Róc trái tim yêu thương một đóa đào
|
|
Đoạn trích này chỉ mang tính chất minh họa “Đào, anh là người em yêu nhất!” – Nàng nói – “Trọn đời trọn kiếp không bao giờ đổi thay!” Nhưng Đào đã đánh mất đôi tai, chàng không nghe được lời nàng bảo. Chàng lại mất đi một con mắt, ngay cả bóng hình nàng cũng mờ xa dần. Không cam tâm nàng khóc, rút thanh kiếm bạc dẫu có róc trái tim mình nàng cũng phải cho chàng hiểu được tình yêu của nàng... Nhưng mở lồng ngực ra trái tim nàng chỉ còn một phần nhỏ, nàng không hiểu nổi chẳng nhẽ tình cảm của nàng chỉ đáng bấy nhiêu?! Quỷ vương cười hì hì: “ Đó là do nàng đã trao trọn lòng mình cho kẻ xuất chúng là ta rồi!” Thủy Thần nói: “Đừng nhảm! Rõ ràng người nàng yêu là ta!” Thánh tối cao không nhịn được chen vào: “ Người đầu tiên quen nàng chính là ta! Các ngươi đáng tuổi gì!” Rồi cả ba đồng thanh: “Nàng nói đi, nàng yêu nhất là ta đúng không!!!” “ Các ngươi là ai vậy??!” – Nàng trợn mắt nhìn “ Người ta yêu rõ ràng chỉ có mình Đào! Đừng để ý đến bọn điên này! Đào, chúng ta đi!” “...” . . . Đây là câu chuyện về nàng công chúa, róc tim mình yêu thương một đóa đào.... Quần chúng: “ Vậy còn bọn ta?!!!” “Im lặng!!!”
|
C1. Sự tái sinh của Phượng Hoàng
Trong đêm đen tối tăm và mịt mù, một khoảng trời chợt rực sáng bất thường. Đám cháy khốc liệt bừng bừng thiêu rụi cả một công trình kiến trúc đồ sộ - minh chứng vĩ đại nhất cho thời kì hoàng kim của một gia tộc lừng danh giờ tất cả đang chìn sâu trong biển lửa, ngọn lửa vô tình và tàn nhẫn vươn chiếc lưỡi dài tham lam gặm cắn đưa mọi thứ trở về cát bụi. Giữa tiếng đất đá ầm ầm đổ nát, đâu đó văng cẳng tiếng trẻ con khóc, từng tiếng khóc nghẹn ngào nức nở và đau thương như xé toạc đêm đen, vén màn biển lửa đưa người ta tiến bước sâu hơn tìm kiếm một sự sống kỳ diệu nào đó. Trên tầng cao, trong căn phòng có lẽ đã từng tráng lệ lắm, giữa bốn bức tường đen thẫm màu than, tan hoang bụi khói, ngổn ngang đất đá, quả thật có một đứa trẻ ở đó, đứa trẻ có thể khiến người ta kinh hoàng ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên. Cả thân hình nhỏ xíu của nó bị vây trong biển lửa, lửa cháy ngun ngút làm toàn thân nó sáng rực, như thép giữa lò nung, là lửa thiêu đốt nó hay chính bản thân nó thổi bùng lên ngọn lửa kia thì chẳng ai phân định được. Bị vây trong lửa, nó khóc, tiếng khóc đau thương vang vọng, đôi mắt nhắm nghiền của nó chưa mở, nó đang cất những tiếng khóc chào đời, một đứa trẻ dường như sinh ra từ lửa, bên cạnh chẳng còn một ai bởi tất thảy đều đã chết cả rồi, đứa trẻ lạc lõng bị bỏ lại trần thế, ông bà cha mẹ người thân của nó, họ đều đã hóa thành cát bụi, nơi này chỉ còn mình nó sống sót trong đau đớn giãy dụa bủa vây bởi lửa, nó cứ nức nở mãi không thôi...
Có tiếng bước chân từ từ lại gần, khung cảnh bấy giờ dần hiện lên một bóng hình khác. Bề ngoài thoạt trông đó là một thanh niên trẻ tuổi, gầy, dong dỏng cao, những đường nét trên gương mặt hầu như đã bị mờ đi vì khói bụi, thứ thấy rõ nhất chỉ là tà áo lụa trắng phấp phới bay bay và đôi chân trần chậm rãi bước từng bước trên đống đổ nát nhấp nhô, giữa làn khói bụi dường như người đó chẳng hề hấn gì.
Ngây người nhìn chăm chăm vào đứa trẻ, giây lát thở hắt ra một hơi, một nụ cười khó hiểu nhẹ kéo ra trên đôi môi của người thanh niên trẻ tuổi kia...
- Sau bao năm cuối cùng nàng cũng quay về nơi đây, chào mừng nàng đã trở lại, ...
Những tiếng thầm thì cuối cùng đã bị át đi trong gió, người trẻ tuổi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán đứa trẻ rồi bồng nó bước đi. Sau bóng lưng hai người dần xa, phú chốc toàn lâu đài sụp đổ tan tành khi không còn chống đỡ thêm nổi nữa. Mịt mù phủ lên, cát bụi vùi chôn tất thảy, không bao lâu nữa người ta sẽ phát hiện ra thảm kịch diệt gia ở nơi này, tiếc nuối, khóc than và cả tò mò về sự ra đi của những người đã khuất, nhưng sẽ chẳng có ai hay từng có một sinh mệnh sống sót nơi đây, ít nhất vào thời điểm ấy họ không thể biết. Đứa trẻ đã được mang đi, bình an sống ở một nơi nào đó, tránh xa mọi thị phi điều tiếng nơi này, lớn lên với số mệnh của riêng nó, và rồi khi sẵn sàng đứa trẻ ấy sẽ trở lại.
Đó cũng là lúc câu chuyện của chúng ta thực sự bắt đầu.
|
C2. Vị tiểu thư đội mồ sống dậy Đã mười sáu năm trôi qua kể từ cái ngày đẹp trời hôm ấy, cư dân pháp thuật tỉnh giấc sau một đêm dài để rồi giật mình khi nghe được hung tin: Nhà Allen gặp họa thảm sát, cả gia tộc gần như chết hết trong một đêm! Người ta hoảng hốt nhìn nhau trợn mắt nhìn ngó những dòng tít giật gân trên trang nhất, kèm theo đó là hình ảnh tan hoang đổ nát không thể nhận ra của nơi được chú thích "từng là lâu đài Dark Deity lộng lẫy". Tin tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt, người ta rỉ tai nhau xì xầm bàn tán trong hoang mang và hoài nghi tột độ. Phân nửa dân chúng vẫn chẳng tin vào câu chuyện này, chẳng qua lại là tin đồn nhảm vớ vẩn nào đó của mấy kẻ rảnh hơi muốn kiếm vài đồng nhuận bút rẻ tiền , còn vì sao tin tức nhảm nhí này lại xuất hiện cả trên những tờ báo danh tiếng bậc nhất ấy hả, coi như mấy lão chủ tòa soạn đó cũng bị nước vào đầu tới úng não đi! Ít nhất lý do đó cũng dễ được thông qua hơn chấp nhận việc gia tộc Allen bị thảm sát hay trên bờ vực diệt vong, ngươi tỉnh táo nghĩ lại xem mình đang nhắc tới ai, đâu phải một người mà là cả gia tộc Allen lừng danh đó nha, chỉ nghe qua thôi cũng thấy chuyện này vô lý thế nào! Gia tộc được tụng xưng như hoàng tộc trong thế giới phù thủy, lý do đưa họ đế với vị trí quyền uy ấy ngoài đầu óc kinh doanh cùng hằng hà sa của cải tích lũy bao đời thì phải kể đến tài năng pháp thuật phi thường của họ, đây là gia tộc đã tiến xa nhất trong nhiều lĩnh vực pháp thuật phù thủy mà người bình thường không thể nghĩ tới, những thế hệ gần đây của gia tộc này còn không ngừng mở rộng giới hạn pháp thuật của mình qua nhiều cuộc kết hôn liên giới với nhiều giống loài pháp thuật khác ngoài phù thủy, dòng máu của họ không còn thuần phù thủy mà đã mang sự pha trộn của không ít những dòng máu giàu quyền năng của hoàng tộc giới khác, con cháu gia tộc Allen sinh ra dựa trên lợi thế tự nhiên ban đầu đều được tiếp xúc với những tinh hoa pháp thuật từ rất sớm, quyền năng không ngừng được khuyếch trương trong quá trình trau dồi và rèn luyện, gọi họ là bậc thầy trong giới pháp thuật cũng chẳng sai, một gia tộc như thế lại bị đánh bại, còn chút đạo lý nào không?!? Người ta chẳng tin vào những gì mình nhìn thấy, nhất loạt đều cùng chờ đợi, chờ gia tộc Allen đăng đàn cải chính thông tin đồng thời dẹp luôn mấy tờ báo lá cải nhảm nhí ấy cho sập tiệm! Và quả thật nhà Allen đã lên tiếng đăng tin, nhưng ai ngờ đó lại là thông cáo đại tang, lâu đài Dark Deity sụp đổ, hai mươi chín người thiệt mạng bao gồm cả tộc chủ tộc Allen, phu nhân của ông, con trai, con dâu và cả một đứa cháu sơ sinh mới chào đời, kèm theo đó cả những người thân tín nhất trong gia tộc cũng tụ hợp tại đó trong đại lễ chào đón sự ra đời của đứa trẻ kia, đâu ngờ niềm hân hoan sau một đêm lại hóa thành nỗi buồn bi thương tới thế. Những người mang dòng họ Allen may mắn sống sót còn lại chỉ có một thiếu phụ, con gái của tộc chủ Allen đã mất, người đã lên xe hoa làm dâu họ khác từ một năm trước, cùng với năm đứa trẻ nhỏ, con của cặp thiếu chủ - thiếu phu nhân quá cố, những đứa trẻ nhân dịp về nhà ngoại chơi hằng năm không về kịp ca sinh nở bất ngờ mà tình cờ thoát nạn.
