Hồi 4: Trong màn sương mờ ảo của Băng Sơn,ta mang bạch y đang lơ lửng giữa không trung chờ Ly Bà giáng tội.Trong tâm tư lúc bấy giờ không còn bất cứ điều gì ngoài hình ảnh của Thanh Long ca.Ta đương không biết liệu qua những gì ta đã chịu đựng huynh ấy có ở bên ta đến suốt đời hay không hay chỉ là lời ong bướm lả lơ,thoáng chốc đã tan vào hư vô.Miên man với những suy nghĩ hồn phách ta liền trở về với thực tại khi thanh âm của bà bà vang lên: -Đến lúc rồi,Thanh nhi ta hỏi ngươi một lần nữa có đoạn đượt tình cảm với nam nhân kia không. Ta đáp lại trong hơi thở yếu ớt: -Thanh nhi lòng này đã quyết nguyện trọn kiếp không ân hận -Hảo,đã thế ta cho ngươi toại nguyện,phản đồ. Dứt lời sấm sét từ đầu nổi dậy đánh trực diện vào thân thể ta đau đớn tột độ,âm thanh như vang vọng cả một vùng bao la rộng lớn nơi Băng Sơn Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh,trong khoảnh khắc đó ta như trải qua thập tử nhất sinh.Thế nhưng tận sâu trong tiềm thức hình ảnh người mà ta yêu thương đã hiện ra.Chàng như một nguồn sinh khí bất tử giúp ta thoát khỏi cõi chết.Chuyện gì đến ắt cũng phải đến,hy sinh bản thân để sống cùng người mình yêu dù chỉ một lần cũng không ân hận. Âm thanh kinh người ban nãy đã biến mất,ta nhìn vào khoảng không xung bằng một cặp mắt vô hồn không chút cảm xúc.Toàn thân đau nhức dữ dội,bạch y cháy loang lỗ,hiện thân lộ nguyên hình cửu vĩ rơi thẳng xuống mặt đất.Bằng chút sinh lực cuối cùng ta gắng gượng để nghe thanh âm sắc lạnh kia: -Thanh nhi,có kết cục hôm nay là do cũng là do người tự chuốc lấy,bổn tọa chỉ thực hiện theo quy cũ xưa nay của bản môn. Ta nhếch mép cười hả hê mà giọng đầy chua xót chỉ tay về phía các huynh đệ rồi cuối cùng là bà bà: -Các người thì biết thứ gì gọi là tình cảm chứ,cả đời chỉ chôn mình ở Băng Sơn này,sống cũng như chết rồi không có chút cảm xúc,đạo hạnh ngàn năm thì sao chỉ là hư không,cuối cùng chỉ là thứ bán tiên nhỏ bé không được công nhận,yêu không ra yêu tiên cũng chẳng phải.Thật đáng xấu hổ... Vừa dứt lời ta lại bị hất văng thật xa bởi pháp lực từ tay bà bà liền thổ huyết trước ánh mắt đầy e sợ của các đại huynh. -Phản đồ,nội đan này ta trả lại người xem như từ đây không còn quan hệ.Cố tiên của ngươi đã bị giáng kể từ bây giờ chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé không thể tránh khỏi thiên kiếp,bà bà cay độc. Dứt lời ta đã bất tỉnh nhưng vẫn nge được chút âm thanh cuối cùng của bà bà: -Ly Thanh hôm nay chính là bất hạnh của sư môn,các ngươi không muốn có kết cuộc như thế thì hãy yên phận tu luyện hấp thu tinh hoa đất trời sớm ngày đắc đạo được công nhận là chính tiên...
|