Này ! Tôi vẽ xong rồi... chuyện 2 chúng ta
|
|
Tôi, Trần Nhật Minh, 19 tuổi là một người đủ tài trội sắc,đang là một sinh viên khoa thiết kế và trong thời gian nghỉ hè , tôi là chủ của một phòng tranh. Toàn bộ tranh ở đây tất cả đều là do một mình tôi vẽ nên. Đôi lúc tôi cảm thấy chính tôi còn làm cho thế giới ngu muội đi vì dù sao đâu có ai tài sắc vẹn toàn hơn tôi. Ha... ha...
Và như sao chổi đâm trúng trái đất hắn ta đến phòng tranh của tôi.
Ngày hôm đó là ngày vắng khách, nằm dài trên ghế sopa chán như con gián . Vừa đang nghĩ đến việc phải kiếm nhà ở do căn hộ của tôi cần sửa gấp thì cũng vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân. Khi tôi ngước nhìn lên chắc là do ánh sáng của bóng đèn mà cả xung quanh người ấy tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, không quá chói mắt nhưng lại rất mê mị. Đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Tôi bước đến gần hắn, có ý ra vẻ lịch sự :
_ Anh có vẻ thích bức này à ?- Tôi chỉ tay vào một bức tranh vẽ một người con trai đang đi dưới cơn mưa
Hắn ta nhìn lại tôi. Bây giờ tôi mới có thể thấy được khuôn mặt của hắn khuôn mặt toát ra khí phái phong lưu , chiếc mũi cao, làn da bánh mật và đôi mắt màu hổ phách cương nghị và nghiêm túc. Đây có thể là một người không đơn giản
_ Đây là tranh cậu vẽ?
_ Ừm... vâng tất cả tranh ở đây đều là do tôi vẽ _ Vậy cậu có thể nói tôi biết cậu vẽ nó ở đâu không ?
Câu hỏi kì quái, tôi nói ra rồi anh có biết hay không mà hỏi
_ Là phố xx , đó là ngày mưa tôi thì đang đi trên đường thì tôi thấy cậu ta.
_ Vậy tại sao cậu lại vẽ nó, tôi nghĩ rằng nó rất bình thường .
Tôi nhìn hắn ta , nụ cười hơi cong xuống. Bình thường? Tranh của ta mà nhà ngươi dám nói là bình thường sao ?
_ Đó là do cách anh thấy. Rất đơn giản nhưng đối với tôi tất cả đều có thể là kiệt tác , tôi yêu vẽ và tôi thấy điều này là nghệ thuật. Có lẽ anh không biết nhưng lúc ấy cậu ta toát lên một vẻ cô đơn len lỏi đó là sự mệt mỏi . Nhưng cậu ta không hề sợ hãi điều đó, cách đi vẫn cứ thẳng hàng, ngang nhiên, đó là điều tuyệt vời nhất
Hà.. hà , nhìn mặt hắn ngu chưa kìa. Mắt mở to lên trông mắc cười chưa kìa. Bộ lạ lắm hay sao vậy , còn gặp tôi anh còn ngạc nhiên dài dài...
_ Um.. cậu . .. tinh tế nhỉ - Đôi mắt anh ta giãn ra như biết điều gì đó quan trọng vậy
_ Hì... thật ra nếu tôi tinh tế đến vậy tôi đã kiếm ra nhà cho mình ở tối nay thay vì ở phòng tranh rồi - Tôi xoa xoa đầu,tôi cảm thấy con người này không có gì quá đáng sợ như tôi đã nghĩ, chắc bệnh tự kỷ tái phát mà thôi ^-^
_ Vậy cậu đến nhà tôi ở đi, tôi ở một mình thêm cậu chắc cũng không có chuyện gì. - Anh ta nhìn tôi cười, lần đầu tiên tôi mới thấy nụ cười đẹp đến vậy, như bị mê hoặc , không lưỡng lự lâu tôi gật đầu. ( mê trai nó thế)
_ À quên, tôi tên là Nhật Minh
_ Tên rất hay, còn tôi là Hoàng Khoa
Tôi và anh ta bắt tay nhau trong một phòng tranh và dưới một buổi chiều âm u . Là do tôi không biết đây mới chỉ là khởi đầu cho một hợp đồng về thể xác và tinh thần.
