gặp mặt rồi quen nhau, Kỳ Anh nói cho Khánh Sinh nghe _ Gì kì vậy đúng ra em phải là người có cơ hội chứ, sao lại là anh Phương, Khánh Sinh không cam tâm _ Ai kêu em làm MC chi, trên sân khấu miết có xuống dưới kháng đài đâu mà có cơ hội này nọ, haizz Kỳ Anh tội cho thằng em ghê, bỡi trước đám cưới Khánh Sinh đã có nói sẽ tìm được người yêu trong đám cưới của hai, nhưng rốt cuộc nó không có gì, ngược lại Phương không nói gì mà có được người yêu..đúng là trêu người _ 2 người bắt đầu khi nào, Thiên Thiên nhìn Phương hỏi _ Được 1 ptháng nay thôi, à mà này bữa nào tụi mình hẹn nhau đi ăn uống gì đi, Phương đề xuất _ Vậy chủ nhật tuần sau đi, Khánh Sinh ý kiến _ Vậy là thời gian sau này cứ rãnh là nhóm 5 người họ đi chơi, nướng đồ ăn ngoài trời, cấm trại các kiểu, họ càng thân thiết hơn, Thiên Thiên đi mua sắm bây giờ là gọi cho Nguyên, bỏ chồng cô ở nhà luôn, Phương và Kỳ Anh dĩ nhiên bị vợ và bạn gái lơ đi, nên buồn không gì làm đành hẹn nhau ra vừa uống bia vừa tâm sự đủ thứ về 2 người con gái mà họ yêu thương kia. Cách chỗ Phương và Kỳ Anh đang ngồi là 1 gốc khuất, có 1 người đàn ông đang bị 2 người đàn ông khác đè vào tường và đánh vào bụng mấy phát _ Khi nào mày trả tiền cho tụi tao đây, mày hứa hẹn đủ thứ trên đời rồi mày trốn hả, tên râu ria nói xong đánh thêm 1 phát vào bụng. _ 2 anh đừng đánh nữa, tôi hứa tôi sẽ không trốn mấy anh nữa, mấy anh cho tôi thêm thời gian 1 tháng đi tôi sẽ trả hết cho mấy anh, người đàn ông bị đánh đó xoa xoa vào bụng mình mà nói không ra hơi _ Tao tạm tin mày lần này, mày đừng để tao phải kiếm mày như lần này nữa nghe mạy, Tên xâm hình đầy tay bậm trợn nói _ Mày làm trong cty lớn vậy, với chức vị của mày không lẽ mày không ăn được miến nào sao. Tên râu ria nói _ Chuyện đó là chuyện của tôi, mấy anh đừng quan tâm, miễn sao 1 tháng nữa tôi trả hết tiền cho mấy anh là được chứ gì. Người bị đánh nói _ Giỏi, có chí khí, tên xâm hình nói xong 2 tên đó bỏ đi, để lại người kia ôm bụng lủi thủi bước ra cửa quán bar _ Nè. . nè ..cậu có thấy người vừa bước ra cửa quán bar không? Phương hỏi _ Đâu....Kỳ Anh quay lại nhưng không thấy ai, có ai đâu cậu qua mắt rồi _ Bóng dáng người đó thấy quen thuộc lắm. Phương vuốt càm suy nghĩ _ Gặp người quen thì có gì lạ đâu, tụi mình tới được thì người ta cũng tới được thôi, cậu suy nghĩ nhiều quá, Kỳ Anh nói _ Ùm cậu nói đúng ha, thôi uống tiếp thôi, cả 2 cùng uống ngà ngà say mới chịu về nhà. _ 3 NGÀY SAO TẠI CTY DNJ _ Trưởng phòng kế toán Lê Thiện anh cho tôi biết tại sao dạo gần đây bên kế toán anh làm việc sao mà sơ xuất từ 1 con số 0 rồi tới 2 con số 0, vậy những lần sau nữa sẽ bao nhiên con số 0 nữa đây trưởng phòng kế toán tài chính Lê Thiện, Kỳ Anh thẫy sấp giấy tờ chi trả lương cho nhân viên và 1 số giấy tờ liên quan đến mua nguyên vật liệu _ Giám đốc tôi biết đây là sơ xuất của tôi, tôi xin lỗi, chỉ gì dạo gần đây tôi không được tập trung, tôi hứa sẽ sữa đổi và không còn lần sau nữa, tôi mong giám đốc cho tôi cơ hội để chuộc lỗi tôi gây ra,Lê Thiện năn nỉ _ Anh không cần nói, tôi chỉ cần anh