Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 121.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Nghe câu hỏi của Lỗ Bằng Thiên, Tiết Xuân Đào ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nàng thần sắc đề phòng hỏi: "Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi từng tới thế giới của ta rồi à?".
Trước đó Vân Sơ nói rằng mọi người có mặt đều đến từ những thế giới khác nhau, nên nàng mới có thể hoàn toàn buông xuống đề phòng. Nhưng vấn đề hiện tại của Lỗ Bằng Thiên lại làm cho nàng lập tức khẩn trương.
Lỗ Bằng Thiên gật đầu, nhún vai nói: "Ta chẳng những đi qua. Nếu ta đoán đúng, hẳn chúng ta sống tại cùng một thế giới. Đông Nghi huyện ta có biết, nó chỉ cách chỗ ta ở hơn một trăm dặm đường. Lúc ta giải ngũ về quê còn đi ngang qua nơi đó".
Theo Lỗ Bằng Thiên nói, thôn trấn nơi hắn sống mặc dù cách thôn trấn nơi Tiết Xuân Đào sống không xa, nhưng hai nơi lại thuộc về sự quản hạt của hai phủ thành khác nhau. Sở dĩ hắn có thể từ trong lời nói của Tiết Xuân Đào đoán ra nơi sống của hai người thuộc cùng một thế giới, hoàn toàn là bởi vì lúc hắn cởi giáp trở lại quê hương đã đi qua phủ thành chỗ nàng ở thông qua đường thủy, bởi vậy trong lòng mới có ấn tượng.
Mặc dù Tiết Xuân Đào rất khinh thường hoàn cảnh hiện tại của chính mình, nhưng nàng vẫn có chút vui mừng khi gặp được đồng hương cùng một thế giới tại không gian thần kỳ này. Chỉ là tính cách nàng trước nay vốn là yếu đuối, lại bị trượng phu ngược đãi nhiều năm nên trong xương tủy đã hằn một nỗi e ngại đối với nam nhân có vóc người cao lớn như Lỗ Bằng Thiên. Chỉ ở lúc Lỗ Bằng Thiên đặt câu hỏi nàng mới lên tiếng, thời gian còn lại đều là đứng sang một bên an tĩnh làm một tấm bảng nền.
Vân Sơ không thích nhất là dáng vẻ tiểu tức phụ như của cô ấy. Cô và Mẫn Nhuễ Nhã đều là phụ nữ hiện đại, và họ không thể nào lý giải nổi cái dáng vẻ người bị hại bị bạo lực gia đình thế này.
Còn có vừa rồi cô ấy đã nói gì, cô ấy cảm thấy hôm nay sở dĩ mình bị đánh là bởi vì cô ấy không mua được cá mang về nhà.
Nhìn đi, cô ấy thậm chí còn không hiểu được mấu chốt của vấn đề. Hai con cá đó không phải là mấu chốt cho cuộc sống bi thảm của cô ấy, mấu chốt là người nhà chồng cô ấy căn bản chưa từng coi cô ấy là người. Hôm nay cô ấy có thể vì hai con cá mà bị đánh, vậy ngày khác sẽ bị đánh vì những chuyện linh tinh gì đây.
Chẳng qua Vân Sơ không có cao cao tại thượng mà đi chỉ trích Tiết Xuân Đào. Cô biết rằng lý do khiến cô có thể tự tin như vậy là vì trong tay cô đã có vốn liếng. Còn riêng Tiết Xuân Đào là cái gì cũng không có. Cha mẹ cô ấy sau khi bán cô ấy đi, còn không biết liệu họ có thể sống sót khi đang chạy nạn không. Mà dù cho họ còn sống, cổ đại hoang vắng, cha mẹ cô ấy khó có khả năng sẽ trở lại tìm cô ấy.
Sở dĩ nhà chồng Tiết Xuân Đào dám trắng trợn tra tấn như thế, nguyên nhân lớn nhất cũng là thấy cô ấy không có nhà mẹ đẻ đắc lực làm chỗ dựa. Cộng thêm từ nhỏ cô ấy đã bị nhốt trong một cái tiểu viện nông gia nho nhỏ, ngoại trừ làm việc nhà và làm ruộng, cô ấy không hề có kỹ năng sinh tồn nào khác. Cũng chính vì vậy mà cô ấy rõ ràng gặp phải ngược đãi nhưng vẫn phải ở lại ngôi nhà đó, bởi vì một khi cô ấy lựa chọn rời đi là sẽ không có đường sống.
Nói chung Tiết Xuân Đào là một người phụ nữ vừa đáng thương lại thật đáng buồn. Lần này cô không đủ dũng khí nhảy xuống sông tự kết liễu đời mình, vậy cô chỉ có thể tiếp tục quay lại nơi Địa ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời kia.
Thấy vết thương của Tiết Xuân Đào đã đỡ hơn một chút sau khi chườm đá một lúc, Vân Sơ đứng dậy nói với cô: "Chị để hòm thuốc trên tầng, em đi cùng chị lên đó bôi thuốc đi".
Tiết Xuân Đào vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu. Chỉ là chút thương ngoài da, qua vài ngày là khỏi thôi".
Thuốc trị thương hẳn rất đắt, Vân Sơ trước đó đã nói siêu thị của nàng ấy mở cửa làm ăn. Nhưng trên người nàng đến nửa văn tiền cũng không có, nên nào dám mặt dày dùng thuốc trị thương của người ta.
Không đợi Vân Sơ nói chuyện, Mẫn Nhuễ Nhã vẫn luôn trầm mặc ngồi một chỗ chợt tức giận nói: "Bảo cô đi thì cứ đi đi, cái mặt cô bị thương như vậy cứ chình ình ra đây cũng khó nhìn".
Tính tình Mẫn Nhuễ Nhã có phần nóng nảy, cộng thêm cô đối với tính cách không tranh của Tiết Xuân Đào rất bất bình. Vậy nên, khi nói chuyện ngữ khí không khỏi có chút không tốt.
Tiết Xuân Đào nhát gan rụt cổ đi theo Vân Sơ lên tầng bôi thuốc.
Vân Sơ bôi thuốc mỡ lên tất cả những chỗ có thể thấy rõ trên mặt cô ấy, sau có lòng muốn để đối phương cởi quần áo để cô bôi thuốc lên vết thương trên người. Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách nhát gan của đối phương mà đành từ bỏ. Đóng nắp hộp lại, Vân Sơ nhét hộp thuốc mỡ vào tay Tiết Xuân Đào để cô ấy khi về tự mình bôi lấy.
Trong hòm thuốc nhỏ của cô có chuẩn bị một lọ thuốc tan máu bầm lớn, Vân Sơ nghĩ chỉ cần cô ấy bôi đều đặn vài ngày là vết thương sẽ tốt lên.
Hai người bôi thuốc xong thì xuống tầng, Vân Sơ chu đáo vặn mở chai Coca ra rồi nhét nó vào tay Tiết Xuân Đào, sau đó quan tâm hỏi: "Kế tiếp em định làm gì?".
Tiết Xuân Đào nhấp một ngụm nho nhỏ chất lỏng trong chai, hạnh phúc trong mắt cũng toát ra sự ấm áp. Nàng biết mùi vị này được gọi là vị ngọt. Ký ức duy nhất về vị ngọt trong tâm trí nàng là trước khi lũ lụt đến, phụ thân nàng khi đó có từ trong huyện mang về cho nàng một khối đường mạch nha.
Hương vị của khối đường mạch nha kia rất ngon. Vì vậy dù hiện tại Tiết Xuân Đào không còn nhớ rõ lắm dáng vẻ của nương mình trông như thế nào, thì nàng vẫn có thể nhớ được mùi vị của đường mạch nha ấy.
Nghe Vân Sơ hỏi dự định sau này của mình, nàng không đoái hoài tới hưởng thụ mùi vị Coca nữa mà gục đầu xuống mê mang nói: "Ta cũng không biết".
Hẳn nên quay trở về. Mặc dù nàng biết chắc chắn không thể tránh được sẽ bị đánh một trận, nhưng chỉ có trở về nàng mới có thể có cái nơi che gió tránh mưa.
Nhìn dáng vẻ lắp bắp của Tiết Xuân Đào, Mẫn Nhuễ Nhã giận không chỗ phát. Cô đập mạnh khẩu súng lên quầy thu ngân, gắt gỏng nói: "Nếu không vậy đi, tôi theo cô cùng trở về. Cùng lắm hôm nay tôi sẽ tốn mấy viên đạn thay cô đưa mấy người kia lên Tây Thiên".
Có trời mới biết, trước tận thế, Mẫn Nhuễ Nhã cực kỳ oán hận loại người thích bạo hành gia đình. Thế mà hiện tại cũng đã tận thế rồi mà vẫn còn để cô bắt gặp chuyện như vậy, giờ nhìn Tiết Xuân Đào lắp bắp khó xử, cô không ngại dùng biện pháp thô bạo giúp đối phương giải quyết phiền toái này.
Có câu nói gì ấy nhỉ? Gặp nhau chính là duyên phận, nếu đã để các cô gặp được nhau ở đây vậy cô cũng không ngại thuận tay giúp Tiết Xuân Đào một chút.
Nghe Mẫn Nhuễ Nhã nói, Tiết Xuân Đào chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng khó tin nhìn Mẫn Nhuễ Nhã nói: "Giết.....Giết người?".
Vân Sơ nghe Mẫn Nhuễ Nhã phát biểu một câu kinh thiên động địa cũng bị dọa, cô vội vàng khuyên: "Chị hai tôi ơi, chị bình tĩnh chút đi. Thế giới của cô ấy cũng không phải là tận thế, giết người là phạm pháp đấy".
Đợi đã.....Mẫn Nhuễ Nhã cũng không phải người của thế giới kia. Nếu cô ấy bắn hai phát súng rồi nhanh chóng quay lại chỗ cửa gỗ, thì dù quan phủ ở thế giới bên kia có lật ngàn thước đất lên cũng chẳng tìm được người. Vậy nên, biện pháp này hình như.....
Không! Không! Vân Sơ nhận thấy những suy nghĩ trong đầu mình lúc này rất nguy hiểm, cô vội vàng vươn tay vỗ nhẹ vào mặt mấy cái.
Vân Sơ, mày không thể bị dẫn dắt bởi suy nghĩ của Mẫn Nhuễ Nhã được. Cô ấy là người sinh hoạt tại tận thế, giết người đối với cô ấy đã là chuyện thường ngày như ăn cơm ngủ nghỉ. Hơn nữa, hệ thống pháp luật ở thế giới của cô ấy đã sụp đổ rồi. Còn mày là người sống rất trật tự ở một thế giới lành mạnh, mày không thể để suy nghĩ của cô ấy đồng hóa mày. Giết người là hoàn toàn sai lầm! Đây là vấn đề nguyên tắc!
Thấy Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên cũng là không đồng ý, Mẫn Nhuễ Nhã thoáng cái ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Cô tàn nhẫn bẻ xiên nướng trên tay thành hai đoạn, vừa bất đắc dĩ lại bực bội nói: "Cái này không được, cái kia không được. Vậy chúng ta chỉ có thể nhìn cô ấy quay trở lại và bị đánh à".
Mẫn Nhuễ Nhã như vậy, dù cho Tiết Xuân Đào có ngốc nữa cũng nhìn ra nàng ấy đang lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình.
