Róc trái tim yêu thương một đóa đào
|
|
C5. Bí mật của người em song sinh Trong cùng lúc ấy, trên lầu cao nhất của tòa tháp Đồng hồ cổ kính trứ danh, cậu trai được nhắc tới là Thần thông thái tài giỏi của Tây viện đang một mình đứng đó, trong cuộc hẹn của bản thân cậu. Nhìn về ngoại hình Gabriel giống anh trai song sinh của cậu phần nhiều nhưng nếu ai đã từng được giới thiệu chắc chắn sẽ không thể nhầm giữa hai người họ. Gabriel cũng mang sắc tím đặc trưng trong tóc và mắt như bất kỳ người nhà Ivient nào khác, sắc tím trong đôi mắt cậu nhạt màu phủ thêm chút bạc, mái tóc hất cao lộ ra vầng trán rộng vẻ tự tin toát ra từ cậu chỉ nhìn qua cũng thấy. Mà đúng là cậu có nhiều thứ đáng để tự tin, so với anh trai cậu nổi tiếng hơn khá nhiều trên mọi phương diện và lĩnh vực, cậu có pháp thuật, thậm chí là sử dụng pháp thuật giỏi, cũng không quá khi nhận xét cậu là niềm hy vọng sáng chói nhất của toàn giới phù thủy bấy giờ. Nhưng dù sao cậu cũng mới 16 tuổi, ngoài công việc cậu vẫn thích vui chơi, và giờ là một trong những khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của cậu.
Có tiếng bước chân vội vã tới gần, khuỷu tay chống vào lan can hành lang cao vút, cả người cậu thư giãn ngả ra sau đầy biếng nhác, cậu cũng không quay lại, giọng vang lên mang theo ý cười.
- 20 phút 53 giây. Luca, cậu trễ rồi!
Phía sau cậu là một cô gái nhỏ mới mái tóc xù bông, tay xách theo hai cái chậu nhỏ bộ dáng thở không ra hơi. Luca vừa cố gắng lấy lại sức vừa đứng thẳng dậy, dù có thế thì cũng không thể phủ nhận sự lùn của nó khi chỉ đứng tới vai Gabriel, nó phải ngước lên mới nhìn thẳng được vào cậu bạn
- Xin lỗi cậu, tớ tới trễ quá. Cậu đợi có lâu lắm không?
- Bình thường thì là không, nhưng với người đã thức liền mấy đêm như tớ, đứng đây hứng gió tớ tự thấy cũng khá lâu đấy.
- Xin lỗi nhen. - Luca có vẻ hơi cuống, đôi mắt màu hạt dẻ ướt át nhìn nó càng đáng thương đến tội. Gabriel nhịn không được gõ lên đầu nó
- Đồ ngốc! Tớ đùa thôi! Đùa cậu chẳng vui gì cả!
- Vậy à? - Luca thở phào ra một tiếng, nó cười ngốc ngốc - Xin lỗi nha...
- Lại nữa hả?
Gabriel dở khóc dở cười, cậu không nỡ cốc đầu Luca nữa, cậu đang nghĩ không biết có phải do mình mà cô bạn càng lúc càng ngu ngơ thế này không. Thay vào đó, cậu đưa tay vuốt ẹp mái tóc xù bất trị của Luca xuống
- Rồi, giờ thì nói đi, cậu quay lại Vườn hoa làm gì?
- Cậu biết hả? - Luca giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn đoán chuẩn phóc nơi nó vừa tới, nhưng mỗi lần như thế nó đều không khỏi giật mình. - Sao cậu biết thế?!!
- Bí mật! - Gabriel toét cười, cậu rõ ràng rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ Luca dành cho mình, không thèm che giấu cậu thẳng thắn thừa nhận là mình thích vậy. Tỏ ra thật ngầu và được sùng bái một cách đơn thuần, cảm giác ấy thật tuyệt - Rồi, cậu không trả lời tớ à? Tới Vườn hoa làm gì thế?
- Cậu cũng có trả lời tớ đâu? - Luca nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng tay thì vẫn rất ngoan ngoãn giơ lên hai chậu cây lủng lẳng xách theo mình
- Đây!
- Chà....
Gabriel đưa tay nắm lấy dây treo rồi đưa chúng lên cao, cậu ngắm thật kỹ từng cái cây một, xác định chắc chắn một điều là mình chưa từng gặp cũng chưa từng đọc bất cứ tư liệu nào về loài cây này rồi mới quay lại hỏi Luca
- Mới à? - Từng chiếc lá nhỏ xíu màu xanh chàm rung rinh theo gió đem đến một mùi hương thoang thoảng dễ chịu - Thơm ha? Để làm gì thế? Không phải để bày hen? Trông nó xấu mà!
Vừa nói Gabriel vừa vô tư cười bộ như không để ý tới gương mặt đang ngẩn ra của Luca.
- Xấu lắm à? - Nó gãi gãi đầu - Cậu không thích sao?
- Tớ thích quan trọng à?
- Ừ. Tặng cậu mà!
- Chà.... - Gabriel nhìn lại hai chậu cây lần nữa - Hơi xấu nhưng mùi hương cũng dễ chịu đấy - Nó nhún vai - Thôi thì tớ miễn cưỡng lấy vậy.
- Hì... - Cũng chẳng để bụng Luca cười toe, hai cái răng thỏ lấp ló to cộ - Hương dễ chịu là được. Khi nào hai em ấy sinh con, tớ sẽ đề nghị thay đổi chút cho hợp kiểu cậu thích. Cậu thích trông như thế nào?
- Còn như thế nào nữa - Gabriel vui vẻ giơ hai chậu cây lên - Như thế này này!
Tiếc là trò đùa của nó không được hưởng ứng lắm, gương mặt mới tươi lên chút ít của Luca lại đần ra. Cô bé bối rối xoa má
- Là sao El nhỉ?
- Thôi bỏ qua đi.
Tới mức này thì Gabriel cũng cụt hứng. Nó thở dài
- Ý tớ là tớ đã rất thích món quà cậu tặng rồi. Ngố ạ!
- Ồ!
Cũng không chắc là Luca có thực sự hiểu gì không nhưng Gabriel cũng kệ, lâu dần nó quen rồi. Nó hít thêm một hơi dài...
- Hương này còn dễ chịu hơn cả những lần trước đấy. Để tớ đoán, lại là An thần nữa, đúng không?
- Ừ! - Luca gật đầu - Tớ đoán cũng đã tới lúc em Ngủ ngon số 28 không còn tác dụng với cậu nữa. Nên hai em này, tên của hai ẻm là Ngủ ngon số 29 phẩy 1 và Ngủ ngon số 29 phẩy 2, tớ nghĩ thời gian nhạy cảm với hai ẻm sẽ dài hơn đấy!
- Ờ. Tớ luôn tự hỏi sao lần nào cậu cũng đoán thời gian hết nhạy của tớ trúng phóc thế nhỉ? - Trong khi những chuyện khác thì rõ ngốc.... - Dù sao thì, cảm ơn nhé!
Gabriel cười tươi, gò má Luca ửng hồng, đôi mắt ướt của nó cũng rực sáng hơn, hai mũi chân cọ cọ vào nhau, nó nghĩ nếu nó có đuôi hẳn đã vui vẻ vẫy rồi. Nắng tháng sáu ấm áp rọi qua bóng lưng hai đứa in lên những vệt xiên xiên.
Gabriel, cũng như tất cả những người trong gia tộc cậu đều bước theo nghiệp hành nghề y, tiếp nối truyền thống đó, cậu là một thầy thuốc giỏi. Công việc của cậu ngoài chữa bệnh là chế thuốc, với một cơ thể đã tiếp xúc với quá nhiều thuốc từ khi còn nhỏ thì dược tính của tất cả mọi thuốc với cậu đều bị giảm sút, cũng chính bởi vậy khi bản thân cậu mắc bệnh mất ngủ kinh niên thì cậu lại chẳng thể tự kê cho mình một liều thuốc xứng đáng. Nhưng may mắn thay chuyện này không xảy ra quá lâu thì cậu đã gặp được Luca.
Luca Gyon là một cô gái mười sáu tuổi mang một vẻ ngoài cực bình thường, năng lực pháp thuật và các môn thường thức cơ sở đều chỉ ở mức tàm tạm không hơn, điều gì khiến một người tầm thường như vậy lại lọt vào danh sách khách mời danh dự của nhà Allen trong dịp lễ hội Siêu trăng sắp tới. Đương nhiên là vì Luca đặc biệt theo cách riêng của nó, con bé sinh ra với tài năng thiên bẩm có thể trò chuyện với cây cối, nó biết nói chuyện với cây trước cả khi học nói tiếng người, cũng thích nói chuyện với cây hơn cả nói chuyện với người. Và bởi vậy theo lẽ tự nhiên Luca trở thành một Nhà làm vườn tài ba, nó có thể chăm sóc tất cả các loại cây kể cả loài cây nó không biết, cũng có thể lai tạo, hướng tất cả cây cối phát triển theo ý muốn của bản thân mình. Có lẽ đó cũng là một năng lực đáng gờm nếu kẻ sở hữu không phải là người đơn thuần tới ngờ nghệch như Luca, việc nó hay làm nhất là ngồi cả ngày nghe mấy bông hoa tỉ tê về chuyện trên trời dưới bể, hay vùi đầu vào mấy quyển sách Thực vật học nhàm chán. Thế nên sau từng ấy năm con bé cũng chẳng kiếm thêm được cho mình mấy lợi, bình thường vẫn hoàn bình thường là vậy. Gabriel và Luca tình cờ gặp nhau khi Luca vừa tròn 6 tuổi, tình huống thì hoàn toàn đảo ngược, chính Gabriel vì hứng thú với tài năng của cô bạn nên mới chủ động tiến tới làm quen trước, thư qua từ lại ngày càng hợp rồi chẳng biết hai đứa thân với nhau từ bao giờ. Cứ như vậy qua mười năm quan hệ giữa tụi nó ngày càng tốt lên, Luca cũng tự nhiên có thêm việc mới, nó dùng khá nhiều thời gian để chuyên tâm nghiên cứu về mấy loại cây có tác dụng an thần cho cậu bạn mất ngủ kháng thuốc của mình, như nó nói thì đây đã là giống cây thứ 29, chuyện nghiên cứu mỗi lúc một khó khăn ...
- Cậu cũng đừng lệ thuộc quá vào thuốc - Lo lắng Luca dặn dò - Ăn ngủ điều độ một chút, cậu lại gầy đi rồi. Sao cậu là thầy thuốc mà chẳng biết tự lo cho mình vậy!
- Rồi rồi... - Gabriel gật đầu nhiệt tình mà không biết có lọt vào tai được từ nào không. Nó lảng đi - Cậu ở đây có gì bất tiện không? Có gì cứ bảo tớ, dù gì tính ra tớ vẫn là cháu ngoại nhà Allen mà...
- Không có. Mọi thứ đều tốt lắm, cậu đừng lo.
- Việc chuẩn bị hội có vất vả lắm không? Nghe bảo nhà Allen giao cho cậu toàn quyền chăm sóc hoa cho lễ hội à? Nhiều thế cậu có làm xuể không?
- Vẫn tốt vẫn tốt! Có bận mấy thì cũng không bằng cậu....
Gabriel nhíu nhíu mày, không rõ làm sao với những điều cằn nhằn về bản thân cậu thì nói thế nào Luca cũng không quên. Có lẽ phải lảng qua một chuyện khác đáng chú ý hơn...
- Cậu vẫn chưa nói cậu tới Vườn hoa làm gì. - Gabriel giơ hai chậu cây lên - Chắc chắn không phải vì nó rồi! Cậu hẹn gặp tớ thì hẳn đã phải mang chúng theo ngay từ đầu, có chuyện gì khiến cậu phải quay lại Vườn hoa một lần nữa?
