Tổng Tài Yêu Công Tử
|
|
Thể loại: Đam mỹ, ngắn, 1×1, phúc hắc tổng tài công x tiểu bạch công tử thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, HE~ Nhân vật: Cao Diễm, Lương Tư Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Giới thiệu: Tư Lạc do dự đứng ở cửa G vào “Hồng Trần” lớn nhất thành phố, Tư Lạc tự biết cậu là song tính luyến ái. Nhưng nơi này làm cậu sợ hãi, ánh mắt nào cũng giống nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lòng thầm nghĩ về sau không bao giờ cho Lưu Đào đáng ghét kia mượn cái gì nữa.… Một lần cuối cùng, bất chấp khó khăn, tiến về phía trước! ____
|
☆, Chương thứ nhất . Tư Lạc là sinh viên năm tư, hiện tại cậu đang mặc bộ đồ chơi bóng rổ số 7 đứng ở cửa G vào “Hồng Trần” lớn nhất thành phố T, chỉ muốn lấy đồ rồi trực tiếp về nhà tắm rửa nghỉ ngơi là được, cũng lười thay đổi quần áo để đi ra, một lúc lâu sau giống như hạ quyết tâm thật lớn, cậu đang định đi vào thì di động đột nhiên vang lên. Người gọi chính là Nghiêm Bân chết tiệt, cậu bắt máy: “Sao vậy?” “Tư Lạc cậu ở đâu? Chơi bóng rổ không?” “Mới vừa luyện bóng ở Hồng Trần.” “Cậu đi Hồng Trần làm cái gì? Là cái chốn đàn ông ‘ăn thịt người’ đó sao, ha ha ha ha tiểu Lạc nếu cô đơn có thể tìm anh đây.” “Đi chết đi, còn không phải Lưu Đào cầm luận văn của tôi, sáng sớm mai tôi phải nộp cho giáo sư, chỉ có thể tự mình tới lấy. Được rồi không có gì thì cúp đây”. Cúp điện thoại xong, Lương Tư Lạc đi vào, một giọng ca nhẹ nhàng bay vào tai cậu, kỳ thật điều kiện Hồng Trần cũng không tệ lắm, trang hoàng rất thanh lịch, vô cùng thích hợp liên lạc tình cảm, lầu một rộng rãi là quán bar, lầu hai là những gian phòng, chính là nơi kẻ có tiền có thể ‘liên lạc cảm tình’. Lương Tư Lạc thẳng tắp đi đến hướng quầy bar, đảo mắt tìm một lúc rồi ngồi xuống ghế tựa, kéo một người phục vụ đi ngang qua người: “Lưu Đào đâu?” “Đang ở phòng thay quần áo, tôi giúp cậu gọi” Một lát sau thấy người kia đi tới “Bảo bối em đã đến rồi.” Tư Lạc lườm anh một cái “Anh không cần thấy ai cũng gọi bảo bối a, bảo bối của anh cũng nhiều quá đi, tôi xem về sau anh có bạn trai phải gọi người đó là cái gì?” Lưu Đào cợt nhả dựa trên người Lương Tư Lạc “Người ta chỉ gọi cậu bảo bối thôi mà” Miệng chu ra, mắt thấy sắp sửa rơi vào má Tư Lạc. Cậu vội đẩy anh ta ra “Được rồi đừng nghịch nữa, tôi hôm nay không rảnh, luận văn đâu?” Lưu Đào lăng lăng nhìn nhìn cậu. Cậu khẳng định rằng anh ta đã quên béng luôn cái mớ luận văn của cậu, “Không phải chứ, anh không thể nói với tôi anh để quên ở nhà đâu đấy.” Trên mặt Lưu Đào lại treo một nụ cười cứng ngắc “Tiểu Lạc Lạc chờ tôi một lúc được không, chỉ một lát thôi, nửa giờ nữa tôi về.” Tư Lạc lộ ra biểu tình hiểu rõ: “Được rồi nửa giờ, quá một phút anh mơ có lần sau tôi giúp anh đi.” Lưu Đào hôn chụt trên mặt Tư Lạc một cái liền bỏ chạy ra ngoài. Cậu trợn mắt nhìn bóng dáng