Thằng Nhóc Đẹp Trai
|
|
Thằng Nhóc Đẹp Trai Rầm! Tiếng va đập của chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch phát ra tiếng kêu to đùng, nó nghe tai mình ù ù, tim đập nhanh, mọi giác quan như ngừng hẳn, nó không dám tin mọi chuyện nó vừa nghe là sự thật. Chợt nhớ lại cậu chuyện lúc nãy.
-Trường lấy tới 40 điểm lận con ơi, mẹ vừa nghe thầy Trí điện thoại báo như thế, con thi được 39.5 điểm, chỉ còn 0.5 điểm nữa là con đậu rồi… – tiếng mẹ nó từ trong điện thoại đầy nổi lo lắng.
– Mẹ nói thật không vậy? Điểm thi dù cao nhất cũng 50 thôi mà, sao năm nay trường đó lấy điểm cao quá vậy, năm vừa rồi chỉ có 25 điểm thôi mà mẹ? – nó trả lời mà giọng run run.
-Mẹ cũng mới vừa nghe thầy Trí điện thoại nói cho mẹ biết thôi, con bình tỉnh ở nhà đi, tí nữa mẹ gọi lại
…Nó như hồn bay phách lạc, tay không thể giữ nổi cả 1 chiếc điện thoại, cứ thế, nó để cho chiếc di động rơi tự do xuống nền gạch
Chạy lên giường nằm thả mình xuống 1 cách nặng nề, bởi lẽ 2 chân nó không thể trụ lại được nữa… Nó khóc.
Suốt năm lớp 9 nó rất chú tâm cho việc học, tuy còn đi chơi nhưng thời gian nó dành cho việc học thì nhiều hơn hết, với lại, theo khả năng của nó thì các giáo viên trong trường đều đánh giá rất cao, thế mà bây giờ nó lại phải nghe tin động trời này.
Nứơc mắt lăn dài hồi lâu, có lẻ tinh thần đã tốt hơn, nó lấy lại sự bình tỉnh vốn có, nhẹ nhàng nhặt điện thoại lên gọi cho cô Bé- cô là giáo viên dạy toán của nó suốt 4 năm cấp 2, ngừơi mà biết rõ nhất thực lực của nó.
– Alo, cô ơi, em rớt rồi cô ơi, trường lấy tới 40 điểm lận, em thi được có 39.5 điểm à, sao giờ cô?
– Ai nói em biết? – cô hỏi
– Dạ mẹ em mới gọi điện thoại về, mẹ em nghe thầy Trí nói vậy á cô.
– Khùng quá, trường lấy chỉ tiêu 600 học sinh mà, lấy 40 điểm như thế thì trường nhận được bao nhiêu học sinh?
– Nhưng em lo quá cô ơi, lỡ em rớt thiệt thì làm sao?
– Thôi em đừng lo quá, có gì qua trường khác học, còn nguyện vọng 2 nữa mà em… không sao đâu, vào đó ráng học thì thế nào mà chẳng đậu đại học, cô biết khả năng của em tới đâu mà.
Truyen gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai. Tác giả: Ruapanda. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyen gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai. Tác giả: Ruapanda. Nó chào cô rồi nhẹ nhàng cúp máy, không để đầu óc phải suy nghỉ nhiều nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, dù sao thì nó cũng đã cố gắng hết sức mình… Nó đi vào phòng tắm, rửa mặt cho sạch đi những giọt nứơc đã khô trên khuôn mặt trắng sáng, nó vuốt dọc xoa đều gương mặt thanh tú của mình để kích thích từng tế bào da hoạt động trờ lại… Sẵn tiện, nó vặn vòi sen, cởi hết những thứ vướn víu trên người, nó thả mình thư giản trong làn nước mát
_ Nó : một thằng học sinh điển trai, có thể nói là thuộc hàng hot boy của trường, với làn da trắng, mắt sâu mang một màu nâu đặc trưng, đôi mi cong vút cùng cặp chân mày rậm, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ đỏ tự nhiên… cộng với khuôn mặt góc cạnh, thanh tú. Sự kết hợp hài hòa của khuôn mặt thêm vào đó là chiều cao 1m72 và thân hình cân đối, săn chắc đã làm rất nhều đứa con gái phải hâm mộ và yêu mến, còn những thằng con trai thì ngưỡng mộ nhưng lại không hề GATO với nó, có lẻ nhờ vào thành tích học tập rất giỏi- luôn nằm trong top của trường… học giỏi là thế nhưng nó cũng rất dễ gần, lại rất hay chỉ bài bạn bè, nó rất có khiếu sư phạm nên chỉ bài đứa nào cũng hỉêu cặn kẻ, chính vì thế mà trong trường kể cả thầy cô lẫn học sinh đều yêu mến nó…
Nhưng có một điều mà mọi người không biết ở nó chính là…. NÓ LÀ GAY… mặc dù xung quanh có rất nhiều cô bạn theo sau tỏ tình và mến mộ nhưng nó chưa bao giờ có cảm giác với đứa nào. Đơn giản vì nó chỉ thích con trai thôi.
Bước ra khỏi phòng tắm, cả thân người sạch sẽ đã làm cho đầu óc nó trở nên linh hoạt hơn, nó đã không còn suy nghỉ nhiều về chuyện lúc nãy nữa, một đứa con trai lạc quan yêu đời thì không thể buồn quá lâu vì một việc không thể thay đổi ấy.
Nằm lên giường, Quơ tay lấy cái remote mở phim hoạt hình Tom & Jerry để giải tỏa hết mọi chuyện, vừa bật TV lên thì điện thoại reo , nó uể oải móc chiếc điện thoại ra… haizzz, làm mất hứng hà… nhìn lên màn hình, à thì ra là mẹ gọi… nó bắt máy, chưa kịp nói thì.
– Quân à, con đậu rồi, mẹ mừng quá, trường lấy có 26.5 điểm hà con, hồi sớm thầy Trí giựt mìn mẹ làm mẹ lo muốn chết, chắc nãy giờ con ở nhà buồn lắm phải hông? tí nữa mẹ về mẹ mua bánh cho con nha….
Mẹ nó nói 1 lèo chẳng để cho nó thốt ra được tiếng nào, chỉ có thể “dạ” 1 phát rồi cúp máy, nhưng bây giờ nó cũng chẵng muốn phải nghe thêm nhiều hơn nữa, chỉ cần biết rằng mình đã đậu…
Vậy là bao nổ lực bấy lâu đã không làm nó thất vọng… Nụ cười hiện hữu trên môi, nó bây gờ đang dần sung sướng trở lại, cảm giác lân lân cứ như được vàng ấy… Nhấc điện thoại lên gọi cho nhỏ bạn thân nhất của nó.
– Alo????
-Mập ơi, tao đậu rùi mập ơi, mày đậu không?
-Hehe, đậu. Tao mới biết kết quả hồi nãy nè, tao được 36.5 điểm mà không đậu gì mậy…- nhỏ cười vang bên kia đầu dây.
-Cức heo, anh mày được 39.5 nè cưng, có thế mà cũng khoe.
– Bà nội mày, mày học giỏi từ đó giờ mà. Chảnh với chị hả? Ỷ học giỏi cái lên mặt à?
– Kệ tao, mà con Pầu nó đậu không hén??? Mài biết điểm nó không?
-Đậu… nãy tao đi coi sẵn tiện coi điểm cho vài đứa luôn… nó được 33 điểm.
-Coi điểm cả đám mà không coi điểm tao hả? nhỏ kia, mài dám đối xử với thằng bạn thân nhất vậy hả?
-Có coi sao không mậy, tại thấy điểm mày cao quá nên chị ghét, chị nói thế không được sao? bây giờ cưng muốn gì nà? muốn ăn…… phải không???- nhỏ giở giọng hâm dọa.
-Giỏi nhỉ, dám đánh anh mày luôn à? không sợ mấy em theo đuôi anh mày nó bóp cổ cưng hả?
-Có gì phải sợ, bây giờ mày đâu còn học trường cấp 2 nữa đâu, tao chắc luôn là mấy nhỏ đó buông tay rồi,haizz….. Tính ra cũng tội mấy đứa nó, yêu ai không yêu đi yêu thằng gay chính hiệu luôn mới đau chứ!!!!!
-Thì ai bảo anh mày cute quá chi??? hahahaha
-Úi mẹ ơi, Quân ơi, cho tao mượn cái túi, tao mắc ói quá hà.
– Mắc ói phải hông, mắc ói vậy đâu có ăn gà rán với uống sinh tố được nhỉ?
– Mày ngu quá, ói ra hết nên giờ đói nè… Đói nên mấy cái đó phải ăn chứ mậy.
-Đồ cái thứ heo ham ăn, vô quán Thảo Sương đi, sẵn ghé rũ con Pầu đi luôn nghen.
– OK Bê Đê.
– Êh!!!…….” tút….tút….tút”
Bà nó, vừa nghe có ăn là cúp máy cái rụp không thèm đợi bạn bè nói gì thêm hà, cái thứ heo thành tinh mà…
_ Nhỏ tên Diễm ( đứa mà nó vừa nói chuyện điện thoại xong á ), nó thường hay kêu bằng Mập, cái biệt danh đó nó gán cho nhỏ khi tụi nó học chung với nhau năm cấp 1 tới bây giờ. Lúc đó nhỏ mập lắm, mập mà còn bự hơn nó nữa, da đen, lại còn cắt tóc ngắn nhìn yk chang con trai… Lúc đó nó không dám kêu nhỏ bằng Mập, vì khi ấy nhỏ dữ lắm, như ” Sư tử Hà Đông”, nói ra nhỏ có mà đánh nó chết…
Lúc cấp 1 nó với nhỏ chỉ là học chung nên biết nhau thôi, chứ nói thân với nhau là thi học lớp 6, chẳng hiểu sao nó và nhỏ lúc đó hợp nhau ghê gớm, nói chuyện với nhau hoài không chán, chuyện trên trời dưới đất gì đi nữa thì hai chúng nó nói với nhau cũng thấy tếu tếu. Cứ như thế, hai đứa trở thành bạn thân nhất của nhau từ khi nào tụi nó cũng không biết nữa.
Bây giờ nhỏ đã trờ thành một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài mượt hơi cúp vào cổ trông rất dễ thương, dáng người mi nhon lắm chứ không còn ú ù như xưa, nhìn nhỏ bây giờ ra dáng thiếu nữ lắm. Nhưng mà cái tính tình hung dữ đó thì vẫn y chang, còn thêm cái tính mê trai nữa chứ, với bạn bè thì như phù thủy, còn với anh nào đẹp đẹp là biến ngay thành ” con nai vàng ngơ ngác ”
…Ayzzz, nghỉ tới thôi mà thấy ghét hà, có điều phải nói nhỏ là đứa bạn chơi rất được, chưa bao giờ lợi dụng bạn bè điều gì cả, ai mà đụng bạn bè nhỏ là nhỏ sẽ bênh bạn hết mình…. Và… một điều quan trọng hơn hết là nhỏ chấp nhận chuyện nó là gay và luôn yêu thương, quí mến nó…
Sau một hơi suy nghỉ dài dòng thì nó đã đến quán Thảo Sương, chưa kịp gác chống xe là y như rằng, tiếng nhỏ kêu chóe chóe, vừa bước vô quán ” an tọa ” là nhỏ cằn nhằn.
