Thằng Nhóc Đẹp Trai
|
|
Chương 22 – OK chứ nhóc ? – hắn cười… – OK… – Nó cười đáp lại, không quên kèm theo một cái ” thumbs up ” thật đáng yêu. Trận đấu tiếp tục, anh Hòa là người giao bóng, đội của tên đó dễ dàng đỡ được và rồi tên đó dứt điểm. ” Rầm ” Tên đó đập thật mạnh, bóng bay như chóp… Cứ ngỡ đâu hắn đã ăn điểm…. Nhưng….. Nó đã nhanh chóng cứu banh trong gang tấc…. Bóng vẫn còn. Cả khán đài đều xôn xao, không ngờ trận đấu chỉ mới bắt đầu đã cuốn hút đến thế, hai đội chơi thật đúng nghĩa ” chiến đấu ” chẳng ai chịu nhường ai xíu nào… Nó cứ ra sức cứu banh trong sự ngỡ ngàng của mọi người, phải công nhận, phản xạ của nó thuộc hàng ” khủng ” luôn quá… Sau hơn 1 giờ thi đấu… Và… Kết quả là… trường nó thắng…. Khỏi phải nói, nó vui biết nhường nào, cứ nhảy nhảy lên tửng tửng giống như co nít… Và nó cũng không quên chạy đến trước mặt của tên đó chọc phá. – Lêu lêu… Thua rồi nha ku….. Hahahaha- Nó cười thỏa mãn. – Mày được lắm, nhưng yên tâm… Chiều nay tao với mày sẽ còn gặp nhau ở trận tranh cúp mà. Mày sẽ biết tay tao. – OK, thích thì chìu. Đấu xong cũng gần 12 giờ trưa, vòng loại kết thúc, 4 đội tranh cúp sẽ là : Trường nó, trường M, trường B và tất nhiên, đội còn lại chính là trường của tên đầu đinh kia. – 3 giờ trận đấu mới tiếp tục. Tụi em tranh thủ giờ giải giao này nghỉ ngơi lấy sức đi. Thầy có đặt phòng ở khách sạn ABC rồi đó.- Thầy nói khi xe đang chạy trên đường đến khách sạn. Thầy đặt trước 4 phòng, bao gồm 3 phòng đôi và một phòng đơn, tất nhiên phòng đơn đó sẽ là của thầy, còn lại 3 phòng đôi thì cứ 2 người bắt cặp ở cùng nhau. Cũng chẳng khó hiểu khi nó với hắn ở chung một phòng, vừa vào là nó nhãy lên giừơng nằm ngay… – Tắm đi, người ngợm bốc mùi hôi quá rồi kìa…- hắn giả vờ lấy tay bịn mũi. – Thôi… Mệt quá hà, làm biến lắm… – Ở dơ…. Nhanh lên, vô tắm… Nhanh – Hông…. Đằng này chẳng sợ đằng ấy đâu nhá.- Nó cãi lại hắn, nhưng đầu nó cứ rút rút vô gối. – Ý nhóc muốn, anh ” ấy ấy” nhóc trên giừơng rồi mới tắm luôn phải hôn?- hắn nói giọng đầy ma mãnh Như có luồng điện chạy ngang, nó tỉnh hẳn ra… Ngay lập tức, nó ôm chặc gối, khúm núm tỏ vẻ đề phòng. – A…. Hông giỡn nha… Không được qua đây đó… – Nhưng… Anh muốn… Nói dứt câu, hắn liền cởi ngay chiếc áo thun mặc lúc thi đấu trên người, để lộ ra khuôn ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi… Mặt nó dần đỏ lên… Sợ hắn phát hiện, nó lấy gối che mặt rồi la lên… – Chổ khác, tui tắm…. Hông giỡn nha… – Anh đếm từ 1 tới 3… Nếu nhóc còn ở đây thì anh sẽ…… Hắn để 2 tay lên lưng quần, như thể hắn muốn cởi ra và ” mần thịt ” nó ngay lập tức… – 1…………………2……………………… …- hắn bắt đầu đếm. Hoảng hồn… Nó chạy thật nhanh zô phòng tắm. Đóng cửa cái rầm. ” Trời ơi, nhém chết….” nó thở hì hục Hắn ở ngoài thấy nó như thế mà cười muốn bể bụng, lúc sáng thi đấu thì láo cá lắm, còn bây giờ thì cứ như đứa con nít… Đáng yêu quá thật Nó nhanh chóng tắm rửa sạch sẻ…. Nhưng cu cậu không dám ra ngoài. Chuyện là lúc sáng đi nó không biết sẽ ở lại khách sạn… Nên không đem đồ theo thay, nếu bây giờ cứ mặt bộ đồ lúc sáng rồi ngủ thì chiều chắc bốc mùi quá… Nên nó đành quấn bộ đồ ngủ của khách sạn để sẵn vào. Từ từ hé cửa ra , nó thăm dò xem tình hình hắn thế nào… Ai dè…. ” Ôi trời, chả có hơn gì mình… Ngủ như chết kìa ” Đi lại chổ hắn thật rón rén, nó ngồi lên giừơng thật khẽ vì sợ hắn thức giấc… Rồi cúi người nhìn hắn. ” Hắn ngủ nhìn đẹp quá… Hiền hiền, chẳng bù với lúc tỉnh…” nó thầm nghỉ Nhìn một lát, như có gì thúc giục, nó đưa tay đặt lên mặt hắn, khẽ chạm vào mắt hắn… vuốt dọc chân mày hắn… Rồi tay nó thích thú dọc phá mấy sợi râu của hắn mới mọc tia tỉa ra… Cảm giác hơi nhột nhột, nhưng vui tay. Càng lúc gan nó càng lớn… Nó đặt tay lên môi hắn… Mân mê bờ môi ẩm ướt, mềm mại… Bất giác nó lại nhớ đến giấc mơ kì lạ hôm bữa, giấc mơ mà nó cảm nhận được rõ ràng hương vị của đôi môi này cùng với sự quyến rũ chết người của hắn. Cứ mãi mê ” dê ” hắn nên cậu nhóc nào có biết, mắt hắn đã mở ra trao tráo… Hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên. Hắn nắm lấy tay nó, nếu cứ để tay nó mân mê môi hắn hoài chắc hắn kiềm chế không nổi. – Thích môi anh lắm hả nhóc? – Tuy vậy, hắn vẫn dư sức chọc nó. Nó giật bắn người… Vội vàng chạy qua giừơng bên. ” Ôi trời ơi… Quê quá, làm gì bây giờ, bị bắt tại trận luôn… Hết đường chối rồi…. Híc…. Phải chi có cái lỗ cho mình chui cũng đỡ ” Hắn nhìn theo nó mà cười miết, sao nó đánh yêu thế không biết… Hắn tiếp tục chọc nó. – Cảm giác thế nào. Môi anh quyến rũ lắm phải hôn? -……………………- nó chẳng thể biện hộ. Hắn dần tiến lại sát bên nó, lúc này người chỉ mặt độc một chiếc quần đùi thể thao, rồi hắn gỡ cái gối mà nó đang che gương mặt xấu hổ ấy ra… Nhìn nó bằng đôi mắt gợi tình. Hắn bảo – Nhóc muốn hôn anh phải không??? Nếu có ai hỏi tôi, cà chua với gấc thứ gì đỏ hơn, tôi sẽ trả lời rằng… Chẳng có trái nào đỏ hơn trái nào cả. Ngay lúc này đây… Thứ đỏ nhất đó chính là gương mặt nó. Chẳng biết làm gì… Cuối cùng, nó chỉ còn cách duy nhất… Đó chính là…. ” bạo lực cách mạng ” Ngượng quá hóa cuồng, nó cầm gối đánh tới tấp vào người hắn. Hắn ta bị đánh mà cứ cười rít lên sung sướng, miệng thì bảo. – Nhóc, tha anh, anh chừa…. Haha… Ánh mắt hắn vẫn nhìn nó vô cùng gợi tình… Vậy là cả hai cứ giỡn với nhau cả buổi trưa, đứa này đánh, đứa kia đỡ, đứa kia chọc, đứa này ngượng…. Ôi… Thật là ái muội quá đi mất. – Thôi… Không giỡn nữa, anh đi tắm đây, gần tới giờ thi đấu rồi.