- Sao cậu biết tớ phải quay lại? - Luca càng giật mình hơn - Này cậu cũng đoán được?
- Ờ! - Gabriel cười thần bí - Tớ giỏi mà. Rồi, nói đi?
- Thì là vì cái này.
Luca lục từ trong túi áo và đưa ra một lọ thủy tinh bé xíu chưa đầy dung dịch màu xanh nhạt, nằm gọn trong đó là một hạt giống nhỏ xíu, xù xì, sần sùi và đen thui, nó giơ trước mặt Gabriel
- Cậu còn nhớ nó chứ?
- Đương nhiên...
Gabriel lẩm bẩm, giọng cậu đổi qua một tông nghiêm túc hoàn toàn khác khi cầm lọ thủy tinh lên ngắm nghía, chưa đầy vài giây cậu đã lặng lẽ kết luận
- Nứt vỏ rồi!
Đương nhiên với con mắt người thường nhìn vào, giữa hàng loạt những những gờ mấu rãnh sâu uốn lượn trên vỏ hạt thì cái khe nứt bí ẩn nào đó thật khó nhìn thấy. Nhưng hai người họ, người thì đã ngắm hạt giống ấy suốt ba năm ròng, người thừa thông minh để ghi nhớ, họ đều chăm chăm nhìn vào một điểm như điều đó quá rõ ràng. Luca mím môi, nó không lầm khi nghĩ hạt giống này là vật quan trọng với Gabriel, quen nhau bảy năm cậu ấy mới tin tưởng trao cho nó, nhờ nó hồi sinh một loài cây sắp tuyệt diệt, suốt ba năm cậu cũng không hối thúc nó một lần, cứ như đã quên đi, như không có chuyện gì, nhưng linh cảm luôn nói với nó El chỉ không muốn khiến nó cảm thấy áp lực. Cũng may sau ba năm nó không làm cậu phải thất vọng...
- Cậu biết tớ có khả năng nói chuyện với cây mà, ngay cả những hạt giống chưa nảy mầm cũng có tiếng nói của riêng chúng để chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng hạt giống này, hai năm đầu tiên nó không nói với tớ một lời! - Khỏi phải nói Luca lo lắng bao nhiêu, một hạt giống im lặng là một hạt giống đã chết, nó không dám nói ra sự thật ấy với Gabriel, lại càng không thể bỏ cuộc, nó ép mình phải cố gắng trong vô vọng. Mỗi tối Luca đều dành 2 tiếng dài chỉ ngồi dỏng tai lên nghe xem có phát hiện được âm thanh nào không, nó thả hạt giống này giữa hàng loạt những hạt giống vui vẻ khác, cố ngồi lảm nhảm khơi chuyện bất cứ lúc nào có thể, nhưng dù nó có cố gắng sao thì kết quả vẫn thảm tới không đành nhìn. - Mãi cho tới đầu năm nay, lần đầu tiên tớ thấy nó lên tiếng! Nó hỏi, nó có thể tin tớ không? Nó hỏi tớ có tự tin không? Rồi nó kể về giống loài nó, kể về cuộc đời nó, kể về những người đã dồn cả nhà nó vào cái chết. Nó bảo nó gọi là Ngọc trà, từ lá tới rễ mọi bộ phận trên cơ thể nó đều quý hiếm, cũng vì vậy hơn 100 năm trước, khi tìm ra loài cây này chúng ta đã không ngừng khai thác, nhưng chúng ta chỉ biết lấy đi chứ không biết bù lại, chúng ta đã thất bại trong việc nhân giống chúng, thậm chí thất bại trong cả việc giữ chúng sống trong môi trường nhân tạo. Cả giống loài nó chết dần, nhà nó là chi hệ cuối cùng, nhà nó cũng từng cho gia tộc Veldt những cơ hội, họ từng là những người làm vườn tuyệt vời nhất trong thế giới của chúng ta đúng không? Nhưng họ đều thất bại, có vẻ tài năng của họ không được duy trì, cùng sự tàn lụi của gia tộc Veldt những hạt giống cuối cùng của giống Ngọc Trà cũng chết. Và mẹ nó, giây phút cuối trước khi bị chúng ta chặt ra thành từng mảnh đã bảo nó, nó là niềm hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không được nhẹ dạ, không được tin thêm bất cứ ai, nó phải chờ đợi sự trở lại của Mộc thần Đông cung để hồi sinh cả giống loài...
- Hắn chết lâu rồi. - Gabriel lẩm bẩm
- Chính vì thế nó mới cho tớ cơ hội - Luca mỉm cười. - Mộc thần đã chết 3000 năm trước chẳng biết đến bao giờ ngài ấy mới trở lại trong khi thời gian của nó đang hết dần. Nó được sinh ra khi mẹ nó đã già cỗi, nó không được khỏe mạnh như những anh chị của mình, nó không thể chờ đợi được nữa. Tớ cũng không biết mình có thể làm những gì, cũng không biết khả năng mình tới đâu, nhưng tớ hứa, mình sẽ cố gắng hết sức El ạ. Hãy tin....
Những tiếng cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp thoát ra khi Luca bị kéo mạnh về phía trước, cả người nó ngả vào một vòng ôm ấm áp, gương mặt nó tỳ vào lồng ngực Gabriel dần trở nên nóng rực, nó nghe từng tiếng tim cậu bạn đập từng nhịp vững trãi...
- Tớ lúc nào cũng tin cậu. - Giọng El vang lên thật khẽ - Ngốc!
Và Gabriel cũng chỉ nói có thế, cho tới khi nói lời tạm biệt cậu cũng không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Cậu vui vẻ cười đùa cùng Luca nhưng tất cả những lần gặp trước nay của hai người, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Trước khi El quay người cuối cùng Luca cũng quyết định hỏi một câu mà nó đã tò mò suốt 3 năm trời...
- Thực ra cậu cần cây Ngọc Trà làm gì thế?
- Để trả lại một thứ tớ không cần!
Trả lời đơn giản thế Gabriel thong thả bước đi, tay cầm áo, tay lủng lẳng xách hai chậu hoa bóng sơ mi trắng của cậu dần khuất xa theo những bước chân đầy phóng khoáng. Để lại Luca lặng lẽ đứng đó ngơ ngẩn. Chốc lát như tỉnh ra Luca cũng vội vã rời khỏi, theo như nó nhớ hôm nay là ngày Claira tới, phải đến chơi thôi.... xa một tuần đã nhớ rồi... Nắng ấm áp rưới lên khắp chốn đó đây trên khuôn viên học viện rộng lớn...Mười sáu năm qua tất cả vốn yên bình như thế!
|
C6. Mập mờ của những người cùng tuổi Khi Luca tới được phòng của Claira thì cô bạn thân của nó đang ngồi thẫn thờ , gương mặt ngẩn ngơ tới tội. Claira chẳng buồn chào nó một câu, đôi mắt phượng nhìn ra phương xa lắm, Luca bối rối quay sang Louis, tiếc thay anh cũng không giải thích gì thêm. Không còn cách nào khác nó đành lên tiếng hỏi:
• Claira, cậu làm sao thế?
• Luca à... - Dường như lúc ấy mới nhận ra sự có mặt của nó, Claira nhìn nó thảng thốt rưng rưng - Tớ có con rồi!
Chưa kịp chuẩn bị gì Luca bị tin tức chấn động này đánh cho cháy khét từ trong ra ngoài. Mắt chữ O miệng chữ A, ngón tay nó run rẩy chỉ qua chỉ lại...
• Hai người .... mới có một tuần .... vậy là hai người đã ....
• Không phải! - Mặt Claira đỏ lên, nó khoát khoát tay - Tớ kể cậu nghe....
Và thế rồi tuồn tuột nó kể sạch mọi chuyện đã xảy ra trong buổi sáng nay, kể cả chuyện về cơ cấu Tây viện nó cũng không giấu, với nó Luca không phải là người ngoài. Đợi cho nó dứt lời quay sang vẻ mặt Luca đã trở nên rất vi diệu. Nhưng Claira thì không đủ tâm sức để ý đến chút khác thường này của cô bạn, nó còn bận vắt mình trong đống suy nghĩ về cô con gái từ trên trời rơi xuống kia. Nó ngả người sang phía Louis, anh đang chăm chú xem tài liệu cần thiết cho buổi họp chiều nay, thấy nó anh buông tài liệu xuống, tay vuốt nhẹ tóc nó...
• Sao vậy?
• Anh ơi, em có con rồi - Claira bụng xụng - Con gái em ấy...
• Đừng nghĩ linh tinh, Fleur bằng tuổi em đấy...
• Em biết.... - Nó dừng một chút - Nhưng em vẫn cảm giác đó là con em...Em phải làm sao giờ?
• Hm...- Louis nghĩ chốc rồi bật cười - Không bằng em với anh có con nhanh một chút, vậy là em sẽ thành mẹ rồi! • Anh thật....- Mặt Claira hồng lên- Người ta đang nghiêm túc mà!
• Ừ thì anh cũng nghiêm túc mà!
Louis làm vẻ rất đương nhiên, chốc lát chịu không nổi ánh mắt của bạn gái anh mới xuống giọng...
• Được rồi! Chuyện cũng có gì đâu....nếu em quan tâm tới Fleur không bằng nhân dịp này tới chơi với cô ấy nhiều một chút. Dù sao Fleur quý em mà!
• Em cũng tính vậy... - Rất nhanh vui vẻ trở lại Claira ngồi thẳng dậy, nó hớn hở khoe với Luca - Con gái tớ đẹp lắm, xinh cực kỳ. Lại còn đáng yêu nữa. Chẳng giống mấy lời người ta hay đồn đại đâu... Mà chẳng hiểu mấy người đó đồn đại kiểu gì nữa. Nhảm nhí vậy. Con gái tớ là nữ thần tình yêu cực tư cách đấy!
• Ừ! - Có vẻ Luca cũng tin lời nó nói rất dễ dàng - Fleur chỉ hơi ít nói thôi chứ cô ấy rất tốt mà...
• Ừ hén! - Claira gật đầu nhiệt tình nhưng giây lát nó lại ngơ ra - Nhưng sao cậu biết Fleur ít nói? - Nó đã kể chi tiết này đâu...
• À...- Luca đảo mắt - Tớ đoán...- Mồ hôi nó túa ra - Dù sao cô ấy kín tiếng đến vậy chắc là người sống nội tâm lắm...
• Ừ...- Claira rất nhanh bị cuốn theo chủ đề mới - Tớ cũng đang nghĩ, rõ ràng cô ấy rất tuyệt vậy mà cứ sống ẩn dật để mọi người nói này nói nọ, nhà Allen cũng chẳng đính chính gì. Lạ hen? Hay có chuyện gì đó nhỉ?
• Ừm...có lẽ khi thân hơn cô ấy sẽ nói cho cậu nghe...
• Ừ hen. - Claira vô tư cười. - Để tớ kể tiếp cậu nghe, nay tớ gặp cậu cả nhà Ivient, Gillian ấy. Cậu ấy vừa đẹp vừa dịu dàng lại còn khéo tay nữa. Không có pháp thuật thì có sao, cậu ấy vẫn giỏi mà, kiểu khí chất cực ấy...
• Hèm...- Trước khi Luca kịp nói gì giọng Louis đã vang lên - Anh vẫn còn đang ngồi đây đấy!
• Hay anh đi ngủ đi. - Claira thành thật để nghị - Chiều còn đi họp.
• Em nói hay nhỉ!?
• Vậy yên đó, em nói chuyện, đừng nghịch!
• Gì!?!
• Dù cậu ấy tuyệt thế nào thì anh vẫn tuyệt hơn gấp bội! - Trước khi Louis giận thật Claira đã kịp vuốt đuôi. Nó hôn nhẹ lên mặt Louis - Người yêu của em, mau đi ngủ đi, anh mệt rồi!
