Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Đến Nghiện
|
|
Cô đứng thẳng ngay trước mặt anh, cầm quần nhỏ bên trong kéo xuống. “Cạch"- Tiếng mở cửa nhỏ xíu vang lên. Vương Minh Hạo một đạo sắc bén nhìn về hướng cửa, sắc mặt cực kém. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, anh nhanh như chớp ôm lấy eo Lục Mẫn Nhi xoay người. Anh chặn lại tầm mắt của người đàn ông bước vào bằng thân thể mình. Hai người bọn họ dính chặt vào nhau. Tư thế kia lại vô cùng ám muội. _Các người cũng quá…- Người đàn ông còn chưa nói hết lời, trong đầu đã tuôn ra rất nhiều nội dung mặt đỏ tim đập, xấu xa cười một tiếng. Hắn kéo khóa quần, chuẩn bị xả lũ. Vương Minh Hạo lạnh lùng quét mắt qua, không khí ba thước xung quanh như bị đóng băng. _Cút ra ngoài- Anh hẳn có thể dùng ánh mắt giết người trong nháy mắt, rét lạnh nói Người đàn ông dời mắt lên phía trên, nhìn thấy khuôn mặt của Vương Minh Hạo Hắn nín nhịn, ánh mắt kinh hoàng, bị uy nghiêm của Vương Minh Hạo làm cho khiếp sợ, nhất thời hồn vía cũng bị sợ bay, sắc mặt tái nhợt. Đều nói Vương Minh Hạo nổi tiếng là Diêm vương mặt lạnh, giết người vô tình, là máu lạnh tàn nhẫn, nếu đắc tội anh, không phải chờ mong cái chết, chính là biến mất vô ảnh vô tung, nhẹ nhất thì thất nghiệp không người dám dùng. _Xin hỏi, ngài biết tôi sao?- Người đàn ông sợ hãi, thanh âm run rẩy nói _Tôi cần phải biết sao?- cười nhạo một tiếng, lãnh ngạo hỏi ngược lại _Không cần, không cần.- Người đàn ông yên tâm nói, chân trước chân sau, chạy chối chết ra khỏi phòng vệ sinh. _Không có sự cho phép của tôi, con ruồi cũng không được lọt.- Vương Minh Hạo vặn chân mày, lạnh giọng ra lệnh _Rõ- Thanh âm vang dội của tám người từ ngoài cửa truyền tới. Lục Mẫn Nhi vốn đang đắm chìm mơ mơ màng màng, bị thanh âm đinh tai nhức óc làm cho sợ hết hồn, đứng thẳng người. Vô tình đụng phải anh. Anh có phản ứng. _Chớ lộn xộn- Trong mắt Vương Minh Hạo lóe lên một đạo phiền não, ra lệnh _Tôi cũng muốn đứng im lắm a, nhưng là, tôi chẳng kìm đầu rồng lâu được, đi tiểu lên người anh cũng đừng trách tôi- Lục Mẫn Nhi nhắc nhở nói. _Lục Mẫn Nhi, em có đầu rồng sao?- Trong mắt Vương Minh Hạo lướt qua sắc bén, hừ lạnh nói Lục Mẫn Nhi nghe đối phương kêu tên của cô, ý thức được đối phương biết cô, muốn quay đầu lại nhìn. Vương Minh Hạo một tay bao đầu cô lại, sức lực rất lớn. Lục Mẫn Nhi căn bản không quay lại được. _Lo mà đi giải quyết vấn đề của em đi- Vương Minh Hạo buông cô ra. Lục Mẫn Nhi không nhịn nổi, đứng ở trước bồn cầu, chuẩn bị xả ra. _Ngồi lên- Vương Minh Hạo quai hàm sít chặt, lạnh lùng nói Thanh âm kia, khí thế khoáng đạt, có lực phá núi lấp sông, tính áp chế cực mạnh, khí phách khiến cho người ta không thể không nghe theo. Mẫn Nhi sợ hết hồn, vốn là mơ mơ màng màng, quỷ thần xui khiến cứ thế ngồi xổm xuống đất, giải quyết vấn đề sinh lý. Khuôn mặt cương nghị của Vương Minh Hạo đen tái, các góc cạnh càng rõ nét, mặt bên bao phủ lên một tầng âm lãnh. _Còn ai dám bán rượu cho cô ấy, tôi bảo đảm sẽ cho nơi đó sập tiệm ngay tức khắc- Anh đi ra ngoài, hướng về phía Mạnh Hòang cùng 8 người vệ sĩ nói _Nếu như cô ấy đi những quầy rượu khác thì sao?- Mạnh Hoàng thận trọng hỏi. _Vậy thì phải xem ai có can đảm này- Sắc mặt Vương Minh Hạo tái xanh mấy phần " Ầm." Trong phòng vệ sinh bỗng phát ra âm thanh. Trong mắt Vương Minh Hạo một mảng âm u như mực không biết lại phát sinh chuyện gì, xoay người, đẩy cửa lại đi vào. Lục Mẫn Nhi nằm trên đất, làm bộ đáng thương, mắt say mờ mịt nhìn về phía anh, giống như là một con động vật nhỏ vậy...
