Yêu Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất
|
|
Hai năm trước: Cô bé 17 tuổi là học sinh lớp 11 với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt nhỏ nhưng lại đượm buồn. Hầu như cô rất hiếm khi cười bởi lẽ cô luôn tự thu mình trong cuộc sống vốn rất chật hẹp của bản thân. Cô vẫn nhớ vào 1 ngày đặc biệt hôm đó người anh trai với lời đề nghị đi sinh nhật bạn anh ấy. Cô thích thú, phấn chấn bởi trong gia đình thì anh trai vẫn luôn là người nói chuyện cũng như là quan tâm cô nhất. -Bé ơi! Xong chưa. Muộn rồi đó. Giọng anh trai cô dõng dạc đứng bên ngoài cầu thang lớn tiếng gọi cô. Cô bé với niềm vui nho nhỏ và lựa chọn cho mình 1 chiếc váy màu đỏ khá nổi bật. Vóc dáng cao, thanh mảnh cùng làn da trắng khiến cô trông rất xinh xắn như một bông hoa đã độ nở rộ. -Chà...Không ngờ em gái của anh xinh đẹp dữ vậy. Anh hờn rồi nha. Người anh trai với nụ cười tủm tỉm có phần kiêu hãnh bởi với anh Bé luôn luôn là đứa em gái anh hết mực yêu thương. ——— -Em uống gì? Giọng nói lạ lẫm của chàng thanh niên trước mặt cô với dung mạo điển trai và nụ cười với hàm răng trắng ngỏ lời đề nghị với cô khi bên tay anh đang là cốc nước trai cây và ly rượu vang. Cô bé với ánh mắt long lanh bén lẽn nhìn anh, chàng thanh niên lạ mặt đối diện với con tim rộn ràng xáo trộn. Giây phút lần đầu gặp anh, nụ cười đó có lẽ cô chẳng bao giờ quên được. -...Cô bé chỉ vào bên tay trái chàng trai là cốc trái cây sinh tố đẹp mắt nhiều màu và ngượng ngùng không trả lời. -Trái cây sao? Của em đây. Chàng trai lại mỉm cười và nhẹ nhàng đặt vào tay cô cốc sinh tố rồi quay lưng bước đi. Vô tình anh và cô hai người lại cùng song ca một bài hát nổi tiếng. Giọng hát trầm ấm của anh lẫn nụ cười dẫn dắt cô trong những giai điệu lãng mạn khiến cô như ngây dại. Hình như trái tim cô...đã thuộc về anh, người con trai đầu tiên mà cô rung động và cô đã bắt đầu nhen nhóm 1 mối tình tạo nên trong tưởng tượng là cô và anh. ——— Thông tin về anh và cô lần lượt được hai người trao đổi và cuộc sống của cô dần dần có anh ở trong đó. -Hôm nay em thi học kỳ, nhưng có vẻ điểm không đạt được tuyệt đối sau khi em đã kiểm tra lại sau đó. Có lẽ do em quá vội và tự tin. Những lời chia sẻ thoáng buồn hiện lên khuôn mặt cô khi nói chuyện với anh. -Không sao đâu. Không đạt được tuyệt đối. Nhưng điểm sổ em vẫn rất cao. Chỉ cần em hãy chú ý thật chậm, thật cẩn thận sau mỗi kết quả. Anh tin em sẽ làm tốt. Chàng trai với nụ cười quen thuộc dễ mến và giọng nói ấm áo an ủi cô. -Anh à, em hôm nay vừa bị ngã xe xong. Đau quá! Hic. Cô bé với tin nhắn điện thoại gửi tới chàng trái như mọi lần. -Alo, nói cho anh biết em có bị sao không? Em đang ở đâu? Có cần đi bệnh viện không? Đau chỗ nào không?...Những câu hỏi vồn vã và giọng nói lo lắng của anh bên đầu dây khiến trái tim cô lẫn vết thương bị ngã cảm giác không hề đau chút nào bởi sự quan tâm lo lắng của anh. ...Mọi thứ giữa anh và cô dường như là một mối quan hệ tình cảm yêu thương giữa nam và nữ. Cô thích anh. Và cô cũng cảm nhận rằng sau tất cả sự quan tâm, sự lo lắng, sự động viên,... mọi điều anh thể hiện thì anh cũng thích cô. ——— Vào một ngày, trái tim của cô bé bắt đầu trở nên vụn vỡ. Cô không tin vào mắt mình. Cô dụi mắt nhiều lần trước hình ảnh người mà cô luôn thích là anh đang ôm một người con gái khác rất thân thiết trên mạng xã hội. -Là anh sao. Tại sao vậy? Đó là người yêu của anh?... Những câu hỏi phủ định của cô đưa ra trong tâm trí khi cô không dám tin vào điều đó. Vẫn như mọi lần, như những cuộc nói chuyện với anh hàng ngày. Cô mạnh dạn hỏi anh trong tâm trạng hy vọng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần. -Sao em? Đó là bạn gái của anh. Cô ấy rất xinh phải không em? Em thấy anh và cô ấy cơ xứng