Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Cô hơi lúng túng............bà ta tiếp tục trò chuyện với thầy.
"Minh...ơi....! Minh !" thấy cô có chút không bình thường thầy nhắc nhở
"Dạ.......!"
"Chào vị này luôn đi con, vị này là cháu của cô đây !"
Hử !? Một sự thật quá khủng khiếp, tổng giám đốc là...........cháu của bà cô "khó tính", ôi trời ơi....... Thảo nào mọi người trong công ty kính trọng bà ta như thế. Một sự trùng hợp "đáng sợ". Cái này người ta nói là :"Tránh vỏ dưa gặp vò dừa" nè !
"Chào.......chào........" nên gọi là gì đây ? Tổng giám đốc hay tên anh ta ?
Thầy tiếp tục nhắc nhở :"Minh...!" cô hoàng hồn thốt ra miệng :"Chào tổng giám đốc !", anh gật đầu. Làm thầy vô cùng bất ngờ.
"Đây là .....!?"
Cô thú nhận :"Tổng giám đốc...... chỗ con làm, cô đây là quản lý của con.....!"
"À......! Chúng ta rất có duyên với nhau !"
Bà cô đáp :"Ừm.....chúng ta vào vấn đề chính được rồi !" vẫn giọng nói làm người khác khiếp sợ
"Vâng....Minh con xuống pha cho thầy bình trà !"
"Dạ... !" cô nhanh chân chạy xuống bếp thật nhanh, thầm cảm thán :" sự đời đúng là khôn lường"
Một lát sau, cô bưng ấm trà đặt trên bàn.
Rót ra ba chiếc tách, cô mời từng người rồi xin phép thầy ra ngoài.
|
Chương 6.4 : "Chú già"
Cuộc nói chuyện xoay quanh vấn đề tài trợ cho các em nhỏ mồ côi có điều kiện đến trường làm Dương hơi chán
"Xin phép cô, sư thầy con ra ngoài một chút !"
Nghe xin phép, cô anh hỏi :"Đi đâu ? Muốn đi thì để ví và điện thoại ở đây !"
" Cô à.....có cần thế không ?"
" Cần ! Đề phòng anh bỏ trốn !"
Dương tức giận muốn nói lý với cô nhưng ngại có sư thầy ở đây đành móc ví và điện thoại đặt trên bàn, bỏ ra ngoài. Nơi hẻo lánh này làm gì có cái để xem ngoài cây cối mọc um tùm, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng nghe rõ tiếng xào xạc của chúng. Bỗng nhiên anh nghe một âm thanh rất buồn cười từ đâu vọng lại :""Meo meo...rửa mặt như mèo xấu xấu chẳng được mẹ yêu...~~~", đi theo tiếng hát, anh tìm đến một góc khuất bên cạnh ngôi chùa. Một đám trẻ con ngồi thành vòng tròn dưới tán cây chăm chú nhìn cô gái hát và diễn tả theo lời bài hát .
Cố mím chặt môi nén cười không bật thành tiếng nhưng cuối cùng.... "Phụt.....".Minh giật mình xoay mặt bất ngờ trông thấy anh, Dương nhanh chóng đổi thành tiếng ho khan "khụ...khụ...!"
Bọn nhóc cũng xoay sang nhìn anh tò mò. Một đứa bé trai đứng dậy, khoanh tay thong thả tới trước mặt Dương hỏi :"Chú là ai ? tên gì ? Tại sao lại ở đây?" làm anh hết sức ngạc nhiên, trông cậu nhóc chẳng khác nào "ông cụ non".
Chú nào đấy không chấp nhận mình già lên tiếng : " tại sao anh phải nói cho em biết ?"
"vì..cháu không thể chấp nhận người đẹp trai nào ngoài cháu xuất hiện ở đây ! "
"Hửm !?" Lí do thật "hay ho" đúng kiểu con nít......
Minh chạy đến bịt miêng cậu nhóc
"Nó........nó..........còn nhỏ ăn nói không suy nghĩ mong Tổng giám đốc bỏ qua cho !"
Cô nghiến răng nghiến lợi :"Tiến không được hỗn..........mau xin lỗi chú đi ! không thì lần sau chị sẽ không mua kẹo cho em...!"
Lại là chú anh già thế à ?
Câu bé đành "bằng mặt không bằng lòng" "Xin lỗi chú !"
"Ừm !"
