"Kia kìa. Mặt mày nhăn nhó đến rồi đó."
June chào hỏi khi nhìn thấy Kao tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của cả nhóm dưới chân toà nhà khoa. Cả đám đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Nhóm của Kao gồm 5 thành viên cả thảy, bao gồm: Kao, Pete, June, Thada và Sandee.
Pete...là người có thân hình cao to, nam tính 100%. Nước da ngăm ngăm, mặt mũi đẹp trai láu cá, mắt đen láy, tóc hơi đen. Là người thừa kế duy nhất của đại gia bất động sản nên giàu đến mức ai ai cũng biết đến tên. Và Pete cũng là người vô cùng hào phóng với bạn bè.
Kao...thân hình có phần hơi khiêm tốn hơn so với Pete, nhưng trông không hề yếu ớt vì vẫn có cơ bắp. Là người mặt mũi sáng sủa, đúng kiểu idol boy. Ăn mặc cũng gọi là có phong cách. Dáng vẻ ngoại hình phải gọi là cực phẩm dẫu so với Pete là 2 phong cách hoàn toàn khác nhau vì Kao là người gọn gàng, hay cười, thân thiện, khiến cho không ít các cô gái phải gào thét.
Sandee...là người có vẻ ngoài nam tính, có thể gọi là ngầu. Cô có mái tóc màu xám đậm, uốn thành từng lọn xoăn to có phần dày đặc. Mắt đen, thích kẻ đuôi mắt thật đậm để mắt trông sắc sảo và quyến rũ. Và dù Sandee có trang điểm và ăn diện, nhưng với niềm hi vọng ban đầu của bố mẹ từ khi còn nằm trong bụng mẹ là con trai, đến khi sinh ra thì lọt ra đứa con gái nên cô được dạy dỗ như một đứa con trai. Cách ăn mặc cũng vì thế mà vừa đẹp trai vừa đẹp gái khiến bao nàng đem lòng ái mộ.
Thada...là chàng trai có dáng người khá gầy nhưng lại có cơ bắp của người hay vận động nên cũng xem như là có thân hình đẹp. Cậu là con lai Thái-Pháp. Mắt màu xám xanh, tóc xoăn màu nâu xám dài ngang vai. Cậu thích vén tóc ra sau một bên tai, hoặc không thì cũng thả tóc che hết nửa khuôn mặt trông đến là lãng tử.
Bình thường Thada không ăn vận nhiều, nhưng vẫn là trông rất đẹp trai.
June...thuộc thể loại "mồm miệng đi trước, tướng tá theo sau". Tuy là vậy, ngoại hình của cậu cũng được xếp vào hàng ưa nhìn. Hơn nữa còn là người nói chuyện hài hước nên con gái theo đuổi có thể tính bằng ngàn. Dẫu thế, June vẫn thích kết nạp thêm người vào bộ sưu tập các cô gái đẹp vây quanh mình.
"Xầm xì cái gì về tao đấy?"
Khi cái người "mặt mày nhăn nhó" bước tới ngồi cạnh, Pete đá mắt sang phía June.
"Xầm xì cái gì chứ? Không có!" June chối bay chối biến, giọng vụt lên âm vực cao nhất một cách chột dạ. "Tao chỉ hỏi thằng Pete là tại sao 2 tụi mày lại vật vờ ngáp lên ngáp xuống như vậy thôi. Thằng Pete ngủ gục suốt tiết còn mày thì ngáp cả ngày. Lén làm gì với nhau hả?"
"Làm cái mẹ gì chứ! Mày hỏi cái chết tiệt gì của mày thế? Ăn nói cho đàng hoàng coi." Kao chống chế, mặt mày xám ngoét, đỏ bừng lên như bị June nói trúng tim đen trong khi đối phương chỉ hỏi vì sự tò mò chứ chưa hề đánh hơi được gì về chuyện của cậu và Pete.
Nhưng câu "lén làm gì với nhau" thật sự đã khiến cậu phải giật mình!
"Việc gì mà phải nóng nảy như thế chứ. Tao chỉ thắc mắc là có lén mở party mà không mời bạn bè hay không thôi." June tỏ vẻ nghi hoặc rồi nhìn mặt Kao. "Mắng tao giống như là tao đã biết được bí mật quan trọng mà tụi mày không muốn cho ai biết vậy."