- hắn tuyên bố rút lui – Tắm nhanh đi, bốc mùi kinh quá.- Nó bắt chước hắn giả vờ bịn mũi. Rồi hắn bước nhanh vào phòng tắm, xã nước dội lên người cho thoải mái tinh thần…. Tắm xong cũng khoảng 2 giờ mấy, hắn bước ra, lau đầu cho khô tóc… vừa lúc đó thầy Cường gọi hai đứa lên xe chuẩn bị đến sân thi đấu. Cả hai ngoan ngoãn nghe theo… Vậy là trận đấu sắp bắt đầu nữa rồi 3:00PM, trận đấu bắt đầu, đội của tên đầu đinh với trường B diễn ra trước. Chưa đầy một giờ thi đấu, đội tên đầu đinh giành chiến thắng. Trận tiếp theo, trường nó với trường M đối đầu với nhau. Lúc sớm nó có để ý mấy thành viên đội bên kia rồi, họ chơi rất đồng đều, có lẻ muốn thắng đội này cũng hơi khó. Lát sau, kết quả được xác định. Đội trường nó chiến thắng. Vậy là nó và tên đầu đinh sẽ có dịp đấu đá với nhau tiếp. Sau một giờ được nghỉ mệt do hai đội trường B và M tranh giải 3, cuối cùng thì trận đấu quan trọng nhất cũng bắt đầu. Cả khán đài lúc này người xem chật kín, tất cả đều đang hồi hộp chờ xem trật đấu sẽ nảy lửa như thế nào. – Này tụi em, đội trường kia mạnh lắm, thể lực họ lại rất tốt. Tụi em vào tới đây cũng đã rất giỏi rồi, thầy hãnh diện về tụi em lắm… Nên trận này tụi em cứ đánh hết sức mình nha, đánh cho thõa mãn, đừng đặt nặng thắng thua, cứ chơi hết mình nha mấy đứa- Thầy Cường căn dặn. – Dạ….- cả 6 đồng thanh – Được rồi, ráng lên… Đấu xong trận này tụi em sẽ được đi chơi cả buổi tối hôn nay luôn… Sáng mai mình mới về, ngày mai cũng chủ nhật nên chẳng có học hành gì đâu, tụi em khỏi lo… Thôi…. Ra trận nào… Xung phong – XUNG PHONG- cả 6 lại cùng hô lớn. Bước ra sân, tất cả nhanh chóng vào vị trí. Nó liếc nhìn qua tên đầu đinh, tên đó cũng nhìn lại nó bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Tiếng còi cất lên, trận đấu bắt đầu. Cả nhà thi đấu bắt đầu náo nhiệt kinh hồn, tiếng khán giả cổ vũ, hò reo thật rầm rộ. ” Rầm ” Hắn nhãy lên đập banh thật mạnh. 8-7 Tỉ số hiệp một đang rất sát sao, hiện tại thì trường nó đang dẫn trước một điểm. Mặc dù là dẫn trước điểm, nhưng chỉ một điểm thì vẫn không mấy khả quan lắm… ” Rầm ” Quả đập bóng của tên đầu đinh bay dọc theo đường biên…………….. 23-21 điểm cho trường X Mới chốc mà đội hắn đã san bằng tỉ số, không những thế mà còn hơn đội nó những hai điểm. 5 phút sau, kết quả hiệp một khép lại, trường nó thua với tỉ số 22-25. Nghỉ được đôi chút, hiệp 2 bắt đầu. Do chỉ có 3 hiệp, nên hiệp này đòi hỏi đội nó phải giành chiến thắng để có thể bước vào hiệp 3. Thế là cả đội ai cũng nổ lực hết sức, lăng xả hết mình… Nó là phải chịu đau nhìu nhất, bởi vì nó phải liên tục thực hiện thực những cú “đào” banh hiểm hóc… Còn hắn phải chịu mệt nhiều nhất, cứ nhãy lên nhãy xuống không ngừng, hết đập banh rồi thì chắn banh…. Haiz…. Có bao nhiêu khổ là hai đứa lĩnh hết. Thoáng chốc mà 20 phút trôi qua nhanh chóng. Tỉ số lúc này là 23 đều… Tình thế này, đòi hỏi hắn phải liều thôi. Ném bóng lên thật cao, hắn thực hiện một cú Jump Serve đúng chuẩn, bóng bay thật xoáy vào ngay góc cuối sân. 24-23 tỉ số dành cho đội nó. Vẫn tiếp tục kiểu phát bóng lúc nãy, hắn lại tặng cho đội kia một quả Jump Serve như thế…. Cứ ngỡ đâu đội kia sẽ không đỡ được… Nào ngờ ” Bốp ” Libero của đội kia đã đỡ được quả bóng đó. Anh ta chuyền bước một cho đồng đội, rồi đến kênh chuyền hai, người đó đang đưa banh cho tên đầu đinh kia… ” Không được để tên nó ăn điểm ” nó tự động viên chính mình ” rầm ” Bóng bay thật căng… Thật mạnh…. Lần này bóng không đi chéo sân, cũng chẳng đi dọc mép biên… Bóng bay thẳng giữa sân, bay thẳng vào người nó. Thật nhanh chóng, nó dùng hết sức… Dồn tất cả sức lực vào đầu cổ tay, cố tạo điểm tựa vững chắc, nó hất cực mạnh trái bóng lên không trung, khiến cả người té rầm về sau đau điếng… Quả bóng bay vút lên cao, xém tí đụng luôn cả trần nhà. Rồi rơi xuống với tốc độ kinh hồn…….. 25-23 hiệp 2, đội trường XYZ thắng…. Cả sân thi đấu vỡ òa trong sợ ngỡ ngàng, hầu như không ai nghỉ nó sẽ dùng cách đó để ăn điểm, tất cả hầu như đều xôn xao bàn tán về bàn thắng đó… Nó như vỡ òa trong hạnh phúc… Tuy chưa giành chiến thắng chung cuộc, nhưng như thế này cũng đủ khiến nó sung sướng đến tận trời xanh rồi. – Ui…….. Đau. Mãi mê vui sướng mà nó không biết tay mình đỏ rần lên luôn, đến khi hắn chạm vào nó mới cảm thấy đau. – Trời ơi… Nhóc định tự xác hả? – Hắn cứ nhìn vào tay nó mà xót xa. – Có biết đâu, hồi nãy đỡ trái đó đâu có thấy đau. – Có cần phải lăng xã dữ vậy không ? – Cần chứ, thi đấu là phải chơi hết mình mà. – Nhưng cũng đâu cần thừa sống thiếu chết thế này… Xem kìa, rướm máu kìa. – Không sao đâu, có tí beo mà, sắp thắng rồi, ráng tí nữa chắc chưa chết đâu… – Còn giỏi mồm nữa hả? Tin anh……
|
