Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 5: Chương 5: Hôn lễ đẫm nước mắt. - Minh, coi như em xin anh, anh đừng làm việc nữa, anh đang bị bệnh đấy. - Ngô Sơn không can tâm nhìn Tần Duệ Minh bán mạng vì công việc buộc phải lên tiếng khuyên can.
Mặc nhiên ý tốt của Ngô Sơn, anh bỏ ngoài tai những lời Ngô Sơn nói.
- Anh...
- Brum... brum...
Ngô Sơn còn muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông trên bàn, khuôn mặt anh tinh quái xuất hiện một nụ cười.
- Anh Minh, có vợ yêu tìm anh nè.
Ngô Sơn cũng rất tò mò, vợ yêu trong danh bạ của Tần Duệ Minh là ai.
Tần Duệ Minh Nghe người gọi đến là Anh Vũ thì ngay lập tức buông cây bút xuống.
- Đưa anh.
Ngô Sơn ngoan ngoãn đặt chiếc điện thoại vào tay Tần Duệ Minh và chờ đợi.
Nhưng cậu chẳng thể nghe được gì cũng như chẳng hiểu gì ngoài câu nói.
- Đợi anh!
Nắm lấy chiếc điện thoại trong tay, anh vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi bước nhanh ra ngoài.
- Anh Minh, anh định đi đâu vậy?
Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng đóng cửa thật mạnh.
***
Vẫn là không ai tránh được vòng quay của số phận.
Mới tháng trước về thăm nhà, trông bà vẫn còn rất khỏe mạnh, sao nói bệnh là bệnh luôn rồi?!
Hồ Anh Vũ vùi mặt vào đùi bà cô khóc không thôi.
Thương yêu cô hơn chính con ruột của mình. Ngay từ những ngày còn bé, bà đã luôn ở bên cạnh cô, quan tâm cô, bảo ban cô. Thậm trí thời gian cô ở bên cạnh bà còn nhiều hơn thời gian cô ở bên cha mẹ.
Cứ nghĩ đến ngày không còn bà trên đời cô chẳng còn muốn suy nghĩ nữa.
- Cháu gái ngốc, sao phải khóc, không phải bà vẫn còn ở đây sao?
Nghe bà cô nói, Hồ Anh Vũ lại càng khóc to hơn.
Ai cũng biết, bà đã ngoài 80 tuổi, lần đột quỵ này khó mà tránh khỏi...
Nhìn mẹ cô khóc ngất trên vai ba cô, trái tim Hồ Anh Vũ thêm thắt lại.
- Bà, bà còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cháu sẽ giúp bà thực hiện. - Hồ Anh Vũ hiếu kính hỏi.
Bà cô vuốt nhẹ mái tóc cô đầy cưng chiều, vẫn nụ cười ấm áp ấy, bà luôn giành riêng cô.
- Chỉ cần cháu gái của bà sống hạnh phúc là bà đã mãn nguyện rồi. Đáng tiếc, bà sợ mình không sống được đến ngày nhìn cháu yêu lấy chồng.
- Cháu sẽ đem cháu rể về cho bà.
Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài, nhưng lúc đi qua cửa, Hồ Anh Vũ bị mẹ Hồ giữ lại, bà đưa cho cô một tấm hình trên đó có ghi một dãy số.
***
Gió trời về đêm thật rét buốt nhưng cô chẳng sao cảm nhận được sự khắc nghệt của thời tiết.
Nhìn con xe thể thao ngày một chạy lại gần, nước mắt Hồ Anh Vũ lại trực trào mau.
Tần Duệ Minh đẩy mạnh của xe, vội vàng bước xuống.
Nhìn thấy cô, vẻ mặt Tần Duệ Minh hiện rõ vẻ đau xót.
- Bên ngoài trời rất lạnh, sao em không vào nhà ngồi đợi?
Cô không quan tâm anh nói gì, cũng chẳng cần biết anh nghĩ sao. Nhưng giờ phút này cô cần một chỗ dựa.
Hồ Anh Vũ lao mạnh vào lồng ngực Tần Duệ Minh khóc nức nở.
Tần Duệ Minh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô thật chặt, để mặc cô khóc.
Thế nhưng, Hồ Anh Vũ lại đột nhiên im bặt. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Tần Duệ Minh cô van nài.
- Chúng ta làm đám cưới đi, được không?
Tấn Duệ Minh ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là cười hạnh phúc.
Anh đã chuẩn bị tất cả thiên la địa võng, chỉ chờ dịp lừa cô về nhà, không nghĩ tới anh lại có được cô dâu nhỏ không mất chút công sức nào như vậy.
- Được, lúc nào cũng được!
Hồ Anh Vũ cầm tay anh dẫn vào căn phòng duy nhất dưới tầng lầu nơi bà cô đang ở.
Nhìn người bà nằm yên trên giường lòng cô lại quặn đau.
- Bà, cháu đưa cháu rể đến cho bà này.
Bà cô từ từ mở mắt ra, hai con mắt đã lòa đi vì tuổi già.
- Anh Vũ đấy à?!
Hồ Anh Vũ liên tục rơi nuóc mắt nhưng lại chẳng giám khóc to thành tiếng.
Hồ Anh Vũ khuých nhẹ cánh tay Tấn Duệ Minh ra hiệu. Tần Duệ Minh nhìn cô, xong bước lên trước vài bước, nửa ngồi nửa quỳ vên cạnh giường.
- Cháu là Tần Duệ Minh, bạn trai của Anh Vũ. Nghe nói bà bị bệnh nên lần này cháu cố tình ghé thăm, mong bà mau khỏi bệnh.
- Là Duệ Minh sao?
- Là cháu ạ! - Anh đặt tay mình phủ lên đôi tay già nua của bà cô.
Hồ Anh Vũ không giám ở lại lâu, cô sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ mà lao vào lòng bà cô khóc bán mạng.
Bà Hồ Anh Vũ gọi tên anh, như một cụm từ đã quen thuộc.
- Thì ra con bé đã đợi được cháu trở về.
Tấn Duệ Minh không nói gì, chỉ im lặng trong cái ôm của bà.
***
Hồ Anh Vũ khóc một mình trên ban công mà không hay từ khi nài bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người.
- Thì ra em trốn lên đây khóc một mình.
Hồ Anh Vũ vội lau nước mắt, không nhìn Tần Duệ Minh cô nói.
- Sao anh lại lên đây?
Đợi mãi không thấy anh lên tiếng, Hồ Anh Vũ hiếu kì quay sang anh hỏi.
- Anh mệt sao?
- Một chút!
Phải rồi, anh đã lái xe cả đêm để tới đây, lại cả dọc đường đi không ngủ, dù có là thần thánh thì cũng biết mệt thôi.
- Thế, anh vào phòng em ngủ một lát đi.
Tần Duệ Minh gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi theo cô xuống lầu.