• Coi như em giỏi! - Nói rồi cất tập tài liệu đi, Louis đứng dậy, anh quay qua Luca - Hai đứa ngồi chơi nhé.
• Dạ.
Chốc lát phòng chỉ còn lại hai người tụi nó, Claira lập tức ríu rít nắm lấy tay cô bạn thân
• Tớ biết thế nào anh Louis cũng không thích tớ buôn chuyện nhưng mà rõ ràng là tớ thấy giữa Gillian với con gái tớ có cái gì đó lạ lắm, chẳng giống anh em họ gì cả, ánh mắt ý! Cậu nói xem, có phải tớ còn có cả con rể không?! • Có lẽ.... - Luca ngập ngừng
• Rõ ràng là không bình thường tí nào Luca ạ.
• Vậy à...
• Gil còn hẹn tớ lần tới sẽ cho tớ gặp Gabriel. Thật đáng chờ mong mà. Louis chẳng dẫn tớ đi đâu cả thành ra mấy người đó tớ chẳng biết ai. Cậu nghĩ xem Gabriel là người thế nào nhỉ? Trông chắc giống hệt Gil hen, không biết tính cậu ấy có thế không? Là thần thông thái hẳn giỏi lắm, liệu cậu ấy có khéo tay như Gil không, hôm nay tớ được Gil đãi món bánh cậu ấy tự làm, ngon cực, chỉ muốn gói về vài hộp...
Claira vui vẻ nói không nhìn ra vẻ mặt ngày càng xoắn xuýt của Luca. Luca quả đang ôm nỗi khổ không thể nói ra, chẳng nhẽ nó lại bảo với Claira "những chuyện cậu kể tớ biết cả, cậu nghĩ đúng đấy, cậu có con rể rồi, còn Gabriel thì tớ vừa gặp chẳng đầy một tiếng trước này"?!? Hẳn Claira sẽ ngạc nhiên lắm, khéo khi đây còn là sự phản bội ghê gớm cũng nên, Claira chẳng hề giấu nó chuyện gì còn bản thân nó lại ôm theo mình cả bụng bí mật. Nhưng cũng có phải nó muốn đâu, là El bảo nó đừng nói chứ, trước Claira không biết thì thôi, giờ bảo nó phải làm sao? Nó thì nói dối dở tệ....
Cắn răng chịu đựng thêm chốc nữa không đừng được Luca đành lấy lý do về trước. Claira vẫn chẳng nghi ngờ, nó còn liến thoắng hẹn Luca cùng đi thăm quan học viện Dark Deity khi rảnh rỗi, nó rủ gì Luca cũng gật, ù ù cạc cạc rồi chạy mất. Bữa trưa cũng đã tới rồi.... Ở một góc khác của học viện, trong căn phòng tại tòa tháp Tây có một cậu trai đang say ngủ, mái tóc tím của cậu xõa tung giữa phông nền trắng muốt của chăn và gối, trên cửa sổ là hai chậu cây nhỏ đung đưa theo gió. Tựu chung lại quả là một bức tranh đẹp!
Gil thầm cảm thán thế, cậu đứng bên giường lom lom ngó em trai mình ngủ mà có cảm giác hạnh phúc cùng thành tựu rõ rệt, hệt như một ông bố trẻ nuôi được cậu con đáng tự hào. El của cậu càng lớn càng đẹp....
• Anh ngắm vậy đủ chưa?
Đột ngột đôi mắt tím đang say ngủ mở ra làm Gil giật mình. Cậu cười toe
• Dậy rồi này ^^.
• Bị ngắm hoài vậy không dậy mới lạ đó! - El dụi dụi mắt - Mấy giờ rồi anh?
• Mười hai giờ. Ngủ ngon không? - Gil ngồi xuống giường, cậu đưa mắt nhìn hai chậu cây trên cửa sổ - Mới hả? Luca đưa đúng không? Lần sau gặp em mang ít bánh cho cô ấy nhé, anh đã làm bánh vỏ cam Luca thích rồi.
• Ờ! - El gật đầu, nó chống người ngồi dậy vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Mái tóc tím bình thường chỉnh chu giờ lòa xòa trước trán. - Mười hai giờ? Chiều nay em có lịch gì nhỉ?
• Không có lịch - Gil cười tươi hơn - Chiều nay để anh đi họp, em nghỉ đi, đêm trực.
• Vậy hử? - El ngây ra thêm chút nữa - Thế anh gọi em làm gì?
• Dậy ăn, ngốc! - Gil giơ tay lên, trong tay cậu là một cặp lồng đầy, vừa mở nắp hương thơm thức ăn đã tỏa khắp căn phòng. Nhưng mà dù vậy mặt El cũng không có vẻ gì là thích thú, nó càu nhàu vài câu tỏ ý muốn nằm xuống ngủ tiếp. Và đương nhiên là Gil không cho - Anh biết là đêm qua em bỏ bữa sáng nay cũng chưa ăn gì đâu, đừng trốn. Ăn đi rồi ngủ tiếp!
• Đã bảo không muốn mà....em lười ăn lắm!!!
• Ăn đi, ngoan!
• Em lười xúc lắm!
• Anh xúc cho!
• Em lười nhai nữa!
• Là súp đấy, không cần nhai đâu!
• Em muốn ngủ mà!!!
• El!
Chịu thua với ông anh cứng đầu, càu nhàu càu nhàu cuối cùng Gabriel vẫn phải nhận lấy âu đồ ăn. Gil ngồi cạnh vừa cười vừa kể
• Nay anh gặp Clover rồi. Cô ấy khá thân thiện và dễ mến, có lẽ không khác mấy so với những gì người ta hay nói. Đương nhiên là Fleur thì quý cô ấy thấy rõ, lâu lâu rồi anh mới thấy Fleur vui vậy.
• Ờ. - Gabriel không để ý lắm tâm trí nó còn đang dồn vào thìa súp vừa xúc vào miệng. - Anh lại cho cà rốt rồi! Em đã nói là không thích cà rốt mà!
Miệng nó phình ra lúng búng với miếng cà rốt bên má không chịu nuốt xuống. Gil nhìn thấy thì phì cười, cậu lấy tay chọt chọt má em trai
• Nuốt đi! Ba ngày tới anh sẽ không bắt em ăn cà rốt nữa!
• Hừ hừ....
Rên như mèo, không tình nguyện chút nào nhai qua loa El nuốt chửng xuống. Gil có vẻ rất hài lòng, cậu tiếp tục nói • Hôm nay anh mới giới thiệu qua cho Clover về Tây viện thôi, chuyện còn lại phần em tất.
Lông mày El lập tức nhíu vào.
• Sao lại là em?
• Không em thì ai? Fleur à? Dù sao để em giải thích chắc chắn sẽ hay hơn, coi như là vì Clover đi. Mà không phải em vẫn muốn tìm Clover bấy lâu nay sao? Chưa tìm được hăng hái vậy, giờ thấy người rồi thân thiết với người ta chút, chẳng tốt à.
• Đấy là trước khi biết cô ấy là Claira Green thôi, người ta có bạn trai rồi...- Gabriel rầu rĩ lẩm bẩm
• Em nói gì thế?
• Không có - Nó chối bay - Thế bao giờ cô ấy lại tới?
• Tùy vào em mà. Anh đang định hỏi em bao giờ rảnh để viết thư mời Clover.
• Hm! Lịch tuần này của em thế nào nhỉ? - Nó còn chẳng buồn nhớ - Hay anh cứ sắp bừa đi.
• Vậy ngày kia nhé?
• Sao cũng được.
• Qua loa.
Gil bật cười, cậu xoa xoa tóc em trai, El của cậu vẫn đang bận đấu tranh với mấy miếng cà rốt như thể đó là kẻ thù vậy. Mấy sợi tóc tím lòa xòa trước mặt cũng dễ dàng khiến Gil say mê
• Hình như anh yêu em quá rồi - Cậu lẩm bẩm - Tóc chớm mắt rồi, để anh cắt lại cho.
• Nhanh dài quá. - El chép miệng - Mai kiếm cho em cái kẹp, kẹp lên đỡ cắt.
• Không bằng buộc đi.
• Lười lắm.
• Có cái gì mà em không lười không?
• Không.
Gabriel đáp ngay chẳng thèm nghĩ, đối diện nó Gil lại phì ra cười, bất kể nó có nói gì cũng dễ dàng làm Gil cười như thế. Nó nhỏ giọng bảo
• Em đang lười lắm đây.
• Lại sao rồi?
• Luca đó. Cô ấy là bạn thân của Claira....
• Rồi?
• Rồi lại phải giải thích với Claira về quan hệ giữa em và Luca, em vẫn bảo cô ấy giấu lâu nay mà... Đảm bảo Luca xoắn xuýt lắm cho coi, em cá chỉ lát nữa là có thư của cô ấy tới liền.
• Và? Em sợ Luca ngại à? Hay sợ Claira hiểu nhầm quan hệ của hai đứa?
• Là sao? - Mặt El đầy dấu chấm hỏi - Sợ gì!? Em lười đó! Phải giải thích đó, rắc rối đó!!!
• À - Gil vỡ lẽ ra, cậu vẫn đánh giá quá thấp cái sự lười của em trai mình. - Vậy em tính sao?
• Hay kệ đi - El bảo. - Đỡ nhất!
• Hả?
• Không được nhỉ? - Nó tự lẩm bẩm. - Không bằng ngày kia em mời luôn cả Luca tới, để cô ấy cùng giải thích với Claira? Đúng, cứ vậy đi?
• Tùy em. Giờ anh viết thư mời Claira, cần anh viết luôn cho Luca không?
• Không, Luca để em tự viết.
• Ừ nha.
Cứ như vậy Gil ngồi vào bàn giấy cuối phòng, cậu trải ra một tờ giấy lụa tỉ mẩn chấm viết lông ngỗng từ từ viết. Ngồi trên giường phía sau cậu El chậm rãi ăn thêm vài miếng bánh, húp vài thìa súp. Rồi chợt nhiên nó dừng lại....
• Gil à .... Hoa Ngọc Trà sắp nở rồi đấy. Anh có bỏ quên chuyện gì không?
... Bóng lưng Gil đối diện nó vẫn im lìm ...
|
C7. Câu chuyện của những người đã khuất - CẬU LỪA TỚ!!!!
Đây là hai ngày sau tháp Bắc lại được phen náo nhiệt, Claira trân trân nhìn không tin nổi. Nó được mời tới tháp Bắc, vốn tưởng chỉ gặp Fleur và vị thần thông thái chưa biết kia ai ngờ còn được biết thêm một người quen tới không thể quen hơn nữa. Trước mặt nó, Luca cười ngại ngùng, vừa giây trước cô bạn còn vui vẻ nói chuyện với Gabriel, trông hai người họ rõ ràng đã thân quen lâu lắm. Lừ lừ tiến đến nó trừng Luca giận dỗi.
• Cậu không định giải thích gì à!?
• Có có. Cậu ngồi xuống đây.
Luca kéo tay Claira nhưng nó không nghe, hếch mặt nó ngúng nguẩy đi tới ghế đối diện, đặt mông ngồi xuống cạnh Fleur không thèm nói gì. Luca ái ngại đưa mắt nhìn sang Gabriel cầu cứu.
• Đừng trách cô ấy. - Gabriel cười hòa giải, cậu rót cho Claira một chén trà và thả vào đó mấy lát chanh. - Là tớ không cho Luca nói với cậu. Tớ quen Luca mười năm rồi - Cậu nói như giải tỏa thắc mắc của Claira - Nhưng việc quen với tớ không đưa lợi gì cho cô ấy cả, thậm chí nếu mọi người biết sẽ có cả đám rắc rối tìm tới...
• Nhưng tớ có phải người ngoài đâu!
• Vậy nên tớ chân thành xin lỗi cậu. Uống chén trà này bỏ qua cho tớ nhé.
