[Fanfic Inuyasha] Mảnh Ngọc Máu
|
|
Sau khi ngọc Tứ Hồn biến mất, Naraku bị tiêu diệt, cuộc sống của Kagome yên ổn chẳng được bao lâu. Mọi chuyện bắt đầu từ một cô gái lạ, tự xưng là người em bị thất lạc từ nhỏ của Inuyasha. Câu chuyện về mảnh ngọc Tứ Hồn tà đạo còn sót lại nhân gian sẽ được hé mở!
Mấy chế hãy ủng hộ nếu thấy truyện hay nhé OvO
|
Chương 1: Cô gái lạ
Tại huyệt mộ của Khuyển Đại Tướng...
- Hahaha! Cuối cùng ta đã tìm thấy!!
Một cô gái với mái tóc màu xanh ngọc búi cao hai bên bỗng xuất hiện.
- Tari! Đưa ta lọ độc Bách Tùng!
Cô ra lệnh rồi nhận từ tay một con yêu cáo - thuộc hạ của cô lọ độc dược màu hồng phấn, tưởng chừng như vô hại nhưng nó lại có thể giết người.
Cô đổ thứ độc đó xuống phần răng nanh phía trên ở bộ xương của cha Inuyasha. Nó tan ra, rồi bên trong chợt lóe lên một thứ ánh sáng màu đen tím
- Nó là của ta!!... Á! Cô đang định với tay lấy thứ tỏa ra ánh sáng màu đen nhưng nó bay vụt đi mất...
- Khốn kiếp! Nó không chọn ta làm chủ nhân của nó!! Tari! Hãy xem xem nó bay về hướng nào!
- Tuân lệnh - con cáo Tari lấy ra một chiếc gương rồi niệm thần chú, trên gương dần hiện ra hình ảnh của một ngôi làng..
- Hả?! Đây là...!
_____o0o0o_____
- Hôm nay trời đẹp quá, Sango nhỉ! - Ừ! Một ngày hoàn hảo để bắt yêu quái!
Dưới ánh nắng trong lành buổi sáng sớm, Kagome và Sango đang hái thảo dược, Kirara và Shippou vẫn ngủ say, còn Inuyasha và Miroku thì phải sang làng bên tiêu diệt yêu quái.
- Không biết hai người họ đã giết được yêu quái chưa nữa, họ đi từ hôm qua, bây giờ còn chưa về. - Kagome có vẻ lo lắng
- Inuyasha thì không sao, tôi chỉ lo đại sư có khi lại đang ngồi uống rượu với mấy cô xinh tươi nào cũng nên.
- Aha...
Sango và Kagome đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng kêu cứu: - Cứu! Cứu với!! Có ai không!!!
- Sango!
- Ừ! Đi nào!!
Hai người vội chạy nhanh về phía phát ra tiếng kêu. Đến nơi, họ thấy một cô gái có mái tóc búi gọn hai bên màu xanh da trời, đội chiếc mũ tím đang chạy trốn khỏi một con yêu quái hung dữ.
- Phi lai cốt! - Sango ném Phi lai cốt về phía con yêu quái
Con yêu quái chỉ mới trúng một đòn đã chết, xác lìa làm đôi rơi xuống đất.
- Em có sao không? - Kagome vội chạy nhanh về phía cô gái - Có bị thương không?
- Cảm ơn... hai chị nhiều lắm... em... em... híc...
Cô ấy sợ đến phát khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cũng phải thôi, Sango mà ném Phi lai cốt chậm một giây nữa thôi là cô ấy đã bị con yêu quái vồ trúng, thương rất nặng.
- Em hãy bình tĩnh lại, kể cho bọn chị nghe chuyện gì đã xảy ra.
Cô gái hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể: - Em sống ở gần núi Azusa từ nhỏ, trong một ngôi làng dưới chân núi. Tuần trước, em mới được biết mình có một người anh trai thất lạc từ nhỏ, nên đang đi tìm anh ấy...
- Trời! Tên nào mà tệ quá vậy! Có em gái thất lạc mà không thèm đi tìm, để em phải khổ sở thế này! Hắn nên thấy có lỗi, vì hắn mà em đã bị yêu quái đuổi, suýt nữa là thương nặng rồi! - Kagome tỏ ra rất bực tức, thằng anh nào có thể tệ hơn thế này nữa!
- Đợi chút - Sango lên tiếng - Em nói là sống ở làng con người phải không? - Vâng - cô gái rụt rè trả lời, cô ấy có vẻ sợ Sango - Nhưng em đâu phải con người? - Sango trông rất đáng sợ, cô có vẻ đã nhận ra điều gì đó lạ thường ở cô gái tóc xanh này
- Dạ... - cô gái ấp úng - thật ra... em là... Cô cởi bỏ cái mũ tím ra, Kagome và Sango vô cùng ngạc nhiên khi thấy... tai?!
- Em là bán yêu?! - cả hai đồng thanh - Vâng...
Điều khiến hai người ngạc nhiên đó là đôi tai của cô gái kia... giống hệt của Inuyasha!
Cô gái này... thật ra là ai?!?!
|
Chương 2: Em gái Inuyasha?!
- Em là bán yêu?! - D... dạ...
