Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Về khách sạn...........
Cô quyến luyến chào tạm biệt Yến, anh và cô đi vào khách sạn.
Phòng Minh.........
Nhìn vết ố trên áo
"Aa....trời ơi....! Đúng thật khủng khiếp ! " Cô tự vả vào mặt mình mấy cái
Cộc cộc.........
Nghe có tiếng gõ cửa ,cô hỏi :"Ai đó ?"
"Tao nè ! Mở cửa mau !"
Thôi chết......... Lê về, cái áo......... làm sao đây? Lê thấy thế nào cũng hòi. Nhanh tay vứt nó xuống gầm giường "xin lỗi tổng giám đốc". Cô chạy ra mở cửa
"Mày làm gì lâu thế ?"
"À....haha không có gì đâu.......Sao mày về sớm thế ?"
"Xong việc thì về ....với lại không có anh Dương tao chẳng có hứng ! Chẳng hiểu sao tự dưng anh ấy nói đến nhưng không đến ! "
"À...ừ....!" Hử....cô quên nói với anh không được nói chuyện đã đi chơi với cô và Yến cho Lê biết
Lấy lí do mua đồ cho em gái, cô lao khỏi phòng đến trước phòng anh gõ
cộc...cộc....
Anh đang chuẩn bị đi tắm, ở trần ra mở
"Ai đấy ?"
Cửa vừa mở.........
"Tổng giám đốc..........." chưa nói hết câu đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc, cùng cơ bụng lộ rõ của anh ở trước mặt mình........
Gặp tình huống như vầy đa số những người con gái khác sẽ có phản ứng rất mạnh mẽ nhưng cô gái này chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm người anh làm anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.
"Nhìn đủ chưa ?"
Minh nhanh chóng khép miệng nuốt một ngụm nước bọt, cô thầm cảm thán đúng là "hàng thật giá thật".
"Đủ...đủ...!" cô vội lấy tay che miệng
Cô đang nói gì vậy nè ? Có cần "háo sắc" ra mặt thế không
Anh nhíu mày nhìn cô "Thật vậy sao ?"
"A...hahhaha tôi....tôi....nói... nhầm " cô lắp bắp lấp liếm sự thật, nhớ đến việc chính
"Tổng giám đốc.....xin anh làm ơn đừng nói cho Lê hay các bạn của anh biết anh đã đi với tôi và Yến !"
Không cần cô nói, anh cũng sẽ không nói nếu không bọn kia sẽ trách móc anh “trọng sắc khinh bạn”nhưng anh tò mò muốn biết tại sao
"Lí do ?"
"À..... vì tôi không muốn Lê hiểu lầm !"
Hóa ra là như vậy, không hiểu sao anh có vài phần thất vọng về câu trả lời này
"Ừm....nhưng............tôi không phải chồng sắp cưới của Lê nên xin cô đừng rêu rao bậy bạ như thế với người khác !"
Cô hơi bất ngờ, anh biết........ cô nói với Yến ? Bằng cách nào vậy ?
"Vâng....tôi hiểu rồi ! Vậy….chào tổng giám đốc !"
Minh quay trở về phòng mình
|
Chương 6.1 :
Khi yêu chưa chắc chúng ta đã tin vào "duyên phận" nhưng khi chia tay, câu đầu tiên chúng ta nhắc đến luôn là :"Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận !" Trên đường trở về phòng, Minh gọi điện thoại cho Yến
"Alo ~ Chưa gì đã nhớ tao đến thế rồi à ?" Yến nũng nịu trong điện thoại
"Nhớ cái đầu mày ! Tao muốn hỏi mày một chuyện !"
Nghe Minh có vẻ tức giận, Yến đổi giọng :"Chuyện gì ?"
"Có phải mày nói với Tổng giám đốc , tao là người kể cho mày biết Tổng giám đốc là chồng chưa cưới của Lê đúng không ?"
Yến hơi chột dạ "Ai nói thế ?"
"Chẳng ai nói nhưng vừa nảy Tổng giám đốc có dặn tao đừng nói lung tung chuyện đó một lần nào nữa và chuyện này tao chỉ nói với một mình mày, không mày thì ai ?"
Không thể che giấu được Minh, Yến thành thật khai báo :"Ờ...thật ra thì...cũng có nhắc tới mày một chút xíu ..Tao chỉ muốn xác minh xem có đúng sự thật không thôi !"