anh, vừa nghĩ nửa giờ tới cậu phải làm gì đây? Chợt thấy một người đến bên cạnh cậu “Cậu bé đáng yêu, tôi mời cậu uống một ly nhé?” Tư Lạc cao 178 cm, có một loại khí chất độc đáo, khuôn mặt quá mức tinh xảo, nhưng khuôn mặt này nên gọi là đẹp trai hơn là đáng yêu, cái mũi cao cao, miệng không mỏng không dày hơi chút phấn nộn, làn da so với nữ sinh còn trắng hơn, làm cho người ta cảm giác cậu như ánh mặt trời vô cùng thoải mái. Hiện tại Tư Lạc bởi vì người khác nói cậu đáng yêu mà tức giận, gì mà cậu bé đáng yêu? Tư Lạc thầm mắng trong lòng: TMD, tôi làm sao mà đáng yêu, là đẹp trai được không. Không có tâm tình phản ứng với người nọ, người nọ thấy cậu không thèm quan tâm tới gã đành phải mất hứng rời đi. Tư Lạc không muốn tới nơi này chính là bởi vì hình dáng của cậu luôn hút những kẻ xa lạ đến bắt chuyện, cho dù không dám đến gần thì cũng là nhìn chằm chằm vào cậu, làm cho cậu cảm giác mình giống như không mặc gì. Ánh mắt kia hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tư Lạc còn đang suy nghĩ làm thế nào có thể mau chóng trôi qua nửa giờ này, có nên tìm một góc bí mật ngồi chờ hay không? Khi cậu chìm trong suy nghĩ liền có một người đàn ông tràn ngập dã tính từ rất xa đi tới, tóc dài cột đuôi ngựa sau đầu, làn da màu lúa mạch cũng đặc biệt khỏe mạnh, Tư Lạc nhìn mà vô cùng ghen tị, vì cái gì cậu phơi nắng thế nào cũng chỉ là ửng đỏ một ngày lại trắng như xưa. Đang nghĩ thì người nọ lại đi tới bên người Tư Lạc. “Cậu bạn nhỏ, thật xin lỗi, cậu còn muốn chơi ở đây sao? Nếu còn muốn chơi phiền cậu đi lên phòng nghỉ trên lầu trốn một lát.”
|
☆, Chương thứ hai Lần đầu gặp mặt . Tư Lạc nghĩ vì sao chứ, sao lại bảo tôi nếu muốn chơi ở đây thì phải trốn, cho dù tôi không phải tới lấy đồ này nọ, cho dù đến chơi cũng không cần trốn chứ nhỉ? Cậu không mấy thân thiện hỏi, “Anh là ai? Vì sao tôi phải trốn, tôi đương nhiên còn muốn chơi. “ Người đàn ông kia cũng không nổi nóng, nhìn Tư Lạc chậm rãi nói “Cậu bạn nhỏ chẳng lẽ cậu không biết trẻ vị thành niên không thể đến chỗ này chơi sao? Tôi là chủ nơi này, cậu có thể gọi tôi anh Chu, gần đây rất hay có người tới kiểm tra, nếu muốn chơi thì đi lên phòng nghỉ trên lầu tránh một lát.” Tư Lạc thật sự bị làm cho bực mình, “Ha ha, anh Trư (*). Ra là nhị sư huynh, ha ha ha con mắt nào của anh thấy tôi là vị thành niên vậy, tôi cũng đã hai mươi mốt tuổi, nếu không phải tôi đi chơi bóng rổ không mang theo chứng minh thư, không thì đã lôi ra cho anh xem, hừ.” Người nọ cũng không chút yếu thế “Hai con mắt tôi đều nhìn thấy cậu giống vị thành niên. Ha ha ha, trách không được cậu đáng yêu như vậy, thì ra là con khỉ nhỏ a. Được rồi, tôi thấy cậu cũng không thích chỗ này, tôi biết cậu đến tìm A Đào, coi như giúp anh đây được không, cậu lên lầu chơi đi, A Đào trở về sẽ bảo cậu ta đi tìm cậu.” Tư Lạc nhìn hắn không giống người xấu, mắt