Chương 23 Hắn chẳng thể nói tiếp, bởi vì lúc này hắn đang bị nụ cười tuyệt đẹp của nó hút hồn mất rồi…. – Lỡ rồi thì thôi, hiệp này cấm nhóc lăng xã nữa nghe chưa… Không là anh sẽ cho nhóc chết ngay trong đêm nay. Nghe thế nó lạnh run người, cảm giác ớn ớn bao trùm lấy cơ thể… Như cổ máy, nó gật đầu lia lịa… lề mề lỡ hắn điên lên là nó chết ngay tại đây luôn á chứ… Sau vài phút nghỉ ngơi, hiệp cuối chính thức bắt đầu… Bầu không khí trở nên căng thẳng dữ dội. Nhìn người nào cũng nhiệt huyết dâng cao, máu chiến đấu sôi lên òng ọc… Hai đội đều đưa ra hết mọi khả năng tuyệt vời nhất, cứ khi có cơ hội giao banh, hắn lại tận dụng những cú phát ” thần sầu ” của mình… Tuy không còn ghi điểm tuyệt đối 100%, nhưng cũng làm cho đội kia khốn đốn. Tên đầu đinh lúc này như vừa uống thuốc kích thích, hắn đánh rất bạo… Đập banh quả nào cũng khí thế kinh người. ” Rầm ” Bóng bay nhanh như chóp, đường banh thẳng, sắc bén… Sơ hở một giây cũng đủ để mất điểm như chơi. ” Chết… Không được đỡ hụt… ” Nó lấy đà nhảy ra tận góc sân, cả người nó đỗ ào lên sàn thi đấu… – Aaaaaaáhhhhhhhhh. Nó kêu lên khi hai đầu gối đập mạnh vào nền… Cảm giác nhức nhối lan ra từng tế bào. Nhưng cũng xứng đáng, bằng cách đó, nó đã cứu được đường banh một cách ngoạn mục… Banh vẫn còn – Minh… Trông cậy vào anh…. – Nó la lên thật to. Chẳng chần chờ gì… Hắn nhãy lên đập trái bóng thật mạnh….. ” Bốp ” Libero của đội kia đã cản phá được… Nhanh chóng, bọn họ lại tiếp tục tạo cơ hội cho tên đều đinh ấy đập banh tiếp. Anh Hòa cùng hai anh 12 trong đội nhãy thật cao lên chắn bóng….. Cứ tưởng đâu sẽ thành công…. Nhưng…. Bóng không qua lưới, từ từ… Quả bóng rơi xuống… ” Không được…. Bóng ơi…Đừng rớt xuống … Đợi tao” Dồn hết mọi đớn đau và những gì còn lại của sức lực, nó mang ra đương đầu với tốc độ rơi của quả bóng kia… Nó vận hết sức bình sinh… từ xa… Lao lên như thoắt đến gần mép lưới… Dùng ngón cái và ngón trỏ của mình, cố gắng hết sức đưa bóng lên cao. Thành công…. Nó đã cứu được bóng, và lập tức, anh hòa tạo ra một cú ” quick set ” ( chuyền nhanh ) đưa bóng đến vừa đủ trên mép lưới, và ngay tức khắc, hắn đập bóng thật nhanh….. Rất hiệu quả, đường bóng gây rối loạn hàng chắn đối phương… Và… 13-14 điểm cho đội trường XYZ Tỉ số bây giờ đang gần bằng với nhau, chỉ cần một quả nữa là đội nó sẽ đồng điểm …. Tiếng hò reo của khán giả đang trở nên sôi nổi cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, không khí trận đấu lúc này thật nảy lửa… Trọng tài ra hiệu phát banh. Anh Hòa thực hiện một cú giao bóng rất mượt… Nhưng đội kia vẫn đỡ được gỏn gọn… Người này chuyền qua người kia. Rồi đập bóng. ” Rầm ” Chắn bóng tốt, bóng qua lướt đội kia rồi…. Nó đứng nhìn bóng mà lòng mừng thầm, cơ hội đến rồi… Nhưng không ngờ đội của tên đầu đinh đã cứu được bóng… Cứ ngỡ đội đó sẽ dùng chiến thuật cũ, là sẽ chuyền bước hai rồi tấn công. Cho nên hắn, anh Hòa và một anh 12 liền nhãy lên chắn bóng…. Nào ngờ, tên đầu đinh đó đẩy bóng ra phía sau… Lúc này cả hàng phòng thủ đội nó đều không để ý…. Theo phản xạ, nó quay nhanh về sau để lao ra cứu bóng… Nhưng…. ” Krắc…. ” ” Hự…. ” – Aaahhhhhh…. Do quay lại bất ngờ nên nó bị trật khớp cổ chân, té nhào xuống đất… Tuy vậy, nó vẫn cố gắng lếch lại thật nhanh để cứu bóng…. ” độp….độp………độp……………. “Vậy là nó chẳng thể cứu được bóng, đành phải bất lực nhìn bóng từ từ rơi xuống sân… “Bóng trong sân” 15-13, đội trường X thắng… – Trời ơi….- Nó bực tức đấm thật mạnh vào nền đất. Cảm giác như tại vì nó mà cả đội thua cuộc…. Lúc này đây, nó chẳng thể nhìn mặt bất cứ ai, cứ thế, cậu nhóc chỉ cúi đầu xuống đất trong tư thế vẫn xổng xoài như lúc nãy. Nó thấy mình thật vô dụng, tại sao lại bị trật khớp ngay lúc này cơ chứ, nó không muốn bại dưới tay tên đầu đinh đó. Thế nào tên đó cũng cười vào mặt nó cho coi…. – Này, nhóc… Đứng lên nào….- hắn bước đến ngồi cạnh nó. -………………. – Sao rồi? Sao im re vậy? -…………………….. Tò mò, hắn nâng mặt nó lên… Trời… Nước mắt giàn giụa, nhìn nó có nét gì tội tội, mà lại đáng yêu chết người… Hắn đưa tay lên mặt nó, lấy ngón tay cái gạt nước mắt ra. Hắn nói tiếp -Thôi, không sao… Thua một trận đâu có sao. – Sao lại không sao…. Hic…. Tại tui nên mới thua…. Tui…….. Tức…. – Hả? Tức gì? – Thế nào cũng bị thằng đầu đinh đó cười zô mặt cho coi….. Hắn nhìn nó rồi phì cười… Không chỉ thằng nhóc có dáng vẻ đáng yêu mà suy nghỉ cũng đáng yêu nốt. – Lỡ rồi thì thôi. Mai mốt còn cơ hội mà, bây giờ buồn cũng đâu giải quyết được gì đâu… Suy nghỉ một lát… Nó nói. -Uhm, cũng đúng. Giờ buồn cũng đâu có thắng được tên đó, ngu gì buồn… Buồn mau già – Đúng, buồn mau già- hắn bắt chước rồi nhéo má nó. – A…. Đau…. Tui đánh ông bây giờ. – Ngon thì lại đây… Haha Hắn chạy thiệt lẹ… Nó cũng liền đứng lên tính rượt theo… Nhưng mà…. – AAAAAAAAAAaaaaaa…. Đau quá…. Vừa đứng lên là nó té ngay, mặt nhăn nhó đau đớn. Hắn thấy vậy liền chạy ngay lại cạnh nó. – Nhóc có sao hôn?