Vương Phi Bắt Được
|
|
Tuyệt quay sang. - Đợi chút nữa ta dẫn nàng đi dạo. - Đành thế thôi. Chẹp.. Phong Du chu môi. Thôi vậy, cố chịu đi. Hắc Tử Tuyệt cười nhẹ, cưng chiều. Đang nói chuyện, hai người dường như thấy ánh mắt ai đó nhìn mình. Quay lại. Là Độc Co Dạ? Phong Du thắc mắt, hắn đang nhìn cô sao? Đôi mắt hắn u lạnh, dò xét. Thấy ánh mắt vị thái tử Thục Vân Quốc kia, nàng chỉ thoáng nhìn rồi lướt qua. Nhìn nàng? Dò xét? Xì , thoải mái đi, nàng chẳng để tâm. Nhưng Hắc Tử Tuyệt thì khác. Đôi mắt hắn tối lại, nhìn sang nam nhân kia. Độc Cô Dạ liếc mắt qua Phong Dt lần nữa rồi thu hồi ánh mắt.
Buổi tiệc nhàm chán diễn ra. Phong Du cũng chẳng buồn quan tâm. Cho đến khi quận chúa kia lên tiếng - Hoàng thượng thúc thúc, Thanh Thanh có món quà này tặng người. - Haha tốt lắm , Thanh Thanh. Đưa quà của con lên trẫm xem. - Dạ. Tư Đồ Thanh Thanh dâng lên một bảo vật huyền cầm. Đây là bảo vật độc nhất vô nhị trên thế gian. Một cây đàn tương truyền đã 1vạn năm tuổi. Thân đàn làm từ bạch ngọc, đây là thiên tàm ti sắc bén. Phải là người tinh nhuệ, tâm không tà, tĩnh tại và am hiểu vô song âm luật mới có thể đàn nó. Tất cả những người có mặt trong yến tiệc vô cùng kinh ngạc. Phong Du ngược lại, vô cùng hứng thú với cây đàn. Thanh Thanh nhìn về phía Phong Du, thì thào " Tề Mộc Phong Du, hôm nay bản công chúa không chỉ co ngươi mất mặt mà còn phải đau đớn đến chết."
|
Bất ngờ trước món quà, Hắc Thừa cười hahả nói: - Thanh Thanh, qủa là thiên cầm. - Đa tạ Hoàng thượng khen tặng. - Haha , người đâu, ban thưởng. - Thanh Thanh tài mọn, không giám nhận thưởng, chỉ một lòng cống hiến cho đất nước, một lòng vì hoàng thượng. - Tốt lắm. Vậy con muốn trẫm ban tặng gì nào? - Hoàng thượng. Thanh Thanh không cần ban thưởng. - Vậy sao được? - Hoàng thượng, Thanh Thanh có ý này. - Cứ nói. Tư Đồ Thanh Thanh nở nụ cười mưu mô nhìn về phía Phong Du. - Tề Mộc Phong Du tiểu thư, Tứ vương phi tương lai. Phong Du thoáng ngạc nhiên. Nàng và Tư Đồ quận chúa kia không quen biết, nàng ta gọi nàng là ý gì? Hắc Tử Tuyệt mắt hơi tối lại. Thanh Thanh là ý gì? - Nghe nói tứ tiểu thư Tề phủ là tài nữ khuê cát, rất am hiểu cầm kì thi hoạ.- Thanh Thanh kia tiếp tục. Lúc này, Phong Du bất đắc dĩ trả lời - Quận chúa quá lời. Ta chỉ là một nữ tử bình thường, không xứng danh tài nữ . - Tề tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Hoàng thượng, ngày đẹp đàn tốt ,lại có người tài như tứ tiểu thư đây, chi bằng mời tứ tiểu thư đàn một khúc góp vui.
Tất cả mọi người đổ dồn về phía Phong Du, chờ đợi phản ứng. Ai mà không biết tứ tiểu thư này vô danh vô tài, không đáng nhắc đến. Nhưng bởi nàng là vương phi tương lai nên không ai nói gì. Giờ mời nàng ta đàn, há chẳng phải tự bêu xấu sao? Ánh mắt trong điện, người tò mò, người chờ xem kịch hay. Tề Dực lo lắng, ông biết con gái mình chưa bao giờ chạm vào đàn, làm sao đàn được, tâm lo lắng con gái đắc tội. Hắc Tử Tuyệt trên mặt lộ rõ không vui. Ai không biết, thiên cầm bạch ngọc kia nếu không có nội công thâm hậu, tài năng xuất thế, khi trạm vào ắt sẽ trọng thương, mạch tự đảo lộn, đau đớn đến chết. Thanh Thanh kia không phải muốn bức chết người sao? Thấy tình thế không tốt, Hắc Thừa lên tiếng - Thanh thanh tâm ý của con ta nhận. Nhưng hôm nay có vẻ không thích hợp. Không chịu buông tha, Thanh thanh lên tiếng công kích - Tề Tiểu thư, không lẽ tiểu thư coi thường lời mời của hoàng thượng. Hừ, hôm nay ắt phải để nàng chết. - Quận chúa, xin cận trọng lời nói. Hắc Tử Tuyệt lên tiếng. Hắn vốn định để yên nhưng giám đụng đến người của hắn thì ....hắn không tha. Hắc Thừa lo lắng - Thanh Thanh, trẫm thấy....... - HOÀNG THƯỢNG. Phong Du bất ngờ lên tiếng.
|
Cả điện đang xôn xao thì bỗng: -Hoàng thượng. Phong Du lên tiếng. - Tiểu nữ xin hiến nghệ. ....... ....... ...... .. - Tiểu nữ xin hiến nghệ......
