Thằng Nhóc Đẹp Trai
|
|
Chương 5 Nó cũng chẳng nói j thêm, do hắn đang chạy xe thôi, chứ nếu bây h hắn quay mặt lại sẽ thấy được một vườn hồng, cà chua, gấc, dâu tây…v….v…. chín mọng đang cần được thu hoạch sau lưng mình
Chạy chưa được 10 phút đã tới nhà nó, thật nhanh nhẹn nó chạy vào trong lấy đồ rồi lên xe về nhà hắn. Tổng thời gian hắn đi rồi về còn ít hơn một lần nó chạy từ nhà nó đến nhà hắn nữa.
Bước xuống xe, hắn dắt nó vào nhà. Hướng dẫn cho nó cặn kẽ.
-Bên phải là phòng khách, bên trái là bếp, kia là phòng tắm, 2 tầng trên còn 4 phòng, 1 phòng là của anh, 3 phòng còn lại không ai sử dụng, em muốn chọn phòng nào thì tùy, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng nên em khỏi phải lo.
Nó buộc miệng hỏi?
-Có mình ông…ý lộn…a..n…h ở thôi sao nhiều phòng quá vậy? Vậy ai quét dọn? Đừng nói là mình ông ý lộn…anh… dọn dẹp hết nhà luôn nha?- nó vẫn chưa quen gọi anh cho lắm.
-Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy, cuối tuần sẽ có người tới dọn. Yên tâm đi, phòng nào cũng sạch sẽ hết… Lo tắm thay đồ đi, đừng hỏi nhiều nữa, người ngợm bốc bùi ghê quá…
Hắn giả vờ bịn mũi rồi đẩy nó lên lầu, cho nó tùy ý chọn phòng, nó chọn phòng chung tầng với hắn, dù gì nó cũng sợ ma, có cho tiền nó cũng chẳng dám ở một mình trên tầng 3 rộng thêm thang như vậy.
– “Phòng này cũng trang trí đẹp ghê”, nó thầm nói, nhìn xung quanh,lát sau nó phát hiện thấy khung hình trên cái bàn kế bên giừơng, một người phụ nữ với một cậu nhóc, nhìn cậu nhóc ấy nó dễ dàng đoán được là hắn, nét đẹp đó nó chẳng thể nào nhầm lẫn được, nó đoán lúc chụp tấm ảnh chắc hắn đang học lớp 6, sao trông hắn cười hạnh phúc thế nhỉ? Rồi nó nhìn sang người phụ nữ cạnh hắn, bà sở hữu nét đẹp ôn nhu nhưng sắc xảo của người phụ nữ từng trãi. Ôi, đôi mắt bà đẹp quá, có lẽ hắn được thừa hưởng đôi mắt ấy từ bà.
Sau một hồi ngắm ngía phòng, nó bước vô phòng tắm. Đi lại bồn tắm xã nước ra, đó giờ nó chỉ tắm bồn được vài lần… đó là những lần đi du lịch cùng gia đình, được ở khách sạn nên mới có dịp thôi, chứ nhà nó chẳng có bồn tắm.
_ Hôm nay được hưởng thụ ngu dại gì bỏ!!!- tự nói tự cười rồi ngâm mình vào bồn….
– Waoh, sướng thiệt !!!!
Sau khi tắm gội sạch sẽ, nó thay đồ rồi ra khỏi phòng, bước xuống dưới nhà. Hôm qua cũng có dịp vào mà nó chưa kịp ngắm, nên hôm nay phải thám hiểm hết cho thỏa trí tò mò mới được…
Đi một vòng, nó chỉ có 2 từ để miêu tả :” quá rộng “, dưới sau nhà hắn là một khu vườn rộng, hoa cỏ cây cảnh đủ thứ, có cả hồ cá nữa chứ. Nó phát hiện thấy chiếc xích đu màu xanh dưới bóng cây… cây gì nó chả biết nhưng rợp bóng mát rượi cả một khoảng lớn… Nhanh chóng chạy đến, nó đu đưa như một đứa trẻ, vừa đu vừa cười, cứ như mấy đứa con nít lên 3 ấy…
Mãi mê chơi đùa với chiếc xích đu mà nó không để ý rằng….. từ nãy giờ… hắn đã chứng kiến tất tần tật mọi việc.
Đứng dựa người vào mép cửa, hắn ngắm nó vui cười như đứa trẻ, trông nó bây giờ đáng yêu làm sao?!!!… Hắn cười, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn cười nữa… Chỉ đơn giản vì hắn thích thú khi thấy nụ cười của nó, hắn thích nhìn vào gương mặt đó….
Đang mãi mê chơi đùa thì nó thấy má phải mình ngứa ngứa, chẳng lẻ có ai nhìn mình? …. liền quay qua thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm không chớp mắt… Ngay lập tức, nó chạy đến kế bên vỗ vai hắn cái bốp …. Đưa anh chàng thoát ra khỏi thế giới mộng mơ trở về thực tại…
– Ê, làm gì ông nhìn tui dữ vậy???- nó hỏi.
-…………….
Hắn lườm nó…
-Ý lộn… Tui quên…- nó cười cầu hòa.
-………………
-Á sorry!!! Nhầm …. Em quên, sao anh nhìn tui… Ý chết…. Em… dữ zậy???
– Thích – hắn trả lời gọn hơ.
Rồi hai đứa không bàn cãi gì thêm, chỉ lo đi vội đến trường, nhém tí xíu là trễ học rồi, cũng tại một thằng thì mê chơi, còn một thằng mê nhìn ” thằng mê chơi ” ấy…
_________________________
– Quân, Minh…. Ra ngoài có thầy Cường thể dục cần gặp 2 em đó- cô gọi hai đứa khi đang tiết sinh hoạt lớp
Nó và hắn cũng ngoan ngoãn bước ra.
– Thầy nghe nói hai em khi còn học cấp 2 chơi bóng chuyền rất tốt… Nên thầy muốn đưa hai em vào đội tuyển của trường để tuần sau đấu với đội bóng của tỉnh. Tụi em thấy thế nào?- Thầy hỏi
Nó quay sang nhìn hắn, hắn cũng quay lại nhìn nó… Ánh mắt hắn cho nó biết ý hắn sẽ theo ý nó. Thế là nó đồng ý… Cũng chẳng có gì khó hiểu… Vì bóng chuyền là môn thể thao nó yêu thích nhất, được chơi là nó đã vui rồi, đằng này lại được mời vào đội tuyển trường, ngu gì không nhận…
Vậy là tuần đó ngoài buổi học ra, nó với hắn cứ mãi miết tập dợt… Phải công nhận hắn chơi cừ dễ sợ… Vừa mới vào đã được thầy Cường giao cho vị trí chủ công, nó cũng không kém, tuy không được nằm trong hàng tấn công nhưng nó cũng được thầy cho ở vị trí libero… Tuy là vị trí phòng thủ nhưng rất quan trọng… Có lẽ do nó lùn nhất trong đội nên chỉ có vị trí đó là phù hợp với nó….đùa thôi…. Không phải lý do lãng nhách đó đâu, thầy giao nó vị trí này vì ở nó có một sự linh hoạt, nhanh nhẹn và đặc biệt nó có phản xạ rất nhạy bén
Càng ngày nó càng nôn nao đến ngày thi đấu… Hy vọng chiến thắng trong nó cao ghê gớm… Không phải “quăng bom” chứ, cả đội nó ai chơi cũng cừ… Hắn tuy cao không bằng mấy anh khác trong đội ( hắn 1m78, mấy anh kia toàn 1m8 ) nhưng đập bóng cú nào cũng uy lực cùng mình…. Càng tập nó càng thán phục sự sắp xếp đội hình của thầy, phải nói là quá tuyệt…
Một tuần sau, ngày thi đấu cũng đến, cả đội được trường đưa lên tỉnh bằng xe du lịch… Cả quảng đường 30 cây số đối với nó như một cực hình…. Chuyện là từ khi lên xe đến xuống xe, nó ói suốt từ đầu mùa đến cuối mùa… Ói tới mức nó cứ tưởng cái bao tử “bơi” lên được tới cuống họng luôn ấy chứ.