" Cái gì...... ? " Minh quát
"Nhưng mày cũng có cấm tao không được nói đâu nên lỗi không phải của riêng tao đúng không ?" Yến tự biện minh cho bản thân
"Trời ạ ....!"
"Thôi... cho tao xin lỗi , tao nhỡ miệng thôi có ngờ anh ta nhớ dai đến thế, lúc nói chuyện, Lê nó chạy tới tưởng anh ta không chú ý ! Ai ngờ..."
"Mày nên đổi tên thành bà 8 đi Yến à !" Minh nghiến răng kèn kẹt
"Xin lỗi mà......bạn Minh xinh đẹp, dịu hiền !"
Chuyện đã lỡ rồi....và cũng chẳng mấy to tát nên Minh cũng không tính toán so đo làm gì nữa
"Haizz.......dù sao anh ta cũng đã biết .... nhưng từ nay về sau đừng có nói linh tinh biết không ?"
Yên hớn hở nói "Ừ...ừ tao biết rồi bạn Minh xinh đẹp ! "
"Mày khỏi tâng bốc ! Tao cúp máy đây !" xác định được "tên tội phạm" và "phương thức gây án" Minh nhanh chóng tắt máy về phòng
Vừa trông thấy Minh , Lê liền nói :"Mau thu dọn đồ đạc đi , bây h' chúng ta về thành phố rồi !"
"Hả...à....ờ....." Minh nhanh chân chạy đến giường thu dọn quần áo
"À.... mày mua cái gì đâu cho tao xem với nào !"
Mãi nói chuyện với Yến, cô quên mất chuyện này
"Tao .....đi ..........tìm không có thứ đó ....không có mua !"
" Đó là cái gì ? Cần tao tìm giúp không ?"
"À...haha không cần...chỉ là cái móc khóa không quan trọng lắm đâu !"
"Ừm !"
Lê xách đồ đứng dậy "Chúng ta đi thôi !"
Minh sực nhớ chiếc áo kia còn nằm dưới gầm giường chưa kịp lấy, giả vờ dùng 2 tay ôm bụng cúi gập người tỏ vẻ rất đau đớn.
"A.....ui da tao đau bụng quá.... mày xuống trước đi, tao cần phải đi vệ sinh cái đã !"
Lê nhăn mặt : "Cái con này....đúng lúc thế ! Vậy tao xuống trước kêu bọn họ chờ mày !"
"Ừ...ừ đi đi"
Lê vừa rời khỏi phòng , Minh lập tức lôi chiếc áo khỏi gầm giường cho vào trong balo .
-------------------------------------------
Nhận được tin nhắn của Tam, Dương bắt đầu thu dọn đột nhiên anh nhớ đến chiếc xe vẫn còn ở nhà hàng nọ. Lập tức gọi điện thoại cho nhân viên nhà hàng nhờ thợ sửa xe lái xe anh tới khách sạn. Mặc dù rất không thích người khác đụng vào đồ của mình nhưng nhằm tránh việc bọn bạn phát hiện thì đành vậy.
Xong việc anh ra bãi đỗ nhận xe, không quên trả thêm tiền cho người ta. Kế tiếp trở lên phòng lấy đổ đạc như không có việc gì xảy ra thong dong xuống sảnh tập họp.
Anh vừa xuất hiện, Tú đã chạy tới khoác vai :"Lại an ủi thằng Trung đi, nó giận mày nảy giờ kìa !"
"Kệ nó !" miệng nói vậy nhưng chân vẫn bước đến chỗ Trung ngồi,dùng tay đẩy đẩy Trung mấy cái :"Nè...!"
"Hứ !" Trung xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh
Chắc nó giận thật rồi nhưng không sao anh đã chuẩn bị cách trị "tên cứng đầu" này
Anh nói vu vơ : "E hèm.....sắp tới công ty tao sẽ hợp tác mở rộng thương hiệu của hãng mỹ phẩm AA tại Việt Nam !
Thân mình Trung có chút động đậy, bắt đầu vểnh tai nghe ngóng
Nhận ra sự khác biệt nhỏ của Trung, anh tiếp tục :"Nên sẽ được chiết khấu 50% đến tận cuối năm nay ! "
Trung nhanh chóng xoay mặt "Thật không ?"