Pete cười thầm khi Kao nghệt mặt ra. Thời gian qua Kao lúc nào cũng trách cậu thể hiện tình yêu trước mặt bạn bè, thể nào rồi cũng sẽ có ngày bí mật quen nhau bị bại lộ. Nhưng chính Kao đây này...mới là hay. Chẳng phải Kao thể hiện tình yêu ra ngoài mặt hay gì đâu mà tại Kao hay chột dạ mỗi khi bị tra hỏi đến mức khiến đám bạn sinh nghi ngờ.
"Cười gì đấy Pete?" Thada lên tiếng.
"Đâu có! Tao mắc cười mặt thằng Kao." Pete trả lời trước khi giải vây giúp Kao khỏi June. Nếu không cậu sẽ bị Kao giận dỗi rồi cấm cửa không cho sớ rớ tay chân nữa mất. "Thời gian này không có party. Dạo gần đây thằng Kao làm gì cho tao đi party ở đâu."
"Vợ chồng là đây chứ đâu." Thada chỉ mặt Kao và Pete. "Thằng Pete ở trong tầm kiểm soát của vợ ghê thật."
"Nếu mày không ngừng nói về chuyện này, tao cũng sẽ bêu rếu cặp đôi hoàn cảnh của mày." Kao hù dọa.
"Dừng ngay! Cả 2 đứa luôn." Sandee ngay lập tức ngăn chặn mấy đứa bạn.
Sandee đúng thật là cô gái duy nhất trong nhóm, nhưng vì theo đuổi phong cách nam tính, hơn nữa lại thường xuyên đi đây đi đó cùng bọn họ đến nỗi cô gần như được xem như là một đứa con trai trong nhóm. Đặc biệt là thân nhất với Thada đến mức bạn bè trong khoa hay ghép cặp Sandee với Thada* thành "koojin" (cặp đôi). Mà còn là koojin "đam mỹ".
Quan trọng đó là Sandee là seme (công), còn Thada là uke (thụ).
"Chọc có một chút thôi. Bà ấy mà, lúc nào mắc cỡ cũng tỏ ra hung dữ để né tránh hết." Pete trêu.
Xưng hô "tao" với "mày" giữa đám con trai với nhau lập tức được thay đổi khi nói chuyện với Sandee, cô gái duy nhất của nhóm. Vì Sandee không nói bậy, thành thử tự bản thân bọn họ cũng cảm thấy ngại với cô.
Và nó cũng chỉ duy nhất có chuyện này là bọn họ cảm thấy ngại.
"Rốt cuộc là tụi mày làm gì với nhau? Tao muốn biết thật mà." June xoáy vào chủ đề cũ.
"Thì..."
Cả hai nhìn mặt nhau như thể đang trao đổi xem nên trả lời như thế nào. Sau cùng Kao hướng ánh nhìn về phía nguồn cơn đã khiến cho 2 người gần như không được ngủ miếng nào tỏ ý người đó phải chịu trách nhiệm trả lời và tìm ra một cái cớ hợp lý.
"Xem phim, chơi game, nhắn tin với gái vậy thôi."
"Ờ, mày cũng biết lúc ở cạnh bạn nó gợi chuyện nói trên trời dưới đất mà." Kao vội bồi thêm.
"Tụi mày cặp kè với nhau suốt mà vẫn còn chuyện để nói hả?" Thada nghi hoặc.
"Ngày nào tao gặp bọn mày cũng có chuyện để nói đấy thôi." Kao đỡ lời giúp Pete.
"Tao nghĩ nên về thôi kẻo lát kẹt xe. Tao đang buồn ngủ đây." Pete ngang nhiên cắt ngang câu chuyện.
"Chuyển chủ đề ha." June nói tiếp.
"Ờ! Chán nói chuyện với mày rồi. Hôm nay bác dặn tao về sớm ăn cơm chung."
Nói rồi 2 đứa đi một nước khiến June nhìn theo một cách khó hiểu cho đến khi Sandee phải nhanh chóng rủ sang nói chuyện khác. Bởi lẽ cô là người duy nhất biết chuyện Pete và Kao yêu nhau vì tình cờ nhìn thấy cả 2 suýt hôn nhau ở bãi xe.
Đâm lao phải theo lao, thế là đành giúp bạn giữ bí mật...
"Thằng June, mẹ nó...càng ngày càng thích bắt lỗi."