|
Vương Minh Hạo tiến lên, Cái bóng mờ mờ cao lớn bao phủ cô, cúi người, bế cô lên. Đầu Lục Mẫn Nhi càng hôn mê _Tôi bị vấp phải cái đó nên té- cảm thấy đi bộ cũng té, thật mất thể diện, giải thích một câu Vương Minh Hạo muốn trực tiếp đem cô vứt xuống bồn cầu. Anh mặt lạnh, ôm cô đi ra ngoài. Cấp dưới cung kính mở cửa. Vương Minh Hạo đặt cô ngồi ở ghế sau. Lục Mẫn Nhi ngẹo đầu, mắt nhắm nghiền, tựa vào trên cửa sổ, thân thể vặn vẹo, giống như là một bãi bùn nát Dưới ánh trăng, ba chiếc xe Rolls Royce màu đen cực kì đắt tiền, xa hoa lái ở lối đi, tạo thành một cảnh tượng khiến người đi đường ngưỡng mộ. Lục Mẫn Nhi lúc này vẫn còn mê man trong cơn say của men rượu quay đầu nhìn về phía Vương Minh Hạo, trước mắt là mười mấy cái bóng giống nhau, ở trong sương mù, trên người anh ta như được bao phủ một tầng ánh sáng, như thần tiên giáng xuống. Do uống nhiều rượu, bản tính nổi lên, bắt đầu rục rịch. Đôi khi, một nụ hôn, cũng là một sự kích thích chí mạng. Cô hướng mặt hắn ta xông tới, hôn lên đôi môi đỏ mềm mại. Lưng Vương Minh Hạo cứng ngắc, lông mày nhướng lên, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô. Lông mi của cô thật dài, đen tuyền, giống như cánh quạt, khẽ run. _Vương tổng…- mạnh Hoàng hô _Quay đầu sang chỗ khác, không có lệnh, không được phép quay đầu lại- Trong mắt Vương Minh Hạo bắn ra một đạo lạnh lẽo, ra lệnh Lục Mẫn Nhi vừa định lui lại. Trong nháy mắt màn xe bị kéo lại, anh nâng gáy cô lên, không cho cô lùi bước, lưỡi xâm nhập vào trong miệng, mạnh mẽ, hung mãnh, không cho cô một chút cơ hội thở dốc. Hôn nhưng như xen lẫn trừng phạt, anh ta truyền hơi thở vào, để cho toàn bộ phổi cô đều tràn đầy hơi thở của anh. Lục Mẫn Nhi chỉ cảm thấy mê muội. Rượu vào quá nhiều, mơ mơ hồ hồ, không thể suy nghĩ, giống như bị dìm ngập. Theo bản năng nắm chặt vật thể trước mặt. _Muốn?- Vương Minh Hạo phát hiện cô ôm chặt lưng anh, lông mày nhướng lên, âm thanh nam tính khàn khàn Lục Mẫn Nhi nghe không hiểu, nhưng đôi khi im lặng cũng là đáp ứng. _Vậy thì thõa mãn em- Anh hung hăng hôn môi cô, như một vị quân vương cao cao tại thượng đồng ý Về đến nhà Vương Minh Hạo quăng cô trên giường, hôn xuống tới tấp, cởi quần áo quăng qua một bên. Cô cảm thấy toàn thân nóng như lửa, giống như bị mê hoặc, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. _Lục Mẫn Nhi, tôi muốn em...- Bên tai, là âm thanh say đắm không rõ ràng cảm thấy đau. Đau như khoan tim, đau thấu tận xương tủy. _Đồ khốn kiếp nhà ngươi có biết ta là ai không hả? Lo phụng bồi ta chu đáo nhẹ nhàng sáng mai ta còn bồi chi phiếu to a- Lục Mẫn Nhi mơ hồ quát, bàn tay đập vào thân thể cường tráng bên trên. _Nhìn cho rõ nam nhân đang phụng bồi em là ai!- Vương Minh Hạo cầm tay cô, mắt sắc bén như chim ưng toát ra đằng đằng sát khí, ra lệnh
|
Cô nghĩ Vương Minh Hạo là ai? Quyền cao chức trọng, một tay che trời, tùy ý ra lệnh, liền có thể khiến sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Làm sao anh có thể chịu đựng nữ nhân của mình dám nghĩ anh là tên nam nhân nào khác, lại còn dám dùng tiền anh cho bồi cho nam nhân khác sao? Đột nhiên hắn mạnh bạo đút thẳng tiểu huynh đệ của hắn vào cô mạnh mẽ di chuyển _Đau quá- Lục Mẫn Nhi hô, nước mắt trong suốt chảy ra, nắm chặt tay của anh. _Đau sao? vậy liền nhớ kỹ cho tôi ai mới là nam nhân của em- Vương Minh