Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 56: Họp báo (1)[EXTRACT]Edit: TranGemy Bên ngoài trời trong gió mát, ánh nắng tươi sáng, gió thổi kéo lá cây cùng nhảy múa nhẹ nhàng. Bên trong hội trường, tiếng ồn ào vang khắp bốn phía, xôn xao bàn luận về ngôi sao mình yêu thích. “Mọi người có xem đoạn phim quảng cáo chưa, ảnh đế Tỉnh thật đẹp trai, thật sự là đại sát tứ phương!” “Ảnh hậu Thôi nhà tôi mới đẹp, có điều lần đầu tiên diễn loại nhân vật như vậy, không biết có diễn được không nữa.” “Lo lắng linh tinh cái gì chứ, kỹ thuật diễn xuất của ảnh hậu Thôi đỉnh cao như vậy, khẳng định có thể làm được.” “Ai nha, chẳng lẽ các người không ai chú ý tới Ngọc Diện công tử kia sao?” “Có chứ, thật là đẹp.” “Phi, đẹp cái gì, có thể đẹp được như ảnh hậu Thôi à! Có điều, không phải nói nhân vật Ngọc Diện công tử này rất khó diễn sao, sao lại tìm một người mới?” “Cái này cô không biết đâu, người này là nhân vật mà đạo diễn Từ lùng khắp các trường trung học đế đô mới tìm được đấy.” “Trung học? Lần này đạo diễn Từ cũng làm ẩu quá rồi, nhân vật như vậy, sao có thể tìm một người không biết cái gì đến diễn chứ.” “Nói thì nói như thế, nhưng cô cũng không phải không biết mỗi tác phẩm của đạo diễn Từ đều là tuyệt tác, nói không chừng người này chính là Từ đạo diễn nhắm trúng đấy.” “Đúng vậy, mấy người cũng xem trong đoạn quảng cáo rồi đấy, thiếu niên đứng trong rừng hoa đào, dưới tàng cây gặp gỡ ảnh hậu Thôi, thật là một khung cảnh hài hòa hoàn hảo.” “Hài hòa cũng vô dụng, cuối cùng không phải cũng chết sao.” "..." Đồng chí, có phải cô đang ở đây tán gẫu không vậy? Vài phút trò chuyện ngắn ngủi qua đi, ngọn đèn trên đỉnh đầu tối lại, ánh đèn trên sân khấu bật sáng, tất cả mọi người tự giác im lặng, cùng đợi chờ giây phút bắt đầu. “Xin chào mọi người.” Người dẫn chương trình là MC kì cựu trong giới Đổng Chí và cây hài tạo không khí Trác Nhan. “Thầy Đổng, thầy nói xem hôm nay là ngày mấy rồi, mà trong hội trường lớn như vậy lại ngồi chật kín người thế này,” Giọng nói vui tươi, mang theo biểu cảm tinh nghịch, rất dễ gây thiện cảm thu hút sự chú ý của khán giả. “Tiểu chảo nhuộm* à, cái này cậu cũng không biết à, nếu không biết thì cậu đứng đây làm cái gì, nhuộm màu à?” *Trác Nhan và chảo nhuộm: Thầy Đổng đang chơi chữ đồng âm. Nhân tiện, giải thích chút, bên Trung, đối với những kỳ cựu trong nghề mọi người hay gọi là “thầy”, như là MC Hà Cảnh – thầy Hà của Gia tộc vui vẻ đó. Hihi – TranGemy DĐLQĐ. "Ha ha ha..." Mọi người phía dưới cười phá lên. “Thầy Đổng, em không phải đến nhuộm màu, em là ở đây chờ anh nhảy vào cái chảo nhuộm của em, sau đó sẽ tô màu anh.” “Phải không, vậy cậu cảm thấy hôm nay tôi nên tô màu gì bây giờ?” “Anh à, hẳn là…” Trác Nhan hơi ngừng lại: “Lục sắc.” "Phốc..." “Cậu nha, chỉ cần cho cậu thuốc màu là cậu đã đòi mở phường nhuộm rồi.” Đổng Chí dở khóc dở cười nói. “Có thể mở được phường nhuộm, chính là bản lĩnh của em.” “Được rồi được rồi, không nói đùa nữa, các nhân vật chính của chúng ta ở phía sau đã chờ đến sốt ruột rồi. Nào, chúng ta cùng cho một tràng pháo tay hoan nghênh đạo diễn lừng danh Từ Lập và đoàn làm phim của anh ấy!” “Đạo diễn Từ, đạo diễn Từ!” “Tỉnh Triết, Nghi Giai!” Mặc Khuynh Thành đi ra sau Thôi Nghi Giai, thấy cả hội trường đang hô vang tên mọi người trong đoàn phim trừ tên cô ra, đúng như dự kiến. "Khuynh Thành, cố lên!" Đột nhiên, như thể có một tia sáng xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng vào trong lòng cô xua tan đi sự lo lắng kia. Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Lê An An đang phất cờ reo hò cổ vũ cho cô, đứng bên cạnh cô là đám người Tô Nhạc Thiên, nhìn thấy ánh mắt của cô cũng cười rộ lên, trong mắt là sự vui vẻ khích lệ cô. Cô cúi đầu khẽ cười, an tĩnh đứng bên cạnh Thôi Nghi Giai. Đổng Chí cầm microphone, cười nói: "Mỗi lần đạo diễn Từ công chiếu tác phẩm mới, đều không cần lo lắng đến lượng người ủng hộ, nhìn xem, có nhiều người đến như vậy, anh còn có ý kiến gì không?” Từ Lập cười sang sảng: “Anh lại trêu tôi rồi, nếu không có các đồng nghiệp và kịch bản tốt, dù tôi có bản lĩnh hơn nữa cũng không có cách nào.” “Đạo diễn Từ lại khiêm tốn rồi, kịch bản có thể lọt vào mắt anh vốn đã xuất sắc rồi. Có điều mọi người đừng nhìn dáng vẻ cười hề hề của anh ấy lúc này, ở trong tổ quay phim, chính là bộ dạng thét ra lửa đấy, cũng may Khuynh Thành của chúng ta có thể chịu đựng được anh.” Vẻ mặt Tỉnh Triết đầy ghét bỏ, không chút dấu vết giúp Mặc Khuynh Thành đánh bóng tên tuổi. Thôi Nghi Giai cũng nói hùa theo: “Đúng vậy, may mà trong đoàn còn có cô nhóc Mặc Khuynh Thành, bằng không tôi biết chơi với ai đây?” Tuy rằng lúc này cô ấy không mặc một bộ đồ gợi cảm như bình thường, nhưng vẫn toát lên vẻ mị hoặc không thể che giấu, bộ váy bảo thủ nhưng ngược lại làm cho người ta dâng lên khát khao muốn chinh phục. Mọi người nghe thấy thần tượng nhà mình nói như