Thằng Nhóc Đẹp Trai
|
|
Chương 13
– Dạ…!!!- Nó khẻ gật đầu…
Anh mừng rỡ, lay lay tay nó.
– Em nói thật chứ…
– Thật…- Nó đỏ mặt
Cả hai đều im lặng… Nó thì cúi mặt nhìn những cơn sóng đang vỗ vào bờ… Anh nhìn nó trìu mến… Rồi anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Quay mặt nó đối diện mặt mình.
– Em….. Chấp nhận anh nha!!!!- Anh nói rất ngại ngùng.
-……………..- Nó lại im lặng
Mình cũng thích anh mà!!! Nhưng…. Hắn….. Còn hắn…….. Làm thế nào đây??? Mình thích cả hai sao? Đồ tồi, Quân à… Mày đừng nghỉ tới hắn nữa, anh thật lòng với mày mà, nếu mày không chấp nhận thì mày quả là đứa tồi, đừng nghỉ về hắn nữa… Hôm đó là ngày mày cắt đứt với hắn rồi, hãy để anh giúp mày quên hắn…
– Quân, chấp nhận anh nha!!!- anh hỏi lại lần nữa.
-Dạ…- nó nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe được….
Không thể kiềm nén được nữa, anh ôm nó vào lòng, thật chặt… Anh muốn nó cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho nó là thật lòng… Cả người anh run lên, anh đang vui sướng khi nó cũng thích anh… Nhẹ nhàng… Anh nâng mặt nó lên, hôn nhẹ vào trán, nụ hôn trên trán biểu trưng cho sự trân trọng, dịu dàng. Với anh, nó là điều cực kì quan trọng…
Bờ môi ngọt ngào của anh dần dần trượt xuống mũi, và điểm đáp cuối cùng……. Chính là bờ môi mềm mại của nó.
Cảm giác ngọt ngào, ướt át quấn lấy cả hai. Nó cảm giác toàn thân run rẩy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nó được hôn, nhưng đây là lần đầu nó đáp lại nụ hôn của người khác… Anh hôn rất nhẹ nhàng, âu yếm… Đợi đến lúc nó thích nghi được, anh mới từ từ đưa lưỡi mình vào sâu hơn, anh khám phá từng nơi trong khoang miệng, rồi lưỡi anh quấn chặt lưỡi nó, cảm giác ngọt diệu làm anh thích thú… Anh muốn hôn nó nhiều hơn nữa, nhưng hình như nó đang dần khó thở… Chắc do lần đầu hôn nên nó chưa thể điều hòa được nhịp thở… Anh thả nó ra, nhưng trán anh vẫn giữ chặt trán nó, anh hôn vào mũi nó rồi để nó dựa lên vai mình.
– Chắc anh chết quá!!!!
– Sao vậy??? Anh bị đau ở đâu à???- Nó lo lắng.
– Không, anh sợ anh chết vì yêu em…
-…………..
Lời nói của anh quá ngọt ngào làm nó không thể nói thốt lên được gì…
– Đưa tay em cho anh.
Nó ngoan ngoãn làm theo… Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, trông kiểu dáng đơn giản, nhưng nhìn kĩ thì rất tinh tế… Anh nắm tay nó, đưa chiếc nhẫn vào trong… Rất vừa vặn. Sau đó, anh nhấc tay nó lên, hôn thật khẽ.
Nó sung sướng lắm, đây là lần đầu tiên nó biết được, cảm giác được yêu là như thế nào… Nó ôm eo anh, rút đầu vào ngực… Khẻ nói.
– Anh tốt thật…
Và rồi cả hai cùng nhau ngồi đó ngắm cảnh. Bầu trời đầy sao, những ngôi sao cứ chóp tắt, ẩn hiện, tạo ra một dãy màu rực rỡ rọi xuống mặt biển, những con sóng nhẹ nhàng trôi vào bờ, sóng đánh vào cát trắng, đem theo làn nước mặn, giúp dãy cát vô tri trở nên sống động lạ thường, cát ánh lên ánh sáng của những vị tinh tú……… Cảnh biển đêm nay êm đềm làm sao.
còn vài tháng nữa là thi rồi, bài học càng ngày càng nhìu, lịch học thì chật kín, phải nói là mình đuối lắm luôn … Có thể mình sẽ post chậm lại, mong mọi người thông cảm cho cảnh khổ củq một thằng học sinh 12 nha ㅠ.ㅠ
Anh đưa nó về đến nhà cũng khoảng 9 giờ tối, cũng may lúc trưa có xin mẹ rằng sẽ về trễ nên không bị la… Nhớ cái vụ hôm bữa- cái hôm mà nó cứu hắn- tối đó về nó im ru, mẹ nó cũng không nói gì, nhưng sáng hôm sau nó bị mẹ “sạc” tơi tả, cũng hên là sáng nó còn phải đi học chứ không là banh luôn hai cái lỗ tai rồi.
-Alo, có gì không Mập?
-Bộ phải có chuyện tao mới gọi cho mày được à?? – nhỏ nói giọng hờn trách.
-Ừ, vậy gọi cho tao có chuyện gì không?
-Tí chở tao về, xe tao hồi tối quên sạc rồi…hehe…
– Vậy sáng sao mày đến đây được?
– Papa tao chở, ngu…
– Chửi tao à?? Về bộ nha con
– Hông thèm, tao kiu ghệ tao chở… Làm như mày có giá lắm zậy á.
-Vậy thôi tao cúp máy à.
– Cúp đi mày, cái thứ kiết lị, chở bạn cũng nạnh… Hứ
Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp…
– Hơ, nhỏ điên này… Tự nhiên nhờ mình rồi chửi ngon lành…
Hơi bực, nó quăng điện thoại qua một bên… vừa mới gục đầu xuống bàn là chuông điện thoại lại reo tiếp… Nóng thật.
-Nhỏ điên, kêu ghệ mày chở đi, điện hoài vậy?? Tao bụp à?- Nó quát.
-Ơ, anh… Có làm….gì đâu?????- Giọng anh ngơ ngác.
– Ý chết, anh hả? tại em đang bực con Mập… Xin lỗi anh nha
– Làm anh hết hồn, tưởng em định muốn đánh anh không chứ… Phù, làm anh sợ run hết trơn.
– Anh nghỉ em bạo lực vậy hả? Đó giờ em đánh anh khi nào chưa?
– Lỡ đâu mai mốt em đánh anh thiệt thì sao???
– Chắc chắn sẽ có, em đoán là 100 năm nữa…- Nó cười
– Ý em là chúng mình sẽ sống với nhau đến 100 năm nữa hả???
-…………………
Nghe xong câu đó, bất giác mặt nó đỏ ửng lên, không nói gì luôn.
– Em đâu rồi??
-………….
– Quân, đâu rồi Quân?!!!