Bé gái nhỏ trông thấy anh đẹp trai nũng nịu chạy tới giả vờ đáng yêu trước mặt anh.
"Anh ơi....! Anh tên gì vậy ?"
Thật không ngờ một cô bé xinh xắn như vầy bị bỏ rơi, anh mỉm cười nhìn bé trả lời :"Anh tên Dương !" ít nhất cũng có đứa trẻ thấy anh chưa già.
"Thư...! "Minh kêu em bé xoay đầu nhỏ giọng :""Mau qua đây nhanh lên !"
Thư chu môi :"Không" tiếp tục xoay đầu , mở to mắt nhìn anh
"Anh ơi....! Anh có muốn chơi với tụi em không ?"
"Anh không....." nhưng........ ánh mắt mong chờ của cô bé làm anh không nỡ từ chối "Ừm !"
"Hử !?" Tổng giám đốc nhà cô đúng là có những suy nghĩ mấy ai "bắt kịp"
Thư nghe anh đồng ý rất vui mừng, vỗ tay hoan hô kéo Dương tới chỗ đám con nít.
"Em không đồng ý ! Chú ấy chơi, em không chơi và nói cho mọi người biết sau này em sẽ lấy Thư làm vợ, không ai được giành ! " Nhóc Tiến giận dỗi ra mặt,cố gắng lớn giọng mấy câu cho chú nào đó nghe được.
Anh có nghe nhầm không ? Mới tí tuổi đầu đã suy nghĩ chuyện lấy vợ, anh gần 30 vẫn chưa dám nghĩ tới.
Thư chẳng thèm để ý :"Chi Minh ơi...~ Bạn không chơi thì thôi ! Chúng ta tiếp tục trò chơi đi !"
Với tình huống này, thực cô không biết làm sao giải quyết
Đột nhiên........tổng giám đốc của cô nói : "Chỉ có đồ trẻ con mới hay giận dỗi vu vơ !"
"Ai nói chú , cháu là con nít ! Chơi chứ sợ gì !" Nhóc Tiến hiên ngang tới ngồi bên cạnh anh liền nhận được cái bĩu môi của Thư.
"Chị Minh ! Bắt đầu chơi thôi !" Giọng bé Thư cực kỳ ngây ngô, ngọt ngào khiến cô muốn từ chối cũng không được
"Hả....à....ừ !" Minh không chút tự nhiên, người như máy móc ngồi xuống.
"Bây giờ......mỗi..... em...hát 1 bài hát diễn tả một con vật giống chị làm khi nãy ấy !"
"Chị ơi...thế chán lắm, mình chia đội thi với nhau cho vui !" Bọn nhóc nghe thi thố hết sức "hăng hái " vỗ tay
"Oke vậy tụi mình chia nhóm nha !"
"Dạ ! Em với anh đẹp trai này một đội !" Bé Thư nép vào người anh
Giọng Tiến đầy ghen tức :"Được thôi ! Nếu đội nào thua phải cõng đội thắng chạy hết sân nhá !"
Bé Thư cũng không chịu thua :"Đươc.....! Đồng ý......! Ai muốn theo tớ qua đây !"
Những em bé khác nghe thế chạy sang đội bé Thư hết, còn mỗi cô và Tiến. Nhìn sơ qua đã biết ai thắng rồi nhé.
Tiến ngoắc ngoắc tay ra hiệu "hội ý", cô cúi xuống kề sát tai vào mặt bé
"Chi Minh đừng lo.......chúng ta sẽ thắng cho xem !" sau đó..........chụt.........cậu hôn vào mặt Minh làm cô hết sức bất ngờ. Sống tới từng tuổi này mới bị "con trai" hôn má lần đầu mà lại là một thằng nhóc. Cô ôm má, nhìn nó cười ranh mãnh với bé Thư đang lườm nó, cô mới hiểu hóa ra anh chàng cố tình làm cô nàng bên kia ghen.
Minh cười "đúng là trẻ con ! À chúng ta chơi thôi ! "
Ban đầu, đội cùa Thư tỏ ra rất mạnh vì số lượng đông nhưng càng về sau càng yếu dần do bí bài hát về con vật và "chú" đẹp trai kia.........cũng chẳng biết bài gì ngoài bài" một con vịt....xòe ra 2 cái cánh" cùng động tác xòe cánh kì cục làm bọn trẻ lắc đầu ngao ngán.
Nhóc Tiến được dịp lên mặt :"Chỉ có đứa bé 3 tuổi mới không làm được con vịt !"
