Bloody Pascali Roses II
|
|
CHAPTER 1: GIA TỘC HUNTER TRUYỀN ĐỜI “Tên vampire đáng ghét kia, đầu hàng mau, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay?” – Natalie giơ cao ngón trỏ vẽ ra giữa không trung một vòng tròn lửa rồi niệm chú lầm rầm, tập trung hết sức mạnh phóng lửa hướng về phía người gỗ. Đáng tiếc vòng tròn chưa kịp sa vào người gỗ thì bỗng tan biến mất. “Tức thật, lần nào cũng thất bại.” – Cô nổi giận dậm chân bành bạch xuống mặt sàn. Dù đã tập đi tập lại loại phép thuật này hơn cả trăm lần, cô vẫn không cách nào điều khiển được sức mạnh của ngọn lửa thiêng. “Natalie, vô ích thôi. Cháu không có năng khiếu làm hunter đâu. Cho dù cháu có năng khiếu đó, thời nay đâu còn vampire cho cháu diệt nữa. Lũ đó biến mất hết rồi.” – Paxton chán nản đưa tẩu thuốc lên miệng. Cha mẹ của Natalie mất từ khi cô còn nhỏ. Bấy nhiêu năm dài, Paxton—bạn thân nhất của cha cô đã đảm nhận trách nhiệm người chú nuôi dưỡng cô và người anh trai lười nhác Edric. Gia tộc Hayes từ đời cố cố tổ của cô, xưa đến mức không thể nhớ rõ năm tháng, nhưng duy trì hơn sáu thế kỷ qua đều là những hunter tài giỏi. Máu của những người sinh ra trong gia tộc Hayes đều có màu xanh. Màu máu này nhắc nhở họ dù có trải qua bao nhiêu đời đi nữa, vẫn phải lấy tiêu chí diệt vampire làm lẽ sống. Paxton cũng là một hunter, nhưng ông đã nghỉ hưu từ rất lâu. Trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ trong suốt cả ngàn năm nay, sức mạnh của vampire và hunter đều giảm đi rõ rệt. Khi vampire biến mất dần thì hunter như ông chẳng còn chuyện gì để làm nữa. “Tại sao cháu không có được năng lực phi thường như anh Edric. Anh ấy chỉ cần một ngày là học được thuật này, cháu đã học hơn ba năm rồi mà cứ thất bại hoài. Cháu không cam lòng, không cam lòng.” Natalie ngồi xuống ghế sofa nũng nịu. Cô luôn muốn trở thành một hunter xuất sắc như người cha quá cố. Paxton vẫn hay kể cho cô nghe những trận đánh hiển hách với vampire khi cha cô còn sống. Hiềm một nỗi cô có siêng năng đến mức nào cũng không sao sánh bằng anh trai mình. Paxton có lần nói anh trai cô từ khi vừa chào đời đã được ấn định là người nối nghiệp hunter cho gia tộc. Nếu anh trai cô chịu học thuật tử tế thì không nói làm gì, đằng này anh ấy chỉ lo sáng tác nhạc này nọ, hoàn toàn xem cái sự nghiệp gia tộc là đồ bỏ. Đó mới là thứ khiến cô bực mình nhất, bởi cô luôn xem việc diệt trừ vampire như một thiên trách cao cả, chưa kể còn rất tự hào về nó. “Có được năng lực như Edric cũng chưa hẳn là một điều tốt.” – Paxton đặt tẩu thuốc xuống mặt bàn rồi vỗ vỗ vào tay Natalie. “Cháu chẳng thấy có gì xấu cả, anh ấy học cái gì cũng nhanh hơn người ta.” – Natalie bĩu môi. “Natalie, năm nay cháu đã mười tám rồi, cũng là lúc cháu nên biết lý do vì sao anh trai cháu lại mạnh như vậy.” – Paxton quay sang nhìn cô trìu mến. “Có lý do sao? Không phải anh ấy bẩm sinh đã vậy à?” – Cô kinh ngạc. “Không.” – Ông đáp. – “Chú cũng không biết rõ ngọn ngành, ngay cả cha mẹ cháu cũng vậy. Cái đêm anh cháu ra đời, có một kẻ lạ mặt đã đến và cướp anh trai cháu đi.” “Sao? Cha cháu không đánh cho hắn tơi tả à?” – Cô tròn xoe mắt. “Chú nghĩ là ngược lại. Cha cháu bị trọng thương rất nặng. Đến khi bình phục, cha cháu đã đi tìm Edric khắp nơi nhưng không gặp. Điều kỳ lạ là hai tuần sau, người này tự động đem trả anh trai cháu mà không hề có điều kiện gì. Tuy nhiên, kể từ đó trên cổ tay phải của anh trai cháu có một dấu ấn hoa hồng gai. Sức mạnh của anh trai cháu phát xuất từ dấu ấn này.” “Cháu đâu có thấy trên cổ tay anh ấy có dấu ấn nào?” – Natalie đăm chiêu suy nghĩ. “Chú nói anh trai cháu chính là người thông minh nhất trong số những người thông minh chú từng gặp. Edric căm ghét cái nghề diệt trừ vampire, nhưng lại học không sót bất cứ phép thuật nào. Sở dĩ cháu không thấy là vì Edric đã tự phong ấn nó lại. Ngoài cha mẹ cháu, chú là người duy nhất biết sự thật này.” Natalie giơ cao hai nắm tay nhìn Paxton: “Anh ấy suốt ngày lười nhác, chỉ biết ngủ và sáng tác nhạc vớ vẩn. Cháu không tin anh ấy lại có hứng thú với phép thuật. Cùng lắm là mèo mù vớ được cá rán thôi. Cháu sẽ đi tìm anh ấy. Cháu phải xem cái dấu ấn kia.” “Thôi thôi, cháu hãy để Edric sống bình yên ở học viện. Đừng làm phiền nó.” – Paxton vội đứng lên ngăn cản. “Dù gì ngày mai cũng là ngày giỗ của cha, anh ấy nhất định phải về. Giờ cứ xem như cháu đến sớm đón anh ấy vậy.” Nói rồi, Natalie hí hửng chạy đi. Paxton tuy thấy không ổn, nhưng chẳng buồn đuổi theo. Đã hơn một năm Natalie và Edric không gặp mặt, ông nghĩ trong lòng hai đứa chắc chắn là rất nhớ nhau, chỉ tại đứa nào cũng đặt sỉ diện lên hàng đầu nên mới không chịu để lộ tình cảm. Thật ra vẫn còn một chuyện ông chưa nói