Hôn Ước Từ Nhỏ
|
|
tác giả: SuHeoo.
Tình trạng: đang cập nhật.
thể loại : Đa thể loại
..............................................................................
Hắn : Đào Minh Huy . Năm nay 25 tuổi, một vị tổng giám đốc trẻ tài giỏi mưu mô trên thương trường tài chính từ giá đến trẻ không ai là không nể phục hắn . Gia tộc Đào gia chuyên về lĩnh vục đá quý suốt bao nhiêu năm dài luôn là một cơ chế đứng đầu không ai là không biết đến gia tộc này . Anh lên chức vị tổng tài nắm điều hành công ty năm anh chỉ mới 19 tuổi , với giới thương nhân không ai có thể qua mạt được anh kể cả với thế giới ngầm ai nghe đến cái tên Đào Minh Huy ai ai củng phải đều khiếp sợ . Một chàng trai có đôi đồng tử màu hổ phách làm cho anh tỏ ra đáng sợ và lạnh người hơn, dáng người cao cơ bắp chắc nịch, làn da trắng luôn làm cho các cô gái phải tự nguyện chết vì hắn, dáng mũi lại cao quả là 1 mỹ nam hoàn mỹ . Nó : Võ Tuyết Nhi . Năm nay 18 tuổi, là một cô con gái của gia tộc Võ chuyên về lĩnh vực thời trang và đào tạo những ca sĩ diễn viên nổi tiếng không phải ai muốn vào là được . Nó tuy là một tiểu thư của gia tộc Võ thị nhưng hầu như nó rất ít mà phải nói là chưa bao giờ xuất hiện trên giới truyền thông . Vì nó không muốn đi đến đâu ai củng dèm pha, suốt ngày phải lên các trang bìa của báo chí, nó chỉ muốn một cuộc sống yên bình và thảnh thơi như bao người bình thường . Hầu như tất cả chỉ biết đến được cái tên của nó chứ ít ai được gặp . Một cô gái có mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ cùng với nước da trắng hồng không tì vết và đôi mắt màu ngọc bích long lanh cùng đôi môi anh đào đỏ mọng, phải nói ông trời ban cho cô 1 vẻ đẹp mà khiến ai ai củng phải ganh tỵ và ao ước có được dù chỉ một ít . Tính tình lúc nắng lúc mưa, lúc thì dịu dàng, lúc thì như bà la sát khó khăn, lúc thì cứng đầu kiêu ngạo nói chung nó đa tính cách . Chị nó : Võ Ngọc Anh . Năm nay 25 tuổi, là một cô gái có tính cách cực kì trái ngược nó dịu dàng, nết na, xinh đẹp . Là một cô gái phụ giúp gia tộc gánh vác mọi mặc trong công ty .
|
|
|
Chap 1 : Đã từ rất lâu gia tộc nó và gia tộc hắn thân với nhau như 1 gia đình . Cho đến khi mẹ nó hạ sinh 1 cô công chúa xinh đẹp dịu dàng nết na và rồi không lâu sau bà lại sinh thêm một nàng công chúa củng xinh đẹp không thua không kém gì cô con gái đầu nhưng tính tình lại không giống cô con gái trước, mà củng không giống một ai trong gia tộc tính tình cô quậy phá ngang ngược lì lợm chỉ muốn theo ý mình . Rồi tới một ngày mẹ hắn dắt hắn đến Võ gia chơi, hắn khá thân với chị nó còn nó thì ôi thôi ngoài tính tình ngang ngược như con trai ngoài phá hắn ra thì chả gì cả có vẻ như nó không hề thích hắn tiếp xúc với chị hắn, vì nó chỉ muốn cô chị xinh đẹp của mình mãi luôn là của mình thôi . Cho đến một ngày.... Hắn và chị nó đang đọc sách ngoài vườn thì nó bất thình lình đu tòn ten như con khỉ dốc ngược xuống kêu lên làm cả 2 giậc mình _Con lùn này cô bị khùng à - hắn giậc mình bực bội quát _Anh có phải con trai không vậy - nó biểu môi nói _Cô. . . - hắn ứ họng đỏ mặt tía tai chỉ muốn nắm nó lôi xuống đánh cho 1 trận _Nhi à em lại tòn ten người như vậy nữa rồi con gái gì kì quá - chị nó bảo _Chị à làm bánh cho nhi