Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 46: Học sinh mới đến là anh ta[EXTRACT]Editor: Sokute112k Tiết đầu tiên là tiết Văn của lớp thầy Cao chủ nhiệm. Thầy Cao cầm tập sách đi lên bục giảng, nhìn xuống mọi người nói: “Hôm nay chúng ta chào đón một học sinh mới tới, bạn học Tô, em vào đi.” Xôn xao. Mọi người kinh diễm nhìn người đang bước từng bước lên bục giảng, mà mắt Mặc Khuynh Thành cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, là anh ta. Người đó chính là Cassiel, mái tóc dài được ghim lên nhờ chiếc kẹp ghim da màu đen, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen thường thấy, con ngươi xanh lục thẫm tản ra ánh sáng, khoé miệng lại cười hồn nhiên, giống như cậu bé được nuôi dưỡng trong bọc kĩ lưỡng mới được đưa ra ngoài thế giới. Học sinh nữ trong lớp mắt hình trái tim màu hồng phấn, có người to gan còn đứng hẳn lên để nhìn rõ anh ta. Còn những học sinh nam thì bất mãn sao lại có người đẹp trai như vậy chuyển vào lớp mình, nơi này vốn đã tăng nhiều thịt ít*, nhìn đi, một người như vậy vừa tới mấy cô gái đã trở thành cái dáng vẻ gì rồi, giống như những con sói nhìn thấy miếng mồi thơm phưng phức vậy, nếu không phải vì còn thầy chủ nhiệm ở đây thì chắc chắn không đến một giây tất cả đều vây quanh anh ta rồi. *Tăng nhiều thịt ít: Ý là nhiều nam ít nữ. “Hừ, là người nước ngoài đó nha.” Có học sinh nam không nhịn được nói. “Thì đó, mà đâu phải là chưa thấy đàn ông con trai bao giờ, chung quy cũng chỉ là một lũ háo sắc mà thôi.” “Này, mấy cậu nói kiểu gì vậy, sao mình lại thấy sặc mùi ghen tỵ thế nhỉ, tiếc quá đi, đúng là một đàn heo mà.” Một học sinh nữ đứng bên cạnh mỉa mai, trước giờ Vũ Nhân cô ghét nhất là những kẻ không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh* như vậy. *Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh: Giống không ăn được thì đạp đổ. “Vũ Nhân, cậu có ý gì, bọn mình ghen tỵ ư? Không phải chỉ là một người nước ngoài thôi sao, có gì tốt đâu, trái lại là mấy cô gái như các cậu, chỉ toàn sính ngoại.” “Thì làm sao...” Thày Cao nhìn bên dưới ngày càng ầm ĩ, nhíu chặt mày, khi hiệu trưởng đưa Tô Lạc tới ông đã lường trước sẽ xảy ra chuyện này, chỉ là không nghĩ nó dữ dội như thế: “Được rồi, trật tự!” “Bạn học Tô, em tự giới thiệu về mình đi.” “Xin chào, mình là Tô Lạc, là người bản địa, mẹ mình là người Trung Quốc nên mình muốn về đây học tập, trải nghiệm cuộc sống trước kia của bà, hi vọng sau này chúng ta có thể sống chung một cách thân thiện, tiện thể nói, mình rất mong chờ cuộc sống sau này nhé!” Nói xong anh ta còn nghịch ngợm nháy mắt. “Aaaaa!” “Bạn học Tô, chúng ta chắc chắn sẽ rất hoà hợp.” “Đúng vậy, bạn học Tô, sau này có chuyện gì cứ tới tìm mình.” “Bạn học Tô, cậu có bạn gái chưa?” “Tô Lạc, mình muốn sinh khỉ con cho cậu!” Mặc Khuynh Thành đang rất bình tĩnh liền bị một câu này làm giật mình, trời ạ, có cần thoáng thế không. Hứng thú nhìn Tô Lạc trên bục giảng, chờ anh ta đáp lại những lời nói này. “Bạn học này, hình như mình không có khả năng sinh khỉ con đâu.” “Phụt...” “Hahaha...” “Khuynh Thành, cậu ta nói rất đúng, người sao có thể sinh ra khỉ được.” Mặc Khuynh Thành cũng cười, ấn tượng tốt với Tô Lạc càng tăng lên. Thầy Cao dở khóc dở cười: “Được rồi, mấy đứa đừng đùa nữa, bạn học Tô, em cứ xuống ngồi cạnh Tống Tiểu Bảo đi, vừa hay chỗ đó còn trống.” Tô Lạc nhìn về phía cửa sổ, thấy Mặc Khuynh Thành đang nhìn mình, vui mừng lộ rõ: “Cảm ơn thầy.” Anh ta đi xuống dưới lớp, bước chân càng lúc càng nhanh, lúc này ưu thế của đôi chân dài được bộc lộ, chỉ hai ba bước đã tới trước mặt Mặc Khuynh Thành, nở nụ cười như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, có thể làm mọi thứ tan chảy: “Mặc Khuynh Thành, chúng ta lại gặp nhau rồi.” “Chào cậu, Cassiel.” Nói câu như vậy sao cả lớp lại không hiểu, hoá ra Mặc Khuynh Thành và Tô Lạc biết nhau. Đủ loại ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ cùng dồn về một chỗ khiến Lê An An cảm thấy da đầu mình tê dại, chỉ là, Mặc Khuynh Thành và Tô Lạc không cảm thấy gì thì thôi đi, sao đến cả Tống Tiểu Bảo cũng không có cảm giác gì, thật không công bằng! Tống Tiểu Bảo như nhận ra ánh mắt của Lê An An, quay đầu cười ngây ngô. Beep, ai muốn thấy phản ứng này chứ! Tô Lạc