Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 265:
"Có lẽ những người trẻ tuổi như các người cũng không biết, năm xưa ở trên thương trường có một cách nói như vầy, Cố - Sở song hùng."
Cố Tân như là đang kể chuyện xưa, làm cho người phía dưới đều tập trung nghe, "Chỉ là cho đến bây giờ, Sở chủ tịch - Sở Thiên Minh vẫn oai hùng như xưa, còn tôi đã biến thành kẻ vô tích sự rồi."
"Ha ha. . . . . ."
Phía dưới có người nghe nói như thế phát ra tiếng cười, có nhiều người buồn bực, Cố Tân hiển nhiên không phải nói chuyện đùa.
Sở Thế Tu đã nhận ra bất thường, nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Chú Cố, ông ấy. . . . . ."
. . . . . .
"Tình bạn của tôi và Sở chủ tịch tốt lắm, người hai nhà cũng thường lui tới, hai đứa con cũng sinh cùng một năm, vì thế từ nhỏ đã cho hai đứa đính ước rồi."
Cố Tân đứng ở trước sân khấu nói đâu vào đấy, "Cho đến khi tôi bị bỏ tù, tình bạn hai nhà Cố, Sở cũng trở nên phai nhạt. Chuyện này vốn nên vì hai đứa nhỏ tôi vĩnh viễn cũng không nên nói ra."
. . . . . .
Tiếng nói vừa dứt, Cố Tân cố ý tạm dừng một chút, để lại một không gian đầy tưởng tượng.
Tất cả truyền thông vừa nghe xong đều dự đoán, lập tức từ trong các góc sáng sủa cầm máy quay xông lên phía trước, vọt tới trước sân khấu ra sức quay phim chụp hình Cố Tân.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải có chuyện lớn gì muốn tuyên bố hay không? ! Ngày cưới của Sở công tử đã định rồi sao? !"
"Có phải ông có liên quan đến chuyện công kích hai nhà Sở, Lương hay không?"
"Có phải năm xưa ông bị bỏ tù là có ẩn tình gì khác hay không? !"
. . . . . .
Các phóng viên liên tục truy hỏi, hôm nay thật sự là không uổng công rồi, xem ra có bất ngờ lớn.
Lúc trước Cố Tân đã đi thăm dò các tiết mục, đã có sự hiểu biết nhất định về truyền thông.
Trông thấy áp lực bên dưới, Sở Thiên Minh mặt mày căng thẳng đi qua, dời Microphone nhắm ngay chính mình, "Thật ngại, các vị truyền thông bằng hữu, hôm nay là ngày vui khánh thành của Sở thị, không quan hệ chuyện tình cảm, tạm thời không nói chuyện này nữa, xin mọi người thứ lỗi."
"Cố tiên sinh mời nói một chút đi."
"Cố tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Tại sao ông công kích Sở gia, lại gả con gái cho Sở gia?"
. . . . . .
Các phóng viên hoàn toàn không chịu buông tha.
Cố Tân chuyển mắt nhìn về phía Sở Thiên Minh, ánh mắt hai người đàn ông trung niên như bắn lửa điện. . . . . .
Sau một lúc lâu, Cố Tân một lần nữa đem Microphone nhắm ngay chính mình, lời lẽ đanh thép nói, "Hôm nay nếu tôi đã đứng ở chỗ này, đương nhiên sẽ nói ra. Tôi mãnh liệt phản đối Cố Tiểu Ngải gả cho Sở Thế Tu!"
. . . . . .
Tôi mãnh liệt phản đối Cố Tiểu Ngải gả cho Sở Thế Tu!
. . . . . .
Toàn bộ người phía dưới đều ồ lên, đèn truyền thông loang loáng càng thêm kịch liệt.
"Chú Cố rốt cuộc làm sao vậy?" Sở Thế Tu khó hiểu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, thấy trên mặt cô tái nhợt, "Ngải Ngải?"
Cố Tiểu Ngải không trả lời anh, chỉ đứng như vậy.
Sở Thế Tu đi thẳng lên phía trước, đi nhanh hướng sân khấu, lúc này Cố Tiểu Ngải mới có phản ứng, bước lên phía trước nắm lấy tay anh, "A Tu, chúng ta đi trước đi."
Ba ở trước mặt mọi người từ hôn, truyền thông nhất định sẽ hỏi cô. . . . . .
Cô nên nói như thế nào?
Đột nhiên biết chân tướng năm đó, cô không biết cô cùng Sở Thế Tu còn có thể tiếp tục nữa không, mà từ chối Sở Thế Tu, cô làm không được. . . . . .
Bất cứ như thế nào, cô không muốn Sở Thế Tu bị tổn thương.
Cố Tiểu Ngải kéo mạnh tay Sở Thế Tu đi ra ngoài, dùng hết khí lực, còn chưa đi tới cửa, giọng nói Cố Tân trách cứ từ phía sau truyền đến ——
"Tôi phản đối không phải tôi là một người cha ích kỷ, mà là hai người bọn họ căn bản không thể kết hợp được, tất cả chuyện này đều là do Sở Thiên Minh tạo nghiệt, Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải mặc dù là khác họ, nhưng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ ——"
Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ ——
Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ ——
Cố Tiểu Ngải nháy mắt ngây người, tay đang kéo Sở Thế Tu lập tức rơi xuống. . . . . .
Ba lại đang nói cái gì vậy? ! Cái gì gọi là anh em cùng cha khác mẹ? ! Cái gì gọi là anh em. . . . . . Cô không có anh em, cô là con gái một. . . . . .
"Phanh ——"
Cửa lớn của hội trường bị đẩy ra làm ngã một đám vệ sĩ, Lệ Tước Phong được vệ sĩ bảo vệ đi đến, liếc mắt một cái liền thấy Cố Tiểu Ngải đã muốn ngây ngốc.
Hắn vẫn chưa kịp ngăn cản.
"Chú Cố, ông ấy đang nói cái gì? !" Sở Thế Tu không dám tin hỏi lại, nhìn lại hướng sân khấu.
Anh em cùng cha khác mẹ? Anh cùng Ngải Ngải? Điều này sao có thể. . . . . .
Chú Cố đang nói cái gì vậy?
Tất cả truyền thông đều hưng phấn lên, ra sức chụp ảnh.
Chuyện lớn rồi. . . . . .
Chuyện này có thể mất cả nửa năm mức tiêu thụ rồi!
"Ông nói hươu nói vượn cái gì vậy?!" Sở Thiên Minh đứng ở một bên kích động hô to, vội vàng xoay người thề thốt phủ nhận với truyền thông, "Tuyệt đối không có việc này, tôi Sở mỗ có một gia đình ấm áp rất mỹ mãn, tôi cùng vợ rất yêu nhau, tôi tuyệt đối không phản bội bà ấy."
. . . . . .
Đèn loang loáng lại một trận liên tiếp sáng lên.
"Tôi còn có một thứ này." Cố Tân không nhanh không chậm cởi bỏ áo khoác trên người ra, từ trong lòng ngực lấy ra một phần văn kiện, để lên máy chiếu trước mặt, từng chữ từng chữ nói, "Cái này là báo cáo kiểm tra DNA của Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải."
"DNA?" Sở Thiên Minh kinh ngạc nhìn ông.
