Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm
|
|
Chương 25: Cảnh bắt kẻ ngoại tình
Edit: Um-um Hiệu quả phát sóng "Tề hậu truyện" rất tốt. Tỷ lệ tìm kiếm trên web đứng thứ nhất, lượng đề tài trên Weibo cũng siêu cao. Đồng thời với việc phát sóng "Tề hậu truyện", một nhóm người cũng mau chóng nổi tiếng. Kiều Ánh Tinh và Lương Quý có hào quang nhân vật chính trong phim nên toả sáng lấp loá. Nguỵ Khôn nắm giữ vai Hoàng đế nên danh tiếng cũng có chừng mực. Bộ phim này đánh dấu việc Tưởng Lily quay lại màn ảnh nên giúp cho cô kiếm lại không ít mối quan hệ, bỏ đi bề ngoài quyến rũ trở thành nhân vật hoàng hậu mạnh mẽ ung dung khiến khán giả cảm thấy mới mẻ. Không ít người diễn viên diễn phi tần ở tuyến hai tuyến ba cũng được thổi lên trở thành ngôi sao. Nhưng những người này không sánh nổi tốc độ Cố Tương nổi tiếng. Giống như chỉ trong một đêm, cái tên Cố Tương ai ai cũng biết. Người nổi tiếng sẽ chịu nhiều tai tiếng, bất kỳ một nghệ sĩ nào trong giai đoạn trưởng thành đều không thể tránh bị nghi ngờ, vì thế kèm theo việc Cố Tương đột nhiên nổi tiếng, nhiều người cũng đào bới “lịch sử đen tối” của cô. Đứng mũi chịu sào trong việc tranh cãi với Trần Lôi và Trần Hi, còn tranh đoạt tài nguyên với người mới cùng kỳ trong công ty, thậm chí còn bới ra được cô nhờ vả Đường Duệ, có người còn suy đoán quan hệ giữa cô và Triển Dương. Đỉnh điểm bỗng nhiên xuất hiện vài chủ đề nóng bỏng, tựa đề đều là: “Tin đồn về một vị diễn viên mới đang nổi tiếng gần đây trong một bộ phim lịch sử.” Sau đó lấy danh nghĩa là một nhà báo kỳ cựu tung ra một đống suy luận bí mật về Cố Tương. Văn Tĩnh tức giận vỗ bàn mắng to: “Thật không chuyên nghiệp, phải gọi đội thuỷ quân (1). Năm xu phải không(2)? Nói cái gì mà tốt nghiệp trung học, rõ ràng chẳng những tốt nghiệp đại học chính quy mà còn là ngành tài chính chuyên nghiệp được không?” (1)Thuỷ quân: một nhóm người được thuê để tạo dư luận trên mạng bằng cách bình luận theo yêu cầu của chủ đầu tư. (2) Năm xu: giá bắt đầu mỗi bài của thuỷ quân có thể là năm xu, nên còn được gọi là Đảng Năm Xu. (Nguồn: Baidu) “Chị cần gì quan tâm nhiều vậy?” Cố Tương vừa sửa sang móng tay vừa lười biếng đáp: “Những chuyện này chưa cần phải sử dụng thuỷ quân, cứ để cho họ suy đoán, càng đoán mình càng nổi tiếng.” “Đừng nói chuyện giống như em là diễn viên thâm niên có được không? Làng giải trí rất phức tạp đó.” Vú em Văn Tĩnh tận tình chỉ dạy người mới ngây thơ, không biết trong lòng Cố Tương im lặng cười cợt, tất nhiên cô là diễn viên lão làng! Đời trước cô từng lên voi xuống chó, chuyện gì không hiểu? Quanh co khúc khuỷu trong làng giải trí chả lẽ cô còn không biết? Những đồn đại ác ý vừa nhìn là thấy trăm ngàn kẽ hở, sao có thể gọi là bí mật được. Bây giờ dân mạng cũng không ngu ngốc, sẽ không dễ dàng bị thuỷ quân ảnh hưởng, bí mật thật sự vừa xuất hiện chắc chắn sẽ không cho cơ hội người ta kịp thở dốc, giống như “hình khiêu dâm” đời trước của cô và một vị đạo diễn. Văn Tĩnh thấy Cố Tương không trả lời, quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Cố Tương nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì mà sắc mặt tái nhợt liền quan tâm: “Tương Tương, em ổn chứ?” “Em không sao.” Cố Tương phục hồi tinh thần, Văn Tĩnh chỉ chỉ vào tập giấy: “Nếu bây giờ em không ôn thoại, chút nữa đến phim trường có thể không có thời gian. Cảnh hôm nay rất nặng.” "Tề hậu truyện" đã phát sóng được hơn hai mươi tập, phim cũng đã quay được ba tháng. Ba tháng này, phần diễn của Cố Tương không phải là quá nặng, dù là nữ phụ nhưng câu chuyện vẫn đang diễn biến theo hướng Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan lén lút, cuối cùng sự tồn tại của nam nữ chính đã được thể hiện qua nhiều phân cảnh chồng chất, kỹ năng diễn xuất cũng được phát huy, d.i.e.n.d.a.n.lqd thêm người biết đến, có nhiều quan hệ. Mà mỗi lần Thẩm Diệu lên sàn đều khiến khán giả thêm ấn tượng sâu sắc về “Tôi là nữ nhân vật phản diện thiếu não đây.” Hai mươi tập đầu diễn đoạn yêu đương cấm kỵ của nữ chủ ngọt ngào ngây thơ và vương gia bá đạo, giữa có mười mấy tập nguyên phối Vương gia phá hiện đoạn tình cảm này, nguyên phối dùng mọi thủ đoạn ác độc giết hại nữ chính không được, hoá ra lại trở thành chính bản thân tìm đường bị NTR(3) đến chết. Từ tập 40 đến 60 sau khi nguyên phối chết, Hoàng đế dùng các loại dò xét phát hiện sự thật, cực kỳ phẫn nộ giết chết thân huynh. Cuối cùng tập 60 đến 100, với những âm mưu đen tối trong cung đấu, nữ chính trở thành người chiến thắng. (3) NTR: là một thể loại truyện manga hoặc phim anime nói về người phụ nữ của nhân vật chính bị những nhân vật khác chiếm đoạt. Vai diễn Cố Tương đến tập 40 là kết thúc, trước tiên là xuất hiện thoáng qua, thăm hỏi sức khoẻ của Minh Quận vương để tỏ rõ mặc dù ngu ngốc ác độc nhưng vẫn là một thê tử tốt, đoạn hay chân chính là 15 tập, từ tập 25 đến tập 40. 