đối không? Lời nói của chàng trai hiện lên chầm chậm trước mắt cô mờ nhạt bởi những giọt nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt của cô. -...Cô im lặng. -Chị ấy rất xinh ạ. Anh và chị ấy rất hợp và tương xứng. Cô gái cô gạt đi dòng nước mắt, hít thật sâu trả lời tin nhắn trên mạng với anh. -...Anh à! Cô bẽn lẽn gọi anh ngập ngừng. -Sao em? Chàng trai trả lời rất nhanh. -...Suốt thời gian vừa qua, với anh em là gì? E đã nghĩ... Cô bé dũng cảm hỏi thẳng anh về tình cảm hai người. -Anh và em là bạn, là anh em. Chúng ta chỉ là mối quan hệ như vậy. Đừng nói với anh là ... em thích anh và nghĩ anh cũng thích em như nam nữ đó nha. Câu trả lời của chàng trai dần hiện lên chiếc máy tính của cô là lúc dòng nước mắt cô không thể ngừng chảy. Hoá ra...Mọi thứ đều do một mình cô tưởng tưởng ra viễn cảnh anh và cô yêu nhau. Chỉ có một mình cô trong đó, vốn dĩ anh không hề xem cô khác cả ngoài tình bạn và tình anh em. Vâng, mối tình đầu của cô lại chính là Tình đơn phương. Cô đau đớn, cô cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng ảm đạm. Cô cắt đứt mọi quan hệ với anh từ điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội. Cô quyết định không còn liên quan tới anh nữa. Cô vùi đầu vào những bài tập trên lớp, những lớp học thêm điên cuồng, những bài tập thể thao vồn vã...tất cả chỉ vì cô muốn quên anh. ——— Hiện tại sau 2 năm: Cô bé là sinh viên năm nhất của 1 trường đại học với ngành học yêu thích của cô. Cô bé với khuôn mặt sắc sảo và đường nét khá hoàn hảo nhưng ở đôi mắt của cô lại phản ảnh tất cả với ánh nhìn đượm buồn, sầu bi. Kể từ lúc cuộc sống của cô không có anh mọi thứ vẫn trở nên bình thường nhưng tại sao trong trái tim cô vẫn quặn đau và chỉ cần trong một chút ý nghĩ dù chỉ thoáng qua 1 giây về anh cũng khiến cô cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm. Cô vẫn không thể quên được anh. Hết! #TranHieuLam# Đêm muộn rạng sáng 24/5/2018.
(Đây là 1 đoản ngắn mà chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của em - cô bé vẫn dành thời gian like, bình luận những câu chuyện của tôi. Tôi không biết tên em, người bạn trai đó. Em đã ngập ngừng nhờ tôi viết cho em 1 đoan ngắn. Tôi đã phân vân...nhưng bên sâu thẳm trong tôi biết rằng mối tình đơn phương rất sâu đậm và đặc biệt hơn đó chính là mối tình đầu của em. Tôi đã định hỏi em thêm về chi tiết nhưng câu chuyện do tôi tự thêu dệt theo trí tưởng tượng của chính mình. Tôi hy vọng em thích!)
Đôi lời của tôi: Thực ra mối tình song phương hay đơn phương xảy ra trong tình yêu với những bạn/em/phụ nữ thì đa phần người phụ nữ vẫn luôn luôn đặc biệt dành tình cảm cho người con trai đầu tiên trong cuộc sống của họ. Con người ai cũng vậy, khi sinh ra là lúc chúng ta đầu tiên là biết khóc, biết cười, chập chững biết đi, chập chững biết lẫy, biết nói... và biết yêu, biết buồn và biết hận. Tình yêu là một thứ gì đó mà tất cả những vị diễn giả nổi tiếng hay các nhà văn học gia cũng đều biết rằng Ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng trong cuộc sống! Em - Cô bé em đã yêu, em đã dành tình cảm đáng quý cho chàng trai đó! Nhưng tình yêu em dành cho họ chỉ từ 1 mình em. Có lẽ em đau, em sẽ không quên. Chị không muốn nói em hãy quên đi. Chị nghĩ đó cũng là 1 điều ý nghĩa trong cuộc sống tình yêu bởi em sẽ trải qua rất nhiều mối tình cho đến khi kết hôn sau này. Thời gian...sẽ chính là liều thuốc khiến em mạnh mẽ, em trưởng thành. Em dám yêu, em dám nói...điều đó hiếm ai làm được. Chị tin em sẽ hạnh phúc và tin rằng người đàn ông sau này sẽ trân trọng, yêu thương em. En hãy cứ yêu, hãy mở lòng...đón nhận những sự việc tốt hay xấu đến với em. Tốt thì mình sẽ nắm lấy, xấu thì đó sẽ là bài học cho em vững vàng hơn. Vậy nhé!