làm thôi, nói ai nói không được, lần sau tôi phát hiện thêm lần nữa dù 1 lỗi nhỏ tôi cũng sẽ không bỏ qua. nếu 1 người làm lâu năm mà không gánh vác nổi trọng trách của mình đang làm, thì tốt nhất viết đơn thôi việc chứ đừng để tôi phải sa thải người đó, Giọng Kỳ Anh đanh thép vô cùng khiến mọi người điều phải sợ, trong có có Thiên Thiên, thường ngày chồng cô rất hòa đồng, vui vẻ nhưng vào công việc thì quyền uy vô cùng _ Lê Thiện không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng anh ta đang bùng cháy 1 ngọn lửa câm ghét _ Sau đây tôi cũng tuyên bố với tất cả mọi người ở đây, cty chúng ta lại vượt móc doanh thu 1 cách ngoạn mục, các chi nhánh con báo cáo về là những mẫu thiết kế nhẫn cặp dành cho các cặp vợ chồng trẻ được bán rất chạy, họ chọn mẫu thiết kế của cô Lý Thiên Thiên là hơn 85%, bởi gì nó đơn giản lại hợp với phong cách bạn trẻ bây giờ, nghe xong 1 tràng vổ tay chúc mừng và khích lệ từ mọi người, chưa xong đâu, tôi muốn khích lệ tinh thần và mong muốn mọi người nổ lực hơn nữa nên tôi ra quyết định toàn thể nhân viên cty sẽ được thưởng thêm 1 tháng lương và sẽ chuyển vào cùng với tháng lương kế tiếp, dứt lời mọi người liền vỗ tay thật lớn và miệng thì cười vui không tả nổi nhưng trừ Lê Thiện _ Hôm nay tôi chỉ có 2 vấn đề đó thôi, mọi người có ý kiến gì không, nếu không tan họp. Tất cả mọi người đứng lên bước ra ngoài chỉ còn gia đình 4 người họ và Phương _ Chúc mừng chị, chị đã làm được. Khánh Sinh đưa tay chúc mừng _ Ba nói con sẽ làm được mà con không tin, Ông Chánh cũng khen cô _ Em xứng đáng nhận lại do công sức em bỏ ra cả tháng mấy nay, 1 lần nữa anh chúc mừng em. Phương nói _ Em....em không ngờ mọi chuyện lại đến với em bất ngờ như vậy, em không tin vào khả năng của em mà làm được như vậy. Thiên Thiên cảm động quá khóc luôn _ Vợ ngốc vợ, vợ mít ướt quá, Kỳ Anh lau nước mắt cho vợ mình. _ Thôi mọi người ra ngoài làm việc tiếp đi, ba sẽ điện thoại về nhà báo với mẹ các con tối nay làm tiệc chúc mừng con dâu sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, Phương và bạn gái tới luôn nghe, nói xong cả nhóm đi ra ngoài làm việc tiếp _ Tối hôm đó gần tới giờ cơm rồi vẫn chưa thấy 2 người bạn của mình nên, nên Thiên Thiên điện thoại cho Nguyên _ Alo bà với anh Phương đến chưa? _ Sắp tới rồi kẹt xe quá nè _ Ờ vậy 2 người từ từ chạy xe, tôi chờ bà, nói xong cô cúp máy _ Sao rồi vợ, Kỳ Anh đang cầm tạp chí lên đọc và hỏi _ 2 người họ sắp tới rồi, kẹt xe nên tới trể xíu. Thiên Thiên để điện thoại xuống bàn _ Từ từ đi còn sớm mà con, nấu đồ ăn còn chưa xong mà, con hối tụi nó chi, Bà Đậm nói _ Khoảng 15p sau thì Phương và Nguyên cũng đã tới _ Cháu chào bác trai, bác gái, Nguyên lễ phép, Phương cũng chào cùng lúc với Nguyên nha! _ Thôi đông đủ rồi cả nhà lên ăn cơm nè, Ông Chánh nói vọng lại _ Dạ tụi con tới liền, cả nhóm ngồi vào bàn ăn, woo hôm nay ngày gì sao nhiều món ngon quá vậy? Nguyên thắc mắc hỏi _ Hôm nay là chúc mừng chị dâu đó chị, Khánh Sinh trả lời _ Ủa? mà chuyện gì sao tôi không nghe bà nói gì hết vậy? Nguyên quay qua cô bạn