"Nếu Sở Thiên Minh vẫn khăng khăng mình trong sạch thì cùng Cố Tiểu Ngải làm giám định cha con đi." Cố Tân nói chuyện chuẩn xác.
Sở Thiên Minh kinh ngạc đến ngây người nhìn Cố Tân, trong lúc nhất thời nhưng lại không nói nên lời.
Đưa báo cáo kiểm tra DNA ra, không ai phân biệt được thật giả.
Thật giả cũng không quan trọng, quan trọng chính là việc này rất mãnh liệt, các phóng viên chỉ để ý đến quay phim chụp ảnh cùng đặt câu hỏi.
"Sở phu nhân, Sở phu nhân, bà có biết chồng bà ở bên ngoài ăn vụng không? Lại còn có một đứa con gái lớn như vậy nữa?"
"Sở phu nhân, xin mời nói hai câu đi."
"Sở phu nhân. . . . . ."
Các ngọn đèn của truyền thông lập tức chiếu đến trên người Sở phu nhân mặc sườn xám xinh đẹp.
Sở Thiên Minh không có bác bỏ.
Sở phu nhân nghiêm mặt đi đến trước mặt Sở Thiên Minh, đưa tay lên cho ông ta một cái tát, "Sở Thiên Minh, hóa ra lúc tôi mang thai A Tu, ông lại đi dụ dỗ bà ấy, ông thực làm tôi thất vọng!"
Bị chính vợ mình cho một cái tát trước mặt mọi người, Sở Thiên Minh lạnh lùng hạ giọng nói, ". . . . . . Bà hồ đồ cái gì? ! Còn sợ cục diện không đủ loạn sao?"
Sở Thiên Minh biết sự tình lần này đã náo loạn lớn rồi, căn bản không thu trở lại được, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra.
|
Chương 266:
Sở phu nhân quay đầu mặt hướng truyền thông, mặt không chút thay đổi nói, "Tôi với Sở Thiên Minh đã ly hôn năm năm rồi, vì hình tượng công ty của ông ấy và con trai nên tôi mới quay về."
. . . . . .
Từng cái công kích liên tiếp tung đến.
Tất cả truyền thông đều hưng phấn đến cực điểm.
Sở Thế Tu lảo đảo lui vài bước, ánh mắt có chút dại ra nhìn người trên sân khấu, hoàn toàn không có khí chất dịu dàng như mọi ngày. . . . . .
Ly hôn?
Ba và mẹ ly hôn cách đây năm năm?
Hắn cùng Cố Tiểu Ngải là anh em cùng cha khác mẹ?
Đùa giỡn cái gì chứ. . . . . .
Đều đùa giỡn cái gì. . . . . .
Đột nhiên, truyền thông đều hướng tới vây quanh Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải, ra sức chụp hình bọn họ, liên tục truy vấn ——
"Các người không phải không biết chuyện này chứ? !"
"Các người mới biết được sao?"
"Các người là anh em ruột, đối với sự thật này các người có muốn nói cái gì không?"
"Có thể cảm thấy ân oán thù hận của thế hệ trước ảnh hưởng đến đôi tình nhân các người hay không? !"
"Đối với chuyện tình cảm của thế hệ trước, đến tột cùng các người biết được bao nhiêu?"
"Cố tiểu thư, cô có biết mẹ cô cùng Sở chủ tịch cấu kết không? Cô từ con dâu của Sở chủ tịch lại nhanh chóng biến thành con gái của Sở chủ tịch, cô có cái gì muốn nói không? !"
"Các người có ăn nằm trên giường với nhau không? Có phải đã có em bé với nhau cho nên mới kết hôn cấp bách như vậy hay không? Vậy bây giờ có bỏ đứa nhỏ hay không? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu bị truyền thông bao vây lấy, cô không biết bộ dáng bây giờ của Sở Thế Tu ra sao nữa, cô chỉ biết mình đã hoàn toàn lờ mờ rồi . . . . . .
Vô số đèn loang loáng ở trên mặt anh, tầm mắt Cố Tiểu Ngải đều bị mơ hồ cả rồi, căn bản thấy không rõ trước mắt nữa.
Cái gì cũng đều thấy không rõ. . . . . .
Giống như là rơi vào trong một cái động không có ánh sáng, cái gì cô cũng đều nhìn không thấy. . . . . .
Ngoại trừ mê mang vẫn là mê mang.
Vấn đề của các phóng viên đucợ đưa ra liên tiếp ầm ỹ bên tai cô không ngừng, hận không thể làm lỗ tai cô điếc đi.
Cố Tiểu Ngải chậm rãi giơ tay lên che lổ tai của mình lại, vô ý thức cự tuyệt đi tất cả.
Cái gì mà ân oán của hai nhà Cố, Sở.
Cái gì mẹ phản bội, ngoại tình. . . . . .
Cái gì anh em ruột cùng cha khác mẹ . . . . . .
Đều là giả, đều là giả . . . . . .
Cô không thích nghe, cái gì cô cũng đều không muốn nghe. . . . . .
Một đôi tay đột nhiên kéo cô vào trong lòng ấm áp, Cố Tiểu Ngải giống như con rối gỗ được Lệ Tước Phong che chở trong ngực, ngơ ngác không có phản ứng gì.
Lệ Tước Phong ôm cô vào trong ngực, chờ Võ Giang cho vệ sĩ vây quanh, loại bỏ truyền thông vây quanh.
"Cảnh cáo tất cả truyền thông, không được công khai hình ảnh của ta cùng Cố Tiểu Ngải." Lệ Tước Phong quay đầu ra mệnh lệnh cho Võ Giang.
"Sợ không còn kịp rồi, tin tức lớn như vậy sớm bị truyền ra rồi." Võ Giang cau mày nói.
"Ta không muốn nghe cái gì không kịp, đi làm nhanh cho ta!" Lệ Tước Phong lạnh giọng quát.
"Dạ! Lệ tổng!" Võ Giang không dám nghi ngờ cái gì. . . . . .
. . . . . .
Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải rời đi khỏi hội trường đang lộn xộn, Cố Tiểu Ngải bị hắn ôm vẫn không nhúc nhích, đẩy một chút liền động một chút, giống như là không có tri giác.
Cái cô này làm sao vậy?
"Cố Tiểu Ngải? !" Lệ Tước Phong nâng người của cô lên, bức cô đối diện chính mình.
Cố Tiểu Ngải như khúc gỗ bị hắn nâng cằm lên, mặc dù ánh mắt là nhìn hắn, nhưng trong mắt không có một chút tiêu cự gì cả, như là ngu dại ra.
Hoàn toàn không giống như đang nhìn hắn. . . . . . Không biết cô suy nghĩ cái gì.
"Cố Tiểu Ngải! Cô, mẹ nó, cái quái gì đây!" Lệ Tước Phong hướng cô quát, rất là buồn bực trừng mắt nhìn mặt cô tái nhợt.
Có phải cô bị kích thích đến choáng váng hay không? !
Không phải là nghe được mình và Sở Thế Tu là anh em ruột cho nên ngốc thành cái dạng này.
Hắn nghĩ Cố Tân sẽ làm cho cô rơi nước mắt, lại chưa nghĩ đến cô sẽ biến thành cái dạng này.