– Đàn ông con trai gì mà quầng như gà mắc đẻ hà, mày biết tao vô đây từ nãy giờ không kêu món được không?
– Ai kêu mày vô sớm chi? Tao biết tính mày hay lề mề nên tao nói trước trừ hao mà, tại có đứa ham ăn nên đi sớm thì ráng chịu đợi nhá. Mà tao chỉ khao một ly trà sữa với 1 phần gà rán thôi, phần chi phí phát sinh thì tao không biết à!!!
– Gì kì vậy mậy? – nhỏ cãi lại liền
– Mày đại gia mà, đáng ra phải khao tao mới đúng á.
-Xương bọc da không nè chứ ở đó mà đại gia.
– Thôi hai đứa bây im đi, nói quài mệt quá, vô đây là phải tập trung vào chuyên môn nghen!!!- con Pầu bây giờ mới bắt đầu mở miệng.
Nhỏ là đứa bạn thân thứ hai của nó ( do nó chỉ có hai đứa bạn thân thôi ) tên thật đầy đủ của nhỏ là Nìm Thị Bích Trăm… Nó với nhỏ chơi cùng nhau từ bé, học chung từ lúc mẫu giáo, hai đứa bao giờ cũng kè kè với nhau, đến mức mấy cô chú hàng xóm đều ghép cả hai là một cặp… Cái biệt danh Pầu đó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại gọi như vậy nữa, chỉ là nó gọi Trăm với Pầu nghe ăn vần quá. Lúc đầu thì gọi là Trăm Pầu, từ từ rồi chỉ gọi một tiếng Pầu cho nhanh gọn.
– Dạ, em biết rồi… chị đừng nóng kẻo nổi mụn á…- nó giả vờ ngoan ngoãn.
– Ừ, em biết vậy là ngoan, thấy em đẹp trai nên chị tha đó nha, đãi chị ăn bữa nay đi coi như trả ơn cho chị nghen cưng
– Dạ, chị càng ngày càng giống ” má ” em đó nha.
Nói đến đó thì cô nhân viên đem thức ăn nứơc uống ra, nó lịch sự cười làm cô ấy thẹn đỏ mặt đi vội vào trong, đợi cô ấy vừa vào.. Nhỏ Mập thọt ngay.
– Mày đó nghen, có yêu thương gì con gái đâu sao cứ đi gieo bẫy tình rồi làm người ta vỡ mộng hoài vậy, làm như mày còn ác hơn giết người nha con- nhỏ giở giọng trách móc
– Vậy chứ không lẻ tao khóc, vô duyên, cười cũng hông cho !!!
Nó đáp lại bấy nhiêu rồi nhanh chóng tập trung vào chuyên môn, cứ thế cả ba đứa bọn nó cứ thế mà ăn uống no say, cùng nhau chém gió biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất… Ngày hôm nay với cả ba đều là một ngày đặc biệt, ngày mà cả ba đều thi đỗ vào ngôi trường THPT thuộc hàng Top của tỉnh, ngày mà đối với nó là cánh cửa để bước sang một trang mới của cuộc sống.
2 tuần sau, nó bắt đầu đi vào trường mà nó đã đậu để xếp lớp, biết giáo viên chủ nhiệm và nó sẽ quen được những người bạn mới… không biết họ như thế nào nhỉ????
_” Reng…reng….reng………Reng….reng…reng… .Reng….” chiếc đồng hồ kêu inh ỏi báo hiệu đã 6:00AM, nó giật mình tỉnh giấc. Dụi dụi 2 mắt rồi bước xuống giường, thong thả làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị mọi thứ để đến trường.
Sau khi mọi thứ đã tươm tất, nó nhìn lại mình 1 lần nữa trong gương, nở một nụ cười thật tươi chào ngày mới rồi thưa mẹ đi đến trường.
Sao hôm nay nó thấy mọi thứ xung quanh đẹp vô cùng, tất cả đều mới mẽ, nó nhìn thấy mọi người trên đường ai cũng thật đáng yêu… Thả mình vào bầu không khí trong lành buổi sáng, trên chiếc xe đạp điện đang đi với tốc độ 30km/h , nó cảm nhận được từng cơn gió mát phả vào gương mặt, bầu trời mát mẽ tinh khôi dường như làm cho tất cả mọi người trở nên yêu đời hơn thì phải?
Xe dừng lại, trước mắt nó bây giờ là ngôi trường THPT XYZ, nơi mà rất nhiều học sinh ao ước được vào, nó nhẹ nhàng dẫn xe vào bãi giữ xe của trường, rồi đi tiếp vào dãy phòng học, hơi tí choáng ngợp về ngôi trường này.
– To quá !!!!- nó chỉ thốt lên được bấy nhiêu thì có ai đó nói theo sau lưng.
– Nhìn mặt sáng sủa thế mà nhà quê vậy, trường tí beo thế này thì có gì đâu mà phải ngạc nhiên thế chứ?
Nó quay mặt lại nhìn, trước mắt nó bây giờ là một tên đẹp trai, nhìn bộ tóc hơi dựng ngược về sau trông rất menly, nhưng nó rất dị ứng với những ai để kiểu tóc như thế, đặc biệt cái tên này, nhìn khuôn mặt với mái tóc thì có lẻ cũng lưu manh lắm đây, có khi là đại ca chứ chẳng chơi… chỉ nhìn tên đó chốc lát rồi nó làm ngơ như chưa từng nghe hắn ” thọt ” sau lưng mình, nó tiếp tục đy thắng đến bảng xếp lớp để biết được mình sẽ học ở đâu……. Dù gì nhà nó cũng xa trường, tốt hơn đừng kiếm chuyện với ai để được 3 năm cấp 3 thật yên ổn.
Sau một hồi chen lấn, cuối cùng nó cũng thấy được cái tên Trần Anh Quân của nó,
_” A ! mình được học lớp này cơ à!!!! “, thầm nghỉ rồi nó đi lên tầng 3, vào lớp 10T1. Nghe mấy anh chị đã từng học ở trường cho hay thì những lớp T1 là lớp chọn của trường, có thể hiểu là lớp đó dành cho đa số những học sinh thi đầu vào được điểm cao, đồng thời học bạ phải có thành tích tốt.
Lúc này trong lớp đã đông học sinh, hình như chỉ còn lại 2 bàn trống, nó bước đến ngồi vào cái bàn trống ở dãy 2, chổ này có tầm nhìn lên bảng rất thoáng.
_” Chẳng hiểu tại sao mấy đứa kia không ngồi nhỉ? Mà thôi kệ, coi như mình hên xí được chổ tốt…hehe!!!” nó tự độc thoại nội tâm.
Nãy giờ cứ lo vào lớp rồi tìm chổ ngồi mà nó không biết rằng có rất nhiều cặp mắt đang nhìn nó. Tụi kia hình như hơi bị choáng trước vẻ đẹp của nó, từng chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn hảo, nhìn nó vừa có một nét rất ” cu tè” vừa có tí menly, chắc chắn không ai nghỉ nó là gay cả. ( nhưng sự thật thì =]] )
Bọn chúng còn ngạc nhiên hơn khi nó dám ngồi vào chổ đó, cái chổ mà cho tiền bất cứ đứa nào trong đây đi nữa thì chúng cũng chẳng dám đặt mông vào… Bởi vì đó là chổ ngồi của ” Minh đại ca”…..
Nghe hai chữ đại ca thì chắc khỏi nói cũng biết hắn ta là người như thế nào, nhưng nó nào biết rằng, hắn ta là đại ca của cả khu này chứ nói gì là cái trường bé tẹo này.
Vừa nhắc thì hắn đã bước vào lớp, tiến lại chổ nó, ánh mắt hắn đã bắt đầu có lửa…. vì có đứa dám ngồi vào chổ của hắn, hắn gằng giọng.
-Mày muốn chết à?
Nó quay qua, chẳng hiểu vì sao mình lại bị nói câu ấy… nó chợt nhận ra hắn ta là cái tên láo cá hồi sớm đã chê nó ” nhà quê”. Nhìn hắn với nét mặt cực kì ngơ ngác, nó tự moi trong thước phim kí ức của mình xem lúc nãy có nói gì không phải với hắn không mà bây giờ thái độ hắn như thế???………….Nhưng rõ ràng là lúc đó nó chỉ quay lại nhìn hắn thôi mà, nó đâu có nói câu nào????
Đang mãi mê với dòng suy nghỉ thì nó chợt giật mình vì hắn quát.
– Mày bị điếc hả thằng kia. Hay mày bị câm? Để tao thông tai cho mày hén????
Hắn càng tức điên hơn khi mặt nó càng ngày càng ngu ra… chẳng tỏ vẻ gì là sợ hắn, chỉ hỏi lại nhẹ nhàng.
-Chuyện gì vậy?????
Như chẳng thể nhịn được nửa, hắn nắm chặt bàn tay lại định đấm cho cái thằng nhóc đẹp trai, dễ thương mà không biết trời đất kia một phát cho hả hê…thì…. Hắn càng bất ngờ hơn vì nó đã đở được cú đấm đó. Tay nó nhanh nhẹn chặng đường tấn công của hắn làm cho cả đám trong lớp há hốc mồm vì ngạc nhiên, cái tên nhóc đó nhìn trắng trẻo, cute thế mà đánh đấm giỏi phết…
Nó với hắn cứ như thế mà choảng nhau ngay giữa lớp, đến khi cô giáo chủ nhiệm vô thì cả 2 mới ngừng. Nó liền cười hiền với cô như để giải thích hai đứa chỉ giỡn thôi, rồi cả hai ngồi xuống, hắn cũng đành chấp nhận cho nó ngồi đó. Nói đúng ra thì nãy giờ nó toàn đỡ, còn hắn thì ra sức đánh… Nếu không nhờ cô vào lớp kịp thời thì nó chắc ăn sẽ bị dính vài đấm thôi.
|
Hồi nhỏ nó được mẹ cho đi học võ, học từ lớp 1 đến lớp 8 nên lúc nãy nó mới đỡ nổi mấy cú đấm đó, chứ gặp đứa khác chắc xong phim với hắn rồi.
_” Hắn ta đánh cú nào cũng hiểm thật, mình mà đánh solo với hắn chắc ăn sẽ nhừ xương, dù mình có học võ nhưng mà chưa thực hành ngoài đời bao giờ, thua hắn là phải rồi ” nó thầm nghỉ
Rồi hai đứa nó cũng chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi im lặng nghe cô chủ nhiệm giới thiệu về bản thân, phổ biến nội qui nhà trường…v..v….Suốt buổi nó có cảm giác như hắn nhìn nó chằm chằm… chắc hắn ghét nó lắm đây. Lúc đầu nó có quay lại nhìn, nhưng thấy cái đầu ” Bờm ngựa” của hắn làm nó chướng mắt nên nó cũng kệ, hắn muốn nhìn gì kệ hắn.
Sau khi đã chép xong thời khóa biểu, cô cho cả lớp về, tuần sau mới bắt đầu nhập học chính thức. Nó cũng như mấy đứa khác, hào hứng đi về….Nhưng…….vừa đứng lên thì có ai đó nắm tay nó kéo ngược lại, quay qua nhìn… nó bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chết người khác của hắn.
