CHAP 3 : CÔ NÀNG HAI TÍNH CÁCH - " ĐỒ HAI MẶT !! " Đợi đã quá một tiết, nó ngoái cổ vào lớp nhìn. Không thấy bóng dáng giáo viên đâu, cái lớp ồn ào, náo nhiệt như muốn xé toang màng nhĩ nó khiến nó cành ngày càng cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng... - Cô là ai ? - Một chàng chai siêu đẹp cmn trai đứng phía sau nó hỏi. - Bộ anh là hồn ma hả, đi đứng gì không nghe tiếng bước chân. - Nó quay đầu lại nói một câu khá khó nghe. ( Tâm trạng chị đây đang bực bội... ) Hắn ta mặt nhìn thì được mà cái tính cũng cáo già không kém, chẳng chịu thua đấu khẩu vs nó, đáp : - Cô thấy hồn ma nào cho cô nhìn thấy chưa ? - Rồi. Anh. - Cái ??? - Hết chịu nổi cái tính khó ưa của nó, hắn bắt đầu lộ ra cái bản tình ca muôn thuở của một hót boi đứng giữa công chúng : - Cô có tin fan của tôi đập cho cô nát bét không hả ? - Không. Thử động vào đây đi rồi biết. - Nó cho hắn ăn bơ không ngừng, núi lửa trong lòng hắn đang bắt đầu hoạt động. Hắn đột nhiên giơ tay về phía trong lớp, cười cười... - Chỗ đó của anh không bình thường hả ? - Nó nói tay để cạnh thái dương, chỉ vào đầu mình. - Rồi tôi cho cô thấy sức hút của tôi như thế nào. Nhìn thấy hotboy đẹp trai nhất trường vẫy tay ngoài cửa, bọn trong lớp, nhất là nữ, điên cmn cuồng, cứ hoang tưởng hắn đang nhìn mình rồi cười, bọn đó lập tức quẩy tung sàn, đem hết bàn ghế đi xuống cuối rồi hộc tốc ra ngoài cửa bu lấy hắn như bu lấy minh tinh điện ảnh. Nó và nhỏ đứng bên được phen hết hồn, còn hắn thì đắc ý liếc qua chỗ nó. Nó quan tâm chắc ? Nó kéo tay nhỏ vào lớp và còn bỏ lại một câu khiến hắn mãi không quên. " Một bầy kiến bâu vào một đống cc. Dơ bẩn ! " Lần đầu tiên thấy nó nhìn hắn khinh bỉ đến thế.
|
Nó vs Vy đi vào lớp, bây giờ chỉ còn toàn bọn con trai ngồi chơi caro với đánh bài, nó chẳng nói năng gì mà xuống cuối chọn một cái bàn rồi kê riêng ra ngồi thôi. Thấy nó chẳng nói chẳng rằng một mình xuống dưới đó ngồi thì kéo tay áo nó lại bảo : " Ít ra mày cx phải nói gì đi chứ ! ". Nhưng đáp lại sự kì vọng của nhỏ chỉ là vẻ mặt bất cần của nó, làm như muốn nói " Mày muốn làm gì thì liên quan đến tao à " ấy. Thôi thì nhỏ cũng không làm trái ý nó nữa, im lặng mà đi tới cuối lấy thêm cái bàn nữa kê dưới bàn nó ngồi thôi. Mà cũng thật kỳ lạ là tuy biết nó vào nhưng chẳng có ai phản ứng gì cả làm nó tưởng mình bị vô hình, còn định lấy gương ra soi xem có nhìn thấy mặt nữa hay không... Còn nhỏ thì thật là khâm phục nó quá, ở nhà thì là một cô tiểu thư khó đoán, ra ngoài lập tức thành một cỗ máy lạnh lùng, có thể sống một cuộc sống hai mặt như vậy thật là khâm phục quá.
|