***
Lúc tỉnh dậy là 8h sáng. Tần Duệ Minh biết giờ này Hồ Anh Vũ đáng ở bên bà mình.
Nhìn một lượt quanh căn phòng xa lạ lại thân quen, anh bỗng thấy ấm lòng.
Lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, anh chụp một loạt vài bước ảnh.
Khi đưa điện thoại đến kệ tủ, trái tim anh run rẩy.
“Thứ đó... “
Tần Duệ Minh đặt chiếc điện thoại xuống giường, chậm chạp đi về hướng gần đó.
Ở đây vẫn còn một con gấu thở.
Tần Duệ Minh cẩn thận nhấc con thú nhồi bông lên, không nhịn được nghĩ về quá khứ.
- Anh, ngày mai anh phải đi du học sao?
Giọng nói trong trẻo của cô bé gái vang lên trong đêm tối.
Dưới ánh đèn của ngọn gốc vừng, cậu bé trai mỉm cười xoa đầu cô bé.
- Đợi anh trở về, anh về sẽ cưới em làm vợ, chịu không?
Cô bé gái gật đầu cười rạng rỡ - Chịu, thiệt chịu.
- Anh tỉnh rồi à?
Tiếng nói bất chợt vang lên trong gian phòng khiến Tần Duệ Minh bừng tỉnh.
Anh vội vàng đặt con thú nhồi bông xuống, khi quay đầu nhìn lại, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười.
- Sao em không ở lại với bà thêm chút nữa?
- Bà ngủ rồi - Cô gượng cười, tiện tay đóng của phòng lại.
- Anh đói chưa? Mình đi ăn chứ? - Hồ Anh Vũ gượng gạo hỏi.
Tần Duệ Minh nheo mắt nhìn cô, trí thông minh của anh cho nhận định rằng, chuyện này không bình thường chút nào.
- Vòng vo như vậy, không giống em chút nào.
Hồ Anh Vũ kinh ngạc. Sao nghe như anh rất hiểu cô vậy?
Dù vậy, cô cũng không quá bận tâm. Bởi trong lúc này cô chẳng thể nghĩ nhiều như vậy.
Hồ Anh Vũ trần trừ trong giây lát, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói thẳng.
- Anh, có dự định kết hôn chứ?
Hồ Anh Vũ đã từng hỏi qua anh vấn đề này, bây giờ cô lại muốn hỏi lại một lần nữa.
Tần Duệ Minh nhìn cô khẽ cười - Phải!
Nếu anh đoán không nhầm thì cô hẳn đã biết người cùng cô xem mắt trong lần tới chính là anh.
- Tôi muốn có một đám cưới.
- Được!
- Ngay ngày mai.
- Được!
- Thật sao?
Hồ Anh Vũ mừng rỡ nhìn anh, hai hốc mắt dần đỏ hoe.
- Chỉ cần là điều em muốn, tôi sẽ làm.
Tần Duệ Minh ôm chặt cô trong lòng, mặc cô thả mình khóc nức nở, chỉ mong cô được nhẹ lòng.
***
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những tia nắng của ngày sớm chiếu rọi vào nhà thờ. Nơi đang diễn ra một sự kiện quan trọng.
- Con đồng ý! - Tần Duệ Minh dõng dạc trả lời.
Cha sứ quay sang Hồ Anh Vũ tiếp tục hỏi.
- Con có đồng ý lấy chàng trai trước mặt này làm chồng. Nguyện yêu thương, chăm sóc anh ấy suất đời dù nghèo hèn hay bệnh tật không?
- Con đồng ý!
- Nếu bên dưới không còn ai phản đối, ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.
***
Trò đùa của số phận luôn diễn ra vào những lúc ta không lường tới nhất.
Nơi khán đài đông vui, một sinh mệnh lẻ loi vừa về với chúa.
Hồ Anh Vũ vùi mặt trên đùi bà cô khóc không dứt.
Dù biết trước là định mệnh nhưng cô chẳng sao thôi buồn.
Ít nhất, trước khi bà nhắm mắt vĩnh viễn, cô cũng đã làm được một việc khiến bà vui lòng.
Tần Duệ Minh ôm vợ trong lòng mà trái tim anh quặn đau.
Đã hai ngày Hồ Anh Vũ không ăn gì rồi, anh sợ, cơ thể gầy yếu của cô chịu không nổi.
- Vợ à, nghe anh, ngoan, ăn một chút gì đi.
Thế nhưng dù anh có nài nỉ ra sao, tận tâm thế nào thù Hồ Anh Vũ vẫn không chịu mở miệng.
Bà Hồ thấy con gái cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn, không chịu nói chuyện, làm bà xót dứt ruột.
- Anh Vũ, con ráng ăn một chút cho mẹ vui, được không con?
Giọng bà Hồ nghẹn gần như là sắp khóc.
Vẫn vậy, Hồ Anh Vũ vẫn không chịu ăn uống gì cả.
Bà Hồ nói gì cũng vô ích, đành để khay đồ ăn lại rồi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Tần Duệ Minh và cô.
Vì phòng không đủ, lại thêm hai người giờ đã là vợ chồng nên ba, mẹ Hồ sắp xếp để cho hai vợ chồng trẻ ở với nhau.
Tần Duệ Minh ôm khư khư bát cháo trong tay cứ như thể cô không ăn, anh cũng nhất quyết không đặt nó xuống.
Hồ Anh Vũ mặc nhiên để anh thích làm gì thì làm còn mình thì trùm chăn kín đầu vẫn cứ khóc.
Cứ như vậy, sẽ không tốt cho cô. Tần Duệ Minh không muốn nhìn vợ mình như thế này mãi.
- Em cứ định như vậy mãi sao? Em cho rằng làm vậy bà em sẽ sống lại được?
Tần Duệ Minh nói một tràng làm Hồ Anh Vũ giận rỗi, cô hất mạnh chăn và ngồi dậy.
Tần Duệ Minh, anh biết gì mà nói?! Anh đừng tưởng anh là chồng tôi thì muốn làm gì thì làm.
Hồ Anh Vũ tức giận gào lên như để mọi phẫn uất theo dòng chảy trào tuân ra ngoài.
- Vậy, em cho rằng khóc là có thể giải quyết mọi việc sao? Nếu được, vậy trên đời này đã chẳng tồn tại tử thần rồi.
Sức chịu đựng đi đến giới hạn, Tần Duệ Minh cũng không nhịn được mà gắt lên với cô.
- Hồ Anh Vũ, em làm ơn suy nghĩ một chút đi. Em nghĩ rằng trên kia bà em sẽ vui khi nhìn thấy đứa cháu bà yêu quý ngày một héo mòn? Bà cũng đã nói rồi đấy, bà muốn em sống thật tốt thật vui vẻ qua mỗi ngày. Giờ em xử xự như vậy, không chỉ khiến bà em đau lòng mà còn làm cả những người yêu thương em phải lo lắng.