Một giọt nước mắt đều không có rơi, cả người giống như ngây người, không có một chút phản ứng gì.
Cố Tiểu Ngải như vậy . . . . . . Làm cho tim của hắn giống như bị cái gì hung hăng nhéo mạnh vậy.
Nhéo đến phát đau.
Hắn không muốn xem cái dạng này của cô.
"Vài người lại đây, che chở cô ấy cho ta, đừng cho truyền thông chụp hình cô ấy nữa!" Lệ Tước Phong nhìn vài vệ sĩ của mình quát, sau đó đi nhanh tới giữa hội trường.
Cố Tân đã công thành lui thân từ trên sân khấu đi xuống, cầm trong tay kết quả kiểm tra DNA từ xa xa hướng Lệ Tước Phong đắc ý giơ giơ lên.
Lão hồ li Cố Tân này thành công rồi.
Thành công đánh Sở thị, bắt đầu từ ngày mai, vụ bê bối này của Sở thị sẽ trở thành tin tức nóng trên cả nước.
Trong nhà ăn của một tầng, ánh sáng nhu hòa, rượu đỏ trên bàn thủy tinh tản ra ánh sáng rất đẹp, tản ra tinh khiết và thơm. . . . . .
Lệ Tước Phong cùng Cố Tân ngồi mặt đối mặt với nhau, Lệ Tước Phong với khí thế lạnh như băng, một đôi mắt đen thẳng tắp trừng mắt Cố Tân, hung hăng vỗ mạnh lên cái bàn, chất vấn nói, "Tại sao cả ngày hôm nay ông không nhận điện thoại của tôi?!"
Lão hồ ly Cố Tân này rõ ràng lo lắng hắn sẽ phá hư kế hoạch nên ngay cả điện thoại của hắn cũng không nhận.
Hắn trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản, kết quả vẫn là biến thành như vậy!
"Bởi vì hôm nay tôi muốn diễn màn này thật tốt."
Cố Tân nở nụ cười một tiếng, trên mặt lộ vẻ thực hiện được thắng lợi, nói toạc ra sự thật, "Như thế nào? Lệ tổng, tôi đã sớm nói, sẽ làm con gái của tôi cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh cậu, bọn họ bây giờ là anh em, con bé cùng Sở Thế Tu đã không có khả năng nữa rồi."
Bất kể như thế nào, Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu nhất định không thể kết hợp được.
Anh em? !
Thật sự là anh em sao?
Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt kết quả kiểm tra DNA trên bàn một cái, mắt cự kỳ thâm thúy.
Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Cố Tân lập tức cười ha hả, "Lệ tổng cũng có hứng thú muốn biết Sở Thế Tu cùng Tiểu Ngải có phải anh em ruột hay không sao? Thật ra thì thật hay giả cũng không quan trọng. . . . . ."
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong một quyền nện ở trên bàn thủy tinh, đứng lên hung ác trừng mắt Cố Tân, "Ông có biết hôm nay ông đã làm cho Cố Tiểu Ngải choáng váng hay không, bây giờ tôi kêu như thế nào cô ấy cũng đều không phản ứng!"
Nếu Cố Tiểu Ngải cứ ngu ngốc như vậy, hắn nhất định không buông tha Cố Tân!
"Lệ tổng không cần nóng nảy như vậy đâu? Tiểu Ngải năm nay mới hai mươi hai tuổi, muốn nó chấp nhận tất cả những việc này là có chút khó khăn."
Cố Tân cười nói, cử chỉ tao nhã quơ ly rượu đỏ trên tay, chuyển mắt nhìn thành thị phồn hoa phía ngoài cửa sổ, trong mắt có lòng trả thù, "Lúc này đây, Sở gia không có khả năng xoay chuyển nữa."
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong lấy một tay quăng ly rượu trên tay ông ấy, thô bạo trừng mắt ông ta, "Nếu không nể mặt ông là ba của Cố Tiểu Ngải thì tôi đã sớm phế ông đi rồi!"
"Lệ tổng, nhất định phải nổi giận đến mức này sao?" Cố Tân không có tức giận, giang tay cười hỏi, "Cuộc giao dịch này là do chính miệng cậu đáp ứng, hiện giờ tôi đã làm cho Cố Tiểu Ngải hết hy vọng đối với Sở Thế Tu rồi . . . . . . Vậy thành ý của Lệ tổng đâu? Cậu đã đáp ứng thu mua Sở thị giao cho tôi điều hành rồi."
Giao dịch chết tiệt!
Nếu hắn biết Cố Tiểu Ngải động lòng với hắn thì hắn còn có thể đáp ứng cái giao dịch quỷ gì!
"Tôi rút khỏi cuộc giao dịch này! E.S sẽ không tham dự thu mua bất cứ cái gì của Sở thị, tôi sẽ cho thư ký trực tiếp chuyển tiền cho ông! Ông thích chơi như thế nào thì chơi như thế đó!"
|
Chương 267:
"Sao Lệ tổng lại như thế?" Cố Tân có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lệ Tước Phong, "Không phải cậu rất muốn tiếp quản Sở thị sao?"
. . . . . .
Bây giờ hắn còn quan tâm Sở thị cái gì chứ!
Lệ Tước Phong lạnh lùng uy hiếp, "Tôi mặc kệ ông có phải là ba của Cố Tiểu Ngải hay không, con mẹ nó, ông cũng đừng đến gần Cố Tiểu Ngải nữa! Cũng đừng đi nói cho cô ấy biết sự tồn tại của giao dịch này! Nếu không, tôi - Lệ Tước Phong sẽ không bỏ qua cho ông đâu!"
". . . . . ."
Lệ Tước Phong quả nhiên có tiền. . . . . . vung tiền như rác vì một Cố Tiểu Ngải.
Không nghĩ tới con gái này của ông còn có sức quyến rũ lớn như vậy, đường đường là một Tổng giám đốc của E.S Á Thái lại chết mê chết mệt vì nó.
Cố Tân từ chối cho ý kiến gật đầu, "Nếu Lệ tổng hào phóng như vậy, Cố mỗ từ chối thì bất kính rồi."
. . . . . .
Lệ Tước Phong nhịn xuống xúc động muốn đánh ông ta, xoay người rời đi, Võ Giang từ bên kia vội vã chạy lại nói, "Lệ tổng, đã xảy ra chuyện rồi, không thấy Cố tiểu thư nữa!"
"Mẹ nó! Ngay cả một người cũng trông coi không được? !"
Lệ Tước Phong nhất thời nổi trận lôi đình. Hai ngày nay, hắn rạng rỡ hơn hẳn vì Cố Tiểu Ngải đã xoay chuyển. Đó là niềm tin!
Tiểu Ngải đi rồi?
Cố Tân đang đắc ý lại chuyển thành khác thường, có chút đau thương.
*************************
Vài vệ sĩ của Lệ Tước Phong hộ tống Cố Tiểu Ngải vào trong một phòng vip, cửa là trực tiếp bị bọn họ đá văng ra.
Cố Tiểu Ngải liền ngồi lẳng lặng như vậy, tầm mắt ngưng tụ thành một điểm, hờ hững nhìn phía trước, không có một chút biểu tình nào.