"Thật....!" Cuối cùng "tên cứng đầu" cũng chịu ngó ngàng đến anh. Sự thật công ty anh hợp tác là chính xác nhưng làm gì có hãng nào chiết khấu khủng khiếp vậy còn đến tận cuối năm. Xem như quà chúc mừng khai trương của anh cho Trung.
Trung thay đổi thái độ, khoác vai anh :"Sao không nói sớm, nhập ngay và luôn cho tao nhá !"
"Oke "
Hai người làm lành với nhau đơn giản như vậy đó....
Mọi người đã tập trung đông đủ chỉ còn thiếu 2 cô nàng kia
"Đợi Minh và Lê xuống chúng ta về thôi !" Tú vừa nói xong Lê đã xuất hiện, cô cười thật vui vẻ, ánh mắt hướng về anh :"Chào mọi người !"
Không thấy Minh, Trung hỏi :"Em gái nhỏ đâu rồi ?"
"À..." Lê chưa kịp nói Minh đã xuất hiện :"Đây...đây...! Chúng ta về thôi !"
Cả bọn lục tục đứng dậy đi ra bãi đỗ xe, Lê kéo cô lùi về phía sau
"Lẹ vậy !" Lê dùng ánh mắt trêu trọc Minh
"À...ừ do hệ tiêu hóa tao tốt thôi "
Lê bĩu môi "phải rồi tiêu hóa tốt nên bỗng dưng bị đau bụng !"
"Kệ tao !"
Đến bãi đỗ , Dương mở cửa xe Lê lập tức ngồi vào ghế phụ,
"Sao cô không ra phía sau ngồi với bạn cô đi !" anh có phần bực dọc
"Không em muốn ngồi đây cơ !" Lê chớp chớp mi mắt mấy cái
Không thèm để ý đến Lê, anh phóng xe đi.
Lúc về mặc cho Lê luôn miệng bắt chuyện ,anh cứ chuyên tâm lái xe, cô nàng kia ngủ suốt, tình trạng chẳng khác lúc xuất phát là bao nhiêu.
Xe dừng lại ở điểm ban đầu anh đón cô,
Lê gọi:"Tớ nơi rồi dậy đi Minh !",
Cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm bước ra khỏi xe không quên nói "Cảm ơn tổng giám đốc !"
Anh đáp lời :"Ừm"
"Bye mày !"
Lê vẫy tay chào tạm biệt Minh
Không thể chịu đựng cô nàng này thêm một phút một giây nào hết. Huống hồ một lát nữa chỉ có 2 người anh lại càng không thích, tranh thủ lúc Lê đang nói vài câu với Minh, anh nhanh tay nhá máy cho Tam.
Cứ ngỡ Dương có việc gấp gì đấy, Tam gọi lại :"Alô....tao....T..."
Anh nhảy vào nói ngay với giọng cực lớn đủ lọt vào tai Lê :"Alo....! Ba à ? Sao....hợp đồng xảy ra trục trặc à ? Được rồi con tới ngay !" không để Tam nói lời nào, anh trực tiếp tắt máy.
Lê xoay người nhìn anh lo lắng
"À.....ngại quá....phiền cô xuống xe đón taxi về nhá ! Tôi vừa nhận được điện thoại của Ba có chuyện gấp phải nhanh chóng về xử lý !" Khuôn mặt anh tràn ngập lo âu
"Ơ....nhưng mà...."
"Tôi sẽ trả tiền taxi, cô đừng lo!"
"Ơ..." anh xuồng xe, bắt một chiếc taxi dừng lại, trả tiền cho tài xế
Bước sang bên kia mở cửa xe cho Lê:"Xong rồi, cô có thể đi rồi, an tâm !"
Tại sao anh ta khinh thường mình quá đáng đến vậy chứ không lẽ mình không có tiền trả taxi sao, Lê tức giận xuống xe, đóng mạnh cửa....lên xe taxi đi mất.
Anh trở vào xe, khởi động máy, miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng
Cô đứng chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối bao gồm cả nụ cười kia
Tổng giám đốc vừa "cười gian "sao ?
Xoay người ngó sang bên cạnh, thấy cô vẫn đứng đấy đang nhìn mình, anh lập tức tỏ thái độ lạnh nhạt
"Tôi đi đây !" anh lên tiếng làm cô giật mình.
