Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 15: Kính ngữ!
Âu Dương Chấn Đông lúng túng một hồi vẫn không có câu trả lời, đúng lúc này, cô gái ngồi đối diện lại lên tiếng: - Nhưng mà... tại sao chị lại hỏi như vậy? Âu Dương Thiên Thiên liếc Âu Dương Vô Thần 1 cái, sau đó quay sang nhìn Âu Dương Hạ Mạt. Hình như... đây là lần đầu tiên cô nhìn em gái trong "truyền thuyết" một cách trực diện thế này nhỉ? Lúc nãy không để ý lắm, bây giờ thì đối mặt rồi. A... mặt mũi thật sự không tệ. Gen ngoại hình khá tốt đấy! Mà nghĩ cũng đúng thôi, Bạc tuyết Cơ vốn xinh đẹp mà, Âu Dương Chấn Đông cũng ưa nhìn, tổ hợp như vậy không lai tạo ra được 2 đứa em đẹp mã của cô thì... vô lí rồi! Âu Dương Hạ Mạt thấy cô nhìn mình nhưng không nói, bất giác hỏi tiếp: - Sao chị lại nhìn em như vậy? Không lẽ... em hỏi gì không đúng sao ạ? Âu Dương Thiên Thiên híp mắt, cô hơi cười, bây giờ mới lên tiếng: - Hỏi, đương nhiên có thể hỏi rồi, nhưng mà... chị là người đang hỏi mà, từ khi nào em có thể cắt ngang chị để tự hỏi như vậy, hửm? Hỗn xược! Cô đã 31 tuổi rồi, là bậc tiền bối đấy, ở đâu cái kiểu cô đang hỏi mà xông vào nói vậy hả? Hơn nữa... Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên liền hỏi ngược lại: - Hơn nữa, em đang không dùng kính ngữ với chị đó sao? Hạ Mạt? Mới bao nhiêu tuổi mà không dùng kính ngữ với cô chứ? Trước kia nói với Âu Dương Thiên Thiên trống không như thế nào thì cô không biết. Nhưng bây giờ người đang ở trong thân xác này là cô, xét ở bất kì phương diện nào, cô ta bắt buộc phải dùng kính ngữ! Âu Dương Hạ Mạt bị lời của Âu Dương Thiên Thiên làm cứng họng, ánh mắt cực kì bất ngờ nhìn cô gái ngồi trước mặt. Không phải... trước đây đều nói như vậy sao? Chị ta bị cái gì mà hôm nay lại bắt bẻ chỗ này chứ? Câu nói của Âu Dương Thiên Thiên nằm ngoài dự đoán của ai đó, vô tình khiến Âu Dương Hạ Mạt lắp bắp không đáp được: - Chuyện này... em.... Thế nhưng. không kịp để lời lắp bắp ấy được lâu, Âu Dương Thiên Thiên liền nhíu mày, trực tiếp cắt ngang: - Chị lớn tuổi hơn em, em gái! Một câu khẳng định này, làm Âu Dương Hạ Mạt cứng họng. Cổ họng cô ta hơi cương lên nhưng môi lại mím chặt lại, cuối cùng... không nói gì cả. Con gái thật sự rất ít khi tự nhận mình lớn tuổi hơn, bởi vì nói như vậy chẳng khác nào bảo bản thân già. Tuy nhiên, đôi khi nói tuổi lớn hơn với người khác, chính là một loại ép buộc, bắt họ phải tôn trọng mình. Hơn ai hết, dùng với Âu Dương Hạ Mạt chính là phô bày ra thân phận cao hơn của Âu Dương Thiên Thiên, để nhắc nhở sự thiếu tôn trọng của cô ta, với 1 người... là chị trên danh nghĩa của mình. Mới bao lớn mà đòi nhảy vào họng cô ngồi? Cô sống đến 31 tuổi rồi, lần đầu tiên thấy có loại em gái không cùng dòng máu mà thiếu phép tắc vậy đấy! Ăn nói trống không, coi khinh nhau vừa thôi!
|
Chương 16: Cứ nghĩ là Thật!