– Dạ…?
– Trời, em không trả lời làm anh tưởng em bị gì chứ.
– Có chuyện gì không anh? Sắp vào học rồi á- Do còn đang ngại nên nó muốn lãng sang chuyện khác.
– Chủ nhật tuần này em đi chơi với anh nha!!!
– Gì mà tuần nào cũng đi vậy anh?
– Lúc trước chỉ là đi chơi bình thường, còn bây giờ mới đặc biệt mà???
– Ủa? Đặc biệt thế nào?- Nó hỏi ngu
– Thì chủ nhật này sẽ là ngày đầu tiên anh và em hẹn hò…
Anh nói lớn vào điện thoại rồi tắt máy, làm nó như bị đứng hình… Hẹn hò ư? Trước giờ nó có biết hẹn hò là như thế nào đâu?… Ôi trời, chắc ngượng chết quá.
Đang thẩn thờ nghỉ ngợi tới cái viễn cảnh hôm hẹn hò đầu tiên, nhỏ Như ngay lập tức phá tan mọi tư tưởng.
-Êh, thầy Cường tìm mày kìa!!!!!.
Nghe nói có thầy kiếm, nó nhanh chóng chạy ra…
– Dạ, thầy tìm em có gì không thầy???
– Tháng sau đội trường mình sẽ thi đấu đó em, tuy là giải đấu giữa các trường nhưng mấy trường kia cũng mạnh lắm, nghe đâu họ thuê người bên ngoài nữa. Vì vậy tháng này em với Minh chịu khó tăng lịch tập với cả đội nha!!
Nó quay vào lớp tìm hắn…
Ý quên… Hắn chưa vào lớp mà. Thôi thì đồng ý giùm luôn vậy
– Dạ, được thầy, để có gì tí em nói lại với bạn Minh sau…
– Vậy tháng này phiền tụi em nha. Nếu giành chiến thắng sẽ có thưởng
Thầy cười tươi rồi rời khỏi. Nó cũng từ từ đi vào chổ ngồi. Lát sau, hắn vô lớp, nó nhanh chóng nói lại.
– Tháng sau trường mình thi đấu rồi á. Thầy Cường mới kiếm Quân thông báo nè, Thầy bảo tháng này tụi mình chăm tập luyện hơn… Có lẻ sẽ tăng buổi tập nhiều hơn đó.
Hắn quay qua nhìn nó, liền hỏi.
– Rồi Quân nói sao?
– Thì Quân đồng ý chứ sao? Hông lẻ bỏ thi đấu hả? Mà Minh không thích à?
-… Không có… Minh thì thế nào cũng được… Quân đồng ý rồi thì thôi.
-…………………….
Nó im lặng. Dạo này hắn lạ lắm… Chẳng biết giải thích thế nào nữa, lâu lâu hắn nhìn nó, lúc thì ánh mắt đầy hy vọng, lúc thì vui tươi, lúc thì buồn rười rượi… Sao nó cứ nghỉ về hắn mãi thế?
Điên quá!!! Đừng nghỉ tới hắn nữa, mày vừa chấp nhận anh Toàn mấy hôm trước mà nó tự nghỉ rồi tự lấy tay đập đập vào đầu mình.
Vậy là từ tháng này tới tháng sau, mật độ nó và hắn gặp nhau sẽ tăng lên… Nghỉ thôi mà nó ngán ngẫm, cứ gặp hắn mãi thế này không biết làm thế nào quên hắn được nữa…
Chiều hôm đó nó và hắn cũng có lịch tập… Tiết 2 mới ghê chứ, vậy là 1h15 nó phải có mặt.
Ôi trời, 11h15 tan học, 1h15 vào học… Trừ thời gian về rồi vô… Chắc chỉ còn lại 1 tiếng… Hic… Vậy là không có thời gian cho mình ngủ trưa rồi… Khổ quá nó than thầm
Lúc tan học, thấy mặt nó rầu rỉ, hắn cũng hiểu ra được vấn đề, liền ngỏ ý.
– Hay trưa nay Quân ghé nhà Minh đi… Vậy cho tiện, đỡ mắc công về rồi vô lại, mệt lắm…
Suy nghỉ một lát,nó đáp.
– Thôi, như vậy phiền Minh lắm. Quân chạy kịp mà. Không sao đâu…
– Ờ, nếu Quân không muốn thì thôi – giọng hắn hơi buồn
Mặc dù cũng muốn ghé nhà hắn cho tiện, nhưng cũng hơi kì, nên nó từ chối… Hắn lại buồn làm nó thấy khó chịu.
Đúng 1:15PM, buổi tập bắt đầu… Thầy Cường chia ra thành hai đội nhỏ, một đội là Nó , hắn, với anh Hòa. Đội kia là ba anh học 12… Buổi tập nhanh chóng sôi nổi, cả hai đều đánh rất nhiệt tình, nhưng vui lắm… Dù gì thì cũng là người nhà với nhau, với lại chưa thi đấu nên mọi người đều không bị áp lực.
Tập suốt 3 tiếng. Hầu như tất cả đều mệt…
– Này mọi người, đi uống nước với tui nhá. Tập nãy giờ mệt mún nhừ cả người rồi, xã stress thôi…- Anh Hòa ngỏ ý.
– OK, mần liền đi… Mệt quá rồi- ba anh kia nhanh chóng đồng ý…
Nhìn qua nó và hắn, anh hỏi.
-Đi không Minh, đi không Quân?
-………..Ơ………- Nó do dự.
Nhìn qua nó, hắn biết ngay nguyên nhân là gì.
– Thôi tao không đi đâu- hắn từ chối để nó được thoải mái…
Thật ra mọi người trong đây ( trừ thầy Cường ) ai cũng biết hắn 19 tuổi, vì vậy cũng chẳng khó hiểu khi hắn xưng tao như thế
– Dạ… Đi sớm về sớm nha anh- Nó hồn nhiên đồng ý. Hắn không đi thì có gì để ngại chứ
Vậy là năm người bọn họ cùng nhau đi đến một quán nước gần đấy. Còn hắn, khi thấy cả năm người khuất bóng, hắn lặng lẻ một mình đi đến bãi đất trống phía sau trường học.
Mặt trời đang xuống, ánh nắng từ từ đổi sắc, cả bầu trời dần dần đỏ lượm một màu. Hắn ngồi tựa bên gốc cây mép bờ hồ, một tay cầm điếu thuốc, tay kia thả rơi tự do…
|
Tiếp đi tg ơiii truyện hayy lắm á
|
Chương 14 Lúc trước, mặc dù mang danh đại ca, quen bạn gái rất nhiều, nhưng hắn chỉ quen cho có danh, chứ chưa hôn cô nào, cũng chẳng biết hút thuốc là gì… Nhưng từ khi nó từ chối hắn ngay tại chổ này, hắn tập tành hút thuốc, rồi quen hết cô này tới cô khác, nhưng sao lòng hắn vẫn không vơi được tí nào nhỉ?