"Cố tiểu thư, uống nước đi." Một vệ sĩ rót ly nước đưa cho cô.
Cố Tiểu Ngải vẫn đang đờ đẫn bất động thì rốt cuộc tròng mắt cũng chuyển động, từ trên ghế đứng lên nói, "Tôi muốn đi toilet."
"Ách, xin cứ tự nhiên."
Bọn vệ sĩ không dám chậm trễ, hai ngày nay Lệ tổng thiếu chút nữa đã bắt bọn họ lật tung C thị rồi. Nay đã tìm được Cố Tiểu Ngải, bọn họ có bao nhiêu đầu cũng không dám lơi lỏng.
Cố Tiểu Ngải mở ra một cái cửa đi ra ngoài.
Sau một lúc lâu, rốt cục có vệ sĩ nhận thấy được không thích hợp, "Cửa cô ấy vừa mới mở là toilet sao?"
". . . . . ."
"Nguy rồi!"
"Chạy đi tìm nhanh lên! Các ngươi là heo sao? !"
"Mẹ kiếp! Một cái phòng vip lại làm nhiều cửa như vậy, ai mà biết chứ! Tìm đi! Chạy nhanh đi tìm! Bằng không chờ bị Lệ tổng đánh cho vỡ đầu ra!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lặng lẽ sử dụng thang máy nhân viên đi xuống, trong thang máy chiếu rọi ra mặt cô không chút thay đổi, mắt ảm đạm, không có vui buồn, mặt tái nhợt không có chút màu sắc.
Cố Tiểu Ngải len lõi giữa đám đông, thỉnh thoảng có người chen lấn cô, thỉnh thoảng lại có người đụng phải cô. . . . . .
Cô lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.
Cố Tiểu Ngải ngồi trên xe taxi rời đi, nhìn phía trước, Cố Tiểu Ngải hiểu được đây là một cơn ác mộng, mà cơn ác mộng này vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại . . . . . .
Tại quê hương ——
Năm xưa, ba bị cơ quan kiểm soát điều tra, cô cùng cậu an táng mẹ trên núi Lê.
Núi Lê là nơi mẹ thích nhất, mẹ cùng ba dẫn cô đến.
Núi Lê một ngọn núi hoang, nhưng khi lên đỉnh núi này có thể nhìn thấy cả một dải hoa dưới chân núi, hồng vàng xanh tím. . . . . . trùng trùng điệp điệp, đẹp không sao tả xiết, mẹ vô cùng thích.
Năm đó, lúc cậu muốn an táng mẹ như bình thường, cô một trăm lần cũng không đồng ý.
Cô vẫn cảm thấy. . . . . . mẹ nhất định thích trên núi Lê.
Hiện tại, cái gì cô cũng đều khẳng định không được.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trước mộ mẹ từ tối cho đến hừng đông, cô ngồi từ ban đêm tối mịt đến lúc mặt trời mọc từ phương Đông. . . . . .
Ảnh chụp của mẹ trên bia mộ lúc còn trẻ tuổi, xinh đẹp, tao nhã, tươi cười rất đẹp. . . . . .
Bầu trời dần dần sáng lên, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trước mộ mẹ, dần dần trông thấy dưới chân núi kia từng khối từng khối hoa, màu sắc vẫn xinh đẹp như cũ. . . . . .
Rõ ràng là nơi cực im lặng nhưng Cố Tiểu Ngải lại cảm thấy thực ầm ỹ, giống như bên tai tất cả đều là tiếng ồn ào ở khu mua sắm, làm đau nhức lỗ tai của cô.
Từng chút một từng chút một gặm nhấm cô.
. . . . . .
"Có biết vì sao ba lại bị tù tội hay không? Chính là mẹ con trộm văn kiện cơ mật của ba giao cho Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh đã báo cơ quan kiểm tra, điều này là căn cứ chính xác, ba đã bị tù tội như vậy đó." "Mẹ con không phải không chịu nổi áp lực mới nhảy lầu tự tử, là bà ấy bị Sở Thiên Minh lừa, Sở Thiên Minh căn bản sẽ không cưới bà ấy, cho nên mới tuyệt vọng lựa chọn tự sát."
"Tất cả những điều này là do Sở Thiên Minh tạo nghiệt, Sở Thế Tu cùng Cố Tiểu Ngải mặc dù là khác họ, nhưng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ ——"
. . . . . .
Cô tưởng rằng gia đình mình mỹ mãn hóa ra chỉ là vỏ bọc;
Cô tưởng rằng ba mẹ thương yêu nhau hóa ra chỉ là giả dối;
Từ nhỏ cô đã có một ước muốn là gả cho Sở Thế Tu . . . . . . nhưng mà chỉ là một trò hài vĩnh viễn không thực hiện được.
Chậm rãi tháo nhẫn hình trái tim trên ngón áp út xuống, Cố Tiểu Ngải đem nhẫn để ở trước mộ mẹ cô, từ bây giờ. . . . . . cô vĩnh viễn không thể đeo nó được nữa.
Cho đến hôm nay, cô mới biết được thì ra trước đây mình sống giữa sự giả dối. . . . . . mà sự giả dối này lại là ký ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ của cô.
Thật là buồn cười. . . . . .
Mặt trời dần dần mọc lên từ phía Đông, chiếu sáng lên mặt đất, làm cho ruộng hoa dưới chân núi được chiếu rọi đẹp hơn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẫn duy trì một tư thế ngồi cả đêm không hề động, cơ thể sớm đã cứng ngắc chết lặng, nhưng cô giống như không có cảm giác gì nữa.
Không có đau.
Không có thương tổn.
Không có khổ sở.
Chỉ trong một đêm, cô mất đi tất cả. Nhưng cô thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng đều không có rơi, ngay cả một chút nước mắt cũng đều không có.
Lòng của cô cùng thân thể giống như rơi vào chết lặng. . . . . . Cái gì cũng đều không có cảm giác, chết lặng bình tĩnh.
"Tiểu Ngải, ba biết con nhất định ở nơi này."
Giọng trầm ổn của Cố Tân bỗng nhiên truyền đến, vững vàng đi tới trước mặt cô, trên người đã thay đổi tây trang mới tinh, cả người lộ vẻ đắc chí vừa lòng, từng bước nhanh chóng.
Ba?
Ông ấy vẫn là ba cô sao? Cô không phải con gái của Sở Thiên Minh sao?
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải ngưng trệ nhìn rượng hoa dưới chân núi, một câu đều không có nói.
Cố Tân đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, cùng cô sóng vai ngồi ở trước mộ, mặt lộ ra nếp nhăn nhưng vẫn anh tuấn như trước, nhìn ruộng hoa dưới chân núi cảm khái nói, "Mẹ con trước kia thực thích nơi này."
Cố Tiểu Ngải không nói gì.
"Con gái à, có lẽ đến tốt cùng con muốn biết con có phải là con của ba không, đúng không?" Cố Tân quay đầu nhìn chăm chú vào mặt cô không có huyết sắc, muốn để tay lên vai cô.