– Ở lại đi theo tao đến chổ này, tao có chuyện muốn giải quyết với mày…- hắn nói.
-Nhưng tại sao tao lại phải nghe lời mầy? – nó cố kháng cự
– Hay là mày muốn 3 năm không được yên thân đi học?? – giọng hắn mang mùi thuốc súng
Nó bây giờ chẳng thể làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nghe theo hắn….nhưng mặt thì chẳng hiểu hiện tí nào của sự ngoan ngoãn. Hắn quay qua nhìn nó, trông thấy điệu bộ ngu ngu nhưng vô cùng dễ thương ấy làm hắn cũng muốn cười, nhưng lỡ làm mặt lạnh rồi nên hắn đành ráng nín cười.
Hắn dẫn nó đến một khu đất sau trường, nơi này chẳng có ai, vì muốn vào được đây thì phải leo qua cái hàng rào kẽm gai, nhưng với hắn và nó thì leo qua đây không phải là chuyện quá khó… À nãy giờ quên để ý, cái bãi đất này mát thật, cây cối xung quanh rất nhiều rợp bóng mát rượi cả 1 khoảng rộng, dưới chổ nó đang đứng đầy cỏ, không biết đây là loại cỏ gì mà êm êm, mềm mềm, cứ như loại cỏ trong sân bóng nhân tạo ấy… Trước mắt nó là 1 cái hồ nước.
_” Chẳng biết sao chổ này lại đào đâu ra cài hồ hay thế nhỉ? “, nó tự hỏi.
Mãi mê bên cảnh vật hữu tình mà nó quên khuấy cái nguyên nhân gì nó lại bị đưa đến đây, đến khi bị hắn hỏi thì hồn nó mới trở về với thể xác. – Tại sao mày lại ngồi chổ đó của tao, cuối lớp vẫn còn một cái bàn trống mà? – hắn thắc mắc.
– Bàn của mày khi nào thế? Bộ mày mua bàn đem vô trường để học hay gì mà bảo nó là của mày? – nó trả lời một cách sốc hông như thể không còn biết sợ là :… Hắn, tại ngay đây, ngay bây giờ, sẽ cho nó một trận đòn.
|
Chương 2 -Tao hỏi gì thì mày trả lời cái đấy, hay là mày không tin tao sẽ làm cho mày 3 năm đi học không được yên thân?
-Ừ, biết mày đại ca rồi, khỏi hù… Thì do lúc tao vô lớp thấy chỉ có bàn đó trống, với lại chổ đó nhìn lên bảng cũng dễ thấy. Tao bị cận mà, ngồi bàn chót sao thấy đừơng học???
– Sạo…!!! Mày cận sao không thầy đeo mắt kính??
-Có 1.25 độ hà, nhìn gần thấy được mà đeo mắt kính chi, đeo cái đó khó chịu lắm!!!!!!!
-Vậy mai mày đeo mắt kính rồi xuống dưới ngồi đi
-Ơ, mày bị gì sao? tại sao tao ngồi bàn đó với mày không được? chẳng lẻ mày sợ con trai àh?
-Mày nói cái gì? Muốn tao đánh cho khỏi về không?
-Ừ thì không muốn. Nhưng mà tao không ngồi bàn chót đâu, ngồi ở đó học không tiến bộ được.
– Thì tại mày học ngu, nếu học giỏi thì ngồi đâu học chả được
-Ừ, cứ cho là vậy đy, nên bây giờ tao mới cần ngồi ở chổ đó nè, nếu mày không thích sao mày không xuống bàn chót ngồi đi, vậy là tiện cho đôi bên.
-MÀY!!!!!!!!!!!!!- mặt hắn đỏ lên giận dữ.
Hắn giơ tay lên định cho nó ăn đấm, nó thấy thế cũng thủ thể chuẩn bị đỡ lại. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không đánh nó.
-OK, tao cho mày một cơ hội. Bây giờ tao với mày sẽ đấu tay đôi, tao sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ cần mày có thể không bị tao đánh đến không bò dậy nổi trong 5 phút… thì tao sẽ tha, chấp nhận mày ngồi kế tao.
– Sao mày lưu manh thế, nói ra toàn đánh đánh đấm đấm- nó bắt đầu sợ.
-Thế bây giờ mày muốn sao? tao đếm từ 1 tới 10, nếu không chấp nhận thì chuẩn bị chuyển trường đi là vừa.
-………………………………..
-1…………2……………3……………….. ………..4……………………………….. …..5…………………………………….. ……..6…………………………………7. …………………….8…!!!!!
-Nhưng 3 phút thôi nha, 5 phút tao chết luôn thì có chứ lấy đâu ra mạng để chuyển trường…- nó nhìn thẳng vào mắt hắn để mong hắn siêu lòng…
Cách đó của nó tưởng chừng chỉ hiệu quả với con gái thôi, ai ngờ đâu hắn đồng ý cái rụp làm nó bất ngờ.
Chưa kịp nghỉ gì thêm thì hắn đã bắt đầu ra những ngón đòn đầu tiên. Tay hắn tung ra nhưng cú đấm nhanh, mạnh. Chân thì đá liên tục cứ như võ sĩ ” đai đen”, nó phải dồn hết sực lực và sự tập trung cao độ để tránh nhưng đòn hiểm của hắn, nó nhanh nhẹn nhãy lên, gập người, chắn tay… trông rất điêu luyện- quả không uổng công tập võ 7 năm trời. Nhưng ” quả quít dày có móng tay nhọn”……..hắn cũng chẵng vừa, phải nói là hơn nó 1 bậc, chính vì thế từ nãy giờ nó cũng ăn phải mấy đấm của hắn… Lợi dụng cơ hội hắn sơ hở, nó xoay người đá 2 cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào về sau.
– Trông mày cũng thư sinh vậy mà không vừa nha, hình như tao đánh giá mày hơi thấp thì phải?? – hắn nhoẻn miệng cười
Tận dụng lúc này, nó nhãy tới định kìm hắn lại câu thời gian thì bị hắn phản đòn đá lại một phát vào giữa bụng đau điếng, cố nén vết thương… nó đấm thẳng vào mặt hắn…Nhưng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………..- tiếng nó la thất thanh
Nó bị hắn chụp lấy tay bẻ ngược về sau, tay nó đau không thể tả nổi, cứ như bị gãy xương, nhưng cũng may hắn không dùng quá sức nên chưa gãy được. Tuy nhiên, nó bị hắn đè mạnh xuống đất, hai chân hắn đè lên hai khớp gối của nó, một tay hắn giữ chặt hai tay nó phía sau lưng, tay còn lại ghì đầu nó xuống đất.
-Chịu thua chưa nhóc????
-Không bao giờ!!!!!!!!!- nó ngoan cố đáp trả.
Hắn giơ tay lên, định cho nó ăn đòn quyết định thì tiếng chuông điện thoại reo lên. thì ra lúc nãy hắn đã chỉnh hẹn giờ, nhưng lúc ấy hắn chỉnh hẹn giờ đến 5 phút, lúc nó trả giá còn 3 phút thì hắn chưa chỉnh đã vội ” thượng cẳng tay, hạ cẳng chân ” với nó rồi.
Thả nó ra, kéo người nó lên…. nhìn kỉ mặt nó, bầm tím hết rồi. Hắn thấy tội nghiệp, có lẻ lúc nãy hắn mạnh tay quá… Nhưng nhìn vẽ mặt không chịu thua của nó làm hắn phì cười, lần này hắn chẳng thể nhịn nổi, cười ha hả lên như bị chạm dây.
– Có gì vui mà cười, bộ đánh thắng tao rồi mày điên lên hả?- nó nói giọng bực tức.
-Muốn tao đánh nữa hả thằng kia? – hắn hâm dọa.
– Ngon… có giỏi đánh chết tao đi xem mày có ở tù không thì biết????
Hắn chỉ cười ha hả tiếp chẳng thèm để ý lời nó nói, cười một hồi mỏi miệng hắn mới nói.
– Mày được lắm, từ đó giờ mày là người đầu tiên chịu được qua 5 phút của tao đó. Coi như là lần cược này mày thắng, từ bây giờ mày sẽ ngồi kế tao, tao cũng sẽ xem mày là bạn. nhưng đã ngồi kế tao rồi thì từ nay đừng bao giờ có ý định chuyển chổ, nếu không mày sẽ chết thê thảm- hắn gằng giọng đe dọa.
Nó chẳng nói gì, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh…..Dù hắn nói nó là người thắng trong cuộc cá cược này, nhưng sao nó có cảm giác như mình chẳng có tí quyền lợi gì thì phải???…
Cuối cùng, đành phải nghe theo lời hắn, dù sao thì nó cũng muốn được an thân đi học suốt 3 năm tới, thay vì có một kẻ thù thì có một người bạn vẫn hay hơn.
Vác cái thây người đầy vết tích sau cuộc ” đọ sức”, nó bây giờ cảm thầy đau nhức toàn thân, giờ nó chỉ muốn về nhà nằm ngủ và ăn uống cho lại sức thôi, nhưng trờ trêu thay, nó phải đối mặt với một ” bức tường ” khó đỡ…
Thật ra thì đó chính là cái hàng rào kẽm gai mà khi nãy nó và hắn đã leo vào…… Sao bây giờ nhìn cái hàng rào này cao thế nhỉ?? , nó chỉ biết than trời sao mình ngu quá, đi theo hắn tới đây làm chi để giờ phải chịu đau chịu khổ thế này !!!!
Nó chẳng biết làm thế nào để trèo qua được cái hàng rào đó, chỉ biết đứng chết trân mà cắn môi…. mắt hết nhìn hàng rào rồi lại đảo qua nhìn hắn
Hắn như cũng hiểu cái lý do vì sao mà nãy giờ khuôn mặt nó thay đổi sắc thái liên tục. Hắn lại gần bên nó, chẳng biết tại sao hắn lại thì thầm một câu ớn lạnh vào tai khiến da gà, da vịt nó nổi lên cục cục.
-Muốn anh ẵm em rồi dùng hết sức quăng em qua khỏi hàng rào đó không???!!!!
Nó như bị cứng họng, chỉ biết nhìn hắn với cặp mắt ” tin tao liều mạng với mày không….!!!”
Hắn cười, rồi hắn cuối người thấp xuống, để lưng hướng lên vừa tầm như mặt bàn… Hắn bảo nó đạp lên lưng hắn rồi bước qua, nó làm theo y như cổ máy, thật sự bây giờ ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác cho nó lựa chọn.
Cuối cùng thì cũng qua được cái ” bức tường” ấy 1 cách trót lọt, nó quay lại cười cảm ơn hắn rồi lếch xác ra lấy xe chạy về nhà.
p/s: mọi người đọc xong cho em ý kiến nha, nếu mọi người thíx thì em sẽ tiếp tục post, còn nếu không thì………….
Về tới nhà, cứ sợ bị mẹ nó phát hiện… Nhờ trời thương, nó về tới thì thấy trong nhà chẳng có ai… Vội vàng chạy vào phòng tắm, lúc lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nó thấy có tin nhắn…à…thì ra là tin nhắn của mẹ, nó mở ra xem nội dung bên trong là gì.