vậy, không tự chủ được nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, suy nghĩ xem rốt cuộc cô gái này diễn nhân vật nào vậy. “Ai nha, các người đều nhắc đến Khuynh Thành, thế mà không nhắc tới cô ấy diễn nhân vật nào, làm tất cả mọi người đều mờ mịt, lời nói như vậy rất là không có đạo đức đấy!” Trác Nhân giả vờ giậm chân, oán trách. “Chuyện gì cũng nói hai năm rõ mười ra thì còn gì là kinh hỉ nữa?” Tỉnh Triết cười ôn hòa, nói một lời mà làm lòng người càng thêm ngứa ngáy. “Khuynh Thành, nếu không tự em nói đi, em xem tất cả mọi người đều đang thắc mắc, sự tò mò suy đoán chỉ có tăng không có giảm thế kia, em là người tốt, nói ra cho thỏa lòng hiếu kỳ của mọi người đi.” Trác Nhan thấy mấy người này đều là lão hồ ly, nên đánh mắt lập tức chuyển mục tiêu sang mầm non của đất nước, hi vọng có thể khai thác được gì đó. Ai ngờ Mặc Khuynh Thành lại chỉ cười nhẹ, giọng nói thánh thót dễ nghe như tiếng chim hoàng anh khẽ khàng lên tiếng: “Em chỉ là một người mới, không có biết cái gì hết.” Trác Nhan kinh ngạc nhìn cô, lại phì cười một tiếng, không hổ là người được đào tạo bởi Từ Lập mà. Từ Lập ra dáng vẻ “Ông đây đã không muốn nói thì đừng có dò hỏi”, nói: “Trác Nhan, cậu hãy bỏ cuộc đi, khi nào nên nói với mọi người thì chúng tôi sẽ nói.” Đổng Chí bất đắc dĩ: “Lúc trước Tỉnh Triết còn nói đạo diễn Từ cười hề hề chỉ là dáng vẻ bên ngoài, mọi người xem, đúng là không dễ nói chuyện mà.” “Đúng vậy, thầy Đổng, ai nói chúng ta là người không có quyền chứ, được rồi, vậy hãy xem đoạn phim trailer trước thôi nào.” Ngọn đèn trên sân khấu cũng tối đi, màn hình bật sáng. … “Thiên hạ hỗn loạn, ta nguyện dâng lên một phần sức lực, bảo vệ lấy một phần bình an.” “Không vì thiên hạ, chỉ vì nàng.” “Trong mắt nàng có hắn, lại không nhìn thấy sau lưng nàng có ta…” … "Quân nhi, vị này là Ngọc Diện công tử?" "Tần lang, chính là người này." “Đây là người Quân nhi muốn tiến cử?” “Chỉ cần Tần lang muốn, một Ngọc Diện công tử, có gì mà không thể.” … “Ta lấy thiên hạ này làm sính lễ, cưới Nghê Quân làm hoàng hậu, trọn đời trọn kiếp, sinh tử không chia lìa.” “Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” “Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” “Nàng, cuối cùng cũng kết hôn rồi…”
|
Quyển 1 - Chương 57: Họp báo (2)[EXTRACT]Cánh hoa đào bay đầy trời, theo tiếng nhạc du dương, mọi người nhìn thấy Ngọc Diện công tử bất tỉnh trên mặt đất, hình ảnh lại chuyển tới khung cảnh trong hoàng cung, triều đình nhà Tần, giữa hậu cung hoa lệ lộng lẫy, Nghê Quân đứng trên cao nhìn về phương xa thật lâu cũng không dời mắt… Màn hình chiếu tới đây thì dần dần tối lại, trong hội trường ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn gì khác. “Khụ khụ.” Đổng Chí ho khan phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “Đạo diễn Từ này, anh xem chỉ một đoạn phim trailer thôi cũng khiến mọi người không thể dời mắt rồi, vậy khi nào thì bộ phim mới chính thức công chiếu thế?” “Chính là bảy rưỡi tối chủ nhật tuần này, đài truyền hình Dâu Tây, mọi người không gặp không về.” “Đạo diện Từ đã nói như vậy, tôi khẳng định sẽ canh giữ trước tivi, không biết đạo diễn có thể tiết lộ một chút về nội dung tập một được không?” “Nội dung tập một mà lộ ra, chỉ sợ tỷ lệ người xem sẽ giảm xuống mất.” Đúng như dự liệu, Từ Lập không để lộ chút tình tiết nào. Trong lòng Trác Nhan đã có sự chuẩn bị, rất khéo léo chuyển đề tài: “Tôi biết ngay đạo diễn Từ sẽ trả lời như vậy mà, nhưng có một vấn đề mà anh nhất định phải trả lời, vậy kinh hỉ nói lúc trước đâu, ở đâu nào?” Ai ngờ lời vừa dứt, Từ Lập lại làm ra một dáng vẻ “Cậu mà cũng không phát hiện ra à” ngạc nhiên nhìn anh ta. Lúc này, vẫn là ánh mắt Đổng Chí tinh tường nhìn ra hết thảy: “Tiểu chảo nhuộm à, nhìn đi, cậu nói cậu là người hâm mộ của đạo diễn, mà xem đoạn phim trailer vừa rồi cũng không nhận ra à? Không phát hiện ra Ngọc Diện công tử chính là Khuynh Thành diễn sao?” Tất cả mọi người mở lớn mắt, ngó nghiêng xôn xao. Ai ai cũng giật mình nhìn Mặc Khuynh Thành, Lê An An bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, xem đi, Khuynh Thành nhà cô chính là tuyệt vời nhất. “Làm sao có thể?! Ngọc Diễn công tử là con trai, tác phong nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái như vậy, sao có thể là Khuynh Thành sắm vai được?” Trác Nhan nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người, ai ai cũng vểnh cao lỗ tai, chỉ chờ nghe câu trả lời của Khuynh Thành. “Sao cô nương có thể hoài nghi bổn công tử, là bổn công tử có điểm nào không tốt sao?” Tiếng nói dễ nghe của Mặc Khuynh Thành bị đè thấp xuống, khi nói ra lại trở nên trầm thấp giàu từ tính. Trác Nhan trừng lớn hai mắt, không thể nào tin được vào lỗ tai mình, còn quay sang hỏi Đổng Chí: “Thầy Đổng, vừa rồi tôi nghe thấy ảo giác đúng không?” “Tiểu chảo nhuộm à, từ lúc nào thì cậu trở nên mất bình tĩnh như vậy.” “Chuyện thế này làm