P/s: Xin lỗi tôi chỉ là người thích đọc truyện ngôn tình, thích viết ngôn tình. Vậy nên mọi người hãy đọc và cảm nhận những điều tôi viết nhé! Và Tôi không phải là chuyên gia tâm lý! Tks all.
|
-Ân Di, cậu quả thực là may mắn khi được làm Thư ký riêng của Chủ Tịch Lâm Thiên Hoành. Chà… nghe cái tên thôi cũng đã thấy thanh tao và người thực thì quá chuẩn soái ca ngôn tình luôn. Mũi đep, môi đẹp, cằm xẻ, mắt đẹp và ánh nhìn thì ôi thôi…quá ư là cuốn hút. Mình chỉ muốn tan chảy mất thôi Hứa Ân Di. Mễ Tuyết nắm hai tay vào chiếc bút với đôi mắt mơ màng nói khi nhắc tới Thiên Hoành. -Cậu đúng là…Mình bó tay với cậu Mễ Tuyết. Lúc trước mình nhớ không nhầm thì khi gặp Giám Đốc Vương cậu cũng từng nói những câu giống như vậy và giờ đây gặp … Ân Di định nhắc tới tên Thiên Hoành nhưng cô cụp mắt xuống im lặng. -Uhm, trước đây là vậy. Vương Khải thì vẫn luôn luôn đẹp trai rồi, nhưng Lâm…Thiên…Hoành thì quá ư hoàn hảo. Quá tuyệt vời!!! Mình ghen tị với cậu Ân Di. Mễ Tuyết quay ra ôm lấy Ân Di và dựa đầu vào vai cô trả lời. -Mình sẽ từ chối. Mình thích làm công việc phòng Kế hoạch với cậu và Trưởng phòng Hạ cùng với mọi người chứ không hề muốn làm vị trí thư ký riêng cho anh ta đâu. Ân Di với ánh mắt lạnh lùng trả lời. -Cậu có bị khùng không vậy? Mình muốn mà còn chẳng được nữa. Chẳng phải cậu có lợi thế khi được Chủ Tịch chú ý và biết đâu đấy lại được Chủ tịch chú ý, Ân Di. Mễ Tuyết lấy tay xoay mặt Ân Di sát mặt cô bạn và nói. -…. Ân Di không trả lời. Ánh mắt cô hướng ra xa một cách không cảm xúc với tâm trạng rối ren khi cô lại gặp Lâm Thiên Hoành ngay tại nơi cô làm việc một cách trớ trêu như vậy. Những cảm xúc và tình cảm trước đây của hai người dần dần hiện lên trong ký ức của Ân Di và lời nói chia tay hôm đó như con dao đâm vào chính trái tim cô. Có lẽ Thiên Hoành không hề biết rằng cô không hề mong muốn điều đó, và…đó thực ra cũng chỉ vì tương lai của anh mà thôi. ----- -Mời vào. Giọng Thiên Hoành sang sảng bên trọng vọng ra. -Thiên Hoành.... Em.... Ân Di với mái tóc xoăn gợn buộc cao và chiếc váy trắng chữ A cổ tròn tôn lên hình dáng cô rất xinh đẹp, thanh cao và nhìn Thiên Hoành với ánh mắt e sợ trước mắt cô khi anh đang chăm chú nhìn máy tính xách tay và không hề nhìn cô. -Xin lỗi cô Hứa. Tôi là chủ tịch L.A group và cô là nhân viên của tôi. Mong rằng cô hãy xưng hô đúng vị trí của mình. Thiên Hoành ngước mắt lên và hai bàn tay đan xen vào nhau nhìn Ân Di trả lời lạnh lùng. -Da vâng. Xin….lỗi Chủ Tịch. Tôi chỉ muốn nói là xin được làm nhân viên phòng Kế hoạch bởi công việc này tôi đang làm rất tốt với dự án đang thực hiện. Vì vậy… Ân Di với đôi tay run rẩy nắm chặt vào đầu gối cúi đầu nhiều lần nói khi ánh mắt cô chỉ nhìn xuống dưới nền gỗ. -Hứa Ân Di, mấy năm rồi không gặp cô mà tôi