với Natalie vì sợ con bé sẽ hốt hoảng. Việc này thì Edric đã biết từ lâu. Người năm xưa bế đi Edric chính là thuỷ tổ của tộc vampire – Galvin Hernandez. Không ai biết đến bây giờ hắn còn sống hay đã chết, nhưng ông vẫn thỉnh thoảng nghĩ về hắn. Hắn rốt cuộc đã làm gì Edric? Tại sao Edric lại ghét dây dưa với vampire và hunter đến vậy? —*— “Edric, mi mau dậy đi. Mi còn định nướng đến bao giờ nữa?” – Một con quà bay xà xuống từ không trung đáp lên ngực Edric. Nó dùng chân khều khều dưới cằm cậu đánh thức. Edric mệt mỏi tỉnh giấc. Những tia nắng mặt trời gay gắt chiếu vào mắt khiến trong người cậu dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu hất tay gạt con quạ sang một bên: “Mi ồn quá Ian” “Mi suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Mi đã hứa với ta là đêm nay sẽ đi bắt tinh linh, mi nhớ không?” – Ian phủi phủi cánh. “Ta đã hứa thì sẽ không quên, nhưng…” – Edric nhắm mắt cảm ứng. – “…hình như con bé Natalie đang bò đến đây.” “Sao mi biết?” “Những người sinh ra trong gia tộc Hayes từ nhỏ đã có tâm linh nối liền. Tổ tiên của ta đời đời diệt vampire. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì, do đó, để phòng hờ việc chết mất xác nơi xứ người, họ sẽ ghi tên tuổi lẫn ngày tháng năm sinh của những đứa trẻ mới sinh bỏ vào một cốc thánh gọi là Finbar. Chiếc cốc này sẽ kết nối tâm linh chúng với nhau. Chúng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau trong một phạm vi nhất định, thậm chí nếu một đứa xảy ra chuyện, đứa còn lại cũng biết nơi tìm đến cứu giúp, hoặc vả đem xác về chôn.” “Gia tộc của mi kỳ dị quá.” – Ian rùng mình. – “Nhưng vậy thì sao? Mi đừng nói với ta có mặt Natalie thì mi sẽ không bắt tinh linh cho ta.” Edric không đáp trả, mỉm cười đứng lên hít thở luồng không khí trong lành. “Này, mi đã hứa rồi đấy, mi không được nuốt lời đâu.” – Ian cảnh cáo. “Chắc cũng đến giờ vào lớp rồi.” – Edric lấy túi ba lô dưới sàn khoác lên vai rồi ung dung bước đi. “Edric…Edric…chưa nói xong mà.” – Ian đuổi theo với giọng khẩn trương. “Học xong rồi tính. Nghe nói cô giáo mới rất xinh đẹp.” Để tránh Ian thôi lãi nhãi làm phiền, Edric niệm một câu chú nhỏ rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía nó. Toàn thân Ian bắt đầu bốc hơi, chẳng mấy chốc thu vào mặt dây chuyền hình trăng khuyết đeo trên cổ cậu. “Ngoan ngoãn đi.” – Cậu phóng vội xuống các bậc thang tiến về phía lớp học. Edric hiện đang học năm hai tại học viện Stoker, một học viện danh tiếng chuyên đào tạo các thiên tài âm nhạc. Bẩm sinh cậu không hứng thú mấy với việc trở thành một nghệ sĩ, chỉ qua là yêu thích giai điệu và công việc sáng tác. Edric đã bán không ít tác phẩm cho các ca sĩ và kiếm được khá nhiều tiền ngay khi chỉ mới hai mươi. Các thầy cô đều bảo cậu hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật này. Thiên tài thường là những kẻ lập dị. Bất cứ ai đã và đang quen biết Edric đều có chung một nhận định: cậu là một tổ hợp của những điều mâu thuẫn. Edric mang một vẻ đẹp dịu dàng của con gái, nhưng lại là tay quyền anh cừ khôi. Sóng mắt rất ngọt ngào nhưng thường giữ ánh nhìn lạnh lùng. Đàn hát đều hay nhưng ít khi trổ tài. Là hoàng tử trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, thậm chí họ còn lập một club hâm mộ dành cho cậu, nhưng lúc nào cũng bảo đang chờ đợi một người con trai. Ấy là chưa kể Edric đang giữ chức hội trưởng hội học sinh, nhưng mỗi lần có đợt khám sức khoẻ định kỳ thì cậu lại là người trốn trước tiên. Đối với Edric, khám sức khoẻ định kỳ hay đến bệnh viện là những chuyện mà một người thuộc gia tộc Hayes như cậu không thể làm. Máu của cậu đặc biệt khác người. Nếu để ai đó vô tình phát hiện được, không chỉ cậu, còn có cả Natalie sẽ bị giới khoa học đem ra làm đề tài nghiên cứu. Chỉ tưởng tượng thôi Edric cũng đủ biết nó khủng khiếp đến nhường nào. —*— Sau khi tan lớp vẽ, cô Chelle vừa chuyển đến đã chủ động bảo Edric ở lại phụ mình mang xấp bài đến phòng giáo viên. Kể ra thì cô cũng rất xinh đẹp. Màu mắt xanh biếc và mái tóc dài suôn thẳng là hai điểm quyến rũ lòng người nhất. Chỉ tiếc cô không phải dạng cậu thích. Tuy nhiên, suốt buổi cậu đã nhìn cô không chớp mắt. Lý do? Chỉ có một. Edric cảm thấy người phụ nữ này có gì đó rất khác lạ so với con người. Đặt xong xấp bài của các bạn xuống bàn, Edric quay sang cô ôn tồn hỏi: “Cô còn có gì cần em giúp không?” “Không.” – Cô mỉm cười hiền hoà. – “Cảm ơn em đã giúp cô mang chúng đến đây. Một mình cô chắc là làm không nổi.” “Là việc em nên làm. Nếu cô không cần gì nữa, em đi trước.” “Khoan đã Edric.” – Cô với tay theo gọi lại khi cậu định quay bước. “Có gì vậy cô?” “Cô muốn khuyên em một câu.” “Khuyên em?” – Edric nhíu mày không hiểu.
