Chương 1
Bữa cơm tối đã được Minh Thư dọn lên bàn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tuấn Phong về. Cô đi vào phòng ngủ lấy điện thoại vừa định gọi cho Tuấn Phong thì bên ngoài phòng khách giọng Tuấn phong cất lên: - Mẹ, con về rồi. Cầm lấy điện thoại Minh Thư đi trở ra phòng khách, cô nhìn con trai rồi cất giọng không vui: - Con chịu về rồi sao? - Mẹ, lúc sáng đi làm con đã có nói với mẹ là hôm nay con về muộn mà. - Nhưng ít ra con cũng phải gọi điện thoại cho mẹ biết chứ. Biết là Minh Thu đang rất giận nên Tuân phong tháo giày xong liền bước tới nắm lấy đôi tay của mẹ mình. - Con xin lỗi mẹ, sẽ không còn có lần sau đâu ạ. Minh Thu giơ ngón tay chỉ vào giữa trán của Tuấn Phong rồi mắng yêu con trai. - Nói cho con biết, còn có lần sau thì khỏi phải về nhà. - Vâng. - Đi tắm đi rồi ra ăn tối, cơm canh nguội lạnh hết rồi. Nói rồi Minh Thu bỏ đi vào bếp còn Tuấn Phong thì không biết phải làm sao để có thể ăn nổi cơm khi mà bữa tối nay Tuấn Phong đã đi dùng bữa với khách hàng của công ty.
|
Tắm rửa xong, Tuấn Phong ngồi vào bàn ăn cùng với Minh Thu. Minh Thu múc chén canh đưa cho Tuấn Phong rồi bảo. - Con uống canh trước đi. Đưa hai tay bưng lấy chén canh, ánh mắt của Tuấn phong nhìn chằm chằm vào chén canh, rồi Tuấn Phong nói với vẻ mặt hơi nhăn nhó. - Mẹ à, con không uống canh có được không? Minh Thu nhìn Tuấn Phong, cô cũng biết rõ là Tuấn Phong không ăn thịt và cũng không ăn cá. Nhưng mà thỉnh thoảng Minh Thu vẫn ép Tuấn Phong phải ăn những món ăn được cô chế biến từ thịt, cá, Minh Thu muốn con trai mình phải có một sức khỏe thật tốt. - Đây là canh hạt sen mẹ chỉ hầm chung với một ít thịt gà thôi, con uống đi nó sẽ giúp con được dễ ngủ. - Vâng. Tuấn Phong miễn cưỡng cầm lấy muỗng múc chút nước canh đưa lên miệng. Thật là quá khó để Tuấn Phong có thể nuốt trôi bởi Tuấn Phong vẫn nếm được mùi vị của thịt gà và nó chỉ khiến cho Tuấn Phong có cảm giác buồn nôn. - Phong này, từ tuần sau mẹ sẽ ko ở nhà con tự mình nấu ăn nhé. Nghe Minh Thu nói Tuấn Phong vội buông muỗng nhìn qua Minh Thu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. - Sao thể ạ? - À, là thế này. Tuần sau ông bà chủ của mẹ có việc phải ra nước ngoài nên ông bà chủ muốn mẹ ở lại trông nhà. - Ông bà chủ của mẹ không có con cái gì sao? - Tất nhiên là có, nhưng hiện tại cô con gái đang làm việc ở nước ngoài. - Hai người chỉ có một đứa con gái thôi sao? - Uhm. - Vậy rồi mẹ phải ngủ lại nhà đó đến chừng nào chứ? Tuấn Phong hỏi với vẻ gắt gỏng còn Minh Thu thì vẫn điềm tĩnh trả lời. - Đến khi nào ông bà chủ về. Con đó, ở nhà phải nhớ ăn uống cho đúng bữa, không làm gì thì ngủ sớm có biết không? - Con biết rồi. Tuấn Phong đáp cộc lốc rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng làm Minh Thu bất ngờ, cô cũng buông đũa nhìn theo con trai. - Cái thằng này, con dám tỏ thái độ với mẹ vậy sao?
|