Cái thằng nhóc này rất thích kiếm chuyện với anh......người lớn không chấp nhất trẻ con
"Anh đang làm vịt robot....... !"
"Không được !"
"Tai sao ?Luật trò chơi cũng đâu cấm anh !"
Câu này nghe quen quen, Minh nhớ cuộc đua xe đạp ở Vũng Tàu ,bạn anh cũng rất thích "lách luật"
Thư bênh vực anh :"Đúng đó, chị Minh không qui định, bạn không có quyền !"
Dương nhếch miệng cười mỉa mai cậu nhóc...
"Chú........!"
Tiến bực bội ngồi đưa lưng về phía anh.
Cuối cùng trò chơi kết thúc với tỉ số 3-4, đội giành chiến thắng là...........đội ít người nhất nhờ công của Tiến_ cậu nhóc thông minh.
"Yeah.......!" Minh và Tiến đập tay nhau
Haha....~~~~ cậu bé cười sảng khoái, kèm theo ánh mắt "khinh khỉnh" hướng về Dương, anh trừng mắt với Tiến, cậu chẳng hề sợ tiếp tục nhìn anh.
"Đội thua, cõng đội thắng đi ! Đừng có ăn gian !" Tiến chuyển hướng sang bé Thư, mặt đang phụng phịu :""Cõng thì cõng chứ sợ gì ! Có chơi có chịu !"
"Vậy Tiến chọn Thư cõng Tiến !" bé Thư nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng chịu cõng . Tiến trèo lên lưng Thư, bé cố gắng hết sức vẫn không nhúc nhích nỗi, Tiến ngồi ở trên luôn miệng cười "Haha...đáng đời !" khiến bé Thư rất tức giận dùng hết sức mình di chuyển cuối cùng do không giữ được thăng bằng cả hai té nhào xuống đất. Bé Thư bị trầy một đường trên gối, Tiến không bị xây xước gì cả. Cô bé bắt đầu sụt sùi :"Hư.....ư..........huhuhu...~". Tiến không biết dỗ dành quát :"Khóc cái gì mà khóc, có tí xíu như thế cũng khóc !" làm cô bé khóc to hơn.
Minh nghe Thư khóc nhanh chân chạy tới, anh cũng chạy theo....
"Sao thế ?" nhìn vết trầy trên chân của bé rồi nhìn "ông tướng" kia
"Tiến....em làm gì bé Thư?"
"Không..........em không làm gì cả !
"Vậy sao Thư khóc ?"
"Bạn ấy tự té, tự khóc !"
Cô dùng tay lau nước mắt củaThư, ôm bé vào lòng :"Thư ! Nín đi, Tiến làm em té phải không ? "
|
Thư vừa khóc vừa nói :"Hức...hức...không có....em tự té !"
Anh hỏi cô bé "Thật sự ?" đang định xem trò hay thằng nhóc kia bị mắng thế mà lại nhận được câu trả lời kia.
Bé Thư trả lời một lần nữa :"Dạ.......! Không !"
"À........!
Quái lạ, Tổng giám đốc của cô có vẻ "thất vọng" thì phải.
Thư không ngần ngại bênh Tiến, làm cậu hết sức ân hận việc mình biết Thư không cõng nỗivẫn ép cô bé cõng. Tiến đến gần : "" Thư.........! Cho Tiến xin lỗi, vì Tiến, Thư mới té........!"
Cô bé rộng lượng :"Không sao đâu nhưng......Tiến phải cõng Thư chạy quanh sân !"
Nghe Thư tha lỗi cho mình, Tiến vui vẻ đồng ý :"Ừm !". Cậu nhóc ngồi xuống cho bé leo lên
Bọn trẻ hòa hợp với nhau cô rất vui mừng
Chợt Tiến reo : "A........còn chị Minh, chúng ta thắng không phải chị được cõng sao !"
Nhìn lũ trẻ con ai cõng nỗi cô chứ, Minh từ chối :"Thôi...không cần đâu chẳng ai cõng được chị ......haha !"
Tiến hất cằm nhìn anh : "Sao không ? Chú già ơi......! Chú thua rồi đừng có chạy nhá ! Mau cõng chị cháu đi !" nói xong thằng bé bỏ đi với Thư trên lưng
Nó đúng là cố tình gây sự với anh, nghĩ việc mình thua không chấp nhận hình phạt sẽ làm bọn trẻ cười vào mặt, đặt biệt là Tiến. Anh buộc lòng cõng cô
"Cô leo lên lưng tôi đi !"