Trụ cột và thân tín đều đã ra đi, một người con gái chân yếu tay mềm, chưa từng tham gia chính sự, lại đã là người nhà khác, thêm vào đó là vài ba đứa nhóc, đứa lớn nhất mới chỉ bảy tuổi, một tổ hợp như thế có thể làm nên trò trống gì, đừng nói muốn trấn vững nhà Allen, giờ ngay cả việc giữ được an toàn cho bản thân trong thế cục rối ren, kẻ nào cũng như hổ đói rình mồi này cũng là điều khó nói. Gia tộc Allen khủng hoảng đứng trên bờ vực sụp đổ, thậm chí người ta ước đoán cá cược với nhau, về cái ngày thế giới pháp thuật thay quyền đổi chủ, ngày gia tộc này bị thế lực khác nuốt trọn ấy cũng chỉ còn là sớm muộn mà thôi
Đứng trước tình thế nguy cấp ấy, thiếu phụ Allen trẻ tuổi đã đưa ra một quyết định khó khăn mà không phải ai cũng dám, cô đệ đơn ly hôn, rời bỏ mái nhà nhỏ hạnh phúc, tạm biệt hai đứa con nhỏ còn chưa đầy tuổi, tạm biệt người chồng luôn yêu thương mình, từ bỏ hạnh phúc cá nhân, từ bỏ cả sự an toàn cho bản thân khi không còn được gia tộc người chồng che chở, danh chính ngôn thuận quay về là tiểu thư Allen, gánh vác trọng trách làm tròn trách nhiệm của một đứa con với gia tộc, bảo vệ những đứa cháu nhỏ. Vào thời điểm ấy, hành động của cô gái trẻ tuổi chẳng khác nào gieo mình vào vạc dầu sôi, người ta không khen cô dũng cảm, không bảo cô gan dạ, ngược lại, người ta cười nhạo cô ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, dư luận chia thành nhiều phe ý kiến nhưng tuyệt nhiên không một ai ủng hộ hành động của cô gái trẻ ấy, người ta nói cô ngựa non háu đá đã rơi vào âm mưu của những thế lực nhăm nhe, những kẻ đang cố gắng tìm lấy một cái cớ hoàn hảo để nhảy vào thế cục rối ren của nhà Allen lúc ấy, chúng sẽ nhanh chóng ra mặt lấy cớ giúp đỡ nhà Allen vực lại sau khó khăn rồi từ đó xâm nhập thao túng cô gái trẻ kia, để rồi cuối cùng cô ta sẽ hóa thành một con búp bê nghe lời chúng sắp đặt, một tấm bình phong hoàn hảo che mắt búa rìu dư luận, nhà Allen sẽ sớm chỉ còn là một cái vỏ bọc rỗng tuếch không chút thực quyền! Lại có ý kiến bớt sâu xa hơn cho rằng cô gái trẻ vội vã trở về tộc Allen như thế căn bản là đang thừa nước đục thả câu, là phận gái đã lấy chồng cô ta không được thừa hưởng gì trong số tài sản kếch sù kia nên phải nhân dịp này trở về tranh chức tranh quyền giành giật tài sản của những đứa cháu nhỏ. Ý kiến này vốn không được nhiều người đồng tình cho lắm, vì ai cũng biết gia tộc nhà chồng cô gái này cũng là một đại gia tộc chẳng kém ai, tài sản chẳng thiếu gì cho cô thỏa sức tiêu xài lại an toàn hơn rất nhiều so với con đường quay lại gia tộc Allen, chẳng lý gì cô ta lại làm thế. Chê bai lắm, đàm tiếu cũng nhiều, tất cả những lời ấy cô gái trẻ đều bỏ ngoài tai, việc đầu tiên cô làm khi trở về trên cương vị là người lãnh đạo gia tộc là giữ an toàn cho những đứa cháu của mình bằng cách gửi chúng về gia tộc họ ngoại của chúng - vốn cũng là một gia tộc hùng mạnh, để họ bảo vệ nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng. Một mình ở lại chốn nguy hiểm, không ai biết cô đã trải qua những điều gì, chuyện gì đã đến hay đã qua đi, người ta cứ chờ mãi một ngày như dự đoán, ngày cô gái trẻ bị hạ khỏi đài cao, ngày cô lên xe hoa tái hôn trên danh nghĩa với một ai khác, hoặc tệ hơn là một ngày cô chết. Nhưng thời gian trôi qua đã minh chứng một điều, chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả, cô vẫn ở đó, cô gái trẻ tuổi và quật cường, tự mình chèo chống cả gia tộc. Như một kỳ tích, nhà Allen vẫn còn đó, sừng sững bất diệt, huyền thoại về gia tộc này lại lật qua những trang mới với người chắp bút là cô gái vừa hơn tuổi hai mươi, người phụ nữ nhỏ bé nhưng không ai dám coi thường, chính trị gia bậc thầy của mọi thời đại - người mà có lẽ rất lâu sau này sử sách vẫn còn lưu danh, tên cô là Helen Allen!
Bảy năm sau vụ thảm sát kinh hoàng đó, thế giới pháp thuật lại được phen dậy sóng khi cùng lúc nhà Allen ra hai thông cáo không hề nhỏ: đầu tiên là việc Helen Allen tự mình tuyên bố từ chức chủ tộc nhường vị trí ấy lại cho đứa cháu cả còn bản thân thì lui về phía sau âm thầm hậu thuẫn và xử lý mọi việc. Ấy thế nhưng chút tin tức này lại có vẻ như quá bình thường nếu so với tin thứ hai mà nhà Allen đồng thời công bố, rằng cái gia tộc hơn người này mỗi lúc lại càng khiến mình trở nên khác biệt thêm nữa khi không dưng vào một ngày đẹp trời rước về một cô gái nhỏ rồi thản nhiên giới thiệu với toàn thể thế giới đây là tiểu thư Allen còn sống sót kỳ diệu sau vụ thảm sát bảy năm trước. Người ta tròn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau không khỏi tự hỏi, không biết cô gái ấy từ đâu mà ra, chẳng phải bảy năm trước nhà Allen cũng từng nói đứa trẻ vừa sinh ra đã chết ngay đêm kinh hoàng ấy rồi sao, nếu nó đã chết bảy năm phải mồ yên mả đẹp cỏ mọc rợp quanh chứ sao lại đội mồ sống dậy quay về thế này? Thắc mắc ấy được nhà Allen giải thích đơn giản rằng thiếu phu nhân Allen năm ấy mang song thai vậy nên một đứa trẻ xấu số chết đi thì vẫn còn một đứa may mắn sống sót ở lại, bảy năm sóng gió trôi qua đến thời điểm thích hợp nhà Allen mới đón nó về. Lý do đã đưa ra như thế cũng chẳng ai bắt bẻ được gì, người ta mơ hồ nhìn đứa bé được đón về cũng mơ hồ nhìn nó ngồi vào vị trí tiểu thư quyền quý, rồi lại càng mơ hồ khi chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ thấy mặt đứa trẻ sống sót thần kỳ kia. Và hình như thứ duy nhất người ta biết rõ về nó ngoại trừ địa vị chính là thứ đứng ngay sau hai chữ tiểu thư- tên nó là Fleur Allen!