Đến ngày nó cứu hắn trước đám côn đồ, hắn đã không còn đánh nhau nữa, hắn cũng không đi tán gái nữa… Đổi lại, ngày nào hắn cũng ngắm nhìn nó từ xa, có lúc hắn cười vì nó, cũng có lúc hắn đau lòng, thất vọng. Tất cả đều vì nó. Nhưng hắn không trách nó, vì sao ư?
– Chỉ cần được yêu em anh đã hạnh phúc lắm rồi
Hắn khẻ nói khi đang mãi mê nhìn vào phía chân trời xa, ánh nắng càng ngày càng úa tàn, nhưng tình yêu hắn dành cho nó chẳng khi nào phai nhạt…
Thoáng chốc đã tới chủ nhật. Sau 6 ngày học tập, luyện tập chăm chỉ thì giờ đây nó đang “nướng khoai lang” trên chiếc giừơng yêu dấu… Nhưng…
téng teng tèng teng
téng teng tèng teng
téng teng tèng teng téng…
Điện thoại kêu lên inh ỏi.
Bực thật, mới sáng mà ai zô ziên zậy không biết????- Nó thầm rủa.
– Alooooooôôôôôôôô…………..- Kéo chữ lô..ôôô….. Thiệt dài cho người ta biết nó đang còn ” say ke”
– Anh nè, em dậy chưa?
– Ưm… Mới sáng sớm mà anh?? Gọi em có gì không???
– Hôm nay anh với em hẹn hò mà??? Em quên rồi hả?
Nghe xong nó tỉnh cả người… Chết cha… Lo nướng mà quên bén chuyện này nữa… ôi trời ơi… Anh giận nó chết. Lật đật tắt nhanh điện thoại, nhìn vào màn hình
-7:48AM
-Quân ơi là Quân, ăn cho bự xác zô… ngủ cho thụt mắt zô, hôm nay hẹn hò mà mày làm gì thế?- Nó tự mắng mình.
Thiệt lẹ, nó chạy vào phòng tắm. Vặn nước đầy cái lavabo, ụp mặt vào cho tỉnh táo rồi rửa mặt, đánh răng, thay đồ thật nhanh… Sau khi sạch sẽ, nó gọi lại cho anh.
– Alô… Anh… Em xin…. Em… Ngủ quên!!!!! – giọng nó lấp bấp cực kì đáng yêu.
– Ừ…Thay đồ xong chưa? Anh đứng trước cổng nè, em ra nhanh đi.
Mừng quá, nó chạy ào xuống, không quên xin phép mẹ rồi phóng ra leo lên xe liền…
Thấy nó hối hả làm anh mắc cười hết sức… Thiệt là… Nhìn to cao vậy mà trẻ con hết sức
Trên đường đi, nó xin lỗi anh lia lịa.
– Xin lỗi anh nha, tại…….
– Tại em vô tâm chứ gì- Anh giả vờ trách hờn.
– Không… Em…. Em….. A…. Tại tối qua em học mệt nên em ngủ quên mà.
– Nay chủ nhật mà, tối qua em học bài để chủ nhật đi học hả???
– Ờ thì chủ nhật mắc đi chơi với anh nè, nên phải học bài cho bữa thứ hai chứ anh…- Nó nhanh chóng kiếm cớ.
– Ờ, vậy thì anh tha đó…
– Hihi, anh là number one…
Rồi anh nhanh chóng đưa nó đến khu giải trí… Waoh… Đúng thiệt là thả hổ về rừng mà, gì chứ chổ nào ăn chơi nhiều là nó chịu hà…
Suốt buổi sáng, nó mãi mê chơi hết trò này đến trò khác… Nó cứ kéo anh đi vèo vèo trong đấy mà chẳng để anh nghỉ ngơi… Hầu như game nào nó cũng không bỏ qua… Chơi đến trưa cũng mệt, cả hai cùng nhau đi ăn… Vừa ngồi vào quán thì.
– Cấm anh tính tiền trước nha – nó nắm tay thành hình nấm đấm đe dọa.
– Hôm nay là ngày đầu hẹn hò sao anh để em trả được.
– Mắc gì? Bộ em trả tiền thì không hẹn hò được hả?
– Nhưng… Anh muốn….
Nó cắt ngang lời anh.
– Muốn cũng không được, chầu này anh không để em trả thì em về, không ăn uống gì hết.
– Em uy hiếp anh hả?
– Vậy em không ăn đâu…
Nó giả bộ đứng lên định bước ra. Anh liền kéo tay nó ngồi xuống… Coi bộ dễ dụ thiệt.
– Thôi được, anh chịu thua, em muốn sao cũng được.- Anh đành nhượng bộ.
– Ngoan, em thương…
Nó cười lớn… Rồi nhanh chóng gọi món… Trời ơi… Để nó gọi món thì quả thiệt sai lầm. Hình như tất cả các món ăn dọn ra đều là gà. Nào là lẩu gà, cánh gà chiên nước mắm, gà xa tế, gà…v..v….v….
Anh chỉ biết trố mắt mà nhìn mấy món nó gọi ra… Lúc nãy đang đói, giờ nhìn vô “rừng gà” trên bàn làm anh ớn hợn.
– Ý chết, em quên để anh gọi món… Xin lỗi anh nha, để em kêu phục vụ lại- Nó nói giọng ngu ngu
– Thôi khỏi, phiền người ta lắm… Anh ăn được mà… Anh cũng thích gà…- Anh cười gượng gạo
– Anh hiền thật, người ta bán mình thì phải phục vụ thôi, có gì mà phiền chứ?
– Ừ, không phiền… Tại anh thích ăn gà nên không gọi nữa, chịu chưa?
– Vậy ăn nhanh đi anh, hông là em ăn hết á nha.
Nói vừa xong là nó nhanh chóng gấp ngay cái đùi lên ăn ngon lành… Haiz… Nhìn bề ngoài đẹp trai phong độ, mà cái nết ăn thì… Anh phì cười bởi cái sự trẻ con của nó.
Sau màn ăn uống no say, anh tiếp tục chở ” người iu” đi xem phim… Cho đúng với cái ý nghĩa là cuộc hẹn đầu tiên, cả hai cùng nhau xem phim…tình cảm.
Bước vào rạp, nó lại nhanh chóng dính anh như sam… Chẳng biết tại sao mà nó lại sợ ma dữ vậy không biết nữa… Hiểu được nên anh nhanh chóng đưa nó đến ghế ngồi.