sao tôi có thể bình tĩnh được, Ngọc Diện công tử ngọc thụ lâm phong lại do một nữ sinh dịu dàng xinh đẹp sắm vai, ôi, thật làm người ta khó mà tin vào sự thật này mà.” Lời nói và biểu cảm của Trác Nhan vô cùng khoa trương, khiến mọi người phải ôm bụng cười lớn, mà đối việc Khuynh Thành là Ngọc Diện công tử, trong lòng bọn họ vẫn ít nhiều cảm thấy hoài nghi. Sau đó, vẫn là Đổng Chí và Trác Nhan cùng nhau phối hợp dẫn dắt cho tới khi kết thúc buổi họp báo ra mắt phim. “Những giây phút cuối cùng này, đạo diễn Từ đã chuẩn bị cho mọi người một tiết mục vô cùng đặc biệt, mọi người hãy chờ xem nhé.” Trác Nhan vừa dứt lời, Mặc Khuynh Thành đã thay quần áo quay trở lại sân khấu. Tiếng sáo thanh thúy vang lên, hòa cùng tiếng đàn nhị réo rắt, hòa quyện vào nhau tạo nên tiếng nhạc thê lương rót vào lòng người nghe dưới khán phòng. Mặc Khuynh Thành một thân thanh sam*, tóc trên đầu buộc đơn giản, cố định lại bằng dây cột tóc mặt nhọc thạch*, mày đen như vẽ, mặt đẹp như hoa đào, ánh mắt như sóng nước mùa thu, dây lưng màu xanh tùy ý thắt bên hông, trong tay cầm quạt xếp vẽ đầy hoa đào. *Thanh sam: mấy bộ cổ trang của đàn ông thời xưa đó, ta để vầy cho hay. Dây cột tóc mặt ngọc thạch là mấy cái mặt đá mà các công tử với vua chúa hay đeo đó. Các nàng coi phim cổ trang chắc cũng biết, cần tìm hiểu thêm thì xin thỉnh Google đại thúc nghen. – TranGemy DĐLQĐ. Lúc này, trong lòng mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, Mặc Khuynh Thành chính là Ngọc Diện công tử, đây là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Một cánh hoa đào rơi xuống bụi trần Để chuyện cũ của ai trầm phong (trầm: che giấu; phong: niêm phong) Loang lổ dấu vết nứt gãy Nói hết yêu hận của ai Đầu cành hoa đào rực rỡ đâm bông Đóa đóa bay xuống thêm xa cách Lưu lại nụ cười khờ dại chúng ta đã từng ... Không sai, kinh hỉ cuối cùng mà đạo diễn Từ chuẩn bị chính là tiết mục nhạc phim của Mặc Khuynh Thành, có điều cô cũng không ngờ tới, Từ Lập đã chuẩn bị cho cô trang phục của Ngọc Diện công tử, không chỉ ngay lập tức xóa tan nghi hoặc trong lòng mọi người, còn làm tăng thêm danh tiếng cho bản thân cô, càng làm người xem đâm ra hiếu kỳ về cô. Bởi vì nhạc phim là do Mặc Khuynh Thành và Mặc Dận cùng nhau hợp xướng, mà lúc này chỉ có một mình cô biểu diễn, nên bớt đi một phần mạnh mẽ, tăng thêm một phần uyển chuyển, có lẽ bởi vì có tâm sự, ca khúc vốn mang lại cảm giác mất mát, lúc này lại tăng thêm một chút oán hận mà chính cô cũng không nhận ra. Buổi họp báo ra mắt phim kết thúc, đám người Lê An An vào hậu trường chờ Mặc Khuynh Thành cùng về. Mà lúc này, cô lại đột ngột bị một người chặn ở cửa cầu thang dẫn vào hậu trường. "Cục cưng." Mặc Dận cầm theo một đóa bách hợp, đi ra từ chỗ khuất. Mặc Khuynh Thành ngẩn ra, có một loại cảm giác kinh hỉ như có thứ sau khi bị thất lạc đã tìm lại được. “Cục cưng, vừa rồi em hát rất hay.” Mặc Dận nhìn Mặc Khuynh Thành không rời mắt, cô còn chưa thay đồ cổ trang ra, đứng cạnh anh một thân tây trang hiện đại, nhìn vào lại sinh ra cái cảm giác xa cách ngàn năm. “Không phải anh nói không đến sao?” Mặc Khuynh Thành nói xong thì chột dạ, sao cô lại có cảm giác như oán phụ thế này? Mặc Dận đặt bách hợp vào trong lòng cô, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ xinh đẹp của cô, thấp giọng nói: “Em là của anh, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì của em.” Hơi thở của anh làm vành tai cô nóng lên, chỉ một câu nói đơn giản, lại làm nội tâm như có núi lửa phun trào, nóng chảy mãnh liệt. ** Trước khi ra về, Lê An An kéo riêng Mặc Khuynh Thành sang một bên. “Khuynh Thành, vừa rồi cậu đi đâu vậy, đạo diễn Từ và mọi người đều đã đi ra mà cậu vẫn chưa trở lại, còn nữa hoa bách hợp trong tay cậu ở đâu ra, đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Khuynh Thành cũng không giấu diếm: “Anh cả đến đây, đi về đã, muộn rồi.” “Anh cả Mặc đến đây? Cho nên hoa này là anh ấy tặng, vậy người đâu, sao cậu lại đi ra một mình?” Lê An An hết nhìn đông lại ngó tây, cũng không tìm được bóng dáng nào giống anh. “Anh ấy đi rồi.” Nghĩ đến đây, đôi mắt Mặc Khuynh Thành lại buông xuống, trong lòng tràn đầy vui sướng, một người có thể vì cô mà vứt bỏ tất cả, nói không cảm động là giả, huống chi là người đã cưng chiều mình từ nhỏ đến lớn. “Sao lại đi nhanh như vậy.” Nói rồi chuyển ngay đề tài: “Khuynh Thành, vừa rồi cậu quả thực quá tuyệt vời, cậu không nhìn rõ mặt của mọi người đâu, tất cả đều phải giật mình, chậc, có điều cũng tại bọn họ không có mắt nhìn, ai bảo không nhìn ra Ngọc Diện công tử là cậu diễn chứ, à, đúng rồi, cậu còn có thể thay đổi giọng nói nữa à, cậu có thể nói được giọng của bà cố nội không, mau nói cho mình nghe thử xem nào?” Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dạng Lê An An hưng phấn thì không chút khách khí đả kích: “An An, cậu nghĩ nhiều rồi.” Lê An An có chút mất hứng, nhưng lại lập tức khôi phục tinh thần: “Cho dù giả giọng được, Khuynh Thành vẫn là lợi hại nhất!” Tô Nhạc Thiên ở đằng sau đi lên phía trước cười nói: “Khuynh Thành, hôm nay cậu rất tuyệt, thời gian cũng không còn sớm nữa, mình phải về trước đây, tạm biệt.” Trước khi đi còn thâm ý nhìn nhìn đóa hoa bách hợp trong tay Mặc Khuynh Thành. “Ấy, đi nhanh như vậy làm gì, không phải nói đi ra ngoài liên hoan một chút sao?” “Khuynh Thành, bọn mình cũng đi trước đây.” Tống Tiểu Bảo nói xong đã túm lấy Lê An An kéo đi. Mặc Khuynh Thành nhìn hai người bọn họ, còn có thể nghe thấy rõ ràng: “Tống Tiểu Bảo, cậu làm cái gì vậy, ngày trọng đại như vậy mà cậu lại kéo mình đi đâu!” Lê An An quơ hai tay loạn xạ, cũng không cần nể mặt bạn bè với Tống Tiểu Bảo nữa, hừ, hôm nay cô ấy tuyệt đối phải cho cậu ta biết tại sao hoa hồng đỏ lại có gai! “Đạo diễn Từ và mọi người nhất định sẽ tổ chức tiệc mừng công, không cần cậu phải quan tâm.” “Bọn họ mừng công là việc của bọn họ, tớ là tớ, không thể nói làm một được!” Tống Tiểu Bảo không nói nữa, một mực lôi kéo cô nàng về phía trước. “Á, Tống Tiểu Bảo, cậu đi chậm một chút!” ... “Nhóc Khuynh Thành, nhóm bạn của em thật không tệ.” Thôi Nghi Giai nửa dựa vào trên người Mặc Khuynh Thành. “Vâng, bọn họ tốt lắm.” “Được rồi, nhanh lên, còn chậm chạp là đạo diễn Từ lại thúc giục đấy.”
|
Quyển 1 - Chương 59: Thổ lộ trước mặt mọi người[EXTRACT]Sau khi buổi họp báo ra mắt phim kết thúc, mọi người không hẹn mà gặp cùng ồn ào bình luận, không ngừng thể hiện tình cảm của mình với bộ phim 《 Nghê Quân 》, ai cũng mong chờ bộ phim nhanh chóng công chiếu. Còn nữa, bảng xếp hạng top search trên weibo cũng ghi danh 《 Nghê Quân 》với tốc độ thăng hạng chóng mặt. “Các người không tới xem buổi họp báo ra mắt phim hôm nay thật sự là đáng tiếc! Tôi tuyệt đối sẽ không kể cho các người nghe, thật sự là quá phấn khích luôn!” “Lầu trên, cô có thể đừng khoe khoang lệ liễu thế không, có tin chúng tôi ném đá cho cô ngập đầu không?” “Tôi này, vốn tính sáng sớm sẽ đến giành mua vé, thế mà vé bán hết nhanh không tưởng luôn! Làm tôi tới sớm vậy mà còn ra về tay không đây!” “Các người có thể chờ mà, chắc video họp báo cũng sắp được chiếu trên mạng rồi.” “Nghe mọi người nói thế, trong lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn.” “… Nói đi mà, các người ra oai lâu như vậy thấy vui lắm sao, chẳng lẽ chỉ còn mình tôi là không biết rốt cuộc đã có những gì diễn ra trong cuộc họp báo ư?” “Lầu trên à, hết sức bình tĩnh nghe tôi nói nhé, ôi trời ơi, họp báo ra mắt phim không chỉ có đạo diễn Từ xuất hiện, còn gặp được cặp đôi ảnh hậu ảnh đế, mà tuyệt vời nhất là sự có mặt của người mới kia, không sai đâu, chính là một người mới, dĩ nhiên cô ấy chính là người giả nam sắm vai Ngọc Diện công tử, ôi mẹ ơi, thế giới quan của tôi cũng sụp đổ luôn rồi!” “Sao cơ, sao cơ, Ngọc Diện công tử của tôi mà lại là một cô gái đóng ư, vậy thì làm sao diễn đạt được?” “Đương nhiên diễn được rồi! Phải nói là quá được luôn, xem cái đoạn phim trailer kia thôi mà tim tôi đã bị chàng câu đi mất rồi!” “Ôi, bỗng nhiên hối hận kinh khủng vì không cướp được vé vào. Đài truyền hình Dâu Tây, lúc nào các người mới chiếu video clip họp báo hôm nay đây, tôi sốt ruột không chịu nổi nữa rồi!” “Các người hối hận là đúng rồi, mỗi lần đạo diễn Từ tổ chức họp báo ra mắt phim tôi đều đi xem, mà lần này là có ấn tượng sâu sắc nhất, trước tiên chưa nói nội dung phim thế nào, chỉ riêng khúc nhạc phim cuối buổi thôi đã làm tôi say như điếu đổ rồi!” “Nhạc phim? Là ảnh hậu Thôi Giai Nghi hát phải không, cô ấy hát thật dễ nghe.” “Không phải cô ấy, là một người mới, chính là người diễn vai Ngọc Diện công tử đó.” “Là anh ta? Để một người mới hát nhạc phim, lần này đạo diễn Từ cũng quá tùy tiện rồi.” “Chị chưa từng nghe cô ấy hát nên mới nói vậy thôi, tôi nghe xong còn tưởng cô ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp cơ, hơn nữa, tôi nói lại một lần nữa nhé, cô ấy là một nữ sinh.” “Nữ sinh?! Đừng có đùa, Ngọc Diện công tử rõ ràng là con trai mà.” “Không cần kinh ngạc như vậy. Con trai thì sao, nữ thần nhà tôi diễn vai nam còn đàn ông hơn.” “… Nữ thần nhà cô là ai?” “Nữ thần nhà tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Mặc Khuynh Thành.” ** Sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Khuynh Thành đeo túi sách đi học như thường lệ, cô không hề hay biết những chuyện xảy ra trên mạng internet, mà cho dù có biết cũng không có tâm tư nghĩ tới, bởi tình hình trước mắt cũng đủ phiền rồi. “Bạn học Mặc, mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình đi.” Mặc Khuynh Thành nhìn Lộ Phàm mặt đỏ bừng, không biết lấy dũng khí ở đâu mà chạy đến trước mặt cô thổ lộ, trong tay còn cầm một bó hoa đủ chín mươi chín bông hồng, giống y như lần đó Mặc Dận tặng cô. Cô nhíu mày, hoàn toàn không tin được một người hay ngại như cậu ta lại thổ lộ với cô trước mặt bao nhiêu người thế