Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 15: Chương 15: Khi người cũ trở về. Hồ Anh Vũ giận sôi máu mà không nỡ quăng chiếc điện thoại trong tay.
Lần thứ tư trong tuần Trinh Hoa lấy bạn trai ra làm do để cô phải leo cây.
Buông một hơi thở dài cô đứng dậy đi về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Hồ Anh Vũ giật mình bất giác lùi ra sau nửa bước.
- Anh Vũ?!
Người đến nào có thể ngờ lại là Hàn Quốc Cường.
Đã hai năm không gặp, một khoảng thời gian dài, cô không
ngờ mình lại có thể gặp lại anh và càng không ngờ tới, cô lại có thể nhìn anh mỉm cười như những người bạn lâu ngày không gặp.
- Quốc Cường, anh về nước rồi à?
Câu nói vừa tuôn ra khiến Hồ Anh Vũ thấy mình thật ngớ ngẩn. Nếu chưa về, thì sao anh lại có thể đứng trước mặt cô đây.
Hai năm trước, trước hôm rời đi một ngày, Hàn Quốc Cường đã đứng trước cửa nhà cô xuất đêm. Một đêm dài là vậy nhưng chỉ để nói.
- Ngày mai, anh sẽ qua Mĩ.
Không nói lý do, không nói mục đích, chỉ vỏn vẹn có vài từ “ngày mai anh sẽ bay sang Mĩ”
Vậy là anh đã đi, đến chỉ để thông báo cho cô có vậy, anh đã đứng đợi cô xuất một đêm. Vào lúc ấy, tự dưng cô thấy dường như, Hàn Quốc Cường có nỗi khổ tâm nào đó khó nói mà cô không hề hay biết.
Lúc lên máy bay, anh đã gửi cho cô một cái tin.
“Nếu có một ngày anh trở về. Tha thứ cho anh, được không?”
Ngày hôm đó, Hồ Anh Vũ đã không ra sân bay tiễn anh.
Giờ phút này, anh đứng trước mặt cô, cô thấy vui vì điều đó.
Hàn Quốc Cường hai tay đút túi quần, đôi mắt màu trà nhìn cô vẫn dịu dàng như trước.
- Đã lâu không gặp, Anh Vũ.
Câu nói là một lời xã giao như cánh cửa bỏ quên lại quá khứ.
Có thể anh cũng như cô, không muốn quá khứ đau buồn làm ảnh hưởng đến tương lại đẹp đẽ.
Nhiều khi, biết quên đi là cánh tốt nhất giúp ta sống với hiện tại.
Hồ Anh Vũ ngẩng cao đầu nhìn Hàn Quốc Cường, đôi môi hồng nở nụ cười tươi tắn.
- Đã lâu không gặp.
Một câu nói hai người một lời.
Thời gian có thể làm con người ta quên đi tất cả. Nếu là hai năm trước khi gặp Hàn Quốc Cường, Hồ Anh Vũ nhất định sẽ nổi giận, nhưng là hai năm sau, cô chấp nhận tha thứ.
- Chào mừng anh trở về.
Hàn Quốc Cường không nghĩ cô sẽ nói như vậy.
Niềm vui sướng vỡ òa khiến anh kìm lòng không được muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh cũng biết, giờ mình đã không có quyền làm điều đó.
- Nếu em không phiền, anh, có thể mời em dùng một ly cà phê không?
Hàn Quốc Cường thận trọng hỏi, anh không giám chắc Hồ Anh Vũ sẽ vui vẻ đồng ý, cô, cũng không có nói qua sẽ tha thứ cho anh.
Hồ Anh Vũ im lặng không trả lời, anh cứ nghĩ cô đang không vui thì vội nói.
- Nếu em không muốn...
- Ai nói em không uống?!
Hồ Anh Vũ chợt ngẩng đầu ngắt lời anh.
Cô chỉ suy nghĩ một chút xem loại cà phê nào đắt tiền nhất để lát nữa gọi đã bị Hàn Quốc Cường nói vậy. Vậy nếu cô lịch sự từ chối, có phải là khỏi uống luôn sao?!
- Có người mời, lý do gì em từ chối? Nếu anh hào phóng mời em ăn cơm luôn thì càng tốt. Em dạo này rất nghèo.
Phải, rất nghèo? Số tiền Tần Duệ Minh đưa cô, quá đủ để cô sống dư dả như một bà hoàng...
Hàn Quốc Cường nghe cô nói thì mặt mày rạng rỡ.
- Tất nhiên là được rồi!
- Vậy đợi em một lát, em vào nhà thay đồ.
Cô thế nhưng lại quên đi một việc quan trọng. Làm thế nào mà Hàn Quốc Cường lại biết được nơi cô đang ở?
Hồ Anh Vũ nói mình đói rồi, cần phải ăn cơm. Vì vậy, họ đi ăn trước, nơi đến là nhà hàng “Vọng Nguyệt.”
Ngồi một chiếc bàn nằm ngay gần cửa ra vào, Hồ Anh Vũ gọi một bàn đầy thức ăn.
Hàn Quốc Cường không có can ngăn, chỉ là khóe môi co giật dữ dội.
- Em đã bị bỏ đói bao lâu rồi?
Hồ Anh Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn cô bật cười.
- Hai giờ trước em vừa mới ăn xong.
- Vậy số đồ ăn này? - Hàn Quốc Cường không chắc chắn hỏi.
- Gọi cho đầy bàn thôi. - Như nghĩ đến điều gì đó, Hồ Anh Vũ chợt kêu lên. - Sẽ không phải anh không mang đủ tiền chứ?
Tốt nhất là không đi. Cô cũng không có muốn phải ngồi rửa bát trả nợ đâu.
- Không phải, chỉ là...
- Không phải là tốt rồi!
Ai cần anh giải thích chứ? Chỉ cần cô biết mình không cần phải rửa bát chuộc thân là được rồi.
Bữa ăn kéo dài chỉ vỏn vẹn có 15 phút. Cả bàn ăn đầy gần như bị bỏ lại. Hồ Anh Vũ thấy mà tiếc lấy tiếc để, dù không phải là tiền của cô nhưng dù sao vẫn là tiền. Chỉ cần là tiền cô đều thấy tiếc hết.
Hay là gói về?
Vẫn là nên thôi đi, người ta không tưởng cô thần kinh mới lạ.
- Giờ đi uống cà phê chứ?
Câu này là của Hồ Anh Vũ. Riêng Hàn Quốc Cường, anh đã sớm không muốn nhét thêm thứ gì vào bụng nữa rồi.
- Em vẫn còn có thể uống được nữa sao?
Hàn Quốc Cường trợn tròn mắt kinh hãi nhìn cô.
Bụng của cô cũng không phải là bự bình thường mà là bự bất bình thường đi.