Quả thật là phim tình cảm, hầu như ai vào xem phim cũng có đôi có cặp, mà nó để ý, chẳng ai vào đây mà chú ý đến bộ phim cả… Người ta thì ôm nhau hun hít, nó thì xem phim, thỉnh thoảng lại nhìn đâu đó dò xét tình hình, còn anh thì chỉ xem nó, lâu lâu anh lại nắm tay nó… Lúc thấy mấy cặp kia ôm nhau hôn thắm thiết, bỗng dưng anh cũng nổi máu, quay qua định hôn nó. Nhưng nó kịp ngăn lại, dù gì cũng giữa chốn đông người thế này, hai thằng con trai hôn nhau nó thấy ngại ngại
Ra khỏi rạp, hầu như chẳng có ai nhớ được nội dung phim hay gì ấy.. Làm phí hết cả trăm ngàn tiền vé… Uổng thật.
– Đi đâu nữa anh? – Nó hỏi
– Ừ, mình kiếm nơi nào yên tỉnh ngồi chơi đi…
– Vậy mình vào công viên ngồi chơi.
– Ừ, cũng được.
Chạy tới công viên, anh và nó đến một chiếc ghế đá dưới tán cây ngồi. Cả hai hơi ngượng… Chẳng biết nói với nhau câu nào. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẻ ngồi im? Nên nó liền bắt chuyện.
– Sao anh chuyển từ thành phố về đây vậy???
-…………………..- anh im lặng chẳng nói lời nào.
– Anh không muốn nói cũng không sao, tại tự nhiên em tò mò thôi.
-…………………….
Cả hai đều im lặng. Nhưng lát sau, anh bộc bạch hết mọi chuyện.
– Từ nhỏ đến lớn gia đình anh rất hạnh phúc với nhau, ba mẹ anh đều có việc làm ổn định, gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, nên từ bé anh chẳng thiếu thốn gì, ba mẹ lại rất yêu thương anh. Đến khi lên lớp 10, anh nhận ra mình là gay, anh thích một người cùng lớp, người đó rất dễ thương. Anh và cậu ấy cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, nhưng đến một ngày kia, anh tỏ tình với cậu ấy… Cậu ta cười mỉa mai, rồi sau đó cậu ấy tung tin cho cả trường biết.
– Cũng có nghĩa là cậu ấy không chấp nhận tình cảm của anh hả?- Nó hỏi như muốn đính chính lại thông tin
– Ừ- Giọng anh u buồn.
– Cậu ta bị mù rồi hay gì á? Anh tốt thế này, đẹp trai thế này, vậy mà cậu ta…….
– Do cậu ấy không phải gay, cậu ta nói anh thật đáng kinh tởm…
-………………………..
– Rồi từ ngày đó, lúc nào anh cũng bị mọi người bàn tán, cả giáo viên cũng nhìn anh bằng cặp mắt khác. Thật ra, anh chẳng sợ điều đó, nhưng anh sợ khi cậu ta nhìn anh với ánh mắt khinh miệt… Anh sợ cậu ấy xem anh là biến thái…- Anh nói đầy khổ sở
-……………………………
– Mọi chuyện dần dần cũng đến tai ba mẹ anh… Vì thương anh, sợ anh ngày nào cũng bị người ta kì thị rồi nghỉ quẩn, nên ba mẹ cho anh chuyển về đây sống…
– Vậy là ba mẹ anh biết chuyện anh là gay luôn hã?
– Ừ, anh biết ơn ba mẹ lắm. Họ biết anh là gay nhưng không ruồng bỏ anh… Họ động viên, an ủi anh. Chắc nhờ có ba mẹ mà anh vẫn tiếp tục sống tốt như bây giờ nè.
– Ba mẹ anh tuyệt vời thật…
-…………………
Anh chỉ cười mà chẳng nói gì. Cả hai cùng nhau ngồi hết buổi chiều nói chuyện vu vơ rồi anh đưa nó về.
– Pái pai, mai gặp anh sau!!- Nó chào tạm biệt khi vừa bước xuống xe
– Tối ngủ nhớ mơ thấy anh nha.
Anh nhanh chóng tặng kèm cho nó một cái hun vào má, rồi chạy vội về nhà…Nó nhìn theo mà thầm cười.
Bước vào phòng,tắm rửa xong, nó thay bộ pijima rồi nhãy ầm lên giừơng. Chợt nhớ lại câu chuyện lúc chiều anh kể.
Anh mạnh mẽ thật, bị cả trường bàn tán, kì thị như thế nhưng vẫn không sao. Mà cậu kia quá đáng thật… Tại sao lại nói người khác như thế chứ, dù thế nào thì người ta có làm gì cậu ấy đâu chứ, thế mà lại hạ nhục người khác…
Nhưng hình như lúc trước mình cũng tuyệt tình với hắn lắm. Nhớ lại xem… Hắn bảo yêu mình… Hắn có làm gì mình nữa đâu, thế mà mình bảo mình kinh tởm, ôi trời… Quả thật mày là đứa tồi Quân ơi, hắn yêu mày thì có tội gì chứ, dù hắn có nói láo thì mày cũng có làm sao đâu.
Nó uể oải cố gắng dẹp mọi suy nghỉ để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ… Trong giấc mơ, nó không mơ thấy anh…. Nó thấy hắn, nó thấy cảnh bãi đất trống sau trường, nó mơ về từng lời nói lúc đó nó đã vô tình thốt ra…
Người ta bảo khi ai đó mơ, có nghĩa họ suy nghỉ về chuyện đó quá nhiều… Nếu là thế, chẳng lẻ nó suy nghỉ về hắn quá nhiều ư??? Liệu nó có thế quên được hắn hay không?……………… Chắc chỉ có trời mới biết
6:00AM
Reng reng reng… Reng reng reng…
Chết cha, báo thức…
Nghe thấy chuông reo… Ngay lập tức….nó vớ tay tắt ngay cái đồng hồ… Rồi …ngủ tiếp… Ôi trời… Bó tay.
6:15AM, chưa thấy nó ra khỏi phòng. Mẹ nó liền đến gõ cửa phòng hỏi thử.
– Quân, dậy chưa con? Hôm nay thứ hai đó, coi chừng trể học là đi làm lao động đó con.
Nghe tới chữ ” làm lao động ” là thần kinh nó hoạt động ngay lập tức… Hốt hoảng… Nó chạy đi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi phi vội đến trường.