Trong khi Sango và Kagome còn đang bất ngờ vì đôi tai cẩu giống Inuyasha như lột, cô gái đã lên tiếng :
- À... hai chị... có thể cho em... ngủ nhờ tối nay không ạ...? Vùng này nhiều yêu quái, em sợ buổi đêm không nhìn được đường, lại bị yêu quái bắt... - Ừ... T... Tất nhiên! - Kagome do bị giật mình mà trả lời ấp a ấp úng - Khoan đã - Sao vậy Sango? - Ra đây với tôi một lát, Kagome
Nói rồi Sango kéo Kagome ra đằng sau bụi cây gần đó, cô có vẻ khá gấp gáp và có chút lo lắng.
- Kagome này, tôi cảm thấy ở cô gái này có gì đó khác lạ. Ở cô ta tỏa ra một luồng yêu khí rất mạnh, quá mạnh so với một bán yêu - Sango nói thẳng vào chủ đề chính. Ngay từ đầu cô đã cho rằng cô gái tóc xanh kia chẳng có vẻ gì đáng tin cả - Nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy rất ấm áp - Ấm áp?- Sango tỏ vẻ nghi ngờ - Ừ. Có một cái gì đó rất chân thật và dễ mến -.... - Đừng lo, nhìn cô ấy đâu có giống người xấu đâu đúng không? - Nhưng...! - Sango vẫn kiên định - Là do Sango đa nghi thôi. Chẳng phải lúc đầu cô cũng nghĩ Inuyasha là người xấu sao? Dù sao thì cô gái đó cũng chỉ ở nhờ một đêm thôi! - Thôi... thôi được! Nhưng tôi vẫn sẽ cảnh giác với cô gái đó!
Kagome cười đểu và nói xỏ làm Sango thoáng đỏ mặt. Tuy cô đã đồng ý cho cô gái lạ ở nhờ nhưng lại không thôi suy nghĩ về cho ta.
Hai người quay trở lại, có lẽ đã để cô gái ấy chờ khá lâu rồi. - Bọn chị quay lại rồi đây! - Vậy... - Em có thể đến nhà chị ngủ nhờ một đêm! - Em cảm ơn hai chị nhiều lắm!!
Cô gái tỏ vẻ vui mừng khôn xiết và rất biết ơn. Cô nở một nụ cười rất tươi, làm Sango thoáng chốc đã nghĩ cô ấy là người tốt, nhưng rồi lại quay trở về với sự cảnh giác của mình.
- À phải rồi, em tên gì? - Kagome sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô gái, bèn hỏi. - Em tên Urano! - Cô trả lời - Vậy Urano, em giúp bọn chị hái lá thuốc nhé? - Dạ!
Urano được Kagome hướng dẫn tận tình vì cô bé chẳng biết gì về những lá thuốc ở vùng này. Khi còn sống ở dưới chân núi Azusa, tuy cũng thường xuyên hái thảo dược nhưng chúng khác hẳn ở đây. Sango cũng hái nhưng đầu chất đầy suy nghĩ về Urano...
"Có lẽ Urano là người tốt, như Kagome nói. Cô ấy thân thiện và khá vụng về. Nhưng sao mình vẫn không thể nào có cảm tình với cô ta cho được? Chẳng lẽ sự cảnh giác của một Taijiya đối với yêu quái đã ăn sâu vào mình? Là do 'bệnh nghề nghiệp chăng'? "
Đầu Sango ngổn ngang những suy nghĩ. Cô vẫn tự hỏi mình có nên tin Urano không?
Lúc đó, có một người đầy những mưu mô toan tính đang quan sát Sango và Kagome...
"Bước đầu đã thành công tốt đẹp. Kagome à, ngươi sẽ phải giao cho ta thứ đó nhanh thôi. Thứ mà đáng ra phải là của ta! Ngay cả Inuyasha cũng sẽ không cứu được ngươi đâu... Hahaha!!! "
....
Buổi trưa, sau khi hái thảo dược và cho Kirara uống thuốc, Sango và Kagome bắt đầu nấu cơm. Urano cũng phụ giúp. Nhóc Shippou đi đâu từ sáng đến giờ còn chưa về. Cứ nghĩ cậu nhóc còn đang ngủ, ai dè đến lúc Kagome về đã chẳng thấy bóng dáng Shippou đâu. Chắc cậu hồ ly đã đi đón Inuyasha và Miroku, tiện thể tranh thủ 'thả thính' cô nàng Kobayashi dễ thương làng bên luôn rồi.
Sau khi nấu cơm xong, ba người đang dọn cơm ra để ăn, bỗng từ bên ngoài cửa, một người thanh niên với bộ đồ đỏ cả cây xông thẳng vào, đằng sau là anh chàng pháp sư háo sắc và nhóc hồ yêu dễ thương.
- Kagome! Bọn anh về rồi đây! Tất nhiên đó chính là Inuyasha
- Mừng hai người đã về! - Sango và Kagome đồng thanh
Urano bỗng ngây người ra một lát, rồi đứng phắt dậy, mặt hớn hở chạy ra ôm chầm lấy Inuyasha - Anh hai! Cuối cùng em cũng tìm được anh!!
- A... ANH HAI?!?! Mọi người vô cùng ngạc nhiên, chuyện gì đây?! Em gái?!
|