- hắn lo lắng. – Đứng lên hông được, cái chân… Hic… Hình như gãy rồi…- Nó nói giọng khổ sổ – Sao gãy được… Đâu để anh coi Hắn vừa đụng vô cổ chân thì… -Aa.. Đau…- Nó kêu lên – Xin lỗi, anh không biết… Vậy giờ nhóc đi được không? – Đau gần chết sao đi được. – Vẩy để anh đưa đi. Nói xong là hắn bế nó lên ngay lập tức trước sự chứng kiến của cả trăm người trên khán đài… Bọn họ la lên thất thanh, nhất là tiếng của tụi con gái…. Trùi… Chắc là mấy hủ đây mà. Còn nó thì sượng cứng người, tay chân quều quào không biết làm thế nào để giữ thăng bằng. Thấy nó chao đảo, hắn kêu. – Lấy hai tay vòng qua cổ anh đi. – Thôi… Hông thấy quá trời người nhìn hả??? – Vậy anh quăng nhóc xuống hén. Vừa nói là hắn giả vờ làm như thật. Sợ quá nó la lớn. – Êh… Đừng… Đừng thả, đau…- Kèm theo một vẻ mặt khổ sở – Vậy lấy tay ôm cổ anh đi… – Nhưng….. – Vậy lần này anh làm thật nhé. – Á, hông, ôm nè Thằng nhóc liền vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, cảm giác sung sướng, tê dại khắp người, hắn bất giác mỉm cười rồi ôm nó thật chặc, tiếp tục hành trình ” đưa người yêu vào khách sạn “. Dù thua nhưng trường nó cũng được hạng 2, nên tối đó tụi nó được thầy cho ở lại tỉnh vui chơi, tất nhiên là sẽ ngủ lại khách sạn. – Tối nay ông có đi đâu chơi hôn?- nó hỏi, mấy ngón tay vẽ vẽ không khí lên nệm. – Có chứ, lâu lâu được ở lại mà… – Đi đâu vậy??? – Chưa biết, tí còn hỏi ý mấy đứa kia nữa. Cúi cúi đầu tỏ vẻ khép nép, nó lí nhí. – Tui đi với, ở đây buồn lắm… Ông đi là tui ở một mình đó. – Thì có gì đâu, ở đây chắc có hồn ma vất vưởng, có gì họ zô đây chơi với nhóc. Hắn chỉ đơn thuần buộc miệng nói đại thôi, chứ không có chủ ý nhát nó, ngờ đâu… Thằng nhỏ bắt đầu sợ, mặt mếu máu … – Hoy, tui hông ở nhà đâu, cho tui đi theo với… – Chân nhóc bị thế mà còn đi đâu… Ở nhà đi. – Minh…. Xin ông mà, đừng để tui ở nhà một mình…- mắt nó bắt đầu rưng rưng. Hắn thấy vậy cũng tội nghiệp, nhưng lâu lâu mới có dịp chọc nó, nên hắn nhân cơ hội tận dụng tối đa. – Chân nhóc chưa khám, không biết có gãy hay không, anh không dám đưa đi đâu… – Không gãy đâu, hồi sớm thầy Cường băng lại cũng nói chắc do bong gân hay trật khớp gì đó thôi, hông sao mà… – Nhưng thầy Cường đâu phải bác sĩ, chưa chắc thầy nói đúng… – Thầy nói đúng á, không sai đâu. Mà ông kè tui đi là đâu có sao đâu… Nha!!!! Nó đưa ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, hòng “dụ dỗ” được hắn, nhưng vẫn vô tác dụng, hắn ta đề kháng rồi. – Không….!!! – Ông hông đưa tui đi là tui khóc đó…. Híc… Híx…. Huhuhu Thấy nó khóc, hắn cũng chạnh lòng. – Thôi được, để anh kè đi.
|
Chương 24 – Thiệt hả? Yeah… Haha- nó liền nín ngay, hình như hồi nãy nó khóc giả. – Nhưng…. – Biết ngay là có điều kiện mà… Nói đi, gì cũng được. – Từ giờ phải gọi anh là anh như lúc trước. -….. Ơ…. Hoy…. Kì lắm – Vậy thì từ giờ tới lúc chân nhóc lành hẳn- hắn nhượng bộ – Hoy… Tui hông muốn đâu – Vậy ở nhà đi… Anh đi tắm rồi đi chơi đây. Chẳng kịp suy nghỉ. – Được… Tui đồng ý.- Nó vội nói. Hắn nhoẻn miệng cười. – Vậy tắm rửa đi, tắm xong rồi đi. Thế là hai đứa nhanh chóng tắm gội sạch sẽ, mặt ngay bộ đồ mới mua lúc chiều . Rồi chuẩn bị gọn gàng để đi chơi, nhưng… Hắn ta quả thật không đơn giản. Khi nó đang hào hứng vì sắp được đi thì… – Ủa? Định đi đâu mà hào hứng vậy? – Hắn hỏi. – Thì đi chơi với ông!- nó đáp gọn gàng – Ai nói đưa nhóc đi? – Hắn lật lọng chóng mặt. – Ơ hay, lúc nãy ông nói đưa tui đi mà. – Có sao? Sao anh không nhớ? – Có…. Tui nói có… Lúc nãy ông còn đưa ra điều kiện là tui phải gọi ông bằng anh tới lúc chân lành hẳn mà.. Ông quên rồi hả? – Ủa… Mà nãy tới giờ, có ai gọi anh bằng anh đâu nhỉ? Nó tức lên, không những vậy còn quê nữa. – Anh…. Anh… Anh…. Được chưa, giờ kêu rồi đó… – Đâu có được, nhóc gọi sao nghe ép buộc quá, anh thích người ta gọi anh tự nguyện hà. – Trời ơi… Vậy giờ ông muốn sao. Suy nghỉ một lát, hắn phán. – OK… Tính luôn cái lời hứa của em lúc nãy, với một điều kiện nữa. – Hắn vuốt vuốt râu, mặc dù anh chàng đã cạo râu sạch bóng – Khôn thế…. Thoy được… Điều kiện gì, nói luôn đi. – Nhóc phải hun anh một cái, ngay bây giờ Nghe như sét đánh ngang tai, nó cãi lại ngay. -Hông, nghỉ sao zạ… Không bao giờ… – Nhóc không hối hận vì những gì mình nói đấy chứ? – Không. -Được rồi, thế nhóc ở lại đây chơi với con ma không đầu đi, anh đi đây… Chúc hai người ở nhà vui vẻ Nó sợ xanh mặt, tay chân bắt đầu run run, tưởng tượng ra đủ thứ. Rồi mặt nhăn nhó đủ kiểu, đuối quá, nó gọi hắn lại. – Êh, khoan, tui đổi ý rồi… Tui làm… Tui hun… Làm ơn, đưa tui đi với. – Nhóc gọi anh bằng gì??- Hắn trừng mắt -Ý lộn… Anh. – Rồi còn gì nữa? Thật nhanh, nó nhỏm người lên, hun vào má hắn cái “chóc”. Hắn mỉm cười thật tươi. Nói thật, bây giờ hắn sung sướng vô cùng, cứ như bay lên chín tầng mây ấy, tại anh chàng đang cố “làm màu” thôi… Nhìn qua nó… Ôi…. Mặt nó đỏ như cà chua nữa rồi. Hắn nựng má nó. – OK, ngoan lắm, đi thôi nhóc của anh. Vậy là cả hai cùng nhau đi chơi. Do cu cậu còn ngượng quá, nên không biết rằng hắn vừa bảo nó là ” nhóc của hắn “…. Tối nay, cả bọn cùng nhau đi vào bar ZZZ. Lúc đầu nó chẳng chịu đi đâu. Nó nói. -Hơ, mấy chổ đó phức tạp lắm, thôi tụi mình kím chổ khác chơi đi. Nhưng bị hắn đáp một câu làm nó ngoan ngoãn nghe theo. – Vậy nhóc ở nhà chơi với ” cô ấy ” hén? Haiz…. Ai biểu sợ ma chi cho khổ thân vậy không biết. Chẳng hiểu sao cái bar