Hạo lạnh lùng nói, mồ hôi trên trán lăn xuống gương mặt cương nghị, rơi vào trên cơ ngực cường tráng của anh. Một đêm cuồng dã. Anh dùng hành động nói cho cô biết, anh là vương, không có ai nắm giữ được anh. Buổi sáng, thời điểm bị đau nhức làm cho thức tỉnh. Gì chứ hôm qua cô đụng phải tên điên cầm thú biến thái bệnh hoạn ngàn năm hả trời? Không tính bên trong, những vết tím tím đỏ đỏ hôm qua chưa hết hôm nay dấu hôn lại thêm chằng chịt, trên đùi cũng không bỏ qua. _Dậy rồi sao- Vương Minh Hạo mở cửa phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đầu tóc lại còn ướt đẫm vừa đang dùng khăn lau tóc vừa nhìn cô gái đang quấn chăn đứng trước gương nhăn nhó săm soi những vết hôn trên cơ thể, miệng lại không ngừng chưởi rủa hắn. _Anh… đêm hôm qua anh dám… xem những thứ anh để lại đây này !!!- nó chỉ chỏ những vết hôn nhăn nhó nói _Anh lại thấy rất đẹp còn đang tính ban thêm vài vết nữa vì còn nhiều chổ chưa có đây!!!- Vương Minh Hạo đi đến khom người bá đạo thì thầm vào tai cô _Hừ đồ đại cầm thú biến thái a- Mẫn Nhi xấu hổ đỏ mặt gầm lên rồi đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại để lại cho ai kia nụ cười đầy mãn nguyện Một lát sau Mẫn Nhi như sực nhớ ra ban nãy vội quá quên không cầm quần áo vào cô liền cốc thẳng vào đầu mình sao lại có thể ẩu tả như vậy chứ. Cô mở cửa he hé nhìn xung quanh phòng phát hiện hắn đã rời khỏi phòng liền quấn vội chiếc khăn tắm đi ra. “Cạch” tiếng cửa phòng liền mở ra một thân ảnh bước vào _Rồi rồi anh cứ giải quyết như vậy đi mọi chuyện lát nữa tôi sẽ đến công ty… Giải quyết…- gì đây chứ hắn vừa nói chuyện điện thoại với Mạnh Hoàng vừa mở cửa đi vào thì đập ngay vào mắt hắn là một cơ thể nõn nà còn lấm tấm vài giọt nước chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng lại hơi ngắn chổ cần che lại không thể che hết lấp ló ẩn hiện như đang khiêu khích hắn _Á- Mẫn Nhi vừa với tay lấy quần áo thì đột nhiên hắn mở cửa đi vào khiến cô giật mình vừa định quay đầu rời đi thì… “Soạtttt” Mẫn Nhi liền trượt vũng nước trên sàn bất ngờ cắm mặt thẳng xuống sàn nhà cứ thầm chưỡi rủa trong lòng lần này chắc chắn sẽ bị nát cái mặt tiền mất rồi thì đột nhiên hắn nhanh chân tiến tới nắm lấy cánh tay cô liền kéo cô xoay một vòng rồi ôm vào lòng ngã phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó. _Này có được coi là em đang mời gọi anh tiếp tục việc ân ái hôm qua không- Vương Minh Hạo thì thầm vào bên tai Mẫn Nhi nói tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đang che khuất khuôn mặt đỏ ửng kia sang một bên _Gì...gì… cơ chứ…- Mẫn Nhi liền xấu hổ ấp a ấp úng đứng bật dậy thì bất ngờ chiếc khăn tắm trên người cô liền rơi xuống 1s...2s...3s... _Á- Mẫn Nhi giật mình hét toáng lên ôm lấy bộ ngực mình vừa định quay đi thì bị một bàn tay kéo mạnh lại bổ nhào vào lòng hắn Cô từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy độc nhất đối với anh, mưa dầm thấm đất quá nhiều, địa vị của anh, phong cách của anh, danh vọng của anh, cùng với phong cách xử sự vũ bão mạnh mẽ, trên chiến trường tàn bạo máu lạnh, đều làm cô đối với anh chùn bước. Thoáng cái, cô đã nằm trọn trong lòng hắn Vương Minh Hạo khẽ đưa tay, ngón cái vuốt ve ở trên môi cô trong mắt xuất hiện một đạo huyền bí. Ngày hôm qua, cảm giác cô cho anh còn ở trong đầu. Nữ nhân to gan lại dám khiêu khích