|
“Đúng vậy. Em không cần phải chờ đợi lâu, vì người luôn luôn quấy nhiễu tâm trí em sẽ sớm xuất hiện. Người này sẽ trả lại món nợ đã từng thiếu em. Em đừng hoài nghi, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần chấp nhận là đủ.” Ánh mắt Chelle như mang theo một thứ ma lực mãnh liệt nhìn xuyên suốt qua đôi đồng tử của Edric. Edric bất giác chao đảo. Ánh mắt này thực sự quá quen thuộc với cậu. “Cô không phải con người. Cô là ai? Sao có thể biết chuyện của em?” – Cậu phân vân hỏi. “Không muốn trả lời. Những gì cần nói thì cô đã nói hết. Cái không cần, em có hỏi cô cũng không nói.” – Chelle bình thản đáp. Edric tự biết không thể moi thêm thông tin nào nữa. Cậu lặng yên một hồi rồi mới mở miệng: “Em có thể hỏi cô một câu cuối cùng không?” Chelle đứng khoanh tay sẵn sàng lắng nghe. “Em tin lời cô nói được không?” “Được!” – Cô gật đầu khẳng định. Edric mỉm cười như đã hiểu thông. “Vậy gặp cô sau.” Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, mặc dù trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc. Chuyện gì đến sẽ đến. Thêm vào xưa nay cậu không phải loại người chưa gặp chuyện đã sợ, còn như gặp thì nhất định dùng hết khả năng đối diện, tuyệt đối không tránh né bao giờ. Nếu thế, thiết nghĩ cũng chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa. —*— Tục truyền những linh hồn thuần khiết từ chối lên thiên đàng mà hay lảng vảng xung quanh các khu rừng rậm được gọi là tinh linh. Tinh linh chỉ xuất hiện vào ban đêm, do đó nhiều người vẫn lầm tưởng họ với loài đom đóm. Tinh linh không bao giờ hại ai. Họ thích nhất là trò chuyện với nhau. Ban ngày, họ sẽ hoà nhập vào cuộc sống náo nhiệt của loài người và lắng nghe trăm ngàn câu chuyện đắng cay cũng như hạnh phúc từ loài người. Đến khi đêm xuống, họ thường trở về rừng rậm để kể cho nhau nghe. Bất cứ ai cũng có thể nghe được đoạn đối thoại giữa họ, miễn là người đó sở hữu một tâm hồn thuần khiết như họ. Bất cứ ai! “Mi làm gì thế Edric?” – Ian cất giọng hỏi khi thấy Edric đang nhắm mắt đứng lặng ở giữa rừng. Họ đã đến đây được một tiếng đồng hồ, nhưng nó chẳng thấy cậu làm gì ngoài việc chết trân giống hệt pho tượng đá. “Suỵt! Ta đang nghe tinh linh trò chuyện.” “Suỵt suỵt cái gì, tâm hồn mi làm sao thuần khiết đến mức đó? Ta không tin đâu.” – Ian đậu trên vai Edric, không ngừng xỉa xói vào lỗ tai cậu. “Ta không gạt mi. Ta nghe được một tinh linh nói với ta rằng nó đang bị săn đuổi. Không đúng!” – Edric đột ngột mở mắt. – “Toàn bộ tinh linh đều bị săn đuổi. Có ai đó muốn ăn họ. Có ai đó muốn sống dậy nhờ vào sức mạnh của họ.” “Mi đứng cả tiếng mà chỉ nghe được nhiêu đây thôi sao?” “Mi nghĩ dễ dàng nghe được tinh linh nói chuyện lắm à? Ta phải rất tập trung mới nghe được lí nhí nhiêu đó. Nếu mi không làm phiền, ta đã biết được ai muốn bắt họ rồi.” – Edric đánh nhẹ vào đầu Ian. “Chúng ta chứ ai? Mi đã hứa bắt một tinh linh cho ta còn gì?” “Không bắt có được không? Ta thấy họ rất thuần khiết.” “Không được. Ta muốn trở lại hình hài con người. Mi đừng làm con rùa rụt cổ, hứa rồi nuốt lời đấy.” “Biết rồi!” – Edric vẽ một hình tròn vào lòng bàn tay, bên trong có ngôi sao năm cánh. Tiếp đó, cậu ngửa lòng bàn tay về phía một tinh linh đang bay, tinh linh này lập tức bị ánh sáng của ngôi sao hút vào trong và hoá thành cánh bướm nhỏ. Edric miễn cưỡng chìa cánh bướm về phía Ian: “Ăn nó đi.” Ian hăm hở định nuốt cánh bướm vào bụng, nhưng chưa kịp ngoạm thì một trận cuồng phong bỗng nổi lên khiến cây rừng ồ ạt ngả về một phía. Một người thanh niên có vết sẹo dài ngay má trái xuất hiện, há to miệng nuốt hết đám tinh linh, ngay cả tinh linh nhỏ trên tay của Edric cũng bị trận gió xô dạt về nơi hắn đứng, còn Ian mất thăng bằng ngã phịch từ vai cậu xuống mặt đất. Năm đầu ngón tay phải của Edric phóng ra năm luồng điện tấn công hắn. Anh ta quắc mắt nhìn cậu, tròng mắt chuyển sang đỏ rực. Dưới ánh trăng không quá sáng, cậu vẫn có thể nhìn rõ cặp răng nanh bén ngót đang nhô dài. Vampire sẽ không tuỳ tiện hiện ra hình dạng thật nếu như chúng không cảm thấy bị đe doạ. Thực vậy, một luồng điện của Edric vừa bắn xuyên bả vai trái của anh ta dù anh ta đã tránh rất giỏi. Anh ta ôm bả vai đẫm máu nhìn Edric đầy căm giận. Thấy kinh động, tất cả những tinh linh chưa bị hút lập tức lẩn trốn mất. Tinh linh không sợ con người, cái chúng sợ là những kẻ có dự định bắt chúng. Đương lúc anh ta chuẩn bị nhào đến phản công cậu, một đàn dơi không biết kéo từ đâu vội bay sớt ngang mặt hai người. Edric giơ cao tay tránh né chúng. Khi đàn dơi di tản hết, người thanh niên cũng biến mất theo. Trước cảnh tượng kỳ lạ này, Edric đứng thất thần một lúc lâu nghĩ ngợi. Người lúc nãy chắc chắn là vampire. Thế nhưng, không phải tất cả vampire đã biệt tích cùng Galvin từ hai mươi năm trước rồi sao? Bỗng nhiên lại có một kẻ xuất hiện, còn vô cớ truy bắt tinh linh. Các tinh linh đã nói với cậu có ai đó muốn sống dậy nhờ vào sức mạnh của họ. Phải chăng người thanh niên bắt tinh linh về để nuôi một người khác? Kẻ này là ai? Galvin chăng?