thấy cô không còn tự tin và khác xa như lúc trước nhỉ? Tiểu thư Hứa Thị luôn cho rằng mình xinh đẹp, tài giỏi, thanh tao vậy mà lại trở nên như vậy. Hay...cô sợ phải gặp tôi hàng ngày, hay cô vẫn nghĩ rằng tôi yêu cô, Ân Di. Hay...là cô vẫn nghĩ tôi là chàng sinh viên Lâm Thiên Hoàn hiền lành và tin yêu vào tình yêu mê muộn của cô như ngày trước. Lâm Thiên Hoành đứng dậy và tiến lại phía Ân Di và nâng nhẹ cằm cô nhìn thẳng vào ánh mắt cô trừng trừng đầy phẫn nộ và nói rất nhiều câu cứa vào nỗi đau trong lòng cô. -Không...Tôi không hề nghĩ vậy. Chỉ là tôi chỉ muốn làm công việc mình đang làm. Chủ Tịch có thể chọn người khác làm thư ký riêng tốt hơn là tôi. Vậy nên…. Ân Di với giọng nói run run khi ánh mắt Thiên Hoành vẫn đang nhìn cô từ trên xuống dưới và nhếch mép cười. -Tôi đã nói cô sẽ làm thư ký riêng của tôi. Muốn hay không cô cũng phải chấp nhận. Cô chuẩn bị in cho tôi hợp đồng bên GT Digital gấp. 30 phút nữa có mặt và đi cùng tôi. Thiên Hoành nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay mặt bước đi trở lại chỗ ngồi làm việc. ——- -Chúng ta đi đâu vậy Thiên Hoành. Xin lỗi là Chủ Tịch. Ân Di nắm chặt tay vào dây an toàn trên chiếc xe Porsche hiện đại mui trần và phía bên cạnh cô là Thiên Hoành với dung mạo điển trai, ánh mắt lạnh lùng phóng với vận tốc khá nhanh trên quốc lộ. -Lát nữa cô sẽ biết thôi, Hứa Ân Di. Cô sợ sao? Ha ha... Thiên Hoành với giọng cười màn rợ quay sang nhìn Ân Di nhưng vẫn nhấn ga lao với vận tốc ngày một nhanh. -Đừng...nguy hiểm lắm Chủ Tịch. Ân Di với giọng nói lo lắng có chút sợ hãi khi Thiên Hoành lái xe quá nhanh, nguy hiểm. -.... Thiên Hoành im lặng không trả lời. Chiếc xe vẫn phóng rất nhanh và dừng lại tại một khách sạn khá sang trọng ven thành phố. -Sao? Cô định ngồi trong đó luôn hay như thế nào? Tôi nói cho biết lát nữa đừng có làm mất mặt tôi đấy! Bởi vì hợp đồng bên GT Digital khá quan trọng. Thiên Hoành quay lại mở cửa xe khi Ân Di với mái tóc khá rối khi bị gió thổi và khuôn mặt nhợt nhạt sợ hãi. Cô lặng lẽ đi theo Thiên Hoành vào bên trong sảnh khách sạn rất sang trọng, nơi Thiên Hoành sẽ gặp đối tác bàn công chuyện. -Xin Chào, Lâm Chủ Tịch. Hân hạnh gặp cậu, không ngờ Chủ Tịch Lâm lại trẻ như vậy. Người đàn ông trung tuổi với tướng mạo to béo, đôi mắt ti hí và nụ cười ngạo nghễ bắt tay anh nhưng Thiên Hoành chỉ mỉm cười và ngồi xuống ghế đối diện. -Tôi khá tò mò về Chủ Tịch Tống bởi việc hợp đồng vướng mắc khá lâu mà ngay cả Vương Tổng L.A group cũng chưa giải quyết xong. Xem ra tôi phải ra mặt. Lâm Thiên Hoành với khuôn mặt tỏa sáng và nụ cười tươi khi anh đặt hai tai lên chiếc ghế đằng sau trả lời. -Ha ha...Làm khó cho L.A group rồi. Hình như Lâm Chủ Tịch hiểu nhầm bên chúng tôi. -Cậu biết rằng dù sao đã là dân kinh doanh thì