Kao nói vu vơ trong lúc cậu và Pete đang sánh đôi nhau đi tới bãi đậu xe sau khi tách ra khỏi nhóm bạn.
"Nó nói vớ vẩn của nó thế thôi. Nếu nó nghi ngờ thật thì giờ này cả khoa đã biết cả rồi. Đừng quên "June biết, thế giới biết" chứ. Biệt danh này không phải ngẫu nhiên mà có...Thái độ của những người khác vẫn như cũ tức là vẫn chưa có ai biết chuyện của chúng ta đâu." Pete vừa nói vừa cười khúc khích, hoàn toàn không chột dạ khi bị June hỏi hay trêu chọc. "Mày nghĩ quá nhiều đó."
"Mong nó vẫn chưa nghi ngờ thật."
"Nó sẽ còn chọc như vậy cho đến khi nào hết chơi với nó mới thôi. Không chọc chúng ta thì cũng chọc nhỏ Sandee với thằng Thada thôi."
Pete nói trong lúc nhấn remote mở khóa sau khi bước tới nơi. 2 người ngồi vào xe rồi Pete khởi động máy. Thật ra thì mọi người đều biết June là kiểu người hoạt ngôn, nói liên tục được. Lâu lâu thì buồn cười, lâu lâu thì giỡn nhây, lâu lâu thì cũng rất là phiền phức. Nhưng June là thằng thương bạn, chơi được, là sắc màu tạo nên tiếng cười cho mọi người.
"Thằng June nên có bồ đi. Tao chán bị nó chọc hoài rồi."
"Chán hay mắc cỡ?" Pete chớp mắt hỏi cùng với nụ cười vui vẻ.
"Đừng ghẹo gan." Kao xù lông nhím.
Nhưng mà...không những không sợ, Pete còn bật cười khoái chí là đằng khác. Cậu biết rõ lúc Kao mắc cỡ sẽ giả vờ hung dữ như thế này. Với cả gương mặt Kao lúc giả vờ hung dữ, má phồng lên phúng phính nom còn đáng yêu hơn là đáng sợ.
Chính vì như thế nên Pete mới thích chọc cho Kao mắc cỡ thường xuyên chăng?
Biết làm sao được, ai bảo lúc mắc cỡ lại dễ thương quá làm chi. "Tóm lại tối nay ngủ nhà ai đây? Nhà tao hay nhà mày?"
Pete đổi chủ đề nói. Cậu quay sang nhìn Kao bằng ánh mắt câu dẫn. June có chọc hay bắt lỗi gì thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ cậu chỉ quan tâm tối nay cậu và Kao có được ở bên nhau hay không.
"Nhà ai nấy về."
"Cái gì chứ!"
"Mày không cần cái gì mà cái gì hết. Qua với mày rồi lát mày lại đè tao ra nữa. Để cho tao về nhà ngủ nữa chứ." Kao đỏ mặt mắng yêu, vừa giận vừa mắc cỡ khi Pete kiếm chuyện bám riết lấy cậu không chừa một ngày nào luôn.
Nhưng...Giả dụ Pete chấp nhận nhà ai nấy về thật thì không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với Kao nữa. Vì lần kế tiếp nếu có cơ hội qua nhà nhau, Pete sẽ kiếm cớ bắt Kao phải "đền bù" cho Pete nữa. Mà những chuyện này...Pete nhớ đúng dai, lại còn liên tục thúc ép và đòi hỏi vô độ không ai sánh bằng.
Kao thật sự nhịn không nổi mà nghĩ nếu chuyện học hành mà Pete cũng nghiêm túc như thế này thì Pete chắc chắc phải được giải cống hiến!
"Ờ ờ, tha cho một ngày đó."
Pete nhớ lại đêm qua cậu và Kao đã lăn lộn với nhau bao nhiêu lần. Hơn nữa cả ngày hôm nay người kia thật sự gục lên gục xuống nên cậu đành nhường Kao lần này vậy. Cá chắc chỉ mấy ngày nữa thôi cậu sẽ bung xõa rồi tìm cơ hội đòi bồi thường sau.
Đảm bảo Pete sẽ không đời nào chịu thiệt thòi. Chuyện này cậu chỉ được phép là bên hưởng lợi mà thôi!
"Để bật nhạc tủ lấy lòng nhé."