Gabriel toe cười, khóe mắt cong cong nhìn dễ thương đến lạ. Tuy không nên dùng từ dễ thương để miêu tả một cậu con trai, Claira thầm nhắc nhở mình. Nó hèm giọng.
• Về tớ sẽ tính với cậu sau.
Vậy là đỡ quá rồi, Luca tươi tỉnh hẳn. Gabriel thì vẫn cười
• Chắc cũng không cần giới thiệu nhiều, tớ là Gabriel Ivient, cũng là thần thông thái Iris. Cậu có thể gọi tớ bằng bất cứ tên gì cậu muốn trừ rút gọn tên thật của tớ thành Gab Gab thì không thể chấp nhận được...
• Vì?
• Nghe như một con vịt vậy!
Cả Claira và Luca đều bật cười. Ngồi kế cạnh Claira, Fleur vẫn im lặng, nàng vẫn chăm chú ngắm Claira như thể căn phòng này chỉ có mình nó. Claira cũng sớm nhận ra điều ấy, nó quay sang nhìn nàng
• Hôm nay trông cậu tốt hơn đấy. - Nó bảo. - Nhớ tớ không?
Bất ngờ là Fleur lại thành thật gật đầu.
• Tớ cũng nhớ cậu nhiều. Nói nghe này. Cậu quen Luca trước rồi đúng không?
Gật.
• Lâu chưa?
Gật.
• Luca nói dối tớ vậy là không tốt chút nào. Cậu không được như thế đâu nhé!
Gật.
Claira vui vẻ cười, nó dành cho Fleur một cái ôm nồng thắm. Đối diện hai người họ chân mày Gabriel khẽ nhướn lên, nhìn họ không hiểu sao cậu lại nhớ tới mấy màn dạy xiếc thú, có phải Claira quay lại với cương vị làm mẹ nhanh quá không? Và quả nhiên đó là mẹ, chẳng mấy khi nó lại thấy Fleur ngoan ngoãn tới vậy.
• Nay Louis không tới cùng cậu à?
Gabriel hỏi, cậu chỉ khơi chuyện thế chứ thừa biết Louis phải đi họp rồi. Và quả nhiên Claira bảo
• Anh ấy bận. Không sao, tớ đi chơi một mình hoài, quen rồi.
Đôi tay lơ đãng nó vuốt nhẹ mái tóc dài, màu vàng óng ả hút mắt lan qua từng kẽ tay nó làm Gabriel nhìn tới ngây người. • Cậu sao thế?
Phút chốc tỉnh hồn lại thấy cả ba cô gái trong phòng đều chăm chú nhìn mình Gabriel cười khan.
• Không sao. Thỉnh thoảng tớ hay thất thần, cậu đừng để ý. Sao nhỉ, hôm trước tới đây cậu đã được Gil giới thiệu qua về Tây viện rồi đúng không. Hôm nay tớ là người chủ trì cho cuộc nói chuyện này, cậu muốn biết gì cứ hỏi nhé.
• Ồ... - Claira ậm ờ - Thực ra tớ đã biết bao nhiêu đâu để hỏi - Cuối cùng nó cười. - Cho cậu tùy ý đấy.
• Cậu thực sự không tò mò gì hết à? - Gabriel hơi ngạc nhiên - Bất cứ điều gì?
• Giờ việc tớ tò mò nhất là thánh tối cao của chúng ta như thế nào, hôm qua Gil cứ bảo tớ không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng chắc cậu cũng không có ý nói tớ nghe đâu đúng không?
• Cái này cậu phải tự trải nghiệm mới thú vị - El bật cười - Kể trước mất vui.
• Vậy bao giờ người sẽ tới gặp tớ nhỉ?
• Câu này khó. Thánh Fly không đến theo lời hiệu triệu, kỳ thực giờ cũng chẳng biết giờ người đang ở đâu. Nhưng cậu cứ yên tâm, cho đến khi nào cậu còn thứ này trên người, nhất cử nhất động của cậu Người đều biết hết. Thứ này này...
El nói rồi chỉ tay lên mặt mình, ở điểm chạm tay cậu, dưới khóe mắt trái một chữ Trí bằng ký tự cổ đen như hắc ín từ từ hiện ra rồi nhanh chóng vuột biến mất khi cậu vừa buông tay xuống. Đây chính là dấu hiệu nhận diện của thần Thông thái.
• Ra nhờ nó thánh Fly mới biết đến tớ hen...
Claira như ngộ ra
• Không trách nào, tớ cứ tò mò mãi....
• Đây là sợi dây vô hình liên kết Tây viện chúng ta, nó không chỉ báo cho thánh Fly biết chúng ta đang ở đâu mà còn giúp người nhận ra mỗi khi giữa chúng ta có người gặp nguy hiểm. Cũng không sai đâu khi nói cách thức tốt nhất để liên hệ với bất cứ ai trong chín chúng ta là đến tìm thánh Fly. Mặc dù tớ cũng không chắc cách này là nhanh nhất...
• Vì...
• Vì còn phải tìm thánh Fly chứ sao! - Gabriel bật cười - Nội việc này là lâu hơn tất thảy rồi.
• Ừ nhỉ....haha...
Cả đám vui vẻ cười, trừ Fleur, nàng vẫn im lặng ngắm Claira như chưa thỏa, ánh mắt nàng mỗi lúc một dịu êm. Cốc chocolate trong tay nàng vẫn còn đầy sóng sánh, lâu lắm mới có người khiến nàng "quên ăn quên ngủ" tới vậy. Nhìn nàng Gabriel không khỏi thở hắt ra một hơi...
• Làm mẹ lúc nào cũng có độc quyền ... Gil mà ở nhà anh ấy sẽ ghen chết với cậu mất Claira...
• Hả?
• Cậu đã không thắc mắc gì, vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe thêm một số kiến thức sơ lược khác nhé - El nhẹ nhàng đổi chủ đề - Cậu nghe cùng cũng được đó Luca, coi như bổ sung kiến thức Thần học luôn.
• Ôi... - Cứ nhắc đến môn ấy là Luca lại thấy đau đầu. Claira thì cũng chẳng khá hơn - Cậu nói dễ hiểu thôi nhé...Tớ chậm tiêu lắm
• Yên tâm. Tớ là ai chứ! - Gabriel vui vẻ cười, rồi nó bắt đầu nói - Chuyện về Tây viện cũng chẳng có bao nhiêu, có thể nói trong giới thần tứ phương Tây viện là tổ chức thần đơn giản nhất. Ngoài chúng ta vẫn còn ba tổ chức thần cơ bản khác, gồm Đông cung, Nam thành, Bắc điện, bốn tổ chức thần như tứ trụ bốn phương đối kháng cân bằng với thế lực Bóng tối: Ma giới và Quỷ giới. Đây là bố cục toàn diện nhất của thế giới bây giờ!
Gabriel ngừng một chút cho hai cô bạn tiêu hóa hết đám thông tin rồi mới tiếp tục.
• Chúng ta đang sống trong một thời đại hòa bình, khi các thế lực đạt đến cán cân cân bằng cần thiết. Mà thật ra trong suốt chiều dài lịch sử phần lớn thế giới vẫn an lạc như thế, chiến tranh hiếm khi bùng nổ, trong sự kìm kẹp lẫn nhau mâu thuẫn luôn luôn tồn tại nhưng bị đè nén không được giải quyết, chỉ đến khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm xáo trộn mới xảy ra. Điều này có nghĩa sự bình yên hiện tại chỉ là nhất thời, chiến tranh tất yếu sẽ bùng nổ, còn sự nhất thời này kéo dài bao lâu hay thứ gì sẽ châm ngòi cho cuộc chiến thì chúng ta chưa thể biết được. Vì vậy dù giờ chúng ta nhàn rỗi lắm, có khi hết kiếp này cậu cũng chẳng phải thực hiện nghĩa vụ thần của mình đâu, nhưng cậu vẫn buộc phải nắm được cục diện cơ bản của thế giới, hiểu chứ?
Claira gật gật đầu, không rõ sao khi nghe Gabriel nói sống lưng nó bất giác thẳng đứng lên. Đối diện nó Luca cũng nghiêm chỉnh hơn thấy rõ.
• Bình tĩnh... tớ có phải nói để dọa hai cậu đâu. - Gabriel bật cười ha hả - Trạng thái cân bằng của thế giới bây giờ được thiết lập từ vài ngàn năm trước, cũng chẳng có dấu hiệu gì nó sẽ bị phá vỡ ngay đâu, các cậu cứ coi như đang nghe kể chuyện đi, được không?
• Ồ...
• Tất nhiên là tớ sẽ nói hết cho cậu nghe, nhưng chỉ một buổi sáng thì có vẻ không đủ nên chúng ta cứ tiến từ từ nhé, mỗi ngày một ít. Cậu muốn nghe về gì đầu tiên?
• Ừm... - Claira có vẻ phân vân - Đông cung đi. - Cuối cùng nó chọn.
• Tớ biết sao cậu chọn Đông cung, so với Nam thành hay Bắc điện, Đông cung có vẻ được biết đến rộng rãi hơn hen? Dễ hiểu mà, kể cả so với Tây viện, quy mô tổ chức thần của Đông cung cũng không đùa được. Tây viện chúng ta, có điểm danh cả thánh Fly cũng chỉ hết hai bàn tay, còn cậu mà muốn đếm hết số thành viên của Đông cung sợ rằng vài chục bàn tay cũng không đủ. Nhưng chúng ta sẽ chỉ nói tới cơ cấu chính thôi nhé. Tính ra cơ cấu chính của Đông cung hiện tại nếu hoàn thiện sẽ cũng chỉ bằng đúng Tây viện, tức là mười người....
• Cậu nói...nếu hoàn thiện?
• Ừ. - Thấy Claira nắm bắt vấn đề có vẻ nhanh Gabriel vui lên trông thấy. - Đông cung có bề dày lịch sử dài không kém gì Tây viện mà trong trang sử về họ, sự hy sinh, thay thế là không thể tránh khỏi. Thế lực đối đầu với họ là Ma giới, khác với Quỷ giới bên Tây phương chúng ta, Ma giới chưa bao giờ xóa bỏ tham vọng được nắm quyền xưng bá, sự đấu tranh khốc liệt giữa hai phe hẳn là nguyên nhân Đông cung thương vong nhiều nhất. Khởi đầu, Đông cung được dẫn dắt bởi một vị được gọi là "Ngọc Đế", vị này chắc cỡ ngang ngang tuổi thánh Fly đó, tiếc là không thọ bằng. Cậu biết sự kiện đổi Tân lịch 7000 năm trước vì đâu mà có không? Chính là nhân kỷ niệm Đông cung đổi chủ đấy, Ngọc Đế chết! Rẽ ngang nói về cái chết của vị hoàng đế này thì hẳn là cả câu chuyện bi lụy, các cậu cũng biết Đông cung và Ma giới không đội trời chung đúng không, nhưng hay ở đây là hai người đứng đầu hai thế lực mi chết ta sống này lại đem lòng yêu nhau. Trớ trêu vậy, họ thậm chí còn đã có con với nhau nữa, nhưng mâu thuẫn giữa đôi bên vẫn không thể hóa giải, cuối cùng họ gieo mình xuống vực tự sát. Đây quả là việc làm ngoài sức tưởng tượng, ít gì họ cũng là người đứng đầu hai giới, nông nổi cỡ nào mới hành động vậy, tớ vẫn tò mò mãi. Nhưng lịch sử không ghi nhận nhiều về sự việc này, nên sau 7000 năm chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật như thế. • Ồ...
Tự nhiên bị cuốn theo câu chuyện ngoài luồng, hai cô gái bất giác thả lỏng, họ đón nhận câu chuyện như những thính giả nhiệt thành. Gabriel vẫn vui vẻ, kể chuyện không hẳn là việc nó thích nhưng nhận được dẫn dắt được người nghe đi theo đường mình chỉ cũng không tồi.