Nàng âm thầm nghĩ: Đây là một người tốt, một người mặt lạnh tâm nóng.
Tiết Xuân Đào cảm kích cầm tay Mẫn Nhuễ Nhã, nói: "Mẫn cô nương, cám ơn ngươi. Nhưng ngươi không cần thay ta lo lắng đến vậy đâu. Ta quyết định rồi, ta sẽ không trở lại căn nhà đó nữa sau khi ra khỏi đây. Ta tin mình khẳng định có thể sống sót dù cho có rời xa người nhà đó".
Tuy Vân Sơ rất vui khi thấy cô ấy có thể độc lập. Nhưng nghĩ tới Tiết Xuân Đào chỉ là một cô gái yếu đuối lại không một xu dính túi, nếu cô ấy tùy tiện rời khỏi nơi mình quen thuộc thì đó là chuyện quá nguy hiểm. Và ngay khi Tiết Xuân Đào rời khỏi nơi này, đồng nghĩa với việc cô ấy đã cách rất xa nơi cánh cửa gỗ xuất hiện. Như vậy sau này họ có thể sẽ không giúp được cô ấy nhiều.
Vàng bạc trong tay Vân Sơ không thiếu, có thể lấy ra một ít trợ giúp Tiết Xuân Đào. Nhưng sau khi đưa vàng bạc, một cô gái yếu đuối như cô ấy ở nơi không quen thuộc thật sự có thể bảo vệ được số tiền này sao?
Ở ngay lúc Vân Sơ và Mẫn Nhuễ Nhã đang lo lắng cho tương lai của Tiết Xuân Đào, Lỗ Bằng Thiên vẫn luôn yên lặng ngồi cạnh Trạm Vân Tiêu tại quầy thu ngân uống rượu nói chuyện phiếm bỗng giơ tay lên, nói: "Này, thật ra còn có cách khác đấy".
Nghe anh nói, Vân Sơ và Mẫn Nhuễ Nhã liếc nhau một cái, cả hai bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói: "Đúng thế. Lão Lỗ, sao bọn tôi lại quên mất anh nhỉ?".
Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào là người cùng một thế giới, chỗ ở của hai người chỉ cách nhau có hơn một trăm dặm. Tại cổ đại, hầu hết mọi người hầu như cả đời họ cũng chưa chắc sẽ rời xa nhà đi tới nơi khác một lần, nên nếu cô ấy đã quyết định muốn rời khỏi nhà chồng, vậy chỗ đi tốt nhất hiện nay cũng chỉ có chỗ của Lỗ Bằng Thiên.
Tất nhiên, đám người Vân Sơ cũng không phải muốn ghép đôi cho hai người, chỉ là có Lỗ Bằng Thiên ở bên cạnh chiếu cố, cuộc sống của sau này của Tiết Xuân Đào có thể an ổn hơn chút.
Vân Sơ suy nghĩ một lát rồi nói với Tiết Xuân Đào: "Như vậy đi, đợi lát nữa chị cho em mượn ít bạc làm phí an gia. Sau này em kiếm đủ tiền thì trả chị sau cũng được".
Tiết Xuân Đào có thể lấy số tiền này để mua một miếng đất ở trong thôn Lỗ Bằng Thiên ở, sau đó xây một ngôi nhà nhỏ là thời gian sau này có thể an cư được rồi.
Lỗ Bằng Thiên cũng gật đầu nói: "Đúng thế, ta có người quen làm ở quan phủ, nên có thể giúp ngươi làm hộ tịch".
Hắn những năm qua ở trong quân doanh cũng không phải ở không, ở trong huyện nha hắn có quen một vị đồng liêu khi trước cùng hắn giải ngũ cùng trở về quê hiện đang làm ở đó .
Có thể thoát khỏi bể khổ đối với Tiết Xuân Đào có lực hút quá lớn, nàng chần chờ nói: "Chuyện hộ tịch của ta thì dễ xử lý. Bởi lúc bọn hắn mua ta về vì không nỡ tiêu ít tiền làm khế ước nên cũng không đi đăng ký hộ khẩu cho ta".
Lỗ Bằng Thiên cao hứng vỗ đùi nói: "Vậy càng dễ làm. Tới lúc đó, ta sẽ nói ngươi là sơn dân trên núi, chỉ cần tốn nửa xâu tiền là có thể làm cho ngươi một cái hộ tịch ở huyện thành. Như vậy dù cho sau này bị người nhà chồng ngươi tìm được, ngươi chỉ cần chết không thừa nhận thì bọn hắn cũng không làm được gì ngươi".
Tiết Xuân Đào càng nghe càng tâm động, nhịn không được lôi kéo Lỗ Bằng Thiên hỏi thăm tình huống bên chỗ hắn. Lỗ Bằng Thiên cũng không giấu diếm nàng, hắn nói một cách tổng quát về hoàn cảnh của chính mình và tình hình trong thôn.
Hắn còn quan tâm đề nghị với Tiết Xuân Đào: "Nếu ngươi không muốn mượn bạc của Vân cô nương, vậy ta có thể cho ngươi mượn. Trên núi rau dại quả dại động vật hoang rất nhiều, về sau chỉ cần ngươi chịu khổ chịu khó nhiều chút vào núi tìm rau rừng quả dại mang lên huyện thành bán là từ từ sẽ có thể trả hết bạc".
Ban nãy khi Vân Sơ nói muốn cho Tiết Xuân Đào mượn tiền, nét mặt của nàng có vẻ không quá cao hứng. Lỗ Bằng Thiên nghĩ hẳn nàng ấy lo lắng mình sẽ không trả được tiền cho Vân Sơ nếu cửa gỗ biến mất, vì vậy mới do dự như thế.
Tiết Xuân Đào chỉ là một tiểu cô nương, tâm tư rất dễ đoán. Chỉ từ lời nói và việc làm của nàng ấy, Lỗ Bằng Thiên cũng có thể biết được rằng đây quả thật là một nữ nhân không có ý đồ xấu. Không nói cái khác, chỉ bằng lúc Vân Sơ chủ động đưa ra ý muốn cho nàng mượn tiền. Ai ở đây cũng biết rõ tính chất của cánh cửa gỗ, nên Vân Sơ nói là cho mượn nhưng thực chất là muốn cho Tiết Xuân Đào luôn. Kết quả nàng chẳng những không vì thế mà thấy cao hứng, ngược lại là do dự, chỉ riêng đó đủ để nhìn ra nàng ấy không phải là người chỉ biết nhờ vả.
Trong hoàn cảnh như vậy, Lỗ Bằng Thiên không ngại vươn tay giúp đỡ đối phương. Dù sao hiện tại hắn có rượu có thịt, vàng bạc cất giữ dưới gầm giường tạm thời chưa có cần tới. Vậy không bằng lấy ra một ít giúp Tiết Xuân Đào, một nữ nhân đáng thương có tình cảnh gian nan.
(LTH: Thế nào tự dưng trong đầu nhảy ra một câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Ố ồ! Không lẽ..... )
--- HẾT CHƯƠNG 121 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 122.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Lỗ Bằng Thiên đã nói như vậy, và Tiết Xuân Đào thoạt nhìn cũng muốn mượn bạc của anh hơn, nên Vân Sơ không kiên trì cứng rắn muốn đưa bạc cho cô ấy mượn nữa. Nhưng vẫn có nơi cô có thể giúp một tay----- đó là giúp đỡ họ di chuyển nơi xuất hiện cánh cửa gỗ đến chân núi nơi anh sống, để đỡ anh lần sau phải vào núi tìm cửa gỗ.
Vừa vặn hôm nay tất cả mọi người không có nhiều đồ muốn chuyển, chỉ có Mẫn Nhuễ Nhã muốn chuyển mấy cái túi lương thực thôi. Mà có hai đại lực sĩ là Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên ở đây, chuyện này còn không đỡ hơn nhiều à. Hai người đó chỉ cần bỏ ra mười phút là có thể chuyển hết mười túi tức là một ngàn cân lương thực vào thang máy và chuyển xuống tầng một.
Mẫn Nhuễ Nhã là người hào hứng nhất trong số mọi người khi có thể tới thế giới của Lỗ Bằng Thiên. Nắm chặt khẩu súng trong tay, cô không kìm được sự phấn khích và hỏi: "Đây có phải là rừng nguyên sinh không? Ở đó có nhiều động vật nhỏ không?".
Mẫn Nhuễ Nhã nghĩ, hôm nay dù có phải dùng hết sạch số đạn cô mang trên người thì cũng muốn bắt được nhiều con mồi mang về.
Muốn đi đến thế giới của Lỗ Bằng Thiên cũng cần phải chuẩn bị. Vân Sơ không biết lần này Trạm Vân Tiêu có thể sẽ biến mất khi đang ở thế giới khác không, nên cô vội vã chạy lên tầng lôi bình sịt hơi cay, súng điện, gậy phòng thân ra và nhét chúng vào balo.
Dù qua khoảng thời gian này ở chung, cô thấy Lỗ Bằng Thiên không giống người xấu, nhưng cô vẫn cần phải có lòng phòng bị. Vạn nhất Trạm Vân Tiêu không thể ở lại thế giới kia, vậy một cô gái tay trói gà không chặt như cô không có gì đảm bảo rằng sẽ không gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Thu dọn xong ba lô để mang đi, Vân Sơ không quên mở WeChat và gửi cho Dương Vi một tin nhắn rằng cô sẽ về quê vài ngày.
Đối với việc bà chủ mình thỉnh thoảng sẽ mất liên lạc mấy ngày, Dương Vi đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Nghĩ đến sáng mai cô ấy rời giường nhìn thấy cái tin nhắn này, hẳn cũng chẳng có mấy nghi hoặc.
Trong lúc Vân Sơ lên tầng thu dọn đồ đạc, những người khác cũng không ngồi không nhàn rỗi. Trạm Vân Tiêu bận chuyển mấy cái hòm gỗ lên tầng cho Vân Sơ, Lỗ Bằng Thiên bận quay trở lại sơn động xách mấy con mồi còn sống giao cho Mẫn Nhuễ Nhã. Mẫn Nhuễ Nhã còn tốt, cô không có việc gì cần làm hay gấp, tới lát nữa chỉ cần tới thế giới của Lỗ Bằng Thiên ngây ngốc tới sáu giờ sáng lại trở lại thế giới của mình, vậy nên cô là người thoải mái nhất trong đám.
Nhìn cô ma sát hai bàn tay muốn ngay lập tức chạy qua thế giới của hắn đại triển thân thủ, Lỗ Bằng Thiên cũng ngại tại lúc này giội nàng xô nước lạnh. Tuy trong rừng có rất nhiều con mồi nhưng lúc này đang là đêm khuya đấy, ngoại trừ ít động vật ăn đêm còn lang thang trong rừng thì đa số các động vật khác đã về tổ ngủ rồi.
Trong siêu thị Vân Sơ có bán đèn pin, vừa hay mỗi người một chiếc. Đợi sau khi Mẫn Nhuễ Nhã dọn hết chỗ đồ ăn thừa và ném vào thùng rác, cả đám liền đứng xếp hàng nhấc chân bước vào cửa gỗ dẫn đến thế giới của Lỗ Bằng Thiên.