"Vâng......!"
|
Chương 6.2 : "Gọi điện thoại"
Buổi tối, Minh cố gắng giặt thật sạch chiếc áo của anh, không quên ngâm nước xả vải thật thơm. Chiều hôm sau Yến gọi điện thoại báo rằng người bạn của Yến 5h30h sẽ mang đầy đủ nhãn mác CK giả đứng đợi trước ngõ nhà cô.
Tan làm, Minh lập tức trở về nhà nhận nhãn mác từ tay người bạn kia, bắt đầu chuỗi quy trình giả mạo, trước tiên là công đoạn quan trọng nhất, gắn hiệu CK vào chiếc áo đã được giặt sạch sẽ, sau đó cho chiếc áo vào túi nilong, cuối cùng bỏ vào túi giấy thật sang trọng.
Nhưng nếu anh ta phát hiện thì sao ? Nghĩ thế cô viết một mảnh giấy nhỏ nhét vào bên trong chiếc áo, đề phòng nếu anh ta phát hiện, cô cũng bớt được phần nào tội lỗi
"Xin lỗi tổng giám đốc, vì tôi không có tiền nên phải làm thế ! mong anh bỏ qua cho !"
-----------------------------------------
Ngày kế tiếp tranh thủ giờ nghỉ trưa cô mang chiếc áo lên phòng anh. MiMi đã vắng mặt mấy hôm nay, cô có gọi vài lần nhưng không ai bắt máy.
Ding ~ thang máy dừng tại tầng 18, cô bước ra gõ nhẹ vào cánh cửa
Cộc...cộc...
Anh lười biếng hỏi :"Ai đó ?"
"Dạ.........tôi...... là..... Minh của bộ phận lễ tân !"
"Vào đi !"
Hít thở sâu vài cái cô bước vào, anh đang ký cái gì đấy rất chuyên tâm.
"À...........tôi...........tôi..........đã....mua cái áo khác cho Tổng giám đốc rồi đây !" Giọng cô đầy ngượng ngịu dù đã tập dượt không ít ở nhà , ai nói đóng vai ác dễ đâu.
"Ừm...cô để đó và có thể đi rồi !" mắt anh vẫn chăm chú vào từng dòng chữ trên trang giấy
"Vâng........."
Minh đặt túi giấy lên bàn trà , nhanh chân chạy mất quên cả việc chào anh
Ký xong mớ văn kiện dày cộm , xếp chúng chồng lên nhau. Ngoài trời những tia nắng cuối ngày cũng dần dần biến mất sau dãy nhà cao tầng nhường chỗ cho màn đêm sâu lắng. Dương đứng dậy vươn vai, cầm chiếc áo khoát vắt trên ghế lên, đảo mắt thấy chiếc túi trên bàn kia, bước đến mang luôn xuống bãi đỗ xe.
Một ngày làm việc mệt mỏi không gì thoải mái hơn được về nhà. Vừa vào nhà, dùng tay nới lỏng cà vạt, anh ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Chiếc túi vô tình tuột khỏi tay rơi trên ghế vang tiếng động nhỏ, anh mở mắt nhìn chăm chăm vào nó. Với tay lấy từ trong túi chiếc áo.... rất giống với chiếc áo anh đưa cho cô
ừm....không tệ.....Anh bỏ lớp nilong định xem thử thì mùi nước xả vải xông thẳng vào mũi, đồng thời một vật gì đấy theo nếp gấp áo bay thẳng vào góc khuất của chiếc bàn như tiếng chuông điện thoại réo rắc đã cướp mất sự chú ý của anh nên vật ấy đành im lặng nghe anh nhấc máy
"Alo"
"Dương hả !? Nhập hàng cho tao chưa ?"
"Chưa ngày mai ông ta mới ký hợp đồng sao gấp thế !"
"Spa của tao sắp hết mỹ phẩm rồi~~~" Giọng nũng nịu của đàn ông chả có chút kích thích thị giác nào mà càng làm cho người nghe kì thị hơn.
"Biết, mai có, vậy đi , cúp máy !" Một loạt từ ngữ được thốt lên, nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại kéo sự tập trung anh về vật đang cầm trên tay.
Cô khinh thường anh vậy sao ? Đời anh rất ghét những kẻ nói dối, lại càng không thích những kẻ có hành động dối trá, cô không đủ tiền mua có thể nói trực tiếp với anh không nên làm ra việc như vầy. Xem ra anh cần "dạy dỗ" nhân viên của mình một tí.