|
Ngay tối hôm đó, tôi chuyển đến nhà của anh ta, nhờ vào một tờ giấy anh ta đưa trước cho tôi
Khi tôi đưa tờ giấy cho bác tài xế taxi, bác ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên và hỏi lại : _ Đây là nơi cậu muốn đến ?
_ Dạ... vâng hay chỗ đó là nghĩa địa, không lẽ là không có người ? - Tôi đã từng đọc qua rất nhiều truyện ma liên quan tới việc này tới mức có lẽ nói là tẩu hỏa
Bác tài xế im lặng nhìn tôi một hồi lâu rồi nói :
_ Không, đây là chung cư sang trọng nhất của Việt Nam là một chung cư thuộc hàng quốc tế...
Bác tài xế cứ thao thao bất tuyệt còn tôi chỉ nghe bla... bla... chung cư... bla.... bla... Việt Nam...
_ Vậy bác đi đi ạ Tôi thở phào, thì ra không phải chỗ ma
Bác tài xế chở tôi tới nơi . Trả tiền xe, tôi bước xuống, điều đầu tiên tôi làm là há hốc mồm mà mắt trợn tròn lên. Đây không phải là chung cư bình thường, đây là chung cư vip… tại sao bác tài xế không nói gì với tôi vậy ( tưởng tượng ra một chung cư vip đi nha bạn, tác giả lười)
Tôi không tin là anh ta thực sự mời tôi đến ở, suy cho cùng anh ta có vấn đề thật...
Bước vào trong vip chung cư, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng vì ai cũng trang trọng và chỉ có mình tôi là tầm thường nhất, thậm chí cả bảo vệ trong cái chung cư này còn nhìn đẹp hơn tôi. Nhục nhã quá Minh Minh ơi...
Lễ tân đưa tôi lên phòng 069 của anh ta. Theo tôi thấy tên này hơi biến thái.
Lễ tân đi khỏi , tôi vẫn đứng đó
5 phút sau tôi vẫn đứng đó
10 phút sau tôi vẫn đứng đó
Sau 15 phút suy nghĩ tôi mới dám bấm chuông cửa. Đây là lần đầu tiên Nhật Minh tôi hồi hợp đến mức tim đập loạn xạ như vậy. Cảm giác này thật kì lạ
Một lát sau , có tiếng trả lời:
_ Ai đó? - giọng rất lạnh nhạt khiến tôi hơi sợ về việc mình đang làm
_ Ừm... tôi là Nhật Minh... là chủ phòng tranh sáng nay... là.. là..
_ Thôi được rồi cậu không cần nói nữa, vào đi.
Anh ta mở cửa cho tôi vào. Căn phòng à không phải nói là căn nhà luôn ấy chứ rất to và đẹp. Còn đẹp gấp trăm lần căn hộ tôi đang ở , thì dù sao đã mang danh vip thì phòng cũng phải vip luôn chứ.
Nhưng một điều lạ là tôi không thấy anh ta. Khi tôi quay lại thì anh ta đang ngồi trên bộ so pha lớn trong phòng khách
_ Cũng được đúng không ?
_ Đây rất tuyệt vời .
_ Vậy thì cậu cũng phải biết không có gì là cho không đúng không ?
_ Um... tôi có thể làm việc cho anh - tôi hơi bất ngờ nhưng đúng là không cái gì là cho không cả
_ Vậy thì ... - anh ta đứng dậy bước tới gần tôi mang theo một nụ cười nguy hiểm nhất mà tôi từng thấy và anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang eo
_ Anh có ý gì ? - Tôi lùi dần và tới khi không thể lùi được nữa, tôi đã bị dồn tới chân tường.
