Thằng Nhóc Đẹp Trai
|
|
Chương 17
– Hả? Mừng gì?
– Mừng gì đâu?- nó giả ngu
– Nãy Minh nghe Quân nói mừng mừng gì đó mà?
– Có nói gì đâu, tui nói…. Ý… Quân nói….. phông lông đó mà- nó cố chối.
Hắn ta vui lắm, chỉ hai ngày mà thái độ nó giành cho hắn đã chuyển biến tích cực biết bao nhiêu. Nếu cho hắn gãy luôn cánh tay này để nó lo lắng cho hắn như thế có khi hắn còn chịu luôn đó mà…
– Này, tay Minh tuần sau chắc ăn sẽ khỏi, Quân kêu thầy Cường cho tụi mình tập bù nha… Chứ không tập mai mốt thi đấu thua là nhục lắm đó.
Thật ra hắn chẳng ham hố gì giải đấu, chỉ là hắn muốn được gặp nó thường xuyên thôi… Anh chàng này tinh quái lắm… Không vừa đâu.
– Trời, tập nhiều cho chết hay gì vậy???
– Không tập mai mốt thua Quân chịu trách nhiệm nha.
– Ơ…. Gì kì vậy?
– Tập đi mà, Minh là chủ công còn không sợ mệt đây nè.
Suy nghỉ một hồi, nó đáp.
– Để Quân xin thử xem sau.
– Tuyệt…. Cú mèo…
– Nhưng….- nó làm hắn cụt hứng
– Sao???
– Từ nay về sau Quân với Minh xưng bằng ông-tui đi, xưng tên……….. Mõi miệng quá
Hắn mỉm cười rồi đồng ý ngay.
-OK…!!!!
” Tưởng gì ghê gớm, xưng hô thế nào cũng được… Chỉ cần được gần bên em thì sẽ có một ngày em phải tự nguyện gọi anh bằng ANH thôi…”
– Êh… Đợi tao về với mậy, lâu ghê mới gặp mặt mâu của mày đấy
Nó quay lại… Thì ra là nhỏ mâp… Cũng đúng, hỗm nay có gặp được mặt mũi nhỏ đâu…. Hèn chi thấy nhớ nhớ.
– OK em yêu… Lại đây với anh nào!!!
Nó đứng lại đợi nhỏ dắt xe ra rồi hai đứa cùng nhau hàn huyên tâm sự.
– Hổm rài sao rồi???- Nhỏ hỏi
– Sao là sao?
– Thì chuyện tình yêu đó
– Trời, bình thường, tao kể mày rồi ha gì mà?
– Kể hồi nào ông kẹ… Từ cái hôm mày đi Sài Gòn về tới giờ mày mới gặp tao có một lần hay gì chứ đâu mà kể
– Ủa vậy hả???? Tao không nhớ nữa.
– Cái thứ vô tâm, tối nay tao cho mày ngủ ngoài sân cho bỏ ghét… Hứ…
– Yên tâm… Người ta đi ngang thấy tao người ta hốt giùm mày… Héhe
– Ừa… Hốt mày vô động luôn nha nhóc.
– Thà ngủ với bà già cũng không ngủ với mày…. Plèzzzz!!!!
Nhỏ tức điên lên, chửi nó.
– Bà nội mày….
” Bốp ”
Nhỏ không quên tặng cho nó một cú đánh vào đầu… Nhưng trớ trêu, nhỏ đánh vào cái nón bảo hiểm của nó…
– Kaka… Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo – nó cười toẹt ga.
– Mày được lắm, thằng quỉ.
– Cái này mày tự làm tự chịu nha, không liên quan tới tao
– Tại mày chọc tức tao… Tại mày
Nhỏ vừa chửi vừa chỉ chỉ vào mặt nó, trông mà tức cười vỡ “dạ dày”… Rồi hay đứa long bong lại tiếp tục ” nhoi như zòi ” suốt đoạn đường về…
– Thưa mẹ con mới về.- Nó bước vào nhà ngoan ngoãn thưa mẹ
Mẹ nó quay lại.
– Con mới về hả? Có bất ngờ cho con nè… Mình… Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! – mẹ nó nhựa hết cỡ
Ba nó từ sau bước lên, quá sung sướng, nó chạy ào tới ôm chầm lấy ông.
– Ba…….. Hu….hu…. Ba…..
Nó khóc, cả tháng trời từ khi nó ở trên Sài Gòn đến nay mới gặp được ba, ông xuất hiện đột ngột làm nó không kìm được cảm xúc. Nó ôm ông thật chặc, như muốn ba nó chẳng đi làm nữa mà suốt ngày ở đây thôi.
– Con trai gì mà khóc bù lu bù loa vậy. Mới tháng rồi còn gặp ba trên Sài Gòn mà- Ông vuốt nhẹ lên lưng nó vỗ về.
-…………………..
Nó vẫn tiếp tục ôm, đến khi mẹ nó nói nó mới chịu “nhả” ra.
-E…hèm, bây giờ có người thương ba hơn thương tui hén, đó giờ có thèm ôm tui cái nào đâu, thấy ba về cái tươm tướp hà.
– Mẹ…… Ba lâu mới về mà. Ba, ba về hồi nào vậy???
– Mới về được chừng 1 tiếng hà.
– Ba về lâu không?? Đừng nói ba về được bữa nay thôi nghen.
– Đâu có, ba về được hai tuần lận, chịu chưa?
– Yeah…. Phải vậy chứ ba
Mẹ nó chỉ biết cười cười rồi nhường chổ cho hai cha con tâm sự.
– Anh ăn gì. Em nấu cho nè?- mẹ nó trong bếp nói vọng ra.
– Gì cũng được… Em nấu gì chẳng ngon.
-Lẻo mép…- bà cười khì khì.
Đợi ba mẹ nó nói xong, nó hỏi ba.
– Dự án làm xong rồi hả ba?
– Ừ… Xong rồi con
– Sao ba? Thành công không?
– Mỹ mãn luôn…
– Phải vậy chứ, không hổ danh là ba con…- Nó cười thỏa mãn
Ông cũng nhìn nó cười theo… Ôi… Mặt ba nó có thêm nhiều nếp nhăn rồi, tóc ông cũng bạc nhiều hơn rồi, mấy tháng qua chắc ba nó phải làm việc cật lực lắm, tất cả cũng vì gia đình nhỏ bé này thôi…
” Ôi, thương ba quá ”
Vậy là suốt ngày đó nó cứ quấn quít bên ba không rời. Tối đó, nó làm mẹ nó tức muốn chết.
– Con kì vậy? Sao dành ba của mẹ!!! Lớn rồi phải ngủ một mình chứ…- Mẹ nó càm ràm
– Chỉ bữa nay thôi mà mẹ, lâu rồi con hông ngủ với ba.. Mấy bữa khác mẹ ngủ với ba được mà.- Nó cố nài nỉ
– Không, mẹ là vợ của ba, mẹ phải ngủ với ba chứ
– Con cũng là con của ba mà, đi mà mẹ… Cho ba qua ngủ với con hôm nay thôi. Ba… Nói với mẹ giúp con một tiếng đi….
– Thôi mà em, lâu rồi anh cũng không gần con, em nhường cho nó bữa nay đi, mấy bữa khác em chiếm trọn anh rồi mà. – Giọt ông ngọt lịm.
– Đúng rồi đó mẹ… Bữa nay thôi.
– Hai cho con mấy người nhớ đó… Tui giận..
Nói rồi bà giận dỗi đi thật nhanh về phòng, thấy vậy nó cũng lo tranh thủ kéo ba vô phòng nó… Lỡ chậm trể mẹ nó đổi ý là toi.
Hai cha con cùng nhau nằm trên chiếc giừơng êm ái… Nó choàng tay ôm qua bụng ông, vùi đầu vào ngực ông. Cảm nhận mùi hương trên người ông. Nó nói.
– Ba xài X-Men hả?
– hả?? Sao con hỏi vậy?
– Tại ba thơm mùi menly quá… Haha
– Bậy quá….
