Chương 6 Sáng hôm ấy trời mưa lâm râm thôi, không mặc áo mưa vì nghĩ mưa nhỏ chắc không sao vậy mà lại chãy nước mũi. Nhìn 2 người yêu nhau đang quấn lấy nhau trong thang máy, tình yêu cháy bỏng của 1 cô bé và anh người yêu nước ngoài. Tình yêu chỉ là 1 gia vị cho cuộc sống, không phải là tất cả. Buổi tối Trà ôm gối, nghe Youtube, 1 năm trước cô cùng với 1 chị dọn đồ để chuẩn bị chuyển phòng, khu dân cư đó yên tĩnh, vũng nước với ổ gà rất nhiều.Khoản thời gian lúc đó không tính là bình yên nhưng mà nó thoải mái không cần chạy ngược chạy xuôi. Trà từng mong đợi người theo đuổi cô thời điểm đó sẽ đến nhưng anh không đến, anh lười và sợ bị phát hiện. Khôi vừa về đến nhà, trời bên ngoài còn mưa chỉ có người nằm ngủ ở đây là sung sướng nhất.Anh vừa mới tắm xong còn chưa mặc đồ, chỉ quấn khăng tắm. Công việc bận rộn làm cho anh không có thời gian tán tỉnh hay theo đuổi 1 ai đó, anh cảm thấy đấy là việc mất thời gian nhất. Anh không có ngủ với ai trong thời gian dài, anh nghĩ chuyện sinh hoạt bình thường không quan trọng cho đến khi Trà xụ mặt. _Em không hài lòng sao ? Trà gật đầu không kiêng nể.Cảm giác khó chịu trong lòng anh âm ỉ, cô ấy với người yêu cũ từng thân mật kéo dài lắm sao nhưng vì sao anh lại thấy chật hẹp khi đi vào trong cô ấy. _Anh mới về hả ? Trà vòng tay qua eo của anh, cô cọ mặt vào ngực anh. _Cuối tháng em về quê _Anh đưa em về, có thể bên ngoài dã chiến 1 chút em thấy sao ? _Đang mùa mưa _Mưa thì kệ mưa Trà vòng tay qua eo của anh, người đàn ông này mình dây, có dáng người rắn rỏi, gương mặt dễ nhìn, có nét, không phải kiểu thư sinh, anh ấy không có điểm gì để chê cả, chỉ là cô không có yêu anh ấy, từ sâu trong đáy lòng không nhớ hay rung động. _Anh vào trong luôn nha Khôi hôn môi của cô ấy, anh nhắm mắt vì mệt mỏi, trong cơn mơ màng anh nhìn thấy cô ấy xuống giường, chỗ đó của anh lành lạnh, cô ấy giúp anh lau sạch, anh đã buồn ngủ lắm rồi, anh không thích ngủ ở bên ngoài, mệt lắm thì cũng phải về nhà. Sáng hôm sau, Trà nấu đồ ăn sớm, cô chuẩn bị đi làm, cuối tuần anh có thể tranh thủ xử lý công việc, công việc có bao giờ ít hơn đâu. Nghĩ đến cả ngày hôm nay cô ấy sẽ không có ở đây, anh giữ lấy eo của Trà, lại bị nong ra thêm lần nữa. Buổi tối sau khi đi làm về _Có muốn ra ngoài ăn không ? _Ăn lẩu gà đi Tình cờ lại gặp bạn học trước đây làm chung, Trà nghiên cứu thực đơn 1 lát rồi hỏi phục vụ. _Món ăn tráng miệng nào ngon? _Dạ kem soài ạ _Lấy 2 phần đi _Chưa ăn món chính mà. _Mời người ta Trà bưng 2 dĩa kem soài mang sang bàn gần đó. Cô gái đó vui vẻ mỉm cười với cô, vui vẻ nói cám ơn.Lát sau họ đi về liền vẫy tay chào cô. _Buồn ngủ quá à Khoé mắt của Trà thâm quầng. _Lao lực quá à _Muốn gì nói luôn đi 1 bạn nhỏ cứ ở bên cạnh than mệt, than đau lưng, cái bộ dạng như con lật đật. Khôi cười vuốt cằm của cô, ánh mắt cưng chiều, ấm áp.