15 tập này có gì? Nữ chính diễn vai ngây thơ dịu dàng đấu với nữ nhân vật phản diện thiếu não, chịu tất cả hành hạ, thần kỳ là lần nào cũng được cứu đồng thời khắc sâu thêm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Vương gia. Cố Tương cảm thấy kịch bản này tâm lý rất méo mó, đời trước không cảm thấy, đời này vừa nhìn, mẹ nó còn không phải là chuyện xưa bạch liên hoa tiểu tam phá hư gia đình còn chỉnh vợ cả sao? Nhưng dù trong lòng châm chọc thế nào, nên diễn vẫn phải diễn, nhất là tuồng vui hôm nay. Tập 25 bắt đầu, sau khi Thẩm Diệu bắt đầu cảm thấy hoài nghi, phát huy chỉ số thông minh, vui mừng phát hiện chân tướng người Minh Quận vương ngưỡng mộ thì ra là Chu Thanh Hoan, nóng giận bắt đầu đối phó với Chu Thanh Hoan. Đến phim trường, các diễn viên đều chào hỏi Cố Tương. Trong vòng giải trí, vĩnh viễn không nên coi thường người khác, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết, một giây tiếp theo người ấy có nổi danh không. D(d(l(q(d(um(um Hiện tại Cố Tương nghiễm nhiên nổi tiếng, tuy chỉ là vai phụ nhưng nằm ở trọng tâm câu chuyện, có quan hệ với Triển Dương, diễn xuất không tệ, tương lai xác thực có thể phát triển hơn nữa. Cho dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt những diễn viên này cũng hết sức thân thiện với Cố Tương. “Tiểu Cố, cô nên đi hoá trang trước đi.” Ôn Lâm Dự đối với Cố Tương hết sức dịu dàng, diễn viên mới này không gây sự, kỹ thuật diễn tốt lại hiểu chuyện. Lúc truyền thông đến thăm, nhận phỏng vấn cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, so với diễn viên gạo cội còn làm cho người ta yên tâm hơn. Trong lòng Ôn Lâm Dự rất hài lòng. Cố Tương gật đầu, chờ đến phòng hoá trang, phát hiện Kiều Ánh Tinh cũng ở đó, đã hoá trang được hơn phân nửa. Cô ta nhìn thấy cô liền cười nói: “Đợi lát nữa chúng ta diễn với nhau, Tương Tương phải nể tình nhẹ tay nha.” “Sao thế được?” Cố Tương mỉm cười: “Chị Kiều diễn xuất tốt như vậy, không đè mất vai diễn của em là hay rồi.” Từ khi bắt đầu phát sóng đến nay, cô và Kiều Ánh Tinh chưa đối diễn với nhau bao giờ, hôm nay là trận đầu tiên. Sau khi Kiều Ánh Tinh hoá trang xong, ra ngoài tập thoại với Lương Quý. Tuồng vui này là vợ chồng Minh Quận vương vào cung tham gia dạ yến với Hoàng đế, lúc này Chu Thanh Hoan mới bị Hoàng đế lâm hạnh. Đại hoàng đế còn cảm thấy “Tiểu Hoa là cô gái đơn thuần nhất mà trẫm từng gặp.” “Trên đời này vẫn còn nữ nhân không biết trẫm là Đại hoàng đế.” “Nữ nhân thành công gợi lên hứng thú của trẫm.” “Ngồi lên chính mình di chuyển.” Mọi việc từ từ như thế, Chu Thanh Hoan mới thăng cấp thành Chiêu dung. Sau đó… sau khi dạ yến kết thúc, Thanh Hoan muội tử không kềm chế được tâm tình kích động gặp mặt Minh Quận vương, chuyện này ngược đãi đến chó độc thân là một tiểu cung nữ vô danh, chó độc thân cũng là chó, bị hành hạ sẽ tức giận, tiểu cung nữ mật báo với Minh Quận vương phi, Minh Quận vương theo dõi phát hiện đôi tra nam tiện nữ này. Bỏ qua việc vì sao Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan ở trong cung lén lút gặp nhau không bị hoàng đế phát hiện, bỏ qua việc tại sao cố tình bị tiểu cung nữ phát hiện, bỏ qua tại sao tiểu cung nữ là chó độc thân, cũng bỏ qua việc tại sao tiểu cung nữ cố tình có thể tìm tới Minh Quận vương phi, tất cả đều là hào quang của nhân vật chính. Một tập này là đất diễn khó có được của nữ nhân vật phản diện, chủ yếu bày ra vẻ giận dữ của nữ nhân vật phản diện, hừng hực lửa giận bắt kẻ thông dâm. Nhưng tập này không phải diễn theo kiểu bình thường, bởi vì nữ nhân vật phản diện một người đấu hai người, hơn nữa bộ phim này đặt ra là: “Trừ nữ chính ra, tất cả đều là khác máu tanh lòng.”, muốn khen ngợi nam nữ chính là tình yêu thật sự, nữ nhân vật phản diện là một nhân vật phản diện! Nhân vật Thẩm Diệu này chính là đến thọc gậy bánh xe chỗ người ta yêu đương, trông rất đáng ghét. Người trong phim trường vây quanh một vòng, tất cả diễn viên lớn nhỏ đều tới. Hôm nay Triển Dương cũng xuất hiện nhưng chỉ đứng ở phía sau. Đường Duệ cũng đến một chuyến. Tất cả mọi người đều muốn xem cảnh Cố Tương và Kiều Ánh Tinh diễn đấu nhau, cảnh diễn chèn ép này trong phim hết sức đặc sắc, hết sức cẩu huyết. Kiều Ánh Tinh tập thoại với Lương Quý, bỗng nói nhỏ: “Trận đầu diễn đấu, không thể để vai phụ áp đảo.” Cô ta nhìn Lương Quý: “Anh và em ăn ý, dư sức áp chế cô ta.” Lương Quý hơi giật mình, sau đó gật đầu: “Không thành vấn đề.”
|
Chương 26: Tranh diễn
Edit: Um-um Chờ đến khi Cố Tương hoá trang xong thì Lương Quý và Kiều Ánh Tinh cũng đã tập thoại được hai lần. Nhắc đến cũng lạ, nhân vật Chu Thanh Hoan này, theo tiến độ kịch bản, vì chứng tỏ thân phận và tính cách nữ chính biến hoá, ngoại hình đến giai đoạn này đã là vô cùng xinh đẹp diễm lệ. Có lẽ theo định luật ngược chó nên phải trang điểm nhấn mạnh tình yêu đẹp đẽ của phụ nữ. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần sau khi hoá trang xong, nếu không đứng gần Cố Tương thì thôi, lỡ đứng kế Cố Tương thì dù trước đó có thể xem là một mỹ nhân cũng sẽ trở nên lôi thôi như một nha hoàn. Đặc biệt là khi bắt đầu tập 25, tình cảm Thẩm Diệu thất bại, hình ảnh bắt đầu tiều tuỵ tái nhợt, sắc vóc Cố Tương vốn xinh đẹp tinh xảo, càng mộc mạc lại càng thêm kiều diễm. Kết quả hai người tạo thành một loại hình ảnh kỳ quái, Cố Tương trang điểm trang nhã nhưng xinh đẹp, Kiều Ánh Tinh trang điểm trau chuốt nhưng nhạt nhẽo. Ôn Lâm Dự hỏi Cố Tương: “Chuẩn bị xong chưa?” Cố Tương cũng không đọc lại lời thoại. Rất kỳ lạ, bộ phim này từ lúc bắt đầu đến nay, bất kể lời thoại nhiều hay ít, Cố Tương cũng chưa bao giờ quên thoại. Xem như diễn viên mới có tâm lý vững vàng, nhưng loại lời thoại này ít nhiều gì cũng sẽ có lúc quên, ấy mà Cố Tương chưa quên lần nào. Người khác suy đoán sau khi về nhà ngày ngày cô học kịch bản, chỉ có bản thân cô biết, đời trước diễn 80 chương trình thì đã có 50 chương trình đợi sẵn, nghỉ hè đang diễn cho xong thì đã có lịch diễn của nghỉ đông, sáng sớm đang diễn thì lịch chiều đã chuẩn bị sẵn, là một người có thể nhìn là thuộc như