Sơn động mà Lỗ Bằng Thiên đã tìm trước đó khá rộng, vừa tới nơi, Vân Sơ liền bật đèn pin lên để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, sơn động Lỗ Bằng Thiên tìm được rất tốt, vừa khô ráo lại ấm áp. Dù hiện tại đống lửa trong sơn động đã tắt, cô cũng không hề cảm thấy lạnh.
Trước khi rời khỏi hang, Lỗ Bằng Thiên phát cho mọi người một ít thuốc bột để họ bôi lên ống quần và ống tay áo. Hắn nói thuốc bột này có tác dụng đuổi rắn trùng rất tốt.
Vân Sơ sợ rắn khủng khiếp. Việc ban đêm hành tẩu trong rừng rậm đã là chuyện rất khiến người ta thấy sợ hãi rồi, giờ nghe Lỗ Bằng Thiên nói thứ này có thể đuổi rắn trùng, cô không ngần ngại cầm lấy cẩn thận rắc lên các góc váy.
Riêng Trạm Vân Tiêu không sợ những thứ này, nên hắn giữ lại chỗ thuốc bột được phát. Tính đợi nửa đêm nếu thuốc trên váy Vân Sơ bị trôi mất sẽ rắc thêm cho nàng.
"Nhớ đi theo ta, ta sẽ bảo vệ nàng". Nói xong sợ Vân Sơ không tin, hắn còn khua khua con dao găm trong tay.
Vân Sơ cũng có một con dao găm do Mẫn Nhuễ Nhã đưa cho cô. Mà cô sợ mình lát nữa gặp được nguy hiểm sẽ không phát huy được hết uy lực của con dao trong tay, vì vậy cô nhất quyết đổi nó với con dao trong tay Trạm Vân Tiêu.
Trạm Vân Tiêu nhìn Vân Sơ cầm con dao găm của chính mình trong tay, đặc biệt cảm thấy không an toàn. Hắn rút khẩu súng trên người ra kiên quyết nhét vào tay nàng, nói: "Nàng cầm cả cái này, đừng nói là thiện xạ không tốt. Dù sao tiếng của thứ này lớn. Nếu lát thấy tình huống không ổn thì nàng cứ nổ súng, chỉ bằng thanh âm cũng có thể chấn nhiếp dã thú trong rừng một lúc".
Đây là bởi vì Trạm Vân Tiêu rất tự tin vào năng lực của mình. Lại có Lỗ Bằng Thiên là thợ săn dày dạn kinh nghiệm và Mẫn Nhuễ Nhã cầm trên tay khẩu súng có lực sát thương càng mạnh hơn ở đây. Dọc con đường này của bọn hắn chỉ cần không gặp phải tên ngu nào, hay những sinh vật to lớn, hung ác như cọp gấu thì sẽ không sợ gặp phải nguy hiểm.
Lỗ Bằng Thiên cũng giơ cung tên mới có được trên tay lên, nói: "Vân cô nương cứ yên tâm đi, tiễn thuật của lão Lỗ ta xưa nay rất tốt. Hiện tại lại có cung tên Mẫn muội tử cho, không khiêm mà tốn nói thì dù cho chúng ta xui xẻo gặp phải gấu hay cọp, lão Lỗ cũng có thể cùng bọn chúng quần nhau một trận đấy. Đảm bảo sẽ cho các ngươi đủ thời gian chạy thoát".
Nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng từ Lỗ Bằng Thiên nói ra lại thấy điều đó có vẻ đáng tin ngay lập tức. Hai cô gái có năng lực chiến đấu yếu ớt là Vân Sơ và Tiết Xuân Đào thoáng chốc cảm thấy trong lòng an định hơn nhiều.
Lỗ Bằng Thiên đã quen đường nên tự nhiên đi trước dẫn đầu, ở giữa là ba cô gái Tiết Xuân Đào, Mẫn Nhuễ Nhã và Vân Sơ, đi cuối là Trạm Vân Tiêu cầm dao găm trên tay để thuận tiện có thể bảo hộ mấy cô gái.
Trong rừng đầy cây dương xỉ và cỏ dại, còn có nhánh cây khô rụng khiến con đường rất khó đi. Ít nhất Vân Sơ là không dám phân tâm, cô cầm đèn pin chiếu xuống chân, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, chỉ sợ mình sơ ý cái là lỡ giẫm phải thứ gì đó sẽ ngã. Chỉ là nghĩ có Trạm Vân Tiêu đi phía sau cách cô một bước nên cũng khiến cô buông lỏng được chút. Tuy hai người không thể đi song song cạnh nhau, nhưng ở khoảng cách gần như vậy nếu cô có vấn đề gì là anh có thể kịp thời sải bước đi lên bảo vệ cô.
Có thể là do vận may của cả nhóm quá tốt nên đến tận năm giờ sáng cũng không gặp được con mồi có lực sát thương nào. Nhưng những động vật nhỏ như rắn hay sóc lại gặp được không ít.
Nghe Trạm Vân Tiêu nói rằng đã năm giờ sáng, Vân Sơ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
"Chúng ta đều ở đây, nếu hôm nay Quý Hòa cũng đến.....".
Mặc dù có chút băn khoăn, nhưng bọn họ đã đi được một quãng đường dài rồi, giờ muốn quay lại sơn động quả là chuyện không thực tế. Vân Sơ chỉ đành thầm cầu nguyện trong lòng: "Hy vọng hôm nay Quý Hòa sẽ không đến. Còn nếu cô bé có tới mà thấy trong phòng không có ai, vậy tốt nhất là cứ thấy thứ gì trong siêu thị thì tự mình lấy, chứ giờ cô thật sự là ngoài tầm tay với rồi.
Sau bình minh, càng ngày càng có nhiều động vật hoạt động trong rừng. Tuy con mồi cỡ lớn chưa nhìn thấy, nhưng hai người Lỗ Bằng Thiên lại bắt được rất nhiều động vật cỡ nhỏ như gà rừng, thỏ rừng cho Mẫn Nhuễ Nhã.
Đúng thế, chính là bắt. Biết động vật hoang dã chỗ Mẫn Nhuễ Nhã rất hiếm, lại thêm cô mới đưa cho Lỗ Bằng Thiên một cái cung tên nên hắn rất cẩn thận khi giúp cô bắt con mồi. Nói chung là tận khả năng vừa bắt được chúng mà cũng không khiến trên người chúng lưu lại vết thương trí mạng.
Tuy nhiên, sau khi thu hoạch được vài con gà rừng thỏ rừng, lực chú ý của Mẫn Nhuễ Nhã đã không còn nằm ở đây nữa. Cô cùng với Vân Sơ và Tiết Xuân Đào lao vào đội hái rau rừng và nấm dại.
Mẫn Nhuễ Nhã vẫn nhớ rằng những con thỏ mà cô mang về căn cứ lần trước chưa tìm được thức ăn thích hợp, vì vậy cô đã hỏi Lỗ Bằng Thiên xem thỏ rừng thích ăn loại cỏ nào. Đó là lý do hiện tại cô ngồi rạp trên đất để tìm loại cỏ mềm mà thỏ rừng thích ăn.
Cô cũng cơ linh, khi đào cỏ cô đặc biệt chú ý không đào đứt cả gốc cỏ dại. Bởi cô nghĩ nếu ôm đống cỏ dại vẫn còn gốc này về trồng trong căn cứ, nói không vận khí tốt lại trồng ra được mấy cây. Như vậy sau này chỉ cần nhổ lá cỏ cho thỏ ăn, còn gốc để đó cho nó tiếp tục phát triển, bằng cách này thỏ sẽ không cần lo lắng việc thiếu đồ ăn nữa.
Nghĩ tới lát nữa mình sẽ bị cửa gỗ cưỡng chế xách về, Mẫn Nhuễ Nhã lập tức xé chiếc áo khoác cô đang mặc thành những dải vải mỏng, rồi trực tiếp trói con mồi và đám cỏ dại lên người. Bằng cách này, lát nữa cô có biến mất cũng sẽ không bị vứt lại những thứ mà mình vất vả kiếm được.
Rốt cuộc là rừng nguyên sinh, hai người Vân Sơ và Tiết Xuân Đào chỉ hái đồ ăn cũng bận tới loay hoay, sau họ đành tận dụng nhét tất cả nấm hoang và mộc nhĩ vào trong vạt áo của mình.
Vân Sơ không thiếu lương thực, nên còn chưa tính là quá điên cuồng. Sau khi xác định mình không thể ôm nhiều thứ được nữa, cô liền ngừng lại. Nhưng Tiết Xuân Đào thì lại khác, vì trong lòng nàng lúc này luôn nghĩ đến sau này mình nợ Lỗ Bằng Thiên một bút bạc lớn. Hiện tại khó được một chuyến lên núi, nên nàng quả thực đã xuất hết tất cả sức lực mình có mà điên cuồng nhét nấm, nhét mộc nhĩ vào trong ngực.
Trong ngực ôm không được cũng chả sao cả, chỉ thấy nàng tiện tay giật mấy cây dây leo từ trên cây xuống rồi vừa ôm rau rừng nấm dại đi về phía trước vừa mười ngón thoăn thoắt thắt dây leo tung bay lên xuống. Chỉ mới nửa giờ đã sử dụng dây leo dệt ra một cái gùi lớn.
Vân Sơ và Mẫn Nhuễ Nhã đều thuộc hạng người thiếu sự khéo léo, nên khi thấy Tiết Xuân Đào thoắt cái đã tạo ra một cái gùi lớn tựa như làm ảo thuật, sự cảm thán trong mắt họ như muốn trào cả ra ngoài.
Tiết Xuân Đào nhìn cái gùi trong tay, hơi ngượng ngùng nói: "Thời gian gấp quá cùng với ánh sáng không được tốt, nếu không cái gùi ta làm ra còn đẹp hơn thế này”.
Kỹ thuật bện của nàng tốt cũng là có nguyên nhân, vì nàng từ nhỏ đã phải làm công việc đồng áng nên hai tay của nàng cũng vì đó mà trở nên thô ráp lạ thường. Mấy việc tinh tế như thêu hoa, kết túi lưới mà các cô nương gia hay làm để phụ cấp gia dụng cho nhà nàng không làm được, vì vết chai thô ráp trên tay cọ vào vải sẽ cạo ra sợi lông. Mỗi khi nhàn rỗi, nàng chỉ biết chặt tre về theo cha chồng làm giỏ trúc, thứ này có thể cầm tới trên trấn bán.
Thật đáng buồn khi nói rằng Tiết Xuân Đào đã giúp đỡ trong nhà đan vô số giỏ tre, thúng tre, nhưng xưa nay chưa bao giờ nhận được một đồng tiền nào. Số tiền nhiều nhất từng qua tay nàng, là có lần có người bán hàng rong tới trong thôn, mẹ chồng nàng nghĩ trong nhà không có muối lại lười xuống giường nên đưa nàng mười lăm văn tiền, để nàng chạy tới chỗ người bán hàng rong mua hai lượng muối thô trở về.
Không nghi ngờ khi nói Tiết Xuân Đào là người lấy lòng. Vân Sơ và Mẫn Nhuễ Nhã chẳng qua vì hiếu kì mà nhìn cái gùi trong tay nàng nhiều vài lần, nàng lại ngay cả rau dại cũng không nhặt mà đi giật dây leo nói muốn làm cho hai người họ hai cái gùi so với nàng ấy đẹp mắt hơn.