-………………..
-………………..
– Híc… Con nhớ ba quá, mai mốt ba thường về đây nha ba…
– Ừ, sau này ba sẽ thường xuyên về. À dạo này con học hành được không.
– Dạ, cũng được ba, con là con ba mà… – Nó cười híp mắt.
– Con ba thì phải ráng học giỏi đó.
– Dạ. Yes sir!!!
Ông cười hiền rồi hôn vào trán nó, ông ôm nó vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ…
Nó cảm nhận cảm giác ấm áp của ba một lát rồi cũng thả lỏng người ngủ cùng ba…
Một ngày nữa lại qua, ngày hôm nay thật nhiều niềm vui với nó và hắn. Nó vui vì ba về, nó vui vì hắn đã không còn như lúc trước… Còn hắn, hắn vui vì nó không còn giữ khoãng cách với hắn quá xa nữa, hắn vui vì nó đã nói chuyện với hắn…. Nhưng ngày hôm nay…. Hắn vui nhất bởi vì…. Hắn được hôn nó….
Tối nay, có người ngủ ngon vì vui… Nhưng cũng có người mất ngủ vì vui
Quân ơi………. 6 giờ 15 rồi, dậy đi học…………. – Mẹ nó đứng trước cửa phòng kêu lên thánh thót
Hwơ….. Hwơ… Hwơ…..
Giương tay hít một hơi thật sâu… Lấy một luồng sinh khí ngày mới…. Nó bây giờ ngập tràn năng lượng cho hôm nay… Quay qua thấy ba còn đang ngủ…
” Chắc ba mệt lắm… Thương ba quá…!!!!”
|
Chương 18 Nó cúi xuống hôn vào má ông cái “chóc” rồi bước ra khỏi giừơng chuẩn bị mọi thứ đến trường… Cứ ngỡ hôm nay là một ngày may mắn, nhưng nó đâu ngờ…. – Trần Anh Quân… Lên trả bài….- Cô Nhung dạy hóa ngồi trên ghế giáo viên gọi tên nó…. ” Chết cha, ma ám con rồi… Hôm qua lo chơi với ba… Có học bài gì đâu… Chắc xong phim quá…..” Vác cái bộ mặt ” cùng cực khổ ” lên gặp cô… – Dạ cô… Hôm qua….. Em…….!!!!!!! – Sao??? Em thế nào… Có thuộc bài không nói tui biết….- giọng cô hăm he – Dạ….! Chẳng hiểu sau nó lại dám gật đầu trong khi chưa coi bài một chữ… Chắc thằng nhóc này mới ăn gan hùm rồi ” Thôi!!! Cứ tùy số mạng… Bữa hỗm mình cũng có nghe giảng. Lỡ trả lời được tí xíu cũng đỡ…. ” – Em lên bảng ghi tên 5 kim loại đi… Tùy ý em… Muốn chọn kim loại nào cũng được. – Dạ… Nó lên bảng ghi ra năm kim loại :Natri, vàng, vônfram, nhôm, và canxi… – Được rồi, em hãy ghi ra sơ đồ mức năng lượng và trình tự sắp xếp electron cho mỗi kim loại đó đi… Cả lớp bên dưới đứa nào cũng xót thương cho cái số ” đen thui” của nó… Natri, nhôm với canxi còn dễ xử, tự nhiên ngu ngu ghi vàng với vônfram… Kiểu này chắc cắn răng tự tử rồi. Nó đành cắm cúi hì hục mà ghi, đúng như đám bên dưới dự đoán, tới vàng và vônfram… Nó chỉ biết đứng cắn môi… Vậy là thằng em được bà cô ưu ái thưởng cho điểm 6 quay về chổ ngồi. Cũng may cho nó là không bị ghi không thuộc bài… Ngồi xuống chổ, nó thở phào nhẹ nhõm. – Hôm qua không học bài hả???- hắn hỏi – Ừ…. Haizzzzzz- Nó thở dài . – Sao không học… Bình thường Quân… Ý nhầm… Ông học bài kỉ lắm mà. Nó cười. Hắn nhìn nó khó hiểu. – Cười gì thế?? – Không có gì… Nhớ ba ấy mà…- Nó lại cười hạnh phúc. – Sao hồi đó giờ không nhớ, tự nhiên bữa nay nhớ đột xuất vậy? -Kệ tui….. Hihiiiii Hắn nhìn nó thật ngu rồi cũng đành bó tay… Nào giờ hắn mới thấy có đứa điểm thấp mà cười tươi như vậy… Ra chơi, anh đến lớp tìm nó… Từ hôm hẹn hò tới nay nó với anh chưa gặp mặt nhau. Không hiểu sao giờ thấy anh nó hơi áy náy… Cũng chẳng biết tại sao nữa? Phía sau có một người đang nhìn theo nó tỏ vẻ thăm dò… – Gì vậy anh??? – Cho em nè… Anh chìa ra cho nó một hộp bánh qui bơ socôla… – Hơ……… Sao anh lại tặng quà cho em? Nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu.- Nó thắc mắc – Thì tại anh muốn tặng, đơn giản vậy thôi… Hai bữa nay anh không gặp em, anh thấy nhớ…. – Mới hai ngày mà… Anh làm như hai năm ấy… – Một ngày không gặp em anh cứ tưởng là một năm vậy đó… Buồn lắm. – Sạo…. Nó không quên tặng anh một cái thúc vào bụng. – Ủa, nhẫn anh tặng đâu???- anh hỏi khi nhìn vào tay nó không thấy đeo nhẫn. – Đây nè anh… – Nó móc trong áo ra sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn – Sao em không đeo ở tay? – Người ta biết thì sao? Kì lắm… Đeo cổ cũng đẹp mà anh – Nhưng….. À thôi…. Em thích sao cũng được. Miễn em còn đeo là được rồi. Anh nói tiếp – Anh nhớ em quá hà, hổm nay học bài nhiều quá… Anh không có thời gian đi chơi với em…. Em bù cho anh nha. – Bù là bù thế nào? – Thì… Em cho anh hun cái nha. – Á…. Thôi…. Đang trong trường học, kì lắm. Người ta nói ra nói vào. – Nhưng anh không ngại… Anh từng bị nói ra nói vào rồi mà… Anh quen rồi. -………………- Nó chẳng biết trả lời thế nào nữa Thấy nó im im, anh thừa cơ hội hôn thật nhanh vào má nó… Dúi hộp bánh vào tay nó rồi chạy về lớp Nó thừ người ra bước về chổ ngồi… – Ê…. Bánh… Quân, cho tao ăn với- con Như với thằng Vũ ở sau thấy bánh liền tươm tướp. – Ừa…. Đợi tao khui… Nó hào phóng đem bánh chia cho mấy đứa trong lớp… Cũng không quên mời hắn. – Nè… Ông ăn luôn cho vui – Của Quân mua đấy à??? – Không, của bạn tặng… – Ai tặng… – Bí mật…… – Tên gì đó học 12 phải không?- giọng hắn hơi hình sự….. -………………. – Vậy tui không ăn đâu. Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi lớp… ” Hắn làm gì thế không biết… Mình mời ăn bánh thôi mà, tự nhiên cái nổi nóng với mình… Được rồi, vậy thì ta ăn luôn hai cái bánh, khỏi cho ngươi… Lão zà” Chẳng thèm để ý tới hắn nữa… Nó quay xuống giỡn với mấy đứa khác thật hồn nhiên. Ba tiết học sau, hắn chẳng nói với nó tiếng nào… Chắc anh chàng vẫn còn đang “ghen” ý nhầm… Giận nó đây mà… Từng phút từng phút trôi qua, sao nó cảm thấy chán chán làm sao ấy, hắn lại bắt đầu không nhìn qua nó, làm nó có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó… ” còn 60 phút nữa ra về rồi, ráng lên Quân ơi ” Thật tình, nó cảm thấy hơi ngu ngu khi cứ phải sốt ruột về hắn hoài, mọi chuyện có gì đâu chứ, chỉ là nó có lòng tốt mời hắn ăn bánh thôi mà, ai tặng thì có sao đâu… Khẽ lắc đầu, hình như nó càng ngày càng quan tâm hơn về hắn thì phải… Về phía hắn. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại phản ứng tiêu cực vậy nữa. Chỉ nhớ lúc đó khi biết rằng tên nào đó tặng quà cho nó là máu ghen nó tuông lên tận cổ. Hắn cảm giác hơi bị hụt hẫn, hắn sợ tên đó sẽ cướp nó, sẽ khiến nó dần dần rời xa hắn… Hai đứa cứ ray rức bồn chồn trãi qua những tiết học cuối cùng… Ra về, đối với cả hai như một liều thuốc bổ thần dược. Chắc nó và hắn cần phải có một ngày để giải tỏa… Dắt xe ra khỏi trường, nó lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ. – Alo- Giọng nhỏ từ đầu dây bên kia – Chiều nay mày có học hành gì hôn? – Có mày ơi, chiều nay tao mắc học trái buổi rồi – Ừ,… Vậy thôi!!! – Mà có gì không??? – Hông.. Tại tao không có chổ nào chơi nên định rũ mày đi kiếm quán nào uống nước. – Thôi cưng, nay chị mắc học rồi, cưng chịu cực ở nhà học bài đi – Ờ, chắc phải vậy rồi à. Cúp máy… Nó chán nản đi về nhà…. Haizzzz… Chắc phải nhờ ba xã ” xì chét ” quá. Cả buổi chiều hôm ấy, nó chỉ ngồi học bài đúng mực học sinh chăm ngoan… Lúc sớm, nó tưởng đâu được quây quần bên ba, ai dè, hôm nay ba mẹ nó đi đám cưới người bạn ở trên tỉnh, vậy là nó chỉ còn biết ngồi học bài đốt thời gian. Anh hổm nay cũng học nhiều lắm, nó chẳng dám gọi anh, nó sợ phiền anh, dù gì thì năm nay anh cũng đang trong giai đoạn nước rút cho kì thi gian trọng nhất đời người. Đang mãi mê suy nghỉ… Tiếng điện thoại báo hiệu có tin nhắn làm nó sực tỉnh. – Quân phải không? Tin nhắn từ một số lạ… Nó không biết số này ” ai vậy ta ?” nó thầm nghỉ Rồi cũng lịch sự trả lời lại. – Vâng. Tôi đây. Bạn là ai thế!? Lập tức bên kia đáp lại ngay -Minh đây… Nó ngẩn người ra, lúc sáng hắn còn giận nó mà, sao giờ hắn lại nhắn tin cho nó chứ… Cùng một mớ thắc mắc to đùng trong đầu, nó nhắn lại cho hắn. – Có chuyện gì không Minh? -À….. Minh….. Chuyện hồi sớm…. Minh xin lỗi, tại tự nhiên Minh nóng tính. Minh không cố ý. Vừa đọc được tin nhắn, nó nhoẽn miệng cười thật hạnh phúc, có cảm giác sung sướng lạ lẫm, chẳng hiểu sao nữa. Nó đáp lại. – Ừa, không có gì đâu… – Quân giận Minh hả? – Đâu có…. Sao ông nghỉ vậy- nó cố xưng hô như lúc bình thường. – Tại Quân trả lời tin nhắn cộc lóc kìa. – Tại….. Tui hông biết nói gì cho nhiều nữa. À mà sao ông biết số tui. – Minh hỏi nhỏ Như
|
Chương 19 – Ừa… Còn gì nữa hôn? Hay là chỉ xin lỗi rồi thôi. – À… Mai không có học bài môn gì nhiều… – Ừ đúng rồi, có chi hông? – Ngày mai Quân đi với Minh đến đây nha. Nó thắc mắc… Sao hắn lại rũ nó đi đâu chứ, ngộ thật… Liền hỏi hắn. – Đi đâu vậy? – Đi công việc… Tí thôi…. Quân đi nha…. Tại Minh muốn……………….. Nó cảm giác giọng hắn dần hạ tông… Như chất chứa nổi buồn da diết, chẳng hiểu sao, tim nó sao xuyến… Vậy là nó đồng ý… – Ừ, được… Vậy mai mấy giờ mình đi. – Chiều mát mát mình đi… Chiều minh ghé chở Quân nha. -OK… Thôi ông học bài đi… Pái pai. Nó mỉm cười, tại sao nó cười nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa. Tự nhiên nó thấy nó có gì đó quan trọng với hắn… Hắn chủ động nhắn tin cho nó… À…. Dạo này hắn không ăn chơi sa đọa nữa, cũng chẳng cặp kè gái gú gì… Dạo gần đây hắn lại nhìn qua nó như lúc kia, chỉ trừ lúc sáng này thôi… Ôi…. Nó nghỉ về hắn nhiều rồi…. Nó tranh thủ học luôn bài học của ngày mốt… Chắc cu cậu muốn phòng ngừa trường hợp đi về khuya đây mà… Nghe có mùi mờ ám ghê…haha Sáng hôm sau, nó đến trường như mọi ngày, trên đường đi nó cứ suy nghỉ đủ thứ viễn cảnh của ngày hôm nay… Nào là hắn đưa nó vài quán Hương Trà như lúc trước, hay hắn dẫn nó đi ăn…. Ơ không…. Chắc hắn đưa nó đi chơi… Mà cũng có thể hắn bắt cóc nó bán sang biên giới… Ôi…. Quả thực trí tưởng tượng của nó phong phú dễ sợ. Bước vào lớp. Hắn đã ngồi ở đó từ trước… Hắn nhìn nó bằng đôi mắt buồn, thật khó hiểu, sao hắn lại buồn chứ. Hôm qua nó đã nói chẳng giận gì hắn rồi mà… Ngồi được được tiết đầu, nó chẵng thể chịu nổi nữa. Quay qua bắt chuyện với hắn. – Chiều nay mình đi đâu đấy? -…………………….. Hắn chỉ nhìn lên bảng với ánh mắt lúc sáng, cái ánh mắt gây cho người khác buồn theo, như muốn giam cầm bất cứ ai vào khoảng không sâu hút… -Sao không nói gì hết vậy? -………….- hắn vẫn không phản ứng. ” Bực thiệt” -MINH….- Nó la lớn lên, đánh vào gáy hắn một cái rõ đau Cả đám bên dưới nhìn nó trân trân không chớp mắt… Như đang nhìn thú lạ vậy, nhưng nó nào biết ở trên bục giảng còn có người nhìn nó kinh hơn. – Em muốn kiếm chuyện với tui đó hả? Đang giờ học mà làm gì la lên rần rần thế, tính gây rối à.- Cô Cám đứng trên lớp nhìn nó hăm he. – Dạ…. Em xin lỗi cô, tại em………… Nói sao bây giờ, nó có biết lý do nào khác hợp lý để biện hộ đâu… Tự nhiên nó la lên làm gì không biết, tất cả cũng do hắn mà ra, nếu hắn không im re thì nó đâu có la lên… Hậm hực quay qua nhìn hắn, nhưng khi thấy ánh mắt buồn mà hắn nhìn nó hối lỗi thì mọi bực bội cứ tan đi như bọt bong bóng … Nó đứng gãi gãi đầu, xin lỗi cô rối rít. Cuối cùng nó bị cô phạt đứng nguyên tiết học.. quê muốn độn thổ luôn, mang danh học sinh lớp chọn mà vô lớp phá rối… Ôi… Từ nay nó biết nhìn mặt ai đây. 35 phút dần trôi qua, cô bước ra khỏi lớp… Nó được ngồi xuống, thằng nhóc cứ gục đầu xuống bàn cho bớt nhục… – Xin lỗi, lúc nãy Minh không cố ý không trả lời đâu…. Tại……..- Hắn mở lời – Tại gì?