lợi nhuận luôn phải đặt lên hàng đầu. Trong khi phía L.A đưa ra chỉ là con số quá nhỏ. Chủ Tịch Tống trả lời khi bên cạnh ông ta là hai cô gái khá trẻ rất xinh xắn, ăn mặc khêu gợi lộ gò bồng và cặp chân dài âu yếm khi họ cố tình liếc mắt nhìn Thiên Hoành khiêu khích. -Tôi biết. Nhưng tôi có thể nói cho Chủ Tịch Tống biết. Lợi nhuận là số 1 nhưng với vị thế công ty tôi thì lợi nhuận đó là quá lớn. Ông cứ thử xem với tình hình hiện tại bên ông thì liệu đối tác nào dám đưa ra con số hơn phía chúng tôi. Thiên Hoành trả lời lạnh lùng mỉm cười vẫy tay gọi nhân viên rót rượu. -Ha ha.... Được! Khá khen cho Lâm Chủ Tịch với sự ngay thẳng như vậy. Mấy em mau gọi mấy em gái tốt nhất phục vụ Chủ Tịch Lâm đây. Giọng cười to lớn của vị Chủ Tịch nhìn Thiên Hoành thích thú trả lời và ánh mắt không rời cô gái xinh đẹp bên cạnh Thiên Hoành lúc ban đầu chính là Hứa Ân Di. -Cô đi đâu vậy? Chưa được sự cho phép của tôi, ai cho phép cô tự động rời khỏi tôi, Hứa Ân Di. Thiên Hoành nắm chặt bàn tay Ân Di một cách đau đớn khi bên cạnh anh cũng là 2 thiếu nữ tiếp rượu trẻ trung, ăn mặc thiếu vải với những động tác khá mơn trớn gợi tình. -Tôi....Tôi chỉ muốn ra ngoài chờ Chủ Tịch và chủ Tịch Tống tiện trao đổi công việc. Ân Di nhỏ nhẹ trả lời khi cô cảm thấy mình không phù hợp với khung cảnh trước mắt. -Uống đi. Là thư ký riêng của tôi. Cô cũng phải tiếp rượu và mời chủ Tịch Tống chứ? Cô còn đứng ngây ra đó làm gì. Đúng là...chẳng ra sao. Phải không chủ tịch Tống? Thiên Hoành đứng dậy cầm hai vai Ân Di ngồi xuống cạnh chủ tịch Tống trả lời giận dữ. -Hứa Tiểu thư, làm phiền rồi. Vị chủ tịch Tống nhìn Ân Di với nụ cười dâm dục và lướt tay hắn trên bên tay cô khiến Ân Di run sợ và ánh mắt cô nhìn Thiên Hoành như van xin anh đừng làm như vậy. ——- -Chủ Tịch, anh say rồi. Để tôi gọi Vương Tổng tới đưa ngài về. Ân Di với khuôn mặt đỏ ửng khi cô vừa nãy cũng uống khá nhiều đang đỡ cơ thể Thiên Hoành say khướt bên cạnh cô. -Hứa...Ân...Di... Tôi...say...sao? Ha ha....Tôi nói cho cô biết Lâm Thiên Hoành tôi đã là Chủ tịch L.A group một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay. Cô...là...cái thá gì mà có thể nói tôi chứ? Thiên Hoành trừng mắt nhìn Ân Di và đẩy cô vào bức tường sảnh khách sạn. -Đau tôi, Chủ Tịch. Anh say rồi. Ân Di vùng vẫy dưới đối bàn tay chắc nịch Thiên Hoành đang ôm cô khá mạnh. -Ngày hôm nay...Hứa Ân Di cô sẽ phải chịu tất cả những gì mà cô đã làm với tôi khi đó. Đi theo tôi. Thiên Hoành với đôi mắt ửng đỏ trong tình trạng không làm chủ mình anh nắm chặt bàn tay Ân Di lôi cô theo sau anh về phía trước phòng khách sạn. -Làm ơn... Xin anh đấy, Thiên Hoành. Đừng.... Ân Di với đôi mắt sợ hãi và cơ thể run lên lo sợ không ngừng cố gắng gạt tay Thiên Hoành ra khỏi tay cô một cách hung bạo.