|
C3. Vị tiểu thư trong con mắt người đời Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu vào một đêm không trăng ngày vừa lập hạ, tại khu chợ họp sát làng Kỳ Diệu ở Trảng đất Bắc, địa danh cổ kính đứng hàng thứ 6 của thế giới pháp thuật. Chẳng biết chợ họp từ bao giờ cũng không biết ai là người đã mở chợ, người ta chỉ thấy nơi đây mỗi ngày một đông đúc nhộn nhịp với hàng vạn những mặt hàng đa dạng, từ đồ dùng hàng ngày tới vật phẩm quý hiếm, bùa phép, thông tin và cả nô lệ. Bình thường chợ họp một tháng hai lần, du khách bốn phương ùa tới đông như trẩy hội, mùa này hội thật, chợ họp tới bốn lần mỗi tháng mà số lượng khách chỉ tăng không giảm. Còn hội là hội gì thì không bằng chúng ta ghé vào một quán nước nghe xem mọi người nói sao - Đương nhiên là hội Siêu trăng rồi, cậu hỏi vớ vẩn gì vậy! - Một lão già mặt nhăn nheo nghi ngờ nhìn cậu thanh niên vừa hỏi.- Mặt mũi có tới nỗi nào mà sao cậu kém thế? Chẳng phải giới Tiên tri đã thông cáo với toàn bộ thế giới pháp thuật sao?! Cậu thuộc tộc nào? Từ núi xuống à?!! Không ngờ là cậu thanh niên lại gật đầu. Ông lão chép miệng - Ở trên đó lâu chưa? Tôi nói chứ lớp trẻ các cậu nên đổi mới tư duy, đừng đi theo mấy lão già cổ hủ phí cả đời trên chốn khỉ ho cò gáy ấy giờ ngay cả hội Siêu trăng sắp tới rồi cũng không biết... Lão cằn nhằn, cậu thanh niên mặt không biểu tình đưa lão một cái chân gà trong đĩa rồi hướng mắt chờ mong lão nói tiếp. Lão gật gù tay nhận lấy tay nâng bát rượu uống liền vài hơi - Siêu trăng lần này có thể coi là Siêu siêu trăng trong vòng 1000 năm trở lại đây, người ta đồ rằng mặt trăng có thể to gấp vài chục lần bình thường, năng lượng nó tỏa ra đương nhiên cũng không vừa. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một dịp tận hưởng sự ân sủng của ánh trăng như vậy. Hội đương nhiên cũng sẽ được mở đúng đêm trăng tròn đẹp nhất... - Rằm tháng tám? - Phải. – Ông lão gật đầu - Địa điểm tổ chức hội thì ngay đằng kia rồi, cậu có biết không? Lão chỉ tay về phía xa, người thanh niên quay đầu nhìn theo tay lão, trên cao khuất sau những rặng núi là cả một công trình đồ sộ rực rỡ ánh đèn - Học viện Dark Deity? - Ừ. Người ta đã lựa chọn phù thủy là chủng tộc được đăng quang tổ chức lễ hội năm nay, còn phù thủy thì lại lựa chọn gia tộc Allen làm chủ nhà lễ hội như để chúc mừng cho sự hưng thịnh và quật cường của họ - Ông lão uống một hớp rượu nhỏ rồi khà một tiếng – Cũng không sai, tộc Allen rất xứng đáng! - Chúng ta có quyền được mơ về một lễ hội để đời dưới sự tổ chức của họ - Từ bàn kế cạnh, một giọng nam bất chợt xen vô – Nhà Allen chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. - Phải rồi – Thêm một người nữa kê ghế lại gần - Tôi còn nghe nói nhà Allen sẵn sàng chi ra 1/3 gia nghiệp của mình để tổ chức sự kiện này thật hoành tráng mà không nhận bất kỳ sự tài trợ nào. - Nhà Allen đủ giàu có để làm thế - Câu chuyện thu hút mỗi lúc một thêm nhiều sự chú ý, người vừa lên tiếng là một người phụ nữ ăn mặc quý phái - Họ không thiếu tiền, thứ họ cần là danh tiếng nhất là sau sự kiện mười sáu năm trước, họ càng cần phô trương ra cho thế giới thấy sức mạnh của mình. - Dù gì thì đó cũng là một gia tộc bản lĩnh. Mười sáu năm trước có ai nghĩ họ có thể quật khởi như vậy. - Tôi còn tưởng chúng ta sẽ phải xóa đi một đại gia tộc ấy chứ... - Thì có ai không tưởng thế đâu – Đám đông hưởng ứng ngày một nhiều - Giờ thì sao chứ, đẳng cấp vẫn mãi là đẳng cấp! Ngồi một bên, chàng thanh niên khởi đầu cho câu chuyện vẫn chậm rãi cắn chân gà, có vẻ những điều người ta đang bàn tán không phải là điều cậu quan tâm, nhưng cậu cũng chẳng nói gì, đôi mắt chăm chăm hướng về phía xa, nơi được giới thiệu là học viện Dark Deity, học viện nữ sinh lớn nhất thế giới pháp thuật do nhà Allen sáng lập và cũng đồng thời là nơi gia tộc này cư trú đã lâu đời. Người xung quanh vẫn cứ bàn tán, họ hồ hởi vì mùa lễ hội sắp tới, hồ hởi đón chào một dấu mốc cho thời kỳ thịnh vượng của thế giới pháp thuật, không khí vui vẻ tràn ngập nơi nơi... - Lượng khách tới quá nhiều đến độ họ phải mở ra rất nhiều cổng không gian khác nhau để đáp ứng - Một bà phù thủy tí hin kể chuyện – Cháu gái tôi học trong trường mà, nó kể trường giờ phải mở rộng diện tích gấp năm lần vậy mà vẫn không đủ chỗ cơ đấy!
- Mà không phải ai muốn đến cũng được đâu, họ chỉ mời những nhân vật nổi tiếng của mỗi giới làm khách mời danh dự, đã thế rồi vẫn phải chia nhau tới. Các nhà nghiên cứu học giả, nghệ thuật gia, thương nhân và các thành phần trí thức khác được mời tới trong ngày hai tuần đầu tiên. Kế tới là tầng lớp quý tộc danh gia vọng tộc cũng như người đứng đầu các giới được mời vào tuần tiếp theo. Các tầng lớp khác chuẩn bị cho lễ hội sẽ được mời tới cuối cùng. Chỉ cho tới rằm tháng tám hội mới hoàn toàn mở cửa cho du khách bốn phương tới thăm quan...Mà tới khi ấy chẳng biết có được bao nhiêu người chen được vào.
- Giá chăng có một tấm vé mời chúng ta sẽ đường hoàng được bước vào đó...
- Cô tưởng dễ mà có sao. Vé mời chỉ được gửi tới những người cực kỳ quan trọng thôi...
- Ôi dào, tới cùng thì vẫn là bọn quý tộc được ưu tiên hơn, lũ bay cứ sồn sồn lên, lễ hội này tổ chứ cho lũ bay ấy à...- Một lão người lùn đầu hói nhổ toẹt mớ vỏ hạt dẻ trong miệng mình - Rõ ảo tưởng!
- Dù gì ấy cũng là niềm tự hào của chúng ta, lão nói cái gì mà kỳ... -
- Cứ nhìn đời bằng gọng kính hồng đi quý cô, sống tới bằng tuổi như ta cô sẽ thấy, chả có đếch gì tốt đẹp cả!