-Phù, hên thiệt- nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nó vừa đến đúng lúc trường đóng cửa…
Sau khi chào cờ, nó bước về lớp. Chẳng hiểu sau từ lúc chào cờ đến giờ, đi tới đâu người ta cũng nhìn nó rồi bụm miệng cười. Mãi đến khi hắn ra tay thì nó mới biết được nguyên do.
|
Chương 15 Chuyện là lúc vào chổ ngồi, bổng nhiên hắn quay qua nhìn nó… Rồi hắn đưa tay lên tóc nó, vuốt vuốt như vuốt lông mèo, vuốt chán hắn quay xuống mượn nhỏ Như cái lược ( Nhỏ này ngựa nhất lớp, lúc nào cũng có gương với lược làm bạn đồng hành ) chải tóc cho nó… Lúc đó nó mới nhớ ra hồi sáng gấp quá nó quên chải đầu… Ôi trời, hèn chi sớm giờ đi tới đâu người ta cũng nhìn nó rồi cười, vậy mà làm nó cứ tưởng……. Quê quá, nó chỉ biết ngồi im cho hắn chải tóc giúp mình.
Hắn cũng lấy làm lạ. Sao hôm nay bỗng dưng hắn chạm vào người mà nó lại ngoan ngoãn thế, chẳng hề chống cự hay lãng tránh, được dịp, hắn lợi dụng nựng tóc nó luôn… Mái tóc mềm, mượt của nó làm hắn thích thú, nhưng “dê” được một lát thì nó cũng phát hiện. Hắn lập tức rút tay lại rồi quay nhìn lên bảng. Cứ thế năm tiết học trôi qua êm đềm.
Cứ tưởng đâu mọi chuyện chỉ dừng lại bao nhiêu đấy, nhưng không… Lúc ra về, nó thấy có một đám người đứng gần cổng trường, tụi nó cả thảy khoảng chục tên… Chắc là bọn côn đồ rồi
“Không biết ai xấu số thế nhỉ???”
Nó cứ bình thản chạy từ từ qua với cái suy nghỉ ngây thơ ấy… Nhưng có ngờ đâu, cả đám đó nhanh chóng chạy lên chặng đầu xe nó lại… Một tên trong đám đó nhãy xuống, tiến lại gần nó.
– Đúng là thằng này nè tụi bây, chính nó hôm bữa dám lo chuyện bao đồng nè – Tên đó nói với đồng bọn.
– Tụi bây là ai? Muốn gì – Nó hơi e dè…
– Muốn gì à, hôm bữa mày dám đánh tụi tao để cứu thằng Minh chứ gì, hôm nay mày sẽ biết thế nào là lễ độ.
-A… Thì ra là tụi hèn đánh hội đồng hôm đó chứ gì… Có ngon từng thằng ra đây đánh tay đôi với tao nè- Nó nói giọng thách thức.
– Thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nè. Tụi bây, giúp nó vào bệnh viện miễn phí nào.
Ngay lập tức cả đám gần chục thằng nhất tề xông lên, không những vậy, mỗi thằng đều mang theo một khúc cây…
” Ôi trời, chắc hôm nay mình phơi thây ở đây rồi… Chúa ơi, làm ơn phù hộ cho con sống sót nha chúa…”
Nó nhanh nhẹn né từng đợt tấn công của đám đó, chúng nó đều có cây, còn nó thì tay không nên nó chẳng dám đỡ, chỉ biết chạy vòng quanh né đòn, lúc nào có cơ hội thì nhanh chóng… Nó đánh ngay đứa đó. Lùi một hồi thì…. Chết…. Vách tường rồi….
“Ôi trời, chỉ còn biết lăng xã thôi, mong có ai tốt bụng gọi công an giúp, gắng cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy”
Nó nhào tới đánh túi bụi vào đám kia, cứ đứa nào lại gần là nó nhanh chóng ra đòn. Nhưng dù nó có giỏi võ cỡ nào đi nữa thì cũng không tài nào địch nổi cả chục thằng đó. Nó bị ăn đòn tơi tả, đám kia hết đánh vào chân rồi đánh vào tay, cả trên lưng nó cũng không thể tránh được…
Càng đánh nó càng mệt, bị trúng đòn nhiều nên sức nó dần dần cạn kiệt…
“Bốp”
Nó ngã nhào khi bị ăn một cú đá từ sau lưng… Tên đó nhanh chóng lao đến… Chuẩn bị giánh một đòn vào đầu nó. Đành nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn…
“Bốp”
Nó nghe rõ âm thanh rất lớn do bị cái cây đó đánh trúng phát lên… Nhưng nó không đau? Vội mở mắt ra, thật ngạc nhiên…hắn đang đứng ngay trước mặt. Thì ra hắn dùng tay đỡ đòn cho nó, nếu không, chắc nó đi gặp ông bà luôn rồi quá…
Mặt hắn lộ ra sự tức giận tột độ. Hắn chụp ngay cái cây, đánh mạnh vào đầu tên đó. Ngay lập tức, tên đó liền nằm đo đất . Rồi hắn xông pha đánh tới tấp vào đám kia. Hắn lúc này cứ như cơn cuồng phong, đi tới đâu là ” tàn phá ” tới đó… Chỉ vài phút, cả đám kia đều nằm xỗng xoài.
Hắn chạy vội lại dìu nó lên…
– Quân, em có sao không ???- Hắn hỏi mà giọng vô cùng lo lắng.
– Ơ… Không sao!!!
– Thật không, đâu? Để anh xem coi?
Nói rồi hắn đảo mắt nhìn khắp người nó, đến khi xác nhận 100% là nó không sao hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
– Phù, may quá… Nếu em có gì… Chắc.. Anh…!!!- chợt nhận ra mình sắp nói hớ, hắn liền im pặc.
-…………………- Nó cũng chẳng biết nói gì
Tay hắn nãy giờ vẫn nắm lấy vai nó, quay mặt xuống, nó thấy cánh tay hắn bầm tím lên, rướm máu… Nó khẻ chạm vào.
– Á… Đau…!!!!!
Nó nhìn hắn mà lòng xót xa, sao hắn lại đỡ đòn cho nó chứ, nó có gì tốt để hắn phải làm vậy???
– Về nhà Minh đi, Quân băng vết thương cho.- Nó nói nhẹ nhàng
– Không sao… Cái này… Cỏn con lắm… Aaaaaaaaaah……..
Nghe hắn nói thế nó bực mình bóp vào khiến hắn kêu lên thật to…
– Vậy mà bảo không sao à? Theo tui
Nói rồi nó nắm tay hắn dắt đi.
– Khoan, đợi Minh nói với đám này vài chuyện… Quân dắt xe vô trước đi.
– Ừa, vào liền đó nha. Coi chừng tụi nó giở trò
– OK, Minh biết rồi, yên tâm…- Hắn mỉm cười
Đợi nó dắt xe đi, hắn lại chổ của một thằng trong đám đó.
– Tụi bây muốn gì thì gặp tao mà giở trò. Nếu sau này còn rớ vào Quân nữa, dù là một sợi tóc , thì tao cũng sẽ giết chết tụi bây như chơi…- Hắn nói thật nhỏ nhưng giọng sắc lạnh đầy uy hiếp.
Tên kia nghe xong rùng mình sợ hãi, nín pặc chẳng dám nói nữa lời. Rồi hắn đứng lên, đi về nhà.
Bước tới cổng rào, thấy nó đã đứng đó đợi từ nãy giờ, hắn ái ngại.
– Xin lỗi, nãy Minh quên đưa chìa khóa – hắn cười hiền
Nó chỉ im lặng nhìn hắn, hắn cười đẹp thật, nụ cười ấy đã từng hút hồn nó, và có lẽ bây giờ vẫn thế… Bước vào nhà, nó nhanh chóng đi vào phòng hắn lấy hộp sơ cứu rồi bước xuống lầu.
– Minh lại sofa ngồi đi cho Quân dễ băng bó – Nó bảo.
Hắn răm rắp nghe theo, nhanh chóng đi lại sofa ngồi đúng lời nó.
Đặt hộp sơ cứu lên chiếc bàn tròn cạnh sofa, lấy bông gòn, bông que, thuốc đỏ và lọ oxi già ra ngoài, nó nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho hắn… Nó nhỏ từng giọt oxi già, bọt sôi lên, nó lấy bông gòn lau cẩn thận… Sau đó dùng bông que tẩm thuốc đỏ bôi nhẹ lên… Rồi nó băng vết thương lại.
Nãy giờ hắn cứ mãi mê ngắm nó… Lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác này, được gần bên nó hắn thích lắm… Hắn cứ mãi nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương, ước gì nó mãi như thế này, cứ mãi quan tâm, lo lắng cho hắn…
– Tại sao Minh lại đỡ cú đánh đó…- Nó hỏi khi đang băng bó cho hắn.
-………………..- nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn nó.
– Này…………..
Nó vỗ nhẹ vào má làm hắn sực tỉnh.
-Sao?….- hắn ngơ ngác
– Quân hỏi gì Minh không nghe à?
– Ơ…. Xin lỗi, tại……….!!! À…. Mà Quân hỏi gì?
– Tại sao Minh lại đỡ cú đánh đó- Nó lặp lại câu hỏi lúc nãy
– Thì…. Tại…. Minh không muốn thấy Quân bị thương…
– Ngốc thật. Làm thế có đáng không – nó nói thật nhỏ với ánh mắt thoáng buồn.
– Đáng….!!!
Hắn nhìn nó đầy ân tình, hai ánh mắt chạm nhau, nó có thể cảm nhận được hình ảnh của nó vẫn luôn ngự trị trong tâm hồn hắn… Nhưng… Làm thế nào bây giờ.
– Xong rồi. Thôi, Quân về nha. Cám ơn Minh chuyện lúc nãy- Nó cố tránh ánh mắt hắn, nếu cứ thế này chắc nó chẳng thể kìm chế bản thân được nữa.
– Khoan- hắn nắm tay lại khi nó vừa đứng lên.
– Có chuyện gì sao???
– Quân… Ở lại với Minh tí nha…
Kèm theo câu nói ấy là ánh mắt tha thiết cầu xin.
– Ừ…
Có lẻ con tim đang chế ngự lý trí, nhìn hắn thế này nó chẳng thể nào bước chân về được.
– Minh đợi tí nha, Quân đi mua gì về ăn…
– Để Minh chở- hắn vội đứng dậy
Nhưng nó kịp đè hai vai hắn xuống.
-Ở yên đây, tay chân thế này thì đi gì được…
– Nhưng… Lỡ Quân về luôn thì sao?
– Muốn về thì lúc nào Quân về chẳng được, cần gì lại bày ra nhiều trò. Thôi… Minh đi tắm đi, Quân mua cơm rồi về quay lại liền.
– Quân hứa không bỏ đi luôn nha- mặt hắn lúc này cứ như con mèo con đang nũng nịu.
– Hứa- Nó phì cười.
Như để chắc ăn thêm, hắn đòi nó phải ngoéo tay với hắn… Nó phải làm theo như thế hắn mới tin… Nó bước ra cửa, từ từ dẫn xe đi. Hắn cứ nhìn theo đến khi nó khuất bóng mới chịu vào nhà. Rất nghe lời, hắn lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ… Tâm trạng hắn lúc này vui vẻ lạ thường…
Cũng xế trưa nên nó rất tranh thủ mua cơm rồi về ngay, vừa bước vào cổng nó đã thấy hắn đứng đó đợi rồi.
– Quân về rồi hả??- hắn vui mừng như đứa bé.
-…………….- Nó cứ trố mắt nhìn hắn, sao hắn lạ quá. Lúc trước làm gì có chuyện như thế này.
“Minh đại ca lúc xưa đâu rồi nhỉ?”- Nó thầm nghỉ
Hắn vội chạy lại dắt xe cho nó, rồi cầm luôn hai hộp cơm đem vào nhà giúp nó luôn, tay kia không quên nắm tay nó dẫn vào.
– Ngồi im đây, để tui… Ý lộn Quân… dọn ra cho, bị thương gì mà tỉnh bơ vậy???
– Ờ, quên….hihi- hắn cười cầu hòa.
Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ, sau khi ăn xong, hắn bảo.
– Quân tắm đi rồi thay đồ đi, người ngợm mồ hôi mồ kê quá trời kìa.
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, tự dưng sao lại bảo nó tắm? Ngộ thật.
– Đồ đâu thay?- Nó hỏi cộc lóc.
– Hồi đó Quân có để đồ ở đây mà, tới nay chưa vẫn còn luôn.
– Ý chết cha…. Ông… Ý lộn…Minh không nhắc là Quân quên bén rồi
– Vậy giờ Quân đi tắm đi, tí mình còn vào trường tập đánh banh nữa mà. Giờ Quân có về cũng chẳng kịp nữa đâu…
Nó nhìn tay hắn rồi hỏi…
– Tay Minh thế này mà còn tập gì được… Để Quân gọi cho thầy Cường xin nghỉ tập tuần này luôn.
– Minh bị tay trái chứ đâu có bị tay phải đâu, vẫn chơi được như thường…- hắn cung tay phải lại tỏ vẽ uy dũng.
Nó mỉm cười.
– Còn mạnh khỏe vậy Minh tập một mình đi, tui… Ý lộn… Quân… Tập hết nổi rồi, hồi sớm này cũng bị đánh mấy phát giờ người còn đau ê ẩm nè, mệt nữa…
Nó ngáp rõ to rồi vô tư đi lên lầu tắm ngon lành… Sau khi tắm xong, mới phát hiện hình như mình quên đem đồ… Nó hé nhẹ cửa , bước ra khỏi phòng tắm… Lú đầu ra ngoài kêu hắn thật lớn.
– Minhhhhhhhhh ơi!!!!!