|
“Edric, mi không có tính người. Mi không lo cho ta, còn thờ người ra đó mà làm gì?” – Ian nhảy dựng lên, tung cánh đậu lại trên vai cậu. “Tinh linh chạy hết rồi, làm sao bắt được nữa?” “Xém chút là ta ăn được rồi, tự dưng có kỳ đà cản mũi. Mi quen hắn không?” – Ian gắt. “Không. Người đừng lo, hai hôm nữa chúng ta đến.” “Tại sao phải đợi đến hai hôm nữa? Ta muốn hoá thành người càng sớm càng tốt.” “Ngày mai là giỗ của cha ta, mi quên rồi sao?” Nhờ Edric nhắc, Ian mới sực nhớ ra. Đành thôi, nó sụt sùi: “Hai hôm nữa thì hai hôm nữa.” “Anh hai, nửa đêm nửa hôm sao trốn ở rừng rậm thế này?” – Natalie đi theo cảm ứng tâm linh mới tìm được chỗ Edric đang ở. “Ngắm trăng, phải không Ian?” – Edric mỉm cười đáp. “Ờ, ờ phải.” – Ian ậm ừ phụ hoạ. “Đêm nay đâu phải ngày rằm, trăng mờ thế kia mà ngắm cái gì?” – Natalie vuốt tóc nghi ngờ. “Tuỳ hứng thôi, lúc nào thích thì ngắm lúc đó. Tự dưng đến tìm anh làm gì?” “Anh biết từ trước phải không?” – Cô cười giả lả. “Dĩ nhiên, cảm ứng tâm linh của nhà Hayes quá mạnh mà.” – Edric đáp. Natalie bước đến cạnh Edric và vung tay gạt Ian bay sang chỗ khác. – “Ta muốn nói chuyện riêng với anh ấy, mi đi chơi chỗ khác giùm nhé.” “Ian, vào mặt dây chuyền đi.” – Edric ra lệnh. “Khoan…vào đây thì nó cũng nghe được mà. Em không muốn cho ai nghe được cả. Một chuyện rất riêng tư.” – Cô nháy mắt. “Ta biết điều mà, không làm phiền hai anh em mi đâu.” – Ian giận dỗi phẩy cánh bỏ đi. “Em mà cũng có chuyện bí mật sao?” – Edric đưa tay nhéo má cô em gái tinh nghịch. Kể ra thì cũng lâu rồi cậu mới gặp lại Natalie. Tuy nhiên, một năm qua cả hai vẫn thường trò chuyện với nhau qua webcam nên không thể gọi là nhớ nhung đến độ da diết. Nhìn Natalie ngoài đời hay nhìn qua màn hình laptop thì cũng y như nhau thôi. Natalie chẳng vội trả lời, cầm ngay cổ tay phải của Edric kéo thẳng về phía mình: “Cho em xem đi, dấu ấn trên tay anh ấy.” “Khùng hay sao vậy?” – Edric giựt cổ tay lại, đưa ngón trỏ dí vào trán cô. – “Tò mò không phải là tính tốt đâu cô bé. Nếu em đến tìm anh vì chuyện này thì bỏ cuộc đi. Anh không rảnh đùa với em.” – Edric không cần hỏi cũng biết là ai đã kể lại cho cô nghe, và cậu càng không lạ gì tính nhiều chuyện của em gái mình. “Cho em xem một chút thì có mất mát gì đâu? Anh giấu em bấy lâu rồi còn gì? Em là em gái của anh mà, chẳng có tình nghĩa chi hết.” – Nalalie hờn dỗi. “Anh về ký túc xá lấy vài bộ quần áo. Có gì về đến nhà hãy tính.” – Edric thản nhiên đút hai tay vào túi trước quần jean bỏ đi trước. “Anh…anh à, cho em xem đi, cho em xem…” – Natalie vừa đuổi theo vừa cố thuyết phục cậu, nhưng kết quả vẫn là không ích gì. —*— Trong căn hầm nhỏ hiếm muộn ánh sáng, có hai cỗ quan tài bằng thuỷ tinh đang nằm ở giữa sảnh. Cha mẹ Edric tuy đã qua đời nhiều năm, nhưng thể xác của họ vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến tận bây giờ. Chung quy là vì gia tộc Hayes có ba bảo vật linh thiêng: một cặp bích ngọc khiến cho thể xác không bao giờ thối rữa, quyển sách thánh dạy các loại bùa chú, và chiếc cốc Finbar bảo vệ sợi dây huyết mạch liên thông giữa các đời con cháu họ Hayes. “Mẹ và cha thật xứng đôi, một người rất xinh đẹp, còn một người rất tài giỏi.” – Natalie sờ vào quan tài thuỷ tinh mỉm cười ngưỡng mộ. “Nếu em đừng suốt ngày lo kế thừa nhiệm vụ hunter của gia tộc, em sẽ tìm được một người xứng đôi với em như cha và mẹ.” – Edric đứng trước chiếc bàn nhỏ nằm ở một góc tường gần kề cửa sổ. Trên bàn có đặt sách thánh và chiếc cốc Finbar. Mỗi lần nhìn thấy chúng, Edric luôn nghĩ đến một việc. “Anh không thể nói thế, đó là niềm tự hào của em khi được làm con cháu gia tộc Hayes.” – Natalie nhìn Edric phản bác. Edric cũng có nhìn lại cô vài giây, rồi tư lự: “Anh không muốn cãi nhau với em. Em ra ngoài trước đi, anh sẽ ở lại đây thêm một lúc. Anh cần sự yên tĩnh.” “Sao thế? Chê em gái này phiền à?” “Em vốn dĩ luôn phiền mà.” – Cậu mỉm cười đáp. “Anh đấy, đừng nghĩ làm anh trai thì em sẽ không dám đánh anh nhé.” – Natalie liếc mắt lườm Edric rồi dùng dằng bỏ đi. Edric đợi cho Natalie đã đi xa được một lúc, mới cầm lên quyển sách thánh của gia tộc: “Cha mẹ, thật ra con đã học hết những bùa chú trong đây, nhưng thiết nghĩ nếu gặp Galvin, con vẫn phải bất lực mà thôi. Con cảm nhận được sức mạnh của hắn vô cùng đáng sợ. Đừng nói một mình con, cho dù có thêm mười người như con, cũng không đủ sức đối phó hắn. Nếu hắn đã biến mất, hà tất con còn phải cố công săn đuổi để tự gây hoạ cho bản thân? Cái nhiệm vụ hunter này quá nặng nề. Con không làm nổi đâu. Con chỉ muốn cùng Natalie sống một cuộc đời bình thường. Xin lỗi cha mẹ.” Cậu ném quyển sách lên không trung và phóng tia lửa điện thiêu trụi nó. Ngay tức khắc, thứ từng được gọi là tâm huyết của tổ tiên cậu cháy tan thành những hạt bụi li ti vương vãi khắp căn hầm. Edric luôn có một suy nghĩ. Nếu những thánh vật này không còn nữa, cuộc đời của cậu và Natalie từ đây về sau sẽ dễ thở hơn một chút. Không có gì đáng gọi là trách nhiệm. Không có gì đang gọi là tự hào. Càng không có gì đáng gọi là mối thù hằn truyền đời giữa vampire và hunter. Mọi thứ bỗng trở nên đơn giản. Edric cầm lấy chân đế của cốc thánh Finbar. Chiếc cốc này hoàn toàn trống rỗng bên trong, bởi vì những mảnh giấy lưu lại tên tuổi một khi đã bỏ vào đây sẽ biến mất vĩnh viễn dưới đáy ly. Cậu không do dự giơ cao nó lên và đập mạnh xuống cạnh bàn. Chiếc cốc bằng ngọc bích lập tức vỡ ra thành từng mảnh lớn rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo kèm theo một tiếng nổ của sấm chớp. Natalie và Paxton đang nói chuyện ở ngoài phòng khách, chợt nghe thấy tiếng nổ kinh hồn, ngỡ là có việc chẳng lành nên chạy ngay vào căn hầm để tìm Edric. Edric có chút bàng hoàng, nhưng không hề hối hận về quyết định của mình. Ngay lúc cậu định quay lưng đi, bỗng thấy những mảnh vỡ trên mặt sàn tự động hút lại với nhau. Chưa đầy vài giây sau, cốc thánh Finbar trở lại hình dáng nguyên vẹn như lúc đầu. “Chuyện gì thế này?” – Cậu kinh ngạc tiến đến định cầm chiếc cốc lên, chẳng ngờ lại bị cuốn vào một vòng xoáy không gian vừa xuất hiện. Edric hoảng sợ phóng một luồng dây gai ra bám vào một cây cột đá gần