Thấy nó ói thế hắn cũng lo lắm chứ, cứ sợ không biết nó có chịu nổi không, vậy là cả chặng đường hắn cứ ôm nó miết, một tay hắn ôm qua eo, tay kia thì vuốt vuốt ngực mỗi khi nó ói… Vậy là hắn được dịp sờ mó miễn phí đến……..phát ghiền… Hehe.
Vừa xuống xe, hắn nhanh chóng chạy ào ào đến tiệm thuốc mua thuốc cho nó, dù sao lát nữa cũng phải thi đấu. Dù công hay tư thì hắn lo cho nó như vậy cũng quá hợp lý rồi….
– Thuốc nè, nhóc uống đi…- Hắn đưa cho nó viên thuốc với ổ bánh mì, nhìn nó đầy lo lắng.
– Cảm ơn nha…- Nó nháy mắt
-Không có gì, tí còn thi đấu nữa đó… Nếu không được thì nói anh.
– Trời, nói anh thì được gì đâu? Cả đội có một người libero mà…!!!!
– Ừa vậy ăn nhanh đi cho mau khỏi.
Nó cười rồi nhanh chóng xử sạch ổ bánh hắn vừa đưa cho… Sớm giờ nó ói suốt nên bụng đói dữ dội… May mà có cái bánh này…hì hì… thầm biết ơn cho sự chu đáo của hắn.
1 M, trận đấu bắt đầu… Do đây chỉ là đội bóng trường nó đánh với đội bóng tỉnh, không phải thi đấu nên không cần đánh theo kiểu vòng tròn này nọ… Cứ hai đội vào sân rồi xử luôn thôi.
Hiệp 1 bắt đầu, đội trường nó được quyền giao bóng trước, người phát đầu tiên chính là hắn. Hắn phát một quả bóng cao tay rất chuẩn, bóng đi cao ngang lưới rồi rơi thẳng xuống sân, nhìn bên ngoài cứ tưởng những quả phát bóng như thế rất dễ đỡ, nhưng khi vào sân mới biết rất khó, đường đi của những quả như thế rất khó đoán, có khi đơn giản, có lúc rơi bất ngờ…… Đội bên cũng không vừa, họ bắt bước một rất nhẹ nhàng, rồi chuyền bước hai ….. Đập bóng……. Và 1-0 cho đội bạn, quả thực không hổ danh là đội tỉnh… Rất chuyên nghiệp.
Đội bên phát bóng, vẫn là một quả phát bóng cao tay như hắn… Nó dễ dàng đỡ được… Dù gì nó cũng là một libero cừ, những quả như thế không gây khó khăn nó cho lắm….nó đưa banh cho anh hòa rồi Hắn đập bóng từ đường chuyền của anh Hòa, quả bóng chéo sân đi thật nhanh…. Tỉ số được sang bằng 1-1.
Hai đội đánh với nhau quyết liệt, tranh chấp từng điểm một, hầu như không đội nào để cho đội khác ăn được combo… Hiệp một kết thúc, trường nó thua với tỉ số sát sao : 25-23
Vậy là hiệp hai cả đội phải dốc hết sức cân bằng tỉ số… Nếu không cả đội sẽ bị thất bại. Cả hiệp đó… Nó và hắn có lẻ là người mệt nhất, nó ra sức lăng xả, đỡ biết bao nhiêu đường bóng hiểm hóc của đội bên, mệt nhất là những pha “đào” cứu bóng, sớm giờ nó để ý thấy, bên kia có một thằng đầu đinh rất đáng ghét, hắn ta đánh rất thô bạo, mặt lúc nào cũng kênh kênh, nó ghét nhất thể loại như thế nên ra sức hết mình đỡ những quả đập bóng của hắn làm hắn ta nãy giờ mặt đỏ rần rần… Chắc quạo nó dữ lắm…
Còn hắn, vì sợ nó phải vất vả cứu bóng, nên bất cứ khi nào có cơ hội hắn cũng ra sức đánh những quả hiểm hóc nhất, chỉ mong mau thắng trận này để nhóc ta không phải liều mạng mà đỡ như thế… Cứ nhãy lên đập bóng lia lịa làm hắn cũng tốn sức không thua gì nó.
Hiệp hai khép lại với phần thắng thuộc về đội nó… Vậy là chỉ còn một trận nữa sẽ phân định thắng thua, trận này điểm tối đa là 15, đội nào đủ điểm trước sẽ thắng…. Hiệp cuối cùng bắt đầu, cả hai đội tiếp tục cống hiến hết mình, sớm giờ lo tập trung vào trận đấu mà quên cổ động viên bên ngoài… Từ sớm giờ các chị em bên ngoài cứ ra sức hét hò, cổ vũ… Do trường nó là đội khách nên phần đông cổ động viên toàn là phe đội kia… Thế nhưng mỗi lần hắn đập bóng hay nó cứu được những quả hiểm là đám con gái lại reo hò sung sướng… Bởi vậy ta nói, đẹp trai đi đâu cũng có fan mà………..
Cái tên đầu đinh bên kia hình như ghét nó lắm, hiệp cuối này hắn cứ đập banh nhằm vào nó… Chắc do nó cứu banh nhiều quá nên hiệp 2 đội tên đó mới thua… Vậy là sang hiệp này, hắn cứ mở cuộc hành quân “tìm diệt” nhằm vào nó……
Nó cũng biết thế nên tập trung cao độ chống trả, cái tính ngoan cố trong máu nó cũng chẳng thua gì ai…. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến………..” Rầm “…… nó bị ăn nguyên trái banh vô mặt…. Đầu óc nó xoay sẩm, cảm giác đau nhức lan rộng đến từng giác quan, nó khuỵu người xuống ôm mặt đau đớn. Cả sân đấu như vỡ òa, mọi người đều bàn tán xôn xao, đa số đều thấy rõ quả banh đó vào mặt nó là do cố tình.
Thật vội vã, hắn chạy đến dìu nó lại hàng ghế gần đấy- nơi giành cho huấn luyện viên và người dự bị ngồi- nó cứ ôm mặt hoài không buông… Nhẹ nhàng, hắn lấy tay nó ra xem thế nào…. Ôi…. Cả phần trán nó đỏ lừ lên, bị sướt một đường dài hơi hơi rướm máu… Hắn quay qua nhìn tên đầu đinh đó với ánh mắt giận dữ. Nó thấy vậy liền kìm hắn lại.
– Đừng có gây sự ở đây nha- Nó thì thầm vào tai hắn.
– Nhưng…… Thằng đó……..!!!!- hắn nói giọng bực tức.
– Không sao, tui…ý lộn…..em không sao!!!!!- Nó hơi mắt cười vì xém tí mình nói hớ rùi.
– Đỏ choét, rướm máu thế mà bảo không sao à??- hắn nói giọng đầy lo lắng.
– Có chút xíu hà. Tí hết à… Nhiêu đây hề hấn gì, bữa đánh nhau với anh còn gấp chục lần thế này cơ mà…..
-……………………-hắn không biết nói gì, hắn thấy hối hận vì lúc trước đánh nó hơi mạnh tay
– Thôi được rồi… Vào tiếp tục thi đấu nào….
– Nhóc thế này mà thi đấu gì được…- hắn cố ngăn cản
– Nhưng em muốn cùng đội mình đánh bại đội kia, và muốn thấy cảnh hắn ta phải chịu thua… Với lại đội mình chỉ có một libero là em, em không ra sân thì đâu có ai thế???? Nó nói giọng cương quyết.
-………………….- Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn nó.
– Anh muốn em không sao thì đánh cho đội kia không tài nào đỡ nổi đi… Giờ tỉ số cũng 13-13 rồi, 2 quả nửa là mình thắng à.
– Được…. Anh sẽ không để em chạm vào bóng 2 lần cho tới khi đội đó thua cuộc.
Nói rồi hắn hôn nhẹ vào trán, thật khẽ, vì hắn sợ nó đau… Nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được sự ấm áp trong nụ hôn đó.