- Anh im đi - Hồ Anh Vũ hét lên, tiếng hét của cô như mang bao chua chát mà không sao giải tỏa được.
Giờ bị anh nói, cô lại thêm phẫn nộ.
- Em nghĩ mình còn có tư cách nổi giận ư? Người nên giận phải là ba em, mẹ em kia kìa.
- Tần Duệ Minh, tôi nói anh im đi, anh có nghe thấy không?! Tần Duệ Minh.
Hồ Anh Vũ khóc nấc lên, tiếng cô ngày một nhỏ dần.
- Vậy giờ em vẫn định sống như vậy? Sống không ăn không uống gì, chi bằng em tự đập đầy chết có phải hơn không. - Anh vẫn tiếp tục nói.
- Anh đi đi, cút ngay cho tôi.
Vẫn tiếng gào ấy nhưng dừng như bi đát hơn, cô ném lấy tất cả những gì có thể vào người Tần Duệ Minh nhưng tuyệt nhiên anh không có tránh.
- Tần Duệ Minh, tôi bảo anh đi đi cơ mà. Làm ơn đi đi. - Từ gào thét cô chuyển sang van nài.
Anh lặng thinh nhìn cô, đôi môi mín chặt.
- Nếu em đã nói vậy, vậy tôi đi!
Và anh đã đi thật, trên con xe thể thao về thành phố.
Mẹ Hồ muốn ngăn cản nhưng không biết phải nói sao cho phải.
Họ cũng biết, Tần Duệ Minh nói những lời đó là vì lo cho Anh Vũ nhưng chỉ có mình Hồ Anh Vũ là không hiểu.
Ấy vậy những ngày sau lại có tiến triển tốt đẹp. Hồ Anh Vũ không những chịu ăn cơm mà còn năng ra ngoài tập thể dục.
Cô của ngày hôm nay hoàn toàn không phải là Hồ Anh Vũ của một tuần trước nữa. Ngày cô rời nhà cũng đã là một tuần sau đó.
Nhìn thấy cô, các đồng nghiệp không khỏi thấy tiếc thay.
- Anh Vũ, mày không sao chứ? - Trình Hoa là người lên tiếng trước tiên, sau đó là sếp lớn cùng nhiều người khác nữa.
Được mọi người quan tâm, Hồ Anh Vũ rất cảm động.
Thì ra cô còn có nhiều người thân đến vậy.
Nếu là một tuần trước, cô chắc chắn sẽ không cười nổi nhưng lúc này đây, cô đã cười thật rạng rỡ.
- Mình ổn.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đến từ những điều mình không tưởng.
Tất cả, nhờ có anh!
- Hết chương 5 -
|
Chương 6: Chương 6: Đầu hàng. Hết giờ làm, Hồ Anh Vũ bắt một chiếc tắcxi chạy đến thẳng công ty Tần Duệ Minh.
Cô biết hôm đó mình đã nói ra những lời không phải. Với một người có cái tự tôn cao ngất ngưởng như anh, chắc chắn anh sẽ không tự chủ động tới tìm cô.
***
Tập đoàn Tần thị, tầng 54 - Phòng chủ tịch.
Ngô Sơn ôm đầu, cậu hết lăn từ trên ghế xuống gầm bàn rồi lại từ gầm bàn ngoi lên ghế.
Nếu còn tiếp tục giữ im lặng thì cậu quá vô tâm rồi.
- Để em gọi cho chị dâu.
- Cậu giám? Anh cho nổ cái “chuồng bò” của cậu.
Tần Duệ Minh chợt ngẩng đầu lên từ núi công việc cao ngất, anh nghiêm mặt nhìn Ngô Sơn cảnh cáo.
“Chuồng bò?”
- Anh sao có thể gọi nhà em thành cái nơi dơ bẩn như vậy chứ.
Ngô Sơn đau lòng nói. Đính chính, là nhà, chính xác cái “chuồng bò” trong miệng Duệ Minh chính là cái nhà của anh đó.
Bàn tay đang cầm điện thoai của Ngô Sơn bỗng buông lỏng.
Rỡ ràng muốn quan tâm mà cũng không được phép.
- Vậy tùy anh, cứ làm việc cho tới khi nào mệt chết đi.
Ngô Sơn tức giận bỏ lại một câu rồi đóng cửa thật mạnh ra ngoài.
Hồ Anh Vũ đi đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào.
Dù cô đã cố gắng để giải thích mình là vợ của Tần Duệ Minh, thì họ cũng chỉ cười chứ không tin.
Biết làm sao được, họ đã không tin thì cô càng chẳng thể làm gì được.
Hồ Anh Vũ cũng nghĩ đến việc gọi điện cho Tần Duệ Minh nhưng điện thoại anh không người bắt máy, có thể, anh chẳng còn muốn gặp cô nữa rồi.
Khi Hồ Anh Vũ định ra về thì đằng sau lại vang lên tiếng người ra lệnh.
- Để chị ấy vào.
- Chào tổng giám đốc!
Ngô Sơn hiên ngang bước qua dãy hàng bảo vệ tiến về phía Hồ Anh Vũ.
Hồ Anh Vũ vẫn cứ ngẩn người, cô chắc mình không có quen người này!
- Mấy người cũng to gan thật đấy, giám chặn cửa cả chủ tịch phu nhân rồi cơ.
Nghe đến đây sắc mặt của mấy tên canh cửa chợt biến sắc.
- Thành thật rất xin lỗi phu nhân, chúng tôi không có biết.
Hồ Anh Vũ dở cười dở mếu, sao vừa rồi cô nói họ lại không tin? Mặt cô đểu lắm sao? Hẳn là không đi, chỉ hơi gian sảo một chút thôi mà.
Hồ Anh Vũ gường cười cho qua. Không biết không có tội. Nhưng Ngô Sơn lại không nghĩ thế, trong quan niệm của anh luôn là có thưởng có phạt.
- Đáng phạt, cắt giảm một tháng lương.
- Tổng giám đốc.
Phạt như vậy có phải nặng quá hay không?!
- Im lặng, ta cho vào lồng với sói hết giờ.
Cái cách xử phạt này, hẳn đây là thuộc hạ được điều đến từ tổ chức.
Nghiêm mặt giáo huấn đám thuộc hạ một phen, Ngô Sơn quay sang cô lại có thể mỉm cười?
Khóe môi Hồ Anh Vũ co giật dữ dội.
Đất nước, xem ra đã để vuột mất một diễn viên có tài rồi?!
- Chị dâu, chào chị, lần đầu gặp mặt, ôi trông chị xinh đẹp quá...
Ngô Sơn vừa vắt đầu là tuân ra một tràng, Hồ Anh Vũ nghe thôi mà cứ tưởng tai mình muốn thủng lỗ.
Không chỉ khóe môi, đến khóe mắt cô cũng muốn giật theo.