cháo, sao có thể quên thoại được? Cô gật đầu: “Đã sẵn sàng.” Mọi bộ phận đã chuẩn bị ổn thoả, tất cả ok, Ôn Lâm Dự làm một động tác tay. Ban đêm trong bụi rậm u ám ở rừng cây, ánh trăng soi sáng cả mặt đất, soi bóng hai người thành một đôi. Chàng có tình, thiếp có ý, chỉ hận gặp nhau không đúng lúc. Bất kỳ một bộ tiểu thuyết nào chỉ cần mang tên “Người tình của tôi là chị dâu”, “Người đàn ông trong lòng tôi là em chồng” phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp. Đừng nói là nữ nhân Đại hoàng đế đang cưng chiều, cho dù đã biếm lãnh cung, chỉ cần chưa chết thì vẫn là người của Đại hoàng đế. Bên kia, tiểu cung nữ chính nghĩa cầm một ngọn đèn lồng trong tay, chạy chậm mở đường cho Minh Quận vương phi. Bước chân hơi nhún nhảy, vẻ mặt vui sướng biểu hiện quyết tâm phá hoại tình cảm đôi uyên ương của nàng ta. Hai tay Thẩm Diệu xách váy áo, chân bước dồn dập đi theo sau lưng tiểu cung nữ. Cảnh tượng mỹ nữ gấp gáp nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ ưu nhã. Lqd.d.i.e.n.d.a.n Dù sao cũng là khuê nữ xuất thân từ gia đình giàu có, tính tình có ương ngạnh liều lĩnh thế nào thì những lễ nghi tốt đẹp mà nàng đã được nuôi dạy từ nhỏ cũng khiến nàng có biểu hiện hơi khác biệt. Triển Dương nhíu mày. Cố Tương vẫn diễn xuất tính cách nhân vật này có chút lơ đãng, bề ngoài của cô, khí chất của cô, động tác và tư thái của cô đã ngăn chặn ác cảm của khán giá đối với sự hung hăng của nhân vật này. Cho dù là nhân vật phản diện nhưng cũng là nhân vật phản diện ưu nhã xinh đẹp, khác biệt rất lớn với hình tượng một người đàn bà ghen tuông chanh chua và đáng thương. Bản thân người trước không hề toả sáng, người sau chỉ là vận số hơi kém một chút mà thôi. Tiểu cung nữ dừng lại sau rừng cây, e dè nhìn Thẩm Diệu, trong mắt như cổ vũ: “Đi đi, đi đánh chết đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ ấy đi.” Rừng cây cách bóng người dưới tàng cây không đến mười mét, kể cả phản khoa học đến thế nào, hai người cũng không phát hiện sau rừng cây có nhiều người. Ống kính quay đến sau lưng Thẩm Diệu, có thể thấy được Thẩm Diệu khẽ nhướn cổ, biến thành một tư thế thám thính, hình như nóng lòng muốn nghe rõ họ đang nói gì. Mây đen dần che lấp ánh trăng. Đôi bóng người dưới tàng cây có lẽ tình cảm đã dâng cao không còn phân rõ là ai với ai, đôi tay nam nhân ôm nữ nhân vào lòng, nhẹ nhàng đọc mấy câu thơ. Đàn ông dỗ dành phụ nữ thường có hai loại hành động, quẹt thẻ và thề thốt. Dạo này lời thề mười cân một xu cũng chê đắt, Minh Quận vương là thành phần trí thức, thành phần trí thức ra vẻ nho nhã lấy thơ đưa tình. Minh Quận vương tỏ rõ dù núi Himalaya không còn, trời có sập xuống thì ta cũng không muốn rời xa nàng, Chu Thanh Hoan đáp dù tuyết rơi mùa hè hay sét đánh mùa đông ta cũng không thay lòng đổi dạ với chàng. Sau khi ôm ôm ấp ấp phát thệ, hai người bắt đầu hôn môi. Vì là bộ phim lịch sử cổ trang hoành tráng, hiện tại lqd.d.i.e.n.d.@.n Cục Điện Ảnh xét duyệt rất nghiêm khắc, sau khi xây dựng đất nước động vật không thể thành tinh, đóng cảnh hôn không thể quá nhiều. Toàn bộ phim trừ Chu Thanh Hoan và Đại hoàng đế có vài cảnh mờ ảo ra, nam nữ chính đều là dạng tình yêu Plato(1), cảnh này tuy diễn ra hơi trễ nhưng cũng là một trong số ít cảnh hấp dẫn trong phim của nam nữ chính, không, phải nói là cảnh nóng mới đúng. (1) Tình yêu Plato: một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt. (Nguồn Google) Minh Quận vương đến gần Chu Thanh Hoan, ôm Chu Thanh Hoan vào lòng, hôn nàng. Ôn Lâm Dự sửng sốt. Cảnh này có đặc tả, vì duy mỹ động lòng người còn phải dùng hiệu ứng xoay tròn. Trong màn ảnh, Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan hôn đến quên trời đất, tất nhiên là vì biểu đạt tình cảm nhưng bọn họ lại hôn đặc biệt nóng bỏng, trong một bộ phim thuần khiết thế này thì hình ảnh đó cũng đủ bốc lửa. Lương Quý và Kiều Ánh Tinh đã ra nghề nhiều năm, diễn không ít cảnh hôn nhau nhưng không có bộ nào nóng bỏng như bộ này, thậm chí còn giống như tình nhân thật sự. Đạo diễn Ôn Lâm Dự trước nay đều gặp qua không ít cảnh tượng nhưng vẫn không nhịn nổi mà nuốt nước miếng. Mẹ nó, hai người thế nào lại bùng nổ rồi? Hôn đến… Đây là đang khoe khoang hả? Bỗng nhiên mặt ông tỏ vẻ hưng phấn, Ôn Lâm Dự là một thương nhân, thương nhân luôn muốn nắm được cơ hội buôn bán. Cảnh diễn này của Lương Quý và Kiều Ánh Tinh có thể làm thành chiêu trò, tập này tỷ lệ người xem TV mà không tăng vọt thì đúng là chó chết! Quan tâm khỉ gió gì đến nhẹ nhàng hay nóng bỏng, càng * càng tốt! Nghĩ như vậy, Ôn Lâm Dự kéo dài phần đặc tả ống kính của nụ hôn này. Triển Dương nhíu nhíu mày. Bất kể trong một bộ phim nào đều có một điểm trọng tâm vượt trội. Trọng tâm của cảnh này tất nhiên có cảnh hôn, nhưng quan trọng nhất là tình tiết tạo nên bước ngoặt xung đột to lớn về sau. Bây giờ Lương Quý và Kiều Ánh Tinh làm như vậy, nhiều đặc tả nhưng tất nhiên đã làm sai lệch trọng tâm của cảnh diễn. Nói dễ nghe là diễn động tình không thể quá nhiều, diendd@nleequydd0n_um_um nói chính xác là cố ý giọng khách lấn giọng chủ, giành ống kính. Hai diễn viên lâu năm sao có thể phạm vào sai lầm cơ bản thế này, không cần nghĩ cũng biết là nhằm vào Cố Tương. Ánh mắt Triển Dương chăm chú nhìn màn ảnh, sau khúc đặc tả khá dài, cuối cùng hình như Ôn Lâm Dự nhớ đến bộ phim này có một tình tiết xung đột, ống kính quay lên người Thẩm Diệu phía sau rừng cây. Trong bụi cây, mỹ nhân trơ trọi hơi ngồi, hai tay nắm cây