Mơ ước của tôi là được gặp và yêu một soái ca như trong ngôn tình.Chính vì chờ ngày đó đến mà suốt 21 năm trời sống trên đời tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai.Thật ra người thích tôi cũng có,nhưng tại tiêu chuẩn của tôi cao quá,họ với tới không nổi… Năm sau là năm cuối đại học rồi,giá như có ai đó thích tôi,không cần soái ca cũng được,chỉ cần họ thương tôi và yêu tôi thật lòng là đủ… * Ngày đầu tiên của năm cuối,tôi đã bị thần cupi bắn trúng.Đó là một bạn học khác khoa,mặt đẹp trai,nghe đâu bảo cũng công tử nhà giàu.Tạm thời đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi. Lý do tôi thích người ta hả?Đơn giản lắm,tôi đi vào nhà ăn,quên mang theo tiền,bạn học đó mang tới đưa tôi một cây kem,vậy là trúng ‘tiếng sét ái tình’… Vì thế tôi đã quyết định tỏ tình… “Cậu ơi,mình thích cậu!” “Vì sao?” “Cảm ơn cậu vì cây kem hôm trước!” “À,cây kem đó hả?Mình mua cho bạn gái mình nhưng cô ấy không ă,thấy cậu đứng trước quầy có vẻ thèm nên mình cho vậy thôi!” Tôi hận thên đó tới già… * Tuần thứ hai của học kỳ mới,lần nữa tôi lại ‘rung rinh’ bởi một em trai năm đầu.Em ấy hát và đàn rất hay nên mình thích.Quyết tâm tỏ tình không thể thay đổi.Tôi đến trước mặt em ấy bảo: “Chị thích em,hẹn hò với chị nhé?” Em ấy buông cây đàn ghita trên tay,nhìn tôi cười… “Chị để em xem tháng sau có lịch rảnh không nhé?Tháng này bận kín hẹn rồi!” Tôi cố gắng để không cho nó ăn một cái bạt tai. * Có người thích tôi ở tháng thứ hai khi vào học.Bạn cùng phòng bảo cậu ấy hẹn tôi ngoài sân bóng rổ bên dưới ký túc xá… Tôi ăn mặc rất chỉnh tề bước xuống. “Cậu tìm tớ có việc gì không?” Tôi ra vẻ nghiêm túc hắng giọng,cậu ấy đưa một bó hồng về phía tôi… Tôi ngại ngùng đưa tay nhận lấy. “Cậu chuyển bó hồng này cho bạn cùng phòng của cậu giúp mình!mình cảm ơn…” Tôi như rớt quai hàm ra ngoài… * Rồi cứ tiếp tục những thời gian sau đó,tôi không còn một chút nào tin vào tình cảm nữa.Soái ca không có,yêu đương lại càng không. Cuộc sống cứ đều đều,ngày lên lớp,tối về ký túc xá .Cuối tuần đi chơi cùng chúng bạn.Chỉ đơng giản thế thôi! Nhưng một ngày ấy,tôi nằm mơ…tôi mơ rằng có một thiên thần đến bên tôi và họ đánh rơi lại đôi cánh.Có đôi cánh đó tôi có thể bay đến nơi nào mình muốn,đến nơi đâu mà bản thân tôi thấy vui vẻ.Và hơn nữa,có đôi cánh thiên thần tôi có thể bay đi tìm hạnh phúc của chính bản thân mình… Khi tôi thức giấc,chợt nhận ra một điều,đôi cánh ấy cho tôi rất nhiều động lực để sống tin tưởng vào ngày mai…vẫn tin rằng,ngày mai…Soái ca sẽ đến… Tôi đem giấc mơ đó kể cho thằng bạn thân từ hồi Phổ Thông.Nó cười,ghẹo tôi trẻ con.Nhưng bỗng nó hỏi: “Mày thật sự tin vào đôi cánh thiên thần đó à?” Tôi gật đầu đáp: “Tất nhiên là tao tin rồi!” Nó lại cười,gật đầu… * Học kỳ cuối,năm cuối có rất nhiều hoạt động,tôi tất nhiên là tham gia… Khoa tôi học có giảng viên mới đến dạy,rất trẻ,rất đẹp trai,nghe đâu bảo là từ Đại Học Havard về hay sao ý. Tôi kệ,là thầy giáo thì không quan tâm.Tôi không thích tình thầy trò… Nhưng khi gặp mặt thì tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ,không sao!Thầy trò cũng được… Nhưng thầy ấy cực kì ít nói,chỉ khi trên giảng đường còn đời tư thì không ai biết… Tôi nghĩ,soái ca mình luôn mong chờ đây rồi!Mấy lần lấy cớ hỏi bài mò đi tìm thầy Thầy cũng chỉ khá tận