_ Làm việc
Anh ta túm lấy tay tôi và kéo tôi và trong phòng ngủ của anh ta, đặt tôi trước gường kingsize , anh ta hôn tôi tới tấp, tôi không thể phản kháng vì anh ta to hơn tôi rất nhiều
Anh ta đẩy tôi xuống gường , một tay túm lấy hai tay tôi, tay còn lại anh ta mò mẫm xuống phía dưới của tôi.
_ Anh đang làm gì vậy hả? Đồ biến thái - tôi hét lên
_ Thì làm việc
_ Không phải theo ý... Anh ta khóa chặt môi tôi trước khi tôi nói hết câu. Lưỡi của anh ta tiến vào trong khoang miệng tôi . Như là tìm kiếm 1 cái gì đó anh ta không bỏ qua một ngóc ngách nào mà còn quấn lấy lưỡi của tôi mà mút. Nước miếng tôi chảy xuống mép, mắt thì do mồ hôi và nước mắt mà làm cho tôi chẳng thấy gì cả. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Tay còn lại của anh ta nắm lấy phân thân của tôi và làm nó cương lên từ từ
_ Anh... ah... đang làm... đừng... ah...?
_ Tốt nhất em nên giữ sức để mà hét đi.
Đầu óc tôi quay cuồng mà anh ta nói cái gì vậy...nước mắt tôi rơi thật rồi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác đấy, tên khốn
_ Ahhhh ngón tay... ahh lấy ra...đau quá
Trong lúc tôi không để ý ngón tay của anh ta xâm nhập vào trong cấm địa của tôi, rát và đau
_ Kh... không... đừng mà... lấy. Ahh.. ra đi
_Em không thích ?
Anh ta vừa hỏi khi cho ngón tay chọc ngoái trong tôi
_ Tất nhiên là kh.... Ahhhhhhh
Ngón tay của anh ta chọc vào một điểm nào đó hư hỏng trong tôi, khoái cảm đang tuôn trào lên đầu tôi khiến cho cơn đau gần như biến mất và nó khiến tôi điên dại, không thể khống chế mình tôi rên rỉ khi anh ta nhấn vào chỗ đó...
_ Nhạy cảm thật ra đây là điểm G
Điểm G là cái what gì???? Anh ta có định tiến xa hơn? _ Nhiêu đó chắc đủ rồi Huh???? Anh ta cởi chiếc khăn tắm ra, và...
Oh my god, nó bự khủng khiếp , anh ta thực sự muốn cho cái đó vào trong tôi. Tôi sẽ tan nát mất
_ Đừng... tôi sẽ chịu không nổi...
Anh ta dừng lại nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. 5 giây sau đó anh ta nở nụ cười với tôi:
_ Mọi chuyện em hãy để tôi lo
Không xong rồi , tôi lại bị anh ta mê hoặc nữa rồi. Cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng. Và không chần chừ anh ta tiến hẳn vào trong tôi. Nó không còn là đau nữa mà là rất đau. Tôi cảm nhận được tất cả các cơ vòng bên trong mình xiết quanh anh ta. Đau đớn khiến tôi hét lên và đầu óc thì quay cuồng trong những tiếng nấc _Ahhhh... đau quá... hic... hic..ah
_ Thở đều nào
_ Tôi..ah... sẽ giết anh... ah...
Anh ta thúc từng đợt vào bên trong tôi, mỗi cái thúc là tôi lại rên lên và nó càng ngày càng to hơn và to hơn nữa
_ Tôi... ah... kh... không chịu.. ah... nỗi nữa.. ah... sắp bắn..ah
_ Tôi cũng vậy
_ Ahhhhhhhhhhh
Sau khi ra tôi ngất lịm đi, điều tôi nhớ là sau khi tôi ra anh ta thúc 4, 5 cái rồi cũng ra. Anh ta nhẹ nhàng rút nó ra và ôm tôi ngủ
Đây thực sự đã là bắt đầu của một sự trao đổi giữa tôi và hắn. Hợp đồng thể xác.
|
Ngay tối hôm đó, tôi chuyển đến nhà của anh ta, nhờ vào một tờ giấy anh ta đưa trước cho tôi
Khi tôi đưa tờ giấy cho bác tài xế taxi, bác ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên và hỏi lại : _ Đây là nơi cậu muốn đến ?