khô, móng tay dùng sức bấu chặt vỏ cây, khớp xương hơi trắng bệch. Nhìn kỹ, hình như cơ thể lảo đảo muốn ngã. Nhìn phía trên, mặt tái nhợt. Trong tròng mắt chứa một tầng lệ nhưng không rớt xuống, đôi môi khẽ run, ánh mắt trừng to. Vẻ mặt đó, nói thế nào nhỉ, thật sự là khổ sở đến tận cùng, tức giận đến tận cùng, bi ai đến tận cùng, oán hận cũng đến tận cùng. Nhiều năm sau đó, Ôn Lâm Dự nhớ đến cảnh này cũng không khỏi thất thần. Ông chưa bao giờ gặp qua một diễn viên có cảm xúc phức tạp giãy giụa trong ánh mắt như vậy, giống như không phải là diễn mà là bộ phim phóng sự thực tế. Qua ống kính, qua các kỹ thuật công nghệ bên ngoài, vậy mà ông vẫn bị cảm động bởi cảm giác bi phẫn ấy, giống như chính mình bị phản bội, trong một buổi sáng phát hiện tình yêu và niềm tin nhiều năm bị ruồng rẫy, trong lòng tuyệt vọng vì hiểu cả đời này cũng không đạt được người đó. Đây là loại cảm giác gì? Trong màn ảnh, gương mặt ấy bừng nở đoá hoa trong màn đêm, khổ sở nhanh chóng biến thành chất dinh dưỡng, ánh mắt tràn đầy điên cuồng đến cực hạn, đẹp đến nỗi trong đêm tối cũng phát ra ánh sáng kiều diễm. Chính Ôn Lâm Dự cũng không biết ống kính mình dừng ở gương mặt của Cố Tương bao lâu, giống như một giấc mộng dài,.um.um cho đến khi cảnh này quay xong, người kế bên nhắc nhở, Ôn Lâm Dự thấy mắt kiếng hơi mờ, lấy mắt kiếng xuống nhìn mới phát hiện tròng kiếng có hơi sương. Triển Dương cười, Cố Tương sửa lại tóc, nhanh nhẹn bước ra từ bụi cây. Cô cũng không liếc nhìn hai người dưới tàng cây cái nào. Hôn đến như vậy, Kiều Ánh Tinh và Lương Quý đúng là càng già càng không nên nết, họ tưởng là đang đóng phim AV trong rừng cây ở hoàng cung sao? Trong giới nghệ sĩ, tất nhiên phải dùng thực lực nói chuyện. Thấp kém như vậy, không bằng đổi qua nghề đóng phim cấp 3 cho rồi.
|
Chương 27: Đánh
Edit: Um-um Triển Dương lên tiếng khen ngợi Cố Tương. Đầu tiên Cố Tương sững sờ, sau đó phản ứng kịp. Với tư cách của Triển Dương, không thể nào không nhìn ra được dòng nước ngầm mới vừa rồi, đoán chừng Triển Cự Cự cũng cảm thấy loại thủ đoạn này thật sự không lên được mặt bàn. Vốn Cố Tương cảm giác đời trước của mình là một chuyện cười, chưa bao giờ hiểu được Lương Quý đang suy nghĩ gì, hiện tại lại càng không muốn hiểu. Dù gì cũng là người từng nhận các giải thưởng lớn về diễn xuất, sao lại nghĩ đến việc dùng da thịt biểu diễn để giành vị trí như thế? Cũng không phải là người non nớt mới vào nghề, dù là người non nớt còn phải làm bộ dè dặt một chút đây. “Trời ạ, Tương Tương thật là xuất sắc.” Tưởng Lily bước đến, vừa sợ làm lem phần trang điểm nên cầm khăn giấy chùi nước mắt, vừa nói: “Chị khóc luôn, má ơi, vốn đúng là ngược, nhưng vừa mới nghĩ đến BE (1) là cả người chị khó chịu. Quỳ xin biên kịch đổi kết cục!” (1)BE: từ viết tắt của Bad Ending. Có nghĩa là kết thúc tồi tệ, rất bi thương, buồn đau. Cố Tương: “…….” Lúc này Kiều Ánh Tinh và Lương Quý cũng bước đến. Ôn Lâm Dự còn chìm trong mớ cảm xúc không thể kiểm soát, liếc thấy nam nữ chính tới, cuối cùng bình tĩnh lại. Nghĩ đến hai người này dâng hiến và hi sinh hình tượng của mình đóng một pha nóng bỏng như vậy, đúng là nên khích lệ khen ngợi một phen, liền nói: “Vừa rồi diễn không tệ.” Kiều Ánh Tinh cười, cô ta và Lương Quý trong lúc quay không thấy được biểu diễn của Cố Tương, vì vậy không cảm thấy có gì không đúng. Thủ đoạn này hơi thấp kém nhưng hôm nay khí thế Cố Tương quá mạnh, dù gì đi nữa, trước mắt đè áp uy phong cô để cho cô thu liễm lại một chút quan trọng hơn. Cố Tương không có tâm trạng chú ý cảm giác trong lòng Kiều Ánh Tinh. Tối nay tập hợp những phần diễn hết sức nặng. Bắt đầu từ tập 25, số lần nhân vật Thẩm Diệu ra sân ngày càng tăng lên, hơn nữa đều là diễn chính chung với Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan. Vừa rồi đối diễn, nói chung cũng không thể gọi là đối diễn. Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có hai bóng lưng, màn nóng bỏng vừa rồi không đáng kể, ngay cả lời thoại và mặt đối thủ cũng không có một miếng. Nhưng cảnh kế tiếp không giống như vậy. Hiếm có khi Cố Tương liếc nhìn kịch bản. Trước tiên, Ôn Lâm Dự sắp xếp cảnh Cố Tương và Kiều Ánh Tinh chung nhau, bởi vì đều là cảnh đêm. Cảnh tiếp theo là sau khi Thẩm Diệu thành công bắt kẻ thông dâm cũng không tố giác đôi tình lữ chó má yêu nhau ngay tại đó, vì nàng còn yêu sâu đậm trượng phu của mình. Cho là “Đều do cái ả không biết xấu hổ này quyến rũ nam nhân, lão nương ta sẽ thay trời hành đạo.” Đây cũng là cách bước ngày càng gần đến con đường chết kinh điển của nữ nhân vật phản diện. Thủ đoạn Thẩm Diệu cũng không phải chỉ có mấy loại. Tấn công ngôn ngữ, tấn công vật lý, đánh đập tàn khốc. Thủ đoạn của Thẩm Diệu luôn rất đơn giản và thô bạo với tiểu tam, chính là không ngừng mắng chửi, sau đó dưới cơn nóng giận dứt khoát ra lệnh thị vệ trung thành Giang Dạ đi chiếm trong sạch của người ta. Việc này đúng là có chút thiếu não. Đầu tiên Chu Thanh Hoan là nữ nhân của Đại hoàng đế tất nhiên không còn cái gì gọi là thân trong sạch, thứ hai cũng không hợp lý, nếu thật sự muốn Chu Thanh Hoan mãi mãi không thể trở mình, trực tiếp tố cáo gian tình không phải nhanh hơn sao? Tuy nhiên đây là nhân vật phản diện, luôn đặc biệt thiếu não, có thể hiểu được. Thẩm Diệu có quan hệ bà con xa với Lương Hoàng hậu, ban đầu Thẩm Diệu có thể gả cho Minh Quận vương cũng nhờ Lương Hoàng hậu làm tỷ muội tốt giúp nói qua vài lời. Vì vậy Thẩm Diệu tiến cung chỉ cần phân trần: “Bệ hạ, Hoàng hậu cho đòi ta vào cung tán gẫu.” Thẩm Diệu mượn cớ hầu Hoàng hậu nói chuyện để vào cung. Sau khi vào cung không làm gì cả, chỉ tìm người bắt Chu Thanh Hoan, nhốt vào phòng tối đen, uy hiếp và đe doạ. Cảnh quay này là Cố Tương và Kiều Ánh Tinh đối diễn nhau, mặt đối mặt, một ngang ngược càn rỡ, một đáng thương thông tuệ, hai mặt trái phải khắc hoạ rõ nét. Nhưng trong thời gian này biểu hiện của Cố Tương làm cho mọi người cảm thấy mơ hồ, ảnh hậu kỳ cựu đối phó với người mới có năng lực, không ai biết kết quả sẽ ra sao. Kiều Ánh Tinh rất xem trọng cảnh diễn đầu tiên, có lẽ làm nữ chính lại không thể chiếm hết danh tiếng hoặc là dân mạng hay so sánh cô ta và Cố Tương ai đẹp hơn nên Kiều Ánh Tinh nhất quyết không thể thua được. Cảnh này cô ta đã tập đi tập lại rất nhiều lần, tập từng vẻ mặt, từng động tác, hầu như dốc hết lòng hết dạ. Cô ta có lòng tin có thể diễn được, người mới có năng lực thì sao? Cái cô ta có chính là kinh nghiệm tích luỹ đã nhiều năm đấy. Cố Tương rất mong chờ cảnh diễn này, không liên quan với việc đối thủ là ai mà do cảnh này có tiết mục bạt tai. Bạt tai diendd@nleequydd0n_um_um là một trong những cảnh quay kinh điển trong điện ảnh. Có yêu đương, có cẩu huyết, có dằn xé tất nhiên phải có bộc phát. Bạt tai là một kỹ thuật, đánh phải đánh đặc sắc, chịu phải chịu xinh đẹp. Trong đoạn thời gian Cố Tương mới vừa ly hôn khi ấy, vì cuộc sống khó khăn, bất đắc dĩ phải nhận phim bên ngoài. Nhưng trong vòng giả trí, minh tinh hết thời không bằng chó, chỉ có thể nhận bừa một phim gia đình. Phim gia đình trong nước cũng được đi, có chiều sâu cũng tốt, tiếc là cô nhận được phim cẩu huyết dạng Mary Sue, ví dụ như các loại “Thái Thái hấp dẫn”, mà khi đó giá trị nhan sắc của cô sụt giảm nghiêm trọng, người xinh đẹp diễn vai chính, tất nhiên xấu xí phải diễn vai phản diện. Nhân vật phản diện chắc chắn phải bị tát tai. Có một phim Cố Tương nhớ rất rõ ràng. Cô diễn vai tiểu tam bị vợ cả tát một bạt tai, diễn viên đó là một diễn viên tuyến ba, chỉ cần tát một cái là xong, nào ngờ tát mất mười mấy cái. Ban đầu Cố Tương tưởng mình diễn không đạt, sau thấy thái độ đạo diễn và nhân viên trong đoàn hơi kì lạ, cười hì hì, giống như cố ý cười nhạo cô. Sau nữa, từ trong miệng một người hậu đài biết được, phía trên có người chào hỏi. Còn ai ngoài Kiều Ánh Tinh. Kiều Ánh Tinh ám chỉ nên cho cô “biết tay” một chút, nếu làm tốt việc đó sẽ giúp tuyên truyền phim này lên web. Cố Tương bị đánh sưng cả mặt, cơ thể vừa mới sinh non không khoẻ vì chuyện này mà chứng uất ức tăng lên đã vậy còn bị chụp ảnh phát tán lên mạng. Trên mạng có vài người thấy cũng nói chuyện giúp cô, cảm thấy cuộc đời của cô hơi thê thảm, sau đó trong một buổi phỏng vấn Kiều Ánh Tinh bị hỏi có ý kiến gì với chuyện này không. Cố Tương nhớ rõ khi ấy Kiều Ánh Tinh trả lời thế nào, Kiều Ánh Tinh nói: “Tôi nghĩ đó là việc hàng ngày của diễn viên, bị bạt tai nhiều lần hay đóng cảnh nguy hiểm cũng là để khán giả được xem những cảnh tuyệt vời nhất. Nếu một diễn viên không thể chấp nhận những việc như vậy thì đúng là không chuyên nghiệp.” Vì câu trả lời này, Cố Tương trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người, từ người bị hại biến thành “diễn viên không chuyên nghiệp.” Lời nói Kiều Ánh Tinh đàng hoàng nhưng lại quên mất mỗi lần cô ta diễn cảnh nguy hiểm đều dùng thế thân. Cố Tương đặt kịch bản xuống, xoay xoay khớp tay một vòng. Triển Dương thấy kì lạ, hỏi: “Đau tay?” “Đang tập luyện.” Cố Tương cười cười: “Cảnh cuối là bạt tai.” Triển Dương cũng cười, cho là cô đang nói đùa, hơi nhếch mày: “Nhớ dùng sức.” “Tất nhiên.” Cố Tương gỡ cài tóc. Cảnh cuối mau chóng bắt đầu. Lương Quý và Triển Dương ngồi phía sau Ôn Lâm Dự, không biết vì sao mỗi lần Cố Tương diễn với mấy nhân vật chính thì phim trường đều có cảm giác vô cùng khẩn trương. Nhưng nếu diễn với vai phụ thì cảm giác này hoàn toàn biến mất. Ôn Lâm Dự gọi nó là phản ứng hoá học tuyệt mỹ. Phản ứng hoá học bắt đầu. Trong căn phòng tối, cô gái xinh đẹp cài trâm, gương mặt tinh xảo, ngồi ngay ngắn trong phòng. Không thể không nói, nhân vật Thẩm Diệu do Cố Tương diễn xuất, dù có phách lối cuồng vọng cũng hoàn toàn là bộ dáng của chính thất. Chu Thanh Hoan bị tỳ nữ dẫn đến trước mặt Thẩm Diệu, nàng ta có chút hoang mang, cẩn thận hành lễ Cố Tương theo đúng lễ nghi. Tỳ nữ lui xuống. “Chu Thanh Hoan.” Thẩm Diệu đứng dậy. Chu Thanh Hoan không nhúc nhích. “Chu Chiêu dung.” Thẩm Diệu bước đến đối diện đối phương. Chu Thanh Hoan ngẩng đầu. “Tiện nhân!” Thẩm Diệu giơ tay lên. Tát một cái “Chát!”, tiếng vang thanh thuý khiến mọi người trong phim trường sợ ngây người. Triển Dương đang uống nước, phun “Phụt!” toàn bộ nước ra ngoài. Ôn Lâm Dự choáng váng, Đường Duệ choáng váng, Tưởng Lily choáng váng, Nguỵ Khôn choáng váng, Lương Quý choáng váng, tất cả mọi người choáng váng. Kẻ đầu têu không hề phát hiện, d(d(l(q(d(um(um hoàn toàn nhập vai. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Thẩm Diệu trừng to, chân mày giương lên, giọng nói hoàn toàn kiêu căng, cuồng vọng: “Tiện nhân táng tận lương tâm, phu quân của bổn vương phi mà ngươi cũng dám mơ ước? Hôm nay ta sẽ dạy ngươi biết cái gì gọi là nữ giới phụ đức.” “Chát” Dứt khoát xuống tay tát một cái. Âm thanh vang lên khiến Ôn Lâm Dự rối rắm, động tác cũng không dừng lại. Không thể kêu ngừng được! Diễn quá tốt! Đánh mà cũng đẹp như vậy, đây đâu phải là phản ứng hoá học, đây mẹ nó là tai nạn hoá học mới đúng.