• Có điều may là trước khi chết Ma hoàng vẫn kịp sinh hạ ra một đôi trai gái song sinh. Ngày hai người họ chết sự lạ bỗng xảy đến, đôi trai gái nọ tách đôi, từ hai thành bốn, một đôi theo Ma giới, một đôi về Đông cung, đây cũng là sự ra đời của thế hệ người đứng đầu thứ hai. Đông cung đổi chủ, từ một Ngọc Đế ban đầu giờ được cai quản bởi hai người, Ngọc hoàng tử và Thiên Nguyệt công chúa, kỷ nguyên mới của Đông cung bắt đầu! Dưới thời mình, Ngọc hoàng tử cho lập hai cận thần thân cận, là Tả cận thần và Hữu cận thần, lại cho lập thêm một hội bảy vị dưới quyền gọi là Thất thần, bao gồm Phong Mộc Thủy Hỏa Thổ Long Nguyệt. Vậy là hoàn thiện bộ máy tổng cộng có mười người, đúng không. Nói về Ngọc hoàng tử, tớ đã gặp vị này vài lần, đây là một vị vua tốt, khá hiền từ, cũng nhanh nhạy nhưng hơi thiếu quyết đoán. Khách quan mà nói vị này hợp làm thần hơn là làm vua, khả năng lãnh đạo của Ngọc hoàng tử không quá tốt, cũng bởi vậy so Ma giới được lãnh đạo bởi vị chúa tể mới lên ngôi Đông cung không phát triển nhiều lắm. Và một khi cán cân bị nghiêng tất yếu chiến tranh sẽ nổ ra. Các cậu học Lịch sử chắc không ít lần nghe đến cuộc Đại chiến 5600 năm trước chứ, chính nó đấy!
• Nhưng tớ nhớ... - Đôi mày của Claira chau lại - Kết quả của cuộc chiến này Đông cung thắng lợi mà, đúng không?
• Đúng. - Gabriel mỉm cười - Xét theo cục diện lúc đó đây đúng là điều không tưởng. Tương quan lực lượng quá chênh lệch, những nhà quân sự đã dự đoán chắc phần thua cho Đông cung chỉ tiếc là họ chưa tính hết được sức mạnh của Đông cung khi ấy. Nếu nói Ngọc hoàng tử giỏi nhất điều gì thì không phải là tài lãnh đạo mà hẳn là khả năng quy thuận lòng người. Cậu có biết anh hùng chính của cuộc chiến năm ấy là ai không? Chính là hội Thất thần đấy, khi đó hội này vừa được lập chưa đầy mười năm, cũng đều là những vị thần còn chưa qua hai mươi tuổi. Vậy mới nói, lịch sử vẫn quá ưu ái Ngọc hoàng tử, hai mươi năm chỉ là hạt cát trong dòng lịch sử, nhưng lịch sử đã chọn trao hạt cát quyết định ấy cho Đông cung. Mặc dù cũng phải đánh đổi bằng thương vong, Thiên Nguyệt công chúa qua đời, Nguyệt thần cũng chết, chuyện lại khởi ngoặt tại đây. Sau thua cuộc, tương quan lực lượng giữa Đông cung và Ma giới coi như đã cân bằng, hòa bình được giữ vững cho đến tận bây giờ. Nhưng đâu cứ như thế là không có mất mát và hy sinh, có những hy sinh từ cả hai phía khiến cán cân không thay đổi nhưng bàn cờ đã thiếu mất vài quân. 3000 năm trước, đột ngột cả Hữu thần tủ và Mộc thần đều qua đời đồng thời với đó, ở chiến tuyến bên kia, hai nhân vật quan trọng nhất của Ma giới là chúa tể và hoàng tử Ma giới cũng cùng hy sinh. Cái chết của những người này vì đâu và tại sao vẫn là bí ẩn bị che khuất, nhưng tớ nghĩ cũng chẳng thể tránh được sự liên đới giữa họ. Vài ngàn năm trôi qua, những người đã ra đi vẫn chưa hề trở lại, Đông phương vẫn giữ cán cân lực lượng cân bằng theo cái cách khuyết thiếu như vậy, cả Ma giới và Đông cung đều đang tích cực tìm người, biết gì không? Bên nào tìm được người sớm hơn cân sẽ lệch bên đó, chẳng có khi đó lại là nguyên nhân khơi mào chiến tranh cũng nên. Nhưng cũng chớ lo, lịch sử vốn hay trêu đùa, định mệnh cho họ ra đi cùng nhau cũng có thể đưa họ về cùng một lúc....Ai mà biết chuyện gì thực sự sẽ xảy ra, đúng không nào!?
|
C8. Buổi tối của những cặp tình nhân - Cứ như vậy hai đứa tụi em nghe tới ngẩn cả mặt luôn. Ôi, anh phải có mặt ở đó mới biết, cậu ấy kể chuyện hay cực cực cực!!!!
Đây đã là gần nửa ngày sau, Louis và Claira đang cùng thưởng thức buổi trà chiều trên tầng cao tòa nhà cho khách của học viện Dark Deity. Suốt nửa tiếng Claira chỉ chăm chăm kể lại hết những gì mà sáng nay nó đã được nghe, cùng với lòng tôn sùng và thích thú không gì sánh nổi với cậu bạn mới gặp. Lạ là Louis lại không ghen, anh cười cười rồi xoa đầu nó.
- Anh biết rồi. Anh đã biết trước thế nào em cũng bị ấn tượng bởi Gabriel mà. Vầng hào quang xung quanh cậu ta quá chói mắt, hiếm mà có ai không bị thu hút đâu.
- Em đã nghĩ... đúng là đẳng cấp nào mới là thần thông thái chứ!!
- Qua mỗi một câu chuyện mà em kết luận luôn được à. - Louis lại càng buồn cười hơn - Hâm mộ vừa chứ?
- Không phải đâu....khí chất ấy - Claira cố diễn tả - Không thể dứt ra được... kiểu cậu ấy cực tự tin, kiểu thấy cậu ấy làm gì cũng đúng hết...
- À à... - Louis vỡ lẽ ra - Anh hiểu, anh hiểu. Lần nào gặp mặt mà cậu ta chẳng tỏ ra thế. Nhà Ivient ấy mà, ngài Esme thì có màng gì chính sự, thành ra giờ ai cũng coi Gabriel như là gia chủ chính thức rồi.
- Còn Gil nữa?
- Em thấy Gil sẽ để ý sao. Thông thường họp mặt mười lần thì hiếm hoi Gil mới tham gia một hai lần thôi, mà giữa hai người họ, em nghĩ Gil lại là người nắm quyền sao!?
- Hình như không ....
- Đó!
Louis cười vẻ "anh đã bảo mà". Anh vẫy tay gọi thêm một chén trà đắng hòng xua đi vị ngấy khó chịu của miếng bánh kem vừa được Claira đút cho. Đồ ngọt chưa bao giờ là thứ anh thích. Claira thì vẫn huyên thuyên
- Nghe Gabriel nói em thật muốn sang Đông cung chơi một chuyến. Cậu ấy bảo nếu muốn, qua dịp năm mới sẽ dẫn em qua.
- Người thân đi cùng được không?
- Người thân nào vậy? Anh hai em? Ổng?
- Anh này!
- Chẳng liên quan luôn nhé!
- Cho em nói lại lần nữa!
- Không! - Claira tủm tỉm cười - Anh nghĩ em ngốc à!?
- Ừ, may mà em còn thông minh đấy!
- Chứ sao!
Hai người nhìn nhau giây lát rồi cùng phì cười. Claira cao hứng lại muốn đút thêm cho Louis một miếng bánh nữa nhưng tiếc là chưa kịp làm anh đã từ chối.
- Uống nhiều trà quá đêm sẽ khó ngủ.
- Anh muốn uống sữa bù lại không?
- Em nghĩ sao?!
- Thế tối em mang tới chúng ta cùng uống nhé!
- Anh đồng ý hồi nào vậy!!?
- Là em đồng ý! Tùy em mà!
- ......thôi, nhớ đừng cho đường đấy!
Gió thổi lồng lộng, những áng mây chiều bay qua với tốc độ nhanh trông thấy, trời gờn gợn một màu tím lạ lùng. Claira vừa ngó vừa lẩm bẩm....
- Coi xem, trời ở đây trông khác trời ở Athen anh nhỉ. Tím đẹp quá ta...
- Em chuyển qua thích tím rồi à?
- Hình như sau khi gặp hai cậu nhà Ivient mắt em bị sao á anh. Tự nhiên tím nó đẹp lung linh luôn à. Mà hai cậu ấy rõ ràng sinh đôi nhưng mắt họ khác nhau rõ anh hen?
- Ừ.
- Vậy càng dễ phân biệt. Mà cũng chẳng cần, gặp là thấy không sao mà nhầm được! Khí chất khác hẳn nhau. Khí chất ấy!!! - Em thôi ngợi ca về hai người đó được không? Anh nghe khí chất tới ong cả óc rồi...
- Anh lại chuẩn bị ghen đấy à?
- Em nghĩ anh không nên ghen?
- Không, em thấy anh dễ thương ấy!
- Hay quá ha!
- Hehe...
Louis nhéo mũi Claira một cái
- Em ấy, thích ai là thấy người đó cứ như mặt trời luôn rồi..
- Thích anh thì sao?
- Với anh phải là yêu! Thích thú gì!
- Anh lại chuẩn bị dễ thương nữa rồi!
- Em chê mũi mình thẳng quá à?!
- Không. Bỏ mũi em ra....
Vừa phụng phịu vừa xin xỏ Claira mãi mới dứt mình tránh được khỏi móng vuốt của Louis, mũi nó hồng lên một mảng.
- Anh coi này! Anh xem mũi em thành cái gì rồi!!!
- Anh thấy thế này mới dễ thương ấy!
- Anh!!!!
Giận dỗi Claira phồng mỏ ăn hết một hơi một thìa bánh to, nó phúng phíu nhai, vừa nhai vừa liếc Louis như thể chỉ mong có thể nhét cho anh một miệng bánh to không kém. Nhìn cảnh này Louis không nhịn được phì ra cười
- Chịu em đấy! - Cuối cùng anh xoa xoa tóc Claira. - Ăn bánh nữa không anh gọi?
- Anh nghĩ em là nhợn à?
- Biết đâu đấy!
- Louissss!!!
- Hahahaha.....
Trời chuyển tối dần, sắc tím ngày đậm rồi dần như bị nuốt chửng khi những tia nắng cuối cùng tắt đi. Louis ngước mắt nhìn trời giây lát...
- Hai cậu nhà Ivient đó em thân cũng được, anh quen họ hơn mười năm rồi cũng chưa thấy chuyện gì, nhưng em vẫn nên cẩn thận một chút...
- Sao anh?
- Họ cứ kỳ lạ sao đó....Em không để ý khi họ nói chuyện à?
- Là sao ạ?
- Cái cách họ nhìn đối phương trong một cuộc nói chuyện. Nó không đàng hoàng!
- Dạ?
- En không thấy sao? Gillian đó, cậu ta chẳng bao giờ chịu nhìn vào mắt em khi nói chuyện, bao giờ ánh nhìn của cậu ta cũng hướng xuống, rất chăm chú nhưng lúc nào cũng lệch hướng. Còn Gabriel thì ngược lại, mắt cậu ta lúc nào cũng nhìn em đó, nhưng đáy mắt cậu ta có in lại gì không thì không ai biết. Nói chung, đây là điểm anh không thích nhất ở hai anh em họ...
- Em thực sự không để ý lắm... - Claira lẩm bẩm - Lúc nào gặp lại em sẽ xem xem...
- Ừ, gặp lại thì đừng bị khí chất kia thôi miên nữa đấy nhé!
- Có sao?
- Có!!!