nói vài câu với Mặc Khuynh Thành sau đó ngồi xuống cạnh Tống Tiểu Bảo, ở trước Mặc Khuynh Thành. “Được rồi, bắt đầu học bài, mở sách giáo khoa trang 52, “Bàn về đạo Thầy” của Hàn Dũ, đầu tiên chúng ta cùng đọc sơ qua một lượt.” “Xưa nay học giả ắt có thầy dạy, thầy là người truyền đạo, người tiếp thu tri thức, giải thích nghi vấn như vậy. Con người sinh ra không ai biết được tất cả mọi thứ, ai chẳng có điều không hiểu? Không hiểu mà không tìm thầy hỏi, điều không biết ấy sẽ mãi mãi không thể làm sáng tỏ được....” Tiếng đọc bài vang khắp phòng học, còn Lê An An ngồi bên này đang đục nước béo cò. “Ai, đẹp trai à nha, cậu làm thế nào quen Mặc Khuynh Thành nhà mình vậy?’’ Lê An An đung đưa hỏi Tô Lạc. Tô Lạc không ngẩng đầu, thuần thục dùng quyển sách che trước miệng mình, hơi tựa người ra sau: “Cuối tháng trước, sáng hôm đó mình suýt nữa làm cậu ấy ngã.” Lê An An hiểu ra, hoá ra còn có cả chuyện xưa như vậy. Mặc Khuynh Thành lo cô nghĩ quá nhiều, nói thêm một câu: “Chỉ đơn giản vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.” Lê An An cười mờ ám, Mặc Khuynh Thành càng giải thích càng đáng nghi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế, khó lắm mới được một lần chạy bộ buổi sớm, suýt nữa bị té ngã, ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lại có học sinh mới tới, hơn nữa cả hai người còn biết tên nhau, làm gì có ai bị va tới suýt ngã còn đi trao đổi họ tên chứ, rõ ràng có quỷ, phi, có quỷ mà! Mặc Khuynh thành nâng trán, nhìn vẻ mặt cô ấy nhất định lại đang nghĩ linh tinh. “A.” “Thầy Cao đang nhìn.” Mặc Khuynh Thành mặt không đỏ tim không đập nói một câu. Lê An An vội vàng giả bộ đọc bài, khẽ mím môi, mặt nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng lên phía bục giảng, sau đó quay đầu nhìn với ánh mắt hung dữ. bên trong viết rõ mấy chữ: Mặc Khuynh Thành, cậu dám gạt lão tử. Mặc Khuynh Thành ngồi yên không động, nhóc con, nhìn tiểu gia ta có trị được ngươi hay không.
|
Quyển 1 - Chương 47: Cái gọi là thư tình[EXTRACT]Editor: Thùy Linh (EXOL) "Mặc Khuynh Thành, bên ngoài có người tìm." Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng người gầy yếu thấp bé xuất hiện ở ngay trước mắt, bởi vì quay lưng lại với mình, cho nên chỉ có thể nhận dạng từ bóng lưng. "Khuynh Thành, ai vậy? Cậu ta không biết cậu ngồi ở cửa sổ sao?" Lê An An cũng lại gần hỏi. "Tớ cũng đâu biết." Đứng dậy, đi ra ngoài phòng học. "Xin chào, là cậu tìm tôi?" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở sau lưng, thân hình gầy yếu của Lộ Phàm giật mình, sau đó thong thả xoay người. Mặc Khuynh Thành nhìn Lộ Phàm vẫn luôn cúi đầu, càng thêm nghi hoặc, người này tìm cô đến rốt cuộc có chuyện gì? "Vị đồng học này, cậu có chuyện gì sao?" Lộ Phàm cảm giác lỗ tai của mình chắc chắn đã đỏ rực, cam chịu số phận đưa phong thư màu hồng nhạt trên tay tới trước mặt Mặc Khuynh Thành, "Bạn... Bạn học Mặc, cho cậu cái này." Mặc Khuynh Thành nhìn chằm chằm phong thư kia, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Đây là cái gì?" Trong lòng Lộ Phàm rối rắm, chẳng lẽ mình phải nói là thư tình sao, sau khi suy nghĩ, tuyệt đối không thể nói như vậy, vì thế, nhanh chóng nhét phong thư vào trong tay Mặc Khuynh Thành rồi xoay người bỏ chạy. "Ha ha ha ha..." Thấy toàn bộ chuyện đó Lê An An cười ngửa tới ngửa lui, nam sinh này sao lại thẹn thùng như vậy, có liều mạng giống Tống Tiểu Bảo, nhưng mà nếu cô không nhìn lầm, phong thư đưa cho Mặc Khuynh Thành hẳn là một phong thư tình. Vẻ mặt Mặc Khuynh Thành nghi vấn trở về chỗ ngồi, phong thư trên tay còn chưa kịp nghiên cứu đã bị Lê An An đoạt đi rồi. "An An, cậu làm cái gì vậy?" Lê An An vừa mở phong thư vừa trả lời: "Khuynh Thành, cậu không thấy sao, tớ đang mở thư nha." Cô đương nhiên biết là đang mở thư, nhưng ý của cô là bên trong có cái gì lại có thể làm cô ấy kích động như vậy. Đến khi Lê An An lấy ra một lá thư mỏng manh từ bên trong, Mặc Khuynh Thành mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây là cái gọi là thư tình. May mắn Lê An An còn có chút tự giác, đưa lá thư cho Mặc Khuynh Thành, ý bảo để cô mở ra. Mặc Khuynh Thành mở lá thư ra, nội dung bên trong lại làm cho cô có chút sụp đổ. Thân ái, Thời điểm em đọc được phong thư này, thì tôi