-Quân ơi, hồi sáng lúc con vừa đi học xong, tự nhiên ba con đưa cho mẹ xem 2 tấm vé du lịch HongKong, ổng muốn tạo bất ngờ cho mẹ ấy mà…hihi, con cũng biết hôm nay là ngày kỉ niệm ba với mẹ quen nhau phải hông? Mà ba con lỡ mua vé rồi sắp xếp hết, nên mẹ không đi cũng không được… con thông cảm cho mẹ nha. Ba với mẹ đi khoảng 10 ngày là về hà, nhanh lắm con… Con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó, mẹ để tiền tháng này cho con trên bàn học đấy, con chịu khó ăn cơm tiệm vài bữa nha… mẹ có thưởng thêm cho con muốn đi đâu đó chơi cũng được… Thôi, pai con. Khi về mẹ sẽ mua quà cho!!!!!!!
_”Ôi trời, 10 ngày mà ít hả mẹ??? thiệt tình” nó thầm trách, nhưng nó cũng mừng, vì chừng ấy thời gian ba mẹ nó sẽ không có nhà nên không biết việc nó đánh nhau bên ngoài, nhưng lại buồn vì nhớ mấy món ăn mẹ nấu.
Mẹ nó nấu ăn ngon lắm, lúc trước mẹ nó từng là đầu bếp trong một nhà hàng trên Sài Gòn, nhưng sau đó mẹ nó về quê ở với nó… từ sau cái ngày anh nó bị tai nạn giao thông mất, bây giờ gia đình chỉ còn lại mình nó là con duy nhất… vì thế mẹ nó muốn dành hết tình thương cho nó… Bởi vậy, 10 ngày mà không được ăn món mẹ nấu chắc cái bao tử nó biểu tình chết quá
Dẹp mớ suy nghỉ đó qua một bên, bây giờ nó chỉ muốn tắm gội sạch sẽ để tống khứ hết cái bụi bẩn mà hắn đã “ban” cho nó, cộng với mấy vết trầy nữa, tay nó đụng tới đâu là cảm giác ê ẩm theo tới đó. Nó thầm trách
-Cái tên heo nhà hắn. Thường ngày ăn cái giống gì mà đánh đau muốn chết người……Grừhhhhhh!!!!!
Sau khi đã chắc chắn cơ thể sạch sẽ hoàn toàn, nó lau mình rồi mặc đồ vào nhãy vọt lên giường, tay vớ lấy cái remote mở kênh CHANNELV nghe nhạc, nghe chưa được hai bài thì cơn buồn ngủ ập đến làm nó không kìm lại được, cứ như thế, nó chiềm vào giấc ngủ sâu không mộng mị sau một ngày đánh đấm thương tích đầy mình.
Từng ngày trôi qua với nó là một cực hình, ngày nào cũng phải ăn cơm tiệm, ngày nào cũng trực chiến với cái TV và máy vi tính, có thể nói 5 ngày trôi qua nó chỉ toàn ăn với ngủ, ngủ rồi online, online rồi ăn……..Haizzzz….Nó trách tại sao ba mẹ con Pầu với con Mập lại đưa chúng nó đi chơi hết, để nó bây giờ ở nhà buồn “kinh khủng khiếp” thế này đây.
Mới chốc đã tới chủ nhật, vậy là ngày mai nó được nhập học rồi, vừa nghỉ vừa vui, đi học cho khoây khỏa chứ ở nhà kiều này chắc nó thành heo vi tính mất thôi…
Bữa nay con Mập với con Pầu cũng về rồi, thôi thì gọi điện rũ chúng nó đi đâu đó quậy phá vui chơi mới được…Vừa cầm điện thoại tính gọi cho nhỏ Mập thì trên màn hình xuất hiện cái bản mặt chà bá của nhỏ gọi tới rồi, “phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà linh như vậy chắc con khỏi cần đi học luôn quá.” nó thầm nghỉ.
-Alo, nhớ tao rồi phải hôn?- Nó vừa nói vừa cười
-Làm như mày có giá lắm à? Mắc ói…Tao nhớ ai cũng không thèm nhớ mày, mày thuộc hàng chỉ ngắm không được xài,chị đây không cần….- giọng nhỏ đanh đá.
-Xài được tao cũng ứ cho xài!!!!!!!!
-Ờ, vậy giờ mày đi ăn sáng không? hôm nay chị khao.- Tự nhiên nhỏ đổi giọng.
-Ý, cái này được à nha, ghé chở em đi nha chị, dạo này em đau tay quá hà.
-Chắc do cưng quay tay quá độ chứ gì?? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
-Quay tay cái đầu mày, chút chở tao tao kể chuyện cho mà nghe, li kì hấp dẫn luôn.
– Vậy tí chị ghé rước.
Nói xong nó cúp máy, chạy lại tủ đồ rồi nhanh chóng thay vào, vừa trang bị ” Xiêm Y” xong thì nhỏ đã đứng trước nhà nó la chóe chóe hối thúc, haizz… Thiệt là hết nói nổi nhỏ này luôn…
Trên đường đi, nó kể cho nhỏ nghe tất tần tật mọi chuyện cái hôm vào trường đầu tiên, và cái lý do tại sao tay nó tới hôm nay vẫn còn đau. Nhỏ nghe xong cười ha ha, rồi phán ra một câu chẳng có tình nghĩa tí nào.
-Kaka, vui quá là vui, cuối cùng cũng có đứa trị được mày rồi
-Tao bị đánh mà mày vui vậy hả? Mày có còn nhân tính không?
-Còn không tao tự biết, mà nó chắc cũng thuộc dạng hổ báo à nha, đánh banh xác thằng học võ 7 năm như mày thì chắc chắn không thể là tay ngang được.
-Bởi vậy………haizz… nó bảo tao sau này nếu chuyển chổ khác thì sẽ chết không toàn mạng… hix… ngồi kế nó ba năm chẳng biết tao còn mạng để chết thêm không nữa?
-Mô phật, bât giờ tốt nhất mày nên làm việc thiện tích đức đi là vừa- Nhỏ phán xanh rờn.
Xe dừng lại ngay quán cơm gần trường, chẳng hiểu nhỏ nay bị gì mà đi ăn ở cái quán cách nhà tận 7 cây số, bước vào quán…cảm nhận đầu tiên của nó là quán này rất sạch sẽ, nội thất trang trí trông ấm cúng lắm, sáng hôm nào mà trời lạnh thì vào đây ăn sướng phải biết… tính ra chịu cực chạy 7 cây số vô đây ăn cũng không uổng công
Rồi hai đứa đi lại ngồi vào cái bàn trống ở mép tường, sau khi gọi món xong, hai đứa ngồi cười đùa nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên… nó bắt gặp khuôn mặt quen thuộc… Là hắn…cái tên đẹp trai với mái tóc ” bờm ngựa ” chướng mắt, nó như bị điện giật khi biết rằng hắn đã nhìn thấy nó, ngay lập tức theo phản xạ nó gục đầu xuống bàn,cả người run bần bật.
Nhỏ nãy giờ quan sát thấy hành động kì lạ của nó làm nhỏ vô cùng ngạc nhiên, lay lay tay nó, nhỏ hỏi.
-Mày bị gì vậy? Động kinh hả ?
– Cái đầu mày chứ động kinh, mày quay lại sau đi, cái thằng bờm ngựa là tên tao kể với mày hồi sớm đấy.
Nghe tên ” thằng bờm ngựa” nhỏ cũng thấy lạ, tò mò quay lại xem hắn ta mặt mũi thế nào mà làm thằng này sợ như sợ ma thế…nhỏ cứ nghĩ mặt hắn sẽ hình sự, hung hăng như Trương Phi cơ…nhưng…”bé cái lầm”, đập vào mắt nhỏ lúc này là một tên đẹp trai, đôi mắt sâu, chân mày rậm trông rất nam tính, mũi cao, môi hơi mỏng, khuôn mặt góc cạnh, nếu so với nó thì chắc cũng kẻ tám lạng người nữa cân à. Nhưng trông hắn có vẻ menly theo kiểu đàn ông, còn nó thì trông cute hơi menly theo kiểu dễ thương của đứa học sinh lớp 10.
Sau khi ngắm trai chán chường, nhỏ quay lại xem nó thế nào? thì ra từ nãy giờ nó vẫn gục đầu chưa ngóc lên. Nhỏ gõ gõ đầu nó.
– Ê mậy, thắng đó đẹp trai chết người mà sao hồi nãy mày kể tao, tao tưởng tượng hắn ghê lắm vậy?
Nó ngược mặt lên, chửi nhỏ.
-Đồ cái thứ mê trai. Thấy trai cái tươm tướp bênh vực liền.
-Thì có sao tao nói vậy thôi, bộ mày bị đui hả không thấy hắn đẹp? Tao nghỉ có lẻ mày nên khám mắt đi là vừa
-Cái đầu thằng đó nhìn cứ như con ngựa đội lốt người chứ có đẹp xíu nào.
-Tóc đó bây giờ người ta đang mốt đó ông ơi, quê quá hà
-Kệ tao, tao thì tao thấy xấu quắc.
-Mày nói tóc hắn hay nói hắn?
-Cả hai
Nhỏ trề môi, rồi không thèm nói gì thêm nữa, bây giờ nhỏ chỉ lo tập trung vào chuyên môn, ăn cho thỏa mãn cái dạ dày của nhỏ. Nhìn nhỏ ăn ngon lành ghê, trái ngược với nó hoàn toàn, ăn mà không dám ăn, cứ khúm rúm lại để tránh ánh mắt của ai đó, chẳng hiểu sao từ khi đánh thua hắn xong, nó sợ hắn đến lạ… hỗm rài không thấy hắn, hôm nay gặp lại làm nó run hết người, hình như ở hắn có một sức mạnh gì gì đó, nó cũng chẳng biết giải thích là gì nữa, mà chỉ cần nhìn hắn là nó hơi e dè.
Sau khi tận hưởng xong một bữa ăn ngon lành ( chỉ có nhỏ là ăn ngon thôi, còn nó thì….),nhỏ kéo nó ra công viên chơi. Mới sáng sớm mà công viên bây giờ nhiều cặp “ếch” quá, tự nhiên nhìn lại thấy nó với nhỏ cũng một trai một gái đi tàng tàng trong đây nhìn hơi giống một cặp ” ếch ” rồi đó.
Đi một lát nó thấy mắt nhỏ sáng ánh lên….Aaaaaaa…thì ra là thằng bồ nhỏ ngồi chở đằng kỉa, thảo nào. Thằng đó năm nay 19 tuổi, nhà rất giàu, nhà lầu 3,4 tầng mà tới 3 cái. Ở đâu có hết nên cho người khác mướn bớt, nhưng đâu ai hoàn hảo hết, thằng chả nhìn chẳng có tí gì gọi là đẹp, lại học dỡ nữa chứ, trước khi quen nhỏ thì thằng đó quậy lắm, tới khi rơi vào lưới tình rồi thì đổi tánh đổi nết, trở nên ngoan thấy lạ…đúng là sức mạnh tình yêu mà. Nói chuyện với thằng đó mới biết chả rất vui tính, chuyên gia chọc cười người khác. Nó gọi thằng chả là chú, xưng cháu…cái nguyên nhân khiến nó gọi như thế là do thằng đó lớn hơn nó 3 tuổi… hài thật …
Nhỏ lúc đầu cũng chẳng thích hắn, nhưng do thằng chả dai như đĩa đói, bám quài không buông. Người ta nói ” mưa dầm thấm lâu” mà, nên nhỏ cũng không biết từ khi nào trở nên thích hắn, rồi thành yêu…
Mãi mê với dòng suy tưởng mà nó không biết rằng nhỏ đã chạy lại ngồi kế hắn từ lúc nào. 2 chúng nó quá thật, trước mặt thằng F.A mà chúng dám thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy… mà cũng chẳng có gì lộ liễu lắm, hắn ta hun cái chóc vô má nhỏ thôi hà.
