Thằng Nhóc Đẹp Trai
|
|
Chương 8
-Ồ….. Thật không ngờ đó nha. Em hát cứ như ca sĩ ấy… Ôi chị yêu mất thôi…- Ngọc nói với giọng điệu chảy nước…
– Êh bà, lau miệng đi, ướt nhẹp hết rồi kìa. Lạng quạng tí thành lũ luôn đó…- một người tên Thịnh trong đám chọc ghẹo.
– Làm như có mình tui ạ… Coi kìa, mấy nhỏ này cũng đang nhìn say mê chứ có phải tui đâu?- vừa nói tay chị ấy vừa chỉ trỏ vào mấy nhỏ bạn.
– Tụi nó có mê cũng đâu trắng trợn như bà vậy? Có gì để trong lòng được rồi, gì đâu mà ruột để ngoài da… Sợ người ta không biết rằng bà đang khen hay gì á…
– Kệ tui, chẳng bằng ông không được như người ta nên ông đâm ra GATO chứ gì…
– Nghỉ sao zậy? Tui mà không bằng nó à, thì tính ra nó đẹp thiệt đấy… Nhưng tui cũng đâu thua gì- anh ta ưỡng ngực, gồng tay, khoe dáng cứ như người mẫu đang tạo kiểu chụp ảnh ấy.
Nghe xong cả đám con gái thi nhau cười chọc quê hắn…
– á..hahahahaha… Nhìn lại mình đi ông nội, người ta tướng chuẩn, cao, người săn chắc… Da trắng, mắt sâu, mũi cao, môi đỏ, nhìn là muốn yêu… Còn ông á hả? Người thì cao thiệt đó, tướng cũng chuẩn thiệt đó… Nhưng trông cứ như cây tăm xỉa răng… Mặt thì đẹp thiệt đó, có điều đẹp như Chí Phèo….kakaka, vậy mà không biết lượng sức mình…- Ngọc chê hắn thậm tệ.
– Thì sao? Tui dậy chứ có khối em theo kua tui đấy… Mà sao cô bjk người nó săn chắc, sờ thử chưa?- Thịnh đốp chát, chẳng chịu thua tí nào.
– Nhìn thôi đã thấy thế nào, cần gì sờ.
– Ôi, chẳng bằng cô không bao giờ được sờ vào trai đẹp…kakaka
– Thế đấy thì sao, còn kưg chả được sờ vào Thị nở nữa là, nói gì đến gái xấu…kakaka
Hai người họ cứ chí chóe cải nhau um xùm. Công nhận, giọng hai người nay mà hợp lai thông báo chắc nhà trường khỏi cần gắn loa luôn… Thường thường người ta nói mấy đứa cãi nhau thế này sau này thường trở thành một cặp lắm.
Ngồi nghe hai người họ cãi nhau mà nó muốn cười hết sức, người thì ra sức khen nó, người thì ra sức chê nó… Cứ thế người nói qua người nói lại… Lát sao thì trận hỗn chiến bắt đầu nổ ra… Chiến trường bây bây là phòng karaoke, vũ khí là sơ ri, ổi , xoài, cóc ghim, bánh snack, đậu phộng…v…v..v… Một chí tuyến là đám c.trai, một chí tuyến là tụi c.gái, chỉ có hai người ngoài cuộc là Anh và nó.
Hát hò xong cũng tới chiều( hát thì ít mà chọi lộn, cãi lộn thì nhìu) cũng gần 5 giờ, rồi mạnh ai về nhà nấy, anh cũng chở nó về ghé lấy xe gửi sửa lúc sáng… Trên đường đi anh hỏi.
– Vui không em?
– Vui lắm anh, mấy người bạn của anh vui tính thiệt, dễ gần nữa…- nó tươi cười đáp.
– Chắc tại tụi nó mến em đó, haizzz… Tủi thiệt. Dẫn em theo cái tụi nó bỏ anh ra rìa luôn.- anh làm ra điệu bộ tủi thân.
– Có đâu…!!! Zậy mai mốt em không theo nữa đâu, mắc công anh đổ thừa nữa.
– Ừa, mai mốt có bạn anh thì anh không rũ em đâu, khi nào anh đi riêng thì rũ vậy, em mà đi với bọn nó vài lần là tụi nó cãi nhau, đánh nhau sức đầu mẽ trán luôn- giọng anh cười khoái trá.
– Sao lại tại e? Em có làm gì đâu – mặt nó ngu ra như người bị tội oan.
– Ai kiu em đẹp trai, dễ thương quá chi… Phải em xấu xấu xuống một tí thì thiên hạ thái bình rồi.
– Ơ… Gì kì zậy??? Anh cũng có thua em tí nào, tại anh thì có- Nó cố chuyển mục tiêu để che đi cái mặt đang đỏ lên vì ngại…
– Em đừng biện hộ, chẳng ai tin em đâu… Em sẽ còn lãnh hậu quả vì đẹp quá dài dài…haha- anh nói nửa đùa nửa thật làm nó sợ sợ
Chạy một hồi cũng tới chổ sửa xe, nó nhanh chóng trả tiền rồi chạy về, trước khi về nó cũng không quên chào và cảm ơn anh… Nhưng……..
Về đến nhà, mặt nó đỏ như gấc chín. Thưa mẹ rồi Bước vội vào phòng để tránh mẹ nó phát hiện. Nằm oằn xuống giừơng, nó nhớ lại mọi chuyện vừa xảy cách đây vài phút…
– “Chóc”… Anh hôn vào má nó kêu lên một tiếng rõ to… Rồi anh cười tươi chào nó.
Ngẩn ngơ cả người, nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh giải thích ngắn gọn…
– Đây là cái hậu quả mà lúc nãy anh nói đấy… Hahaha..- nó chưa kịp nói gì thì anh đã phóng ga đi mất hút… Chỉ còn biết thẩn thờ vác cái mặt càng ngày càng đỏ lên chạy một hơi về nhà.
Hiện tại nó đang đập đầu vào gối rầm rầm, giống như mấy đứa trong trại tâm thần, đầu thì đập bộp bộp mà miệng thì cười, càng ngày nó càng không hiểu mình huống chi là người khác…
Chap mới nè mọi người ^^
– Mày nói sao? Ông Toàn hun mày hả? – tiếng nhỏ Mập la oai oải sau lưng nó. Chuyện là sáng nay nhỏ hư xe, bảo nó rước nhỏ đi học.
– Thì tao vừa nói đó, mà chắc ổng coi tao là em thôi, không sao đâu. À… mà cấm mày la um sùm nghen, miệng mày cũng thuộc hàng khủng à.
– Ôi trời phật ơi, sao thằng nào đẹp cũng gay hết vậy? Haiz… Đã trai đẹp thì ít mà nó lại thích yêu nhau cơ…- nhỏ tỏ vẻ chán đời.
– cái họng mày như cái bô vậy? Không biết đang chạy giữa đường à.-
Con nhỏ đó họng lớn ghê, có mấy người lúc nãy đi ngang nghe được quay qua nhìn hai đứa như thú lạ.,cũng may là nó có đeo khẩu trang… Hên …
– Hi, trùng hợp quá, gặp em nữa rồi. chào Diễm, nay nhìn em đẹp ra đó nha- Anh từ sau nói vọng lên làm nó muốn đứng tim, sao anh thích xuất hiện bất ngờ thế nhỉ?
– ý… Anh Toàn, chào anh!!! nay anh cũng đẹp trai quá luôn nè, em có người yêu rồi chứ không chắc em mê anh chết quá.- nhỏ đích thị là đứa mê trai.
– Em nói như đùa ấy…hihi, sao hôm nay em với Quân đi chung xe vậy?
– Dạ xe em bị hư, chẳng hiểu sao bật chìa khóa nó không lên gì hết à…
– Xui cho em quá… Mà sao nãy giờ em không nói gì vậy Quân, em bệnh hả?
Nó giật thót người, tưởng đâu anh cứ mê nói chuyện với nhỏ làm nó mừng mừng, chứ nó không biết nói gì với anh nữa, nghỉ tới chuyện hôm qua làm nó ngại vô cùg.
– Hi, chào anh… Em cũng thấy hơi mệt thôi à… Không sao hết á.
– Vậy hả?… À thôi…Em chạy trước đi, anh đi đây mua chút đồ- Nói rồi anh chạy xe vút đi luôn, nó mừng thầm, anh mà chạy chung tới zô trường chắc nó ngại chết.
5 phút sau, hai đứa nó đã vào tới , vừa ra khỏi bãi giữ xe thì…
– Cho em nè, nãy anh đi mua thuốc cho em mà quên không hỏi em bị gì mệt…nên anh mua một đống vậy á, có toa thuốc chỉ sử dụng trong đó, có gì em chịu cực coi nha- anh chìa ra nguyên một bọc thuốc
Nó cứng họng chẳng biết nên nhận hay không nửa? Do nó có bệnh gì đâu, chỉ tại lúc nãy tỏ vẻ để anh không nói chuyện với nó nhìu, ai dè…..
– Để em nhận giùm nó cho, chắc tại nó cảm động quá nên đứng phim á… Thấy nó đẹp trai zậy chứ tửng tửng lắm, anh thông cảm, hihi- Nói rồi nhỏ nhận thuốc từ tay anh, rồi kéo nó sồng sộc lên lớp… Cũng không quên quay lại chào anh một tiếng.
– Mày sướng thiệt nha, người ta quan tâm mày ghê luôn đó. Ăn đứt thằng bồ tao luôn rồi.- Nhỏ thụt vào hông nó ra vẻ ganh tị.
-…………………..
– Haizz….. Có phước mà không biết hưởng, gặp tao là tao chịu liền.
-……………………
– Êh mày? Không trả lời, khi dễ tao hả?
– Trả lời gì giờ???- Nó hỏi ngu
– Thì nãy giờ tao nói đó? Bộ mày không thích anh Toàn hả?
– Thì cũng có hơi hơi thích… Nhưng ảnh đâu có chắc là thích tao…. Mày chỉ tưởng tượng là giỏi.
– Ra mặt thế mà bảo không thích….. Đúng là có mắt như mù mà.
– Nhưng còn hắn?… Vậy rốt cuộc giờ tao thích ai? Tao cũng không biết nữa- giọng nó rên rỉ pha chút buồn buồn.
-……………………
Nhỏ im pặt không nói gì , tình hình bây giờ nhỏ cũng không biết phải khuyên nó thế nào nữa?… Cả hai đều đẹp, cả hai đều tốt… Nhưng theo nhỏ thấy thì anh Toàn dịu dàng, ân cần và lãng mạn hơn. Còn hắn…. Nhỏ không biết rõ lắm, nhưng nhìn vào mắt nó, nhỏ có thể cảm nhận đc hình ảnh hắn hiện lên… Cứ thế hai đứa tụi nó mạnh ai về lớp nấy…
Mấy tuần nay nó với hắn không nói gì với nhau… Để bớt chán nó đã làm quen hết với tụi bạn trong lớp… Mấy hôm đầu xa lạ, tụi nó còn kju tên – xưg bạn. Nhưng nay chúng nó cứ mày tao suốt, chẳng phải tại hỗn, do thân nên nói thế cảm giác sẽ gần gủi hơn.