Hồ Anh Vũ trong lòng nghĩ “nếu là dog, cậu ta cũng sẽ vẫy luôn cả đuôi chứ?”
- Cậu đừng khen tôi như vậy, tôi rất tầm thường mà.
Cô muốn dừng ngay khóa vuốt mông ngựa của cậu ta lại.
- Ủa, chị không biết em hả? - Ngô Sơn đang đạt đến trình độ cao thâm thì đột nhiên tụt hứng. Mặt cậu đực ra hỏi.
Hồ Anh Vũ mặt đen một mảng, nếu quen cậu ta, cô còn không cho cậu ta hai chưởng hả?!
- Xin lỗi, tôi không biết.
- Vậy là anh Minh không nhắc đến em với chị? A, đau lòng , đau lòng quá.
Mặt Hồ Anh Vũ đen nốt mảng còn lại. Cũng không cần đến mức khoa trương như vậy chứ?!
- Không sao. Giờ em chính thức ra mắt chị.
Hồ Anh Vũ thấy đau đầu...
- Em là nhà giàu mới nổi của công ty mình, siêu tân binh tài năng thiên bẩm... Ngô Sơn!
Cô thấy khó thở rồi.
- Em là đại ca của anh Minh.
Hồ Anh Vũ nắm bắt trọng tâm hỏi.
- Vậy sao cậu lại gọi Tần Duệ Minh là anh?
Ngô Sơn đầu tiên là đực mặt, sau đó cười phá lên.
- A ha ha, gọi cho vui, cho vui đó mà.
Phải không? Sao cô thấy nghi ngờ quá vậy.
- À, mà chị dâu tới công ty tìm anh Minh sao?
- Tôi...
- Vậy chị lên với anh ấy đi. Giúp em khuyên anh ấy đừng làm việc nữa, vừa mới bệnh dạ dày dậy đã lại bán mạng vì công việc rồi.
Hồ Anh Vũ đần mặt “cô chưa có trả lời mà” sau lại chỉ biết thở dài.
Mà cô mới nghe được gì nhỉ? Tần Duệ Minh bị bệnh?
Khi Hồ Anh Vũ ý thức được thì Ngô Sơn đã ở trong tháng máy.
Đứng từ bên trong, Ngô Sơn hét lớn.
- Chị dâu, mau lên.
Lúc nhìn thấy Hồ Anh Vũ vẫn đang bị “phục vụ thang máy” ngăn lại thì Ngô Sơn đen mặt.
Thang máy đưa hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi tồn tại chỉ có hai phòng.
Đứng trước căn phòng chỉ có bốn bức tường không gì nhìn thấu, Hồ Anh Vũ khẽ thở nhẹ.
- Anh ấy còn bên trong, chị vào đi.
Nói xong, Ngô Sơn xoay người bước tới thang máy, trước khi đi còn không quên dặn thư kí chủ tịch rằng.
- Cho người in lấy một nghìn tấm hình của chủ tịch phu nhân dán ở khắp nơi. - Như nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm - Cả nhà vệ sinh cũng phải dán.
Hồ Anh Vũ, đầu ba vạch đen. Dán ở nhà vệ sinh để mỗi người khi nhìn vào là có thể xả ngay lập tức?
A, cô không nhận người em rể này có thể không?
Một mình Hồ Anh Vũ đứng trước cánh cửa bản văn phòng. Cảm giác nặng nề như đè nặng trái tim cô.
Hít một hơi thật sâu, như dũng cảm lắm, cô mới giám đưa tay gõ cửa.
Trong phòng lặng yên không có tiếng trả lời
Phải đến lần gõ cửa thứ ba, mới thấy Tần Duệ Minh lên tiếng.
- Vào đi!
Hồ Anh Vũ khẽ đẩy cửa bước vào.
Thế nhưng Tần Duệ Minh cũng không có ngẩng đầy lên.
- Không phải cậu đi rồi sao? Sao còn quay lại?
Tần Duệ Minh vẫn cứ tưởng là Ngô Sơn quay lại lên không chút khách khí nói, nhưng đến cả 5 phút sau vẫn không thấy Ngô Sơn trả lời mình thì anh mới thấy lạ ngẩng đầu lên. Phải biết rằng, cậu ta không nói gì còn lạ hơn là nói lắm nữa.
Nhưng khi anh lướt qua người trước mặt, đôi mày anh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua một tia nhìn kinh ngạc.
- Là em! - Hồ Anh Vũ cúi đầu khó khăn mở miệng.
Chỉ một giây thôi, anh lại quay trở về với tác phong lạnh lùng vốn có, vẫn tiếp tục kí dứt khoát trên bản hợp đồng trị giá một trăm triệu, anh lạnh nhạt lên tiếng.
- Sao em lại đến đây?
Hồ Anh Vũ cúi thấp đầu hơn, cô xấu hổ nói - Em đến là để xin lỗi anh, em biết ngày hôm đó mình đã rất quá đáng. Biết anh vì lo cho em nên mới nói vậy. Nhưng tâm trạng của em lúc đó, thật sự chịu không nổi.
- Vậy nên em đuổi tôi đi?
Tần Duệ Minh đặt bút qua một bên, đôi đòng tử màu hổ phách nhìn sâu vào mắt cô khiến cô thêm áp lực.
Hồ Anh Vũ thành thật gật đầu - Phải.
-Vậy em còn đến đây tìm tôi làm gì?
- Em nói rồi mà, em tới đây là để xin lỗi anh. - Hồ Anh Vũ gấp gáp giải thích.
Tần Duệ Minh lặng yên nhìn cô, im lặng không nói gì.
- Thật tình em cũng không muốn vậy, anh là chồng em, anh phải hiểu cho em chứ?!
Tần Duệ Minh vẫn lặng yên không lên tiếng, nhưng đôi mắt phượng thuôn dài lướt qua một tia cười nhẹ.
- Vậy đi, sau này em sẽ không bao giờ đuổi anh đi nữa. - Như chưa thấy hiệu quả, cô nói thêm. - Cũng tuyệt đối nghe lời anh được không?
Đây chỉ là kế sách, chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
Hồ Anh Vũ trong lòng tự nói với mình.
Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm ấy, Hồ Anh Vũ bắt đầu nhục trí.
- Nếu không được thì thôi vậy, coi như em chưa nói gì.
Thế nhưng khi cô vừa định quay đầy bỏ đi, thì giọng Tần Duệ Minh trầm thấp vang lên trong bầu không khí tưởng chừng đã nghẹt thở.
- Em cứ đi mà không nghe anh trả lời sao?
Hồ Anh Vũ ngẩn người, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh không giám tin.
Cô nói lắm như vậy mà chỉ cần mỗi chiêu cuối cùng là hạ gục rồi?
Hồ Anh Vũ thở dài chán trường, biết vậy ban đầu cô đẩy cửa rồi ra cho xong.
Làm phục vụ đẩy cửa 5 phút cũng được!