Cuối cùng Hồ Anh Vũ vẫn đẩy được một lúc hai ly cà phê nữa. Giờ, anh chính thức phục cô rồi.
Khi bóng chiều ngả dần về sẩm tối, Hàn Quốc Cường mới đưa Hồ Anh Vũ về. Đứng bên ngoài cửa xe, cô nghiêng đầu cười tạm biệt.
- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.
- Em thấy vui là được.
Anh làm tất cả chỉ mong nhìn thấy nụ cười của cô.
- Quốc Cường?
- Hử?
- Thật lòng em chúc phúc anh, phải sống thật hạnh phúc nha.
Hàn Quốc Cường chợt trầm lắng, hàng mi dài hạ xuống che quá nửa con mắt. Không ai nhận ra tâm trạng của anh lúc này.
Hồ Anh Vũ chẳng thể nào viết được, không có cô anh sao có thể hạnh phúc đây?. Yêu cô, anh đã sớm không có lối thoát rồi.
- Em cũng phải thật hạnh phúc đó.
Dù biết trái tim mình vẫn luôn dành cho cô, nhưng yêu, đối với anh là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần một mình cô hạnh phúc là đủ rồi, còn anh, không sao cả.
Bọn họ lướt qua nhau như những người bạn thông thường.
Kết thúc, vẫn chỉ có thể làm bạn.
- Được, cả hai chúng ta đều phải thật hạnh phúc.
Hồ Anh Vũ xoay người đi vào nhà, để lại đằng sau một Hàn Quốc Cường vẫn đứng nhìn.
Nếu không biết, sẽ chẳng ai có thể tin, giữa họ đã từng có một sợi dây gắn kết.
Đẩy cửa bước vào, chợt cô ngừng bước, suy nghĩ gì đó, cô quay đầu lớn tiếng gọi tên anh.
- Hàn Quốc Cường, em tha thứ cho anh!
Hàn Quốc Cường ngẩn người một lúc lâu, đoạn anh mỉm cười, một nụ cười vui vẻ.
- Anh Vũ, cảm ơn em! Vì tất cả.
- Hết chương 15 -
|
Chương 16: Chương 16: Bạn trai của Trình Hoa. Đứng trước cửa nhà hàng, Hồ Anh Vũ thở dài mệt mỏi. Bàn tay cô đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán lại chợt khựng lại giữa không trung.
Có nằm mơ cô cũng không giám tin người mà cô đang nhìn thấy lại là Trần Thế Lãm.
Vì thời điểm về trưa lên đường rất vắng vẻ. Điều này giúp cô thêm khẳng định, đây không phải là mơ.
Ở mặt đường đối diện, chàng trai trẻ có mái tóc màu đen, khuôn mặt baby cực chuẩn với sóng mũi cái cùng hai mí mắt dài tuyệt đẹp. Người này dù có biến thành tro Hồ Anh Vũ cũng nhận ra. Trần Thế Lãm, chính xác là anh ta. Cô thật không nhìn ra anh ta là loại người như vậy. Giám làm tổn thương đến người chị em tốt của cô, việc này không thể tha thứ được.
Hồ Anh Vũ mày đen kịt, chẳng buồn nhìn đường cô phi thẳng đến trước mặt Trần Thế Lãm.
Chỉ với một cái kéo tay cô đã khiến cho người phụ nữ đi bên cạnh anh ta ngã nhào ra đất.
Thấy vậy, Trần Thế Lãm định chạy lại đỡ nhưng bị Hồ Anh Vũ nhanh tay đẩy ra.
Không kìm nén được, cô tức giận hét lên.
- Trần Thế Lãm tôi không ngờ được anh lại là loại người bỉ ổi bắt cá hai tay. Đùa giỡn với tình cảm của người khác anh thấy vui lắm sao? Anh tưởng mình là ai, là thiếu gia, hoàng tử hay là người nổi tiếng mà muốn làm gì thì làm?
Hồ Anh Vũ nói một tràng dài cũng chẳng để Trần Thế Lãm nói một câu nào, cô tiếp tục.
Anh ta với cô ta đã gian dúi với nhau bao lâu rồi? Một lũ tiện nhân, một đôi gian phu dâm phụ, lũ khốn.
- Em thôi đi!
Hồ Anh Vũ đơ toàn tập, một người tính tình hiền lành, hòa đồng lại ít nói như Trần Thế Lãm lại vì một cô gái quát cô. Phải biết rằng Hồ Anh Vũ, cô, là bạn thân nhất của Trình Hoa.
Hồ Anh Vũ không quan tâm đây là người Trần Thế Lãm mới quen hay là đã quen trước đó, chỉ cần làm Trình Hoa của cô đau lòng, cô quyết không bỏ qua.
- Anh...
- Anh ấy và tôi đang quen nhau đó, cô làm gì được nào?
Nét mặt Trần Thế Lãm thay đổi đột ngột, từ bộ mặt khó sử chuyển sang đắn đo nhiều cảm xúc.
Hồ Anh Vũ đanh mặt nhìn kẻ vừa phát ngôn. Ở sau lưng Trần Thế Lãm, cô ta đang loạng choạng đứng dậy, môi ả cong lên cười khiêu khích thêm nữa là sự khinh bỉ.
Máu nóng trong người cô lại chảy ngược, phải kiềm chế lắm mới không ra tay đánh người.
Hồ Anh Vũ bước lên trước vài bước. Ở trước mặt cô ta, cô quan sát một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá.
Đây là một người phụ nữ khá xinh đẹp, vóc dáng cao chuẩn, ăn mặc thời thượng, xem ra không phải là con gái nhà tầm thường. Trông cô ta xinh đẹp là vậy, thảo nào Trần Thế Lãm để ý đến, nhưng đáng tiếc thay, số phận của cô ta lại là kẻ đi cướp bạn trai của người khác.
Hồ Anh Vũ sưng mặt, nhìn thẳng vào mắt cô ta cười khẩy một cái.
- Cô biết tình yêu vụng trộm là gì không? Đó là cái thứ tình yêu rẻ tiền nhất. Tôi thấy cô cũng chỉ như một con chuột hôi hám, nét nút xuất hiện khi không có người và thường kết cục của chúng chẳng mấy khi toàn thây.
Khả năng khiến kẻ khác nổi điên của cô cũng không tầm thường chút nào. Quả nhiên cô ta đỏ mặt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng như sắp khóc.
Hồ Anh Vũ thấy thật buồn cười, mặt dày đi cướp bạn trai của người khác mà lại có thể khóc khi bị người ta nói một vài câu sao? Cô ta nghĩ mình đang diễn kịch cho ai xem vậy?
- Anh Vũ, em lý lẽ một chút có được không?