Dường như câu nói của Phong Du làm tất cả những người có mặt bất ngờ. Tư Đồ Thanh Thanh khắc đầu hơi ngạc nhiên nhưng là người tâm kế, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười nguỵ biện: - Tề tiểu thư thật là người có tâm. Quả không uổng Thanh Thanh ta tiến cử. - Quận chúa quá khen. Nàng lên tiếng đáp trả. Hắc Tử Tuyệt lo lắng kéo Phong Du lại gần: - Phong Du, nàng không cần cố. Có ta, sẽ không ai làm gì được nàng. Thanh Thanh nghe được câu này, đôi mắt nâu tối lại, nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Phong Du nhìn ra biểu tình của quận chúa kia, nàng cười tinh quái. Muốn hạ nàng sao, nằm mơ. Đoạn quay sang Hắc Tử Tuyệt bên cạnh trấn an: - Tử Tuyệt, tin ta. - Nhưng..... Nhìn đôi mắt kiên định của nàng, Tử Tuyệt tâm bình tĩnh lại, không tiếp nữa. Tuy nhiên còn thoáng chần chừ. Hắn không thể để nàng mạo hiểm. Tiếp xúc một thời gian, hắn biết nàng là người lanh lợi đa tài, luôn tạo ra bất ngờ khó đoán nhưng, nàng không có nội công, mà đàn kia thì...... - Tề tiểu thư, không nên để mọi người chờ lâu. Thanh Thanh không kiên nhẫn dục. Nàng ta không muốn Phong Du có cơ hội trốn tránh. Đôi mắt sắc lạnh, toả hàn băng, Hắc Tử Tuyệt quay sang nhìn thẳng Thanh Thanh khiến nàng ta lạnh run quay đi. Thấy sự quan tâm Tử Tuyệt dành cho mình, Phong Du chợt thấy ấm áp. Nàng cười tươi: - Huynh đừng xem thường ta nha, yên tâm đi. Nụ cười như nắng mai khiến người đối diện bối rối. Nàng ngạo nghễ bước về phiá thiên cầm.
|
Từng bước uyển chuyển mà tao nhã tựa tiên tử, nhưng không kém phần cao ngạo, tiến về phía tuyệt thế huyền cầm, Phong Du lắng tâm tĩnh tại. Khi còn ở hiện đại, nàng có niềm đam mê rất lớn với các loại đàn cổ, có khoảng thời gian dài đã theo học. Vì thế, tất cả các nhạc khí cùng nhạc phổ thời cổ, nàng đều rất am hiểu. Loại đàn này, nàng đã từng đàn qua, cũng là loại nàng thích và am hiểu nhất. Nên, chẳng cần nội công thâm hậu, nàng cũng sẽ dễ dàng đàn tốt. Nhìn theo bóng lưng người con gái từng bước đi đến cây đàn, mọi người đều mong chờ. Phong Du chợt nảy ra ý kiến, nếu cứ thế đàn, chẳng phải quá thuận ý cho quận chúa kia sao? Qua ánh mắt, nàng nhận ra quận chúa có ý với Hắc Tử Tuyệt từ lâu. Nghĩ tới có người quan tâm " lão công" tương lai của mình, Phong Du " hơi " thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa, Tư Đồ Thanh Thanh kia lại dám tính kế vớh nàng. Nàng tuyệt không bỏ qua. Phong Du xoay người ngồi xuống trước huyền cầm. Trước khi đàn, nàng quay xuống nói với mọi người: - Hoàng thượng, các vị, Phong Du ta tài hèn sức mọn, hôm nay mạo phạm xin được đàn một khúc góp vui thọ thần. Tuy nhiên, nếu chỉ mình ta , e sẽ không hay lắm. Vì thế...... Phong Du nhìn sang quận chúa kia: - Thỉnh mời quận chúa phụ giúp.
|
..... ..... .... - Thỉnh mời quận chúa phụ giúp. Phong Du lên tiếng. Lời nàng nói khiến bá quan văn võ trong triều phải ồ lên. Hầu hết đều là những người thích xem cảnh mĩ nhân đấu đá. Ai không biết quận chúa có ý với vương gia, thế mà ngài lại xin tứ hôn với Tề Tứ tiểu thư kia. Haiz , nữ nhân bình sinh ghen tuông đều rất đáng sợ nha. Chả thế mà Quận chúa lại muốn khiêu khích Tề Tiểu thư. Nhưng xem ra, vị tiểu thư này cũng không chịu kém thế. Hai người đấu đá nhau. Bao con mắt thích thú xem kịch, nhiều kẻ lớn mật còn với theo: - Phải đấy, quận chúa cùng Tề tiểu thư nên cùng dâng tài. - Nghe nói quận chúa tinh thông các loại vũ trên thế gian, chi bằng hiến vũ. - Hahaha.., đúng đúng, .... ... ... ... - Tư Đồ quận chúa, nàng không muốn sao? Nét mặt trầm ngâm của Thanh Thanh cùng lời nói của mấy kẻ thích xem người khác gặp hoạ kia làm Phong Du vui hẳn lên, thầm nghĩ, lần này không biết ai mới là kẻ phải xuống đài một cách đau đớn.
Tình thế hơi có chút thay đổi không theo ý, nhưng Thanh Thanh nhanh chóng chuyển mình: - Phong Du tiểu thư thật có ý, ta nào giám từ chối. Đôi mắt sắc lại, hướng Phong Du ngồi. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc Phong Du đã bị ánh mắt kia giết từ lâu rồi. Nàng thản nhiên "duyên dáng" cười đáp, khiến quận chúa kia tức tím mặt.
|