Tần Duệ Minh tiến từng bước chậm chạp về phía cô, bàn tay anh đưa ra vuốt tóc cô đầy dịu dàng.
- Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe lời anh là được.
Hồ Anh Vũ ngẩn cười tai chỗ, lần đầu tiên cô thấy anh cười, một nụ cười thật đẹp.
- Hết chương 6 -
|
Chương 7: Chương 7: Ông xã. Hồ Anh Vũ sớm nổi tiếng ở văn phòng là người đi muộn về sớm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, 9h Hồ Anh Vũ đi làm thì 10h đã thấy cô về. Sếp Như nhiều lần lên tiếng đều thấy nước đổ đầu vịt thì về sau đành bất lực mặc cô muốn muốn làm gì thì làm.
Đồng nghiệp thấy vậy thì bất bình lắm, nhưng những lúc như vậy chị Như chỉ lắc đầu nói.
- Phải rồi, lên tôi mới cầm tinh con mèo, cô ta là chó đấy.
Cả đám hợp lại trừng mắt nhìn cô. Nếu chỉ nhìn mà cũng có thể giết người thì không biết Hồ Anh Vũ đã chết bao nhiêu lần rồi.
Hồ Anh Vũ nhìn họ lè lưỡi, rồi ôm túi sách chạy như bay ra khỏi phòng. Hiển nhiên là, cô mà còn chần chừ không lo chạy thì kiểu gì cũng chết không toàn thây cho xem.
Hồ Anh Vũ chạy ra khỏi văn phòng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại. Trên tầng hai, Trình Hoa tức sôi máu. “ Con bạn chết tiệt, cứ đợi rồi xem.”
Hồ Anh Vũ bật cười sảng khoái, tiếng cười của cô vang vọng trước cửa văn phòng.
Mải cười đùa mà không chút để ý, lúc quay người lại cô thiếu chút nữa va phải vệ hoa ven đường.
- Aaaaa.
Đang lúc đau đớn thì nghe sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ. Theo bản năng Hồ Anh Vũ quay đầy nhìn lại, thời khắc bốn mắt gặp nhau, cả người cô chết sững.
Tin được không, Tần Duệ Minh đại giá quang lâm đến công ty cô?
Tất nhiên là không tin được rồi!
- Hậu đậu như em sao có thể làm luật sư?
Hồ Anh Vũ trừng mắt nhìn Tần Duệ Minh không khách sáo nói. - Vậy phải trách nhà nước luật sư hậu đậu sao vẫn được tuyển?!
Tần Duệ Minh nghe cô đối đáp trôi chảy thì khẽ cười. Vẫn là vợ anh lợi hại.
Hồ Anh Vũ lườm anh một cái, chuyển chủ đề.
- Ở đây có người anh muốn gặp sao?
Tần Duệ Minh nhàn nhạt gật đầu.
- Vậy không làm mất thời gian của anh nữa, em đi trước.
Nói rồi cô bước qua người Tần Duệ Minh đi trên vỉa hè giành cho người đi bộ.
- Vợ à?!
Một câu nói khiến Hồ Anh Vũ chết lặng.
Nhận thấy bước chân cô vợ chậm lại rồi dừng hẳn, khóe môi Tần Duệ Minh nhếch lên một nụ cười.
Tiến lên vài bước khoác vai Hồ Anh Vũ, Tần Duệ Minh nghé sát đầu lại nói nhỏ.
- Nhà mình không phải đi hướng đó.
Hồ Anh Vũ theo quán tính phản ứng mạnh, cả người cô run rẩy.
- Đừng có gọi em vậy, kì lắm.
Nhìn hai gò má vợ yêu đỏ hồng, Tần Duệ Minh bật cười sảng khoái. Vợ anh, cũng quá đáng yêu đi!
***
Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng.
Hồ Anh Vũ nhìn qua cũng biết nơi đây không rẻ tiền.
Nghĩ đến việc được ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháp, hai mắt Hồ Anh Vũ sáng lên rồi nhanh chóng chùng xuống.
Tần Duệ Minh trông thấy nét mặt của cô thì thấy buồn cười. Anh quay xe một vòng lớn rồi dừng trước một gian hàng nhỏ hẹp.
Tin được không? Một Tần Duệ Minh đi đầu về tài chính lại từ bỏ một nhà hàng sang trọng để chọn một cái quán lụp sụp nằm tít tắt trong ngõ hẻm.
Tài chính bây giờ đang khủng khoảng trầm trọng?
Vậy cô không phải là vừa mới lấy một ông chồng nghèo sao?
Cô muốn, chính là lấy đại gia a.
Sao giờ lại lấy “ ăn mày” rồi?
Tần Duệ Minh như đọc thấu suy nghĩ qua ánh mắt của Hồ Anh Vũ, cái suy nghĩ đó của cô khiến anh nín cười muốn nội thương.
Tài chính trong tay anh, dễ dàng sụp đổ tới vậy sao?
Tần Duệ Minh khẽ cười lảng tránh vấn đề của cô.
Ăn mày? Nghĩ thôi anh cũng chưa từng.
Hồ Anh Vũ đứng trước của tiệm đợi Tần Duệ Minh đi đỗ xe. Khoảng hai phút đã thấy anh quay lại.
- Đi thôi!
Hồ Anh Vũ vẫn đứng đực mặt trước của tiệm. Khuôn mặt nhăn nhó như muốn nói “anh chắc thứ trong đó ăn được?”
Tần Duệ Minh nhìn phản ứng ghét bỏ trên cô thì khẽ bật cười.
- Sẽ rất ngon đó.
Hồ Anh Vũ vẫn không hề nhúc nhích. Cô một tay chống hông nhìn quán ăn trước mặt không mấy chắc chắn hỏi.
- Anh chắc mình không đến nhầm nơi chứ?
Tần Duệ Minh nhếch môi cười quyến rũ, một hai cũng phải lôi bằng được cô cùng vào.
Trông thấy anh, ông chủ quán thân thiện chạy lại hỏi.
- Duệ Minh? Sao dạo này không thấy ghé quán bác nữa vậy?
- Không phải giờ cháu đang ở đây sao?! - Tần Duệ Minh cũng cười thân thiện đáp lại. Nhìn qua cũng biết tình cảm họ rất tốt.
Hồ Anh Vũ mặc nhiên để hai người họ nói chuyện, còn cô, bận xem cái khung cảnh xung quanh.
Tuy là một cái quán ăn nhỏ nhưng cô thấy ở đây dường như rất đông.
- Bạn gái cháu à?
Chủ quán đột nhiên hỏi khiến Hồ Anh Vũ phản ứng không kịp, nên có hơi chút thất lễ đáp.
- Dạ...
- Không phải... - Lời này là của Tần Duệ Minh.
Chính xác đây là lời cô muốn nói.
- Cô ấy là vợ cháu!
Trả lời như vậy cũng không sao.
- À, ra thế.