Anh gọi điện cho Tuân
Sau vài giây đã nghe được giọng nói đầy cung kính của Tuân
"Alo~ chào sếp !"
"Giúp tôi tra số điện thoại của cô Minh ở bộ phận lễ tân, gửi qua đây!"
"Có việc gì à sếp ?" Tuân thắc mắc hỏi, liền bị mắng
"Không phải việc của anh!"
"Vâng"
Anh cúp máy không đầy 3 phút nhận được tin nhắn của Tuân
Ấn dãy số , một giọng nữ vang lên.
"Alô....!"
"Minh ?"
"Không em là em gái chị Minh, chị ấy đang đi Toilet , anh có việc gì gấp không ạ ? !"
Cạch........tiếng cửa phòng tắm bị ai đó mở.......
"Cái con này, sao lại lấy điện thoại chị, trả đây !"
Sau đó hàng loạt tiếng động lộp....cộp....liên tiếp vang lên rõ ràng trong điện thoại. Minh đang cố giằng lấy chiếc điện thoại trong tay Tâm. Cái con bé này, cô vừa vào tắm một tí đã tranh thủ nghịch điện thoại của cô.
Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng một lần nữa :"Alô....! Tôi Dương đây !"
Nghe cái tên quen thuộc, Minh nhanh tay chộp điện thoại chạy ra ngoài, đóng cửa nhốt Tâm bên trong.
"Alo.......tôi....... là........ Minh đây ạ........!"
"hùm..." anh hằng giọng trong điện thoại
"Tổng.........giám............đốc............! Tổng giám đốc gọi có việc gì không ạ ?"
"Về chuyện cái áo !"
"Cái áo........có vấn đề gì ạ ?" Minh hoảng loạn
"Không.... nhưng......... tại sao tôi lại ngửi được mùi nước xả vải trên áo mới mua vậy ?"
Anh ta cũng để ý đến từng chi tiết vậy ư ? Không ổn rồi..........
"À...cái đó....... !" cô ấp úng trả lời
Anh lắc đầu :"Thì sao ?"
Cứ nghĩ sẽ qua mặt được Tổng giám đốc không ngờ anh thực sự quá "cao tay".
"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", giấu diếm mãi cũng không phải cách.
Cô thành thật nhận lỗi :"Xin lỗi.......tổng giám đốc ......! Tôi.....thực sự không cố ý !"
"Tôi thật thất vọng về cô đấy Minh ! " Anh nhấn mạnh từng chữ
Cắn cắn môi :"Tôi......mới......đi làm............chưa đến ngày nhận ...lương.........nên......"
Hóa ra là như vậy , cô không hề có ý định nói dối, lòng anh dịu đôi chút
"Cô có thể nói với tôi ! Tôi không thích những kẻ nói dối đặc biệt nhân viên của tôi càng không nên, cô hiểu chưa ? " hình như anh nói hơi nhiều ..........
"Vâng.....! Tôi hiểu rồi.....Xin lỗi tổng giám đốc.! "
Nhưng mà.........anh không thấy mảnh giấy cô để lại sao !?
Cô thở dài tiếp tục :"Tổng....giám đốc........có.... thấy cái gì bên trong áo không ạ ?"
Anh khó hiểu hỏi :"Là gì ?"
"À...không....không có gì đâu ạ !" chắc nó bị lạc ở đâu rồi..
"Ừm....nhớ không được tái phạm ! "
"Vâng......!"
Cúp máy......... Nhìn chiếc áo đánh giá một lần nữa cũng không đến nỗi không sử dụng được nên cất chiếc áo vào tủ của mình.
|
Đầu tuần tới , MiMi đi làm lại vừa trông thấy Minh, cô nàng nhanh chóng chạy tới ôm
"Chị Minh..........! Em nhớ chị quá đi thôi !"
Cô cười :"Em làm gì nghỉ lâu thế, điện thoại cũng không gọi được, chị cứ tưởng em lấy chồng rồi chứ !"
"Làm gì có ! Em bận chăm sóc tên khốn kiếp kia !" khuôn mặt MiMi hiện rõ vẻ hằn hộc
"Tên nào ?"
"Tên trợ lý đáng ghét của tổng giám đốc !"
"Hả !? Sao em phải chắm sóc anh ta ?"
"Chẳng biết, tự dưng bị mụ "Phan Kim Liên" gọi điện thoại bắt em phải làm thế!"