|
Chương 28: Toilet nam
Edit: Um-um Liên tục bị tát hai cái khiến tầm mắt Kiều Ánh Tinh trở nên mơ hồ. Đến khi Ôn Lâm Dự nhân đạo hô cắt, Lương Quý là người phản ứng trước tiên, hắn vọt tới trước mặt Cố Tương, căm tức nhìn cô: “Cô làm gì vậy?” “Tôi thế nào?” Cố Tương giả ngu nhìn hắn. “Em…” Nước mắt Kiều Ánh Tinh cũng dâng lên. Cố Tương ngồi xuống, nhìn Kiều Ánh Tinh, xin lỗi: “Xin lỗi chị Kiều, tay em ngắn, vừa rồi đánh chị chắc hơi đau hả?” Không phải tay ngắn, đó là tay gấu thì đúng hơn. Trong lòng mọi người thầm nói, gương mặt Kiều Ánh Tinh nhìn hơi đáng thương, muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu. Nhưng mọi người còn kinh ngạc về hành động của Cố Tương hơn. “Sao cô lại đánh thật? Cô chưa từng đóng phim sao?” Giọng điệu Lương Quý nóng nảy, bình thường vẻ mặt hắn lạnh lùng, lúc nổi giận rất đáng sợ. Tuy nhiên Cố Tương cũng không bị tâm tình của hắn ảnh hưởng tí nào, cô liên tục cúi đầu xin lỗi: “Ngại quá, tôi chưa từng đóng phim qua, chỉ mới đóng một vai quần chúng, không biết không thể đánh thật. Hoá ra không thể đánh thật sao?” Trong nháy mắt Lương Quý cứng họng, lời nói của Cố Tương đáp trả làm hắn á khẩu, quả thật người ta là lần đầu quay phim, là một người mới hoàn toàn. Họ là những diễn viên gạo cội nhưng cố ý không hướng dẫn Cố Tương vì muốn cô tự bêu xấu. Kết quả cho đến nay Cố Tương một chút sơ sót cũng không có. Nếu không phải biết cô là người mới của Hoa Sâm, thậm chí Lương Quý sẽ cho rằng đây là một diễn viên lão làng nhiều năm kinh nghiệm. Kỹ thuật diễn lưu loát, quen thuộc nghiệp vụ, chưa bao giờ nhắc đến vấn đề thường thức nào, hỏi chó chó cũng không tin. Hay Cố Tương nhằm vào Kiều Ánh Tinh? Kiều Ánh Tinh che mặt, đây là tình huống đột xuất, tối khuya cũng không có túi chườm đá. Cái tát kia của Cố Tương xuống tay quá nặng, đau đến nỗi cô ta thở ra một hơi. Nước mắt tự động rớt xuống, Kiều Ánh Tinh nói: “Tương Tương, sao em xuống tay nặng thế?” “Mỗi lần Tương Tương xuống tay đều không phân biệt nặng nhẹ.” Văn Tĩnh chạy tới nghe Kiều Ánh Tinh nói liền đáp lời: “Có lần vật tay với tôi bẻ tay tôi bị thương, có khi còn trật khớp. Mong cô Kiều đừng chấp nhặt nha.” Vật tay trật khớp… mắt Cố Tương hơi liếc, cô là Popeye sao? Muốn tìm lý do thì nên tìm lý do có tâm một chút giùm đi chị đại diện! “Đúng là rất đau…” Kiều Ánh Tinh bày ra dáng vẻ vốn có, vừa đau vừa tức, dáng vẻ che mặt có phần điềm đạm đáng yêu. Cố Tương hơi ái ngại nhìn cô ta, giống như không biết phải làm sao. Không phải mình cô khổ sở, Ôn Lâm Dự cũng phiền não gãi gãi đầu trọc của mình. Vừa rồi Cố Tương diễn hình tượng quá sống động khiến cho một trong những nhân vật chính của cảnh này không thể diễn được, chính là diễn xuất của Kiều Ánh Tinh hơi cứng ngắc, có lẽ bị Cố Tương tát một cái đè ép, cả người có vẻ yếu thế. Lqd.d.i.e.n.d.a.n Nhưng loại yếu thế này không kích thích được đồng tình của khán giả. Tóm lại, cảnh quay hỏng rồi. Nhưng nếu diễn lại lần nữa, mặt kia làm thế nào? Hơn nữa lỡ như Cố Tương lại xuống tay tát một cái áp bức người ta nữa thì sao? Suy tư hồi lâu, Ôn Lâm Dự cắn răng, nói: “Cảnh mới vừa rồi, qua.” Kiều Ánh Tinh hoàn toàn sững sờ. Cô ta biết vừa rồi mình phát huy không được, dựa trên việc đạo diễn phải suy tính mọi việc theo nhân vật chính mà nói, không phải nên bảo vệ cô ta sao? Sao lại qua? Trong lòng Kiều Ánh Tinh biết rõ cảnh này phát ra gây ra hiệu quả gì. Cô ta vô cùng uất ức: “Tương Tương, em chưa bao giờ xem TV à, đánh cũng không đánh thật như thế…” Lúc cô nói vậy, xung quanh đã có nhân viên làm việc lén dùng di động chụp hình. “Em không biết.” Đột nhiên Cố Tương thu hồi vẻ mặt áy náy, cô nói: “Em nghĩ đó là việc hàng ngày của diễn viên, bị bạt tai nhiều lần hay đóng cảnh nguy hiểm cũng là để khán giả được xem những cảnh tuyệt vời nhất. Nếu một diễn viên không thể chấp nhận những việc như vậy thì đúng là không chuyên nghiệp. Lúc nãy em mạnh tay, em có lỗi với chị. Nhưng lời nói của chị, em không đồng ý.” Lúc cô nói lời này chưa tháo trang sức xuống, gương mặt hoá trang diễm lệ, mắt vẽ xếch, bộ dạng người gây sự, cả người toả ra ánh sáng chính nghĩa. Để cho con kỹ nữ này gậy ông đập lưng ông đi, cảm giác dùng lời nói của đối phương đáp lại đối phương đúng là sảng khoái. “Nói hay lắm.” Đường Duệ chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay “Bốp bốp!”, hắn cười nhìn Cố Tương: “Không tệ, người mới có tư chất này, có thể nói lời này, cảnh giới tư tưởng rất cao. Cô Cố, cô giỏi lắm.” Lương Quý và Kiều Ánh Tinh sửng sốt. Nói đường hoàng như vậy thật không biết xấu hổ. Nhưng Cố Tương là người mới có thể nói năng tuỳ tiện, diễn viên gạo cội không thể nói bậy, chả lẽ nói: “Tôi không chuyên nghiệp nên không được đụng vào một đầu ngón tay của tôi” sao? Kiều Ánh Tinh ăn thiệt thòi lớn, sau khi người của phim trường nghe câu nói của Cố Tương tuy không biết nghĩ gì trong lòng nhưng rốt cuộc cũng không chỉ trích Cố Tương. Đối với việc tranh đấu của các diễn viên, từ trước đến nay Ôn Lâm Dự luôn mắt nhắm mắt mở, hơn nữa ông cũng không hiểu. Dù gì Kiều Ánh Tinh là một diễn viên kỳ cựu sao lần nào cũng so đo với người mới? Mặc dù tư chất người mới này không tệ nhưng bây giờ căn bản hai người không ở cùng một đẳng cấp mà. Mặc kệ mọi người nghĩ sao, cảnh này cũng đã quay xong. Kiều Ánh Tinh không nói tiếng nào, sưng mặt vào phòng nghỉ ngơi. Lqd.d.i.e.n.d.