sự nhẫn nại của anh khiến anh lại 1 lần nữa ham muốn càng nhiều a. Lục Mẫn Nhi trong lòng có loại cảm giác quái dị. Vương Minh Hạo ở trước mặt cô, là cái loại này đường hoàng, bá đạo, cao cao tại thượng, lãnh khốc, tiêu sát, lại tràn ngập hương vị cấm dục. Hiện tại anh làm loại chuyện này, cùng anh cho người ta cảm giác một chút đều không đáp. Làm người mặt đỏ tim đập, cực kỳ giống trêu chọc. Vương Minh Hạo ánh mắt anh bắn ra một tia lạnh lùng, ngón tay đi theo lại đây, còn ở trong miệng cô. Ánh mắt bá đạo, giống như cô không hút, anh sẽ không bỏ qua cô. Lục Mẫn Nhi chầm chậm thần trí, lùi bước, không phải tính cách của cô. Trai chưa vợ gái chưa chồng gần nhau những chuyện nam nữ cực kỳ khó mà trốn tránh được a. Cô cầm cánh tay anh, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay anh, khép lại môi, dùng sức, một cái, hai cái, ba cái. Vương Minh Hạo mê mị nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo, một cổ nhiệt khí từ xương cụt xuất phát, chạy đến tâm trí, sau đó xuôi dòng đến mọi nơi trong cơ thể, bắn ra một ham muốn nguyên thủy nguy hiểm. Anh đồng thời rút tay ra, hôn lên môi cô, bàn tay nâng ót cô, không cho cô lùi bước. Anh hôn, giống như bản thân cho người ta cảm giác giống nhau, cường thế, bá đạo, choáng váng, không chấp nhận một chút cự tuyệt. Lục Mẫn Nhi bị bắt nuốt anh, giáo huấn cô thuộc về hơi thở anh. Anh hấp thụ, hơn thế không thể đỡ, giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Lục Mẫn Nhi cảm thấy thiếu dưỡng khí, lưng cứng còng. bàn tay anh trống không theo eo cô vuốt ve, chậm rãi chuyển qua bụng trên của cô, xuyên qua lưng quần, hướng tới địa phương bí ẩn nhất của cô tìm kiếm. _Ưm…- Khi ngón tay anh khẽ chạm vào bỗng chốc cả cơ thể cô nhướn người lên rên nhẹ một tiếng Vương Minh Hạo dùng sức ôm sát eo cô, kéo đến bên người mình, cánh tay cường tráng ôm lấy cô, hai người thân thể cứ thế mà day dưa thân mật không thể tách lìa. Trong khi đó bản thân hắn lại quên mất rằng cuộc điện thoại với Mạnh Hoàng còn chưa ngắt vì thế mọi âm thanh cứ thế mà truyền đến lổ tai Mạnh Hoàng _Vương tổng ơi Vương tổng anh thật nhiệt tình a có cần phải cho tôi nghe những âm thanh này không…- Mạnh Hoàng cứ nghĩ hắn đã tắt điện thoại nên không quan tâm đến đang lái xe thì bất giác trong tai nghe Bluetooth lại phát ra những âm thanh đầy gợi tình khiến anh không thể nào tập trung lái xe được 1 tiếng sau… _Đồ độc ác, đồ cầm thú, đồ cuồng dâm, đồ không tính người ...bla...bla… - Mẫn Nhi nằm dài trên người chùm chăn kín người chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra chưởi rủa tên nam nhân đã hành hạ khiến cô không tài nào còn sức để nhích nhẹ người a. _khi nào mắng chưởi đã rồi thì mau dậy ăn điểm tâm đi. Anh có cuộc họp phải rời đi nếu tối nay về được thì sẽ báo với em.- hắn đi đến đặt bữa sáng trên bàn cùng ly nước cam bên cạnh nó nói rồi khom người hôn nhẹ lên tóc nó rồi rời đi Gì chứ đêm hôm qua hành hạ cô cả đêm vẫn không thỏa mãn sao bây giờ lại tiếp tục hành hạ cô chứ. Hắn đúng là cầm thú a, trông cô bây giờ thật khổ sở đến nhúc nhích cơ thể cũng khó khăn huống chi ngồi dậy. Nhưng dù đau đến mấy bụng cô lại đang biểu tình dữ dội nên cô không thể mặc kệ buổi sáng bên cạnh a. Sau khi giải quyết xong bữa sáng cô nhẹ nhàng xuống giường vscn rồi quyết định đến bệnh viện thăm mẹ cô.