Nó tiếp tục ra sân thi đấu, yk như hắn nói… Nó chỉ chạm được bóng đúng một lần, đó là lần đỡ bóng bước một chuyền cho anh Hòa rồi anh hòa đệm cho hắn đập banh ghi điểm thứ 14… Quả cuối cùng….. Lần này hắn phát banh……. Như có một sức mạnh phi thường nào đó, hắn phát một quả Jump Serve (là kĩ thuật giao banh cao mà ném bóng thật xoáy lên không trung, sau đó người giao banh lấy đà dậm nhảy để đánh thật mạnh và xoáy vào trái banh)… Quả bóng đi nhanh như chóp, xoáy thẳng rồi rơi xuống sân trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng thủ đội kia… Cả sân thi đấu như vỡ òa trong sự ngỡ ngàng của khán giả… Nó cũng kinh ngạc không kém, cứ há hốc mồm ra mà nhìn…
Dĩ nhiên đội trường nó đã thắng, khỏi phải nói…. nó sung sướng vô cùng, nhất là được nhìn mặt tên đầu đinh kia bực tức vì bại trận và cũng là vì lần đầu thi đấu cho trường đã lập được chiến công… Nhưng công lớn nhất chắc là nhờ hắn, phải nói hắn chơi thật tuyệt vời… Có người bạn như hắn tính ra cũng hãnh diện thiệt…….
Híc… Sớm giờ học mệt kinh dị, kiểm tra vừa xong bữa sáng, trưa vào thi, thi xong chạy đi học thêm, tới 7h30 mới có mặt ở nhà, phải nói là mình buồn ngủ kinh dị luôn… Mắt mở không lên nổi, nhưng lỡ hứa rùi nên phải ráng giữ lời….
Sau khi giành thắng lợi. Thầy Cường được nở mũi hãnh diện lắm luôn… Thầy liền thưởng nóng cả đội một chầu ăn trong nhà hàng tỉnh… Waohhhhh……. Sướng thiệt. Qua ngày hôm đó, nó và hắn lại tiếp tục đi học như bao ngày………. Mà dạo này nó thấy có cô nào cứ bám theo hắn suốt, lúc nào cũng thấy đi kè kè… Không biết cô ta bám đuôi hay hắn quyến rũ cô ta nữa……… Mỗi lần thấy hai người đi chung với nhau là nó lại thấy khó chịu, lòng cảm giác có gì đó buồn buồn, bất an…….
-Trời, hôm nay học đá banh à…grừhhhh!!!!
Chuyện là nó ghét môn bóng đá nhất, môn gì nó cũng giỏi chỉ có một thứ nó dỡ tệ và ghét cay ghét đắng đó chính ” đánh ba”. Chẳng hiểu sao nó lại không thể nào điều khiển được trái banh theo ý muốn được hết, sút hướng này thì qua mé kia, sỉa mũi thì banh đi tè tè dưới đất, đúng là ngược đời mà… Đá má trong gì gì đó thì khỏi nói, nó cứ nhắm mắt sút đại…
– ” Chán chết!!! Chán phèo!!!!!! ” chẳng đá được ra hồn, nó ngồi 1 đống than trời than đất rồi nhìn hắn đá……Waoh…..hắn đá giỏi thật, sút cú nào bóng cũng đi zèo zèo, thằng thủ môn chỉ dám đứng chết trân rồi nhìn chứ chả chụp được, dù có chụp được thằng đó cũng chẳng dám liều, banh xác chứ chẳng chơi… Tên này chơi cái gì cũng giỏi hết vậy????… Bực mình…
Đang mãi mê ngắm “trai” thì bỗng nhiên… “BỤP” một phát… Đầu nó quay cuồng, hai tai kêu u u, mũi đau điếng, mặt rát rạt… Thì ra nó bị nguyên trái banh zô mặt… Sao xui quá vậy nè, mới hôm thi đấu bị ăn banh, nay lại bị ăn banh tiếp…… Nhưng……. nãy giờ nó nhìn hắn với tụi lớp nó đá thôi, mà nếu tụi nó đá nhất định nó phải thấy chứ?….. Ngay sau đó, nó nghe tiếng một tên con trai…
-Này, em có sao không??? Anh xin lỗi nha, anh lỡ…..- Giọng anh ta ấm áp, nhẹ nhàng, tỏ vẻ hối hận.
Ngước mặt lên, trước mặt nó là một tên đẹp trai, tóc hơi rối nhưng nhìn rất cool, mũi cao, môi mỏng, mắt sâu và đẹp nhưng không bằng hắn, nói chung tên này cũng đẹp trai lắm. Nhìn vào phù hiệu… 12T1…. thì ra là đàn anh lớp trên.
– Ơ. Không có gì, em không sao- nó cười cười cho anh ta an tâm, dù gì nó cũng không thuộc dạng ” liễu yếu đào tơ “, mấy cái này chắc ăn không làm nó chết được.
Đột ngột anh ta đưa tay chạm vô mặt nó, nét mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
-Em chảy máu mũi rồi nè- giọng nói kèm theo sự quan tâm.
Lúc này nó mới cảm nhận được vị mặn mặn ở đầu môi. Đưa tay lên chạm vào mũi. “Á…đau quá, máu nữa nè, trời ơi… Bữa nay xui dữ dậy trời, phải chi thằng này không đẹp trai…. phải chi tui không mê trai thì tui chửi hay đập nó một phát được rùi.”
Hắn nãy giờ chỉ lo “đánh ba”, bây giờ mới quay mặt qua nhìn nó thì thấy được cái cảnh tượng “chói mắt”- một tên nào đó đang nựng mặt nó, hai đứa nó đang nhìn nhau âu yếm- nhưng thực tế thì anh ta đang dùng khăn giấy lau máu cho nó chứ có nựng gì đâu, chắc tại hắn ta “ghen” quá nên “nhìn gà hóa cuốc”. Lật đật chạy tới chổ nó, một cách thô bạo, hắn đẩy anh ta ra, bây giờ nhìn rõ hắn mới phát hiện máu mũi nó đang chảy ào ào, hắn hoảng hồn.
-Này nhóc, nhóc có sao không zậy?
Nó trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý liền cõng nó chạy ào xuống phòng y tế. Sau khi cô y tá trường sơ cứu cầm máu cho nó xong, cô bảo không sao, nó có thể ” xuất viện “, nhưng hắn cứ bắt nó nằm ở đây. Sau một hơi cãi cọ um xùm, hắn quyết định đưa nó qua nhà hắn nằm nghỉ.
Đặt nó xuống giừơng, hắn liền ra lệnh…
-Ở yên đó, anh mua gì cho ăn, cấm động đậy… Tí anh về mà thấy bước ra khỏi đây ( hắn dùng tay đánh dấu ) thì anh sẽ cho nhóc chảy thêm nhiều máu hơn thế.
Nó nghe thế cũng nín bặc gật đầu cái rụp mà chẳng dám hó hé, ai chứ hắn thì có thể lắm à… Khoảng 10 phút sau, hắn quay về, mở cửa phòng ra…… Không thấy nó nằm trên giừơng, hắn đâm ra lo lắng, chạy vòng vòng khắp nhà tìm nó…cũng không thấy. Hắn chạy ra ngoài sân rồi đi vòng vòng kiếm nhưng cũng chẳng thấy….
-” Quái lạ, nhóc đi đâu nhỉ??? Lúc nãy mình dặn kĩ là ngồi im đó mà, không lẽ ai bắt cóc sao?….. À….mà không, nhóc ta cũng giỏi võ lắm, muốn bắt cũng không dễ…. Vậy chắc về rồi…. Grừhhhh….. Bực thật…… Cái thứ lỳ lợm……”
Chán nản, hắn quay về phòng. Mở cửa ra…thấy nó đang ngồi trên nệm, hai chân quơ quơ nghịch nghịch như đang chờ đợi ai. Hắn điên tiết, cơn nóng giận bắt đầu bộc phát. Hắn chạy vèo tới đè nó xuống giừơng, hai tay hắn đè chặt hai tay nó để trên đầu, người hắn ngồi lên bụng nó, mặt hắn lúc này trông vô cùng giận dữ. Hắn quát.
-Nãy giờ em đi đâu? Có biết anh tìm em từ nãy giờ không? Sao anh bảo em nằm yên trên giừơng em không nghe, em không coi lời nói của anh có tí trọng lượng nào à? Mặt nó ngu ra như chẳng hiểu hắn nói gì, từ khi hắn đi tới giờ nó luôn ở trong phòng mà, nãy giờ nó cũng đang đợi hắn về chứ có đi đâu đâu?
-Anh nói gì em không hiểu? Nãy h em ở trong phòng không mà? Đâu có đi đâu?