đó, nhằm để vòng xoáy kia không thể hút cậu và chiếc cốc vào chung. Nhưng trước lực hút quá mạnh, sợi dây gai đứt đoạn và điều tồi tệ nhất đã xảy ra với cậu. “Anh…” – Natalie thét điếng người khi vừa đẩy cửa ra đã trông thấy Edric bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn. Lúc miệng của vòng xoáy khép lại, mọi thứ trong căn hầm bèn trở về với dáng vẻ ban đầu. Natalie chưng hửng nắm tay áo Paxton: “Anh cháu…anh cháu đâu rồi. Anh ấy đâu rồi?” Paxton đờ đẫn nhìn sang chiếc bàn đặt hai thánh vật, rồi lại nhìn xuống mặt sàn đầy bụi giấy lẫn những đoạn dây gai đứt: “Chú…chú thật tình…cũng không biết.” – Ông lắp bắp kinh hãi. “Anh ơi…anh ơi… ra đây đi…anh đâu rồi?” – Natalie chạy quanh căn phòng thét dài trong nước mắt. Nhưng đáp trả lại cô chỉ có sự im lặng của không gian cùng dáng vẻ bất lực của Paxton. Ông không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Thế là, Edric trong phút chốc đã biến mất như chưa từng tồn tại. HẾT CHAPTER 1
|
CHAPTER 2: ĐỊNH MỆNH TRẢ EM VỀ VỚI ANH Truyền thuyết kể từ rất xưa, có một vị bá tước đã tự tay giết chết người em trai út của mình, sau đó chôn xác cậu ta ở sau vườn và trồng rất nhiều hoa hồng đỏ để lấp lại. Năm tháng trôi qua, những cành hoa hồng bỗng chuyển sang màu trắng. Một hôm, người anh thứ hai trở về. Vị bá tước nói dối rằng cậu em út đã bỏ nhà ra đi nhiều năm liền không tin tức. Tuy nhiên, cứ mỗi đêm, dưới ánh trăng mơ huyền và u uẩn, ngài lại quỳ khóc một mình ở vườn hồng. Có lần, một người hầu còn trông thấy ngài tự dùng gai hoa hồng tổn thương cơ thể. Trước những lời đồn quái lạ về anh trai mình, cậu em thứ hai rất lo lắng. Cậu nghĩ rằng chỉ cần phá huỷ vườn hoa hồng thì vị bá tước sẽ bình thường lại như xưa, bởi ai cũng cho rằng vườn hồng trắng ẩn chứa một thứ ma lực tội lỗi khiến cho thần trí ngài bấn loạn. Khi phân nửa gốc hoa hồng được xới lên, đám người hầu đồng thời phát hiện cái xác của người em út. Trong bấy nhiêu năm dài, cái xác vẫn không hề mục rữa. Người ta bảo là do oán khí dâng cao, nên ngày nào chưa trả được thù, cái xác của cậu chưa chịu quy về lòng đất. Thế là chân tướng được lộ diện. Vị bá tước và người em út đã nảy sinh một tình yêu loạn luân trong lúc cậu em thứ hai đi xa. Họ đắm chìm vào những giấc mơ truỵ lạc hằng đêm, vui chơi không kể đến ngày tháng. Tiếc rằng ít lâu sau, ngài khám phá ra một sự thật phũ phàng. Người tình của ngài chỉ dùng ngài như một thứ công cụ thay thế để quên đi kẻ mà hắn yêu. Kẻ này không ai xa lạ là người anh thứ của hắn. Trong lúc điên cuồng vì sự phản bội ghê gớm đó, vị bá tước đã bóp cổ người em đến chết. Edric mơ màng mở mắt ra. Đầu của cậu đau như búa bổ, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhìn lên trần nhà, cậu chỉ thấy những bức màn tơ màu đỏ nhạt treo phất phơ quanh bốn thanh giường cao chạm trổ hoa văn tinh xảo. Bàn tay phải khẽ động đậy được mấy ngón, lại giật mình vì ga trải giường êm ái mà cậu vẫn ngỡ là nhung, thực chất là lông thú. “Hơ!” – Edric choàng người tỉnh dậy lập tức, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu nhìn quanh căn phong hoa lệ nhưng xa lạ, chợt thấy lạnh sóng lưng khi phát hiện cách giường không xa có một người thanh niên ăn mặc theo kiểu quý tộc xưa đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu. Tròng mắt anh có màu nâu nhạt. Phần mái bên phải để loà xoà trước trán. Những sợi tóc đen mượt uốn lượn mềm mại giống hệt nét chì vẽ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người con trai đẹp đến vậy. Tuy nhiên, không hiểu sao ánh mắt của anh trông quen thuộc quá, y như cái cảm giác cô Chelle đã từng mang lại cho cậu. “Em đã tỉnh rồi sao?” – Anh dịu dàng hỏi trong lúc đóng lại quyển sách dày trên tay. Edric nhận ra giọng nói của anh. Khi cậu đang mê man, anh chính là người kể cho cậu nghe câu chuyện về vị bá tước tận tay giết em trai mình. Cho dù lúc ấy toàn thân cậu không cử động được, mà đầu óc cực kỳ tỉnh táo, không như bây giờ, bỗng dưng thấy đau vô cùng. “Đây là đâu?” – Edric tự vỗ vỗ vào đầu một cách khó chịu. Anh bật cười, cứ như cậu đã hỏi một câu thừa thãi. “Đến cả nhà của mình mà em cũng không nhận ra sao?” – Anh đặt quyển sách lên kệ cao, rồi ung dung bước tới bên cạnh cậu. Ánh mắt anh quá ấm áp và thân thiện, khiến Edric trong nhất thời không hề nảy sinh ý định phản kháng. “Anh vừa nói gì?” – Cậu nhíu mày hỏi lại. “Đây là nhà của em. Xem kìa, đừng đùa với anh như thế.” – Anh định đưa tay sờ vào má cậu, nhưng Edric tinh ý tránh né ngay. Bất ngờ, đáy mắt anh dấy lên những tia giận dữ. Có điều, chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh nở lại nụ cười trên môi: “Edric, chứng mất trí của em ngày càng nặng hơn rồi. Đừng nói đến cả anh, em cũng không biết là ai đấy.” “Thật tình thì…” – Edric mím môi. – “Anh là ai vậy? Tôi nhớ là tôi bị cuốn vào một cái vòng xoáy kỳ lạ, và rồi… và rồi…” – Cậu hoang mang. “Làm gì có vòng xoáy nào? Hai năm trước em bị bệnh nặng và kể từ ngày ấy đến giờ, những gì cần nhớ thì em không nhớ, suốt ngày cứ lẩm bẩm toàn chuyện linh tinh. Nếu em cứ thế này, anh sẽ không cho em ra ngoài nữa đâu.” – Anh hạ giọng trầm thấp. “Tôi đâu có quen biết anh. Anh lấy quyền gì giam giữ tôi?” – Edric thấy tình hình không ổn nên định vùng dậy bỏ đi. Người thanh niên lập tức nắm chặt cổ tay cậu, kéo ngược tay áo lên trên. “Còn dám bảo không quen biết anh. Dấu hiệu này em giải thích sao đây?” Edric tái mặt đi, như không tin hẳn vào mắt mình. Cái dấu ấn chết tiệt đã bị cậu phong ấn nay bỗng dưng hiện diện rõ ràng trên cổ tay. Đáng sợ hơn là đoạn dây gai của hoa hồng lại trông như đang chuyển động. “Không! Không thể có chuyện này.” – Cậu sửng sốt lầm bầm. “Sao lại không thể? Anh là anh trai của em, bá tước Kelsey Hernandez, còn em là Edric Hernadez. Dấu ấn này do chính tay anh xăm lên, trên dấu ấn anh đã gieo một lời nguyền để đề phòng việc em mất trí đi lung tung. Nếu không được anh chấp nhận mà em dám rời khỏi toà lâu đài này một bước, đoạn dây gai tức thời nối dài và đâm xuyên vào da thịt em. Một cảm giác đau đớn không thể nào tả được.” Vừa nói, anh vừa nhìn cậu theo kiểu kẻ săn mồi đang chinh phục con mồi trong tay. Tuy