– Này này, mọi người chú ý, hôm qua tui có nghe nhà trường thông báo, tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi diễn văn nghệ, giống như Audition vậy đó… Mọi người có thể tham gia diễn kịch, nhãy, múa, hát, tùy thích…. Đó là hoạt động chuẩn bị để vài tuần sau trường mình sẽ tổ chức buổi biểu diễn gây quỉ từ thiện cho học sinh nghèo hiếu học.- Nhỏ Trinh bí thư thông báo tình hình.
Vừa nghe thông bao, cả lớp la lên rần rần vui sướng, gì chứ văn nghệ thì đứa nào cũng thích, không ngoại trừ nó… Với lại nhà trường chỉ tổ chức mỗi năm một lần nên không tham gia sẽ tiếc đứt ruột cho xem.
– Bí thư, tui đề nghị lớp mình thi hát đi…- thằng Liêm từ dưới nói vọng lên.
– Nhưng biết cử ai?
– Thì cả lớp mình lên, hát bài Quốc Ca cho nó sốc…
Cả lớp nghe thấy cười rần rần… Thằng Liêm chắc là cây cười của lớp quá. Đầu năm zô tới giờ thấy thằng đó nói ra câu nào cũng kích động ng khác cười dữ dội…
– cũng được, nhưng sân khấu ở hội trường chứa 42 đứa tụi mình không đủ… Nên rất tiếc cái kế hoạch đó cần phải được removed.
– Vậy giờ tụi mình bỏ phiếu kín bầu ra một người đi dự thi đi, ai trúng tuyển sẽ được vinh hạnh đại diện cho lớp đy thi.- thằng Vinh lên tiếng.
– Ừa. Tụi tui thấy zậy được đó bí thư- cả đám bên dưới đồng thanh.
– Tui thấy bạn Vinh nói thế cũng có lý, vậy giờ ra chơi chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu kín nhá.
Sau hai tiết đầu giờ, rồi thì cũng ra chơi…. Nó được nhận một lá phiếu từ thằng lớp trưởng, thằng đó tên An, nhìn cứ như con gái, kể cả điệu bộ nửa. Chắc cũng gay giống nó rồi, nhưng qua mấy tuần… Theo cảm nhận của nó thì thằng này chơi rất được, rất bênh lớp… Chuyên gia bao che cho tụi thằng Liêm lúc tụi nó đi học trể, cả bí thư cũng vậy…
Nó quay qua nhìn, thấy hắn chẳng màn gì tới cái vụ này… Hắn gục đầu xuống bàn chẳng nói năng gì, hôm nay hắn không ra ngoài với tụi ” đàn em ” tiếp. Trông hắn tội quá, có nên xin lỗi hắn không ta? Nhưng….kì quá, tự nhiên giữa lớp thế này, thôi kệ… Chừng nào có dịp mình sẽ xin lỗi sau vậy.
– Nè bí thư- Nó đưa ra tờ giấy đã được gói gém cẩn thận.
5 phút sau, thằng An bắt đầu đọc kết quả…
– Thông báo mọi người, đây là cuộc bỏ phiếu kín, nên tính công bằng là rất cao, do đó khi nhận được kết quả thì đề nghị người được bầu cử sẽ phải thay mặt cho lớp đi thi…- thằng này đọc cứ như đọc diễn văn ấy
– Và đây là kết quả, đề nghị mọi người giữ bình tỉnh- mặt thằng An lộ vẻ nguy hiểm.
– tổng số phiếu : 42
– tổng số phiếu trắng : 2
– tổng số phiếu bình chọn: 40
– Theo thống kê thì người được bình chọn nhiều nhất là bạn : Trần Anh Quân. Với số phiếu tuyệt đối 40/40.
Nó há hốc mồm ngơ ngác… Nó bỏ phiếu trắng và hình như hắn cũng thế, vậy có nghĩa cả lớp đều hùa nhau chọn nó… Vậy là bọn kia đã thông đồng với nhau từ đầu. Nhưng… Từ khi nào, tại sao nó không biết?
– Aaaaa , không được . Tụi bây chơi ăn gian, tụi bây hùa nhau chọn tao hả- Nó cố gắng chống cự rồi đảo mắt nhìn khắp lớp tỏ vẻ hơi tức giận.
– Không cải mày, hehe, có chơi có chịu… Thiểu số phải phục tùng đa số- thằng Liêm đáp lại nó.
– Nhưng…………….nhưng……………nhưng. ……………
Nó tỏ vẻ không cam tâm, dù sao nó cũng khó chấp nhận khi cả lớp âm mưu cho nó vào tròng trong khi nó chẳng hề có sự đề phòng.
– Nhưng nhị gì mày ơi, đi hát đi… Lớp này mày đẹp nhất rồi, nên tụi tao chọn mày đi để mong lấy “sắc” mà giành giải thôi, chứ tụi tao có biết ai hát hay ai hát dỡ đâu- thằng Bảo nói như an ủi nó…
Nó đành cúi đầu phục tùng đa số mà lòng tức anh ách, bị cả đám qua mặt làm nó vừa quê vừa tức.
____________________
– Công nhận. Tụi lớp mày biết nhìn người thiệt, kju m đi thì chắc ăn đậu rùi..không biết được giải nhất không chứ giật giải là điều đương nhiên- Nhỏ nói như chắc chắn kết quả khi nó đang đèo nhỏ về
– Thôi đi cô nương, nâng con lên cho zữ té xuống bể đầu gảy cổ chứ chẳng chơi.
– Chị nói thì cưng cứ yên tâm… Kakakakakakaka…
Con quỉ này, mình đang rầu thúi ruột mà nó lại cười như bị nhập vậy… Hát một mình hay hát karaoke nó hát được chứ thi mấy cái này thì hổng mê tí nào.
– Êh mày, nhìn kìa…- nhỏ khều nó, chỉ về hướng bên kia đường…
Đập vào mắt nó là hắn. Hắn đang đi bên cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, từ khuôn mặt đến dáng người, tất cả chỉ có thể dùng hai từ ” hoàn hảo” để miêu tả, hai người họ đang nắm tay nhau…
Nó nghe tim mình bóp thắt lại, cổ họng nghèn nghẹn… Môi khô khốc, chẳng thể nói lên lời nào được nữa… sao thế nhỉ?… Chẳng phải nó bảo hắn hãy quay về như xưa sao? Chẳng phải nó bảo hắn quen con gái sao. Vậy bây giờ hắn đang làm điều nó yêu cầu thì tim nó lại đau.
– Ê nhìn kìa, thằng Minh hình như đang hôn nhỏ đó, còn ôm eo nửa- nhỏ tưởg như nó không thấy nên cứ nói như tườg thuật trực tiếp ấy…
Đau quá…… Nó chẳng thể làm gì được vào lúc này, nó chẳng là gì của hắn mà… Đành đứng chết trân một cách bất lực…
– Diễm, chở tao đi, chở tao về. NHANH LÊN…- nó quát, giọng run bần bật.
Nhỏ cũng hiểu nên chẳng nói gì thêm, nhanh chóng đổi chổ với nó rồi phóng xe đi khỏi. Suốt quảng đường về, hai đứa không nói với nhau tiếng nào, đầu óc nó bây giờ cứ như máy chiếu phim, cái máy ấy cứ tua đi tua lại đoạn phim vừa quay được lúc nãy….. Hắn, chính hắn, đang ôm hôn người con gái khác……. Vậy thì đúng như nó mong muốn rồi … Hắn đã trở lại bình thường như xưa, nó cũng đã chắc chắn được một điều là hắn không phải gay… Vậy thì lẻ ra nó phải vui mới đúng, vui vì may mắn nó chưa quen hắn để gánh lấy đau khổ… Nhưng… Đau quá, tim nó càng ngày càng thắt lại dữ dội hơn, từng cơn đau quặng lên tận sâu trong tâm hồn, cơn đau càng lúc càng rõ ràng…mặn, nó cảm giác vị mặn đầu môi… À… Thì ra là nước mắt, rơi từ lúc nào sao mình không hay nhỉ?… Cứ thế, nó để cho nước mắt chảy ra từng hồi…từng hồi để cuốn trôi đi cơn đau trong tim, chắc chỉ có như thế mới giúp cho tim nó bớt hành hạ thể xác… —————-
|
Chương 9
Nãy giờ chở nó, nhỏ cũng để ý mọi biểu hiện trên mặt nó. Nhỏ khẳng định chắc chắn một điều, nó yêu hắn rồi, yêu nhiều nữa là đằng khác…
-” Haizzz, tội nghiệp nó quá, yêu phải trai thẳng chắc nó tả tơi rồi, thôi hôm nay cứ để cho nó khóc hết nước mắt đi, mai hãy zỗ cho nó bớt bùn”- nhỏ thầm suy nghỉ
– Alô, thím 6 ơi, con Diễm nè thím, bữa nay thằng Quân nó ghé nhà con ăn bánh mẹ con làm với ăn cơm ở đây luôn, chiều nó về nha thím- nhỏ xin phép mẹ nó bằng giọng vui vẻ, lễ phép.
– Ũa sao nó không tự điện thoại mà để con điện vậy?
– Dạ nó đi rửa mặt rồi nên con tranh thủ xin giùm nó luôn.
– Ừa, vậy 2 con ăn ngon nha.
– Dạ, cám ơn thím . Pái pai thím- rồi nhỏ cúp máy.
Thật ra thì tụi nó chẳng có ăn bánh gì tâm trạng nó bây giờ tệ lắm, làm gì ăn uống nổi. Suốt quảng đường về, nó cứ khóc như đứa con nít. Nhưng chỉ nước mắt chảy thôi, chứ nhỏ chẳng nghe bất cứ tiếng thút thít gì. Với khuôn mặt nó bây giờ mà về nhà thì chết với mẹ nó như chơi… Nhỏ bối rối, chẳng biết dỗ nó thế nào nữa, từ trước đến nay toàn nó dỗ nhỏ, toàn là nó làm điểm tựa vững chắc cho nhỏ, nhưng hôm nay nó lại yếu đuối như thế , thiệt tình là nhỏ chẳng có cách nào để giúp nó lấy lại tinh thần hết…. Vắt óc suy nghỉ một hồi thì… A….. có cách rồi.
– Alo, Anh Toàn ơi?, em Diễm nè… Anh qua nhà em chơi nha, có thằng Quân nửa- cũng may là có lần nhỏ đi uống nước đã xin được số điện thoại của anh.
– Ơ, anh đang phụ ở quán của chị. Với lại anh cũng đâu biết nhà em đâu.