Pete nói, đoạn giơ tay ra nhấn nút mở bài hát yêu thích của Kao mà bản thân thuộc nằm lòng rồi ngân nga theo một cách vui vẻ trong lúc lái xe. Và cậu đã làm cho cái người vừa mắc cỡ vừa giận dữ đến nỗi đỏ bừng mặt tâm trạng tốt lên thật.
"Thời gian này cuộc sống hạnh phúc quá nhỉ."
Pete thật sự cũng cảm thấy như vậy...
Nhớ lại chuyện trong quá khứ thì thấy thật là hài hước. Thuở ban đầu gặp gỡ, Pete không hề nghĩ rằng giữa cậu và Kao sẽ có ngày hôm nay. Một ngày không cãi nhau đã là may lắm rồi. Họ từng học chung trường cấp 3 với nhau. Kao là tên nhóc học giỏi, chỉnh chu. Còn Pete là đứa chuyên đi quậy phá, thích gây sự đánh nhau với các học sinh khác.
Trước đây cuộc đời của Pete và Kao giống như hai đường thẳng song song không cách nào chung nhau tại một điểm.
Rồi một ngày kia...Rain, bạn thân của Kao lại lân la tới chuyện trò cùng Mint, bạn gái của Pete khiến cậu tức giận đến mức kéo cả đám đến hội đồng Rain. Kao chạy ra can ngăn đến nỗi suýt nữa thì xảy ra chuyện với cậu luôn. Kể từ đó cậu ghi thù chuốc hận với Kao nhưng lúc ấy là thời điểm cuối năm 12 khiến cậu phải hạn chế chuyện ẩu đả đá đấm.
Đó là vì để chuẩn bị cho việc vào đại học nên cậu không quan tâm chuyện gì về Kao nữa. Nhưng ai mà biết được...cuối cùng cậu và Kao lại đụng mặt nhau một lần nữa.
Vì cả 2 học chung một khoa và chung một trường đại học!
Như thế chưa đủ...Run rủi làm sao cả 2 lại còn chơi chung một nhóm. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, qua mỗi sự việc khiến bọn họ bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về nhau, thân với nhau hơn. Cuối cùng thì trở thành người yêu của nhau trong khi Pete chỉ toàn yêu con gái và chưa bao giờ thích con trai từ trước tới nay.
Quen nhau với tư cách người yêu rồi thì Pete lại càng dính chặt với Kao như hình với bóng. Cả 2 sang nhà nhau thường xuyên đến mức nhà của người kia cũng như ngôi nhà thứ 2. Kao là vị khách quan trọng trong căn nhà to lớn rộng rãi của Pete và thân thiết với bác quản gia và người làm trong nhà của "cậu chủ Pete" đến quen mặt.
Còn Pete...cũng trở thành đứa con yêu quý của Kaew Kan, mẹ của Kao.
"Hạnh phúc đến mức khiến tao sợ."
Kao nói nửa đùa nửa thật. Cậu cũng nhớ về những chuyện trong quá khứ. Kao nhớ lúc có chuyện với Pete cuối năm cấp 3, cậu đúng bài xích Pete. Nhưng sâu trong tim cậu lại thầm thích Pete trong khi Pete chẳng làm gì cho cậu có cảm tình. Nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy. Đôi khi chẳng cần lý do gì cả đến nỗi con người ta không cách nào hiểu nổi.
Càng lên đại học phải chơi chung một nhóm, Kao càng bắt đầu thích Pete nhiều hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được sự đáp trả tình cảm vì cậu biết rõ Pete không đời nào thích con trai. Cho nên cậu chỉ đành đơn phương thích Pete trong thầm lặng.
Bao lần tổn thương vì bị ghét bỏ, bao lần đau lòng vì bị Pete mắng chửi thậm tệ. Cuối cùng rồi cũng có ngày cậu có thể trả lại tất cả.
Bây giờ thì cậu và Pete đã là một cặp. Và Pete thì trở thành người bạn trai dính chặt cậu như thế này đây. Tuy nhiên...Dù nhớ lại thì biết bao lần cậu phải đau khổ nhưng cậu cũng không muốn thay đổi nó đâu. Vì chính nhờ những chuyện đó mà cậu và Pete mới quen nhau. Và dù miệng cậu càm ràm Pete như thế này thế kia. Nhưng cậu...hạnh phúc khi ở bên người này.
Dù là yêu nhau trong thầm lặng, không có mấy ai biết đi nữa.