Minh nhịn không được cười lớn :"Hahaha~~~~ ghét của nào trời trao của đó !"
MiMi tực giận giậm chân bình bịch :"Em đã bực chị còn chọc em !"
Cô nén cười, vỗ vai an ủi MiMi :"Thôi...! Chị xin lỗi !"
Cô nàng chẳng thèm đáp đi một mạch về quầy lễ tân. Minh đuổi theo , từ trong túi lấy ra hộp mứt dừa thơm phứt, chính tay cô làm hôm qua đưa trước mũi MiMi
"Thơm không ? Thơm không ?" MiMi trông thấy không kiềm chế nỗi, nuốt một ngụm nước bọt gật gật đầu
"Thế........ còn giận chị không ??"
"Không......tuyệt đối không giận !" MiMi nhanh tay chộp hộp mứt , lấy một miếng bỏ vào miệng
"Um...........ngon quá đi ! Chị mua ở đâu vậy ?"
"Chị làm đấy !"
MiMi nhìn cô :"Thật không ?"
"Ừ!"
"Còn không cho em một ít, mẹ mập nhà em rất thích ăn cái này !"
"Còn.........chị có đem đến nè !" Minh cầm hộp khác lắc lắc
"Woa....! Chị Minh đúng là số 1. Em yêu chị !" MiMi nhào đến tướt đoạt luôn hộp kia
Cô cười cười :"Cất đi không bị bắt bây giờ !"
""Ừ !" MiMi bỏ hộp mứt vào giỏ, miệng không ngừng nhai
------------------------------------
Điện thoại Minh rung .......
"Alô !"
"Minh hả con, lễ này có về được không con ? " Giọng nói của một người xa lạ nào đó
"Dạ.... con không biết thầy à, con mới vừa đi làm sợ họ không cho nghỉ !" cô lên tiếng đầy vẻ áy náy
"Ừ ! Nếu được con nhớ đến , tụi nhỏ nhớ con lắm !"
"Dạ ! Con biết rồi thầy !"
Kết thúc cuộc điện thoại, MiMi hỏi ngay :"Ai vậy chị Minh ?"
"À....đây là ba nuôi của chị, thầy là trụ trì của chùa, ở tỉnh DD"
"Oh....chị có ba nuôi lạ thật đó,.. có việc gì hả chị ?" MiMi bỏ một miếng nữa vào miệng
"Sắp tới nhà chùa có lễ lớn gọi chị về chơi sẵn phụ giúp việc nhưng chị không đi được !" Cô có chút thất vọng cùng buồn bã
"Sao thế ?"
"Chị mới đi làm không xin nghỉ phép được !"
"Chi đi ngày nào? Bao lâu ?"
" Ngày 18 , 3 ngày 2 đêm"
"Thế à ? Để em xem ......." MiMi giở cuốn lịch trên bàn xem "Ngày đó....chị đi được đó !"
Mặt cô thoáng chốc từ ủ rủ chuyển sang vui vẻ "Thật không ?"
"Ừ, thường năm nào mụ Phan Kim Liên cũng nghỉ cả tuần từ ngày này, chị chỉ cần đi làm trước bà ta là Ok !"
"A..........haha cảm ơn em gái nhiều lắm" Cô dùng tay bẹo má MiMi mấy cái "Nhưng.......thông tin em nói chính xác không vậy ?"
"Chính xác 100% em đã hỏi tất cả những người có thâm niên lâu năm ở công ty này mới biết được đó ! Hihih Năm ngoái em cũng lợi dụng thời gian này đi Đà Lạt với mẹ mập mấy ngày!"
"Ôi...thế tốt quá ! Cảm ơn em nhiều nha MiMi"
MiMi cười :"Không có gì ! Chi cho em một đống mứt thế này dĩ nhiên em phải giúp chị chứ !"
Minh nhanh chóng gọi cho Thầy báo tin mừng, bọn trẻ nghe được mừng rỡ, hò héc, bên kia điện thoại rất nhốn nháo làm cô cười rất tươi
|
Chương 6.3 : "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
Ngày 18............
Sáng sớm Minh bắt xe bus đi tỉnh DD, xuống trạm bắt thêm một chuyến xe ôm chạy khoảng 15 phút nữa mới đến nơi. Vừa xuống xe, những em nhỏ đang chơi đùa trông thấy cô đã thi nhau chạy ra đón, chúng nhốn nháo hỏi :"Chị Minh ơi, có đem kẹo cho chúng em không ?"