– để em qua rước anh nha, tại thằng Quân đang khóc. Em cũng không biết làm gì để dỗ nó nửa, nên phải làm phiền anh…
– Em nói sao… Quân khóc à? Có chuyện j hả?.
– Chuyện dài lắm, em chạy lại quán rước anh nha…
– Ừ, em qua liền đi.- giọng anh đầy vẻ lo lắng.
phải tạo cơ hội cho anh Toàn thôi. Mong rằng anh ấy sẽ giúp nó quên được hắn.
Nhỏ nhanh chóng qua dẫn đường anh về nhà nhỏ. Cũng may nhà nhỏ hôm nay cha mẹ không có nhà nên không ai biết chuyện nhỏ dắt trai lạ về nhà. Nhỏ chỉ phòng của nhỏ cho anh, rồi sau đó rút lui xuống tầng dưới làm đồ ăn cho cả hai và cũng muốn để không gian riêng cho hai người bọn họ.
Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy nó ngồi khoanh chân gục đầu vào gối, người nó run run. Từ từ, anh tiến lại gần nó, ngồi xuống, anh dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nó lên… Bất giác…. tim anh bị lỗi nhịp…. mặt nó ngập nước mắt trông đẹp vô cùng, anh nhìn sâu vào mắt nó. Nhẹ nhàng hỏi?
– Sao em khóc vậy? Có chuyện gì? Kể cho anh nghe nha- tiếng anh ôn tồn chất chứa biết bao quan tâm.
Nó chẳng nói gì. Càng khóc nhiều hơn.. Nó ôm chầm lấy anh, khóc lên thành tiếng… Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó, tay vuốt nhẹ rồi vỗ vỗ vào lưng… Anh cảm nhận người nó run lên theo từng tiếng nấc… Cứ thế, anh ôm nó thật lâu đến khi nó nín hẳn. Lúc này anh lại bắt đầu hỏi.
– Em ổn chưa?
-………………- nó khẽ gật đầu.
– Có chuyện gì? Kể anh nghe được không?
-………………………
– Em không muốn nói cũng không sau, nhưng em cứ yên tâm, có anh ở đây rồi, ai ăn hiếp em anh đánh đứa đó liền cho coi
Anh nói mà mặt tỏ vẻ nghiêm trọng làm nó bật cười…
– Mới khóc xong giờ cười hí hửng, yk chang con nít- anh nhéo mũi nó.
– Đau…- miệng kêu nhưng tay nó cũng không quên nắm mũi anh kéo lại trả đũa
Anh nhéo nhẹ má nó, rồi hai tay liền đưa xuống eo thọt lét làm nó oằn mình cười nghiêng ngả
– “Vừa khóc vừa cười ăn 10….haha”- vừa nói vừa cười, rồi anh tiếp tục sự nghiệp thọt lét.
Hai đứa cứ thế giỡn với nhau muốn banh phòng của con nhỏ, giỡn chừng nửa tiếng nó bắt đầu mệt….
Ọt….ọt….
..bụng nó phát lên âm thanh biểu tình
– Tiếng gì kêu vậy ta?- anh cười gian xảo.
Nó ngượng chín người. Anh cũng hiểu, rồi cùng nó xuống dưới lầu…
– Tụi anh đói quá. Em có gì cho hai đứa anh ăn không?- anh hỏi nhỏ
– Đây nè anh. Em nấu đó, nãy giờ đợi anh dỗ thằng quỉ nhỏ đó( vừa nói nhỏ vừa chỉ mặt nó) mà cơm canh nguội muốn hết luôn rồi nè
Nó cười trừ rồi cả ba cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Nó đã tươi tỉnh trở lại, tuy không hết buồn nhưng vẫn tốt hơn lúc nãy rất nhiều…chắc nhờ anh an ủi… Bất giác nó thầm biết ơn anh ghê…
– Tuần sau trường mình được nghỉ ba hôm liền, tụi em lên nhà anh trên Sài Gòn chơi nha?- anh rũ cả hai nhưng có ý muốn rũ nó đi thì đúng hơn.
– Em cũng muốn đi lắm, nhưng em là thân con gái…cha mẹ chắc chắn không cho đi đâu anh ơi. Với lại mấy bữa đó, em có hẹn cùng ấy ấy rùi…- nhỏ vừa nói mà mắt vừa chớp chớp.
– À. Hay là mày đi với anh Toàn nha Quân, đi cho bớt buồn, lâu lâu coi như đi du lịch vài bữa . Cha mẹ mày cũng dễ mà- hình như nhỏ hiểu ý anh nên nhạy bén rũ rê nó đi với anh.
– Em đi với anh nha… Ở dưới đây cũng buồn, lên đó anh dẫn em đi đâu đó chơi- giọng anh tỏ vẻ nài nỉ làm nó cũng mũi lòng.
– Để em xin phép mẹ đã, nếu mẹ cho thì em đi. Lâu rồi em cũng không có lên đó thăm cha.
– Yên tâm mày ơi, mày có cha ở trên đó mà, xin cái là mẹ mày cho liền hà. Thôi, chúc hai người đi chơi vui vẻ…. Còn bây giờ… anh Toàn ngồi đây… Còn mày, xuống phụ tao rửa chén- nhỏ ra lệnh.
– Sao mày phân biệt đối xử vậy? Tao cũng là khách mà- mặt nó nhăn nhó.
– Kệ mày, với tao thì mày là osin, ai kiu ăn. Giờ phải rửa hết đống chén này cho tao, tao đi lên phòng tắm. Anh toàn, ( nhỏ liếc xéo qua anh) cấm anh động tay động chân zô phụ nó nha.
– Biết rồi tiểu thư, em dữ quá- anh giả vờ tỏ ra sợ sệt…
– cám ơn anh quá khen.
Nói rồi nhỏ chạy vèo lên phòng thay đồ, để nó ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. Anh cũng một tay phụ nó, dù gì anh cũng không muốn nó phải vất vả… nó thầm cảm ơn anh vô cùng…
Tối đó nó về nhà xin phép mẹ . Và dĩ nhiên như lời nhỏ nói, mẹ nó đồng ý dễ dàng, do ba nó trên sài gòn, lâu lâu con muốn lên thăm ba thì làm sao có người mẹ nào nỡ cản cho được.
Mấy ngày sau nó phải đi học như thường lệ, do còn vài hôm nữa mới tới chủ nhật, nó với hắn cứ như người xa lạ, chẳng ai nói gì với ai, kể cả một ánh mắt vô tình nhìn nhau cũng không có. Nó giờ đây chẳng thấy có lỗi gì với hắn, nên cái ý định xin lỗi ấp ủ lúc trước đã không cánh mà bay mất… Cũng may là nó chưa xin lỗi hắn, cũng may nó sớm phát hiện hắn không phải là gay, có lẽ như thế nó sẽ dễ dàng từ bỏ hơn, sẽ dễ dàng quên hắn….
Thoáng chốc đã tới thứ 7, do khuya mai phải đi sớm nên tối nay nó xin phép mẹ được ngủ ở nhà anh….đương nhiên mẹ nó đồng ý, vì Toàn đã giáp mặt xin phép bà, ấn tượng đầu tiên của bà với Toàn thật sự rất tốt… Một thằng đẹp trai,cao ráo, lịch sự, nói năng phải phép, rất tôn trọng người lớn… Thế là bà yên tâm giao đứa con bé bỏng cho Toàn…
Tối hôm ấy, thiệt là có rất nhiều chuyện xảy ra. Cha mẹ anh đều sống trên sài gòn… Do hai năm trước anh có biến cố nên gia đình đành phải chuyển anh về đây học… Thế nên chủ nhật tuần này được nghỉ, anh cũng cố gắng lên thăm ông bà…
Căn nhà ở dưới đây nói chung cũng khá to… Trang trí rất hài hòa, ấm cúng, tuy anh sống một mình ở đây nhưng cảm giác ngôi nhà rất ấm áp, không như ngôi nhà của hắn… Bất giác nó thừ người ra- Nó lại nhớ đến hắn rồi.
– Em sao vậy? Sao tự nhiên thừ người ra rồi?- anh cất tiếng hỏi đưa nó trở về thực tại…
– Dạ không có gì, em thấy nhà anh có mình anh ở mà to thế này nên e hơi bất ngờ- nó cố lấp liếm…
Anh cứ như đi guốc trong bụng nó, nhìn thái độ ấy anh cũng hiểu được một phần, mặt anh hơi buồn…chắc anh buồn giùm nó… Rồi anh đưa nó lền tầng trên, để cho nó chọn phòng. Nó chọn phòng kế bên phòng anh.
– Em tắm đi rồi xuống ăn cơm luôn nhé, giờ cũng gần 7 giờ rồi đấy…
– Dạ- Nó ngoan ngoãn nghe theo…
Sau khi người ngợm sạch sẽ mát mẻ, nó đi xuống lầu…
– Waohhhh, thơm quá… Anh nấu món gì thơm quá vậy?
– Cánh gà chiên nước mắm, em thích món này không?
– Hihi, đúng khẩu vị rồi… Em thích nhất cái gì ” chiết xuất ” từ gà đó anh…
– Anh biết mà…- anh cười đẹp thật.
Nó cứ đứng đó nhìn ăn nấu ăn mà thầm khen anh tài giỏi. Vừa đẹp, vừa học giỏi, lại biết nấu ăn nữa, ai mà được anh yêu chắc sướng chết quá…
– Wao. Ngon quá, ngon bá chấy lun đó anh.- nó khen không ngớt miệng
– Ngon thì ăn nhiều zô, ăn không hết là em nói sạo đó…
– Ôkê, em không khách sáo đâu…
Anh vừa ăn vừa cười, rồi nhìn nó hai tay cầm 2 cái cánh gà, miệng thì ăn ngốn ngấu, nhìn cứ như trẻ con ấy… Thế là suốt bữa cơm anh no mắt mà bụng đói meo…
Sau khi ăn uống no say, nó vào bếp phụ anh rửa chén, nấu ăn thì nó ngu chứ vụ này nó cũng biết chút chút- đó là nhờ những lần ăn nhà nhỏ đều mắc nó rửa chén… Nhỏ cứ bảo:” rửa đi cho quen… Mai mốt có chồng rồi thì không còn bỡ ngỡ”… Nghỉ tới nó lại tự mỉm cười một mình… Anh thấy thế cũng vui lây…
Sắp đống chén bát gọn gàng, nó chào anh về phòng ngủ… Tay chỉnh điện thoại báo thức đúng 3h30 sáng rồi tắt nguồn… Vừa mới tắt nguồn điện thoại xong thì….
CỤP
Cúp điện….xung quanh nó đều bị màn đêm bao phủ, nó bắt đầu sợ… Bây giờ lắng nghe kỉ, nó cảm giác gió lùa qua khe cửa sổ kêu u…u….u….u…. Làm nó rợn cả người.
