Cô xinh đẹp tươi sáng như ánh nắng ban mai, ấm áp và tràn đầy sinh lực. Hắn lạnh lẽo tàn khốc như băng tuyết tháng một, không chút lưu tình, không chút cảm xúc. Cô phóng khoáng tự do. Hắn cô độc thu mình lại. Họ vô tình lỡ chuyến tàu tình yêu mà chạm mặt nhau. Nắng hứng thú với vẻ băng lạnh, tuyết vô ý để mắt tới ôn nhu. Dù tuyết có cứng cáp mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị sự dịu dàng của nắng làm tan chảy
|
~ Chương 1 ~ Đường Tuyết Du xinh đẹp kiều diễm ngồi lặng im trên băng ghế ngoài công viên. Vẻ đẹp của cô bị bóng đêm che lấp khiến nét mặt quyến rũ có phần mờ ảo mê hoặc.
Vừa tròn 3 tiếng, phải, cô đợi hắn đúng 3 tiếng rồi, nếu là người khác có khi đã bỏ về từ lâu chứ không kiên trì mà ngồi đây chờ như cô.
"Tuyết Du, chờ thêm một lát nữa, nếu anh vẫn chưa đến mày sẽ về" Cô tự thì thầm với chính mình, đây là lần thứ 11 cô nói câu này.
"Tiểu Du" Âm vực trầm ổn vang lên từ phía sau lưng Đường Tuyết Du. Người con trai cao lớn mặc áo khoác đen như ẩn như hiện trong đêm tối, khuôn mặt hắn hiện lên nét anh tuấn băng lãnh khiến ai đi qua nhìn vào cũng thấy run rẩy.
Nhuận Từ Vũ điềm đạm ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt đen sâu thẳm tựa chim ưng chú mục về một điểm vô định. Đường Tuyết Du hơi bối rối, tuy cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn từ lúc ở nhà nhưng giờ lại hồi hộp ngoài kế hoạch.
"Anh, làm e chờ" Cô hơi nhỏ tiếng trách móc.
"Ừm" Nhuận Từ Vũ lạnh lùng buông ra một chữ hờ hững. Hắn từ bé đến giờ chưa từng có thói quen sẽ giải thích với ai chuyện mình làm. Dù sao hắn tới đây cũng chỉ là đột nhiên nhớ ra.
"Hôm nay em thấy anh hình như tâm trạng thực không tốt, xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Tuyết Du cố gắng để gần gũi với hắn hơn, cô biết mình trong lòng hắn chỉ bé tí như hạt đậu, nhưng cô vẫn ôm hy vọng được là người hắn cần nhất.
"Em đừng nói gì, tôi muốn nghỉ ngơi" Nhuận Từ Vũ cúi người gối đầu lên đùi cô. Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng thật hoàn mĩ như bức tượng điêu khắc đẹp đẽ mà tạo hóa tỉ mỉ nhào nặn nên.
Đường Tuyết Du thấy vậy chỉ biết thở dài thườn thượt. Cô biết mình có diễm phúc hơn bao cô gái khác, cô thừa hiểu những phụ nữ ngoài kia thèm khát được gần hắn nhiều chừng nào. Dẫu vậy, cô cũng chẳng khác gì họ, ở ngay cạnh hắn mà cứ như không. Trong lòng hắn, cô chưa từng tồn tại, luôn luôn chỉ là vật hắn cảm thấy quen nhất, không xa lạ nhất, thế thôi.
Tuyết Du khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thẳng tắp ương ngạnh của Nhuận Từ Vũ, nói chỉ vừa đủ cho mình cô nghe.
"Đến khi nào anh mới chịu mở lòng với em đây? Em không rõ mình còn chờ đến bao giờ nữa".
~ Sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ~
"Duẫn Nhi, bà mau qua đây, mau qua đây!" Dương Minh Thi kéo tay lôi Mộc Tư Duẫn hùng hục lao đến bảng tin của trường.
"Gì đây?" Mộc Tư Duẫn chán nản gõ gõ chân xuống nền đất, ánh mắt có chút không tập trung mà liếc bâng quơ sang chỗ khác.
"Nhìn kìa, là Nhuận ca hẹn hò với con nhỏ tiểu thư họ Đường đó, trời, sao lại để bị chụp lén vậy chứ?" Dương Minh Thi hơi kích động nói to khiến đám đông tò mò xúm gần đó càng thêm bàn tán. Trên bảng tin trường sừng sững hình ảnh cặp trai gái xứng đôi vô cùng đang mập mờ cùng nhau, người con trai còn thân mật gối đầu lên đùi người con gái khiến bất cứ cô gái nào cũng phát ghen.
Mộc Tư Duẫn thở dài bỏ đi chỗ khác, Minh Thi thấy thế sốt ruột chạy theo.
"Suốt ngày để ý mấy cái vô bổ, bọn họ yêu đương hẹn hò nhau thì liên quan quái gì đến bà chứ?" Mộc Tư Duẫn vừa đi vừa ca cẩm, nét mặt xinh xắn toát lên vẻ chịu thua. Dương Minh Thi cười cười, túm lấy cánh tay ai đó mà ra sức lấy lòng.
"Duẫn Nhi, trong balo tôi có mang theo hộp chocolate cao cấp ngon lắm bà muốn thử không?"
"Đưa hết đây, học thì lười cứ lo ăn uống, tôi tịch thu hết!"
"Haha"
......
|
Ui ui, mình muốn viết nữa mà tính mình lười lắm hiuhiu có gì thông cảm cho mình hic=((
|
|