Chương 27 Chỉ cần nghe ” nhóc ” thì nó biết ngay người đó là ai,… Cái giọng điệu ấm áp ngông ngông, pha thêm chút trêu chọc này sao nó thấy gần gũi thế không biết. – Đang ăn chè? Có chi hôn?- Nó đáp – Nhớ…!!! – Hắn nói cộc lốc Cu cậu ngượng đỏ mặt. – Ông… Khùng quá. – Cái gì? Mới nói gì?- Giọng hắn hơi quạo. – Có nói gì đâu?- Nó ngạc nhiên. – Có ngon kêu lại tiếng nữa coi…- Hắn hâm dọa. – Hơ… Tui đang ăn chè ở nhà con Diễm chứ có gì đâu? Ông khùng quá. – Grừhhh…. Vậy ăn đi… Hắn quát vào điện thoại rồi cúp máy cái rụp, làm nó muốn thủng màn nhỉ. ” Gì vậy trời… Tự nhiên nổi nóng hà, mình có làm gì đâu? ” – Ai gọi mày vậy? – Nhỏ tò mò. – À… Bạn…. – Tên gì? -……… Hắn…. – Không hiểu sao nó lại sợ nhỏ biết hắn gọi nó nữa. Nhưng với nhỏ, nó không tài nào giấu được chuyện gì. -…………….. – Nhỏ chẳng nói gì mà nhìn nó thật lâu – Làm gì nhìn tao dữ vậy? – Tao hơi nghi nghi… Mày khai thiệt đi, dạo này tao lo học ôn thi nên không rõ tình hình của mày. – Khai là khai gì? – Nó cố giả ngu. – Mày với hắn bây giờ thế nào? Còn anh Toàn nữa? Dạo này tao cũng không thấy anh Toàn đi với mày. – Àh… Anh Toàn dạo này mắc học bài không hà, nên tao với ảnh không có đi chơi gì nữa, chỉ lâu lâu nhắn tin thôi, chẳng có gì đặc biệt lắm. Ảnh năm nay học 12 nên bài vỡ nhiều mà, còn tao dạo này cũng học bài thi như mày thôi, nên tao với ảnh không gặp mặt nhau. – Kì vậy? Mày với ảnh đang quen mà sao giống như không có gì hết vậy? – Thì tại cả hai mắc học mà… Với lại……- Nó xụ mặt xuống, thoáng chút buồn – Chuyện gì? Kể tao nghe coi… – Tao cũng không biết nữa, hình như tao không yêu anh Toàn. Nhỏ cứ như đóng băng, câu nói mà nó phát ra khiến nhỏ ngạc nhiên vô cùng. – Mày nói gì? Sao lại không yêu, tao thấy ảnh tốt lắm mà, ảnh yêu mày mà…. – Uhm…… Anh Toàn tốt thật…. – Nó vẫn cúi mặt – Vậy tại sao mày nói mày không yêu ảnh, nếu mày không yêu thì chấp nhận lời tỏ tình của ảnh làm gì – Nhỏ nói giọng trách móc. Quả thực nó rất đáng trách. Anh Toàn thật lòng với nó, yêu thương nó, quan tâm nó… Anh Toàn rất tốt, lại đẹp trai, học giỏi… Nhưng… – Mày nói rõ đi, sao cứ im re vậy? – Tao…. – Mày thế nào??? -……. Thật ra… Tao yêu hắn…- Giọng nó nhỏ dần -…………….. Nhỏ lặng người, chẳng thể nói lời nào… Rồi nó tiếp tục khai báo hết nổi lòng cho nhỏ nghe. – Có lẻ tao chỉ thích anh Toàn thôi, tình cảm đó…. Chắc là… Tao đã ngộ nhận giữa việc xem anh Toàn là một người anh và người yêu. Lúc trước, khi tao làm tổn thương hắn, rồi lúc tao thấy hắn đi với mấy đứa con gái khác, tao đau lắm… Lúc đó, anh Toàn là người luôn đứng ra che chở, quan tâm tao… Có lẽ… Vì vậy mà tao lầm tưởng rằng tao yêu ảnh. -……………. – Trong suốt thời gian đó, anh Toàn cứ như người anh luôn chiều chuộng, chăm sóc tao, nên tao cứ tưởng rằng tao yêu ảnh, thật sự thì tao chỉ thích ảnh thôi, thích theo kiểu một đứa em trai thích người anh của mình, thích được người anh lo lắng, quan tâm….. – Tao không hiểu nổi, tại sao lúc trước mày đồng ý quen anh Toàn, rồi bây giờ lại có những suy nghỉ đó… Mày nói hết cho tao biết đi, giữa mày và hắn thế nào rồi? – Tao…… Thật tình…. từ trước đến giờ, người tao yêu chỉ có mình hắn thôi, lúc hắn buồn tao cũng thấy buồn, lúc hắn vui tao thấy hạnh phúc… Mày nhớ lúc hắn đi với cô gái kia không? Tao đau lắm… Bởi vì yêu hắn nên tao mới như thế…. – Mày……. – Hắn không như bề ngoài lạnh lùng bất cần đâu… Thật ra hắn tốt lắm, bên trong hắn có gì đó rất yêu đuối, hắn rất cần được yêu thương…. – Nhưng…. Mày có chắc hắn là Gay không? Mày không sợ sau này sẽ đau khổ à.? Trong khi anh Toàn….. – Tao không quan tâm nữa, hắn có là gay hay không cũng được, miễn hắn có yêu tao thì tao sẽ không từ bỏ, có lẻ tình yêu của tao dành cho hắn đã lớn hơn nổi sợ đó nhiều rồi… Từ đó đến giờ, cũng chỉ vì cái nổi sợ yêu straight đó mà đã khiến hắn tổn thương rất nhiều… Tao không muốn để hắn tổn thương nữa… – Nhưng, tao cũng lo cho mày quá, nhớ lần trước… Mày khóc quá trời, đó là lần đầu tao thấy mày khóc đó. Nó khẽ cười… – Cám ơn mày, nhưng mà… Bây giờ hắn đã cướp mất trái tim tao rồi, dù muốn dù không tao vẫn rất yêu hắn, vậy thì phải biết làm sao???? – Sến quá… Sến súa…. Haizzzz… Tao cũng không biết nói sao nữa, chỉ là, tao tiếc cho anh Toàn… À…. Vậy bây giờ về phía anh Toàn mày tính sao? – Tao cũng không biết nữa. Tao cũng quí ảnh lắm… Hay là tao bắt cá 2 tay hén – Nó nói nữa đùa nữa thật ” Bốp ” -Mày mà dám bắt cá 2 tay thì tao là đứa đầu tiên giết mày nghen con – Nhỏ hăm dọa. – Con quỉ… Tao chỉ giỡn để bớt căng thẳng thôi chứ bộ… Mịa… Đánh đau chít mẹ luôn ạ. – Lúc này mà còn giỡn được hả? Thằng điên. – Haizz… Tao cũng thấy khó xử nè… – Nó thở dài – Nhưng mày cũng phải quyết định rõ thôi. – Ừ… Tao sẽ nói rõ với anh Toàn – Mày tính tới khi nào thì nói? – Chắc chắn tao sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Ảnh còn đang học bài thi nhiều lắm, dù sao ảnh cũng là người anh tao rất quí, ảnh có gì tao cũng khó chịu lắm chứ bộ. Thôi để qua thi đi… – Ờ, mày tính vậy cũng được… Thôi… Phụ tao dọn dẹp mày, ăn xong rồi thì làm nô lệ cho tao đi…- Nhỏ xoay ngoắc 180 độ. Nó bị nhỏ bắt lau bàn, rửa chén, rồi bắt quét nhà cho nhỏ nữa… Ôi trời… Vác cái chân què theo bên người, nên mấy việc đó với nó cứ như cực hình… – Phù – Cu cậu thở phào nhẹ nhõm sau cả tiếng cồng lưng làm mệt bỡ hơi tay. Xong suôi, nó với nhỏ lên phòng ngồi đánh bài, rồi hai đứa tám với nhau về nhiều chủ đề, và chủ đề được chúng nó quan tâm nhất thì khỏi nói chắc ai cũng biết. – Đó giờ mày ít kể tao nghe về hắn lắm, giờ mày kể đi, để tao xem hắn tốt thế nào? – Trời, tự nhiên kể