mình chờ câu trả lời _ Ùm mẹ cũng chưa biết nữa nè, ba con chỉ điện thoại về nói tối nay ăn mừng nên kêu nấu nhiều đồ ăn có Phương và Nguyên nữa, giọng của bà Đậm _ Thôi được rồi tôi sẽ thay vợ tôi tuyên bố với mọi người, người nào biết rồi thì thôi, người chưa biết thì nghe sẽ biết, chuyện là tháng này vợ tôi đã thiết kế ra 3 cặp nhẫn dành cho các cặp đôi trẻ sắp cưới, cả 3 cặp điều bán rất chạy, bị cháy hàng luôn, nên nhờ vậy mà doanh thu cty tăng đáng kể, gì thế cty quyết định thưởng thêm 1 tháng lương cho toàn thể nhân viên cty, tiền bạc chỉ là thứ yếu, quan trọng là vợ tôi đã làm được những gì chúng tôi mong đợi và quan trọng là vợ tôi đã chứng minh được thực lực của mình với mọi người chỉ 1 tháng đầu làm việc, vợ tôi rất giỏi đúng không mọi người, Kỳ Anh phát biểu thay vợ mà gương mặt hãng diện dễ sợ _ Woo không tin luôn đó nha bà giỏi thiệt đó, thật đáng chúc mừng. Nguyên nói _ Thiên Thiên là nhân tài nằm trong lá ủ, không dủ và không ra đó con, Ông Chánh nói với Nguyên nhưng chọc con dâu mình _ Mẹ thì không giỏi như con dâu mà làm được nhiều việc như thế, nhưng mẹ thích cái không khí ấm cúng như thế này ở nhà mình thường xuyên hơn, bà Đậm nói _ Trước hết con cám ơn ba mẹ và mọi người ở đây đã làm bữa tiệc này để động viên tinh thần cho con, người mà con muốn cám ơn nhiều nhất đó là chồng của con, Thiên Thiên quay qua chồng mình, cám ơn chồng đã yêu thương vợ, luôn bên cạnh và ủng hộ tinh thần cho vợ, lúc vợ stress và muốn bỏ cuộc nhất chồng đã bên cạnh không ngại thời gian, lúc vợ yếu đuối nhất chồng sẳn sàn nắm lấy tay vợ và truyền cảm hứng cho vợ! sau nhiều việc chồng đã làm gì vợ, vợ chỉ muốn nói với chồng là: vợ yêu chồng nhiều lắm, chồng là số 1, vợ thật hạnh phúc khi được làm vợ anh. Thiên Thiên hôn chồng mình, còn mọi người ai cũng vỗ tay và cảm động và vui mừng cho vợ chồng họ _ 2 anh chị làm em hư mắt luôn rồi nè, em chưa có người yêu đó, Khánh Sinh nói làm mọi người cười ha hả _ Bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi mọi người ơi, đò ăn nguội sẽ không ngon đâu, Kỳ Anh nói. _ Thế là cả nhà quay quần ăn uống, cười nói vui vẻ bên nhau thật ấm cúng, bỗng nhiên Nguyên lên tiếng _ Thiên Thiên nè khi nào tôi đám cưới tôi nhờ bà thiết kế độc quyền cho tôi nha! _ Dĩ nhiên không thành vấn đề, mà bà với anh Phương khi nào cưới đây _ Chưa đâu em, mới có mấy tháng, chưa đâu vô đâu mà, Phương uống nước và nói _ Chứ vợ chồng em cũng mấy tháng thì cưới nè, quan trọng là 2 người muốn sao thôi, Thiên Thiên nói _ Anh cưới thì được rồi mà sợ Nguyên không chịu thôi, Phương nhìn Nguyên nói _ Anh có cầu hôn em đâu mà em chịu chứ, Nguyên nhìn Phương nói _ 1 đứa thì sợ đứa kia không chịu, 1 đứa thì nói đứa kia chưa chịu cầu hôn, vậy tức là 2 đứa đã có ý định muốn về chung nhà với nhau rồi, bác sẽ coi ngày giúp 2 đứa chịu không? Ông Tâm nói _ Còn bác sẽ giúp con chuẩn bị cho đồ cho lễ cưới, bà Đậm nói _ Em thì sẽ giúp anh chị chọn 1 bộ lễ phục lộng lẫy nhất, Khánh Sinh nói _ Còn tôi sẽ giúp bà thiết kế 1 cặp nhẫn đẹp nhất, giọng của Thiên Thiên _ Ủa vậy