- Vậy à - Claira chậc một tiếng rồi lảng qua - Vậy hôm nay anh đi họp có việc gì không?
- Toàn chuyện lung tung ấy mà. - Lần nào hỏi Louis cũng đáp thế. Anh không muốn kéo Claira vào trong vòng quan hệ phức tạp của mình. Chằng thế mà tới giờ Claira mới gặp hai anh em nhà Ivient.
- Vậy à? Có chuyện gì liên quan tới em không?
- Em thì không nhưng Luca phải đổi chỗ ở. Nhà Allen muốn cô bé chịu trách nhiệm chính về hoa cho lễ hội, để tiện họ sắp xếp cho Luca một ngôi nhà sát cạnh vườn hoa, chắc mai là chuyển thôi...
- Vậy mai em tới giúp! Òa, một ngôi nhà cạnh vườn hoa, thơ mộng biết mấy!!
- Nếu em thích có thể xuống đó cùng Luca? - Không, không. Không thể ở cạnh Luca quá lâu khi nó được vây quanh bởi các em hoa của nó. Dù nó nói chuyện được với hoa thật nhưng anh hiểu cảm giác mình nhìn chỉ thấy nó lẩm bẩm như kiểu tự kỷ không? Nhìn lâu em chắc chắn sẽ bị ám thị theo nó...
- Ờ. Vậy thôi.
- Mai mình xuống chỗ Luca, hẹn luôn anh Cent ra chơi? Ảnh đến đây trước tụi mình mà anh nhỉ?
Người mà Claira nói tới là Centa Gyon, anh trai của Luca, một người bạn thân khác trong hội bốn đứa nó hay chơi với nhau ở Athen. Tiếc là Louis lại lắc đầu.
- Em nghĩ nó tới sớm làm gì? Để chơi với Deneger đó! Hai đứa nó chẳng vi vu với nhau rồi, còn lâu mới về!
Deneger cũng là bạn của Louis, cùng với Cent, ba người này lập thành hội bạn cùng tuổi chơi cực thân với nhau. Mặc dù trong hội Louis thường xuyên bị cho ra rìa.
- Hai đứa nó cứ quấn quýt với nhau chẳng để ý gì anh cả. Còn chuyện Deneger là thần thời không Nil nữa. Anh cá là nó nói với Cent rồi, hai đứa này hè nhau giấu mỗi anh. Còn không nghĩ tới làm sao tụi nó quen được nhau...
- Không biết bao giờ anh ấy về ta?
- Để anh viết thư hỏi. Tốt nhất là nên hẹn trước, chứ hai đứa này tụi nó đi chơi còn bận hơn mình!
Cứ thế Louis và Claira ngồi nói chuyện cho tới khi trời tối hẳn mới đứng dậy. Bóng họ líu ríu bên nhau in trên những hành lang dài lộng gió...lung lay...
.
.
.
.
.
.
Buổi tối hôm đó trên tầng cao nhất của tòa tháp Bắc như thường lệ Fleur lại lôi từ trong tủ của nó ra cuốn sách mà nàng đang đọc dở, thảy lên giường, ôm theo một cốc chocolate nóng rồi trèo lên yên vị ngồi đọc sách. Đây là khoảng thời gian nàng tỉnh táo nhất trong ngày, cũng là khoảng thời gian thư giãn nàng yêu thích. Trong phòng lúc này không chỉ có mình nàng, ngồi kế cận Gil cũng ôm theo một quyển y thư dày không thấy đáy, tay cầm tay chép, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng giở sách cùng âm thanh sột soạt của ngòi bút lướt trên giấy.
Chưa được bao lâu chân mày Gil đã chau lại, đôi mắt nó nhíu nhíu chớp mở không ngừng, những con chữ trên sách cứ nhòe dần. Gil thầm nghĩ, có lẽ hôm nay khó mà đọc xong cuốn sách này được ....
Ngay đúng lúc ấy bất ngờ một chiếc kính gọng bạc được giơ ra trước mặt nó, Gil ngạc nhiên quay qua. Bên cạnh nó Fleur lặng lẽ nhìn, gương mặt vẫn bình lặng nhưng đáy mắt là âu lo...
- Cảm ơn em.
Gil nhận lấy kính, nó mỉm cười. Nó biết làm sao có thể dễ dàng lười được những người thực sự quan tâm nó.
- Kính vừa luôn. ^^ Em đoán giỏi thật ý!
- .....
Fleur vẫn nhìn nó, nàng không nói gì.
- Mắt anh chỉ hơi mờ chút thôi! - Nó bảo - Anh ổn mà. Đọc sách mới hơi khó chứ không thì bình thường mà.....
- .....
- Chắc dạo này anh thức đêm hơi nhiều. Dịp tới anh sẽ nghĩ ngơi nhiều hơn.
- ....
- Thật đấy. Giờ đọc sách với em anh sẽ đeo kính được không?
- ....
- Anh tự biết sức khỏe của mình mà. Em đừng lo nhé! Cũng đừng nói với El đấy, được không?
Cuối cùng Fleur thở hắt ra một hơi, nàng thôi nhìn Gil mà quay lại với cốc chocolate của mình. Giây lát nàng đưa cốc qua...
- Cho anh hả?
- ....
- Một ngụm thôi?
Gật
- Hahaha. Anh biết rồi!
Nó xoa nhẹ đầu nàng, nàng từ từ ngả dần vào vai nó, bàn tay nàng với tới nắm chặt tay nó. Nó biết nàng đang buồn.
- Anh vừa đọc được cái này hay lắm.
Gil nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Nó kéo cuốn y văn lại gần trước tầm mắt của Fleur.
- Hội chứng mất khả năng điều hòa pháp thuật thể hiếm, em nghe bao giờ chưa?
- ...( lắc lắc)
- Anh cũng mới nghe, chắc đúng là thể hiếm thật... Hội chứng này được diến giải khi một người được sinh ra, khả năng pháp thuật của họ toàn vẹn, thân thể họ cũng khỏe mạnh không có tổn thương gì nhưng vì một lý do nào đó yếu tố điều hòa pháp thuật của họ bị ức chế hoặc không tồn tại, phần nhiều là khuyết thiếu bẩm sinh, đến một lúc nào đó pháp thuật và cơ thể họ không tương thích với nhau nữa thì pháp thuật sẽ biến thành độc dược phản phệ lại chính cơ thể đã sử dụng nó.
Đọc tới đây có vẻ hứng thú của Fleur đã được khơi lên, nàng chăm chú ngồi lại gần.
- Tức là pháp thuật không được kiểm soát, không được dung hòa, dẫn đến quay lại đầu độc chính chủ thể. - Gil tổng kết - Anh hiểu sao nó lại hiếm rồi, vì trong trường hợp không điều hòa được như thế này chủ thể sẽ chết ngay từ trong bụng mẹ hoặc ngay khi lọt lòng. Đấy chẳng phải là tử vong do nhiễm độc bẩm sinh sao? Nhưng người mắc hội chứng này lại khác, từ khi sinh ra đến khi phát bệnh họ hoàn toàn bình thường, không có một dấu hiệu cảnh báo nào cả, đột nhiên bệnh khởi phát, mức độ nghiêm trọng và thường chết trong tình trạng suy kiệt vài tuần đến vài tháng sau đó. Bệnh nan y, chưa có cách điều trị hiệu quả... Bệnh này thật ác, đã không phát hiện được lại còn không chữa trị được. Mà em nghĩ coi sao trước đó người ta vẫn sống bình thường khi không có yếu tố điều hòa được nhỉ? Có gì đó kháng lại được độc tính của pháp thuật sao? - Nhìn sang phía Fleur, Gil nhíu mày - Gì nhỉ, anh đang nghĩ đến một thứ, em có nghĩ đến nó không? - Nghe nó hỏi, Fleur huơ huơ tay rồi lại tự chỉ vào mình - Anh cũng nghĩ thế đấy. - Nó gật gật đầu - Có thể những người này có thiên hướng phát triển pháp thuật hệ bảo vệ, nên chính nó đã giúp họ chống lại sự phản phệ của pháp thuật với chính bản thân họ. Cho đến một lúc nào đó sức mạnh bảo vệ này suy yếu hoặc họ sử dụng pháp thuật ở mức độ cao quá giới hạn cho phép thì vòng bảo vệ sẽ bị phá vỡ và bản thân họ sẽ nhận lấy hậu quả pháp thuật của mình mang lại.... Cách duy nhất để cứu sống được bệnh nhân mắc hội chứng này là phát hiện trước khi phát bệnh và nhờ đến quyền năng của thánh tối cao tước pháp thuật ra khỏi người họ. Nhưng làm sao để phát hiện nhỉ? Làm một số kỹ thuật kiểm tra chắc sẽ biết sự thiếu hụt này nhưng hội chứng này hiếm gặp như thế chẳng nhẽ chúng ta phải mang tất cả mọi người ra kiểm tra? Anh nghi ngờ những người cường pháp thuật hệ bảo vệ, như chúng ta đã suy luận, xung quanh chúng ta có ai theo hệ bảo vệ không nhỉ? Chắc nhan nhản luôn quá, làm sao kiểm định được giả thiết của chúng ta đây? Không biết cha đã từng gặp bệnh nhân nào trên thực tế chưa? Ông ấy có biết không ta? Tự dưng anh muốn viết thư hỏi ông ấy quá.
Gil huyên thuyên một hồi thành công chuyển được sự chú ý của Fleur qua trang sách. Nàng chăm chú đọc, sách vốn là thứ nàng thích. Và thậm chí dù nàng không phải người nhà Ivient nhưng y học cũng là thứ nàng theo từ bé, từ khi biết Gil không sử dụng được pháp thuật nàng lại càng chú tâm hơn, nàng muốn giúp Gil, điều mà Gil thiếu nàng sẵn sàng mang mình đổi lại. Trái tim vị nữ thần ngây thơ đã giữ trọn tình yêu như thế....
- Sắp đến dịp anh và El cần đến các bệnh viện lưu động. - Gil vuốt nhẹ mái tóc nàng - Em đi với anh không?
- ....
Nàng nhẹ gật đầu, đôi tay choàng ôm lấy Gil. Rồi nàng kéo ngửa bàn tay Gil ra, dùng ngón tay mình nguệch ngoạc viết từng chữ.
"Dù bất cứ đâu em cũng đi!"
Gil cười, đôi mắt tím sau gọng kính nhấp nhá ánh nhìn hạnh phúc.
- Được. Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian!
Ngoài trời gió vi vút bay. Gió nghêu ngao hát từng câu rời rạc... " Ngày xưa có một nàng công chúa.... róc tim mình yêu thương một đóa đào..."
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó đúng như nguyện ước của Gil, Fleur có thêm nhiều bạn mới, lầu cao tháp Bắc không lúc nào vắng vẻ, Claira gần như hôm nào cũng ghé qua. Louis và Luca thì bận hơn, đặc biệt là Luca, dù rất muốn tới chơi nhưng vườn hoa nó phải chăm sóc quá lớn đến độ nó không thể rời chân đi đâu. Trong một lúc ngồi nghỉ nó than thở với Claira
- Giá mà đưa được mọi người xuống đây chơi.
Bên cạnh Claira ngẩn mặt quay qua
- Ừ nhỉ, sao mà không được?!
Và thế là ngay trong sáng đó Claira lập tức đi lên tháp Bắc tìm Fleur...
- Mai tụi mình cùng xuống vườn hoa chơi nha?
Ngồi bên cạnh Fleur, Gil âm thầm lắc đầu, chuyện này rất khó, không ít lần nó muốn rủ Fleur ra ngoài nhưng chẳng lần nào nàng đồng ý cả. So với bên ngoài, nàng thích căn phòng và những cuốn sách của mình hơn. Đã chắc mẩm thế nên khi thấy Fleur điềm nhiên gật gật, Gil trợn tròn mắt.