"Pete...Nếu một ngày mày và tao không yêu nhau nữa thì chúng ta đừng tổn thương lẫn nhau nữa nhé. Hãy chia tay trong bình yên."
Pete quay phắt sang nhìn Kao, nét mặt lập tức nghiêm trọng hẳn. May là lúc này xe đang dừng đèn đỏ, nếu không Kao chắc là đã trở thành nguyên nhân khiến cho Pete đâm sầm vào đít xe ai đó rồi.
"Mày nói lung tung cái gì thế? Không có tốt lành gì cả."
"Chỉ là tao nhớ lại hồi xưa." Kao nhìn biểu cảm của Pete thì nhịn cười không nổi. Cậu chỉ nói đùa thôi mà, Pete làm gì mà phải nghiêm trọng đến vậy. "Tao không muốn cãi nhau với mày nữa. Dù không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà. Không tốt hay sao?"
"Không!" Pete lớn giọng quát. "Có chết tao cũng không chia tay với mày đâu."
"Tao chỉ giả dụ thôi, đâu phải chia tay thật đâu."
"Giả dụ cũng không được."
"Mày có phản ứng thái quá không vậy. Tao chỉ giả dụ là nếu chúng ta chia...!"
Kao còn chưa kịp nói xong thì mọi lời nói đã phải dừng lại nơi bờ môi khi cái người không muốn nghe 2 chữ "chia tay" dùng một tay giữ mặt cậu lại rồi áp môi mình xuống môi cậu một cách nhanh chóng đến nỗi không kịp chuẩn bị tinh thần.
Kao ngồi im trợn tròn mắt bất ngờ vì không nghĩ Pete sẽ lao vào mình một cách vội vã như vậy trong khi vừa nãy còn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dù không phải là lần đầu tiên 2 người hôn nhau. Mà ngược lại...đây đã là lần thứ bao nhiêu Kao cũng không tài nào nhớ nổi. Dẫu vậy, Pete vẫn luôn khiến cậu tim đập mạnh, mặt nóng bừng và không kiếm soát nổi bản thân.
Chắc là vì thế này chăng...Pete mới thích hôn cậu?
"Pete...Tao không có..."
Kao toan nói tiếp khi Pete trao trả tự do cho đôi môi tội nghiệp của cậu một lúc để lấy lại hơi thở. Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng định nói, Pete liền ấn môi mình lên môi cậu như là không muốn nghe từ "chia tay" từ miệng cậu một lần nào nữa.
Và vẫn là nụ hôn như muốn nói cho Kao biết rằng...Nếu cậu còn nhắc đến chuyện chia tay, Pete sẽ hôn cậu cho đến khi nào không nói nữa thì thôi!
"Đè...đèn xanh rồi kìa Pete."
Kao thì thầm bằng chất giọng run rẩy, thều thào như thể không còn sức lực vì bị đối phương hôn mạnh bạo đến mức như muốn rút cả linh hồn. Nhưng nếu cậu không nhắc nhở Pete thì chiếc xe phía sau sẽ bấm còi inh ỏi rồi chửi rủa bọn họ mất thôi.
"Nếu mà là ở nhà thì...Hư."
Pete không nói tiếp nhưng có thể đoán được nếu mà là ở nhà, cậu chắc chắn sẽ không chịu dừng dễ dàng như vậy đâu. Sau đó Pete quyết định tách ra rồi cho xe chạy. 3 phút sau quay sang nhìn chằm chằm người ngồi im ắng một bên...Cậu mỉm cười khi thấy đối phương đang ngồi đỏ mặt đỏ tai vì xấu hổ vì bị cưỡng hôn.
"Nếu còn nói linh tinh như thế nữa, tao sẽ khiến cho mày mệt đến mức không còn sức để nói."
"Đị...định làm gì đấy?"
Kao bắt đầu nhìn Pete một cách dè chừng. Tâm trí ban nãy vừa bay đi còn chưa kịp thu hồi lại, sau khi nghe lời nói đáng sợ như vậy từ miệng Pete thì cao chạy xa bay không thấy bóng dáng luôn.
"Quá lắm rồi nha Pete."
"Tối nay mày sẽ biết."
"T...tối nay sẽ biết cái gì chứ! Tao đã nói là nhà ai nấy về. Mày cũng đồng ý rồi mà."
"Ai bảo mày làm tao phải đổi ý làm gì. Cái miệng hại cái thân cưng à."