này, trừ phi… Còn chưa suy nghĩ ra điều gì thì suy nghĩ của cô đã bị cắt ngang. “Bạn học Mặc, mình thật sự rất thích cậu, tớ biết, ở trường Nhất Trung này, sự tồn tại của mình chỉ như thể một hạt cát không có ai chú ý tới. Nhưng tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo sang hèn, Mặc Khuynh Thành, cậu có thể cho mình một cơ hội theo đuổi cậu không?” Mọi người ai mà không muốn hóng hớt chuyện thị phi, túm tụm vây lại xem, thấy Lộ Phàm nói như vậy thì đều rất cảm động, ở một bên ồn ào nói vào. “Bạn học Mặc, cậu xem Lộ Phàm đã nói như vậy rồi, cậu đồng ý người ta đi!” “Đúng vậy, bạn học Mặc, Lộ Phàm cũng rất đẹp trai, gia thế so với bạn thì không tốt bằng nhưng cũng không phải là tệ.” “Mặc Khuynh Thành, cậu không còn nhớ thương Tô Thụy sao?” Lộ Phàm nghe thấy thế thì nhìn Mặc Khuynh Thành: “Bạn học Mặc, chẳng lẽ cậu còn thích bạn học Tô ư?” Mặc Khuynh Thành vẫn không đáp lại lời nào, cho dù là với lời tỏ tình của Lộ Phàm hay với những lời khuyên ồn ào của mọi người xung quanh, cô vẫn không thể hiện thái độ gì. Lộ Phàm thấy cô không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm mình, trong mắt mang theo chút gì đó thâm thúy không phù hợp với độ tuổi, từ từ cong môi nở một nụ cười, không khỏi làm trong lòng cậu ta run lên, có một loại dự cảm xấu. “Bạn học Lộ, cậu đùa cũng có chút quá rồi đấy.” Giọng nói nhẹ nhàng, mà làm Lộ Phàm cảm thấy sững sờ, hoảng loạn nói: “Bạn học Mặc, ai lại có thể lấy chuyện tình cảm ra đùa chứ.” Mặc Khuynh Thành nhìn rõ sự hoảng loạn trong đáy mắt cậu ta, quả nhiên đúng như cô đoán, có điều rốt cuộc chuyện này là do ai bày ra… “Phải không? Vậy thật xin lỗi, mình không có tình cảm gì với Tô Thụy, cũng không có cảm tình gì với cậu, mình nghĩ bạn học Lộ cũng sẽ không làm chuyện bắt ép trong tình cảm với ai đúng không?” Lộ Phàm xấu hổ cúi đầu, Mặc Khuynh Thành trước sau đều chặn đứng ý tứ của cậu ta rồi thì cậu ta còn có thể nói gì đây. “Được rồi…” “Khuynh Thành, không phải cậu cũng rất thích bạn học Lộ sao, lần trước nhận được thư tình của cậu ta, không phải cậu còn chuẩn bị trả lời rồi còn gì?” Không biết từ lúc nào, Văn Tư Tư đã đứng giữa đám người, bên cạnh còn có người vừa được nhắc tới, Tô Thụy. Lộ Phàm nghe vậy thì lập tức bị thu hút! “Bạn học Mặc, lúc đó cậu thật sự định trả lời cho mình sao? Vậy bây giờ sao cậu lại không chấp nhận lời thổ lộ của mình?” Một giây kia Mặc Khuynh Thành nhìn thấy Văn Tư Tư đã biết ngay, nhất định chuyện này có liên quan tới cô ta. Trên mặt vẫn nở một nụ cười vô hại: “Tư Tư, sao cậu biết được là mình muốn trả lời?” Trong mắt Văn Tư Tư mang theo vẻ bất đắc dĩ nói: “Khuynh Thành, cậu quên rồi à, lúc ấy mình đang ở cạnh cậu mà.” “Thế à? Thật ngại quá, gần đây bận nhiều việc, với một số tình tiết linh tinh không quan trọng thì cũng không nhớ rõ lắm.” Văn Tư Tư cảm thấy trái tim co rút một cái, sao cô ta có thể không hiểu lời Mặc Khuynh Thành nói nhiều việc là thế nào, hiện giờ trên mạng đang bàn tán ầm ầm, không phải là họp báo của Từ Lập, mà là bài nhạc phim kia, vốn dĩ lúc này cô ta mới là người được chú ý! Đều là cô, là Mặc Khuynh Thành đã cướp đi hết thảy mọi thứ của cô ta! Nghĩ đến đây cô ta đã tức tím ruột, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, còn tỏ ra thông cảm nói: “Mình biết dạo này cậu nhiều việc, hôm qua không phải mới tham gia họp báo ra mắt phim sao, không nhớ rõ cũng không sao, nếu đã có tình chàng ý thiếp thì có cớ gì mà lại không đồng ý?” Bỗng nhiên, cô ta như thể nghĩ đến cái gì mà kinh ngạc che miệng: “Chẳng lẽ Khuynh Thành, cậu là vì nổi tiếng rồi nên…” Dù lời còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó ai mà chưa nghe ra được, nên tất cả đều nhìn về phía Mặc Khuynh Thành bằng ánh mắt phức tạp, không ngờ cô lại là người như vậy. Mặc Khuynh Thành trực tiếp lờ đi những ánh mắt xung quanh, trên mặt còn hiện lên vẻ nghi hoặc, như thể không hiểu rõ ý tứ của Văn Tư Tư: “Có tình chàng ý thiếp? Ơ, Tư Tư, cậu không biết mình định trả lời để từ chối sao?” ------ Chuyện bên lề ------ Mặc Dận: Lúc trước là thư tình, bây giờ là công khai tỏ tình, thế này là cô vứt tôi ở đâu rồi hả? An Nhiên: Vứt lên trời rồi! Khi nào được Khuynh Thành xác nhận thân phận cho thì mới tính là chính chủ! Mặc Dận: Theo ý của cô, vậy cô tạo cho tôi bao nhiêu tình địch như vậy, đến giết quân địch tôi còn không đủ thời gian! Đều là lỗi của cô. An Nhiên: Sao lại là lỗi của tôi! Nhiều tình địch mới cho thấy ánh mắt cậu tốt, biết nhìn người chứ! Mặc Dận: Sao lại không phải lỗi của cô! Nếu không phải là cô ném tôi ra nước ngoài, tình địch là cái gì, còn không phải đều bị tôi trực tiếp bóp chết sao! An Nhiên: Chúng ta là người văn minh, không thể thô bạo như vậy, bình tĩnh, bình tĩnh… Mặc Dận: Biến đi, vợ còn chưa cướp được, bình tĩnh cái quỷ gì! An Nhiên: … Tới đây, đổi nam chính được không, người này không biết ai mới là người cầm quyền thực sự!