Nhìn bộ dáng cô cứng ngắc dại ra, sau một lúc lâu, tay Cố Tân vẫn hạ xuống.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới mở miệng, "Từ lúc ba ra tù, trong kế hoạch ngày hôm qua, con chỉ nghĩ ba từ hôn để làm cho Sở gia khó xử thôi. Hóa ra, ba lại ở trong buổi tiệc kỷ niệm một trăm năm của Sở gia để tố giác chuyện bê bối của họ, thực là một kế sách hoàn mỹ."
Giọng của Cố Tiểu Ngải thực rất nhẹ nhàng, không có một tia cảm tình, thật giống như không phải nói chuyện của mình. . . . . .
"Tiểu Ngải à, chín năm trước, nhà chúng ta cửa nát nhà tan, mẹ con nhảy lầu tự sát, làm hại một mình con ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, con chịu không ít khổ sở. Tất cả những điều này đều là do Sở Thiên Minh tạo thành . . . . . . Là ông ta chia rẻ gia đình chúng ta, " Giọng điệu Cố Tân đã tràn ngập hận ý, "Ông ta vì tội lỗi của ông ta phải trả giá đắc!"
. . . . . .
Sở Thiên Minh phải trả giá lớn, Sở Thiên Minh vĩnh viễn không có khả năng xoay chuyển . . . . . .
"Tiểu Ngải, ba vẫn là ba của con, con là do một tay ba nuôi lớn. . . . . ."
"Lúc ba bỏ thuốc mê con, cũng chỉ là muốn con trở thành một quân cờ không thể thiếu trong kế hoạch của ba thôi, đúng không?"
Mặt Cố Tiểu Ngải cứng ngắc không chút thay đổi quang sang nhìn về phía Cố Tân, "Con không phải ngu ngốc, con có phải là con gái của ba hay không, hay là. . . . . . quân cờ báo thù."
. . . . . .
Cố Tân bị giọng điệu hờ hững của Cố Tiểu Ngải biến thành ngẩn ra, lập tức nói, "Tất cả những điều này là lỗi của Sở Thiên Minh . . . . . . Ba ở trong từ suốt chín năm, niềm tin để sống chính là báo thù."
Thấy Cố Tiểu Ngải vẫn không phản ứng chút nào, Cố Tân đứng lên từ trên cao nhìn xuống cô, có chút kích động nói, "Tiểu Ngải, con không thể trách ba, ba đã bị người anh em tốt nhất phản bội, vợ ngoại tình, thù này không báo thì ba không phải là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất."
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn Cố Tân, một đôi mắt biểu cảm phản ứng mạnh mẽ.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới nói, "Vậy ba có biết niềm tin sống của con suốt chín năm ăn nhờ ở đậu là gì không?"
Cố Tân kinh ngạc nhìn cô.
Cố Tiểu Ngải đứng lên, hai chân đã không còn cảm giác, một chữ một chữ không có cảm tình nói, "Con rất muốn có lại một gia đình."
|
Chương 268:
Cố Tân khiếp sợ nhìn cô, nhìn cô xoay người đi lên phía trước, từng bước một với thân mình cứng ngắc.
Rất muốn có lại một gia đình. . . . . .
Lúc Lệ Tước Phong khi dễ cô thâm chí khi dễ đến cực điểm, cô vẫn kìm nén, bởi vì cô biết ba sẽ ra tù. . . . . .
Mẹ không thể vãn hồi được nhưng cô còn có ba, cô còn có thể có gia đình.
Nhưng hiện tại lại không có.
Cái gì cũng đều. . . . . . không có.
Trong đôi mắt Cố Tân đột nhiên xuất hiện một quệt nước mắt, nhìn Cố Tiểu Ngải từng bước một gian nan đi xuống núi.
Bỗng dưng, chân Cố Tiểu Ngải xuất hiện bất ổn, cả người ngã xuống rồi lăn xuống chân núi. . . . . .
"Tiểu Ngải!"
Cố Tân quá sợ hãi, cuống quít chạy xuống.
Cố Tiểu Ngải lăn một đường xuống núi, hai chân bị tảng đá vướng lại mới dừng lại được, thân thể chết lặng bắt đầu khôi phục tri giác, tứ chi đau đớn truyền đến. . . . . .
Buổi sáng, cỏ hoang mang theo giọt sương, ướt sũng.
Cố Tiểu Ngải nằm vật xuống ở đàng kia, ngơ ngác nhìn khắp bầu trời dần dần sáng lên . . . . . . mênh mông bát ngát. . . . . . Nhưng không có phương hướng. . . . . .
"Tiểu Ngải, con không sao chứ." Cố Tân lo lắng vọt tới trước mặt cô, hai tay nâng cô dậy, lo lắng nhìn về phía bụng bằng phẳng của cô, "Con thấy thế nào? Có cảm giác không thoải mái hay không?"
Cô không có việc gì.
Cô chuyện gì cũng sẽ không có.
Cố Tiểu Ngải đẩy ông ra, giãy dụa từ trên cỏ đứng lên, đi xuống chân núi. . . . . .
Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa chiếu vào trên người cô, suy nhược không chịu nổi. . . . . .
Giống như thực dễ dàng. . . . . . Liền như vậy rồi ngã xuống.
Cố Tân nhìn thấy có chút không đành lòng, đứa nhỏ này được ông yêu thương từ nhỏ đến lớn, một mình ở bên ngoài vất vả đợi chín năm, vì chờ ông ra tù. . . . . .
Bỗng dưng, Cố Tân đứng ở phía sau cô bình tĩnh la lớn, "Tiểu Ngải, ngày nào đó con nghĩ thông suốt phải đi tìm ba, con vĩnh viễn là con gái của ba."
Ba?
Cô còn có ba sao? Cô không phải kết quả thông gian của Sở Thiên Minh cùng mẹ sao?
Một kết quả thông gian. . . . . . thì có cái ý nghĩa tồn tại gì chứ?
*************************
Cố Tiểu Ngải một thân chật vật xuất hiện ở trước nhà trọ của bạn thân Chu Chỉ Nghi.
Phản ứng đầu tiên Chu Chỉ Nghi chính là nhảy vào trong phòng tắt TV, đem toàn bộ báo chí vò lại quăng vào sọt rác.
Nhìn hành động của bạn thân, Cố Tiểu Ngải hiểu được chuyện ngày hôm qua huyên náo đến cỡ nào.
Lúc này. . . . . . toàn bộ thế giới cũng biết một đôi tình nhân vừa tuyên bố hôn sự lại là anh em ruột. . . . . .
Tin bát quái náo nhiệt như vậy, vụ bê bối đáng kinh ngạc.
"Tiểu Ngải, vào đây ngồi đi, đến đây."
Chu Chỉ Nghi thấy Cố Tiểu Ngải vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, liền kéo tay cô tiến vào, "Bồ nhìn trên người mình xem tại sao lại bẩn thành như vậy, đi tắm rửa một chút đi, một chút mình cùng bồ đi shopping được không?"
Tấm mắt Cố Tiểu Ngải hờ hững nhìn đến máy tính của Chu Chỉ Nghi đang mở ra.
Trên màn hình có tiêu đề tin tức bát quái to như vậy—— Quả nhiên thế giới lại rất thú vị, bọn họ lại là anh em ruột thất lạc.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn tiêu đề kích thích kia, ánh mắt trong nháy mắt cũng không chớp, anh em ruột. . . . . . Cô cùng Sở Thế Tu là anh em ruột. . . . . .