-Vậy tại sao lúc nãy anh về không thấy em, lúc đó cách lúc anh ra khỏi nhà khoảng 10 phút? Em nói em trong phòng sao anh không thấy?
Nó liền hiểu ra…vội vàng minh oan.
-Lúc đó… có lẻ em đang trong toilet. Chẳng lẻ em mắc…. Mà không đi được sao????
-……………………
Cơ mặt hắn từ từ giản ra, có lẽ hắn đã hiểu lầm nó.
– Đau, anh nắm tay em đau quá!!!!- nó kêu lên đau đớn.
Như sực tỉnh, hắn buông tay nó ra, vết đỏ trên tay nó hiện lên rõ mồn một làm hắn xót xa, hắn thầm trách mình sao lại làm thế? Rồi hắn nhìn mặt nó…. đẹp quá….. gương mặt nhăn nhó vì đau của nó làm hắn rung động. Nãy giờ hắn vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn ngồi trên người nó…… bất ngờ….. hắn cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn…
Nó quá bất ngờ trước hành động ấy, người nó cứng như tượng, 2 mắt mở to như không tin mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng hiện tại bây giờ trước mắt nó chính là khuôn mặt hắn, mọi đường nét hiện lên rõ mồn một…
|
_ ” hắn hôn mình, nụ hôn đầu tiên của mình, trời ơi… Sao lại mất nụ hôn quý giá này một cách lãng nhách vậy nè trời, tự nhiên hắn nổi nóng với mình, rồi bất ngờ hôn mình … Chuyện này là sao??? Trời ơi, có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra không??? …… Nhưng….., môi hắn mềm quá, ngọt nữa… Mình cảm nhận được sự chân thành trong nụ hôn này??? Hắn yêu mình ư?? …. Không….., một tên đại ca như hắn đã từng quen biết bao nhiêu cô gái rồi, sao có thể yêu mình cơ chứ???? “- có lẻ lý trí đã làm chủ được con tim, nó đẩy hắn ra, nhưng không được, hắn ôm nó chặt quá… Nó dùng hết sức mình, đẩy thật mạnh…… lần này thành công ngoài mong đợi. Hắn bị nó đẩy ngã nhào về sau, đụng ngã luôn cái ghế salon gần đấy. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đấy lấy tay đặt lên môi như để kiểm chứng hành động vừa rồi cỏ phải thật hay không? Nó cũng thế, không biết nói gì, cũng chẳng thể nhìn hắn….. vội vã….. nó chạy ào vào phòng tắm, có lẽ là để trốn hắn. Hồi lâu không thấy nó ra, hắn hiểu có lẽ nó đang bị sốc nên không muốn gặp hắn, không riêng gì nó đâu, hắn cũng thế, hành động vừa rồi vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bây giờ , hắn còn chẳng thể hiểu được chính mình…
Thấy nó vẫn im lìm trong đó, hắn đến gõ cửa.
|
Em ơi truyện này nhok Ruapanda bỏ lau rùi mà đâu có viết tiếp. Ủa mà anh nhớ là nó trên diễn đàn Táo Xanh mà diễn đàn Táo Xanh đâu còn vào đc nữa vậy e copy từ đâu zậy
|
Chương 6
-Em ra đây ăn cháo đi, nếu không nguội hết, anh đi ra ngoài, không làm phiền em đâu, em cứ yên tâm!!!
Nói rồi hắn bỏ ra khỏi phòng, đy xuống lấy xe rồi chạy mất. Hắn không muốn làm nó khó xử, nên đành phải kiếm nơi nào đó để đi…
Sau một hồi lâu không thấy động tỉnh, có lẻ hắn đi rồi, nó từ từ mở cửa bước ra, nhìn thấy tô cháo trên bàn, chắc là trước khi đi hắn đã trút ra ngoài cho nó, nhìn vào tô cháo, nó cảm thấy vừa vui vừa buồn… Vui vì hắn quan tâm đến nó, còn buồn??? Nó tự hỏi tại sao nó buồn??? Có lẽ nó buồn vì sợ hắn chỉ nhất thời, buồn vì nghỉ hắn không thật sự thật lòng với nó…
Ọt….ọt….ọt…. Bụng nó biểu tình dữ dội…. đói quá… Nó đành gác mớ “bòng bong” trong đầu sang một bên để lo giải quyết nhanh gọn lẹ tô cháo giúp cho bé bao tử trong người nó được thỏa mãn.
Hắn từ nãy giờ cứ chạy hoài mà chẳng biết mình đi đâu, cứ thế cuối cùng bảng hiệu Hương Trà hiện ra trước mắt, hắn bước vào, vẫn bàn đấy, vẫn chổ ngồi đấy, hắn gọi cho mình chai rượu, từng ly một, từng chút một, vừa uống hắn lại suy nghỉ nhiều chuyện.
-” Tại sao mình lại làm thế? Từ trước đến giờ có khi nào mình rung động trước con trai đâu? Sao hôm nay lại rung động trước nhóc đó nhỉ? Mình đã quen nhiều cô gái rồi mà? Sao hôm nay mình lại hôn nhóc….. mình muốn thế, cảm giác đó…rất chân thật, chẳng có gì gượng ép cả, mình yêu rồi sao? Vậy là từ trước đến nay mình chưa yêu ai à? Đó giờ làm gì có ai mang lại cho mình cảm giác đó… Mình bực tức vì nhóc không nghe lời, mình lo vì nhóc đang ốm mà chạy lung tung, mình…mình….mình….hôn nhóc??? Nếu không vì yêu thì vì điều gì chứ……………….???? Thôi, không nghỉ đến nữa, cứ uống cho đã đi rồi ngày mai chuyện gì đến sẽ đến”
Nói rồi hắn cầm chai rượu lên tuông ừng ực chẳng biết trời trăng gì… Chiều đến, hắn quay về nhà, chẳng thấy nó đâu cả, xe nó cũng không còn
-” chắc nhóc về rồi… “,Nghỉ thế nên hắn lên phòng, rồi nằm dài trên giừơng thả người theo men say để tìm vào giấc ngủ….
Màn đêm từ từ buông xuống, cái nóng bức ngày thường dần dần được giải tỏa, gió bắt đầu thổi…. Những cơn gió ào ạt ào ạt xô lấn nhau, hòa quyện vào nhau…. Ở hai nơi cách xa nhau vài km…. Cũng có hai tâm hồn đang bắt đầu nổi gió, một bên được gió làm mát dịu cỏi lòng, còn một bên bị những cơn gió thổi mạnh mẽ, dữ dội làm lòng thêm xao động, bất an….
p/s: có ai muốn người thứ 3 xuất hiện không?? Nếu có thì giơ tay nhé…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu hắn đau âm ỉ. Một cách mệt mỏi, hắn vào phòng tắm thay đồ rồi một mạch đi đến trường
Bước vào lớp, hắn thấy nó đã ngồi đó, hôm nay nó không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi đó đọc sách.
_ “chăm nhỉ?”- hắn thầm nghỉ, nhưng sự thật thì nó đang kiếm gì đó làm để không phải nói chuyện với hắn…. nó còn ngại chuyện hôm qua, dù gì hai đứa con trai hôn nhau cũng không thể xem như không có chuyện gì được.
Suốt buổi sáng hôm ấy, nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào… Hắn cũng không biết bắt chuyện với nó bằng cách nào nữa… Vậy nên hắn chỉ biết chốc chốc liếc qua nhìn nó xem động tỉnh ra sao?!!.
Tan học, nó về nhà, hôm nay ba mẹ nó cũng đã đi du lịch về, nó cũng không cần phải ăn cơm hộp nữa, nghỉ thế nó một mạch phi thẳng về nhà để mong gặp mẹ , sẽ bớt suy nghỉ lung tung về hắn.
Về đến nhà, vừa bước chân vào đã nghe tiếng mẹ nó cất lên.
– Về rồi hả con?
-Dạ thưa mẹ con mới về. Mẹ với ba chơi vui không. À mà ba đâu mẹ?
-Vui lắm con. Ba không về đây, ba ở trên Sài Gòn làm luôn rồi
-Dạ!!!
-Con đói chưa, thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm luôn nè…
-Dạ con thay liền.
-Nhanh đi, ăn xong mẹ cho coi quà.