Hắn nghe nó kêu mà giật cả mình, giọng nó âm ấm nghe thật êm tai. Hắn vui vẻ chạy thẳng vô phòng một cách vô tư…
-Ahhhhhhhhhhhhhhhh…- Nó la thất thanh.
Do hắn chạy vào phòng mà nó không biết, lúc này trên người nó chẳng có mãnh vải che thân… Nó chỉ còn biết dùng tay che ” chổ hiểm” lại…. Mặt đổi màu nhanh chóng.
|
Chương 16
– Minh…… Minh…… Minh… xin lỗi…. Minh không cố ý đâu, tại…. Minh lo….
– Ra ngoài nhanh lên… Đi ra…
Hắn đành vâng lời nghe theo mà tiếc đứt ruột, phải nói cơ thể nó hấp dẫn ghê gớm… làn da trắng, mịn màng ,cơ bắp săn ( chắc nhờ chơi thể thao ), hình như nó cũng có cơ bụng nữa… Thêm vào đó là khuôn mặt ngượng đỏ ao, quả thực là làm cho người khác say mê mà… Hình như người nó có vài vết bầm, tội thật… Cũng tại hôm đó cứu hắn mà nó bị liên lụy thế này. Nhưng, nếu hôm đó nó không cứu hắn thì giờ đây hắn chẳng thể gặp được nó tại đây đâu.
– Đồ đâu???- nó ở trong nói vọng ra
– Trong ngăn tủ, ngăn dưới á…
Nhanh chóng… Nó đến tủ lấy đồ rồi thay vào… Một lát sau. Hắn hỏi
– Minh vào nha
-Ừm……
Hắn từ từ hé cửa bước vào, thấy nó đang ngồi trên giừơng. Hắn tiếp tục hỏi.
– Sao vậy? Sao im ru vậy?- chẳng hiểu sao đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nude 99% của nó lúc nãy hoài…
– Không có gì – nó đáp lại nhưng chẳng ngước mặt lên.
Thấy lạ, hắn dùng hai tay nâng mặt nó lên… Ôi…. Đẹp quá…. Mặt nó tới giờ vẫn còn đỏ ửng… Nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Nhẹ nhàng thả mặt nó ra.
– Lúc nãy Minh không cố ý!!! Đừng hiểu lầm nha.- hắn gãi gãi đầu
-…………………..
– Đừng ngại nữa. Đi tập thôi. Tới giờ rồi nè.
Nó nhìn vào tay hắn…
– Thoy, tuần này nghỉ tập đi, để tui điện xin thầy
– Nhưng hai tuần nữa là tụi mình thi đấu rồi.
– Chừng nào tay Minh hết đau thì tập… Nếu đau hoài thì…. Khỏi thi- nó đáp gọn gàng.
Nói rồi nó cầm điện thoại lên gọi cho thầy Cường xin nghỉ liền…. Xin xong, thảy điện thoại lên giừơng. Nó ngáp dài
-Oáp….
– Quân buồn ngủ à???
– Ờ… Chắc tại mới tắm xong nên buồn ngủ…
– Vậy hả??? Minh cũng muốn ngủ.
Hắn hồn nhiên leo lên giừơng nằm kế bên nó
– Ơ, gì vậy? Sao lên đây? Xuống…. Nhanh
– Không thích- hắn ngoan cố…
– Phòng của Minh bên kia mà…
-……………………….
– Nghe không ? Phòng ông bên kia mà?
-…………………..
– Này!
Quay qua nhìn, thấy hắn cứ nhắm mắt im lìm không nói gì.
” Gì ngủ nhanh vậy? Mới lên giừơng mà ngủ liền… Hông biết có giả bộ không đây?… Để thử coi.”
Nó lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, rồi để tay lên trán xem cơ mặt hắn có nhăn không?
– Vậy là ngủ thiệt rồi, hay thật….
“Sao lúc ngủ hắn đẹp thế không biết??? Ôi… Lông mày đậm ghê… Môi nhép nhép… Đáng yêu thiệt…”
Tay nó tiếp tục vuốt nhẹ chân mày rồi dọc theo mũi hắn, người nó run lên, nhưng nó vẫn không muốn dừng lại…. Như có gì đó thôi thúc, Nó đặt tay lên môi hắn… Mềm thật… Môi hắn ươn ướt… Nó vuốt tiếp lên má hắn, rồi sờ sờ vào những sợi râu quai nón mọc li ti hai bên cằm… Thích thật… Nó cứ hưởng thụ khuôn mặt hắn một cách thích thú…
Đột nhiên… Hắn mở to hai mắt.
– Quân……………. Làm gì vậy?
Nó như đứng hình, chẳng thể động đậy… Tay nó vẫn còn nguyên trên mặt hắn
– Quân… Sao im re vậy? – hắn bắt đầu lo lắng.
Tỉnh cả người, nó rút vội tay lại… Định chạy ra khỏi phòng… Thì…
– Đi đâu vậy??? Minh chẳng để ý mấy chuyện đó đâu.- hắn nắm tay nó lôi lại.
Bị lôi bất ngờ, nó té ngã nhào về sao. Thật trùng hợp… Người nó đè lên người hắn, thừa dịp hắn ôm trọn nó vào lòng.
Người nó càng lúc càng đỏ, hắn cũng được dịp ôm nó chặt cứng không buông, nó cố vùng ra nhưng không được… Rốt cuộc, nó đành nằm im cho hắn ôm…
– Thôi, không giỡn nữa. Ngủ đi
Hắn dúi đầu vào ngực nó, miệng cười hạnh phúc… Còn nó thì khác, cảm khác rất lạ. Khác với lúc anh ôm nó, ở hắn cho nó một sự chân thành, say đắm… Giờ đây nó chẳng thèm vùng ra nữa, cả lý trí đã bị ức chế hoàn toàn, vòng tay ấm áp của hắn khiến nó không thể cưỡng lại được. Nó thả lỏng người, rồi cả hai cùng nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng… Đó chính là…..
NGỦ!!!!!!!!!!!!
Ngọt thật… Cảm giác sung sướng, êm ái quấn lấy toàn thân, người nó như bay bỗng lên không trung… Môi hắn, lúc mềm mại… Lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng…..