đã dùng vạn phần tình yêu của tôi mà viết xong. Còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy em, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, em ngồi yên ở đó, cúi đầu xem sách, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt em, ấm áp như vậy, ngay tại một khắc đó, tôi yêu em. Bảo bối, tôi rất yêu em, em sẽ yêu tôi giống như tôi yêu em chứ? Mỗi thời mỗi khắc, tôi đều nghĩ tới em, đáng tiếc em một chút cũng không biết. ... Mặc Khuynh Thành, có thể cho tôi một cơ hội hay không, để tôi chăm sóc em cả đời, yêu chiều em cả đời? Kí tên: Lộ Phàm Lê An An nhỏ giọng đọc đến cuối, đáng tiếc trong giọng nói run run kia lại tiết lộ chút vui sướng khi người gặp họa trong lòng cô. Mặc Khuynh Thành nghĩ vẫn nên âm thầm xử lý thì tốt hơn, đóng là thư lại, nhét vào phong thư, làm bộ đứng dậy. Nhưng mà thật hiển nhiên Lê An An không biết tâm tư của cô, "Ai, Khuynh Thành, có phải cậu muốn trả lại cho Lộ Phàm hay không, tớ đưa cậu đi." Tô Nhạc Thiên phía trước quay đầu, "An An, Khuynh Thành là muốn vứt thư đi chứ không phải muốn trả lại." "Why!?" "Bạn học Mặc ghét người kia sao?" Đám người Mặc Khuynh Thành nhìn thấy đám người Văn Tư Tư đi tới nơi này đều nhíu mày, Lê An An hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhạc Thiên một cái, điều này làm cho cậu thật vô tội. Làm ơn, cậu cũng không nghĩ tới nhóm người này sẽ quấn quít lấy cậu mỗi ngày đâu, ban đầu cậu nghĩ rằng nước ngoài khá cởi mở, không nghĩ tới loại nữ sinh cởi mở như này ở trong nước cũng rất nhiều, không đúng, là trò giỏi hơn thầy mới đúng. Người vừa nói chuyện chính là Đường Đan, cô ta đứng ở vị trí thứ ba, nhìn Tô Nhạc Thiên ngồi ở bên trong, lại nhìn về phía Tống Tiểu Bảo, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, không sai, là chán ghét, từ sau đêm hội ngày 1/5 (ngày quốc tế lao động), cô ta thấy Tống Tiểu Bảo liền thấy khó chịu, hơn nữa vị trí hiện tại của cậu ta là ở bên cạnh nam thần của mình, mỗi lần muốn tìm nam thần đều có cái tên cản trở như vậy, tức nhất là cho dù dùng ánh mắt thể hiện hay trực tiếp dùng ngôn ngữ thể hiện, hắn đều hoàn toàn không có thay đổi, dùng gương mặt vô tội kia nhìn mình, giống như đánh một quyền trên bông vải, tức giận đến nghẹn khuất. "Bạn học Tống, cậu có thể nhường một chút hay không, tôi có chút chuyện muốn nói cùng bạn học Tô." Đường Đan cảm thấy tâm tính mình thật tốt, lúc này còn có thể nói ra lời nói lễ phép như vậy. Đáng tiếc, hiện thực vẫn không phát triển theo mong chờ của cô ta như cũ. "Bạn học Đường, đứng gần như vậy cậu vẫn không nghe được lời nói của Nhạc Thiên sao?" Ngụ ý, lỗ tai của cô kém như vậy sao? Muốn nói điểm khiến Mặc Khuynh Thành và Lê An An vừa lòng gần đây chính là Tống Tiểu Bảo, cậu ta không gọi các cô là bạn học Mặc và bạn học Lê nữa, đương nhiên công này thuộc về Tô Nhạc Thiên, cũng không biết cậu ta nói với Tống Tiểu Bảo cái gì, khiến cậu ta đổi cách xưng hô ngay sau đó. "Đúng vậy, bạn học Đường, khoảng cách này ngay cả nửa thước cũng không đến, cậu sẽ không bước vào tuổi lão hóa nhanh như vậy chứ?" Lê An An một mặt lo lắng, trong mắt lại là vui sướng khi người gặp họa. "Lê An An!" Hạng Giai lập tức giữ chặt Đường Đan, cảnh giác nhìn Lê An An, "Bạn học Lê, cậu hiểu lầm chúng tớ, chúng tớ đều là đến xin chỉ bảo một số vấn đề với bạn học Tô, mà bạn học Tống chặn ở bên trong, chung quy có chút phiền phức." Tống Tiểu Bảo nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc Thiên, "Nhạc Thiên, tớ phiền phức chỗ nào?" Chỗ nào cậu cũng phiền phức! Nhóm nữ sinh ao ước nhìn Tô Nhạc Thiên, hi vọng có thể nghe thế trả lời như thế. Nhưng mà các cô nhất định phải thất vọng, "Trời ạ, Tiểu Bảo, cậu không phiền phức nha, cậu chính là anh em tốt của tớ!" Nói xong, còn vươn tay phải khoát lên trên vai cậu ta, một bộ dáng anh em tốt. "Rắc rắc." Đám người Mặc Khuynh Thành giống như nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng của những người đó. Bộ dáng Tống Tiểu Bảo rất hài lòng, quay đầu nói: "Nhạc Thiên không cảm thấy tôi phiền phức." Lúc này, Văn Tư Tư đứng ở phía sau một chút mở miệng, "Khuynh Thành, vừa rồi tớ thấy có người đưa cho cậu thư tình ở bên ngoài." Hạng Giai nói tiếp: "Bạn học Mặc, nội quy trường có quy định rõ ràng, cấm học sinh