Mọi người chẳng ai thèm để ý một lão già gàn dở như vậy, họ vẫn háo hức châu đầu với nhau bàn tán về cái lễ hội sẽ tới trong hơn hai tháng nữa. Cậu thanh niên nghe thêm một lát nữa nhưng mãi dường như vẫn chưa đến chủ đề mình muốn, cậu phiền muộn đặt chén rượu xuống bàn...
- Có ai biết Fleur Allen không?
- Cô nghĩ xem chúng ta liệu có nên ra chợ đen săn vé không nhỉ? Được vào đó một lần là đủ vốn khoe khoang hết nửa đời còn lại rồi.
- Biết đâu còn có thể kiếm được một anh chàng tốt nữa, vậy bỏ một mà lãi mười rồi...
Câu hỏi của cậu thanh niên nhanh chóng chìm sâu trong câu chuyện của mọi người xung quanh chẳng ai buồn để ý. Nghĩ nghĩ chốc lát, cậu rút ra từ trong túi áo một tấm phong bì nhỏ rồi đập xuống bàn. Kỳ thay hành động này lại được tất cả mọi người chú ý, họ chăm chăm nhìn, âm thanh chộn rộn ngưng bặt rồi ngay giây sau chợt vỡ òa
- Giấy mời?! - Cái gì thế này!!! Là thật!!!
- Chàng trai, cậu có giấy mời!!!
- Ở đâu ra thế này!
- Các vị... - Cậu thanh niên giơ hai tay lên ra dấu mọi người im lặng - Thứ này sẽ thuộc về một trong số các vị! Nào, giờ thì ai nói cho tôi biết, Fleur Allen là ai?
Lần này mọi người vẫn im lặng nhưng sự im lặng thậm chí còn lạ lùng hơn trước. Ông lão này giờ vẫn ngồi bên dè dặt lên tiếng
- Chàng trai trẻ, sao cậu lại muốn biết về Fleur Allen?
Cậu thanh niên nhìn lão nhún vai
- Vì tôi không thể tìm thấy một lời giới thiệu nào về cô ấy trên sách cả. Nên tôi cần một ai đó giới thiệu cho nghe...cô ấy là tiểu thư nhà Allen đúng không? Vì sao lại không ai nói tới cô ấy?
- Vì cô ta chẳng có gì để nói tới chứ sao!
Ít ngờ nhất lão người lùn lại là kẻ lên tiếng, giọng lão vẫn đầy châm biếm và chế nhạo
- Đám người ở đây cũng không dám nói gì về con ả đó đâu, như cậu nói đó, ả là tiểu thư nhà Allen cơ mà! Kể cả cậu có cho họ tấm vé đó họ cũng không dám nói ra đâu, họ sợ mạo phạm đến gia tộc tôn quý đó. May cho cậu gặp ta, ta thì ta đếch sợ gì cả!
Lão rít dài một hơi thuốc rồi hả họng cười to
- Sao các người lại không dám nói chứ! Fleur Allen, cái con ả tật nguyền què quặt, các người lại sợ nó à! Cứ nói ra đi! Nó là nỗi thất bại của gia tộc Allen, là vết nhơ không thể xóa bỏ, đến họ còn muốn giấu nhẹm nó đi! Sao các người không dám nói! Chỉ là một con thiểu năng pháp thuật!
Tiếng lão mỗi lúc một to cũng là khi đám đông xung quanh lão giãn ra xa dần. Ông già ngồi kế thì thầm với cậu thanh niên
- Tấm vé này cậu cứ giữ lấy, tốt nhất là đi thôi, đừng nghe lão ta nói, chẳng may lại chuốc họa vào thân. Fleur Allen không đáng cho sự trả công này của cậu đâu!
Nhưng càng như thế cậu thanh niên dường như lại càng muốn biết, cậu gọi thêm một bình rượu nữa cho lão người lùn rồi bảo
- Lão nói đi, tôi muốn nghe!
- Haha, luôn có những người đáng mến như cậu, thanh niên ạ. Được thôi, nếu cậu muốn, cậu biết gì về Fleur Allen ngoại trừ cô ta là tiểu thư nhà Allen?
Cậu thanh niên lắc đầu, lão người lùn hỏi tiếp
- Thế vụ thảm sát mười sáu năm trước của nhà Allen cậu chắc biết chứ? - Kỳ thay, cậu ta vẫn lắc đầu. Lão người lùn nhìn cậu trân trân lẩm bẩm - Từ trên núi xuống à?
- Tôi không biết gì cả, lão nói đi! Thảm sát mười sáu năm trước và Fleur Allen có liên quan gì?
- Đương nhiên là có, vì cô ta là kẻ cuối cùng sống sót mà! Khi mọi người ngỡ tưởng không ai còn tồn tại trong vụ đó thì bảy năm sau nhà Allen đột nhiên đưa về một đứa trẻ và tuyên bố đó là tiểu thư của họ...Tò mò đúng không? Cả thế giới pháp thuật cũng vậy, một đứa bé sơ sinh thế mà lại sống sót trong khi ông bà cha mẹ nó, những người pháp thuật hùng mạnh thế nào thì đều chết cả, đứa bé này phải có gì hơn người chứ! Và đáp lại cho thắc mắc này của chúng ta nhà Allen không đưa ra một sự giải thích nào cả, họ im lặng cho đến tận bây giờ! Điều gì làm những kẻ đó phải im lặng, không ai nói ra được chính xác, nhưng có thể chắc chắn, đó chẳng có gì tốt đẹp hết!
Cậu thanh niên rót thêm cho mình một chén rượu. Lão người lùn thì rất hào hứng, có vẻ lâu rồi mới có người nghe lão nói. - Người ta bắt đầu đưa ra phỏng đoán, lâu dần những lời đồn bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Người ta nói, lý do bảy năm đầu cô ta không trở về là vì khoảng thời gian đó cô ta còn phải chữa bệnh ở nhà Ivient...
- Nhà Ivient?
Cậu thanh niên hơi giật mình, lão người lùn ngó cậu
- Này, đừng nói nhà Ivient cậu cũng không biết nhé!
- Không, tôi biết. Lão nói tiếp đi..
- Chữa bệnh hết bảy năm mới về, cậu nghĩ cô ta còn ra hồn người à?! Nhà Allen tổ chức một lễ đón rước rất trân trọng nhưng từ đầu tới cuối người ta không hề trông thấy cô ả, vừa về tới là ả bị tống lên tháp Bắc, nơi ấy cũng biến thành cấm địa luôn. Cậu nói xem con ả ấy thuộc dạng gì? Một là nó quá nguy hiểm nên phải giam giữ lại không để xổng ra hại người, hai là quá đáng xấu hổ không thể để ai thấy, mà ba là cả hai.
- Nhưng cũng có thể chỉ là cô ấy thích một mình, ngại tiếp xúc thì sao?
Cậu thanh niên vừa nói lão người lùn đã gạt phắt đi
- Ngại gì, là không dám gặp người thôi! Cậu biết, độ tuổi lấy chứng chỉ pháp thuật trung cấp của phù thủy là tầm 15, không nói tới lũ quý tộc ấy, chúng phải hoàn thành chứng chỉ cao cấp từ nhỏ ấy chứ, vậy mà cho tới giờ đã 16 tuổi Fleur Allen vẫn chưa hề có một chứng chỉ nào. Thậm chí, ta còn nghe người ta kể, khi cô ta cầm đá Nhận Dạng viên đá còn không sáng lên cơ. Điều này nghĩa là gì - Lão người lùn cười khà khà - Có nghĩa cô ta là đứa thiểu năng pháp thuật!!!
Đây là một lời miệt thị đáng sợ nhất trong thế giới mà bất cứ ai cũng sở hữu một quyền năng riêng biệt việc chẳng có thứ gì giống như lột trần mình ra và đương nhiên sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng tối thiểu. Cư dân pháp thuật tôn sùng sức mạnh, trong thâm tâm họ coi thường những kẻ không bằng mình, cũng bởi vậy kẻ sinh ra với cái danh "thiểu năng pháp thuật" chắc chắn sẽ không thể sống dễ dàng.