_”Nhìn thật là chướng mắt mà, chúng nó không thèm để ý đến sự tồn tại của mình”- nó bực tức, rồi nhỏ thêm vào một câu làm nó tức thêm gấp bội.
-Hai vợ chồng tao giờ mắc đi chơi rồi, thôi mày chịu cực đi xe buýt về nha. Tí tao còn lấy xe đi mua đồ cho má nên không đưa xe cho mày về được.
Nói xong hai đứa nó nắm tay nhau đi một mạch đến lấy xe phóng đi mất hút, bỏ lại nó đứng đó chết trân với cục tức chà bá…
Mang cái bộ mặt ” hầm hầm như thịt bầm nấu cháo ” đến trạm xe buýt, nó không thèm để ý thấy mọi người nhìn nó chằm chằm, nhất là bọn con gái, cứ nháo nhào lên như lụm được vàng…
Đợi một hồi thiệt lâu, chẳng thấy chiếc xe buýt nào tới, nó hơi quạo.
_”Không lẻ mấy cha tài xế bữa nay ở nhà úm vợ hết rồi hay gì hả trời?”
Đang rủa mấy ông tài xế lề mề đó thì trước mặt nó có một chiếc xe máy chạy tới dừng ngay đấy, nó quay qua nhìn một cách khó hiểu thì thấy mặt hắn cười nham hiểm… làm nó hoảng hồn. Hắn hỏi một câu đầy ẩn ý. -Đi không em?
Chưa nhận thức được câu nói của hắn, nó như ngu ra….. ậm “Ừ” một tiếng rõ kêu…
|
Chương 3 Cũng hơi bất ngờ trước thái độ của nó, hắn trố mắt nhìn, “trông nó dễ thương ghê “… hắn nghỉ.
Đến khi nó nhận thức ra được là mình bị hố thì hắn đã lôi nó lên xe, chẳng có chiếc nón bảo hiểm nào cho nó, hắn phóng ga chạy cái ù khiến nó muốn rớt tim ra ngoài……..Theo phản xạ, nó ôm eo hắn, như có luồng điện chạy qua người… cả hai đều có cảm giác khó tả, vừa lạ vừa thích, với nó thì đó là điều dễ hiểu, vì nó là gay mà!!! Còn hắn… chẳng hiểu tại sao hắn cũng có cảm giác đó, cái cảm giác mà từ trước đến giờ chưa ai tạo được cho hắn
Hắn phóng xe với tốc độ chóng mặt chạy vào một ngỏ hẻm, nó nhìn quanh thấy hai bên đường rất ít nhà, chỉ toàn là cây với cây, đến một lát sau hắn ngừng xe lại trước quán nước tên Hương Trà…
_” Quán gì mà ở chổ hẻo lánh thế này, chắc cũng họ hàng với tụi ” Càfê chồi ” đây “- Nó thầm nghỉ, rồi bị hắn nắm tay lôi vào…
Đến một chổ nhìn như hòn non bộ trong mấy biệt thự nhà giàu hay có, giờ đây nó mới thấy hình như nó đã lầm khi nghỉ rằng đây là chổ không đàng hoàng….nhìn kĩ lại… xung quanh bàn nó với hắn là một hồ nước tròn quấn quanh, giống như nó với hắn đang ở tâm của nước ấy, dưới hồ có nhiều cá, đá, cây cảnh, sen… trông rất tao nhã, hài hòa. Nói chung quán này rất đẹp, rất mang phong vị thiên nhiên.
Dẹp cái chủ đề khung cảnh qua một bên, bây giờ nó đã tập trung vào chủ đề chính, nó hỏi.
-Sao tự nhiên kéo tao vô đây?
-…………………..
Hắn chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của nó không chớp mắt, chẳng màn nó đang nói gì.
-Câm rồi hả? – nó hơi bực vỗ tay lên bàn…
-Tao thích!!!!!!!- hắn đáp gọn lơ
Nó bực với hành động kì lạ của hắn, tự nhiên đưa nó tới đây rồi chẳng nói năng gì…..Thôi kệ… hắn dẫn vô đây thì chắc sẽ khao nó, hôm nay coi như ăn chùa bậy một bữa đi.
-Tùy mày, nói trước tao không có đem tiền theo đó nha, mày dẫn tao vô thì mày khao đó.
Hắn phì cười trước câu nói trẻ con của nó, chẳng lẻ hắn không có tiền khao nổi nó sao? cứ thế 2 đứa gọi nước uống xong rồi ngồi nhâm nhi nhìn cảnh vật mà chẳng nói với nhau câu nào…
Híc……… lúc học trong trường lúc rãnh thì lấy điện thoại ra viết truyện… giờ mắc ngồi gõ vi tính để post lên….. mỏi tay quá
Uống xong, hắn chở nó về nhà, nó chẳng muốn lên tí nào, hắn đi xe máy mà nó thì cái đầu chẳng có thứ gì bảo vệ, vừa sợ giao thông vừa sợ té chết, ai chứ hắn chạy xe kiểu đó lỡ có gì thì nó chết chắc. Nhưng cuối cùng nó đành phải lên cho hắn chở thôi, chổ này cách trạm xe buýt khá xa, nó mà đi bộ chắc cũng cả tiếng mới tới
Xe hắn vừa ra khỏi hẻm thì yk như rằng… bị công an hốt ngay, công nhận miệng nó nói ra linh thật, nói gì có đó hà. Thế là hắn bị lập biên bản, bây giờ nó biết thêm được một việc là hắn ta hơn nó đến 3 tuổi, hắn đã có bằng lái xe rồi luôn, vậy mà sao hắn học chung với nó nhỉ??? Nếu hắn học dỡ thì làm sao thi đậu vào được trường này, lại học T1 nữa chứ… Còn nếu hắn ở lại lớp lúc học lớp 10 thì sẽ bị chuyển ban liền, đằng này hắn đang học ở ban tự nhiên với nó mới ghê chứ… Quả thật tên này không đơn giản tí nào.
Xe hắn do bị công an giữ nên nó cũng đành lội bộ đi đón xe buýt về, nhà hắn do gần đấy nên hắn cũng chẳng phải vất vả như nó.
Về tới nhà, nó có cảm giác muốn ói, do nó thường bị say xe, xe nào xịn xịn chạy êm em nó mới không bị… còn xe buýt thì khỏi nói… nên thành thử ra bây giờ nó cứ như đống bùi nhùi. Đi vội vào phòng, thay đồ rồi nằm lên giường ngủ ngon lành suốt buổi trưa, tối thì nó cũng chỉ online như mấy ngày trước rồi lên giường ngủ tiếp chập hai
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt thiên thần còn đang ngái ngủ…… Chói mắt quá, nó đành phải bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học, sao khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, nó dẫn chiếc xe đạp điện của mình ra khỏi nhà rồi phóng đến trường.
Vào tới lớp, chổ ngồi vẫn còn trống, thì ra hắn chưa vào lớp. Nó thấy mấy đứa kia nhìn nó trân trân, tụi nó tự hỏi sao hôm nay thằng này còn đi học được, đáng ra ” Minh đại ca ” phải xử thằng đó rồi chứ, đáng nói hơn thằng đó lại vẫn ngồi chổ ấy, như chẳng có gì xảy ra.
Rồi nó quay xuống bắt chuyện với vài đứa trong lớp, lúc đầu tụi kia cũng dè chừng vì nghỉ nó cũng không đơn giản gì, lát sau thì bọn chúng hơi bất ngờ… Nó rất hòa đồng, nói chuyện có duyên và đặc biệt là rất đẹp trai, thế là chốc lát nó đã làm quen được hai đứa, một nhỏ tên Như và một thằng tên Vũ, hai đứa đó cũng rất vui tính, mới chốc mà bọn nó đã nói chuyện với nhau như đã quen từ lâu, đang nói chuyện rôm rã thì hai đứa kia bỗng nín bặt không nói nữa, nó quay lại nhìn……thì ra hắn đang đi lại, hắn tiến tới nhìn nó cười hiền rồi ngồi xuống, phải công nhận hắn ta cười lên nhìn đẹp thật, kiểu này chắc gái đỗ vì hắn đếm không hết nổi đâu
Chẳng hiểu sao hắn cứ nhìn nó chằm chằm, từ hôm qua đến nay…. tên này khó hiểu thiệt, cứ nhìn mà chẳng nói gì, chắc có lẻ mấy thằng đại ca thằng nào cũng hơi bị chạm chạm rồi… Nó khó chịu quay xuống bàn sau nói chuyện tiếp với hai đứa kia đồng thời tránh ánh mắt của hắn… chẳng hiểu sao hai đứa nó cứ im re, chỉ dùng ánh mắt nhìn nó với ngụ ý ” đừng để tụi tao bị hắn để ý “………..Nó thất vọng quay lên, có lẻ nó đã sai lầm khi chọn ngồi ở chổ này.
Từ lúc giáo viên vào lớp, hắn đã bớt ngắm nó, nhưng hễ rãnh rãnh là hắn lại nhìn qua làm nó không thể tập trung nghe giảng bài được, cứ thế cả hai tiết học trôi qua với nó cứ như cực hình.
Tiếng trống ra chơi vang lên, nó như được mãn hạn tù, liền chạy thẳng qua lớp của nhỏ Mập để tránh hắn, hắn cũng đi đâu đấy với mấy thằng khác, có lẻ chúng là đàn em của hắn…
Lên đến lớp nhỏ, chưa thấy mặt nhỏ đâu đã nghe tiếng kêu inh ỏi rồi.
-Tao đây nè, vô đây chơi, vô đây…
Nó đi vào lớp nhỏ, nở nụ cười lịch sự chào tụi trong lớp cho phải phép, nhưng hành động đó làm lớp nhỏ nhãy cẩn lên la ầm ầm như bạo động, nó lại ngồi kế bên nhỏ, tụi kia cũng súm lại làm quen.
-Này, bạn gì đó ơi, bạn tên gì thế- tiếng của một đứa con gái nào đó trong đám phát ra.
-Nó tên Quân, Trần Anh Quân!!!- nhỏ trả lời hộ.
-Ôi, tên đẹp thật đấy, Quân học lớp nào vậy?
-10T1- nhỏ tiếp tục thay mặt nó.
-Thế bạn có người yêu chưa???
-Ai muốn yêu nó phải được tui cấp giấy thông hành mới được, còn nếu không thì….”NO TABLE”- nhỏ đưa ra cái bộ mặt tự hào.
-Vậy bà cấp giấy thông hành cho tui đi…..
