Chương 11
Hai bàn tay tê nhức , Cố Tuệ Lâm hé mắt , nhìn căn phòng quen thuộc một màu xám lạnh lùng khiến cô càng thêm nhức mắt . Quay đầu nhìn sang bên cạnh bắt gặp một khuôn mặt đang say giấc . Cho dù ngủ , Cố Nguyên Phong vẫn đầy tà khí như vậy . Yêu nghiệt !
" Nhìn đủ ? " mắt vẫn nhắm , giọng nói lãnh đạm không mang chút khàn khàn của người vừa ngủ dậy sau một đêm . Cánh tay đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt , kéo Tuệ Lâm áp sát gần hắn
" Hôm nay là lễ Meeting của trường " cô nói chẳng ăn nhập chủ đề Tay hắn vuốt mái tóc cô , mở mắt nhìn xuống bàn tay được băng bó cẩn thận tối qua .
" Tôi .... con phải đi học " Cố Nguyên Phong nhìn cô , cong môi đầy ẩn ý . Từ " Tôi " thành " con ", ngoan ngoãn và biết điều
Ấn chuông trên đầu giường , Cố Nguyên Phong bế Tuệ Lâm ngồi dậy. Hắn xuống giường , đi ra ngoài . Người hầu từ cửa bước vào , trên tay ôm một sấp quần áo
" Tiểu thư " cung kính cúi đầu , nữ hầu tới gần giường giúp Tuệ Lâm thay quần áo . Hai bàn tay đau nhức tất nhiên không thể cử động , huống hồ tới chuyện thay quần áo .
Xuống dưới tầng bằng cầu thang máy , Tuệ Lâm ăn nhanh gọn bữa sáng không có Cố Nguyên Phong rồi đi học . Chuyện kì lạ rằng hôm nay Hắc không đi theo khiến cô có chút tính toán trong lòng
Ngoài cổng trường Thịnh Cố đỗ đầy xe hơi loại mới của các hào môn thế gia , người người ăn mặc sang trọng đưa con xuống , ánh mắt đều nhìn nhau qua tiền lực . Trong đống xe hơi , một số là những lãnh đạo nắm chức cao trong và ngoài thành phố Bắc Kinh này , số còn lại đến từ các tỉnh khác . Cố Gia đứng thứ nhất về trường giàu có và tiên tiến nhất nên việc tụ hội các vị tai to mặt lớn ở đây là điều hiển nhiên . Giới hắc đạo cũng âm thầm có mặt
Thịnh Cố mang phong cách kiến trúc Châu Âu nên việc sân rộng để hội đủ học sinh là điều đương nhiên . Lễ Meeting có phần quy mô được trang trí các dải ruy băng bằng vàng ép và một số bàn đựng rượu dành cho các nhân vật lớn ngồi . Xung quanh trường được vệ sĩ cùng hệ thống an ninh canh phòng nghiêm ngặt
Cố Tuệ Lâm đi cùng hàng khu Thiên , nhìn không khí có phần trang trọng , cô liếc xung quanh quan sát . Vốn không biết , bản thân đã bị bao nhiêu ánh mắt đang ngắm tới
Mạc Tư Nhi đẩy nhẹ gọng kính , ngồi gần Cố Tuệ Lâm " Tay cậu bị sao vậy ? "
" Gọt hoa quả nên cắt nhầm " Cô cười nhẹ , bắt gặp ánh mắt nhìn vào hai bàn tay , tự động thu tay lại " Cắt nhầm cả hai tay " Mạc Tư Nhi không cho là đúng , dứt lời liền bắt gặp ý cười gượng của Tuệ Lâm . Cô không muốn hỏi gì thêm
Phía trên bục trước toàn trường , Phó hiệu trưởng - Cố Ân Tri giõng dạc nói thông qua chiếc micro tai nghe " Xin chào toàn thể học sinh và các quan khách có mặt tại Thịnh Cố ngày hôm nay . Lời đầu tiên tôi xin gửi tới toàn thể ..." dõi theo là toàn thể ánh mắt hướng tới phía trên . Hai bên bàn rượu các nhân vật có tiếng ngồi nghiêm chỉnh . Không khỏi đưa mắt qua sát tình hình im lặng cùng trật tự phía dưới . Quả không hổ danh là trường được đào tạo giỏi nhất nhì Bắc Kinh , mỗi học sinh cho dù là thế gia danh môn đều toát lên ý thức coi trọng một buổi lễ như thế này
Qua một bài diễn văn thật dài , Cố Ân Tri bước xuống bục . Không khí an tĩnh cho tới khi một tiếng súng áp đảo vang vọng giữa bầu trời vang lên khiến toàn thể hội trường nhốn nháo
" Đây là chuyện gì ? "