Pete mỉm cười dụ hoặc nói trong khi nét mặt Kao thì trắng bệch sợ cậu một nước. Nhưng đến lúc bị cậu "đưa" vào thật, Kao cũng chưa từng từ chối bao giờ.
"Vừa hay...hôm nay là thứ 6. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật."
"Kh...không."
"Không là không thế nào. Thứ 2 mày hẵng về nhà thì hơn."
"Tao cũng là đứa con có bố có mẹ đó nhé Pete!"
"Thế để anh bảo ba sang xin phép cho nhé cưng."
Pete nở nụ cười nham hiểm. Không có run như cầy sấy đâu ha. Kao có thể làm gì đây ngoài việc ngồi giật tóc bứt tai. Không phải cậu cái miệng hại cái thân đâu mà chính thằng Pete mới "kiếm cớ" qua ngủ chung để tiện bề mà "sờ mó" cậu cả đêm thì có!
Khoa Kỹ thuật
Đại học K
"Mày mau đến đi. Nếu không tao không chờ mày nữa đâu đấy." Rain đọc tin nhắn Line trên màn hình điện thoại rồi để bật ra tiếng lầm bầm nho nhỏ khi Mork hối cậu như thể cậu đã lặn mất tăm trong nhà vệ sinh dù cậu chỉ mới vào đó chưa đầy 10 phút. Dạo này Mork bắt đầu lây tính càm ràm của Sun mà không hề nhận ra. Nhưng chuyện này không được để đối phương nghe thấy, nếu không cậu sẽ bị Mork bóp cổ mất.
"Ờ ờ, xong rồi đây. Đang đi ra kiếm mày nè.""Lẹ đi. Trễ hơn 5 phút tao về trước." Rain đang định gửi sticker ghẹo gan thì vì không nhìn đường nên cậu đâm sầm vào một người khiến người ta suýt nữa thì té ngửa. Nhưng may sao cậu đưa tay ra đỡ đối phương kịp lúc.
"Ờ...Anh xin lỗi bé nhé."
Rain nói trong lúc nhìn chăm chú cái người xui xẻo. Cô là học sinh năm cuối cấp 3. Trong bộ đồ học sinh của trường công, không trang điểm, tóc dài đen nháy, buột ruy băng giống bao nữ sinh khác nhưng trong mắt cậu lại dễ thương hơn đến lạ lùng.
Gương mặt ngây thơ, da trắng không tì vết, mắt đen tròn long lanh, lông mày dài, miệng chúm chím, mũi nhỏ.
Đúng dễ thương luôn! "Không sao ạ. Xin lỗi anh nhé. Manao cũng không nhìn đường. Ờ..." Cô làm điệu bộ như vừa nhận ra mình lỡ miệng xưng tên trước một người xa lạ mới quen biết. Thấy cô tỏ vẻ xấu hổ, Rain liền đáp lại bằng một nụ cười.
"Tên là Manao à?" Cậu hỏi. "Anh tên là Rain. Rất vui được biết em."
"Vâng ạ, anh Rain."
Manao cười đáp lại. Ngay lúc đó cả Rain và Manao đều nghe thấy tiếng gọi tên Manao vang lên. Quay lại nhìn thì thấy bộ nhóm nữ sinh đang đứng đợi khiến Rain chắc mẩm rằng cô đi cùng nhóm bạn này.
"Vậy Manao đi trước đây ạ."
Nói xong Manao bước tới chỗ nhóm bạn rồi rời khỏi. Rain nhìn theo bóng lưng cô giống như bị yểm thần chú. Trái tim cậu đập thình thịch không thôi trong khi từ đó đến nay cậu đã nói chuyện với không biết bao nhiêu cô gái rồi.
Nhưng...chưa từng phải lòng ai như thế này trước đây.
Nghĩ rồi Rain vội lấy lại tinh thần trước khi nhanh chóng chụp hình Manao. Dù là chụp từ xa và chỉ chụp được một bên mặt của cô nhưng cũng vô cùng dễ thương. Nhưng...trong lúc cậu đang bận mơ mẩn thì Line trong điện thoại vang lên một lần nữa.
"Sao mày nói tới liền?" "Thằng Mork này đúng là thích hối mà."
Rain thở dài sau khi nhìn thấy tin nhắn Line của Mork. Cậu vội vàng đi tìm thằng bạn trước khi bị đối phương thật sự bỏ rơi trốn về trước.
[Hết chương 2]