-Tui nữa!!!!!!!
-Tui nữa!!………………..
Cứ thế cả đám xúm lại bàn nhỏ nói chuyện rôm rã. Nó chỉ ngồi kế bên nghe theo nhỏ nói mà cười tích cực, nhờ cái đám này mà nó được xã stress miễn phí luôn… Gần hết giờ chơi, nó chào tụi kia rồi về lớp mình. Trong lúc đi, nó thấy lạ lạ…sao tự nhiên học sinh chạy ra cổng trường quá trùi, chẳng buồn quan tâm, nó đi thẳng vào lớp
Lát sau, theo như nó nghe được từ mấy đứa trong lớp tám với nhau… thì đó là do trước cổng trường có đánh nhau, hình như là học sinh trường nó đánh với học sinh trường khác, và tên cẩm đầu tụi trường nó chính là ” Minh đại ca”, nó nghe mà cảm thấy sờ sợ, có cảm giác như đang ngồi kế bên con hổ vậy, rồi sẽ có ngày con hổ ấy cũng sẽ vồ lấy con mồi là nó mà ăn tươi nuốt sống.
Trống đánh vào học vang lên, nó thấy hắn vào lớp, trông mặt hắn cũng bình thường , chẳng có tí thương tích hay dấu vết nào của việc đánh nhau cả, nhưng không hiểu sao từ khi vào lớp… tay hắn cứ bỏ vào túi quần hoài…
Học hết tiết 3, khi giáo viên ra thì cả lớp đứng lên chảo, hắn cũng đứng, đến lúc giáo viên ra thì nó vô tình quay mặt xuống…Bỗng… nó phát hiện quần hắn có gì đó là lạ, nước gì đó loang ra ở túi quần bên trái. Nó lấy tay sờ vào thì biết rằng đó là máu, nó lấy tay hắn ra, tay hắn ướt đẫm máu, nó hoảng hốt nắm chặt lại thì thấy hắn nhăn mặt đau đớn. Như một phản xạ, nó kéo hắn đi vào nhà vệ sinh, mở nước rửa đi bớt máu rồi đưa hắn xuống phòng y tế, hắn như biết nó định đưa mình đi đâu, liền lôi nó lại bảo.
– Bộ tính để tao bị nhà trường lập biên bản vì tội đánh nhau hay gì mà đi xuống phòng y tế, cô y tế hỏi thì biết nói thế nào?
Nó nhận ra được vấn đề, nhưng không quên mắng lại hắn.
-Ai bảo đánh đấm cho dữ vô thì ráng mà chịu.
– Vậy buông tay ra để tao tự lo- mặt hắn tỏ vẻ giận dỗi
Nó không thèm để ý, bây giờ nó chẳng sợ hắn tí nào… chắc do máu lo chuyện bao đồng đang dâng trào trong người nó đây mà.
-Không nói nhiều, hay để tao đưa mày vào bệnh viện nha- Nó hỏi.
-Có tí xíu mà vào bệnh viện làm gì… nhà tao gần đây nè, qua nhà tao đi.
Nói rồi nó nắm tay hắn….đi theo hắn qua nhà, trên đường đi nó cũng không quên gọi cho nhỏ mập kêu qua lớp lấy cặp sách hai đứa giùm, cũng không quên nhờ thằng lớp trưởng xin cho cả hai vắng phép
Hắn đưa nó đến một ngôi nhà to, bước vào, nó hơi sợ sợ vì ngôi nhà rộng lớn mà chẳng có bóng người, nó nắm tay hắn mà tay nó run run… Do từ nhỏ nó đã sợ ma, nên bây giờ vào đây làm nó hơi lạnh xương sống, hắn đưa nó lên phòng mình, rồi chỉ nó lấy hộp cứu thương gia đình ở góc tủ. Nó nhanh nhẹn lấy đồ dùng sơ cứu ra rồi bắt đầu chăm sóc vết thương cho hắn.
-Ráng chịu nha- nói rồi một tay nó nắm chặt cổ tay hắn, tay kia nó nhỏ oxi già vào vết thương.
Bọt sủi lên òng ọc mà nhìn hắn chẳng có tí gì đau cả, thầm nghỉ không biết hắn da người hay da gì nữa?
rồi nó dùng que bông gòn tẩm thuốc đỏ bôi lên vết thương, thật nhẹ nhàng… lúc bôi thuốc lên nhìn, mặt nó như là đau giùm hắn ấy, trán nhăn nhăn, mặt muôn vàn cảm xúc, trông nó đang yêu hết sức luôn.
Chẳng biết thằng nhóc này tại sao lại quan tâm mình thể nhỉ? Mình bị thương chứ có phải nhóc ta đâu chứ? Vậy mà nhìn mặt nó còn đau hơn mình, mà mặt nó dễ thương thật , nét dễ thương rất con trai chứ chẳng giống của mấy nhỏ mình từng quen… À… mà thôi kệ, bấy lâu nay mình không được ai quan tâm, nay tự nhiên có đứa lo lắng như vậy cũng vui…hihi
Nó quay qua thì phát hiện hắn nhìn nó đắm đuối, miệng còn cười nữa chứ, nó quơ quơ tay nhưng chẳng thấy hắn chớp mắt. Hừ , nhìn gì mà nhìn dữ vậy không biết??? Nó vỗ nhẹ hai tay vào má hắn làm hắn tỉnh hồn.
-Này, thay quần áo đi chứ, không thấy nó bê bếch máu àh?- vừa nói nó vừa chỉ chỉ tay vào quần hắn.
Hắn như cái máy đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, hắn thầm nghỉ.
_”Hình như mình đang để ý nó?”
Rồi hắn vặn nước rửa mặt cho tỉnh táo, cởi bộ đồng phục ra, để lộ thân hình săn chắc của một tên con trai chơi thể thao. Hắn mở vòi sen cho nước phả vào người để rửa sạch mọi thứ.
Trong lúc hắn đang tắm, nó cứ mãi mê ngắm phòng hắn. Căn phòng được bày trí khá đơn giản nhưng rất sang trọng, với tông nền màu tối trông rất ấm áp, chiếc giường ngủ rộng lớn được đặt ngay cửa sổ, chẳng hiểu có một mình hắn thì sắm chi cái giường to đùng như thể không biết?…Điểm đặc biệt trong phòng hắn chính là chùm đèn trên trần nhà trông cực kì sang trọng, có thể tùy chỉnh nhiều chế độ ánh sáng khác nhau…
Nó đang trầm trồ khen ngợi thì hắn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có duy nhất mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh, nó đỏ mặt quay sang chổ khác, dù gì nó cũng có máu ” mê trai ” nên thấy body của thằng đẹp trai trước mặt làm nó khó kìm chế.
Như đọc được suy nghỉ của nó vậy, hắn chẳng thèm đến tủ lấy quần áo thay vào… cứ nhè lại trước mặt nó hỏi hang như quan tâm lắm.
-Ê, sao mặt đỏ choét vậy??? Bộ bị bệnh hả??? cần tao đưa đi khám hông?
– Không có gì- nó vội trả lời rồi đảo mắt sang hướng khác
Hắn càng được nước càng lấn tới.
-Bộ mày ngại hả?- hắn cười nham hiểm
-Điên, con trai không có gì đâu mà phải ngại- nó cố lấp liếm
Chỉ đợi nhiêu đấy, hắn liền gở luôn cái khăn duy nhất trên người làm nó há hốc mồm. Nó như chết trân đứng nhìn hắn…Thầm nghỉ
_”Ôi…..to….đẹp….dữ” ( đừng nghỉ bậy nha, ý nó là hắn to con với body đẹp á ^^ )
Mặt nó càng lúc càng đỏ… cứ đỏ lên như trái cà chua chín, trông nó bây giờ ngại ngùng đến phát yêu, hắn nhìn nó thích thú, rồi tiến tới gần…Nó cũng thụt lùi theo từng bước tiến của hắn…cứ thế, hắn tiến 1 bước- nó lùi 1 bước. Lùi một hồi…thì….đụng vách …dường như càng ngày hắn càng dồn về phía nó, bây giờ có lẻ chẳng còn cách nào để trốn thoát được nữa, nó chỉ biết nhắm mắt lại cầu cho mọi chuyện trôi qua ” êm đẹp”……………………….
Hắn tiến sát lại gần, tay hắn nắm lấy tay nó áp vào tường, mặt hắn từ từ ghé sát gần mặt nó. Nó cảm nhận thấy hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình, mùi hương trên người hắn……….Thơm quá !!!!!, không biết hắn dùng sữa tắm hay nước hoa nữa????
_”ayzzzzzzzzz…Nó thầm sỉ vả tại sao nó lại hư đốn đến thế…”
Người nó đang từ từ nóng lên theo từng nhịp thở của hắn, cảm giác hai chiếc mũi chạm vào nhau, tim đập thình thịch, môi hắn từ từ tiến gần môi nó…………..
1…………………………….2………….. ………………….3……………………… …………..4…………………………….. ……………5……………………………. ……………………6……………………. ………………………………………7…. ………………………………………….. …………….8…………………………… ………………………………….9……… ………..Chẳng có gì xảy ra. Thấy lạ… nó mở mắt ra. Đập vào mắt nó là chiếc mũi cao cùng với đôi mắt sâu hớp hồn đang nhìn nó chằm chằm… nó nhìn lại…2 ánh mắt như thể đang trò chuyện với nhau. Đột nhiên hắn buông tay nó ra rồi cười vang lên như vừa có chuyện gì đó làm hắn rất thích thú, nó cũng chẳng thể hiểu nổi chỉ đưa mắt nhìn hắn từ từ đến tủ lấy đồ thay vào
Sau khi quần áo đã chỉnh tề, hắn quay qua cười rồi rũ nó đi ăn. Nó chỉ gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn rồi đi theo hắn, cả hai xuống dưới nhà rồi hắn dắt xe ra chở nó.
-Ăn gì?- Hắn hỏi
-Gì cũng được-Nó đáp
-Dễ nuôi nhỉ?
-Ai cần mày nuôi…-Nó gắt
-Anh đâu có nói sẽ nuôi cưng…haha
Hắn tiếp tục cười ha hả rồi chở nó đến quán phở gần đấy… trên trường đi hắn cứ nhớ đến vẻ mặt của nó lúc nãy làm hắn luyến tiếc… biết thế hun nó một phát cho bỏ ghét… Nó ngồi sau nãy giờ cứ ậm ực chẳng nói gì, chắc là tức lắm…
Vừa tới quán, hắn lại giỡn tiếp chập 2.
-Sao chưa chịu xuống? hay muốn anh ẵm cưng xuống nà?- Mặt hắn đểu vô cùng luôn
-Tao không bị què- Nó chửi
Nếu bây giờ có ai đó cho nó một điều ước, nó sẽ ước cho hắn bị á khẩu không còn cười khùng với chọc điên nó được nữa…chứ cứ thế này nó chết quá….đánh hắn thì đánh không lại, chửi hắn thì hắn vẫn trơ trơ… chỉ biết làm bia nó hắn “bắn” thôi…
_”Người gì đâu mà lúc thì lạnh lùng, lúc thì khùng khùng tưng tửng, bác sĩ nào mà trị cho hắn chắc phải về hưu sớm quá” nó thầm nghỉ
Hai thằng đẹp trai bước vào quán làm mọi người chú ý, kẻ ganh tị, người ngưỡng mộ. Nó nghe phản phất đâu đó vài câu xù xì của hai đứa con gái. -Đẹp đôi quá hà, không biết ai công ai thụ hén???