Cũng may sáng nay hắn đã để lại cho cô một chiếc xe cùng thẻ tín dụng chứ nếu không trong tình trạng như thế này cô thật sự không thể lết bộ ra ngoài đường lớn bắt xe a. Trước đây cô đã từng học lái xe vì cô phải làm công việc giao bánh cho mấy nhà hàng nên về việc lái xe như thế nào thật sự không cần bàn đến. Trưa nay đột nhiên kẹt xe gặp thời tiết thì lại nóng nực, Mẫn Nhi ngồi trong xe một tay vừa điều khiển xe vừa chóng tay bên cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài _Này này Vương Minh Hạo lại thay đổi bạn gái nhanh như thay áo nhỉ? Cậu nói xem nếu ngày nào cũng toàn scandal thế này thì liệu độc giả có cảm thấy chán không?- một cô gái đứng bên đường cầm tờ báo vừa chăm chú đọc vừa mỉa mai nói với người bên cạnh _Tôi nghĩ rằng cô đang ghen tị...... miễn là chen chút một số tin tức về Vương Minh Hạo, cô không thấy các tờ báo và tạp chí xuất bản ra đều bán hết sao?- Cô gái bên cạnh tay quấn quấn lọn tóc lớn, thoải mái, nói _Anh ta đúng là người tình trong mộng hoàn hảo của tất cả các cô gái...... bất kể là vẻ ngoài hay quyền thế…. - thêm một cô gái đứng cạnh hít một hơi, thở sâu, nói _Hắn cách vài ngày lại thay đổi một người phụ nữ, scandal như bùng nổ mỗi ngày, chẳng phải hôm qua còn bị báo chí chụp ảnh đang ăn tối cùng với một người mẫu đang nổi tiếng hiện nay sao? Thế mà sáng nay Vương tổng nhà ta lại bị chụp ảnh ngài đang dùng điểm tâm cùng người mẫu bikini vừa mới nổi tại nhà hàng Pháp nổi tiếng
Những lời đàm phán đó thi nhau nhanh chóng chạy tọt vào lổ tai Mẫn Nhi. Sau khi thoát ra được khỏi chổ kẹt xe ban nãy cô tăng tốc đến ngay bệnh viện lấy điện thoại ra lên mạng search về những tin tức của Vương Minh Hạo. Đập vào mắt cô bây giờ là những bài báo về Vương Minh Hạo cùng những em chân dài tới nách âu âu yếm yếm sánh vai bên nhau. Bài viết gần đây nhất chính là đêm hôm qua hắn bảo có cuộc họp nên sẽ về trễ thề mà lại bị đám phóng viên đó chụp lại anh đang tình tứ dùng bữa tối cùng một người mẫu trước ngọn nến lung linh đầy lãng mạng a. Chưa kể sáng nay anh đi gấp chẳng phải vì có hẹn cùng nhau dùng điểm tâm cùng nữ diễn viên đang cực kỳ nổi tiếng kia sao? Trong hình là anh đang vô cùng dịu dàng ôn nhu kéo ghế cho nữ diễn viên quốc tế đó khiến cô không khỏi muốn đập nát chiếc điện thoại trên tay. “Tick” âm thanh của tin nhắn từ điện thoại, nội dung tin nhắn điện thoại di động đã cắt ngang việc đang làm của Lục Mẫn Nhi “Đang làm gì” đúng là nhắc tào tháo, tào tháo lại đến phải chi cô nhắc tiền nhắc bạc có thể có ngay tức khắc thì hay biết mấy. “Đang xem tin tức của lão đại cùng cô đại minh tinh Triệu Vy a” “Em đang ghen tị?” “Xin lỗi lão đại tôi không phải là 1 bình dấm” Lúc này đọc xong dòng tin nhắn mà Mẫn Nhi trả lời cho anh. Ánh mắt Vương Minh Hạo nhíu mày xem xét rồi nghĩ ngợi sâu xa. Đúng vậy đây chẳng phải là ý của anh sao? ban đầu anh cũng chỉ muốn giúp đỡ cô để báo ơn đêm đó cứu mạng anh… “Tốt”- chỉ một từ ngắn gọn và chán ngắt liền cắt đứt cuộc trò chuyện
|
Tại quán bar OVEL….