"Haha Không....cần đâu tổng giám đốc........bọn trẻ chỉ nói đùa thôi ! " Cô từ chối, sao có thể trèo lên lưng sếp bao giờ.
"Cô tính làm bọn trẻ cười tôi là kẻ thua cuộc rồi bỏ chạy đúng không ?"
"Không.....không có !"
"Thế mau lên !"
Cô từ từ choàng tay có chút hồi hộp qua cổ anh, tiếp theo thả trọng tâm ngả người trên lưng anh. Dương dùng tay nắm 2 chân cô, đứng dậy. Do quá đột ngột "oái !" làm cô sợ hết hồn vội ôm chặt cổ anh
"Giữ chắc vào !"
"Vâng...!"
Cô gái này lúc trước cứ nghĩ nhẹ, bây giờ cõng trên lưng không hề nhẹ chút nào. Suýt nữa đi tong cái lưng của anh, rất may anh là người có rèn luyện thể lực không thì giờ chắc cũng như anh trợ lý của mình đi "nắn xương". Anh cõng cô rượt theo Tiến, ỷ mình to lớn dùng chân định đá vào mông cậu ai ngờ Tiến tuột tay suýt làm rơi Thư , anh nhanh nhạy dùng chân đỡ mông bé Thư hất lên dùm Tiến.
"Cẩn thận !"
"Ai cần chú giúp đâu ! Hứ ! " Thằng bé tiếp tục hờn dỗi
"Anh sợ bé Thư té thôi, còn nhóc thì có nằm mơ anh đây cũng chẳng thèm giúp !" bỏ lại một câu, anh cõng cô chạy về đích trước tiên.
|
Chương 6.5 : "Anh cười rất đẹp"
Lưng tổng giám đốc rất to và vững vàng làm Minh rất thích tuy có chút ngượng ngùng nhưng..........được cõng thế này thích thật. Tóc cũng thật đẹp, có thể sờ thử không nhỉ !?
Chắc tổng giám đốc không biết đâu. Sợ anh phát hiện cô chỉ dùng 2 ngón tay nắm vài sợi tóc, chúng thật mềm....
Đột nhiên anh dừng lại, theo quán tính cô ngã ra sau, kéo theo những sợi tóc trên tay mình.
Phựt.....Dương cảm giác có chút đau hình như có người nào đó động chạm vào tóc anh. Thả Minh xuống, Dương quay đầu đối diện với cô
"Cô nhổ tóc tôi ?"
Thôi chết, cô vừa lỡ tay nhổ tóc anh.....
"Không...không có....!" ai biết được anh ta sẽ làm gì khi cô nói sự thật tốt hơn hết chối phăng nó đi
Dương lia mắt đến tay Minh :"Thế thứ cô cầm trên tay là cái gì ?"
Cô hoảng hốt nói dối không chớp mắt :"Là.............là...............tóc tôi ! Haha buồn buồn tôi hay tự nhổ tóc mình chơi ấy mà !"
" Tóc cô đâu ngắn thế ! " Dương chuyển hướng quan sát tóc Minh
"Tóc.........mái của.........tôi......không tin tổng giám đốc so xem !" Cô lấy nhúm tóc trên tay đo đo tóc phía trước trán của mình.
"Đưa tôi xem !" Anh đoạt lấy mấy sợi tóc trên tay Minh, sẵn tiện bứt luôn 1 sợi tóc mái của cô "Đau"
So sánh.............
"Chúng hoàn toàn khác nhau ! Cô đùa với tôi à ?"
"Tôi không có !"
Bí mật bị phát hiện Minh, không còn lời nào để nói cô đành tự kiểm điểm bản thân :"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý.......do anh dừng đột ngột...............tôi mất thăng bằng nên mới........"
Tiến cõng Thư về đích, thấy cảnh tượng chị Minh bộ dáng khiếp sợ trước mặt chú già. Cậu nhóc lập tức chạy tới
"Nè..........chú già không được ăn hiếp chị Minh !"
Anh nhìn nó "Ăn hiếp !?"
"Chị Minh rất tốt không giống những người lớn khác họ chỉ biết bản thân họ bỏ mặt chúng cháu........." nói xong câu này mắt nhóc rươm rướm như muốn khóc
Thằng nhóc này đang nói gì thế ? Anh im lặng
"Chị Minh hay xuống chơi với tụi cháu, mua bánh kẹo, dạy tụi cháu học nên chú không được ăn hiếp chị ấy !" nói rồi Tiến khóc.