|
Chương 7 Sáng hôm ấy vừa vào làm Trà nghe thấy cô đó bảo nguyên do của sự cố chuyển viện hôm qua là do kỹ thuật của anh nhân viên đó, cô ấy bảo nói cho biết thôi chứ đừng có kể với ai. Trà nghĩ có những sự cố trong công việc khó nói trước được, kiểu làm ít thì bị ít mà làm nhiều thì bị nhiều, kiểu hoạ từ đâu bay tới nên khó tránh khỏi, biết vậy thôi nói tới nói lui làm chi. Kiểu gì giao ban Bác Giám đốc cũng phanh phui ra thôi muốn giấu cũng không giấu được mà có giấu thì cũng kệ họ. Mùa đông này, làm cho đầu của Trà dễ mọc nấm, da đầu của cô nhạy cảm, buổi trưa phải tranh thủ đi ra ngoài để mua dầu gội trị gàu. Ngày hôm nay vắng vẻ, thường những ngày trong tuần sẽ vắng khách hơn cuối tuần. Lương vẫn chưa được nhận, cũng mai có khoản tiền để trả hết nợ chứ không mỗi ngày đều phải bật chế độ máy bay vì sẽ bị gọi điện thoại đòi tiền, nghe bảo bên Giám đốc đang vay tiền ngân hàng mà không biết thế nào, nếu không có sự giúp đỡ chắc sẽ vật vã vì khó khăn mất. Sắp đến ngày đi đến tỉnh X rồi, Trà vui vẻ chuẩn bị là bộ áo dài mà mình mua, cô sẽ mặc đồ này đi dự lễ. _Cuối tuần em về quê. _Sao không nói với anh rồi cùng về ? _Công việc gấp mà, anh còn phải đi làm nữa _Cuối tuần anh không có đi làm _Em quên, vậy sáng chủ nhật đi lúc 3 giờ sáng được không ? Sáng sớm em sẽ có mặt ở trường rồi. Hay là tối thứ 7 đi rồi trên đường đi kiếm nhà nghĩ nào đó ngủ, sáng đi tiếp _Sao cũng được . _Anh có cần chuẩn bị quần áo gì không ? Để em xếp mang theo _Em định đi mấy ngày ? _Sáng đi chiều về, thứ 2 em phải làm việc Trà mở cái túi đựng quần áo của mình ra, cô để quần áo đồ dùng của cả 2 vào. Nhắc đến dao cạo râu Trà mới nhớ, cô liền kéo anh nằm xuống để cạo râu. Khôi thấy cô ấy bẻ 1 nửa miếng dao lam rồi cạo, cô ấy khéo tay, không 1 vết xướt nhẹ. Trà để miếng dao lam nhỏ vào trong 1 cái keo. Cô dụi đầu vào ngực của anh. _Nếu mình có con chắc em sẽ không có thời gian chăm cho anh nữa Trà không nghĩ sẽ có con với anh, nên anh nói gì kệ, mất công nói thẳng ra làm anh mất hứng. Trà ở trong lòng của anh cọ cọ, nghe anh nói gì đó với ai đó qua điện thoại, 2 năm qua mỗi lần đi tỉnh chỉ có 1 mình cô đi không nghĩ sẽ có thêm 1 ai đó khác. Có người từng bảo sẽ cùng cô đi nhưng rồi họ không có, chắc họ nghĩ tương lai sẽ không có nhau cần chi phải vất vả cực nhọc đi xa như vậy, cảm thấy mình thật mạnh mẽ và thành quả rất xứng đáng.
|