- Lúc nãy nó nguôi giận rồi, tự nhiên hắn nhắc lại làm chi để giờ cơn giận lại dâng lên. -…….. Không có gì, nhưng mà Minh xin lỗi… Quân đừng giận nha. – Lỗi ở đâu nhiều mà xin hoài vậy. Mới hôm qua xin rồi nay xin nữa. -………………….. Hắn cứng họng chẳng biết nói gì, chẳng biết làm thế nào, bỗng hắn nâng mặt nó lên đối diện với hắn… – Đừng giận nha Hắn thốt ra từng chữ thật ngọt ngào. Giọng nói ấm áp cùng âm điệu nhẹ nhàng, ôi trời ơi…. Hắn ta kiếp trước chắc làm nghề buôn mật quá, hay hắn toàn uống mật ong phải không, cớ sao lời nói của hắn có sức ” hút ruồi ” đến vậy. – Uhm… Không có gì!!! Nó gạt tay hắn ra rồi quay mặt sang chổ khác, nếu cứ nhìn vào mắt hắn rồi nghe từng lời ngọt ngào từ hắn chắc nó chảy máu mủi luôn quá. Thoáng chốc cũng hết giờ học. Nó chạy về thật nhanh… Về nhà, nó tắm rửa, ăn cơm, sau đó thì ngồi ôm cái laptop chơi đủ trò. ” Tít tít… Tít tít…” Nhìn vào màn hình, à thì ra là tin nhắn của hắn… – Đang làm gì vậy. Chỉa chỉa vào màn hình, nó gửi lại tin nhắn cho hắn. – Đang dạo facebook… Bộ giờ đi hả? Mới 1 giờ 30 mà – À không, chiều 4 giờ kìa. – Ủa? Vậy giờ nhắn tin làm gì. – Tại … Muốn nhắn thì nhắn thôi. – Ông rãnh quá hén… Ngủ đi… – Không muốn ngủ. – Vậy thì thức… – Thì đang thức nè. – Thôi mệt quá, ông không ngủ thì tui ngủ… Ngủ ngon… Pái pai. Nhắn xong tin nhắn, nó thảy điện thoại qua một bên rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành… Còn bên đầu dây kia, hắn đang mãi mê nhìn vào hai chữ ” ngủ ngon ” rồi thầm mỉm cười….. Đúng 4:00PM. Hắn đến trước nhà đón nó… Hắn mặc quần kaki, áo sơ mi tay dài màu sẫm, trông hắn rất nam tính và chững chạc, nhìn ra dáng đàn ông lắm. Hắn đưa nó đến khu nghĩa địa… Vừa đến nơi, tay nó bắt đầu đỗ mồ hôi. Nó có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, nổi sợ đó từ từ làm nó lạnh hết toàn thân, cả người bắt đầu run lên, chân không thể nhấc nổi. Hắn cứ vô tư đi vào mà chẳng để ý nó đang đứng chết trân, mãi đến khi quay qua hắn không thấy nó đi cùng hắn mới bỡ ngỡ vì cu cậu vẫn đững lì một chổ. Hắn bước lại hỏi nó. – Quân sao thế? Sao không vào. -Tui………….. – Tui thế nào? – Thôi, Minh cho tui về đi……- mặt nó hết sức khổ sở – Về là về thế nào? Hôm qua Quân hứa đi với tui rồi mà- hắn hơi tức. – Thì…….. Hay là tui đứng ngoài đây đợi Minh nha. -…………….. Hắn im lặng nhìn nó trân trân, cảm giác khó hiểu. Sao nó cứ đứng khúm núm mãi thế không biết? Với lại xưng hô cũng lạ. Lúc gọi tên lúc kêu tui- ông… – Nếu Quân không muốn giữ lời hứa với tui thì Quân cứ việc về.- hắn giận lẫy quay mặt định bỏ vào trong. – Đừng….. Nó nắm tay hắn ghì lại, lúc này đây hắn mới cảm nhận được tay nó lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm, cảm giác run run từ tay nó cũng cảm nhận được rõ mồn một…. Mặt hắn bắt đầu lo lắng. – Quân, sao vậy??? Bệnh hả? – Tui…… – Nói đi, đừng ngại. – Tui…. Sợ ma.- nói ra câu đó, nó cứ muốn kiếm chổ nào có lỗ để chui xuống cho bớt nhục. Hắn như sực tỉnh, cảm giác mắc cười tuông lên dữ dội, hắn phải cố gắng hết sức để không bật lên thành tiếng. Nhìn nó lúc này đáng yêu ghê, mặt nó cứ cúi xuống đất như muốn che đi hai chữ ” xấu hổ ” đang in trên trán. Hắn kéo nó sát lại phía mình, tay hắn vòng qua ôm eo rồi đan những ngón tay của hắn vào tay nó. – Đừng sợ. Theo anh đi nào, không sao đâu. -…………………… Nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nghe theo, cũng chẳng để ý hắn xưng hô thế nào, chắc có lẽ nổi sợ đang lấn áp lấy nó… Nếu biết trước hắn đưa nó đến đây, nó đã từ chối rồi, nếu không thì sẽ đi lúc sáng, chứ giờ đây cũng xế chiều, làm cho nó có cảm giác gợn hết gai ốc. Hắn được dịp cứ ôm nó hoài không buông, từng lúc từng lúc, hắn càng siết chặt nó vào người… Như thể hắn đang truyền hơi ấm qua cho nó, giúp nó bớt sợ đi phần nào. Còn cu cậu, dù biết hắn ta giỡ trò ” xàm xỡ ” nhưng nó vẫn để yên, dù sao thì cũng nhờ hắn “xàm xỡ” như thế mà nó cảm thấy cả người bớt sợ đi rất nhiều, nó thích cảm giác này, cảm giác được hắn che chở thật ấm áp… Cả hai bước từng bước đến một ngôi mộ bằng đá, xung quanh cây cỏ mọc lên thành hàng như đang bao bọc phần mộ ở giữa. Hắn bắt đầu thả nó ra, nhìn qua nó trấn an rồi cầm đóa hụê trắng từ từ cuối xuống đặt lên ngôi mộ…. Rồi tay hắn vuốt nhẹ lên tấm ảnh ở trên bia. Nó nhìn theo, trên bia mộ là hình của một người phụ nữ, nói đúng hơn đó chính là mẹ hắn, nó chắc chắn đó là mẹ hắn, đôi mắt đó của bà nó chẳng thể nào nhầm lẫn được. Hắn ngồi khuỵu xuống, tay mân mê tấm hình, đầu hắn cứ cúi sầm xuống, người hắn run rẩy… Mới lúc nãy hắn còn tươi cười đôi chút, nhưng giờ đây trông hắn thật cô độc, hắn cứ ngồi đó mà chẳng nói lời nào, trông hắn giống như một đứa bé bị bỏ rơi, chẳng có ai che chở, ngày thường hắn mạnh mẽ bao nhiêu, thì bây giờ hắn yếu đuối bấy nhiêu. Nó cứ đứng chết trân mà nhìn hắn, nó không cảm giác sợ bất cứ điều gì nữa, lúc này nó chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương, nhìn hắn nó thấy tim nhói từng cơn, lúc trước nó có hỏi về gia đình hắn, nhưng hắn cứ lánh sang chuyện khác, thì ra là như thế này, hắn mất mẹ, cuộc đời hắn đau khổ thế này sao? Một đứa trẻ tự lớn lên bằng chính bản thân, một đứa trẻ không có mẹ để chăm sóc, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương… ” Anh chẳng có ai cả, anh chỉ có mình em thôi… Quân……….” nó nhớ đến câu nói lúc trước hắn đã nói với nó. Lòng nó quặng lên từng cơn, thì ra hắn bất hạnh đến thế, thì ra lúc trước hắn nói ra lời đó bởi vì bên cạnh hắn chẳng có ai……. Nó đã từ chối tình cảm của hắn, nó sợ nó yêu lầm straight, và như thế… Nó đã làm con tim hắn càng thêm cô đơn, càng thêm đau khổ, tại sao nó lại quá ích kỉ chỉ nghỉ đến bản thân sẽ có ngày bị hắn ruồng bỏ mà không nghỉ rằng chính nó đã ruồng bỏ hắn….. Hình ảnh của hắn đang dần nhòe đi trong mắt nó, nước mắt chực trào ra, nó cảm thấy mình thật ích kỉ, nhỏ nhen, đồng thời, nó đang lo lắng cho hắn… Cố gắng giấu đi nước mắt, nó tiến lại gần hắn, ngồi xuống thật khẽ, nó xoa xoa lên lưng hắn như muốn cho hắn biết nó rất cảm thông trước nổi đau mà hắn đã chịu đựng. – Đừng buồn nữa, mẹ ông cũng muốn ông sống tốt mà…- Nó thốt lên từng lời thật nhẹ nhàng. Hắn quay qua nhìn nó thầm biết ơn, cả người hắn càng run lên nhiều hơn, mắt hắn đã ươn ướt nước mắt từ lâu. Chỉ chực trào ra mà