Mẫn Nhuễ Nhã vội xua tay nói: "Muốn bện thì cô bện cho Vân Sơ đi, tôi sắp phải trở về rồi. Trở về tôi cùng không dùng đến gùi, vậy không phải khiến cô vất vả không à".
Cô có xe, về căn cứ cũng là lái xe, nên gùi này mang về cũng không có tác dụng gì. Nó sẽ chỉ khiến Tiết Xuân Đào vừa tốn sức vừa tốn thời gian thôi.
Thấy Mẫn Nhuễ Nhã không phải đang khách khí với mình, Tiết Xuân Đào cũng không cưỡng cầu muốn bện cho nàng ấy một cái gùi nữa, vì vậy cô chỉ bện cho Vân Sơ một cái liền dừng tay.
Mắt thấy chưa tới hai phút nữa là đến sáu giờ rồi, Mẫn Nhuễ Nhã vốn đã quen ly biệt thế mà trong lòng lại có chút sầu muộn. Thừa dịp còn thời gian, cô dang hai tay ra ôm Vân Sơ một hồi, lại quay đầu vỗ bả vai Tiết Xuân Đào nói: "Tôi phải đi rồi, không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không. Cô là một cô gái tốt, chúc cô sau này sẽ có được một cuộc sống tốt".
Nói xong không đợi Tiết Xuân Đào trả lời, cô lại quay người nói với Vân Sơ: "Vân tiểu thư, trước khi đi tôi có một yêu cầu. Nhìn trên việc tôi đưa cô nhiều nữ trang như vậy, mong cô hãy giúp cô ấy một chút, đừng để cô ấy mượn tiền của Lỗ đại ca. Một cô gái ở thời cổ đại đã không dễ sống, nếu phải mang trên lưng một món nợ thì thời gian sau này sẽ càng khổ hơn. Đợi tôi về căn cứ sẽ tiếp tục vơ vét châu báu cho cô, nếu lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau, vậy những thứ tôi mang tới nhất định sẽ làm hài lòng cô".
Hai phút không hề dài, Mẫn Nhuễ Nhã nói xong một đoạn văn dài như vậy, Vân Sơ chỉ kịp đáp lại một chữ "được" trước khi cửa gỗ đưa cô ấy biến mất.
Vừa dứt lời, Mẫn Nhuễ Nhã đã hư không biến mất ngay tại chỗ. Vân Sơ quay đầu nắm lấy tay Trạm Vân Tiêu, có chút lo lắng hỏi: "Anh nói xem cô ấy có nghe được câu trả lời của em không?".
Trạm Vân Tiêu vốn đang khẩn trương sợ mình không thể ở lại thế giới này, giờ thấy Mẫn Nhuễ Nhã biến mất còn hắn vẫn ở lại mà đang cực kỳ cao hứng. Nghe Vân Sơ hỏi, hắn không quan tâm tới cao hứng nữa mà ôm lấy vai nàng an ủi: "Nàng ấy khẳng định nghe được".
Dứt lời, không đợi Vân Sơ nghĩ tiếp mà trước hết đưa tay cởi xuống túi tiền đeo bên hông.
Đối với Vân Sơ mà nói, túi tiền của Trạm Vân Tiêu không khác gì túi tiền của cô. Cô từ trong túi lấy ra một thỏi vàng năm lượng và nhét nó vào trong ngực Trạm Vân Tiêu, tính giữ lại phòng cho bất cứ tình huống nào sau này. Tiếp đó, lại đưa túi tiền nhét vào trong tay Tiết Xuân Đào.
Ở lúc cô lấy thỏi vàng ra cũng đã nhìn qua bên trong. Trong túi tiền trừ thỏi vàng ra thì đều là bạc vụn, chắc đây là Trạm Vân Tiêu vì đi ra ngoài thuận tiện tiêu xài nên mới bỏ vào.
Nhìn túi tiền trĩu nặng trong tay, phản ứng đầu tiên trong đầu Tiết Xuân Đào là muốn cự tuyệt.
Vân Sơ nhanh chóng đè lại tay cô nói: "Đây là Mẫn Nhuễ Nhã cho em, chị cũng đã đáp ứng chị ấy nên tiền này em nói gì cũng phải nhận. Em không thể hại chị thành người không thất tín được".
Tiết Xuân Đào sống vài chục năm, đêm nay là đêm nhận được lòng tốt của người khác nhiều nhất. Nhìn túi tiền trong tay, nàng trịnh trọng quỳ xuống hướng về nơi Mẫn Nhuễ Nhã vừa rồi biến mất dập đầu lạy ba cái.
Đối phó với cổ nhân lâu như vậy, Vân Sơ cũng biết người cổ đại mỗi khi biểu đạt cảm tạ là thường dùng biện pháp này nên lần này cô không lên tiếng ngăn cản Tiết Xuân Đào. Thêm nữa, dù sao cô ấy cũng không có lạy cô, chỉ cần không làm gãy tuổi thọ của cô thì cô ấy thích lạy ai thì cứ lạy đi.
Mẫn Nhuễ Nhã rời đi khiến mọi người hụt hẫng, người duy nhất không bị ảnh hưởng là Trạm Vân Tiêu. Hắn cõng cái gùi Tiết Xuân Đào bện cho Vân Sơ, tay nắm tay Vân Sơ đi theo từng bước của Lỗ Bằng Thiên tiến về phía trước.
Vân Sơ hái rau rừng, nhặt nấm dại chính là tìm niềm vui. Giờ tâm tình cô không tốt, tự nhiên không muốn để ý tới rau rừng nấm dại mọc bên đường.
Tiết Xuân Đào cũng không còn tiếp tục nhặt nấm cho vào giỏ nữa. Nàng nắm chặt túi tiền trong tay, để mặc các góc cạnh của bạc đâm sâu vào lòng bàn tay mình nhưng vẫn không chịu thả lòng ra chút nào. Nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng ngày hôm qua là ngày thê thảm nhất hơn mười năm nàng sống, nhưng ai biết lúc này lại gặp được cánh cửa gỗ thần kỳ, mà nàng còn tới đẩy nó ra.
Sau cánh cửa đó, nàng gặp được nhiều người hảo tâm. Mẫn Nhuễ Nhã tuy ngay từ đầu đối với nàng không có sắc mặt tốt, có mấy lần nói chuyện với nàng ngữ khí cũng không tốt lắm. Nhưng khi nàng ấy biến mất vừa rồi thế mà vẫn nhớ tới nàng, thậm chí còn lo lắng cho nàng sau khi mượn bạc của Lỗ Bằng Thiên cuộc sống sẽ khó khăn hơn nên để Vân Sơ đưa bạc cho nàng.
Vân Sơ cũng là người tốt. Ở thời điểm cảm xúc nàng sụp đổ nhất, nàng ấy chẳng những ôn nhu an ủi nàng mà còn cẩn thận bôi thuốc cho nàng.
Lỗ Bằng Thiên tự nhiên không cần nói nhiều. Hắn đề nghị nàng tới thôn hắn ở mà đặt chân, từ nay triệt để thoát ly người nhà chồng. Đã thế còn nguyện ý cho nàng mượn bạc xây nhà, và giải quyết hộ khẩu.
Về phần Trạm Vân Tiêu.... Hắn, người nam nhân cả đêm này vẫn luôn dính chặt bên người Vân Sơ, trong lúc nhất thời Tiết Xuân Đào nói không ra điểm tốt của hắn. Nhưng nàng không từ bỏ mà sau một hồi vắt óc suy nghĩ, nàng đã nghĩ đến một điều----- Chí ít, chí ít túi tiền trong tay nàng là hắn cho.
Tiết Xuân Đào ở trong lòng thay đối phương tìm một cái lý do: Ừ! Đúng thế, hắn là người chân chính xuất tiền nên hắn cũng là người tốt. Chỉ là tính cách của hắn tương đối lãnh đạm, dường như không thể hiện ra ngoài thôi.
--- HẾT CHƯƠNG 122 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 123.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ và Tiết Xuân Đào không còn chấp nhất với hái rau từng nấm dại nữa, cả hai đẩy nhanh bước chân đi về phía ngoài rừng. Nhưng dù có nhanh thì họ cũng phải đi đường những bảy, tám tiếng. Thời gian đi đường dài như vậy, Vân Sơ vốn thể lực không tốt quả thực đi không được.
Lỗ Bằng Thiên thấy nàng đi đường quả thực vất vả nên tìm một chỗ đất trống tương đối khoáng đạt để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì đó lấp bụng.
Trong ba lô Vân Sơ có mang theo mấy hộp lẩu tự nấu, hiện tại chỉ cần ngồi xuống đổ nước khoáng vào là có thể ngồi chờ ăn cơm.
-----
(*) Nguyên lý đun nóng của lẩu tự nấu: Lẩu tự nấu có cấu tạo chủ yếu là nguyên liệu, thành phần lẩu, vỏ nồi, thành nồi bên ngoài và túi sưởi. “Chìa khóa tự sinh nhiệt” của lẩu tự nấu nằm ở thiết bị đun nóng không dùng lửa, sử dụng các chất trong gói tự đun nóng (thành phần chính là bột sắt, bột nhôm, canxi oxit, bột cốc, than hoạt tính và vôi sống,…) tiếp xúc và phản ứng với nước để giải phóng nhiệt làm tăng nhiệt độ của thực phẩm trong nồi nấu phía trên sau khi hấp thụ nhiệt.
-----
Sau khi bỏ lẩu tự nấu và nước khoáng ra, ba lô của Vân Sơ lập tức rỗng đi một nửa. Cô còn cười nói với Trạm Vân Tiêu: "Giờ thì giúp anh giảm bớt gánh nặng rồi nhé".
Trạm Vân Tiêu căn bản không có tâm tư cùng nàng thảo luận loại vấn đề nhỏ nhặt này. Hắn tự mình đặt chân nàng lên chân mình, vừa thay nàng nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp thịt bị đau mỏi của nàng vừa trách cứ: "Ta nói để ta cõng nàng đi, nàng nhất định không chịu. Giờ nhìn đi, chân này không đau vài ngày mới là lạ".
Nghe anh oán giận, Vân Sơ vội vàng lấy lòng thay anh đấm bả vai, cười lấy lòng: "Còn không phải do em lo đang ở trong rừng, nếu anh cõng em nữa vậy sẽ rất không dễ đi sao. Em thề, nếu lát thực sự em đi không được nữa vậy nhất định sẽ để anh cõng".
Được người cõng đi tất nhiên tốt hơn nhiều rồi, vì nó tiết kiệm cho chính mình đỡ phải tốn sức. Nhưng tối thiểu đó không phải là đi bộ hơn một ngày đường để đi từ trong núi tới nhà của Lỗ Bằng Thiên nằm ở dưới chân núi. Còn không phải do cô lo lắng Trạm Vân Tiêu cõng theo cô đi đường núi sẽ tiêu hao thể lực của anh à.
