- Tôi tình cờ gặp cô ngất xỉu giữa đường nên tiện giúp đỡ thôi!
- Vậy hả? Tôi ngất ư? Nhưng...
Cô ngập ngừng. Còn anh, anh như đang chờ cô nói tiếp nhưng cô vẫn không nói năng gì cả. Anh chậm rãi hỏi :
- Nhưng xe hỏng rồi chứ gì? Thôi tôi đưa cô về nhà vậy. Nhà cô ở đâu vậy. Nhưng trước hết cô cần phải vào kiểm tra lại đã.
Lan lặng lẽ nghe theo lời anh mà không một lời vặn vẹo. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại quyết định đưa cô về nhà nữa, chẳng hiểu sao mình lại quan tâm tới người ta như vậy? Đang suy nghĩ mông lung chợt thấy Lan đi ra và nói :
- Có phiền anh lắm không?
Anh không nói gì chỉ dắt cô đi. Có lẽ vì quá đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nên Lan không nói gì cả, đi cùng anh ra nhà xe bệnh viện. Chợt kí ức ùa về, cô thốt lên:
- Trời đất ơi, ba tôi... Ba tôi... Anh... Tôi bất tỉnh đến giờ được mấy tiếng rồi... Cho xe nhanh lên đi anh.
Cô khóc, trời lại mưa. Mưa như xé tan từng mảnh tâm hồn cô. Trời vẫn mưa như thế... Sợ mưa lắm nhưng cô tình nguyện ướt mưa, bởi trong cô còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa. Còn người con trai kia vẫn im lặng vì anh chưa biết chuyện gì xảy ra với ba con cô. Nhưng trong anh là một nỗi buồn man mát.