nhiên, Edric không cảm thấy sợ hãi như lúc đầu. Bởi hiện tại, một cảm giác quen thuộc đến từ ánh mắt anh đang ngự trị tâm trí cậu, cứ như ánh mắt của một người rất quan trọng mà cậu không thể nào lãng quên trong đời. Cậu đã gặp nó ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra. Ngưng một lúc, Kelsey đột nhiên bật cười: “Hù doạ em tí thôi. Đừng nghĩ là anh đang nói thật. Anh nỡ lòng nào mà tổn hại em?” Không quan tâm anh nói đùa hay thật, cậu cố giựt tay ra khỏi sự kiểm soát của anh mà không thành. “Anh là vampire?” – Cái dòng họ Hernandez không hề xa lạ với cậu. “Phải, chúng ta đều là vampire.” – Anh thừa nhận. “Không thể có chuyện đó. Tôi là người của gia tộc Hayes.” – Edric trừng mắt cãi lại. “Em lại nói linh tinh gì thế? Gia tộc Hayes là kẻ thù của chúng ta, làm sao có liên quan với em? Chúng ta là vampire, đã từng thề không đội trời chung với lũ hunter đó. Dù em có mất trí, thì cũng phải ráng nhớ cho rõ cái khái niệm căn bản này chứ.” Kelsey buông tay cậu rồi nói tiếp: “Dẫu vậy em đừng lo. Ngày nào còn có anh ở bên em, anh sẽ tìm cách giúp em nhớ lại hết.” “Nhớ lại cái gì? Tôi đã nói tôi không phải họ Hernandez mà là Hayes. Tôi là hậu nhân đời thứ mười ba của gia tộc này.” Anh mỉm cười, từ tốn hỏi: “Kẻ hiện đang săn đuổi chúng ta là đời thứ tám. Hắn vẫn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con cháu như em?” “Đời thứ tám???” – Edric nghe bất động toàn thân. – “Khoan…khoan đã…” – Cậu cố trấn tĩnh lại bản thân. – “Tôi đang ở năm mấy?” “Lại đùa với anh rồi.” – Kelsey xua tay không trả lời. “Tôi hỏi thật mà, anh trả lời đi, tôi đang ở năm mấy?” – Edric gào to. Trước thái độ nóng lòng của cậu, anh mới miễn cưỡng đáp: “Năm 1835, đời vua William đệ tứ.” Câu trả lời của anh như một đòn đả kích mạnh tiễn chân Edric xuống thẳng cửa địa ngục. Cậu nhìn vào tấm ga trải, mơ màng không dám tin mình còn say ngủ hay đã thức? Phải chăng giống như mấy cuốn phim người ta vẫn thường diễn, cậu đã vì một lý do tình cờ mà ngược vòng thời gian quay trở về thời trung đại? Nhưng quay ngược kiểu gì thì quay, sao lại quay trúng vào nhà Hernandez? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Edric sực nhớ lại cảnh tượng trước lúc mình ngất đi. “Chiếc cốc…anh có thấy chiếc cốc của tôi không?” – Cậu rối bời hỏi. “Chiếc cốc gì? Đêm qua chúng ta đi dự tiệc ở nhà hoàng thân Henry, sau đó về thẳng lâu đài. Khi anh thức dậy sang thăm em, em đã trở thành thế này. Liệu có chiếc cốc gì ở đây?” Có phải lại giống như trên phim ảnh, chiếc cốc Finbar đã đưa cậu lạc vào thế giới này rồi biến mất? Và nhiệm vụ của cậu là phải đi tìm nó nếu muốn trở về thế giới hiện tại? Edric tự ôm đầu thiểu não. Cậu không muốn chơi cái trò quái đản này chút nào. “Anh biết người hunter mang họ Hayes kia đang ở đâu không?” – Edric thoáng nghĩ nếu tìm được anh ta, cậu sẽ tìm được chiếc cốc Finbar, bởi vì nó là thánh vật truyền đời của gia tộc cậu. “Làm sao anh biết? Lần trước hắn đã bị anh đánh trọng thương, ít nhất cũng phải tịnh dưỡng vài năm mới lành hẳn. Chắc bây giờ hắn đang chui rúc ở một xó rừng nào đó.” – Anh cười mai mỉa. “Hết rồi!” – Edric thất vọng vò tay vào tấm chăn. Xưa nay cậu không phải là loại người bi quan, nhưng lỡ lâm vào tình cảnh này, dù có muốn lạc quan cũng không được. Tung tích chiếc cốc thánh mờ mịt, thế giới ngoài kia hoàn toàn xa lạ, chẳng bạn bè chẳng người thân, chẳng có lấy một thứ gì quen thuộc. Nếu phải thừa nhận tạm một thứ thì chỉ có thể là ánh mắt của vị bá tước này. Xem ra ngoại trừ việc chấp nhận cái thân phận em trai anh và ở lại nơi đây, cậu chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Trực giác mách bảo với cậu ánh mắt anh rất quen thuộc. Thôi thì cậu sẽ tin nó một lần, cho dù cậu không biết sự quen thuộc này là phúc hay họa. “Anh là Kelsey, anh trai của tôi?” – Edric muốn khẳng định lại một lần nữa. “Dĩ nhiên. Chúng ta đã sống cạnh nhau từ nhỏ.” – Kelsey thản nhiên ngồi xuống giường. “Ngoài anh ra, tôi còn người thân nào khác không?” – Mặc kệ lý do vì sao mình bị ném vào gia tộc Hernandez và bị Kelsey ngộ nhận là em trai, nếu đã vào được, Edric cũng muốn tranh thủ khai thác chút thông tin. Người ta nói Galvin là một vampire chúa sống hơn ngàn năm. Hắn chỉ biến mất vào thời đại của cậu, còn ở thời đại này tin chắc có rất nhiều người biết đến hắn. Nếu may mắn hơn, cậu không chừng sẽ có cơ hội gặp được hắn. Anh chần chừ, vài giây sau mới đáp: “Em còn một người anh thứ tên Allen, nhưng hắn đã biệt tích nhiều năm, có tin đồn là bị hunter giết rồi.” “Không lý nào, vampire dòng thuần đâu dễ chết.” “Chuyện gì em cũng quên, sao chuyện này lại nhớ?” – Anh ướm mắt nhìn cậu dò xét. Được một lúc thấy cậu quay mặt sang hướng khác tránh né, anh lại tiếp. – “Ba người chúng ta cùng cha nhưng khác mẹ. Chỉ có một mình anh là dòng thuần thật sự, vì anh được sinh ra từ mối tình loạn luân của hai anh em ruột. Mẹ của Allen là người, còn mẹ của em ban đầu cũng là người, sau này mới bị cắn thành vampire. Allen và em chỉ mang nửa dòng máu thuần chủng. Nếu gặp hunter của gia tộc Hayes hay Scott, hai gia tộc hàng đầu diệt trừ vampire thì vẫn có khả năng thiệt mạng.” Nhắc đến gia tộc Scott, Edric liền nhớ ngay tới một người. Nhưng tạm thời cậu không có tâm tư nghĩ về hắn. “Anh không cho người đi tìm anh Allen sao?” – Edric thấy thái độ của Kelsey rất lạnh nhạt khi nói đến Allen. “Sống thì sẽ tự quay về, chết thì sẽ tự tiêu tan thành cát bụi, đâu cần thiết tìm kiếm? Hình như em rất quan tâm cho nó?” – Trong ngữ điệu của anh có phần đay nghiến. “Đâu có, tôi chỉ hỏi suông.” – Edric chưa từng gặp qua Allen thì làm gì mà quan tâm cho anh ta. Cậu chỉ thấy lạ về biểu hiện của Kelsey. – “Anh từng nghe qua cái tên Galvin Hernandez chưa?” “Gia tộc của chúng ta không có ai tên này.” – Kelsey đáp trả không phân vân. “Kelsey đang nói dối? Hay thực tình anh không biết? Không thể! Galvin được xem là thuỷ tổ của tộc vampire. Một vampire dòng thuần như anh không lý nào không biết.” Edric hơi cúi đầu nghĩ thầm. “Em hết hỏi về tên hunter của nhà Hayes, lại hỏi về Allen, rồi một cái tên lạ hoắc nào đó. Anh ở cạnh em nãy giờ, sao không nghe em hỏi về anh?”