" Đã xảy ra chuyện gì ? "
" Súng ... á á. .... " tiếng hét thất thanh vang lên . Phó hiệu trưởng đột ngột biến sắc , an ninh của Thịnh Cố như thế nào lại nới lỏng Các nhân vật tai to mặt lớn ở đây đồng loạt đưa mắt về phía hội trường chạy ào ào như kiến đổ . Có chút giật mình lui về một bên
" Hệ thống an ninh bị xâm nhập "
" Nhiễu tín hiệu "
Hàng loạt thông báo được đưa ra tại phòng điều khiển thuộc khu vực an ninh mạng đang ồn ào . Các chuyên gia vi tính nhanh chóng ngăn chặn một loạt thông số hiện lên với tốc độ chóng mặt trên màn hình
" Mức độ xâm nhập nhẹ "
" Phía bên này đã hoàn toàn khống chế lại quyền kiểm soát khu vực an ninh quanh trường "
Đầu người hoảng loạn lao như vũ bão về nơi an toàn . Tiếng súng vang lên ba lần , tỏ đầy thái độ khiêu khích ngang ngược . Duy chỉ học sinh được đào tạo sử dụng vũ khí thuộc khu Thiên là an tĩnh xem xét tình hình Phía vệ sĩ bảo vệ những nhân vật cấp cao cùng một số đứng gần học sinh khu Thiên Cố Tuệ Lâm nhìn sân trường thành một bầy chạy loạn , nhân lúc tất cả đều tập trung về phía nơi phát ra tiếng súng , cô lùi lại , vòng qua đám người Khu Thiên lui về phía cổng sau của Thịnh Cố
" Mau lên , tìm xem nguồn cơn ở đâu . Nhanh chóng ổn định tinh thần cho học sinh toàn trường " Cố Ân Tri phân phó hai ba người tản ra chỉ huy . Học sinh Khu Hạ và Thượng được vệ sĩ bảo vệ thành một hàng rào chắn xung quanh, không khí tạm bình ổn lại đôi chút so với sự hoảng loạn tột độ vừa rồi
" Phó sư Hắc , chúng tôi vẫn chưa tìm ra kẻ đã cố ý nổ súng trong trường . Có lẽ đã lẫn vào học sinh trong trường rồi " Phía bên kia tai nghe được gán trên tai Hắc , nghe xong báo cáo , hắn đi tới gần học sinh khu Thiên
Cố Tuệ Lâm không khỏi mừng thầm trong lòng , vốn muốn nhân cơ hội Hắc không ở đây để rời khỏi Thịnh Cố , thật không ngờ chỉ vì cuộc hoảng loạn vô tình hữu ý vừa rồi khiến cô dễ dàng ly khai . Chạy vội ra cổng phụ , nơi tập trung ít vệ sĩ nhất . Xung quanh Camera từ các ngõ nghách đang ghi lại từng hành động của cô . Nếu rời khỏi nơi này mà đi một mình nhất định sẽ bị Cố Nguyên Phong tìm ra . Chỉ còn cách đến quán Caffe Khanh Khanh như tin nhắn kia , sớm đã đoán ra được người đàn ông cô gặp được trong phòng y tế không hề đơn giản , có thể nắm rõ quan hệ giữa cô và cha thì tỉ lệ lớn nhất chính là người của CIA . Cô vội chạy không kịp phản ứng khi bị một bàn tay kéo lại " Vị tiểu thư này , cô thật hốt hoảng đi " giọng nói tà mị vang lên sau lưng , âm điệu có vài phần trầm thấp khiến Tuệ Lâm không tự giác hít khí lạnh
Quay lại nhìn bắt gặp một khuôn mặt đẹp tựa nữ nhân , đôi môi có phần hồng thuận cô vội hất tay y ra " Tránh ra , đừng ngáng đường tôi " vội quay người rời đi liền bị một bàn tay nắm tại eo
Rút súng từ bên hông , mắt lạnh nhìn người kia , không còn nhiều thời gian để đôi co với tên này , nếu để Cố Nguyên Phong phát hiện cô bỏ trốn hậu quả thật sự khôn lường
" Tránh ra một bên , nếu không muốn chết " bị một khẩu súng lạnh dí sát vào huyệt Thái Dương , tên kia nâng đuôi mắt , tà mị híp lại . Vết ruồi đỏ nơi khóe mắt thêm vài phần kiều diễm nguy hiểm
" Dám chĩa súng vào mặt tôi , cô quả nhiên là con sói được Cố Nguyên Phong nuôi dưỡng " tay hắn chỉ trong nháy mắt bóp méo khẩu súng khiến Tuệ Lâm không khỏi kinh ngạc trợn mắt . Hắn ... hắn thế nhưng dùng tay ...