tình,còn nhìn tôi cười,có khi nào thầy thích mình không nhỉ?Hay là tỏ tình?Biết đâu,với ai thầy cũng ít nói,chỉ với tôi là thầy cởi mở thôi… Rồi cái ngày tôi thích thầy giáo không chịu nổi ấy cũng đến,cầm thư đi tỏ tình… “Thầy ơi,em rất thích thầy…” Thầy giáo nhìn tôi đầy kinh ngạc,cũng đúng thôi,là học trò mà… “Em nói gì vậy?Em không nhớ anh sao?Anh họ em đây…” Tôi ngơ ngác nhìn,đúng rồi,bác tôi có một anh con trai đi du học nước ngoài,đã gần 10 năm tôi không gặp rồi…Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?Tôi không tin,ai ngờ thầy giáo gọi về cho hai bác,hai bác còn hỏi thăm tôi rối rít… Tôi thật muốn tìm cãi lỗ nào để chui xuống…. * Nói thật,tôi không còn tin vào tình cảm nữa.Nhưng đời mà,nói thì nói vậy thôi. Cái ngày ấy tôi quên thế nào được,thằng bạn thân nó mượn ở phòng đạo cụ một đôi cánh rất lớn,nó đeo đôi cánh trên lưng đứng dưới sân trường mà hét,nó nói nó yêu tôi.Tôi giống như chỉ con ngốc,cười ngây ngô…soái ca à?Ở ngay cạnh tôi mà tôi không hề biết. Ngơ ngác thì nó đã đến cạnh tôi. “Tao sẽ là đôi cánh thiên thần của mày,đưa mày đi tìm hạnh phúc…” Tôi cười,gật đầu… * Ngày đưa nó về nhà,bố mẹ tôi chỉ cười,không nói gì. Tôi thân với nó là do hai đứa có cùng ngày sinh,thường tổ chức chung sinh nhật và hợp nhau lắm,nhiều khi cả hai không cần nói cũng biết đứa kia nghĩ gì.Tôi nghĩ ra trường chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng chưa hết học kỳ nó đột nhiên nhập viện,nhà nó bảo nó bị bệnh tim,phải tìm trái tim thích hợp thì mới có thể cứu sống. Từ đó tôi cũng biết thêm sự thật,nó chỉ là con nuôi của gia đình nó.Nên cũng chẳng ai muốn giúp nó tận tình,mà chưa kể để có trái tim thích hợp thường phụ thuộc vào huyết thống,trái tim phù hợp ở bên ngoài rất ít… Rồi tôi chợt nghĩ đến mình hi sinh bản thân vì nó,liệu có thể hay không?Tình cảm tôi dành cho nó liệu có đủ để làm điều đó hay không?Chọn cái chết sao?Có lẽ tôi không đủ can đảm…Nhưng…nó thật sự rất quan trọng đối với tôi,từ ngày có nó,tôi không còn thấy cô đơn nữa… Mà thôi,cứ thử đi,chắc gì đã hợp?Tỉ lệ người ngoài hợp còn chưa đến một phần trăm.Tôi phát hiện ra,tôi yêu nó rất nhiều… . Khi tôi cầm trên tay kết quả kiểm tra,tôi đã nghĩ mình đang mơ…Kết quả phù hợp,tỉ lệ lại rất cao.Bác sỹ chợt hỏi tôi: “Người ngoài không thể phù hợp đến như vậy,hai người thật sự không có quan hệ huyết thống chứ?” Tôi chợt nghi ngờ,trở nên lo sợ.Vội kiểm tra AND... Ngày hôm ấy,bầu trời như sụp đổ…đúng là có quan hệ huyết thống,là “Anh Em”…Tôi lao đi hỏi bố mẹ,cuối cùng họ cho tôi biết,tôi còn một anh trai sinh đôi nhưng bị thất lạc… Bảo sao tôi với nó lại hợp đến vậy…Nhưng thật sự,tình cảm tôi dành cho nó đâu phải anh em?Tình cảm ấy,phải chăng đã quá sai trái rồi… Chỉ một trong hai chúng ta được phép tồn tại,em chọn người đó là anh… “Anh trai,đêm qua em lại nằm mơ thấy đôi cánh thiên thần ấy,thiên thần ấy đã đến lấy lại đôi cánh đó rồi…” “Em sẽ đi lấy nó lại cho anh,em sẽ là đôi cánh của anh như anh từng nói với em…Nhất định là thế khi em được làm một…Thiên Thần…” “Nếu có kiếp sau,mình bắt đàu lại từ đầu anh nhé?Không phải quan hệ như vậy…” “Em hy sinh bản thân mình để anh được sống thì anh phải sống cho tốt!” “…Em yêu anh,anh trai…” Và có lẽ,tôi không nhớ…từ đó.tôi trở thành đôi cánh thiên thần của anh…. Hoàn. #Han
|