|
Edric ngẩng đầu nhìn Kelsey. Trong ánh mắt của anh lộ rõ vẻ ganh tị. “Hình hoa hồng gai trên tay tôi là do anh xăm thật sao?” – Có lẽ đây là điều duy nhất liên quan đến anh mà cậu biết. “Đúng vậy. Chính em đã bảo anh hãy tặng em một thứ gì đó và anh nghĩ ngay tới nó.” “Tại sao lại là hình hoa hồng?” – Cậu nheo mắt. “Bởi vì anh thích nó. Hoa hồng Pascali đại diện cho những gì trong trắng nhất và hoà hợp nhất. Nó căm ghét sự giả dối và phản bội, thề không bao giờ tha thứ cho chúng. Nếu một ai mang trên mình tội lỗi mà dám chạm vào nó, nó sẽ huỷ diệt người đó ngay tức khắc.” Edric rùng mình một cái. Anh đang nói về hoa hay nói về một thứ hình cụ dã man? Thậm chí cậu còn ngỡ rằng anh muốn cảnh cáo cậu một điều gì đó. Cậu đã từng nhìn thấy hoa hồng Pascali một lần trong vườn hoa học viện, nhưng cậu không biết dấu ấn trên tay mình lại từ nó mà ra. Cậu vẫn luôn nghĩ mọi loài hoa hồng đều giống hệt nhau về hình dạng. Edric lập tức đổi đề tài: “Câu chuyện lúc nãy anh kể cho tôi nghe tên gì vậy?” “Truyền thuyết về hoa hồng Pascali. Vẫn còn đoạn kết anh chưa kịp kể. Em có muốn nghe không?” Có vẻ như cậu đã đổi sai đề tài, nhưng thật lòng cậu cũng muốn nghe thử hồi kết của câu chuyện. Edric gật đầu thay cho câu trả lời. Người ta đã tổ chức một cuộc truy bắt vị bá tước vì lên án những tội ác ngài gây ra. Thế nhưng, vị bá tước rất khôn ngoan, không bao giờ để cho họ lần ra nơi ngài ở. Huống chi, ngài còn có một biệt tài là dễ dàng cải trang thành nhiều người khác nhau. Vào một đêm cuối Đông, sau hơn hai năm sống ung dung ngoài vòng truy bắt, ngài đột ngột trở về lâu đài và quỳ bên nửa mảnh vườn hồng còn sót lại thật lâu, thật lâu. Thân xác ngài có thể lưu lạc bất cứ nơi đâu, nhưng trái tim ngài trước sau vẫn ở lại đây. Tình yêu của ngài là chân thật, nỗi đau của ngài là chân thật, và nước mắt của ngài cũng là chân thật. Ngài không thể sống nổi nữa khi trái tim đã chết. Ngài tự sát ở vườn hồng bằng cách lấy cành gai quấn quanh cổ và xiết mạnh. Máu của ngài tuôn ướt mảnh đất, khiến cho các nụ hoa bỗng nở rộ ngay trong đêm. Những cành hoa hồng này không giống với bất cứ loại hoa hồng nào trước đây từng có. Cánh của chúng đặc biệt trắng, gợi cảm giác mềm mại tột cùng như được chạm vào da của trẻ sơ sinh. Để tỏ lòng thương tiếc anh trai mình, cậu em thứ hai đã gọi nó là hoa hồng Pascali, mang nghĩa phục sinh, bởi cậu mong muốn mọi lỗi lầm sẽ được thanh tẩy. Chẳng bao lâu sau, cậu trở thành cha sứ và sống nửa đời còn lại trong tu viện. “Một câu chuyện thật buồn.” – Edric cảm thán. “Anh luôn thấy vị bá tước kia mới là người tội nhất. Ông ta đã yêu rất chân thành, đáng tiếc thứ nhận được toàn là sự phản bội. Ông chỉ đi tìm lại công bằng cho bản thân, hoàn toàn không có lỗi. Ngược lại, những kẻ lên án ông mới tràn đầy tội lỗi. Lỗi ở chỗ đã dùng khối óc ấu trĩ của chúng tự ý phán xử kẻ khác.” – Kelsey nói với một giọng điệu khinh nhờn. Thoáng nghe qua, Edric cũng không biết nên phân định ai đúng ai sai? Trong cuộc sống, mỗi con người đều cố gắng hết sức để đi tìm cái gọi là công bằng. Chỉ là, hai chữ công bằng thật khó định nghĩa. Một khi bị tổn thương sâu nặng về vật chất, tinh thần hay thể xác, người ta thường có khuynh hướng trả thù, muốn người tổn thương mình nếm trải được mùi vị mình từng gánh chịu, và họ gọi đó là công bằng. Theo lý thì nó cũng công bằng thôi, có qua thì sẽ có lại. Tuy nhiên, nếu nghĩ giản đơn một chút, phải chăng chính người bị tổn thương đang chuyển nỗi đau của họ sang một người khác? Để giữ vững quy tắc trò chơi, người nhận nỗi đau này cũng cần trả lại người kia bằng một nỗi đau tương tự. Cái vòng tròn công bằng này đã lỡ tay bắt đầu thì khó lòng kết thúc được. Vị bá tước giết cậu em trai để trả thù cậu ta phản bội. Những người khác kinh tởm tội ác đó, muốn giết vị bá tước để trả thù cho cậu em trai. Nếu họ có lỗi, thì vị bá tước này sao tránh khỏi việc không có lỗi, cả cậu em trai kia nữa, đều mang trên mình những lỗi lầm chồng chất khó phân ra. Cái chết của vị bá tước chỉ là một dấu chấm hết tạm gọi hoàn hảo. Vì như người ta hay bảo, một mạng đền một mạng, còn những đau khổ của sự phản bội mà ông phải chịu, ai sẽ trả cho ông đây? “Có lẽ vậy.” – Edric nửa đồng tình với Kelsey, nửa lại không. Tính cậu chẳng thích tranh cãi, nửa kia cứ xem như khoả lấp cho xong. “Việc của quá khứ tôi chẳng nhớ gì nữa, từ nay mong anh hãy giúp đỡ tôi nhiều.” – Edric e ngại nói. Dù sao cậu cũng phải cậy nhờ anh một thời gian nên đành nhập vai người em trai cho thật tốt. “Chúng ta là anh em, em đừng xưng hô theo kiểu xa lạ thế. Em chỉ cần nói một câu, cho dù san trời hay lấp biển, anh cũng đều tình