Một...hai...ba Lại,một...hai...ba!!! Tôi như chết lặng trong không gian u ám của màn đêm cùng với cơn mưa lạnh đến thấu xương đang trĩu nặng trên vai Từng bước đi là từng lời tôi nhắc nhở chính bản thân mình. Rằng anh đi rồi!a xa tôi rồi! Chẳng phải gia đình ngăn cấm hay định kiến xã hội.Chúng tôi xa nhau là vì...Anh!!! Anh rời bỏ tôi là vì tương lai,vì sự nghiệp sau này! Vâng,lý do tôi và anh xa nhau đầy thực dụng và ngang trái như thế!!! Chap1:Ngày đầu tiên ->->->2 năm trước: Cũng tại góc phố này,tôi lang thang 1 mình với bao nhiêu là cảm xúc,cảm giác bị gia đình ruồng bỏ,bị chính người thân chỉ trích.Đau đớn vô cùng!!! -Mày đi ra khỏi nhà tao,tao không có đứa con như mày đồ bệnh hoạn Từng lời nói đanh thép của ba như hàng ngàn con dao sắt nhọn cứa vào da thịt,đau như muốn vỡ tung. Để rồi dưới màn mưa ấy, vết thương của tôi như bị ai đó xé toạc ra,cơn đau nhân lên gấp bội phần!! Miên man với dòng suy nghĩ bất giác tôi nhận ra mưa không còn rơi nữa.Có dáng ai đó cao to đang che chắn cho tôi với chiếc ô màu đen trên đầu. Anh ngồi xuống cạnh tôi cùng với một giọng nói trầm ấm vô cùng: Này,nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?? Chính giọng nói ấy như ngọn lửa mãnh liệt xua tan lạnh giá của không gian xug quanh cũng như sự lạnh giá bên trong suy nghĩ của con người trong xã hội,tôi đáp: -Mặc kệ tôi,sao a rỗi thế,vừa nói tôi vừa ngước nhìn a. -Đừng cứng đầu,ở lâu sẽ bệnh đấy,nghe lời tôi đi!! Bên trong tôi chợt có một cảm xúc rung động mãnh liệt.Và tôi biết đó là lần đầu tiên tôi thực sự rung động trước một người. Tôi đáp lại anh bằng một khuôn mặt không cảm xúc: Tôi không có nhà,đưa tôi về nhà anh đi! Mặc dù trời tối đen như mực thế nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt đầy ngạc nhiên của a. Nói đoạn anh đã nhanh chóng gấp ô và bế xốc tôi lên về nhà! Ôm lấy cổ anh,dựa đầu trên bờ vai vững chãi tôi thấy bình yên vô cùng. Dọc đường đi để phá vỡ không gian im lặng tôi hỏi: -Này a tên gì,mấy xuân rồi,làm gì mà rỗi thế? A thở nhẹ rồi trả lời 1 cách rất từ tốn: -Tôi tên Hoàng Vũ,24 tuổi còn vế sau thì miễn trả lời nhé,nhìn từ sau tôi thấy a cười hiền. Tôi đáp: -Tôi là Thanh Nguyên,20 tuổi,là sinh viên năm 2 đại học sư phạm Tôi thấy anh lại trố mắt: -Gì,đùa tôi à,chẳng có giáo viên tương lai nào mà giờ này lang thang ngoài đường cả!!! Tôi bướng: -Thì đã sao,ai bảo anh là giáo viên thì k được như thế,tôi còn có thể làm chuyện khác ghê gớm hơn nhiều,giết người cướp của chẳng hạn. Vừa dứt câu tôi và anh đã phá lên cười,khiến âm thanh vang vọng cả 1 đoạn đường vắng. Cuối cùng cũng đến nhà anh cách con đường lúc nãy vài trăm mét.Nhà anh không quá đồ sộ như những ngôi nhà chung dãy,chỉ đơn giản với cái cổng màu trắng nhẹ nhàng cùng khu vườn nhỏ đầy hoa hồng trước cửa chính. Vừa bước lên phòng a đã vội bảo: -Vào trong mà tắm cho sạch sẽ,vừa nói a vừa dúi vào tay tôi 1 chiếc khăn cùng chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi! Nói rồi anh cầm theo 1 bộ đồ khác đi xuống phòng tắm dưới đất. Loay hoay mãi vì k biết bắt đầu từ đâu vì thật sự nhữg thứ trong cái phòng tắm ấy quá xa xỉ với tôi. Quyết định làm phiền anh một lần nữa: --Vũ à...tiếg tôi khựng lại khi thấy cửa phòng tắm mở cùng với tiếng nước chảy bên trong. Tôi