Cái gì vậy ? Anh thề chưa đụng đến nó nha ! Thằng này "bỗng dưng muốn khóc" à !?
Minh nhanh chóng ôm Tiến
"Thôi...nín đi, chú không có ăn hiếp chị...........là chị............lỡ................tay giật tóc chú nên chú giận. Em hiểu lầm rồi !" Minh nhìn anh..........
"Có thật không ?" anh hỏi
"Thật !" cô lơ đễnh trả lời
Có lẽ những đứa trẻ ở đây chúng luôn vui vẻ, tươi cười nhưng thực chất trong lòng chúng có một vết thương thật sâu do chính ba mẹ chúng để lại mà không ai có thể chữa lành.
Anh gọi Tiến :"Nè.......nhóc...........!"
Tiến không thèm nhìn, sợ anh cười chê nước mắt của nó, cứ úp mặt vào vai Minh
"Có........... muốn xem ảo thuật không ?"
Con nít đứa nào chẳng thích xem, nhưng bọn trẻ mồ côi làm gì có tiền để đi xem. Thỉnh thỏang có xem trên tivi đều thích mê, ước ao có một ngày mình được xem tận mắt.
Nó từ từ xoay người, anh móc một chiếc khăn trong túi giơ lên, tay kia nắm lại, bắt đầu nhét chiếc khăn vào tay kia sau đó mở tay ra, chiếc khăn đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Nó la lên :"Mất rồi ! "
Anh cười :"Chưa đâu ! "
Dương tiếp tục dùng tay giả vờ như chụp một vật gì đó xong mở ra chiếc khăn xuất hiện trên tay anh. Không thể tin vào mắt mình, nó cầm chiếc khăn quan sát. Bon trẻ hiếu kì cũng đua nhau chạy đến nhìn anh với ánh mắt mong chờ anh biểu diễn thêm tiết mục khác cho chúng xem.
Không làm chúng thất vọng ,anh cầm một cây bút cùng tờ tiền. Kế đó, dùng bút đâm xuyên tờ tiền rồi rút ra. Lạ thật, tờ tiền vẫn còn nguyên không bi sứt mẻ chỗ nào. Anh đưa tờ tiền cho Tiến, bọn nhỏ liền vây quanh kiểm tra kĩ lưỡng xem có bị thủng không, cô cũng vậy nhưng......... không hề có.....
Bọn nhỏ thấy rất kì diệu vỗ tay nhiệt liệt
Anh cười :"Cảm ơn ! Tiết mục tiếp theo tôi cần một người tình nguyện !"
Bọn nhóc xung phong giơ tay rất cao, cuối cùng anh chọn Tiến.
Rót 2 ly nước đầy, anh và Tiến để trên đỉnh đầu chính mình
"Em xoay một vòng đi !"
Tiến gật đầu làm theo lời anh, lợi dụng thời cơ Tiến xoay, anh uống hết nước trong ly của mình khiến bọn nhỏ hò hét um sùm. Anh dùng ngón trỏ để trước miệng "Suỵt !". Tiến trở về vị trí ban đầu đối diện với anh.
"Bây giờ 2 ta tự đổ ly nước lên đầu mình nha !"
Tiến chuẩn bị làm theo........
"Đừng Tiến ! Em sẽ bị ướt đó !", "Đừng Tiến bị chú già dụ dỗ ! Chú ăn gian !" Cô cùng bọn trẻ ra sức ngăn cản, cậu nhóc do dự
"Không lẽ em sợ !?" anh nói khích
"Không có !"
Cậu nhắm mắt đổ ly nước .
Minh cùng bọn trẻ hồi hộp nhìn. Bất ngờ thay Tiến không bị ướt dù cậu nhóc cố gắng dốc xuống vài lần.
Mọi người vỗ tay hoan hô :"Chú già hay quá ~~~~"
Anh cười thật vui vẻ............hóa ra khi cười Tổng giám đốc thật đẹp trai, nụ cười của anh rất ấm khác với vẻ vô tình hằng ngày, làm tim Minh đập rộn ràng, mất kiểm soát dù cố cố kìm nén những lần nhảy liên tục của nó.
Dương chuẩn bị biểu diễn trò khác ....cô anh cùng thầy đột nhiên xuất hiện...........