thôi. Như hiểu được, nó dùng tay đặt lên lao đi giọt nước mắt ấy, khẽ nói. – Minh mà tui biết mạnh mẽ lắm mà, ông đừng khóc nha, tui không muốn thấy ông khóc đâu… Nói đến đó, nó chẳng thể kìm chế cảm xúc được nữa, mắt nó bắt đầu rưng rưng. – Ông phải mạnh mẽ lên, mẹ ông rất hãnh diện vì có đứa con như ông mà… Phải không? Chắc bà ở trên trời đâu có muốn nhìn ông buồn như thế này, điều mà bà muốn là ông phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ lên… Nha Minh – Tay nó vẫn giữ nguyên trên má hắn Bất ngờ, hắn nắm tay nó, kéo lại… Rồi ôm nó thật chặc vào lòng, hắn siếc người nó thật mạnh, nó cảm giác hơi đau, nhưng vẫn chịu được. Bây giờ dù làm thế nào nó cũng cố gắng hết sức, miễn sao hắn không còn buồn như lúc này… Nó tiếp tục xoa lưng hắn, lâu lâu lại vỗ lên nhè nhẹ… – Đừng buồn nữa… Sẽ ổn thôi mà…!!! Nó thì thầm bên tai hắn thật ấm áp… Rồi cạ cạ má mình vào má hắn như để cảm thông, chia sẽ… – Em… Cho anh ôm một lát nha…- Đến giờ hắn mới cất lên được câu nói. – Ừ…. Anh cứ ôm thoải mái, ôm đến khi nào anh hết buồn rồi thôi… Vậy là hắn cứ ôm nó thật lâu, đến khi hắn nguôi ngoai thì trời cũng sập tối… Cả hai cùng nhau thắp nhang cho mẹ hắn rồi cúi đầu chào bà quay trở về. Trên đường đi, hắn vẫn im lặng, mặc dù bây giờ nổi buồn đã vơi bớt phần nào nhưng ánh mắt hắn vẫn chất chữa nổi niềm. Nó không muốn nhìn hắn như thế. Nó muốn thấy một “Minh đại ca” vô tư mạnh mẽ, chứ không muốn hắn cứ mang theo nổi đau như lúc này… Thế nên nó đề nghị – Hay là tụi mình vào Hương Trà ngồi chút nha. – Chi vậy??? – Tại….. Chưa muốn về. Thế là hắn đưa nó đến Hương Trà. Vẫn chổ cũ, cả hai cùng nhau ngồi đó, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau đôi chút, ngồi mãi một lát, nó bắt đầu bắt chuyện.
|
Chương 20 – Mẹ ông mất lâu chưa?- Miệng hỏi mà đầu nó cứ cúi cúi xuống, tay mên mê chiếc muỗng khuấy khuấy ly nước. Nó thấy khó khăn để nói ra câu đó, nhưng thực sự nó rất muốn hiểu về hoàn cảnh của hắn. – Cũng khoảng 6 năm rồi, hôm nay là ngày giổ của mẹ anh – Hắn nói ra mà mắt cứ nhìn ở đâu đó xa xăm – Anh buồn lắm hả?… Hắn ngẩn ngơ nhìn nó… Hắn có nghe nhầm không, nó gọi hắn bằng anh… Lúc chiều ở mộ nó cũng gọi hắn bằng anh, nhưng lúc đó hắn không để ý, đến bây giờ hắn mới phát hiện được điều ấy… Về phần nó, nó cũng chẳng biết tại sao nó lại gọi hắn như thế, chỉ là tự nhiên nó muốn gọi thế thôi. -……………..- hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nói cho nó biết điều đó. Nó bạo gan hỏi tiếp. – Anh kể em nghe mọi chuyện được không ? Hắn ngạc nhiên lắm, sao nó lại quan tâm tới hắn nhiều như thế, bình thường nó cứ tỏ ra xa cách với hắn, nó cứ luôn dựng lên bức tường ngăn cách giữa hai người, nhưng sao hôm nay, chính nó lại phá vỡ bức tường ấy… Mặc dù ngạc nhiên vô cùng, nhưng trong tiềm thức, hắn đang vui sướng vì điều đó… Nó đang dần cho hắn có thêm hy vọng, hy vọng rằng hắn sẽ nó cơ hội để yêu và được yêu. Và rồi hắn kể hết mọi chuyện cho nó nghe, từ chuyện hắn lúc bé được yêu thương, đến chuyện ba mẹ hắn cãi nhau, rồi nguyên do tại sao hắn sống một mình cô đơn như bây giờ. Nghe hắn kể đến đâu là tim nó lại nhói lên từng cơn. Nó không ngờ cuộc đời hắn phải chịu nhiều đau khổ như thế, mẹ qua đời đã đành, đằng này ba hắn lại chính là người nhẫn tâm dẫn đến cái chết của bà, ông nỡ đối xử với mẹ con hắn như vậy. ” Tại sao chứ? Tại sao lại bắt hắn nếm hết bao nhiêu là nổi đau như thế chứ… Tình thân hắn cũng không có, sự quan tâm hắn cũng chẳng được hưởng, đến cả tình yêu hắn cũng bị khước từ… Rốt cuộc mọi chuyện mình làm là đúng hay sai… Có ai nói cho tui biết không? Làm ơn… ” mắt nó lại rưng rưng theo từng dòng suy nghỉ. Sợ hắn nhìn thấy mình sắp khóc, nó vội đứng lên. – Được rồi, về thôi.- Nó nói mà giọng run run. Hắn cũng nghe theo, cả hai tính tiền rồi hắn chở nó về… Suốt chặng đường, nó với hắn vẫn cứ im lìm cho đến khi tới nhà nó. Nằm dài trên giừơng, nó cứ bức rức khó chịu vô cùng, hình ảnh hắn cứ hiện lên trong mắt nó… Một dáng vẻ u sầu, ánh mắt chất chứa bao nổi niềm… Tất cả làm nó thấy có lỗi, vì nó đã một phần làm hắn trỡ nên như thế. ” Mình phải làm gì để bù đắp cho hắn đây? ” Nó cứ mãi hỏi mình câu hỏi ấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… Trong giấc mơ, nó nhớ lại mọi chuyện lúc nãy trước nhà nó. – Anh đừng buồn nữa… Còn có em mà…- Nó cười động viên -……………………
Hắn vuốt tóc nó thật khẽ, nhìn nó với ánh mắt biết ơn và đầy yêu thương… Rồi hắn phóng xe đi thẳng về nhà. Nó cứ đứng đó nhìn hắn, cứ nhìn mãi nhìn mãi, đến khi bóng hắn khuất xa khỏi tầm mắt trong màn đêm mịt tối….. – Tuần này cả đội sẽ tập bù cho tuần rồi. Tụi em ráng cố gắng nha, nhớ ăn uống đầy đủ đừng để mất sức…- Thầy Cường đến lớp động viên nó và hắn. Mới đó mà đã qua một tuần thật nhanh, vậy là tuần này trưa nào nó cũng phải vào trường tập đánh banh, ai bảo tuần rồi ham hố nghỉ làm gì… Thôi thì đành chịu vậy. Buổi tập đầu tiên bắt đầu với không khí khá căng thẳng, hầu như anh em trong đội ai cũng quyết tâm cao độ lắm, chỉ tập dợt thôi mà mọi người nghiêm túc thấy rõ, hắn cũng thế, nó cũng thế… – Anh Hòa, bộ giải đấu này quan trọng lắm hả?