_ Dạ... vâng hay chỗ đó là nghĩa địa, không lẽ là không có người ? - Tôi đã từng đọc qua rất nhiều truyện ma liên quan tới việc này tới mức có lẽ nói là tẩu hỏa
Bác tài xế im lặng nhìn tôi một hồi lâu rồi nói :
_ Không, đây là chung cư sang trọng nhất của Việt Nam là một chung cư thuộc hàng quốc tế...
Bác tài xế cứ thao thao bất tuyệt còn tôi chỉ nghe bla... bla... chung cư... bla.... bla... Việt Nam...
_ Vậy bác đi đi ạ Tôi thở phào, thì ra không phải chỗ ma
Bác tài xế chở tôi tới nơi . Trả tiền xe, tôi bước xuống, điều đầu tiên tôi làm là há hốc mồm mà mắt trợn tròn lên. Đây không phải là chung cư bình thường, đây là chung cư vip… tại sao bác tài xế không nói gì với tôi vậy ( tưởng tượng ra một chung cư vip đi nha bạn, tác giả lười)
Tôi không tin là anh ta thực sự mời tôi đến ở, suy cho cùng anh ta có vấn đề thật...
Bước vào trong vip chung cư, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng vì ai cũng trang trọng và chỉ có mình tôi là tầm thường nhất, thậm chí cả bảo vệ trong cái chung cư này còn nhìn đẹp hơn tôi. Nhục nhã quá Minh Minh ơi...
Lễ tân đưa tôi lên phòng 069 của anh ta. Theo tôi thấy tên này hơi biến thái.
Lễ tân đi khỏi , tôi vẫn đứng đó
5 phút sau tôi vẫn đứng đó
10 phút sau tôi vẫn đứng đó
Sau 15 phút suy nghĩ tôi mới dám bấm chuông cửa. Đây là lần đầu tiên Nhật Minh tôi hồi hợp đến mức tim đập loạn xạ như vậy. Cảm giác này thật kì lạ
Một lát sau , có tiếng trả lời:
_ Ai đó? - giọng rất lạnh nhạt khiến tôi hơi sợ về việc mình đang làm
_ Ừm... tôi là Nhật Minh... là chủ phòng tranh sáng nay... là.. là..
_ Thôi được rồi cậu không cần nói nữa, vào đi.
Anh ta mở cửa cho tôi vào. Căn phòng à không phải nói là căn nhà luôn ấy chứ rất to và đẹp. Còn đẹp gấp trăm lần căn hộ tôi đang ở , thì dù sao đã mang danh vip thì phòng cũng phải vip luôn chứ.
Nhưng một điều lạ là tôi không thấy anh ta. Khi tôi quay lại thì anh ta đang ngồi trên bộ so pha lớn trong phòng khách
_ Cũng được đúng không ?
_ Đây rất tuyệt vời .
_ Vậy thì cậu cũng phải biết không có gì là cho không đúng không ?
_ Um... tôi có thể làm việc cho anh - tôi hơi bất ngờ nhưng đúng là không cái gì là cho không cả
_ Vậy thì ... - anh ta đứng dậy bước tới gần tôi mang theo một nụ cười nguy hiểm nhất mà tôi từng thấy và anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang eo
_ Anh có ý gì ? - Tôi lùi dần và tới khi không thể lùi được nữa, tôi đã bị dồn tới chân tường.