này không kiểm tra độ tuổi, cứ thấy ai nhìn cao ráo trông giống người lớn là cho vào hà, lại không kiểm CMND nữa chứ, làm nó hơi nghi nghi. Nhưng vào trong rồi thì cu cậu thay đổi hoàn toàn. Trong đây không có mấy cô vũ nữ hay “miêu nữ” múa cột như nó thấy trong phim. Trong đây chỉ toàn người lớn, thanh niên họ uống rượu thôi, thỉnh thoảng thì có mấy cặp ôm nhau hôn đắm đuối… Nhưng mà thôi kệ, lâu lâu thằng nhỏ cũng bạo gan đi tìm hiểu cho biết với người ta, dù gì cũng thân con trai, chắc không bị dê như con gái nên không sợ. Mà nói không bị dê cũng không đúng, sớm giờ hắn vẫn dê nó trắng trợn mà. Do chân nó ” què ” một bên, nên hắn phải ôm người nó, kè kè cho nó đi… Hắn cứ ôm nó miết như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn qua nó tình tứ, đá lông nheo gợi tình…v…v… như vậy chắc cũng gọi là dê phải hôn??? Sau khi đã an tọa, cả đám gọi nước uống, hầu như ai cũng gọi bia hết, chỉ riêng nó là quê mùa gọi cam ép thôi… – Này, vô đây mà uống cam gì em? – Anh Hòa chọc nó – Mấy anh cũng mới 12, tập uống bia chi cho hư người… Uống cam tăng đề kháng… Tốt… – Nó la lớn hòng lấn áp tiếng nhạc trong đây. – Tụi anh cũng lớn rồi mà, uống bia đâu có sao… Vậy mới đàn ông??? Hén mậy ?- anh Hòa quay qua hắn mong được đồng tình. -…………………. Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cầm chai bia lên tu ực một hơi…. Nhìn ăn chơi ghê gớm, nhưng có vẻ phong lưu… Nói chung là… Đẹp… – Êh, uống ít thôi nghen… Tí ông còn đưa tui về đó, chân tui “què” nha, ông xỉn là tui với ông nằm vạ ở đây luôn đó.- Nó nhắc hắn – Nhóc phạm luật nha. Gọi ông một tiếng nữa là anh bỏ nhóc luôn ở đây đó.- Hắn cảnh cáo. – Xin lỗi… Quên… Anh… Được chưa – Nó cười trừ. Cả đám cứ thế vui vẻ trò chuyện thoải mái cùng tiếng nhạc sôi động. Cứ tưởng sẽ trôi qua như thế, ai ngờ. – Êh, là mày hả? Haha, hồi chiều thua thấy thế nào. Nó ngước lên. Thì ra là tên đầu đinh khó ưa. Hắn đi chung với đám bạn của hắn, trông hắn ăn vận với cách nói chuyện chắc có lẻ cũng là đại ca của đám này. Nghe hắn nói như thế làm nó tức sôi máu, liền đáp lại. – Hồi chiều, tại thấy mày tội quá nên tao nhường đấy… – Nhường….. Haha – Tên ấy cười khinh bỉ Rồi nói tiếp – Hay tại thực lực mày chỉ có thế? À… Tao quên, cả đội của mày chắc mày mà đứa thực lực cao nhất nhỉ, nếu thế thì cả bọn đều không đáng xách dép cho tao rồi..hahaha…- Hắn nói giọng châm biếm Anh Hòa với 3 anh mười hai liền đứng lên trừng mắt nhìn tên đó, riêng hắn và nó vẫn điềm tỉnh ngồi uống phần nước của mình, cả hai đều nhoẻn miệng cười. – Người kém cỏi mới dùng những thứ may mắn ra dọa đời – Hắn nói rất điềm đạm, nhưng giọng mang đậm mùi thuốc súng. – Ha, là mày… Mày cũng như thằng đó, hai đứa bây chỉ giỏi bố láo thôi chứ gì. – Láo thì sao? – Thì nhừ xương chứ sao. Mày tính giả ngu tới bao giờ. – Nếu tụi bây có thực lực.- Hắn cười nhẹ Ngay lập tức, cả bọn xông vào đánh nhau túi bụi, tụi đó nhiều hơn bên nó 4 thằng, nên nó và hắn được ưu tiên đánh hội đồng nhiều nhất. Chẳng hiểu sao, hắn vẫn điềm nhiên ngồi tại chổ không hề thủ thế. Đám đó thấy thái độ khinh khỉnh của hắn càng tức điên hơn, chúng xông vào hắn rất đông… Nhưng…. ” Bốp….Bốp….Bốp….Bốp….Bốp….Bốp ….” Cứ tên nào tiến lại gần là bị hắn cho ăn đấm vào mặt ngay. Dáng vẻ của hắn bây giờ cứ như mafia ấy, chẳng hề có tí sợ hãi… Mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén. Tụi kia thấy thế cũng ớn, nên chúng thay đổi chiến thuật, là nhằm vào nó mà đánh, dù gì cái tên đầu đinh kia cũng ghét nó nhất trong đám này. Vậy là cu cậu được trổ tài, chẳng kém hắn, tên nào đến là nó tặng thưởng liền. Càng lúc bọn chúng càng điên hơn, chúng lấy mấy chai bia xung quanh xông vào. Lần này buộc hắn phải đứng lên, vì hắn không muốn “người yêu bé nhỏ” bị tổn hại, ngay lập tức, hắn nhảy lên bàn, che chắn cho nó. Từng tên xông vào… hắn tung ra những cú đá nhanh, mạnh vào đầu chúng… Càng ngày cuộc ẩu đã càng khiếp hơn, tên đầu đinh đá ngã cái bàn hắn đang đứng, buộc hắn phải nhảy xuống, rồi đám đó đập bể chai bia để lộ ra những miểng chai bén ngót… xông vào cùng một lượt. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, hắn bảo anh Hòa với ba anh 12 chạy trước. Còn hắn, hắn vội đỡ nó đứng lên, rồi một tay ôm eo dìu nó chạy ra. – Nhóc lo bên trái, anh lo bên phải…- hắn thì thầm vào tai nó – OK- Nó đáp nhanh Rồi cả hai “mở đường máu” chạy ra ngoài, đám kia cũng ra sức đuổi theo. Hai đứa chạy hì hục, nhưng do chân nó khó di chuyển, nếu cứ như thế chắc không thoát được đám kia, nên hắn nhanh chóng bế xốc nó lên, chạy thật nhanh hòng cắt đuôi đám đó. Nó ngại muốn độn thổ luôn, nghỉ thế nào mà hắn lại ẳm nó giữa đường giữa xá, làm mọi người đi đường cứ nhìn hai đứa như thú lạ… Chạy được một quảng, thấy đám kia không còn đuổi theo nữa, nó mới bảo hắn – Được rồi, tụi kia mất dấu rồi, thả tui xuống đi. Người ta nhìn kìa. Hắn nhìn nó, đột nhiên anh chàng mỉm cười. – Mắc gì cười? – Nó quạo – Hahahahaha……..- Hắn càng cười lớn hơn. – Grừh… Cười gì vậy?- Nó hỏi lớn – Nhìn nhóc bây giờ, đáng yêu kinh khủng luôn.- Hắn trả lời thành thật Nghe thế nó càng ngượng hơn, liền đánh trống lãng. – Về thôi, mấy anh kia coi chừng đang đợi ở khách sạn đó-Mặt cu cậu vẫn đỏ ao Nhưng rốt cuộc nó cũng phải nhờ hắn kè mình về. Đang đi, thấy có cửa háng bán bánh kem, bỗng dưng cu cậu nổi hứng. – Êh, mua bánh kem ăn.- Tay nó chỉ chỉ vào hiệu bánh – Hả? Nay có là ngày gì đâu mà ăn bánh kem? – Thì… Tui thích, tự nhiên thèm bánh kem ghê á, ông…. Ý không… Anh mua giùm đi. – Nhóc thích thì nhóc tự đi…. – Chân tui què mà, đi mà… Minh….. Anhhhhhhhhhhhhh…- Nó nhựa hết cỡ. Quả thực có tác dụng, hắn siêu lòng liền. – Im… Nhựa nữa là không mua đó. Nó gật đầu. Nghe răm rắp – Ở yên đây, để anh qua bển mua cho…