- Như thế đấy chàng trai - Lão người lùn vỗ vai cậu thanh niên bằng bàn tay nhỏ xíu của mình - Cũng chẳng đáng ngạc nhiên, cậu biết mẹ cô ta không, ả cũng là kẻ không có pháp thuật, mẹ sao con vậy thôi mà. Không chỉ thế, cậu cũng biết nhà Allen trước nay luôn tự hào về việc họ mang trong mình rất nhiều dòng máu quý tộc các giới có được từ việc liên hôn. Giờ thì sao, ai biết vụ án không lời giải 16 năm trước có phải là một vụ bùng phát pháp thuật từ một kẻ điên rồ nào đó trong số chúng, chẳng phải ngẫu nhiên cả nhà Allen lại cùng chết trong ngày Fleur Allen được sinh ra, có khi chính cô ta lại là hung thủ cũng nên. Như thế này này.... "Bùm" một cái, mọi người đều chết còn cô ta tiêu hết pháp thuật của bản thân mình, hợp lý không?
- ....
- Giờ cô ta bị nhốt một mình trên tháp Bắc, ngay cả nhà Ivient cũng phải xây một bệnh viện kế cạnh đây, chắc để chữa bệnh cho cô ta cả đời. Ta đồ rằng con nhỏ ấy chắc điên rồi, có khi còn không có bộ dáng bình thường ấy chứ....
Sau cả một buổi tối nghe lão người lùn kể chuyện, để lão uống say bí tỉ nằm gục trên bàn, cậu thanh niên đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Bóng áo xanh thấp thoáng rồi nhanh chóng lẩn khuất giữ chốn đông người.
Cùng lúc ấy, có một đôi trai gái mặc áo chùm kín cũng rời khỏi quán theo hướng ngược lại, cô gái vẫn không ngừng ngó ra sau nhìn theo bóng cậu thanh niên xa lạ, miệng không nhịn được lẩm bẩm - Anh có thấy cậu ta quen quen không?
- Anh dám chắc với em cậu ta không thuộc những người mà anh biết!
- Sao em lại thấy cậu ấy quen thế nhỉ? Là em ảo giác à?
- Em có thể quay lại hỏi...
- Nhưng cậu ta đi xa mất rồi! Thôi, cũng không quan trọng, nếu cậu ta cũng tới hội thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi.
- Ừ, vì là em nên sao phải lo lắng, đúng không?
- Không, em đang lo đây! Mai em đã hẹn gặp Fleur Allen rồi, nhưng anh nghe xem....một cô gái như vậy lại là nữ thần tình yêu ư? Không phải có nhầm lẫn gì ấy chứ!!??
- Mai gặp không phải sẽ biết sao. Đi, muộn lắm rồi, chúng ta phải tới học viện Dark Deity thôi!
Chàng trai phẩy nhẹ cây đũa phép, tức thì một cỗ xe ngựa vụt xuất hiện từ không thinh. Phút chốc sau, bóng hai người đã biến mất....
....Nửa đêm, chợ cũng sắp tàn....
|
C4. Vị tiểu thư ấy gặp mặt Cộng đồng pháp thuật là tên gọi chung của hơn 130 chủng tộc pháp thuật khác nhau đã được thống kê trong lịch sử vài triệu năm thành lập. Chúng ta chia ra sinh sống ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ tựu chung lại chia làm bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc.
Đông có Đông cung làm chủ
Tây có Tây viện đứng đầu.
Nam thành Bắc điện, tứ trụ chia nhau cai quản
Triệu năm bình an ngàn năm hoà hảo
Tôn trọng tương giao cùng nhau phát triển.....
.
.
.
.
Tây viện là một tổ chức thần non trẻ so với bề dày lịch sử thánh thần chúng ta từng biết tới. Tây viện được lập ra từ hơn 6000 năm trước bởi thánh Fly với 9 vị thần dưới trướng ngài cai quản một phương Tây rộng lớn. Nhưng non trẻ không phải là điều đặc biệt nhất, người ta gọi Tây viện là tổ chức thần bị lãng quên vì ngoại trừ thánh tối cao 9 vị thần còn lại của người không hề được Thượng Đế ban cho đặc quyền bất tử, cũng vì thế Tây viện lại trở thành thứ bí ẩn nhất trong mắt người đời. Chín vị thần Tây viện không ngừng chết đi, luân hồi tái sinh rồi tử vong và lặp lại một lần nữa. Thống kê 6000 năm Tây viện đã trải qua hàng trăm thế hệ thần nhưng danh tính của họ vẫn luôn được giấu kín, không ai biết rải rác trong thế gian họ ở đâu là ai và làm gì. Chỉ tới khi dấu hiệu của thần lộ ra thì bản thân họ mới được giác ngộ về thần tính của mình...."
Từng trang sách lật mở lộ ra những dòng chữ vàng nghiêng nghiêng, trên lầu cao tháp Bắc gió ào thổi qua mang theo hương hoa và chút ẩm ướt cuối hạ. Cạnh những cuốn sách xếp chồng có một cô gái đang say ngủ, mái tóc bạch kim phủ xõa bờ vai lấp lánh trong ánh nắng, gương mặt an bình và nhẹ nhàng dạo chơi trong những giấc mơ...
-Em lại ngủ quên nữa rồi!
Đứng cạnh nhìn là một chàng thanh niên tóc tím, cậu vừa nói vừa cười xem chừng cũng chẳng biết làm sao, ý cười yêu thương nhảy múa trong đôi mắt cậu. Cậu là Gillian Ivient - con trưởng thế hệ hiện thời của gia tộc có truyền thống hành nghề y lâu đời nhất trong thế giới pháp thuật, gia tộc nằm trong danh sách năm đại gia tộc nổi danh của cộng đồng phù thủy mặc dù cho có lẽ là gia tộc nghèo nhất trong bản danh sách này. Một điều nữa có thể không phải ai cũng biết, Gillian đã xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta ngay từ những trang đàu khởi bút, cùng với em trai song sinh của mình, Gillian còn là con trai của nữ chính khách nổi danh Helen Allen, người phụ nữ phi thường cả thế giới lưu danh cũng là người mẹ buộc phải bỏ quyền nuôi cậu từ thơ bé.
Giới thiệu vậy có lẽ đã đủ trở lại với câu chuyện, giờ là chín giờ sáng Gillian vừa rời khỏi bệnh viện nằm kế cận học viện Dark Deity sau một ca trực dài, chưa nghỉ ngơi gì cậu đã lập tức đi thẳng tới đây và không nằm ngoài dự đoán cái người bảy giờ gửi thư cho cậu sau hai tiếng rảnh rỗi ngồi chờ đã lăn ra ngủ. Gillian cúi xuống đưa ngón tay của mình chọt lên má cô gái đang ngủ say...
-Heo! Đã nói sẽ đợi anh rồi vẫn lăn ra ngủ! Fleur, em đúng là heo!
Nghe tiếng gọi Fleur lơ mơ hé mắt, đôi mắt xanh bạc mở ra phủ mờ một tầng hơi nước không đầy 3 giây lại nhắm kín, nàng lắc mình tránh khỏi cái tay đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình rồi thản nhiên ôm mộng tiếp. Chẳng biết có phải vì đã quen rồi không nên Gillian cũng không mấy để ý, cậu cúi xuống thu gọn từng cuốn sách đang đọc dở xếp gọn chúng lại lên giá sách cạnh giường, vừa làm vừa nói
-Dạo này em lại thích đọc Thần học à? Cái này khó hiểu lắm, anh cứ đọc là buồn ngủ nên chắc em chỉ có thể nói chuyện với bé El thôi. Em đã ăn sáng chưa? Bữa sáng hôm nay ngon chứ? Anh nghĩ bánh kẹp kem sẽ hợp vị lắm...
Gillian cứ nói, cũng chẳng biết có ai nghe không, sau khi cất hết sách lên giá, cậu quay lại xếp mấy cái gối trên giường, và đương nhiên là vẫn không ngừng nói...
-Đêm qua bệnh viện đông cực, càng gần hội thì bệnh nhân càng đông, mà cũng trùng hôm qua chợ họp nữa. Tự dưng anh muốn bảo chợ họp ít đi một chút quá, họp thì họp sao phải đánh nhau...- Giờ cậu chuyển qua thay nước cho lọ hoa - Hỏi ra đánh nhau toàn vì lý do đâu đâu ấy, xong nằm viện thì vui rồi - Tiện tay tưới luôn nước cho dãy cây xanh treo trên cửa sổ - Đông quá trời, khéo dịp này anh phải tranh thủ xin thánh Fly mở rộng đất bệnh viện ra nữa, không biết người có đồng ý không - Và rắc bánh cho mấy chú chim - Mà này em đã biết chưa, nữ thần may mắn đang chờ gặp em đấy?