Nó muốn khóc… Tay chân nó cứng đơ, người nó run cầm cập…bỗng…nó nghe tiếng bước chân… Có cái ai đó đang đi về hướng phòng nó… Nó cảm giác thấy âm thanh ấy đang gần kề bên mình …1s….2s…3s…” Crét crét” cửa phòng từ từ hé ra… Nó sợ hãi tột độ… Liền lấy chăn trùm kín mít người… Nước mắt lăn dài lăn dài nhưng nó không dám khóc thành tiếng. Nó sợ con ma đó nghe thấy sẽ bắt nó đi……
– Quân. Em sao vậy?- anh hỏi.
Như bắt được ánh bình minh giữa màn đêm u tối…. Nó từ từ hé chăn ra xem đó có phải anh không???… Khi chắc chắn người đó là anh. Nó nhanh chóng bỏ chăn ra nhào tới ôm lấy người anh.
– Anh Toàn, em…sợ… Nó…. Ghê quá….híc… Anh…đừng đi….nha….anh…..- càng nói nó càng ôm chặt người anh. Đầu nó rút vào ngực anh.
Anh lúc đầu ngạc nhiên lắm… Thấy nó cũng menly lắm mà…không ngờ rằng nó sợ ma đến thế… Nhưng rồi anh nhẹ nhàng vỗ lưng nó trấn an.
– Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em, chịu không- giọng anh nhẹ nhàng ngọt ngào.
– Hứa nhé!!!
– Ừ, hứa
Nói rồi một tay anh cầm cây nến, một tay anh ôm eo nó đi qua phòng mình.
Nó rất ngoan ngoãn đi theo, mặc dù di chuyển nhưng đầu nó vẫn rút vào ngực anh. Sau khi cắm cây nến lên cái đế đỡ. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giừơng, nó vẫn tư thế đó, vẫn ôm anh như đĩa…
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc nó, một tay anh ôm ngang eo, tay còn lại anh luồng vào mái tóc của nó… Hai người cứ giữ im tư thế đó đến 10 phút sau thì có điện trở lại. Tay nó bắt đầu thả lỏng ra, đầu nó cũng không rút vào ngực anh nữa… Nó ngước mặt lên… Anh đang nhìn nó vẻ triều mến… Nó từ từ tách khỏi người anh…tỏ vẽ ái ngại.
– Ơ… Em xin lỗi. Tại……..!!!!- Nó bối rối chẳng biết giải thích thế nào
– Tại sợ ma hay muốn ôm anh.
Nó định nói là sợ ma nhưng như vậy thì quê độn thổ lun quá. Vậy là nó đành ậm ừ chẳng nói gì…..
Bất ngờ anh ôm nó vào lòng.
– Em không nói thì anh nghỉ là do em muốn ôm anh vậy…haha
Chẳng thèm chống cự, nó đang mãi mê cảm nhận mùi hương trên người anh…. Hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp… Nó để im như thế rồi chiềm vào giấc ngủ khi nào không biết…
Khuya đó, nó và anh cùng nhau đi xe tốc hành lên Sài Gòn… Trên đường đi.. Nó cũng tận dụng mọi thời gian để ngủ.
Lên tới nơi cũng 6h sáng… Anh ghé lại nhà anh ở quận 1, còn nó thì ghé nhà ba ở quận 10…
Hôm nay ba nó không đi làm…. Do nó báo trước sẽ lên đây, nên hiện tại ba nó đang ngồi đọc báo chờ nó
– Dạ thưa ba con mới lên.- Nó lễ phép chào ba nó khi vừa bước vào nhà.
– Uhm. Con đi đường mệt không? Dạo này học hành sao rồi?- lời nói của ông đầy quan tâm.
– Dạ, cũng tốt… Lớp con toàn giáo viên dạy dễ hiểu không hà…!!!!!
– Ừ. Ráng học nghen con… Thôi vào dẹp đồ đạc rồi đi ăn với ba.
– Dạ- nó gật đầu ngoan ngoãn.
Hai cha con cùng nhau đi đến một quán cơm gần đó… Cả tháng nay mới được gặp ba nó, hình như dạo này ba hơi ốm thì phải, chắc tại do áp lực công việc rồi, bình thường thì mỗi tuần ông đều về quê với mẹ con nó, nhưng tháng này ông chưa về lần nào, nghe mẹ bảo hình như ông đang tiến hành một dự án lớn của công ti… Nó cũng không rõ lắm , mẹ nó chỉ nói qua loa thôi… Hôm nay được gặp lại, nó cứ mãi mê nhìn ba để thõa mãn bao ngày không được gặp. Ông đẹp thật, dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ… Trông nó có rất nhiều nét giống ông… Nhất là đôi mắt, sâu và mang một màu nâu đặc biệt… Nhìn vào sẽ khiến người ta bị hút hồn… Đang mãi mê ngắm thì…
– Sao con không ăn mà nhìn ba hoài vậy? Cơm còn đầy kìa.- ông gọi làm nó giật mình.
– Hihi… Tại lâu quá con không gặp ba. Cũng cả tháng nay rồi, nên giờ con muốn nhìn cho bớt nhớ.
|
Chương 10
– Tháng sau là ba xong dự án này rồi, lúc đó sẽ được nghỉ bù cả tuần, ba sẽ về dưới cho con nhìn chán luôn… Giờ thì lo ăn đi, nguội hết rồi kìa.
– Dạ…- Nó ngoan ngoãn
Reng…reng….reng……
– Alo tôi nghe, gì vậy anh Hoàng?
-……………………..
– OK, được rồi, tôi sẽ qua chổ anh xem thế nào…
-…………………….
– 15 phút sau tôi sẽ có mặt.
Cúp máy xong, ông nhìn qua nó.
– Con ăn xong chưa?- ông hỏi
– Dạ rồi, ba có công chuyện hả?- Nó thắc mắc.
– Ừ, chuyện công ty… Ba phải đi xem xét xem thế nào, phải đảm bảo kĩ lưỡng để tránh sai xót.
– Dạ, vậy ba cứ đi đi… Đừng lo cho con, tí nữa có bạn con qua rũ đi chơi nữa…
– Ừ, vậy con chơi vui vẻ nha. Ba tính tiền rồi đi trước nghen… Pai con.
– Dạ… Pai ba.
Nói rồi ông nhanh chóng kêu tính tiền rồi đi thẳng đến chổ làm. Nó nhìn theo mà xót xa, hôm nay chủ nhật mà ba cũng phải quần quật làm việc… Nó thương ba nó quá…
” Téng ten tèn ten… Téng ten tèn ten… Téng ten tèn ten tén”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. À thì ra là anh gọi, nó bắt máy.
– Alô.
– Nhà em ở đâu vậy để anh qua rước em.
– Ơ…giờ em không có nhà, em đang ở quán cơm X, đường Y…
– Em ở yên đó đi, anh qua liền, 5 phút anh tới.
Đúng 5 phút sau, anh đến đón nó….
– Em muốn đi đâu chơi?- Anh hỏi
– Đâu cũng được, em ít lên đây nên không rành lắm, anh đi đâu em theo đó.
– Vậy mình đi đầm sen chơi đi…- Anh đề nghị.
– A… Được đó anh, cũng lâu rồi em chưa vào đó.
Đến nơi, nó bị ngỡ ngàng về sự thay đổi ở đây… Nhớ lúc nhỏ nó vào đây đâu có hoành tráng như thế này… Ngỡ như bây giờ là lần đầu nó được đến… Sau đó cả hai cùng mua vé rồi vào trong.
Nó cứ như được cổ máy thời gian của đôraemon đưa về tuổi thơ vậy… Chẳng bù với cái dáng vẻ của thằng học sinh cấp 3, giờ nó yk chang học sinh tiểu học, gặp thứ gì cũng chơi… Gặp cái gì cũng đòi… Không có bất cứ game nào nó bỏ qua chỉ trừ duy nhất những game có liên quan đến “Ma” là nó tuyệt đối không động vào.
Cả hai chơi tới 1 giờ trưa, nhìn anh mệt rũ rượi… Do anh toàn bị nó dắt đi chơi hết trò này đến trò khác khiến người cũng mệt nhừ, chẳng biết sức đâu mà nó chơi suốt vậy mà không biết mệt nữa… Thấy anh như thế nó cũng tội, vậy là nó đưa anh vào quán kem nhỏ ở trong đó.
Nó gọi 1 ly kem cam, anh gọi ly kem táo…cả hai ngồi ăn vui vẻ, cười đùa làm cho mọi người xung quanh chú ý….Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, dù gì họ cũng có biết nó là ai đâu mà sợ. Sống thế nào mà mình cảm thấy thoải mái là được rồi…
– Ăn kem xong em đi đâu chơi tiếp?- anh hỏi khi cả hai đang ăn ngon lành.
– Em cũng không biết nữa, nãy giờ mình chơi muốn hết mấy trò chơi ở đây luôn rồi, còn gì chơi nữa đâu… À, hay mình qua công viên nước tắm luôn đi, trời đang nắng nóng thì tắm là quá phù hợp rồi…- nó tươi cười.
– Uhm, cũng hay. Anh cũng muốn tắm nữa… Mà em chơi từ sớm giờ không mệt à?
– Chơi mới có xíu mà mệt gì anh, kiểu này em chơi tới chiều còn được nữa là.
– Anh nễ em thiệt luôn đó… Xong chưa? Mình qua bên kia luôn.
– Ok… Let’a go!!!!
Thấy nó hăng hái vậy anh cũng mừng, mới hôm bữa còn khóc bù lu bù loa, vậy mà mới nay đã tươi cười như thế rồi, coi như anh cũng trút được mớ gánh nặng vì lo cho nó xuống… Mà trông nó như thế này phải nói là đáng yêu thiệt, làm anh mấy lần không kìm được cứ hun má nó “chóc chóc”…
Rồi cả hai chạy vèo qua bên công viên nước, anh vào shop đồ bơi mua hai cái quần bơi yk chang nhau, vì vậy mà cả hai hầu như thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh, kẻ ngưỡng mộ, người ganh tị. Phải nói bây giờ nhìn nó với anh cứ như một cặp đang hẹn hò vậy… Mà lại là hai đứa đẹp trai tướng chuẩn nữa chứ… Thỉnh thoảng nó nghe được vài người bàn tán.