yêu sớm, cho nên cô tốt nhất là chú ý một ít." Khá lắm, lại là chiêu này. Nhưng mà, Mặc Khuynh Thành còn chưa mở miệng, Lê An An liền bắt đầu khai hỏa toàn bộ hỏa lực, "Bạn học Hạng, có đôi khi tôi cảm thấy trí tuệ của lão tổ tông thật sự rất tuyệt, hai thành ngữ vô trung sinh hữu, bàn lộng thị phi (ăn không nói có, châm ngòi sau lưng) này có lẽ là tạo ra vì cậu đó." "Bạn học Lê, làm sao cậu có thể nói Giai Giai như vậy chứ, Giai Giai cũng là muốn tốt cho Khuynh Thành." Bạch Liên hoa lại gặt hái, một bộ dạng hóa thân của chính nghĩa, nói thánh mẫu Maria chính là cô ta sao. "Con mắt nào của cô nhìn thấy cô ta vì muốn tốt cho Khuynh Thành, cô vẫn chưa phải bạn tốt của Khuynh Thành đâu, mỗi ngày ở cùng đám không hay ho này, cô sao không nhìn xuống biển xem lão vương bát còn sống bình yên không?" Lời kia vừa nói ra, ngay cả Mặc Khuynh Thành cũng không nhịn được ghé mắt cô, vì sao cô cảm thấy miệng Lê An An càng ngày càng độc nhỉ? Mà Tống Tiểu Bảo đợi ở trong hoàn cảnh này đã lâu, chậm rãi bị nhuộm đen, đi về phía Lê An An. "An An, ngươi nói lão vương bát là chỉ cái gì? Ở biển có rất nhiều." "Tống Tiểu Bảo, đương nhiên là chỉ cái xấu nhất kia, haiz, cũng không biết nó có thể còn sống tốt ở biển hay không, dù sao bộ dạng nơi đó đều rất đẹp." "Nhưng mà cậu không phải nói nó ở cùng một đám không hay ho sao?" "Chính vì cái dạng này mới càng lo lắng, vốn là kẻ xui xẻo, còn mỗi ngày tìm cá lớn khác tạo phiền toái, cái này không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong sao?" Tống Tiểu Bảo xoa xoa cằm, một bộ dáng trầm tư, qua vài giây, đồng ý gật gật đầu, "Quả nhiên là một đám xui xẻo." Phốc! Mặc Khuynh Thành bất giác nhìn xuống mặt đất, ừm, không có hộc máu. Lại ngẩng đầu nhìn đám người Văn Tư Tư, cô thầm nghĩ nói một câu, các vị, nhà ma hoan nghênh các vị tham gia!
|
Quyển 1 - Chương 48: Dì cả, về nước[EXTRACT]Editor: Sokute_112k Bây giờ trong trường học rất ồn ào, chỉ có mười phút giải lao nên các học sinh giống như đã thống nhất ý kiến từ trước vậy, sau giờ học liền cùng bạn bè vui đùa, hoặc tám chuyện linh tinh, hoặc ra ngoài hành lang chơi. Mà trước cửa lớp C2-3, mọi thứ như bị người nào đó nhấn nút tạm dừng, rất yên lặng, ánh mắt của mọi người đều dồn về một nơi nào đó, trong lòng có vô vàn câu hỏi, không dám thở mạnh chỉ sợ bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào. Văn Tư Tư rất tức giận, cô ta muốn phản bác lại nhưng lại không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy, bởi chính cô ta luôn xúi giục đám người Hạng Giai đi gây phiền toái cho Mặc Khuynh Thành, mà lần nào cũng nhận lấy thất bại ra về, cái đó chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng cô ta cố gắng che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, đôi môi khẽ run lên, cả người đều nhập tâm vào vai diễn: “Bạn, bạn học Lê, cậu nói mình thế nào cũng được, nhưng sao còn lôi cả mấy người Giai Giai vào, các cậu ấy đều vô tội mà.” “Cho nên cậu không vô tội?” “Mình...mình không nói như vậy, cậu đừng xuyên tạc lời nói của mình.” Văn Tư Tư ngẩng đầu, nước mắt chực trào nhưng lại không rơi xuống, hai tay nắm chặt tỏ vẻ bất khuất nhìn Lê An An. “Nhưng ý cậu nói chính là như thế mà, mấy người đó vô tội, vậy thì cậu thấy tôi chỉ nên nhằm vào một mình cậu thôi sao?” Văn Tư Tư như bỗng chốc có can đảm: “Đúng.” Lê An An xoè hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Vậy cũng tốt, tôi đang nhằm vào cậu đó, cậu làm được gì nào?” “Bạn học Lê, tôi tự thấy thôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu, sao cậu lại muốn nhằm vào tôi?” “Không phải cậu nói tôi chỉ nên nhằm vào cậu sao? Tôi chỉ làm theo ý cậu, giúp cậu thoả mãn thứ mà cậu tự tưởng tượng ra, sao còn hỏi tại sao nữa?” Lê An An không thể tin được nhìn Văn Tư Tư, sao cô ta có thể không nói lý như vậy? Văn Tư Tư không nói nên lời, thiếu chút nghẹn mà chết, Lê An An có ý gì chứ, rõ ràng đã nói không phải rồi sao còn suy diễn ra kiểu đó, cô ta muốn giải thích nhưng Lê An An không cho cô ta cơ hội. “Hơn nữa làm sao có nhiều câu tại sao như vậy, cậu muốn làm mười vạn câu hỏi vì sao đấy à, cậu hỏi thì tôi phải trả lời? Đừng có đùa, cứ coi như là mười vạn câu hỏi vì sao thật thì cũng không trả lời cho cậu được, khuyên cậu một