@.n Trong lòng Cố Tương không hề áp lực, trong lúc đợi cảnh tiếp theo tranh thủ đi toilet. Từ toilet ra ngoài, chưa kịp đi ra đã bị người ta kéo đến toilet nam. Các diễn viên có toilet chuyên dụng, tối nay sau khi kết thúc công việc chỉ còn lại vài người. Cố Tương khoanh tay, nhìn Lương Quý đối diện. “Lương tiên sinh, anh muốn gì đây?” Lương Quý nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Dung mạo của cô rất đẹp mắt, đúng là cô gái trời sinh để xuất hiện trên màn ảnh, trên ống kính cũng đẹp, người thật cũng đẹp, ngũ quan xinh đẹp không cần hoá trang cũng có thể giết cả đám người trong chớp mắt. Tính tình cô dịu dàng, có thể trò chuyện với Tưởng Lily và Nguỵ Khôn trong phim trường. Nghe nói cô cũng không ít kiến thức, trong diễn xuất cũng có nhiều tâm đắc, không có lỗ mãng của người mới cũng không cố ý nịnh bợ ai. Một cô gái mà tất cả mọi người đều nói như vậy, lúc đối diện với hắn và Kiều Ánh Tinh lại có địch ý rõ ràng. So với bây giờ, ý lạnh trong mắt Cố Tương không hề che giấu, hình như còn kèm theo một chút chán ghét. Chán ghét? Không biết vì sao Lương Quý luôn có cảm giác quen thuộc khó tả với Cố Tương. Loại cảm giác này không thể nói là tốt hay không nhưng khiến hắn càng thêm bực bội. Hắn cảnh cáo: “Không nên trêu chọc Kiều Ánh Tinh.” Cố Tương cười lạnh, từ đời trước đến nay,ddlequydon.um-um Kiều Ánh Tinh đều là đầu quả tim của Lương Quý. Thậm chí không tiếc hình tượng để cảnh cáo một người mới, nên nói là ngày trước cô không tự lượng sức mình đi chia rẽ tình yêu sao? Tại sao bây giờ nhớ lại cảm thấy thật đáng buồn nhưng lại muốn cười. Có lẽ nụ cười lạnh của cô chọc giận Lương Quý, Lương Quý hung hăng nắm bả vai cô lặp lại lần nữa: “Người mới, làng giải trí không đơn giản, đừng tưởng mình vô cùng ghê gớm. Tính tình Kiều Ánh Tinh tốt không có nghĩa là tính tình tôi tốt.” “Lương tiên sinh.” Cố Tương gỡ tay hắn trên vai mình xuống, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ làm theo kịch bản, trên kịch bản có động tác gì, tôi làm động tác đó. Nếu anh có bất mãn gì với kịch bản có thể yêu cầu biên kịch thay đổi.” “Quan hệ giữa anh và chị Kiều thế nào tôi không xen vào, tôi cũng không nhằm vào người nào. Chúng ta chỉ đang đóng phim, chúng ta đóng phim, tôi là chính thất, chị ấy là tiểu tam, không hơn. Có phải anh nhập vai quá sâu không rồi không?” Ánh mắt cô khinh miệt, giọng nói giễu cợt, dạy thẳng Lương Quý tức giận đến mặt tái nhợt. “Cô…” Hắn định nói, lại thấy cửa ngăn phòng vệ sinh bị người đá mở ra “Đùng” một tiếng, Triển Dương từ bên trong bước ra. “Ồn ào quá!” Anh nói.
|
Chương 29
Edit: Um-um “Ồn ào quá!” Cố Tương:”…….” Bước chân Triển Cự Cự thong dong, thần thái bình tĩnh, trong toilet cũng có để tạo cảm giác đi trên sàn diễn, khoan thai đi đến bồn rửa tay để rửa tay. Lương Quý không ngờ Triển Dương đến bây giờ vẫn chưa đi. Cảnh quay của Triển Dương rất ít, ba ngày có thể quay xong tất cả cảnh diễn. Nhưng không hiểu sao lúc quay bộ này ngày nào cũng ngồi chồm hổm ở phim trường, cũng không ngại tạo hình phiền phức. Hiện tại anh còn đang mặc quần áo thị vệ màu đen, eo gầy chân dài, hoàn toàn không tương xứng với toilet phong cách hiện đại. Anh lau tay sạch sẽ, đi ngang qua Cố Tương và Lương Quý, hình như chợt nhớ điều gì, quay đầu lại hỏi Cố Tương: “Cảnh sau có lời thoại, cô vào tập thoại với tôi đi.” Triển Dương này, ở kiếp này từ khi Cố Tương thật sự tiếp xúc đến nay vẩn rất ôn hoà. Thái độ của anh vô cùng lễ phép hơn nữa tính tình rất tốt, không mắc bệnh ngôi sao, là một người làm người ta thấy thoải mái. Có lúc Cố Tương cũng rất kỳ lạ, nhân vật Triển Dương nhận đóng đều có tính cách mạnh mẽ dứt khoát, nhưng trong cuộc sống hiện thực anh hoàn toàn là người ấm áp ôn hoà. Nhưng vừa rồi khi nói những lời ấy, Triển Dương lại dùng giọng điệu sai bảo. Mặc dù lời nói là nói với Cố Tương nhưng ánh mắt lại nhìn Lương Quý. Vốn anh có dáng người mẫu. Chiều cao 1m80 của Lương Quý so với anh vẫn còn thấp hơn nửa đầu, có lúc độ cao quyết định khí thế cộng thêm cho tới bây giờ Triển Cự Cự không phải là một người thiếu hụt khí thế. Không thể không nói thực lực diễn xuất của anh rất trâu bò, trong nháy mắt Cố Tương bị vẻ mặt của anh trấn áp. Mới vừa rồi Lương Quý cảnh cáo Cố Tương, thái độ này của Triển Dương rõ ràng muốn cảnh cáo Lương Quý. Triển Dương liếc nhìn Lương Quý: “Nói xong chưa?” “Đi thôi.” Không đợi Lương Quý trả lời, Cố Tương bước ra khỏi toilet: “Tranh thủ thời gian.” Triển Dương không nhìn lại Lương Quý chút nào, theo Cố Tương rời khỏi. Một mình Lương Quý trong toilet, không chỉ tức giận vì bị Triển Dương xen ngang, không biết vì sao, dáng vẻ Triển Dương bảo vệ Cố Tương khiến hắn cảm thấy rất chướng mắt. Giống như đây là chuyện không nên xảy ra, hắn không thể tự giải thích được tâm tình này từ đâu đến, nhưng giờ khắc này, một loại cảm giác sỉ nhục sâu sắc xuất hiện trong lòng hắn. Cố Tương ra khỏi toilet, nhìn Triển Dương cười: “Vừa rồi cám ơn anh.” Triển Dương giơ tay