Nó nhanh chóng vào phòng tắm rửa rồi thay đồ, sau đó ra ngoài ăn cơm…ăn vừa xong thì mẹ nó vào phòng lấy ra cho nó một cái hộp quà to đùng…mở vài lớp nó mới thấy được món quà thật sự.
-Aaaahhhhhh… Thích quá, cái đó mắc lắm á mẹ… Sao tự nhiên mẹ hào phóng quá vậy???
-Cha mày, làm như mẹ keo lắm không bằng, thì từ khi con thi đậu tới nay mẹ chưa thưởng cho con mà, coi như nay mẹ bù. Với lại có nó con học cũng dễ dàng hơn.
-Cảm ơn mẹ, iu mẹ nhiều.
Hun cái “chóc” vào má mẹ nó, rồi nó nhanh chóng chạy vào phòng mở chiếc Macbook-Air ra dọc dọc. Suốt ngày hôm ấy nó cứ lên facebook khoe mẽ rồi dạo trên Táo đọc truyện, xong rồi thì chơi game, cứ thế ….ngày trôi qua nhanh chóng, nó cũng quên khuấy việc nghỉ tới hắn luôn.
Suốt cả tuần ấy nó và hắn chẳng nói gì với nhau, cứ khi hắn định bắt chuyện là nó lơ đi chổ khác, ra chơi thì nó xách chiếc laptop qua lớp nhỏ Mập… Cứ thế mà khoảng cách giữa hai người đang trở nên cách xa nhau…
Nó không còn ngại chuyên nụ hôn hôm bữa nữa, lý do nó không muốn nói chuyện với hắn là vì………..
Hôm kia, lúc đang trên đường chạy xe về. Bất chợt nó nhìn vào một quán chè bên đường… Nó thấy hắn đang ngồi với đám đàn em, cả đám cười nói vui vẻ, nhưng bên cạnh hắn…… Có một cô gái, cô ta không phải là người lúc trước đi theo bám đuôi hắn, cô ta đang một tay đút trái cây cho hắn, một tay ôm chặt tay hắn… Trông mà phát bực…. Hắn cũng để im cho cô ta ôm tay nữa chứ, còn cười cười nói nói………… Trông thấy cảnh tượng đó, nó có cảm giác nhói nhói lòng ngực…
_” Chắc hôm bữa hắn chỉ giỡn quá trớn với mình thôi”- nó tự dằn lòng….
Chủ nhật, nhỏ rũ nó đi uống nước ở một quán mới mở gần nhà nhỏ. Phải công nhận, con này cái gì cũng giỏi, học cũng giỏi , ăn chơi cũng giỏi. Hễ cứ quán nào đẹp đẹp, ngon ngon là nhỏ đều biết hết. Quán này cũng không ngoại lệ… cách trang trí trông dễ thương ghê, mấy tấm giấy dán tường hình cách điệu tạo khối đẹp thật.
bàn nó với nhỏ đang ngồi ở giữa quán, chổ này có thể nhìn thấy tất cả các bàn khác và ngược lại những bàn khác cũng dễ dàng thấy được bàn này… Cứ như 2 đứa là tâm điểm của quán ấy, cộng thêm với vẻ đẹp trời cho nên từ nãy giờ mấy người bàn khác cứ nhìn chúng nó trân trân…
Hai ly kem tuyết được đem ra, chúng nó vui vẻ thưởng thức rồi ngồi tám đủ thứ chuyện, đang nghe nhỏ kể chuyện giữa nhỏ với thằng bồ thì sau lưng nó có giọng nói quen quen phát lên.
-Xin lỗi, em có phải là cậu nhóc hôm bữa ở sân banh của trường không vậy????
Nó quay lại thì nhận ra ngay người đó là ai… làm sao quên được khi anh ta đã từng tặng cho nó nguyên một trái banh ngon đến mức xịt lun cả máu mũi chứ…
– Đúng rồi anh, em là người được anh thưởng nguyên trái banh nè…- Nó trả lời một cách chọc ghẹo….
-Anh xin lỗi, anh không cố ý. Hôm đó tự nhiên bạn em đến đưa em đi mất, anh chưa kịp xin lỗi, cũng chưa kịp chuộc lỗi…- anh ta vừa nói vừa gãy gãy tay sau gáy, trông đáng yêu ghê.
Nó cười…….. Nụ cười chết người.
-Có gì đâu anh, chuyện qua rồi, em cũng chẳng để ý đâu… Dù sao bây h anh cũng thấy đó, em khỏe như trâu đây này…- nói rồi nó gồng tay lên như mấy lực sĩ ấy, làm cho nhỏ cười sặc sụa…
– Hì hì, anh ngồi được không???!!! – anh lịch sự hỏi.
-Ý chết, nãy h lo nói chuyện em quên. Anh cứ tự nhiên.
Làm bộ mặt ra vẽ ngại ngùng, rồi cả ba ngồi làm quen nói chuyện với nhau.
– Em tên gì?
– anh hỏi nó hay hỏi em??? – nhỏ hỏi, giọng có chút dỗi vì nãy giờ nhỏ chỉ được làm khán giả xem “hài”.
– Cả 2 – anh cười tỏ vẻ biết lỗi…
-Em tên Diễm, còn nó tên Quân. À, anh tên gì thế???
-Anh tên Toàn.
-Ũa, anh đến đây vs ai?- nhỏ thắc mắc.
– À không, anh không đến uống nước. Quán này của chị anh mở, anh qua đây phụ thôi…- anh thành thật trả lời
– Ủa vậy là nhà anh cũng ở gần đây hả? Sao em ở đây từ bé đến giờ không gặp anh nhỉ?
-Thật ra anh mới chuyển về đây 2 năm thôi, lúc trước anh sống trên Sài Gòn. Do cũng không quen ai nên anh ít ra ngoài, có lẻ vậy nên em không thấy đó.
-À….hèn chi…dân Thành Phố nên nhìn anh đẹp trai ghê luôn đó.
-Hì hì, em quá khen rồi. Anh thấy 2 em đẹp còn hơn anh luôn đấy chứ…
-Hihi, anh vui tính quá…!!!!-nhỏ cười, ra vẻ thục nữ đoan trang.
-Hôm nay anh không tính tiền, tụi em muốn uống gì cứ gọi, coi như là quà làm quen, và cũng là quà xin lỗi cái vụ hôm bữa với Quân luôn…- rất nhanh, anh quay qua nó nháy mắt
-Anh không những vui tính mà còn ga lăng nữa… Hihi, em không…………..từ chối…..đâu!!!- nhỏ này hình như chẳng biết chữ ngại viết thế nào hay gì ấy???
Nãy h nó chỉ ngồi nghe 2 người họ nói chuyện rồi cười ké chứ cũng không biết nói gì. Nhỏ đó, đích thị là mê trai chí lị, bản thân có ghệ rồi mà thấy ai đẹp đẹp là ghẹo hà, ai mà không thân với nó thì không dám nghỉ nó học rất cừ đâu… Mà sao nãy giờ anh hay nhìn qua nó ghê, cứ nói chuyện với nhỏ mà mắt toàn hướng về phía nó, nhìn anh bây giờ sao nó nhớ hắn thế nhỉ???…
Sau khi uống hả hê, nó qua nhà nhỏ chơi… Chỉ có 2 đứa mà đánh bài, chơi game, rồi karaoke… Tùm lum hết. Nó ở đó chơi tới chiều luôn. Tối về nó cũng chỉ online tí rồi học bài, do nay đã qua tuần đầu nên đã bắt đầu có bài để học, sau khi học bài xong nó đánh một giấc tới sáng rồi lại tiếp tục đón thêm tuần mới…
Hôm nay thứ 2, nó phải vào trường sớm để chào cờ. Đang chạy ngon lành thì…… ” Bùm”… Xe nó chao đảo, nó quay xuống…á… Bánh xe bị nổ rồi……TRỜI ƠI………
-Ôi trời, mới đầu tuần mà sao quả tạ chiếu con rồi- nó thầm trách
Đành hì hục dắt xe kiếm chổ sửa… Đang đi thì nghe có tiếng nói sau lưng mình.
-Xe em bị hư hả?
Vội vàng quay qua, nó thấy anh đang cười cùng ánh mắt quan tâm.
