Vương Phi Bắt Được
|
|
Phong Du nhìn thẳng kẻ đối diện kia - Ngươi tên gì?
- Tiểu nhân Dương Ưu. Dương Ưu lấy làm lạ, trả lời. Phong Du tiến đến gần - Chủ nhân của ngươi nhất quyết muốn gặp? - Đúng thế. - Nếu ta kiên quyết nói không? - Vậy tiểu nhân đành đắc tội. Chau đôi mày liễu - Ta là Tứ Vương phi tương lai. - Tiểu nhân chỉ theo lệnh chủ tử. Dương Ưu kia quả quyết. Phong Du lùi lại mấy bước, đối diện Dương Ưu, khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên nụ cười mê người, đôi mắt hổ phách tinh anh khuyết lại hình bán nguyệt. Dương Ưu kia thoáng đỏ mặt trước nụ cười của nàng. Thật đẹp. Giọng nói tựa chuông bạc cất lên : - Vậy ta đây xem thái tử Ngạo Quốc sẽ làm thế nào. Nói rồi, nàng quay người hướng đi. Dù thất thần trước vẻ đẹp của Phong Du, Dương Ưu cũng không giám trái lệnh chủ nhân. - Tề Tiểu thư, đắc tội. Hắn phất tay. Lập tức, đám người kia tiến tới. Phong Du cười lạnh, nhìn lên bầu trời , cất tiếng - Haiz. . . .lâu không vận động. Hôm nay đẹp trời, quả thật thích hợp.
Ngay khi đám người kia tới gần, Phong Du vung tay. Lập tức, không khí thoáng hương sen lan toả, nhưng . . .hương sen này . . . . . .. Đám người kia không hiểu gì, tiếp tục hướng đến. Nhưng chỉ khắc sau. . . - Ai nha, ngứa quá.. . . . .ngứa quá. . , - Gì thế này, sao toàn thân ta lại phát mụn đỏ. . , - Trời ơi, mặt ta. . .
Cả đám người kia nhốn nháo, lăn lộn trên đắt. Phong Du nở nụ cười tinh nghịc " cho các ngươi ngứa chết đi. " Luận võ, tuy nàng không có nội công như những kẻ này, nhưng cũng là đệ nhất ở hiệt tại, nhảy tường vượt rào gai nàng đều thông thạo. Luận độc, nàng cũng tính là cao thủ. Điều này phải cảm ơn cha nàng, Tề Mặc, hai năm cho nàng tự do, nàng đã học được không ít thứ. Khoảng thời gian đó, nàng du ngoạn đến miều rừng núi, vô tình gặp được một tù trưởng tộc cổ, ông ta đã nhận nàng làm đồ đệ, dậy nàng y thuật cùng cách chế dụng độc thời cổ. Loại độc nàng vừa dùng, tên gọi Liên tuyệt hương, là nàng tự chế tạo khi còn ở phủ tứ vương. Loại độc này đánh lừa địch thủ
|
bằng hương sen thanh khiết. Mùi hương đi vào làm con người thấy thư thái. Tuy nhiên, trong hương đó đã được phối thêm một số dị dược. Người trúng phải, sẽ ngứa ngáy toàn thân, mụn nhọt đầy mình, khó chịu vô cùng. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng quá năm canh giờ, không có giải được, mụn kia sẽ tự vỡ, gây lở loét kinh người. Thứ này nàng nhàn rỗi đã chế ra, giờ mới dùng thử. Công hiệu. . . .không tệ. Đám người kia kêu la không thôi. May thay con đường này vắng người, nếu không chắc cảnh kia sẽ dọa dám dân đen thất kinh không thôi. Chứng kiến cảnh trên, Dương Ưu trấn kinh. Nữ nhân xinh đẹp mảnh mai như hoa kia tưởng chừng như yếu đuối mà lại thật khó lường. Nàng thế mà biết dụng độc. - Phó tướng, cứu mạng ta, ngứa chết mất. , Mấy kẻ kia chịu không nổi, chạy đến ôm chân Dương Ưu, cầu cứu. Trước hoàn cảnh này, Dương Ưu quay sang, phía Phong Du đi đến - Tề Tiểu