ngang hông à. – Có kể không thì bảo- Nhỏ chống nạnh. – Từ từ, làm gì như tra khẩu cung vậy – Khôn hồn thì khai báo hết sự thật nha cưng – Nhỏ tiếp tục cung tay đe dọa nó. – Dạ… Nghe rồi. Hắn hả? À… Rất tốt, đẹp trai nè… – Cái này tao đồng ý hai tay nè… Haha – Im, tao đang kể, thấy trai đẹp cái mắt sáng rỡ hà… -Ừa… Tiếp tiếp…- Nhỏ trông thật hồ hởi – Hắn biết quan tâm lắm, nhiều lần hắn đưa tao về nhà lấy đồ rồi bảo tao ở nhà hắn cho tiện nữa… – Ghê nhoa… Ở nhà trai luôn,mày ghê thiệt đó… *chậc chậc*…. Không tầm thường… – Bậy, nhà hắn rộng lắm, mỗi đứa ở một phòng, có làm gì đâu, mày đầu óc sâu bọ không hà… Tại mấy bữa đó tao chạy về rồi chạy vô mệt quá, nên cũng nghe theo hắn thôi, chứ đời nào… – Thôi ông ơi, giả nai quài…. Tiếp nào. – Hắn cũng hay ghen nữa… Hôm bữa, anh Toàn ghé lớp tao, ảnh tặng tao hộp bánh, cái tao chia cho mấy đứa trong lớp ăn, cũng có mời hắn nữa. Hắn hỏi tao ai tặng, rồi biết được là anh Toàn, cái hắn nổi quạo đi thẳng ra khỏi lớp không thèm nhìn ai luôn mày. – Haha… Ghê nha… Ghê nha, biết ghen, tức là có yêu, mà ghen kiểu đó chắc yêu nhiều… Haha – Còn gì nữa ta..? À, hắn chơi thể thao giỏi lắm. – Cái này khỏi nói, nhìn mặt hắn là biết giỏi thể thao rồi. – Còn nhiều lắm mày ơi, để hôm nào rãnh tao kể tiếp cho. – Ừa cũng được… Nhưng mà, hôm nay phải kể tao nghe vụ này… – Giọng nhỏ có mùi gian xảo – Vụ gì ?- Nó trơ mặt ngây thơ. – Hehe… Tụi bây hôn nhau chưa? Bất giác cu cậu đỏ mặt, nhỏ thấy thế cười lên như điên, cũng không quên chọc nó. – Haha… Có chắc luôn, thế nào thế nào… KỂ….. – Kể gì…. Thì…. Tao kể cho mày nghe rồi mà, thì hồi đó hắn cưỡng hôn đó… Vậy thôi… – Xạo… Nghe mày nói là tao biết xạo rồi, cái vụ đó không tính, tính từ lúc gần đây đi… – Mày làm như ai cũng ham hun như mày vậy á. – Hehe… Sao biết được… Lòng người khó đoán. Êh… Kể mày, đừng có đánh trống lãng – Thì, cũng có… Nhỏ vỗ đùi cái ” bốp ” – Thấy chưa, tao nói mà. Thế nào, cảm giác thế nào. – Ừ…. Thì… Mềm…. Run….. Ng….ọt….. Grừhhh, nói chung là thích, được chưa.- Nó quát -… Sướng nha, được anh đẹp trai hun thì còn gì bằng.- Nhỏ cười đểu – Ham hố thì lựa anh nào đẹp trai mà quen, thiếu gì… – Hoy…. Tao chung tình với anh ” Thi Hói ” của tao hà. – Plèz… Thấy ghê. – Kệ tao
|
Chương 28 Cứ thế, hai đứa nó vừa chơi vừa nhãm nhãm với nhau suốt cả buổi chiều. Tối đó, nó cũng chỉ ở nhà học bài rồi lăn đùng ra ngủ như chết. Sáng hôm sau, nó lại tiếp tục công việc thiêng liêng của tuổi học trò… Đó là…….. ĐI HỌC…. – Mọi người, tuần sau là tụi mình sẽ chính thức thi học kì một… Đây là lịch thi nè…- Nhỏ Trinh liếc nhìn thằng An ra lệnh. – An, lên ghi lịch thi cho tụi nó chép mày. Rồi nhỏ thông báo tiếp. – À… Còn cái kế hoạch hồi lúc trước tụi mình bàn với nhau, vẫn giữ như cũ nha mọi người, sau khi thi xong. Tụi mình sẽ tụ tập ở vườn nhà bạn Khoa, ai đi thì nói tui biết đựng tui ghi tên ra lập danh sách mua đồ ăn cho tiện… Thôi… Tính nhiêu đây thôi, thi xong rồi tính tiếp. – Êh Bí Thư, thi xong mắc chơi Noel sao đi được?