“Tất cả những việc em làm với tôi ngày trước tôi vẫn luôn ghi nhớ không hề quên được điều đó. Có trách thì trách Ông trời cho tôi gặp lại em sớm tới vậy để nỗi căm hận về em lại trở nên bùng phát không nguôi” - Lâm Thiên Hoành.
|
Ánh nắng ban mai chiếu sáng tận vào bên trong phòng ngủ giữa 2 cơ thể một nam một nữ ôm lấy nhau cứ ngỡ như là một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc. Thiên Hoành với cơn đau đầu khó chịu và ánh nắng chiếu vào mắt anh khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn say tối qua. Nằm cạnh ngay ngực anh lúc này là cơ thể của Hứa Ân Di với khuôn mặt trắng hồng, lông my dài cong và đôi môi cong hờn dỗi và hoàn toàn khỏa thân đầy gợi dục. Lâm Thiên Hoành nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cô thì đôi mắt Ân Di khẽ mở nhìn vào ánh mắt Thiên Hoành đầy tủi nhục và căm hận. Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống khóe mi cô khi anh chính là người đã cướp mất đi sự trong trắng của cô trong nỗi lo sợ và sự van nài tuyệt vọng. Thiên Hoành chỉ như là 1 lãnh thú với cái tôi dục vọng và sự căm hận Hứa Ân Di trong cơn say khi anh đã không làm chủ mình. Anh yêu cô rất rất nhiều nhưng nghĩ tới nỗi xỉ nhục của cô lúc đó dành cho anh và gia đình anh bằng lời chia tay cay đắng khi anh đắm chìm trong tình yêu giữa hai người thì lại là lúc cô quay lưng bước đi với nụ cười ngạo mạn. Anh đã tự hứa với bản thân mình sẽ làm cho cô phải gánh chịu bằng những nỗi đau tinh thần, những nỗi đau lòng mà anh đã chịu suốt 8 năm vừa qua. Thiên Hoành ném thẳng Hứa Ân Di xuống giường, anh nhanh chóng cởi quần áo của mình bằng bản năng đàn ông, cơ thể cường tráng lộ ra 6 múi, khuôn mặt điển trai với ánh mắt trừng trừng nhìn Ân Di trước mắt vô cảm xúc. Bàn tay dũng mãnh của Lâm Thiên Hoành xé toang chiếc váy trắng thanh lịch ra khỏi người Ân Di với đường cong cơ thể hoàn mỹ. Bộ ngực trắng với khe ngực sâu phập phồng bên chiếc áo lót ren khiêu gợi khiến Thiên Hoành trở nên vô cùng thích thú. Anh lột sạch mọi thứ còn sót lại bên người cô, hôn điên cuồng vào khuôn mặt Hứa Ân Di, lưỡi anh luồn vào bên trong lưỡi Ân Di và di chuyển lên cổ, trên đôi gò bồng và cắn mạnh lên nhũ hoa trắng hồng Ân Di đau đớn. -“Thiên Hoành… Đừng… Xin anh… Xin lỗi…’’. Những giọt nước mắt chảy ra không ngừng và những lời nói van nài của Hứa Ân Di đều xem chừng vô vọng. Cô cảm giác bất lực, buông tay mặc cho Lâm Thiên Hoành cào cấu khắp cơ thể của cô một cách hung bạo và thưởng ngoạn nỗi đau thể xác mà anh gây cho người phụ nữ anh đã từng yêu thương biết nhường nào. Trở lại hiện tại: Thiên Hoành với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như trước rời xuống chiếc giường tiến tới phòng tắm trở ra với trang phục gọn gàng và liếc mắt nhìn Hứa Ân Di một cách xem thường. -“Cầm lấy đi. 10 triệu. Tôi nghe nói cô rất thích tiền và tiền quan trọng với cô như thế nào, Hứa Ân Di. Coi như số tiền này tôi trả cho sự việc tối qua. Hy vọng cô đừng hiểu lầm giữa công việc và cá nhân” . Thiên Hoành vứt tấm séc với chữ ký vội của anh ném xuống chiếc ga giường nhàu nhĩ lạnh lùng nói. -“…Đừng nói với tôi, đây là lần…đầu…tiên của cô. Ha ha…. Mặc trang phục đi, tôi sẽ chở cô về.” Thiên Hoành