mở to, cũng không muốn cho người khác thêm phiền toái liền ngoan ngoãn đứng dậy hỏi, “Phòng nghỉ ở đâu?” “Cuối hành lang lầu hai có một phòng.” Tư Lạc ôm lấy quả bóng rổ của mình đi lên lầu hai, nhưng lên tới trên lầu cậu lại mơ hồ: cầu thang ở giữa hành lang, anh ta nói cuối hành lang có một phòng, ý là tận cùng bên trái hay là bên phải? Ai, cậu thấy một người trẻ tuổi đi vào phòng cuối cùng bên trái, Tư Lạc nghĩ có lẽ giống mình bị cho là vị thành niên, ừ, hẳn là gian phòng đó. Tư Lạc nhấc chân bước về hướng đó, tới nơi đẩy cửa vào liền thấy bốn người tám đôi mắt dò xét nhìn về phía cậu, trong đó có một ánh mắt làm cho Tư Lạc cảm giác sắp đông cậu thành băng, tưởng cậu là chíp bông chắc, đành phải kéo kéo khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười “Đừng nhìn, tôi cũng bị cho là vị thành niên thôi. Ơ, nhìn nhóm các anh thế nào cũng không giống vị thành niên mà, sao cũng bị đuổi lên, mắt nhìn của ông chủ có vấn đề à. Này, các anh không cần nghĩ lung tung, tôi là người trưởng thành.” Thấy nam sinh vừa rồi cậu bắt gặp ở hành lang, Tư Lạc lộ ra biểu tình tôi hiểu rồi nhìn ba người còn lại: “Tôi biết rồi, các anh nhất định là bạn của cậu ấy, không muốn để cậu ấy đi lên một mình cho nên theo luôn đúng không, ha ha ha ha. Tôi thật thông minh mà, các anh cứ gọi tôi là Lương Tư Lạc.” Ba người kia đều dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, đáp lại một câu chào cậu, nhưng chủ nhân của cặp mắt lạnh lùng kia xác thực không có chút phản ứng với cậu, Tư Lạc thấy người không để ý mình, cậu cũng không thèm nói với anh ta. Lúc này Tư Lạc mới bắt đầu đánh giá bốn người đàn ông này, không đúng, phải là ba người đàn ông một nam sinh mới đúng. Nam sinh kia vô cùng tuấn tú, nho nhỏ đáng yêu, người đàn ông đang ôm cậu ta bộ dáng thoạt nhìn cũng rất đẹp trai, ngồi ở bên cạnh bọn họ chính là một người đeo kính mắt gọng vàng trông khá nhã nhặn, trên mặt một con mang theo tươi cười. Nhìn tới người còn lại, Tư Lạc ngây ngẩn cả người, người đàn ông này cực kì đẹp trai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn thân cao hơn 185 cm, làn da trắng nhưng rất khỏe mạnh, chính là kiểu thân thể thường xuyên rèn luyện, trên mặt không có gì biểu tình, vừa rồi biểu tình lạnh lùng chính là dành cho cậu, hiện tại ánh mắt anh vẫn là lạnh lùng như cũ, Tư Lạc cũng không dám nhìn thẳng anh ta. Tư Lạc hiểu được mình là một kẻ đồng tính luyến ái, khi cậu mới vừa biết tính hướng của mình liền giải bày cùng cha mẹ, nhà họ Lương là gia đình giàu có ở thành phố T, chuyện như vậy bình thường đều sẽ bị gia đình kiên quyết phản đối, Tư Lạc cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cha Lương mẹ Lương chỉ nói một câu, “Dù là con thích đàn ông nhưng không thể đàn ông nào cũng được, phải môn đăng hộ đối, xem trọng ai cho dù không bằng con thì cũng phải là người đứng đắn.”