câu, trẻ con như tờ giấy trắng, nhưng cậu cũng không phải đứa trẻ ba tuổi đâu.” Hàm ý rất rõ ràng, chỉ có đứa trẻ ba tuổi mới có nhiều vấn đề như thế, cô ta chắc chắn mình đã mười sáu tuổi? Một giây sau, nước mắt Văn Tư Tư rơi lã chã, giống như bức tượng gỗ vỡ tan tành, chỉ nức nở không nói. Văn Tư Tư như vậy khiến cảm giác muốn bảo vệ của những học sinh nam xung quanh bị khơi dậy, họ dùng ánh mắt trách móc nhìn Lê An An, nếu không phải họ là con trai không thể đánh con gái thì có lẽ chỉ một giây sau đã có người tới đánh cô ấy một trận. Lê An An không thèm để ý, dù sao cô cũng không chơi cùng bọn họ, vả lại chỉ toàn một lũ người mắt để đằng mông, cô sẽ không so đo tính toán với bọn ngốc này, như vậy quá hạ mình rồi. “An An, cậu bắt nạt cậu ấy?” “Không có.” Lê An An tặng Tống Tiểu Bảo một vẻ mặt vô tội. “Cậu ấy bị đau bụng kinh?” “Phụt....” “Bịch.” “Ai u đau chết tôi....” Giọng nói vang dội như vậy, bất kể người vừa trách móc Lê An An hay một số người không ưa Văn Tư Tư cũng nở nụ cười, chủ yếu là do lời nói ấy mà Tống Tiểu Bảo cũng nói ra được, lại còn biểu cảm chân thật như thế. Văn Tư Tư đỏ mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận: “Bạn học Tống, lời như vậy sao có thể nói ra miệng được?” “Tại sao lại không nói được, chẳng phải đó là chuyện bình thường thôi sao?” Là rất bình thường, chỉ cần là con gái thì mỗi tháng sẽ có vài ngày đặc biệt này, dù mấy học sinh nam cũng đều biết nhưng không ai quang minh chính đại nói ra. “Tống Tiểu Bảo, cậu nói không sai, rất bình thường, hahaha.....” Lê An An cười đau cả bụng, tựa nửa người vào Mặc Khuynh Thành, khoé mắt còn thấy được cả nước mắt. “Vậy rốt cuộc sao bạn học Văn lại khóc?” “À, đây là một câu chuyện xưa đầy bi thảm đó.” Chuyện xưa bi thảm.... Mặc Khuynh Thành thầm nghĩ, đây là câu chuyện về việc không biết tự lượng sức mình. Văn Tư Tư không nhịn được nữa, khóc lóc xoay người chay ra khỏi lớp. “Tư Tư!” Hạng Giai quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lê An An: “Lê An An, cậu thật quá đáng!” Nói xong liền đuổi theo Văn Tư Tư. Đường Đan thấy vậy cũng chạy đuổi theo họ. Lê An An toàn thắng hạ màn trò khôi hài này. ** Bắc Ireland, mặt trời chiều dần ngả về hướng Tấy, hai bên đường rợp bóng bạch dương, những tán lá nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trên đường bóng người qua lại cũng bị kéo dài ra, một chiếc Bentley đơn giản chầm chậm đi qua. Trên xe, Mặc Dận đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay lướt thật nhanh. “Kellen, cậu cảm thấy Gina kia thế nào?” Archibald nhìn Mặc Dận bày ra bộ dạng cấm dục, không nhịn được trêu chọc anh. “Nếu cậu thấy không tệ thì có thể đi thử một chút.” Mặc Dận lạnh lùng nói. Ở bữa tiệc mấy ngày trước, anh đứng ở một góc nhìn nhà Franklin ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, rất ra dáng chủ nhà, còn Gina kia, càng nhận được biết bao nhiêu sự tôn sùng, chẳng qua sau chuyện ở hậu hoa viên kia, ách, bốn chữ lòng dạ rắn rết cũng không thể tả hết được con người cô ta. Archibald vội vàng lắc đầu, hoảng sợ: “Kellen, người phụ nữ như vậy, tôi không kham nổi.” Sakura cười nhạo nhìn anh ta, đưa chân ra đá hạ bộ anh ta: “Ơ, không biết ai vừa nhìn thấy Gina đã nói cô ta không tệ, trước sau có lồi có lõm, vô cùng gợi cảm.” Archibald nhanh chóng tránh được cú đá hiểm hóc kia, liếc mắt, giọng nói khó nén sự chán ghét: “Loại phụ nữ này, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần.” “Thôi đi, nếu không phải gặp được một bộ mặt khác của cô ta thì tôi dám chắc tối nay anh sẽ tới chỗ cô ta làm mấy hiệp rồi.” Archibald không phủ nhận, nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Đáng tiếc, tôi thích những cô gái ngây thơ trong sáng một chút.” “Dừng, vừa muốn trước sau đều có, vừa muốn ngây thơ trong sáng, anh muốn tìm đâu cơ chứ?” Archibald nghẹn họng, chẳng lẽ phụ nữ đẹp trước sau đều có thì không thể ngây thơ được? Anh ta không muốn bàn luận với cô ấy về chuyện này nữa, quay ra hỏi Mặc Dận: “Kellen, cậu muốn về nhanh như vậy thật sao? Sau khi cậu tới Bắc Ireland này chỉ cắm đầu vào làm việc, không đi bất kì nơi nào.” Mặc Dận ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi thâm thuý mà sâu sắc: “Đi quá lâu rồi, đã đến lúc cần phải trở về.”