- Bác Trình?! - Tần Duệ Minh lại hỏi.
- Cô ấy là vợ cháu.
- Thì ta có bảo không phải đâu. - Chủ quán trả lời đầy khó hiểu.
- Vậy sao bác cứ nhìn vợ cháu chằm chằm? cháu ghen đó.
Chủ quán ngớ ra, rồi bỗng phá lên cười.
- Thằng ranh.
- Còn gì không ạ? - Tần Duệ Minh lại nói.
- Vậy cháu nghĩ ta phải nói gì?
Tần Duệ Minh lắc đầu thở dài. - Cho cháu hai tô mì như ý.
Hồ Anh Vũ ngồi một bên nghe hai người đối thoại mà dở khóc dở mếu. Trông bộ, cô nhìn giống người vô hình lắm sao? Sao ai cũng bơ cô vậy?
- Coi như ta sợ cháu, mau đi tìm chỗ, mì sẽ có liền.
Sau khi chủ quán rời đi, Tần Duệ Minh kéo tay Hồ Anh Vũ ngồi vào một chiếc bàn gần đó.
Anh ăn rất ngon miệng. Lúc này Hồ Anh Vũ mới nhận ra, một người giới thượng lưu cũng có thể ngồi vệ đường ăn mì.
Tần Duệ Minh ăn xong một tô mì bự thì ngẩng đầu xem vợ yêu, vừa ngẩng đầu lên mặt anh tá hỏa.
- Vũ Nhi, em rất đói sao?
- Ý anh là gì?
Hồ Anh Vũ đặt đôi đũa song song với tô chén, cô dựa cả người sau ghế, hai tay xoa xoa cái bụng trương phành vẻ cực khổ.
Tần Duệ Minh nhăn mặt nhìn hai chồng bát cao ngất mà không nói lên lời.
- No chưa?
Hồ Anh Vũ lười biếng gật đầu.
***
Tia nắng cuối cùng của một ngày mới đã hoàn toàn tắt hẳn. Tần Duệ Minh một mình đứng dựa bên vách cửa sổ, bao quanh anh là sự lạnh lẽo đầy cô độc. Bóng tối hòa quyện trong đáy mắt anh, anh nâng hàng mi dài ảm đạm lên, mở mắt nhìn kẻ đang quỳ dưới sàn lớn tiếng quát.
- Cút!
- Hết chương 7 -
|
Chương 8: Chương 8: Kẻ thù cũ. Sau cuộc xung đột xảy ra vào tối qua, sáng hôm sau Tần Duệ Minh không tới đón cô nữa.
Hồ Anh Vũ biết giờ anh đang rất giận, nhưng dù vậy cũng chẳng thể làm cô thay đổi quyết định.
Hồ Anh Vũ một mình lang thang trên lề phố, cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không có đi bộ như vậy nữa, hình như là từ sau lần ở nhà cô trở về.
Anh quan tâm và cưng chiều cô. Cô cũng bắt đầu nhận ra những thay đổi trong trái tim mình. Cô có thể cười khi thấy anh vui, khóc khi thấy anh buồn, nhưng cô không chắc đó là tình yêu.
Đi mà đang suy nghĩ hậu quả cũng thật nghiêm trọng. Vừa ngẩng đầu định xin lỗi, cô lại chợt nhận ra nội dung cuộc nói chuyện của họ đang đặt ở mình.
Không phải là tức giận hay chỉ trích. Ánh mắt họ nhìn cô... thật sự rất khác lạ.
Bằng phép lịch sự tối thiểu, Hồ Anh Vũ vẫn cúi đầu nói tiếng xin lỗi. Dù sao, lỗi là ở cô.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Buổi sớm đến công ty, cô chợt nhận ra, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình... như cá nằm trên thớt.
A, cô cũng không muốn làm cá nha!
Khi Hồ Anh Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trình Hoa đã chạy xồng xộc vào với một cuốn tạp chí trên tay.
Cô cau chặt mày, nhìn lướt qua bìa ngoài cuốn tạp trí mà cơ miệng căng cứng.
Ai có thể nói cho cô biết, đã có chuyện gì xảy ra rồi hay không?
Sao chỉ trong một đêm, cả thế giới đều biết cô là vợ Tần Duệ Minh rồi?!
- Vũ, mày định đi đâu vậy?
Còn có thể đi đâu nữa, tất nhiên là đi tìm Tần Duệ Minh tính sổ rồi.
***
Trong con ngõ hẻm tưởng chừng sẽ chẳng có người qua lại, tiếng một người phụ nữ vang vọng trong không trung.
Hồ Anh Vũ mặt mày tối sầm lại trong góc khuất .
Mẹ kiếp! Cô biết sẽ có chuyện không hay xảy ra mà, hèn chi từ sáng tới giờ mắt phải nháy hoài không dứt.
- Nè, con kia.
Trước mặt Hồ Anh Vũ là một đám người mặt mày hách dịch, xăm hình đầy mình.
Và điều quan trọng nhất là, trên tay chúng không ai thiếu một cây côn nào.
Hồ Anh Vũ cúi đầu thầm thở dài. “tưởng sẽ không gặp lại nữa chứ?!”
Sau lần ở vũ trường, cô cũng không có gặp lại chúng.
Có nằm mơ Hồ Anh Vũ cũng không nghĩ sẽ gặp lại những người đó ở đây. Thì ra, thành phố này nhỏ bé tới vậy.
- Giờ tôi không rảnh, không tiếp mấy người được, cảm phiền tránh đường.
- Đó là chuyện của mày, chuyện của tao chỉ có là dần mày một bài học.
Mặt Hồ Anh Vũ ch ốc lát méo xệch, thật là “ một bài học” không phải lô bài học?
- Vậy thằng đàn em của anh có nói, đánh gãy chân, gãy tay, hay rơi quai hàm của anh không?
- Nếu mày muốn, tao cũng có thể cho răng và lợi của mày đi luôn một thể.
Nói xong, hắn đưa tay lên cao, lạnh lùng ra lệnh.
- Chúng mày lên cho tao.
Hồ Anh Vũ cười như mếu, giờ xem ra không đánh không được rồi.
Cô khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt như không can tâm lắm.
Sau vụ này, hẳn cô sẽ có một chút cơ bắp đi.
Nghiêng người né tránh một cách điêu luyện. Chỉ bằng một vài động tác nhỏ, Hồ Anh Vũ đã đốn ngã ngã được hai tên.
Mấy đó những tên khác cũng ồ ạt xông lên.
Hồ Anh Vũ cười khẩy một tiếng, xắn tay áo lên, cô chính thức lâm trận.
Không nhanh, không chậm, thời gian mỗi lần đều như nhau.
Hồ Anh Vũ nhanh chóng đốn ngã bốn tên còn lại.
Xong xuôi, cô phủi tay nhìn tên được gọi là đại ca cười đểu.
- Sao? Lên luôn chứ?