Cô cười nhìn bọn nhỏ giả vờ đăm chiêu :"Thế không nhớ chị à ?"
Một đứa bé trai khoảng 4 tuổi nhanh nhảu trả lời :"Có chứ, tụi em nhớ chị chết đi được !" Bọn trẻ gật đầu phụ họa theo
Cô nhìn bọn trẻ :"Thế các em không nhớ kẹo đúng không ?"
Bọn trẻ nhìn nhau không biết nên nói thế nào, đứa nhóc 4 tuổi kia tiếp tục nói :"Thật ra thì tụi em nhớ cả 2......."
Minh cười haha bế cậu lên :"Thật ra chị không có mang kẹo làm sao giờ !"
Bọn trẻ thất vọng nhìn nhau, rồi nhìn cô , đứa bé trên tay cô nhanh miệng :"Không sao , chị đến với tụi em là tụi em vui lắm rồi. Đúng không mọi người ?"
Bọn trẻ nghe xong hét to :"Chị Minh là nhất, không có kẹo cũng không sao !"
Cô cười haha bỏ đứa nhóc xuống, tháo balo lấy rất nhiều bọc kẹo đủ màu sắc đưa cho chúng :"Đùa các em thôi, sao chị quên chứ !"
Bọn trẻ hớn hở, vỗ tay hoan hô
Minh đưa kẹo cho cậu nhóc thông minh :"Em chia cho các bạn cùng ăn !"
Cô dặn :"Các em không được tranh giành nếu không kì sau chị sẽ không mua nữa, rõ chưa ?"
Một đám con nít "vậng, vâng, dạ, dạ !" kéo nhau chạy đi chia kẹo ăn
Minh vào chùa, mỉm cười gật đầu chào :"Thầy.....!"
Thầy trông thấy cô cũng cười :"Tới rồi hả con, mau vào nghỉ ngơi đi , thầy đi kêu bọn trẻ, tụi nó nhớ con lắm !"
"Dạ thôi.... thầy ạ...con đã gặp bọn chúng rồi, chắc bây h đang cùng nhau ăn kẹo ngoài kia á !"
Thầy nhỏ giọng trách : "Con bé này, về đây đã tốt lắm rồi, còn mua bánh kẹo cho tụi nhỏ làm gì !"
"Không sao đâu thầy, cũng không đắt lắm đâu !"
"Ừ con vào trong cất đồ đạc đi !"
"Dạ !"
Cất đồ xong, Minh chạy sang phòng bên cạnh thăm các cụ già đang ngồi nói chuyện ,vừa thấy cô họ rất vui mừng, một bà cụ khoảng 80 tuổi ôm chầm lấy :"Trời...........con nhóc này lâu quá mới về đây ! Nhớ chết đi được !" các cụ khác thay nhau nắm tay hỏi thăm rất nhiều nhưng cô không hề tức giận, kiên nhẫn trả lời hết tất cả.
Những người sống ở đây đa phần là những cụ già neo đơn, không con cái chăm sóc, bọn trẻ cũng vậy chúng bị bỏ rơi trước cổng chùa, hay lang thang cơ nhỡ đều được thầy đưa về đây chăm sóc. Cô biết nơi này cũng đã 4 năm kể từ ngày, thầy vô tình đi lạc trong thành phố mấy ngày trời, tìm các nhà hảo tâm nhưng không ai chịu giúp. Xã hội bây giờ quá "vô tâm" do có qúa nhiều kẻ "lừa đảo" đội lốt "từ thiện" làm mất lòng tin của con người với nhau
Tình cờ gặp thầy đang hỏi đường, biết được câu chuyện của thầy, cô không ngần ngại đạp xe chở thầy khắp nơi tìm người quyên góp chút gạo, muối, đường. Cảm động trước cô nhóc năm đó, thầy nhận cô làm con nuôi và từ ấy, những lúc rãnh cô lại xuống đây phụ giúp thầy trông nom bọn trẻ, chăm sóc người già. Mấy năm gần đây, có rất nhiều người tìm đến tình nguyện xin giúp đỡ nên thầy không còn phải lặn lội như thế nữa.
Minh đang hào hứng nói chuyện, thầy vào kêu :"Minh xuống bếp ăn sáng đi con !"