nguyện làm cho em.” – Anh trìu mến nói. Đôi mắt của anh đẹp tới nỗi Edric không thể không ngước nhìn. Những tia tình cảm ngọt ngào lắng sâu vào trái tim cậu, khiến nó bất giác đập rộn ràng. “Vậy bây giờ em phải làm gì?” – Edric cố gắng thoát ra khỏi sự quyến rũ ấy. Cậu biết vampire thì ai mà không đẹp? Vampire thì ai mà không quyến rũ? Nhờ những công cụ này, chúng mới săn bắt được mấy con mồi đáng thương như loài người. Là một hậu nhân của gia tộc hunter, dù không chính thức chấp nhận cái nghề nguy hiểm này, cậu cũng không thể để mình lung lạc. “Em chẳng cần làm gì cả. Anh có một cuộc hẹn nên chút nữa phải ra ngoài, em cứ quanh quẩn đi dạo trong lâu đài. Đến chiều anh sẽ về và bắt đầu giúp em nhớ lại quá khứ.” “Được.” – Edric đáp gọn. Cậu làm gì có quá khứ ở đây mà nhớ, nhưng chẳng buồn giải thích nữa. “Nếu có gì cần, em cứ tuỳ tiện sai bảo người hầu.” “Em biết rồi.” “Hãy ngoan ngoãn chờ anh về.” – Kelsey đột ngột hôn vào má cậu rồi đứng lên. Sau khi cánh cửa phòng đã khép lại thật chặt, Edric vẫn còn ngẩn tò te một hồi. Khắp người cậu nóng bừng như lửa đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu bị một người con trai tiếp xúc da thịt. Nếu là đứa khác thì chắc chắn nó đã ăn no đòn. Đối với anh, sao cậu lại không hề có phản ứng nào? Edric rít dài, lấy tay áo quệt quệt nụ hôn. Dù là anh trai đi chăng nữa cũng không có quyền làm vậy với cậu. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ cậu hôn Natalie đâu? Nhắc đến con bé, cõi lòng cậu bất chợt thấy nhớ. Edric hạ thấp tay sờ vào mặt dây chuyền. Nó là quà sinh nhật mà Natalie đã tặng cho cậu. Sau này tình cờ gặp Ian, một linh hồn lang thang vô chủ, cậu mới bảo Ian hãy vào mặt dây chuyền trú tạm. “Ian, mi có trong này không?” – Edric lên tiếng gọi. Cậu thiết nghĩ nó cũng bị cuốn vào vòng xoáy chung với mình. “Ta ở đây.” – Ian rít dài. – “Nhưng ta không hiện ra đâu. Nếu để Kelsey trông thấy ta, hắn sẽ phá huỷ linh hồn của ta mất.” “Tại sao?” – Edric thắc mắc. – “Lúc đầu ta cũng hơi sợ, nhưng giờ thấy anh ấy có vẻ là một người tốt.” Edric không dám chắc cảm giác trong trái tim, cứ thấy là Kelsey dường như rất quan trọng với cậu. Tiềm thức mách bảo rằng hãy yên tâm mà ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cậu. “Hắn chỉ tốt với một mình mi thôi, vì hắn bị cắn rứt lương tâm đấy.” “Mi quen anh ấy sao?” – Edric ngạc nhiên. “Ta không muốn nói. Ta chỉ muốn trở về thế giới hiện đại, ta căm thù cái chỗ này.” – Ian gắt gỏng đáp. “Ta cũng muốn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách. Trước tiên, phải tìm cốc thánh Finbar đã.” Edric thở dài, cậu lại ngả lưng nằm xuống giường: “Tự dưng ta trở thành em trai của một vị bá tước vampire. Ta suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu cái người mà ta đang thế địa vị hiện giờ ở đâu? Có khi nào hắn đã lạc sang thế giới của ta?” “Mi không hề thế địa vị ai hết. Edric Hernandez cũng chính là mi đó. Mi đích thực là em trai của Kelsey. Chỉ là ta không được thông suốt cho lắm. Nếu thực mi trở về quá khứ, tại sao mọi việc không diễn ra giống như quá khứ đã từng. Năm 1835 mi vẫn còn đang ở Kent với Kelsey và Allen, cớ sao mi lại hiện diện tại lâu đài Didier? Chẳng lẽ ta nhớ sai?” “Mi đang lảm nhảm gì vậy? Ta nghe không hiểu.” – Cậu đung đưa mặt dây chuyền hỏi. “Thôi thôi ta không nói nữa.” “Mi có chuyện gì giấu ta phải không?” “Mi đừng làm khó ta. Nếu nói được thì ta đã nói rồi. Mi coi như không nghe thấy đi.” Edric nào giờ không thích ép buộc người khác. Có lẽ vì vậy mà nhiều bạn học bảo rằng cậu quá trầm lặng, hễ có việc đều cất giấu trong lòng, chẳng chịu san sẻ cùng ai. Cái cảm giác chôn chặt tất cả đâu phải hay ho gì? Nhưng nói ra hết cũng chưa chắc là hạnh phúc. Cậu tin rằng có nhiều việc không biết vẫn hơn là biết. “Được!” Edric kéo tay áo lên lần nữa để xem kỹ dấu ấn hoa hồng gai. Cậu không thể nhớ rõ vì sao mình có dấu ấn này. Lúc bị bắt đi thì cậu còn quá nhỏ. Cứ mỗi lần cậu nhìn nó, lại nghe được giọng nói của một người thì thầm bên tai: “Định mệnh của chúng ta là một. Nếu như anh chết, em cũng không thể sống. Anh sẽ biến toàn nhân loại trở thành vampire, và khi đó chúng ta chính là những chủ nhân mới trong thế giới ấy.” Galvin, cậu biết chắc chắn là hắn, chỉ có hắn mới sở hữu một năng lượng chi phối khủng khiếp đến thế. Cậu đã bị những lời nói này ám ảnh suốt bao nhiêu năm trời, thậm chí có lúc những tưởng hắn đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Tiếc là hình ảnh của hắn quá mờ ảo, cậu không nhìn rõ được gì. Hắn giống như sương khói vây quanh cậu, rõ ràng chẳng hề gây hại cậu, nhưng vẫn cứ đeo bám không tha. HẾT CHAPTER 2
|