vắt chân ngồi trên chiếc ghế nhìn Ân Di với khuôn mặt rất xinh đẹp, không cảm xúc cũng khiến trái tim anh bóp chặt và lòng chưa xót nhưng những xâm hận trong lòng anh lại dâng cao hơn lúc nào khi nghĩ tới lời xem thường của Ân Di lúc đó. -“Đúng vậy. Khá khen cho Chủ Tịch vẫn còn nhớ tới tôi là người thích tiền. Nhưng 10 triệu này, tôi không cần. Anh hãy để lại dùng đi, coi như là cái giá tôi trả anh cho sự việc 8 năm trước, Lâm Thiên Hoành”. Hứa Ân Di với cơ thể hoàn toàn khỏa thân đứng dậy cầm tấm séc lạnh lùng đặt lên trước mặt bàn Thiên Hoành ngồi và cúi xuống nhặt chiếc váy rách mặc mà Thiên Hoành xé tối qua. Lâm Thiên Hoành với đôi mắt mở to khó hiểu và trước mắt anh là tấm ga giường với vùng máu hồng đỏ xót lại chứng minh cho sự trinh nguyên của Hứa Ân Di. Anh cầm tấm séc trong tay vò nát trong lòng bàn tay rất chặt và ánh mắt vô cùng giận dữ với thái độ bất cần của 1 Hứa Ân Di lạnh lùng, vô cảm. ----- -“Chúc mừng Chủ Tịch. Tôi không ngờ cậu chỉ cần ra mặt 1 buổi tối mà khiến Chủ Tịch Tống bên GT Digital cam tâm đồng ý hợp đồng tưởng chừng thất bại. Xem ra Vương Khải tôi cần phải học hỏi nhiều.” Vương Khải với nụ cười tươi vỗ vay Lâm Thiên Hoành ngợi khen anh. -“Cảm ơn. Chỉ là việc nên làm thôi”. Thiên Hoành lãnh đảm trả lời. -“...Hứa Ân Di đâu, tôi không gặp cô ấy từ sáng nay”. Thiên Hoành đặt tay lên bàn phím nhìn Vương Khải hỏi với vẻ mặt trầm lặng. -“…Tôi không rõ, hình như cô ấy xin nghỉ phép vì gia đình có việc. Tôi nghe nói ba cô ấy bị bệnh rất nặng thì phải”. Vương Khải đặt ngón tay lên môi với ánh mắt hoài nghi trả lời. -“Nếu ...Chủ Tịch có việc cần gấp, tôi sẽ cho người liên lạc với Ân Di ngay lập tức”. Vương Khải quay sang nhìn Thiên Hoành trả lời. -“Không cần. Cậu gửi cho tôi tài liệu và đề án trong tháng này với các hợp đồng còn vướng mắc cho tôi luôn.” Thiên Hoành chăm chú vào số liệu trên chiếc máy tính trả lời. -“Vâng, vậy tôi xin phép”. Vương Khải cúi đầu trả lời đi ra khỏi phòng. -“Nghỉ phép sao? Cô định tránh mặt tôi sao, Hứa Ân Di. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, hãy chờ xem đi”. Lâm Thiên Hoành với mái tóc rủ xuống với khuôn mặt điển trai và nghiến răng tự nhủ khi nghĩ về cô. ----- -“Ân Di, chẳng phải con hôm nay phải đi làm sao? Tại sao lại vào bệnh viện giờ này”. Bà Tiêu Nhiên với đôi mắt khá bất ngờ khi thấy con gái đang lau người cho chồng bà là ông Hứa Cẩn Nam. -“…” Ân Di im lặng không trả lời, cô vẫn nhẹ nhàng lau tay và khuôn mặt người cha với cơn đột quỵ mấy năm trước khiến ông không thể đi lại và nói được. -“...Đừng nói con ốm hay công ty cho thôi việc đó nha, Ân Di”. Giọng nói bà Tiêu Nhiên lo lắng khi bà cầm tay Ân Di dừng lại và hỏi cô. -“Mẹ, không có chuyện đó đâu. Con gái mẹ tốt nghiệp loại giỏi lại là nhân viên suất sắc hà cớ gì công ty cho con nghỉ việc chứ! Con chỉ là muốn nghỉ phép 1,2 ngày thôi mẹ.” Hứa An Di quay người lại ôm chặt vào lòng mẹ cô mỉm cười trả lời. -“Uhm, nhớ phải giữ sức khỏe nha con. Con gái mẹ ngoan.... Nếu không phải vì ba con....” Giọng nói bà Tiêu Nhiên với khuôn mặt rầu rĩ vuốt mái tóc dài của Ân Di trả lời thì bị cô chặn lại. -“Mẹ. Con không sao. Chỉ cần ba và mẹ mạnh khỏe và ba người chúng ta đều ở bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi”. Hứa Ân Di trả lời ôm chặt mẹ cô khi cả hai người phụ nữ đều nhìn về phía người đàn ông trung tuổi đang nằm trên giường bệnh nhiều tháng qua. Nhiều năm về trước: -“Ân Di, ba nói con biết. Lâm Thiên Hoành là một trong những sinh viên tại Thanh Hoa được Hứa Thị tài trợ cho đi du học Mỹ. Nếu con không buông bỏ cậu ta thì tương lai con và cậu ta chỉ là thứ ấu trĩ, mù mịt. Ba cảnh cáo con, chia tay với Lâm Thiên Hoành sớm nhất có thể, nếu không...”. Giọng ông Hứa Cẩn Nam với khuôn mặt đỏ ửng tức giận trước thái độ và tình cảm Ân Di dành cho chàng trai gia sư Lâm Thiên Hoành với gia cảnh hết sức bình thường. -“Ba, con xin Ba. Xin Ba đừng làm vậy. Con sẽ rời xa anh ấy, chỉ xin Ba đừng làm ảnh hưởng tương lai của Thiên Hoành”. Giọng nói của Hứa Ân Di ngập tràn trong nước mắt khi cô van nài thảm thiết dưới chân ba cô. ——— -“Ân Di, ba cậu đỡ chưa?” Mễ Tuyết với khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi han cô tại thang máy khi cô đi làm lại. -“Cảm ơn cậu, ba mình vẫn vậy thôi. Có lẽ...” Khuôn mặt thoáng nét buồn của Ân Di với giọng nói rất khẽ trả lời thì trước mắt cô là Lâm Thiên Hoành và Tổng Giám Đốc Vương Khải cùng bước vào thang máy. Cô bỗng nhiên im lặng. Không quá khó với Lâm Thiên Hoành khi anh điều tra cuộc sống của Hứa Ân Di và gia đình cô những năm gần đây. Không ngờ tập đoàn Hứa Thị năm nào bỗng chốc biến mất cùng với biến cố mà Chủ Tịch Hứa là ba Ân Di lâm bệnh nặng nên mọi gánh nặng đều gánh trên đôi vai nhỏ của Ân Di. -“Hứa Ân Di, cô đi theo tôi”. Giọng nói ra lệnh của Thiên Hoành với vẻ mặt vốn có trầm mặc phát ra khi mọi người bước ra khỏi thang máy. -“Đây là ý gì? Tôi không hiểu...? Còn về việc xảy ra hôm trước. Xin lỗi, tôi sẽ coi như không có gì và xem đó chỉ là tai nạn mà thôi”. Hứa Ân Di với tấm séc hiện lên với 9 con số khó hiểu hỏi lại Thiên Hoành đứng trước mặt. -“Đừng tỏ vẻ thanh tao nữa đi, Hứa tiểu thư. Chẳng phải hoàn cảnh gia đình cô xem ra cũng không đáng để mà...Coi như đây là số tiền tôi cho cô và làm từ thiện cho người cần hỗ trợ.” Nụ cười có phần khinh bỉ của Thiên Hoành ngạo mạn nhìn Ân Di trả lời khi anh nhìn cô từ trên xuống dưới hết sức khinh thường. -“Bốp... Anh thật là đổ bỉ ổi, Lâm Thiên Hoành”. Cái tát khá mạnh của Ân Di hằn lên năm đầu ngón tay một bên má Thiên Hoành ửng đỏ. Cô tức giận trả lời run rẩy với ánh mắt đầy căn phẫn với anh. -“Cô...” Giọng nói gằn giọng và ánh mắt như toé lửa của Lâm Thiên Hoành vô cùng tức giận. Anh kéo cô gần người mình hôn chặt vào môi cô rất rất lâu rồi buông cô ra với khóe môi chảy máu. Ân Di bỏ chạy ra bên ngoài với sự tủi hổ và sự trả giá mà cô gánh chịu bởi người đàn ông cô rất mực yêu thương nhưng xem ra anh không hề hay biết nỗi lòng của cô khi đó. Trong anh chỉ là sự trả thù dành cho cô lúc này. -“Hứa Ân Di, Hứa Ân Di....chờ đó. Tôi sẽ dày vò cho tới khi em cảm nhận được sự đau khổ mà em dành cho tôi khi đó”. Lâm Thiên Hoành với nắm đấm rất mạnh trên mặt bàn và giọng nói phát ra đầy xâm hận.
“Tôi yêu em biết bao nhiêu, tôi cũng hận em biết bất nhiêu. Làm em đau, nhưng tâm can tôi còn đau gấp trăm ngàn lần hơn em. Cũng chỉ vì tôi yêu em rất... rất nhiều” - Lâm Thiên Hoành.
|