Lý lẽ? Thật nực cười.
Hồ Anh Vũ nhếch môi cười khinh miệt.
- Lý lẽ? Vậy lý lẽ của Trình Hoa ở đâu?
Hình như câu nói của Hồ Anh Vũ đã mở ra một bức màn mới. Cô ta này giờ im lặng, nghe đến đây liền đanh mặt.
- Nói lắm như vậy thì ra cô chỉ là một kẻ lo chuyện bao đồng. Khi không quản chuyện của người khác làm gì, bộ bị điên hả? Bị điên thì vào trại điên nói chuyện với mấy người ở đó. Chúng tôi không rảnh nói chuyện với cô.
- Cô không có quyền mở miệng ở đây. Tôi khuyên cô biết điều thì ngậm cái miệng thối của cô lại, không thì đừng có hỏi tại sao răng còn mà lợi đi mất.
- Anh Vũ, em thôi đi.
Trần Thế Lãm đứng ngoài lo lắng, đâu phải anh không hiểu con người Hồ Anh Vũ, một khi cô đánh nhau thì phải đánh cho người đó
không ngóc đầu dậy nổi nới chịu dừng lại.
Nói đoạn, anh quay sang người bên cạnh quat lớn.
- Cẩm Linh, em cũng thôi ngay đi.
Thế nhưng, trong hoàn cảnh trớ trêu này, lời nói của anh hoàn toàn không có tác dụng.
Cẩm Linh đột nhiên mỉm cười, cô ta đưa tay vén những sợi tóc mai ra sau tai, trêu chọc nói.
- Tôi thấy người nên ngậm miệng là cô mới phải, xem cô kìa, sủa nhiều sắp không còn là người nữa rồi...
- Chát!
Trần Thế Lãm hoàn toàn bất động, điều anh lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
Hồ Anh Vũ thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt Cẩm Linh cười khinh bỉ.
Dù là vậy cũng đâu thể lợi hại bằng Hồ Anh Vũ, cô.
- Cẩm Linh tức giận, bắt đầu nổi đóa lên quát tháo.
- Sao cô giám?
Lại một lần nữa Cẩm Linh hứng trọn cái bạt tai của Hồ Anh Vũ.
Hồ Anh Vũ mặt lạnh nhìn Cẩm Linh, cười như không cười, cô nói.
- Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Giờ ngậm miệng vẫn còn kịp đấy.
- Mẹ kiếp!
Cô ta thô tục, định gươ tay lên tát Hồ Anh Vũ nhưng nhanh hơn đã có một bàn tay khác ngăn lại.
Trần Thế Lãm giữ chặt tay Cẩm Linh, tức giận quát.
- Em có thôi đi không?
- Anh... bảo vệ cô ta?
Cẩm Linh không tin người ngăn cản mình lại là Trần Thế Lãm, nhưng ngay chính anh cũng không tin mình lại làm vậy.
Cẩm Linh là người con gái anh đem lòng yêu xuất 20 năm trời, nhưng khi nhìn thấy cô bị Hồ Anh Vũ bạt tai, tại sao trái tim anh không đau? Có lẽ nào anh không còn yêu cô nữa? Không đâu, cô là người con gái duy nhất mà anh yêu.
Nhân lúc Trần Thế Lãm phân tâm, Cẩm Linh vùng tay thoát ra khỏi bàn tay anh, cánh tay cô giơ cao chỉ chờ thời khắc giáng xuống. Bị bất ngờ, Hồ Anh Vũ hoàn toàn bị động, chỉ có thể đứng chờ cái tát đó hoàn toàn giáng xuống. Nhưng thời gian trôi qua, cô thấy mình cẫn còn lạnh lặn thì thấy rất kì lạ. Mở một con mắt ra, rồi con mắt kia cũng mở nốt. Ở khoảng cách rất gần, bàn tay của Cẩm Linh bị ai đó giữ chặt.
Hồ Anh Vũ nghi hoặc ngẩng đầu lên, cô vui sướng hét to.
- Duệ Minh!
Tần Duệ Minh buông tay Cẩm Linh ra, nhìn Hồ Anh Vũ cười dịu dàng, đoạn, anh nhướn mày đánh giá người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt đanh lại, nét mặt lạnh lùng đến nỗi đáng sợ.
- Thay mặt vợ tôi, xin lỗi cô.
Hồ Anh Vũ tức xén ngã ngửa. Tưởng anh oai phong lẫm liệt thế nào? Ai cần anh phải xin lỗi.
Cô trừng mắt lườm Tần Duệ Minh. Anh có đang hiểu tình hình bây giờ không vậy? Người có lỗi là cô ta, là cô ta đó!
Không chỉ có mình cô ngạc nhiên, mà đến hai người kia cũng kinh ngạc không kém, Tần Duệ Minh, thế nhưng cũng biết đến hai chữ “xin lỗi”? nhưng sau đó chỉ có mình Cẩm Linh cười.
- Anh đẹp trai là thế, sao lại có một cô vợ vô văn hóa như vậy?
Trầm Thế Lãm đen mặt.
Hồ Anh Vũ tức giận. Vô văn hóa? Cô định chồm lên cho cô ta vài cái bạt tai nữa nhưng lại bị Tần Duệ Minh ngăn lại. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, anh nhìn Cẩm Linh gật nhẹ đầu.
- Tôi sẽ dạy lại cô ấy.
Hành động của Tần Duệ Minh khiến Trần Thế Lãm lo lắng. Hẳn, anh cũng biết rõ, Tần Duệ Minh là người không dễ chọc vào. Và càng không nên chọc đến người của anh ta, nhất là cô gái trước mặt này, Hồ Anh Vũ.
Thế mà chỉ trong một lần, Cẩm Linh đã phạm cả hai điều cấm kị này.
Tần Duệ Minh nói đoạn, anh giơ cao tay, hành động nhanh và rứt khoát, anh khiến cô và Trần Thế Lãm đều không khỏi sửng sốt.
Cẩm Linh ôm má trái nhìn Tần Duệ Minh đầy căm phẫn.
- Anh có còn là đàn ông không? Đánh phụ nữ, anh không thấy nhục sao?
- Dĩ nhiên đây là thay vợ tôi xin lỗi, nếu là tôi, cô sẽ không tưởng tượng ra hậu quả đâu.
Cẩm Linh mặt mày xa xầm nhưng tuyệt nhiên không giám lên tiếng phản bác.
Cô nên thấy may mắn vì mình vẫn chưa động đến một sợi tóc của Hồ Anh Vũ.
Vừa đánh bạn gái của người ta xong, Tần Duệ Minh lại có thể thản nhiên vỗ vai người ta cười.
- Chuyện ở nhà hàng “Vọng Nguyệt” rất cảm ơn cậu đã tới.