Trong một căn phòng Vip của quán bar nổi tiếng nhất trong giới ăn chơi. Có một người, khuôn mặt lạnh lùng như đế vuơng, hơi thở toả ra nguy hiểm nhưng rất đẹp trai, khuôn mặt như được điêu khắc cẩn thận. Bên cạnh lại có 2 cô gái mặc trên mình 1 cái đầm voan mỏng đến nỗi thấy rõ hoàn toàn cơ thể phía bên trong. 1 người thì âu yếm nép vào ngực hắn, còn 1 người thì đang ngồi trên đùi hắn đút những trái nho cho hắn ăn.
Bỗng có một người cũng là đàn ông, nói gì đó với anh ta, rồi anh ta làm kí hiễu trên tay. Anh chàng kế bển gật đầu, đi tới chỗ khác, nói với ai đó.
Không lâu sao, một người đàn ông tầm ba mươi đang quì dưới đất với sự khống chế của hai tên hộ vệ của hắn.
_Mày…. Mày muốn làm gì? Mày đừng quên trong tay tao có bản hợp đồng mua vũ khí từ mày…._người đàn ông đang quì dưới đất lên tiếng.
Hắn đang cầm ly rượu xoay nhẹ làm cho chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly cũng sóng sánh theo từng nhịp xoay của anh. Khi nghe được câu đó anh bỗng ngừng lại động tác của mình, bạc môi mỏng bỗng lộ ra một nụ cười mê hồn.
_Chỉ dựa vào ông thôi sao, Lâm tổng?_Anh nhẹ nhàng lên tiếng
Bốp một xấp giấy bay thẳng vào mặt của Lâm tổng. Ông ta vội vàng nhặt lên xem và nhìn anh với ánh mắt khó tin.Lâm tổng vốn dĩ đã sợ nay còn sợ hơn
_Làm sao... Làm sao mày có nó….
_Ông đánh giá thấp tôi quá rồi Lâm tổng, chúng tôi đây một khi đã muốn gì thì cho dù ông trời có ngăn cản thì tôi cũng phải có được- Mạnh Hoàng nhìn vẻ mặt vừa khó tin vừa sợ hãi của Lâm tổng rồi lại nhìn vào tờ giấy có chứng cứ ông ta rửa tiền rồi báo cảnh sát nói Vương gia đã làm chuyện đó, chậm rãi nói ra từng chữ.
Nghe xong ông ta nhanh chóng bò tới chân của hắn dập đầu lạy
_Xin cậu… tôi xin cậu nhà tôi còn có vợ và con nhỏ, xin cậu tha cho tôi lần này, tôi... tôi xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, tôi van cậu làm ơn- Lâm tổng dập đầu dưới chân hắn
_Mạnh Hoàng, tôi muốn ngày mai tài sản của Lâm gia bốc hơi khiến tất cả nhà cửa để ở đều không còn. Với lại anh đem con chó già này phanh thay ra từng khúc bỏ vào hộp quà đóng gói cho kỹ tặng cho từng người của Lâm gia cho tôi!!!
_Tôi… Tôi van cậu…- hắn nghe xong liền run rẩy tái xanh mặt mày vội ôm lấy chân hắn
_À mà khoan…. Nghe nói con gái ông ta vừa lấy bằng tiến sĩ gì đó…. Chừa cái đầu của lão lại dành tặng riêng cho cô ta khi vừa bước xuống máy bay cho tôi. Rồi sau đó…. Đem nó bắt đến đây làm việc!!!! - hắn lạnh lùng quay qua cô gái đang âu yếm trong lòng hắn vuốt ve khuôn mặt nói sau đó không ngần ngại nâng mặt cô gái đó lên cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia
_Đừng… Đừng mà…. Tôi van cậu… tôi xin cậu… Con gái tôi không có liên quan đến việc này xin cậu đừng hại nó làm ơn… Tôi xin cậu….