Âu Dương Thiên Thiên nói xong lời với Âu Dương Hạ Mạt, cô quay sang nhìn ba mình, lên tiếng: - Ba à, thật ra con cảm thấy câu hỏi của con không khó để trả lời, đơn giản chỉ là con thắc mắc và muốn được nghe lời giải đáp từ ai đó mà thôi, nhưng... có vẻ như ba lại nghĩ về một vấn đề khác nhỉ? Âu Dương Thiên Thiên cô hỏi câu đó, ban đầu thực sự là vô ý, nhưng lúc sau mới nghĩ đến ý nghĩa xâu xa hơn. Bạc Tuyết Cơ vốn vào Âu Dương gia là không hề có danh phận, nói như vậy chẳng khác gì tát vào mặt bà ta rằng bà ấy không phải chủ nhân của nơi này? Hơn thế nữa, ai cũng là tự ý công nhận, điều đó nói lên điều gì khi nghĩ tới mẹ của Âu Dương Thiên Thiên? Cái danh hiệu Âu phu nhân, thật sự không phải ai cũng có tư cách đội được lên đầu! Tay của Âu Dương Thiên Thiên buông dao và nĩa ra. Cô chậm rãi đưa tay lên vén tóc mình, như có như không chuyển tầm mắt nhìn về phía Bạc Tuyết Cơ, xâu xa lên tiếng: - Một hai chữ không nói lên bất cứ điều gì cả, nhưng nếu ghép lại thành 1 cụm từ, nó sẽ mang nghĩa khác nữa. Điều quan trọng là, bản thân cần phải biết mình là ai, mình ở đâu, có phù hợp hay không, thì mới chấp nhận nó. Chứ không phải ai nói rồi,thì cứ nghĩ là thật, dần dần, cũng quên mất bản chất thật của mình! Bạc Tuyết Cơ nhìn sang phía Âu Dương Thiên Thiên, khuôn mặt của bà ta rất bình tĩnh, nhưng phảng phất sự lạnh lẽo khó nhận ra. Nói khôn khéo như vậy, chính là không sợ người thông minh sẽ hiểu được! Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, nụ cười của cô cũng ẩn chứa sự băng giá không hề kém cạnh. Nói gì thì nói, so với tuổi thật, cô và bà ta không kém quá xa, muốn làm cô sợ bằng biểu cảm đó, vậy thì đừng mất công. Bà ta còn chưa biết kiếp trước cô làm nghề gì mà =)) Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên cầm khăn mỏng lên lau miệng, sau đó cô quay sang nhìn Âu Dương Chấn Đông một lần nữa, hơi cúi đầu, lên tiếng: - Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước! Dứt lời, cô hơi liếc Âu Dương Vô Thần vài giây, phát hiện anh ta vẫn còn đang nhìn mình. "...." Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì mà nhìn cô nãy giờ vậy? Bộ chưa thấy người đẹp như cô bao giờ sao? Nhìn nữa lại móc mắt ra bây giờ! Trao đổi suy nghĩ vài giây, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng dậy, trực tiếp rời khỏi phòng ăn, Bữa sáng đầu tiên này, khó nuốt thật đấy!
|
Chương 17: Không có tiền!
Âu Dương Thiên Thiên rời khỏi phòng ăn, không gian liền trở nên im ắng kì lạ. Không khí tràn ngập sự nặng nề và bức bối, đến cả những người hầu cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, rồi cúi gầm mặt xuống. Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Từ khi nào mà... lời nói của Nhị tiểu thư lại có sức ảnh hưởng đến tất cả bọn họ như thế? Âu Dương Na Na nhìn tình hình, cô đảo mắt, lên tiếng đổi chủ đề: - Anh hai, lần này anh về có tính ở lại đây bao lâu không? Hay là.. cũng sẽ đi tiếp? Âu Dương Vô Thần một năm chỉ về Âu Dương gia vài lần, bởi vì đa số sự nghiệp của anh phát triển ở bên Mỹ nên chỗ ở của anh cũng ở bên đó là chính. Về Trung Quốc, đơn giản chỉ là làm tròn chữ hiếu, thăm Âu Dương Chấn Đông và ông nội. Mỗi lần anh về, đều chỉ ở đây tầm 1 ngày là nhiều, hôm sau sẽ lên đường đi lại, điều này ai cũng biết cả. Nhưng mà, mọi người vẫn hay hỏi, nó cứ như một cách thức để trò chuyện với anh vậy. Bởi vì Âu Dương Vô Thần rất kiệm lời nói mà, không ai hỏi thì anh cũng sẽ im lặng chứ không tự lên tiếng đâu. Chẳng qua, bây giờ bí bách quá nên Âu Dương Na Na mới lấy ra hỏi vậy thôi, chứ câu trả lời cô đã biết thừa rồi. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đen láy không cảm xúc, anh chớp mi nhẹ nhàng, đáp: - Không. Lúc đầu là tính như vậy, nhưng mà.... bây giờ phát sinh thêm chuyện, nên anh sẽ ở Âu Dương gia... vài ngày! "...." - ---------...-------------....