Nói rồi, Tần Duệ Minh ôm eo Hồ Anh Vũ bước ra xe. Đi được một đoạn, điện thoại anh đổ chuông. Dừng một lát, anh quay sang cô nhẹ giọng.
- Anh nghe điện thoại.
Vừa bắt máy giọng Ngô Sơn gấp gáp ở đầu giây bên kia.
- Minh, đến giờ họp rồi, anh lại bỏ đi đâu vậy?
- Hủy đi. - Ngắn gọn và dứt khoát, chỉ vỏn vẹn có hai từ, Tần Duệ Minh ngắt máy.
Hồ Anh Vũ láng máng nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của anh, cô nhướn mày hỏi.
- Anh có cuộc họp sao?
Tần Duệ Minh nhìn cô, im lặng một lúc, anh gật đầu.
- Ừ!
Vậy sao anh lại hủy bỏ? Hơn nữa cô cũng có chuyện riêng cần giải quyết.
- Lần sau mình đi ăn nhé. Bây giờ anh về công ty đi, tối gặp lại.- Ngừng một lát, cô ngại ngùng nói. - Chồng yêu!
Nói xong, cô mở cửa xe bắt một chiếc tắc xi đi mất. Cũng chẳng giám nhìn xem mặt anh lúc đó như thế nào.
Tần Duệ Minh vốn định nói rằng “Để anh chở em đi” nhưng anh chưa kịp mở miệng cô đã đi mất. Ngồi trong xe nhìn bóng cô lắc đầu thở dài.Đôi môi anh nâng lên để lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Cô lúc nào cũng vậy, luôn rất vội vàng. Đợi chiếc xe của cô hoàn toàn biến mất nơi ngã rẽ, anh mới quay đầu gọi vào một dãy số.
- Hoãn cuộc họp xuống 10 phút, anh đang về.
Đặt chiếc điện thoại sang một bên, anh thẫn thờ nhẻo miệng cười, ngón tay lướt nhẹ trên khóe môi đầy vẻ lưu luyến.
- Hết chương 16
|
Chương 17: Chương 17: Tiếp tục đụng mặt. Chiếc tăcxi dừng lại ở một quán kem gần nơi Trình Hoa sống. Lúc Hồ Anh Vũ tơi nơi, Trình Hoa đã có mặt. Trông thấy cô, Trình Hoa giơ cao tay gọi.
- Ê, bên này!
Nằm sâu trong quán, một chiếc bàn ở góc khuất, đây vẫn là chỗ mà hai đứa thường xuyên lui tơi.
Chưa kịp đặt mông xuống ghế, Hồ Anh Vũ đã há hốc mồm kinh ngạc.
- Mình mày xử lý hết từng đó?
Trình Hoa đặt thêm một cái cốc rỗng nữa cào chồng cốc của mình, cô gượng cười giải thích.
- Đợi mày lâu quá, tao ăn cho đỡ buồn ấy mà.
Hồ Anh Vũ nghiêng đầu, trong lòng ngàn vạn lần kinh bỉ con bạn này.
- Thôi đi mẹ, đừng có mà biện minh cho cái thói tham ăn của mày nữa.
Trình Hoa thế mà lại gật đầu.
- Tham ăn không phải là thói xấu, chỉ là sự ủng hộ giành cho người nấu mà thôi.
Hồ Anh Vũ đen mặt, đây không phải là biện minh thì là gì?
Cô đẩy ghế đứng dậy, rời đi đâu đó một lúc khi quay về với hai cốc kem trên tay, một ly giành cho mình, ly kia đặt trước mặt Trình Hoa, cười khiêu khích.
- Còn ăn nổi nữa không?
- Nếu mày mời tao cũng không ngại từ chối đâu.
Hồ Anh Vũ bắt đầu thấy thán phục con bạn này rồi. Mặt dày cũng đủ để làm áo chống đạn đi.
- Vậy mày đừng ăn nữa.
Hồ Anh Vũ giả vờ cướp lại cốc kem, Trình Hoa cũng nhanh tay giật lấy.
Hai đứa hàn huyên một hồi lâu, đột nhiên cốc kem trên bàn bị ai đó xô đổ, rơi vãi trên nền sàn.
Hồ Anh Vũ buột miệng theo thói quen.
- Đi đứng kiểu gì vậy? Bị mù à?
Nói xong cô mới ý thức được kẻ phá hoại kia là ai.
Đúng là đen hết chỗ nói, xui hết chỗ kêu.
Trông thấy Hồ Anh Vũ còn có Trình Hoa nữa, hai người đó dường như rất kinh ngạc. Cô không biết để Trình Hoa tận mắt trông thấy hai người họ như vậy là tốt không nhưng đó cũng chưa chắc là điềm xấu.
Cẩm Linh sau khi lấy lại được bình tĩnh vẫn là cái giọng chanh chua như lúc gặp, cô ta chồm lên tức giận quát.
- Cô nói ai bị mù hả?
- Tôi nói cô đó, có sao không? - Hồ Anh Vũ cũng không chịu yếu thế phản ứng.
- Này con kia, màu đừng tưởng vừa rồi có người chống lưng cho mày thì tao không thể làm gì được mày nha.
Cẩm Linh thay đổi cách xưng hô, hình như vẫn còn rất tức giận chuyện khi nãy. Cô ta định nhảy lên túm tóc Hồ Anh Vũ nhưng lại bị Trần Thế Lãm ngăn lại.
Anh là người đứng giữa, có thể rất khó xử, hơn nữa ngay từ đầu, cũng không phải là yêu.
Trình Hoa biết mình đứng ở vị trí nào, vì vậy cô không có nổi giận, nhưng không nổi giận không có nghĩa cô không đau.
Không những đau, cô còn đau đến tận tâm can phế phổi. Mẹ cô nói đúng, trong tình yêu, ai là người yêu trước kẻ đó chính là người thất bại.
Cô đã bại, bại hoàn toàn trong tay Trần Thế Lãm.
Trình Hoa nâng hàng mi dài rậm lên nhìn anh, vừa hay ánh mắt Trần Thế Lãm cũng dừng lại nơi cô.
Trình Hoa không nhìn ra tâm trạng của anh lúc này, nhưng sao ánh mắt của anh lại có cả một tia đau đớn kia. Phải chăng là cô đã nhìn nhầm?
Trình Hoa rất nhanh liền khẳng định điều đó, cũng cảm thấy tự khinh bỉ chính mình, không yêu thì sao có thể đau đây?
Hồ Anh Vũ đẩy mạnh ghế đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Cẩm Linh, lạnh lùng lên giọng.
- Có vẻ như ba cái bạt tai chẳng đủ để giúp cô học được gì nhỉ?