_Ngày mai phiền em dạy dỗ nó thật tốt rồi…- Hắn không mặc cho ông Lâm đang quỳ gối nài nỉ van xin. Rời khỏi đôi môi cô gái kia nở nụ cười ác ma tàn khốc nhìn cô nói
_Miễn là việc anh giao em nguyện ý tuân theo.- Cô gái choàng tay lên cổ hắn âu yếm nói
_Anh còn đứng đó muốn xem phim sao? Tôi không ngại cho anh chơi cùng 3 tụi tôi đâu !!!- Hắn liếc mắt nhìn sang Mạnh Hoàng nói
Mạnh Hoàng không nói gì sau đó liền rời đi
_VƯƠNG... MINH... HẠO… TAO CÓ LÀM QUỶ CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO MÀY Đ U… SAU NÀY MÀ SẼ BỊ QUẢ BÁO A….- Người đàn ông bị 2 tên vệ sĩ lôi ra liên tục vùng vẫy chưỡi rủa hắn.
Những câu như thế hắn nghe đến nhàm lỗ tai rồi nên cũng chả quan tâm đến những lời nói đó. Buông 2 cô gái bên cạnh ra nhấp ly rượu đỏ trên tay thưởng thức.
_Lão đại, sao mấy hôm nay anh không đến đây...- lúc này cô gái trong lòng hắn õng ẹo hờn dỗi nói.
Hắn không nói gì chỉ lắc lắc ly rượu không hiểu sao tự dưng ngay lúc này hắn lại muốn trở về dinh thự để có thể xem nó đang làm gì a…. Đã ăn cơm chưa….
_Tiểu Mỹ em lo đi tiếp khách của em đi kìa- Cô gái đó nhìn sang cô gái còn lại ra lệnh nói
_Bảo bối là đang nhớ anh sao- Hắn bất giác giật mình tự nhiên không hiểu bản thân cư nhiên lại nghỉ đến con nhóc đó. Liền hớp thêm ngụm rượu còn vương lại trong ly sau đó quay sang nâng khuôn mặt cô gái bên cạnh âu yếm nói
_Em không quan tâm không nhớ anh thì còn có thể quan tâm hay nhớ đến ai nữa- A Bối vòng tay qua cổ hắn nói rồi đưa người táo bạo hôn lấy đôi môi hắn.
_Được rồi hôm nay em lại nhõng nhẽo gì đây - Vương Minh Hạo đột nhiên đẩy cô gái kia ra xoa đầu bảo
Ánh đèn bỗng chốc tắt phụt đi, cả quán bar chìm vào bóng tối, trở nên ồn ào, bàn tán. Bỗng có một thứ gì đó xẹt qua khiến Tiểu Mỹ la điếng:
- AAAAAAA
Hắn chộp lấy cây súng lục gần đó cùng A Bối chạy ra thì thấy Tiểu Mỹ chết ngất tại chỗ, khiến cả hai sững sờ.
Tiếng phụ nữ la hét, bước chân tán loạn. Đèn bỗng nhiên sáng lại.
Cạch.. Đoàng... Đoàng... Đoàng.
Sau đó hắn cùng 30 tên sát thủ lạ mắt kia đọ súng. Trong nháy mắt, bọn họ nằm lăn lóc và chết tại chỗ. Kỉ thuật bắn của hắn cực kỳ kinh khủng và nhanh nhẹn. Khi hắn bắn , hắn đã sai sót, không biết có một tên đang nhắm vào hắn.
_Đoàng !!!!
ai đó đã đỡ giúp hắn, hắn ngước lên, thì thấy người trước mặt chính là A Bối. Thật may viên đạn bị lệch nên chỉ xẹt ngang làm bả vai cô chỉ bị thương, hắn trầm giọng:
- Không sao chứ?
_Không sao…- A Bối tuy đang rất đau nhưng trên miệng vẫn cố gắng gượng cười.
|
Lúc này Mạnh Hoàng mang theo một đám người chạy đến.
_Lão đại, sao rồi…. Trên đường đến đây xe chúng tôi gặp trục trặc - Mạnh Hoàng nói
_Giải quyết đi- Hắn nói rồi bồng A Bối theo kiễu công chúa, xoay người rời đi
Hành động của hắn lúc này khiến tim cô đập thình thịch liên hồi a…. Thật sự cô biết anh không yêu cô…. Nhưng với cô thì ngược lại….
Năm đó khi cô 17 tuổi cô bị cậu ruột của mình thua cờ bạc, ông đã về nhà và chuốc thuốc mê đem cô đi bán cho gia tộc June, một gia tộc khá tiếng tâm chuyên về lĩnh vực đấu giá những bảo vật quý đắt tiền, đặt biệt phiên đấu giá cuối cùng mỗi tháng chỉ 1 lần họ đều tổ chức đấu giá những cô gái còn trinh….