"Dương ~~~ ! Qua đây !" Cô gọi
"Có chuyện gì vậy cô ?" Anh có chút không vui đi tới bên cô
"Chúng ta đi thôi !"
Bọn nhỏ có chút quyến luyến nhìn anh
Đang định hỏi cô mình đi đâu liền nghe vị sư thầy nói :
"Minh !.....Thầy nhờ con một việc vào phòng của thầy lấy 2 chiếc chăn mới đem đến 2 phòng kế bên phòng con dùm thầy!"
Dương đã có câu trả lời.....may quá anh còn được ở thêm một đêm với bọn trẻ
"Dạ !"
Vị sư thầy dẫn 2 người đi xuyên vào chùa tới 2 căn phòng có cánh cửa cũ kĩ
"Chính là 2 phòng này !"
Cô anh mỉm cười gật đầu với vị sư thầy chào tạm biệt. Đợi sư thầy đi khỏi cô anh nói :
"Vào phòng nghỉ ngơi đi ! Chiều mai chúng ta mới về !"
"Dạ !" cô anh hơi ngạc nhiên khi thấy Dương ngoan ngoãn như vậy.
Dương vào phòng rất đơn sơ, không nhiều đồ đạc, có một chiếc giường bằng sắt đã hoen rỉ, không có nệm chỉ có mỗi tấm chiếu.
Xem ra tối nay rất khó ngủ !
Một lát sau..............cô mang chăn đứng trước cửa phòng gõ
Cộc....cộc............
"Ai vậy ?"
"Dạ...........em đem chăn tới cho chị !"
"Ừm !"
Bà cô mở cửa nhận lấy chiếc chăn :"Cảm ơn !"
"Dạ không có gì ! " vừa nhấc chân..................
"À..........! Chăn của thằng Dương tôi sẽ nhận thay nó !"
Minh đưa luôn chiếc chăn còn lại cho bà cô, định bỏ đi thì........
"Tôi có chuyện muốn nói với cô !"
Cô lo lắng : "Dạ ?"
"Chuyện tôi là nhà bảo trợ phiền cô đừng nói cho ai biết !"
"Dạ !"
May quá bà ta bỏ qua cho mình, ai ngờ............
"Còn cô.........tôi sẽ tha thứ cho cô lần này vì nghĩ cô làm việc thiện nhưng nếu lần sau còn tái phạm rời bỏ vị trí khi chưa được sự đồng ý của tôi , cô nên viết sẵn đơn nghỉ việc đi !" vẫn còn ghi nợ ở đấy........
"Dạ...! Em... cảm.... ơn.... chị....! "
"Ừm ! Đi đi !"
|
Chương 6.6 : "Cùng nhau rửa chén !"
Nói chuyện với "Phan Kim Liên" xong, Minh bắt đầu phụ thầy khiêng bàn ghế, quét sân, gọt vỏ thức ăn cho mấy dì nấu, rất bận rộn. Còn Dương ngược lại rất rãnh rỗi, nằm mãi cũng chán nên quyết định đi tìm bọn trẻ. Chúng đang chơi đùa ngoài sân riêng Tiến ngồi trước hiên chùa với vẻ mặt đăm chiêu, miệng liên tục cắn cắn đầu bút chì chăm chú nhìn vào quyển tập. Dương đến gần cậu nhóc xem thử, hóa ra Tiến đang làm toán.
"Nè nhóc !" Anh gọi liền nhận được tiếng càu nhàu
"Chú đi chỗ khác đi đừng làm phiền cháu !"
Tiến cứ viết viết ,bôi bôi làm quyển tập bẩn khủng khiếp bên cạnh lại có một người cứ chăm chăm nhìn .
Tiến khó chịu dùng tay che quyển tập :"Chú đừng nhìn nữa!"
Chị Minh dặn không làm xong bài tập sẽ không có kẹo ăn ,thế mà nảy giờ mình vẫn chưa xong, có khi nào đến lúc mình làm xong kẹo sẽ hết không !?
"Không thèm nhìn !" Dương đi cách nó một khoảng rồi ngồi xuống, trông thấy một đám người đang chạy lăng xăng ngoài sân dọn dẹp,chẳng lẽ sắp có hội gì ở đây !?. Gió hiu hiu thổi khiến tinh thần anh rất thoải mái, phải chăng khi đến những nơi linh thiêng con người ta biết điều chỉnh tâm trạng của bản thân quẳng hết mọi nỗi lo toan, hướng đến điều tốt đẹp hơn.