Cổ tay cô bị bàn tay hắn nắm chặt như sắp gẫy xương đến nơi " Tên khốn , buông ra " cô nhăn mặt vì đau
" Vô cùng hỗn láo " Hắn cười , tưởng như mang nét kiêu sa lại như một con hồ ly đang nhìn con muồi , muốn ăn tươi nuốt sống Cố Tuệ Lâm bị hắn bức gần như muốn phát điên , giơ chân đá và nơi hiểm của hắn liền bị bàn ray hắn giữ lại . Nhân lúc tay kia của hắn thả lỏng , cô xoay người , lộn vòng trên đất cách xa hắn . Vội vàng chạy một mạch về cổng phụ , phía sau nam nhân kia giơ tay phủi đi vài vết bụi dính trên tay áo hắn , mái tóc dài qua vai màu nâu được cột lại một cách gọn gàng . Chạy trốn ? Phát ra một tiếng cười trầm thấp nhìn bóng dáng Cố Tuệ Lâm đang chạy phía xa .
Mà Cố Tuệ Lâm cho tới gần cách cổng phụ kia dừng cước bộ làm như đi một cách chậm rãi , bình thản đi qua Tia Laze màu xanh quét qua người
" Tiểu thư " hai hàng vệ sĩ cung kính cúi đầu
" Nói với Hắc tôi về nhà "
" Vâng " Người đứng đầu phát hiện cô có chút lạ , không hé môi tò mò . Bên trong Thịnh Cố giờ đang loạn , tiểu thư chọn đi cửa sau lại không hề thấy bóng dáng của phó sư Hắc .
Cố Tuệ Lâm trong lòng không khỏi khẩn trương , bình thản đi qua đám vệ sĩ cùng một tầng an ninh, cô ra tới đường lớn , vẫy một chiếc taxi , nhanh chóng ngồi vào trong xe mới ổn định hơi thở . Tim đã đập loạn nhịp .
Về phần Hắc , nhìn lướt qua học sinh trong khu Thiên không hề thấy bóng dáng của Cố Tuệ Lâm , hắn phát lệnh tìm kiếm từ cửa sau liền nhận được tin cô về nhà ?
" Bạch ! " Nhấn nút dò tín hiệu trên chiếc tai nghe , kết nối liên lạc được với đầu dây bên kia
" Cậu Phong đến, sớm ra cổng đi "
" Có người thông báo Tuệ Lâm tự ý về Cố Gia " hắn nhăn mày , vốn không biết đã gọi thẳng tên của Cố Tuệ Lâm . Đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh một lần nữa
Bạch ở đầu dây bên kia đi sau Cố Nguyên Phong vào Thịnh Cố , đôi mắt nâu cafe sững lại . Về Cố Gia ? Nếu đã về Cố Gia thì cậu Phong cũng không phải đích thân tới đây .
" Cậu chủ " Hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng trước cổng trường cúi đầu nghêng đón , tự dàn ra hai bên tạo thành một lối đi ở giữa vào cổng chính của Thịnh Cố
Cố Nguyên Phong âm trầm vào trong trường , bắt gặp cảnh tượng có phần nhốn nháo không khỏi nhíu mày . Cố Ân Tri từ xa thấy Cố Nguyên Phong đến thầm toát mồ hôi , chạy ra nghênh đón cùng các nhân vật lãnh đạo của thành phố
" Cậu Cố , gặp được cậu tại Thịnh Cố quả là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi tại đây " Đứng đầu các vị nhân vật cấp cao , Đại Nam Trạch nở nụ cười niềm nở khi gặp chủ nhân Cố Gia , hai bên có phần khách khí , Cố Nguyên Phong gật đầu như biểu thị lời chào của hắn . Đối với các vị lãnh đạo tại đây , thế lực Cố Nguyên Phong trên hai nơi Hắc đạo và Bạch đạo không thể không kiêng dè . Hắn có thể giúp các ông lên thuyền cũng có thể khiến thuyền lật bất cứ lúc nào .