– Nhìn kìa bà… Đẹp ghê hông…
– Trời ơi, chắc tui chảy máu mũi quá, hai anh, anh nào cũng đẹp hết hà, mặc quần đôi nữa chứ… Dòm kìa , cặp kè nhau kìa… Trời ơi, chắc chết quá… Thật là ái muội mà…
Nghe vậy nó chỉ phì cười rồi đi qua chứ chẳng biết phải làm sao? Nó không nghỉ anh với nó đi chung lại tạo ra hiệu ứng như vậy…. Thôi…dẹp qua một bên đi, giờ mình phải lo tập trung vào chủ đề chính là chơi cho đã chứ…hehe
Nó với anh cùng nhau chơi trượt ống… Lúc đi ống trần thì thích thú lắm, đến khi đi ống tối thui thì nó như bị chạm dây á… Anh chỉ biết nhăn mặt mà ôm tai…
Chuyện là lúc vào cái ống đấy mọi thứ tối đen như mực… Nó thì sợ ma ( thường thì sợ ma sẽ sợ tối )….sợ quá nên nó tập trung nội lực rống lên hết cỡ, làm anh ngồi chung phao với nó chỉ biết bịnh tai nhăn mặt… Nếu không chắc lủng màn nhỉ luôn quá.
Hết trượt ống xong, nó nhanh chóng nhãy vào sóng nhân tạo chơi tiếp… Nó và anh hai người cùng ôm cái phao nhỏ xíu, do vậy… Cứ khi sóng ập tới là cả hai đều khốn đốn… Tuy bị uống vài ngụm nước nhưng mà vui thật…
Cuối cùng cũng mệt…nó chạy qua biển lười để nước cuốn đi từ từ…từ từ…
Đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư giản thì nó có cảm giác chổ “đ”ó đang bị ai sờ mó… Mở mắt ra…trước mặt nó bây giờ là một tên lạ hoắc… Chắc chắn hắn ta là dê xòm rồi, nhìn cái bộ mặt gian với cặp mắt sếch làm nó thấy kinh tởm… Nó nhanh chóng leo lên bờ để tránh tên biến thái đó, nhưng hắn ta cứ đi theo … Và rồi hắn vỗ bàn tay bẩn thỉu ấy vào mông nó… Không thể kìm chế được nửa, nó bực tức nắm chặt tay hắn bẻ ngược lại khiến xương tay hắn kêu răn rắc… Mặt hắn đau đớn, sợ hắn gãy tay nó buông ra rồi trừng mắt nhìn hắn với hàm ý:” có ngon chạm vào tao cái nữa là mày gãi tay ngay lập tức đấy…”. Hắn ta bỏ đi với bộ mặt không khuất phục…
Chơi tới 5 giờ chiều, cả hai thay đồ rồi về… Trên đường đi, nó phát hiện hình như có 3 chiếc xe máy nãy giớ cứ chạy theo đuôi… Đến đoạn đường vắng, chúng ép xe anh vào con hẽm… Tất cả đều bước xuống xe, kể cả anh và nó.
– các người muốn gì?- anh hỏi chúng tỏ vẻ khó chịu.
– Tao muốn xử thằng mày đang chở ấy… Tính tha cho mày, nhưng thấy mày cũng đẹp… Thôi thì hôm nay hưởng thụ cả hai đứa luôn vậy- hắn nói giọng bỉ ổi.
– Tụi bây là bọn biến thái à?- Nó dưới sau hỏi ngu lên.
– Biến thái hay không thì tí nữa cưng sẽ biết.
Bọn chúng gồm 6 tên, tên nào tên nấy trông thật kinh dị, tóc thì dài thòn, cọng xanh cọng đỏ, mình thì xăm đầy hình thù kì quái… Bọn chúng định làm gì vậy trời??? Đánh hội đồng hay ……….. Tập thể. Bỗng anh quay sang hỏi nhỏ nó.
– Em biết đánh nhau không?
– Cũng sơ sơ…- Nó nhoẻn miệng cười, haiz… Đang giây phút căng thẳng mà còn cười được.
– Vậy em thủ sau lưng anh nha… Như vậy sẽ ít bị thương hơn.
Nhưng hình như anh đã lầm, chắc anh chưa biết nó đã từng học võ 7 năm. Khi trận chiến bắt đầu, anh cứ há hốc mồm mà nhìn nó… Quả thực không tầm thường…
Nó linh hoạt né từng đòn tấn công, rồi nhanh chóng lướt qua đánh mạnh vào gáy tên xung phong đầu tiên khiến hắn nằm đo đất, tên thứ hai liền đấm thẳng vào, ngay lập tức nó nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược về sau… Chân phải nó co lại, thúc mạnh đầu gối vào mang tai khiến hắn ngã nhào. Đến tên thứ ba tên này chưa kịp làm gì đã bị đánh mạnh vào yết hầu nín thở, rồi nó thưởng cho hắn thêm một phát đá trực diện vào giữa mặt…. Hai tên tiếp theo xông vào, một tên ra sức đá còn tên kia ra sức đấm… Nhưng nó nhanh nhẹn luồng qua người cả hai, bay lên đạp mộy tên ngã nhào, rồi xoay người đá mạnh vào sau ót tên còn lại… Tên vừa bị ngã nhào chưa kịp đứng lên đã bị nó cho ăn thêm một đấm giữa mặt… Tên cuối cùng nhào tới liều mạng, hắn ta là cái tên lúc trưa đã sàm sở nó… Nghỉ vậy nên nó thưởng cho hắn một cú đá ngay hạ bộ khiến hắn ôm chổ đó mà nhăn mặt…
Chỉ trong chốc lát, sáu tên bại trận nằm ngã nghiêng trước mặt… Anh như không thể tin được, miệng chữ A mắt chữ O mà nhìn… Nó phải lay lay một hồi anh mới kịp hoàn hồn.
– Anh…anh Toàn…. Anh Toàn…. Anh bị sao vậy???- nó vừa lay vừa kêu.
– Ơ… Gì em?
– Đi thôi … Sao anh cứ nhìn tụi nó hoài vậy? Xót hả?
– Tại anh bị sốc…QUÁ!!!
– Trời… Có gì đâu mà sốc anh? Thôi… Mình về…- nó nhanh chóng nhãy lên xe, ngồi sau cho anh đèo.
Trên đường đi, anh hỏi.
– bất ngờ quá, em đánh đấm cừ thiệt, yk như trong phim luôn.- giọng anh đầy ngưỡng mộ.
– Hihi… Có gì đâu anh, tại mấy thằng đó cùi pắp quá… Chứ gặp người khác chưa chắc em đánh lại…
– Chậc… Zậy mà còn khiêm tốn nữa, quả thực là không tầm thường mà.
– Nhờ lúc nhỏ em có đi học võ, học cũng được 7 năm… Đề phòng những trường hợp như vậy nè.
-7 năm cơ à… Waoh… Vậy mai mốt có gì em bảo vệ anh được rồi- anh cười khoái trá.
– OK… Sau này em sẽ bảo vệ anh…
– Em tự hứa đó nha, mai mốt đừng có lấy võ đó ra mà đánh anh à…
– Ai kiếm chuyện với em em mới đánh lại thôi… Chứ nhìn mặt em hiền như bụt mà anh…- nó cười tự mãn.
Anh đưa đó về tới nhà rồi quay về nhà mình… Lúc này cũng gần 6 giờ chiều, ba nó tới giờ vẫn chưa về, cứ nghỉ mà thương ba quá… Làm việc quần quật ngày đêm ,vậy mà ông không một lời than vãn…
Chơi cả ngày cũng mệt, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi lướt vài trang mạng….
Hai ngày tiếp theo nó với anh cứ đi chơi suốt, do ba nó phải đi làm không ở gần nó được, nên khi thấy con trai có bạn rũ đi chơi ông cũng mừng, chứ để nó ở nhà một mình buồn ông thấy tội lắm… Anh đưa nó đi khắp nơi ở Sài Gòn…từ Bảo Tàng Di Tích Chiến Tranh, Bến nhà Rồng, rồi Nhà thơ Đức Bà, đến Dinh Thống Nhất, Chợ Bến Thành…v…v…v
Cứ thế hai ngày cũng trôi qua nhanh chóng… Nó cùng anh về nhà bắt đầu vào học trở lại… Ba ngày qua nó lúc nào cũng cười. Tất cả đều nhờ anh tâm lý, cứ chọc cười nó mãi, rồi lại ân cần lo lắng… Anh tốt thật…
Rồi cái ngày sơ tuyển văn nghệ cũng cận kề… Cả trường đều xôn xao chuẩn bị…
Lớp nó cũng không ngoại lệ, cái đám loi nhoi đó cứ làm rần rần lên, hễ nghỉ giải lao là bắt nó lên trên lớp hát cho đám ở dưới diễn…. Cái này người ta gọi là “tạp nghệ” nè….
Nó hát bài You Raise Me Up mà đám ở dưới cứ diễn cảnh hai anh em mồ côi, cùng bán vé số, đến một hôm có người con gái xinh đẹp đi ngang….thì…. Hai anh em cắt đứt quan hệ, tranh giành người iu… Hahaha, nó vừa hát mà cười banh bụng… Tụi này hài kinh dị. Nhưng tụi nó chỉ dàn cảnh tập cho vui thôi, chứ lên diễn mà cho cái đám đó lên thì rớt từ vòng gởi xe luôn ấy chứ…
Ngày sơ tuyển đến… Tiết mục của nó sẽ thi thứ 12, vì thế nó cũng tranh thủ vào sớm để đỡ bị khớp, sẵn tiện đem beat cho ông thầy chép vào máy vi tính luôn, tí lên hát cho chắc ăn…
Thực ra đó giờ nó toàn hát karaoke tàng tàng, chứ có bao giờ hát giữa một rừng người như thế này đâu chứ, nghỉ thôi mà tay chân nó run toát mồ hôi rồi…
Tiết mục đầu tiên là tiết mục nhảy hiện đại… Waohhh…. Công nhận mấy người họ đầu tư thiệt, nhãy zèo zèo luôn, còn đẹp hơn nó tập võ nữa…. À mà đúng rồi há…. Nhãy thì đương nhiên đẹp hơn tập võ rồi, chứ hông người ta tổ chức “so you think you can dance” làm gì… Thích nhất là lúc bọn họ nhảy bài Bar Bar Bar, nhìn tếu tếu, cả đám đội nón bảo hiểm nhãy jumping jumping đều răm rắp, nhìn thật là vui mắt…
Mấy tiết mục sau là hát với múa, nói chung chất lượng rất được, dù sao thì cũng toàn học sinh biểu diễn nên đòi hỏi quá đáng cũng không đúng…
Đến tiết mục của nó… Nó bắt đầu run run cầm chiếc mic lên tay, quay xuống nhìn tụi lớp nó lấy tự tin… Tụi kia cũng tâm lý lắm… Thấy nó sợ… Cả đám giơ tay ra dấu “thumb-up” ( OK ấy mà )… Giúp nó có thêm động lực bước lên sân khấu…
Nhạc phát lên, từng giai điệu du dương phát ra từ mấy thùng loa hết xẩy……. Cả hội trường đều im lặng hồi hộp chờ đợi giọng hát của thằng đẹp trai đó cất lên…
Tụi lớp nó cũng hồi hộp không kém, trong lớp nghe nó hát thì tụi kia cũng ” bao đậu ” rồi, nhưng không biết hôm nay có gì sơ suất không nữa… Nãy giờ thấy nó cứ run cầm cập…
Tiếng hát từ từ cất lên khỏi thanh quản… Âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng, cùng một chất giọng âm ấm… Tất cả hòa quyện lại làm người nghe ngất ngây, cả hội trường không một tiếng động trừ những âm thanh của lời ca và giai điệu phát ra từ những chiếc loa… Nó cũng không còn run nữa, âm nhạc đến làm nó trở nên thoải mái. Cứ thế… Nó cùng những nốt nhạc dạo chơi, quấn quít lấy nhau… Cùng nhau nô đùa, hòa quyện đến hết bài hát…
Tiếng nhạc vừa dứt, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều đứng lên tán thưởng… Đám lớp nó huýt lên rầm trời… Tỏ ra hãnh diện lắm.