Lúc đó cô vô cùng sợ hãi khi bản thân trên người không 1 mảnh vải…. phía trước lại có vô vàn tên đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú của cô thay phiên nhau dơ bản….
Thì hắn đã xuất hiện… Chính hắn đã mua cô về với con số phải nói coi làm cả đời cũng k có được…. Hắn mang cô về Ovel lúc đó cô nghĩ hắn mua cô về để làm gái tại quán Bar của hắn. Thế mà hắn lại không hề ép buộc cô làm bất cứ việc gì mà cô không thích, hắn luôn đối xử cô rất tốt…
Bỗng nhiên có một hôm….
_Này cô em hôm nay bồi anh nhé- một người đàn ông bụng phệ đầu thì hói đưa tay sờ vào mông A Bối
_Xin lỗi tôi không làm thêm phần dịch vụ đó- A Bối nhíu mày nắm chặt lấy cổ tay tên đàn ông kia lạnh lùng nói
_Chết tiệt tên lão Trương đó lại nổi máu dê rồi
_Hừ tên này biến thái lắm lần trước hắn đề nghị tôi bồi cho hắn. Vừa đóng cửa phòng khách sạn lại là hắn như tên bệnh hoạng thật sự không dám nghĩ đến a…. Nay Anh Hạo không có ở đây cô ta tiêu rồi…..
_Đúng đó nghe nói hình như cô ta là người phụ nữ của Anh Hạo.
_Gì chứ thật không cô ta nhìn thế mà lại cao tay ghê….
Sự xảy ra khiến nhiều người đang ở gần đó vừa bàn tán xôn xao vừa tò mò mà chờ xem kịch hay.
_Hừ!!! Mày tưởng mày ngon lắm sao rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay lão Trương ta chấm mày rồi . Đi với tao!!!!
"Đoàngggggg"- Bất chợt tiếng súng vang lên và từ đâu viên đạn bay thẳng qua cánh tay lão Trương khiến hắn rên rỉ ôm lấy cánh tay máu mà hét lên, cả quán bar 1 phen náo loạn bỏ chạy.
_Lão Trương ông lại nghịch bậy rồi?- Hắn từ đâu đi đến khiến cả đám đông tản ra thành 2 hàng tránh đường hắn
Đột nhiên trong cơn đau cô lại nghỉ về những chuyện trước đây của cô và hắn. Bất giác cười khổ….
_Sao vậy? Đau lắm sao- Đột nhiên giọng nói của hắn truyền tới đánh thức cô tỉnh khỏi những giấc mộng hão huyền kia
_Lão đại em đau lắm muốn được bù đắp a- mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến cô cực kỳ chán ghét. Cô liền ôm lấy hắn dúi đầu vào ngực hắn nhõng nhẽo nói
_Lần sau đừng dại dột nghĩ mình là cái bia đỡ đạn cho người khác !!!
_Mạng em là do năm đó anh nhặt về, suốt 4 năm qua em nguyện vì anh làm tất cả…. Anh vẫn không thể mỡ lòng với em dù chỉ một chút thôi sao….
_Được rồi xe ở ngoài cửa bệnh viện Mạnh Hoàng sẽ đưa em về Ovel đừng náo nữa- Hắn đẩy A Bối ra nói
_Lão đại tay anh…. Tay anh chảy máu kìa - Lúc này cô mới phát hiện chắc do trận đấu súng ban nãy khiến cánh tay anh đang chảy máu không ngừng. A Bối lo lắng hỏi
_Không sao !!!- Hắn nói rồi đứng dậy rồi đi
Lúc này tại dinh thự Vương gia…….
Nó nhìn xung quanh tối đen như mực, vừa cô đơn lại vừa chán không hiểu sao hôm nay đột nhiên cô lại nhớ hắn muốn hắn về nhà với cô như vậy. Nhưng nghĩ lại nó và hắn có là gì của nhau đâu…. Nìn đồng hồ đã 2 giờ sáng nó cũng thay đồ sau đó chuẩn bị lên giường vừa nhắm mắt lại thì….
_RẦM!!!- Bỗng nhiên phía bên ngoài truyền đến 1 tiếng động lớn.
Nó liền nghi hoặc nhìn về phía cửa, sau đó vén chăn đi ra. Là tiếng động phát ra từ căn phòng ở cuối dãy hành lang. Nó sải bước đi về phía căn phòng đang sáng đèn, khi nó đang thập thò nhìn vào thì thấy hắn đang băng bó những vết thương một cách khó khăn
_Aiiiiii !!! - Hắn phát giác được có ai đó đang nhìn mình từ phía sau liền cầm súng trừng mắt chỉa ra ngoài
|