|
Quyển 1 - Chương 49: Gặp mặt không nhận[EXTRACT]Edit: Thụy Miên Mặt trời nhô lên, ánh nắng tản ra cả một vùng đất, giọt sương óng ánh trong suốt trên ngọn lá được nắng chiếu lấp lánh. "Hô hô." Hai bóng dáng đang từ xa thong thả chạy tới. "Khuynh Thành, nghỉ chút đi." Tô Nhạc Thiên dừng lại, đưa nước khoáng trên tay cho Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành nhận lấy, mở nắp bình ra trực tiếp ngửa đầu uống, có lẽ bởi vì uống quá nhanh hoặc là bởi vì tập luyện, mồ hôi hòa với nước chậm rãi chảy từ gò má xuống, ẩn vào trong cổ áo. Bên kia Tô Nhạc Thiên nhìn thấy, trên mặt có chút khô nóng, cầm lấy một bình nước khác uống ừng ực. Mặc Khuynh Thành mờ mịt, "Cậu khát như vậy?" Tô Nhạc Thiên nhìn cô, mồ hôi trên mặt vẫn như trước, ánh mặt trời ôn nhu chiếu xuống bên sườn mặt, giống như là nữ thần mặt trời, xua đi âm u trong nội tâm của cậu. Nội tâm của cậu vừa động, kìm lòng không được giơ tay lên, muốn chạm vào người con gái đã đem lại ánh sáng cho mình. "Cục cưng." Chai nước khoáng trong tay Mặc Khuynh Thành rơi xuống đất, cô lại không phát giác, sững sờ nhìn về phía trước, giờ khắc này, thời gian dừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Mặc Dận phong trần mệt mỏi đang đứng, tay kéo rương hành lý, đầu tóc rối loạn, tiều tụy khó giấu. Cái này cũng không thể trách anh được, anh cũng muốn dùng tư thế hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Mặc Khuynh Thành, nhưng mà bởi vì quá nhớ cô, một ngày có 24 tiếng đồng hồ,1440 phút, 86400 giây, anh lại nhớ cô 172800 lần. Có trời mới biết những ngày này anh vượt qua như thế nào, như Archibald nói thì, liều mạng làm việc, cũng chỉ có như thế, anh mới có thể không nhớ cô. Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Dận đang chậm rãi đi về phía mình, trong mắt có chút không thể tin được. Cô sợ rằng tất cả mọi thứ trước mắt đều là mơ, sờ rằng lúc cô chạm tay vào, anh lại biến mất không còn gì nữa. Mặc Khuynh Thành không lúc nào tỉnh hơn lúc này, cô hiểu được lòng của mình, phải nói, từ ngày Mặc Dận rời đi, cô phát hiện phần tình cảm không giống với tình cảm huynh muội của mình nhanh chóng phá tan bùn đất đâm chồi phát triển. "Cục cưng." Mặc Dận dừng bước lại, đứng cách năm bước, anh không biết Mặc Khuynh Thành có tha thứ cho mình không chào mà đi hay không, chuyện đột ngột xảy ra, theo như cá tính của Mặc Tuyển Thần không thêm dầu vào lửa đã là không tệ rồi. Mặc Khuynh Thành cứ nhìn anh như vậy, một câu không nói. "Cục cưng." "Cục cưng." "Cục cưng." .... Tiếng sau lo lắng hơn tiếng trước, tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước. "Khuynh Thành." Tô Nhạc Thiên nhìn người đàn ông trước mắt, trong nội tâm nổi lên dự cảm không tốt, dắt tay Mặc Khuynh Thành, nói khẽ. Mặc Dận không phải là không nhìn thấy Tô Nhạc Thiên đứng bên cạnh Mặc Khuynh Thành, chỉ là anh tập trung tinh thần trên người Mặc Khuynh Thành, bỏ qua cậu ta. Nhưng tình huống hôm nay, đã khiến cho anh không thể nào xem nhẹ tình huống này, nhất là khi Mặc Khuynh Thành không bỏ cái tay kia ra, ánh mắt tùy ý điên cuồng tàn bạo, như đao nhọn đâm về chỗ giao nhau của hai tay. "Nhạc Thiên, có mệt không" Mặc Khuynh Thành không hề nhìn Mặc Dận, quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc Thiên. "Mệt." "Chúng ta về nhà đi." Mặc Khuynh Thành kéo nhẹ khóe miệng, chỉ là trong mắt lúc này để lộ yếu ớt. "Được." Tô Nhạc Thiên kéo Mặc Khuynh Thành đi qua Mặc Dận, bước chân của Mặc Khuynh Thành chậm lại một chút liền khôi phục tốc độ. Tia hào quang bay lên trong mắt Mặc Dận, một giây sau vụt tắt. Anh không dám quay đầu lại, cho dù là lúc ở cùng Mặc Khuynh Thành, cũng không có dũng khí đưa tay giữ chặt cô. Cho dù ánh nắng chiếu đến trên người, anh vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh từ nội tâm phát ra. Thật sự quá lạnh... Mặc Dận cười khổ, nhấc hai chân cứng ngắc, đi về Mặc gia, bóng lưng hiu quanh khiến người đi đường nhìn vào cũng thấy xót thương. Mặc gia. "Khuynh Thành, Nhạc Thiên, các con về rồi à, tranh thủ thời gian rửa tay, có thể ăn sáng ngay được rồi." Lan Tuyết Mai nghe tiếng mở cửa, động tác tay không ngừng lại. Mặc Khuynh Thành vừa vào cửa liền buông tay ra, chạy lên lầu. Tô Nhạc Thiên nhìn bóng lưng Mặc Khuynh Thành, thong thả đi vào phòng bếp. "Dì Lan, con tới giúp dì." Tô Nhạc Thiên xắn tay áo lên, rửa sạch tay trước rồi mới lên tiếng. "Không cần đâu, đã xong rồi, nếm thử xem." Lan Tuyết Mai đặc biệt thích Tô Nhạc Thiên. Con người luôn đối với những vật đẹp đẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, bà cũng không ngoại lệ, dáng vẻ con lai, con ngươi màu lục, cùng với thái độ đối xử dịu dàng với người xung quanh của cậu, điều này khiến bà không có cách nào không đối xử tốt với cậu. Tô Nhạc Thiên nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên, "Ngon ạ!" Nghe nói thế, Lan Tuyết Mai vô cùng vui vẻ, thời gian bà ở nhà nấu cơm không nhiều lắm, cho nên chỉ cần không có việc gì chính mình sẽ đích thân làm. Tô Nhạc Thiên một bên cầm chén cháo hoa, một bên lơ đãng hỏi: "Dì Lan, hôm nay Khuynh Thành không mấy vui vẻ giống ngày thường." "Nó bị làm sao à?" "Vâng ạ, lúc trở về gặp một người đang kéo hành lý, gọi cô ấy là cục cưng, Khuynh Thành hình như cũng biết, nhưng mà không hiểu vì sao không để ý đến." "Ầm." Lan Tuyết Mai có chút kích động, ném cái muôi trong tay, đi ra cửa, "Nhất định là Dận nhi đã trở về." "Két..." Cửa lớn mở ra, Mặc Dận vừa vặn đụng trúng Lan Tuyết Mai. "Dận nhi, con đã trở về." Mặc Dận buông hành lý ra, ôm Lan Tuyết Mai, thanh âm khàn khàn, "Mẹ, con đã về." Tri kỷ không ai bằng mẹ, Lan Tuyết Mai rất nhanh phát hiện Mặc Dận khác thường, lại nghĩ nên lời Tô Nhạc Thiên nói lúc trước, than nhẹ một tiếng, "Dận nhi, tiểu quai ở trên lầu, đi lên tìm con bé đi."