Khi căn phòng đã dọn xong xuôi Gillian quay lại thì cũng là lúc con sâu ngủ phải phá kén chui ra, Fleur ngồi trên giường ngó cậu bằng con mắt đờ đẫn. Tủm tỉm cười Gillian bước lại gần, cậu ngồi xuống bên giường bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Fleur
-Em chịu tỉnh rồi hả? Đi thôi, Clover đang chờ đó!
Bên ngoài phòng khách đúng là có hai người ngồi đó, là đôi trai gái vừa dạo chơi trong chợ đêm trước. Trong thế giới phù thủy, cặp đôi này khá nổi tiếng, chàng trai là Louis William, con trai duy nhất của đại gia tộc William giàu có, chuyên kinh doanh thông thương giữa các giới, còn cô gái tên Claira Green, tuy xuất thân không có gì đặc biệt nhưng từ nhỏ đã được ngợi ca là nữ phù thủy thiên tài, có trong tay tất cả mọi thứ từ nhan sắc tài năng cho tới một anh bạn trai thật bảnh, nói tóm lại là trái ngược hoàn toàn với Fleur Allen chẳng được tích sự gì kia. Câu hỏi đặt ra là, hai người này tới đây làm gì?
Để trả lời cần phải quay ngược mốc thời gian về hơn một tháng trước, vào một buổi chiều bình an như bao buổi chiều khác khi Claira đang ngồi chăm chỉ đọc sách luyện bùa thì chợt nhiên thấy có thứ gì đó nhói lên ở mu bàn tay phải. Ban đầu nó cũng chẳng để ý chỉ cho là không may có con gì đốt mình, ai biết vết tấy mỗi lúc một lan dần, lúc đầu màu đỏ sau chuyển đen hình dạng ngày càng rõ ràng là một nhánh cỏ ba lá đậm nét. Không để nó ngây người tự hỏi chuyện gì được bao lâu thì dấu hiệu kỳ lạ ấy lại tự động biến mất như chưa từng xuất hiện, còn mình nó đần mặt với đầy rẫy nghi ngờ. Ngay đêm ấy có một phong thư tức tốc được gửi tới cho nó, thư viết ngắn gọn vài chữ với dòng ký tên làm nó trợn mắt há mồm: " Thánh tối cao". Người nhanh chóng thông báo và thừa nhận nó là nữ thần may mắn Clover của thế hệ thần này, bảo nó đừng lo lắng, có gì không hiểu cứ tìm tới chỗ Fleur Allen nghe giải thích thêm. Vậy là chuyện thật như đùa bằng một cách khó hiểu nó trở thành nữ thần may mắn!
Chuyện có lẽ cũng không phải quá khó chấp nhận nếu như mọi thứ không đến đột ngột quá như thế, vì từ bé tới lớn chuyện may mắn xảy ra với nó rất nhiều. Chỉ có điều nó chưa từng nghĩ rằng Tây viện trong sách vở mình biết đã bí ẩn lại...qua loa và khác thường như thế, nó nhận chức thần mà không có ai tới giải thích phải tự đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Và manh mối duy nhất là tìm tới vị nữ thần tình yêu nó đã biết danh tính, đúng lúc hội Siêu trăng lại sắp diễn ra, Claira nghiễm nhiên trở thành khách mời danh dự. Trước khi tới đây Claira có hỏi Louis về tiểu thư Allen nó không mấy khi nghe thấy tên kia thì nhận đc câu trả lời là Louis cũng chẳng biết gì hơn nó, dù anh đã không ít lần gặp gỡ người nhà Allen nhưng tuyệt nhiên cô gái bí ẩn kia cứ như bị giấu kín. Cộng thêm những gì nó nghe đồn đại thì sự tò mò của Claira đã chạm tới đỉnh, không biết Fleur Allen là con người thế nào, có bình thường không, có lành lặn không, có nguy hiểm không, nhỡ cô ấy nửa điên nửa tỉnh thì nó biết làm sao....hàng loạt câu hỏi như pháo bông nổ ra trong đầu nó khiến Claira bất chợt quên bẵng đi mục đích ban đầu nó tới đây làm gì.
Mang theo tâm tình thấp thỏm thế Claira đi tới tháp Bắc nơi nó được hẹn sẽ gặp mặt tiểu thư Allen nhưng không ngờ người ra mở cửa cho nó lại là Gillian Ivient nổi danh. Cậu rất lịch sự mời nó và Louis vào, bảo tụi nó ngồi đợi rồi một mạch đi vào trong nhà mất hút.
-Sao lâu thế anh nhỉ? - Claira quay sang bảo Louis, nó hạ giọng thầm thì - Anh nghĩ lát nữa gặp Fleur Allen cô ấy trông thế nào? Liệu có phải đi xe lăn đi ra không? Nhỡ đâu trông cô ấy như này như này như này thì sao...
-Đừng đoán lung tung nữa! - Giữ tay cô bạn gái lại đang lên cơn, cười cười Louis nói thầm lại - Họ ra rồi!
Claira lập tức ngồi thẳng sống lưng, con bé đường hoàng quay đầu lại, miệng cười mỉm rất chuẩn mực.Nhưng chưa được ba giây nụ cười ấy đã trở nên ngơ ngẩn.
Người đi ra là một cô gái trẻ người dong dỏng cao, làn da trắng nhợt mong manh, mái tóc dài buông xõa, nàng mặc váy trắng, tay khoác hờ hững một chiếc khăn tối màu, gương mặt nàng tĩnh lặng như nước, đôi mắt đượm xanh ánh bạc, nàng nhìn tụi nó chăm chú, bước chân chậm rãi tiến tới.
Claira nhìn nàng không chớp mắt, ngay cả khi nàng đã ngồi vào ghế đối diện cùng Gillian nó vẫn chưa thể dứt mắt nổi. Người con gái này lẽ nào....
-Chẳng phải mọi người muốn gặp nhau sao? - Tiếng Gillian vang lên thật vui, ẩn thêm chút gì hãnh diện - Có cần tôi giới thiệu không? Đây là Fleur Allen!
Ngay cả khi đã được nghe chính xác tên của cô gái, Claira vẫn có hơi thẫn thờ. Nó không nhịn được lẩm bẩm
-Đúng là đồn đại linh tinh...
Louis huých nhẹ vào tay làm nó tỉnh ra, bên đối diện Gillian tủm tỉm nhìn nó cười. Lấy lại tinh thần nó cũng nhe răng cười lại với cậu ta
-Thất lễ quá rồi! Tớ là Claira Green, các cậu có thể gọi tớ là Claira.
-Ừ! - Gillian điềm đạm nắm lấy tay nó - Tớ là Gillian Ivient, cứ gọi là Gil cũng được.
-Ở đây chắc chỉ mình tiểu thư Allen chưa biết tôi thôi nhỉ - Louis cũng lên tiếng - Tôi là Louis William, lần đầu được gặp tiểu thư.
Đáp lại lời chào của Louis, Fleur chẳng lắc chẳng gật và đương nhiên càng không thèm nói, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Claira như ngay từ giây đầu tiên thấy nó. Một hai phút Claira còn ổn, nhưng cứ bị đôi mắt lạnh lạnh ấy chiếu hoài thì nó cũng phải chột dạ
-Em....có gì lạ lắm à? - Nó sờ sờ gương mặt mình - Louis, Louis....
-Không có gì đâu Claira! - Người đáp lời nó lại là Gil, cậu ta mới trở lại từ trong nhà với một khay trà bánh đầy ắp, vừa bày biện Gil vừa vui vẻ cười - Đừng hiểu nhầm, Fleur nhìn cậu chỉ vì cô ấy thích cậu thôi. Hai người uống trà đi.
Trà mới pha thơm mùi thảo dược, bánh quy khô ròn rụm thơm phức kích thích hứng thèm ăn của Claira, nó nhón lên một chiếc bánh nhấm nháp rồi ca ngợi
-Ngon thật đấy, đây là bánh Fleur làm à?
-Lần sau tới có lẽ Fleur sẽ mời cậu ăn bánh cô ấy làm. - Vừa nói Gil vừa đưa riêng cho Fleur một cốc chocalate nóng hổi - Lần này ăn tạm đồ tớ làm đi.