- Em nói thật?
Gật.
- Mai đi chơi?
Gật.
- Mai có bão à!?
Gil không nhịn được lẩm bẩm. Phía đối diện, Claira cười tươi như hoa
- Một lời đã định. Mai tớ đã hẹn cả anh Deneger và anh trai của Luca rồi. Sáng mai, 9 giờ nha!
Gật!
Và thế là dù mọi chuyện có khó tin thế nào thì sự thật cũng không thay đổi, sau hơn mười năm từ ngày trở về học viện Dark Deity tiểu thư Allen của chúng ta cũng nhấc chân ra khỏi cửa cho một chuyến đi chơi chân chính. Trời cuối hạ, nắng vàng rực rỡ, mai vẫn sẽ là một ngày thật đẹp trời.
|
C9. Vị khách không ai ngờ tới Đúng như dự báo đã được đưa ra, buổi hẹn gặp mặt hôm ấy là một ngày nắng đẹp trời. Luca dậy từ khá sớm, lúc bình minh vừa rạng đông nó đã quét tước nhà mình hết một lượt. Xong xuôi con bé cầm theo bình tưới chạy ra vườn hoa tính tắm cho tất cả các bé hoa của nó, chúng đang vươn mình thức dậy say một giấc ngủ dài, từng cánh hoa kiều diễm e lệ hé mở, rung rinh thân cành đón ngày mới sang. Thật ra công việc tưới nước này Luca hoàn toàn có thể thực hiện bằng pháp thuật trong nháy mắt nhưng nó lại chẳng mấy khi làm thế chỉ trừ trường hợp quá bận rộn mà thôi, bằng không nó thích tự tay mình nghiêng bình tưới nước, ngắm nghía từng cây hoa nó yêu, trò chuyện tâm sự với từng em từng em một, thậm chí là chơi trò thách đố trí nhớ để đặt tên riêng cho mỗi em. Bóng con bé lăng xăng chạy giữa vườn, vui vẻ vung vẩy bình từ khóm hoa này sang khóm hoa kia, ríu rít trò chuyện, cả khu vườn tràn ngập tiếng cười nói của chỉ riêng một mình nó, một buổi sáng vẫn cứ đầy năng lượng như bao buổi sáng khác.
Diện tích của khu vườn chẳng hề nhỏ, cho đến khi Luca xách bình trở về đã là cả một lúc lâu sau, người nó ướt đẫm mồ hôi chẳng khác nào vừa tập thể dục, nó đem bình cất đi rồi chọn cho mình một bộ váy thêu ren xinh xắn và đáng yêu để thay cho trang phục làm vườn nó vẫn hay mặc, con bé chạy vô nhà tắm vừa tắm vừa khẽ ngâm nga, hôm nay có khách đến chơi nhà, tâm trạng nó đang rất là vui vẻ.
Chuẩn bị tươm tất cho mình nó lại ra ngắm nghía căn phòng đang ở, cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, dù sao nó cũng chỉ sống một mình, đồ đạc khá đơn giản, chiếc bình chứa hạt giống cây Ngọc Trà nó đã đặc biệt cất vô tủ kín, vì chuyện Gabriel nhờ nó là chuyện bí mật hẳn cậu ấy cũng không muốn cho mọi người biết sự tồn tại của hạt giống kia. Ngắm đi nghía lại nó vẫn thấy phòng của mình hình như hơi đơn sơ, không có vật trang trí đúng nghĩa cả, hôm nay lắm khách đến chơi, còn có cả những vị khách đặc biệt hơn hẳn thường ngày, để phòng đơn giản quá thế này có lẽ không đủ để tỏ rõ lòng nhiệt tình của nó, hẳn là nó cần một cái gì đó trang hoàng thêm, tỉ dụ... một chậu hoa chẳng hạn. Hoa cũng vốn không phải của nó nên nó sẽ không lấy luôn, chỉ mượn tạm một chậu, cho đến khi mọi người về nó sẽ mang trả lại hẳn không vấn đề gì ha. Nghĩ sao làm vậy con bé tung tăng đội mũ chạy ra vườn...
Ngờ đâu khi nó vừa chạy ra khỏi nhà liền thấy giữa vườn hoa yêu quý đã có một ai đấy đứng đó từ bao giờ. Luca ngơ ngác tiến lại gần, nắng chói chang xiên xiên làm đôi mắt nó cũng phải nheo lại... Ai thế này?
Đó là một chàng trai trẻ, hình dáng không mang nét đặc trưng của bất cứ giới tộc nào, nó đoán có lẽ cũng là phù thủy, nếu thế chắc chẳng hơn tuổi nó đâu. Một thiếu niên tầm 15, dáng người không cao lắm, hơi gầy, vận trang phục lụa voan trắng cổ điển, đang ngửa đầu ngước mắt nhìn mây xanh, cả thân mình chói chang trong ánh nắng, mọi đường nét đều nhạt nhòa dần, dáng vẻ thư thái và tự nhiên đến độ suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu nó chính là: Người này đang quang hợp?
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nó lại gần, thiếu niên thôi không ngẩng đầu mà quay sang mặt đối mặt với nó. Trong giây phút hai mắt chạm nhau, Luca thầm nghĩ, thôi, chết não rồi!
Sống trên đời gần hai mươi năm, Luca đã gặp không ít người, cũng biết rất nhiều người đẹp, nhưng dường như đây mới là làn thứ hai nó cảm thấy tim mình lệch nhịp trước hào quang sắc đẹp tỏa sáng trước mặt. Lần đầu tiên là khi nó gặp Fleur, dẫu gì nàng cũng là nữ thần tình yêu, vậy còn vị khách lạ lùng này...Ai đây!??
Thiếu niên đẹp như tượng tạc xuất hiện giữa vườn hoa, mái tóc vàng bồng bềnh lãng du theo gió, làn da trắng muốt như ngọc thạch, đôi mắt sâu thẳm một màu trời bao la, thiếu niên đứng đó mơ hồ tựa như sương.... Luca mê man nghĩ, thiếu niên này là ai? Đẹp đến vậy... Có lẽ nào giờ không chỉ nghe thấy tiếng hoa nói, nó còn nhìn thấy được cả hoa tinh nữa sao?
- Ra là ở đây!
Đăm đăm nhìn Luca hồi lâu bất chợt thiếu niên lên tiếng, âm thanh đột ngột kéo Luca thoát khỏi mộng tưởng, nó ngơ ngác rồi ngây ngô phun ra một chữ:
- A? Nhưng thiếu niên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn nó rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà chói mắt. Luca vội rời tầm nhìn trước khi trí não nó lại đình công chết ngơ luôn đó. Nó cố gắng tập trung, người này vừa nói gì nhỉ? "Ra là ở đây!"? Ý là người ta đến tìm nó ư? Cũng không đúng lắm, nó có quen biết gì đâu? Hay là đến vườn hoa này có việc? Làm gì nhỉ? Một người lạ mặt cần tới vườn hoa.... Nó thả tâm trí mình trôi xa để rồi cuối cùng rút ra được một kết luận bất ngờ:
- Anh đế mua hoa à?
- Mua hoa? - Người đó lặp lại lời nó nói, giọng anh ta nghe rất lạ tai, nó vẫn có thể hiểu nhưng âm điệu không quen thuộc lắm, không biết miêu tả chính xác thế nào, nhưng chắc chắn nó chưa từng gặp ai nói chuyện như vậy - Vậy cứ bán cho ta một cây hoa đi - Anh ta ngó quanh nhìn quất một lúc rồi chỉ vào mấy chậu hoa trắng phía xa xa - Cho ta vài cây hoa Bách Hợp - Thiếu niên tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình xuống - Ta không có tiền, có thể đổi bằng thứ này không?
- ... - Luca ngơ ngác đưa tay đón lấy chiếc vòng ngọc được đặt vào, chiếc vòng sờ mát lạnh nhìn qua đã biết rất có giá trị chắc chắn hơn giá mấy chậu hoa kia, nhưng vấn đề là - Tôi chỉ trồng hoa thôi, tôi không có bán hoa.
- Vậy sao cô lại hỏi ta có mua hoa không?
- ...
Hai người đứng ngẩn mặt nhìn nhau, hình như thiếu niên cũng bị nó làm cho ngơ ngác theo, Luca bối rối gãi đầu. Suy nghĩ trong nó lại bắt đầu chui vào cái vòng luẩn quẩn, người này đến đây không biết để làm gì, nó lại đi hỏi người ta có muốn mua hoa không, giờ người ta muốn mua hoa rồi nó trả lời mình không phải là người bán. Hình như cư xử kiểu này không được ổn thỏa lắm, chỉ tại một phút suy nghĩ ngớ ngẩn mà giờ có muốn sửa cũng không được. Sao mày lại nghĩ đến bán hoa, số hoa này có phải của mày đâu, phải làm sao bây giờ?!
- Hay anh đợi một lát. Lát nữa người ờ... bán hoa sẽ đến. - Cuối cùng Luca bảo. Đây là cách cuối cùng nó nghĩ ra, tuy nó biết gọi thế cũng không đúng lắm nhưng công tử út nhà Allen hẳn phải có thẩm quyền hơn nó về vấn đề này - Ờ... - Nó ngó quanh một lượt - Anh có vào nhà ngồi đợi không, ngoài này hơi nắng?
Thiếu niên nhìn nó giây lát, cũng không quá đắn đo mà gật đầu rồi theo chân nó đi vào nhà. Trong lòng Luca thoáng vui vẻ, có khi anh ta muốn mua hoa thật, nó nghĩ cũng không có sai....
Căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng vẫn tương đối đủ phòng, bước chân qua cửa đầu tiên là phòng khách, khá đơn sơ, chỉ có một bàn gỗ nhỏ, vài cái ghế tròn và hai cái tủ đựng đồ kề sát nhau. Mời thiếu niên ngồi, Luca đi lấy khay rồi xếp ra đó một đĩa bánh kèm theo một ấm trà, chơi với Gabriel lâu nó dần học được một số đạo tiếp khách bài bản, trà và bánh này đều là loại ngon nhất nó có, cũng là những thứ Gabriel mang tới tặng nó, hình như là của Gil chuẩn bị cho. Chất lượng có thể đảm bảo, Luca khá tự nhiên mang ra mời người thiếu niên đẹp như mộng kia. Anh ta cũng chẳng ngại ngần gì nhón lấy một cái bánh, cắn một miếng, bánh vừa chạm lưỡi, hàng chân mày của anh ta đã nhướn lên..
- Sao thế? - Để ý thấy, Luca hỏi - Không hợp khẩu vị anh à?
- Không phải. - Thiếu niên lắc đầu rồi mỉm cười - Ngon lắm. - Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm - Ở đây chỉ có mình cô sống thôi sao?
Anh ta hỏi, Luca gật gật đầu, nó đáp.
- Tôi là người chăm sóc hoa ở đây.
- Đây là nhà cô sao?
- Không, tôi chỉ được giao cho khu vườn này một thời gian thôi...
- Ồ... - Uống một hớp trà, người thiếu niên mỉm cười - Hoa cô trồng đẹp lắm.
- Hì, cám ơn anh! - Luca vui vẻ cười, dù lời khen này nó đã nghe không ít lần nhưng lần nào cũng làm nó thích thú.