Cẩm Linh tức sôi máu muốn thả sức mắng chửi, nhưng chưa kịp phát ngôn đã bị Trần Thế Lãm lôi ra ngoài.
Hồ Anh Vũ chưa bao giờ thấy ai chướng mắt như cô ta. Đã cướp bạn trai của người khác lại có thể hất mặt làm vinh. Từ trước đến giờ cô không chút tán thành việc Tần Duệ Minh dùng vũ lực để chèn ép mấy công ty yếu thế, nhưng bây giờ, cô sẽ rất vui nếu anh làm cho công ty nhà cô ta phá sản.
Một lúc lâu sau, Hồ Anh Vũ mới ý thức được mọi người xung quanh đang nhìn mình chỉ chỏ. Hồ Anh vũ xoa xoa tay cười gượng gạo.
- Chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Haha.
Khi Hồ Anh Vũ quay đầu nhìn lại thì Trình Hoa cũng đang nhìn cô, nét mặt đượm buồn.
- Anh Vũ, mày tát cô ấy sao?
Hồ Anh Vũ thật thà gật đầu.
- Đáng đời ả, tự làm tự chịu thôi.
- Ai bảo mày làm vậy?! - Trình Hoa đột nhiên gắt gỏng với cô.
Hồ Anh Vũ kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt con bạn, im lặng không mở lời.
Đó là tình địch, tình địch đó. Đáng để thương hại sao?
Trinh Hoa mày có hiểu tình hình không vậy. Trần Thế Lãm vượt tường, anh ta ở sau lưng mày nén nuôi tình nhân nhỏ.
Nhưng những lời này, Hồ Anh Vũ chỉ giám để ở trong lòng, một khi cô nói ra, sẽ làm Trình Hoa phải đau khổ. Cô không nỡ. Nó là đứa bạn thân nhất của cô mà.
Trình Hoa như nhận ra thái độ không tốt vừa rồi của mình, cô rối rít xin lỗi.
- Trình Hoa, rốt cuộc mày sao vậy? Bị kẻ khác cướp mất bạn trai, mày vẫn còn bênh vực cho cô ta sao?
- Anh Vũ mày không hiểu đâu. - Trình Hoa đau đớn nói.
- Mày không nói làm sao tao hiểu được.
Trình Hoa cúi mặt vùi xuống bàn, lời nói ra rất nhỏ, phải chăm chú lắm, Hồ Anh Vũ mới nghe được.
- Thế Lãm, thực ra, anh ấy không yêu tao.
Hồ Anh Vũ nghe xong tức muốn đập bàn đứng dậy.
- Mày nói rõ ràng cho tao nghe, đầu đuôi chuyện này là thế nào?
Trình Hoa ngẩng đầu lên từ giữa lòng bàn tay, nét mặt đau đớn, những giọt nước mắt vương trên mặt cho thấy tâm trạng tồi tệ của cô lúc này.- Tao chỉ giúp anh ấy qua mặt ba mẹ Trần thôi, người anh ấy thực sự yêu, là cô gái
vừa rồi.
- Cái gì? - Hồ Anh Vũ tức giận hét lên, cũng chẳng thèm bận tâm đến anh mắt kì thị mọi người đang nhìn mình. Cô đẩy bàn muốn đứng dậy.
- Trần Thế Lãm, tao đi giết anh ta.
Hồ Anh Vũ muốn đi, nhưng lại bị Trình Hoa ngăn lại.
- Đừng đi, mày đi cũng không đổi được sự thật rằng người anh ấy không yêu tao.
Cũng phải, Hồ Anh Vũ đã bình tĩnh hơn đôi chút, cô ngồi lại ghế, chợt nghĩ đến điều gì đó, lông mày cô nhíu chặt.
- Mày, sẽ không phải là thật lòng yêu anh ta rồi chứ?
Trình Hoa không trả lời. Một đáp án quá rõ ràng cho câu hỏi. Dẫu biết chỉ là đóng kịch, nhưng trái tim vẫn không không khống chế được rung động.
- Mày đã đóng giả làm bạn gái anh ta trong xuất từng ấy năm trời? - Hồ Anh Vũ không tin hét lên.
- Đành vậy chứ biết sao?! Thế Lãm đã đợi cô ấy lâu như vậy. Nay cô ấy đã trở về, nhiệm vụ của tao con như đã xong.
Hồ Anh Vũ thật muốn bổ đầu Trình Hoa ra xem, bên trong đầu nó chất chứa những gì, một việc làm ngu ngốc là vậy, thế mà nó lại làm.
- Nhiệm vụ của mày xong, vậy phần thưởng của mày đâu?
Lại là một khoảng im lặng nữa, Trình Hoa vùi mặt giữa hai lòng khủy tay. Bên khóe mắt, còn vương những giọt nước.
- Mày cũng biết mày yêu anh ta, vậy tại sao phải nhún nhường. Yêu là phải biết tranh đoạt, yêu như mày là cách yêu mù quáng nhất. Trình Hoa, hãy thẳn thắng nói với anh ta tình cảm thực sự trong lòng mày, dù không được gì nhưng ít nhất mày đã làm hết sức.
Trình Hoa ngẩng đầu, giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hồ Anh Vũ, giọng lạc đi, cô nói.
- Vậy thì sao, anh ấy đâu có yêu tao. - Quệt những giọt nước mắt, cô tiếp lời. - Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, tao không sao thật mà.
Có thể tin sao? Khóc cũng đã khóc rồi, còn nói mình không sao!
Hồ Anh Vũ còn định mở miệng, nhưng rồi thấy nét mặt đau buồn của Trình Hoa, cô lại thôi.
Tần Duệ Minh của cô, tốt nhất là không có làm ra chuyện gì tốt đẹp lừa gạt cô đi, nếu không cũng chẳng thể biết trước được đến lúc đó cô có thể làm ra những chuyện gì.
- Hết chương 17 -
|
Chương 18: Chương 18: Đám cưới Ngô Sơn. Như Hồ Anh Vũ vẫn thường nói, người tính không bằng trời tính. Thật khó tin khi Ngô Sơn tuyên bố kết hôn, còn khó tin hơn khi cô dâu của anh lại là bạn học cấp ba của Hồ Anh Vũ.
Một điều khẳng định không ai có thể bàn cãi được đó là phụ nữ đẹp nhất khi được mặc váy cưới.Đáng tiếc thay, hôn lễ của cô lại không phải là một hôn lễ đẹp như cô vẫn hằng tưởng tượng.
Nhìn người con gái trước mặt, Hồ Anh Vũ không kìm lòng được suýt xoa.
- Thanh Hà, cậu mặc váy cưới trông đẹp lắm.