thư, thỉnh thuốc giải. - Không có. Nàng vô tư trả lời. - Cho dù có, tại sao ta phải giao ra. - Tiểu thư là người hạ độc. - Là các ngươi gây sự trước. Chẳng phải còn muốn bắt ta sao? Hừ Dương Ưu xấu hổ cúi đâù - Vừa rồi, thật xin lỗi tiểu thư. Xin bỏ quá . Mong tiểu thư thương tình ban giải dược. Đám người dưới đất kia cũng vội vàng - Tề tiểu thư, xin ban giải dược. Phong Du nhìn đến đám người kia. Quả thật nàng không có chế giải dược kèm theo. Loại độc này là loại mới, nàng chưa kịp chế giải. Bất quá, Tề phủ phòng nàng có một số thuốc tạm dùng được. Nhưng cứ thế tha cho đám người này, nàng không cam. Ngẫm một chút, Phong Du lên tiếng: - Hiện thời ta không đem theo. Ba canh giờ nữa, đến phủ ta nhận giải dược. - Đa tạ tiểu thư. Đám người kia đang vui mừng thì - Ta chưa nói hết. Đám kia vội im lặng, tim không khỏi nhảy dựng, chỉ sợ Tề tiểu thư kia đổi ý Phong Du quay ra, vẫn là nụ cười yêu mị - Đích thân chủ nhân các ngươi đến lấy. Đám người nuốt khí. Kêu thái tử đến ư? Chi bằng bảo bọn họ tự xử đi. - Điều này quả thật có hơi. . . . Chưa đợi Dương Ưu nói hết, Phong Du đã tiêu sái li khai. Ây az, hôm nay ra phủ quả là vui vẻ.
Để lại phía sau đám người thầm than.
Trên mái nhà, Hắc Tử Tuyệt thầm cười, không hổ là Tề Mộc Phong Du, thế mà hắn còn định giúp nàng một tay. Xem ra không cần rồi. Triết Minh sau khi đưa Tiểu Mai về phủ cũng kịp đến đây chứng kiến, biểu cảm vừa khâm phục vừa đề phòng , sau này muốn đường đường chính chính thú tiểu Mai, chắc chắn phải qua cửa của vương phi, hắn âm thầm nghĩ cách xem nên vuốt mông ngựa thế nào cho thuận. Trước khi rời đi, Hắc Tử Tuyệt thấy phía xa có bóng người. Mâu quang hơi tối. Phía kia, Lãnh Thiên Vũ môi nở nụ cười tà mị, hoa thơm nhiều gai, hắn thích.
Phong Du không hề hay, nàng đang "được" hai tuấn mĩ nam kia dõi theo, vui vẻ trở lại phủ.
|
:v
Tâm trạng tốt hơn, Phong Du vui vẻ hồi phủ.
Từ đại môn đi vào, Phong Du thấy bóng Tiểu Mai đang chờ ngoài cửa sảnh. Nha hoàn này, hôm nay giám bỏ nàng đi theo Triệt Minh. Hừ , phải dạy dỗ mới được. Nghĩ rồi, Phong Du làm mặt tức giận, xông từ ngoài vào, đến chỗ tiểu Mai, nàng lướt qua không nói một lời. Tiểu Mai thấy Phong Du định lên tiếng nhưng khi nhìn biểu hiện trên mặt tiểu thư, lại thôi, lặng lẽ đi theo. Hết nguyên buổi , thấy tiểu thư không nói lời nào, tiểu Mai thấy lo lắng.
- Tiểu thư.
-. . . . .
- Tiểu thư, người....người giận gì tiểu Mai sao? Tiểu thư, em làm gì sai rồi?
-.. . . . , . . .
- TIỂU THƯ. . . . .
Lúc này, Phong Du nhịn cười, làm mặt lạnh chất vấn nha đầu kia
- Tiểu Mai.
- Dạ.
- Sáng nay ngươi đi đâu?
- Em......em....đến Tứ vương phủ.
- Tiểu Mai, từ bao giờ ngươi là người của Tứ vương phủ rồi.
Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Phong Du tiếp tục chêu đùa. Tiểu Mai nghe Phong Du nói thế, vội la lên phân trần
- Tiểu thư, tiểu thư, em không có. Lúc nào Tiểu Mai cũng một lòng với tiểu thư mà.. . . .
- Vậy ngươi đến đó làm gì?