Hai người vừa uống trà vừa thưởng hoa yên lặng chẳng ai nói với ai điều gì, cũng chẳng ai buồn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy. Luca vừa ngắm hoa vừa âm thầm quan sát người thiếu niên lạ mặt, ngoại hình xinh đẹp, khí chất hơn người từng cái nhấc tay của anh ta cũng mang đầy vẻ thanh cao và tao nhã, nói một câu đơn giản hình dung, người so với hoa đã đẹp lại càng đẹp hơn. Chỉ có điều....có phải anh ta phô bày động tác nhấc tay hơi nhiều không, tại sao đĩa bánh của nó lại hết nhanh như thế, nó còn chưa động miếng nào, chẳng chốc đĩa đã thấy đáy, anh ta lập tức quay sang dùng cặp mắt sâu thẳm kia hướng ánh nhìn chờ mong nó soạn ra một đĩa bánh khác, có phải người này hơi tự nhiên quá không? Động tác ưu nhã nhường vậy mà tốc độ càn quét thức ăn thật kinh người! Gương mặt vẫn điềm tĩnh, mắt vẫn nhìn vườn hoa mà tay thì chẳng hề dừng lại, đĩa bánh cứ đầy rồi lại vơi, cho đến khi Luca xếp những miếng bánh cuối cùng lên khay bưng ra lòng tự hỏi hết đĩa này nữa thì phải làm sao, đúng lúc ấy lại có người tới...
- Sao mày lại dọn tít ra đây vậy, tính tự kỷ với mấy bông hoa luôn hả?
Chưa thấy người đã thấy tiếng, khỏi cần nhìn Luca cũng đoán được. Còn ai khác ngoài ông anh quý hóa nhà nó.
- Biệt tích nửa tháng giờ mới biết em gái ở đâu mà còn nói, anh còn có tí mặt mũi nào không hả?
- Còn, tao đang vác mặt đến chỗ mày chơi này, nhìn coi!
Người đứng ở thềm cửa bây giờ đúng là Centa Gyon, anh trai ruột của Luca. Về ông anh này, Luca chỉ có bốn từ miêu tả ngoại hình của ổng: "Tiểu Loli chân chính!" đầu to, người thấp, mặt thì như cái bánh bao nhân thịt, mắt to như hai quả nho, miệng lại nhỏ xíu, ngoại hình hoàn toàn trật lất với cái tính cộc cằn thô lỗ của ổng. Quần áo lôi thôi, tóc cắt cụt ngủn, theo đúng tiêu chí bề ngoài chỉ là thứ yếu, đôi khi nhìn anh trai mình Luca cũng phải thầm tiếc thay cho những gì ba mẹ nó ban cho ảnh, tất cả chỉ là lãng phí mà thôi!
Cent đã bước đến ngưỡng cửa, nó ngước lên ngó vào trong phòng nhưng thay vì chỉ thấy em gái mình nó còn nhìn thấy một người lạ hoắc. Dùng vài giây nhìn từ trên xuống dưới cái kẻ vẫn đang bình thản ăn bánh kia, Cent quay sang Luca hỏi:
- Anh chưa gặp bao giờ, bạn mới của em à?
Giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn khi nãy, làm bạn với Louis lâu như vậy cũng không phải vô nghĩa, ít nhất trước mặt những người khác Cent vẫn tỏ ra khá lịch sự, nó mềm mỏng hơn hẳn với cô em gái mình.
- Cũng không phải - Luca đáp - Cậu ấy đến đây mua hoa.
- Mua hoa? - Cent tròn mắt - Giờ ngoài trồng hoa mày còn biết bán hoa cơ à? - Vừa biết người lạ mặt này chẳng có quan hệ gì với em gái mình, Cent lập tức đổi giọng. Gọi em xưng anh diễn cảnh tình cảm chẳng hợp với tính cách của nó chút nào - Vậy mau bán cho người ta đi, còn đợi gì nữa. - Nó ngồi xuống ghế rồi phẩy tay xua em gái như xua gà.
- Anh dở hơi à, hoa này có phải của em đâu! Chờ công tử nhà Allen xuống anh ấy bán sao thì bán.
- Mày bảo Deneger á? - Mắt Cent giờ còn tròn hơn - Đừng tự tiện tìm cho nó nghề nghiệp mới chứ! Xem cậu ta thích hoa nào mày cứ tặng luôn mấy chậu đi, tao thấy để chật cả vườn rồi kìa.
- Em đã bảo không phải của em mà. - Mấy hoa này lại toàn loại đắt nữa - Chờ công tử Allen xuống anh ấy bán hay cho cũng được...
- Mày rõ rắc rối. - Cắn rôm rốp miếng bánh Cent cau mày - Tao nói thật mày có cho đi cả nửa vườn Deneger nó cũng chẳng nhận ra đâu. Xoắn xuýt làm gì hại não lại bắt người ta phải đợi...
- Không sao đâu. - Bây giờ thiếu niên lạ mặt mới lên tiếng. Anh ta nhấp một ngụm trà - Ta đợi được mà...
- Ồ... - Cent lần nữa ngó sang nhìn vào người thiếu niên chưa biết là ai này - Cậu không ngại vậy ngồi đợi cũng được.
- Ta chẳng ngại gì đâu. - Tao nhã nhón lên một miếng bánh, người thiếu niên cười. Y bỏ trọng miếng bánh vào miệng, xoa hai đầu ngón tay hẩy những hạt đường vụn rơi xuống, nhai nhai rồi lại cầm tách trà lên, tất cả mọi động tác đều cảm giác rất từ tốn và uyển chuyển đến độ người ta có cảm giác chỉ cần nhìn y thôi là đủ. Đương nhiên đây là với những người bình thường, tựa như Luca chẳng hạn, còn với Centa anh trai nó, người anh mà theo lời Luca nói bị khuyết con mắt thẩm mỹ thì có đẹp vậy chứ đẹp nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bằng chứng là chẳng mất mấy giây Cent đã rời mắt đi, sức tập trung của nó lại hướng về nơi khác.
- Giọng cậu có vẻ lạ nhỉ? Cậu thuộc tộc phù thủy phải không? Cậu đến từ vùng nào vậy?
-... - Người thiếu niên mỉm cười, y cắn miếng bánh, nghiêng nghiêng cái đầu xinh đẹp của mình, có chút phân vân - Ta cũng chẳng chắc lắm nữa. - Cuối cùng y đáp như vậy.
- Chà...- Một câu trả lời nglào ý muốn, Cent nhún vai. Dù sao chuyện của một người lạ mặt nó cũng chẳng cần quan tâm, nhất là khi người ta chẳng muốn nói. Trông thiếu niên này có dáng dấp như một vị quý tộc, chẳng biết đâu chừng thân thế cậu ta lại khiến hai anh em nó kinh ngạc, vậy thì thôi, chẳng nên biết làm gì.
Nghĩ thế Cent quay xuống định tập trung vào đĩa bánh trên bàn, ai biết đâu được lần nữa ngó lại làm nó giật mình, đĩa bánh vốn đầy đã vơi hết một phần ba, và hình như trong một phần ba ấy nó mới ăn được hai cái, em gái nó không ăn vậy đương nhiên số bánh đó đang nằm trong bụng kẻ lạ mặt đối diện. Nó trợn mắt ngó, thiếu niên lạ mặt đang nhón lên một chiếc bánh khác, dáng vẻ ăn khá từ tốn nhưng tốc độ của y chẳng khách sáo chút nào, để ý ra mới thấy tần suất y lấy bánh, uống trà phải cao gấp mấy lần nó. Đôi mày Cent cau lại, bánh ngon như vậy bình thường nó muốn ăn một cái cũng phải đợi em gái nó đồng ý, không lý nào hôm nay dâng nguyên cả túi cho cái kẻ chẳng biết là ai kia?!? Làm gì có chuyện đó!!! Suy nghĩ không hiệu quả, hành động mới là thiết thực, cứ ngồi yên như thế bánh sẽ hết mất thôi, nó phải nhanh tay mới được.
Nhìn dáng vẻ như kẻ chết đói của ông anh trai cùng tốc độ càn quét đĩa bánh kinh người của thiếu niên lạ mặt, đứng ngoài xem hai người họ trừng mắt giành từng miếng bánh một, đĩa bánh đáng thương ngày một vơi dần, Luca chỉ còn biết câm lặng nhìn trời. "Lạy thánh Fly lòng lành, xin người nói cho con biết bây giờ con phải làm sao?" Hết đĩa bánh nhà chắc chỉ còn mấy cái nó tự tay làm tối qua chẳng lẽ cũng phải mang ra mời cả, ăn bánh Gil làm rồi ăn bánh nó làm thì khác nào đùa nhau. Nên làm thế nào bây giờ... Claira... Gabriel... Louis, bao giờ mọi người mới tới!!!
Cùng lúc ấy đoàn người bao gồm Gillian, Gabriel, Fleur, Louis, Claira, Deneger và một con mèo vằn tên là Zaza, thú cưng của Gabriel, mới vừa bước qua cây cầu bắc qua hồ nước nối từ rừng xanh bên này tới khoảng đất trống cho vườn hoa bên kia. Vườn hoa qua tay chăm sóc của Luca đang độ nở rộ, so với bất cứ bức ảnh chụp nào đều vượt xa.Khung cảnh đầy kiều diễm và tráng lệ, sau lưng là rừng xanh hùng vĩ soi bóng xuống hồ nước mênh mông phản chiếu lên sắc lục lóng lánh trong nắng hè, trước mặt là cả một vườn hoa rộng lớn, có lẽ phải tới trăm ngàn cây, cây đặt dưới đất cây treo trên giỏ, mỗi cây một chậu, mỗi cây một sắc một hương, chúng được sắp với nhau tụ thành từng quần thể nhỏ muôn màu muôn vẻ. Chút thanh khiết của của Bách hợp tinh khôi, chút rực rỡ của Hướng dương tỏa nắng, chút nồng nàn của hồng đỏ cổ điển, lại chút lãng mạn của sắc tím oải hương... Từng nhành hoa Tigon uốn lượn, những tán hoa anh đào bồng bềnh, lan chuông rung rinh theo gió, thu hải đường từng chùm dập dành... có quý phái sang trọng như Calla cũng có loại giản dị và thân thuộc như hoa bất tử, ngàn loài hoa ngàn cái tên không mấy ai nhớ hết, chúng đều đang khoe sắc nơi này trong nắng trời ấm áp, gió khẽ đu đưa dập dìu như thay chúng mời gọi, chúng tôi rất đẹp, hãy nhìn chúng tôi này.
Ngay cả Fleur cũng ngắm tới ngây ngẩn, bên cạnh nàng Gil không khỏi lẩm bẩm.
-Không bằng chuyển luôn tổng đàn Tây viện xuống đây cho rồi.
Chắc vì đã tới thăm nhiều lần nên Claira cũng bớt kinh ngạc hơn mọi người, nó hớn hở chạy vào nhà, giọng gọi vang
-Luca, tới rồi, tới rồi này!
Ngạc nhiên thay là khi bước vào phòng nó mới thấy, trừ Luca và Centa đã ngồi đó còn có một ai đó nó chưa biết tên.
-Cậu có khách à?
Luca ậm ờ. Claira cũng chẳng lấy gì làm lạ, nó nhanh chân bước vào chọn một ghế rồi ngồi xuống.
-Cậu ấy là ai thế Luca?
-Ờ...là người tới ... ờ....
Luca chỉ tay ra phía cửa, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghi ngờ. Claira cũng nhìn theo, bấy giờ nó mới nhận ra, theo sau nó có tận năm người, chưa kể một con mèo, ấy mà chỉ có mình Louis là bước vào ngồi cùng nó còn bốn người kia đang đứng như trời trồng ở cửa. Ánh mắt họ còn không nhìn nó mà đang nhất loạt tập trung về phía người thiếu niên lạ mặt kia.
-Mọi người biết nhau à?
Gật, gật gật!
Có cái gì đấy không bình thường thì phải.
-Vậy mau vào đây?
Vẫn đứng đó.
Rõ ràng là k ổn.
Claira liếc liếc mắt qua quyết định hỏi câu quan trọng nhất.
-Thế ai đây?!
-Không phải cậu muốn gặp suốt sao?
Gabriel là người lấy lại tiếng nói trước nhất.
-Hở?
-Giờ thì chúng thần phải hỏi người đó. Thánh Fly, sao người lại ở đây!!
|