- Thằng Liêm hỏi lớn. – Đâu có, thi xong là 22, tụi mình đi chơi bữa 23 mà, còn 24,25 ai muốn chơi Noel với lớp hay đi với ” gà cưng ” của mình thì tùy… Tui dân chủ lắm… – Ủa vậy hả? Vậy mà tui cứ tưởng… – Ai biểu ăn tương với mở nhiều quá làm gì ( chú thích: mơ với tưởng )… Thôi, mọi người ráng thi tốt nha, giờ thì ai đăng kí ghi tên vô tờ giấy này… Nói rồi nhỏ chuyền tờ giấy cho từng đứa, từng đứa. Tới nó, nó cũng muốn đi lắm, cái tính ham vui mà, lật đật ghi tên vô liền không chờ gì, kí xong, nó quay qua hỏi hắn… – Này…. Đi hôn?- Nó hỏi ngơ. -………………….- Hắn chẳng nói gì, liếc nó hờn dỗi rồi ngoảnh mặt sang chổ khác. – Sao im re vậy? Hôm qua tới nay ông lạ lắm nha… – Nh…ó……. Chưa kịp nói ra chữ “nhóc”, nó đã nhanh tay bụm chặt miệng hắn lại. – Suỵt… Đang học trong lớp….- Nó lấy tay còn lại để lên cái mỏ chu chu ra bộ bí mật. – Chẳng quan tâm, tụi nó dám làm gì anh nào…- Hắn gỡ tay nó ra, đáp gọn – Thì phải rồi, nhưng tui thì tụi nó dám – Anh bảo kê rồi, chẳng đứa nào dám động tới nhóc đâu. – Lại giỡ cái thói đại ca ra, làm như hay lắm vậy. Hắn trừng mắt nhìn nó. – Thế…. Nhóc có tin anh… – Giọng hắn trở nên nham hiểm, ánh mắt “35” bắt đầu nổi lên, hắn cuối người lại sát nó. – Ê… Hông giỡn nha, có gì về nhà nha… Trường học đó.- Nó cảm giác ớn lạnh. -….*Phụt*….. Hahahahaha Chẳng hiểu sao, nghe xong câu đó, hắn lại cười như chạm dây ấy. – Gì thế? Tự nhiên cái cười một mình hà? – Chính nhóc nói đó nha, ” có gì về nhà “… Haha…. Ý nhóc muốn sẽ về nhà cho anh hôn chứ gì…. Haha – Ơ… Hông có, tui…. Tui nói lộn….. Hông có…. – Mặt nó đỏ lên như gấc. – Haha… Anh biết rồi, tí anh sẽ đưa em về… Nhóc yêu… – Từng lời hắn thốt ra cứ ngọt như “mía lùi” thêm vào cái nựng yêu vào má nó nữa làm thằng nhỏ sượng cứng cả người…. Ngại quá, nó quay mặt đi, chẳng thèm nhìn hắn nữa, đúng lúc đó cô vào, nhờ vậy mà nó đỡ phải ráng tránh ánh mắt hắn…. Nhưng hắn, cứ chốc lại quay qua nhìn nó rồi cười cười, hắn cũng quên bẽn chuyện hôm qua nó không gọi hắn là ” Anh ” luôn. 2 tiết trôi qua thật nhanh, đến giờ ra chơi, nó gọi điện rũ nhỏ qua lớp nó chơi, đầu năm tới giờ toàn nó qua lớp nhỏ, hôm nay rũ nhỏ qua cho biết… – Ê, tao ngồi đây nè- Nó hô to để nhỏ trông thấy mình. Bước vào lớp chào hỏi mấy đứa trong lớp nó xong…. Nhỏ tiến lại bàn nó ngồi – Thấy rồi mày, tao đâu có đuôi…- Nhỏ cà nanh – Con gái gì mà nói câu nào cũng sốc hông câu đó, tính ra cũng tội Thi Hói ghê. – Kệ cha tao mày. À… Anh yêu mày đâu? – nhỏ đảo mắt xung quanh tìm hắn. – Hông biết nữa, ra chơi cái hắn đi đâu mất tiêu – Chà, cũng