- Nó hỏi anh trong vài phút nghỉ giải lao – Uhm, giải này phải đánh với các trường của tỉnh luôn. Đánh xoay vòng, mà còn phải đánh trận chung kết ngay trong ngày nữa, nên mất sức lắm. Mấy trường khác họ cũng coi trọng giải này lắm, nhiều trường họ còn thuê cả dân chuyên nghiệp bên ngoài về đánh giúp luôn. – Trời, ghê vậy. Trường mình học sinh không mà, chắc thua quá. – Sao em bi quan quá vậy? Học sinh nhưng cũng đâu có tồi, em xem thường tụi mình quá rồi đó. – Ơ… Không có, tại nghe nói có dân chuyên nghiệp nên em hơi sợ thôi. – Không sao đâu… Tụi mình cố gắng thì chắc cũng có cơ hội, yên tâm đi em. – Dạ…… Rồi nó đảo mắt sang nhìn hắn, hắn không nghỉ mệt. Lúc này hắn vẫn tập đập bóng và phát bóng, hắn đang cố gắng cải thiện những cú Jump Serve (mấy chap đầu có giới thiệu kĩ thuật này rồi ^^) cho đường bay trở nên hiểm hóc hơn. Để phát được những quả như thế đòi hỏi người chơi phải bật lên thật cao, vì vậy mà lúc này nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại trông thật nam tính. ” Nễ thật, tập thế này mà không biết mệt!!! ” nó thầm ngưỡng mộ. Hắn quay qua, thấy nó đang nhìn mình chằm chằm, hắn mỉm cười đá lông nheo với nó làm thằng nhóc hồn bay đi đâu mất…… Vì nhà nó xa trường, giờ tập thì sát nút với giờ học, nó phải chạy đi chạy về…mà còn đúng ngay lúc trời nắng gắt nữa, nên chỉ được hai ngày là nó đuối sức… “Binh” Nó bị trái banh đánh trúng ngay đầu… – Nhóc…. À không. Quân có sao không???- hắn lo lắng Nó vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao – Sao bữa nay nhìn Quân đờ người ra vậy? – Tại tui hơi mệt……… Trưa phải chạy về rồi chạy vô, chắc bị say nắng thôi. Không sao hết… Tiếp nào…. Vậy là nó tiếp tục vào sân, cố tỏ ra sốt sắng cho hắn bớt lo…. Suốt buổi tập hôm đó, hắn cứ chốc chốc lại quay qua xem tình hình nó thế nào… – Hay là hôm nay Quân ghé nhà anh cho tiện… Sang hôm sau, khi nó đang dắt xe ra chuẩn bị về thì hắn đề nghị… Nó đứng suy nghỉ, hơi lưỡng lự, nó cũng muốn ghé lại cho tiện nữa, chạy về chạy vô nó mệt lắm… Nhưng cu cậu còn ngại, nên cứ đứng gãi gãi đầu, chốc chốc lại ngước lên nhìn hắn với đôi hàng mi dài. – Nhưng tui đâu có mang đồ theo… Hắn mỉm cười. – Để anh chở về lấy cho nhanh. – Ờ, cũng được. Hôm nay nó ngoan thấy lạ, hắn nói gì cũng nghe theo. Từ ngày thăm mộ mẹ hắn tới nay, chốc chốc hắn lại xưng anh-nhóc. Vậy mà nó chẳng thèm kháng cự, phải chăng nó cũng muốn như thế? Nó để xe mình ở nhà hắn rồi lên xe cho hắn chở về nhà mình. – Ôm chắc nha nhóc. Nó tính đấm vào lưng hắn vì câu nói vô duyên đó… Nhưng khi tay nó vừa giơ lên là ngay lập tức hắn phóng ga cái vèo… Theo phản xạ, nó ôm hắn thật chặc. Khi thích ứng được tốc độ chạy của hắn, nó thả lỏng ra, chỉ vịn vào hông hắn thôi… Nó la lớn. – Chạy từ từ thôi… Muốn chết hả??? – Có gì đâu? Vui mà? – Vui cái đầu ông chứ vui… Thấy ghê gần chết. – Nhắm mắt lại, ôm anh là hết ghê hà.- Hắn cười lớn. – Ôm nè…. Ôm nè…. Ôm nè….!!!! Mỗi từ thốt ra là nó khuyến mãi thêm cho hắn một cái đấm vào lưng… Hắn cũng thấy đau, nhưng vẫn thích. – Haha…. Đánh yêu anh hả nhóc???? – Yêu cái đầu ông…. Muốn tui đánh nữa phải hôn?- nó giở giọng hăm he. – Nếu nhóc yêu anh thì nhóc cứ đánh tự nhiên, anh rất sẵn lòng. Tất nhiên là nó không thể ra tay, nếu nó đánh hắn thì hắn càng thêm đắc chí, chẳng khác nào nó nói nó yêu hắn…. Ngu gì… – Grừ…. Được lắm- nó nói mà giọng tức anh ách. Sau khi lấy đồ rồi quay về nhà hắn cũng dư khá nhiều thời gian… Tự nhiên nó nảy ra một ý tưởng hơi ” điên rồ ” – Ăn ngoài tiệm hoài chán quá, hay mình mua đồ ăn về nấu đi, dư thời gian nhìu quá, ở không làm gì. – Biết nấu không đó???- hắn nhìn nó đầy nghi ngờ. – Khi dễ chính quyền hả? Tí nữa thì biết…. Rồi nó bắt hắn chở nó ra chợ mua đồ ăn, do đã đến trưa nên chợ cũng ít đồ ăn bớt, nó nhanh nhảu đi vòng vòng rồi vác lên xe hắn một bịt đồ… Thằng nhỏ tỏ vẻ tài lanh thôi, chứ có biết nấu nướng chợ búa gì đâu, và minh chứng là nó chỉ mua có vài miếng tàu hủ, vài trứng gà, mấy trăm gam thịt, vài củ rau mà bị chặc cả 200 ngàn… Mấy người bán ngoài chợ chắc mừng lắm, vì hốt được một mẽ cá lớn…haha Bước vào bếp, nó thay tạp dề, làm như tâm huyết lắm, đến lúc nấu thì….. – Á……..a………..a…………a………….. .a Hắn ngồi bên ngoài xem tivi, nghe nó la nên hoảng hồn chạy vào. – Chuyện gì vậy??? – hắn lo lắng. – Phỏng rồi nè….. Nó giơ ngón tay lên…. Ôi trời…. Phỏng đỏ hết cả ngón trỏ… Bó tay…. Hắn liền cầm tay nó để dưới vòi nước, không quên càm ràm. – Không biết nấu ăn mà bày đặt tài lanh…. Như bị chạm lòng tự ái, nó quay mặt sang chổ khác không thèm nhìn hắn, cứ như mấy đứa con nít giận lẫy khi bị mắng vậy á. Hắn nhìn nó mà phì cười, tuy cũng bướng bướng, nhưng quả thật là dễ thương quá…. – Ý….. Chết cha…….- Nó như sực tỉnh. Hai đứa nãy giờ cứ lo anh thẹn em thùng mà quên chưa tắt chảo dầu… Hoảng hồn… nó chạy lại tẳt bếp, rồi nhìn vào chảo trứng chiên.. – Ôi trời, đen thui rồi…… Nó cứ bặm bặm môi rồi cằm cáng chảo đổ trứng vào sọt rác… Hắn nhìn theo mà cười không ngớt. Còn lại hai món là thịt kho tiêu tàu hủ và canh thịt hầm… Có lẻ hai món này dễ nấu hơn với nó, vì không sợ bị phỏng. Nó ráng nhớ lại coi hồi đó mẹ nó nấu thế nào rồi bắt chước lại yk như thế. – Để coi, canh thì phải nêm một muỗng nước mắm sau khi nấu xong nè, còn thịt kho thì chỉ kho bằng nước mắm thôi….- Nấu có bấy nhiêu mà miệng nó cứ lẩm ba lẩm bẩm miết. 30 phút sau – OK, xong…. Hehe Nó hãnh diện bưng mớ thành quả mà mình vừa hoành thành đem ra bàn ăn, hắn cũng nhau chóng ngồi vào bàn… À nói mới nhớ…. Sau cái vụ nó phỏng tay thì hắn chỉ ngồi xem tivi, chứ đứng trong bếp nhìn dáng vẻ đáng yêu lúc làm ” vợ hiền ” của nó chắc hắn kìm lòng không đậu quá. – Món gì đây? – hắn vờ ngây ngô – Canh thịt, thịt kho tiêu tàu hủ, với trứng chiên. Nói rồi nó cũng nhắc ghế ngồi vào bàn. Múc hai chén cơm cho nó và hắn. – Ông ăn thử xem, thử coi tài nghệ tui thế nào.- Nó bảo Nhìn vào thành phẩm của nó sau một hồi chiến đấu trong bếp… Hắn thầm nghỉ ” Trông cũng không tồi, không biết mùi vị ra sao đây? ” Hắn từ từ gắp bỏ vào miệng… Nhưng….. “mặn quá” hắn khẻ nhăn mặt Thấy hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó, nó hỏi.? – Sao? Bộ dỡ lắm hả? Hắn cố tỏ ra ngon miệng, nhai ngoàm ngoạm rồi cười thật tươi với nó. – Cũng được lắm, lần đầu nấu mà được thế này là giỏi lắm rồi… – Thật không? – Nó mừng rỡ.