_ Làm việc
Anh ta túm lấy tay tôi và kéo tôi và trong phòng ngủ của anh ta, đặt tôi trước gường kingsize , anh ta hôn tôi tới tấp, tôi không thể phản kháng vì anh ta to hơn tôi rất nhiều
Anh ta đẩy tôi xuống gường , một tay túm lấy hai tay tôi, tay còn lại anh ta mò mẫm xuống phía dưới của tôi.
_ Anh đang làm gì vậy hả? Đồ biến thái - tôi hét lên
_ Thì làm việc
_ Không phải theo ý... Anh ta khóa chặt môi tôi trước khi tôi nói hết câu. Lưỡi của anh ta tiến vào trong khoang miệng tôi . Như là tìm kiếm 1 cái gì đó anh ta không bỏ qua một ngóc ngách nào mà còn quấn lấy lưỡi của tôi mà mút. Nước miếng tôi chảy xuống mép, mắt thì do mồ hôi và nước mắt mà làm cho tôi chẳng thấy gì cả. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Tay còn lại của anh ta nắm lấy phân thân của tôi và làm nó cương lên từ từ
_ Anh... ah... đang làm... đừng... ah...?
_ Tốt nhất em nên giữ sức để mà hét đi.
Đầu óc tôi quay cuồng mà anh ta nói cái gì vậy...nước mắt tôi rơi thật rồi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác đấy, tên khốn
_ Ahhhh ngón tay... ahh lấy ra...đau quá
Trong lúc tôi không để ý ngón tay của anh ta xâm nhập vào trong cấm địa của tôi, rát và đau
_ Kh... không... đừng mà... lấy. Ahh.. ra đi
_Em không thích ?
Anh ta vừa hỏi khi cho ngón tay chọc ngoái trong tôi
_ Tất nhiên là kh.... Ahhhhhhh
Ngón tay của anh ta chọc vào một điểm nào đó hư hỏng trong tôi, khoái cảm đang tuôn trào lên đầu tôi khiến cho cơn đau gần như biến mất và nó khiến tôi điên dại, không thể khống chế mình tôi rên rỉ khi anh ta nhấn vào chỗ đó...
_ Nhạy cảm thật ra đây là điểm G
Điểm G là cái what gì???? Anh ta có định tiến xa hơn? _ Nhiêu đó chắc đủ rồi Huh???? Anh ta cởi chiếc khăn tắm ra, và...
Oh my god, nó bự khủng khiếp , anh ta thực sự muốn cho cái đó vào trong tôi. Tôi sẽ tan nát mất
_ Đừng... tôi sẽ chịu không nổi...
Anh ta dừng lại nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. 5 giây sau đó anh ta nở nụ cười với tôi:
_ Mọi chuyện em hãy để tôi lo
Không xong rồi , tôi lại bị anh ta mê hoặc nữa rồi. Cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng. Và không chần chừ anh ta tiến hẳn vào trong tôi. Nó không còn là đau nữa mà là rất đau. Tôi cảm nhận được tất cả các cơ vòng bên trong mình xiết quanh anh ta. Đau đớn khiến tôi hét lên và đầu óc thì quay cuồng trong những tiếng nấc _Ahhhh... đau quá... hic... hic..ah
_ Thở đều nào
_ Tôi..ah... sẽ giết anh... ah...
Anh ta thúc từng đợt vào bên trong tôi, mỗi cái thúc là tôi lại rên lên và nó càng ngày càng to hơn và to hơn nữa
_ Tôi... ah... kh... không chịu.. ah... nỗi nữa.. ah... sắp bắn..ah
_ Tôi cũng vậy
_ Ahhhhhhhhhhh
Sau khi ra tôi ngất lịm đi, điều tôi nhớ là sau khi tôi ra anh ta thúc 4, 5 cái rồi cũng ra. Anh ta nhẹ nhàng rút nó ra và ôm tôi ngủ
Đây thực sự đã là bắt đầu của một sự trao đổi giữa tôi và hắn. Hợp đồng thể xác.
|