ham chơi dữ, giống mày… Hợp hén – Nhỏ nháy mắt – Sàm quá, tao mà ham chơi… – Ừa, mày đâu có ham chơi, mà là chơi ham mày… Chịu chưa… Hai đứa mãi nói chuyện vui vẻ thì hắn từ ngoài bước vào… Nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò rồi nhìn qua nó. Nó để ý thấy ánh mắt tò mò của hắn nên nhanh miệng giới thiệu – À… Đây là Diễm, nhỏ bạn thân nhất của tui á Nhỏ cười với hắn rồi tự giới thiệu. – A… Anh…. Ý nhầm, bạn là Minh phải hôn? Tui tên Diễm, bạn thân nhất của thằng quỉ này, rất vui được biết bạn – Nhỏ này giả nai hay dễ sợ, biết tất tần tật về hắn hết rồi mà diễn cứ như mới gặp lần đầu, phải chi cho nhỏ thi điện ảnh chắc đậu à. Hắn mỉm cười. – Chào bạn, rất vui được biết bạn… Nhóc này ( hắn chỉ vào nó ) kể cho bạn biết hết về tui rồi phải hôn? Vậy thì cứ tự nhiên đi, hông có gì phải khách sáo đâu. – Vậy… Em gọi anh bằng anh nha, dù gì anh cũng hơn em 3 tuổi. – Ừ, vậy đi. Anh cũng thích thế… Mà em chẳng bù với nhóc, cứ xưng ông- tui… * chậc chậc*… Hỗn lắm… Nó liếc hắn trừng trừng, còn hắn thì cười yêu với nó. – Anh dễ gần thật đấy, vậy mà thằng Quân bảo anh khó ưa… – Hả? Thật không?- Hắn trố mắt nhìn – Thật… Nhưng nó khen anh đẹp trai, Body chuẩn, menly, dễ thương nữa…- Nhỏ khai hết, cũng không quên ” thêm mắm dặm muối “. – Ê…. Mày xạo nghen, không có à, mày chế quá. – Có không tự mày biết… Thôi tao đi về nhường chổ cho đôi uyên ương xây tổ. Em về luôn nha anh Minh, có gì thắc mắc anh cứ tìm em – Nhỏ nhanh chóng chào hắn rồi tìm cách thoái lui. Bóng nhỏ vừa khuất, hắn ngay lập tức dán chặt ánh mắt mình về phía nó, rồi ngồi xuống kế bên. Mặt hắn lúc này đểu vô cùng. – Nhóc… Bộ em thích anh lắm hả? Nghe cứ như sét đánh, tai nó lùng bùng, tưởng chừng có tiếng “u…u…” gì đó cứ vang vọng trong ấy, chẳng hiểu tại sao hắn có thể nói ra được mấy câu đó nữa. – Cái gì? Anh nói mà không ngượng miệng à? – Nó nhìn hắn trừng trừng – Vậy khi em khen anh với bạn em em có ngượng miệng không?-Hắn cười đểu – Mơ hả? Xin lỗi nghen, đằng này chưa khen đằng ấy với ai bao giờ nhé. – Thật không? – Hắn hỏi – Thật!!! – Em chắc chứ?- hắn nhấn mạnh. – Chắc. – Được… Vậy từ bây giờ anh sẽ làm em luôn miệng khen anh cho xem. – Anh tự tin quá đó. Hắn chẳng đáp chẳng rằng, lấy từ sau lưng ra một bịt trái cây sấy to đùng đặt trước mặt nó, miệng không quên kèm theo nụ cười tươi hết cỡ. – Ăn với anh nha nhóc? – Ý, tính dụ tui ha gì? Định trù quến tui bằng mấy món đồ cho con nít này hả? Đừng có mơ.