Nó ngạc nhiên đứng chết trân, không ngờ mọi người lại thích đến vậy…. Mãi đến khi tụi lớp nó chạy ào lên “ẵm” nó mới chịu xuống…
Từ ngày hôm đó, nó nổi tiếng như cồn, đi tới đâu đều tạo hiệu ứng tới đó… Lúc đầu nó cũng thấy vui vui vì được ngưỡng mộ, nhưng vài ngày sau, nó phát sợ khi mà ngày nào cũng phải chạy trốn mấy em Fan “cuồng thái quá”…
Nhớ lại cách đây vài hôm… Khi nó đang ” giải quyết bầu tâm sự “, chợt nó để ý thấy trên tường có dán tấm giấy note… Trong đó ghi rằng…
– ” Quân à, em biết rằng anh đang ở đây mà….haha… Em thấy ” ấy ấy ” của anh rồi đó nha….. Từ nay anh phải là của em…Muoah…Muoah…..” thêm vào đó là hình của một thằng con trai đang trong tư thế đứng “giống như nó hiện tại” được vẽ theo kiểu hoạt hình… Thật kinh dị….
Sợ quá nó chạy qua phòng khác… Ôi trời….. Cũng yk chang……..
Từ đó trở đi, nó nín bặt, chẳng dám lú đầu ra khỏi lớp… Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang cứ như bị cúm gia cầm…. Rồi nó cũng xin nhà trường cho bỏ phần thi với lý do bị viêm họng…
Qua một thời gian, sự việc cũng dần lắng xuống, nó cũng không còn phải khổ sở “bịt khẩu trang” nữa…
Hôm nay chủ nhật, anh rũ nó với nhỏ Mập qua quán chị anh phụ phục vụ. Bữa nay chị anh phải lên thành phố có chuyện gì đấy…
8h sáng, nó với nhỏ cùng đi, cả hai cứ ríu rít chọc ghẹo tới khi vô quán rồi vẫn không ngưng…
– Mới sáng có gì vui mà tụi em cười dữ vậy???- anh hỏi —————-
|
Chương 11
– Hihi… Vui lắm anh, thằng này nè… Nó mới khen anh dễ thương, ga lăng á…- Nhỏ vừa nói vừa chỉ mặt nó…
-Thiệt hôn????- Anh vui mừng.
– Đâu có, anh tin ai không tin đi tin nhỏ đó… Ước mơ của nó sau này sẽ làm trùm “kịch bản” đó anh.- Nó chối.
– Thì có việc thật nên chị đây mới viết ra được kịch bản chứ kưng!!! Hehe…
– Nhưng tao có nói bao giờ đâu… Ai mượn mày pịa chuyện…
– Mày không nói sao tao nghe…? Sạo ồm…
– Ai biết gì mày….
– Vậy giờ tao hỏi… Mày chê anh Toàn xấu, không dễ thương, kiết lị phải hôn???
– Hồi nào… Bộ tao bị điên ha mà nói vậy mậy??? Ảnh dễ thương… Ga lăng lắm à nghen….- Nó rống cổ lên cự
– Đó…thấy chưa…. Mày tự khen đó, tao không ép à nghen- nhỏ sung sướng vì lừa được nó…
-……. Ế……. Con nhỏ này, mày gài tao hả…. Mập địz….. Chết cha với tao….
Nó chuẩn bị xuất chiêu thì nhỏ đã chạy đâu mất dép, để lại nó đứng trong quầy với anh… Quay qua, nó thấy anh nhìn nó âu yếm… Ôi ngại chết…. Mặt nó từ từ chuyển màu…
– Em đáng yêu quá…!!!!-anh nhéo má nó rồi đi ra bàn khách…làm nó đứng đó ngượng kinh khủng.
Khách càng ngày càng đông… Hôm nay chủ nhật nên khách đông hơn bình thường, đặc biệt là hôm nay quán toàn nhân viên ” mỹ nam, mỹ nữ “… Tuy đông khách nhưng hễ xúm lại là cả ba lại nói chuyện rôm rã, làm không khí của quán thêm phần vui nhộn hào hứng.
Hắn từ hôm tỏ tình nó đến nay, ngày nào cũng đánh nhau, ngày nào cũng say mèm… Bạn gái thì thay như thay áo, mỗi ngày một cô… Mẹ hắn không còn, ba hắn thì hắn chẳng thèm nhận, nên chẳng ai quản hắn, bây giờ hắn như một thằng điên… Suốt ngày cứ kiếm chuyện đánh nhau, ngày nào vào lớp cũng mang thêm vài vết thương trên người… Cứ hôm nay đi với em này, ngày sau lại cặp kè em khác…. Nhưng trong đầu hắn cứ in mãi hình bóng nó, chẳng cô gái nào mang đến cho hắn cảm giác ấm áp, được quan tâm như ở bên nó… Nhưng…. Nó kinh tởm hắn, nó không yêu hắn…….. Khốn thật…
Bốp….bốp….bốp hắn bực tức xã cơn giận vào đám côn đồ đang đánh hội đồng mình…
Chúng có tới 7 tên… Cả 7 tên nhất tề xông lên, hắn tuy giỏi võ nhưng cũng đang say… Nên bị chúng đánh rất nhiều….
– Đại ca à, đại ca cũng chỉ thế này thôi à….????- một tên trong đám nói giọng châm biếm
Bốp………”hự”……….. Hắn đau đớn ôm bụng sau khi lãnh thêm một cú đá của tên côn đồ kia…….Bọn chúng từ từ đi khỏi, để lại hắn nằm còng queo trong một ngõ hẽm ven đường….
Gió mạnh cứ thổi cuồng cuộng… Làm lòng hắn cứ ngày một lạnh dần lạnh dần… Hắn thiếp đi trong cơn đau… Trong giấc mơ, hình ảnh có hiện lên nhưng nó lại từ từ rời xa hắn………
-Quân, có anh nào đẹp trai học 12T1 kiếm mày kìa?- Thằng Vinh từ ngoài lớp đi vào, rướn họng lên kêu nó.
Nó bước ra… Anh đang đứng trước cửa đợi nó, vừa gặp nó, anh liền nở nụ cười.
– Trưa nay em có học gì không??- Anh hỏi
-Dạ hông!!! Trưa nay em rãnh lắm….
– Vậy trưa nay em đi chơi với anh nha…
– Đi đâu anh???- Nó tò mò…
-Bí mật- anh làm nó càng tò mò hơn…
– OK… Vậy chiều em chạy xe qua nhà anh…
– Khỏi, chiều anh ghé qua rước em luôn…
– Dạ… Vậy chiều gặp, em vào lớp nha, sắp vô tiết rồi á… Anh về lớp đi.
Anh cười nhẹ rồi nhanh chóng về lớp, đợi bóng anh vừa khuất, nó cũng vào lớp tiếp tục buổi học… Lòng nôn nao mong chờ……..
2 giờ chiều, anh chạy xe đến rước nó… Hôm nay anh diện bộ đồ đẹp thật, áo sơ mi carô kẻ xanh dương, quần jean bụi, tóc vẫn đánh rối, phụ kiện trông đơn giản nhưng tất cả hợp lại thì nhìn đẹp lắm… Nó nhìn lại mình… Ôi trời… Áo thun, quần sooc kaki… Nó mà đi với anh chắc người ta tưởng hai phiên bản tương phản quá…
– Anh đợi em 5 phút nha.
Chẳng đợi anh trả lời, nó chạy vèo vào trong nhanh chóng thay “Y phục”, anh nhìn theo mà phì cười…
Đúng 5 phút sau, nó bước ra… Waohhh… Thay đổi hẳn luôn… Khoát lên người chiếc áo thun block stripe cùng quần jean hơi bụi bụi… Trông nó với anh hợp nhau ghê.
– Đẹp thật…!!!- anh không kiềm được , khen một cách “thẳng thừng”
Nó đỏ mặt, cúi đầu leo lên xe…
Anh đưa nó lên tỉnh xem phim… Khi vào mua vé, mấy cô nhân viên cứ nhìn anh với nó không chớp mắt, miệng cười chúm chím, tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng… Nó nhìn mà muốn phì cười ra tiếng, nhưng nếu làm vậy thì người ta ngại chết, nên nó ráng nhịn…
– Em vào trong trước đi, anh đi mua popcorn với coca rồi vào sau.
No nắm tay áo anh, khẻ lắc đầu
– Ý… Anh xin lỗi… Anh quên…
Nhớ lại… Lần trước lúc cúp điện ở nhà anh…… Hì hì… Nó ôm anh chặt cứng, nhớ lại cảm giác đó làm anh cứ cười hoài…
Bước vào trong rạp, tất cả đều tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ màn ảnh chiếu rọi ra, nó nắm tay anh thật chặt, mồ hôi chảy ra… Thấy vậy anh nhẹ nhàng ôm qua eo nó, nhanh chóng đưa nó đến ghế ngồi… Mãi tới khi đã an tọa nó mới buông anh ra…
Được một lúc thì…
– hahahahahahaha…..- Nó cười ngây ngất…
Anh quay qua nhìn, nó đang một tay cầm ly côca , một tay xỉa popcorn ,miệng thì cười tươi hết cỡ rồi thì nhai popcorn ngoàm ngoạm…nhìn cứ như con nít… Đáng yêu lắm luôn…
Không thể kìm lại được, anh hun vào má nó một cái… Nó bất ngờ quay qua nhìn… Cười…. Rồi tiếp tục dán mắt vào màn ảnh… Ôi trời…. Chắc tại do anh hun má nó nhiều quá nên giờ nó hết biết ngượng rồi hay gì á.
Bước ra khỏi rạp, anh hỏi.
– Hay không mà anh thấy em cười suốt vậy…
– Hay anh, công nhận phim đó vui ghê, cười muốn sặc bắp luôn… Haha…
– Vậy mai mốt anh đưa em đi nữa… Chịu hông?
– Thế thì còn gì bằng…- Nó cười híp mắt.