Chợt , cậu bé "cứng đầu" nào đó kêu: "Chú............!"
Cuối cùng cũng chịu nhờ anh giúp đỡ, phải làm cao một chút......
"Sao nào !?"
"Chú dạy cháu làm mấy bài này đi !" Tiến cầm quyển tập tới gần Dương.
"Anh đây không rảnh !"
"Sao không, chú có làm gì đâu ! Chú giúp cháu đi cháu sẽ chia kẹo cho chú !" Mới tí tuổi đầu đã biết cách "mua chuộc" người khác.
"Nghe có vẻ hợp lý !" Anh giả vờ chống cằm suy nghĩ
"Chú......nan nỉ chú mà......!" Nó lay lay anh mấy cái
"Ừ...nhưng không được kêu anh bằng chú phải kêu anh ! "
Nó vui mừng : "Cháu đồng ý !"
"Hử ?"
"À.....Em đồng ý !"
"Ừm"
Dương nhìn bài tập của Tiến, dạy nó cách tính nhưng.........mãi Tiến vẫn chưa nhìn nhận ra vấn đề làm anh cũng muốn phát cáu với nó.
Bỗng từ đâu một đứa nhóc cầm 1 đống tiền lẻ đứng trước mặt Tiến
"Tiến............có một dì cho tao, tao không biết bao nhiêu tiền !"
Tiến cầm xấp tiền lẻ đếm rất thành thục sau đó nói "12 ngàn........"
"Ừ cảm ơn mày, à khi nảy tao hứa cho con Thúy 3 ngàn ăn bánh, thế tao còn mấy ngàn ?"
"Sao ngu thế, còn 9 ngàn !"
Dương hoàn toàn ngạc nhiên với khả năng tính nhẩm của Tiến. Tại sao những phép toán đơn giản kia nó không biết làm ??? Anh lục lọi ví mình tìm một chút tiền lẻ ít ỏi thử nó :"5 ngàn mua kẹo hết 1 ngàn còn mấy ngàn ?"
nó trả lời rất nhanh :"4 ngàn !"
"Ừm !"
"5 trừ 1 còn bao nhiêu ?"
Nó ngẫm nghĩ thật lâu :"Em không biết !"
"Lạ vậy !?Em..... thích tiền ? "
"Dạ.....! Lớn lên em muốn có thật nhiều tiền giúp đỡ những bạn như em nên.......hì hì ngày nào em cũng tập đếm lá cây thay tiền !"
Ra thế thằng nhóc này cũng là một đứa trẻ tốt bụng, anh mỉm cười xoa đầu nó :"Ngoan !"
Tiến tránh khỏi tay anh :"Em không thích ai chạm vào đầu em !"
"À !"
Dương cầm chút tiền lẻ ít ỏi ngày xưa bà nội cho tuy không nhiều nhưng anh đều cất cẩn thận không dám sử dụng. Bà qua đời trong một cơn bệnh nặng, thứ anh còn giữ được chính là những tờ tiền này nên anh rất quý chúng. Mỗi phép toán anh dùng tiền dạy Tiến giải toán. Thằng nhóc này thông minh phết, anh mới làm mẫu một lần nó đã biết tự làm những câu khác.
"Xong" tiến hét lên đưa tập anh kiểm tra đáp án.
Anh cười :"Đúng hết rồi !"
"Yeah ! Cảm ơn.......anh !" Tiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc
"À......hôm nay có việc gì mà........ mọi người có vẻ rất gấp ? "
Tiến nhìn anh :"Anh không anh biết à ? Hôm nay là lễ cúng rằm tháng 7, cầu siêu cho những vong hồn chưa được siêu thoát kéo dài từ 12h trưa đến 9h tối, chút nữa sẽ có rất đông người đến đây bao gồm các vị sư từ chùa khác và khách thập phương ! Tối nay mọi người sẽ giành giật nhau nhiều thứ vui lắm !"
"Giành cái gì ?"
"Tối anh sẽ biết !"
Nói rồi, Tiến ôm tập chạy đi kiếm Minh, cô khá bất ngờ trong thời gian ngắn nó đã giải xong hết bài tập. Cô nghi ngờ :"Có nhờ ai giải giúp không đấy ?"
"Không có ! Chỉ có chú già chỉ em cách tính thôi !"