Lỗ Bằng Thiên nhìn Vân Sơ mệt thành thế, trong lòng cũng rất băn khoăn. Nếu không phải nàng giúp bọn hắn dời cánh cửa gỗ lại gần hơn thì sao phải chịu cái tội này. Lúc này hẳn đã sớm ở nhà lên giường đi ngủ rồi. Hắn nghĩ muốn để mọi người ra khỏi núi nhanh hơn. Tuy hắn ở dưới chân núi chỉ có túp lều tranh hai gian, nhưng trong nhà tốt xấu gì cũng có cái giường gỗ, đợi bọn hắn thuận lợi đến nơi thì nàng ấy có thể nghỉ ngơi cho khỏe.
Bây giờ đang ở trong rừng, gần đó có vô số dã thú ẩn hiện không kể xiết. Lỗ Bằng Thiên không dám khinh thường để mọi người ngủ trong rừng để bổ sung thể lực.
Ăn xong bữa sáng (cứ xem như thế đi) và nghỉ ngơi tại chỗ hơn mười phút, Lỗ Bằng Thiên đứng lên phủi lá cây dính trên quần áo và động viên mọi người: "Chúng ta thừa dịp trời đang sáng mà cố theo kịp đường. Chiếu theo tốc độ này đi thẳng về phía trước, hẳn tới trời tối là đến nơi".
Vân Sơ nghe thế không khỏi kêu rên một tiếng. Tuy trong lòng cô có một trăm cái không nguyện ý, nhưng cô cũng biết càng sớm đi ra khỏi núi thì cô sẽ càng được nghỉ ngơi thật tốt. Vậy nên kêu rên qua đi, cô ngoan ngoãn đứng dậy.
Nhìn thấy bộ dạng tinh thần không tốt của nàng, Trạm Vân Tiêu không yên lòng nói: "Hay để ta cõng nàng đi một đoạn nhé, nàng cũng có thể tranh thủ thời gian chợp mắt một lát".
Vân Sơ ngáp một cái, nghi ngờ hỏi: "Tất cả mọi người đều đã một đêm không ngủ, sao nhìn mọi người không có chút buồn ngủ nào thế?".
Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên nhìn nhau cười, rồi giải thích nói: "Trước kia khi còn ở quân doanh, nếu gặp phải lúc hành quân gấp thì đừng nói là một đêm không ngủ, mấy ngày mấy đêm không ngủ chúng ta cũng đã từng trải qua".
Được đấy! Vân Sơ chưa từng đi lính nên đề tài này đáp không được, chỉ có thể nằm bẹp dí mặc bị chê cười.
Lại đi thêm nửa giờ, Trạm Vân Tiêu thấy nàng thật sự không chịu được nữa liền không đoái hoài tới sự phản đối của nàng, trực tiếp cường ngạnh cõng người lên.
Thật ra Vân Sơ cũng không còn nhiều thể lực, nhưng cô ngại mới khi nãy mình còn mạnh miệng từ chối bạn trai cõng, giờ lập tức đổi giọng sẽ rất mất mặt. Hiện tại, Trạm Vân Tiêu không thèm trưng cầu ý kiến của cô mà trực tiếp động thủ bế cô lên cũng coi như gián tiếp cho cô một cái bậc thang.
Vân Sơ dựa vào vai Trạm Vân Tiêu, chỉ tốn một phút đã đi tìm Chu công đánh cờ.
Sợ nàng ngủ thiếp đi sẽ vô tình bóp cò khẩu súng trong tay, Trạm Vân Tiêu ra hiệu Lỗ Bằng Thiên khẽ di chuyển lấy khẩu súng xuống. Sau khi Lỗ Bằng Thiên lấy súng xuống, hắn lại thận trọng nhét nó vào trong ngực Trạm Vân Tiêu.
Quay đầu, lại bắt gặp Tiết Xuân Đào với khuôn mặt bầm tím đang thở hổn hển cõng cái gùi đi về phía trước, trong lòng cũng thấy không đành. Trên thực tế, Tiết Xuân Đào cũng đã đi mệt, nhưng biết tình cảnh của mình nên không dám kêu mệt giống Vân Sơ. Nàng sợ bọn họ sẽ ghét bỏ nàng vướng víu mà bỏ nàng lại trong khu rừng đầy dã thú này.
Lỗ Bằng Thiên nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi đến bên cạnh Tiết Xuân Đào nhỏ giọng hỏi: "Có muốn ta cõng ngươi không?".
Có trời mới biết Lỗ Bằng Thiên đã lấy ra bao nhiêu dũng khí để nói ra câu này. Hắn là người cổ đại chân chính, giữa hắn và Tiết Xuân Đào không phải quan hệ huynh muội, cũng không phải quan hệ vợ chồng, bởi vậy, sẽ không thể nào tùy ý làm ra loại động tác thân mật như cõng này.
Chỉ là sau khi nghe chuyện của Tiết Xuân Đào đêm qua, từ trong lòng hắn thực sự rất thương tiếc nàng. Sự thương tiếc này không phải là có chủ đích, mà chỉ là mẫu thân hắn cũng là con dâu nuôi từ bé. Ở trên người nàng, hắn thấy được một chút xíu bóng dáng của mẫu thân nên không tự chủ được mà muốn trợ giúp nàng nhiều chút.
Lời này của hắn đặt ở thời đại này có thể tính là càn rỡ, khiến Tiết Xuân Đào bị dọa đến lui về sau mấy bước. Hai tay nàng nắm thật chặt dây gùi làm từ dây leo, đầu cúi xuống đồng ý cũng không tốt, cự tuyệt cũng không tốt.
Tiết Xuân Đào không khỏi nghĩ liệu quyết định theo Lỗ Bằng Thiên về thôn hắn đặt chân có phải là một quyết định sai lầm hay không.
Cũng không trách nàng sẽ suy nghĩ lung tung, chỉ vì câu hỏi của Lỗ Bằng Thiên thật sự quá....
Nhìn nàng, Lỗ Bằng Thiên cũng biết mình dọa người ta, hắn vội xua tay giải thích: "Đại muội tử, ca ca nói thế không có ý tứ gì khác. Chỉ là thấy ngươi quá mệt mỏi, cho nên ta mới hỏi như vậy, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi không muốn thì thôi, chúng ta tranh thủ thời gian mau đi thôi".
Lo lắng Tiết Xuân Đào không tin mình, Lỗ Bằng Thiên còn nghĩ muốn nói rõ với nàng. Rằng mặt nàng hiện tại đầy vết bầm ứ đọng, tuy trên mặt đã được bôi thuốc nhưng cả đêm trôi qua, một số vết thương trên mặt đã sưng tấy lên nên nói hắn có ý đồ xấu với nàng là tuyệt đối không thể nào.
Chỉ là trước khi lời giải thích được thốt ra, Lỗ Bằng Thiên chợt nghĩ đến Tiết Xuân Đào có thể sẽ vì lời hắn nói mà bị đả kích lớn nên chỉ có thể im lặng chịu đựng sự hiểu lầm này.
Lỗ Bằng Thiên tự an ủi mình: Tiết Xuân Đào tuy là tiểu cô nương, nhưng ngày thường hầu hết thời gian nàng ấy đều làm việc nặng, thể lực khẳng định so với Vân Sơ tốt hơn nhiều. Không cần lưng hắn hẳn cũng không sao.
Sự thật chứng minh sức chịu đựng của Tiết Xuân Đào thực sự rất tốt. Trạm Vân Tiêu đã cõng Vân Sơ đi bốn, năm tiếng mà nàng ấy chỉ có hơi thở hơi hỗn loạn.
Giữa đường Lỗ Bằng Thiên không lại hỏi nàng có cần mình cõng hay không, mà thay nàng ấy cõng cái gùi chứa đầy rau rừng nấm dại.
Không phải cõng theo cái gùi đi đường, cước bộ của Tiết Xuân Đào lập tức dễ dàng hơn trước.
Cân nhắc đến mọi người ngoại trừ Vân Sơ vẫn còn có thể đi đường, nên bọn hắn quyết định không nghỉ nữa mà tiếp tục đi ra ngoài núi. Khả năng động vật trong rừng cũng biết đoàn người này không dễ chọc, nên dọc đường chỉ gặp phải vài con thú nhỏ, còn mấy loài lớn hơn không có gặp được.
Vân Sơ ghé vào trên lưng Trạm Vân Tiêu thoải mái ngủ hơn sáu tiếng mới tỉnh dậy. Trạm Vân Tiêu ngay lập tức phát giác được động tĩnh của nàng, hắn hơi nghiêng đầu về phía nàng, trầm giọng hỏi: "Tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?".
Nhưng Vân Sơ căn bản không để ý tới trả lời vấn đề của hắn, cô bịt tai trộm chuông trộm lau đi dấu vết khả nghi trên vai anh. Tuy nhiên, chỗ bả vai bị ướt Trạm Vân Tiêu sao có thể không biết cơ chứ. Hắn vì hành vi tự lừa mình dối người của Vân Sơ mà thấy thật sự rất đáng yêu.
Nghe người nào đó phát ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, Vân Sơ rất chắc chắn rằng anh đây là đang cười nhạo mình. Cô thẹn quá thành giận nắm tay đấm vào lưng anh hai cái, ngữ khí bất thiện hỏi: "Có vui không?".
Trạm Vân Tiêu nhanh chóng thay đổi vẻ mặt bình thường, lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Không vui chút nào".
Như vậy còn tạm được. Nộ khí trong lòng Vân Sơ nhẹ bớt đi, cô giãy dụa từ trên lưng anh muốn tuột xuống. Trạm Vân Tiêu thấy thế, lo lắng hỏi: "Đi được không?".
Vân Sơ lấy chai nước khoáng trong ba lô ra, mở nắp uống một ngụm lớn rồi khẳng định gật đầu: "Em đi được".
Con người không ngừng thử thách giới hạn của bản thân. Sau khi ngủ đủ giấc, Vân Sơ cảm thấy mình có thể kiên trì đi bộ được bốn, năm giờ đồng hồ. Mấy người dừng lại bổ sung đồ ăn một lần nữa, cuối cùng tại lúc trước khi trời tối hẳn đã chạy đến ngôi nhà nhỏ của Lỗ Bằng Thiên.
Vừa đi phía trước vừa đẩy hàng rào trúc ra cho mọi người, Lỗ Bằng Thiên vui mừng nói: "Trước kia chỉ có mình ta đi đường, coi như không đi săn cũng phải đi bộ một ngày một đêm mới tới nơi. Tốc độ của chúng ta hôm nay đã nhanh lắm rồi".
Vân Sơ được Trạm Vân Tiêu dìu đỡ, thở hổn hển nói: "Đừng nói nữa, tôi mệt đến muốn tê liệt rồi. Sớm biết hôm nay sẽ đến đây, hẳn tôi nên mua một cái xe đạp leo núi mang qua đây mới đúng".
Cô thật cảm thấy mình hôm nay là gặp đại tội. Nếu không phải điện thoại không có tín hiệu ở đây, vậy với quãng đường hôm nay cô đã đi bộ xa như vậy, số bước vận động còn không đủ đánh bại rất nhiều gà yếu trong vòng bằng hữu à!
Kỳ thật đi đến đây, Trạm Vân Tiêu cũng cảm thấy cố hết sức. Chỉ là so với mình, hắn càng đau lòng Vân Sơ hơn. Thấy cuối cùng cũng tới nơi, hắn liền thúc giục Lỗ Bằng Thiên mau mở khóa cửa để Vân Sơ vào ngồi hoặc nằm xuống một lúc.