|
Quyển 1 - Chương 60: Người qua đường bình thường[EXTRACT]Edit: TranGem Sáng sớm, ánh nắng chưa gắt, gió còn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trước cổng trường, lòng ai cũng như lửa nóng. Bốp! Bốp! Bốp! Văn Tư Tư phảng phất nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, hay hay hay, Mặc Khuynh Thành thật là cừ, sau khi ngã từ trên cầu thang xuống thì đầu óc thông minh đột xuất, hừ, đã thế thì nhìn xem là ai hơn ai. “Khuynh Thành, chẳng lẽ cậu nói cự tuyệt liền cự tuyệt ư?” Cái bộ dạng này của Văn Tư Tư, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy cô ta đang nghĩ cho Mặc Khuynh Thành, vì cô là bạn thân của cô ta mà khuyên nhủ cô. Mặc Khuynh Thành nhanh chóng cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, trong lòng thoáng trào phúng, những người này, quả nhiên là không có đầu óc. “Bạn học Lộ, điều cần nói đều đã nói rõ ràng, giờ có thể để cho mình đi vào được chưa?” Lộ Phàm chăm chú nhìn Mặc Khuynh Thành, vừa định tránh sang thì nhìn thấy Tô Thụy nhíu mày đứng một bên, lời nói đã vang lên trước hành động, lại kiên định đứng yên tại chỗ: “Bạn học Mặc, mình coi như không nghe thấy lời của bạn học Văn, mình chỉ muốn hỏi một câu, cậu có thể đồng ý cho mình một cơ hội, để cho mình tìm hiểu cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu được không?” Nói xong, hoa hồng đỏ trong tay vẫn giơ về phía trước, nghĩ rằng lúc này Mặc Khuynh Thành hẳn là sẽ tiếp nhận mình thôi. Tuy nhiên, đợi đến khi cánh tay đã mỏi nhừ rồi, hoa hồng vẫn không được đón lấy, cậu ta không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn thấy Mặc Khuynh Thành. “Bạn học Lê, sao cậu lại ở đây?” Lộ Phàm còn chưa dứt lời, lửa giận của Lê An An đã dâng lên: “Bạn học Lộ, cậu làm cái trò gì vậy, diễn kịch à? Ai nha, sao mình lại không thấy cái máy quay phim nào nhỉ?” Lộ Phàm nghe ra được ý giễu cợt của Lê An An, gò má vốn phiếm hồng đã đỏ lên như máu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống, đầu cúi hơi thấp, không để cho người khác thấy được cảm xúc trong mắt cậu ta. Lộ Phàm im lặng không nói, Lê An An cũng không bỏ qua, nhìn về phía Văn Tư Tư luôn luôn thể hiện như người ngoài cuộc: “Bạn học Văn, sao cậu cũng ở đây? Có phải là đến xem diễn kịch không, vở diễn này thế nào, cẩu huyết không?” Văn Tư Tư cười thật ôn hòa: “Bạn học Lê, đây không phải là quay phim, bạn học Lộ đang thổ lộ với Khuynh Thành đấy.” Thổ lộ? Lê An An đi vòng quanh Lộ Phàn vài vòng, sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khuynh Thành, cậu không thể ở bên bạn học Lộ được.” “Bạn học Lê, vì sao bạn học Lộ không thể ở bên Khuynh Thành được, mình cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi mà.” “Bạn học Văn, mình cảm thấy cậu nên đi khám mắt rồi.” Văn Tư Tư có chút nghi hoặc, ngay sau đó lại bị Lê An An hạ cho một câu làm đen hết mặt mũi. “Bởi vì mắt cậu mù rồi.” "Phốc..." "Khụ khụ khụ." Mọi người thấy Lê An An không cần nghĩ ngợi mà nói một câu, gương mặt đỏ ửng của Lộ Phàm cũng trở nên trắng bệch. “Bạn học Lê, mắt của mình rất tốt, sao cậu có thể nói như thế, nếu cậu mà không phải là bạn của Khuynh Thành, mình, mình sẽ…” Văn Tư Tư muốn nói mà không được, ánh mắt đảo quanh, răng gắt gao cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, tỏ ra đáng thương nói không nên lời. “Sao cậu lại như vậy, muốn khóc thì khóc đi, bộ dạng sống dở chết dở này nhìn thật phiền đấy!” Vẻ mặt Lê An An không kiên nhẫn, Mặc Khuynh Thành đưa tay vỗ cô một cái: “An An.” Văn Tư Tư không chịu nổi lời nói của Lê An An, trực tiếp nhào vào trong lòng Tô Thụy, khóc nấc lên: “Anh Thụy, hu hu hu…” Tô Thụy ôm lấy Văn Tư Tư, chân mày nhanh chóng nhăn lại, cúi đầu nhìn Văn Tư Tư khóc như hoa lê dưới mưa trong lòng, ý tưởng ban đầu muốn hòa hảo ở cùng một chỗ với Mặc Khuynh Thành ngay lập tức bị ném ra sau đầu: “Tư Tư, nín khóc đi, em khóc làm anh rất đau lòng.” Mắt Mặc Khuynh Thành lạnh băng nhìn hai người diễn một màn ân ái, trong lòng không có lấy một chút cảm xúc nào. “Khuynh Thành, cậu ta mới nói cái gì mà tình chàng ý thiếp, cũng không biết bạn học Văn đây có thực là mắt mù không, mà lại cảm thấy được Khuynh Thành thích hợp với bạn học Lộ? Xứng? Cậu nhìn thế nào mà thấy họ xứng đôi vậy, sao mình nhìn không ra ta? Huống hồ, Lộ Phàm…, Lộ Phàm, đây chẳng phải chỉ là người qua đường bình thường thôi sao*?” *Lộ Phàm: Lộ (đường), Phàm (phổ thông, bình thường) => Lê An An đang chơi chữ với tên của Lộ Phàm: người qua đường bình thường. – TranGemy DĐLQĐ. “Lê, bạn học Lê, mình cũng chỉ muốn tốt cho Khuynh Thành, thực