thực sự rất hoảng hốt khi bên trong là 1 người đàn ông đã trưởng thành với thân hình lực lưỡnh cùng một thanh gươm uy dũng mà tạo hóa ban tặng. Hồn chưa nhập về xác thì tôi như mất vía bởi một tiếng gọi: -Này,giáo viên thời nay cũng biết nhìn trộm người khác tắm sao? Tôi biện minh: -Ai nói là tôi nhìn trộm chỉ là vô tình thôi vả lại đã là giáo viên đâu? Anh lắc đầu rồi bỗng kéo tôi vào phòng tắm suýt nữa thì ngã nhào. Miệng tôi không thể nói được 1 lời nào nữa bởi đã bị khóa chặt bởi một đôi môi ấm nóng. Con ma tà dâm trong tôi lúc đó như trỗi dậy khiến tôi không thể kiển soát được nữa. Lao vào anh như một con thú khát tình giữa rừng hoang giá lạnh,tôi hôn a thật mãnh liệt khi đôi bàn tay phản bội lại chủ nhân sợ soạn tấm lưng rắn rỏi của anh. Vừa đặt tôi lên giường,hai thân thể lại cuốn lấy nhau thật nồng nhiệt.Từng bàn tay vuốt ve khắp thân thể đến từng thớ thịt ướt đẫm bởi chiếc lưỡi của anh.Tôi như lạc vào cõi thiên thai k còn chút phiền muộn. Đêm đó,tôi cho anh tất cả những gì mà tôi có và không những sau này cũng thế.Tôi chỉ giữ lại chút chất lỏng tanh nồng từ anh nơi khoang miệng với ý nghĩ chiếm hữu anh mãi mãi!! Khi dục vọng đã tạm lắng cả hai nằm vật ra giường thở hổn hển.Tôi mở lời: -Đấy,bây giờ anh tin tôi có thể làm nhiều chuyện ghê gớm hơn là lang thang ngoài phố chưa? Anh lắc đầu: -Rồi anh tin em rồi!! -Gì??gọi tôi là em,bày đặt lãg mạn,tôi vừa nhéo anh 1 cái rõ đau vừa nói. A lại cười: -Vậy muốn anh gọi là gì?? -Thôi bỏ đi,đồ khùng!!! Tôi lại hỏi: -Anh cuồng màu trắng lắm sao,từ cái cửa đến màu sơn giờ lại tới cái giường?? Anh đáp mặt đầy gian tà: -Chẳng phải e cũng thích uống nước màu trắng đó sao? Nhận ra mình bị gài hàng tôi sút a một cái suýt nữa thì văng khỏi giường Anh lại thỏ thẻ với tôi cùng với cánh tay rắn chắc đag cho tôi gối đầu: -Khuya rồi với lại e cũng mệt đúng không?Ngủ đi sáng mai rồi mình tính tiếp! -Ừm ngủ ngon!Nói rồi tôi rúc vào người anh ngủ như một đứa em bé ngoan ngoãn. Đêm ấy như một giấc mơ đối với tôi....đối với một người đang mất hết hy vọng nơi gia đình... Còn nữa...
|
Lâu lâu viết truyện lại thôi,cho e vài dòng ý kiến đi để có động lực viết tiếp!!
|
Chap2:Một trang mới -Ba đừng đánh con nữa,con van ba,chẳng phải bản thânn con muốn như thế mà từ khi sinh ra con vốn đã thế rồi! Tôi lại lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi bật dậy trên giường với mồ hôi đầm đìa khắp người.Tâm trí vẫn chưa tỉnh táo thì tôi thấy anh chẳng còn trên giường mà thay vào đó là ngồi trên một chiếc ghế đẩu tựa đầu vào thành giường. Lay nhẹ anh tôi kêu với giọng khản đặc: -Anh sao thế,này dậy đi,Vũ!! Sau tiếng gọi đó của tôi anh cũng dần tỉnh giấc và ân cần hỏi: -Em tỉnh rồi sao,đêm qua em sốt rất cao bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Nhìn chậu nước cùng với chiếc khăn tôi thầm nghĩ chẳng lẻ anh ta đã thức suốt đêm chăm sóc cho mình hay sao.Mỉm cười nhẹ với niềm hạnh phúc nho nhỏ trong lòng tôi tôi trả lời anh: -Tôi không sao chỉ hơi đau đầu chút thôi.Thật ngại quá lại làm phiền anh rồi! -Không sao đâu,đã giúp thì phải giúp cho trót chứ.Chắc là hôm qua giầm mưa quá lâu nên bị cảm lạnh thôi để anh đi nấu chút cháo cho em! Nói rồi anh lật đật ngồi dậy xuống bếp nấu cháo cho tôi.Bỏ lại một mình tôi