Nhìn thấy tầm mắt của cô, Chu Chỉ Nghi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vội vàng rút nguồn điện của Computer, nhìn cô ngây ngô cười ha ha, "Một chút chúng ta sẽ đi đến khu mua sắm nha, phụ nữ cả thôi, tâm tình không tốt chỉ cần đi mua sắm là tốt ngay thôi!"
"Mình muốn tạm thời ở nhờ nơi này của bồ, có được hay không?" Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên nói.
"A?" Chu Chỉ Nghi sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu, vội nói, "Được chứ được chứ, đương nhiên là được rồi, bồ muốn ở bao lâu cũng không thành vấn đề."
"Mình tìm được việc sẽ chuyển ra ngoài liền."
"Tìm việc? !" Chu Chỉ Nghi khiếp sợ nhìn cô.
Không thể nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, ba không phải ba ruột, chồng sắp cưới lại thành anh trai của mình, cô ấy còn có tâm tình đi tìm việc sao? !
Cố Tiểu Ngải bị làm sao vậy? !
Chẳng lẽ là thương tâm quá độ. . . . . . Cũng sẽ không phát tiết cảm xúc? !
"Ừ, mình nghỉ việc cũng đã lâu rồi, cũng nên tìm việc lại." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì, nhìn không ra được là vui vẻ hay là thương tâm, "Mình đi tắm rửa một cái."
"À à. . . . . ."
Chu Chỉ Nghi hoàn toàn bình thường bị phản ứng của Cố Tiểu Ngải biến thành ngây ngốc rồi.
Thông thường, gặp phải loại chuyện như trời giáng này thì một người bình bường sẽ khóc đứt từng khúc ruột. Vì sao Cố Tiểu Ngải thoạt nhìn lại bình thường như vậy?
Bình thường . . . . . . cũng không bình thường.
Cố Tiểu Ngải đi vào trong phòng tắm tắm rửa, nước âm áp chảy xuống, Cố Tiểu Ngải liếc mắt nhìn đến vết bầm tím trên đùi cho vấp phải hòn đá trên núi một cái.
Trong đầu óc một mảnh hỗn độn.
Cố Tiểu Ngải cầm vói hoa sen xịt thẳng vào trong mặt mình. . . . . . lờ mờ đến nổi mở mắt ra không được.
Bỗng nhiên bụng ẩn ẩn đau, một hồi lại không có cảm giác gì.
Tắm rửa xong, Cố Tiểu Ngải thay đổi quần áo, xử lý tóc, thoạt nhìn mình trong kính có sức sống hơn một chút.
Chu Chỉ Nghi sống một mình ở nhà trọ, trong nhà khó tránh khỏi có chút bừa bộn, Cố Tiểu Ngải tắm rửa xong liền thu dọn từ ngoài vào trong nhà trọ một chút.
Nhận thấy đã đói bụng, Cố Tiểu Ngải lại nấu hai tô mì, gọi Chu Chỉ Nghi lại ăn, "Tiểu Nghi, lại đây ăn mỳ này."
"À, à." Chu Chỉ Nghi có chút hết hồn nhìn cô.
Dưới loại tình huống này, Cố Tiểu Ngải làm thức ăn có phải sẽ rất khó ăn . . . . . . Hoặc là trực tiếp hạ độc? Cùng cô ấy đi chết? !
Không ngờ, Cố Tiểu Ngải nấu mì vẫn như lúc trước, thơm ngào ngạt, sợi mì dai và ăn thật là ngon.
Nhìn cô ăn rất thơm, Chu Chỉ Nghi nhịn không được chụp đôi đũa hỏi, "Tiểu Ngải, bồ không sao chứ? Bộ dạng này của bồ có thể dọa người đấy . . . . . ."
Cố Tiểu Ngải chậm rãi nuốt xuống một ngụm mì, mới ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Nghi nhẹ giọng nói, "Mình biết bồ muốn nói cái gì, mình không sao, mình còn phải tiếp tục cuộc sống."
". . . . . ." Chu Chỉ Nghi không biết nói cái gì nữa.
Trong lời nói của Cố Tiểu Ngải . . . . . căn bản không có gì không bình thường cả.
Suy nghĩ khá là tích cực.
Nhưng có thể . . . . . . quá mức tích cực hướng về phía trước hay không? !
Cố Tiểu Ngải không có khác biệt gì so với ngày thường, ngoại trừ là không có cười thôi, cô cũng không có khổ sở khóc lóc, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng không có rơi xuống.
Sau khi ăn xong, Cố Tiểu Ngải liền mở máy tính của Chu Chỉ Nghi bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của mình, viết thật sự lưu loát.
Chu Chỉ Nghi dịch chuyển mông ngồi qua, cũng không dám đề cập đến chuyện của Sở gia, cũng chỉ nhìn chằm chằm cô viết sơ yếu lý lịch rồi hỏi, "Bồ dự định sẽ làm cái gì chưa? Tòa soạn báo của cậu bồ vẫn còn hoạt động, hay là bồ trở lại đó."
Chỉ có điều. . . . . . lúc này mà quay trở lại . . . . .
Ngoại trừ tòa soạn báo của cậu không đưa tin tức của Sở gia ra thì báo chí, tạp chí, đài truyền hình còn lại. . . . . . đều đưa tin về vụ bê bối có con riêng của giới nhà giàu.
Bây giờ mà cô làm ở đó, không phải tự tìm phiền phức sao? !
"Không được, mình muốn thử việc khác." Giọng của Cố Tiểu Ngải rất thản nhiên nói, "Mình muốn làm trợ lý thực tập của đạo diễn, học việc một chút, nhưng mình sợ lý lịch của mình không đủ trình độ, thử trước rồi tính sau."
. . . . . .
Chu Chỉ Nghi bội phục nhìn Cố Tiểu Ngải, gần như là sùng bái.
Làm đạo diễn là mơ ước của Cố Tiểu Ngải, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô vẫn có tâm tình lập kế hoạch cho tương lai của mình. . . . . .
Tâm lý Cố Tiểu Ngải thật sự là không bình thường mà rất mạnh mẽ. . . . . .
|
Chương 269:
Làm xong sơ yếu lý lịch, Cố Tiểu Ngải tìm các thông báo tuyển dụng trên các trang web rồi đăng sơ yếu lý lịch lên, sau đó nói, "Mình đi ra ngoài đóng dấu nha, nộp thử vào các công ty điện ảnh và truyền hình trong nước xem sao."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải đem sơ yếu lý lịch điện tử bỏ vào hộp thư của mình, đứng lên liền đi. . . . . .
Chu Chỉ Nghi bắt lấy tay cô, lo lắng nhìn cô, "Tiểu Ngải, hôm nay bồ nên nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai hãy đi. . . . . ."
Xảy ra chuyện lớn như vậy cô đều không cần cho mình một cái không gian nào sao?
"Mình không sao." Cố Tiểu Ngải lắc đầu, cô thực không có cảm giác mệt.
Cô chỉ biết là hiện tại cô phải làm cái gì đó, muốn bận rộn một chút . . . . . . mới có thể bổ sung cái gì đó vào trong đầu trống rỗng . . . . . .