|
Chương 25 Hắn chạy thật nhanh qua tiệm bánh, nó đứng nhìn theo mà lòng thầm cảm ơn hắn vô cùng… Tuy hắn cứ chọc nó hoài nhưng… Hắn cũng tốt quá đi chứ… Lát sau, hắn bước ra khỏi tiệm bánh, tay sách một ổ bánh kem, miệng tươi cười hạnh phúc. Hắn từ từ băng qua đường, lo mãi mê nhìn vào ổ bánh, đến lúc ngước mặt lên thì… Hắn thấy, tên đầu đinh đang cầm một khúc cây to từ sau lưng nó xông lên… Trong khi nó chẳng có tí đề phòng… Từ từ…. Tên đó giơ cao tay lên….. ” Không được, không thể để nhóc bị thương… Không được ” Ngay lập tức, hắn lao đến nhanh như chóp…. Và……. ” Rầm ” Âm thanh của thanh gỗ và da thịt phát ra thật kinh khủng, nó thể cảm nhận được sức mạnh ghê gớm của cú đánh đó. Nhưng…. Nó không thấy đau…. Lúc tên đầu đinh kia giáng đòn xuống, hắn đã kịp lao đến ôm nó, rồi dùng lưng đỡ lấy…. Nhẹ nhàng… Ổ bánh rơi khỏi tay, hắn từ từ khuỵu xuống, mặt vô cùng đau đớn… Như có ai bóp thắt tim mình, nó cảm thấy toàn thân tê dại… Tên đầu đinh tiếp tục giáng thêm một cú nữa… Nhưng nó đã kịp trấn tỉnh, nhanh chóng né sang một bên đánh vào khuỷu tay hắn, liền sau đó, nó đấm vào yết hầu làm hắn ngạt thở rồi dồn hết sức vào tay đập mạnh sau gáy khiến tên đó bất tỉnh nhân sự… Nếu lúc này hắn không bị thương thì nó đã giết chết tên đó rồi… – Minh…. Minh…. Anh đừng bị gì nha… Minh…. – Nó nói như sắp khóc, lay lay người hắn. – Hơ… Anh mạng lớn lắm, không sau đâu.- Hắn cố cười – Thế này mà bảo không sao à? Để tui đưa anh vào bệnh viện. – Thôi, đừng nhóc… Thầy Cường biết được rồi khổ nữa. Nhóc đón taxi đi, tụi mình về khách sạn, anh không sao đâu. -Nhưng…. Tui lo…. – Anh không sao, nghe lời anh… Về thôi…- Hắn cười nhạt. Nó nghe theo hắn, đón taxi về, trên đường đi, nó cũng không quên ghé tiệm thuốc tây mua đồ dùng sơ cứu. Vất vả lắm cả hai mới về được phòng mình, vừa thấy chiếc giừơng là hắn xà xuống ngay. -A… Đau…- Hắn quên là lưng mình đang bị thương. – Ngồi dậy, băng vết thương nè.- Nó bảo Hắn nghe theo răm rắp… Liền ngồi dậy, cởi áo ra, nhưng do lưng hắn như thế nên hắn không tự cởi được. – Để tui cởi cho. Nó đứng trước mặt hắn, khẽ cúi người, rồi luồng tay xuống hông vén áo hắn lên, từ từ cởi ra. Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau, cả hai đều ngại. Từ trước giờ, hắn vẫn cởi áo trước mặt nó hoài, nhưng có bao giờ hắn ngại như thế này đâu chứ?!! Ném cái áo sang một bên, nó leo lên giừơng ngồi sau lưng hắn. Lấy đồ dùng cứu thương ra… Sao cảnh này quen quá?! Không biết nó đã băng vết thương cho hắn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhìn vào vết thương nó thầm nghỉ ” Sao nặng thế không biết, máu rướm ra nhiều quá ” Nó khẽ chạm vào, hắn liền run người, chắc hắn đau lắm, tại hắn đang cố nín không muốn nó thấy thôi. – Đau không? -Nó hỏi nhỏ – Không… – Hắn cười nhẹ. – Xạo – Thật, không tin nhóc ấn lại thử xem – Thôi, tin rồi. Nó nhanh chóng băng bó vết thương lại. Vừa lúc đó, nó hỏi. – Sao anh cứ đỡ đòn cho tui hoài vậy? – Giọng nó có gì đó thoáng buồn. -………………. Hắn không trả lời, chỉ im lặng. ” Em khờ hay giả khờ thế, anh yêu em như thế mà em vẫn không hiểu được sao? Cái tính ngây thơ của em nhiều khi làm anh bực… Nhưng cũng vì nó mà anh càng yêu em nhiều hơn đây này… ” hắn thầm nghỉ Sau khi băng xong nó hỏi típ. – Anh thấy tên đó từ lúc nào? – Lúc đang băng qua đường – Vậy sao anh chạy lại kịp hay vậy? – Anh cũng không biết nữa? – Còn câu hỏi lúc nãy… Anh trả lời đi. – Câu hỏi nào?- Hắn giả quên – Tại sao anh lại đỡ đòn giùm tui. Hắn quay lại, nhìn sâu vào mắt nó. – Nếu anh nói ra, nhóc tin anh chứ? – Uhm…. Anh nói đi – Tại… Anh không muốn nhóc bị thương. – Chỉ thế thôi hả? ” Quân ơi, mày còn cần hắn trả lời thêm gì nữa chứ? ” – Uhm – Có đáng không? – Đáng – Tại sao? Suy nghỉ một lát, hắn hôn vào môi nó… Thật khẽ… Như sợ nó sẽ từ chối hắn. – Nhóc biết mà.