Lỗ Bằng Thiên không hổ là đàn ông độc thân. Nhà tranh của hắn chỉ có hai gian, một gian bên trong kê một cái giường gỗ, một bộ bàn ghế xem như phòng khách. Còn gian kia đắp một cái bếp lò đất, bên cạnh còn chất đống thân cây dày đã được chặt gọn ghẽ, vừa nhìn là biết đó là phòng bếp.
Lỗ Bằng Thiên vội vã bước vào phòng thay bộ da lông trên giường thành cái mới, rồi bảo Vân Sơ và Tiết Xuân Đào vào trong nghỉ ngơi. Về phần hắn cùng Trạm Vân Tiêu chỉ có thể dọn bàn ghế trong nhà xuống bếp đối phó tạm nghỉ ngơi đêm nay.
Vốn Tiết Xuân Đào muốn Trạm Vân Tiêu ở lại phòng trong cùng Vân Sơ ngủ giường, nhưng nàng lại lo lắng hai người họ chưa thành thân nên còn chưa tính là vợ chồng đứng đắn. Thành ra trong nhất thời không biết mình rốt cuộc có nên mở miệng hay không.
Vân Sơ mệt đến mức căn bản không có tâm tư để nghĩ nhiều. Cô vừa nhào lên giường liền chỉ nghĩ muốn đi ngủ, tuy nhiên lúc nghiêng đầu lại thấy Tiết Xuân Đào còn sững sờ đứng tại cửa, cô ngay lập tức vẫy tay với cô ấy: "Em không thấy mệt khi đi đường lâu vậy à? Mau tới đây đi ngủ nhanh thôi".
Tiết Xuân Đào sửng sốt hai giây trước khi ngốc ngốc gật đầu nói: "A à, đến đây".
--- HẾT CHƯƠNG 123 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 124.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ thật sự quá mệt, hơn nữa cô biết Trạm Vân Tiêu đang ngủ trong phòng bếp cách cô một bức tường nên cô ngủ rất say. Vốn còn lo lắng Tiết Xuân Đào ngủ bên cạnh sẽ khiến cô thấy không quen mà khiến giấc ngủ không tốt, nhưng sự thật chứng tỏ rằng cô đã suy nghĩ nhiều rồi.
Tiết Xuân Đào thì là sợ mình sẽ đánh nhiễu đến giấc ngủ của Vân Sơ, nên không dám thả mình vào giấc ngủ sâu. Nàng nằm tại mép giường, hai tay vòng trước ngực nhường phần lớn giường cho Vân Sơ.
Tiết Xuân Đào có được đồng hồ sinh học tuyệt đối, và nàng ấy đã tỉnh ngay khi trời vừa sáng. Nàng rón rén từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Vốn dĩ nàng đang nghĩ đến việc làm bữa sáng cho mọi người, nhưng hôm qua Lỗ Bằng Thiên và Trạm Vân Tiêu quá mệt nên giờ hai người còn chưa dậy. Nàng vào không được nhà bếp, nên chuyện làm bữa sáng chỉ có thể tạm thời coi như thôi.
Trái phải không có chuyện gì làm, Tiết Xuân Đào liền đi vác rau dại mà nàng và Vân Sơ hái được đến trong viện ngồi xử lý. Đại khái ở lúc nàng xử lý rai dại được nửa chừng thì Lỗ Bằng Thiên dậy. Thấy Tiết Xuân Đào ngồi ở trong sân, hắn còn kỳ quái hỏi: "Ngươi mệt một ngày rồi, sao hôm nay không ngủ thêm?".
Trải qua chuyện ngày hôm qua, lúc Tiết Xuân Đào đối mặt với Lỗ Bằng Thiên không tự chủ thấy có chút không được tự nhiên. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, mà vừa tiếp tục việc nhặt rau vừa trả lời: "Ta đã quen trời vừa sáng liền rời giường, nên khi tới giờ là không ngủ được nữa".
Lỗ Bằng Thiên lý giải thành nàng đến nơi lạ lẫm, thành ra chưa cảm thấy quen. Hắn không hỏi nhiều, chỉ khách khí nói: "Ta muốn nấu một nồi cháo cho mọi người. Ngươi có thể giúp ta phụ một tay không?".
Tiết Xuân Đào nghe vậy có chút do dự, không biết mình có nên đáp ứng không. Bèn nói: "Nhưng Trạm công tử vẫn đang ngủ trong đó, ta đi vào không tiện lắm".
Lỗ Bằng Thiên nghe vậy, xua tay nói: "Hắn hả, trời còn chưa sáng đã hỏi ta hướng vào thành. Hắn lo lắng Vân cô nương không quen ngủ trên thảm da lông, nên chạy tới trong huyện mua cho nàng bộ chăn mền rồi".
Nói tới đây, Lỗ Bằng Thiên có chút xấu hổ. Hắn là người thô lỗ, khi trời lạnh cảm thấy kéo kín áo da lông là đã ấm rồi, nên trong nhà không có chuẩn bị lấy nửa bộ giường chăn bông. Giờ nghĩ lại thấy cũng đúng, Vân cô nương da mịn thịt mềm nằm trên đệm giường da lông của hắn chắc chắn cũng thấy cấn đau.
Vốn Lỗ Bằng Thiên muốn cùng Trạm Vân Tiêu tới trong huyện, nhưng Trạm Vân Tiêu lo lắng trong nhà chỉ còn lại hai nữ hài tử là Vân Sơ và Tiết Xuân Đào, lỡ gặp được dã thú xuống núi thì không tốt nên để Lỗ Bằng Thiên ở lại trông coi nhà.
Tiết Xuân Đào tại nhà chồng làm con dâu nuôi từ bé mười năm, chưa từng trải qua đãi ngộ như vậy. Trong lòng nàng thực sự rất hâm mộ Vân Sơ khi trong mắt trong lòng Trạm Vân Tiêu chỉ có chứa mình mình nàng ấy. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nàng đặt nấm dại trong tay xuống, quay người đi về phía bếp lò, lúc rời đi còn không quên dặn dò: "Vậy để ta đi làm bữa sáng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết gạo và chum nước để đâu là được".
Lỗ Bằng Thiên nhìn bóng lưng Tiết Xuân Đào sửng sốt hai giây, mới nghĩ đến câu hỏi của nàng vừa rồi, hắn vội vàng trả lời: "À, gạo và chum nước đúng không, nó ở chỗ này".
Tiết Xuân Đào tại nhà chồng đã quen nấu cơm canh, nên nàng chỉ tốn hai mươi phút là nấu xong bữa sáng. Không những nấu được một nồi cháo đặc, mà còn xào được một đĩa rau dại với thịt heo rừng hong khô. Lỗ Bằng Thiên mở một hộp cá hộp mua được từ chỗ Vân Sơ, lúc này cũng được coi là một bữa sáng tươm tất.
Vân Sơ hãng còn đang ngủ chưa dậy, Tiết Xuân Đào cũng không quấy rầy làm ồn tới nàng mà tri kỷ chia một nửa đồ ăn đặt ở trong nồi hâm nóng. Mặc kệ lúc nào nàng ấy rời giường là có thể ăn ngay đồ ấm.
Sau khi ăn sáng, Lỗ Bằng Thiên đưa cho Tiết Xuân Đào con dao mà hắn hay dùng để lột da con mồi, để nàng dùng nó cạo lớp đất dính trên thân nấm. Còn hắn ngồi cách xa nàng múc một chậu nước suối và vùi đầu giúp rửa sạch những đồ ăn các nàng hái về. Có mấy lần hắn muốn mở miệng nói chuyện với Tiết Xuân Đào, nhưng nghĩ đến phản ứng của nàng khi hắn nói muốn cõng nàng đi đường vào ngày hôm qua. Hắn không chắc mình có nên phá vỡ sự im lặng lúc này hay không.
Bởi vì Lỗ Bằng Thiên không biết mình có nên nói hay không, cho nên khi Vân Sơ tỉnh dậy và đẩy cửa ra, đã thấy anh và Tiết Xuân Đào mỗi người ngồi một góc sân. Cả hai cứ trầm mặc ngồi, đến một ý tứ muốn giao lưu cũng không có.
Vì Vân Sơ có đeo đồng hồ nên biết lúc này đã hơn chín giờ sáng, không nhìn thấy bóng dáng Trạm Vân Tiêu trong sân làm cô cảm thấy kỳ lạ. Lỗ Bằng Thiên thấy nàng tỉnh lại, vội nói: "Trạm lão đệ đã tới trong huyện mua chăn mền cho ngươi rồi, trong nồi có hâm cháo và đồ ăn cho ngươi đấy".
Nghe nói Trạm Vân Tiêu trời còn chưa sáng đã chạy tới trong huyện mua chăn mền cho mình, nói thật Vân Sơ bị cảm động hỏng rồi. Cô nhìn về con đường nhỏ bên ngoài sân, hơi lo lắng hỏi Lỗ Bằng Thiên: "Từ chỗ này nhà anh đến huyện thành cần đi bao xa? Anh ấy đi cũng bốn, năm tiếng rồi, có phải sắp trở về rồi không?".
Lỗ Bằng Thiên bảo Vân Sơ đừng lo lắng, lúc Trạm Vân Tiêu ra cửa đã đổi thỏi vàng lấy bạc vụn từ hắn. Nếu Trạm Vân Tiêu lúc đi trên đường lớn thể đụng phải xe bò cũng tới trong huyện, vậy hẳn sẽ sớm trở lại thôi.
Nghe Lỗ Bằng Thiên nói vậy, Vân Sơ hơi yên tâm một chút. Cô đi xuống bếp múc một bát cháo, lại gắp thêm mấy đũa thức ăn rồi trực tiếp bưng bát đi đến chỗ hàng rào trước cửa đứng ăn sáng. Không thể không nói, căn nhà tranh này của Lỗ Bằng Thiên mặc dù nhìn xấu xí chút nhưng khung cảnh xung quanh thực sự không chê được. Nhìn lên là rừng núi, sau khi tuyết đọng trên núi tan hết, trên nhánh cây phủ đầy chồi non xanh vàng, từ xa liếc nhìn lại quả thực đẹp đến khó nén được.
Lúc Vân Sơ thưởng thức phong cảnh, lại làm Tiết Xuân Đào kinh ngạc hỏng rồi.
Vốn dĩ trong suy nghĩ của nàng, Vân Sơ là một tiên nữ tuyệt diễm xuất trần, kết quả giờ nàng ấy lại đứng trong sân cầm bát ăn cơm như một lão nông. Mà hết lần này tới lần khác, đối phương dường như không cảm thấy hành động của mình có chỗ nào không thích hợp, ngược lại nhìn còn rất thoải mái.
Đợi Vân Sơ ăn xong bữa sáng liền thấy thật sự không yên lòng. Cô thúc giục Lỗ Bằng Thiên tới đoạn đường mà Trạm Vân Tiêu lúc trở về cần phải đi qua đứng đó đợi anh.
Lỗ Bằng Thiên vốn không muốn đi, nhưng khi Vân Sơ trở về phòng lôi khẩu súng ra lắc lắc ở trước mặt hắn, biểu thị mình cùng Tiết Xuân Đào dù có ở lại trong viện cũng có thể cam đoan an toàn của chính mình. Không lay chuyển được đối phương, hắn đành bỏ rau dại xuống đi ra ngoài đợi Trạm Vân Tiêu.