-------------- Âu Dương Thiên Thiên ra khỏi khu nhà ăn, cô đi dọc theo lối hoa viên về lại dãy phòng của mình. Mở cửa phòng ra, cô nằm oạch xuống giường, đung đưa hai chân và lẩm bẩm: - Ai da, Âu Dương Thiên Thiên ơi là Âu Dương Thiên Thiên, gia đình cô sao mà phức tạp thế? Hửm? Tôi chán mấy cái việc truyền thống lắm, có biết không hả! Lầm bà lầm bầm vài giây, Âu Dương Thiên Thiên lại đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Bỏ qua chuyện trên đi, trước mắt có 1 điều đáng lo ngại, chính là.... Cô không có tiền! "..." ĐÚng, không nghe nhầm đâu, cô không có tiền... Không Có Tiền! KHÔNG CÓ TIỀN! Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần. Cảm thấy tức cười thật chứ, cô đường đường là thiên kim tiểu thư của Âu Dương gia - hào phú bậc nhất cái Bắc Kinh này, vậy mà lại không có tiền? Nói cái này ra không biết có ai tin không chứ! Nhà Âu Dương cho con cái mình tự lập nghiệp, tuy mang tiếng là Nhị tiểu thư, nhưng Âu Dương Thiên Thiên cũng phải đi làm và tự kiếm tiền, rồi tiêu tiền mà chính mình làm ra được, chứ không được phép xài tiền của Âu Dương gia. Lúc đầu lập nghiệp, Âu Dương gia có chia cho 3 đứa con gái một khoản tiền xem như là "trợ cấp" nhỏ để làm ăn, Âu Dương Thiên Thiên đã dồn hết chỗ tiền đó vào kinh doanh bất động sản, cuối cùng, lỗ trong tích tắc luôn. Cô ấy nghe lời dụ dỗ rồi đổ hết vốn liếng vào, haizzz, ngây thơ quá, ngây thơ quá đi mà! Đúng là cô gái 22 tuổi. Mới bước vào đời, cái gì cũng ngu ngốc hết!
|
Chương 18: Nhật kí!
Sau đó, Âu Dương Thiên Thiên đi làm phục vụ tại 1 nhà hàng, tiền lương hàng tháng kiếm được đều chuyển cả vào thẻ riêng của cô. Nhưng mà, cũng không được bao lâu thì bỏ. Âu Dương Thiên Thiên thử thêm một số công việc, nhưng cuối cùng vẫn không trụ vững được. Tiền tiêu càng ngày càng cạn kiệt, cho đến khi cô tới đây, thì chính là trực tiếp nghèo đói. Hôm qua cô đã kiểm tra thẻ rồi, không những rỗng mà còn bị nợ nữa. Nợ ngân hàng đấy, lãi lên từng ngày, bây giờ đã lên tới 4 ngàn tệ rồi. (1 ngàn tệ xấp xỉ 3tr 500 VND) Nói không phải bênh, 1 thiên kim từ nhỏ mười ngón tay đã không đụng nước mà kêu đi ra ngoài lập nghiệp với 2 bàn tay trắng? Chẳng bằng kêu cô ấy đổi họ luôn đi. Mang họ Âu Dương làm gì cho nhục vậy? Âu Dương gia có cách dạy như thế nào cô không biết, nhưng mà để 1 cô gái nợ mấy ngàn tệ trong ngân hàng và rồi bây giờ bảo cô đi trả, cuộc đời tốt đẹp thuận lợi thế à? Biết đi nơi nào kiếm tiền chứ? Ây da, cứ tưởng có một thân xác đẹp đẽ giàu có thì không phải lo cái ăn cái mặc, à mà đúng cô đâu có lo, cô vẫn ăn chực ở đây mà. Phải nói là cứ tưởng sẽ không phải lo nghĩ lo thiếu tiền, ai ngờ.... nợ ngập đầu! Dẹp! Không làm nữa! Khó quá! Không có tiền, đừng nói là cướp quyền về, đến phô bày thân thế còn khó nữa đấy! Lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, đột nhiên trong đầu Âu Dương Thiên Thiên nảy ra 1 ý tưởng. Ý.... hay là... về nhà họ Đường nhỉ? Không phải cô có ý gì cướp đâu nha, nhưng mà, trong trí nhớ của cô, thì Âu Dương Thiên Thiên vốn có 1 phần tài sản ở đó mà. Chỉ là... bị chị em của mình chiếm mất rồi. Nếu như cô có thể lấy lại phần tài sản đó, vậy thì... cô sẽ có tiền, đúng chứ? Kết luận thần thánh! Đường gia tuy không giàu có bằng Âu Dương gia, nhưng mà, tài sản chắc không ít đâu. Lấy được số tiền đó, đời cô sẽ có hi vọng thêm một chút. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên liền bật dậy, cô gật đầu mạnh, nói thành tiếng: - Được rồi, mục tiêu đầu tiên là phải kiếm tiền! Kiếm nhiều tiền rồi mới có quyền lực được. Cho nên, đi đến Đường gia thôi. Ngay lập tức đứng dậy, Âu Dương Thiên Thiên đi lại phía tủ quần áo. Cô mở cửa tủ ra, chọn một bộ đồ thuận mắt. Trong lúc lựa đống đồ công chúa của ai đó, Âu Dương Thiên Thiên phát hiện ra một hộc tủ. Cô nhíu mày, tò mò kéo ra xem. Bên trong hộc tủ để một chiếc tập đựng giấy và một cuốn sổ nhỏ. Âu Dương Thiên Thiên cầm cuốn sổ lên xem trước, cô nghiêng đầu, thầm nói: - Gì đây? Nhật kí hả? Hay sổ ghi nợ? Cầm ngó qua lại, Âu Dương Thiên Thiên đi tới chỗ bàn làm việc, cô ngồi lên ghế, đặt cuốn sổ xuống mở ra xem.... Ngoại hình của nó... trông có vẻ giống nhật kí hơn nhỉ?