Thanh Hà bị trêu, mặt cô đỏ rựng lên xấu hổ
- Đừng trêu mình nữa, cậu cũng đã từng mặc rồi đó thôi.
- Không giống nhau.
Hồ Anh Vũ không cho là vậy. Hôn lễ của cô, có thể gọi là lễ cưới sao? Không thể!
- Vợ, vậy hay ta tổ chức lại đi.
Tiếng nói bất chợt vang lên thu hút ánh nhìn của hai người phụ nữ. Người chưa tới nhưng giọng nói đã tới rồi, Tần Duệ Minh hai tay đút túi quần, lạnh nhạt bước tới. Môi anh nhếch lên một nụ cười, nhìn Hồ Anh Vũ dịu dạng hỏi.
- Vợ à, em nghĩ sao?
Còn nghĩ sao nữa, nghĩ muốn cho anh vài ba chưởng. Không biết trong phòng ngoài cô ra còn có người khác à. Mặt anh cũng dày quá rồi đó.
Hồ Anh Vũ đỏ mặt, kín đáo véo anh một cái.
Không biết giả vờ hay cố ý, Tần Duệ Minh làm mặt đáng yêu, cặp lông mày thanh tú hơi cau lại, anh cúi đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
- Sao lại nhéo anh?
Hồ Anh Vũ nhún vai, mặt tỉnh bơ, cô nói.
- Em ngứa tay, không được à?
- Em làm rồi còn hỏi.
Cô gật gật đầu tán thành.
- Vậy lần sau, em hỏi rồi mới làm.
Tần Duệ Minh cười nhẹ, chưa kịp nói gì thì Thanh Hà đã lên tiếng rút lui.
- Hai người tiếp tục, tôi ra ngoài trước.
Nói xong, Thanh Hà nhấc váy đi luôn. Hồ Anh Vũ muốn đi theo lại bị Tần Duệ Minh giữ lại. Anh dứt khoát không để cô đi và thẳng tay đóng cánh cửa sau lưng lại, đôi môi quyến rũ nhếch lên nụ cười mờ ám.
Hồ Anh Vũ cảnh giác lui ra sau một bước nhưng Tần Duệ Minh đã nhanh tay nắm chặt cổ tay cô, đè chặt cô vào cửa phòng, nụ cười trên môi anh mỗi lúc một hiện rõ.
- Em làm rồi, giờ không chịu trách nhiệm sao được.
- Em đã làm gì? - Hồ Anh Vũ chối biến.
Tần Duệ Minh ép chặt cô hơn, vòng tay ôm eo cô siết chặt.
- Véo anh xong còn định bỏ trốn à? Vợ ơi, em không có cửa đâu.
Khuôn mặt Tần Duệ Minh theo đó tiến lại gần.
Hồ Anh Vũ dở cười dở khóc. Anh cũng không phải trẻ con, có cần phải chi li tính toán như vậy không?
Nhận thấy độ nguy hiểm ngày càng cao, Hồ Anh Vũ sợ hãi lui về sau hét lớn.
- Anh, anh muốn làm gì?
Tần Duệ Minh nhếch môi cười lưu manh.
- Em nghĩ anh sẽ làm gì? - Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hồ Anh Vũ đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng càng cố sức anh lại càng ép chặt.
- Buông em ra!
- Sẽ buông em ra!
Nói rồi Tần Duệ Minh quay mặt cô lại muốn hôn thì bên ngoài có người gõ cửa. Nghe giọng thì đó là Ngô Sơn.
- Anh Minh, chị dâu, hai người chuẩn bị xong chưa? Mau xuống dưới đi chứ?! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em chỉ còn chờ hai người thôi đấy.
Bên trong im ắng không một tiếng trả lời. Ngô Sơn gấp gáp đập cửa mạnh hơn.
- Này hai người có trong đó không vậy?
Ngô Sơn cứ gọi dồn dập cùng với đó là những tiếng đạp cửa liên hồi.
Hồ Anh Vũ muốn lên tiếng, hôn lễ của người ta cũng đâu thể bắt người ta đợi, nhưng cô vừa mở miệng đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Đơ 2s, Hồ Anh Vũ dùng lực đẩy anh ra, nhưng chỉ với một bàn tay, Tần Duệ Minh đã có thể khống chế được hai tay cô trên đỉnh đầu, vòng ôm của anh không ngừng siết chặt.
Một lúc lâu sau, bên ngoài cũng trở lên im lặng. Hồ Anh Vũ bật cười đau khổ, chắc cậu ta nghĩ trong phòng không có ai mà đâu hay, ông anh vĩ đại của cậu ta đang làm gì cô này.
- Duệ Minh, đừng như vậy nữa mà.
Hồ Anh Vũ yếu ớt nói. Từng ngón tay anh lướt nhẹ qua mỗi tấc da thịt cô khiến cơ thể cô run rẩy.
Tần Duệ Minh xấu xa cắn tai cô khàn giọng nói.
- Anh làm gì?!
Rõ ràng có nhưng lại trắng trợn nhận không.
Hồ Anh Vũ vội nói.
- Mọi người còn đang đợi chúng ta đó.
- Em cũng không phải cô dâu.
- Nhưng em là phù dâu. - Hồ Anh Vũ nói láo, cũng chẳng thèm nghĩ xem lý do của mình vô lý đến chừng nào.
Tần Duệ Minh khẽ bật cười tiếp tục trêu chọc cơ thể cô.
- Vậy cứ để họ đợi.
- Anh, ưm...
Cô hoàn toàn bại trận.
Tần Duệ Minh rời môi cô đi xuống cổ, bàn tay không yên phận lần ra sau lưng váy.Chỉ bằng vài động tác nhanh chóng và thuần thục, quần áo trên người cô đã hoàn toàn lột sạch.
Hồ Anh Vũ không nhịn được rên khẽ, liền sau đó cả người cô bị anh nhấc bổng ném lên chiếc giường lớn giữa phòng.
***
Có vẻ như cô và anh đã khiến Ngô Sơn rất lo lắng. Vừa trông thấy hai người từ trên lầu đi xuống, đã liền chạy đến trách.
- Hai người đã đi đâu vậy? Có biết em tìm hai người nãy giờ không?
Quả thật chẳng hiểu nổi hai người đó đang nghĩ gì. Tần Duệ Minh thì mỉm cười đầy ẩn ý còn Hồ Anh Vũ lại đỏ mặt lưỡng lự không nói gì. Nhưng Ngô Sơn chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm, có ai làm chú rể mà phải vất vả đi tìm khách như anh không.
Kéo Tần Duệ Minh và cô đến giữa sảnh, cậu tự hào nhắc nhở.
- Hai người hãy nhìn kĩ thời khắc huy hoàng của em đây.
Nói xong, Ngô Sơn bước vào vị trí dành cho chú rể.