- Cu cậu tỏ ra kiên định. – Anh có lòng tốt mời, em không ăn thì…. Đỡ tốn… Haha Chẳng thèm để ý tới nó, hắn vừa cười vừa nhai ngộm ngoạm trước mặt nó, tiếng ” rột…rột…” phát ra từ miệng hắn làm nó khó chịu vô cùng, cả ánh mắt cười khiêu khích của hắn càng làm nó tức tối hơn. Chưa được 2 phút, nó đành phải chịu thua, cu cậu đẩy đầu hắn xoay qua chổ khác, chân đạp vô chân hắn mấy cái thật mạnh để hắn biết đau mà tránh xa. Nhưng hắn cứ trơ trơ, chẳng biết đau là gì, cứ mãi nhép nhép miệng chọc ghẹo nó. – Này, ăn thì đi chổ khác ăn. Sao cứ phải nhè vô mặt người ta mà ăn thế – Nó mắng. Mặt hắn vẫn tỉnh bơ. – Anh có đụng gì tới em chưa?… Chưa nhé!!. Còn việc anh ăn hướng nào là quyền của anh. – Nhưng ảnh hưởng tới tui nè, anh ăn hướng khác không được à? Ăn hướng khác là chết hả? – Không, anh thích ăn thế nào tùy anh, chừng nào hết bịt bánh thì anh không ăn nữa… Nó nhìn vào bịt bánh, cả một gói to đùng nằm chễm chệ trên tay hắn… *nuốt nước miếng cái ực*… Thầm nghỉ bịt bánh ” tổ bố ” thế này chẳng biết khi nào hắn mới ăn xong. Nó hỏi ngu. – Thế anh tính ăn tới khi nào mới rồi? – Cái này còn tùy, nếu có người ăn phụ thì mau hết… Dễ mà. Nó vui mừng , vội đứng lên hô to. – Tụi bây đứa nào ăn trái cây sấy lại bàn tao nhanh nào, chậm chân thì mất nha… Cả đám bên dưới nghe được mừng rỡ ra mặt, như hốt được vàng, chúng nó… Đứa nào đứa nấy… mắt đều sáng rỡ, những ánh mắt sáng rỡ ấy ngay lập tức tia thẳng đến bịt trái cây hắn đang cầm. Nó thầm khen sự mưu trí của mình, ắt hẳn chỉ sau vào chục giây, bịt bánh trên tay hắn sẽ được tụi kia tống khứ vào bao tử chúng, cu cậu thỏa mãn cười híp mắt chờ đợi giây phút huy hoàng… Nhưng… Mãi mà chẳng thấy đứa nào tới, nó thắc mắc quay mặt xuống xem sao? Cảnh tượng đập vào mắt nó là: cả một đám loi nhoi lúc nãy bây giờ cứ im thin thít, đầu gục xuống hộc bàn chẳng dám nhìn lên… Vác bộ mặt ngơ ngác quay lại… Nó bắt gặp thêm ánh mắt quỉ quyệt của hắn, cu cậu lập tức đoán ra ngay cái nguyên do khiến đám kia như thế là bắt nguồn từ đâu… Cái tên này lưu manh bá đạo quá, chẳng biết hắn ta dùng chiêu gì mà tụi kia chết trân cả đám. Bực quá không thể chịu được, nó giật ngay túi bánh trên tay hắn ăn ngoàm ngoạm. Nó ngốn thật nhiều, nó ăn mà tưởng chừng ngày mai nó không còn được ăn nữa ấy… Với hành động bất ngờ đó, hắn cứ trơ người ra, lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cảm giác vui vẻ, thích thú len lỏi trong người làm hắn mỉm cười hạnh phúc. Nó vừa ” diệt ” xong bịt trái cây sấy cũng là lúc giáo viên vào lớp, cu cậu hả hê với chiến tích mình lập được. Liền quay qua nhìn hắn, tay chìa cái vỏ trống trơn ngang mặt hắn tỏ ra mãn nguyện, phì cười, le lưỡi ra nhạo hắn một phát rồi tập trung hết mọi sự chú ý lên tấm bảng đen. Cu cậu đâu biết tên đáng ghét kia đã dùng chiêu khích tướng để ép nó ăn. Để bây giờ hắn cứ ngồi bên cạnh nhìn theo mà lòng vui sướng… ” Nhóc đáng yêu quá!!!” Những giờ học kế tiếp dần trôi qua nhanh. Bây giờ là lúc tất cả vui vẻ chạy ào về nhà. Không khí sảng khoái sau khi kết thúc mấy tiết học căng thẳng làm bọn chúng cứ nhốn nháo hết