-Cậu giỏi nhỉ - Dù chẳng thích ăn đồ ngọt nhưng vì hương bánh quá quyến rũ Louis cũng phá lệ ăn đến cái thứ hai - Khéo tay sướng thật, nói nghe xem còn gì mà cậu không làm được không?
-Nhiều chứ - Gil bật cười - Ở đây có ai chưa biết tôi không có pháp thuật không nào?
Gil thản nhiên hỏi đổi lại hai người đối diện cậu không biết nói gì. Sự thật cậu cả nhà Ivient là người "thiểu năng pháp thuật" chẳng phải bí mật gì với thế giới nhưng thay vì thái độ khinh thường thế giới lựa chọn im lặng như chấp nhận, còn sự chấp nhận này bắt đầu từ bao giờ hay vì sao người ta làm thế thì không ai giải thích được rõ ràng, có thể vì cậu ta là người của gia tộc Ivient nổi danh, cũng có thể vì y thuật cậu ta vẫn đủ tài giỏi để thế giới phải cần tới, cũng có thể vì thế giới không muốn thừa nhận mình lại thua kém cả một kẻ không có pháp thuật, túm lại đây được coi như là một bí mật công khai của cả thế giới. Chỉ có điều chắc không mấy ai nghĩ nhân vật chính của bí mật này lại vô tư phơi bày ra thế
-Lắm khi cậu thẳng thắn đến phát ghét Gil ạ. - Louis cau mày
-Vậy sao - Gil ha ha cười, cậu cũng chẳng để ý. - Tôi nghĩ cần phải làm rõ điểm này với người lần đầu gặp như Claira. Cậu cứ thoải mái đi, tớ chưa từng thấy ngại về việc mình thiếu hụt pháp thuật đâu...Và còn một việc này cậu cũng nên biết, đừng tin những gì người ta đồn đại, Fleur giỏi pháp thuật lắm đấy.
-Ừ... - Nhìn Gil cười rạng rỡ bất chợt Claira lại chẳng biết nói sao. Nó nghĩ giây lát rồi lẩm bẩm - Mấy người ngoài đó đúng là chẳng biết gì cả!
-Tớ cũng nghĩ thế. ^^
Rót thêm cho mỗi người một chén trà Gil tự nhiên chuyển chủ đề
-Hai người các cậu đến thật chuẩn giờ, sớm chút nữa là tớ sẽ không kịp về rồi, ca trực đêm qua kéo dài quá. Nhưng tớ nghĩ cũng khó mà không chuẩn được, dù gì cậu cũng là nữ thần may mắn cơ mà...
-Sao cậu biết? - Claira hơi giật mình, nó cứ tưởng chuyện nó là nữ thần may mắn phải giữ bí mật chứ. Nghĩ thêm chút nữa càng lúc nó càng thấy có cái gì đó sai sai...
-Phải hỏi là sao cậu lại ở đây mới đúng chứ? - Người lên tiếng là Louis, anh đặt chén trà xuống. Ai cũng biết cậu con trai trước mặt này là cháu ngoại không được thừa nhận của tộc Allen, cũng là anh họ của tiểu thư Allen nhưng mà - Trùng hợp thế sao? - Nhất là khi vị tiểu thư kia chẳng hề đau ốm một thầy thuốc như cậu ta có mặt ở đây làm gì?
-Hai người nghĩ sao? - Đôi mắt Gil hấp háy - Đương nhiên không phải trùng hợp rồi. Tớ nhận sự ủy thác của một người để đón tiếp cậu Claira ạ.
-Ai cơ?
-Thế ai đã bảo cậu tới đây?
-Ai.....thánh tối cao á?!
Claira trợn tròn mắt, cuối cùng nó cũng lờ mờ nhận ra điều không đúng ở đây là gì. Nó chăm chú nhìn cậu con trai trước mặt nhỏ giọng hỏi
-Thực ra cậu là ai thế Gillian?
-Hahaha - Gil phá ra cười trước vẻ mặt thú vị của Claira, cậu lịch thiệp cúi người - Để tớ giới thiệu lại, tớ là thần Bác ái Lotus, chào mừng cậu gia nhập Tây viện, Clover!
Đôi mắt Claira tròn xoe, bên cạnh nó Louis còn có vẻ giật mình hơn nữa nhưng có vẻ Gil chẳng bận tâm mấy, cậu tiếp tục nói
-Vài tuần trước tớ cũng có gặp thánh Fly, người bảo tớ cuối cùng Clover cũng chịu xuất hiện, trông người vui lắm. Người dặn bọn tớ đón tiếp cậu cẩn thận, người đã hẹn cậu hãy tới gặp Fleur đúng không? Dễ hiểu mà, vì trong chín chúng ta Fleur là người duy nhất không chạy lung tung và mọi người thì thỉnh thoảng vẫn hay ghé qua đây. Từ nay cậu cứ coi tháp Bắc là nơi gặp mặt của Tây viện chúng ta cũng được.
-Vậy là từ giờ tớ có thể thường xuyên tới đây chứ?
-Lúc nào cũng chào mừng cậu. ^^ Một tuần trà bánh trôi qua, không khí càng lúc càng thân mật và ấm áp, thoải mái tới nỗi đối diện với Claira, Fleur đã thiu thiu buồn ngủ. Nàng gà gật nhìn mọi người nói chuyện, tâm lý rất đấu tranh không biết nên ở lại nghe tiếp hay trở lại phòng ngủ luôn cho rồi. Cuối cùng thì nàng vẫn ở lại, đôi tay chống cằm mắt chăm chú nhìn Claira cố gắng không để hai mí mắt tách ra. Gil thấy thế liền bật cười, cậu xoa nhẹ bàn tay Fleur rồi bảo
-Đúng là Fleur thích cậu lắm đấy.
-Biểu lộ thích của cô ấy thật lạ - Louis lẩm bẩm - Nói như cậu chắc cổ phải ghét tôi dữ lắm, nào giờ chưa nhìn lấy một lần
Cả Gil và Claira đều cười. Gil rót thêm trà cho ba người
-Với ai cô ấy cũng thế cả, đương nhiên là trừ cậu Claira, cậu là người đặc biệt! - Không để thời gian cho Claira thắc mắc Gil cứ tiếp tục nói - Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhiệm vụ lớn nhất của tớ là giới thiệu cho cậu nghe về Tây viện. Thực ra việc này El làm tốt hơn tớ nhiều chỉ là hôm nay thằng bé lại có hẹn rồi....
-El??? - Louis nghi ngờ - El mà cậu nói có phải El tôi biết không vậy?
-Còn tùy anh biết bao nhiêu El chứ ^^
-Gabriel?
-Haha....được rồi, Claira, cậu đã biết những gì về Tây viện?
-Có chín thần, và người đứng đầu là thánh Fly...- Claira nghĩ nghĩ - Hình như tớ chỉ biết mỗi vậy.
-Điều ấy chứng tỏ sự bảo mật của Tây viện chúng ta vẫn tốt lắm đúng không? Ngay cả Louis dù có là tín chủ của nhà William thì cũng không biết gì hơn cậu. - Gil nói - Bảo mật là quy tắc đầu tiên của chúng ta. Quy tắc này để bảo vệ chúng ta, cũng để tránh rối loạn cho thế giới, cậu cũng có thể tưởng tượng nếu một ngày danh tính cậu lộ diện, sự tín ngưỡng của mọi người sẽ hóa thành ham muốn giành giật, nhất là khi cậu còn là nữ thần may mắn. Chúng ta không can dự vào trật tự thế giới khi nó đang bình ổn mà chỉ lộ diện khi có chuyện xảy ra, đây là quy tắc thứ hai. Đương nhiên thì mọi thứ chỉ tương đối, Tây viện chúng ta cũng không nghiêm khắc tới thế, cậu cứ làm điều gì cậu muốn, không sao cả.
-Nghe cứ kiểu quy tắc nêu ra cho có ấy nhỉ? - Claira bật cười, Gil cũng cười theo
-Thánh tối cao để cho chúng ta tự do hết mức mà - Cậu nói tiếp - Về Tây viện, người đứng đầu đương nhiên là thánh Fly. Trước khi Tây viện được thành lập vào gần 6000 năm trước, Tây phương chỉ do mình thánh Fly cai quản, đã nói tới Tây phương thì không thể bỏ qua Người. Chắc mỗi người các cậu sẽ tưởng tượng khác nhau về Người, nhưng trước khi hai cậu gặp Thánh Fly tớ cá mọi sự tưởng tượng của các cậu đều là trật lất!