- Em...em..... Minh ca..... Khuân mặt xinh xắn của tiểt Mai bỗng đỏ lên, miệng lắp bấp
- Minh Ca. Ha, đã gọi thân mật vậy rồi. Khai mau, em và hắn giấu ta điều gì? Phong Du bỗng đứng phắt dậy, làm tiểu Mai hết hồn.
- Tiểu thư, không có mà.
- Hừ, không nói. Được, từ mai em không cần bên ta hầu hạ nữa.
- Tiểu thư, người đừng giận. Em nói mà.
Nhìn bộ dạng lo lắng của nha đầu kia, Phong Du không nhịn được, phì cười
- HAHA. . . . . . . , tiểu Mai. Ta chỉ đùa em thôi mà.
- Tiểu Thư lừa em.
- Không thế, sao ta biết được em với Triết Minh kia. Lại còn thân mật gọi người ta một tiếng Minh Ca.
- Tiểt thư. Người đừng chêu em mà.
- Haha. Được rồi. Em mau kể ta nghe, hai người đến đâu rồi.
Tiểu Mai đỏ mặt kể lại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~~
. . . . , . . . . . . .
|
:v
- HÔN......HÔN RỒI.....UMMM .....
- Tiểu thư, khẽ thôi.
Nha đầu tiểu Mai đỏ mặt, vội bịt lại "cái loa Phong Du" đang mở to hết cỡ.
Phong Du gạt tay, tiếp tục truy sát
- Nói, sao em để hắn "động thủ" hôn môi.
- Không có, chỉ là hôn nhẹ lên má thôi. Tiểu thư.
Hừ , thế mà Phong Du còn tưởng..... Nhưng nha đầu này cũng thật dễ thương mà. Nam nhân chỉ chạm nhẹ mà đã đỏ mặt xấu hổ như thế. Chả bồi cho nàng, lúc mới quen Từ Thiên, nàng thường xuyên " cướp hôn" làm anh cười mãi không thôi. Nhớ lại, Phong Du không khỏi buồn lòng. Nàng nhận ra, càng ngày trái tim nhỏ bé càng hướng tới vương gia tuấn mĩ kia. Có phải đây là sự phản bội? Nàng, là đang phản bội lại Từ Thiên và sự hi sinh anh dành cho nàng? Nàng biết làm sao đây? Thấy tiểu thư không nói gì, tiểu Mai khẽ gọi
- Tiểu thư, người sao vậy?
Nghe tiếng gọi, Phong Du thoát khỏi hồi tưởng. Gượng cười, nàng lên tiếng đáp:
- Được rồi, được rồi. Không ngờ tên Triệt Minh đó ra tay nhanh gọn, đã bắt mất hồn nha đầu của ta đi rồi.
- Tiểu thư...... Dù thế nào em cũng luôn đi theo tiểu thư.
Tiểt Mai cúi đầu, nhẹ nói.
Nắm lấy đôi tay mảnh dẻ của tiểu Mai, Phong Du khẽ cười
- Nha đầu ngốc.
Hai người đang trò chuyện, từ ngoài cửa, gia đinh thông báo:
- Tứ tiểu thư, người mau ra phòng khách, có quý nhân đến tìm.
- Qúy nhân. Là ai?
- Bẩm. Nghe nói là Thái Tử Ngạo quốc.
Nhếch miệng, Phong Du lên tiếng đầy thích thú
- Ha, người đã tới rồi. Được, Nhất Tử, ngươi đi trước , ta chuẩn bị rồi ra sau.
- Dạ.
Nhất Tử lui đi. Lúc này, Phong Du xoay người đến gần kệ sách, cầm theo lọ thuốc nhỏ đựng bột Trúc Diệc, chuyên dùng chữa dị ứng.
- Tiểu Mai, chúng ta đi.
- Vâng, tiểu thư.
Tiểu Mai không hiểu theo sau.
|
:v
Lãnh Thiên Vũ chờ ngoài tiền sảnh, quan sát. Tề Tướng quân nghe nói đã xuất phủ , hai vị đại tiểu thư thì bế quan tập luyện. Tề phủ tuy nhỏ nhưng trang trí lại ấm áp, hắn thích cảm giác nơi này. Phía sau, đám thuộc hạ cúi người nghiêm chỉnh.
- Phiền Thái Tử đợi lâu.
|