- rồi hắn quay mặt đi, hắn sợ nó sẽ như lần trước, sẽ tránh hắn, nên hắn cố tình làm vậy, để nó không phải khó xử Nó khóc… Chẳng hiểu sao nó lại khóc nữa, cả người run lên, tim đập loạn xạ… Như có ai đó điều khiển mình… Nó lấy hai tay áp vào má hắn, xoay mặt hắn đối diện mình, rồi chuyện gì đến sẽ đến………………. NÓ HÔN HẮN. Cả người hắn như đóng băng, hắn không ngờ nó lại làm thế, có cho tiền hắn cũng chẳng nghỉ nó lại bạo dạn chủ động hôn hắn… Nhưng… Đúng là nó… Hắn không thể nhầm lẫn được, đôi môi này, hương vị này, cảm giác này, tất cả đều chứng minh rằng nó đang hôn hắn. Nó hôn hắn thật sâu, thật nồng nàn, lưỡi nó kích thích lưỡi hắn hoạt động… Và đúng như những gì nó mong muốn. Từ từ, hắn đáp lại nó thật cuồng nhiệt và say đắm, cả hai con người ôm chặt lấy nhau, tay hắn ôm qua eo nó, tay nó ghì chặt gáy hắn kéo về mình. Cả hai đê mê tận hưởng cảm giác ngọt ngào, cháy bỏng. Hắn đẩy nhẹ nó nằm lên giừơng, môi hắn vẫn không rời khỏi môi nó, tay hắn từ từ gỡ từng cúc áo, dần dần, một thân hình trắng và săn chắc hiện ra trước mắt. Như có một liều thuốc kích thích, hắn ôm chặt nó hơn, hôn nó cuồng nhiệt hơn… Đến lúc nó khó thở, hắn dịu dàng thả đôi môi ngọt ngào đó ra, rồi hôn lên mũi, lên mắt, hắn dạo chơi khắp hòn đảo nhỏ của mình, hắn khám phá mọi nơi. – Ưm…..ưm……..- nó khẽ rên khi hắn cắn vào tai mình. Hắn nhoẻn miệng cười ranh mãnh, rồi lại tìm về bờ môi ngọt ngào kia, cả hai lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng ấm nhất… – Nhóc cũng yêu anh phải không??? Sau khi cả hai ” ấy ấy ” xong ( hôn thôi nha , cấm nghỉ bậy à ), hắn hỏi nó, như muốn kiểm chứng cho hành động vừa rồi. -……………………. Nó không trả lời mà dùng ánh mắt nói cho hắn biết. – Anh hiểu rồi. Hắn cười thật tươi. Cúi người xuống hôn nó thêm một cái nữa. Thằng nhóc mặt đỏ lên trông thấy, làm hắn khó kiềm chế. – Quên nữa, nhóc mặc áo vào lại đi, nhìn nhóc thế này, anh sợ mình cầm lòng không đậu. Nghe hắn nói thế, mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn, cu cậu liền chộp lấy cái áo rồi chạy vô phòng tắm mặc vào thật nhanh. Vừa bước ra, hắn liền vẫy vẫy tay bảo nó. – Lại đây, anh cho xem cái này. – Cái gì vậy???- Nó hỏi – Nè – Hắn chìa ra cái bánh kem lúc nãy, mặt cười hớn hở. – Ủa? Đâu đây? Ai đem về dạ? – Nãy anh xách về chứ đâu? Anh biết ngay là nhóc không để ý mà. Nó nhìn cái bánh mà cảm động vô cùng, mắt cu cậu lại bắt đầu rưng rưng. – Gì vậy? Sao khóc rồi?- Hắn ngạc nhiên. – Anh….. Híc……….. Bỏ cái bánh luôn cũng được mà. – Trời, tay anh đâu có bị thương gì đâu, tự nhiên bỏ lại uổng, công cực anh chạy đi mua. -…………………- Nước mắt chảy xuống ngon lành làm thằng nhỏ chẳng nói được gì Thấy nó khóc làm hắn bối rối, chẳng biết làm gì, hắn ôm nó vào ngực mình, vỗ vỗ vào lưng đến khi nó nín mới thôi. Đợi khi nó nín hẳn, hắn bảo. – Thôi, ăn bánh đi… Anh thèm rồi nè. -Ưm….- Nó gật đầu. Anh chàng liền khui hộp bánh ra, lấy con dao nhựa cắt ra thành nhiều phần. – Ý chết, nãy anh quên mua dĩa, thôi mình ăn đỡ nguyên cái luôn đi, có hai đứa ăn mà…- Hắn cười trừ. – Uhm….híc…. – Nó vẫn còn dư âm cái zụ khóc lúc nãy. – Nè… Ăn đi… MÍT ƯỚT…. Nghe hai chữ mít ướt, thằng nhỏ quê quá, liền quẹt một đống kem lên mặt hắn. Anh chàng vì bị trét bất ngờ nên không né được, sau đó, hắn liền quẹt kem trét lại nó, cả hai rượt đuổi khắp phòng, tiếng hai đứa la lên inh ỏi. ” Á……… Bịch ” – Haha, hết đường chạy rồi nha cưng. Chuyện là lúc nhãy lên giừơng tránh hắn, bất cẩn, nó bị vấp cạnh giừơng té ào lên nệm, hắn nhân cơ hội ngồi luôn trên người nó. Hắn cười ma mãnh, rồi trét một đống kem lên mặt nó, cu cậu cũng đâu tốt lành gì, thấy cái bánh đặt kế bên mình, nó quơ tay quẹt kem rồi trét trả đủa lại đầy mặt hắn luôn. – Hahahahaha… Đáng đời- Nó cười lớn – Grừhhh…….. Xem nè. Hắn ụp cả mặt mình vào mặt nó… Vậy là cả hai đứa mặt mày đều tèm lem yk như nhau. – Hahahahahaha- Hắn cười trả đủa – Ăn gian, tui hông chơi với anh nữa đâu.- Nó giận lẫy.
|
Chương 26 – Thôi mà… Giận yk chang con gái vậy… Haha -Kệ tui….. – Đâu có được, nhóc bây giờ là của anh rồi mà. Nói xong, hắn cuối xuống hôn vào môi nó đầy bánh kem, rồi hắn chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt, chứ ở ngoài một hồi nó lên cơn điên là coi như hắn xong phim. – Nhóc…. Tắm đi, dơ hầy rồi- Hắn trong phòng tắm nói vọng ra – Ờ, biết rồi. – Vậy vô đây tắm với anh luôn nè. – Đừng có mơ. – Không chịu thì thôi, mai mốt đừng hối hận nghen. – Đây không thèm đâu nhá. – Hahahaha Tắm gội sạch sẽ, hắn bước ra nhường phòng tắm cho nó. Thằng nhóc nhanh chóng vào trong tắm rửa, thay đồ rồi bước ra. Vừa mở cửa ra, nó giật mình. – Làm gì tự nhiên đứng đây?- Nó hỏi khi hắn đứng trước cửa phòng tắm chống tay vào tường đợi nó – Thì anh đợi nhóc. – Đợi làm gì? – Thì… ” ấy ấy ” – Hắn cười gian. – ” Ấy ấy ” cái đầu ông, bệnh nặng quá rồi đó. – Hồi sớm nhóc còn chủ động ” ấy ấy” anh mà? Nó đỏ mặt, quê quá, liền quay sang chổ khác đi một mạch lại giừơng. Hắn vội đi theo, rồi nhãy cẩng lên giừơng ôm nó ngon lành. – Gì vậy, sao qua đây, bên kia còn giừơng mà. – Không. Mình ngủ chung đi- vừa nói hắn vừa cạ cạ đầu mình vào vai nó, hệt như con mèo… – Sao lại ngủ chung, chật chội. – Vậy sao nhóc lại mặt đồ đôi với anh… Nó nhìn xuống… Ayz… Thì ra là đồ ngủ của khách sạn. – Đồ của khách sạn bảo sao không giống? – Anh không quan tâm, chỉ biết bây giờ nhóc mặc đồ giống anh thì anh ngủ chung thôi… – Vậy tui không mặc giống ông là được chứ gì. – Uhm… Giờ nhóc có khỏa thân anh cũng khỏa thân đôi với nhóc được luôn, nếu nhóc muốn thì cứ việc. -………… – Nó câm như hến. – Ngoan… Thôi ngủ đi…. EM YÊU.