– Dạ, nó bị bể bánh rồi. Chắc hôm nay em bị ám rùi…- thêm vào đó là khuôn mặt nhăn nhó…
-Để anh…
Anh dắt xe nó vào ngôi nhà kế chổ đó… Rồi vội vàng chạy ra… Anh bảo
-Okê, leo lên xe anh chở em vào trường luôn…
Nó ngoan ngoãn nghe theo, nếu không thì trể học mất… Trên đường đi, nó hỏi.
-Nhà đó anh quen không mà đem xe zô gọn hơ vậy? Người ta không nói gì hả?
Anh cười.
-À. Nhà đó của anh đấy.
-Wao, nhà anh đẹp thiệt nha. À… Mà anh đi học bằng xe máy bộ không sợ công an hả?
-Chắc không sao đâu em, đi xe máy cho nhanh… Chứ đi xe đạp hay đạp điện chậm lắm, còn mắc sạc nữa…
– Dạ. – nó đáp gọn mà không hỏi nữa.
Gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, đem theo mùi hương cơ thể của người cầm lái… Không biết là sữa tắm hay nước hoa nửa?
thơm thặc …
Tiếp tục ngắm anh từ sau… Lưng và vai anh rộng thật, dựa vào sướng khỏi nói… Trông anh mặt đồng phục vừa vặn người ghê, bộ đồ cũng làm tôn lên cơ thể gọn gàng, săn chắc… Mãi mê ngắm cho đến khi vào trường, anh để xe ở ngoài, do nhà trường không cho học sinh chạy xe máy…
Bước xuống xe rồi 2 người đi bộ vào trường, nhân tiện nói chuyện đôi chút.
-Anh học 12T1 à?- Nó bắt đầu trước.
-Uhm, năm rồi khi anh vừa chuyển về thì anh học T4, lên năm nay thì được trường chuyển qua T1.
-Vậy chắc anh học giỏi lắm á… Được chuyển qua T1 thì học “bao giỏi” luôn rồi.
-Em cũng học T1 đó, anh với em như nhau thôi hà…- anh lấy tay chỉ vào cái phù hiệu trên ngực áo của nó
-Anh khác em khác – nó cười đẹp…
-Ừa. Em nói sao cũng được.
Nó nhìn anh chằm chằm…” công nhận anh ta hiền thật, gặp hắn là đốp lại liền rồi…, Grừhhhh, lại nghỉ tới hắn ta rồi … Bực thật… ”
mình phải gõ hết tốc lực để kịp bonus cho mọi người đó, z là hông có thất hứa nha…^.^.
hoy… Mình zong đây, mọi người đọc zui zẻ, đi học nhóm với bạn thoy
Tới sân làm lễ,anh cũng đi về lớp và bảo nó trưa để anh đưa về. Nó lễ phép chào tạm biệt anh rồi đến chổ lớp mình
Sau khi chào cờ thì tiết học lại được bắt đầu như mọi khi. Mọi chuyện đều bình thường nhưng đến khi ra về thì…
-Minh có chuyện muốn nói với Quân- hắn nắm tay nó lại khi nó đang chuẩn bị ra khỏi lớp.
– Quan trọng lắm không?- nó hỏi.
-Rất quan trọng!!!
Nó cùng hắn đi đến bãi đất trống sau trường, chính nơi này từng xảy ra trận chiến khốc liệt giữa hai đứa, nhưng lúc trước khi đứng tại nơi này nó thấy dễ thở hơn bây giờ. Chẳng hiểu sao? Ngay lúc này đây, nó lại cảm giác khó chịu vô cùng, như có tảng đá lớn đè nặng lên cơ thể nó…. Hắn dẫn nó đến một gốc cây to rợp bóng xanh mát, rồi bắt đầu câu chuyện.
-Tại sao mấy ngày qua em tránh mặt anh?
-Có sao? Em không thấy thế.
-Nhưng anh thấy rõ ràng là thế, em coi anh như người vô hình vậy? Tại sao? Em nói đi, tại sao???
– Thì tui thấy có gí để nói với nhau đâu?? – Nó bắt đầu đổi cách xưng hô.
-Được lắm, vậy người lúc sáng chở em đi học là ai? —————-
|
Chương 7
-Thì chỉ là người quen thôi.
-Nhưng hai người nói chuyện với nhau rất thân mật??? Người quen như thế nào?
-………….- nó không trả lời.
Hắn bắt đầu nóng giận, rồi bọc bạch ra tất cả những suy nghỉ bấy bữa nay của mình.
-Anh thích em. Ngay từ ngày đầu anh đã thích em rồi, lúc đó em rất lì, cũng rẫt gan nữa, anh thích lắm!!!! Chẳng hiểu sao từ hôm đánh nhau với em xong lúc nào anh cũng mong gặp em, từ trước đến nay anh chưa hề có cảm giác với bất cứ đứa con trai nào, em là người đầu tiên đó. Cái hôm gặp em trong quán cơm ngay trạm xe buýt, chẳng hiểu sao anh vui lắm, rồi lại muốn đưa em đi đâu đó chơi, đến ngày hôm sau, khi em băng vết thương ở tay anh, anh thấy được sự quan tâm của em, anh chắc chắn điều đó…..
-……………..- Nó im lặng
Rồi hắn nói tiếp
– Anh vui khi nhìn em cười, anh lo lắng khi em không có trong phòng hôm ấy… anh nóng giận vì em không nghe lời, tất cả bởi vì anh thích em. Bởi vì thích em nên hôm ấy anh mới hôn em…. Em hiểu không???? ……..Cho nên đừng làm thế, đừng lạnh nhạt với anh…xin em đấy…. Đừng tiếp xúc với tên đó- hắn nói với nét mặt chân thành xen lẫn chút buồn…
-” Hắn bảo mình đừng lạnh nhạt với hắn, hắn bảo mình đừng tiếp xúc với anh Toàn, hắn bảo hắn thích mình. Có nên vui không????….. Nhưng, hắn bảo từ trước đến nay hắn chưa hề thích con trai, người ta cũng nói hắn quen rất nhiều bạn gái. Như vậy chắc chắn hắn không phải gay…hôm kia hắn còn ngồi với cô gái nào đấy…Vậy mà hắn nói thích mình, thật là, chẳng biết vui hay buồn nữa???…. Không , nếu hắn không là gay thì không nên yêu, yêu straight chỉ thêm khổ thôi…. Được rồi…. bây giờ là cơ hội để mình chấm dứt mọi chuyện.”
sau khi suy nghỉ, nó lạnh nhạt đáp lại hắn.
-Không thể nào, anh không thể thích tôi được. Anh đã từng quen rất nhiều cô gái rồi mà, anh chắc chắn không phải gay… Thế nên, cứ coi như chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra đi, như vậy sẽ tốt hơn. Anh không thể thích tôi được đâu, có lẽ cảm xúc của anh bây giờ chỉ là nhất thời thôi, một thời gian sau sẽ hết….
-Không phải, đây là cảm xúc thật, anh hiểu rõ chính mình mà. Anh thích em thật đấy, hãy tin anh…
-Đừng tự gạt người gạt mình nữa, anh không phải gay, nên anh sẽ không yêu con trai. Hiểu chứ?- nó cố tỏ ra kiên quyết.
-Anh không quan tâm anh phải gay hay không? Nhưng anh yêu em.
-Tôi không tin, anh đừng nói nữa.
-Anh chắc chẵn rằng anh yêu em, nụ hôn hôm bữa chứng minh cho điều đó…
Hắn lay người nó. Giọng run run
-Tin anh đi, anh yêu em. Thật đấy
Không, đừng tin Quân ơi, phải mạnh mẽ lên, điều đó không thật đâu, hắn ta không phải là gay như mày… Trong lý trí như có ai đang mách bảo, nó thốt ra những câu nói lạnh nhạt nhất.
-Xin lỗi, thật tình tôi chẳng yêu anh. Dù bây giờ anh có là gay hay không tôi cũng không yêu anh. Từ khi tôi biết anh đến nay cũng chỉ mấy ngày, thế mà anh lại bảo yêu tôi, thật buồn cười. Tình yêu đến dễ dàng như thế thì ngoài kia sao lại có biết bao người F.A, có lẻ anh chỉ đang ngộ nhận thôi. Còn về nụ hôn đó, với tôi kinh tởm lắm… Vì thế, cứ xem như chúng ta chưa có chuyện gì đi, anh hãy trở lại như xưa, hãy để mọi thứ về đúng quỉ đạo của nó.