Coi xong phim cũng 5 giờ chiều, anh đưa nó đi ăn rồi chở nó về… Trên đường về, nó thấy có một đám người đang đánh hội đồng ai đó.
– Mày láo hã??? Mày tưởng mày còn là đại ca như xưa à??- từng câu phát ra… Tên kia lại đá thật mạnh vào người hắn.
-………………..- hắn im lặng chịu đòn.
– Bây giờ tụi đàn em của mày chúng nó biến hết rồi, chẳng ai dám theo mày đâu thằng chó… Cái thứ điên lên đi cắn bậy như mày tụi nó làm sao dám theo… Tụi nó cũng thông minh chứ đâu ngu như mày…- tên đó nói với giọng mỉa mai.
– Tụi bây….. có ngon….hức….. thì…đánh tay đôi….hức…. với tao….- Hắn la lên nhèm nhèm trong men rượu…
– Mày muốn được “mát xa” chứ gì…? Tụi bây, đánh chết nó cho tao…- rồi cả đám xông vào đánh hắn túi bụi…
Nãy giờ nhìn thấp thoáng từ xa nó thấy người bị đánh trông rất quen… Chẳng lẻ là hắn…??? Nhưng hắn giỏi võ lắm mà, sao lại bị đánh lê lếch như thế chứ???… Mãi đến khi hắn la lên nó mới dám chắc người nằm đấy là ai… Nó bảo anh…
– Anh về trước đi… Em có chuyện phải giải quyết, tí em tự về được….
– Có chuyện gì vậy em???- anh quan tâm hỏi…
– Không có chuyện gì hết á, anh đi nhanh đi… Đứng đây một hồi đám kia nó thấy nó đánh anh em mình luôn đó…!!!!- Nó nói giọng hối thúc.
– Nhưng……………
– Anh về nhanh đi… Không em giận đấy.- Nó cắt ngang lời anh.
Nghe thế anh cũng sợ… Liền phóng nhanh về…. Đợi bóng anh đi khuất… Nó xông vào cứu hắn… Nãy giờ nói chuyện với anh mà hắn bị đánh nhiều quá…
– Dừng lại… Tụi bây cả đám mà đánh hội đồng như thế không thấy nhục à???- miệng chửi đám kia nhưng mắt nó cứ nhìn xem hắn thế nào…
– Mày là thằng nào?? Bộ mày muốn chết hay sao mà dám xía vô chuyện của tụi tao- vẫn là tiếng của thằng khi nãy, chắc hắn là tên cầm đầu tụi này
– Tao là người lo chuyện bao đồng, thấy chuyện bất bình thì nhãy vào giúp…- Nó đáp lại giọng không hề run sợ…
– Được lắm… Tụi bây…. Zô!!!!!!
Hắn vừa phát lệnh là cả đám 6 thằng nhào vô hội đồng nó ngay… Lập tức, nó chống trả quyết liệt… Một tên vừa đá vào đã bị nó nhanh chân đá vô hạ bộ gục xuống ôm ” của quí ” rên rỉ, tên khác bị nó bẻ ngược tay kêu “krắc….krắc….”…
Cả đám hơi kiên dè, liền tạo khoảng cách an toàn với nó…
_” phải dạy bọn khốn này một trận mới được “- Nó tự nhũ…
Nghỉ là làm… Nó chẳng nể nang thằng nào… Liền nhào tới đánh tới tấp đám kia. Nó bay lên đá thật mạnh vào cỗ, vào mang tai từng thằng, cứ đứa nào dính đòn là ôm đầu nằm lếch ngay…
Chỉ vài phút… 6 thằng đó ôm đầu, ôm đít nằm dài trên đường.
Nó bước đến nâng hắn dậy… Vừa sốc người hắn lên vai thì mùi rượu hắc mạnh vào mũi khiến nó khó chịu…
– “Bực thật… Nhậu nhẹt bê bếch thế này cơ đấy…. Biết thế bỏ cho hắn bị đánh chết luôn cho rồi”
Nghỉ là vậy nhưng nó vẫn gắng hết sức kè hắn về nhà…
Sau khi đặt hắn lên giừơng, nó chạy vô phòng tắm, xã nước ấm vào thau nhựa rồi lấy khăn lau khắp người hắn…
– Tự nhiên đi lo chuyện bao đồng cho cục nợ này chi không biết nữa…- miệng tuy nói thế, nhưng tay cứ từ từ cởi từng cúc áo sơ mi rách rưới, bèo nhèo có phần dính máu của hắn…
Cả phần trên thân người hắn lộ ra trước mặt nó… Bất giác… Nó thấy ngại ngại… Trông hắn hấp dẫn quá…
– Ayz….. Đừng nghỉ bậy nữa… Mau chóng lo cho cục nợ này rồi còn về nữa- nó tự nói với chính mình.
Nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho hơi khô nước. Nhẹ nhàng… Nó lau khắp ngực hắn, người hắn đầy vết thương, vết bầm… Nó nhớ lúc trước nó cũng thấy cơ thể hắn rồi mà… Lúc đó đâu có gì đâu??? Sao bây giờ lại…..????
Lòng nó lại quặng lên từng cơn… Nó nhớ lại…
-” Hình như từ ngày mình nói ra những lời đó, hắn bắt đầu khác lạ… Thường xuyên cúp học… Hôm nào có học đi là mình thấy người hắn có vết bầm… Chẳng lẻ hắn đi đánh nhau ư???… Chắc không phải tại mình đâu, hắn là đại ca mà… Đánh nhau là chuyện bình thường như huyện thôi.!!!”- Nó thầm nghỉ…
Nhưng khi nhìn xuống những vết thương trên người hắn… Nó chắc chắn rằng hắn đánh nhau là do nó… Nhìn hắn bây giờ sao hốc hác quá… Tội thật…
Sau đó nó nhanh chóng lau sạch người hắn, rồi đến mở tủ lấy bộ đồ ngủ thay vào cho hắn, nói thay vào nghe oách vậy thôi chứ nó chỉ dám thay phần trên thôi, còn phần dưới nó chẳng dám động tới…
– Phù…mệt thật- Nó thở phào…
Nhìn lên đồng hồ…á chết… 9h15 rồi… Về chắc mẹ chửi chết… Vội vàng… Nó đứng lên định chạy ra đón taxi về thì…
– Quân, đừng bỏ anh…. Quân, làm ơn… Đừng bỏ anh… Xin em đấy…- Hắn nắm tay nó lại nhưng mắt không hề mở… Chắc hắn đang nói mớ…
Nó quay lại nhìn, mắt hắn cứ vẫn nhắm nghiền, bên hai khóe mắt nước ứ ra… Nó chột dạ, thật sự nhìn hắn lúc này đáng thương lắm…. Hắn mơ thấy nó ư???.
– Tại sao vậy??? Em làm anh đau đến thế mà anh vẫn mơ thấy em sao??? Trong mơ anh cũng thấy em bỏ rơi anh sao???- nó thì thầm…giọng bắt đầu run run
Hắn cứ chìm vào giấc ngủ… Nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay nó không buông, nước mắt bắt đầu trào ra… Trông hắn như vậy làm tim nó nhói lên từng hồi…
– Anh yêu em, Quân… Em không yêu anh cũng không sao… Nhưng hãy cho anh được yêu em, chỉ cần thế cũng đủ rồi… Anh chẳng có ai cả, anh chỉ có mình em thôi… Quân……….
Hắn nói mớ cứ như tỉnh…. Giờ đây không chỉ mình hắn khóc, nó cũng khóc… Tay vuốt tóc hắn, nó đáp thật khẽ.
– Em cũng yêu anh lắm… Nhưng làm thế nào bây giờ, anh không phải Gay mà, hôm nọ em đã thấy anh hôn một cô gái… Điều đó chứng tỏ anh không phải gay, anh biết lúc đó em đau lắm không, em rất muốn chạy đến ngăn lại… Nhưng không được… Tụi mình như ở hai thế giới, chẳng thể chạm được vào nhau… Vì thế, xin anh đấy… Đừng mơ về em, đừng nhớ tới em nữa… Cứ sống như trước khi anh gặp em… Làm như thế sẽ tốt hơn…
Từng lời nói khẽ thốt ra trong tiếng nấc nghẹn ngào, lòng nó đau từng cơn, nội tâm giằng xé dữ dội. Mấy ngày qua nhờ có anh bên cạnh nên nổi đau về hắn cũng nguôi ngoai phần nào…. Nhưng giờ đây hắn đang nằm trước mắt nó… Không phải anh…………. Nổi đau ấy dần trở lại, không những vậy nó còn âm ỉ hơn…
Nó tiếp tục nhìn hắn, nước mắt hắn vẵn rơi… Sao hôm nay hắn khóc nhiều thế chứ???… Nhẹ nhàng, nó lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, thật khẽ…
– Mong rằng đây sẽ là lần cuối em được chạm vào môi anh.
Nói xong, nó gỡ tay hắn ra khỏi tay mình… Chạy ra đón taxi về nhà…….
Về đến nhà, nó nhanh chóng chạy vào phòng đóng chặt cửa lại… Mẹ nó hỏi nhưng nó bảo không sao… Thấy vậy, mẹ nó cũng không hỏi thêm…
|
Chương 12
Nằm trên giừơng mà đầu óc nó cứ Nghỉ tới hắn… Hắn yêu nó… Hắn có yêu nó… Nhưng nó không thể đáp lại tình cảm của hắn, nó không dám đặt cược quá lớn, thật sự gan nó bé lắm, nó sợ yêu lầm straight, nó sợ lắm… Thà nó không biết rằng hắn yêu mình, có lẻ bây giờ nó đã không đau đến thế này.
Trời bắt đầu mưa… Phải chăng ông trời cũng đang đồng cảm với nó và hắn… Những hạt mưa lăn dài trên đường, mưa tạt mạnh mẽ vào ô cửa, mưa xối xả lên hiên nhà, mưa gột sạch bụi bẩn ngày thường… Và… mưa cũng mang theo những cơn gió lạnh buốt khiến lòng ai càng thêm lạnh giá……………..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn cảm giác cả người ê ẩm… Cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua.
– Hình như hôm qua có ai đó ngăn đám kia lại…. Ai thế nhỉ? Sao mình không nhớ?… Mà sao mình về được đây, vậy là người đó đưa mình về… A……. Đúng rồi, là nhóc… Chỉ có nhóc mới biết được nhà mình thôi… Chỉ có nhóc mới đập nổi đám kia thôi…!!!
Hắn mừng rỡ bật người dậy thật nhanh, vội vàng chạy vào phòng tắm… Lúc thay quần áo hắn mới để ý.
– Đúng rồi, nhóc thay đồ cho mình? Nhưng sao lại như thế này?