sự bạn học Lộ cũng không tệ, bây giờ nhìn người không phải đều là coi trọng nhân phẩm sao?” Văn Tư Tư cảm giác được trong chớp mắt thân thể Tô Thụy rõ ràng trở nên cứng ngắc. Đáng chết! Chỉ còn một chút nữa, vì sao lần nào cũng bị Lê An An chui ra phá hỏng kế hoạch của cô ta chứ! “An An, như cậu nói, Tư Tư và bạn học Tô mới là tình chàng ý thiếp, cậu cũng đừng chọc họ nữa.” Sau đó, lại nói với Lộ Phàm: “Bạn học Lộ, mình không biết rốt cuộc cậu tiếp cận mình là có mục đích gì.” “Mình…” Lộ Phàm vừa mở miệng đã bị Mặc Khuynh Thành chặn lời. “Cậu không cần nói gì cả, mình cũng không muốn nghe, mình chỉ muốn nói với cậu, âm mưu dương mưu gì đó mình đều có thể nhận ra, nhưng hậu quả, các người có muốn tự mình gánh vác không?” Nói xong, cô cũng không đợi mọi người kịp có phản ứng gì đã trực tiếp kéo Lê An An, lướt qua Lộ Phàm, đi vào trường học. Lộ Phàm có chút đứng không vững, hoa trên tay cũng bị va vào làm rơi ra mấy cánh vương lại trên người cậu ta, càng làm tăng thêm cảm giác thê lương. Lộ Phàm cười khổ, trong lòng lại cảm thấy một chút may mắn, may mà Mặc Khuynh Thành không đồng ý, cho dù… Bên này, Lê An An bị Mặc Khuynh Thành kéo đi thì đang lên lớp cho cô. “Khuynh Thành, cậu nói xem cậu có thể thông minh hơn một chút được không, mình còn cho rằng Lộ Phàm chỉ đơn thuần là thích cậu thôi, ai mà ngờ còn bày ra trận địa lớn như vậy, ngay đến cả Văn Tư Tư cũng kéo đến.” “Khuynh Thành, cậu nói chuyện đi xem nào, chẳng lẽ cậu thật sự coi trọng Lộ Phàm kia, mình nói cậu nghe, điều này không thể được, mình không đồng ý!” Mặc Khuynh Thành buồn cười nhìn Lê An An sốt ruột, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp: “An An, cậu không cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp sao?” Lê An An nghe cô nói thế mới kịp phản ứng lại: “Bọn họ cùng nhau tính kế cậu?!” Cô ấy không dám tưởng tưởng, nếu Mặc Khuynh Thành không phát hiện ra điều này, ở trước áp lực của mọi người, cho dù là có đáp ứng Lộ Phàm hay không, thanh danh của Mặc Khuynh Thành đều sẽ bị tổn hại, huống hồ hôm nay mới là ngày thứ hai sau họp báo công chiếu phim, nhất định cánh phóng viên sẽ không bỏ qua loại tin tức này. Mặc Khuynh Thành thấy Lê An An hiểu ra rồi mới nói: “Kỳ thực mình cũng không dám chắc bọn họ có thông đồng với nhau không, có điều sự xuất hiện của Văn Tư Tư quá mức trùng hợp, nhất là những gì cô ta nói, thật sự làm người ta không thể không suy nghĩ được.” “Vậy mà cậu còn ở lại đó!” Lê An An có chút không hiểu suy nghĩ của Mặc Khuynh Thành. "Tương kế tựu kế." Mặc Khuynh Thành chỉ nói bốn chữ. Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, lại không biết được sau đó chất chứa loại nguy cơ gì.
|
Quyển 1 - Chương 61: Đêm trước cơn bão[EXTRACT]Edit: TranGem Tòa nhà văn phòng Đế Đô Phong Thụy ở Tam Hoàn, cách trung tâm thành phố 2,5 km, cách nhà họ Mặc rất xa, nhưng địa chỉ công ty Mặc Dận ứng tuyển chính là ở đây. Lầu 15, vừa ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy bảng hiệu cực lớn của công ty, ngoài cửa lớn còn có nhân viên bảo an đứng kiểm soát nghiêm ngặt, bên trong cửa lớn là các dãy bàn làm việc xếp ngay ngắn, không có một âm thanh huyên náo nào, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều. “Anh Dận.” Đột nhiên, một người đàn ông đeo kính lên tiếng chào. Mặc Dận rời mắt khỏi hàng máy tính, đi tới bên cạnh người nọ. Chỉ thấy trên màn hình máy tính là các đồ thị lên lên xuống xuống, lúc này, Mặc Dận chú ý tới đồ thị của một mã cổ phiếu đang có giá trị tăng lên thần tốc. Nhìn đồng hồ một cái, anh quyết đoán nói: “Trước trưa nay, bán hết số cổ phiếu này đi.” “Anh Dận, mã này rõ ràng đang tăng giá, sao lại bán hết đi?” Người đàn ông đeo kính không hiểu. “Hạt Dẻ*, có chuyển biến tốt rồi thì thu tay lại, cậu vứt lý trí của người thương nhân đi đâu rồi?” Từng lời của Mặc Dận đánh mạnh vào lòng Lý Lợi khiến anh ta có chút hổ thẹn nói: “Anh Dận, em biết sai rồi.” *Hạt Dẻ: Ở bên Trung, anh em tốt hay xưng hô bằng cách thêm từ “Tử” sau tên gọi, nên hội Mặc Dận gọi Lý Lợi là Lợi Tử, có cách phát âm gần giống với Lật Tử - có nghĩa là Hạt Dẻ. Nên Lý Lợi có biệt danh là Hạt Dẻ luôn. – TranGemy DĐLQĐ. “Biết sai là được rồi, lần sau đừng tái phạm.” “Được được.” Mặc Dận lấy điện thoại ra, nhìn nội dung trên màn hình, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy. Lý Lợi ở một bên không khỏi cảm thán, khí thế của lão đại thật lớn. “Anh Dận, anh mau đến xem cái này đi.” Lời của Cường Tử cắt đứt suy nghĩ của Mặc Dận. Còn Lí Lợi thì cho cậu ta một ánh mắt cảm kích, mặc cho vẻ mặt Cường Tử hết sức