Quả nhiên, mặt hắn ta tối sầm. Hét lên một tiếng đầy giận dữ, cô chính thức làm hắn nổi điên.
Hồ Anh Vũ không kịp trở tay chỉ có thể né tránh liên tục.
- A...
Bị tấn công dồn dập, Hồ Anh Vũ cũng không tránh được việc mình sẽ bị thương.
Lãnh nguyên một đòn của hắn. Hồ Anh Vũ trụ không nổi, lùi ra sau nửa bước.
Trợn tròn mắt nhìn con dao hắn rút ra từ thắt lưng, mặt cô bất giác tái đi vì sợ hãi.
“A, sẽ không phải là dao chứ?”
Bị ăn một đấm vài bụng, mặt cô xám xanh vì đau đớn. Hồ Anh Vũ một tay ôm chỗ bị đánh, tay kia vịn vào thành tường để đứng dậy.
Không cho Hồ Anh Vũ cơ hội để suy nghĩ hắn ta lại lần nữa xông lên.
- Hự!
Không gian đột nhiên im ắng đến lạ thường.
Nơi mặt đất, một người mới nằm không nhúc nhích.
Nhìn thấy đó, mặt mấy tên côn đồ chợt căng lại.
- Đại ca!
Hồ Anh Vũ run rẩy đánh rơi cây côn trên tay.
Nhìn người hắn giờ nằm im bất động trên mặt đất, mặt Hồ Anh Vũ trắng bệch.
- Cô ta đã giết đại ca rồi.
Không biết tên nào trong số chúng hét lên thu hút sự chú ý của những tên còn lại.
“Hắn ta... chết rồi?”
Hai chân Hồ Anh Vũ nhũn ra, đứng không vững ngồi bệt trên nền đất.
“Mình đã giết người sao?”
Hồ Anh Vũ kịch liệt lắc đầu. - Không, không phải.
Cô muốn rời khỏi nơi đây, đúng cần rời khỏi.
Đám du côn không cho Hồ Anh Vũ thoát, chúng vây lấy cô như một đám mãnh thú vây lấy con mồi.
Biết được mình vẫn còn trong tình thế nguy hiểm, nhưng tâm trí cô giờ rất hoảng loạn, cô không còn nghĩ được việc phòng thủ nữa.
Một con dao bất chợt giơ lên nhằm thẳng vào người Hồ Anh Vũ mà lao tới.
- Pằng!
Nơi lòng súng, một vật rắn lao ra, thẳng hướng cách tay mà bay tới.
Hồ Anh Vũ mặt mày trắng bệch nhìn người trước mặt, nửa sợ hãi nhưng cũng có chút vui mừng.
- Tần Duệ Minh!
Nghe cái tên, đám người hung hãm nãy giờ liền run rẩy, theo bản năng, chúng lùi ra sau vài bước.
- Bọ... bọ cạp!
Tần Duệ Minh mặt không biến sắc bước đến bên Hồ Anh Vũ, bàn tay anh ân cần vuốt má cô đầy dịu dàng.
- Em không bị thương chứ?
Hồ Anh Vũ lắc đầu nguầy nguậy, cánh tay cô đưa ra chỉ vào kẻ đang nằm dưới đất, lấp lửng nửa ngày mới nói thành lời.
- Hắn, hắn chết rồi.
Tần Duệ Minh nhìn theo cánh tay cô, ánh mắt rét lạnh. - Hắn ta chưa có chết, chỉ đang giả vờ thôi!
“Giả vờ?”
Hồ Anh Vũ nghe anh nói thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy, cô không có giết người!
Khoan đã, giả vờ?
Hồ Anh Vũ nghi hoặc đi đến, quả nhiên thấy hắn ta đột nhiên đứng dậy xong lại dạt qua một bên.
Hồ Anh Vũ giận sôi máu. Hắn ta thế nhưng gan to tày đình lại giám lừa gạt cô? Không thể tha thứ.
Cùng với suy nghĩ là một hành động chuẩn xác.
Hồ Anh Vũ nghiến răng nhảy lên tung một cú đá móc sở trường. Tiếp đó, tên côn đò lần nữa nằm im trên nền đất.
Thấy đại ca của mình bị đốn ngã, những tên khác cũng muốn xông nên nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tần Duệ Minh, bọn họ lại lùi lại.
Hồ Anh Vũ không hiểu, Tần Duệ Minh có gì khiến họ phải sợ như vậy?!
Bước tới đá căng con dao trong tay hắn ta. Hồ Anh Vũ, một chân giẫm lên ngực hắn, tay kia chống hông cười khinh bỉ.
- Bị đánh nhiều rồi hình như vẫn chẳng giúp thằng em anh học được gì nhỉ?
Hắn ta nhìn cô đầy vẻ tức giận nhưng chẳng thể làm gì hay nói đúng hơn là chẳng giám làm gì.
Hồ Anh Vũ dùng thêm lực ở bàn chân, cô đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống.
- Về nói với cậu ta, bài học tôi đã học nhiều rồi, đủ để sống như một con người. Còn cậu ta, cần phải học thêm nhiều nữa, đường đến con người còn xa lắm.
Nói đến đây, Hồ Anh Vũ ngửa mặt lên trời cười sảng khoái.
Bắt nạt người khác cũng có cái thú vui của nó. Là đây!
***
- Sao anh lại xuất hiện ở đây?
- Có việc đi ngang qua.
- Thật là đi ngang qua. - Hồ Anh Vũ không tin hỏi lại.
Đi ngang qua trong ngõ hẻm.
- Vậy em nghĩ là vì lý do gì? - Tần Duệ Minh cau mày không vui hỏi ngược lại.
Chẳng lẽ phải để anh nói, anh đi theo cô sao?!
Hồ Anh Vũ nhíu mày không mấy vui, cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Đặt cuốn tạp chí, kiếm được tới trước mặt Tần Duệ Minh, cô tra khảo.
- Tại sao phải làm vậy?
Trong ảnh là hôn lẽ của hai người diễn ra vội vàng vào ngày đó.
Tần Duệ Minh im lặng không nói gì. Bầu không khí mỗi chút một nặng nề.
- Vậy em cho rằng anh là người đứng sau việc này?
Hồ Anh Vũ im lặng ngầm đồng ý.
- Ngoài anh ra, em chẳng thể nghĩ được ai còn có bản lĩnh đó nữa.
- Vậy nên, em áp đặt mọi tội lỗi lên người anh?
Hồ Anh Vũ chọn cách giữ im lặng. Đó chính xác là việc cô đang làm.
Đát mắt Tần Duệ Minh vụt lên tia nhìn thất vọng.
Không nói không rằng anh đứng dậy rời đi.
Cầm bức ảnh trong tay, trái tim Hồ Anh Vũ khẽ run rẩy.
Người này... cô không quen, nhưng thực sự đã từng gặp qua. Là trong hôn lễ ngày đó.