Nếu cô còn tiếp tục nghỉ ngơi như vậy thì bên tai cô sẽ vang lên tiếng ồn ào ở khu mua sắm.
Cái loại âm thanh này. . . . . . Thật giống như là ma quỷ vậy đó, muốn cắn nuốt cô sạch sẽ.
Cô chịu không nổi. . . . . .
Một chút đều chịu không nổi.
"Vậy mình đi cùng với bồ." Chu Chỉ Nghi là một người rất nghĩa khí, nghe vậy vội hỏi.
Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt thời gian trên máy tính, chuyển mắt nhìn về phía Chu Chỉ Nghi, "Thời gian ăn cơm trưa đã hết rồi, bồ nên đi làm đi."
"Nhưng . . . . . . mình lo lắng cho bồ."
"Thực sự mình không có việc gì." Cố Tiểu Ngải cam đoan, "Tiểu Nghi, bồ tin tưởng mình có được không, mình sẽ không làm chuyện điên rồ đâu."
Nếu cô phải làm việc ngu ngốc thì đã sớm làm rồi. . . . . .
Cô không có việc gì.
"Mình cảm thấy bồ bây giờ. . . . . . so với làm chuyện điên rồ còn nghiêm trọng hơn." Mi Chu Chỉ Nghi đều đã nhăn thành một điểm rồi.
"Mình ổn. . . . . ." Cô không biết là mình có cái gì nghiêm trọng.
"Người ta đụng đến chuyện không vui chí ít cũng làm một chút chuyện điên rồ cũng là bình thường. . . . . . nhưng bồ như thế này. . . . . ."
"Từ năm mười ba tuổi mình đã gặp phải cảnh nhà sa sút, chín năm ăn nhờ ở đậu, Ở bên cạnh Lệ Tước Phong làm tình phụ một tháng, Tiểu Nghi, mình rất có khả năng chống chọi." Cố Tiểu Ngải nói thật sự nghiêm túc, hoàn toàn như không có việc gì.
"Có thật không?" Chu Chỉ Nghi hồ nghi nhìn cô, vẫn không thể nào tin tưởng, loại khả năng chống chọi này vượt quá mức người thường . . . . . .
"Thật."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, đưa Chu Chỉ Nghi ra khỏi cửa đi làm, mới không tiếp tục khống chế cơn nôn mửa của mình lại được nữa, vọt vào phòng tắm nôn mửa, nôn toàn bộ thức ăn vừa ăn lúc nãy. . . . . .
Còn tiếp tục như vậy nữa, cơ thể của cô sẽ chịu không nổi.
Cố Tiểu Ngải đi trở về phòng bếp, lại nấu chút mỳ sợi, ăn vô vị cũng ép buộc mình ăn.
Cô nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải tiếp tục chống đỡ.
Nhưng vì sao phải quật cường chống đỡ . . . . . . đầu óc Cố Tiểu Ngải trống rỗng mờ mịt, chỉ là muốn tiếp tục chống đỡ như vậy thôi.
Sửa sang lại quần áo, Cố Tiểu Ngải ở trong một cửa hàng đem sơ yếu lý lịch đi đóng dấu.
Hiện tại mọi người đều đã học đại học, cô chẳng qua chỉ tốt nghiệp trường nghề, nếu không có người nào chấp nhận đơn xin việc của cô thì tiền tích góp của cô lúc trước cũng đủ để đi học bổ sung.
Cô có rất nhiều chuyện muốn làm . . . . . .
Cô còn muốn học thật giỏi tiếng Anh.
Cố Tiểu Ngải ôm một sấp sơ yếu lý lịch đi ở ven đường, một chiếc xe màu đen Rolls-Royce thong thả đi theo phía sau cô.
Bên trong xe, tản ra một mùi hoa nhạt.
Lệ Tước Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tầm mắt sâu đậm nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải đang đi ở trên đường phía trước. Lúc cô một mình cũng không rơi nước mắt sao?
Bây giờ cô có thể gọi là . . . . . . cái gì cũng đều không có.
Thư ký Vương Chiêu ngồi ở chỗ tay lái cầm các báo chí đưa tin, "Chúng ta đã cảnh cáo tất cả truyền thông, không có cho đăng rõ ràng hình ảnh của cậu cùng Cố Tiểu Ngải. Chỉ có vài trang đưa tin tức sớm vào tối hôm qua, cũng đều trong vòng 5 phút đã làm nhòe ảnh chụp của Cố tiểu thư trên internet."
Lệ tổng vốn có ý định khống chế toàn bộ tin tức, nhưng tình thế này quá lớn, căn bản không khống chế được.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm bóng lưng gầy guộc của Cố Tiểu Ngải, không nói được lời nào.
"Chỉ có điều trình độ của mọi người trên internet hiện nay rất tốt, chúng ta phải ở trên Internet tận lực bảo vệ Cố tiểu thư, không cho người khác ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của cô ấy."
Thư ký Vương Chiêu báo cáo công việc, chuyển mắt nhìn Lệ Tước Phong liếc mắt một cái, hắn còn không có nói chuyện, Vương Chiêu theo ánh mắt của hắn nhìn về Cố Tiểu Ngải phía trước . . . . . .
Từ sau khi Cố tiểu thư đi ra khỏi nhà của bạn, Lệ tổng liền một đường theo đuôi, lại không tiếp cận, không biết đang suy nghĩ gì.
"Hôm nay, cổ phiếu của Sở thị bắt đầu giảm trên diện rộng, trong vòng vài ngày tới phỏng chừng sẽ giảm đến thấp nhất." Vương Chiêu lấy ra một Computer mới tinh, điểm ra thị trường chứng khoán nói, "Rất nhiều cổ đông đều bán tháo ra tất cả, ba của Cố tiểu thư đã mua vào toàn bộ."
"Có phải cô ấy rất khác thường hay không?" Lệ Tước Phong bỗng nhiên thất vọng nói.
"Cái gì?" Vương Chiêu chỉ nhìn thị trường chứng khoán, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía Lệ Tước Phong.
"Cô ấy vào trong đó làm cái gì?" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi.
"Cố tiểu thư đóng dấu sơ yếu lý lịch của mình, xem bộ dáng là chuẩn bị tìm việc."
"Lúc này mà tìm việc sao?" Lệ Tước Phong hỏi lại.
". . . . . ." Vương Chiêu không khỏi nhìn về phía Cố Tiểu Ngải đang đi phía trước, có chút đồng tình.
Tại sao ở trước mặt nhiều người, bị chính ba mình trước mặt mọi người tuyên bố không phải con gái ruột, đối tượng kết hôn lại là anh cùng cha khác mẹ. . . . . .
Loại việc này, ai có thể chấp nhận được?
Người bình thường đều khó có khả năng còn có tâm tư tìm việc.
"Cố tiểu thư có phải bị thương tâm quá độ hay không, nên không thể phát tiết cảm xúc bình thường được?" Vương Chiêu nói, "Không bằng cho Cố tiểu thư đi gặp bác sĩ tâm lí?" Nghe vậy, Lệ Tước Phong đẩy ra cửa xe đi xuống, tài xế vội vàng cho xe thong thả dừng lại, sợ hắn ngã.