|
Quyển 1 - Chương 50: Lần đầu tiếp xúc thân mật[EXTRACT]Mặc Khuynh Thành buồn bực ngồi trên ghế ngoài ban công, tận lực lắc lư hai chân, rút cái gối ôm từ sau lưng ra, hai tay không ngừng chà đạp, như thể đó là mặt của Mặc Dận vậy. “Khốn nạn, khốn kiếp, trứng thối, đi rồi đừng có trở về nữa…” “Nếu anh mà không trở lại, em có nỡ bỏ không?” “Có gì mà không nỡ, dù sao một ngày nào đó vẫn sẽ rời xa.” “Ai nói?” “Em…” Đột nhiên Mặc Khuynh Thành đứng bật dậy, nhìn về phía Mặc Dận chẳng biết đã tới từ lúc nào: “Sao anh lại ở trong này?” Mặc Dận tiến lên phía trước một bước, cô lại lùi về phía sau một bước, không còn cách nào khác, đành phải đứng tại chỗ: “Cục cưng, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?” “Em, em không có giận, tha thứ với không tha thứ cái gì chứ.” “Vậy vì sao em không dám nhìn vào mắt anh?” Mặc Dận hiểu rất rõ Mặc Khuynh Thành, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt Mặc Khuynh Thành lơ đãng bất định, như thể không nhìn thấy Mặc Dận. “Cục cưng, ngẩng đầu lên nhìn anh.” Mặc Dận tiến lên phía trước một bước, còn Mặc Khuynh Thành đã không còn chỗ để lùi nữa. Mắt thấy Mặc Dận càng ngày càng lại gần, trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị anh vòng tay đặt lên lan can phía sau, giam cô lại. “Gì vậy? Em muốn xuống lầu ăn điểm tâm.” Mặc Dận đưa bàn tay với các khớp xương rõ ràng, nâng cằm Mặc Khuynh Thành lên, để cho cô không thể trốn tránh. “Cục cưng, trả lời anh, vì sao em nói một ngày nào đó, anh sẽ rời xa?” Đôi mắt đen thâm thúy, giọng nói quyến rũ, không chỗ nào không làm cho Mặc Khuynh Thành như chìm sâu vào đó. Cô nghiêng đầu, rũ mắt, không muốn đối mặt với Mặc Dận: “Bởi vì anh cả trưởng thành rồi, lại có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng của mình, thậm chí về sau có thể còn đưa bạn gái về, còn có thể, ưm…!” Mặc Khuynh Thành trợn lớn hai mắt, không thể tin được nhìn gương mặt gần sát trước mắt, nhiệt độ nóng cháy trên môi cho cô biết, chính cô bị cưỡng hôn! Thực sự! Bị! Cưỡng! Hôn! Rồi! Đây là sự thật! Cái quái gì vậy! Lấy lại tinh thần, Mặc Khuynh Thành nhanh chóng đẩy Mặc Dận ra, hung hăng đưa mu bàn tay lên chùi môi. Mặc Dận căn bản chỉ buồn bực nghĩ rằng muốn chặn miệng không cho Mặc Khuynh Thành nói nữa, ai ngờ vừa chạm vào, xúc cảm thật sự là rất tuyệt vời, kìm lòng không được mà muốn nếm thử hưởng vị đó nhiều hơn nữa, nhưng một giây sau đã bị đẩy ra, lại nghĩ tới một màn vừa xong, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu vào khuôn mặt trước mắt, giọng nói trầm thấp làm người ta nghe không ra cảm xúc gì: “Em ghét anh như vậy sao?” Mặc Khuynh Thành không trả lời, đôi chân chậm chạp cất bước, chỉ sợ thu hút sự chú ý của Mặc Dận. Nhanh, nhanh! Mắt thấy sắp trốn thoát rồi, ai ngờ một bàn tay lớn lại cản lại tất cả hi vọng của cô. Hu hu hu hu... Cục cưng phải rời khỏi đây! Cục cưng không muốn ở chung một chỗ với anh! Mặc Dận sao có thể không phát hiện ra hành động của Mặc Khuynh Thành, đưa tay kéo cô lao vào lòng anh, hai tay giữ chặt, không quá chặt cũng không quá lỏng, không để cho cô bị đau nhưng cũng không chạy đi đâu được. “Cục cưng, em muốn đi đâu?” “Kia, cái kia, thời gian không còn sớm nữa, còn không đi sẽ bị trễ mất.” Mặc Dận buồn cười nhìn Mặc Khuynh Thành trợn mắt nói dối, lúc anh trở về cũng mới có 6 giờ 45 phút, bây giờ cùng lắm là 7 giờ, cách thời gian cô phải đi học là 8h còn rất xa, làm sao có thể muộn được. "A..." Da đầu Mặc Khuynh Thành tê tê, có thể đừng cười như vậy được không, định dọa người à! Mặc Dận ghé sát về phía Mặc Khuynh Thành, bờ môi áp lên bên vành tai cô, khiến cả người cô run rẩy, có chút lo lắng bất an. “Cục cưng, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, vĩnh viễn…” “Cục cưng, không cần từ chối anh, được không…” “Cục cưng, anh