Cô đã tưởng đó là vệ sũ của Tần Duệ Minh, không nghĩ, anh ta lại là phóng viên.
- Hết chương 8 -
|
Chương 9: Chương 9: Tình địch xuất hiện. Trên đời này thì ra đâu có gì là không thể chỉ là thực tâm ta không muốn thử mà thôi.
Thì ra việc trở thành người nổi tiếng lại có cái hay của nó, nào là được mọi người ngưỡng mộ, rồi là được người người ca tụng.
Hồ Anh Vũ giờ mới nhận ra, Huấn Mạnh Quân con mẹ nó, nghìn người thì cả nghìn người đều biết.
Đứng trước cửa văn phòng Tần Duệ Minh, Hồ Anh Vũ do dự lắm mới giám đưa tay gõ cửa.
Hẳn Tần Duệ Minh cũng đoán được cô sẽ đến, lên mới không mấy vui vẻ khi gặp cô.
Mặt anh không biến sắc, giọng lạnh lùng từ trong phòng vọng ra.
- Mời vào!
Con người đó trước giờ vẫn vậy. Lúc vui vẻ, anh quan tâm cô rất mực, khi không vui, anh mặc kệ cô không lo.
Hồ Anh Vũ tủi thân bước đến, cô đứng trước mặt anh, hai tay đan vào nhau, mặt cúi thấp vẻ biết lỗi.
Thế nhưng chiêu này chẳng còn hữu hiệu với Tần Duệ Minh.
Tần Duệ Minh thậm trí còn chẳng buồn nhìn Hồ Anh Vũ lấy một lần. Anh vẫn vùi đầu trong núi công việc cao ngất lạnh lùng ra lệnh.
- Ngồi đi!
Nghe lời anh, Hồ Anh Vũ tự tìm cho mình lấy một chỗ ngồi.
- Tần Duệ Minh, em...
- Đừng nói gì cả, anh hiện tại rất bận.
Tần Duệ Minh đã nói vậy, cô lại giám nói không?!
“Chắc anh vẫn còn giận mình.” Hồ Anh Vũ nghĩ vậy.
Nhưng cô đâu hay giờ anh đang có một vấn đề cần giải quyết gấp.
Nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không bao giờ để mặc cô không lo.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Tần Duệ Minh vẫn tất bận với đống công việc không ngừng nghỉ.
Xem ra cơn giận lần này của anh không nhỏ.
Ngay cả lúc mặt trời đã buông bóng, Tần Duệ Minh cũng không có rời bàn.
Hồ Anh Vũ thì cũng đã ngủ được một giấc thật dài.
Đợi mãi như thế này cũng không phải là cách, cô sẽ quay về nhưng hôm sau còn tới.
Hồ Anh Vũ vừa đứng lên, Tần Duệ Minh lại nở miệng, chỉ là không giành cho cô.
Hồ Anh Vũ cau chặt chân mày nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu.
Không phải chỉ là thư kí và ông chủ thôi sao?!
Sao cần phải xích gần nhau như vậy làm gì?
Cô gái này trông mặt rất quen nhưng Hồ Anh Vũ không sao nhớ được đã gặp mặt ở đâu rồi.
Khi cô còn đang lý giải thì Tần Duệ Minh đột nhiên đứng dậy, cùng cô thư kí của anh rời đi.
Hành động của anh khiến Hồ Anh Vũ quyết tâm ở lại.
Lát sau Tần Duệ Monh quay về với hai cốc cà phê trên tay.
Đặt một chiếc cốc xuống trước mặt Hồ Anh Vũ, anh đặt chiếc cốc còn lại ở vị trí đối diện.
Đợi Tần Duệ Minh ngồi xuống, Hồ Anh Vũ hỏi luôn.
- Cô gái đó là ai?
Tần Duệ Minh nheo nheo mắt nhìn Hồ Anh Vũ, đáy mắt lướt qua một tia sáng lạ, nhanh đến lỗi Hồ Anh Vũ không có nhìn ra.
- Em cũng quan tâm sao?
- Chỉ là thuận mồn hỏi thôi.
Rỗ ràng là đang ghen nhưng là vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.
Tần Duệ Minh cũng không có nói gì thêm, chỉ lặng yên thưởng thức đồ uống của mình.
- Anh không định trách em sao?
Hồ Anh Vũ tạm thời không hỏi chuyện vừa rồi, nhưng sau khi làm lành cô sẽ tra cho tới cùng.
- Tại sao anh phải trách em?
- Em đã hiểu lầm anh.
Đây là lần thứ hai cô đã hiểu lầm anh rồi. Cô không biết tại sao, nhưng trái tim cô thắt lại.
Hồ Anh Vũ xụ mặt, trong lòng cô nhói đau.
- Nếu như em không muốn, anh tôn trọng ý kiến của em.
- Anh định xử lý những kẻ đã tung ra bức ảnh đó như thế nào?
- Vấn đề này em có thể tin anh.
Dù không muốn thừa nhận nhưng trong chuyện này, nếu anh không ngầm đồng ý thì cánh nhà báo cũng đừng mong có cửa đăng lên.
Anh là Tần Duệ Minh mà, đâu có chuyện gì là anh không thể.
- Nếu em đã quyết định không muốn sống chung, vậy anh sẽ không bắt ép em nữa.
- Em nghĩ em sẽ dọn tới.
Tần Duệ Minh giật mình mất một lúc, đôi môi bạc nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Hồ Anh Vũ không hề nói dối, cô thực sự rất nghiêm túc.
Trong khoảnh khắc cô đã có quyết định.
- Em chắc chắn?
- Vâng! - Hồ Anh Vũ gật mạnh đầu khẳng định.
Tần Duệ Minh mỉm cười bước đến, cách tay anh vòng qua cổ cô từ phía sau, bất ngờ anh hôn nhanh lên môi cô khiến Hồ Anh Vũ đỏ mặt.
- Tần Duệ Minh! - Hồ Anh Vũ thẹn quá hóa giận gắt lên.
Tần Duệ Minh mới đó không vui nhíu mày.
- Có ai gọi chồng mình bằng cả họ lẫn tên như em không?!
- Vậy phải gọi thế nào?
- Minh!
- Duệ Minh!
Minh, không phải là quá thân mật rồi sao? Nghĩ thế nào cô cũng thấy ngượng ngùng.
- Minh! - Tần Duệ Minh vẫn cứng đầu không chịu.
- Duệ Minh! - Hồ Anh Vũ cũng nhất định không chịu thỏa hiệp.
Cuối cũng, Tần Duệ Minh không nói lại cô thì chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp trước.
Hồ Anh Vũ là người giành được phần hơn, dĩ nhiên cô vẫn luôn vui vẻ.
Bất giác Hồ Anh Vũ đưa mắt nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy nét mặt Tuệ Như đen lại.
Dường như trong thâm tâm, cô ấy đang đấu tranh điều gì đó.
- Hết chương 9 -
|