Tóm tắt: Câu truyện dựa trên quyển nhật kí có thật, được chuyển thể ẩn dụ sang câu chuyện dễ thương về thiên thần, mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Theo bước chân của một cô gái sau khi chết đến một nơi mà con người gọi là thiên đường. Tại đó có rất nhiều thiên thần - kẻ kiến tạo giấc mơ cho con người, và không phải tất cả thiên thần đều thánh thiện.
Đã có bao giờ bạn tự hỏi sau cái chết sẽ đi về đâu? Là thiên đường, địa ngục hay không là gì cả... Và thiên đường có phải là nơi dừng chân cuối cùng? Cuối cùng bạn sẽ gặp những ai? Liệu mặt trời nơi ấy có đủ ấm để soi rọi tất cả trái tim nơi thiên đường trở nên thánh thiện. ..... 7:00Am ngày 21/12 Ánh mắt trong ngần xanh biếc, tôi như một đứa trẻ vừa mở mắt, hứng thú với tất cả những thứ xung quanh. Mọi thứ đều quen thuộc vì đó là những đồ vật tại chung cư tôi từng sống, nhưng điều làm cho tôi bất ngờ đó là tôi đang lơ lửng. Tôi có thể cảm giác được cơ thể mình có thể nhẹ đến mức nào, giống như chỉ cần giơ cánh tay lên là có thể bay theo ý mình muốn. Nhưng tôi đã sai. Mặc dù đã giơ tay lên nhưng chúng tôi chỉ bay về một hướng. Á, đúng rồi, là chúng tôi. Bây giờ tôi mới để ý thấy có rất nhiều người cũng như tôi, nhưng đa số họ đều già và lớn tuổi. Chúng tôi như những bong bóng và cứ bay lên. Lại có thêm vài chục người trồi từ đươi đất lên và gia nhập bọn. Cao thêm một chút nữa tôi bắt đầu thấy những người trẻ tuổi và kể cả con nít, trẻ sơ sinh. Chúng tôi vừa trãi qua vài lần Rửa Tội, cứ mỗi lần như vậy chúng tôi lại trở nên nhẹ hơn, đến một lúc sẵn sàng có thể bay lên trên mặt đất. Tội lỗi của mỗi chúng ta đều được chôn sâu bên dưới lớp đất đá mà mọi máy móc có thể tìm thấy được. Chúng như vòng tuần hoàn tái tạo thành những chất dinh dưỡng tốt đẹp mà nuôi các sinh vật sống. Nếu chúng ta có thể nhận ra đâu là tốt thì chắc hẳn cũng sẽ biết tội lỗi là gì. Nhưng cụ thể Rửa Tội là gì, thì nó giống như một kí ức mờ nhạt đã trãi qua hàng triệu năm. Tôi đang bay lơ lửng ngày một cao hơn, bất thình lình va phải thứ gì đó. Nó thấp bé chừng một mét. Nó cắp một chiếc cặp con con và đang chỉnh lại mũ, tóc. Nó vội vã lên tiếng: - Xin lỗi nhé Linh Hồn Trong Sáng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nhưng tôi lại bị lạc đường mất, đành phải hoà cùng Dòng Bạc để đến đúng nơi. Chào nhé! Vừa dứt câu, hắn búng chân và bay lên vùn vụt, biến mất. Hắn là sinh vật gì nhỉ? Và theo như tôi suy đoán thì hắn vừa nói thì mình chính là Linh Hồn Trong Sáng, và dòng người nối tiếp nhau này là Dòng Bạc sao?! Bay được một lúc nữa thì ánh sáng bên trên chúng tôi ngày càng mạnh hơn, mạnh gay gắt. Đến nỗi chúng tôi buộc phải nhắm mắt lại và chẳng thể nhìn thấy gì thêm. Đúng một khắc sau, mọi thứ trở nên nhẹ dịu và mọi người đang đứng trên một thảm cỏ xanh rì. Những đám mây như lành sương khói quấn quanh chân tôi. Mọi thứ nơi đây cũng đơn giản, chỉ là một thảm cỏ xanh xen trắng bởi những đám mây chạy dài đến vô tận. À, phía đằng xa kia còn có chiếc cổng rất to màu bạc. Mọi người sau khi nhìn thấy chiếc cổng thì chắc là cũng đã xác định được điểm đến. Không hiểu sao tại nơi đây chúng tôi nói thứ tiếng mẹ đẻ của riêng mình, nhưng bất kì ai cũng có thể hiểu được. Nó giống như có một ngôn ngữ thiêng liêng nào đó kết nối tất cả mọi người. Tiếng nói chung này xuất hiện từ trước khi Adam và Eva được tạo ra. Nó có trước muôn đời đó là ngôn ngữ của Thượng đế. Mọi người bắt đầu xếp thành hàng một và tiến về phía cổng Bạc. Từ đây tôi có thể nhìn rõ chữ ghi trên cổng: “Trạm Thiên Đường”. Có lẽ đã có câu hỏi nào vừa loé ra nhưng chưa tạo hình thì bị ngắt ngang. Tiểu yêu tinh khi nãy ngồi trên một chiếc bàn rất cao, đặt tay lên một cuốn sách dày màu vàng phát sáng. Nó cất tiếng hỏi thanh niên cách tôi vài người: - Họ và Tên. Nơi ở. Công việc trước khi chết. Đợi một lúc sau khi thanh niên kia trả lời xong Tiểu yêu tinh ấy đưa cho a ta một chiếc chìa khoá vàng. Trên đó có gắn một chiếc ruyu băng lơ lửng trong không khí. Trên nó có khắc dòng chữ sáng như ánh đèn “TP4L5K1R770”. - Đây là chìa khoá của phần thưởng xứng đáng mà anh đã làm khi còn sống. Hãy đi theo hướng dẫn của sợi ruyu băng mà tìm ra nó. Vài ngày sau sẽ có người đến gõ cửa nơi anh, hãy dọn mình mà đón tiếp. Người thanh niên cầm lấy chiếc chìa khoá vàng và vui vẻ đi qua cánh cổng. Tiếp đến là một người đàn bà tuổi trung niên đã cụt mất hai chân, tiểu yêu tinh kính cẩn cuối đầu và trao cho bà chiếc chìa khóa có đôi cánh bạc được chạm khắc tinh xảo. Bất thình lình có một bàn tay đặt lên vai tôi và giọng nói thì thầm bên tai: - Anh chàng kia được chiếc chìa khóa vàng, bà cụt chân ấy được chiếc chìa khóa có cánh bạc, chắc cô và tôi là người có học thứ địa vị cao giúp ích bao nhiêu cho sự phát triển của nhân loại thế này chí ích cũng được cái nào có cánh chứ. Cô nói có phải không? Tôi quay đầu và bắt gặp một vị trung niên mặc chiếc áo vét rất đẹp đang mỉm cười với tôi. - Tôi thật sự cũng không rõ, vì không biết họ sẽ xét sự đóng góp dựa trên phương diện nào. Sau khi trả lời, tôi cũng chỉ mong không đúng như lời anh ta nói, tôi chỉ là một công dân bình thường, cũng chẳng đóng góp tý nào cho “sự phát triển của nhân loại” cả. Thật khủng khiếp nếu như tôi chỉ nhận được một chiếc muỗng để ăn cơm tập thể vào mỗi buổi trưa. Cuối cùng bà lão phía trước tôi nhận chiếc chìa khóa bạc thì cũng đến lượt tôi.
|