|
Chương 19: Tất cả đều là Mình em
Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi mở trang đầu của cuốn sổ ra, bên một mép góc, cô thấy có một bông hoa bồ công anh đã bị ép khô được cất rất kĩ lưỡng. Nhíu mày, Âu Dương Thiên Thiên cầm cành cây lên muốn xem. Thế nhưng, dù đã rất cẩn thận để cầm nhưng những cánh hoa bồ công anh vẫn bị rơi xuống một ít. "..." Bình thường đã mong manh dễ bay rồi, ép khô chi cho dễ bay hơn nữa vậy trời? Chậc chậc... tư tưởng con gái mới lớn, quá khó hiểu! Để cành hoa qua một bên, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục lật những tờ giấy tiếp theo. Qua thêm 2 trang để trống nữa thì mặt giấy trắng tinh mới bắt đầu có chữ viết. Cô lướt qua ngày tháng một lượt, liền đọc lên thành tiếng: - Ngày 1 -3, năm XXXX, hôm nay anh hai trở về, vẫn như thường lệ mua quà theo yêu cầu về cho Na Na và Hạ Mạt. Tôi không yêu cầu... tôi không có. - Ngày 2-3, năm XXXX. sáng nay anh hai đã lên máy bay đi Mỹ, trước khi rời đi, anh ấy chỉ nhìn, dù tôi có chào thế nào, anh cũng không đáp lại... - Ngày 16-7, 4 tháng rồi anh hai mới trở về, tôi vui lắm, dù anh ấy vẫn lạnh nhạt với tôi như trước.... - Ngày 14-2, năm XXXX, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời anh ấy ăn chung với tôi một bữa cơm để đón mừng, nhưng anh ấy từ chối... Hóa ra câu đầu tiên anh ấy nói với tôi, lại là câu mang ý nghĩa như vậy, 2 năm rồi tôi mới được anh ấy đáp lại, thực sự...nên vui.. hay nên buồn đây? Tôi không biết! - Ngày 13-1, năm XXXX, anh hai đã trở về nữa rồi.... - Ngày 7-11, năm XXXX, hôm nay anh hai trở về... "..." Vô số, vô số những ngày tháng được ghi chú lại đều có mặt của Âu Dương Vô Thần, dù cô có lật đến đâu, cũng không xóa bỏ đi điều đó được. Ngón tay người con gái hơi dừng lại, cô nhíu mày, bất giác suy nghĩ... Âu Dương Thiên Thiên, rốt cuộc là cô thích anh ta tới mức nào mà mỗi trang giấy cô đều chỉ ghi về một mình Âu Dương Vô Thần? Hầu như lần nào anh ta trở về nước, Âu Dương Thiên Thiên cũng cẩn thận ghi chép lại, biểu cảm khuôn mặt lạnh nhạt cũng được, không nói chuyện cũng được, miễn là liên quan tới anh ta, cô ấy đều ngốc nghếch ghi lại hết. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô miết nhẹ tờ giấy, tiếp tục lật đến gần những trang cuối. Ở đó, không còn ghi gì về Âu Dương Vô Thần nữa, thay vào đấy, là những dòng chữ khác: "Yêu đơn phương giống như đeo tai nghe mở volume hết cỡ, người ngoài không nghe thấy được chỉ cảm giác sự yên bình, nhưng chỉ có người trong cuộc... mới biết bão tố thế nào" * Yêu đơn phương như em rót nước vào một chiếc ly không đáy, dù có bỏ bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tình cảm, nó cũng không thể đầy được." "Âu Dương Vô Thần, tình cảm này không nói cho anh biết, chỉ mình em thắp lửa rồi mình em dập tắt nó, cho đến lúc kết thúc, tất cả đều là một mình em... anh... liệu có bao giờ biết?"
|