Cố Ân Tri thông báo tình hình với Bạch , hắn đứng cạnh Cố Nguyên Phong nói , âm thanh đủ để hai người có thể nghe thấy và trao đổi
" Tìm nơi làm nhiễu sóng an ninh , phạm vi tiếng súng và quay lại hết tất cả Camera trong trường "
" Cậu Phong , Hắc vừa thông báo tiểu thư rời Thịnh Cố "
Bạch vừa dứt lời , khuôn mặt mang đầy nộ khí của Cố Nguyên Phong cùng ánh mặt lạnh lùng nhìn hắn . Không khí tụt giảm , các vị lãnh đạo cùng Cố Ân Tri đứng gần đây cũng có phần kinh động , không tự chủ đều quay mặt đi theo dõi tình hình xung quanh . Đứa con nuôi của Cố Nguyên Phong không hiểu lí do vì sao rời Thịnh Cố , hắn nổi cơn thịnh nộ rồi
" Tôi sẽ điều động người "
Bạch không biến sắc , đầu tai nghe bên kia nghe được tiếng gió , giọng nói của Hắc liền vang lên " Bạch , tạm thời giữ chân cậu Phong , tôi phóng theo Tuệ Lâm "
Tiểu thư Tuệ Lâm , đây là ...
" Mang xe đến đây " Cắt đứt dòng suy nghĩ Bạch , giọng nói âm hàn vang lên , cơn thịnh nổ này ... đủ biết rằng khó ai có thể đỡ nổi , huống hồ hiện tại Cố Tuệ Lâm hiện giờ có ý định rời Cố Gia . Âm vang của giọng nói cũng đứt quãng một mảnh ồn ào tại sân trường , phát hiện ra cái người máu lạnh của Cố Gia thế nhưng đang đứng kia . Tất cả đều an tĩnh ... Trừ một vài người
" Nghe lệnh , đưa cô ta tạm thời trú ẩn tại một khu nhà bình dân " Jess Hy xoay chiếc tai nghe nhỏ đằng sau tai . Nhanh chóng rời khỏi đám đông tránh mọi tầm mắt
" Anh hai , anh vừa đi đâu vậy ? Trường hiện tại không thể đi loạn " Một nữ sinh khu Thiên lo lắng nhìn nam sinh với mái tóc dài được buộc đằng sau mang nét đẹp Trung Đông kia , cô kéo hắn lại gần
" Dạo quanh trường " Hắn cười , đáp lại ánh mắt kia , đuôi lông mày có nốt ruồi chấm đỏ cong lên
" Đừng quên , thân phận này không phải để đùa . Anh hai " thu mắt nhìn hắn . Nhìn người đàn ông lạnh lùng cách đó không xa , khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc , thân người cũng phải cao tới 1m9 . Quả là cực phẩm soái ca ,tuy nhiên người này hàn khí quá nặng . Tùy Úc Ni không khỏi cười yêu mị , so với anh hai nhà cô , đúng là rất có phẩm vị nam nhân . Liếc những cô gái nhân tiện ăn đậu hũ anh hai nhà cô ta , Tùy Úc Ni chán ghét kéo Tùy Úc Ưng ra khỏi vòng vây .
" Anh quả thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt " Giận dỗi chu chu cái mỏ hồng nhìn Tùy Úc Ưng làm một vẻ mặt thích ứng hoàn cảnh " Em gái đã quá khen " Hắn nở một nụ cười đầy yêu nghiệt , nháy mắt Tùy Úc Ni đỏ ửng hai má , vội quay đi che giấu cảnh tượng đáng xấu hổ này , tuy nhiên tất cả đều bị hắn thu vào tầm mắt , dời sự chú ý từ Tùy Úc Ni sang Cố Nguyên Phong đã rời đi
" Làm cái gì đây , anh có mắt như mù sao ? Đường Khả Nhi tôi đường đường là vị hôn thê tương lai của cậu chủ nhà các anh , tại sao có thể cho tôi đứng đây??? Còn không mau cút ra , tôi phải đi gặp Phong " Cùng lúc đó , cô nàng Đường Khả Nhi tức giận tới mức nghiến răng khi bị hàng vệ sĩ bảo hộ đẩy lùi cùng phía khu Hạ , cô cầm chiếc túi LV đập vào người tên kia , hắn vẫn đứng im như tượng mặc cô ta phát tiết . Vài vệ sĩ đứng gần không khỏi cảm thán vì người kia , còn chưa bước chân vào Cố Gia , vị tiểu thư họ Đường này đã phách lối lên tận trời . Tính khí của cậu Phong ngoài gần tiểu thư nhà họ ra , còn lại vị này hoàn toàn bị bỏ quên nên phát điên trở thành oán phụ rồi sao ?
|