|
Chương 21 – Thật – Vậy ông ăn thử trứng chiên với canh thịt xem sau??? -…….Ờ……- hắn tỏ ra khá gượng. Rồi anh chàng tiếp tục thử món canh. ” Trời ơi… Lạt như nước vậy nè ” Tiếp tục đến món trứng chiên. ” À… May quá, món này cũng đỡ….” Sau khi thưởng thức hai món… Hắn ra hiệu ” Thumbs up “…. Khỏi phải nói thằng nhóc mừng muốn hết lớn, cứ tươi cười mà gấp đồ ăn để vào đầy chén của hắn luôn… Còn hắn, cứ tỏ ra tươi cười, nhưng thực tế anh chàng đang rầu thúi ruột… Nó bắt đầu khai đũa… Đầu tiên là món canh thịt…. – Hình như hơi lạt phải hôn?? Nó cười giả lả Thật sự nó thấy áy náy vô cùng, nghỉ sao món dỡ như vậy mà bắt hắn phải ăn… Rồi nó tiếp tục thử đến món trứng chiên. – Cũng được hén…- Nó cười cười…. Trong bụng cũng mừng thầm. Hắn cũng nhìn nó rồi cười yêu, công nhận trông nó dễ thương ghê gớm… Nhìn mặt nó như thế này có thể cho hắn thêm nìm tin để nuốt đống đồ ăn trong chén của nó vào bụng… Thấy nó đang vui, anh chàng liền gấp lấy gấp để mấy thứ trong chén bỏ vào miệng… Nó nhìn theo mà vui hớn hở. Ánh mắt nó cứ long lanh lên, cộng thêm màu mắt nâu đặc trưng làm nó trông giống yk như con mèo… Nhưng chuyện gì tới cũng tới, nó bắt đầu gắp miếng thịt bỏ vào miệng…. Chưa đươc 2 giây, cu cậu liền bụm miệng chạy thật nhanh vào bếp nhả vô sọt rác… Xong rồi thằng nhỏ nhanh chóng lấy nước ra uống lấy uống để “Trời ơi?!!!! Mặn quá, vậy mà hắn cứ ăn ngon lành là thế nào…..” ngẫm nghỉ một lát nó mới hiểu được nguyên nhân. Từ trong bếp bước ra, vác theo bộ mặt hình sự đi về phía hắn. Hắn cảm giác hơi ớn lạnh, chẳng biết tại sao. Bình thường hắn đánh nhau rần trời, chưa sợ bất cứ ai, nhưng trông nó bây giờ làm hắn hơi ớn ớn. Nó đứng bên cạnh nhìn hắn, hắn chẳng biết làm gì liền cắm đầu mà gắp thức ăn bỏ vào miệng thật nhanh, nhưng chưa gì đã bị nó cướp mất đôi đũa… – Vậy mà còn ăn được hả?????? – Cũng được mà, ăn với canh cũng ngon ngon- hắn cố nịnh – Thôi, đừng ăn nữa… Tí chịu cực mua bánh mi ăn đỡ đi – Sao bỏ uổng vậy, anh ăn được mà.- hắn vẫn hồn nhiên. – Thôi anh đừng vờ nữa, không vui đâu… Khó ăn thì cứ nói khó ăn, cố gượng làm gì. – Mặt nó xụ xuống, buồn rười rượi Rồi nó dọn mấy món định đem bỏ…. Nhưng…. Hắn kịp nắm tay nó kéo lại. – Để đó đi, của nhóc nấu mà, anh ăn được… Nó quay qua nhìn hắn… Hắn cũng nhìn nó thật kiên định… Đuối lòng, nó đặt mâm xuống, cười nhẹ thầm biết ơn hắn. – Cám ơn!!!! – Thôi… Mình ăn nào, sắp tới giờ tập rồi, còn phải tắm nữa đó… Người ngợm bốc mùi rồi nè. Vậy là cả hai đứa ăn cơm cùng nhau vui vẻ, chốc chốc nó lại liếc qua nhìn xem hắn có phải hắn cố gượng không, nhưng…. Hắn ăn rất ngon, chẳng có tí gì giả vờ cả, bất giác, tim nó lại lỗi đi vài nhịp… Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai cùng nhanh rửa chén, nói cả hai cho oách vậy thôi, chứ toàn nó rửa không hà ( cũng may là cu cậu có tài rửa chén ), còn hắn… Cứ thọt thọt vào rồi lại chọc phá nó đủ thứ, làm nó vừa bực vừa vui. Rồi cả hai đi đến trường tiếp tục tập luyện cùng anh em khác trong đội… Hôm nay hắn tập thật ” xung “, như thể mới uống thuốc kích thích ấy, tập cả 3 tiếng mà vẫn tỉnh ráo, tươi cười vui vẻ như chẳng hề hấn gì… Phải nói nó nể cái ” sức trâu ” của hắn ghê…..!!!!! Chớp mắt vài phát đã tới ngày thi đấu… Từ 5 giờ sáng tất cả phải có mặt đông đủ tại trường, rồi cùng nhau vào xe chở lên tỉnh… Ngồi trên xe, chán quá…. Chẳng có chuyện gì để làm, cu cậu liền móc điện thoại ra định nghe nhạc, vừa mở nguồn đã thấy có cả 10 tin nhắn… Mở lần lượt từng tin ra xem. [ Tin thứ 1 ] : 10:37PM -Mập địz. – Êh, cưng, mai thi đấu phải hôn? Ráng lên nha, mày mà không đem giải nào về thì có đi đâu đừng xưng là bạn tao nghe chưa… Yêu mày nhiều… XXX Nó phì cười… Chịu… Đúng là chẳng có ai chúc bạn mà hăm he như nhỏ hết… Mở típ xe mấy tin nhắn còn lại… [ Tin thứ 2 ] : 10:53PM – Lớp Trưởng – Ông với Minh ráng nổ lực dành giải về cho lớp mình nha… Good luck…. [ Tin thứ 3 ] : 11:01PM – Anh Toàn – Sorry em, hổm nay anh bận kiểm tra túi tụi… Không có thời gian để đi chơi với en, anh xin lỗi… Mai em thi đấu rồi phải không, ráng lên nhá. Đừng để mất sức… Nó thầm mỉm cười,…. Mở tiếp mấy tin còn lại, thì ra cũng chỉ là tin nhắn của tổng đài với mấy đứa trong lớp… Sau khi đọc xong, nó mở nhạc lên, gắn phone vào tai rồi dựa đầu vào cửa kính thả hồn phiêu du cùng những giai điệu êm ái. Chỉ chốc lát, cu cậu đã ngủ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Đang mãi mê say giấc ngon lành thì…. “Kéttttttttt…………………….” ” Bốp ” – UI DAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa. Xe thắng gấp một cách bất ngờ, theo quán tính, nó ngã nhào về trước đập đầu vô dãy ghế trước mặt…. Làm thằng nhỏ la thất thanh. Hắn thấy vậy cũng xót xa, ai bảo xớn xác ngủ ngon lành mà không chịu cài ” Sít Peo “…… Thấy nó xoa xoa tay lên trán, hắn hỏi. – Có sao không nhóc??? – Híc…. Còn phải hỏi, thử bị là biết chứ gì. – Ai bảo xớn