chỉ có mình em.” “Cục cưng, em là của một mình anh…” “Cục cưng…” Một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như dùi trống, mạnh mẽ đánh vào lòng cô. Không thể phủ nhận, cho dù hiện giờ không nhìn được biểu cảm của Mặc Dận, Mặc Khuynh Thành cũng có thể đoán được dáng vẻ của anh, không hiểu mình có tài đức gì, mà để cho anh thâm tình như vậy. “Em…” “Suỵt.” Mặc Dận đặt ngón trỏ lên môi cô, ngăn câu nói tiếp theo của cô lại, nói anh yếu đuối cũng được, nhát gan cũng được, chỉ là anh sợ hãi phải nghe lời nói cự tuyệt. “Cục cưng, đừng trả lời ngay bây giờ, anh đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại tiếp tục chờ đợi cũng không sao.” Mặc Khuynh Thành phức tạp nhìn Mặc Dận, lời muốn nói rồi lại nuốt vào, tất cả đổi thành một cái gật đầu. ** Trên xe đi học, Mặc Khuynh Thành vẫn một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Nhạc Thiên nhìn cô. Vừa rồi lúc ăn sáng, cậu ta biết ngay nguyên nhân khiến Mặc Khuynh Thành luống cuống chính là anh cả nhà họ Mặc – Mặc Dận. Nói thật, lần đầu tiên gặp vào buổi sáng, khôi ngô tuấn tú, phong thái hơn người, ngọc thụ lâm phong*, những ngôn từ ngày dùng để hình dung anh đều là không đủ. Tóm lại, nhân vật như vậy, cho dù không thể làm bạn bè, cũng không thể trở thành kẻ địch, chỉ là… *Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió: người con trai có nét kiêu hùng, đứng trước gió mạnh mà không bị đổ, lại càng oai phong hơn nữa. Cậu hạ ánh mắt xuống, che đi những suy nghĩ kia, lại ngẩng đầu lên lần nữa, đã khôi phục dáng vẻ thường ngày. “Khuynh Thành, cậu đang nghĩ gì vậy?” Mặc Khuynh Thành quay đầu lại, cảm thán nói: “Đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh.” “Đúng vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu không có lần va chạm đó, chúng ta cũng không trở thành bạn bè được.” Nghĩ đến ngày đó, Mặc Khuynh Thành nở nụ cười: “Ai có thể nghĩ tới duyên phận lại có thể kỳ diệu như vậy.” Đúng vậy, kỳ diệu đến mức bọn họ không ngờ được, ngay sau ngày Mặc Dận đi, gặp được Tô Nhạc Thiên, về sau, cũng trên con phố kia, lại gặp anh cả trở về. Sau đó Tô Nhạc Thiên còn nói gì đó nữa, nhưng Mặc Khuynh Thành không nghe thấy, trước mắt lại hiện lên bóng dáng Mặc Dận, trong lòng không biết có cảm giác gì. Nhà họ Mặc. Mặc Dận đặt ly trà trước mặt Lan Tuyết Mai, rồi ngồi xuống đối diện bà. “Tiểu Dận, sao con lại trở về nhanh như vậy?” Nguyên nhân Mặc Dận đi nước Y làm gì, chuyện này chỉ có bà và Mặc Tuyển Thành biết. “Xong việc rồi, con trở về luôn.” Mặc Dận nói mấy chữ đơn giản. Lan Tuyết Mai nhìn cái tính tình này của Mặc Dận, cả giận mắng: “Cái tính cách này của con, trách không được không theo đuổi được Tiểu Quai.” Mặc Dận sầu muộn không lên tiếng, vẫn nâng chén trà trên tay như cũ, chỉ là đáy mắt khẽ gợn sóng, tiết lộ trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ai, tốt xầu gì cũng là con trai mình, làm sao có thể không giúp được. Bà đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, chìa ra hai tấm vé xem phim: “Này, đây là vé xem phim tối nay, nghe đánh giá nói không tệ, còn là phim tình cảm, con đưa Tiểu Quai đi xem đi.” Mặc Dận nghi hoặc nhìn vé xem phim trước mặt, có chút khó hiểu: “Sao tự dưng lại muốn đi xem phim?” Đầu gỗ! Lan Tuyết Mai trực tiếp nhét hai tấm vé vào tay anh: “Cái gì mà nhiều lý do vậy? Cho con đi thì con đi, chiều nay 5 giờ 30 phút, con đến cổng trường đón Tiểu Quai, sau đó đi ăn cơm, không được, mẹ sẽ đặt sẵn nhà hàng cho các con, để con tự chọn không biết sẽ thành cái dạng gì, cơm nước xong xuôi thì đi xem phim, xem phim xong thì tùy tiện đi đâu đó chơi hoặc ra biển đi dạo…” Mặc Dận nhìn Lan Tuyết Mai nói một tràng dài, sau cùng còn nâng chén trà lên, nhấp một hớp rồi tổng kết: “Tóm lại, trước 11 giờ, các con không được trở về.”
|