Hắn đang hôn nó, hắn hôn nó ngấu nghiến như con hổ đói, nhưng cũng nâng niu như sợ nó bị đau…
Cảm giác lân lân, ấm áp khó tả… Môi hắn từ từ dạo chơi khắp mặt nó, hắn hôn vào mũi vào mắt, hắn cắn nhẹ vào tai nó… Người nó tê dại theo từng nhịp di chuyển của môi hắn… Dạo chơi chán chường, hắn lại tiếp tục quấn lấy môi nó, lưỡi hắn thám hiểm thật kỹ, rồi quấn lấy lưỡi nó, nó đáp trả lại thật cuồng nhiệt, thật hạnh phúc… Chẳng thể cưỡng lại được. Hắn hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, hắn đáp môi mình lên môi nó bằng một nụ hôn thật sâu, sâu đến mức nó cảm thấy khó thở. Không khí trong phổi dần cạn kiệt… Chẳng thể nhịn được nữa… Nó cố gắng mở mắt ra…
STOP
Giật mình tỉnh dậy, nó hít lấy hít để không khí… Thì ra nãy giờ chỉ là mơ, thế mà cảm giác ngọt ngào đó cứ như thật, thiệt là uổng hết sức, nhưng tính ra như thế cũng tốt, chứ nếu không phải mơ nó cũng chẳng dám đáp lại hắn một cách cuồng nhiệt như thế…
” Uổng quá!!!”
Nó tự nghỉ thầm rồi bất giác đỏ mặt, nó thích được hắn hôn đến thế cơ à? Tại sao lại mơ thấy hắn hôn chứ, lại còn tiếc nữa.
Nãy giờ chỉ lo suy nghỉ lung tung mà nó không để ý hắn ngồi bên mép giừơng nhìn nó trân trân… Tay run run
” Hên thật!! Nhóc không biết lúc nãy mình hôn lén nhóc cơ đấy… Lại còn đỏ mặt, rồi ngơ ngơ ra… Phù… Nhóc mà biết chắc không dòm mặt mình luôn cho coi.”
” Nhưng… Môi nhóc mềm quá, có vị gì đó như kẹo vậy… Ôi…. Chết tiệt. Mình mê muội quá rồi… Uhm… Cũng phải, hôn nhóc thích thật, lúc nãy mình chỉ tính khẽ chạm môi nhóc trong lúc ngủ cho đỡ nhớ thôi, ai ngờ đâu… Mình chẳng thể kìm nén được, như có luồng điện qua người, nó thúc dục mình thêm mạnh bạo, thêm say mê…”
Dẹp mớ suy nghỉ sang một bên, hắn giả đò hỏi nó.
– Em…. À… Quân…. Mơ thấy gì hả??? Sao mặt Quân đỏ quá chừng kìa…
Nghe hắn hỏi nó mới biết có sự hiện diện của hắn.
-Ơ….. Không có gì, tại…. Gặp ác mộng… Đó mà.- Càng nói mặt nó càng đỏ.
– Thật hả?
-Ừm…
– Nhưng mặt Quân đỏ quá…!!- hắn tỏ ra lo lắng.
– Không sao, tí hết à.
– Để Minh xem thử.
Hắn lấy tay hất nhẹ mái tóc của nó lên, đặt trán mình áp vào trán nó để đo thân nhiệt… Mặt hắn chạm vào mặt nó, hai cái mũi chạm vào nhau, môi hai đứa chỉ cách nhau chừng vài ba centimet…
Chẳng hề thuyên bớt, bây giờ cả hai tai nó cũng đỏ ửng lên, người bất động… Toàn thân tê dại, nó chẳng có tí sức lực nào để đẩy hắn ra.
– Ủa? Sao kì vậy… Trán Quân đâu có nóng đâu? Sao mặt càng lúc càng đỏ vậy nè.
Hắn biết là nó ngại nên thế, nhưng tên đó vẫn cứ giả vờ quan tâm, hắn ta tiếp tục đưa hai tay nâng má nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó xem ” bệnh tình”… Nhưng thực tế thằng chả đang viện cớ để ngắm trai đẹp thôi.
– ….. Ưm….. Minh…. Quân….. Thả…… Quâ…. Ưm!!!!- nó ngượng tới mức chẳng thể kiểm soát được lời nói,
” Ôi, đáng yêu ghê… Nhóc đẹp quá, ngượng lên còn đẹp hơn biết bao nhiêu, đôi mắt nâu cứ long lanh… Thật tình mình muốn hôn nhóc ngay bây giờ… Không… Không được, mình phải từ từ bày tỏ tấm lòng thật chân thành, mình phải cho nhóc cảm nhận điều đó, không thể để cảm xúc nhất thời này phá hỏng được.”
Nhẹ nhàng thả mặt nó ra, hắn nói.
– Để Minh xuống lấy nước cho Quân nha, uống nước vô chắc sẽ hết đó.
-…………………..
Thấy nó vẫn căm như hến, hắn hơi tội. Liền ra ngoài lấy nước cho nó uống.
– Mày thiệt là hết thuốc chữa rồi Quân ơi… Grừh!!!!!!- nó tự mắng mình.
Hắn bước vào, tay cầm ly nước. Nắm lấy tay nó, hắn khẽ để ly nước lên.
– Quân…Minh…Cảm……!!!!- nó lại tiếp tục ” cà lăm “,
– Biết rồi, Ơn chứ gì…!!!- hắn phì cười.
– Ưm……
Nâng ly nước lên môi, nó uống chậm từng ngụm, chủ yếu nó muốn câu thời gian để tinh thần bình tỉnh lại thôi… Có hắn bên cạnh là thần kinh nó lại nhãy tưng tưng lên hà.
– Uống xong chưa? Đưa ly đây Minh đem dẹp cho.
– Cám……….!!!!
– Ơn… Phải hôn?!!!
Hắn nựng iu vô má nó một phát rồi cầm ly nước đem dẹp…. Thiệt tình, sao bây giờ nó hiền thế không biết, bình thường dễ gì hắn chạm được vào người nó…
” Grừh… Cũng tại giấc mơ quái quỉ” – nó lại thầm rủa.
Vậy là chẳng nhỏ cứ ngu ngơ mà cho hắn xoay như chong chóng… Thẳng nhỏ đâu biết rằng, mọi chuyện như thế này đều do một tay tên “Minh đại ca” kia gây ra…
Sáng hôm sau đến trường, nó với hắn bắt đầu nói chuyện lại với nhau bình thường. Hình như cái sự kiện ” Anh hùng cứu mỹ nam” hôm qua thật sự đã làm mỹ nam bớt chai lì ra phì phải, tiêu biểu là bây giờ, cả hai đang nói chuyện với nhau rất ư là tỉnh.
– Hôm qua ông…. Ý lộn Minh có bị sốt không?
– Ủa, sốt gì??? Sao Minh lại bị sốt?
– Thì tui…. Ý nhầm Quân nghe người ta nói ai bị thương thì tối ngủ sẽ bị vết thương ” hành ” cho sốt!!!
– Trời, ai đồn kì vậy?
– Thì hồi nhỏ nghe hàng xóm nói.
– Đâu có, bậy quá… Với lại Minh bị nhẹ ều thế này có gì đâu mà sốt ghê vậy.
– Ừa hông sốt thì….. Cũng mừng!!!
Nghe nó nói vậy, hắn vui lắm, nhưng anh chàng lại giả ” điếc ”
|