|
☆, Chương thứ ba Lần đầu gặp mặt . Cứ như vậy Tư Lạc liền thuận lợi come out, nhưng nhiều năm qua đều không xuất hiện người nào làm cho tim cậu đập hỗn loạn, cho dù người kia cũng chỉ là…. Cao Diễm nhìn cậu nhóc mặc bộ đồ thể thao ôm bóng rổ ngồi ở kia, như có điều suy nghĩ, vừa rồi vì vài bạn tốt mặc kệ ý muốn của anh mà cứng rắn dẫn anh tới đây, chợt nghe có người đẩy cửa vào, kết quả liền trông thấy cậu nhóc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, tiến vào còn mang theo chút bực tức. Ha ha ha thì ra cậu nhóc kia bị người hiểu lầm, vốn muốn đuổi cậu đi nhưng nhìn thấy cậu từ khi vào đến bây giờ đều chào hỏi bạn bè anh, duy chỉ anh là bị ngó lơ, có phải hay không bị ánh mắt của anh dọa sợ rồi, không uổng công chuyến này, chơi đùa vật nhỏ kia cũng không tồi. Tư Lạc cảm thấy thật nhàm chán, bốn người kia đều mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cậu: cho dù tôi vốn đẹp trai cũng không cần như vậy chứ, các anh cũng không kém đâu. Thu hồi những suy nghĩ lung tung của chính mình, cậu lên tiếng: “Hey, phòng nghỉ này đúng là không tồi, ha ha có thể ca hát, còn có rượu, có hoa quả, thật không tệ đúng không?” Lâm Trần đang nhìn cậu bạn nhỏ đáng yêu này, khi cậu vừa mới tiến vào thì cậu ta thật sự hoảng sợ, lập tức nhìn mặt Cao lão đại, quả nhiên cái mặt băng sơn vạn năm đã biến đen, chờ cậu bạn nhỏ kia nói xong rồi đuổi cậu đi, lại nhìn vẻ mặt lão Đại, trong lòng trộm nở nụ cười, ha ha ha, xem ra con thỏ nhỏ bị hồ ly để ý rồi, có trò vui để xem. Muốn xem trò hay nhất định phải giữ con thỏ này lại: “Đúng vậy, cậu tên Tư Lạc đúng không? Tôi là Lâm Trần, mấy thứ này cậu có thể tùy tiện dùng.” Tư Lạc nhìn nam sinh đáng yêu nói chuyện với mình: “Ừm, tôi có thể hát chứ? Các anh sao lại không hát nhỉ.” Nói xong Tư Lạc bước đến bàn chọn bài Leave me alone, âm nhạc vang lên: ♫ Hóa ra tôi đã rơi nhiều lệ như vậy nên hao gầy Đối diện với chính mình trong gương, tôi tự hứa sớm hay muộn tôi cũng sẽ đổi khuôn mặt tươi cười để ứng đối Mặc kệ yêu đúng hay sai Sớm nhận ra sai lầm, sớm được giải thoát ♫ Kỳ thật Tư Lạc hát rất êm tai, nhưng cậu không thường hát ở trước mặt người khác, Tư Lạc đa tài đa nghệ, cậu từng học nhảy, đàn dương cầm, ca hát… mỗi thứ cậu đều biết một ít. Đúng vậy, nhị công tử của Lương thị làm sao có thể là người ngu ngốc cái gì cũng không biết, thế nhưng người kia một chút cũng không nhìn thấy ưu điểm của cậu, ha ha, người kia hiện tại hẳn là đang cùng ‘phiếu cơm mới’ của hắn vui vẻ ở nơi nào đó rồi. ♫ Để tôi một mình là đủ rồi, lúc này đừng ai đến ôm tôi an ủi Khiến cho vết thương của tôi càng chịu không nổi mà điên mất Không chết được cũng tốt Để tôi một mình là đủ rồi, người thật sự không cần đến khiến tôi mỉm cười trong hồi ức Tôi không tin tôi sẽ ngốc đến mức quên không được, buông tay không được Người vốn mượn tịch mịch để lãng quên Tôi cuối cùng cũng sẽ từ bỏ anh ♫ Cao Diễm lắng nghe Tư Lạc hát, anh cảm giác được đứa nhỏ này có tâm sự, cậu có thể là bị tổn thương quá sâu, nhưng không biết là ai lại nhẫn tâm thương tổn một cậu nhóc như vậy, nghĩ đến đây trong lòng anh khẽ nhói đau, cảm giác rất kỳ quái, cậu bị tổn thương thì liên quan gì tới anh, có điều nếu làm bạn giường thì hẳn không tệ, Cao Diễm an ủi chính mình. ♫ Hóa ra anh thay đổi chỉ là trong mộng ảo Có yêu nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mỗi người đều có nghiệp chướng nhân quả Có cái gì, chẳng có cái gì Sớm nhìn thấu mới thấy rõ tương lai
|