Từng lời nói, từng âm thanh phát ra cứ lạnh như băng, nhưng sự lạnh giá ấy cũng khiến tim nó đau buốt… Thật ra nó yêu hắn nhiều lắm, nhưng nó không thể chấp nhận lời yêu ấy, thực sự nó không đủ can đảm để gánh chịu nổi đau khi hắn một ngày nào đó sẽ bỏ rơi nó quen người con gái khác, nó chưa thể chắc chắn hắn có là gay như nó hay không? Nó không muốn phải đi ghen tuông với người khác, nhất là con gái… Thêm vào đó, thời gian qua cũng mới ngắn ngủi vài ngày. Nó sợ cái gì mau đến cũng sẽ mau đi, nên nó không thể nào chấp nhận được.
-Em nói láo, anh biết là em có yêu anh, nếu không yêu anh thì sao em lại quan tâm lúc anh bị thương chứ?… – Hắn càng lúc càng lay người nó mạnh hơn, hắn không thể kiềm nén cảm xúc mình nữa…
-Chẳng qua tôi không muốn một người bạn kế bên bị đau thôi, đơn giản là thế. Nếu là đứa khác trong lớp tôi cũng làm thế.
-Anh không tin, những gì em nói đều không phải sự thật, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Ngay lập tức, hắn hôn nó, 2 tay hắn ghì chặt nó vào gốc cây. Người nó bất động, nếu muốn phản kháng cũng không thể được, hắn mạnh hơn nó…. Môi hắn đang ngày càng mạnh bạo hôn tới tấp vào trán, vào mắt vào mặt và trên môi nó, hắn cố gắn đẩy chiếc lưỡi quái quỉ vào trong miệng nó, nhưng nó cứ cắn chặt môi lại. Nó mạnh mẽ hơn hắn tưởng, cứ thế, hắn hôn mãi nhưng nó chẳng có chút động tỉnh gì, người nó như khúc gỗ, giờ đây có thể nghỉ nó là một phần của cái cây to đùng kia….
Lát sau, hắn thả người nó ra, nước mắt rơi ra … Rồi trong nghẹn ngào… hắn nói.
-Được, anh tin rồi. Em không yêu anh, chỉ là anh lầm tưởng. Nhưng anh muốn nói cho em biết, anh yêu em thật sự, anh biết rõ cảm giác của mình, anh chẳng hề lầm tưởng hay ngộ nhận. Em muốn anh không làm phìên em anh sẽ làm theo. Từ bây giờ, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, nếu hôm nay anh làm em buồn thì…anh xin lỗi….
Hắn từ từ đi khỏi…đầu óc hắn cứ vang lên hai từ “kinh tởm” do chính miệng nó phát ra khi hắn hôn nó… Tim hắn như vỡ tung ra ngoài, hắn đi như người vô hồn…
Nó như chết lặng trước những lời nói của hắn, nhìn theo dáng hắn đang rũ rượi bước đi một cách nặng nề… Cứ như vậy, hình ảnh hắn từ từ nhòe dần theo dòng nước đang tuôn trào trong mắt nó. Nó làm hắn đau, nhưng nó càng đau hơn gấp bội… Từ chối tình yêu mà mình cũng mong muốn, làm người mình yêu tổn thương, với nó như thế còn đau hơn bị hắn đánh cho bầm dập hay bị hắn bỏ rơi. Giờ đây nó là một tên tội đồ, một đứa chẳng có con tim… Bóng hắn càng ngày càng xa dần…tim nó cứ thế xiếc chặt lại…người nó run lên bần bật. Như chẳng thể kiềm chế nổi- nó khóc.
Nước mắt trào ra như mưa, mọi kí ức từ ngày gặp hắn đến nay ùa về. Nếu như ngày hôm đó nó không đánh nhau với hắn vì giành chổ ngồi, nếu như nó không quan tâm khi thấy hắn bị thương, nếu như nó không yêu hắn… Nếu như…………………….. Nó biết rõ khi đã nói ” nếu như ” thì mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa. Những lời nói nó đã thốt ra thực sự có sức sát thương ghê gớm, không chỉ hắn đau, chính bản thân nó khi nói câu nói ấy cũng đau không kém … Cứ thế, nó để cho mình yếu đuối mà khóc như một đứa bé…….
Vác cái thân xác rũ rượi bước ra khỏi cổng trường, giờ đây nó mới biết xe mình bị hư gửi ở nhà anh Toàn…Nhưng giờ nó cũng chẳng còn sợ phải đi bộ chừng ấy thời gian. Đầu óc nó cứ hiện lên hình ảnh lúc hắn khóc rồi từ từ rời xa nó. Nó ước gì có thể quay ngược lại thời gian để không cho chính mình nói ra nhứng lời đau lòng đó, nhưng nó biết chắc là không thể nào, phải chấp nhận thôi, chính nó là người đã gây ra mọi chuyện thì phải tự mình gánh lấy hậu quả…
Bỗng nó nghe giọng anh vang lên.
-Quân!!!!!
Nó quay qua nhìn, thì ra từ nãy giờ anh ngồi chổ gửi xe đợi nó ra, tính ra từ lúc tan học đến giờ cũng hơn một tiếng, vậy mà anh vẫn ở đó đợi nó… Bất giác nó muốn khóc, chắc là vì cảm động… Nhưng cũng may lúc nãy nước mắt rơi ra muốn hết rồi, nên giờ chỉ hơi rưng rưng thôi. Anh từ từ dắt xe ra rồi hỏi nó.
-Mắt em sao đỏ vậy? Mới khóc hả?- giọng anh ấm áp đầy vẻ quan tâm
– Dạ không có. Nãy bị con gì bay vào nên zậy á anh, hông gì đâu, mai hết à.- Nó chối…rồi cố gắng nở nụ cười để che lấp nổi buồn, không muốn người khác nhìn thấy.
Anh cũng hiểu nên chẳng hỏi gì thêm, trên đường về cả hai đều im lặng, anh không tò mò vì sao nó ra trể đến thế, cũng không tò mò chuyện nó khóc. Bây giờ hình ảnh nó với nổi buồn trên khuôn mặt đẹp đang hiện hửu trong tâm trí anh.
Đến nhà anh, nó nhanh chóng chào anh,dắt xe đi sửa rồi quay về nhà, chiều hôm đó cũng có tiết học trái buổi nhưng nó chẳng buồn đi, nó cứ nằm dài trên giừơng đến tối, suy nghỉ rồi chìm giấc ngủ lúc nào không hay……….. Trong giấc mơ, nó thấy hắn đang từ từ đi xa, hắn đi đến một lỗ đen….. Từ từ hắn bị lỗ đen ấy nuốt vào, hắn biến mất như bọt xà phòng…. Chẳng còn để lại bất cứ gì, chỉ còn câu nói văng vẳng trong tâm trí nó…
– ANH YÊU EM……
4 5 7 8
Ellen DeGeneres – Ngôi sao tài năng
[TC] Khám phá rừng Mã Đà!
10 TP châu Á chào đón người ĐT
[Clip] LGBT và những góc nhìn
Những CLB cho người ĐT Sài Gòn
Member of the WEEK!
Heineken ủng hộ Người Đồng tính
Con nít và Đồng Tính!
Táo Xanh thân chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn vào forum, hãy xem qua các câu hỏi/đáp thường gặp để biểt thêm thông tin và cách sử dụng diễn đàn nhé. Và để giao lưu, đăng bài và làm quen với cộng đồng Táo Xanh, bạn cần tạo 1 tài khoản cho riêng mình tại đây, hoàn toàn miễn phí đấy.
Chúc bạn có được những giây phút thật sự thoải mái cùng nhà Táo.
Hôm sau, nó vào lớp khá muộn… từ từ đi lại chổ ngồi, nó nhìn hắn nhưng hắn thì không, ánh mắt hắn cứ như vô hồn, chỉ thẩn thờ nhìn vào tấm bảng đen trước mặt… Cứ như thế năm tiết trôi qua thật nặng nề. Trời ơi nếu như vậy chắc con chết sớm quá.