bên trong căn phòng rộng lớn với toàn một màu trắng tinh khiết!Từng tia nắng lan khắp căn phòng qua ô cửa sổ lúc ấy như sưởi ấm tâm hồn tôi sau một đêm lạnh giá.Suy nghĩ rồi cười buồn khi không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu hay chỉ là thứ tình cảm qua đường mà anh dành cho tôi. Thoát ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ tôi xuống giường vào toilet làm vệ sinh cá nhân với những đồ dùng mới toanh mà anh để sẵn trên kệ. Vừa đặt chân xuống bếp một hương thơm ngào ngạt đã xộc vào mũi tôi.Một tô cháo thịt băm nghi ngút khói cùng với một đĩa bánh mì ốp la được đặt đối diện nhau.Không cần suy nghĩ cũng biết đó là cho tôi và anh. Vừa ngồi xuống bàn vì quá đói nên tôi cầm ngay chiếc muỗng sứ húp lia lịa.Tập trung vào chuyên môn cậm cụi một hồi bất giác tôi đỏ mặt khi ngước lên thấy anh đanh nhìn tôi chăm chú.Tôi đập nhẹ vào bàn kêu to: -Này làm gì mà nhìn tôi như người sao hỏa vậy.Chưa thấy người đẹp ăn bao giờ sao?? Anh cười khà khà rồi đáp: -Anh chỉ ngạc nhiên thôi! -Vụ gì,bộ mặt tôi dính gì à?? -Không,anh chỉ ngạc nhiên rằng em không chỉ giỏi việc lý sự,giờ thêm cái giỏi ăn và ngay cả chuyện đó em cũng kiêm luôn,anh lại cười hả hê. Tôi lườm anh: -Đồ quỷ,chuyện hôm qua anh đừng có tưởng tôi thích anh nhé,chẳng qua là...là tôi không kiểm soát được thôi,tôi trả đủa bằng giọng điệu ấp úng. -Vậy sao,việc đó thì để thời gian trả lời!anh cười gian. Tôi lại hỏi: -Đồ con bò anh làm nghề gì mà giàu có thế,lại còn ở một mình trong căn nhà rộng lớn này nữa! -Kêu người giúp đỡ mình là con bò sao,tôi biết tại sao trường học lại nhận em vào nữa.Anh lườm rồi trả lời tiếp câu hỏi của tôi: -Anh là trưởng phòng một công ty hợp tác với nước ngoài,lương chỉ có vài ngàn USD một tháng nhưg vì có một mình nên khá dư giả. Tôi trố mắt tí nữa là phụt cháo ra ngoài: -Nói anh là con bò cũng đúng đó,một tháng mấy ngàn đô ở Việt Nam mà anh kêu là CHỈ CÓ hã?? Im lặng sau câu nói đó của tôila1t sau anh lại hỏi: -Em nói không có nhà ở hay đến ở cùng anh đi?? Tôi lơ đi chỗ khác với một cặp mắt buồn bã: -Tôi lừa anh đấy,tôi chẳng phải sinh viên xa nhà phải ở nhà thuê,tôi có đầy đủ cả ba mẹ sống ở Sài Gòn nhưng mà...bố tôi đã đuổi tôi đi khi ông biết tôi đồng tính,tôi nói mà nước mắt sắp trực trào!!Lấy lại bình tỉnh tôi hỏi anh: -Thế bố mẹ anh đâu,sao chỉ có một mình? Anh cười buồn rồi đáp: -Bố mẹ anh qua đời 5 năm trước trong một tai nạn ô tô chỉ có anh là may mắn sống sót -Năm đó anh chỉ mới vào đại học,còn rất non nớt phải tự mình lo cho cuộc sống,từ việc ăn đến việc học!!anh nói mà giọng buồn rười rượi. Tôi tỏ vẻ thông cảm đáp lời anh: -Tôi xin lỗi vì không biết bố mẹ anh đã mất -Nếu anh không phiền tôi sẽ dọnn đến ở cùnh anh một thời gian,chứ thú thật tôi cũng không biết phải đi đâu nữa! Tôi để ý thấy mặt anh vui hẳn ra bước sang ngồi cạnh và ôm tôi kề đâu vào bờ ngực của anh: -Em đừng ngại cứ đến ở cùng anh,anh sẽ bảo vệ không cho ai làm em khóc nữa! Lúc ấy tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian mà đâu biết rằng sau này chính người đã hứa sẽ bảo vệ mình lại là người khiến tôi đau đớn nhất. Sau ngày hôm đó cả hai chúng tôi như đã hiểu nhau hơn chứ chẳng phải là tình một đêm nồng cháy nhất thời rồi tan biến vào hư vô. Còn nữa...
|