nhưng đến trên đầu cô liền dừng lại, sau đó rút tay về, nói: “Đừng khách sáo.” “Thật ra tôi rất thắc mắc.” Cố Tương đi kế bên anh: “Hình như anh luôn giúp tôi. Vì sao vậy?” Từ đầu đến giờ, Triển Dương xem như đã giúp cô rất nhiều việc, dù chỉ là chuyện nhỏ không đánh kể nhưng đối với một người mới thì đó có thể là việc lớn ảnh hưởng cả sự nghiệp. di3nd@nlqd Nếu bây giờ Cố Tương là một người mới thật sự, sợ rằng trong lòng xem Triển Dương không khác gì một ân nhân. Không có chuyện tốt nào mà không có mục đích, Triển Dương có âm mưu gì? Nhân phẩm của anh tốt, làm việc khiêm tốn, nhưng vì một người mới mà cảnh cáo vai chính, Cố Tương không cho là mình và Triển Dương có giao tình tốt đến vậy. Về phần muốn theo đuổi cô thì càng không thể. “Thật ra thì…” Triển Dương hơi trầm ngâm, đang muốn mở miệng. “Tương Tương, đạo diễn Ôn gọi em kìa.” Văn Tĩnh đi nhanh đến gọi cô. Triển Dương cười cười, không nói gì nữa. Đến khi Cố Tương và Ôn Lâm Dự bàn bạc xong cảnh diễn, bên kia Triển Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Quay xong cảnh này nữa là phần diễn tuần này cũng xong, đợi cuối tuần phát sóng xem hiệu quả thế nào. Mấy ngày nay đoàn phim quay cực trễ, Cố Tương rất mệt mỏi. Sau khi kết thúc quay phim liền ngủ bù hai ngày. Ngủ không được sẽ ảnh hưởng lần quay sau. Văn Tĩnh từ chối mấy hoạt động của công ty để cô an tâm nghỉ ngơi. Nhưng trailer được phát sóng vào tối thứ Hai. Phần giới thiệu trước tổng cộng có chừng hai mươi giây, vì tạo nên sức hấp dẫn, có cảnh nóng của Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan, lại có cảnh Thẩm Diệu đánh mặt Chu Thanh Hoan, kết thúc là Chu Thanh Hoan phân phó thị vệ Giang Dạ: “Ta muốn mạng của nàng!” Đồng thời với việc xuất hiện phần trailer, trên web lập tức bùng nổ. Thứ nhất có cảnh nóng, thứ hai Triển Cự Cự xuất hiện ngang qua, thứ ba cuối cùng nữ chính và nữ phụ phải đối diễn nhau. Hơn hai mươi tập vừa qua, khán giả đã khẳng định kỹ thuật diễn của Kiều Ánh Tinh, vốn Kiều Ánh Tinh diễn không tệ, sao phải cạnh tranh với một Cố Tương bất ngờ xuất hiện? Đã nhiều năm qua trong làng giải trí chưa bao giờ có người mới tài năng như vậy. Mỗi lần Ôn Lâm Dự nhận phỏng vấn cũng không hề tiếc rẻ tán dương Cố Tương: “Có kỹ thuật diễn, có linh cảm. Diễn xuất tự nhiên, có thể hoà vào nhân vật.” Đúng là một nghệ sĩ toàn năng. Trong đó tất nhiên có quan hệ với Đường Duệ, nhưng tài nghệ Cố Tương thế nào tất cả mọi người có thể nhìn nhận. Mỗi một bộ phim có thể tạo danh tiếng vài người, nhưng lần này, Cố Tương là người mới đóng vai phản diện nhưng có thể thu hút ánh mắt khán giả, không dựa vào lăng xê chỉ bằng thực lực, không thể không nói là có chút bản lãnh. Cô không lăng xê, không có nghĩa người khác không lăng xê. Trong nguyên tác nhân vật Thẩm Diệu vốn không được người ái mộ, diendd@nleequydd0n_um_um trong phim nhân vật Thẩm Diệu này vậy mà cũng kiếm được một nhóm người ái mộ. Cả ngày trên Weibo có đủ loại nhà phê bình thảo luận phim, hơn nữa còn giả thuyết, lúc hai nhân vật này đối đầu nhau, ai sẽ là người phát huy xuất sắc hơn đây? Hai mươi tập trước không có cảnh đối đầu nhau, lần này cảnh đối diễn nhau xuất hiện, vì vậy đảng Thanh Hoan và đảng Thẩm Diệu rục rịch ngóc đầu dậy chuẩn bị một màn chiến tranh lớn. Tối thứ tư, giờ tự học buổi tối giáo viên không có ở đây, trong phòng học vẫn náo nhiệt như thường ngày. “Thật chán, muốn về xem TV quá đi.” Đỗ Vũ nằm lên sách bài tập, nghịch nghịch cây bút bi trong tay: “Tối nay Triển Cự Cự ra sân, thích ghê.” “Có cảnh đối diễn.” Tiểu Mẫn nói: “Chu Thanh Hoan bị ngược… trời ạ.” “Bị ngược thì bị ngược.” Đỗ Vũ hoàn toàn thất vọng: “Dù sao cô ta cũng không đàng hoàng, có bản lãnh đào góc tường thì phải có bản lãnh chống trả.” Hiển nhiên Đỗ Vũ là một Thẩm Diệu đảng, nói không do dự. “Mẹ kiếp, bạn mới không đàng hoàng.” Tiểu Mẫn giận dữ nói: “Chu Thanh Hoan là nữ chính đấy. Tính tình Thẩm Diệu độc ác như vậy, BE không phải tốt sao?” “Thẩm Diệu ác độc chỗ nào?” Đỗ Vũ phản bác: “Đã bị giành mất nam nhân cũng không thể đáp trả. Ở đâu có quy định phải để người ta nhào nặn? Chu Thanh Hoan bị đánh thì sao? Làm đĩ còn muốn lập đền thờ, đúng là kiểu cách tiện nhân.” “Này, bạn mới nói gì đấy?” Tiểu Mẫn bỏ qua sách luyện tập, căm giận nhìn Đỗ Vũ. Vì sao bạn bè tốt trở mặt nhau? Bình thường đều vì thấy người kia sai. Những tưởng hai người sẽ tranh cãi ầm ĩ một trận, bỗng nhiên thấy gương mặt của chủ nhiệm xuất hiện sau cửa sổ, hai người lập tức im lặng nhưng vẻ mặt vẫn tức giận. Đỗ Vũ lấy lại cục gôm đã cho Tiểu Mẫn. F*ck, f*ck, f*ck, vấn đề gốc rễ căn bản không thể nhịn. Thay vì nói cô ấy là Thẩm Diệu đảng, chẳng bằng nói cô ấy là Cố Tương đảng. Cố Tương xinh đẹp biết bao, kỹ thuật diễn lại tốt, không biết vì sao lần nào cũng thu hút ánh mắt Đỗ Vũ. Cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, Đỗ Vũ cảm thấy Cố Tương sẽ trở thành siêu sao chỉ là vấn đề thời gian. Nói chuyện bằng thực lực đi, dù sao còn một giờ nữa là có thể về xem TV rồi. Đỗ Vũ muốn ngược chết ả ta đi.. Cô ấy muốn nhưng không nghĩ đến sau khi phát sóng, hiệu quả so với cô ấy nghĩ còn bùng nổ gấp trăm lần. Hai chữ có thể hình dung, Mẹ Nó.
|