ăn đi - nó lộn ngược nhảy xuống bảo _Đâu ra vậy con nít thì đu ra chổ khác mà chơi đi để cho người lớn làm bài tập đừng ở đây quậy nữa - hắn khó chịu trách móc rồi quay ra ngoài "Bà Nam ơi tụi con bảo không cho con khỉ con này vào phá khi tụi con làm bài tập mà" _Thưa...thưa...thiếu gia tôi vừa quay lưng phơi đồ không biết nhị tiểu thư rời đi khi nào... tôi...tôi...xin lỗi- bỗng một phụ nữ giúp việc hớt hải chạy đến _Nè anh bảo ai con khỉ tui đến chơi với hai chứ có phải với anh đâu- nó phụng phiệu bảo _Nhị tiểu thư à phiền cô vào nhà chơi một chút cho thiếu gia và đại tiểu thư học bài được không ạ - người phụ nữ kia quay sang rút trong tay áo ra cây roi mây thay đổi sắc mặt ngiêm nghị bảo _Tui...tui...không đi... - tuy nó rất sợ chiếc rôi mây của bà nam nhưng lại cứng đầu khoanh tay hất mặt bảo _Vậy tôi xin thứ lỗi - vừa dứt lời bà nam đưa tay nhéo lỗ tai nó lôi đi xềnh xệch bỏ ngoài tai sự la hét dãy dụa của nó Người trong nah2 ai nấy hầu như đều quá quen với cảnh tượng này nên củng chả lấy gì làm lạ vì bà Nam là bảo mẩu của chị em nó nên ngoài bà ra thì hầu như không ai dám như vậy . Tại một cái chồi đá trắng nằm giữa một hồ sen bát ngát. . . "Ra quỷ nhỏ trốn ra đây nằm"- hắn sau khi cùng chị nó học bài xong tính đi dạo xung quanh thì đột nhiên phát hiện ra một cái chồi đá nằm ngay giữa một hồ sen bát ngát khi đi đến thì thấy trên băng đá đang có một cô gái nằm ôm cuốn sách đang đọc dở Không hiểu sao khi nó ngủ gương mặt nó trông như một thiên thần vẻ đạp thiên sứ trời ban tình hình lúc này cứ như 1 cô thiên thần bé nhỏ đang ngủ giữa hồ sen, cuốn sách chợt rơi xuống hắn liền đi đến đở lấy để không làm ồn cho nó thức giấc và rồi ngồi ngay cạnh nó _Nhỏ này lúc ngủ đẹp vậy sao- hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó nói Bỗng nhiên bất thình nó mở mắt dậy thì... _Bốp! Trời con mũi dì mà to dữ vậy - hắn giật mình đệp mạnh vào trán nó thốt lên _Tên điên này - nó tức giận hùng hổ quát _Thấy con mũi to trên trán tôi chỉ muốn đũi đi thôi làm gì gê vậy tôi đi đây - hắn đánh tróng lảng rồi quay lưng rời đi _Ê nè - nó đủi theo _Nhỏ này không biết phân biệt tủi tác à - hắn làu bàu _Nè nè đi theo tui tui cho anh xem cái này nè - nó chợt nắm lấy bàn tay hắn kéo lại lôi xềnh xệch đi _Nhỏ này kéo đi đâu vậy hả - hắn giật phắt tay ra nói _Ê nè học giỏi thì giúp nó đi - nó chỉ về phía trong bụi cây kia _Gọi giùm tên với phân biệt tủi tác cái nha - hắn quát rồi nhìn theo hướng nó chỉ Trước mặt hắn là 1 chú chó con có vẻ như còn rất nhỏ bộ lông trắng tinh đã bị bê bếch máu . Hắn nhíu mày đi lại xem _Anh học nhiều giống chị hai anh chữa được không - nó bảo _Chỉ là bị thương thôi không nghiêm trọng lắm sát trùng băn bó là được chứ gì- hắn vừa nói vừa rút trong túi quần ra chiếc khăn nhúng sơ qua nước trong hồ vắt rồi lau vết thương ở chân đang chảy máu của chú chó nhỏ kia _Anh thích chị hai tui hả - đột nhiên không khí đang im lặng nó bất ngờ thốt lên một câu nói của một cô bé 4 tủi _Bị điên à - hắn nhíu mày khó chịu _Sao anh cứ bám dính lấy chị hai tui quài vậy - nó chu mỏ nói _Điên ! chỉ bạn bè bình thường học bài chung thôi - hắn nói _Vậy anh thích tui hả - đột nhiên câu nói của nó làm hắn giật mình động mạnh vào vết thương khiến chú chó phải la lên _Tại cô đó nảy ngủ bị đập đầu à- khuôn mặt đỏ như trái gấc đỏ lên quát Một lúc sau, sau khi lau sạch vết thương hắn dùng chiếc khăn băng vết thương lại cho chú cún rồi đưa nó sau đó cả hai đi về _Nè sau này mày tên là Punni nha tao sẽ là mẹ của mày- nó vừa đi vừa ôm chú chó nói rồi quay sang hắn "Mày sẽ gọi tên này là ba nha Punni"- nó cười híp đôi mắt 1 nụ cười khiến hắn khẽ đứng hình nhưng rồi đánh trống lãng khá nhanh _Con nhóc này xàm quá - hắn bảo _Tại anh cứu nó nên củng phải có trách nhiêm với Punni đó ba tui nói là đàn ông phải có trách nhiệm- nó phụng phịu nói _Ê là cô nhờ vã tui mà- hắn lằng nhằng _Không biết không biết - vừa dứt lời nó lè lưởi trêu hắn rồi bế punni trên tay bỏ chạy _Qủy nhỏ này- hắn thở dài ngao ngán nhìn nó phút chốc trên gương mặt khó chịu cộc cằn nở nụ cười thoáng qua
|
Chap 2 : Ngày hôm sau ! _Huy ơi vô ăn bánh nè con- mẹ hắn gọi vào Mẹ hắn lại dắt hắn đến Võ gia chơi, hôm nay Ngọc Anh cùng mẹ nó trổ tài làm bánh nên bày ra mờ mẹ con hắn dùng . _Chà Ngọc Anh tay ngề khéo quá sau này lớn lên ai phải chắc có phúc lắm- mẹ hắn nhâm chiếc bánh cùng tách trà nóng không hết lời khen ngợi _Dạ bác quá khen con chỉ phụ mẹ con thôi - Ngọc Anh lễ phép nói _Ủa mà sao nay cô quỷ nhỏ không quậy phá om xòm nữa vậy ta - mẹ hắn thắc mắc nhìn quanh nhà bảo _À...à.. nó đang...- mẹ nó toát mồ hôi ấp a ấp úng nói chưa hết câu thì... _Ba nó ăn thử bánh đi - nó từ đâu xuất hiện đưa dĩa bánh cookie trước mặt hắn chu mỏ nói _Ba...ba...nó - mẹ nó và mẹ hắn cùng Ngọc Anh giật mình la lên _Cô...cô...khùng hả- hắn đỏ mặt làu bàu nói _Tụi con đang chơi gia đình hả - mẹ hắn nhìn từ trên xuống mình mẩy nó tèm nhem dính đầy bột bánh của nó xoa đầu cười bảo _Nè tui có làm bánh cho ba nó với Punni ăn nè. Ba nó ăn thử đi !- nó đưa hắn chiếc cookie nói _ĐỪNG ĂN- mẹ nó và mẹ hắn cùng chị nó lại 1 lần nữa đồng thanh nói _Lát con bế cháu ngoại ra cho cô xem nha- nó nhìn mẹ hắn cười tít mắt nói _Thôi tui đang ăn bánh này rồi- hắn bảo rồi hớp 1 ngụm trà _Nhi à thôi con đem cho Punni ăn đi nha - mẹ nó cười toát mồ hôi bảo _Sáng dờ con làm cho ba nó với Punni ăn mà! 1 mình Punni ăn thì buồn lắm- nó khuôn mặt buồn bã chu mỏ nói rồi bỏ đi _Xin lỗi con nha Huy con bé sáng dờ quậy phá trong bếp nên bánh hơi tệ cháu đừng ăn nha- mẹ nó quay sang cười bảo _Nay con bé dịu dàng nhìn cưng ghê luôn- mẹ hắn vừa ăn bánh vừa bảo _À con với con bé đang chơi gia đình hả- mẹ nó quay sang bảo _Dạ..dạ không có đâu cô- hắn bảo Sau khi ăn xong hắn xin phép đi khỏi. Trên phòng nó... _Nè Punni con ăn đi mẹ làm cho con với ba đó mà ba con thích bánh của mẹ với chị hai hơn nên chỉ có mình con ăn- nó đặt xuống trước mặt chú chó mà hôm qua nó cùng hắn băng bó vết thương rồi ngủ quên lúc nào không hay _Bảo chừa cho tôi mà kì vậy con nhỏ này- đột nhiên trước mặt nó là một chàng trai đôi mắt lạnh lùng đang đứng bỏ tay vào túi quần nói _Punni à mày hư quá không được ăn hết phần bánh của ba nghe chưa- hắn ngồi phịch xuống dựa lưng vào ghế xoa đầu chú chó nhỏ nhỏ rồi lấy miếng bánh ngắm ngía 1 hồi rồi đưa vào miệng cắn thử _Trời đất sao mà khó ăn dữ vậy...mày biết nịnh mẹ mày quá...- hắn cố nuốt xoa đầu con chó khóc thầm
|