Cũng không phải Lỗ Bằng Thiên tin vào tài thiện xạ của Vân Sơ. Chỉ là hắn nghĩ lúc này đã đầu xuân, dã thú trên núi không thiếu thức ăn nên những dã thú có lực sát thương chắc sẽ không rảnh rỗi mà đi bộ từ núi sâu tới căn nhà tranh này của hắn ngắm cảnh, kiếm mồi đâu nhỉ.
Sau khi Lỗ Bằng Thiên, nam nhân duy nhất trong sân rời đi, hai cô gái Vân Sơ và Tiết Xuân Đào liền ngồi buôn dưa lên mấy câu. Điều Vân Sơ quan tâm nhất tự nhiên là dự định sau này của Tiết Xuân Đào.
Tiết Xuân Đào lắc đầu nói: "Ta cũng chưa nghĩ tới. Tuy nhiên, sau khi định cư ở thôn này, chuyện kế tiếp hẳn muốn xây một gian nhà, và mua lấy hai mẫu đất trồng trọt".
Túi tiền của Trạm Vân Tiêu chứa không ít bạc. Ngay cả đem thỏi vàng kia đổi thành bạc, cũng đủ cho Tiết Xuân Đào xây được hai gian nhà, lại mua thêm hai mẫu ruộng tốt. Nàng đã quen với công việc đồng áng, chỉ cần có đất có nhà, miễn là không gặp phải thiên tai thì sản lượng của hai mẫu đất là đủ cho cuộc sống cần thiết của nàng. Đương nhiên, cuộc sống cần thiết này đề cập đến việc duy trì các nhu cầu cuộc sống cơ bản của nàng, còn muốn đại phú đại quý thì hơi quá không thực tế.
Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng là điều mà Tiết Xuân Đào trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vân Sơ không sống ở cổ đại nên không thể cho cô ấy lời đề nghị nào tốt hơn. Cô gật đầu biểu thị đồng ý ý nghĩ của cô ấy, sau chuyển chủ đề: "Chuyện cuộc sống sau này ra sao coi như xong, giờ chúng ta hãy nói về chuyện tình cảm đi. Em đối với Lỗ đại ca...... Ừm!".
Cũng không phải Vân Sơ muốn kéo lang phối. Chỉ là hôm qua tuy cô ngủ gục trên lưng Trạm Vân Tiêu, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy Lỗ Bằng Thiên chủ động đưa ra ý muốn cõng Tiết Xuân Đào đi đường khi cô nửa mơ nửa tỉnh.
Nghe Vân Sơ nói tới đây, mặt Tiết Xuân Đào không khỏi đỏ lên. Nàng không quan tâm đến nấm rơi trên mặt đất, mà hoảng sợ giải thích: "Ta thực sự không có suy nghĩ gì khác khi đi theo Lỗ đại ca tới đây. Ta chỉ muốn tìm một nơi an toàn để đặt chân mà thôi".
Về phần cùng Lỗ Bằng Thiên..... Nàng thật sự không nghĩ tới.
Vân Sơ nhanh chóng trấn an cô ấy: "Chị biết em không có ý khác, nhưng hiện tại em có thể thử suy nghĩ một chút. Chị thấy Lỗ đại ca hình như cũng có chút ý tứ kia ở trong lòng, nếu hai người thật có thể đến với nhau vậy đó không phải là một sự an bài rất tốt à?".
Vốn Tiết Xuân Đào có tính cách hơi nhu nhược, dù hiện tại trong tay cô ấy có bạc nhưng một cô gái yếu đuối như cô ấy, ở nơi hoàn toàn lạ lẫm có lẽ không tránh khỏi sẽ phải chịu chút thua thiệt. Nếu gặp được loại thôn dân du côn lưu manh hoặc loại khó chơi, nói không chừng cô ấy thậm chí không thể giữ được chút gia nghiệp nhỏ này của mình.
Vân Sơ và Lỗ Bằng Thiên đã từng tiếp xúc vài lần. Theo con mắt của cô, loại người như Lỗ Bằng Thiên đặt ở cổ đại hẳn cũng có thể coi là một chỗ dựa tốt. Thứ nhất, hắn lực lượng không thiếu. Làm thợ săn quanh năm săn bắn trên núi hẳn có sức chiến đấu tốt hơn nhiều so với nông phu cả ngày trồng trọt. Hơn nữa, anh ta còn từng đi lính nên thân thủ càng thêm đảm bảo.
Một điều nữa, tuy anh sống trong túp lều tranh tồi tàn nhưng trong tay anh có bạc, chuyện muốn xây một căn nhà lớn đó là nhìn tâm trạng. Thích xây lúc nào thì xây lúc đó. Nói tóm lại, Vân Sơ nói nhiều với Tiết Xuân Đào như thế, chính là muốn nói cho cô ấy biết Lỗ Bằng Thiên thực sự là một đối tượng đáng được cân nhắc kỹ lưỡng.
Tiết Xuân Đào ưu sầu lắc đầu: "Không phải ta chướng mắt Lỗ đại ca, mà là...... Ta không xứng với hắn".
Lỗ Bằng Thiên không thiếu tiền cũng có bản lĩnh, tuy hơi lớn tuổi nhưng chỉ cần hắn chịu bỏ ra nhiều sính lễ, vậy chắc chắn sẽ không thiếu cô nương trong sạch muốn gả cho hắn. Mà nàng, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ còn sống hay không cũng không biết, đã thế nàng còn từng làm con dâu nuôi từ bé nhà người ta. Bản thân một chút bản sự cũng không có, làm sao có thể xứng với hắn đây.
Nhìn Tiết Xuân Đào lại biến thành dáng vẻ lắp bắp, Vân Sơ tuy đau đầu nhưng vẫn phải tìm lời dỗ dành cô: "Em nghĩ vậy là không đúng rồi. Chuyện không may trước đây của em là do bố mẹ em và người nhà chồng tạo thành, nó không liên quan gì tới em cả. Em không thể vì thế mà coi khinh mình. Chỉ cần trong lòng em có chút hảo cảm với Lỗ đại ca, vậy sao không thử đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình".
Vân Sơ nghĩ con gái cổ đại thường bảo thủ, nên trong thời gian cô và Trạm Vân Tiêu ở đây hẳn sẽ khiến hai người Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào cảm thấy xấu hổ không dám giao lưu quá nhiều, cho nên lại đề nghị: "Nếu em thấy xấu hổ, vậy không ngại chờ lúc bọn chị đi rồi thì thử tiếp xúc với Lỗ đại ca nhiều một chút. Đây chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần trong lòng em không tận lực đi kháng cự chuyện này, vậy kết quả cuối cùng nhất định sẽ là kết quả tốt".
--- HẾT CHƯƠNG 124 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 125.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Sau cuộc trò chuyện, Tiết Xuân Đào cúi đầu vừa xử lý nấm hoang vừa nghĩ về chuyện chung thân đại sự tương lai. Khi kim đồng hồ trên cổ tay Vân Sơ nhảy đến lúc mười giờ rưỡi, hai bóng dáng Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên cuối cùng cũng xuất hiện trên con đường nhỏ.
Cô lập tức vứt đống rau dại trong tay xuống, rồi mở cổng rào chạy ra ngoài. Tiến lên cầm lấy túi đồ trong tay anh, lại nhìn quầng thâm dưới mắt anh mà phàn nàn: "Sao anh không nói tiếng nào đã tự mình đi lên huyện thế. Đợi em dậy hoặc gọi em dậy rồi chúng ta cùng nhau đi lên huyện không phải tốt hơn à".
Trạm Vân Tiêu vươn tay nắm tay người yêu, tâm tình vui vẻ mà trấn an: "Không sao đâu, huyện thành cách đây rất gần. Hôm qua ta thấy nàng đi đường mệt nhọc nên không nỡ gọi nàng dậy. Nếu nàng muốn đi huyện thành, vậy ngày mai chúng ta lại cùng nhau đi nhé".
Nghe vậy, Vân Sơ không khỏi khó chịu: "Em nói thế không phải muốn đi vào huyện chơi. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này không có hộ tịch lại không có người dẫn đường, vẫn nên ít đi ra ngoài thì tốt hơn".
Bản thân cô có thể quay lại ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện, nhưng cô không biết về tình huống của Trạm Vân Tiêu sẽ ra sao. Vạn nhất trong trường hợp anh ấy phải tìm thấy cánh cửa gỗ rồi mới có thể đi được, thì vì lý do an toàn họ vẫn nên điệu thấp một chút trong mấy ngày ở đây thì tốt hơn, miễn cho rước họa vào thân.
Lỗ Bằng Thiên đi bên cạnh cũng gật đầu, nói: "Đúng vậy, Vân cô nương lo lắng có lý. Sau này các ngươi có cái gì cần thì cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ tới trong huyện mua về cho các ngươi".
Những người sống gần đó đều là thợ săn hoặc nông hộ, mà cách ăn mặc của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu thật sự quá chói mắt. Nếu bọn hắn đi ra ngoài lắc lư, vậy tuyệt đối sẽ dẫn người chú ý. Tuy nhiên, khá may là người dân trong thôn không thường đến gần nhà tranh, mặc kệ là lên núi nhặt củi hay đi đào rau dại thì bọn họ đều đi theo con đường mòn phía bên kia. Bởi vậy, chỉ cần hai người Vân Sơ đi lại gần chỗ nhà tranh thì vẫn được coi là an toàn. Lui một vạn bước nói, nếu bọn hắn có gặp phải bất kỳ tình huống nguy cấp nào trong tương lai thì cùng lắm cả hai chạy tới trên núi trốn.
Đằng sau căn nhà là cả một mảnh rừng rậm nguyên sinh rộng lớn, chỉ cần bọn hắn chạy vào trong rừng vậy dù quan binh phủ nha có lục soát núi cũng tìm không ra hai người. Chỉ cần hai người không tách ra, vậy lúc cửa gỗ xuất hiện Vân Sơ chắc chắn sẽ bị đưa về thế giới của nàng ấy. Mà cánh cửa gỗ khả năng sẽ xuất hiện tại nơi nàng ấy biến mất, Trạm Vân Tiêu khi đó chỉ cần mở cửa đi theo cùng trở về là sẽ không có nguy hiểm gì cả.
Sợ Vân Sơ cảm thấy đáng tiếc, Lỗ Bằng Thiên vội vàng nói: "Huyện thành chỗ ta rất nhỏ, cộng lại cũng chỉ có hai con đường. Cửa hàng trên đường cũng rất ít, nên việc đi dạo mua sắm cũng không có gì chơi vui mấy".
"Đúng vậy, huyện thành này còn không lớn bằng Trạm gia trang. Trong huyện chỉ có một khách điếm, một tiệm cơm, một tửu quán và mấy cửa hàng nhỏ lẻ. Còn không đều là quầy hàng nhỏ bên đường. Quả thực không mất bao lâu đã đi tới cuối đường, đúng là không có gì chơi vui cả".
Trạm Vân Tiêu vốn có thể quay lại sớm hơn, nhưng cửa hàng nơi hắn mua chăn bông tạm thời chỉ có một bộ giường thành phẩm, vì thế hắn đã trì hoãn ở đó một lúc mới thành công được hai bộ chăn bông. Trạm Vân Tiêu thấy bộ đệm chăn này nằm cũng khá thoải mái, nên quyết định mua hai bộ để Vân Sơ lấy một cái đắp, còn cái kia trải bên dưới nằm cho êm.