-Là sao? - Claira chẳng hiểu gì.
-Tớ cũng không thể nói rõ, mà thậm chí có nói chưa chắc các cậu đã tin. Thôi cứ để các cậu tự mình cảm nhận. - Gil nháy mắt - Dưới quyền thánh Fly, Tây viện chỉ có chín chúng ta, thật vui được thông báo chúng ta đã là cấp cuối cùng rồi, cậu không thăng chức cũng không từ chức được đâu. Và may thay là chỉ có chúng ta chứ nếu Tây viện cũng phức tạp như Đông cung thì chẳng biết tớ phải giới thiệu với cậu tới bao giờ.
-Cậu định giới thiệu tớ nghe cả Đông cung nữa à?
-Không phải hôm nay đâu. Chuyện này phần lại cho El thôi, tớ không giỏi kể chuyện lắm. Nói về Tây viện trước đi, cậu cũng biết Tây viện có chín vị thần, trừ đi cậu, tớ Fleur đi là sáu. Đầu tiên, - Gil hướng về phía Louis - Tôi nghĩ là anh đúng, đó là Gabriel, em trai song sinh của tớ, nó là thần Thông thái - Iris. Tiếp theo anh sẽ thấy khá quen, cha của chúng tôi, ngài Esme Ivient, ngài ấy là thần Sinh mệnh Esme hay anh trai của Fleur, Deneger Allen đó là thần Thời không Nil. Họ hay ghé qua đây lắm, cậu sẽ sớm gặp họ thôi. Còn mấy vị thần nữa, cặp đôi nữ thần Mặt trời và thần Thiên nhiên họ cũng là phù thủy nhưng sống tách biệt cách đây khá xa, có lẽ vài tuần nữa họ mới đến nhập hội. Người cuối cùng là thần bí ẩn Rinie, ngài ấy thì đúng như tên chúng ta không nên quá mong đợi, tớ gia nhập Tây viện từ bốn tuổi mà còn chưa gặp qua nữa. Hết chưa nhỉ - Gil vui vẻ nghĩ nghĩ - A, hết rồi, có nhiêu đó thôi. Giọng Gil rất điềm nhiên như thể đang chỉ tay giới thiệu " Nơi đây là một vườn cà, bên cạnh vườn cà là một luống hoa" hoàn toàn không hề để ý gương mặt đã nghệt ra của hai người đối diện. Claira rùng mình một cái rõ thật
-Tớ sao cứ có cảm giác như thể mình được thông báo là Clover lần hai ấy. Phong cách của Tây viện lúc nào cũng thế này à?
-Là sao nhỉ?
-Không có gì.
Louis còn giật mình hơn, những vị thần vừa được điểm tên anh đã gặp quá nửa, thậm chí còn gặp khá thường xuyên, năm nào cũng vài ba ngày hội họp, một trong số họ Deneger còn là bạn thân của anh thế mà anh chẳng biết gì cả.
-Chẳng trách nào dịp này nhà Allen lại dễ dàng lập nhiều cổng không gian tới thế. - Bình thường đây là chuyện rất hạn chế cần sự phê chuẩn của Tây viện mới có thể tiến hành - Ra là đâu cần xin phép gì đâu, chính nó là thần Thời không rồi mà. - Nói rồi anh lại nhìn Gil - Nhà Ivient các cậu tài thật, có bao nhiêu người là thần hết cả...
-Đâu cần là Thần chúng tôi mới tài - Gil đùa lại. - Tổ tiên chúng tôi vẫn tuyệt lắm mà, đúng không?
-Có thể - Louis nhún vai - Nhưng thế hệ này có phải thánh Fly thiên vị phù thủy quá không. Đành rằng phù thủy chúng ta đông nhưng chín người mà có ít nhất tám người là phù thủy thì cũng hơi nhiều...
-Luân hồi không thuộc thẩm quyền của thánh tối cao đâu - Gil lắc đầu - Nếu anh muốn coi tầng lớp thần dừng lại ở thánh Fly thì chuyện này là ngẫu nhiên, còn nếu phát triển ở những vị cao hơn nữa thì...tôi cũng không biết được.
-Vậy coi ra tớ là thần cuối cùng gia nhập của thế hệ này rồi nhỉ? - Claira nói - Mọi người đều xuất hiện dấu hiệu sớm thế sao?
-Thường là trước mười tuổi. Nhưng cậu cũng không phải người cuối cùng đâu.
-Sao lại thế?
-Tây viện chúng ta vốn được coi như một thể thống nhất, thường một thế hệ thần luôn luân hồi cùng nhau. Nhưng cha tớ, ngài Esme ấy lại là ngoại lệ, ông là người cuối cùng của thế hệ thần trước. Tính ra tới giờ thần Sinh mệnh vẫn chưa luân hồi.
-Người cuối cùng? - Louis hơi giật mình - Tôi nhớ ngài ấy mới 36 tuổi?
-Ừ. Già rồi mà - Gil cũng không giải thích gì nhiều, cậu uống hớp trà rồi lảng qua chuyện khác - Nói tớ nghe xem, Clover, cậu có thắc mắc gì không?
-Ừm...có cái này tớ vẫn chưa hiểu lắm. - Claira ngần ngừ - Tây viện hoạt động thế nào? Chúng ta có phải họp gì không? Đúng hơn thì tớ cần phải làm gì?
-Cậu không cần làm gì cả - Gil trả lời ngay - Hãy cứ sống như trước nay cậu vẫn sống. Trước khi thế giới xảy ra biến động, Tây viện của chúng ta luôn ở trạng thái đóng băng. Hay nói nguyên lời thánh Fly thì...cậu cứ sống cho tốt là được!
Claira ngẩn mặt, phút chốc nó phì ra cười. Gil nhìn nó, cậu cũng cười
-Có vẻ mọi thứ đều không được như cậu nghĩ nhỉ?
-Ừ. - Claira gật đầu thừa nhận - Đơn giản hơn tớ nghĩ. Nhưng mà - Con bé thở ra một hơi nhẹ nhõm - Như vậy sẽ thoải mái hơn. Tớ thích! ^^
-Vậy là xem như hôm nay tớ cũng thành công rồi hen. Còn một buổi nữa giới thiệu qua cho cậu về giới thần phương khác thì cứ để lại phần El đi. Thằng bé sẽ cho cậu một trải nghiệm thú vị. Nó hẹn chắc một lát là về, nếu các cậu có rảnh thì cũng không lâu lắm đâu.
-Phải để hôm khác rồi. Hôm nay chúng tôi cũng có hẹn.
Ngồi thêm một lát, Louis và Claira đứng dậy ra về, Gil tiễn họ ra tận cửa, còn Fleur, nàng tặng cho Claira một gói hạt Cacao mà nàng yêu thích sau đó về phòng ngủ sớm, vẫn không nói một lời. Đợi bóng nàng đi khuất Gil mới bảo
-Fleur không thích nói chuyện, nhưng cô ấy thực sự rất quý cậu, Claira ạ, cậu là sự tồn tại đặc biệt với Fleur! Vì vậy nhờ cậu, khi nào rảnh hãy tới với cô ấy thường xuyên nhé.
-Ừ - Claira vui vẻ gật đầu - Tớ sẽ tới. Nhưng mà... - Nó nhìn xuống gói Cacao được thắt nơ xinh xắn -Đặc biệt là sao hả Gil?
Gil nhìn Claira chăm chú một lúc lâu, lâu tới độ Claira ngỡ tưởng sẽ không nghe được câu trả lời thì cậu lại lên tiếng
-Vì mẹ cô ấy là Nữ thần may mắn, Claira ạ.
Cánh cửa đóng lại trong con mắt tròn xoe của Claira. Nó ngỡ ngàng quay sang Louis
-Anh có nghe cậu ấy vừa nói gì không? Nghĩa là.... CON GÁI EM ĐÓ HẢ????!
...Nắng vàng trải rực rỡ góc sân trường vui nhộn. Nắng tháng sáu, ngọt như mật...
|