Hồ Anh Vũ quay đầu tìm kiếm nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Khi đã xác định được chỗ đứng. Hồ Anh Vũ co chân chạy thẳng đến vị trí cạnh cô dâu, thậm trí cô đã quên vừa rồi còn có người đứng cạnh mình.
Dạo gần đây thế nào anh toàn bị Hồ Anh Vũ bỏ rơi không vậy?!
Nhìn thấy cô, Thanh Hà mỉm cười rạng rỡ.
- Hai người làm gì trên đó mà lâu vậy. Ngô Sơn nói phải đợi được hai người mới cử hành hôn lễ, mình còn tưởng cô bạn của mình đã bị người ta bắt đi luôn rồi chứ?!
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, khuôn mặt Hồ Anh Vũ lại ửng đỏ.
Thanh Hà lại như không nhận ra, cô nhìn Hồ Anh Vũ khẽ cươi.
- Cậu đi giày khá cao, nhớ phải cẩn thận đó.
- Mình biết rồi.
Buổi lễ cứ thế diễn ra theo đúng các bước của nó, cuối cùng cũng đến màn mà mọi người mong đợi nhất.
Hồ Anh Vũ tập trung cao độ, sẵn sầng nhảy lên đón hoa.
- Em có anh rồi, còn lấy hoa làm gì? Còn nữa, sao trông em cứ như chuẩn bị ra chiến trường thế.
Hồ Anh Vũ trừng mắt nhìn anh, xong cũng chẳng buồn để ý, tiếp tục vào mục đích của mình.
Những con số được đếm ngược, bó hoa được ném lên không trung. Thời điểm nó rơi xuống, mọi người bắt đầu màn chiến tranh kịch liệt. Đây có khác gì ra chiến trường đâu.
Không biết do tính toàn sai hay kà lý do hữu ý. Bó hoa đi lệch một góc 30 độ.
Hồ Anh Vũ là người phản ứng nhanh nhất, cô quyết phải giành cho bằng được bó hoa này. Do không chú ý, cô va phải chân ghế, chiếc giày cao gót mang ở chân khó đứng vững. Lần này mà ngã kiểu gì cũng phải nhập viện. Một giây trước khi Hồ Anh Vũ đập mặt xuống bàn một bàn tay đưa ra kéo cô vào lòng.
Tần Duệ Minh không cười cũng không tức giận, sâu trong đáy mắt anh là sự lo lắng.
- Em có bị thương không?
Hồ Anh Vũ lắc đầu khẽ cười, rồi cô nghe xung quanh vang lên những tràng vỗ tay rầm rộ, cô mới chợt la lên.
- Hoa của em.
Tần Duệ Minh không vui nhíu mày.
- Nếu em thích anh có thể tặng em cả rừng hoa, tại sao lại vì nó mà để mình bị thương?!
Hồ Anh Vũ biết anh hiểu lầm, cô cúi đầu xoắn xoắn tay giải thích.
Em chỉ nghĩ muốn có nó về tặng Trình Hoa thôi.
Tần Duệ Minh mới đầu ngẩn người, sau đó bật cười vuốt tóc cô đầy yêu chiều.
- Nếu muốn, em có thể bảo Ngô Sơn đưa cho em mà. Ngốc.
Hồ Anh Vũ bĩu môi, không cho là đúng.
- Hoa cũng bị người ta lấy rồi. Bảo cậu ấy đưa cho em thế nào đây?
- Chỉ cần làm một bó mới không phải là được rồi sao?
Hồ Anh Vũ nhíu mày.
- Như vậy cũng được?
- Ngô Sơn là chú rể mà. Nhớ chưa?
Hồ Anh Vũ còn đang buồn vì bị mất đi bó hoa, giờ nghe anh nói vậy thì mỉm cười rạng rỡ.
- Ừ!
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Ngô Sơn một tay ôm vợ mới cưới, mỉm cười bước tới.
Vẫn là Trình Hoa quan tâm tới cô.
- Anh Vũ, cậu không sao chứ?
- Không sao, chồng mình đỡ mình mà. - Hồ Anh Vũ nói xong thì hối hận không thôi.
- Chồng??? - Thanh Hà kinh ngạc kêu lên. - Anh Vũ cậu có chồng khi nào vậy? Lại còn là chủ tịch tập đoàn Tần thị nữa chứ?
- Anh Minh thất thế lâu rồi, giờ chị dâu mới là đầu.
Ngô Sơn đứng bên nhìn ai đó cười gian kinh khủng khiếp, nhưng trong suy nghĩ của ai đó, người ta lại không hiểu.
- Á! - Ngô Sơn bị véo tai, la oai oái. - Nhẹ, nhẹ một chút, anh không có nói sai gì mà.
- Em cũng không có nói anh sai.
Ngô Sơn mặt mày nhăn nhó, không sai sao lại vặt tai anh.
Hồ Anh Vũ nhìn cặp vợ chồng mới cưới mà bật cười khanh khách.
- Á, sao anh lại che mắt em.
Trước mắt Hồ Anh Vũ đột nhiên tối sầm, chẳng cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai.
Tần Duệ Minh một tay ôm eo cô, tay kia che mắt cô không vui nói.
- Không cho phép nhìn người khác ngoài anh.
Hồ Anh Vũ khóe môi co giật, nghe Ngô Sơn và Thanh Hà cười thì xấu hổ không thôi.
Đỡ được quả này thì mặt cũng không phải dày bình thường.
- Ủa, Trình Hoa đâu?
Có vẻ như Thanh Hà cũng rất ngạc nhiên, nhìn thấy Trần Thế Lãm đang đi tới, cô ấy ngây thơ hỏi.
- Hoa đâu anh? Lúc nãy thấy cô ấy đứng cùng anh xuất mà.
Chơi với nhau mọi người đều quen Lãm.
Câu nói của Thanh Hà khiến Hồ Anh Vũ có dự cảm chẳng lành. Để hai người đó ở cạnh nhau, không phải sẽ có chuyện sao?
- Giữa hai người lại xảy ra chuyện gì rồi, anh mau nói đi. - Hồ Anh Vũ gấp gáp hỏi.
- Anh, anh không biết, lúc nãy anh có nói một số chuyện, không biết vì lý do gì, cô ấy đột nhiên khóc rồi đứng dậy chạy đi, anh có đuổi theo nhưng không thấy cô ấy đâu cả.
Không biết vì sao ư? Hồ Anh Vũ nổi đóa lên xô mạnh Trần Thế Lãm khiến anh ta loạng choạng lùi ra sau hai bước, cô hét lên.
- Trần Thế Lãm, anh tốt nhất hãy nhớ kĩ cho tôi, nếu Trình Hoa mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh.