"Ừ ! Giỏi ! Kẹo của em nè !"
"Cảm ơn chị !" Thằng bé nhận kẹo chạy đi mất quên cả việc chia kẹo cho người nào đấy.
Khoảng 11 h trưa sân chùa chật kín cả người. Minh một bên bưng trà rót nước, một bên bưng bê thức ăn mời khách.
Riêng Dương và cô của anh được hẳn một bàn riêng, nhìn một bàn toàn thức ăn chay thực sự anh không biết bắt đầu từ đâu. Cầm đũa gắp một miếng trông giống thịt kho bỏ vào miệng, anh nhíu mày
"Ở chùa chỉ có thức ăn chay không có thịt đâu !" Cô anh nhắc nhở
Giải quyết qua loa bữa trưa Dương đứng dậy định đi liền bị cô anh chụp tay lại
"Ăn xong rồi, dọn dẹp đi !"
Anh thở hắc mạnh một hơi, cầm chén đũa tìm nơi "xử lý" ,bé Thư chạy ngang qua , anh gọi :"Thư.......mấy cái này dọn đi đâu ?"
"À.......anh ra sau bếp đưa cho chị Minh, chị đang rửa chén ở đó !"
"Ừm ! Cảm ơn em !"
Cô bé cười thật ngọt ngào :" Không có gì đâu anh ~"
Đúng 12h bắt đầu làm lễ, mọi người tập trung đông đủ ở chính điện. Cô anh cũng hòa vào dòng người khoác áo xám ngồi tụng kinh.
Anh xách mớ chén dĩa xuống bếp, Minh cùng một dì đang loay hoay rửa 4 thau chén to như thau giặt đồ. Thấy anh cô nói :"Tổng giám đốc cứ để chén ở đây được rồi !".
"Ừm" Dương bỏ mọi thứ trên tay xuống định về phòng thì.....
Reng.........reng....điện thoại dì Lụa đổ chuông
"Alô........!.......Dồi (rồi)..........dồi (rồi)......Tới liền !"
Tắt máy, dì nói với Minh :"Dì Sáu kêu dì ra trước phụ !"
"Dì đi đi, để con rửa cho !"
"Nhiều vầy sao dửa (rửa) hết !" Mắt thấy Dương .....
"Ê.........ê.........nhóc...... !"
Anh ngó xung quanh chẳng có đứa con nít nào
"Trời........! Tao kêu mày đó thằng quỷ !"
Thằng quỷ !?
"Chèn đéc ơi ! Dzô dửa (rửa) dùm tao mớ chén coi !"
Ơ....ơ............không được.........
Cô ngay lập tức từ chối :" Dì......không cần đâu !"
"Gì không cần , thằng kia dzô giúp dì chút nghen mày ! "Dì Lụa dúi miếng rửa chén vào tay Dương xong chạy đi
"Ấy..dì.........!"
Cô nhìn xung quanh mình toàn chén cố gắng nặn ra nụ cười "cứng đờ" với anh : "haha.....Tổng giám đốc đi nghỉ đi, tôi tự rửa được ....haha.....a.!" .
Cô gái này rất thích "dối lòng".... Về phòng cũng không có việc gì làm thôi thì làm "người tốt" vậy
"Tôi giúp cô !" Anh xắn tay áo, ngồi đúng vị trí dì Lụa khi nảy kế bên Minh.
"Haha.....thế....... cũng được !" Minh thầm phỉ báng mình mấy trăm lần......
Dương dùng miếng rửa chén thấm chút xà bông, cầm một cái tô nghiên cứu rửa làm sao đây !? Chắc lau qua là được, nghĩ thế nào liền làm thế đấy có điều anh chưa tính đến trường hợp xà bông sẽ làm tay rất trơn và ...........
Xoảng........anh làm bể một cái tô.........
Minh xoay người nhìn Dương, anh ta đang "quậy" hay đang giúp vậy !?
Thấy cô nhìn mình, Dương có chút xấu hổ
"À.....tôi trượt tay !" Dương dùng tay thu dọn những mảnh vỡ liền bị Minh ngăn cản : "Tổng giám đốc sang bên đây rửa nước đi ạ, để đó tôi dọn cho !" Anh theo lời đổi chỗ với cô.
Minh đứng dậy lấy chổi cùng đồ hốt rác gom mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, sau đó trở về tiếp tục "sự nghiệp" làm sạch chén đĩa.
Hết chương 6.6
|