nghi hoặc. Lại nói tới Mặc Khuynh Thành, sau khi cự tuyệt Lộ Phàm thì trực tiếp ném chuyện này ra sau đầu, lại không đề phòng chuyện lúc trước nghi ngờ Văn Tư Tư có dụng ý, ngay sau đó cô ta thực sự tiết lộ chuyện xảy ra ở cổng trường với giới truyền thông, cô lại càng không nghĩ tới, sau họp báo ra mắt phim, nhân khí của mình lại có thể dâng cao như vậy. “Có tin Ngọc Diện công tử được tỏ tình công khai.” “Ngọc Diện công tử vì nổi tiếng mà bỏ rơi bạn trai.” “Bộ mặt thật sự của Ngọc Diện công tử.” ... Mọi người nhìn thấy những tiêu đề này, lại liên tưởng đến vai diễn Ngọc Diện công tử của Mặc Khuynh Thành, không nhịn nổi mà buông lời bình luận. “Làm sao có thể? Tôi không tin Ngọc Diện công tử là người như vậy!” “Ngọc Diện công tử có thể không phải người như vậy, nhưng ai dám đảm bảo Mặc Khuynh Thành không phải người như vậy chứ?” “Đúng vậy, lần này đạo diễn Từ đúng là gặp hạn, xem đoạn phim trailer Mặc Khuynh Thành diễn cũng không tồi, nhưng nhân phẩm của người này, đúng là không ra gì.” “Không thể nói như vậy được, có thể là tung tin đồn đánh bóng bộ phim mà thôi, trong cái vòng giải trí này, chuyện đó đúng là cũ rích rồi.” “Nếu có tung tin đồn đánh bóng thì ít nhất cũng phải là với ảnh hậu Thôi và ảnh đế Tỉnh chứ, không thì cũng là diễn viên trong đoàn, việc gì phải kiếm chuyện này với một học sinh trung học, rõ ràng là chẳng mang lại chút kết quả tốt nào cả.” “Lầu trên nói rất có lý, nhưng cũng đừng quên Mặc Khuynh Thành chỉ là một nữ sinh trung học mới mười sáu tuổi thôi.” “Trung học thì làm sao, nhìn xem suy nghĩ của các người, vì sao không thể chỉ là một lần tỏ tình đơn thuần thôi chứ? Huống hồ, tuy rằng ảnh chụp không được rõ ràng lắm, nhưng mọi người cũng đã xem qua đoạn phim trailer rồi còn gì, hơn nữa hôm đó chúng ta còn có mặt tại hội trường tổ chức họp báo. Nói khí không phải chứ, cho dù ảnh chụp có không bị mờ đi chăng nữa, tôi cũng có thể khẳng định, người kia không xứng với Mặc Khuynh Thành.” Một người lý trí đưa ra một ý kiến rất gây tranh cãi. “Lầu trên phân tích rất có đạo lý rõ ràng, chỉ có điều làm sao cô biết được là người kia không xứng với Mặc Khuynh Thành vậy?” “Cái này mà cô còn cần hỏi, đi xem lại video họp báo ra mắt phim đi.” “Cho dù tôi chưa xem buổi ra mắt phim, cũng không thể nói cậu bạn kia không xứng với Mặc Khuynh Thành được, tôi cảm thấy dáng vẻ cô ấy cũng chẳng khuynh quốc khuynh thành đến vậy.” “Trong làng giải trí, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ và mỹ nam, nhưng theo tôi thấy, nhan sắc của Mặc Khuynh Thành phải xếp vào hàng thượng đẳng.” “Thượng đẳng? Chậc, tôi cảm thấy cùng lắm là thuận mắt chút thôi.” ... Bình luận trên mạng ngày càng nhiều, lý trí có, theo phong trào cũng có, Lê An An không ngừng theo dõi những bình luận xôn xao đó, đương nhiên bình luận của cô ấy đã nhanh chóng chìm nghỉm trong vô số những bình luận với đủ loại phân tích khác nhau. “Trời ơi, các người còn sững sờ ra đó làm gì, mau lấy điện thoại ra xem đi!” Mặc Khuynh Thành đưa tay che di động của Lê An An lại, ngăn lại động tác của cô ấy. “Khuynh Thành, cậu làm gì vậy, cậu xem trên mạng, mấy người đó đã nói cậu thành thế nào rồi, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp mà.” Tô Nhạc Thiên nhìn dáng vẻ của Lê An An thì không khỏi lắc đầu, chỉ cần gặp phải chuyện của Mặc Khuynh Thành là cô nàng này lại trở nên mất hết lý trí. “An An, chuyện mới chỉ có thế mà cậu đã phản ứng như vậy, sau này nếu Khuynh Thành thật sự bước vào giới giải trí, bị cư dân mạng nói phẫu thuật thẩm mĩ, đồn đại bị bao nuôi gì đó, chẳng lẽ cậu sẽ vác đại đao đi chém người ta à?” Lê An An có chút kỳ quái, cô ấy biết phản ứng của mình có hơi quá mức, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ gặp chuyện mà không hé răng kêu nửa lời của Mặc Khuynh Thành, cô đều có một loại tâm trạng, chính là người của bà đây đến chính mình còn thương tiếc không nỡ bắt nạt, thế mà các người dám à? “An An, Khuynh Thành sẽ không để cho mình phải chịu thiệt đâu.” Tô Nhạc Thiên nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, cô cũng gật gật đầu đồng tình. Lê An An buông lỏng tay: “Được rồi, được rồi, tùy cậu, đến lúc bị nói cho khóc lên rồi cũng đừng có đến tìm mình.” “Ừm.” Nói xong lại cúi đầu an tĩnh xem bản nhạc. Lê An An nhìn Tống Tiểu Bảo ngốc nghếch, lại nhìn Tô Nhạc Thiên luôn mang theo nụ cười mỉm yêu nghiệt đối phó với các nữ sinh vây lấy mình, rồi cuối cùng quay sang Mặc Khuynh Thành - người đang đắm chìm vào thế giới riêng, cô ấy lắc đầu than nhẹ, bản thân mình vẫn là người bình thường nhất.
|