- hắn chồm lên, hôn vào môi nó cái ” chóc ” Thằng nhóc muốn điên lên vì bị hôn bất ngờ, nhưng nó cũng thích lắm, hắn ngọt ngào quá… Làm sao cưỡng lại được chứ. Thế là nó để cho hắn ôm mình, rồi cả hai cùng nhau đi vào giấc mơ thần tiên… Giấc mơ hạnh phúc…………. – Được rồi, chỉ trật khớp thôi, băng bó vài bữa là khỏi, nhưng trong tháng tới không được cử động mạnh. Hiện tại nó đang ở khoa chỉnh hình của bệnh viện tỉnh, nghe bác sĩ nói vậy nó cũng nhẹ nhõm được mấy phần, lỡ “què” thiệt không biết nó có chịu nổi không nữa. Sau khi khám xong suôi, hắn kè nó ra xe rồi cả đội cùng về…. – Hahahaha….. Hahahaha……..hahahaha….. – Quân!!!… Làm gì cười lên muốn bể nhà vậy? – Mẹ nó trong bếp hỏi lớn. – Hahahaha…. Mẹ ơi, ra coi hài Hoài Linh nè, trời ơi tếu quá….. Hahahaha – Cha mày, tao mà coi là mày nhịn đói nghen con, lớn già đầu rồi mà coi TV cười như con nít. – Ơ…. Mẹ kì quá, con mới học lớp 10 chứ nhiêu mà lớn, con còn ngây thơ lắm mẹ ơi.- Nó vừa nói vừa cười – Ngây thơ cái đầu ông, ráng trưởng thành học giỏi mai mốt kiếm cháu cho tui ẳm à nghen…. Bất giác nó chột dạ. Lúc biết mình là gay, nó tự nhủ lòng sẽ không bao giờ lấy vợ, nó muốn sống đúng với giới tính của mình, không muốn mượn một người phụ nữ để làm bình phong che đậy giới tính, vì theo nó, làm như thế thì ác quá, chỉ nghỉ cho lợi ích của mình chẳng biết rằng sau này sẽ làm rất nhiều người phải đau khổ, còn làm hại người con gái nào trót bị lợi dụng…. Nó không muốn. Nhưng mẹ nó lại rất muốn có cháu ẳm bồng, dù sao bà cũng trạc tuổi tứ tuần… Hic…. Phải chi anh hai lúc trước không mất chắc bây giờ mẹ có cháu ẳm thật rồi. _” Thôi, chuyện đó để sau này hẳn tính, bây giờ khoa học phát triển, mình có thể nhờ người mang thai hộ được mà ” – nó thầm nghỉ. – Quân, mẹ nấu xong rồi nè, tắt TV lại đây phụ mẹ dọn chén ăn cơm con. – Dạ… – Nó ngoan ngoãn nghe theo. Cu cậu nhanh chóng đến phụ mẹ dọn cơm , hai mẹ con cùng nhau ăn rất vui vẻ, chốc chốc lại cười nói về mấy chuyện trên trời dưới đất, rồi thì chuyện học hành ở trường của nó. – À, Quân… Cái chân con bác sĩ dặn không được cử động mạnh, vậy tháng này đi học để mẹ đưa đi cho. – Dạ… Thôi khỏi mẹ… Có con Mập nó qua chở con rồi, mắc công lắm… Mẹ ở nhà lo chuyện nhà đi, cái này ( nó chỉ vào cái chân băng bó ) nhỏ như con thỏ. Mẹ nó gõ chiếc đũa vào đầu nó. – Nhỏ cái đầu ông, lạng quạng bị què luôn là mai mốt khỏi chạy nhãy nha con… Để mẹ đưa đi học cho an tâm, chứ con Diễm nó cũng lăng tăng như ông chứ gì. – Hì hì… Sao cũng được… Mẹ chở bằng xe máy đi sướng hơn…- Nó cười giả lả. Rồi cả hai tiếp tục ăn cơm. ” Téng teng tèng teng Téng teng tèng teng Téng teng tèng teng …. Téng ” ” À, ra là nhỏ mập ” – Alo…. Gì vậy mập? – Ê mậy, tí lên nhà tao ăn chè. – Ủa, nay đám giổ mày ha gì mà nấu chè? -Bà cha mày, tao sống dai lắm nghen… Ý mày là không ăn phải hôn? – Ngu gì hông mậy, đâu có ai ngu tới mức đồ ăn dưng tới họng rồi mà chê. – Vậy nửa tiếng sau lên nhà tao nghen. – Ừ – Vậy thôi tao cúp máy nghen. – Ý quên… Khoan khoan – Nó kêu vội. – Gì nữa mậy? – Chân tao, hôm qua thi đấu bị trật khớp rồi. – Á đù… Có sao hôn? – Mày nghỉ coi? – Vậy hả? Vậy mày ở nhà không lên phải hôn? – Hehehehe…. Chị Diễmmmmmmmmm- Nó trở giọng mật ngọt như mía lùi. – Úi…úi…úi…. Thôi thôi ông chịnh ơi, con biết rồi, đừng có nhựa nữa… Con ói banh ruột luôn quá… Tí con qua rước ông được chưa ông chịnh. – Hehe… Chỉ em hiểu anh… hoy anh ăn cơm tiếp nha em yêu… – Ăn nghẹn họng luôn đi mày… Tao cúp đây. Vừa đặt điện thoại lên bàn, mẹ nó hỏi như hiểu ý. – Con Diễm điện rũ con đi đâu hả? – Dạ…. Nó rũ con ăn chè, mẹ cho con đi nha. – Thì đó giờ mẹ có cấm mày đâu, bày đặt giả nai. – Hihi… Nó vội ăn nhanh rồi tắm, thay đồ, vừa mặc bộ đồ vào xong là y như rằng, nhỏ đứng ngoài cửa hối lia lịa. Ngay khi ló đầu ra tới cổng là bị ăn mắng của nhỏ liền – Grừh… Bắt tao rước mà còn mắc tao phải đợi vậy đó… Thằng quỉ. – Mày không thấy tao mắc nhãy cò cò hả? Không biết lại đỡ tao còn ở đó nói. – Đáng…!!! – Kệ tao, chạy mày. Xe phóng đi thật nhanh, mang theo hơi gió thoảng nhẹ, nhưng gió có phần oi bức, cũng do trời hôm nay nắng quá, nắng đến cháy da, ý là có mang áo khoác mà còn chịu không nổi. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà nhỏ, nhỏ nhanh chóng dắt xe rồi “nhỏng đít” đi vèo vô nhà, để nó đứng một chổ thầm mắng mỏ. – Trời ơi à, có ai ác như mày không. Không biết kè tao vô hả?- Nó nói giọng bực tức sau khi đã lếch được vào trong – Thì giờ mày cũng vào được đây thôi… Hề hề – Grừh….. Chè đâu. Đưa đây.- Nó quạo Chưa đầy 30 giây, khi nồi chè vừa bưng ra, nó cứ như cái bong bóng xì hơi, chẳng còn tí nào giận dữ mà niềm nở hết mình, tự động lấy chén, lấy muỗng rồi tranh thủ ” xông trận ” – Á đù, coi mày tiểu thư vậy mà cũng nấu ngon phếch hén. – Xứ, tao mà mậy. – Ói…. Ọe ọe…. – Ói đi, Ói đi tao coi… – Nhỏ cười lớn -Ngu gì, chè ngon mà… – Tao biết tao nấu ngon rồi, khỏi khen, tao không nấu thêm cho ăn đâu mà nịnh nọt. – ………. Nó chẳng thèm để ý, đầu óc cu cậu bây giờ chỉ mãi mê tập trung vào chuyên môn thôi. ” Téng teng tèng teng Téng teng tèng teng Téng teng tèng teng …. Téng ” – A…………. Thằng nhỏ chưa kịp phát ra chữ “LÔ” thì lập tức bị tiếng của người bên kia chặng lại. – Nhóc… Đang làm gì vậy?
|