"Không sao đâu thầy !"
"Cứ ra ăn đi con, mấy dì nấu hủ tiếu ngon lắm !" một ông cụ nói
"Dạ !"
Tạm biệt mọi người Minh chạy ra sau bếp, gặp mấy dì, vào những ngày bận rộn như vầy, mấy dì ở xung quanh chùa hay đến phụ thầy nấu nướng.
"Xin chào các người đẹp !" cô giả vờ giơ tay chào kiểu hoa hậu
Họ bật cười, một dì hỏi cô :
"Về hồi nào thế Minh ?"
"Con mới về thôi à !"
"Ừ tới ăn miếng hủ tiếu chay đi con !"
"Dạ con cũng đang đói đây, hủ tiếu dì nấu ngon số 1 !"
Nghe Minh khen mấy dì rất thích :"Con bé này chỉ biết nịnh thôi ! haha" dùng chén múc một tô hủ tiếu đưa cho cô
"Con cảm ơn dì! Thơm quá !"
Sau khi ăn xong, Minh tiếp tục ra ngoài chơi với bọn trẻ con ,cô kể chuyện , dạy chúng đọc chữ
Bỗng từ xa có 2 bóng dáng đang đi vào chùa
Thầy thoáng nhìn thấy đã nhanh chóng ra đón
Thầy gọi : "Minh ơi...!? Minh"
Nghe tiếng cô đáp :"dạ...!"
"Vào đây thầy nhờ tí việc !"
Cô chạy vào :"thầy gọi con !"
"Chào 2 vị này đi con, cô đây là nhà hảo tâm giúp đỡ chúng ta rất nhiều đó !"
Minh xoay người, cúi đầu :"Rất cảm ơn cô........!", vừa ngẩn đầu đập vào mắt cô chính là chiếc kính gọng vàng quen thuộc của..........."Phan Kim Liên"
"Ừm !" bà ta đang nhìn cô.
Ngồi kế bên không ai xa lạ chính là.......... vị tổng giám đốc cách đây 1 tuần gọi điện thoại mắng cô một trận. Sao 2 người này xuất hiện ở đây ?
-------------------------------------
Hôm qua, lúc Dương đang làm việc thì nhận được điện thoại của cô ruột mình
"Alo, Dương đó hả, ngày mai đi công việc với cô được không ?"
" Đi đâu vậy cô ?Con bận lắm cô à, mấy hợp đồng con còn chưa duyệt xong chắc không đi được đâu ! "
Nghe anh nói, cô đổi giọng mang chút quyền uy : "Anh coi tôi không bằng mớ giấy kia đúng không ? Về nước không thèm đến chào tôi, Bây h' lại từ chối ........" đúng là em gái của ba anh cách ra lệnh y chang nhau chẳng sai được, nhưng cô chính là người yêu thương anh nhất nên anh đành "xuống nước" : "Con biết rồi, mai con sẽ đi, mấy h vậy cô ?"
"8 giờ sáng !"
"Dạ .... con cúp máy đây !"
8 giờ sáng cô của anh đã đợi sẵn dưới nhà , đề phòng anh trốn mất, bắt anh phải đi đến nơi xa xôi hẻo lánh. Đường đi vô cùng khó khăn, đã thế còn phải đi bộ một đoạn khá xa
"Cô à ? Cô định đi đâu vậy ? Công việc gì lạ vậy ?" không tránh khỏi sự tò mò anh hỏi
Liền nhận được tiếng quát nhỏ : "Im lặng tập trung đi đi !"
Đứng trước một cái chùa, anh nhìn cô mình vẻ khó hiểu đột nhiên từ xa có một vị sư thầy chạy đến chào ,nghe sơ qua anh được biết cô mình chính là người bảo trợ, giúp đỡ chùa nuôi những đứa trẻ và cụ già ở đây. Khó có thể tin được 1 người nổi tiếng khó tính như cô lại làm những việc như thế này.
Chợt vị sư thầy gọi một cái tên quen thuộc, từ xa một bóng người không quá xa lạ chạy đến, đó là...........cô lễ tân công ty anh. Cô ta trốn việc ư ? Cô nàng này chắc có họ hàng với tên tội phạm đang bị truy nã nào đấy hay sao mà suốt ngày thích trốn tránh. Gặp phải anh còn đỡ chứ gặp cô của anh thì.........cô chết chắc rồi.........
|