Đưa túi giấy dầu trong tay cho Vân Sơ, hắn nói: "Ta còn mua một ít thức ăn ở tiệm cơm, giữa trưa chúng ta sẽ ăn cái này".
Ở một huyện thành hẻo lánh như vậy, đồ quán ăn bán cũng không đa dạng phong phú lắm. Trạm Vân Tiêu chỉ mua hai con vịt tương do chủ quán tự mình làm, lại gói thêm mấy món cũng được coi là món ăn mặn trở về.
"Em biết rồi. Anh hôm qua đã cõng em đi đường xa, hôm nay còn dậy sớm như vậy, mau mau để đồ xuống rồi vào nhà nghỉ ngơi một lát đi".
Vân Sơ và Tiết Xuân Đào đều đã dậy, nên giường gỗ giờ tất nhiên để trống, do đó Trạm Vân Tiêu tự nhiên không cần xuống bếp ngủ nữa. Vân Sơ trải bộ chăn bông anh vừa mua về ra, rồi đẩy anh lên giường nằm. Trạm Vân Tiêu xác thực cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên cũng không làm giãy dụa. Sau khi Vân Sơ cúi đầu hôn chúc ngủ ngon, hắn liền dụi đầu lên gối hai lần để tìm một góc thoải mái rồi từ từ nhắm mắt lại.
Xác định anh đã ngủ, Vân Sơ mới rón rén ra khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa phòng luôn.
Rau rừng và nấm đã làm sạch cần phải được làm khô kịp thời, vì vậy sau khi Lỗ Bằng Thiên chặt một cây trúc từ núi Thiên Sơn mang về, Tiết Xuân Đào liền ngồi trong sân và chẻ trúc bện thành một cái rọ trúc.
Nhìn những rặng trúc rất ngoan ngoãn trong tay Tiết Xuân Đào, Vân Sơ tán dương nói: "Tay của em thật khéo léo làm sao".
Nhìn chiếc rọ trúc dần dần thành hình trong tay, Tiết Xuân Đào cúi đầu thất lạc nói: "Nó chẳng qua chỉ là một nghề thủ công nhỏ không lên được mặt bàn thôi, dựa vào nó nghĩ muốn sống tạm cũng chẳng được".
Những đồ vật thông thường như giỏ trúc, thúng trúc, nông gia hán tử đều có thể học được sau một lần chứng kiến người khác làm. Dù sao đồ nhà mình dùng họ cũng không cần theo đuổi cái đẹp, chỉ cần thực dụng là được rồi. Cho nên tay nghề bện giỏ, thúng trúc này của Tiết Xuân Đào có mang tới trên huyện cũng chỉ bán được năm văn tiền một chiếc. Nếu dưới tình huống nàng không làm những việc khác, vậy một ngày cũng chỉ bện ra được hai chiếc, tương đương với một ngày mười văn tiền. Với số tiền đó cũng chỉ miễn cưỡng mua được một cân lương thực ở trong huyện. Đó là chưa nhắc tới vấn đề cứ cầm thứ này tới trong huyện là có thể bán được, bởi phải có người cần mới có thể mua.
Vân Sơ an ủi nói: "Không sao đâu, thời gian tóm lại sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Hiện tại em mới tới nơi này còn chưa ổn định công việc, nên trước hết đừng suy nghĩ quá nhiều".
Tiết Xuân Đào nghe xong cũng vui lên: " Ừ! Cũng đúng. Ta có thể gặp được các ngươi đã là rất may mắn rồi".
Chí ít hiện tại nàng không cần phải lo lắng về việc bị gia đình chồng quở trách nữa. Cũng không cần lo lắng vừa mở mắt ra đã có một đống lớn công việc mệt mỏi đang chờ nàng làm. Nói thật, Tiết Xuân Đào đối với tình cảnh hiện tại rất hài lòng.
Tiết Xuân Đào có thể nghĩ như vậy Vân Sơ cũng mừng thay cho cô ấy. Mặc dù tính cách hiện tại của cô ấy vẫn là một lời khó nói hết, nhưng đó là dấu ấn của cuộc đời khốn khổ hơn mười năm của cô ấy, và chắc chắn sẽ không thể đảo ngược nó trong một sớm một chiều. Hiện tại có Lỗ Bằng Thiên ở bên cạnh chiếu khán cô ấy, đợi cô ấy vượt qua một khoảng thời gian sống yên ổn hẳn tính cách sẽ từ từ mạnh mẽ hơn.
Chỗ này của Lỗ Bằng Thiên thật sự rất tốt. Bởi vì đang đầu mùa xuân nên trên núi có rất nhiều rau dại, Vân Sơ không có việc gì làm liền lôi kéo Trạm Vân Tiêu lên núi hái rau dại. Không tới hai ngày cô đã thu hoạch được rất nhiều rau dại và nửa gùi nấm rừng. Hơn nữa, chuyến đi tới thế giới khác này còn để Vân Sơ hoàn thành điều mà cô hằng mong ước trước đây, đó là----- Đào măng.
Nói là đào thì không quá thỏa đáng. Vì măng bên chỗ Lỗ Bằng Thiên không phải là loại măng đầu to thường thấy ở chợ mà là loại măng mỏng cỡ đầu ngón tay. Đó là loại măng ngâm đóng túi hay bán trong siêu thị, trắng trắng mềm mềm. Tiết Xuân Đào đã dùng chúng để xào rau hai lần, hương vị kia thực sự quá tuyệt vời.
Trạm Vân Tiêu phụ trách cõng gùi đi theo phía sau, còn Vân Sơ cúi người đi trong rừng trúc bẻ từng cây măng, bẻ từng cây măng. Chỉ mới chốc lát đã thu hoạch được rất nhiều.
Trong khoảng thời gian đó, Lỗ Bằng Thiên dẫn Tiết Xuân Đào lên huyện một chuyến. Cũng không biết hắn làm thế nào, dù sao khi hai người họ trở về Tiết Xuân Đào rất vui mừng bắt đầu đếm bạc chuẩn bị ở trong thôn mua một miếng đất xây nhà .
Vân Sơ thấy vậy liền mở miệng khuyên: "Chị đề nghị em nên xây nhà cách nhà Lỗ đại ca không xa. Nếu vậy, lúc có chuyện anh ấy mới chạy tới kịp mà giúp em".
Tiết Xuân Đào gật đầu đồng ý: "Ta cũng nghĩ như vậy. Ta thấy miếng đất trống dưới chân núi rất tốt. Nó cách bờ sông gần, khi lấy nước cũng thuận tiện hơn, hơn nữa cách nhà Lỗ đại ca chỉ có mấy phút đi đường".
Mặc dù Tiết Xuân Đào có thể gánh được hai thùng nước đầy mỗi ngày, nhưng ngày mai nàng đi mua đất xây nhà cũng nhân tiện muốn mua hai mẫu đất ruộng luôn. Hiện tại đang là mùa xuân cày cấy, nếu nàng không đuổi kịp vụ xuân này gieo trồng thì sẽ trễ mất. Vì vậy, sắp tới nàng chắc chắn sẽ phải bận rộn trong một thời gian dài. Nào là cày đất, bón phân, gieo hạt, nhổ cỏ, và còn bận rất nhiều chuyện khác nữa. Nên nhà cách bờ sông gần một chút, cũng tiện giúp nàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian gánh nước vừa đi vừa về.
Kể từ khi thành công ổn định trong thôn, tâm tình của Tiết Xuân Đào rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại nàng không còn cả ngày than ngắn thở dài, ngẫu nhiên còn cùng Vân Sơ nói vài câu trêu trọc.
Tiết Xuân Đào rất nhanh đã mua được một miếng đất để xây nhà và hai mẫu ruộng thượng đẳng. Nhưng vì hiện tại đang là thời điểm cày bừa vụ xuân nên mọi người đều đang bận rộn trên đồng ruộng. Do đó, chuyện xây nhà của Tiết Xuân Đào sẽ phải chờ cày bừa vụ xuân kết thúc mới tìm được nhân thủ giúp xây nhà. Trước lúc đó, nàng vẫn phải ở tạm trong nhà Lỗ Bằng Thiên một thời gian.
Đối với chuyện này nàng cực kỳ băn khoăn, vì vậy sau khi bận rộn xong chuyện trong ruộng, nàng liền đoạt hết chuyện nấu cơm, giặt quần áo cho mọi người sau khi trở về.
Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ không thể ra cửa rêu rao, lại không biết làm việc nhà nông nên hai người không giúp được gì nhiều. Riêng Lỗ Bằng Thiên mỗi ngày đều đi theo Tiết Xuân Đào tới trong ruộng, nếu giữa hai người không thiếu khuyết giao lưu vậy nhìn họ thực sự rất giống một cặp vợ chồng nông gia.
Vân Sơ khuyên cũng đã khuyên rồi, chuyện kế tiếp thế nào còn cần chính bản thân Tiết Xuân Đào tự mình thông suốt mới được. Vì vậy cô không tiếp tục đi trêu ghẹo cô ấy nữa, sợ mình chọc khiến người ta giận vậy vấn đề ăn cơm cũng không giải quyết được.
Hai người Vân Sơ ở chỗ này ngây người bảy tám ngày, cuối cùng cảm giác quen thuộc đã trở lại.
Từ khi cô có loại trực giác này, thì cho tới giờ chưa từng xảy ra sai lầm. Cô lập tức gọi Trạm Vân Tiêu thu dọn đồ đạc cần mang đi. Nói ra, lần này tới đây cô không mang theo nhiều đồ, nên trở về ngoại trừ măng, rau rừng, nấm dại ra thì không có gì khác để mang theo.
Tuy nhiên, Tiết Xuân Đào liên tục khuyên Vân Sơ mang theo cả bộ chăn bông mà Trạm Vân Tiêu lên huyện mua về cho cô.
Nàng có chút đau lòng nói: "Chăn này tốn không ít bạc mua về đấy, không mang theo thì rất đáng tiếc".
Trạm Vân Tiêu không thiếu bạc nên chăn bông mua tất nhiên là loại tốt nhất trong huyện, tám trăm văn tiền một bộ chăn bông. Tiết Xuân Đào đoán chừng hai chiếc chăn bông này cũng phải tốn hơn một lượng bạc.
Bông rất đắt, nên rất nhiều người nghèo khó bần cùng không mua được bông để qua mùa đông, họ chỉ có thể dùng hoa lau hoặc tơ liễu để nhét vào chăn cho ấm. Nhưng, Vân Sơ cũng không thiếu chăn mền. Mặc dù hai chiếc chăn bông mà Trạm Vân Tiêu mua có vỏ chăn được làm bằng vải bông, nhưng màu vàng đất và màu xanh sẫm nhìn vào mắt cô luôn là màu xám xịt, và cô sẽ không bao giờ để chăn mền có màu này xuất hiện tại trên giường của mình.
Vân Sơ vội xua tay nói: "Bọn chị lấy chăn này về cũng không dùng tới, vậy còn không bằng đưa cho hai người. Em và Lỗ đại ca mỗi người chọn một cái để dùng đi".
--- HẾT CHƯƠNG 125 ---
|