cả lên. Mặc dù chỉ vài hôm nữa thôi, tụi nó sẽ chính thức thi học kì, nhưng bây giờ trên gương mặt của đứa nào cũng phơi phới, chả có tí âu lo, dường như đứa nào trong lớp này học cũng cừ lắm, từ đầu năm tới giờ chưa thấy ai bị lên sổ vàng vì tội ” không thuộc bài ” hết, có điều cái khâu nề nếp thì…. Thôi rồi diễm ơi…. Vi phạm không biết bao nhiêu mà nói. Đi đến bậc cầu thang, nó nhìn xuống một cách ngán ngẫm, tự hỏi lúc sáng không biết làm cách nào mà nó có đủ khả năng leo lên được tầng 3 này nữa. Dẹp mớ suy nghỉ đó sang một bên, nó phải cố gắng leo xuống thôi, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Cu cậu nắm chặt thanh vịn cầu thang, mắt hướng xuống nhìn kĩ để tránh khi nhãy xuống bị trượt chân té. Chân bắt đầu nhấc lên… Nhưng chưa kịp nhãy đã có ai đó nắm tay nó lôi lại, rồi người đó nhanh chóng đứng ngay trước mặt nó, cuối người thấp xuống, vòng tay nó ôm qua cổ mình… Khỏi nói thì nó cũng biết hành động vừa rồi là do ai làm, nó trố mắt nhìn hắn ngạc nhiên, lòng thầm nghỉ. _” Bộ hắn tính cỗng mình xuống hết mấy bậc thang này thiệt hả?!! ” Nó cứ nhìn hắn mãi, hắn đợi lâu quá cũng bực mình, quay qua bảo nó. – Không leo lên nhanh, còn đứng đó, tụi kia về hết rồi, không lên anh cỗng là coi như tự giải quyết nghen nhóc.- Hắn gằng giọng. Dù hắn cố tỏ ra dữ tợn nhưng nó thấy chẳng tí nào đáng sợ, chỉ thấy lúc này hắn dễ thương không chịu được. Rồi nó leo lên lưng hắn, tay còn lại quàng qua cổ hắn. Hắn mỉm cười, hai tay vòng ra sau giữ chặt lấy chân nó. Sau đó hắn đưa nó xuống 3 tầng lầu mà đối với nó thì ” thật chông gai ” Nhìn hắn ì ạch cỗng nó bước xuống từng bậc thang mà thấy thương, nó cũng chẳng phải người nhỏ con, cũng không nhẹ gì. Nếu so về cân nặng thì nó cũng không thua hắn bao nhiêu, bởi nên bây giờ nhìn hắn mồ hôi ướt đẫm, nó có thể cảm nhận được lưng áo hắn đã ướt luôn rồi, thầm xót xa. Nó bảo hắn. – Cho tui xuống đi. Anh mệt rồi đó.- Giọng nó lo lắng. Hắn mỉm cười thật nhẹ. – Không sao… Anh không mệt. Hắn bảo là thế, nhưng giọng hắn có phần yếu đi, cùng với tiếng thở hì hục pha lẫn trong giọng nói mà nó cảm nhận được. Lúc này đây, nó yêu hắn đến lạ, mới lúc sáng còn chọc nó inh ỏi, hôm qua còn tự dưng cúp điện thoại, nhưng sau bây giờ hắn chu đáo quá… Chẳng thể cưỡng lại… Nó nhẹ nhàng dựa đầu vào hắn, nó muốn ngửi lấy mùi mồ hôi rất đàn ông của hắn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, rồi bấc giác… Nó thì thầm vào tai hắn thật khẽ. _ Cảm ơn… Anh…!!!! Âm thanh nhỏ bé ấy cũng đủ khiến hắn thấy đê mê, nó giống như một liều thuốc bổ, cung cấp cho hắn thêm sinh lực, hắn mỉm cười, rồi bước xuống thật nhanh không mỏi mệt… Chỉ một lát, hắn đã đưa nó xuống đến nơi. Nó vội bước xuống, cảm ơn hắn lần nữa rồi “nhãy” ra cổng trường cho con Mập chở về.
|