☆, Chương thứ tư . Hát xong, Tư Lạc nhớ tới chuyện trước kia khiến tâm trạng đột nhiên trùng xuống, tại sao lại nhớ tới người kia, kẻ chỉ biết đến tiền cơ chứ. Bạn học của Tư Lạc kể cả đám bạn thân thiết của cậu cũng không biết cậu là công tử của Lương thị, đây là điều khi lên đại học Tư Lạc yêu cầu cha mẹ, cậu chỉ muốn có tình bạn chân thành, thuần túy, không phải vì tiền cùng địa vị. Tư Lạc đắm chìm trong hồi ức của chính mình, không phát hiện cặp mắt lạnh như băng kia hứng thú mà nhìn cậu. Cao Diễm nhìn cậu nhóc tên Tư Lạc này, anh chưa từng vội vã muốn hiểu về một người như vậy, khí chất của cậu, nét rực rỡ ở cậu, vẻ đáng yêu của cậu, có tâm tình gì, muốn cái gì tất cả đều biểu hiện hết trên mặt, đó là một đứa nhỏ đơn thuần. Theo dòng hồi ức ùa về, tâm tình vẫn thực phiền muộn, cậu nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng lên cầm lấy quả bóng rổ của mình rồi nói một câu “Tôi đi trước”, sau đó rầu rĩ đi ra ngoài. Xuống lầu mới phát hiện Lưu Đào đã tới, cầm luận văn nói cũng chẳng nói vội rời khỏi quán bar, Lưu Đào ngạc nhiên: “Đứa nhỏ này lại làm sao đây.” Tư Lạc mới vừa ra khỏi phòng, Lâm Thần liền nhịn không được nhìn lão Đại nhà mình hỏi: “Lão Đại, đứa nhỏ này thế nào? Em cảm giác không tồi, bắt vào tay đi ha ha ha.” Cao Diễm im lặng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, Lâm Thần nhìn thấy không thú vị cũng không nhắc tới nữa. Kỳ thật anh cũng không phải không có hứng thú đối với đứa nhỏ này, ngược lại anh có cảm giác rất đặc biệt với cậu, suy nghĩ rất nhiều, nhưng lý trí nói cho anh biết bây giờ còn chưa phải thời điểm, khúc mắc của đứa nhỏ này chưa được mở ra, anh cũng cần hiểu thêm về cậu, còn nhiều thời gian, nhóc con, chờ tiếp chiêu đi. Cậu nhóc đi rồi anh cũng không có tâm tư vui đùa: “Tôi đi đây, sáng mai gặp lại.” Ra khỏi quán bar, ngồi trên xe lại nghĩ tới vật nhỏ vừa rồi. Tập đoàn Phi Cao là do ông Cao thành lập, ngày sinh nhật 20 tuổi của anh ông nội đã ném công ty cho anh rồi đi chu du thế giới, công ty dưới dưới sự quản lý của anh cũng rất phát triển, ông Cao rất vừa lòng, hiện tại anh 30 tuổi. Không phải với ai anh cũng quan hệ bừa bãi, từng có vài người bạn giường, nhưng đều chỉ vì giải quyết sinh lý cá nhân, anh chưa từng yêu cho nên không biết yêu là thứ cảm giác gì, nhưng đối với Tư Lạc anh lại có một loại cảm giác không thể diễn tả. Thật sự không thể tưởng được rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì khi thấy nỗi đau của cậu trái tim anh tựa như bị bóp chặt? Quên đi, không nghĩ nữa, tất cả thuận theo tự nhiên thì hơn, bọn họ hẳn là còn có thể gặp mặt. Tư Lạc về đến nhà tắm rửa bằng nước ấm rồi leo lên giường nằm, trong đầu bỗng xuất hiện gương mặt một người, là người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng, làm cho lòng cậu vô cùng phiền muộn, như thế nào cũng không quên được ánh mắt kia, nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ quên mất. Ánh nắng len qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên mặt, Tư Lạc nhíu mày hơi hơi mở to mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ, bảy giờ rưỡi, cậu ngồi dậy, chăn rơi xuống thắt lưng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng da thịt trắng nõn, khẽ vặn thắt lưng vài cái rồi mới xuống giường. Thu thập xong bản thân rồi xuống lầu, cha Lương mẹ Lương và anh trai Lương Tư Diệu cũng đã ngồi ở bên bàn ăn chờ cậu, mẹ Lương thấy cậu xuống liền gọi: “Lạc bảo bối, mau ra ăn cơm đi, không phải nói hôm nay giáo sư tìm con sao?” Tư Lạc trở mình xem thường, không biết đã nói bao nhiêu lần đừng gọi cậu Lạc bảo bối, nhưng mẹ cậu lại chẳng chịu nghe, cậu cũng lười giúp bà sửa: “Chào buổi sáng cả nhà.” Cha Lương nhìn con trai: “Hôm nay cho lái xe đưa con tới trường đi, ba sẽ bảo lái xe thả con xuống trên đường cách trường một đoạn.” Tư Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là nên đáp ứng, ngày hôm qua luôn nhớ tới người nam nhân như khối băng kia nên không ngủ ngon, sáng hôm nay thật sự không có tinh thần chen chúc đi xe bus: “Vâng, được rồi.”
|