#1 “ Nếu như em có thai, anh có cưới em không?” Sơ Ẩn khẽ cười một tiếng như tự giễu. Cúi đầu nhìn cô gái trong lòng. “ Mẫn, em đừng đùa với lửa!” Tô Mẫn tay khẽ vân vê cúc áo của anh, cười duyên. “ Em biết!” Tại sao Sơ Ẩn lại ở bên cô lâu như thế? Bởi cô ngoan ngoãn, cô biết điều. Những người phụ nữ bên cạnh anh đều tự hiểu anh chính là một con quỷ máu lạnh. Vợ con sẽ kéo bước chân anh nhưng vẫn không có ít người vì muốn gắn người mác Sơ phun nhân mà làm liều. Đương nhiên kết cục của họ cũng không tốt đẹp gì. Bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo, khẽ ve vãn. Ngẩng đầu lên , đôi môi đỏ mọng hé mở: “ Nữa không?” Gương mặt tuấn tú mới giãn ra, áp môi xuống. “ Anh chưa bao giờ từ chối lời mời của mỹ nhân!” … “ Sơ Ẩn! Tao cho mày hai sự lựa chọn. Hoặc là tự tay giết chết người phụ nữ trong tay mày, hai là anh em mày sẽ bỏ mạng tại đây!” Núi cao sẽ có núi cao hơn, Sơ Ẩn anh dù có địa vị cao cũng không phải một tay che trời trong cái giới này. Trên đường cùng Tô Mẫn về bị phục kích. Tô Mẫn vì đỡ cho anh một phát đạn nên đang được anh ôm trong lòng. Gương mặt vốn ít thể hiện cảm xúc nay cũng nhẫn nhịn đến cực độ, ánh mắt hơi tối đi. Tay giữ miệng vết thương của cô thêm dùng sức. Sau cùng Tô Mẫn nghe anh nói: “ Còn gì muốn làm không?” Gương mặt xinh đẹp của cô vì chạy chốn và bị thương mà trở nên nhem nhuốc, toàn thân chật vật. Nghe câu này cô cũng không ngạc nhiên lắm, để Sơ Ẩn anh lựa chọn giữa phụ nữ và anh em. Còn phải chọn sao? Dù đã cận kề cái chết nhưng môi cô vẫn nở nụ cười. “ Đương nhiên là muốn anh cưới em.” “…” Nhìn biểu cảm hơi khựng lại trên mặt anh, cô lại trong lòng đau đớn, ngoài mặt vẫn ngả ngớn. “ Đùa Sơ tiên sinh một chút thôi, làm gì mà căng thẳng thế?” Cô ho một hồi rồi bình sinh nói. “ Kiếm cho em một phần mộ phong thủy là được rồi!” Đời này cô sinh ra không có người thân, cũng chẳng có gì để nuối tiếc. Điều cô sai lầm trong kiếp này chính là lỡ yêu người không thể yêu. “ Được!” Anh quả quyết nói. Người đối diện khẽ cười trầm thấp. “ Sơ Ẩn đúng như lời đồn, coi phụ nữ như rác. Hahaha…” Nói đọan ném một con dao về phía trước, đôi mắt sáng rực lên. “ Dùng con dao này đâm vào bụng ả, đến khi chết thì thôi.” Sơ Ẩn nghiến răng. Rít lên. “ Tên biến thái này! Mày có còn nhân tính không?” “ Hahaha… Cái gì tao cũng có, chỉ thiếu nhân tính thôi!” “ Mày…” Sơ Ẩn còn định nói gì đó nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã vịn lấy vai anh, môi vẫn nở nụ cười. “ Ẩn, mau làm đi! Em không sao.” “ Tô Mẫn, em…” Tô Mẫn rướn người lên, khó khăn hôn anh một cái. “ Anh nói… Anh chưa bao giờ từ chối mỹ nhân.” …. Cảm giác đau đớn nhất trên đời này là gì? Là bị chính tay người mình yêu đâm từng nhát dao chính vào cơ thể mình? Không! Là cảm giác khi lưỡi dao ấy găm vào bụng cô, trong người mình giống như còn một sinh mệnh nữa đang ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi cái chết cận kề. Trong cơ thể, không chỉ có mình cô! Một lần rút ra lại thêm một lần cắm xuống, lúc này cô mới ra sức hét lên: “ Không!!!” Nhưng một nhát kia đã găm xuống. Cô thấp giọng, giờ mới nức nở. “ Ẩn… Đừng… Cứu em được không? Em không thể chết… Ẩn..” Thấy bộ dạng này của cô, Sơ Ẩn cho là cô sợ chết nên dỗ dành: “ Anh sẽ tìm một nơi phong thủy tốt nhất cho em, được không?” Nước mắt cô rơi như suối, dùng tay che vết thương. Tiếng khóc yếu dần đi, gần như chỉ là nỉ non. “ Ẩn… Làm ơn… Cứu…Cứu…Con của chúng ta…” Sơ Ẩn như sét đánh ngang tai, biểu cảm kinh sợ nhìn Tô Mẫn. Lúc này từ giữa hai chân cô một chất lỏng màu đỏ chầm chậm chảy ra… (Còn) Vào fb mình để đọc tiếp: https://www.facebook.com/xa.le.372 Thiên Sứ #Han
|