còn con, con sẽ làm gì, Kỳ Anh chỉ vào mình _ Cậu chỉ cần giúp tôi khi tôi cần là được, Phương nói _ Oh vậy là tôi không có công việc cố định à, khổ cho tôi luôn, Kỳ Anh than thở _ Thế là bữa cơm hôm nay là song hỷ lâm môn luôn _ 20 NGÀY SAO _ Phía sau 1 con hẻm nhỏ có 1 người đàn ông bị 2 thanh niên đè vào tường _ Nè, sao mày thấy tụi tao là trốn tụi tao vậy? tên râu ria hỏi _ Tôi hứa với mấy anh là 1 tháng, sao bây giờ tìm tôi chi, người đàn ông bị đánh bữa hổm trong quán bar hỏi _ Tụi tao nhớ là mày hứa 1 tháng mà, chỉ là hôm nay tao tới đây để nhắc nhở mày để thôi lâu ngày mày quên, Tên xâm hình nói _ Khi nào đúng hẹn 1 tháng thì tới tìm tôi, bây giờ thì biến đi, người đàn ông kia tức giận _ Giỏi lắm, tụi tao sẽ quay lại tìm mày khi tới ngày như mày đã hứa, mày mà không trả mày đừng trách tao vô tình, nói xong 2 người đó đi, người đàn ông kia ngồi gục vào tường và thở phào nhẹ nhổm lau mồ hôi trên tráng, phải liều thôi, không liều bọn chúng sẽ giết chết mình cũng vậy. _ 1 TUẦN SAU _ 10h30p sáng Phương và Kỳ Anh đang ở chỗ thử áo cưới _ Cậu thấy tôi mặc bộ này đẹp không? Phương hỏi cậu bạn mình _ Đẹp, cậu đẹp trai mặc gì cũng đẹp mà, Kỳ Anh trả lời _ Cậu trả lời không có tâm gì hết trơn, mà nè sao 2 người kia chưa đến nữa trễ 30p rồi, Phương xem đồng hồ và nói _ Để tôi gọi xem, trước kia vợ tôi đi trể cả 1 tiếng kìa, cậu mới 30p mà than rồi, vừa nói Kỳ Anh vừa lấy điện thoại gọi cho vợ _ Alo vợ tới chưa? _ Ờ.....ờ.....từ từ cũng được, vợ đi cẩn thận đó. Kỳ Anh tắt máy _ Vợ tôi nói 2 người họ đi mua đồ nhiều quá nên đang chờ taxi _ Haizz đúng là con gái, mua đồ cũng mua lâu hơn người ta mà mua cũng nhiều hơn người ta nữa, Phương cằn nhằn _ Taxi kìa, lên xe thôi, Nguyên và Thiên Thiên bước lên taxi và đến chỗ Phương và Kỳ Anh ở đó _ Taxi chạy 1 lúc thì ra khỏi sài gòn, Thiên Thiên thấy lạ nên hỏi _ Sao anh đưa chúng tôi đến đây, mau quay lại sài gòn _ Bây giờ cô không có quyền để nói đâu, tên taxi đeo khẩu trang nói _ Anh nói vậy là sao, mau thả chúng tôi xuống ngay, Nguyên vừa nói vừa cố gắng mở cửa xe _ Mau thả chúng tôi ra, Thiên Thiên chòm lên phía trước kéo tay tên tài xế nhưng hắn mạnh quá hất 1 cái Thiên Thiên ngã về sao. _Thiên Thiên có sao không? Nguyên hỏi, Nguyên liền lấy điện thoại ra để gọi cho Phương nhưng tên tài xế thấy thế liền thắng gấp làm cho điện thoại trên tay Nguyên rớt xuống, hắn liền lấy 1 chai gì đó trong hộc kế bên vô lăn liền xịt vào Nguyên và Thiên Thiên, họ bị ngất đi, hắn tiếp tục chạy xe đến 1 căn nhà hoang trước mặt rồi bắt trối Thiên Thiên và Nguyên lại, hắn lấy điện thoại của Thiên Thiên ra rồi bấm gọi cho ai đó, lúc này bên Kỳ Anh _ Sao nói đang đón taxi mà sao giờ này chưa đến, Phương lấy điện thoại gọi cho Nguyên _ THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI TẠM THÒI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯƠC...... _ Điện thoại bị thuê bao rồi, Phương quay qua nói với Kỳ Anh _ Để tôi gọi cho vợ tôi, nói xong Kỳ Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần thì có cuộc điện thoại tới, là vợ tôi gọi nè, nói xong Kỳ Anh bắt máy _ Alo vợ hả, sao giờ này chưa tới nữa. Kỳ Anh hỏi _ Vợ mày đang ở trong tay của tao, có cả bạn của nó, Tên đầu dây bên kia nói _ Ông là ai, sao lại cầm điện thoại của vợ tôi, Kỳ Anh lo lắng hỏi, Phương lúc này cũng giật mình khi nghe Kỳ Anh hỏi vậy _ Mày không cần biết tao là ai, tao chỉ cần tiền, chuẩn bị cho tao 5 tỷ, không được báo công an, nếu tao nhận được tiền thì tao sẽ thả vợ mày cùng với bạn của nó. còn mày báo công an thì có hậu quả gì mày biết rồi đó. Tên bắt cóc nói _ Khoang đã, ông cho tôi nghe tiếng của vợ tôi thì tôi mới tin, không thì 1 đồng ông cũng không có. Kỳ Anh nói _ Được, mày muốn nghe tao cho mày nghe, tên bắt cóc tiến lại gỡ keo dán miệng cô ra, chồng ơi cứu vợ chồng ơi! vợ đang ở......không để cô nói hết câu hắn đã dán miệng cô lại, mày nghe rõ chưa? _ Được tôi tin ông, ông đừng làm gì vợ tôi và bạn cô ấy, tôi sẽ đưa tiền cho ông. Kỳ Anh giọng lo lắng _ Tao sẽ gọi lại mày sau, nói xong hắn cúp máy _ Nguyên bị tên đó bắt cóc luôn hả. Phương nắm chặt cách tay Kỳ Anh hỏi _ Kỳ Anh gật đầu, hắn đòi tiền chuộc 5 tỷ và không được báo công an, bây giờ tôi tôi gọi về cty kêu chuẩn bị tiền, cậu báo với người nhà tôi dùm đi _ Chiều chiều đó, mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà có cả ông Tâm _ Bây giờ tính sao đây anh xui, không biết chúng có làm gì 2 đứa nó không nữa, Ông Tâm lo lắng _ Anh xui bình tĩnh đi anh, chúng chưa nhận được tiền nên không dám làm gì bậy đâu, Ông Chánh nói cho ông Tâm đừng lo, _ Alo anh Thiện anh đã chuẩn bị số tiền tôi nói anh chưa? Kỳ Anh lấy điện thoại gọi cho Lê Thiện trưởng phòng kế toán tài chính _ Tôi đang cố gắng đây giám đốc, giọng Lê Thiện _ Anh nhanh lên dùm tôi đi, tôi rất gấp, nói xong Kỳ Anh cúp máy _ Cả nhà im lặng đến mức nghe từng hơi thở của đối phương _ Reng.....reng.....reng......Điện thoại của Kỳ Anh đổ chuông là điện thoại của Thiên Thiên _ Alo _ Là tao đây ngày mai 8h tối mày hãy đem số tiền đó bỏ vào vali và đem đến căn nhà hoan ở địa chỉ......tuyệt đối không báo cảnh sát, mày và thằng bạn mày cùng đi đến đó, nói xong hắn cúp máy _ Hắn nói gì vậy con, Bà Đậm hỏi _ Chúng kêu con và Phương 8h tối mai đến căn nhà hoan ở......và không được báo công an. nếu không báo hậu quả tự chịu _ Từ sáng tới giờ mấy tiếng rồi Nguyên và Thiên Thiên chưa ăn gì chắc 2 em ấy rất mệt, không biết bọn chúng có làm gì 2 em ấy không nữa, con thật vô dụng muốn gì thì cũng phải chờ để chở 2 em ấy đi cùng, sao lại bỏ đi trước làm gì chứ để chuyện này xảy ra, Phương đập tay vào tường và khóc...đó giờ chưa bao giờ cậu ấy khóc, hôm nay cậu ấy khóc, chứng tỏa cậu ấy rất yêu Nguyên _ Cậu bình tĩnh đi, bình tĩnh mới giải quyết được chứ, cậu như vậy sao được, cậu nên nhớ không phải 1 mình cậu là có người thân bị bắt, chúng tôi cũng vậy, vợ của tôi cũng đang bị chúng bắt kìa, tôi còn lo lắng cho vợ tôi hơn cậu nữa kìa, nhưng tôi phải kiềm nén giữ bình tĩnh để xử lý, ngày mai cậu phải cùng tôi đi giao tiền chuộc, bây giờ cậu mà bị thương thì sao cứu được Nguyên, Kỳ Anh ôm Phương lại
|