Trên người hắn bây giờ chẳng có gì ăn khớp với nhau, đầu tóc rối xù, phía trên thì mặc một chiếc áo thun cụt tay, phần dưới là chiếc quần jean bèo nhèo… Ôi, khó coi thật…
– Trời ơi Quân ơi, sao em ác thế?? Không thay quần cho anh luôn…
Hắn tự nói tự cười rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục, phi nhanh đến trường… Bỗng dưng hôm nay hắn yêu đời đến lạ… Hắn muốn đi học, hắn muốn nhìn thấy nó ngay bây giờ…
Bước vào lớp, hắn nhìn nó với ánh mắt tình cảm… Nhưng nó cố tránh ánh mắt hắn, quay mặt sang chổ khác…
-” chẳng lẻ người lúc tối không phải nhóc sao???” – hắn thầm nghỉ.
Để đính chính thông tin, hắn bắt chuyện với nó.
-Này, hôm qua, có phải em……ý nhầm…. Quân…..??????- hắn cố hỏi mấp mé….
– Chẳng có gì cả, hôm qua tôi với Minh chẳng có gì cả… Đừng hiểu nhầm…- nó lúng túng…
-” Đúng rồi, thái độ này thì đúng là nhóc rồi… Vậy là nhóc có để ý tới mình”, hắn mỉm cười rồi quay lên bảng… Hắn không muốn làm nó khó xử nữa, chỉ cần biết nó có quan tâm là hắn đủ vui rồi…
________
Bốp
– Ê, Quân… Có anh đẹp trai nào đứng ngoài lớp kiếm mày kìa??? Nhỏ Như ngồi sau vỗ mạnh vào vai làm nó giật mình….
Nó bước ra… Hắn nhìn theo … Ánh mắt buồn bả….
– Có chuyện gì vậy anh???- nó hỏi.
– À, Không có gì. Mà hôm qua em đi đâu vậy???
– Em đi giải quyết một tí chuyện riêng thôi hà.
– Anh biết được không????- anh tò mò.
– Trời, chuyện tầm phào lắm anh ơi, hông có gì nghiêm trọng hết á…
– Ừ, em không sao là được rồi… – Anh cười hiền…
– Có chuyện gì nữa hông anh??? Hay anh tìm em để hỏi nhiêu đó thôi?
– Ý quên… Anh rũ em đi xuống căn tin ăn sáng… Sớm này đi học gấp, anh chưa ăn nữa, đói quá!!!! Anh chu mỏ rồi vò vò cái bụng
– Em cũng chưa ăn nè… Đi liền đi, chút zô học là hết ăn luôn á…- Nó đồng ý cái rụp
Thế là hai đứa cùng nhau đi xuống căn tin… Phía sau có một ánh mắt thất vọng dõi theo…
– Chủ nhật đi chơi với anh nữa nha.
Anh rũ nó khi cả hai đang ngồi ăn vui vẻ.
– Coi phim nữa hả anh???- Nó tò mò
– Bí mật…
– Ơ, nói cho em biết luôn đi… Anh biết con người ta có máu tò mò mà…- Nó nài nỉ
– Tới hôm đó em sẽ biết, như vậy mới thú vị…haha…
Tức quá nó lấy đũa gấp miếng thịt anh đang tính gắp lên… Nhanh chóng… Nó bỏ vào họng nhai ngộm ngoạm…
– Hahahaha….- Nó cười ngất ngưỡng.
Anh cũng không thua… Gắp ngay miếng thịt trên dĩa của nó.
– Haha… Hùê…- Anh chọc nó.
Rồi cả hai mở cuộc chiến ” gắp đồ ăn ” làm cả căn tin náo loạn hết sức
Trưa đến, nó với nhỏ Mập về chung với nhau…
– Ê… Hôm bữa đi lên Sài Gòn chơi vui không??? Hỗm rài mày chưa kể cho tao nghe- Nhỏ bắt chuyện.
– Vui lắm mày, ổng dắt tao đi quá trời chổ luôn…
– Sướng nhoa, ổng cưng mày như cưng trứng hén….
– Thôi đi cô, ở đây không mượn quăng bơm hạt nhân…
– Chài…, bom của chị thuộc dạng bom Hiđrô luôn chứ bom hạt nhân nhằm nhò gì.
-Dạ, em biết. Bởi vậy chị làm ơn dấu hàng đi, để nó nổ là banh luôn nước mình nha chị…
_________________________
Chủ nhật, 3:00PM, anh đưa nó đến một bãi biển khá đẹp cách nhà nó khoảng 20km, biển không xanh nhưng được cái cát rộng, bãi biển sạch sẽ, phía trên còn có rừng dương nữa, rất thích…
– Waohhhh… Dễ chịu quá!!!!!
Nó đứng trước biển dang rộng hai tay, nó đang cảm nhận từng cơn gió biển thổi lồng lộng vào, từng đợt gió mang theo vị mặn khẽ lướt qua làn da, mi mắt, bờ môi… Tất cả mọi giác quan đều được thõa mãn, nó thích biển lắm… Đứng trước biển làm nó có cảm giác êm đềm, lân lân khó tả… nó thích nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, thích ngắm những con sóng xô đẩy vào nhau …
Anh đứng bên cạnh nhìn nó đắm đuối… Mặt trời đang xuống, tạo ra những tia nắng hoàng hôm đỏ lượm rọi vào gương mặt thiên thần …
-” Em đẹp quá…!!!!!”
Anh thầm nghỉ, nếu được thì chắc chắn anh sẽ bỏ tất cả chỉ để cứ ngắm nó mãi thế này thôi…
– Anh… Anh Toàn….!!!!- Nó gọi khi anh cứ mãi mê nhìn như người mất hồn.
– ….Ơ….. Hả? Gì vậy em???- Anh giật mình…
-Sao nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì hả?
-………………..
– Anh….. Sao không trả lời????
– Hả? Em hỏi gì?- Anh ngớ người ra.
– Sặc… Em hỏi sao anh nhìn em dữ vậy? Mặt em có dính gì hả??
– À không, tại em đẹp quá!!!!!-Anh đáp thành thật.
Nghe thế, bất giác nó ngượng chín cả người, liền quay mặt, đi vèo vèo….
– Nói gì kì thế không biết!!!!- Vừa đi nó vừa lẩm bẩm.
Anh vội chạy nói với theo.
– Anh giỡn đó, đừng ngại…- Anh cười trừ.
– Giỡn gì kì vậy…
Anh quay mặt nó lại… Ôi trời… Đến giờ vẫn còn đỏ, đáng yêu thật.
– Bộ em không thấy thế sao????
– Không…!!!- nói rồi nó quay phắt lại đi tiếp.
– Thôi, anh không giỡn nữa, tụi mình đi ăn nha…
-…………..- Nó không nói gì.
Thấy vậy anh nắm tay nó dẫn vào một quán ăn gần đó… Vào quán, anh gọi một nồi lẫu hải sản thật to.
– Có hai người mà kiu chi nhiều vậy anh? Ăn gì hết, uổng tiền..
– Có gì đâu, lâu lâu đi chơi mà…
– Mình cũng học sinh mà… Thôi chầu này em trả, hổm nay toàn anh khao không hà.
– Nhưng anh lỡ trả tiền rồi, hì hì…
– Kì vậy??? Mai mốt em trả đó nha…
– Ừ, anh biết rồi, mau ăn đi… Chín rồi đó…
Cả hai nhanh chóng khai đũa, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, lâu lâu nó tranh thủ anh không để ý liền gắp trộm con tôm hay miếng cá của anh… Haha
– Phát hiện rồi nha. Thì ra nãy giờ em chơi xấu- Anh chặn đôi đũa của nó đang từ từ gắp con tôm to đùng trong chén anh.
– HiHi… Em mới lần đầu mà, nãy giờ em không có đâu nha… Hoy mà anh, tha em nha, lần đầu chưa biết mà anh.
Nó trưng bộ mặt đáng yêu nhất có thể để mong anh bỏ qua. Quả nhiên có tác dụng, anh liền nhìn nó âu yếm rồi cười… Hành động đó làm nó nhớ đến hắn, lúc trước nó cũng từng dùng chiêu đó với hắn, và hắn cũng từng vì chiêu đó mà tha cho nó…
Nổi nhớ ùa về làm nó thay đổi trạng thái nhanh chóng, mới lúc nãy còn đùa giỡn, giờ nó chẳng nói năng gì, chỉ từ từ gấp thức ăn bỏ vào miệng thôi… Anh thấy thế cũng lấy làm lạ, nhưng anh không hỏi gì, chỉ nhìn nó với ánh mắt quan tâm
– Em ra chổ này với anh nha- Anh hỏi khi cả hai đã ăn xong.
-………………- Nó im lặng gật đầu.
Anh đưa nó ra một phiến đá to, chổ này vừa đủ cho hai người ngồi… Trước mắt cả hai là biển đêm rộng mênh mông, mặt trời đã khuất bóng từ sớm… Biển lúc này hơi lạnh, trên trời những ngôi sao đang dần hiện rõ mồn một giữa khoảng không thoáng đảng.
Nó nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng cảm giác thiên nhiên tuyệt diệu, gió biển càng làm cơ thể nó thêm nhẹ nhàng… Anh cũng thế, nhắm nghiền hai mắt… Bất chợt, anh nắm tay nó, nhẹ nhàng nói
– Quân à, anh thích em…
Nó ngạc nhiên, mở to hai mắt ra nhìn anh. Anh đang nhìn nó âu yếm, mắt anh và nó chạm nhau… Nhìn thật sâu vào mắt nó, anh tiếp tục.
– Tin anh nhé, anh thích em thật đó… Anh là Gay, anh nhận thức bản thân mình từ lâu rồi, nên anh thích em là điều dễ hiểu đối với anh. Em đẹp lắm, lần đầu thấy em là anh bị hút hồn ngay, thật đấy… Anh không biết phải nói thế nào nữa, anh chỉ biết là anh thích em… Anh thề đó.- Anh thốt ra từng câu rất chân thành.
-………………………..
– Anh không biết rằng em có phải Gay hay không nữa, anh biết sau khi nói ra lời này, có thể anh sẽ có được em, cũng có thể anh sẽ mất em… Vì vậy, nếu em không phải Gay, hay em không thích anh, thì mong em có thể xem anh như bạn bình thường nha, đừng ghê sợ anh… Xin em đấy!!!
– Không có… Em không ghét anh đâu… Thật ra………- Nó ấp úng.
– Thật ra thế nào? Em nói đi… Đừng sợ
– Thật ra em cũng như anh, em cũng là Gay, em biết từ khi em còn học cấp hai…..
– Thật hả??? – Anh tỏ ra vui mừng.
– Thật………- Nó gật đầu….
– Vậy…. Em có thích anh không…???
Nó bối rối… Có… Nó có thích anh, ở cạnh anh cho nó cảm giác bình yên, ở cạnh anh nó như được che chở hoàn toàn, nó cũng thích cảm giác được anh ôm, và cả những lúc anh hôn vào má nó nữa.
|