-Tao cá là đứa tay bị thương là công, thằng kế bên là thụ…chắc luôn.
-Nhưng tao thấy thằng kế bên cũng menly mà, nhìn nó trẻ hơn thôi chứ có giống thụ lắm đâu.
-Bộ menly không làm thụ được à? thì có gì hai đứa nó thay phiên đổi vai với nhau.
Đang ôm cục tức trong người mà nghe được câu “thay phiển đổi vai” làm nó nóng trong người, quay qua trừng mắt nhìn 2 đứa đó với cặp mắt hình viên đạn làm chúng nó đang cười ngon lành thì nín phắt…
Khi hai tô phở được đem ra thì hắn tiếp tục ” hành ” nó.
-Lấy giùm anh đôi đũa
-Bộ mày cùi hả? tự lấy đi
Hắn đưa cái tay vừa được nó băng bó lúc nãy lên để đáp lại câu nói của nó
-Tay kia đâu?
-Không thuận tay -Ai mượn đánh đấm làm gì rồi giờ đày đọa người khác!!!, nói vậy nhưng nó vẫn vớ tay lấy đôi đũa đưa lên cánh tay ” không thuận ” của hắn.
-Ngoan…xịt tương, ớt, vắt chanh, lặt rau để vô cho anh- hắn cười cườ
|
Chương 4 Nó uất ức làm theo, kèm theo đó là khuôn mặt không cam chịu… Làm xong mọi thứ, nó bảo hắn.
-Không xưng anh nữa nghen mậy.
-Nhưng anh hơn em 3 tuổi nha!!!- hắn đáp.
-Kệ, học chung lớp thì kêu bằng mày tao, không thì kêu ông-tui hoặc kêu bằng tên cũng được… Thế thôi!!!
-Lý sự cùn
Rồi hắn cũng lo ăn hết tô phở một cách ngon lành, không thèm nói gì thêm, chẳng mấy chốc hai tô phở trên bàn chẳng còn gì
Vỗ vỗ cái bụng ra hiệu cho hắn biết nó đã no nê, hắn nhìn nó phì cười rồi gọi người tính tiền, sau khi rời khỏi quán, hắn chở nó đến một nơi mà hôm qua hai đứa nó cùng đến- quán Hương Trà, vẫn chính là cái chổ hôm qua, dường như hắn ta thích ngồi chổ đó lắm thì phải?
Sau khi gọi nước uống xong nó hỏi.
-Hình như ông thích ngồi đây lắm hả?- nó cũng đổi cách xưng hô, dù gì hắn cũng hơn nó 3 tuổi, gọi mày-tao cũng kì kì.
Hắn đột ngột tiến sát mặt hắn gần mặt nó, tim nó đập thình thịch…chẳng lẻ nó thích thằng này hả trời??? sao tự nhiên tim đập nhanh dữ vậy?
Nhưng hắn chẳng làm gì, chỉ nói
-Bộ trông mặt anh già lắm hay sao mà gọi bằng ông?
Nó hơi thất vọng… tưởng đâu hắn định làm gì ghê gớm lắm chứ, ai dè chỉ để nói ra câu lãng nhách.
-Tui thích gọi gì kệ tui- nó hơi bực mình
Hai đứa không nói gì thêm, lại như ngày hôm qua, chỉ uống nước rồi nhìn phong cảnh mà chẳng nói với nhau câu nào, lâu lâu hắn chỉ quay qua ngắm nó chốc lát rồi thôi. Trời hôm nay nắng quá, nó chẳng thích tí nào, nắng làm người ta dễ quạo, cũng dễ làm người ta có những cảm xúc khác thường…………………………………..
Post bù chap này luôn, vài hôm nữa phải kiểm tra túi bụi…chắc không có thời gian để lên đây post truyện tiếp… đợi chủ nhật vậy ^^
Về tới nhà hắn. Nó vội rời khỏi xe rồi lấy xe đạp điện lúc sáng đem từ bên trường qua đây chạy 1 mạch về nhà. Suốt chặng đường từ quán nước về đây, nó và hắn chẳng nói câu nào, hình như cả 2 đều bận suy nghỉ nhiều thứ….
Đợi nó đi khỏi, hắn cũng thế bước vào nhà, đi thẳng lên phòng nằm dài xuống giừơng. Đầu óc hắn bây giờ nhiều thứ khó hiểu quá?
Từ khi biết nó hắn bắt đầu có những cảm giác rất mới, rất lạ. Chẳng hiểu sao khi gặp nó hắn thấy vui vui, lại hay nhìn nó nữa. Hôm nay bỗng dưng nó quan tâm làm hắn thích lắm, cái cảm giác này đã rất lâu rồi hắn chưa được nếm trải lại… Tính ra cũng 6 năm rồi, kể từ ngày hôm ấy.
Lúc nhỏ hắn học rất giỏi mẹ hắn rất thương yêu hắn, còn ba hắn thì chẳng quan tâm về hắn nhiều, hắn lại là con một trong nhà nên mọi tình yêu thương đều được dành cho hắn. Mẹ và ba hắn đều làm chung công ti, lúc đó hắn vẫn ở trên thành phố với gia đình, đến lúc hắn lên lớp 7, khi vừa đi học về thì nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ.
-Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, từ trước đến nay tôi có làm gì có lỗi với anh đâu, sao ông nỡ dối gạt tôi đi quan hệ với con nhỏ đó- giọng mẹ nó nói đầy trách móc
-Cũng do cô suốt ngày chỉ lo công việc, chẳng chịu lo chuyện gia đình, tôi cũng đi làm vất vả, về đến nhà thì cửa nẻo tối thui, ngày ngày phải ăn cơm bên ngoài, đã thế cô lại đi ngày đêm, tối cũng không về. Lỡ cô đi ra ngoài cùng thằng nào đi nữa thì sao tôi biết được?
-Anh đừng có ngậm máu phun người như thế, tôi đi làm đầu tấp mặt tối là để lo cho gia đình, lo cho con, chứ chẳng như anh, anh đi ra ngoài quan hệ với đứa nhỏ hơn anh tới 10 tuổi, anh không thấy có lỗi còn ở đó trách tôi
-Em ấy biết lo lắng cho tôi, không như cô. Chỉ biết yêu công việc và yêu bản thân cô thôi
-Nó không tỏ ra lo cho anh thì làm sao dụ dỗ anh được. Đứa nào dựt chồng người khác mà chẳng dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ toàn hạng rẽ tiền
_” Bốp “, hắn nghe rõ tiếng tát mà ba hắn vừa giáng xuống.
-Im ngay, cô không được nói em ấy như thế.
-Bị nó bỏ bùa rồi nên bây h 1 em, 2 em. Có ngày nó ăn hết của anh rồi nó bỏ anh ngoài đường như chó cho coi- mẹ hắn cãi lại.
Bốp, ba hắn giơ tay lên đánh cái nữa, nhưng hắn đã kịp thời chạy đến đỡ lấy cái tát đó. Mẹ hắn thấy thế hoảng hồn la lên.
-Đồ khốn nạn!!! anh dám đánh cả con của mình à, Minh ơi, con có sau không?
– 2 mẹ con chúng bây biến đi cho khuất mắt tao.
– Anh giỏi lắm. Được, tôi sẽ li dị vs anh
Nói rồi mẹ dìu hắn ra khỏi nhà. Vài hôm sau ba mẹ hắn ra tòa li hôn, nhưng ba hắn đúng thật là tên gian xảo, ông đã chuyển hết mọi tài sản qua mình trước khi mọi chuyện vỡ lỡ, đồng thời ông đã dùng số tiền lớn để thuê luật sư giỏi giúp ông giành quyền nuôi con, lúc đó ông chẳng thương yêu gì nó, chỉ muốn cho mẹ hắn phải đau khổ vì không được gần con. Hắn bị ông nhốt trong nhà, mẹ hắn đau lòng vì không được gặp con mà sinh ra nghỉ quẩn… bà đã tự tử và để lại hết tài sản sau khi li dị cho hắn, trong đó có ngôi nhà mà hiện tại hắn đang sống, còn tiền gửi trong ngân hàng thì được người dì giử hộ, đến khi 18 tuổi hắn chính thức được tùy ý sử dụng chúng.
Khi biết tin mẹ mất, hắn như người câm, không nói j, cũng chẳng ăn uống gì, ba hắn cũng sợ nên không còn nhốt hắn nữa. Sau cú sốc, hắn bỏ học, bắt đầu ăn chơi hư hỏng…đy tập vỏ rồi tập tành đánh nhau. Cứ thế hắn làm đại ca, sau 3 năm hắn chuyển về huyện ở một mình trong căn nhà của mẹ hắn để lại, ba hắn cũng có về tìm hắn nhưng hắn chẳng thèm gặp ông ta, có lẽ hắn đã không còn xem ông ấy là ba mình nữa,… rồi sau đó đi học lại theo lời khuyên của dì hắn, vì thương dì nên hắn cũng nghe theo. Hắn cũng chẳng khó khăn để nắm bắt lại bài vỡ do bản chất đã thông minh từ nhỏ, vì thế hắn dễ dàng thi đậu vào trường này và học chung lớp với nó.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, giờ hắn lại buồn vì nhớ mẹ, hắn ước gì mọi thứ lúc trước đã không xảy ra thì cuộc đời hắn sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ không phải đau khổ, buồn bực vì bên mình không có ai chia sẻ… Chợt hắn lại nghỉ về nó, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp nó- một thằng nhóc đẹp trai, dễ thương. Thằng đó lại chẳng sợ gì hắn, dám đánh nhau vs đại ca như hắn cơ chứ, tuy nhóc ta đánh không lại nhưng cũng không phải tầm thường… rồi ngày hôm nay, thái độ quan tâm của nhóc ta làm hắn hơi dao động, nhớ lại khuôn mặt lúc băng bó vết thương cho hắn trông đáng iu vô cùng. Hắn cười một mình mà không biết rằng nó đang từ từ đi vào trong tâm trí hắn… vào con tim hắn…
Về tới nhà, nó cũng như hắn, nằm dài trên giừơng. Nghỉ lại mọi chuyện từ ngày gặp hắn đến bây giờ…, lúc đầu nó hơi ghét hắn, nhưng đến hôm nay nó chẳng còn ghét hắn nữa, trông hắn có gì đó rất đáng thương…tại sao nhà hắn lại chẳng có ai thế nhỉ? Cha mẹ hắn đâu? Hắn không có chị em gì àh?… Bề ngoài thấy hắn mạnh mẽ thật nhưng sao nó cảm giác được hắn có gì đó hơi yếu đuối như đứa trẻ bị lạc giữa rừng, không cha mẹ kề bên nên đứa trẻ đó cố gắng kiên cường đối chọi với mọi thứ nhưng thực ra đứa trẻ ấy rất cần một vòng tay yêu thương của ai đó để sưởi ấm cỏi lòng đang ngày càng lạnh lẽo …
Nghỉ lại lúc sáng khi hắn tiến tới gần nó, sao lúc ấy tim nó lại đập thình thịch nhỉ? Không lẽ nó rung động sao?… Nhưng cũng chưa chắc, một đứa chưa từng yêu và được yêu như nó thì làm sao biết chính xác rung động thật sự là như thế nào??… Dẹp hết mọi suy nghỉ qua 1 bên, nó dần dần chìm vào giấc ngủ… Giấc ngủ khá sớm khi mà bây giờ đồng hồ chỉ vừa điểm đến 7h tối…
Ngủ thẳng cẳng một hơi 11 tiếng, nó thấy cả người sảng khoái làm sao, cứ như cơ thể đã được nạp dư năng lượng, chỉ muốn làm việc để xã bớt đi… Nó lại tiếp tục công việc của 1 đứa học sinh đó là… ĐI HỌC….