Nói rồi, cô kéo tay Tần Duệ Minh biến mất sau cánh cửa để lại phía sau những khuôn mặt ngây ngô không hiểu chuyện.
- Hết chương 18 -
|
Chương 19: Chương 19: Trình Hoa cô đơn. Hồ Anh Vũ bất chấp nguy hiểm chạy thẳng ra mặt đường, bắt lấy một chiếc tăcxi đi bệnh viện Trung Ương.
Từ xa, Hồ Anh Vũ đã trông thấy một bóng dáng nhỏ gầy. Trình Hoa ngồi một mình trước cửa phòng phẫu thuật đã tắt đèn, hai chân co lại thu mình vào một góc.
Trông thấy cô, mọi cảm cố gắng kìm nén nãy giờ như vỡ òa thành nước. Trình Hoa ôm lấy Hồ Anh Vũ khóc nức nở. Vậy cũng tốt, khóc tâm trạng sẽ khá hơn.
Sáng nay lúc đến văn phòng không thấy Trình Hoa cô đã rất lo lắng. Hỏi đồng nghiệp thì họ bảo cô ấy chưa tới. Thế mà lúc điện thoại cô đổ chuông, Trình Hoa khóc thương tâm lại nói rằng mình đang ở bệnh viện.
Cô không kịp suy nghĩ gì lao ra đường chặn đầu một chiếc xe giữa dòng người đông đúc.
Một lúc lâu sau, Trình Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên từ vai cô, hai mắt nhướn lệ.
- Anh Vũ...
Hồ Anh Vũ đặt bó hoa cưới vào tay Trình Hoa, mỉm cười an ủi.
- Tao đã phải cố gắng lắm mới lấy được cho mày đấy, vui lên, đừng buồn nữa.
- Anh Vũ, mẹ tao mất rồi!
Hồ Anh Vũ cả người cứng ngắc. Bó hoa trong tay không có lực giữ rơi trên nền gạch.
Câu nói của Trình Hoa như sét đánh bên tai, trong lòng cô đau thương không thể nói thành lời.
- Trước khi chết mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại với tao rằng: “con gái của mẹ, đừng yêu cậu ta nữa, sẽ đau khổ lắm đấy.”
Vậy là trước khi mất, bà vẫn nhắc nhở cô, nhắc cô phải chia tay với Trần Thế Lãm, tất cả, bà đều nghĩ cho cô, ngay cả khi sắp từ biệt cõi đời, bà vẫn nghĩ cho cô.
Trình Hoa cảm thấy trái tim như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đau đớn, quặn thắt.
- Huhuhu.
Được một lúc Trình Hoa liền ngất xỉu. Trong cơn mê man, cô không ngừng gọi tên mẹ.
Màn đêm mỏng bao phủ từng góc ngách trên con đường lớn. Ở đây không có ai ngoài cô, anh và mẹ. Trần Thế Lãm đứng bên tay trái cô, mỉm cười giang tay đón cô vào lòng. Mẹ đứng bên tay phải cô, lạnh lùng nhìn cô chưa từng thấy. Vẫn là giọng nói dịu dàng của ngày thường, nhưng sao cô nghe ra trong mỗi lời bà nói như nhát dao cứa sâu vào trái tim cô, khiến cô tâm can đau đớn.
- Nếu con đã chọn cậu ta thì từ bây giờ đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa.
Bà nói xong quay người đi mất, bóng dáng bà dần mờ nhạt trong làm sương mỏng. Cô càng cố đuổi, khoảng cách giữa cô và bà lại càng trở lên xa vời.
Cô gào to tiếng “mẹ” , đột ngột bậtfaayj theo bản năng, ngơ ngác nhìn căn phòng một màu trắng xóa, ý thức của cô dần quay trở về. Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên hai gò má.
Nhìn bộ dạng như mất hồn của Trình Hoa ai lấy đều đau lòng. Ngay cả sếp Như, một người sắt đá là vậy, trước nay chưa từng khóc vì ai, giờ cũng không nhịn được nước mắt ngắn nước mắt dài.
Không gian trở lên yên ắng đến đau thương, người mẹ duy nhất của cô đã ra đi vĩnh viễn.
Tất cả là tại cô, nếu cô nghe lời thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu cô không một hai đòi cho bằng được, mẹ cô đã không phải ra đi.
Trình Hoa luôn tự trách mình rồi lại phá lên cười như điên dại, một lúc lâu sau thì úp mặt vào gối khóc nức nở. Đây đâu phải là một Trình Hoa sống để yêu đời như cô ấy vẫn nói.
Có lẽ lúc này đây nên để Trình Hoa một mình là cách tốt nhất. Vì vậy mọi người kéo nhau ra ngoài.
Lòng Hồ Anh Vũ quặn lên từng cơn đau, muốn bước lên nhưng lại lưỡng lự. Rõ hơn ai hết, cô hiểu tổn thương này vượt qua những gì Trình Hoa có thể chịu đựng, ba Trình Hoa mất từ khi nó còn rất nhỏ, nó lớn lên bên mẹ, mẹ là người thân nó còn lại duy nhất trên đời này, nhưng tại sao ông trời lại chớ trêu đẩy nó vào con đường không lối thoát này, nó có làm gì sai đâu, chỉ là trái tim trao cho nhầm người thôi mà. Cô thật không giám tưởng tượng cuộc sống của Trình Hoa sau này sẽ ra sao nữa.
Có lẽ cái chết của bà Trình, một phần lỗi lầm phải trách Trần Thế Lãm. Nếu không phải hôm nay Trần Thế Lãm muốn Trình Hoa đi dự đám cưới này thì mẹ Trình cũng sẽ không vì đuổi theo cô mà mất mạng.
Nhưng trông thấy bộ dạng anh ta lúc này, Hồ Anh Vũ không nỡ lên tiếng.
Lúc mọi người đến đây, cô đã kể họ nghe toàn bộ về vụ tai nạn nhưng câu chuyện xoay quanh cuộc nói chuyện và cả những mau thuẫn giữa Trình Hoa và Trần Thế Lãm vẫn còn là điều bí mật. Đâu phải cô không muốn nói, chỉ là Trình Hoa không cho cô nói mà thôi.
Hồ Anh Vũ thật không thể hiểu nổi, một người cô thể giơ tay đấm mấy đấm những tên bạn trai cũ tại sao giờ lại không thể làm vậy với Trần Thế Lãm?
Mọi người vẫn hay quan hệ của họ là tốt đẹp nên rất nhiệt tình đưa ra ý kiến.
- Thế Lãm, anh mau vào an ủi cô ấy đi, lúc này, người cô ấy cầm nhất là anh đó.
Nhưng nếu biết rõ sự thực, liệu họ có còn nói như vậy?
- Hết chương 19 -
|