"Cố Tiểu Ngải!"
Lệ Tước Phong vọt tới trước mặt cô, hướng tới cô hét lớn một tiếng.
Bóng cao lớn đột nhiên bao phủ xuống, Cố Tiểu Ngải thất thần kinh ngạc nhảy dựng lên, vô ý thức lui từng bước ra sau, chân lảo đảo muốn ngã xuống.
Lệ Tước Phong nhíu mi, nhanh chóng bắt lấy tay cô.
Lá gan cô này sao lại nhỏ như vậy? !
Hắn cầm lấy cánh tay của cô, Cố Tiểu Ngải cuống quít rút tay của mình về, dùng hết sức lực trên người, động tác dồn dập mà lại dùng lực, giống như là liều mạng vậy.
Toàn bộ sơ yếu lý lịch trong lòng rơi xuống . . . . . .
Hắn muốn giữ chặt cô, nhưng không có bắt lấy được, động tác trốn tránh của cô giống như là điên cuồng vậy. . . . . .
Móng tay của hắn cắt vào da thịt trên cổ tay cô, lưu lại năm vết máu. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong thấy thế giận dữ, hướng cô rống to, "Cô trốn tránh cái gì? !"
Hắn không muốn cô ngã sấp xuống mới đỡ cô, cô lại thụt lùi, xem hắn giống như thú dữ trốn cũng không kịp, cái cô này muốn tìm đường chết đúng không? !
Cố Tiểu Ngải cúi đầu, không lộ vẻ gì nhìn thoáng qua mu bàn tay tới cổ tay bị cào xước vài đường tơ máu, không nói gì, đem ống tay áo che dấu lại, cúi người nhặt sơ yếu lý lịch.
Từ đầu tới đuôi, cô ngay cả đau đến nhăn mặt nhíu mi một chút cũng không có.
Móng tay hắn cắt qua cô, cô giống như hoàn toàn không biết đau.
"Cố Tiểu Ngải, cô không còn tri giác nữa có phải hay không? !" Lệ Tước Phong nắm lấy tay cô đem cô kéo đến.
"Tôi có tri giác, anh bắt đau tôi."
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào mặt hắn tức giận thản nhiên nói, giãy dụa khỏi tay hắn. Tiếp tục cúi gập thắt lưng nhặt sơ yếu lý lịch, thân mình đột nhiên bị nhất lên, cả người bay lên không.
Lệ Tước Phong mãnh mẽ đến cực điểm ôm lấy cô đi đến Rolls-Royce, Cố Tiểu Ngải rốt cục có phản ứng, cau mày nói, "Lệ Tước Phong, anh làm cái gì? !"
"Tốt lắm, xem ra cô còn nhận ra tôi là ai!"
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng.
Hắn còn tưởng rằng cô khác thường ngay cả mọi người đều không biết, giống như cái xác không hồn, làm cái gì cô đều không phản ứng!
"Bỏ tôi xuống dưới, đồ của tôi đều rớt hết rồi." Cố Tiểu Ngải ở trong lòng ngực của hắn giãy dụa, ý đồ muốn xuống dưới, sơ yếu lý lịch của cô mới vừa đóng dấu. . . . . .
Lệ Tước Phong ôm cô vẫn không nhúc nhích, đem cô một phen ném vào trong xe, dị thường phẫn nộ nói, "Cố Tiểu Ngải, con mẹ nó, cô bình thường lại một chút cho tôi!"
. . . . . .
"Tôi làm sao không bình thường chứ?" Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt hỏi lại, vì sao lại kỳ lạ đem cô quăng vào trong xe.
"Cô . . . . ." Lệ Tước Phong đang muốn rống lên, đột nhiên phát hiện mình thực không biết cô ấy không bình thường chỗ nào.
Cô đối đáp trôi chảy, lại không khóc lớn hay đại náo đại ầm ỹ. . . . . . hoàn toàn bình thường.
Nhưng lại làm cho người ta nói không nên lời . . . . . . không thích hợp.
Cả người cô đều lộ ra không thích hợp.
"Tôi còn có việc." Cố Tiểu Ngải nói xong đẩy cửa xe ra, muốn xuống xe.
Cổ tay bị thương bị Lệ Tước Phong nắm mạnh lấy, Lệ Tước Phong trừng mắt cô, trong mắt lộ ra một cỗ bá đạo, lớn tiếng quát bảo cô ngưng lại, "Cố Tiểu Ngải! Thế nào cũng không cho đi!"
Cô phía sau còn tới chỗ chạy cái gì? !
"Lệ Tước Phong, anh để cho tôi xuống xe." Cố Tiểu Ngải hờ hững nhìn hắn, lông mày nhíu lại. . . . . .
Thư ký ngồi ở chỗ tay lái phụ, quay đầu nhìn chăm chú Cố Tiểu Ngải bằng một đôi mắt lạnh nhạt, lại nhìn Lệ Tước Phong nắm tay Cố Tiểu Ngải, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc.
"Lệ tổng, tay Cố tiểu thư bị chảy máu . . . . . ." Thư ký Vương Chiêu nhịn không được lên tiếng. . . . . .
Nghe vậy, Lệ Tước Phong rũ mắt xuống thoáng nhìn qua, thế này mới phát hiện mình nắm chặt tay Cố Tiểu Ngải, giờ phút này, tay cô vốn đã bị móng tay hắn cào xước bị hắn nắm chặt lại càng chảy máu nhiều hơn. . . . . .
Đáng chết!
Cô không biết đau sao? !
"Cố Tiểu Ngải! Cô đau sao không kêu lên? !" Lệ Tước Phong một phen bỏ tay cô ra, mở ra tay của mình, lòng bàn tay cũng dính máu tươi của cô.
"Tôi không sao." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, kéo ống tay áo xuống che khuất miệng vết thương, "Tôi muốn xuống xe."
"Bây giờ tôi sẽ mang cô về nhà!" Lệ Tước Phong đánh vào không khí, quay đầu quát tài xế, "Còn không mau lái xe? !"
Về nhà?
Bây giờ cô còn có nhà sao?
"Cố tiểu thư, lau máu một chút trước đi." Thư ký Vương Chiêu chuyền cái khăn tay cho cô.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn bà, là một phụ nữ thành thục khảng ba đến bốn mươi tuổi, Lệ Tước Phong thay đổi khẩu vị rồi sao?
"Tôi là thư ký của Lệ tổng, gọi tôi là Vương Chiêu, từng nói chuyện qua điện thoại với Cố tiểu thư, còn nhớ không?" Vương Chiêu cười nói.
"Cám ơn."
Cố Tiểu Ngải tiếp nhận khăn tay cúi đầu lau máu trên tay mình, từng chút máu một bị khăn tay hút đi.
Lau xong, máu lại chảy ra tiếp.
Cố Tiểu Ngải dùng sức lại lau một lần nữa, chà mạnh khăn tay lên làn da bị thương.
"Cố Tiểu Ngải, cô bỏ tay ra cho tôi!"
Lệ Tước Phong thấy thế đè mạnh lên tay cô, cô có phải muốn lau tới rách da mới vừa lòng hay không? ! Cô không có cảm giác đau có phải hay không? !
|