xác. – Kệ tui. Đột nhiên hắn chồm qua người nó, tay phải hắn vòng qua bụng, đầu hắn tiến lại sát nó, từ từ… Từ từ…. Mặt hắn và nó càng lúc càng gần nhau, nó có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của hắn phả vào mặt mình… ” Gì đây? Đừng nói hắn tính hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này nha ” Nhưng…. Cu cậu đã bị hố…. Sau đó hắn kéo seat belt qua rồi gài lại cho nó… Vậy mà làm nó….. Mừng hụt……. – Có nhiêu vậy cũng không biết, phải đợi người khác làm giúp, đúng là con nít mà… – hắn càm ràm. – Ai mượn…. Ông………. Nói tới đó, hắn liền kề sát tai nó dọa một câu làm nó nín pặt. – Nói nữa là anh hôn nhóc ngay lập tức đấy… Tin không ???? Nó nhìn trân trân, đầu cứng đờ, tai cứ văng vẳng câu nói đó của hắn… Thế là thằng nhóc câm nín luôn, suốt quảng đường còn lại nó chẳng dám hó hé tiếng nào. Còn hắn, chốc chốc lại quay qua nhìn nó rồi cười một mình… Bước xuống xe, trông nó cứ thẫn thờ, chắc cu cậu mệt lắm… Mặc dù lúc sáng có uống thuốc chống ói nhưng vì thằng nhóc bị say xe kinh niên nên ” chạy trời sao khỏi nắng ” Cả đội được thầy Cường đưa vào sân thi đấu, tuy mới 7 giờ mấy sáng nhưng khán đài đã rất đông người xem, các đội khác đều đang thay phiên nhau vào sân tập thử nhằm làm quen sàn đấu trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Nhìn sơ sơ qua, có thể nói nó là đứa có chiều cao hơi bị khiêm tốn trong các người chơi ở đây, hầu như toàn là mấy anh chàng cao to mét tám… Nhìn một hồi nó cảm giác hơi bị tuổi thân cho cái chiều cao bọt bèo này. Nhưng mà cũng may, cu cậu chơi vị trí libero nên chiều cao cũng không phải là bất lợi lớn… Cả đội thử sân khoảng 15 phút, rồi tụ họp lại một khu để thầy Cường phổ biến về chiến thuật lần cuối… Sau khi phổ biến xong, thầy động viên. – Ráng lên nha, thua cũng không sao, miễn thua đẹp là được… Thầy tin tưởng tụi em. – Dạ… Thầy yên tâm, tụi em sẽ chơi hết mình- Cả 6 đồng thanh… 9:00AM, trận đấu chính thức bắt đầu. Thể lệ cuộc thi sẽ đấu xoay vòng, có 6 đội tham gia, nên sau 15 trận sẽ lựa ra 4 đội có điểm cao nhất tranh cúp. Trận thứ nhất là đội trường M với trường N. Vừa vào trận, hai đội đã đánh với nhau thật quyết liệt, bên nào cũng mạnh, nhưng có lẽ đội trường M hơi nhỉnh hơn, và kết quả là trường M đã thắng. Trận kế tiếp là giữa đội trường nó với trường K, trước khi ra trận, cả đội cùng nhau thể hiện quyết tâm. – 1…2…3, Cố lên…. Rồi mọi người vào vị trí… Ngay khi trọng tài báo hiệu trận đấu bắt đầu, sân đấu liền trở về đúng không khí của nó. Đội nó được phát bóng đầu tiên, hắn là người mở màn…. – 1-0 Waoh… Kinh thật, hắn phát bóng thật nhẹ nhàng, đường banh bay thẳng ra sau đội kia, bọn họ cứ tưởng bóng ngoài sân, nhưng không ngờ nó rơi ngay trong sân…. Cứ thế. Đội trường nó chiến thắng nhanh chóng, đa số là ăn điểm nhờ vào những quả phát bóng của hắn. Đang vui mừng vì vừa chiến thắng trận đấu, thì bỗng nhiên…. Có một người đi xoẹt ngang nó…. A…. Chính hắn, tên đầu đinh lúc trước… Cái tên đã cho nó ăn banh vào trán. Hắn nhìn nó đầy khiêu khích, cười nụ cười thách thức rồi bước vào sân thi đấu… Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, đội của trường tên đó đã thắng lợi một cách gần như tuyệt đối. Nó hơi e dè…thực lực của trường tên này ghê thật. Chẳng thể coi thường được. – Làm gì mặt nghiêm trọng ra vậy nhóc? – hắn hỏi. – Thấy tên đó không??? Nhớ ai hông? – Nó chỉ tay về phía tên đó – Hông- Hắn đáp nhanh gọn – Trời, vậy cũng không nhớ… Nó chỉ chỉ vào trán mình rồi nói tiếp. – Cái tên khốn đã cho tui ăn banh hồi đấu ở tỉnh đó, nhớ chưa. – À, vậy hả? Hắn cứ đáp theo cái kiểu không mấy quan tân làm nó bực mình, thiệt là… Biết thế nó chẳng thèm nói với hắn làm gì. Sau khi chiến thắng đội trường A, tên đầu đinh bước lại gần nó, cười nửa miệng… Kênh mặt lên hỏi nó. – Thế nào nhóc? – Giọng hắn thật khó nghe – Cũng chẳng có gì to tát.- Nó đáp mà chẳng hề để ý đến tên đầu đinh đó. Hắn tức lên. Hậm hừ bỏ đi về phía đội mình, cũng không quên gửi lại một câu. -Tí mày sẽ biết tay tao. Cứ tưởng nó sẽ sợ, nhưng không, cu cậu cũng chẳng quên hất mặt lại khiêu khích tên đó. Gì chứ, ngoài hắn ra thì nó chẳng ớn tên nào. Đội nó tiếp tục vào sân, và cũng nhanh chóng đánh bại các trường khác, đến trận cuối cùng của vòng loại, là trận đấu giữa trường nó với trường của tên đầu đinh kia. ” Quóettttt….. ” trọng tài báo hiệu trận đấn chính thức bắt đầu… Tên đầu đinh phát bóng đầu tiên… Tên đó nhìn thẳng qua nó, rồi thực hiện một cú nhãy phát bóng, trái bóng đi thật mạnh, thật nhanh bay thẳng vào nó… Hơi bất ngờ, chỉ trong chừng ấy thời gian mà tên này lên tay thấy rõ… Trái bóng cứ càng ngày càng gần mặt nó, tưởng đâu nó sẽ ăn banh nữa… Nhưng không… Nó lùi về sau thật nhanh rồi đỡ bước một gọn gàng. – Anh Hòa… Banh… – Nó kêu to. – OK… Minh….. Xử nào. Hắn chạy thật nhanh đến, bật cao dứt điểm thật mạnh bằng một quả bóng chéo sân…. 1-0
|