Bước vào lớp, nó tươi cười chào mọi người rồi thực hiện chiến lược làm quen với tất cả các đứa trong lớp… Nhờ tài ăn nói cộng thêm ngoại hình nổi bật, nó dễ dàng khiến đứa đối diện có cảm tình vs mình. Chỉ chốc lát, nó đã dụ dỗ được cả chục đứa xúm lại nói chuyện rôm rã, phải công nhận mấy đứa lớp nó đứa nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Nó cảm thấy vui sướng vì được học lớp này, do là lớp chọn nên được nhà trường ưu tiên chỉ đạo giáo viên giỏi giảng dạy, bạn bè trong lớp lại vui vẻ hòa đồng… Tóm lại là chẳng có gì để chê.
Cả đám đam đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì hắn vào, do sợ hắn nên có vài đứa tản ra, không còn nói tiếp,.. dù sao trong trí nhớ của đám kia thì nó và hắn cũng là kẻ thù, nên tốt nhất đừng làm hắn ta để ý cho yên ổn.
Thế rồi nó cũng về chổ ngồi, quay mặt qua nhìn hắn rồi cười, hắn cũng thấy khó hiểu, mới qua lúc nó về cái mặt còn hầm hầm, tự nhiên bữa nay mặt vui như sáo, đúng là chẳng biết đường đâu mà lần… Đã thế nó còn bắt chuyện với hắn nữa chứ.
-hôm qua ngủ ngon không?- nó hỏi
-Bình thường, có chi không?- hắn quay qua tỏ vẻ khó hiểu…nhưng có cảm giác vui vì được quan tâm.
-Hỏi vậy thôi, không thích thì không hỏi nữa.
Nó chẳng thèm nói thêm, quê 1 lần rồi ngu dại gì nói tiếp để bị thêm chập 2. Hắn cũng quay qua nhìn nó… cười… rồi thôi, có lẽ hắn chưa thích ứng được với thái độ “lúc nắng lúc mưa” của nó.
Giờ học bắt đầu, giáo viên bước vào lớp, giới thiệu sơ sơ về những kiến thức của môn học, những điều học sinh có thể tận dụng được trong cuộc sống, những nội quy riêng của giáo viên để giờ học được suông sẻ hơn…
2 tiết trôi qua thật nhanh, trống đánh ra chơi vang lên. Hắn đi ra khỏi lớp, vừa lúc đó, nhỏ Như vs thằng Vũ khều khều nó hỏi chuyện.
-Êh, sao ông Minh để ông ngồi kế bên hay vậy?? Đáng lẽ ông phải bị chả xử lý rồi chứ- nhỏ hỏi 1 cách thành thật.
– uhm đúng rồi đó, thằng cha đó đầu gấu nổi tiếng mà, sao lại dễ dàng để ông ngồi kế bên ngon lành mà không làm j?- thằng Vũ thêm vào
– Ờ thì cũng đâu có dễ dàng gì, cũng có đánh nhau rồi, mà phải công nhận hắn ta đánh đấm kinh thật- nó thành thật trả lời
2 đứa kia trố mắt nhìn như không tin vào thông tin mà mình vừa nhận được. Thấy vậy nó thuật lại mọi chuyện cái hôm 2 đứa nó “solo” vs nhau.
Sau khi nghe hết mọi chuyện, nhìn 2 đứa nó đều có cùng 1 biểu cảm, mắt chữ A mồm chữ O… Thằng Vũ thốt lên…
-Wao!!! vậy ông là đối thủ đầu tiên của thằng chả rùi
-Đối thủ j đâu, bị hắn đánh nhém chết nè, gặp hắn không dừng lại mà đánh thẳng cú đấy chắc giờ tui không ngồi đây đâu…
-Nhưng mấy đứa khác thì chưa được 1p đã đo đất hết rồi, còn ông 5p, vậy mà còn đánh trả lại được nữa chứ… Kinh thặc
-Thì nhờ hồi nhỏ mẹ tui có cho đi học vỏ phòng thân, để phòng những trường hợp tương tự như thế nè.
-Ồh, mà hắn nói sẽ xem ông là anh em à? Vậy sao này ông nhớ chiếu cố tụi tui nha…. Hihi, vậy là 3 năm cấp 3 sẽ an tâm đi học được rồi…- cả 2 đồng thanh
Nó cười cười rồi hỏi tiếp.
-Mà 2 người biết hắn ta 19 tuổi hả?
-Ờ thì tụi tui cũng nhà gần khu này, nên cũng có nghe sơ sơ về hắn. Sống trong rừng mà không biết rõ về cọp chúa thì có ngày chết tức tửi…
Vừa nói chúng nó vừa làm cái cử chỉ xẹt tay qua cổ giống như trong mấy phim hình sự… Rồi cả đám chuyển chủ đề, ngồi nói chuyện vs nhau cho đến hết giờ ra chơi.
3 tiết học sau trôi qua nhanh chóng, phải nói mấy giáo viên giảng dễ hiểu ghê… Đặc biệt là thầy Châu, thầy là giáo viên bộ môn toán, gương mặt phúc hậu cùng với cách giảng bài thực tế, sinh động, rồi lại hay kể chuyện vui xã stress nữa, có lẻ cả trường này sẽ chẳng có học sinh nào nỡ ghét thầy được…
Tan học, nó vội vả chạy ra lấy xe rồi quay về chuẩn bị để trưa còn học trái buổi, nhà nó thì cách trường khá xa, xe đạp điện chạy 1 lần khoảng gần 30 phút mới đến nhưng nó lại không thích thuê phòng trọ ở lại… vì nó nghỉ mấy chổ đó đông đúc phức tạp nên nó không thích.
Trớ trêu thay, vừa chạy xe chưa ra được khỏi cổng trường thì nó phát hiện bánh xe xẹp lép… Giờ chỉ còn cách dẫn đến chổ nào sữa xe để coi cần vá lại hay thay ruột???
Nó chán nản dắt đi rề rề, trưng ra bộ mặt rầu rỉ vì biết chắc trưa nay mình sẽ trể học, bỗng có ai đó lôi nó lại, nghe giọng nói thì nó biết ngay người đó là ai, một giọng ấm ấm quen thuộc.
– Để xe nhà anh đi nhóc, kiểu này sửa xong về không kịp đâu.
Nó quay lại, liếc hắn 1 cái vì cái tội xưng anh.
-Như vậy phiền ông lắm, với lại tui đâu có đem đồ theo thay đâu…
-Chuyện đó khỏi lo, tí anh lấy xe chở về nhà lấy đồ, xe máy chạy tốc hành mà.
-Nhưng tui thấy kì kì.
-Có gì đâu mà kì, nhà to đùng có ai ở đâu, chứa thêm 1 người nó cũng không có chật đâu mà lo. Vả lại nhà đó chỉ có mình anh ở thôi, không có ai nữa hết…
-Vậy còn cha mẹ ông đâu?
-Đừng hỏi nhiều, nhanh dẫn xe vào đi, chiều học xong rồi đem sửa lại sau… Lề mề tí nữa trể học chắc cho coi- hắn nhanh chóng lái sang chuyện khác
Nó cũng thấy thế nên đành nghe theo. Dẫn xe dựng trong nhà hắn xong, hắn dắt xe máy ra chở nó về nhà lấy đồ. Không biết hắn ta vô tình hay cố ý… Mà khi nó vừa ngồi lên là hắn đã phóng cái vèo, không cho nó chuẩn bị… cứ thế …nó đành phải ôm hắn để tránh mình bị rớt xe. Nói thật, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ nghỉ chúng nó là một cặp đang iu nhau… Trên đường đi nó cằn nhằn.
-Chạy xe gì đâu mà như ma rượt vậy? Ông không sợ chết à?
-Không!!!- hắn đáp tỉnh queo
-Vậy chứ ông sợ gì?
-Anh chả sợ gì.
-Chảnh ghê hông… À mà cấm xưng bằng anh nha, tui với ông học chung lớp đó.
– Câu này anh nghe rồi, đổi lý do khác đi… Và anh cũng đính chính rằng…..Anh lớn hơn nhóc 3 tuổi nghen, đừng có lý sự cùn.- Hắn nói quả quyết
-Nhưng tui nghe thấy kì kì sau ấy, người khác nghe vào nói này nói nọ mắc công.
-Ai nói gì thì kệ họ, quan tâm làm gì. Chẳng lẻ anh lớn tuổi hơn mà phải xưng bằng em à?
-Đâu có… à…mà ông xưng thế nào kệ ông, nhưng trong trường thì làm ơn xưng tên giùm tui cái…
Suy nghỉ vài giây, hắn đáp.
-Cũng được. Vậy ở ngoài nhóc gọi anh bằng anh xưng lại bằng em phải không?
-Thôi, tui xưng “ông-tui” quen rồi sửa lại không được…
-Mới gọi nay có 2,3 ngày chứ nhiêu, tại nhóc không muốn sửa thôi, vậy mốt trong trường anh muốn xưng thế nào tùy anh, nhóc muốn gì tùy nhóc… -Ơ, cấm ông đấy…tin tui……………
Nó chợt nhớ rằng mình đã từng bị hắn đánh bầm dập nên không dám nói lên mấy từ còn lại, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
-Uhm, tui hứa, vậy ông cũng phải nhớ những gì đã hứa vs tui đó nha.
-Vậy giờ gọi anh đi.
-Ơ… Thôi kì lắm!!!
– Thế coi như nãy giờ anh chưa nghe gì, chưa nói gì.
Nó tức điên lên vì cách lật lọng chóng mặt của hắn, phải chi hắn ta là tên nào khác thì nó đã cho ăn mấy chưởng rồi, nhưng biết sao giờ… hắn ta là đầu gấu đấy, đâu phải tay vừa, lỡ có gì là mềm xương với hắn…. nó chỉ còn cách nhượng bộ thôi…
Một cách khó khăn nó thốt lên từng tí từng tí.
-A………AAAA………..AH……………..ANH!!! !!………….
-không nghe rõ? Nhóc đang la hay sao mà anh toàn nghe aaaaaaaaaa không hà????….
-Aaaa…………ANH!!!!!- Nó thấy ngại kinh khủng khi chính miệng mình phát ra âm thanh đó. Hắn mĩm cười, tay nắm lấy tay nó đặt vào bụng mình cứ nhưng hắn muốn nó ôm chặt lấy hắn… Nhẹ nhàng nói.
-Trừ những âm thanh kì lạ phía trước thì coi như chấp nhận được…
|