Cả tuần đó, trông hắn cứ như là cái xác biết đi, chẳng nói năng gì, hễ ra chơi là hắn đi đâu mất, về đến lớp thì mặt hắn có vết bầm. Chắc chắn là hắn đánh nhau rôi, quái, con người mà sao hắn không biết đau nhỉ? Ngày nào cũng đánh nhau, đúng là da trâu mà. Nghỉ là thế, nhưng cứ thấy vết bầm trên người hắn là nó lại đau… Cứ như những vết thương đó do gián tiếp gây ra cho hắn.
Chán nản, chủ nhật hôm ấy nó rũ nhỏ vào quán nước rồi tâm sự hết với nhỏ.
– Chuyện là vậy đấy, mày thấy tao làm thế có đúng không?- nó hỏi.
– Nếu là tao thì tao không làm như mày đâu, chẳng lẻ hắn gạt mày? Hắn có ít lợi gì đâu, hắn muốn đánh mày hay gì thì cũng ra tay dễ dàng mà, cần gì hắn phải làm đủ thứ lên, làm gì phải gạt mày rằng hắn thích mày chứ – Nhỏ giải thích.
– Nhưng tao sợ, tao sợ hắn không giống tao, mới có mấy ngày, bộ tình yêu đến dễ vậy thiệt hả?
– Thì có người này người khác. Tao nói thiệt, tao với mày thân nhau quá, gặp mặt hằng ngày mà tao còn thấy mày đẹp trai, huống chi người ngoài, nhìn mày là muốn yêu rồi, nên chuyện hắn bị tiếng sét ái tình cũng không khó xảy ra
– Mày nói như đùa đấy. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, những gì nên nói , không nên nói cũng đã nói, giờ thấy hắn như vậy… Tao….
– Mày đau lòng chứ gì…- đúng thật chỉ có nhỏ hiểu nó nhất.
-…………………………….
– Nếu mày đau lòng thì chứng tỏ mày cũng có tình cảm với hắn, vậy thì giờ xin lỗi hắn đi, đừng để hắn đau lòng thêm nữa – Nhỏ tiếp tục khuyên nó
– Nhưng, kì lắm, tự nhiên chửi hắn cho đã rồi giờ lại xin lỗi, tao thấy kì lắm.
– Thế mày tính bỏ hết luôn à, mày nghỉ mày quên hắn được không, còn gặp mặt nhau ba năm đấy, thôi thì dẹp cái tự trọng nhãm nhí đó một bên đi, cứ làm những gì con tim mày mách bảo, yêu thử mới biết tình yêu như thế nào!!!
Cứ thế nhỏ bàn cho nó biết bao nhiêu là cách để xin lỗi hắn, nào là tặng quà, nào là rũ đi chơi, nào là viết thư, rồi còn dùng khổ nhục kế…. Ôi, nói chung đủ thứ hết… Nó chốt lại cái pặc sau đóng kế hoạch to đùng của nhỏ.
– Thôi, dẹp đi. Cứ để tự nhiên, nếu có duyên thì sẽ có cơ hội. Nhất định tao sẽ xin lỗi nhưng khi nào có dịp đã, còn dịp lúc nào tới thì…… Trời tính.
– Ờ, mày làm sao tùy mày. Thôi dẹp chuyện đó qua đi, uống xong qua nhà tao chơi, nay được nghỉ phải thư giản đầu óc chứ mậy- mặt nhỏ hí hửng
Ôi trời, chẳng biết có thư giản đầu óc tí nào không mà hai đứa hát karaoke tận ba giờ đồng hồ, hát tới mức cổ họng cứng đơ lun, chẳng biết chúng nó từ khi nào đã chuyển từ hát sang thành hét rồi. Hét hả hê, hai đứa lại chạy qua nhà con Pầu, rũ thêm con Châu ( cũng là bạn cấp hai của tụi nó ) lên ” sòng “… Cứ thế bọn nó chơi miết tới chiều tối mới về nhà.
___________________________
– Hi, hôm nay em học sớm dữ hén – tiếng anh phát từ sau.
– Hi anh, nay đầu tuần mà anh. Đi sớm đề phòng xe có bị bể bánh thì kịp sửa đấy mà – gương mặt nó rạng rỡ hơn tuần rồi,chắc do hôm qua được xã ” Xì chét ” cùng đám bạn xong
– Em cũng lo xa dữ hén, làm gì có chuyện xui như vậy.
Bùm
Vừa nói xong thì tiếng bánh xe bị nổ lốp vang lên, nó thầm trách cái số nó sao xui thế. Chắc kiểu này nó phải hành thiện tích đức thôi.
– Chắc định mệnh là em phải đi cùng với anh nên thế đấy- mặt anh tỏ vẻ gian mãnh.
– Sao gặp anh là xe nổ bánh hà, chắc mai mốt em không dám gặp anh nữa luôn quá.
– Nó nổ để em đi chung với anh đấy, đừng nghỉ bậy. À, chổ kia có sửa xe đấy, em để đó đi, anh chở zô trường, tí về lấy luôn.
– Đành vậy, ngại quá, lúc nào cũng phiền anh.
– Có gì đâu em- Anh cười tươi hết cỡ.
Hai người lại như hôm nào, đèo nhau đến trường, trên đường đi anh bảo nó.
– Trưa nay em đi chơi với anh nha…. Đi cùng với lớp anh luôn.
– Được không anh? Em thấy cũng ngại…- quả thực là ngại thiệt, nó với lớp anh có quen biết gì đâu.
– Anh lỡ hẹn với lớp hôm tuần rồi, hay để hay từ chối vậy……
– Ơ. Đừng anh, anh cứ đi với lớp đi, em đón xe buýt về được mà.
– Anh không an tâm, thôi anh chở em về cho, sáng nay anh hứa rồi mà…- giọng anh kiên quyết.
– Vậy trưa nay anh cho em đi theo chung luôn đi rồi anh với em cùng về…
– Em không chê là anh vui rồi – Anh nháy mắt nói với nó,đẹp thật, cứ như đang muốn giết người bằng ánh mắt vậy…
Tan trường, anh đứng chổ gửi xe đợi nó, vừa thấy nó ra là anh vui lên ngay, chạy xe ra trước mặt nó, anh cười tươi.
– Mình đi thôi em.
– Dạ – nói rồi nó leo lên xe.
Anh chở nó đến nơi hẹn với bạn anh, vừa bước vào quán mọi ánh mắt đã đồ dồn về nó.
– Ai vậy Toàn?- một người trong đám đông đó cất tiếng hỏi.
– Em Toàn đấy… Bửa nay Toàn chở em đi học nên sẵn tiện đưa theo luôn? Có phiền không mọi người?
– Không đâu, ai chứ em toàn là tụi tui không phiền đâu?- tiếng một cô gái…
– Xin giới thiệu, đây là Quân. Em Toàn, mới quen hồi đầu năm thôi, Quân học chung trườg với tụi mình, lớp 10T1 ấy- Anh từ tốn giới thiệu .
– Waohh… Đẹp trai quá…!- cả đám con gái thốt lên.
– Dạ, em tên Quân, rất vui được gặp mọi người, không biết em tới đây có phiền mọi người không nữa??? – Nó tỏ vẻ e ngại.
– Ôi dễ thương quá hà… Không có gì đâu em, cứ tự nhiên đi, hai người nhập bàn luôn đi… À! chị tên Ngọc, rất vui được gặp em- chị ta có một giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt rất nữ tính.
– Thôi đi cô nương, thấy trai đẹp cái sến quá hà… Quân nhỏ hơn tụi mình hai tuổi đó, không cua được đâu – mấy đứa khác phản bác.
– Kệ tui… Hehe, đẹp là tui chịu… Ngắm thôi đủ rồi… Khiêm tốn thôi…- Ngọc đổi giọng một cách chóng mặt, mới lúc nảy chị ta còn nhỏ nhẹ…. Bây giờ thì…
Cũng nhờ thế nên nó không còn cảm giác ngượng ngùng nửa, cứ thế nó hòa nhập vào đám đông. Sau khi ăn uống no say, mọi người rũ nhau đi karaokê, rồi cả bọn đèo nhau vào quán karaoke gần đấy… Tất cả đều cười đùa hát hò vui vẻ, đến lược nó hát thì…
|